Truyện Ngắn Sưu Tầm: Truyện Ngắn Đăng Trên Báo Mực Tím - Nhiều Tác Giả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alissa, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    50. Truyện ngắn: Bồ Công Anh Trước Gió

    Tác giả: Windd


    (Truyện ngắn in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng có gì kết thúc khi ước mơ vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, mỗi ngày hãy sống thật tốt và thay tớ hoàn thiện những ước mơ vẫn còn đang dang dở.

    * * *

    Vào một buổi chiều đẹp trời của tháng năm mùa hạ, khi nắng chẳng còn gắt gỏng và mây bay nhẹ bẫng trên bầu trời. Tôi vô tình gặp Gió. Vào ngày trời lộng gió nhất của mùa hè. Từ đấy, tôi liền gọi cậu ấy là Gió.

    Gió là người khác biệt và cũng là người đặc biệt nhất tôi từng gặp gỡ. Nói sao nhỉ, trông cậu ấy lúc nào cũng bình thản và tự do, hệt như áng mây trời, cũng vừa hệt như những cơn gió thoang thoảng, mang sự mát mẻ và phóng khoáng thổi vào một góc nhỏ trong tim tôi, cuốn bay những bụi bẩn và gội rửa tâm hồn trở nên tự do hơn.

    Lần đầu tiên tôi gặp Gió, chính là ở quảng trường cách trung tâm thành phố không xa. Cậu ấy ngồi ở băng ghế đá, vừa gảy đàn guitar vừa hát. Bản nhạc jazz cũ kĩ và nhẹ bẫng, mang đôi nét nên thơ và buồn bã trượt vào tai tôi, khiến tôi chẳng còn suy nghĩ về việc rời đi. Gió hát rất hay, giọng tuy trầm nhưng ấm áp, mang lại cảm giác vừa cuốn hút vừa lạ lẫm khiến cho người nghe phải tò mò. Tôi đứng phía đối diện Gió, nhắm mắt và thả hồn theo bài hát. Cơ thể lúc ấy như biến thành những nốt nhạc, tự do tự tại vẽ nên một bài tình ca.

    Lần thứ hai tôi gặp Gió cũng là ở quảng trường nằm sau lưng khu thương mại sầm uất. Gió không còn gảy đàn và hát, bản nhạc jazz cũ kĩ chẳng còn vang bên tai và len lỏi vào trái tim những cảm giác thật lạ. Nhưng Gió vẫn khiến tôi phải dừng bước, vì khúc nhạc sâu lắng và mang đôi nét buồn bã phát ra từ cây sáo trúc trên tay. Tôi không biết chính xác đó là đoạn nhạc gì, chỉ nghe liền thấy buồn, nỗi buồn như thấm đẫm vào tim. Len lỏi vào trong những mảnh tâm hồn nhạy cảm nhất. Một lần nữa, tôi đứng phía đối diện Gió, chăm chú nghe cậu ấy thổi sáo, và len lén rơi nước mắt.

    Lần thứ ba tôi gặp Gió, là ở cô nhi viện. Đúng vậy, chính là ở trại trẻ mồ côi đó. Gió là tình nguyện viên. Lúc thấy tôi, Gió chủ động nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười hiền và ấm áp, cũng rực rỡ như nắng đầu hè. Tôi không nghĩ Gió nhận ra tôi, nhưng cậu ấy rất thân thiện với mọi người. Gió luôn cười, làn da trắng xanh và đôi mắt hiền lành. Nhưng kì lạ ở chỗ, Gió lúc nào cũng lấy tóc che đi một bên mắt, mặc dù mắt cậu ấy rất đẹp, khiến một đứa con gái như tôi cũng phải ghen tị.

    Tôi không quá quảng giao, tính cách có phần cổ quái và trầm lặng. Đầu năm cấp ba khi thay đổi môi trường mới liền bị sốc và rơi và trầm cảm nhẹ. Từ đấy trở đi liền mẫn cảm với người lạ và ít nói hơn hẳn bình thường. Nhưng đối với Gió, khi nhìn thấy cậu ấy, tôi thấy tim mình lạ lẫm. Gió mang đến cảm giác rất an toàn, cũng rất tin cậy khiến tôi chẳng chút nghi ngờ mà mỉm cười đáp lại nụ cười của cậu ấy. Trước khi rời khỏi, Gió hẹn tôi ngày gặp lại.

    Ba mẹ biết rõ tính cách của tôi, nên đã đăng kí cho tôi vào các hoạt động thiện nguyện xã hội. Với mục đích khiến tôi vui vẻ hơn. Việc đến thăm trại trẻ mồ côi cũng nằm trong lịch trình hoạt động và di chuyển của nhóm. Nên việc trở lại cũng khá khó khăn vì chúng tôi còn phải làm nhiều việc khác chứ không phải chỉ đến thăm và chơi với đám trẻ mỗi ngày.

    Tính như vậy, nhưng tôi vẫn quay lại vào ngày mai, khi mặt trời đang dần khuất bóng, nắng chẳng còn buông hững hờ bên kia sườn núi. Mọi khung cảnh cứ trôi thật chậm và bình dị. Hệt như những lần gặp gỡ giữa hai chúng tôi.

    Khi thấy tôi quay trở lại Gió có vẻ rất vui. Cậu ấy cười tươi nhìn tôi, trên tay bồng đứa trẻ nhỏ đang khóc. Cậu ấy liên tục hát, một bản tình ca nhẹ nhàng và cũ kĩ. Nghe rất hay và chẳng còn vương đôi nét buồn bã. Đám trẻ nhỏ gọi Gió là ba. Và cậu ấy thương đám trẻ như con của mình. Tôi không nghĩ một người trẻ như Gió, lại trách nhiệm và bao dung đến như vậy. Gió làm tất thảy mọi việc để đám trẻ không mang cảm giác thiệt thòi.

    Tôi nhìn Gió ru đám trẻ ngủ bằng đoạn nhạc đã từng nghe cậu ấy thổi ở nơi quảng trường. Đám trẻ ngoan ngoãn ngủ sau khi đoạn nhạc kết thúc. Gió kéo tôi ra ngoài, chúng tôi đi dạo quanh vườn hoa và cùng trò chuyện. Tôi không nói nhiều, chỉ cười khi nghe Gió kể chuyện. Gió kể rằng cậu ấy đã chẳng còn đi học, gần như thời gian toàn bộ đều dành cho đám trẻ. Tôi hỏi cậu ấy vì sao. Gió cười, rồi nói rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.

    - Này, khi rảnh cậu đến đây được không, cùng tớ chăm nom đám trẻ. Tớ sẽ dạy cho cậu đàn guitar và thổi sáo. - Gió để nghị.

    - Được thôi, và tớ muốn nghe cậu hát mỗi ngày. Những bản tình ca cũ kĩ ở quảng trường, và cả bài hát cậu hát ru đám trẻ mỗi đêm.

    Tôi bắt đầu đến cô nhi viện vào mỗi ngày khi tan học. Mang một ít trái cây và đồ chơi cho đám trẻ. Mấy đứa nhỏ rất thích thú, mỗi ngày vào khung giờ quen thuộc mỗi lần tan học đều ra đứng trước cửa chờ tôi. Đám trẻ rất ngoan, hay bám người. Chẳng nghịch phá mà còn rất thông minh. Một số đứa học rất tốt phép toán, số còn lại có năng khiếu nghệ thuật. Đám trẻ nhỏ trông nhanh nhẹn, có khi hơn cả tôi, chẳng có đứa nào lầm lì ít nói. Chơi với đám trẻ khiến tôi chẳng còn hay thấy buồn. Và tần suất cười cũng nhiều hơn trước đây.

    Vào mỗi ngày Chủ nhật, tôi thường đến và ở lại chơi với đám trẻ cả ngày. Sáng dạy học văn hóa, trưa sẽ ru ngủ và chiều thì dạy học về các môn liên quan đến nghệ thuật. Năm giờ chiều, chúng tôi ra mảnh vườn nhỏ trồng hoa và tưới nước. Cây hoa mau lớn và phát triển cực nhanh dưới sự chăm sóc nhiệt tình của đám trẻ cùng tôi và Gió. Gió tháo vát, cái gì cũng biết làm, từ xới đất gieo trồng những mầm cây non cho đến những giàn hoa đậu biếc đều từ tay cậu ấy mà nở rộ. Có một lần, khi đám trẻ ngủ hết, Gió chạy đến và xòe ra trước mặt tôi một nắm hạt giống, cậu ấy nói đó là hạt giống của hoa bồ công anh, chúng tôi sẽ trồng ở sân vườn nhỏ gần cây đậu biếc. Khi hoa trổ bông chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi gật đầu, suốt buổi trưa hôm đó, chúng tôi cùng nhau ươm mầm.

    Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, cười cũng tươi hơn hẳn. Không những tôi nhận ra những điều tích cực của bản thân mà đến ba mẹ và bạn bè của tôi cũng thấy vậy. Họ nói thích tôi ở hiện tại, và hi vọng bệnh trầm cảm của tôi được chữa dứt điểm. Những lúc ấy, tôi liền nghĩ đến Gió và đám trẻ, những người mang lại thay đổi cho tôi. Tôi cười vui vẻ, hát một đoạn nhạc jazz mà Gió đã hát cho tôi nghe mỗi ngày.

    Tôi bắt đầu thoải mái hơn, không hẳn là gặp ai cũng bắt chuyện, nhưng ít ra đã chẳng còn cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với người lạ. Bạn bè của tôi bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn bình thường, cũng thường xuyên mỉm cười khi nhìn thấy tôi đi giữa hành lang. Hay vô số lần khoác vai tôi và mời chào vào những cuộc họp nhóm.

    Tôi đến, kể Gió nghe về những thay đổi của mình. Cậu ấy ngừng thổi sáo, mặt hiền hòa nhìn tôi.

    - Có thể, những thứ nhỏ nhặt cậu mang lại, từng chút một thay đổi con người tớ. Cảm ơn cậu, Gió ạ! Chúng ta cứ như vậy nhé, mãi ở đây và chăm sóc cho đám trẻ cùng mảnh vườn đầy hoa này. Để mọi ước mơ trở nên thật rực rỡ như

    Chính cách cậu hiện diện và thay đổi cuộc đời tớ.

    Gió trầm lặng, rồi vui vẻ gật đầu.

    Tháng mười hai, trời lạnh và ướt át. Tôi quay lại cô nhi viện sau hơn một tháng ôn thi. Đám trẻ nhớ tôi đến nỗi ôm tôi không rời. Gió ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ở bên ngoài cửa sổ, chẳng thấy phản ứng gì. Đến khi tôi chạm nhẹ vào vai, Gió mới sực tỉnh.

    - Cậu sao thế?

    - Không có gì, dạo gần đây hơi mệt.

    Bồ công anh đã nở ra những đóa hoa đầu tiên, nhưng đều vì cơn mưa và trở nên ngập nước và tàn úa. Tôi nhìn công sức của mình, tiếc không thể tả. Gió đứng bên cạnh, bảo không sao, chúng tôi cùng trồng lại đợt hoa khác. Vài tháng nữa khi nắng vàng ươm, cây sẽ nở hoa và theo gió rợp trắng cả mảnh sân vườn. Nhưng khi hạt giống chưa kịp nảy mầm và trổ hoa, Gió đã trở bệnh, rất nặng. Nặng đến nỗi phải nhập viện điều trị và thở bằng máy. Làn da vốn xanh xao này chẳng còn chút sắc, đôi mắt cũng vì thế mà mờ đi. Đám trẻ rất nhớ cậu, còn tôi liên tục thấy lo. Vào một buổi chiều ngồi trong phòng bệnh, Gió đột nhiên lên tiếng.

    - Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, cậu có thể hứa với tớ một chuyện được không?

    - Cậu sẽ chẳng sao cả, mọi thứ điều rất tốt mà.

    Gió cười, lắc đầu.

    - Tớ hiểu cơ thể của mình. Nếu sau này không có tớ, hãy hứa rằng đừng bỏ rơi đám trẻ. Còn cậu, khi không có tớ cũng phải sống vui vẻ. Cậu cười đẹp lắm, đừng cứ mãi trầm mặc.

