Truyện Ngắn Sưu Tầm Kết Hay

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Happyfall, 10 Tháng bảy 2024.

  1. Happyfall

    Bài viết:
    1
    Để em yêu anh

    Trương Chân Nguyên mắc một căn bệnh nan y, em không thể sống đến hết cuộc đời như bao người khác. Ở tuổi mười chín đầy mơ mộng, bác sĩ bảo em chỉ còn một năm để làm hết những điều mình muốn làm. Trương Chân Nguyên chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc ấy. Em từng mắc lỗi, từng bị bỏ rơi, từng bị phản bội, từng bị lừa gạt nhưng em vẫn luôn tin vào tương lai. Cho đến tận bây giờ, tương lai cũng không chấp nhận em nữa. Nó đóng cửa và hoàn toàn từ chối sự có mặt của em. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời Trương Chân Nguyên nhưng nó đã đi qua rồi. Cũng chỉ còn ba tháng nữa, em không thể cứ quỵ lụy mà bỏ mất khoảng thời gian quý giá còn sót lại. Em nửa muốn cũng người em yêu thương làm tất cả mọi thứ trên đời, nửa lại không muốn nhìn người em yêu vì em mà đau khổ. Cho nên, ngay khi vừa lấy lại tinh thần, em đã biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chia tay người yêu. Em hẹn Hạ Tuấn Lâm ra ngoài chơi hai buổi thật hoành tráng, tất cả những trò chơi cảm giác mạnh, tất cả những điều mà em muốn được một lần thử qua đều muốn làm cùng anh. Trương Chân Nguyên đã cười rất nhiều và rồi em cũng khóc rất nhiều. Em đau đớn đến gục ngã khi nhìn bóng lưng run rẩy đến không ngừng kia rời khỏi khu chung cư em sống. Nhìn người đã từng cười rất hạnh phúc nay lại chỉ toàn là giọt nước mắt đau khổ. Trương Chân Nguyên bước đến trong đời anh, đem đến ánh sáng và rồi cũng chính em là người mang nó đi. Em mang nó đi cùng một trái tim đang vỡ vụn.

    Chín tháng trôi qua, sức khỏe em càng ngày càng yếu đi. Nhưng tinh thần lại càng ngày càng thoải mái. Những người biết trước cái chết và chấp nhận cái chết thì tâm hồn của họ bao giờ cũng nhẹ nhàng thanh thản, như thể họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào và luôn nở nụ cười trên môi.

    "Chân Nguyên nhi, em gầy quá rồi" em đang loay hoay với chiếc xe lăn bên ngoài khuôn viên bệnh viện thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Em vội quay đầu.

    Hạ Tuấn Lâm đứng đó, anh đang choàng chiếc khăn choàng cổ mà em đan vào dịp noel đầu tiên hai người ở bên nhau. Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, làm lộ ra đôi mắt dịu dàng. Đôi mắt luôn nhìn em đầy sủng nịnh ấy giờ đây lại có thêm tí đau lòng.

    Trương Chân Nguyên tưởng mình không thể khóc nữa nhưng ngay khi thấy anh, em biết mình vẫn còn yếu đuối lắm.

    "Anh ơi" Trương Chân Nguyên gọi khẽ, như sợ hình ảnh trước mặt là do em tưởng tượng ra, sợ rằng nó sẽ tan biến theo làn gió cuối thu

    "Chân Nguyên nhi, em khờ quá, sao lại một mình chịu đựng mà chẳng muốn làm cùng anh thế này" Hạ Tuấn Lâm bước tới, anh khoác chiếc áo mình chuẩn bị sẵn cho em. Anh khụy một chân để ngang tầm mắt em, đôi tay thon gầy lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh vẫn luôn yêu thích không ngừng ấy.

    "Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên lại tiếp tục gọi tên anh, tiếng gọi thân thương mà quen thuộc.

    "Anh đây. Bé con của anh, anh vẫn luôn ở đây" anh nắm lấy bàn tay đặt trên đùi không ngừng run rẩy, đưa đến bên môi hôn nhẹ. Dịu dàng của anh, tình yêu của anh, bé con của anh đang bị thế giới đối xử bất công đây này.

    "Sao anh đến đây?" Trương Chân Nguyên kìm nén nước mắt, em sợ mắt em nhòe đi thì anh cũng biến mất

    "Anh thấy có một cậu bé cứ loay hoay mãi với chiếc xe lăn. Hình như bánh xe không nghe lời em nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đầy dịu dàng. Giá mà những tổn thương mà em đang chịu, anh có thể chia sẻ một chút thì hay biết mấy.

    "Vâng, nó chẳng chịu nhúc nhích gì" em gật đầu

    Cả hai đã hơn nửa năm không gặp nhưng giống như chỉ mới chia tay ngày hôm qua. Chẳng có chút ngập ngừng giữa cả hai.

    "Anh ơi, anh đưa em về nhé. Em chẳng muốn ở đây nữa" em mân mê lòng bàn tay anh, đầu khẽ cúi xuống. Bác sĩ bảo em nên ở bệnh viện vào ba tháng cuối nhưng em chẳng muốn cái mùi của thuốc sát trùng ám vào người em đến giây phút cuối đời chút nào cả.

    "Ừ, anh đưa em về nhà. Bé của anh lạnh lắm có đúng không. Ở nhà có máy sưởi ấm, có nước nóng ấm người" Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Anh bế em lên, người em đã nhẹ hơn lúc trước, anh chẳng mất bao nhiêu sức lực.

    Trong bệnh viện người người đi qua đi lại. Các xe đẩy cứ lướt qua trong khuôn viên rồi lại ngoảnh đầu nhìn hai người con trai ấy.

