Chương 10: Đến Dương phủ
Ánh đèn chập chờn, ngày hôm nay ở Thiên Hương các không còn tiếng cười vui, Tần Nguyệt Như nắm tay Thanh Ngọc, vỗ về:
- Ngọc Nhi ngoan, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, phụ thân sẽ không trách phạt chúng ta, ngày mai sẽ lại ổn thôi.
- Mẫu thân, nữ nhi không sao, nhưng Tiểu Nhã bị nhốt vào phòng củi, muội ấy sẽ bị cảm lạnh mất. - Thanh Ngọc thổn thức.
- Hài nhi của ta, con thật là lương thiện, nếu không có mẫu thân bên cạnh thì con sẽ phải làm sao đây, con ngoan, Tiểu Nhã có vẻ là m đứa bé không tầm thường đâu, ta không tin lọ hương nó cho con dùng là một sự trùng hợp, con tốt nhất là không được liên quan gì đến nha đầu đó nữa.
- Nhưng.. Thanh Ngọc định phản bác lại, nàng không tin Tiểu Nhã là người xấu, khoảng thời gian qua nàng đã coi Tiểu Nhã là chị em tốt của mình.
- Ngọc nhi, ngoại trừ mẫu thân, những người khác đều không đáng tin, con phải nhất định phải ghi nhớ đến điều này.
Trong phòng củi lạnh lẽo, An Nhã xoa xoa cái bụng, cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại cô cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi, vậy mà còn nghịch dại, để lâm vào hoàn cảnh này. An Nhã suy nghĩ, xem ra cô đã quá bất cẩn, Điệp luyến hương là loại hương do cô chế tạo, do kiếp trước cô thích nhất là xem Hoàn châu cách cách, An Nhã từng rất hâm mộ Hàm Hương múa có bươm bướm bay xung quanh. Chỉ có điều Điệp luyến hương cô chế tạo có khuyết điểm, phải có nước thì mới khuếch tán được mùi hương. Thật không ngờ nó lại gây ra tai họa như vậy, An Nhã tự kiểm điểm lại bản thân, Hạ Diễm Trang nói đúng, ngu si mới hưởng thái bình, mình phải rút kinh nghiệm.
Miên man suy nghĩ, An Nhã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tính cô vốn là vậy, ăn được ngủ được chính là tiên, việc đâu rồi sẽ có đó.
Trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, không một gợn mây, tiếng mở cửa kẽo kẹt, An Nhã hé mở mắt, là Du ma ma:
- Dậy đi nha đầu này, lần này là ngươi may mắn, lần sau không được như vậy nữa đâu, dù gì cũng là ta nhận người vào phủ, chỉ có câu này muốn chuyển tới ngươi, nhất định phải biết đâu là điểm dừng, chăm sóc tốt bản thân. Đi thôi.
An Nhã cảm thấy thật khó hiểu, vội đứng dậy chạy theo Du ma ma. Đây là đường ra khỏi phủ, mình bị đuổi sao, An Nhã thầm nghĩ. Cuối dùng Du ma ma dừng ở cổng phụ, một chiếc xe ngựa đang đỗ trước cổng. Đứng cạnh đó là Tần di nương và nhị tiểu thư. Du ma ma nói:
- Lão gia ra lệnh đưa nhị tiểu thư đến Dương phủ, ngươi là nha hoàn tùy thân của nhị tiểu thư nên cũng phải đi theo, đi đi, đừng để chủ nhân phải đợi.
Hành lý đã được sắp xếp lên xe ngựa, Tần di nương vẫn bịn rịn không nỡ chia xa, Thanh Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt:
- Mẫu thân, nữ nhi không muốn xa người.
Tần Nguyệt Như khóc nấc từng cơn:
- Con gái ngoan, mẫu thân cũng không muốn xa con, nhưng quả thực không còn cách nào, phụ thân con đã sắp xếp chu toàn, chỉ có đến Dương phủ, con mới được an toàn. Nhưng từ đây đến Dương phủ đường xá xa xôi, mẫu thân không biết đến bao giờ mới gặp lại được con đây.
- Mẫu thân, con thực sự rất sợ - Thanh Ngọc nức nở.