    Tôi gật, khi ra khỏi phòng bệnh liền lặng lẽ rơi nước mắt.

    * * *

    Một ngày giữa tháng năm, bồ công anh cuối cùng đã nở. Đem khoảng sân nhuộm màu trắng xóa. Tôi đem một vài cành đến bệnh viện. Định bụng đưa cho Gió xem thành quả của cả hai. Nhưng khi đến nơi, bác sĩ thông báo Gió đã được người thân đưa về nhà, còn lại không rõ. Tôi đứng chết lặng nơi hành lang. Nhìn vào phòng bệnh và chiếc giường không người nằm. Rồi khẽ khàng nhắm mắt. Một cơn gió thổi ngang qua, mang những cánh hoa bồ công anh bay đi. Tiếp tục cuộc hành trình không điểm dừng bởi sự tự do tự tại.

    Là cậu phải không Gió? Tớ hứa sẽ thay cậu thực hiện ước mơ. Chăm sóc đám trẻ và mảnh sân vườn. Mọi người sẽ chờ đợi ngày cậu trở về, chúng ta sẽ tiếp tục gảy đàn guitar và hát những bản nhạc jazz cũ kĩ, sẽ cùng cười và sống thật hạnh phúc.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    51. Truyện ngắn: Năm 16 Tuổi, Lần Đầu Tiên Tôi Thích Một Người

    Tác giả: Hoa Hoa


    (Truyện ngắn in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đã định sẵn vô duyên, chỉ mong tất cả như là lần đầu gặp gỡ..

    1.

    Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, ngày hôm ấy trời rất trong và xanh. Trong lúc ngồi chờ chuyến xe buýt số 06 đến, tôi tranh thủ đọc nốt vài trang cuối của quyển sách Nơi em quay về có tôi đứng đợi. Tôi vốn không có hứng thú nhiều với sách vở nhưng lại bị thu hút bởi những dòng giới thiệu ở đầu sách: "Cuộc đời vốn là những chuỗi hội ngộ và chia li. Hội ngộ là để chia li. Chia li là để có ngày hội ngộ" (*). Rốt cuộc đời người có bao lần gặp gỡ, bao lần chia li đây..

    Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía xa xa đã kịp kéo tôi về với thực tại. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh vô tình lướt ngang tôi. Anh ngồi bên khung cửa sổ, đeo tai nghe, mắt nhìn xa xăm.

    Khi ấy, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Giống như cách hàng trăm hàng vạn người qua đường từng lướt ngang tôi.

    2.

    Xe buýt hôm nay hơi đông đúc, người người chen lấn nhau mà đứng. Tôi may mắn giành được một chỗ ngồi ở lối đi rồi cẩn thận ôm chiếc ba lô trước ngực đề phòng móc túi. Hơn mười phút sau khi xe lăn bánh, tôi nhìn thấy gã áo đen đứng phía trước đang lén lút kéo khóa chiếc ba lô của một em gái mặc đồng phục của trường cấp hai. Bản thân tôi từng bị trộm sạch tiền trên xe buýt, cảm giác đáng sợ và hụt hẫng ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi.

    Tôi hơi dịch người lên, khẽ lên tiếng: "Này! Em gái, em quên kéo khóa ba lô..".

    Tên móc túi giật mình thu tay lại, có nhiều người theo phản xạ sờ lên túi của mình, cô bé kia cũng vậy. Nhìn cô bé lúi húi kéo khóa lại vừa gật đầu cám ơn khiến tôi vui đến lạ. Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt thì tên móc túi đã tiến sát lại phía tôi, tôi giật mình ngồi thẳng lưng lên. Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn tôi cũng đủ hiểu hắn muốn trả thù. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện rất nhiều thứ kinh khủng, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn dừng trước chỗ ngồi của tôi, loay hoay kéo khóa. Hai chân tôi đã run đến mức bủn rủn ra, mặt cũng xanh ngắt.

    Đúng lúc tôi nghĩ mình sẽ ngất xỉu tại đây vì sợ thì một giọng nói trầm trầm vang lên:

    "A! Xin lỗi anh!".

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang chen lên chắn giữa tôi và tên móc túi kia lại. Anh cười với tôi: "Thảo nào thấy quen, thì ra là em".

    "Ơ..". - Tôi ngơ ngác.

    Anh nháy mắt với tôi, cười đùa: "Sao vậy?

    Quên anh rồi à?".

    Lúc này tôi mới hiểu ra, kéo kéo cổ tay anh đung đưa qua lại rồi nhe răng cười: "Sao quên anh được, làm sao mà quên anh được!".

    Tên nọ tưởng anh là người quen của tôi nên không dám quấy phá, lặng lẽ dịch ra xa. Tôi cứ run rẩy níu lấy tay anh như thế mãi đến khi xe buýt dừng lại. Xuống xe, tôi gật đầu cảm ơn anh. Anh hơi khom người nhắc nhở cho tôi: "Con gái đi một mình, cẩn thận xíu!", sau đó không đợi tôi nói tiếng cảm ơn đã xoay người chạy đi, lúc đi còn không quên vẫy tay chào tôi một cái, hệt như trong mấy bộ phim tình cảm học đường.

    Đó chính là lần thứ hai tôi gặp anh. Người ta bảo, gặp lại nhau giữa hàng vạn người chính là duyên số.

    Vượt qua duyên số, liệu chúng tôi có trở thành định mệnh của nhau?

    3.

    Giữa những năm tháng thanh xuân ở tuổi mười sáu, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người là thế nào. Qua cô bạn thân, tôi biết anh học trên tôi hai lớp, lại còn là lớp trưởng. Có những ngày tôi cố ý đi thật sớm, đợi chuyến xe buýt số 06 mà anh hay ngồi. Rồi lại cố ý chọn một chỗ ngồi cách anh không quá xa, một khoảng cách đủ để tôi nhìn thấy anh. Anh hay cười, lộ ra chiếc răng khểnh be bé, lúc nào cũng đeo tai nghe, thỉnh thoảng sẽ khẽ ngân nga vài câu trong bài hát.

    "Chỗ này còn ghế trống này..". Anh khẽ lên tiếng khi thấy tôi loay hoay tìm ghế ngồi. Hôm nay tôi đến hơi trễ, xe buýt đã đông kín người. Anh vừa dứt lời, tôi có cảm giác tim mình đã lỡ mất một nhịp. Tôi căng thẳng ôm ba lô ngồi cạnh anh, cả người cứng đờ.

    Anh cười nói: "Trông em quen quen..".

    "Hôm nọ, trên xe buýt, anh cứu em". Tôi đáp lại lời anh một cách máy móc.

    "Em học cùng trường với anh!". Anh chỉ tay vào chiếc phù hiệu trên áo anh, rồi lại chỉ sang áo tôi, cười hì hì như đứa trẻ vừa phát hiện ra chuyện thú vị.

    * * *

    Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và anh dần dần rút ngắn lại. Chỗ ngồi bên cạnh anh trên xe buýt đều dành cho tôi, ngược lại li sữa nóng buổi sáng trên tay tôi sẽ dành cho anh. Có những đêm chúng tôi trò chuyện cùng nhau đến quên trời quên đất, có những buổi chiều anh dắt tôi ghé những quán vỉa hè, ăn một bụng no nê. Khi ấy, tôi đã tự tin mà nghĩ, có lẽ bản thân cũng có chút cơ hội. Thế nhưng chưa ai nói với tôi, gặp nhau ba lần giữa hàng vạn người, có thể chính là duyên, mà cũng có thể là..

    Có một chiều mưa rơi nặng hạt chẳng một lời báo trước, tôi và cô bạn thân đứng bên khung cửa sổ lầu ba nhìn xuống sân trường ảm đạm. Rồi vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc che mưa với người khác. Những giọt mưa li ti rơi trên cửa như muốn che đi gương mặt họ, tôi dùng ngón tay cố lau đi nhưng không thể, bóng dáng mờ ảo của người nọ cứ như thế ghim vào lòng tôi.

    Ngày hôm sau, chuyến xe buýt số 06 vắng mất một người..

    * * *

    Thứ bảy, tôi gặp lại anh. Anh vẫn tươi cười như trước ngồi xuống cạnh tôi. Sau vài câu trò chuyện, tôi giả vờ như vô tình hỏi: "Người hôm trước anh che mưa là bạn gái anh à?".

    Mặt anh đỏ bừng vì câu hỏi của tôi, anh gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Ừm. Nhưng mà sao em biết là bạn gái anh?".

    Tôi nháy mắt: "Bí mật", sau đó nhìn ra khung cửa sổ, thẫn thờ..

    Giá mà trước đây, khi vẫn chưa lún sâu vào đoạn tình cảm này, tôi tìm hiểu kĩ về anh một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

    Tối hôm ấy, tôi không dám trò chuyện với anh nữa. Những dòng tin nhắn tôi viết ra, viết rồi lại xóa, chẳng thể nào gửi đi. Tôi muốn hỏi anh, vì sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết? Vì sao luôn đối xử tốt với tôi khiến tôi ôm bao hi vọng. Nhưng tôi chợt nhận ra, mình là gì của anh. Anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với tôi cả, tôi lấy tư cách gì mà chất vấn anh. Người sai ban đầu rõ ràng là tôi..

    Chiếc gối ướt đẫm nước mắt từ lúc nào chẳng hay, tôi ôm chú gấu bông vào lòng thật chặt, có như thế mới đỡ cảm thấy đau lòng, sau đó lại khóc thật to.

    4.

    Sáng hôm ấy, trời cũng rất trong và xanh.

    Vẫn là chiếc xe buýt số 06, ghế bên trái là tôi, ghế bên phải là anh. Đợi đến khi xe đã gần cập bến, tôi hít sâu một hơi rồi dựa người ra sau, nói nhỏ:

    "Lần đầu tiên gặp anh là trên chuyến xe này, lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. Cho đến khi em..". Tôi chợt dừng lại.

    Anh không nhận ra sự khác thường của tôi, cười đáp: "Mặt em khi ấy như sắp khóc đến nơi".

    Tôi khẽ nói tiếp: ".. Cho đến khi em thích anh..".

    Nụ cười trên môi anh đông cứng lại, vẻ mặt anh là thảng thốt và ngạc nhiên. Tôi siết chặt quai ba lô khiến ngón tay trắng bệch ra, tôi khẽ lặp lại lần nữa: "Em thích anh". Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần mới dám nói ra, bởi tôi không muốn giống như cô bạn thân của mình, đơn phương thích mãi một người mà người ấy có lẽ cả đời cũng không biết. Cô ấy chọn cách im lặng đứng phía sau nhìn, còn tôi lại không đủ can đảm làm thế. Tôi chọn cách nói ra, để sau này khi quay đầu nhìn lại, tôi sẽ không nuối tiếc, không nợ thanh xuân của mình một lời xin lỗi.

    "Nam Kha, em..".

    Tôi lắc đầu ra dấu anh im lặng, "Đợi em nói xong đã. Em xin lỗi vì biết anh đã có bạn gái rồi mà vẫn bày tỏ thế này khiến anh khó xử. Nhưng em không thể im lặng, em muốn anh biết một chuyện là em thích anh. Và em cũng hiểu rõ một chuyện anh sẽ từ chối thế nhưng với em đó lại là một liều thuốc, để em tập từ bỏ, để em dừng.. thích anh".

    "Chỉ hôm nay thôi, từ mai và sau này, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Cám ơn anh vì những ngày qua".

    Anh nhìn tôi khẽ nói: "Anh xin lỗi..".

    Tôi gật đầu: "Em biết mà".

    Chiếc xe buýt dừng lại, tôi vội vã bước xuống xe chạy như bay về phía trước, sau đó lại chợt dừng chân xoay người lại. Anh đứng bên lề đường thẫn thờ nhìn tôi, tôi vẫy tay cười nói: "Em của hôm nay rất thích anh. Nhưng em của sau này chỉ là từng thích anh".

    Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa. Tôi chỉ biết hai má mình ướt đẫm nước mắt. Không hiểu sao nghe ba từ ấy từ anh, tôi như nghẹn lại. Thật ra đau lòng nhất không phải câu "anh không thích em" mà chính là ba từ "anh

    Xin lỗi"..

    Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi thích một người. Cũng năm mười sáu tuổi, tôi quyết định từ bỏ một hình ảnh. Cám ơn tôi đã đủ dũng cảm đặt dấu chấm hết cho một việc. Tạm biệt, những rung động đầu đời..

    (*) Trích từ tác phẩm Nơi em quay về có tôi đứng đợi của tác giả Ichikawa Takuji.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    52. Truyện ngắn: Sài Gòn mùa hoa dầu thả nhạc trời xanh

    Tác giả: Hoài Thương


    (Truyện ngắn in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một hoài niệm tháng Sáu đẹp như một áng thơ trong tôi ngày còn bé, là lần đầu tiên được thấy hoa dầu bay.

    1.

    Tháng Sáu phương Nam, trời Sài Gòn có những ngày mọng nước rồi đổ ập xuống cơn mưa không nguồn không ngọn mênh mang trĩu nặng, có những ngày nắng mật vàng ngọt sóng sánh để cơn gió ngang qua lả lướt trên các ngọn cây cổ thụ, rắc lá điểm xuyết không gian thủy tinh trong veo ... Và tháng Sáu, còn để thương để nhớ với bất kỳ ai đã từng yêu Sài Gòn bằng những cơn "mưa" hoa dầu, giống hàng vạn nốt nhạc của bản tình ca lãng mạn phố từ trời xanh, xoay tròn trong một điệu luân vũ tuyệt mỹ, rồi thả nhẹ nhàng đậu dưới đường phố, thành một thảm nâu mê đắm, có thể làm tan chảy cả những trái tim gỗ đá.

    Cây dầu còn gọi cây chò nâu, tán rộng tỏa bóng mát, theo chân người Pháp được trồng ở nhiều con phố lớn Sài Gòn, chạy dọc theo các tuyến đường Alexandre de Rhodes, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Pasteur, Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Huyền Trân Công Chúa, Mạc Đĩnh Chi, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai, khu Hồ Con Rùa, công viên Tao Đàn, quảng trường Nhà thờ Đức Bà... Và hoa của cây dầu có 2 cánh mỏng xoè ra, lúc ban đầu có màu hồng phớt nhẹ, sau chuyển màu vàng nâu, nở thành từng cụm trên những cành cao vài chục mét, còn được gọi với nhiều cái tên gợi nhớ ký ức hoài niệm dễ thương: Chò nâu, hoa chong chóng, hoa chòi, hoa bông vụ, hoa xoay, hoa gió...

    Có một hoài niệm tháng Sáu đẹp như một áng thơ trong tôi ngày còn bé, là lần đầu tiên được thấy hoa dầu bay. Ngày đó, tôi vừa theo ba má từ Hà Nội trở về quê Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, và được ba chở đi dạo một vòng trung tâm Quận Nhất. Khi đi ngang qua Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố, ba dừng xe. Và tôi đã ngây ngất ngắm một trận mưa hoa dầu bay rợp khoảng không, cảm giác như có ai đó ở tít trên ngọn cây nắm từng vốc hoa tung thả, hàng trăm cánh hoa mang hình nốt nhạc, xoay tròn như chiếc chong chóng rơi từ từ xuống, có nhiều bông chạm lướt vai tôi rồi nhẹ nhàng đậu xuống mặt hè phố, tạo thành một bức tranh sắp đặt ngẫu hứng, rải đầy những cánh hoa màu nâu nhạt có trái quả tròn như viên bi xinh xinh màu nâu đậm, tưởng tượng như một bản nhạc khổng lồ đầy những nốt nhạc lộn xộn đang đợi một nhạc sĩ thần tiên sắp xếp lại thành một giai điệu tình ca tha thiết dạt dào...

    Cảm xúc với mùa hoa dầu đầu tiên ở Sài Gòn như một dấu ấn thú vị đã theo suốt trong tôi từ ngày đó, để mỗi khi vào những khoảnh khắc chênh chao chuyển trời từ nắng khát nắng khô sang những cơn mưa lụt mưa lội, tôi lại tìm cớ đi dạo phố, cho một ngăn ký ức phố mở ra, ngước nhìn và chờ đợi những cánh hoa dầu đầu mùa nương theo làn gió ẩm hơi nước, lác đác lơ lửng xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống chạm khẽ ngọn cỏ... Tôi nhớ thời sinh viên sau những ngày thi cuối khóa, tôi lại tha thẩn ở vườn hoa Hồ Con Rùa, đợi những cơn gió ào qua, để mê mải với hàng ngàn cánh hoa dầu bay xuống, trải thành một thảm nâu hoang ảo đẹp đến mộng mị. Mà thương làm sao cái tiếng xào xạc va vào nhau của hoa khi chúng xê dịch bởi vài ngọn gió xà thấp, như một cuộc chơi đuổi bắt duyên dáng giữa những cánh hoa trên hè phố.

    2.

    Mọi năm, em Hà Nội cữ tháng Sáu là bay vào, em nói, em si em tương tư hoa dầu vì anh Sài Gòn đã dụ dỗ em một lần ngắm hoa dầu bay ở trước cửa Bưu điện thành phố và vườn hoa Nhà thờ Đức Bà, nên mỗi năm tới mùa là em đứng ngồi không yên, quyết bay vào để bắt đền anh bằng những buổi lang thang phố ngắm hoa dầu bay ở từng khoảnh khắc thời gian trong ngày. Em đặc biệt ấn tượng khi ngắm hoa dầu quay cuống cuồng vội vã, cuộn mình dưới làn mưa trắng xóa, em nói thấy xót những cánh hoa mềm lả trong ướt nước, nghe thương gì đâu. Em cực kỳ thích thú khi đi dưới hai hàng cây dầu cổ thụ đường Huyền Trân Công Chúa, nghe lao xao gió trên cao vút, bỗng rào rào như một trò chơi thần tiên, từng cơn mưa hoa dầu buông thả như hàng ngàn nốt nhạc màu nâu giữa trời xanh trong vắt, đang từ từ lần lượt đáp nhẹ xuống, có vài cánh vướng vào mái tóc rơi trên vai em, anh đưa tay gỡ mà chợt bối rối xao xuyến., cả em và hoa đều đẹp đến ngẩn ngơ.

    Năm nay, Sài Gòn gặp "nàng" Covid-19, em không vào được, nhưng vẫn nhắn anh làm sao cho em được ngắm hoa dầu Sài Gòn, làm sao cho em được nhìn cảnh mưa hoa như thêu những nốt nhạc trong khoảng không mịn màng những hạt nắng vàng mơ màng... Và anh đã livestream tặng em Hà Nội cảnh hoa dầu bay trong một chiều nắng hanh heo cuối tuần ngọt ngào mà man mác buồn trước cửa Bưu điện thành phố. Cả một không gian thênh thang gió, chỉ loáng thoáng người và xe lướt qua, vài người bộ hành vội vã gấp gáp, hàng quán khép hờ cửa im lìm như có một phép lạ làm cho mọi thứ ngưng lại như hóa thạch. Chỉ có hoa dầu như đang "thống trị" tất cả, hoa dầu bay rợp trời, bay một cách phóng khoáng trong vũ điệu xoay tròn hoàn hảo, để rồi đáp nhẹ xuống những ô gạch xưa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Ngay cả anh, khi bắt hụt một cánh hoa dầu đang bay, bỗng dưng muốn chậm lại từng giọt thời gian, để thu giữ thêm kỷ niệm mùa hoa dầu Sài Gòn, đang dần đầy trong hộp ký ức.

    Nếu Sài Gòn mà không có những hàng cây dầu cổ thụ mấy trăm năm, không có mùa hoa dầu bay cho ai thương, ai nhớ, ai tương tư, ai dỗi hờn, thì không biết sẽ cảm thấy thiếu thốn trong hoài niệm thành phố này biết bao nhiêu. Và mỗi khi hoa dầu rụng đầy phố thì lại một luyến tiếc, lại thầm hẹn một mùa hoa sau, cho thêm một lần mộng mơ trong chuỗi giai điệu tình ca bất tận của những nốt nhạc hoa dầu thả vào trời xanh.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    53. Truyện ngắn: Không chắc là mãi mãi, nhưng đã là lâu dài

    Tác giả: Thanh Nguyệt.


    (Truyện ngắn in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nọ, cô bé đang học tại ngôi trường phủ cả một rừng xanh thẳm, xôn xao và đầy gió lặng, lòng vội vã tìm cậu bé dễ thương.

    Cô bé ấy cứ mỗi giờ ra chơi lại nghĩ tới nơi mà cậu ấy đến. Cô bé ấy cứ mỗi khi cầm một cái bánh, lại nghĩ xem cậu ấy có thích ăn hay không. Và trong tim vẫn mong chờ cậu đứng ngay đó, nhìn cô mỉm cười.

    Cô bé nhiều lúc nghĩ mình là lọ lem, còn cậu ta là hoàng tử. Cô chìm đắm trong những suy nghĩ viển vong, mừng rơn khi thấy mỗi lần cậu đi ngang qua, nhìn về phía cửa lớp, tức là đang tìm kiếm nàng Lọ Lem ấy. Sau đó, cô trở nên buồn tủi khi nhận ra, cậu nhắn tin cho ai cũng thân thiết như thế, lấy lòng như thế; nhất là với các bạn nữ, vô cùng nhẹ nhàng.

    Lọ Lem ngộ ra mình đang không ổn chút nào.

    Dù vậy, cô vẫn tiếp tục thực hiện điều đó. Cô nói, rất thích cậu đấy Hoàng Tử. Không biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với người con gái khác không phải là cô. Lạ nhỉ? Cô có là gì, mà sao phải đòi hỏi đến việc được tiếp xúc với cậu chứ.

    Tình yêu chắc cũng như vậy đấy. Thích một người, luôn muốn người đó đáp trả, dù quá hiểu người đó chẳng là gì của ta. Cô bé, ráng lên, vì còn rất nhiều mảng tình đang chơ vơ và đơn độc bước tiếp.

    Còn về phần cậu, tôi muốn hỏi, cảm giác của cậu là như nào? Cậu có căm ghét khi biết tôi đơn phương người con trai, mà không ngờ chính là cậu... Cậu có căm ghét, những hành động ngu xuẩn và phiền phức tôi gây ra?

    Cuộc sống, nếu như yêu mà chẳng có định hướng, không mong muốn đối phương đáp lại tình cảm cho mình, thì thú thật đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác thì đó lại là điều tốt. Nếu tôi thích cậu bằng thứ tình cảm mong manh và dễ tan biến, thì chỉ cần cậu từ chối, tôi sẽ rời đi thật dễ dàng.

    Mà hầu như chúng ta hiếm gặp trường hợp đó. Có cô bé nghĩ rằng, đó chỉ là thích chơi thôi. Luôn miệng bảo vậy, khi cậu ta ngoảnh mặt đi, không đoái hoài gì tới cô, thì chính lúc đó cô bé mới hiểu mình đã lầm.

    Tình yêu rất khó phán đoán, có thể ta nghĩ bên ngoài chỉ là lớp vỏ rất thuần khiết, mảnh mai, rốt cuộc đến tận sau này ta mới rõ bên trong chứa đựng một thứ vô cùng mãnh liệt và dai dẳng.

    Cậu bé mà cô yêu, có thể không đẹp, không ga lăng, không hiểu ý. Nhưng cậu bé ấy, đủ khả năng để làm cô đổ gục, để cô nhớ mong, và thầm vun đắp tình yêu lẻ loi từ một phía.

    Lúc trong phạm vi gần cậu, cô bé yên tâm và mong mỏi cậu thấy được mình. Lúc đến gần cậu, cô bé có cảm giác mình không xứng, liền lùi về phía sau.


    Cô bé à, như vậy có phải là đau lắm không? Ai cũng biết phái nữ yếu đuối hơn rất nhiều, cô có chịu nổi được không? Cô có thấy cậu như vậy là quá đáng, hay đó vốn là điều xảy ra rất đơn thường. Gặp cậu thì ít, nhớ cậu thì nhiều. Cớ sao lại đi thương một người không cùng thế giới? Lòng cô khăng khăng cậu chính là sống trong một thế giới được mọi người đón nhận và công nhận, hòa đồng và bình yên. Còn cô thì sao nhỉ? Thế giới của cô tận cùng chính là bi đát, đau thương, đầy tàn nhẫn và dối trá, nhưng bên ngoài lại khiến mọi người nghĩ sai lệch đi. Cậu không biết, bạn của cậu không biết, chỉ có cô mới là người nếm trải. Một thế giới vô vọng mà giờ đây cậu chẳng xuất hiện cứu tớ lên, như vậy thật quá dỗi buồn lòng.