    Hạ Tuấn Lâm thật nhẹ nhàng ôm lấy em. Anh làm thủ tục xuất viện, thay cho em bộ đồ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Anh biết em muốn gì, biết em thích màu xanh lục nên mọi thứ quanh anh đều sẽ xuất hiện màu sắc em yêu thích.

    Trương Chân Nguyên đã sống những ngày tháng cuối cùng mà chẳng còn gì hối tiếc. Em chỉ sợ duy nhất một điều. Em sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ đi theo em mất.

    "Chân Nguyên nhi, anh có điều bất ngờ tặng cho em đây" Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ vest đen, cả người sửa soạn đến là chỉn chu. Anh ôm em lên, đi đến một căn phòng trong nhà. Ở tháng cuối cùng, em đã chẳng thể đi nổi. Hạ Tuấn Lâm trở thành đôi chân của em, anh dẫn em đi đến khắp mọi nơi. Anh không nỡ để chân em chạm đất, anh sợ trời đông làm chân em buốt giá dù cho bây giờ nó chẳng còn cảm giác gì.

    Anh giúp em thay một bộ vest trắng, tự tay trang điểm cho em. Một người sắp chết như em đến khi nhìn vào gương cũng phải giật mình

    "Tay nghề của anh tốt quá. Nhìn em chẳng giống người đã bước chân vào cửa tử gì mấy" Trương Chân Nguyên đưa tay sờ gương mặt mình. Thật có cảm giác hoài niệm ngày trước, khi em vẫn còn tươi tỉnh chạy nhảy khắp ngõ ngách Bắc Kinh cùng anh

    "Chân Nguyên nhi không được nói bậy, em còn ở bên anh rất lâu rất lâu" Hạ Tuấn Lâm nhìn em, anh hôn lên trán em rồi hôn lên mắt em, anh hôn lên từng vị trí trên gương mặt em. Anh trân trọng từng chút một góc nhỏ trong lòng anh. Anh sợ mình làm vỡ em

    Rồi Hạ Tuấn Lâm ôm em ra ngoài sân, mảnh vườn trắng xóa trước đó đã được dọn đi, đợt tuyết đầu mùa vừa rơi vào tuần trước khiến cho thế giới phủ màu trắng xóa.

    Trong mắt em nào là đèn là hoa, dòng chữ Do You Marry Me? Vừa to vừa lấp lánh. Hạ Tuấn Lâm đặt em ngồi lên chiếc ghế mà anh đã đặt sẵn.

    Hạ Tuấn Lâm quỳ một chân xuống, anh lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu trắng rồi mở ra

    "Trương Chân Nguyên, em đồng ý lấy anh chứ? Dù cho bệnh tật hay già yếu, dù cho buồn vui hay đau khổ. Em nguyện cùng anh chia sẻ cảm xúc của em chứ? Em nguyện cùng anh làm mọi thứ trên đời chứ? Em yêu anh mà đúng không?"

    Trương Chân Nguyên khóc rồi, em nấc lên giữa những hạt tuyết rơi đầu tiên trong ngày hôm nay. Em cảm thấy, mình chắc là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Nhưng mà

    "Em xin lỗi. Em không thể đồng ý. Nhưng em yêu anh là thật. Trương Chân Nguyên yêu Hạ Tuấn Lâm là thật" giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn

    Trương Chân Nguyên ra đi vào một ngày đông của tháng mười hai. Ra đi ngay sau khi nhận được lời cầu hôn từ người mà em yêu thương nhất.

    Hạ Tuấn Lâm vẫn quỳ nơi đó. Anh quỳ đến khi chân tê liệt mất cảm giác. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên nền tuyết trắng. Anh quỳ từng chút từng chút bò đến chỗ em. Anh để trán mình tựa trán em

    "Chân Nguyên nhi, anh tệ quá em nhỉ? Nói yêu em mà lại để em dưới trời lạnh nãy giờ. Anh xin lỗi, bản thân anh sơ sót quá. Chọn nơi cầu hôn thế này em không đồng ý là đúng rồi" anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã sớm lạnh ngắt. Anh nhớ, lần đầu tiên Chân Nguyên bảo rằng muốn lấy anh là dưới trời tuyết trắng. Anh nhớ, lần đầu tiên Chân Nguyên muốn nói được cầu hôn là dưới trời tuyết trắng.

    "Sau khi anh cầu hôn em và em chắc chắn sẽ đồng ý. Sau đó anh đeo nhẫn cho em. Trên tay của chúng ta lấp lánh chiếc nhẫn đôi, dưới trời tuyết cùng nhau xây lâu đài và nặn hai người tuyết nam nắm tay nhau. Và rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc"

    Hạ Tuấn Lâm khẽ thì thầm bài hát mà anh tự tay sáng tác vì người anh thương. Anh nói "Chân Nguyên nhi, em chịu khó chờ anh. Sau khi anh hoàn thành hết tâm nguyện của chúng ta sẽ đến tìm em. Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau. Em vẫn là con trai, anh vẫn là con trai. Anh vest đen, em vest trắng. Một hôn lễ nho nhỏ ở cạnh bãi biển vào buổi chiều tà nghe lãnh mạn em nhỉ? Tuyết rơi thế này thì lạnh lắm, mà anh không nỡ để em bé của anh chịu chút lạnh này"

    Anh vuốt ve làn da nơi ngực trái của em. Trên đó có một dòng chữ được xăm từ lúc nào mà anh chẳng biết. Một dòng chữ tiếng Ailen

    "Is grá liom duit an t-am ar fad"

    "Từ đầu đến cuối em vẫn yêu anh"

    Em ơi, kiếp sau mình yêu nhau tiếp nhé?

    Nguồn: Lâm Nguyên (cô gái mộng mer)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...