Cập nhật chương: Hệ liệt 1: SÍNH LỄ CỦA BÚT TIÊN Chương 1: Sính lễ của bút tiên (1) Chương 2: Sính lễ của bút tiên (2)
Chương 1: Sính lễ của bút tiên (1) Tác giả: 棠蝶 Dịch: Mộng không thường. Bấm để xem Em gái tôi lén tr. Ộm vòng tay vàng của tôi, thay tôi trở thành cô dâu m. A. Còn đắc ý khoe khoang ở trước mặt tôi. Cười ch*t mất, sớm biết nó muốn tr. Ộm thì tôi nên nói cho nó biết đây là sính lễ của bút tiên. 1. Mấy ngày trước tôi nhận được một đơn hàng chuyển phát nhanh. Do tôi không ở nhà nên em gái đã ký nhận thay tôi. Tôi đã dặn dò nó kĩ càng đừng đụng vào đồ của tôi, kết quả em gái vốn dĩ chẳng thèm quan tâm: "Cái đơn hàng chuyển phát nhanh rách đó của chị, ai giữ khư khư như chị." Tôi thật sự nghĩ nó không thèm để ý. Kết quả đến khi tôi về nhà thì phát hiện đơn hàng chuyển phát nhanh đã bị người ta bóc ra. Em gái tôi ngồi trên ghế sô pha sơn móng tay, thấy tôi về nhà, lập tức quay người, trợn trắng mắt: "Ây dô, có một số người ngày ngày không biết bận rộn cái gì, muộn thế này mới về, đừng để người khác nghĩ rằng chị làm công việc đặc biệt gì đó." Khóe miệng tôi co giật, không nhịn được gi. Ận d. Ữ nói: "Mày quan tâm tao làm việc gì làm gì, cũng tốt hơn ở nhà ăn bám như mày." Em gái Uông Tuyết tốt nghiệp đại học nửa năm trước. Vẫn không ra ngoài đi tìm việc, còn tôi đã sớm bỏ học ra ngoài làm thuê nuôi cả nhà. Cứ thế, mỗi tháng mẹ tôi còn yêu cầu tôi giao nộp ba nghìn tệ tiền lương. Mà tiền tôi đưa cho, phần lớn đều bị mẹ tôi chuyển cho Uông Tuyết nhàn rỗi không làm việc gì. Có thể nói thế này, hiện giờ Uông Tuyết là dựa vào tôi nuôi mới sống được. Tôi vừa nói xong, nó liền sa sầm mặt mày: "Liên quan đ*o gì đến chị, có bản lĩnh thì bảo mẹ nuôi chị đi, ai kêu chị là sao chổi cơ chứ, nếu không phải do chị thì nhà chúng ta nghèo thế này được à!" Mặt tôi lạnh băng, lười lằng nhằng với nó: "Đơn hàng chuyển phát nhanh của tao đâu? Mày để đâu rồi!" Ánh mắt của Uông Tuyết bỗng hoảng, căn bản không dám đối diện với tôi: "Ai biết đơn hàng chuyển phát nhanh rách của chị chứ, tôi mở ra xem rồi, thứ rá. C rư. Ởi gì đâu, vứt luôn rồi." Nó vừa nói vừa đứng dậy muốn trở về phòng, nhưng đôi mắt sắc bén của tôi đã phát hiện nó có điều lạ thường. Bình thường cổ tay nó trống trơn, giờ đây lại đang đeo một vòng tay vàng sáng loáng. Lúc này, trên cánh tay nó đeo vòng tay, dưới ánh đèn trắng hiện ra một màu trắng xanh kì lạ. Mặc dù nó có ý giấu giếm, nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Tôi tóm chặt lấy cổ tay nó. Híp mắt hỏi: "Mày lấy cái vòng tay này ở đâu?" 2. Uông Tuyết bị khí thế của tôi dọa sợ. Nháy mắt hất tay, đẩy tôi ra: "Tự tôi mua đấy? Sao nào? Chị muốn à? Tự mình kiếm tiền mua đi!" Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cười như không cười: "Mày chắc chắn là của mày sao? Vậy đồ bên trong đơn hàng chuyển phát nhanh của tao đâu?" Nhìn thấy lời nói d. Ối của mình bị tôi vạch trần, Uông Tuyết cũng dứt khoát không giả vờ nữa, oang oang lớn tiếng: "Thì sao, là tôi lấy đấy, người mệnh tiện giống như chị, đeo cũng lãng phí." Từ trước đến nay Uông Tuyết chưa bao giờ coi tôi là chị cả. Chỉ bởi vì tôi sinh ra đã bị thầy đoán mệnh nói, tôi là tai tinh chuyển thế. Năm mẹ tôi sinh tôi, bố tôi xảy ra chuyện ch*t tại công xưởng. Còn