Ngày 12 tháng 5 năm 2021.
Từ sớm đã định sẵn đây không phải ngày bình thường gì..
Trời xanh vốn cao vời vợi nay chỉ còn một mảng xám xịt nặng nề. Trong không khí như có gì đè nén khiến bất cứ ai cũng thấy ngột ngạt. Mọi hoạt động trong Thị trấn bỗng chốc trở lên chậm lại, nguồn năng lượng tiêu cực cứ thế đeo bám mọi người gây ra sự cục cằn, khó chịu.
Công an ập đến nhà Trần Hoan với đầy đủ bằng chứng buộc tội y làm mọi người ngỡ ngàng. Tất cả những đàn em còn sót lại nhanh chóng bị tóm gọn, nhà bị lục soát, có điều.. dù thế nào cũng không thấy y đâu. Y đã kịp bỏ trốn.
Trần Hoan lững thững đi trên núi cao, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Làm thế nào.. Y không hiểu..
Mẹ kiếp, thằng cha nào lại chơi cái trò không ra gì vậy!
Giỏi thì lộ mặt ra đây coi!
Y ngồi bệt xuống bên cạnh một bụi cây gần đó, lặng im hồi suy nghĩ những việc đã xảy ra. Từ sớm nay, y nhận được điện thoại, báo cáo những việc xảy ra trong cơ quan công an, chỉ hướng cho y nên làm gì. Mà, mà, khởi nguồn cho những việc đó là từ một chiếc USB..
USB?
USB nào đủ trình chạm được tới y cơ?
Á, á, sao y lại quên USB của thằng cha phóng viên kia chớ. Mẹ nó, sao đến giai đoạn này y còn sơ suất đến vậy? Xuân Tài chết rồi, y cá Đỗ Minh là người cầm USB cuối cùng trước khi chuyển đến cơ quan công an.
Y biết sơ suất sẽ dẫn đến kết thúc.
Cuộc đời à, mày được lắm, dám chơi ông vào lúc này.
Chết đi, chết đi, chết đi, chết..
Y ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm như hổ đói về phía chàng trai đang đi bên thiếu nữ. Hải Dương ơi Hải Dương, ông đây ghen tị vì cái số sống dai của mày đó. Ông nghe người đó nói, số mày dai vì mày được chọn. Chọn, chọn cái đầu mày, ông đây không quan tâm. Chẹp, tài sản của mày, ông đang tiếc đây, ông đâu thể kịp làm giấy tờ gì nữa.
Ể, mà nói thực lòng thì, ông đây yêu có vợ ông nè, con gái ông nè, cả tiền bạc nữa. Nếu năm đó ông có được số tài sản đó, cần phải đi giết người nữa à. Ông cũng bận lắm chớ!
18 năm trước không phải của ông, giờ cũng không đoạt được, vậy là do ông đây đen đủi. Nghỉ khỏe, cho mày hết số đó. Mày mà không sống được, ông sẽ giết mày thật đó. Giờ xem ra, Hiểu Ân với vợ ông còn mày là thân thích thôi..
Y rõ y là kẻ thần kinh.
Y biết y còn lá bài nữa. Lá bài đó là của vị kia cho mà. Không hiệu quả sao y có thể đi đến ngày hôm nay. Xong việc, y sẽ đi.
* * *
Dọc đường từ trường về, cả Khánh An và Hải Dương nghe không ít lời bàn tán. Nhiều nhất trong số đó nói về việc Bí thư tốt đẹp trong lòng mọi người bị công an bắt. Giờ này, khắp đường làng ngõ xóm, ai ai cũng biết, Trần Hoan vừa giết người vừa là kẻ đầu sỏ gây ra mấy vụ án hoang mang dân chúng mấy tháng gần đây.
Con người man rợ này lại đang bỏ trốn.
Mọi người cũng biết y bị điên.
Nói thì nói, có điều ai nấy đề cao cảnh giác, ai biết kẻ điên đó sẽ xông ra chém chết mình lúc nào.
- Cậu đang nghĩ gì thế? - Khánh An thấy Hải Dương đang nói thì trầm mặc liền thấy khó hiểu.
- Tôi chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra nhanh quá, chưa thích nghi kịp.
- Không muốn cũng phải chịu thôi.
- Kì lạ lắm ấy! Ông ta chưa làm gì tôi. Không hợp lí! Chờ suốt bao lâu vậy, còn bước cuối lại bỏ? Là tôi, tôi sẽ không dang dở vậy đâu.
