40. Truyện ngắn: Cây Nguyện Ước
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Vân
(Tác phẩm in trên báo mực tím)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai Vân
(Tác phẩm in trên báo mực tím)
Nhà tôi mới chuyển đến một khu phố rất xinh đẹp, hai bên đường tràn ngập cây và hoa. Có lẽ vì thế mà mẹ tôi rất khẩn trương, vui vẻ trong việc chuyển về nhà lần này. Vì công tác của bố nên gia đình tôi giống như những chú chim di cư, có những nơi chưa kịp quen đã thành xa lạ. Nhưng vì không thể xa bố nên với mẹ, với anh em tôi việc phải chuyển nhà thường xuyên là chuyện rất bình thường. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ phấn khởi như trong việc chuyển nhà lần này, mẹ tôi rất yêu hoa và cây cảnh nên việc được sống trong khu phố tràn ngập hoa và cây ắt hẳn đã làm mẹ rất vui. Ngoài mẹ thì tôi là người thứ hai hào hứng với nơi ở mới. Tôi yêu thiên nhiên nên được sống trong khu phố xanh khiến tôi rất phẩn khởi.
Điểm nhấn khiến khu phố trở nên xinh đẹp chính là cây hoa giấy cổ thụ to lớn quanh năm phơi bày một màu hồng rực rỡ, lần đầu khi dọn đến tôi cũng bị choáng ngợp bởi sự to lớn và nét đẹp kiêu hãnh của nó. Theo như lời bác thị trưởng khu phố kể lại thì cây hoa giấy có tự bao giờ không ai biết, mọi người ai nấy chỉ biết nó đứng sừng sững cả một góc phố mấy chục năm qua với cái tên gọi thân thương là "cây nguyện ước". Bên trong thân cây to lớn có một cái hang nhỏ, trong hang có một tượng Đức Mẹ ban ơn không rõ ai đã đặc ở đó nhưng theo như lời mọi người kể thì mấy mươi năm về trước có một người đàn ông đã đến cầu nguyện cho đứa con gái bị liệt của mình và đã được ban ơn. Cái tên "cây ước nguyện" cũng từ đó mà có, hằng ngày nơi đây đón rất nhiều người đến cầu nguyện, chụp hình, cũng vì thế mà khu phố lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Mỗi ngày đi học tôi đều nán lại ít phút để ngắm nhìn nó và thưởng thức nụ cười hạnh phúc của những con người ở đây. Tôi cũng có một điều ước.
Hình như điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi, hình như lời nguyện cầu của tôi đã thành hiện thực. Tôi nhìn thấy Tú, cô bạn dễ thương đã cho tôi mượn bút trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 11. Lần đó vì cậu ấy biến mất quá nhanh nên tôi đã không kịp trả lại cây bút và nói tiếng cảm ơn. Suốt một năm qua tôi đã phiu du lang bạt khắp các trang mạng xã hội tìm cái tên Hạnh Tú để lại trên cây bút bi bình thường có thể người ta không cần hoặc có thể người ta quên lấy nhưng vì không phải vật quan trọng nên không tìm lại. Nhỏ em tôi nói rất đúng nhưng tôi vẫn nghỉ bút có thể không cần trả lại nhưng lời cảm ơn thì tôi rất muốn được nói với cậu ấy. Tôi vẫn âm thầm tìm kiếm Hạnh Tú. Tú đã xuất hiện ở "cây nguyện ước" nơi khu phố tôi mới chuyển đến, hình như ngày nào Tú cũng đến đây thì phải vì cái cách mà cậu ấy cầu nguyện, cách cậu ấy gấp hạt bỏ vào thùng nguyện ước và cả cái cách mà cậu ấy nói chuyện với bác Thi dường như rất thân quen. Nhưng vì sao tôi chưa thấy cậu ấy lần nào suốt một tháng từ khi chuyển đến đây, tôi quyết định sẽ không để mất dấu cậu ấy lần nào nữa, tôi đạp xe thật nhanh đến chỗ cậu ấy.
- Cháu chào bác Thi!
- Đi học đấy hả Nguyên?
- Dạ vâng bác.
Tôi và bác Thi nói chuyện. Tú cứ nhìn tôi mãi cho đến khi bác Thi giới thiệu:
- Đây là Nguyên thành viên mới của khu phố chúng ta, Nguyên học 12 bằng cháu đấy Tú, có gì cháu hướng dẫn Nguyên tham gia thanh niên của khu phố chúng ta nhé!