mẹ tôi cũng bị công xưởng cho thôi việc. Hai sự việc bất ngờ nối nhau, khiến mẹ tôi cảm thấy tất cả là t. Ai h. Ọa do tôi mang đến. Sau đó mẹ tôi tái hôn với bố dượng. Lại sinh ra Uông Tuyết, tình hình trong nhà cũng bắt đầu tốt lên. Vốn dĩ ngày tháng tốt đẹp nên đến rồi, thế nhưng không qua mấy năm bố dượng cũng xảy ra t. Ai n. Ạn mà ch*t. Đ. Ả kí. Ch liên tiếp khiến mẹ tôi ngã một cái hết sức gượng dậy. Người trong thôn đều cảm thấy mẹ tôi khắc phu. Mẹ tôi không nhận danh này mà đổ hết tất cả lên người tôi, cho rằng tôi mới là người không may mắn đó. Thái độ của mẹ đối với tôi không tốt, đến cả Uông Tuyết cũng có nào học ấy. Từ nhỏ, trong nhà có đồ ăn thức uống ngon đều là dành cho em gái. Tôi đỗ đại học, mẹ tôi nói không có tiền cho tôi học. Uông Tuyết đỗ được cái trường rá. C rư. Ởi, mẹ tôi đậ. P nồi bán sắt trong nhà để cho nó đi học. Đối với việc thiên vị em gái của mẹ tôi, tôi không có ý kiến, dù sao tôi cũng có tính toán cho riêng mình. Mà lúc này mẹ tôi vừa hay từ trong phòng ngủ đi ra, nghe được đối thoại: "Được rồi được rồi. Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì mà ồn ào, vòng tay gì đó nhường em gái mày đi, đáng bao tiền cơ chứ, tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của em gái mày, nếu như không có nó, mày không sống được đến giờ đâu! Con người ấy à, phải biết cảm ơn!" Nhường? Từ nhỏ đến lớn, đồ tôi nhường nó còn ít hay sao? Tôi còn phải cảm ơn Uông Tuyết nữa à. Tôi liếc mẹ tôi, lại nhìn sang Uông Tuyết: "Mày chắc chắn muốn vòng tay này? Không hối hận?" Bình thường tôi cũng sẽ mặc kệ, nhưng vòng tay trong đơn hàng chuyển phát nhanh này thì không phải đồ bình thường. Uông Tuyết thấy mẹ tôi chống lưng cho cô ta, liền tự tin nói: "Tôi thích cái vòng tay này đấy, hôm nay chị không cho cũng phải cho." Tôi cười, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Đây là tự chính mày nói đấy, tao không có ép mày đâu nhé." Cái vòng tay này thật sự đáng tiền, thế nhưng món đồ này không hề dễ lấy đến thế. Đây là sính lễ của bút tiên, đã nhận sính lễ này chính là đồng ý với hôn ước của người ta. 3. Uông Tuyết vốn dĩ không biết chuyện sính lễ của bút tiên. Chuyện này nói ra cũng là do nó đáng đời gặp xui xẻo. Ban ngày tôi làm việc ở nhà tang lễ, buổi tối rảnh kiêm luôn chức qu. Ỷ sai. Không sai, là qu. Ỷ sai mà bạn biết. Tôi cũng không biết vì sao người ở đị. A ng. Ục lại chọn trúng tôi, dù sao người ta nói qu. Ỷ sai cũng là nhân viên công vụ. Trời sinh mệnh của tôi đã mỏng hơn cả giấy, tám tuổi đã thông linh. Người ở đị. A ph. Ủ nói dù sao tôi cũng không sống quá ba mươi tuổi, vào nghề sớm chút, trách cho sau này ch*t rồi còn phải thi công vụ. Tôi cân nhắc chuyện này, tốt xấu gì cũng là bát cơm sắt. Thế nên tôi ngày ẩn đêm ra dẫn độ vong linh. Gần đây có một o. An h. Ồn đã phiêu bạt mấy chục năm ở nhân gian, bởi vì không biết bản thân mình ch*t như thế nào, thế nên một mực không đi đầu thai. Bởi vì oa. N hồ. N của ông ta mãi không tan, nên đã á. M lên di vật khi còn sống. Gần đây có đám học sinh cấp 3 không sợ ch*t đến hung trạch chơi bút tiên, đã lỡ gọi ông ta ra. Bút tiên này cũng quá là rảnh rỗi, không có việc gì sẽ thích gửi đơn hàng chuyển phát nhanh đến nhà người ta, nói là sính lễ. Mà những người