- Cậu chắc cậu không phải phản diện cuối trong truyện đó chứ? - Cô nhăn mặt nhìn anh - Còn xui người đi làm việc xấu.
- Không hề nhá! Tôi chỉ nói dựa trên suy nghĩ thông thường!
- Có thể chán rồi, nản rồi nên bỏ thôi.
- Nhưng đã đến bước này..
Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà của bác Hải Dương. Toàn bộ lối ra vào đều bị phong tỏa, có cả công an đứng ngoài canh gác, người dân xung quanh thì không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Bác gái đâu nhỉ? Cả Hiểu Ân nữa? - Hải Dương nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ này lẽ ra phải về rồi mới đúng.
Qua trao đổi với vài người đứng quanh đó, đôi bạn được biết hiện bác gái đang ở cơ quan công an Thị trấn. Nghe mấy người đó bát quái một hồi, Hải Dương không thấy hứng thú nữa, liền ra một góc gọi điện cho Hiểu Ân. Sau một hồi tút tút dài đến chừng cả vài phút, không có ai nghe máy.
Sao thế?
Giờ này cả trường đã sớm tan hết rồi. Người không thấy, gọi điện không nghe, Hiểu Ân ở đâu?
Anh có một linh cảm không lành.
Chuông điện thoại vang lên, Hải Dương cứ ngỡ Hiểu Ân gọi lại nên vội nghe máy. Mừng hụt rồi, bác gái gọi về, tình cảnh bác bên kia không tốt hơn là bao:
- Hải Dương, cháu có thấy Hiểu Ân đâu không? Giáo viên bảo con bé trốn khỏi trường từ tiết ba, tới giờ vẫn chẳng thấy đâu! - Bác gái khóc nấc lên - Hải Dương cháu nói bác lên làm sao bây giờ, bác đã mất một đứa rồi, lỡ như.. bác..
Hải Dương im lặng nghe không nói lời nào. Lòng anh nặng như đá đè, hô hấp trở lên khó khăn, không khí xung quanh dần rút hết, thở..
- Cậu điên à, thở đi!
Giọng nói vang lên bên cạnh kéo Hải Dương trở lại. Điện thoại trong tay rơi xuống, anh nắm chặt vạt áo trước ngực, hít lấy hít để từng ngụm lớn không khí.
- Cứ những lúc rối là cậu lại thế này sao? - Khánh An tức giận nhặt điện thoại Hải Dương lên, vỗ vỗ lưng anh đang ho sặc sụa.
- Tôi.. - Anh lúc này đã ho đến đỏ mặt mũi.
- Bình tĩnh lại, hít thở đều coi. Cậu cứ thế là chết sớm đó!
- Bây giờ làm thế nào? - Anh đón lấy điện thoại từ tay cô, cuộc gọi đã sớm kết thúc.
- Trước tiên cứ phải kiếm chỗ nào tạm thời cho cậu nghỉ đã!
Sau đó, Hải Dương được sắp xếp ở nhờ nhà hàng xóm kế bên. Nhà này có quan hệ rất tốt với bác gái, cũng quý anh. Trần Hoan ác có ác, đáng sợ có đáng sợ, tuy vậy, đâu phải ai quanh y cũng như thế. Tội ác của y kéo dài hơn chục năm trời, sao có thể liên quan gì đến một người vừa chuyển tới Thị trấn. Nghĩ vậy, đa phần mọi người đều thấy thương anh hơn là ghét bỏ.
* * *
Đến chiều tối thì bác gái mới được thả về. Mới không gặp một ngày trời mà trông bác đã gầy đi không ít. Câu đầu tiên khi gặp Hải Dương, bác hỏi:
- Tìm thấy Hiểu Ân chưa cháu?
Hải Dương khe khẽ lắc đầu. Nhà xảy ra gia biến lớn như vậy, Hiểu Ân.. Vẫn còn một giả thiết, có khi nào Trần Hoan.. Anh không dám nghĩ đến trường hợp này, Hiểu Ân yếu hơn Hiểu Minh, dù thế nào cũng không thể trốn được.
Man dợ.
- Chị về rồi à, chắc chưa ăn gì đúng không, nào, mau vào đây, để tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho - Nữ chủ nhà đi từ trong bếp ra, thấy bác gái đã tới thì niềm nở đón chào - Ngại gì, chị em bao lâu nay.