- Không sao đâu con, phụ thân đã hứa sẽ bảo vệ con, đến phủ tướng quân con sẽ được an toàn. – Tần di nương nói, chưa hết câu lại khóc. Cảnh tượng chia ly này khiến An Nhã cảm thấy đau lòng.
Bỗng Tần di nương hướng An Nhã nói lớn:
- Nha đầu kia, Thanh Ngọc có chịu uất ức gì vẫn một mực bảo vệ ngươi, muốn đưa ngươi theo cùng. Nếu ngươi muốn hại Ngọc Nhi, ta sẽ cho ngươi chết không yên thân đâu.
- Nô tì sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt, xin di nương tin tưởng nô tì. – An Nhã quả quyết, tiểu thư Thanh Ngọc tin tưởng cô như vậy, cô không thể khiến tiểu thư thất vọng. Dù biết mình chỉ là một nô tì, không có tài cán gì đặc biệt, nhưng Thanh Ngọc quá lương thiện, An Nhã nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn.
* * *
Cung Sương Hoa là cung điện của Đức Phi, sở dĩ Hoàng thượng đặt tên cung của Đức Phi là Sương Hoa cũng vì vẻ đẹp mong manh thoát tục, phong thái nhẹ nhàng thướt tha của bà, tính cách của Đức phi lại rất vô tư. Bà chưa từng muốn tranh sủng, hay tham gia vào các cuộc đấu đá hậu cung. Nhưng chính sự đơn giản đó lại thu hút Hoàng thượng, chỉ ở bên cạnh bà, Hoàng thượng mới cảm thấy thoải mái.
Đức phi Thẩm Đường Nhan đang đắp mặt nạ, trào lưu mới trong dân gian này lại khiến bà rất thích thú, nữ nhân ai mà chả thích đẹp cơ chứ, Thẩm Đường Nhan trộm nghĩ, bỗng nhiên, oành một tiếng:
- Yêu quái phương nào dám mặc y phụ của mẫu phi ta, ở trong cung Sương Hoa ngươi bắt mẫu phi ta đi đâu rồi. – Hoàng Thiên Nguyên ở đâu nhảy ra nhăn nhở.
- Làm ta giật hết cả mình, tên tiểu tử nghịch ngợm này, ai là yêu quái hả, mà sao không có ai vào thông báo, người đâu, sao tam hoàng tử đến mà không có ai thông báo là sao. Đức Phi quát lên.
Bọn nô tài xung quanh vội quỳ xuống, tuy không lạ gì với trò đùa thường niên của hai mẫu tử nhà này, nhưng phận nô tài thấp cổ bé họng, vẫn run rẩy sợ hãi:
- Bẩm Đức phi nương nương, là Tam hoàng tử không cho chúng nô tài bẩm báo.
- Ngươi còn dám bắt chước giọng của mẫu phi ta, giỏi lắm yêu quái da xanh kia, để ta ra tay trừng trị ngươi. - Hoàng Thiên Nguyên hoa chân múa tay.
- Đủ rồi đấy, còn gọi ta là yêu quái nữ, ta gọi Bạch sư phó đến kiểm tra bài tập của ngươi đó. Đức phi lườm nguýt, nàng ra hiệu tiểu tì nữ bên cạnh mang nước đến cho nàng rửa mặt.
- Hì hì, nhi thần chỉ là đùa với mẫu phi tí thôi mà, chứ mẫu phi của con xinh đẹp tự thiên tiên, dù có trát bùn lên mặt vẫn là 1 tuyệt sắc mỹ nhân. - Hoàng Thiên Nguyên hì hì nịnh nọt.
- Giỏi lắm tiểu tử này, học hành thì không chịu, lại chỉ giỏi ba hòa chích chòe, để phụ hoàng mà biết thì coi chừng tháng này lại bị phạt cấm túc.
Hoàng Thiên Nguyên vẻ mặt nhàm chán, gãi đầu gãi tai, lại là bài ca mách phụ hoàng, chán muốn chết. Đang định chuồn đi thì một tên thái giám bước vào bẩm báo:
- Bẩm Đức phi nương nương, Thẩm thượng thư cầu kiến.
- Ông ngoại đến chơi đó sao, ha ha ha, lại có đồ chơi hay rồi - Hoàng Thiên Nguyên nhảy lên vui sướng.
