

Ta Ở Tiệt Giáo Xem Đại Môn
Tác Giả: Qua Giả Hà Mộ
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll
Tác Giả: Qua Giả Hà Mộ
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll

Xem tiêu đề truyện là biết cán cân thiên vị của tác giả nghiêng về phe nào rồi nhé.
Sau khi xuyên không, nam chính Thủy Nguyên phát hiện mình biến thành một con sông, ban đầu hắn khá hốt hoảng nhưng sau đấy phát hiện bản thân có thể tu luyện hóa hình người trong tương lai nên cũng bớt lo hơn.
Thủy Nguyên không biết mình xuyên qua đến thế giới thần thoại nào, bản thể của hắn trải dài bao quanh khắp một đại lục, tu luyện mấy tỷ năm vẫn chưa hóa hình thành công.
Làm bạn với hắn là một cây liễu đã có linh tính và một con khỉ, trong mắt hai vị này thì Thủy Nguyên là đại lão tồn tại từ thời thượng cổ, học sâu hiểu rộng, biết được nhiều kỳ văn bí sự bởi vì hắn hay kể chuyện cho bọn họ nghe. Những câu chuyện ấy khiến cả hai mê mẩn, sùng bái hắn quá trời quá đất luôn.
Con khỉ kiên trì suốt ba ngàn năm cầu hắn thu làm đồ đệ, cây liễu năn nỉ hắn truyền cho mình Liễu thần đại pháp.
Ừm, Liễu thần trong truyện "Thế giới hoàn mỹ" và "Thánh Khư" đấy ạ, nam chính "buôn dưa lê" kể tiểu thuyết của Địa Cầu cho con khỉ, tình cờ cây liễu nghe được, thế là liền bị phong thái mị lực của Liễu thần thuyết phục, mê mẩn luôn.
Thủy Nguyên biết cái quái gì "Liễu thần đại pháp", chính hắn còn chưa tu luyện hóa hình được nữa thì thu đồ đệ chẳng phải hại kẻ khác sao.
Cho đến một ngày đẹp trời, Thông Thiên thánh nhân hạ giá nơi đây và tuyên bố Kim Ngao Đảo trở thành đạo tràng của ông thì Thủy Nguyên mới biết được mình xuyên đến Hồng Hoang. Bản thể của hắn không phải bao quanh một đại lục mà chỉ là một hòn đảo thôi, hiềm nỗi đảo này quá lớn nên khiến hắn nhầm lẫn.
Thông Thiên nhận Thủy Nguyên làm đồ đệ, nam chính đương nhiên là đồng ý ngay rồi. Ở Hồng Hoang, thân phận đệ tử của thánh nhân chính là "thẻ xanh", "miễn tử kim bài" khối kẻ đâm đầu vào chỉ mong vớt được một vé.
Bản thể của Thủy Nguyên vòng quanh, len lỏi, bá chiếm xuyên suốt Kim Ngao Đảo, cứ cho là hắn có ý chống cự cũng chả dám nói, nghịch ý thánh nhân chết như thế nào cũng không biết ấy chứ.
Khi Thủy Nguyên vừa lạy sư tôn xong thì bàn tay vàng của hắn liền kích hoạt, hệ thống đến muộn cả mấy tỷ năm. Hệ thống tùy thân của nam chính thuộc hệ "người trông cửa", nam chính có nhiệm vụ ngăn cản sinh linh mang nghiệp chướng nặng nề không được nhập giáo, không được lên đảo; thu nhận sinh linh thân mang công đức, khí vận nhập giáo. Hoàn thành xong việc sẽ được khen thưởng điểm huyết mạch, điểm pháp tắc.
Trong văn Hồng Hoang thì huyết mạch, căn cơ hay nền móng rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tu luyện tối cao của mỗi sinh linh.
Bản thể của Thủy Nguyên chỉ là một con sông bình phàm, nếu huyết mạch không tăng lên thì con đường tu luyện của hắn sẽ có giới hạn. Hệ thống khen thưởng tăng lên điểm huyết mạch là cực kỳ khó được bởi vì cơ duyên để một sinh linh ở Hồng Hoang thay đổi căn cơ của mình gần như là con số không, nói nó là kỳ tích trong kỳ tích cũng không ngoa.