Chủ nhà vừa dắt bác gái vào bếp vừa động viên:
- Tôi nói chị nhé, chị phải ăn mới có sức giải quyết được mớ hỗn độn này. Có thực mới vực được đạo, ăn chút gì đi chị.
Hai người phụ nữ vừa khuất bóng sau cánh cửa thì Hải Dương nhận được tin nhắn của Khánh An, gọi anh ra ngoài. Anh liếc nhìn cảnh cửa dẫn vào bếp, đến khi chắc rằng nghe giọng bác gái bình thường trở lại, anh mới lấy áo khoác rời đi.
Ở bên ngoài, Khánh An đã đứng đợi sẵn. Cô mặc một chiếc váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn, gương mặt khả ái nhìn anh, khẽ mỉm cười. Tim anh đánh lệch một nhịp, hai gò má nóng lên, có cảm giác như quay về buổi tối lạc đường hôm ấy. Anh cười đáp lại cô.
Thời gian trôi nhanh đến thế cơ à?
* * *
Chuyến dạo chơi lần này của hai người còn có thêm bạn đồng hành là nai nhỏ. Họ gặp nó trên lưng chừng núi, đang nghịch ngợm thì bị Khánh An bắt gặp. Lâu rồi không thấy, khỏi nói, cô là người vui vẻ nhất.
Nai nhỏ lẽo đẽo theo đôi bạn lượn lờ khắp rừng thông, đến khi nhớ đến giờ về thì trăng đã quá đỉnh đầu.
Xăng dầu..
Mùi cháy khét..
Tiếng lửa cháy..
Cháy rừng!
Cả khoảng trời đỏ rực như ngày tận thế, khói bụi mịt mù khắp nơi, hàng thông xanh oằn mình trong lửa táp, tiếng kêu gào của muông thú nghe sao thê lương. Dù cách khá xa nhưng hai người vẫn cảm nhận được cái bỏng rát của lưỡi lửa. Nhìn cánh rừng thông xanh ngắt trước mắt bỗng chốc hóa thành ngọn đuốc đỏ không khỏi khiến con người ta thấy bàng hoàng.
Lòng Khánh An cũng có một ngọn lửa. Lửa bùng lên thiêu rụi cơ thể, thiêu đi ý niệm, thiêu chết tâm trí cô. Cô run rẩy vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đầu đau như búa bổ, máu mũi lại bắt đầu chảy.
Nhận thấy sự khác biệt của cô bạn, Hải Dương giang tay đỡ lấy cơ thể Khánh An. Cả người cô như bị ai đó rút hết sức lực, cô xụi lơ ngã vào lòng anh.
Một tốp người đi qua, vì quá gấp cộng thêm trời tối nên không ai thấy nhóm người và thú đứng gần đó. Hải Dương nghe họ thảo luận:
- Nhanh lên, muộn nữa là không ổn đâu. Báo cáo nói rằng có ba cái xác ở đó, hai nam một nữ.
- Chết cháy?
- Một nam chết cháy, hai người kia tìm thấy chết trong chòi khóa kín.
- Mẹ, đừng nói thằng bên ngoài giết người rồi đốt rừng! Không phải là Trần Hoan đang trốn đấy chứ?
- Trẻ hơn, nhưng liên quan. Hai người chết trong chòi là con trai và con gái nhà đấy!
Hiểu Minh? Hiểu Ân?
Vậy người bên ngoài, có khi nào.. Đào Tuấn?
Tình cảnh gì thế này, đã nói đi rồi mà? Tại sao giờ này còn xuất hiện ở đây?
Tuy thấy khó hiểu nhưng Hải Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, nai nhỏ giục anh cõng Khánh An lên, mau chóng tìm nơi an toàn.
* * *
Điểm gần nhất mà an toàn trong đầu Hải Dương chỉ có nhà Khánh An. Cửa không khóa, bà Đặng cũng không có nhà, anh để cô nằm nghỉ trên ghế sofa. Luống cuống tay chân, anh đi tìm khăn để lau mặt cho cô.
Từ đầu tới cuối, nai nhỏ đều đứng bên chăm chú quan sát. Thường nó thân cô là thể nhưng giờ, dù có nửa bước cũng không tới gần.
Phụt.
Toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt.
Hải Dương không thấy lạ, anh cho rằng người ta cắt điện để đảm bảo sự an toàn, dù sao thì đám cháy ngay gần kề bên đường dây.
Soạt.
