Tản Văn Em Đến Như Một Cơn Gió, Đi Cũng Như Một Cơn Gió - Sương Sớm Mùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 5 Tháng sáu 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Em đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió

    [​IMG]

    Tác giả: @Sương sớmmùa Thu

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Đã ba năm rồi, kể từ ngày ấy. Ngày mà tôi đi thực tập tại Doanh nghiệp để làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đại học.

    Cơ duyên đưa tôi đến với Công ty này là từ sự giới thiệu của cô giáo dạy trong trường. Vâng, không biết có phải do ý trời không, mà Công ty này xa lắc xa lơ, tít tắp chân trời. Nói thế cũng không phải là chua ngoa gì đâu, bởi theo như Google Map thì khoảng cách từ chỗ tôi trọ đến Công ty cũng ngót nghét 15km. Ngày nào cũng vậy trong suốt hai tháng thực tập, tôi di chuyển trên quãng đường dài đó để đến với nơi mình làm việc. Tuy nhiên, lúc đó tôi cảm thấy con số "mười lăm" này không mấy chi là nhiều. Vậy nên: Tôi mang trong mình tâm thái luôn luôn sẵn sàng. Tôi đã nghĩ đến nhiều phương tiện để giúp mình đến chỗ làm nhanh nhất như: Xe máy, xe đạp (xe đạp điện nhé, chứ xe đạp thường thì chưa từng nghĩ tới, hihi), xe ô tô.. Và sau một hồi cân nhắc, tôi đã quyết định chọn di chuyển bằng "xe buýt". Nghe đến đây có thấy hài không mọi người?

    Không mắc cười tí nào nha, bởi mình đã đi xe buýt tới chỗ thực tập thật đó. Chắc lúc đó sức khỏe vẫn còn dồi dào, nên mình không cảm thấy chán ngán cho lắm khi còn một công đoạn nữa mới có thể ngồi chễm chệ trên xe buýt. Đó là đi bộ ra điểm chờ. Mọi người đoán thử xem, con số này có thể là bao nhiêu? 1km, 2km, hay 3km.. không thể là 3km được đúng không? Bởi thời hiện đại này, ai lại đi bộ những 3km lận chứ? Nhưng hỡi các bạn trẻ, hãy tin tôi đi. Tôi đã đi 3km mỗi ngày như thếđó (tính cả đi, cả về rồi, hình học không gian - là không ăn gian nha).

    Tiếp theo, còn nhiều điều thú vị đang chờ tôi ở phía trước. Không giống trong sự tưởng tượng ban đầu của tôi. Tôi nghĩ đã là Công ty thì cũng phải là một khu nhà thật to, có nhiều phòng (phòng họp, phòng giám đốc, phòng làm của nhân viên), có vườn hoa, có đường đi dạo (mỗi khi muốn tìm ý tưởng mới, hay là giải tỏa căng thẳng). Nhưng thực tế thật trần trụi. Đó chỉ là một căn nhà 3 tầng, giống như nhà ở bình thường. Không có vườn hoa, không có lối đi dạo, vậy là hết ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Đi làm, chứ có phải đi chơi đâu mà đòi bày đặt có thiên nhiên chan hòa (nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ).

    Và khi bắt tay vào làm việc, thì tôi thấy thực sự câu nói của các anh chị khóa trước rất đúng đắn.

    Đại ý là: "Cố gắng tận hưởng thời gian lúc còn đi học đi, không có sau này đi làm thì không còn được thoải mái nữa đâu."

    Tôi thấy từ giám đốc cho đến nhân viên, ai cũng rất tập trung cao độ cho nhiệm vụ của mình. Họ không cười đùa, nói chuyện tự nhiên theo kiểu: "Ê mày, chỉ tao cái này với."..