    Cậu này, cô bé chỉ muốn cậu vui, nhưng chẳng thể làm đúng cách. Yêu một người rất khó, cảm xúc lộ ra nhiều khi rất quá đáng đấy, nó có thể khiến cậu phiền lòng, ghét bỏ, tránh xa ra, hay thậm chí là không muốn xuất hiện con nhỏ đơn phương mình. Về những điều đó, thật xin lỗi!

    Tình yêu của cô bé dành cho cậu con trai đó, thoạt nhìn đoán sẽ rất ngu ngơ, mà có ai thấu được, tâm trạng cô cứ xoay mòng như chong chóng, lúc thất thểu, lúc sướng vui, lúc lo âu, lúc thỏa mãn...

    Cậu chính là ổ khóa, tớ chính là chìa khóa. Cơ chế thật đơn giản. Nhưng cậu gì ơi, dù cậu ổ khóa của cậu không thích hợp với tớ, tớ cũng sẽ cắn răn mài mòn, để trở thành một chiếc chìa lọt vào trong cậu!

    Tựa lúc bắt đầu hãy mừng vui, vì sau này có rất nhiều thống khổ...

    Cậu rực rỡ vào ban ngày, ban đêm, và cả trong tim tớ.

    Có rất nhiều người thích cậu, trong đó có tớ.

    Có vài người rời khỏi cậu, nhưng trong đó tuyệt đối không có tớ!

    Tình yêu của tớ, hãy thật hạnh phúc, tớ luôn ở ngay đây.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    54. Truyện ngắn: Lần nữa tìm được nhau.

    Tác giả: Trần Hoàng Trinh

    (Truyện ngắn in trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà cậu ấy đối diện nhà tôi cách nhau bằng một con đường thưa thớt xe cộ, bình yên như cái không khí vắng vẻ không chút xô bồ của quê tôi.

    Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên thật sự rất sớm, khi cả hai còn đang bé xíu trong lớp mẫu giáo của phường. Ngay khi nhận lớp, mẹ tôi đã dắt tôi đến trước mặt cậu và bảo rằng "đây là con của bạn ba mẹ ở ngay đối diện nhà mình, học chung lớp bạn sẽ bảo vệ con nên đừng khóc nữa nhé". Thế là sau đó có một cậu chàng nắm tay tôi kéo vào lớp khi tôi còn đang ngơ ngác với cả thế giới rộng lớn xung quanh. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cậu của ngày hôm đó thật chí khí biết bao.

    Thoáng chốc từ những cô cậu chập chững ngày nào chúng tôi đã trở thành học sinh cấp một rồi đến cấp hai. Lúc đó quê tôi điện thoại và mạng internet vẫn là thứ xa xỉ, cách duy nhất để nói chuyện cùng nhau là gặp mặt, nhưng vì học khác trường nên điểm tụ họp quen thuộc khi đó của chúng tôi là lớp tiếng anh gần nhà, may mắn là còn một điểm chung. Và thế là để gặp nhau được nhiều hơn, chẳng còn cách nào khác là cả tôi và cậu ấy tự thống nhất với bản thân đi học sớm ba mươi phút để kể cho nhau tỉ thứ chuyện trên đời. Ngẫm lại cũng chẳng nhớ nổi những năm tháng ấy chúng tôi đã nói những chuyện gì với nhau, nhưng cái cảm giác khi tan học trời đã tối chuyện chưa kể xong, cậu được dắt qua đường để về nhà còn tôi đừng bên này nhìn theo cái vẫy tay kèm nụ cười tươi rói của cậu xuyên qua con quốc lộ vắng vẻ, thì vẫn còn nguyên, cái cảm giác vừa tiếc vừa buồn hòa lẫn vào nhau khiến hồi đó tôi chỉ mong quốc lộ hẹp lại như cái đường làng thì có lẻ chúng tôi đã dễ gặp nhau hơn.

    Vài năm trôi qua, chúng tôi cùng thi đỗ vào cùng trường cấp ba, cùng khối chuyên nhưng lại khác mục tiêu đại học, tôi muốn đăng kí vào một trường đại học khối A, cậu thì lao mình theo ngành kiến trúc. Những năm tháng ấy mỗi đứa đều có điện thoại, có mạng internet thuận tiện để tám chuyện cùng nhau mà chẳng cần phải gặp mặt, ấy vậy mà điện thoại tôi lại không hề có số điện thoại của cậu, chỉ sau hơn một năm cùng nhau nỗ lực trong khung trời riêng tôi và cậu tự nhiên trở thành mối quan hệ mà có vô tình lướt qua trang cá nhân của cậu rồi cũng để đó, không một lời kết bạn nào được gửi đi. Những năm đó, tôi và cậu ấy lại như chẳng hề liên quan, chẳng hề có cùng một đoạn kí ức nào với nhau. Lạ kì.

    Sau khi lên đại học, chúng tôi học ở hai thành phố khác nhau, tôi chọn Sài Gòn là điểm đến còn cậu bắt đầu hành trình mới tại Nha Trang, khoảng cách địa lí ngày càng xa nhưng có lẽ tôi và cậu ấy cũng chẳng buồn để ý đến, như thể hai thế giới tách biệt, như thể hai vũ trụ song song. Cho đến một dịp nọ tôi trở về quê chơi ít hôm thì lại đúng lúc nhà cậu có tin buồn, ba cậu vì bệnh nặng mà không qua khỏi. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi thay đồ chỉnh chu rồi băng qua đường để thăm bác lần cuối. Hôm đó trời không mưa nhưng khung cảnh buồn đến đau lòng. Tôi nhìn cậu an ủi đôi ba câu tiện thể trao đổi số điện thoại rồi xin phép rời đi để cậu làm tròn nghĩa vụ con cả của mình. Rồi cũng bằng một cách tự nhiên nhất, những ngày sau đó tôi lôi cậu đi khắp mọi nẻo đường yên bình ở quê, vừa là để mong cậu đỡ buồn phần nào, vừa là để ôn lại những kỉ niệm vui vẻ nhiều năm trước. Cứ như vậy, những ngày nghỉ của tôi trôi qua cũng cậu, chúng tôi như thể chưa một lần lạc mất nhau. Cũng có lẽ từ ngày đó đã có một mối quan hệ chớm bắt đầu.

    Dịp tết năm nọ, cậu qua nhà đón tôi đi mua ít chậu hoa về chưng tết, bỗng cậu hỏi:

    - Này hay đừng làm bạn nữa, thương nhau đi, sau này ngày cưới tui sẽ lên phường xin bứng con lươn giữa đường ra để đó bà về, thấy sao?

    Tôi cười phá lên vì cái suy nghĩ điên rồ của cậu ấy, chưa kịp đáp thì cậu ấy đã tiếp lời:

    - Cứ suy nghĩ đi nhé, gần chục năm để lỡ còn kéo lại được, đây không ngại chờ tiếp đâu, nhưng cũng đừng lâu quá, sốt ruột.

    Hôm ấy tôi tin là chữ duyên chúng tôi bắt đầu từ rất rất nhiều năm trước, dù có lạc mất vài năm cũng đã quay về và kết quả.

    Hôm ấy chợ hoa nở rộ, chúng tôi lần nữa tìm được nhau.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    55. Truyện ngắn: Sắc màu ký ức trong khu vườn tuổi thơ tôi

    Tác giả: Hoài Hương


    (Truyện ngắn đăng trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bức tranh "Khu vườn của má" được Lâm trưng bày ở vị trí trang trọng, tâm điểm của triển lãm. Có thể nói bức tranh này là một phiên bản hoàn hảo của bức tranh Lâm đoạt giải năm lên 10.

    Hơn hai chục tờ báo và cơ quan truyền thông của thành phố cùng đưa tin về triển lãm tranh "Quê hương tuổi thơ tôi" của Luật sư trẻ Nguyễn Phương Lâm, những bức tranh vẽ bằng màu nước và acrylic trên nhiều loại chất liệu từ giấy - canvas- lụa - gỗ, đặc biệt là cả trên chất liệu tre nứa được tạo hình rổ - rá - nong - nia - giần - sàng..

    Những bức tranh như xuyên không ngược thời gian, trở về thời niên thiếu, với những khu vườn mê hoặc, thông qua các mảnh vụn đầy màu sắc, biến những hình họa trẻ thơ và kỳ lạ về ký ức cá nhân, nhưng lại gần gũi và đậm chất hiện thực, cho các bức tranh tự nhiên, sống động, mang tới người xem cảm giác tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp trong vòng tay ôm ấp của thiên nhiên nơi miền quê thương yêu.

    Phóng viên đã "túm" được họa sĩ Lâm trong một tình huống khá cảm xúc, khi anh đang lén vào một góc khuất, cuối hành lang khu vực triển lãm, kín đáo lau những giọt nước mắt của niềm vui.

    - Chúc mừng Lâm, thật sự là một triển lãm đầy ấn tượng. Thuần khiết. Trong trẻo. Rạng rỡ. Vui tươi. Sống động. Và trên hết là tình yêu sâu đậm về miền quê hương tuổi thơ.

    - Dạ, cảm ơn chị. Thật ra đây chỉ là khởi đầu, như một trích đoạn ký ức được đánh thức. Tự bản thân em thấy mình vẫn cần cố gắng học hỏi thêm để có những tác phẩm tốt hơn nữa.

    - Từ đâu đưa Lâm đến hội họa? Trong khi là một luật sư đang khá thành công trong giới?

    Câu hỏi của chị phóng viên báo như gợi lại cả trời ký ức của Lâm. Đã 20 năm, bắt đầu từ khi 10 tuổi, đang học tiểu học, trường phát động cuộc thi vẽ tranh "Hành tinh xanh năm 2000". Và năm đó, Lâm đoạt giải nhất ở trường với bức tranh vẽ khu vườn của má bằng màu sáp. Còn nhớ, lúc đó, trường của Lâm ở vùng bán sơn địa, heo hút, khá nghèo, việc có đủ một hộp bút màu để vẽ là xa xỉ với bọn trẻ.

    Lâm nhớ như in, mấy cây sáp màu chỉ còn bằng gần lóng tay út bé xíu, được mót lại từ hộp màu của chị Hai. May sao có được năm màu: Đỏ, vàng, lam, xanh lá cây, xanh dương, nhưng như thế đã là quá đủ. Và Lâm đã tưởng tượng khu vườn của má là hành tinh xanh, với rất nhiều cây ăn trái đến bao loài hoa, có bóng mát để ngồi chơi, có những con ve lột xác, có bầy chim chuyền cành, có bông hoa rụng thơm ngát, có cả những chú dế tinh nghịch, những con kiến chăm chỉ, con ong cần cù..

    Lâm nhớ phần thưởng là một hộp bút chì màu to tới 36 cây, cùng một tập giấy vẽ. Cho tới bây giờ, dù đã có thể mua được nhiều loại màu vẽ ngoại cực tốt, thì cũng không thể so với hộp bút chì màu quà thưởng năm ấy, với Lâm như một ươm mầm cho đam mê sắc màu sau này. Lâm nhớ và biết ơn người thầy dậy môn Mỹ thuật trong trường, thấy Lâm có năng khiếu, thầy đã tranh thủ những ngày nghỉ, dạy thêm cho Lâm những kỹ thuật cơ bản về đường nét, bố cục, pha màu, tạo ánh sáng cho bức tranh.