Cái gì đó đang chuyển động.
Ngột ngạt.
Nhanh chóng, Hải Dương lần mò được điện thoại của mình để trên mặt bàn, anh bật màn hình. Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại có thể loáng thoáng thấy được chuyển động phía đối diện.
Nai nhỏ lẽ ra phải đứng yên, giờ lại ở ngay bên cạnh thiếu nữ, một chi trước đặt trên trán cô.
Trán Khánh An chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, môi cắn chặt đến mức bật ra cả máu, huyết sắc mất dần, cảm tưởng như bị ai đó hút đi sinh khí.
- Mày làm trò gì vậy? - Hải Dương tức giận kéo nai con ra, gào ầm lên với nó.
Nai quay đầu ra nhìn kẻ phá đám, mặt hằn lên những tia máu đỏ. Nó dùng hết lực, húc thẳng vào bụng Hải Dương.
Tấn công đột ngột.
Ngã.
Gáy đập vật cứng.
Tối.
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Hải Dương thấy trước mắt mình là muôn vàn sợi dây trắng mềm mại hiện ra từ hư vô. Sợi dây nối từ chiếc vòng tay của anh tới người anh em của nó bên phía nai nhỏ.
- Xin lỗi! - Là giọng đàn ông kì quái anh nghe thấy ở ngôi đền ngày cô xuất viện.
Là ai được nhỉ?
Anh cố gắng hé mắt ra nhìn.
Nặng.
Lần nữa, anh có thể mà..
Tại sao?
Bàn tay mềm mại của thiếu nữ dịu dàng vuốt ve gương mặt anh.
Khánh An.
Tôi luôn biết đó là cậu.
* * *
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt bà Đặng. Bà đứng ở sân đền, mắt hướng về đám cháy phía xa xa. Hai tay bà siết chặt.
Từ đằng sau lưng bà truyền đến tiếng bước chân.
Bà hơi giật mình quay người.
Khánh An đứng trước mặt bà, thân người thẳng đứng. Đôi môi nở nụ cười, ý cười lan ra cả tận đáy mắt.
Nụ cười này..
- Xin chào, đã lâu không gặp!
Quả nhiên..
Chào mừng trở về.
Từ sớm đã định sẵn đây không phải ngày bình thường gì..
Trời xanh vốn cao vời vợi nay chỉ còn một mảng xám xịt nặng nề. Trong không khí như có gì đè nén khiến bất cứ ai cũng thấy ngột ngạt. Mọi hoạt động trong Thị trấn bỗng chốc trở lên chậm lại, nguồn năng lượng tiêu cực cứ thế đeo bám mọi người gây ra sự cục cằn, khó chịu.
Công an ập đến nhà Trần Hoan với đầy đủ bằng chứng buộc tội y làm mọi người ngỡ ngàng. Tất cả những đàn em còn sót lại nhanh chóng bị tóm gọn, nhà bị lục soát, có điều.. dù thế nào cũng không thấy y đâu. Y đã kịp bỏ trốn.
Trần Hoan lững thững đi trên núi cao, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Làm thế nào.. Y không hiểu..
Mẹ kiếp, thằng cha nào lại chơi cái trò không ra gì vậy!
Giỏi thì lộ mặt ra đây coi!
Y ngồi bệt xuống bên cạnh một bụi cây gần đó, lặng im hồi suy nghĩ những việc đã xảy ra. Từ sớm nay, y nhận được điện thoại, báo cáo những việc xảy ra trong cơ quan công an, chỉ hướng cho y nên làm gì. Mà, mà, khởi nguồn cho những việc đó là từ một chiếc USB..
USB?
USB nào đủ trình chạm được tới y cơ?
Á, á, sao y lại quên USB của thằng cha phóng viên kia chớ. Mẹ nó, sao đến giai đoạn này y còn sơ suất đến vậy? Xuân Tài chết rồi, y cá Đỗ Minh là người cầm USB cuối cùng trước khi chuyển đến cơ quan công an.
Y biết sơ suất sẽ dẫn đến kết thúc.
Cuộc đời à, mày được lắm, dám chơi ông vào lúc này.
Chết đi, chết đi, chết đi, chết..
Y ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm như hổ đói về phía chàng trai đang đi bên thiếu nữ. Hải Dương ơi Hải Dương, ông đây ghen tị vì cái số sống dai của mày đó. Ông nghe người đó nói, số mày dai vì mày được chọn. Chọn, chọn cái đầu mày, ông đây không quan tâm. Chẹp, tài sản của mày, ông đang tiếc đây, ông đâu thể kịp làm giấy tờ gì nữa.