nhận đơn hàng chuyển phát nhanh đều ch*t với tà. N t. Ật. Người ở đị. A ph. Ủ chuyển lời, bảo tôi mau chóng tìm được óa. N linh này để siêu độ. Vì vậy, tôi đã tìm gia đình của người ch*t, lấy được đồ vật khi còn sống của ông ta, xem xem có thể tìm được chút manh mối hay không. Song đơn hàng chuyển phát nhanh đã đến, kết quả bị cô em gái oan gia này của tôi chặn lấy. Tôi là qu. Ỷ sai sẽ không bị lời nguyền ảnh hưởng, thế nhưng người bình thường dính phải món đồ này, sẽ chẳng phải điềm báo tốt đẹp gì cả. 4. Uông Tuyết cảm thấy bản thân đã chiếm được hời lớn, vui vẻ quay về phòng lạch cạch hồi lâu, trang điểm thay váy mới nói chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Nó có một người bạn trai, vừa quen được hơn một tháng. Hai người quen nhau ở sảnh bi-a. Đối phương nói mình là con nhà giàu, vì vậy Uông Tuyết mới sống ch*t phải có được người ta. Vì thế mới không thèm ra ngoài đi làm. Lúc này, nó vui vẻ đeo vòng tay chuẩn bị ra ngoài khoe khoang, tôi đã cho nó một lời khuyên ngăn thỏa đáng: "Khuyên mày đừng đeo ra ngoài hẹn hò." Thấy tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn mình, Uông Tuyết đắc ý chế giễu nói: "Làm sao? Muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi à? Loại xấu xí như chị không có lọt vào mắt xanh của ai đâu, đợi tôi câu được nhà giàu, cho cả nhà sống những ngày tháng tốt đẹp, cái vòng tay này của chị cũng coi như là cống hiến thôi." Mẹ tôi cũng ở một bên vui vẻ nói đỡ: "Đúng vậy, Tuyết Tuyết cứ tập trung yêu đương đi, nhà chúng ta có giàu có được hay không đều là dựa vào con, nhất định phải giữ chắc được con nhà giàu này, thiếu tiền cứ bảo mẹ đưa." Nói xong còn không quên chế nhạo liếc nhìn tôi. "Đừng giống như người nào đó, không có học vấn, không có ngoại hình, chỉ có thể đi làm những việc vất vả." Tôi nhún vai, được thôi, dù sao tôi cũng đã khuyên rồi, mà do hai mẹ con nhà này một mực không nghe đó chứ. Tôi trơ mắt nhìn Uông Tuyết đi ra khỏi nhà, mà khí xanh trắng trên cánh tay nó giờ đây đã bao phủ mặt nó. Một bóng đen hình người thấp thoáng che phủ cạnh người cô ta. Tôi thở một hơi thật dài, xem ra có trò hay để xem rồi.
Chương 2: Sính lễ của bút tiên (2) Tác giả: 棠蝶 Dịch: Mộng không thường. Bấm để xem 5. Phần lớn qu. Ỷ sai đều đi làm ban đêm. Đến giờ đổi ca, đồng nghiệp qu. Ỷ sai ban ngày của tôi nghe nói tôi đã nhận đơn hàng chuyển phát nhanh của oa. N h. Ồn kia, nửa đêm bèn gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhìn một người lén lút rúc vào điện thoại di động, hỏi tôi một cách bỉ ổi: "Đỉnh vậy trời, oa. N hồ. N kia phiêu bạt ở khu chúng ta đã mười mấy năm, vẫn mãi không bắt được, gây án khắp nơi, mỗi lần chúng ta đều bắt phải không khí, vậy mà cô dám nhận đồ của nó!" Tôi xua tay, đứng trên sân thượng tầng cao nhất, cầm theo móc tách h. Ồn, nhìn Uông Tuyết ra khỏi tiểu khu, lười biếng nói: "Là những người lao động có tinh thần làm việc, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn." Đồng nghiệp qu. Ỷ sai bật ngón cái với tôi: "Cô vẫn nên đối mặt với khó khăn đi, tôi thấy em gái cô đeo món đồ xui xẻo đó, sao nào, cô ta lại cư. Ớp đồ của cô à? Cái gì cũng cư. Ớp, sẽ tự h. Ại mình nha!" "Ai nói là không nào? Có ra thế này cũng là do bố mẹ nuông chiều." Đồng nghiệp