    Thật ra không phải tới 10 tuổi Lâm mới vẽ, mà trước đó, vẽ như là một trò chơi của Lâm từ nhỏ. Ngay từ lớp 1, Lâm đã thích vẽ, nhưng trẻ miền quê nghèo, ngay cả bút chì đen còn là của quý, nói gì giấy tập để vẽ. Thế là Lâm cứ tiện tay, khi thì vẽ trên nền sân tráng xi-măng ở nhà bằng một cục gạch vỡ, khi thì cầm một cái que vạch vẽ trên nền đất trong vườn của má. Có lần, nghịch, mà chắc lúc đó cơn thèm vẽ nổi lên không thể dừng được, Lâm lén lấy tập của chị Hai, rồi dùng bút chì vẽ vào trang sau cùng để chị không phát hiện, tới mãi sau chị mới thấy, ký đầu Lâm mấy cái nhớ đời.

    Cũng cái tật ham vẽ, mà tập vở của Lâm, cuốn nào cũng bị vẽ vào, và luôn bị thầy cô phê, mà không bỏ được. Đam mê vẽ lớn dần theo Lâm, những năm học phổ thông, năm nào Lâm cũng có tranh đoạt giải thưởng trong các cuộc thi phong trào. Những tưởng Lâm sẽ theo ngành Mỹ thuật, nhưng rồi Lâm gác đam mê vẽ lại, để học ngành Luật, một ngành mà Lâm cũng rất yêu thích với ước mơ mang lại những công bằng công lý đến cộng đồng..

    - Lâm có thể kể về những bức tranh của mình?

    - Dạ, như bức tranh cảnh hoàng hôn buông ở miền quê, trong màu nắng cuối ngày vàng mật, mặt trời như một chấm son đang dần rơi.. Xa xa trong dập dờn sóng lúa, một mục đồng vắt vẻo lưng trâu tay cầm sáo thổi, bên cạnh là chú nghé nghênh nghênh cái đầu lon ton theo.. Vâng, cảnh này giờ thật hiếm, có lẽ chỉ còn trong ký ức của tuổi thơ.. Như gợi nhớ về những cánh đồng quê, giờ dần thành phố thị hết rồi.

    - Bức tranh "chú nai vàng ngơ ngác ngắm trăng rừng", thấm đẫm chất thơ trong tranh. Lâm từng thấy cảnh này hay phóng tác theo một bài thơ nổi tiếng của thi nhân Lưu Trọng Lư?

    - Dạ thưa, không phải. Vùng quê ngày em còn nhỏ, rừng cây còn nhiều, rậm rạp, những con thú hiền lành như nai, hoẵng, mển, sóc, nhiều lắm. Có đêm trăng sáng, nhìn thấy chúng cả bầy ra suối uống nước. Nhưng bức tranh này chỉ vẽ có một con nai, rừng thì thưa thớt cũng chỉ một cây cô đơn, là đã như một cảnh báo về việc rừng mất, thú cũng không còn..

    Bức tranh "Khu vườn của má" được Lâm trưng bày ở vị trí trang trọng, tâm điểm của triển lãm. Có thể nói bức tranh này là một phiên bản hoàn hảo của bức tranh Lâm đoạt giải năm lên 10. Cả một hồi ức tuổi thơ trỗi dậy trong niềm luyến tiếc, khi các anh chị em lớn lên có gia đình riêng, từng khoảnh vườn đã được dành để cất nhà. Khu vườn chỉ còn lưu lại trong những sắc màu Lâm phục dựng lại.

    Góc vườn kia là giàn rau mùng tơi má trồng gợi nhớ tới lọ mực chế từ trái mùng tơi những ngày nhỏ đi học thiếu thốn. Góc vườn đằng này là cây mận tới mùa chi chít từng chùm trái, cả lũ bạn học tới giờ nghỉ ào vào, xúm nhau hái, vừa ăn vừa vui đùa trong bóng mát. Bên bờ ao nho nhỏ, là hai cây bơ cành cứ xoài ra phía mặt nước, Lâm hay cùng anh trai ngồi vắt vẻo trên cành, rồi thả mình rơi ùm xuống ao, bơi thi với nhau mấy vòng..

    Dưới bụi cỏ mần trầu xanh mướt, lấp ló vài chú dế đen trùi trũi, Lâm nhớ những trận đá dế thư hùng của mấy anh em. Rồi mấy con kiến vàng đang leo trên gốc cam, vài con ong mật vo ve bên mấy cánh hoa bưởi, mấy chú bướm sặc sỡ lượn lờ phía mảnh vườn má trồng hoa đang tỏa hương thơm ngát..

    Trong số tranh triển lãm chỉ duy nhất một bức vẽ tĩnh vật bữa ăn tối trong gia đình. Thanh đạm nhưng vẫn toát ra sự ấm áp của một gia đình hòa thuận. Trên chiếc mâm đồng xưa, có ơ cá kho nâu đậm, dĩa rau luộc xanh mát, tô canh chua sóng sánh, chén nước mắm có vài lát ớt đỏ, nồi cơm nấu bằng củi còn dính lọ nghẹ bốc khói nghi ngút, một chồng chén đá, một bó đũa tre và vài cái muổng.

    Lâm chìm đắm vào hoài niệm, chị Hai bới cơm cho mọi nguòi, anh Ba anh Tư thì đang dùng đũa chơi trò đấu kiếm, Lâm cùng hai nhỏ em cầm muổng lăm lăm trong tay đợi chị Hai bới cơm.. Ba má mỉm cười nhìn bầy con trong ánh mắt lấp lánh vui, thi thoảng lên tiếng rầy đứa này, nhắc đứa kia một câu.. Không khí này giờ chỉ còn trong ký ức. Bây giờ bọn trẻ trong nhà, sướng hơn ngày xưa của Lâm và ba má chúng, nên rất khó hình dung ra.

    - Có một bức tranh gam màu hơi khác biệt, nhìn rất lạnh trong nền màu xanh lam, một gốc cây to xù xì cằn cỗi, lơ thơ vài ngọn lá xanh non, đặc biệt là chiếc cành mềm mại uốn nhánh lá in vào một vầng trăng tròn sáng, tạo cho bức tranh một vẻ đẹp là lạ..

    - Dạ, đây là bức tranh được vẽ trong một ngày đông ảm đạm đầy tuyết khi đi du học. Chợt nhớ tới cái cây trong khu vườn của má ngày xưa, một ngày trụi hết lá, tưởng chết, ba tính đốn nó, để trồng cây khác, nhưng khi có mấy trận mưa mùa, bỗng một sáng cây đâm ra mấy nhánh lá non mướt.. Một sức sống mới non xanh, và non xanh ấy vẫn cần lắm một gốc rễ chắc bền để cứng cáp, để trưởng thành, để tiếp tục sự sống mới mẻ, mạnh mẽ. Vâng, tuổi trẻ là như thế.

    - Đến khi nào thì Lâm mới vẽ lại?

    - Dạ, thật sự em mới vẽ lại gần đây. Khi hoàn thành một công việc, em tự thưởng cho mình thời gian rảnh, trở lại đam mê vẽ ngày xưa. Cảm giác đắm mình trong sắc màu, và thể hiện hồi ức tuổi thơ bằng sắc màu rất thú vị. Nhất là khi vẽ lại những khung cảnh thiên nhiên, là như được ở trong không gian đó, được hít thở không khí trong lành thanh mát của cây cối hoa lá, được lắng nghe tiếng hót của các loài chim như một bản hòa tấu thần tiên.. Bao nhiêu mỏi mệt như tan mất. Và khi bức tranh hoàn thành, ngắm tranh, cảm thấy tái tạo thêm nguồn năng lượng mới cho công việc tiếp theo.

    - Lâm sẽ vẽ tiếp dòng tranh này hay?

    - Dạ, em sẽ lại vẽ những bức tranh thiên nhiên, nhưng mở rộng ra khỏi "khu vườn của má". Sẽ là phong cảnh ở những nơi đã từng đi và đến và có nhiều cảm xúc với thiên nhiên nơi đó.

    Vâng! Lâm không chỉ muốn lưu giữ cho mình những hồi ức kỷ niệm về tuổi thơ và miền quê xinh đẹp, mà Lâm còn muốn qua những bức tranh của mình, giống như thông điệp hãy giữ gìn bảo vệ nguồn tài sản thiên nhiên quý giá mà Mẹ Trái Đất đã ban tặng.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    56. Truyện ngắn: Có bao giờ bạn bỗng dưng phải lòng một thành phố?

    Tác giả: Trúc Nguyễn.


    (Truyện ngắn đăng trên báo mực tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày này năm ngoái, Hà Nội vẫn là một điều gì đấy rất xa xôi đối với tôi. Trong suy nghĩ của một đứa con gái đang đứng trước ngưỡng cửa của việc phải trưởng thành, Hà Nội lúc đó với tôi đơn giản chỉ là một thành phố - nơi tôi sẽ phải rời xa vòng tay bố mẹ, rời xa ngôi nhà thân quen để gắn bó trong một chặng đường mới.

    Tôi không háo hức, cũng chẳng chờ mong điều gì, thậm chí tôi còn cảm thấy sợ sệt. Tôi quen với hương vị của nơi gọi là "nhà", quen với việc mẹ gọi tôi dậy mỗi sáng, quen với việc đi học về luôn có người chờ cơm. Sự quen thuộc ấy khiến tôi cảm thấy khó khăn với việc bắt đầu một cuộc sống mới.

    Vì thế, có đôi lúc tôi chẳng thể yêu Hà Nội nổi. Mặc dù, những gì tôi được xem, được biết về thành phố này đẹp đến mộng mơ. Hà Nội với mùa thu dịu dàng, Hà Nội với hương hoa sữa nồng thắm. Hà Nội còn là biết bao hoài bão, ước mơ tuổi trẻ.

    Mấy đứa bạn tôi ai cũng háo hức đến ngày được đặt chân tới thủ đô xinh đẹp ấy, chúng nó bàn nhau sẽ đi đâu, làm gì, ăn gì. Và chắc hẳn rằng, bất kì đứa học sinh lớp 12 nào cũng mong ngóng ngày được bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm cuộc sống mới. Còn tôi chỉ nghĩ, mình sẽ làm quen với thành phố này thế nào.

    Ngày tôi chính thức bước chân lên đại học, đặt chân tới thủ đô hoa lệ, cũng là ngày tôi hiểu giá trị của những điều quen thuộc. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ mọi thứ thân quen trước đây. Thành phố nhộn nhịp này khiến tôi cảm giác mình không thuộc về nó. Tôi nhìn Hà Nội như thể một cô học sinh bước vào nhầm lớp học.

    Suốt một học kì đầu, tôi chỉ đi học, về nhà rồi lại đi học và về nhà. Tôi khép mình và sống cuộc sống nhạt nhẽo của cô sinh viên năm nhất. Vì thế tôi đã bỏ lỡ những gì đẹp đẽ nhất của thành phố này. Tôi không tham gia bất kì hoạt động gì, mọi thời gian rảnh, tôi sẽ tìm cách thu xếp để về nhà. Thời gian đó, tôi mệt mỏi vô cùng, thú thật, có những lúc tôi muốn từ bỏ. Cuộc sống đại học thật nhàm chán, đâu như những gì trên sách, trên mạng nói. Nhưng không, chỉ có bản thân mình là đang nhàm chán? Tôi tự hỏi như vậy.

    Tôi không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian "tìm hiểu" Hà Nội như thế nào. Hình như tôi chẳng làm gì, tôi đã để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Đến kì hai năm nhất, tôi quen nhiều bạn hơn, chúng tôi cùng nhau đi chơi, ngắm những con phố thủ đô lúc đêm muộn với ánh đèn rực rỡ, ăn những món mang đậm hương vị của Hà Nội. Và tôi nhận ra, hình như mình đã "rung động" với thành phố này. Một sự rung động nhẹ nhàng và tự nhiên, sự rung động hình thành qua từng ngày từng tháng. Sự rung động ấy đã khiến cô sinh viên nhút nhát ngày nào dám bước ra khỏi vùng an toàn, để hòa mình vào cuộc sống mới, để dũng cảm yêu thêm một thành phố mới.