Ể, mà nói thực lòng thì, ông đây yêu có vợ ông nè, con gái ông nè, cả tiền bạc nữa. Nếu năm đó ông có được số tài sản đó, cần phải đi giết người nữa à. Ông cũng bận lắm chớ!
18 năm trước không phải của ông, giờ cũng không đoạt được, vậy là do ông đây đen đủi. Nghỉ khỏe, cho mày hết số đó. Mày mà không sống được, ông sẽ giết mày thật đó. Giờ xem ra, Hiểu Ân với vợ ông còn mày là thân thích thôi..
Y rõ y là kẻ thần kinh.
Y biết y còn lá bài nữa. Lá bài đó là của vị kia cho mà. Không hiệu quả sao y có thể đi đến ngày hôm nay. Xong việc, y sẽ đi.
* * *
Dọc đường từ trường về, cả Khánh An và Hải Dương nghe không ít lời bàn tán. Nhiều nhất trong số đó nói về việc Bí thư tốt đẹp trong lòng mọi người bị công an bắt. Giờ này, khắp đường làng ngõ xóm, ai ai cũng biết, Trần Hoan vừa giết người vừa là kẻ đầu sỏ gây ra mấy vụ án hoang mang dân chúng mấy tháng gần đây.
Con người man rợ này lại đang bỏ trốn.
Mọi người cũng biết y bị điên.
Nói thì nói, có điều ai nấy đề cao cảnh giác, ai biết kẻ điên đó sẽ xông ra chém chết mình lúc nào.
- Cậu đang nghĩ gì thế? - Khánh An thấy Hải Dương đang nói thì trầm mặc liền thấy khó hiểu.
- Tôi chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra nhanh quá, chưa thích nghi kịp.
- Không muốn cũng phải chịu thôi.
- Kì lạ lắm ấy! Ông ta chưa làm gì tôi. Không hợp lí! Chờ suốt bao lâu vậy, còn bước cuối lại bỏ? Là tôi, tôi sẽ không dang dở vậy đâu.
- Cậu chắc cậu không phải phản diện cuối trong truyện đó chứ? - Cô nhăn mặt nhìn anh - Còn xui người đi làm việc xấu.
- Không hề nhá! Tôi chỉ nói dựa trên suy nghĩ thông thường!
- Có thể chán rồi, nản rồi nên bỏ thôi.
- Nhưng đã đến bước này..
Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà của bác Hải Dương. Toàn bộ lối ra vào đều bị phong tỏa, có cả công an đứng ngoài canh gác, người dân xung quanh thì không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Bác gái đâu nhỉ? Cả Hiểu Ân nữa? - Hải Dương nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ này lẽ ra phải về rồi mới đúng.
Qua trao đổi với vài người đứng quanh đó, đôi bạn được biết hiện bác gái đang ở cơ quan công an Thị trấn. Nghe mấy người đó bát quái một hồi, Hải Dương không thấy hứng thú nữa, liền ra một góc gọi điện cho Hiểu Ân. Sau một hồi tút tút dài đến chừng cả vài phút, không có ai nghe máy.
Sao thế?
Giờ này cả trường đã sớm tan hết rồi. Người không thấy, gọi điện không nghe, Hiểu Ân ở đâu?
Anh có một linh cảm không lành.
Chuông điện thoại vang lên, Hải Dương cứ ngỡ Hiểu Ân gọi lại nên vội nghe máy. Mừng hụt rồi, bác gái gọi về, tình cảnh bác bên kia không tốt hơn là bao:
- Hải Dương, cháu có thấy Hiểu Ân đâu không? Giáo viên bảo con bé trốn khỏi trường từ tiết ba, tới giờ vẫn chẳng thấy đâu! - Bác gái khóc nấc lên - Hải Dương cháu nói bác lên làm sao bây giờ, bác đã mất một đứa rồi, lỡ như.. bác..
Hải Dương im lặng nghe không nói lời nào. Lòng anh nặng như đá đè, hô hấp trở lên khó khăn, không khí xung quanh dần rút hết, thở..
- Cậu điên à, thở đi!
Giọng nói vang lên bên cạnh kéo Hải Dương trở lại. Điện thoại trong tay rơi xuống, anh nắm chặt vạt áo trước ngực, hít lấy hít để từng ngụm lớn không khí.