qu. Ỷ sai thầm thở dài, hít một hơi khói qu. Ỷ: "Nếu không phải sự tức giận của người nhà có thể chữa khỏi â. M khí của cô, tôi có thể nói rằng cô đã không phải chịu sự tiêu cực của gia đình này từ lâu rồi." Không sai, trời sinh â. M khí đã nhập vào cơ thể tôi, mệnh không kéo được dài. Bắt buộc phải ở cùng với người chung dòng m. Áu, dùng dương khí của bọn họ bồi dưỡng â. M khí của tôi, mới có thể giữ được một mạng này. Thế nên bất kể bố mẹ với em gái tôi có đối xử khắt khe với tôi ra sao, tôi đều không tức giận. Dù sao nếu như không có bọn họ, tôi thật sự đã xuống đị. A ng. Ục trước rồi. 6. Tôi ngồi trên sân thượng một đêm, thu phục được hai tiểu qu. Ỷ. Khi đến lượt tôi giao ca, Uông Tuyết đã về nhà. Tôi lập tức trở về nhà, chùm chăn giả vờ ngủ. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân vang lên bên tai tôi, còn truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Tôi vừa ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy Uông Tuyết. Làn da của nó lúc này trắng đến mức có hơi khác xa so với người bình thường, vươn tay ra làm động tác muốn b. Óp c. Ổ tôi, trên đầu ngón tay là móng giả đỏ tươi như thể đang nhỏ m. Áu, đỏ đến chói mắt. Thấy tôi mở mắt, nó nhanh chóng thu lại: "Mày làm gì đấy?" Uông Tuyết nhìn tôi, biểu cảm có hơi hoang mang. "Không.. không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chị sữa rửa mặt đâu thôi? Của tôi dùng hết rồi, lần trước không phải bảo chị mua sao? Sao còn chưa mua về chứ?" Giọng điệu ra lệnh của nó khiến tôi rất khó chịu. "Ồ, quên mua rồi." Nó trừng mắt với tôi rồi đi ra khỏi phòng. Tôi không nhịn được hỏi: "Tối hôm qua mày như thế nào? Đi đâu làm gì với tên nhà giàu kia? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Uông Tuyết quay đầu ngườm tôi, mặt trắng bệch, chỉ còn lại đôi môi đỏ chót, giống như đã nhớ ra điều gì đó, mập mờ mỉm cười, ngay lập tức chế giễu nói: "Chuyện giữa nam với nữ, có thể làm gì hả? Chị nghe ngóng cái này làm cái gì? Bà già không ai cần như chị, lẽ nào thèm đàn ông à?" Không đợi tôi trả lời, nó đã cầm quần áo đi tắm rửa. Còn khí đen trên người nó không ngờ lại biến mất không thấy đâu, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ngay đúng lúc này, trong phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết cực chói tai. 7. Tôi lập tức chạy đến bên cửa phòng tắm, giả vờ hỏi: "Mày sao đấy?" Cơ hội tốt, tôi lập tức lấy ra móc tách h. Ồn, chỉ cần oa. N h. Ồn kia ra, tôi chắc chắn sẽ móc chặt cổ nó. Kết quả mẹ tôi đã chạy thẳng đến đẩy tôi ra: "Tuyết Tuyết? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nói với mẹ đi." Qua một khoảng thời gian dài, Uông Tuyết mới bước ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt của nó trắng như tờ, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, run rẩy chỉ tay vào tấm gương ở giữa phòng tắm: "Con.. vừa nãy con nhìn thấy bên trong gương, đang chảy m. Áu, rất nhiều, rất nhiều m. Áu, còn có một người đàn ông đứng ở trong đó, hắn ta vươn tay từ trong gương ra tóm lấy con." Chắc hẳn Uông Tuyết thật sự đã bị dọa sợ không nhẹ, lắp ba lắp bắp hồi lâu mới nói hết cả câu. Tôi nghe xong thì vui mừng, hay lắm, chắc chắn là bút tiên kia xuất hiện rồi. Tôi kéo Uông Tuyết ra ngoài, quan sát tấm gương hồi lâu. Phát hiện bên trong tấm gương có một ít â. M khí còn sót lại, thế nhưng bên trong không hề có hơi thở của oa. N h. Ồn. Chạy rồi sao? Mẹ tôi vẫn không tin Uông Tuyết nhìn thấy thứ dơ bẩn, cho rằng là ảo giác do nó thức trắng suốt đêm. Nhưng Uông Tuyết vẫn cố chấp lắc đầu. "Không, tuyệt đối không phải ảo giác, tối hôm qua khi con ở khách sạn cũng đã nhìn thấy." Tôi nghe Uông Tuyết nói liền quay đầu quan sát nó, phát hiện nửa bên mặt của nó đều đã xuất hiện màu xanh trắng, hiển nhiên là vận xui ngập đầu. Tôi nhìn cổ tay trống không của nó, liền giữ lấy nó hỏi: "Cái vòng tay mày đeo đi ra ngoài vào tối hôm qua đâu rồi?" Uông Tuyết tỏ ra không tự nhiên, nhanh chóng rút cổ tay về, có hơi bực bội trừng mắt lườm tôi: "Mất rồi, không thấy đâu cả, sao hả? Chị đã cho tôi rồi, cái vòng tay đó không phải sẽ do tôi toàn quyền xử lý à?" Tôi bị sự cãi chày cãi cối của Uông Tuyết làm cho thuyết phục. "Ồ, đó là đương nhiên, nếu như mày muốn tiếp tục bị người đàn ông dính m. Áu kia quấy rầy tiếp thì cứ coi như tao chưa từng nói gì." 8. Bị tôi hù dọa như vậy, Uông Tuyết quả nhiên đã biết sợ. Dù sao nó biết mắt tôi có thể nhìn thấy thứ dơ bẩn. "Có phải do chị làm trò qu. Ỷ không hả? Cái vòng tay kia có vấn đề đúng không? Nếu không thì sao tôi vừa đeo đã gặp phải cái thứ kia, Uông Khánh Ngư! Chị cố tình muốn h. Ại tôi!" Mẹ tôi cũng ngờ vực quan sát tôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ nhỏ đã là thứ lòng dạ hi. Ểm đ. Ộc, hồi nhỏ đã hạ lời nguyền cho người ta, lớn lên lại ra tay với chính em gái ruột của mình." Tôi lạnh lùng liếc nhìn mẹ tôi, nở một nụ cười k. Ì qu. Ái. Hạ lời nguyền mà mẹ tôi nói là bởi vì chuyện hồi tôi học tiểu học. Tôi nhìn thấy có một con m. A nước ch*t đu. Ối đi theo sau bạn cùng lớp, tôi có lòng tốt nhắc nhở đối phương gần đây đừng đi đến cạnh bờ sông, kết quả người ta ch. Ửi b. Ới tôi một trận. Không qua mấy ngày đứa trẻ đó đã ch*t đu. Ối ở trong sông. Sau đó bố mẹ đối phương không biết đã nghe nói chuyện này từ đâu, mà tìm đến trường học hỏi có phải là do tôi đã hạ lời nguyền hay không. Từ đó trở đi, bọn họ đều nhận định tôi là người không may mắn. Mẹ tôi cũng công nhận cách nói này, đều đẩy việc khắc phu lên người tôi. Lúc này thấy bà ta nhắc lại chuyện cũ, tôi lập tức bật cười: "Rất xin lỗi, lời nguyền này không phải tôi hạ, là con gái ngoan của mẹ tự mình muốn cư. Ớp cái vòng tay đó mà, khi đó tôi còn ngăn cản thế nhưng do hai người cứ nhất quyết đòi đó chứ." Không ngờ rằng nghe đến đây, Uông Tuyết trắng bệch mặt mày, tức đến nỗi muốn xông lên b. Óp c. Ổ tôi. Tôi trở tay t. Át cho nó một bạt tai, đá. Nh đến nỗi mà tay tôi cũng đỏ cả lên. Ánh mắt nhìn tôi của Uông Tuyết giống như muốn gi*t người: "Chị lại dám đá. Nh tôi? Tôi là em gái chị đấy!" "Bây giờ mới biết là em gái tao à? Cái vòng tay đó là tao ép mày đeo sao? Là chính bản thân mày cứng đầu muốn cư. Ớp, bây giờ hối hận e là không kịp nữa rồi." Tôi vung bàn tay đau nhói, nhìn nó cười như không cười. Uông Tuyết bối rối trước những gì tôi nói, sững sờ hồi lâu mới chòng chọc xoáy sâu vào tôi: "Những gì chị nói rốt cuộc là thật hay là giả, trên người tôi có phải thật sự đã dính phải thứ không sạch sẽ? Cái vòng tay đó rốt cuộc là thứ gì?" "Đó là sính lễ."