Vua Biển

Go, go to a faraway place to satisfy your longing.
1,763 ❤︎ Bài viết: 4465 Tìm chủ đề
31 1

Anh gặp cô vào một buổi sáng thứ Hai trong quán cà phê gần công ty. Không phải kiểu gặp gỡ đặc biệt nào cả. Chỉ là hai người đi làm chung một khu, chọn chung một quán, rồi dần quen với việc ngồi gần nhau mỗi sáng.

Cô luôn đến sớm hơn anh khoảng mười phút. Mái tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, laptop mở ra là bắt đầu làm việc ngay. Không tai nghe, không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê rồi lại gõ bàn phím. Còn anh thì bắt đầu để ý cô từ những điều rất nhỏ. Ban đầu chỉ là "người ngồi bàn bên cạnh làm việc rất tập trung". Rồi thành "hôm nay cô ấy mặc áo xanh". Rồi thành "cô ấy hình như luôn uống latte ít đường". Và đến một lúc nào đó, việc nhìn thấy cô mỗi sáng trở thành điều anh mặc định.

Anh làm trong ngành marketing, công việc bận rộn, deadline chồng chất, họp hành liên miên. Nhưng sáng nào anh cũng cố đến sớm hơn một chút. Không phải vì cà phê. Mà vì cô.

Có hôm cô đến muộn, anh nhìn ra cửa vài lần. Rồi tự cười mình vì cái cảm giác chờ đợi vô lý ấy - như thể anh có quyền mong một người không thuộc về mình phải xuất hiện đúng giờ.

Có hôm cô không đến. Anh vẫn ngồi lại rất lâu, không làm việc được bao nhiêu, chỉ nhìn chỗ trống bên cạnh như đang thiếu một thứ gì đó.

Họ không nói chuyện nhiều. Chỉ vài lần rất ngắn. Một lần cô làm rơi bút. Anh nhặt lên đưa.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Chỉ vậy thôi. Một lần khác quán đông, cô phải ngồi chung bàn với anh.

"Em ngồi đây được không?"

"Được."

Rồi cả hai lại quay về với im lặng. Nhưng hôm đó, anh nhớ rất rõ mùi cà phê của cô. Nhẹ, hơi ngọt. Và anh đã tự thấy mình để ý điều đó lâu hơn mức bình thường.

Từ những thứ nhỏ như vậy, anh bắt đầu biết lịch của cô. Thứ Hai cô đến sớm. Thứ Tư thường họp online nên ở lại lâu hơn. Thứ Sáu cô hay về sớm. Anh không cố nhớ. Nhưng nó cứ tự khắc vào đầu.

Một đồng nghiệp từng hỏi:

"Ông hay ra quán đó lắm à?"

Anh cười:

"Ừ, tiện đường thôi."

Không ai biết "tiện đường" của anh là đi vòng xa hơn mười phút mỗi sáng. Chỉ để có thêm một chút thời gian ngồi gần cô. Dù cô chưa từng thực sự nhìn anh lâu hơn vài giây cần thiết.

Những buổi sáng cứ lặp lại như vậy, đến mức anh không còn phân biệt được mình đang đi làm hay đang tự tạo cho mình một lý do để được thấy cô. Cho đến một hôm, cô hỏi:

"Anh hay ngồi đây hoài vậy.. Là vì quán này yên à?"

Anh khựng lại.

"Không hẳn."

Cô gật nhẹ, không hỏi thêm. Và đó cũng là lúc anh hiểu: Cô chỉ đang hỏi cho lịch sự, không phải đang mở một cánh cửa nào đó.

Từ hôm ấy, anh vẫn đến quán như cũ. Chỉ là trong lòng có thêm một điều rõ ràng hơn: Cô không hề nhìn anh theo cách anh nhìn cô. Cô là thói quen buổi sáng của anh. Còn anh, nhiều khả năng chỉ là một phần không đáng chú ý trong buổi sáng của cô. Rồi một ngày, anh vẫn không kiềm được.

Sáng hôm đó quán vẫn như cũ. Ánh nắng vẫn hắt qua cửa kính. Cô vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc. Anh đứng cạnh bàn cô.

"Em cho anh nói một chuyện được không?"

Cô ngước lên, hơi ngạc nhiên.

"Được."

Anh hít một hơi.

"Anh thích em."

Câu nói không đẹp. Không được chuẩn bị. Không có đường lui. Chỉ là thứ đã tích lại quá lâu trong im lặng. Cô im lặng. Không khó chịu. Không vội vàng. Chỉ là im lặng như đang cân nhắc xem nên đặt nó vào đâu trong cuộc sống của mình. Rồi cô đặt ly cà phê xuống.

"Anh thích em.. Kiểu gì?" cô hỏi.

Anh cười nhẹ, nhưng là kiểu cười biết trước kết quả.

"Kiểu anh luôn tìm lý do để đến đây. Kiểu anh nhớ từng thói quen nhỏ của em. Kiểu anh thấy thiếu nếu một sáng không thấy em."

Cô nhìn anh một lúc lâu hơn bình thường. Rồi cô nói:

"Em không nghĩ mình giống vậy."

Không phải từ chối thẳng. Nhưng đủ rõ để anh hiểu. Cô nói tiếp, chậm hơn:

"Em không ghét anh. Nhưng em cũng không có cảm giác như anh nói. Có những ngày em thấy việc anh ngồi đây cũng bình thường thôi. Như một người quen trong quán."

Anh khẽ gật đầu. Không bất ngờ. Chỉ là đau theo cách đã đoán trước. Cô nhìn anh, lần này nhẹ hơn:

"Em xin lỗi nếu điều đó làm anh hiểu lầm."

Anh lắc đầu.

"Không phải lỗi của em."

Im lặng rơi xuống giữa hai người. Không còn gì để hỏi thêm. Không còn cánh cửa nào để mở tiếp. Anh cười nhẹ, lần đầu tiên thấy rõ mình đang đứng ở phía nào của câu chuyện:

"Vậy chắc là.. Chỉ mình anh nghĩ nhiều thôi."

Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Như một xác nhận rất nhẹ rằng đúng là như vậy.

Sau hôm đó, anh vẫn đến quán. Vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn nhìn sang bàn bên cạnh mỗi sáng. Nhưng không còn mong điều gì xảy ra nữa. Chỉ là một thói quen khó bỏ của người từng tự thuyết phục mình rằng mình có một vị trí nào đó trong cuộc sống của người khác. Còn cô vẫn đến, vẫn làm việc, vẫn rời đi đúng giờ như mọi ngày. Không thay đổi gì cả. Chỉ là trong câu chuyện của anh, cô chưa từng bước về phía anh. Và cũng chưa từng có ý định làm điều đó.

P/s: Cảm ơn người vì đã tiếp cho tôi động lực để hoàn thành mẩu truyện tôi bỏ dở từ lâu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back