- Cứ những lúc rối là cậu lại thế này sao? - Khánh An tức giận nhặt điện thoại Hải Dương lên, vỗ vỗ lưng anh đang ho sặc sụa.
- Tôi.. - Anh lúc này đã ho đến đỏ mặt mũi.
- Bình tĩnh lại, hít thở đều coi. Cậu cứ thế là chết sớm đó!
- Bây giờ làm thế nào? - Anh đón lấy điện thoại từ tay cô, cuộc gọi đã sớm kết thúc.
- Trước tiên cứ phải kiếm chỗ nào tạm thời cho cậu nghỉ đã!
Sau đó, Hải Dương được sắp xếp ở nhờ nhà hàng xóm kế bên. Nhà này có quan hệ rất tốt với bác gái, cũng quý anh. Trần Hoan ác có ác, đáng sợ có đáng sợ, tuy vậy, đâu phải ai quanh y cũng như thế. Tội ác của y kéo dài hơn chục năm trời, sao có thể liên quan gì đến một người vừa chuyển tới Thị trấn. Nghĩ vậy, đa phần mọi người đều thấy thương anh hơn là ghét bỏ.
* * *
Đến chiều tối thì bác gái mới được thả về. Mới không gặp một ngày trời mà trông bác đã gầy đi không ít. Câu đầu tiên khi gặp Hải Dương, bác hỏi:
- Tìm thấy Hiểu Ân chưa cháu?
Hải Dương khe khẽ lắc đầu. Nhà xảy ra gia biến lớn như vậy, Hiểu Ân.. Vẫn còn một giả thiết, có khi nào Trần Hoan.. Anh không dám nghĩ đến trường hợp này, Hiểu Ân yếu hơn Hiểu Minh, dù thế nào cũng không thể trốn được.
Man dợ.
- Chị về rồi à, chắc chưa ăn gì đúng không, nào, mau vào đây, để tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho - Nữ chủ nhà đi từ trong bếp ra, thấy bác gái đã tới thì niềm nở đón chào - Ngại gì, chị em bao lâu nay.
Chủ nhà vừa dắt bác gái vào bếp vừa động viên:
- Tôi nói chị nhé, chị phải ăn mới có sức giải quyết được mớ hỗn độn này. Có thực mới vực được đạo, ăn chút gì đi chị.
Hai người phụ nữ vừa khuất bóng sau cánh cửa thì Hải Dương nhận được tin nhắn của Khánh An, gọi anh ra ngoài. Anh liếc nhìn cảnh cửa dẫn vào bếp, đến khi chắc rằng nghe giọng bác gái bình thường trở lại, anh mới lấy áo khoác rời đi.
Ở bên ngoài, Khánh An đã đứng đợi sẵn. Cô mặc một chiếc váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn, gương mặt khả ái nhìn anh, khẽ mỉm cười. Tim anh đánh lệch một nhịp, hai gò má nóng lên, có cảm giác như quay về buổi tối lạc đường hôm ấy. Anh cười đáp lại cô.
Thời gian trôi nhanh đến thế cơ à?
* * *
Chuyến dạo chơi lần này của hai người còn có thêm bạn đồng hành là nai nhỏ. Họ gặp nó trên lưng chừng núi, đang nghịch ngợm thì bị Khánh An bắt gặp. Lâu rồi không thấy, khỏi nói, cô là người vui vẻ nhất.
Nai nhỏ lẽo đẽo theo đôi bạn lượn lờ khắp rừng thông, đến khi nhớ đến giờ về thì trăng đã quá đỉnh đầu.
Xăng dầu..
Mùi cháy khét..
Tiếng lửa cháy..
Cháy rừng!
Cả khoảng trời đỏ rực như ngày tận thế, khói bụi mịt mù khắp nơi, hàng thông xanh oằn mình trong lửa táp, tiếng kêu gào của muông thú nghe sao thê lương. Dù cách khá xa nhưng hai người vẫn cảm nhận được cái bỏng rát của lưỡi lửa. Nhìn cánh rừng thông xanh ngắt trước mắt bỗng chốc hóa thành ngọn đuốc đỏ không khỏi khiến con người ta thấy bàng hoàng.
Lòng Khánh An cũng có một ngọn lửa. Lửa bùng lên thiêu rụi cơ thể, thiêu đi ý niệm, thiêu chết tâm trí cô. Cô run rẩy vòng tay ôm lấy cơ thể mình, đầu đau như búa bổ, máu mũi lại bắt đầu chảy.