    Mới chỉ kịp rung động, tôi đã phải tạm xa Hà Nội gần ba tháng. Thỉnh thoảng ở trong ngôi nhà quen thuộc, tôi lại nhớ nơi xô bồ, nhộn nhịp ấy như cách hai người yêu xa nhớ nhau. Tôi coi Hà Nội như một mối tình của mình. Từ xa lạ, tìm hiểu, đến rung động để rồi nhớ nhung. Hà Nội mùa này vào thu rồi, năm nay tôi lỡ hẹn với mùa thu Hà Nội, nhưng có lẽ ít nhất sẽ có một lần trong những năm gắn bó với thành phố này, tôi được ôm vào lồng ngực hương vị thu Hà Nội, đắm mình trong mùi hương hoa sữa. Buồn cười nhỉ, tình yêu đúng là loại cảm xúc khiến ta quên đi mọi lẽ thường tình.

    Mười tám năm qua, tôi chưa từng yêu mùi hoa sữa vậy mà giờ đây tôi lại muốn được đắm mình vào mùi hương ấy chỉ vì lỡ rung động với một thành phố. Tôi muốn được một lần "sống thực sự" nơi thủ đô hoa lệ này. Làm mọi việc từ những điều đơn giản nhất. Tôi muốn cùng Hà Nội trải qua những gì đẹp nhất, mộng mơ nhất thuộc về nơi đây. Và cũng muốn dành những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân cho thành phố này. Giờ tôi đã hiểu vì sao, người ta yêu Hà Nội nhiều đến thế. Dù không phải người con nơi đây, nhưng thành phố này là mơ ước là tuổi trẻ, là nơi gặp gỡ, tương phùng, cũng là nơi chúng ta tạm biệt nhau sau những ngày tháng gắn bó. Hà Nội đất chật người đông, bởi nó ôm vào mình biết bao tình yêu, niềm vui và nỗi buồn. Có một Hà Nội đẹp đến thế, mộng mơ đến thế. Cũng có một Hà Nội buồn đến thế.

    Tôi có hẹn với Hà Nội khi đất nước chiến thắng dịch bệnh, chắc chắn là thế. Bởi Hà Nội còn nợ tôi nhiều thứ lắm, tôi đã phải tạm xa nó một thời gian dài khi mà mối tình chỉ vừa mới kịp chớm nở. Không biết Hà Nội có nhớ tôi không nữa.

    Tôi đã bỗng dưng phải lòng Hà Nội như thế, không biết các bạn đã bỗng dưng phải lòng Hà Nội chưa?
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    57. Truyện ngắn: Khu vườn cổ tích của má

    Tác giả: Hoài Thương


    (Truyện ngắn đăng trên báo Mực Tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Henri, kỳ nghỉ đông này cậu về Việt Nam à?

    - Oui! Mom tớ nói nhớ quá, nên book vé rồi.

    - Thế cậu có nhớ Mom không?

    - Sao không nhớ. Hỏi lạ. Mà tớ còn nhớ hơn cái khu vườn cổ tích của Mom

    - Ồ! Vườn cổ tích?

    - Ờ! Rất cổ tích. Giữa một vùng núi cao, khu vườn của Mom tớ như một vương quốc của màu xanh cây lá và rực rỡ muôn sắc hoa quanh năm, mỗi ban mai là được thưởng thức bản đại hòa tấu nhiều cung bậc reo vui của các lòai chim, nắng lên là khu vườn đầy bươm bướm kiểu cách màu mè dập dờn, còn khi hoàng hôn buông xuống nắng tắt, là thế giới kỳ bí của cơ man các loài côn trùng kỳ quái, cứ như sống hàng triệu triệu năm từ thời lập địa cổ xưa, chúng cất tiếng bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn nghe vừa sợ vừa thú vị...

    - Có thật không? Nghe cứ như cậu đang sáng tác truyện sci-fi kỳ ảo giả tưởng.

    - Thật chứ. Vì thế tớ mới nói là khu vườn cổ tích.

    - Thú vị quá. Cậu kể nghe tiếp đi...

    Thật ra tên nó là Hiếu, nhưng các bạn ngoại quốc của nó nói đọc cái tên muốn trẹo miệng: Hiu Hiu, hay Hi-ơ, mà nghe bạn gọi cái âm giọng đó, Hiếu gần như không phản xạ, để đáp lại bạn, vì cứ ngỡ đang gọi ai đó lạ hoắc, hổng phải tên mình. Thế là Hiếu được các bạn đặt tên Tây - Henri để dễ gọi, dễ kêu, Hiếu cũng thích cái tên này, nghe như có hơi hướng Hoàng gia Hoàng tộc của xứ Navarre - Pháp thế kỷ 16-17...

    Mùa đông này là năm thứ ba Hiếu du học ở Pháp bậc phổ thông trung học, từ học bổng toàn phần của một cuộc thi trong khối Cộng đồng Pháp ngữ- Francophonie, năm đầu lớp 10 ở Việt Nam. Hiếu theo học khối ngành khoa học tự nhiên - Science, ở Lycée International de l'Est - Parisien cùng với các bạn ở nhiều quốc gia châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu...

    Đây cũng là năm cuối bậc phổ thông, sau kỳ nghỉ đông là học kỳ sau cùng, để thi lấy bằng Bac Général - tương đương Bằng Tốt nghiệp Phổ thông trung học của Việt Nam. Sau đó, sẽ học thi tiếp vào Cao đẳng hay Đại học ở Pháp tùy theo sức học vả khả năng tài chính, hoặc về nước thi đại học trong nước.

    Còn nhớ năm đầu tiên sang Pháp du học, lúc đó Hiếu chưa tròn 16 tuổi, mấy tháng đầu, thật sự là những háo hức khám phá một chân trời mới- một đất nước được mệnh danh "Kinh đô ánh sáng" của châu Âu, mà trước đó chỉ được học- đọc- xem qua sách vở phim ảnh, và qua các câu chuyện kể trong giờ học ngoai ngữ - tiếng Pháp.

    Nhưng rồi, Hiếu vẫn không thể không nhớ nhà, nhớ má, nhất là tới bữa ăn, dù ăn trong ký túc xá trường rất ngon, không thiếu thức gì theo chế độ dinh dưỡng chuẩn được theo dõi và phụ trách bởi một bác sĩ dinh dưỡng. Nhưng là thực đơn theo phong vị Tây, ăn hoài đã quen nhưng vẫn thèm nhớ vị Việt.

    Hiếu bắt đầu nhớ những bữa cơm ở nhà với má, từ dĩa rau muống luộc xanh rờn chấm vào chén nước mắm có vắt chút chanh và dầm trái ớt hiểm, đến cái ơ cá kho tiêu béo béo, bùi bùi, mằn mặn, ngòn ngọt, cay cay, thơm thơm tổng hòa của thịt ba rọi heo - nước mắm - hành tỏi tiêu ớt - mật mía và cá., cá là má quay lưới chặn bắt ở con suối nhỏ chảy dọc theo khu vườn, tươi rói. Ngay cái chuyện bắt cá ở suối cũng là một góc nhớ của Hiếu, khi nào có dịp kể các bạn trong lớp nghe.

    Hiếu nhớ tô canh đủ thứ rau, muốn nấu, má chỉ cần mang cái rổ, hái chút xíu ngoài vườn, là cả một "vũ trụ" rau, từ mấy cành bồ ngót, mấy cây rau dền cơm, tần ô, vài nắm lá mùng tơi, trái mướp hương xinh xinh, chút đọt bầu bí non xèo, còn có cả mấy thứ rau dại như rau sam, rau má, rau tàu bay... Khỏi phải nói cái tô canh rau "vũ trụ" này, nhất là vào mùa hè, trưa tan học về, húp chén canh, nó đã gì đâu.

    Trời ơi nhớ. Hiếu thậm chí đã tạo thành trò chơi ở mỗi bữa ăn, cứ bữa nào có món súp bắp cải, carot, khoai tây, đậu, nấu với sữa - mà thật ra gần như ngày nào cũng có món này, ở đây họ xem như món chính trong bữa ăn, Hiếu tưởng tượng ra, bữa là canh bầu nấu tôm khô, bữa canh mùng tơi bồ ngót dền cơm nấu với cua, có bữa là nồi canh chua cá suối đầy rau thơm phức... Có bữa "nhập" quá, nhớ chảy nước mắt, lén lấy tay áo lau, rồi bỏ bữa luôn.

    - Henri à, nghe kể chuyện về khu vườn của Mom cậu, hay đấy, nhưng tớ không hình dung những rau trái cỏ hoa. Nó ra sao.

    - Ờ, câu là người Pháp, mà rau trái xứ Việt Nam của tớ thì làm sao cậu biết nó thế nào. Đề tớ lấy cái iPad, trong đó có hình chụp khu vườn của Mom, bữa tớ nói nhỏ em gái ở nhà chụp gởi hình qua. Vừa kể vừa cho cậu coi hình, vừa search mạng cho cậu tìm hiểu rõ hơn.

    - Khu vườn của Mom tớ chia ra nhiều mảnh nho nhỏ, trồng nhiều thứ, cả hoa và rau, trái. Góc vườn này là quần tụ một "thiên hà" rau của Mom. Đây là dây mùng tơi bò leo sát hàng rào. Cậu biết không, trái mùng tơi này khi chín nó có màu tím thẫm rất đẹp, ngày trước, lúc anh chị tớ còn nhỏ, từng dùng trái bóp nhuyễn, gạn lấy nước, chế thành mực viết đó. Còn bây giờ, con em gái tớ nó nghịch lấy nhuôm móng tay hồng hồng tím tím coi cũng yêu yêu hay hay.

    - Ồ, tớ nhận ra mấy loại cây trái trên cái giàn. Có phải là mướp, bầu, bí? Ý, mà có phải trái bí đỏ, dây bò lan mặt đất, trái lổm ngổm như mấy con heo con? Wa, Halloween có bí đỏ làm đèn đã nha.

    - Đúng rồi. Bầu- bí- mướp cùng là loài thân leo, Mom làm giàn chung. Mắc cười là dù mỗi cây mỗi gốc, nhưng hoa thì lũ ong bướm thụ phấn nháo nhào, nên nhiều trái mang hình bầu bí nhưng ăn có mùi mướp, hay trái là mướp nhưng ruột lại như trái bầu trái bí.

    - Wa, cà chua bi, trái chi chít. Henri, bên cạnh hàng cà chua là đậu haricot vert vì tớ thấy trái treo đầy xanh ngắt, nhưng bên cạnh đó là cây gì trái nhìn ngộ quá..

    - Haricot vert, bên Việt Nam tớ gọi tắt là đậu Cô-ve, giống từ thời ông Yersin mang sang Việt Nam nhà tớ từ cuối thế kỷ 19, còn kế bên là cây đậu rồng. Một giống đậu, nhưng trái có hình chữ nhật dài, riềm trái có răng cưa, nhìn giống hình con rồng trong truyền thuyết châu Á, nên gọi đậu rồng. Trái này đặc biệt ăn sống, chấm mắm kho, tuyệt phẩm mỹ vị...

    Ồ, cậu sao biết được mắm kho là món gì. Nó là một món ăn đặc trưng từ cá được ủ muối của Việt Nam, ăn là nghiện, nhưng không quen thì cảm giác mùi vị nó rất khó chịu.

    Nói cho dễ hiểu, kiểu như bọn tớ mà cho ăn loại phô mai mềm như kem Vieux Boulogne, thường được dọn trong các bữa tiệc sang trọng, mà ngay người Pháp các cậu không phải ai cũng ăn được loại phô mai "khó ngửi" nhất thế giới này - Loại phô mai còn gọi là Sable du Boulonnais, được làm từ sữa bò nguyên chất tại vùng lãnh thổ Pas-de-Calais, xung quanh thị trấn Boulogne-sur-Mer của nước Pháp.

    Hiếu như đang được trở về sống trong khu vườn của má. Gần ba năm học Hiếu xa khu vườn, chợt thèm cầm trái ổi đào vừa hái trên cây xuống, chùi chùi chút vào vạt áo lấy lệ, cắn một miếng, nhai ngấu nghiến, nghe giòn ngọt thật hấp dẫn. Nghĩ đến ngọt, Hiếu nhớ cây nhãn da bò mà cứ tới mùa trái là má phải làm lưới trùm lên vòm cây ngăn mấy con dơi núi đánh mùi thơm bay đến ăn hết.
    Cây xoài cát má cất công lấy giống tận Hòa Lộc, Cái Bè, Tiền Giang, sau Tết Nguyên Đán, hoa đầy cây, rồi đậu trái, lúc còn nhỏ nhìn đẹp như những viên bích ngọc xanh biếc, tới lúc chín, màu vàng hươm như nắng, thơm lừng cả góc vườn. Hiếu thích nhất là cầm con dao nhỏ, cắt hai cái má xoài, vạch vài đường ngang dọc, lận ra, lấy mũi dao ghim từng miềng xoài... Chỉ có ăn trái vườn má mới có cái thú đó.