Thông Thiên giáo chủ truyền kiến thức môn trận pháp cho Thủy Nguyên. Mới đầu thì ông cũng không trông đợi gì nhiều ở vị tân môn đồ này, thu nhận hắn nhập Tiệt giáo chỉ vì hoàn trả nhân quả dùng Kim Ngao Đảo làm đạo tràng trong khi Thủy Nguyên đã xuất hiện ở đây trước ông mà thôi.
Chỉ là Thủy Nguyên có quang hoàn nhân vật chính, thân là con sông có bàn tay vàng đương nhiên không thể giống người bình thường rồi.
Anh nhà nhận con khỉ chính là Lục Nhĩ Mi Hầu làm đồ đệ. Trước đó từ chối là bởi vì trong bụng không chút "mực nước" sợ dạy hư đồ đệ, bây giờ lưng dựa thánh nhân sư tôn, đã vậy còn khuyến mãi tặng kèm bàn tay vàng nên không túng.
Huống hồ, thân mang ký ức người hiện đại, hắn biết Lục Nhĩ Mi Hầu trong tương lai rất thảm, vị này được xem như là Hồng Hoang kẻ xui xẻo, nếu có thể giúp đỡ Thủy Nguyên không ngại kéo hắn một chút.
Truyện này viết theo hướng sảng văn, nam chính bản thể là linh hà, nhận truyền thừa trận đạo từ sư tôn một cái là trở nên cực kỳ ngầu lòi luôn. Hắn chặn hết tất cả các lối ra vào Kim Ngao Đảo, ai lây dính sát nghiệp là bị hất ra đảo hết trơn hết trọi.
Dưới sự rà quét của hệ thống thì người nào thân mang công đức, nghiệp lực, không công không tội, đều hiển thị rõ mồn một, chỉ cần dính nghiệp lực là a lê hấp "mời" rời đi.
Mỗi lần ngăn chặn như vậy, hắn sẽ được hệ thống khen thưởng nên Thủy Nguyên vô cùng hăng hái cống hiến sức lực, chỉ tiếc số lượng sinh linh có thể vượt qua khảo hạch của sư tôn để bước lên đảo đối mặt với hắn cũng không phải là vô cùng vô tận.
Số ứng cử viên thông qua xét duyệt của Thủy Nguyên rất ít ỏi. Trong nguyên tác, Thông Thiên lần đầu tiên giảng đạo ở Kim Ngao Đảo có vạn tiên tới triều bái, bây giờ hắn sàng lọc chỉ sót lại một nhóm nhỏ được hơn ngàn người, hắn lo lắng lúc sư tôn xuất quan thấy được tình hình thực tế sẽ diệt hắn luôn.
Nhưng sợ thì sợ mà hất văng sinh linh không đạt tiêu chuẩn thì nam chính vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Việc này liên quan đến khen thưởng của hắn, chần chừ không quyết đoán là không được. Mới đầu rụt rè, bất an, lâu dần quen tay hay làm, lại thấy sư tôn không ra mặt cản trở nên Thủy Nguyên càng bạo dạn hơn.
Thánh nhân chỉ cần một niệm là biết được mọi sự, hắn không tin mình động tay động chân vô số lần như vậy mà Thông Thiên giáo chủ lại chả biết gì. Ừm, đấy là anh nhà tự mình an ủi nhé, chứ chưa đến ngày sư tôn xuất quan mặt đối mặt nên Thủy Nguyên cũng chưa an tâm tuyệt đối đâu. Được cái ai kia sở hữu tinh thần thép, hành động to gan lớn mật khiến kẻ khác trố mắt kinh ngạc.
Đừng nói là hất văng ứng cử viên, đến cả đệ tử của Tiệt giáo đi ra ngoài một vòng trở về mà tra ra thân mang nghiệp lực, nam chính cũng cấm lên đảo luôn. Có thể đoán được những đệ tử ấy tức giận và ngạc nhiên đến nhường nào.