Nhận thấy sự khác biệt của cô bạn, Hải Dương giang tay đỡ lấy cơ thể Khánh An. Cả người cô như bị ai đó rút hết sức lực, cô xụi lơ ngã vào lòng anh.
Một tốp người đi qua, vì quá gấp cộng thêm trời tối nên không ai thấy nhóm người và thú đứng gần đó. Hải Dương nghe họ thảo luận:
- Nhanh lên, muộn nữa là không ổn đâu. Báo cáo nói rằng có ba cái xác ở đó, hai nam một nữ.
- Chết cháy?
- Một nam chết cháy, hai người kia tìm thấy chết trong chòi khóa kín.
- Mẹ, đừng nói thằng bên ngoài giết người rồi đốt rừng! Không phải là Trần Hoan đang trốn đấy chứ?
- Trẻ hơn, nhưng liên quan. Hai người chết trong chòi là con trai và con gái nhà đấy!
Hiểu Minh? Hiểu Ân?
Vậy người bên ngoài, có khi nào.. Đào Tuấn?
Tình cảnh gì thế này, đã nói đi rồi mà? Tại sao giờ này còn xuất hiện ở đây?
Tuy thấy khó hiểu nhưng Hải Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, nai nhỏ giục anh cõng Khánh An lên, mau chóng tìm nơi an toàn.
* * *
Điểm gần nhất mà an toàn trong đầu Hải Dương chỉ có nhà Khánh An. Cửa không khóa, bà Đặng cũng không có nhà, anh để cô nằm nghỉ trên ghế sofa. Luống cuống tay chân, anh đi tìm khăn để lau mặt cho cô.
Từ đầu tới cuối, nai nhỏ đều đứng bên chăm chú quan sát. Thường nó thân cô là thể nhưng giờ, dù có nửa bước cũng không tới gần.
Phụt.
Toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt.
Hải Dương không thấy lạ, anh cho rằng người ta cắt điện để đảm bảo sự an toàn, dù sao thì đám cháy ngay gần kề bên đường dây.
Soạt.
Cái gì đó đang chuyển động.
Ngột ngạt.
Nhanh chóng, Hải Dương lần mò được điện thoại của mình để trên mặt bàn, anh bật màn hình. Ánh sáng lờ mờ từ điện thoại có thể loáng thoáng thấy được chuyển động phía đối diện.
Nai nhỏ lẽ ra phải đứng yên, giờ lại ở ngay bên cạnh thiếu nữ, một chi trước đặt trên trán cô.
Trán Khánh An chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, môi cắn chặt đến mức bật ra cả máu, huyết sắc mất dần, cảm tưởng như bị ai đó hút đi sinh khí.
- Mày làm trò gì vậy? - Hải Dương tức giận kéo nai con ra, gào ầm lên với nó.
Nai quay đầu ra nhìn kẻ phá đám, mặt hằn lên những tia máu đỏ. Nó dùng hết lực, húc thẳng vào bụng Hải Dương.
Tấn công đột ngột.
Ngã.
Gáy đập vật cứng.
Tối.
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Hải Dương thấy trước mắt mình là muôn vàn sợi dây trắng mềm mại hiện ra từ hư vô. Sợi dây nối từ chiếc vòng tay của anh tới người anh em của nó bên phía nai nhỏ.
- Xin lỗi! - Là giọng đàn ông kì quái anh nghe thấy ở ngôi đền ngày cô xuất viện.
Là ai được nhỉ?
Anh cố gắng hé mắt ra nhìn.
Nặng.
Lần nữa, anh có thể mà..
Tại sao?
Bàn tay mềm mại của thiếu nữ dịu dàng vuốt ve gương mặt anh.
Khánh An.
Tôi luôn biết đó là cậu.
* * *
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt bà Đặng. Bà đứng ở sân đền, mắt hướng về đám cháy phía xa xa. Hai tay bà siết chặt.
Từ đằng sau lưng bà truyền đến tiếng bước chân.
Bà hơi giật mình quay người.
Khánh An đứng trước mặt bà, thân người thẳng đứng. Đôi môi nở nụ cười, ý cười lan ra cả tận đáy mắt.
Nụ cười này..
- Xin chào, đã lâu không gặp!
Quả nhiên..
Chào mừng trở về.