    Giật mình lần 1. Không chỉ có thế, mà tôi thấy phong thái của anh giám đốc trông cứ kiểu làm lố. Tôi xem phim và tham gia các buổi hội họp của trường từ cấp 2, rồi cấp 3, tiếp theo là Đại học, có thấy ai phải hùng hổ như thế đâu nhỉ? Mọi người đi đứng bình tĩnh. Còn giám đốc ở đây luôn luôn trong tư thế đi đánh giặc, cảm thấy hơi căng thẳng rồi đấy.

    Mặc dù lúc anh ý nói chuyện trong cuộc họp với nhân viên thì rất bình tĩnh, việc nào ra việc đó. Tôi nghĩ, chắc có lẽ anh ý đang dọa tôi, để tôi biết "Giám đốc thì nó quyền lực như thế nào". Bởi lúc đó, tôi coi tất cả mọi người là bình đẳng. Khi xem phim Mỹ, thì mọi người thấy rõ điều đó.

    Phong thái đi lại của anh ý không thể khiến tôi hết băn khoăn. Và rồi, mọi chuyện dần được hé lộ. Sau một tháng thực tập, với bao sự nỗ lực và cố gắng để đến công ty đúng giờ, hoàn thành công việc Sếp giao, thì anh ý họp nhân viên (lúc đó có 2 bạn thực tập sinh: Là tôi và một bạn gái nữa). Tôi đã nghĩ chắc chắn mình sẽ được khen nhiều đây. Và sự thực lại không phải thế. Tại sao vậy? Anh ý nói rằng: Tôi chưa hoàn thành chỉ tiêu công việc. Công việc yêu cầu nhiều hơn thế..

    Sau buổi họp hôm đó, trong đầu tôi mang nhiều băn khoăn, thắc mắc. Nhưng cũng chưa lý giải được gì nhiều. Đó là giật mình lần 2.

    Và rồi, ngày tháng lại trôi, thấm thoát đã được 2 tháng thực tập. Tại công ty, tôi được cọ sát với rất nhiều phần việc như: Marketing, Bán hàng Online - Offline, Kiểm đồ tại kho.. Sau một quá trình quan sát và theo dõi thực tập sinh là tôi làm việc, thì Sếp bảo: Hiện tại thì em đã được cọ sát với tất cả các quy trình hoạt động của công ty rồi, thì ở đây cũng không còn việc gì phải học thêm nữa.

    Lúc này đây, sau khi trải qua các quy trình hoạt động của công ty rồi, thì tôi cũng đã thấm mệt. Tôi chẳng còn hớn hở, tràn đầy ý chí như ngày đầu mới được nhận vào thực tập. Tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với mọi người trong giờ nghỉ trưa nữa. Và đây là lúc để tôi quyết định cho ra lò bài viết này. Anh ý nói bóng gió (lúc đó có tôi và mọi người trong phòng) rằng: "Em đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió". Vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất là khoái chí, chọc tức ai đó.

    Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tôi biết ngay là anh giám đốc đang nói đến tôi. Vâng, lúc nghe xong câu nói đó, tôi cảm thấy mình bị kì thị lắm luôn. Nhưng làm gì được bây giờ? Sức khỏe tinh thần đã giảm sút, sức khỏe thể chất thì yếu ớt. Chỉ còn một cách này đó là: Nữ nhân trả thù 10 năm chưa muộn, haha. Ta lùi lại phía sau để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và làm lành vết thương đã, đợi khi ta khỏe rồi, các ngươi sẽ biết vì sao nước biển mặn.

    Đó chính là kì thực tập của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
  2. sky z

    Bài viết:
    41
    Đến tết này là tớ cũng ra trường làm việc rồi. Chắc cũng sẽ vào một doanh nghiệp nào đó. Không biết có may mắn gặp được cô bé thực tập sinh nào như vậy không. Kkk
     
    Sương sớmmùa Thu thích bài này.
  3. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Có thể sẽ là 1 cô bé như vậy, hoặc cá tính theo 1 cách khác. Chúc bạn may mắn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...