- Không có phép tắc - Đức phi liếc nhìn - Mau mời Thẩm thượng thư vào đi.
- Ngọc Nhi ngoan, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, phụ thân sẽ không trách phạt chúng ta, ngày mai sẽ lại ổn thôi.
- Mẫu thân, nữ nhi không sao, nhưng Tiểu Nhã bị nhốt vào phòng củi, muội ấy sẽ bị cảm lạnh mất. - Thanh Ngọc thổn thức.
- Hài nhi của ta, con thật là lương thiện, nếu không có mẫu thân bên cạnh thì con sẽ phải làm sao đây, con ngoan, Tiểu Nhã có vẻ là m đứa bé không tầm thường đâu, ta không tin lọ hương nó cho con dùng là một sự trùng hợp, con tốt nhất là không được liên quan gì đến nha đầu đó nữa.
- Nhưng.. Thanh Ngọc định phản bác lại, nàng không tin Tiểu Nhã là người xấu, khoảng thời gian qua nàng đã coi Tiểu Nhã là chị em tốt của mình.
- Ngọc nhi, ngoại trừ mẫu thân, những người khác đều không đáng tin, con phải nhất định phải ghi nhớ đến điều này.
Trong phòng củi lạnh lẽo, An Nhã xoa xoa cái bụng, cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại cô cũng phải hơn bốn mươi tuổi rồi, vậy mà còn nghịch dại, để lâm vào hoàn cảnh này. An Nhã suy nghĩ, xem ra cô đã quá bất cẩn, Điệp luyến hương là loại hương do cô chế tạo, do kiếp trước cô thích nhất là xem Hoàn châu cách cách, An Nhã từng rất hâm mộ Hàm Hương múa có bươm bướm bay xung quanh. Chỉ có điều Điệp luyến hương cô chế tạo có khuyết điểm, phải có nước thì mới khuếch tán được mùi hương. Thật không ngờ nó lại gây ra tai họa như vậy, An Nhã tự kiểm điểm lại bản thân, Hạ Diễm Trang nói đúng, ngu si mới hưởng thái bình, mình phải rút kinh nghiệm.
Miên man suy nghĩ, An Nhã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, tính cô vốn là vậy, ăn được ngủ được chính là tiên, việc đâu rồi sẽ có đó.
Trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, không một gợn mây, tiếng mở cửa kẽo kẹt, An Nhã hé mở mắt, là Du ma ma:
- Dậy đi nha đầu này, lần này là ngươi may mắn, lần sau không được như vậy nữa đâu, dù gì cũng là ta nhận người vào phủ, chỉ có câu này muốn chuyển tới ngươi, nhất định phải biết đâu là điểm dừng, chăm sóc tốt bản thân. Đi thôi.
An Nhã cảm thấy thật khó hiểu, vội đứng dậy chạy theo Du ma ma. Đây là đường ra khỏi phủ, mình bị đuổi sao, An Nhã thầm nghĩ. Cuối dùng Du ma ma dừng ở cổng phụ, một chiếc xe ngựa đang đỗ trước cổng. Đứng cạnh đó là Tần di nương và nhị tiểu thư. Du ma ma nói:
- Lão gia ra lệnh đưa nhị tiểu thư đến Dương phủ, ngươi là nha hoàn tùy thân của nhị tiểu thư nên cũng phải đi theo, đi đi, đừng để chủ nhân phải đợi.
Hành lý đã được sắp xếp lên xe ngựa, Tần di nương vẫn bịn rịn không nỡ chia xa, Thanh Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt:
- Mẫu thân, nữ nhi không muốn xa người.
Tần Nguyệt Như khóc nấc từng cơn:
- Con gái ngoan, mẫu thân cũng không muốn xa con, nhưng quả thực không còn cách nào, phụ thân con đã sắp xếp chu toàn, chỉ có đến Dương phủ, con mới được an toàn. Nhưng từ đây đến Dương phủ đường xá xa xôi, mẫu thân không biết đến bao giờ mới gặp lại được con đây.
- Mẫu thân, con thực sự rất sợ - Thanh Ngọc nức nở.
- Không sao đâu con, phụ thân đã hứa sẽ bảo vệ con, đến phủ tướng quân con sẽ được an toàn. – Tần di nương nói, chưa hết câu lại khóc. Cảnh tượng chia ly này khiến An Nhã cảm thấy đau lòng.