    Cuối tuần mấy bạn học rủ nhau đi siêu thị, thấy cái gói mít sấy khô ở gian hàng châu Á, Hiếu nhớ hương mít chín vườn của má, không biết giống từ đâu, mà trái sai đổ dài từ trên xuống sát gốc, mít chín cây, xẻ ra, múi mít vàng óng, ngọt mềm, ăn đầy bụng còn thèm. À, còn cây mãng cầu dai, có lẽ là "lão" nhất vườn, nghe má nói nó bằng tuổi anh Hai, là hơn ¼ thế kỷ, trái không to lắm, cát mịn, rất ít hột, ngọt gắt luôn.

    - Cậu biết không, nhà tớ có 8 anh chị em, mỗi một người khi sinh ra, ba má trồng một cây ăn trái trong vườn. Má chọn toàn giống tốt, cho trái ngọt. Ngoài xoài, mít, ổi, mãng cầu, còn có nhãn, bưởi, khế, lựu. Chưa kể các loài trái khác như mấy bụi chuối, vài dây thanh long, rồi cây chanh, cây tắc, cây sung...

    - Cây của cậu là cây gì?

    - À, cây của tớ là cây lựu. Tớ là út ở nhà. Má nói cây lựu tượng trưng cho sự may mắn, mạnh mẽ, biểu tượng của hạnh phúc và tình yêu thương. Má muốn anh em trong nhà lúc nào cũng hòa thuận, biết yêu thương nhau, biết chăm chỉ học hành, biết cảm thông với những người thiếu may mắn...

    Hiếu chưa kể cho cậu bạn nghe những chuyện tưởng chừng rất fantasy - kỳ ảo ở khu vườn của má. Hiếu hay trò chuyện cùng các loài cây trái trong vườn, hình như chúng nghe hiều hết, và dùng một thứ mật ngữ riêng trò chuyện cùng, nên Hiếu luôn cảm thấy thân yêu từng cái cây, ngọn lá, có thể cảm nhận hay nhìn ra một thay đổi nhỏ của lá của bông, vì thế Hiếu luôn phát hiện ra ngay lập tức một con sâu lạ vừa "đột nhập" tính "ăn thịt" cây trong vườn, và xử lý nhanh...

    Oui! Hiếu sắp được về nhà, về với khu vườn cổ tích của má, để được ào vào vườn, trò chuyện, vuốt ve những cây trái, những lá hoa, được ăn những lá rau trong vườn tươi non ngon ngọt... Hiếu bất chợt thích thú vui, hát vang câu ca: "Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là bông là rau là lúa..."
     
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    58. Truyện ngắn: Ô Cửa Sổ Hoa Tràn Hương Gió

    Tác giả: Hoài Thương


    (Truyện ngắn đăng trên báo Mực Tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Thành phố bị phong tỏa vì dịch bệnh, nhỏ được ba má gởi về quê nội, một miền bán sơn địa cách thành phố hơn trăm cây số, không khí trong lành mát ngọt, nhà nội lại có khu vườn trồng đủ thứ cây trái hoa cỏ mà nhỏ rất mê. Thế là từ một cuộc "giãn cách" tưởng chừng bị bắt buộc đầy buồn chán, thì nhỏ đã có hơn 100 ngày huy hoàng vui vẻ với những lộng lẫy bình minh, rực rỡ ban chiều, liêu trai hoàng hôn, với những yêu kiều bá mị của các loài hoa cỏ cây trái trong vườn.

    Nhà nội chỉ có mình nhỏ là nhí nhất dù đã học tới lớp 11, ba là Út, nên các anh chị con của cô chú bác trong nhà đều lớn, đều đi làm hết, nên hàng ngày quanh quẩn trong nhà, ngoài ông bà nội chỉ có mình nhỏ. Mà hai nội thì luôn có những câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa của hai người, kể hoài không hết, họ cứ ríu rít quân quýt bên nhau, để cô cháu gái tự do theo ý thích.

    Và nhỏ, bắt đầu thú vui của mình là khám phá khu vườn của nội, mà nhiều lần trước từ thành phố về thăm nội, chỉ kịp ra ngắm nghía trầm trồ chút xíu là đã nghe kêu vào thưởng thức bao món ngon chính tay nội làm, nên lần nào về lại thành phố cũng tiếc chưa được chơi với hoa cỏ trong vườn.

    Bây giờ thì tha hồ nhẩn nha, từ đám hoa cúc chúm chím nụ như những chiếc nút áo xinh xắn vàng nhạt khiêm nhường, lân sang khóm thược dược đỏ nhung khoe lớp lớp cánh xếp tròn đầy kiêu kỳ, rồi tới cụm hồng bạch thanh khiết mịn màng hé từng cánh hoa còn ngậm giọt sương long lanh, bên cạnh là một vạt cẩm tú cầu đầy mê hoặc e ấp với sắc màu lam nhạt, trắng ngà, tím phai, hồng loang...

    Và còn nhiều loài hoa khác nữa, từ hoa dừa cạn tím, hoa mười giờ nhiều màu, giống như trải thảm hoa từng mảng vuông tròn đan xen, đến những loại hoa um tùm từng bụi như bông trang đỏ, bông giấy ngũ sắc, sử quân tử tím hồng, tigon hồng phai... chiếm mấy góc vườn, và những cây hoa sò đo cam, muồng vàng... cao lớn vươn cành tỏa bóng rợp cả một khoảnh.

    Nhỏ thích nhất cảm giác ban mai tinh khôi, gió nhè nhẹ lay động vài nhánh cỏ, mặt trời mới thả vài tia nắng mỏng manh đậu nhẹ xuống mấy chiếc lá làm ánh lên sắc cầu vồng lóng lánh, nhỏ nhón nhén bước ra vườn, khe khẽ chạm tay vào từng bông hoa như đánh thức chúng, thoáng mỉm cười tinh nghịch nâng một cành hoa, cảm giác như hoa giật mình choàng dậy, cánh từ từ bung nở, tỏa hương thơm thanh mát.

    Đến tuần thứ hai, khi khám phá góc vườn phía tây, nơi có một cây hoa ngọc lan, đang lum lúp những búp hoa nhỏ xíu xanh ngắt, nhỏ phát hiện có một ngôi nhà lấp ló trong khu vườn khác, cách khu vườn của nội tầm 20 bước chân, được ngăn cách bởi hàng rào hoa dâm bụt. Ừ mà sao tới giờ nhỏ mới thấy, dù không biết bao lần ra khu vườn ngắm cây cỏ hoa trái, dù đi ngang đi dọc khu vườn khám phá suốt cả tuần qua, mà không phát hiện ra ngôi nhà đó. Điều làm nhỏ chú ý, mái nhà được phủ bằng cả một thảm hoa hồng dây rủ xuống mảnh tường có cửa sổ sơn màu xanh trời, nở đầy bông hồng cam tuyệt đẹp, phía dưới cửa còn tràn lan hoa là hoa với sắc hồng chen vàng rực rỡ thật mê li.

    2.

    - Nội à, ngôi nhà hoa hồng giáp với khu vườn nhà mình là của ai vậy?

    - À, của cậu họa sĩ quê ở đây, mới du học nước ngoài về hơn năm nay.

    - Sao con không biết ta.

    - Con sao biết được, trước cậu ấy học trên thành phố, ít về như con. Cậu ấy mới cất ngôi nhà nhỏ đó để làm nhà vẽ tranh.

    - Con muốn sang đó chơi có được không nội?

    - Được, con thích hội họa và màu sắc, có thể làm quen... Mà chỗ góc vườn, kề bên nhà ấy có một cái cửa nhỏ tạo từ cây dâm bụt, con nắm chỗ thanh tre nhỏ nhích chút rồi kéo nhẹ nó ra là sang vườn nhà đó.

    - Sao lại có cái cửa dâm bụt ở đó, nội?

    - Cái cửa đó là do cậu ấy làm. Có lần, nội tưới cây, lỡ vấp té, cậu ấy tình cờ đi ra thấy, vướng hàng rào mãi mới qua đỡ nội vào nhà. Sau cậu ấy làm cái cửa, tạo hình bằng chính cây dâm bụt hàng rào, chỉ cần đẩy nhẹ. Nhờ vậy hai nội được cậu ấy giúp nhiều việc lắm. Mà con có sang, nói nội gửi lời cảm ơn hôm trước đã xin giống hồng dây...

    - Đâu vậy nội? Sao con không thấy. Hồng dây í.

    - Nội mới giâm xuống cái chậu sứ, để nó lên mạnh, mập mạp chút, nội mang ra trồng trước cửa, cho nó leo lên cổng... Nội làm sẵn cổng hoa cho mai mốt con lớn, nội gả chồng, rước dâu, khỏi mướn người ta cái cổng hoa nhựa cứng quèo.

    - Hứ... Nội lo chi xa dữ. Mà con hổng lấy chồng đâu. Con sau này về đây ở với nội heng.

    3.

    Giống như lạc vào thế giới của hoa. Vườn nhà nội hoa đã nhiều mà xem ra so với vườn của anh họa sĩ vẫn thua, đặc biệt là hoa hồng. Cơ man là hoa hồng các loại, không khí khu vườn lan tỏa hương hoa trong những cơn gió dìu dặt lượn quanh, như trong một cảnh giới thần tiên đến mê hoặc. Nhỏ từ khi bước vào khu vườn của anh họa sĩ, thì gần như lạc thần mê đắm sắc màu của muôn hoa, thầm hỏi tại sao lại có một khu vườn tuyệt mỹ đến như vậy, chắc vườn hoa của thượng giới cũng chỉ có thể đẹp như thế, ngát thơm như thế.

    - Em có phải cô bé hàng xóm từ thành phố về? Mỗi lần sang đây, bà hay nhắc: "Con bé mà thấy hoa này chắc ngắm mê mà quên ăn"..

    - Trời, người ta vầy mà kêu cô bé, rồi lại con bé... Thế anh lớn hơn bi nhiêu nè? Em nghe nội nói, anh chỉ hơn em hình như có mấy lớp thôi hà.

    - Ôi chao, gặp chị Hai có khác, hơn tới 7 lớp mà là có mấy lớp thôi hà.

    - Thì có 7 lớp chứ mấy.

    - Nghe nội nói cô bé thích vẽ?

    - Dạ, thích, nhưng học bài nhiều quá hổng có được rảnh để vẽ. Mà nè, em không là cô bé à.

    - Ờ, thì chị Hai em, có muốn học vẽ không nè?

    - Thiệt không? Anh dậy?

    - Nãy giờ anh có dám nói chơi với chị Hai em đâu.

    Phòng vẽ của anh họa sĩ chính là căn phòng nhìn ra khung cửa sổ trên phủ dây hoa hồng rủ xuống, phía dưới chân tường rợp hoa. Từ cửa sổ này, nhỏ thích thú nhìn bao quát cả khu vườn đầy màu sắc của hoa với đủ cung bậc từ nụ đến bum búp he hé, từ nở e ấp vài cánh cho đến bung xòe phô diễn hết vẻ rực rỡ của hoa.

    Nhỏ dời ánh mắt, từ từ nhìn bao quát bên trong phòng vẽ, gần như kín ba bức tường, là các bức tranh hoa, cảm giác như là có thêm một vườn hoa đang lay động trong gió. Thiệt sự rất đẹp, nhỏ dè dặt chạm tay vào một bông hoa trong bức tranh, cảm giác không phải màu vẽ, mà là cánh hoa thật, tinh tế, mịn mượt, tươi thắm... Ôi, làm sao có thể vẽ hoa sống động đến thế này. Nhỏ có chút mê mẩn rồi.

    - Nè, chị Hai em, ra vườn một chút nha. Muốn vẽ hoa cho đẹp, phải tỏ tình cảm với hoa, phải nói chuyện với hoa như với người bạn thân. Hoa cũng biết nghe đó, cũng có cảm xúc.

    Nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh họa sĩ, có phần lạ lùng, vì chưa nghe ai nói vẽ hoa thì phải biết chuyện trò với hoa. Nhưng nhỏ tin. Nhớ cô giáo sinh vật dạy học từng nói, cây lá cũng có tình cảm, nếu mình chăm sóc, thương yêu, nó sẽ tươi tốt, sẽ đậu hoa kết trái như trả ơn người chăm trồng...

    Dừng lại bên đám hoa cỏ lút chút lau chau, màu vàng màu tím màu đỏ màu trắng chen lẫn, mọc lòa xòa ven lối đi trong vườn, anh nhắc nhỏ cẩn thận khéo đạp vào chúng, vì con đường chỉ rộng chưa đầy hai bước chân. Nhỏ bỗng dưng chậm bước.

    - Sao anh không làm lối đi rộng hơn? Gì mà bé hin hin, phải vừa đi vừa ngó chừng sợ đạp lên cỏ hoa...

    Anh vừa đi vừa nói:

    - Vào vườn hoa, mà đi băng băng lướt lướt thì không thể cảm nhận vẻ đẹp của hoa, là chưa có sự lưu luyến với hoa, chưa trầm trồ những lộng lẫy hay khiêm nhường của hoa... Nên anh cố tình làm con đường đi nhỏ thôi, để chậm bước, để thong thả ung dung thưởng ngoạn.

    Giữa khu vườn, dưới một cây hoàng lan, chắc có thể là cổ thụ vì gốc khá to, vừa một vòng tay nhỏ ôm, có một khoảnh trống bằng phẳng. Anh nói, đó là nơi hay ngồi vẽ tranh, ngắm những bông hoa trong vuòn và vẽ khi chúng đang ở nhiều trạng thái khác nhau ở những thời khắc khác nhau trong ngày. Và ở đây, anh có thể trò chuyện với những bông hoa trong vườn, lắng nghe những mật ngữ riêng của chúng, mà chỉ ai thật yêu hoa, hiểu hoa mới có thể cảm nhận và hiểu được.

    Lòng vòng trong khu vườn, ngắm hoa no mắt, nhưng nhỏ vẫn cảm thấy chưa đủ, vì mới đi cùng anh họa sĩ có vài giờ, nhỏ vẫn muốn khám phá nhiều điều kỳ diệu về hoa. Trở lại phòng vẽ, nhỏ lại sà đến bên khung cửa sổ hoa nhìn ra ngoài, một làn gió phất ngang, mang hương hoa tràn vào căn phòng. Hương thơm như phả vào những bức tranh hoa.

    Đám hoa dưới chân tường cửa sổ nương theo gió, cứ muốn vươn lên chạm vào nhỏ, hình như chúng muốn làm quen. Không biết có phải vừa nghe anh họa sĩ nói chuyện với hoa, mà nhỏ cảm giác hình như mấy bông hoa đang cười thân thiện với nhỏ... Nhỏ cứ thế đưa tay chạm vào mấy nhánh hoa, và cười với chúng:

    - Ôi, các bạn xinh đẹp, mà sao các bạn lại dễ thương đến nhường này.

    - Chị Hai em, anh tặng nè. Kỷ niệm buổi gặp gỡ đầu tiên nha.

    - Thật lợi hại. Anh vẽ lúc nào mà nhanh thế?

    Nhỏ không nén được niềm vui, reo lên mừng rỡ, khi anh tặng bức tranh còn ướt màu, vẽ ô của sổ hoa tràn hương gió.
     
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    59. Truyện ngắn: Hít thở thật sâu (*)

    Tác giả: Hoàng Linh.


    (Truyện ngắn in trên báo Mực Tím)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Một ngày như thường lệ, việc tôi làm đầu tiên khi về đến nhà là mở cửa sổ, nằm xuống giường, nhắm mắt và hít thở thật sâu.

    Để những cơn gió thật mỏng trôi vào phòng, len vào mái tóc cháy nắng và chạm vào mũi. Để tôi biết mình đang sống, dù là mệt mỏi.

    Tôi hồi tưởng về một ngày của mình, cũng tương tự với việc nghĩ về những điều sắp phải làm. Hai tháng gần đây, bước vào môi trường học mới, mỗi ngày như một vòng lặp đối với tôi.

    Một buổi tối muộn, với bài vở, vài bản nhạc và đồng hồ điểm quá mười hai giờ đêm. Buổi sáng sẽ thức giấc vào lúc chín giờ, khi gánh phở gần nhà đã bán hết sạch. Hôm nào lười, tôi cứ nằm đến trưa rồi đi học với chiếc bụng đói. Siêng thì chạy dọc con đường sầm uất để tìm thứ gì đó bỏ bụng, băn khoăn mãi lại theo thói quen mua một ổ bánh mì bò lá lốt.

    Chiếc xe bánh mì quen thuộc hằng ngày đều "có mặt" trước một ngôi trường đại học nho nhỏ mà tôi chẳng thể nhớ tên, chờ tôi đi ngang và mua mười lăm nghìn "no bụng". Khuôn mặt của người phụ nữ y hệt ngày hôm qua, ngay cả bộ đồ cũng quen quen mà tôi chẳng thể phân biệt sau lớp khói mờ ảo, thơm phức của thịt nướng và lá lốt cháy sém.

    Tôi nhắn vài tin ngắn gọn cho Khánh, trên tay cầm ổ bánh mì vẫn còn nóng hổi.

    Ngày nào cũng ăn, cảm thấy có chút nhạt.

    Tôi thường nghe đám con trai bàn tán về mình với những từ khóa lặp đi lặp lại như xinh xắn, dễ thương, tài giỏi, tự lập. Cũng đúng với những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Tôi tập làm quen với nó. Đủ lâu để nghĩ mình thật sự là vậy.

    Đám con trai ấn tượng bởi tôi đã kiếm được tiền bằng việc viết lách từ những năm cấp ba, lại còn hay tham gia một đống hoạt động xã hội. Ngoài ra, còn bởi một vài thứ đơn giản như việc tự đi xe máy đến làng đại học.

    "Một ngày chạy mười bảy cây đi học, bà là con gái sao chịu nổi?".

    "Tui quen rồi á, với lại đi nhiều sẽ cảm thấy bình thường".

    Và cuộc đối thoại luôn kết thúc bằng nụ cười mỉm đầy bất lực của tôi.

    Thói quen đôi khi cũng thật đáng sợ. Mà quá trình trưởng thành có thể nói, thực chất là một chuỗi những thói quen tạo thành.

    Quen với việc ngủ muộn để hoàn thành đúng hạn viết bài.

    Quen với việc chạy đường xa giữa trời nắng nóng ba mươi lăm độ.

    Quen với việc làm mọi thứ một mình, chẳng màng than thở.

    2.

    Tôi gặp Khánh trong một dịp sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ấy trông giống một người bạn tôi quen. Nhưng nếu người kia hay mỉm cười và khá thân thiện thì Khánh có phần trầm tĩnh hơn. Có điều khi đã quen nhau rồi thì thực chất cậu ấy khá là ấm áp, nhẹ nhàng và có phần ngây ngô.

    Chúng tôi đến với nhau bằng âm nhạc. Cậu ấy chơi piano vào buổi gặp đầu tiên, tôi thì cười đùa bằng những câu lấp lửng của tuổi trẻ. Thời gian đầu luôn như thế, toàn là màu hồng, màu tôi luôn cố khoác lên người.

    Tôi sẽ muốn thức đêm trò chuyện cùng cậu ấy, chờ Khánh đi làm về và cố bắt chuyện. Như một đứa con nít mới tìm thấy thứ nó yêu thích. Những lúc tôi ở bên cậu ấy, tôi như mười tám, đúng với độ tuổi vật lí. Nhiều lúc, tôi tự hỏi liệu đây mới thực sự là con người của tôi chăng?

    Hay tất cả chỉ là thứ bản thân muốn thể hiện ra bên ngoài. Cũng chẳng rõ nữa.

    Tôi nhớ khi Khánh hỏi tôi làm bạn gái cậu ấy, Khánh có hỏi tôi một câu là:

    "Dạo này mình khá bận, cậu sẽ không sao chứ?".

    Nếu được, tôi muốn nói rằng: "Mình cũng bận lắm". Nhưng tôi thích tỏ ra mình rảnh rỗi khi đi cùng cậu ấy, thích nhìn cậu ấy trưởng thành và chín chắn hơn bản thân mình. Tôi không muốn cậu ấy như những người cũ, cảm thấy tôi không cần một chỗ dựa.

    Mặc dù đối với tôi khá là dễ để nói không sao đâu khi Khánh không có thời gian đi cùng mình. Tôi vẫn tỏ ra mình buồn rầu với những cuộc hẹn bị hủy.

    Khánh cố gắng thu xếp công việc để chở tôi đi học, mặc dù quãng đường xa hàng chục cây số. Cậu ấy bảo thích tôi vòng tay ôm từ phía sau và luyên thuyên những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

    Tôi thường ngồi trong lớp học nhưng tâm trí thì lại bỏ tại một nơi nào đó. Tôi suy nghĩ lung tung mọi lúc, lộn xộn và không có trật tự. Những lúc đi với Khánh, đôi khi tôi lỡ treo mình vào những đám mây phía xa, bỏ quên lời nói của cậu ấy ngoài tai. Sau đó, tôi lại bắt đầu bao biện cho bản thân bằng cách đổ thừa cho những cơn gió vô tội.

    Có đôi khi, tôi bị bắt gặp vẫn còn thức lúc hai giờ sáng, tôi chỉ biết bảo với cậu ấy rằng ngày mai có kiểm tra đột xuất. Dù đây là công việc hằng ngày tôi phải làm. Khánh vẫn tưởng tôi ổn.

    Hoặc là không.

    3.

    Hôm nay tôi có năm tiết vào buổi sáng, chiều tối thì có hẹn với Khánh.

    Nhưng đột nhiên, tôi có chút không muốn đi.

    Tôi thèm cảm giác một mình, ở quán nước ít người biết và lắng nghe những nốt nhạc không lời. Tôi suy nghĩ cả buổi sáng, tôi biết không phải vì mình hết thích cậu ấy. Chỉ là có chút mệt mỏi, tôi cần có thời gian và không gian riêng. Dù chỉ là một lúc thôi.

    Lâu rồi tôi không dành cho bản thân những lúc để nghỉ ngơi, làm việc rồi làm việc, công việc cứ dày vò tôi qua hàng đêm trời. Chẳng thể ngơi nghỉ, dù có quen, dù có trưởng thành, tôi vẫn chỉ là một con nhóc mười tám chưa lớn.

    Sau hàng nghìn giây đắn đo, tôi nhắn tin cho Khánh.

    "Hôm nay tớ không đi được".

    "Sao thế? Cậu mệt à?".

    "Ừm, có chút xíu".

    Rồi đột nhiên, cậu ấy xem nhưng không trả lời.

    Tôi có chút hoảng hốt, nhưng rồi bất ngờ khi có tin nhắn mới từ Khánh.

    Cậu ấy gửi tôi bài viết mới của Bản, một quán cà phê tôi "thương" nhất ở Sài Gòn.

    Khánh gọi cho tôi, cậu ấy cười, tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười quen thuộc mỗi lúc cậu ấy xoa đầu tôi.

    Một tin nhắn mới gửi đến, tôi nhấp vào khung thông báo.

    "Leo cầu thang xong nhớ hít thở thật sâu nhé. Cậu đã làm rất tốt rồi".

    Phải, không sao đâu, tôi đã làm rất tốt rồi.

    Tôi nhìn lên trời, trong xanh không một gợn mây.

    Thật vui khi cậu có thể nhận ra.

    HOÀNG LINH

    (*) Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát Breathe của Lee Hi. Nếu bạn mệt mỏi với công việc chất đống hay những mớ rắc rối vướng bận trong đầu, hãy ngồi lại và hít thở một hơi thật sâu cùng với câu thần chú: "Không sao đâu, tôi đã làm rất tốt rồi". Nếu không ai nói với bạn câu nói ấy, đừng quên phải tự dành tặng cho chính mình một lời động viên nhé.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...