Tú không nhận ra tôi cậu ấy không hề tỏ ra một chút dấu hiệu nào là cậu ấy biết tôi, tên tôi có thể cậu ấy không nhớ nhưng khuôn mặt đã ngồi cùng cậu ấy chín mươi phút chả lẽ là cậu ấy không nhớ một chút nào ư?
- Hi Nguyên, tớ là Tú, nhà tớ ở cuối phố, rất được làm quen với cậu.
- Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu Hạnh Tú, mong cậu chiếu cố...
Cậu ấy có vẻ rất bất ngờ khi tôi gọi cậu ấy là Hạnh Tú vì đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi.
- Sao Nguyên biết tên lót của tớ thế? Chúng ta có biết nhau từ trước không Nguyên?
Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn khi người mà tôi cất công tìm kiếm lại chẳng có chút tượng gì về tôi, tôi tính trả lại cậu ấy cây bút và cho cậu ấy biết tôi là ai. Nếu tôi làm thế thì chắc là mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại như những người hàng xóm mà tôi thì không muốn thế. Tôi muốn được làm bạn với Tú, muốn thân hơn với cậu ấy một chút và muốn câu chuyện của chúng tôi dài hơn, không bị bó buột trong những câu xã giao kiểu người hàng xóm.
- Tớ đoán thế!
Tú bật cười khi nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy bảo không biết vì sao tôi biết tên cậu ấy nhưng nhìn mặt tôi rất có... tướng thầy bói. Và kể từ lần đó tôi có cái tên mới do Tú đặt "Nguyên Bói". Nhờ cái tên hài hước như thế mà tôi nghiễm nhiên được tham gia vào mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống của Tú. Chúng tôi trở thành đôi bạn luôn bên nhau giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, chia sẻ với nhau niềm vui và cũng nhau trưởng thành. Tôi sẽ không có có hội cảm nhận cảm giác hạnh phúc khi tự mình làm ra tiền sớm như vậy nếu không gặp được Tú . Chính cậu ấy đã giúp tôi xin việc ở quán cà phê. Cậu ấy đã giúp tôi tận dụng khoảng thời gian trống một cách vô cùng ý nghĩa.
- Tú , tối cậu rảnh không?
- Khao tớ bún ốc hả? Gì chứ đi bún ốc thì Tú luôn rảnh.
- Tôi sẽ khao cậu búng ốc nhưng cậu phải giúp tớ chọn một món quà thật ý nghĩa.
- Lòng tốt có điều kiện... Haizzzz... Được thôi nhưng tớ phải biết đối tượng cậu muốn tặng là ai nào?
- Bố mẹ tớ.
- Tớ sẽ giúp cậu chọn món quà thật ý nghĩa, một món quà mà mỗi khi nhìn thấy nó người được tặng sẽ luôn nhớ về cậu...
Tú dẫn tôi đến cửa hàng bán đồ làm bếp, tôi không biết cậu ấy định mua gì ở đây nhưng tôi tin vào lời hứa của cậu ấy. Đi loanh hoanh một vòng khắp cửa tiệm, cậu ấy chọn một chiếc muôi bằng gỗ rồi đem đến quầy và báo rằng muốn khắc vài chữ lên chiếc muôi, sau khi trao đổi với chủ cửa tiệm, cậu ấy quay qua hỏi tôi:
- Nguyên muốn khắc gì lên đó?
- Uhm... Con yêu mẹ!
Món quà đầu tiên cho mẹ đã xong, mất khoảng mười lăm phút đạp xe chúng tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm, lần này Tú không phân vân như ở cửa hàng đồ làm bếp mà cậu ấy chọn ngay hai chiếc bút bi màu đen. Một cho bố tôi, một cho em gái. Cậu ấy bảo nên mua quà cho cả nhà cho mọi người cùng vui, hai chiếc bút bi cũng được khắc chữ như chiếc muôi của mẹ.
- Cậu muốn khắc gì Nguyên?
- Uhm... Của bố thì con yêu bố, của em tớ thì khắc tên Thanh Ngân đi.