Bỗng Tần di nương hướng An Nhã nói lớn:
- Nha đầu kia, Thanh Ngọc có chịu uất ức gì vẫn một mực bảo vệ ngươi, muốn đưa ngươi theo cùng. Nếu ngươi muốn hại Ngọc Nhi, ta sẽ cho ngươi chết không yên thân đâu.
- Nô tì sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt, xin di nương tin tưởng nô tì. – An Nhã quả quyết, tiểu thư Thanh Ngọc tin tưởng cô như vậy, cô không thể khiến tiểu thư thất vọng. Dù biết mình chỉ là một nô tì, không có tài cán gì đặc biệt, nhưng Thanh Ngọc quá lương thiện, An Nhã nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn.
* * *
Cung Sương Hoa là cung điện của Đức Phi, sở dĩ Hoàng thượng đặt tên cung của Đức Phi là Sương Hoa cũng vì vẻ đẹp mong manh thoát tục, phong thái nhẹ nhàng thướt tha của bà, tính cách của Đức phi lại rất vô tư. Bà chưa từng muốn tranh sủng, hay tham gia vào các cuộc đấu đá hậu cung. Nhưng chính sự đơn giản đó lại thu hút Hoàng thượng, chỉ ở bên cạnh bà, Hoàng thượng mới cảm thấy thoải mái.
Đức phi Thẩm Đường Nhan đang đắp mặt nạ, trào lưu mới trong dân gian này lại khiến bà rất thích thú, nữ nhân ai mà chả thích đẹp cơ chứ, Thẩm Đường Nhan trộm nghĩ, bỗng nhiên, oành một tiếng:
- Yêu quái phương nào dám mặc y phụ của mẫu phi ta, ở trong cung Sương Hoa ngươi bắt mẫu phi ta đi đâu rồi. – Hoàng Thiên Nguyên ở đâu nhảy ra nhăn nhở.
- Làm ta giật hết cả mình, tên tiểu tử nghịch ngợm này, ai là yêu quái hả, mà sao không có ai vào thông báo, người đâu, sao tam hoàng tử đến mà không có ai thông báo là sao. Đức Phi quát lên.
Bọn nô tài xung quanh vội quỳ xuống, tuy không lạ gì với trò đùa thường niên của hai mẫu tử nhà này, nhưng phận nô tài thấp cổ bé họng, vẫn run rẩy sợ hãi:
- Bẩm Đức phi nương nương, là Tam hoàng tử không cho chúng nô tài bẩm báo.
- Ngươi còn dám bắt chước giọng của mẫu phi ta, giỏi lắm yêu quái da xanh kia, để ta ra tay trừng trị ngươi. - Hoàng Thiên Nguyên hoa chân múa tay.
- Đủ rồi đấy, còn gọi ta là yêu quái nữ, ta gọi Bạch sư phó đến kiểm tra bài tập của ngươi đó. Đức phi lườm nguýt, nàng ra hiệu tiểu tì nữ bên cạnh mang nước đến cho nàng rửa mặt.
- Hì hì, nhi thần chỉ là đùa với mẫu phi tí thôi mà, chứ mẫu phi của con xinh đẹp tự thiên tiên, dù có trát bùn lên mặt vẫn là 1 tuyệt sắc mỹ nhân. - Hoàng Thiên Nguyên hì hì nịnh nọt.
- Giỏi lắm tiểu tử này, học hành thì không chịu, lại chỉ giỏi ba hòa chích chòe, để phụ hoàng mà biết thì coi chừng tháng này lại bị phạt cấm túc.
Hoàng Thiên Nguyên vẻ mặt nhàm chán, gãi đầu gãi tai, lại là bài ca mách phụ hoàng, chán muốn chết. Đang định chuồn đi thì một tên thái giám bước vào bẩm báo:
- Bẩm Đức phi nương nương, Thẩm thượng thư cầu kiến.
- Ông ngoại đến chơi đó sao, ha ha ha, lại có đồ chơi hay rồi - Hoàng Thiên Nguyên nhảy lên vui sướng.
- Không có phép tắc - Đức phi liếc nhìn - Mau mời Thẩm thượng thư vào đi.
Chỉnh sửa cuối: