Bạn được my412010 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
29 0
Ngày mùa hè trời nóng như đổ lửa, tôi vác đống hành lý lỉnh kỉnh của mình lên tầng 6 ký túc xá, nơi mà tôi sẽ gắn bó trong khoảng thời gian tới. Vài thanh niên từ đâu chạy đến va vào tôi cùng đống đồ rồi - không một câu xin lỗi, cứ thế chuồn lẹ xuống dưới, để lại tôi cùng đống đồ ngổn ngang trên cầu thang. Người tôi nóng phừng phừng "Mẹ nó, con cái nhà ai mà được giáo dục tốt thế" đang định chửi thành câu thì từ đâu một bạn nam, người nhỏ bé nhưng - vẫn cao hơn tôi một cái đầu, chạy đến thì thào: "Xin lỗi cậu nhé, các bận ấy đang vội, cậu ở phòng nào? Mình giúp cậu mang đồ về phòng nhé?"

Tôi hít một hơi thật sâu, đáp lại "Được, nhưng bạn chỉ cần xếp lại đồ giúp mình thôi, còn lại mình tự làm được"

Cậu bạn trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng im tại chỗ cho đến khi chạy lại chỗ tôi thì tôi đã leo lên phòng rồi. Cậu ngượng ngùng giơ tay định giúp tôi lấy đồ vào phòng tự nhiên tiếng chuông điện thoại rung phá tan bầu không khí, cậu nghe điện thoại mặt cậu xanh lại, giọng cậu run run nói lời xin lỗi rồi chạy mất. Tôi ngoái lại nhìn dáng cậu, rồi bước vào phòng.

Trong phòng khá chật, 8 người trong cái phòng có thể gọi bé như mắt muỗi, nhưng với tôi, một cô gái nhà nông thôn có cơ hội đi học đại học, căn phòng như này là 10 điểm tuyệt đối. Sau khi xếp đồ, chào hỏi mọi người tôi được biết phòng này 8 người 8 giường, không điều hòa, không nóng lạnh, có bàn và hòm tự trang bị, những thứ khác tự sắp xếp. Tim tôi run lên bần bật, mong chờ những tháng ngày sắp tới.

Thứ hai, ngày tựu trường với sinh viên năm nhất. Nhà trường yêu cầu sinh viên mặc áo sơ mi trắng, quần dài, đầu tóc gọn gàng. Tôi nhìn vào quả đầu tóc tém mới tự cắt của mình rồi phì cười, nghĩ bụng "hi vọng không ai chú ý đến mình làm ơn, làm ơn". Các chị trong phòng nhìn rồi vọng ra "nhìn trông bảnh đấy bé ạ". Tôi cười hè hè rồi vọt đi mất
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back