Đôi lúc bản thân mình cứ tự bảo rằng đừng để ý tới lời nói của người ta nữa, cứ kệ đi nhưng mà biết làm sao được khi trong đầu của mình luôn xuất hiện những lời nói của người mà làm tổn thương mình. Như bây giờ cũng thế vậy, ngồi viết những dòng chữ này cũng rất chi là suy nghĩ, mình thật sự là buồn, không biết sao nữa chèn. Những lời nói phát ra từ miệng người đó, người đó nghĩ rằng rất bình thường nhưng người nghe thì sẽ khác.. Mình viết bài này chỉ để cho bản thân bớt buồn một chút thui, bớt over linh tinh một chút, vui vẻ một chút.
Mình không chắc lắm lý do tại sao bạn hay để ý đến lời nói của người khác nhưng mình đoán bạn rất ít khen ngợi người khác đúng không? Ý mình là những lời khen ngợi thành thật ấy! Bạn thật sự quan sát, chú ý đến điểm tốt đẹp của người khác và hoan hỷ nói lời khen ngợi họ. Nếu bạn ít khen ngợi người khác, từ giờ hãy học cách khen ngợi thật lòng nhiều lên. Nếu bạn đã có thói quen nói lời hay về người khác, hãy phát huy thói quen đó nhiều hơn nữa. Bất kỳ ai cũng sẽ có ưu điểm cả, bạn chú tâm thì sẽ nhìn ra ngay thôi. Tại sao lỗ tai của rất nhiều người lại nhạy bén với lời chê bai? Đáp án đơn giản chỉ là.. Ánh mắt của họ cũng nhạy bén không kém trong việc nhìn ra điểm xấu của những người khác hoặc mặc định ưu điểm của người khác là bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu. Chỉ khi chúng ta tập trung tâm trí của mình vào điều tốt đẹp của mọi người xung quanh thì những lời chê bai sẽ ít dần và không còn xuất hiện nữa. Ừm, nhân vô thập toàn nên mình nghĩ ai cũng bị người khác chê điểm này hay điểm kia thôi, vấn đề là bản thân không để ý nữa nên.. xem như là không có.
Tóm lại là đừng để ý ng khác quá. Và cũng mặc kệ ng ta có để ý mình hay không. (Trừ khi đó là ng bạn yêu)