Khắc hai chiếc bút hơi lâu nên chúng tôi ra quán trà sữa trước cửa hành ngồi lót dạ hai cái bánh bao và hai li trà sữa.
- Có vẻ cậu rành về nghệ thuật khắc chữ lên đồ vật nhỉ?
- Tớ có một chiếc bút khắc tên Hạnh Tú, đó là món quà cuối cùng của bố tớ tặng tớ trong diệp sinh nhật năm mười sáu tuổi trước khi bố về thiên đường, nhưng tớ đã làm mất nó...
- Cậu có nhớ đánh mất nó ở đâu và khi nào không?
- Nhớ chứ, tớ cho một cậu bạn ngồi cùng bàn mượn trong kì thi học sinh giỏi của thành phố, nhưng tớ nộp bài và ra về trước nên quên lấy lại, thế là mất...
- Cậu hậu đậu quá nhỉ!
- không hề nhé! Là tớ muốn để lại ấn tượng với cậu bạn đẹp trai đấy thôi.
Tú vừa nói vừa nháy mắt đầy tinh nghịch. Hành động của cậu ấy khiến tôi bối rối, cảm giác mặt tôi đang nóng dần và ửng đỏ như quả cà chua. Thì ra cậu ấy vẫn nhớ tôi, à không, nhớ cây bút mình đánh mất.
Hai chiếc bút được gói trong hai chiếc hộp xinh đẹp. Tôi nghỉ Tú cũng nên nhận được quà trong ngày hôm nay đã xin một chiếc hộp đặt cây bút khắc tên Hạnh Tú vào trong, đã đến lúc trả nó về đúng chủ của nó rồi. Vậy là không mất quá hai tiếng để có được những món quà ý nghĩa, về đến đầu khu phố đã tám giờ ba mươi tối mà cây nguyện ước vẫn còn nhộn nhịp.
- Nguyên về trước đi. Tớ muốn gấp một con hạc.
- Tớ cũng muốn gấp.
Hai con hạc được bỏ vào thùng nguyện ước. Từ rất lâu rồi tôi muốn hỏi điều ước của Tú là gì nhưng lại nghỉ không nên hỏi và cũng không dám hỏi. Xe dừng trước cổng nhà tôi.
- Cảm ơn cậu nha Tú !
- Vì điều gì?
- Vì tất cả. Tặng cậu.
- Tớ cũng có quà sao?
- Tất nhiên!
- Thank so much.
Cả hai cùng nói cùng bật cười. Mẹ vừa cười vừa khóc, bố cứ vút ve cây bút khen tôi thực sự trưởng thành, nhỏ em gái có vẻ không thích món quà cho lắm nhưng cũng chụp hình đăng Facebook khoe rằng mình có ông anh trai tuyệt vời. Buổi tối hôm đó nhà tôi chìm trong tiếng cười hạnh phúc, tôi chắc rằng mình nên nhắn tin cảm ơn Tú một lần nữa. Tôi gửi cho Tú bức ảnh gia đình tôi mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Ting... Ting... Tin nhắn từ tài khoản Con Mèo Đen, nick Facebook đã trở thành bạn bè với tôi cả hai năm nay nhưng chưa bao giờ nhắn tin tương tác gì. Tôi click vô xem thử và không tin vào mắt mình. Hạnh Tú chụp hình bên cây bút và cười rạng rỡ: "Cảm ơn cậu, Nguyên. Tớ đã nhận ra cậu ngày từ lần đầu tiên gặp nhưng tớ muốn một điều thú vị nên đã tỏ ra không biết"
Hôm sau, chúng tôi cùng dừng trước cây nguyện ước.
- Điều ước của cậu là gì?
Cả hai chúng tôi dường như đứa nào cũng muốn hỏi nhau câu này rất lâu thì phải.
- Là được gặp lại cậu!
Câu trả lời của chúng tôi vang lên cùng một lúc. Có rất nhiều điều tôi có thể tự mình làm được như việc nhận ra nhau nhưng chúng tôi lại vòi vĩnh cây nguyện ước giúp đỡ. Và nó đã chiều lòng những đứa trẻ thơ như chúng tôi, nó đã để chúng tôi gặp lại nhau. Hôm nay cây nguyện ước có vẻ rực rỡ hơn mọi ngày nhưng bên cạnh tôi nụ cười của Tú còn rực rỡ hơn, che lấp cả mặt trời.