Giáo chủ còn không quản rộng như vậy đâu, tân đệ tử mới nhập giáo sao dám làm như thế?
Thật sự là Chiqu khoái xem mấy cảnh anh nhà đánh người kiếm khen thưởng ghê vậy á. Nhìn mấy vị vốn dĩ sẽ trở thành Tiệt giáo môn đồ, chân trước vừa hoàn thành xong khảo hạch của thánh nhân, chân sau bước lên Kim Ngao Đảo mừng rỡ cười chưa kịp khép miệng đã bị báo cho "Tiệt giáo cùng ngươi vô duyên, nhanh chóng rời đi," nó mất hứng làm sao.
Đánh không lại Thủy Nguyên bị hất xa tít tắp, lóp ngóp quay lại tìm đường khác bước lên đảo lại gặp Thủy Nguyên nữa, năm lần bảy lượt bị cản lại không có lý do chính đáng, ai mà không tức bốc khói chứ.
Cái gì mà nghiệp lực quấn thân? Ở Hồng Hoang, lượng kiếp trải qua mấy hồi, ai mà không dính chút sát nghiệp, vì lý do này cấm nhập giáo ai mà phục? Huống chi, thánh nhân ban thánh dụ giáo dục không phân nòi giống, bọn họ đã thông qua khảo hạch, bây giờ lại bảo "cùng Tiệt giáo vô duyên", không mắng chửi thô tục đúng là nhịn không được.
Truyện này đăng được 280 chương, Chiqu cũng đọc hết bằng ấy chương rồi, đang chờ chương mới.
Tác giả mặc dù thiên vị Tiệt giáo, mấy thế lực khác đều "dìm hàng" kha khá nhưng vẫn miễn cưỡng tạm chấp nhận. Kiểu bọn họ ai nấy đều đứng ở lập trường riêng, xảy ra xung đột là điều khó tránh khỏi. Mặc dù phe phái Xiển giáo lại xuất hiện trong vai trò phản diện nhưng đọc truyện Review Truyện - Thạch Cơ Cho Ta Dâng Hương, Thác Ta Nhận Lấy Thải Vân Đồng Tử - Vọng Y Thu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) rồi sẽ thấy ít ra bên truyện này bọn họ cũng còn tàm tạm đi.
Nam chính tăng cường thực lực rất nhanh sau khi gia nhập Tiệt giáo nhé. Sau 280 chương thì lúc này hắn đã là Địa đạo thánh nhân dưới Địa phủ, đồng sự với Hậu Thổ nương nương và Minh Hà lão tổ rồi.
Trong truyện này Địa đạo và Nhân đạo không đến nỗi bị Thiên đạo chèn ép không chút tiếng tăm. Hồng Quân đạo tổ vẫn là một đối thủ đáng gờm của Thủy Nguyên.
Vị này phát hiện biến số Thủy Nguyên rất sớm nhưng ông ta không nhúng tay diệt trừ nam chính ngay từ đầu. Lý do thì chưa tiết lộ, có thể là vì ông ta đã hợp đạo nên không thể xuất hiện ở Hồng Hoang đè bẹp đối thủ hoặc đang âm mưu toan tính sâu xa gì đấy.
Chốt lại thì cốt truyện của bộ này khá hấp dẫn, mình đọc một lèo gần ba trăm chương mà thấy không chán nhé. Tại nó chỉ có bấy nhiêu chương thôi chứ nếu còn thì mình đã cắm cúi gặm tiếp rồi.
Đề cử cho team Hồng Hoang Phong Thần Bảng nghen, nam chính không có tuyến tình cảm nghen. Chiqu cũng không thích văn Hồng Hoang mà nhân vật chính chả lo tu luyện lại hao tâm tổn trí vào mấy vấn đề tiêu khiển cấp thấp nhàm chán khác.
Truyện còn khá nhiều tình tiết thú vị, bài review tiếp theo viết thêm nghen.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: