Ngôn Tình Sương sớm - Đầu xù

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đầu xù, 29 Tháng ba 2021.

  1. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Sương Sớm

    Tác giả: Đầu xù

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Đầu xù

    Giới thiệu truyện:

    Một cuộc gặp gỡ không chính thức giữa hai đứa trẻ..

    Cô bé đứng dưới tán ô, ngay trước cổng dinh thự, môi lẩm bẩm điều gì không rõ. Ngay khi cô ngước mắt lên, vừa hay chạm tới gương mặt tò mò của cậu bé đang nhìn mình.

    Cậu bé dán mặt vào ô cửa sổ hiếu kì nhìn vị khách lạ mặt. Nhận được ánh mắt đối phương, cậu khẽ rùng mình, chạy biến vào trong phòng.

    Cũng ngay đêm ấy, giữa màn sương dày đặc, vụ thảm án xảy ra. Trong căn dinh thự, cả thảy 6 người bị sát hại, cậu bé là người may mắn sống sót.

    Vụ án đã để lại cho cậu bóng ma tâm lí, dẫu ngày hay đêm, chỉ khi cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh đen tối lập tức ùa về.. Trong giấc mơ của cậu, cậu mơ hồ thấy cô bé nọ..

    12 năm sau, khi vụ án đã chìm vào quên lãng, cậu gặp lại cô giữa môi trường hoàn toàn xa lạ.

    Này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

    Cũng chính từ lúc này, câu chuyện tiếp diễn, mở ra màn sương che giấu sự thật hơn thập kỉ qua..

    Điều gì thực sự ấn giấu sau màn sương mù?

    Rồi mọi chuyện sẽ đến đâu, mời bạn hãy đón đọc!

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 1: Mở đầu
    Mây trời xám xịt, một già một trẻ dưới tán ô lớn, nặng nề bước về phía ngôi nhà to nhất khu phố. Cô bé xinh xắn mặc một chiếc váy nhung đỏ, làn da nhợt nhạt, nắm tay bà của mình, lặng thinh đứng trước cánh cổng cao lớn.

    Người phụ nữ trung niên nhìn cháu, khẽ hỏi:

    - Là đây sao?

    Cô bé khẽ gật đầu. Thấy vậy, người đàn bà thở dài:

    - Thật tiếc thay..

    - Đó là sự lựa chọn của họ, chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa..

    Cảm thấy có người quan sát mình, cô bé nhanh chóng đánh giá xung quanh. Cho đến khi cô ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, mới thấy được một cậu bé với đôi mắt hiếu kì đang nhìn mình. Trước ánh mắt của cậu bé, cô nhanh chóng quay mặt đi, khẽ kéo kéo tay người phụ nữ bên cạnh:

    - Chúng ta đi thôi, việc gì nên đến vẫn cần phải đến!

    - Cậu bé đó.. - Bà ngập ngừng - Cháu chắc sẽ thực hiện được?

    Cô bé quay lại nhìn ô cửa sổ lần cuối trước khi rời đi, nơi mà giờ đã trống trơn, khẽ lẩm bẩm, trong mắt như hiện lên một làn sương mỏng:

    - Cháu nói được làm được..

    * * *

    Không lâu sau ấy, vụ thảm án diễn ra. Cũng ở chính trong căn dinh thự, sáu người lớn đã bị sát hại một cách dã man, cậu bé là đứa trẻ duy nhất cũng là người may mắn duy nhất sống sót. Qua điều tra của cơ quan công an, hung thủ gồm hai người. Một trong hai tên đã ra tự thú, tuy nhiên, trước khi thẩm vấn được gì, hắn đã tự tử. Vụ án chính thức lâm vào bế tắc..

    Cậu bé chuyển qua sống với bà nội ở khu phố bên. Vụ án đã để lại bóng ma tâm lí cho cậu. Bất kể ngày hay đêm, miễn là khi cậu ngủ, ác mộng sẽ tới..

    Cậu mơ thấy tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp..

    Mơ thấy tiếng thì thầm..

    Mơ thấy tiếng cánh cửa phòng cậu mở ra..

    Cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao kề vào cổ mình..

    Và, cậu còn mơ hồ thấy.. cô bé kì lạ nọ giữa màn sương mù..

    * * *

    Hơn thập kỉ sau, vụ án chấn động năm nào dường như đã rơi vào quên lãng. Cậu bé năm ấy giờ đã thành thiếu niên tuấn tú 17 tuổi. Mọi vật đều đổi thay, đến ngay cả người bà đáng kính của anh cũng qua đời, duy chỉ còn cơn ác mộng còn đó. Anh từng thử qua nhiều phương pháp trị liệu, gặp gỡ nhiều bác sĩ tâm lí, ấy vậy, bệnh tình vẫn chẳng thể thuyên giảm.

    Bà mất, vì chưa đủ tuổi trưởng thành nên anh chuyển về sống cùng với người bác ở một thị trấn nhỏ, nơi tận cùng của đất nước. Thị trấn A nằm ngay dưới chân núi, khí hậu se lạnh, sáng sớm sẽ có sương mù dày dặc bao phủ. Sương mù bao quanh từng con đường làng, qua từng ngôi nhà, đến từng cạnh cây ngọn cỏ.. Anh sẽ tiếp tục sinh sống và học tập ở thị trấn này.

    Giữa sương sớm, bóng một cô gái nhỏ bé xuất hiện..

    Nửa đêm, anh đột ngột tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ, là ác mộng. Dựa cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi vào thành giường, anh vò mái tóc ướt sũng của mình. Lại là cô gái đó? Cô gái lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh.. Anh không thể nhìn thấy mặt cô..

    Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tán thông chiếu vào phòng, anh mới lấy lại được ý thức thời gian. Anh xốc lại tinh thần, xuống giường. Mở cánh cửa gỗ, mùi thơm lập tức xông vào hai cánh mũi anh. Chuẩn bị một cách qua loa, anh nhanh chóng xuống tầng.

    Bác gái đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động, khẽ ngẩng đầu lên. Nhận thấy là anh, bác cười:

    - Dương, dậy sớm thế cháu! Đêm qua ngủ ngon chứ? Có bị lạ phòng không?

    Trần Hải Dương nhìn bác gái, anh khẽ trả lời cho qua. Với cơn ác mộng của mình, anh chỉ cần bà nội biết là đủ. Anh cảm thấy không cần thân thiết thêm với ai khác, dù có là bác ruột mình đi nữa. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp III, anh sẽ rời khỏi nơi đây, khoảng một năm nữa.

    Bác trai gương mặt phúc hậu đang đọc báo, nghe tiếng bác gái, ông ngẩng đầu lên, nhìn Dương.

    Cái nhìn của ông không hiểu sao lại khiến Dương có đôi chút khó chịu..

    Cũng may ông không dừng lại ở Dương lâu, ông đảo qua một vòng rồi bảo anh:

    - Trong lúc chờ bữa sáng, cháu lên gọi anh chị dậy hộ bác. Hai đứa này thật là, hôm nay là thứ hai, ngày đi học mà còn ngủ nướng!

    Thứ hai, hôm nay cũng là ngày anh bắt đầu học tập tại trường cấp III của thị trấn. Đối diện với cuộc sống mới này, anh không hi vọng gặp quá nhiều phiền phức.

    * * *

    Trên con đường làng quanh co, "kẻ-thứ-hai" nở nụ cười đầy phấn khích. Y nhìn chằm chằm vào ba thiếu niên đi trên đường. Y như lên cơn điên loạn, miệng lẩm bẩm không ngừng:

    - Đến rồi, đến rồi..

    Y đã chờ được, chờ suốt 12 năm nay. Sự chờ đợi kéo dài làm y cảm thấy chán nản. Nhưng giờ thì không sao cả nữa, người y mong chờ đã đến rồi. Đúng như những gì người đó nói.. Chỉ không lâu nữa đâu, y sẽ thực hiện được mong ước.. Y nhìn chằm chằm vào cậu trai đi ở giữa. Sự phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai làm khóe miệng y ngày càng rộng ra.

    Trần Hải Dương là người đi ở giữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2021
  4. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 2
    Mờ sáng, Đặng Khánh An đã thức dậy. Cô tiến đến mở toang hai cánh cửa gỗ, để mặc cho không khí lành lạnh lùa vào phòng. Nhìn làn sương dày bao quanh những rặng thông, cô lâm vào trầm tư. Ngón tay cô gõ thành nhịp ở bệ cửa sổ, môi lẩm bẩm:

    - Đồ ngu ngốc.. Đồ ngu ngốc..

    Tại sao cậu ta lại đến đây?

    * * *

    Học sinh trong lớp 12A tụm thành từng nhóm bàn tán. Ai nấy đều tò mò về cậu bạn đẹp trai mới đến đang nói chuyện với Trần Hiểu Minh. Ngoài đám con trai dễ nói chuyện, vài bạn nữ khác cũng tranh thủ đến làm quen trước giờ vào lớp.

    Hiểu Minh là người anh họ lớn hơn một tuổi của Hải Dương. Hắn không phải là kẻ giỏi giang gì lại thêm tính lười học nên phải học lại một năm. Đó cùng là điều dễ hiểu khi anh được cho vào chung lớp với hắn.

    Thông thường, đám nam sinh ngồi với nhau đều bàn đủ thứ trên đời. Vòng vèo thế nào, câu truyện lại xoay tới chủ đề nữ sinh.

    Nhắc đến nữ sinh, không thể kể thiếu đến hoa khôi của trường: Khánh An. Cô không những học giỏi mà còn xinh đẹp và thân thiện. Từ thầy cô tới bạn bè, ai cũng đều yêu quý cô.

    Hải Dương ngồi một bên lắng nghe, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao có thể tồn tại một cô gái hoàn hảo đến như vậy? Phải, hoàn hảo đến không thực..

    - Này, mà sao chưa thấy hoa khôi đến nhỉ? – Ai đó đột ngột nhắc khiến cả đám tập trung ánh mắt về chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sân vẫn chưa có ai ngồi.

    - Từ từ, còn 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. - Hiểu Minh vừa nhìn đồng hồ vừa đếm.

    Ngay khi đếm đến "một" cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Ngay sau tiếng trống trường, một cô gái xinh xắn bước vào. Dường như ngay tức khắc, đám vây quanh Hiểu Minh "ồ" lên luôn. Cả đám láo nháo hỏi hắn:

    - Sao mày biết hay thế?

    - Ảo diệu quá đi mất!

    * * *

    Chờ cho đến khi đám bạn tò mò không chịu nổi nữa, Hiểu Minh mới từ tốn giải thích:

    - Quá dễ, hôm nào hoa khôi chẳng đến lớp vào giờ này. Không sớm không muộn hơn..

    Vừa giải thích, Hiểu Minh còn ra vẻ ta đây rất giỏi khiến đám còn lại thiếu điều xông lên đánh hắn một trận đã đời. Điều đấy ai chả biết, chẳng qua hôm nay có bạn mới nên bọn nó mới.. quên.

    Vào lớp đã thấy một đám láo nháo, Khánh An khẽ nhăn mặt. Cô định về chỗ như mọi khi thì tấm mắt rơi vào nam sinh nọ. Giữa đám bạn cùng lứa ồn ã, anh ngồi đó, lặng thinh quan sát mọi người. Anh khác biệt với phần thế giới còn lại, bao quanh anh có gì đó như một tầng khí thể hiện sự xa cách. Tầng khí như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo thoáng qua đôi mắt anh.

    Bắt được cái nhìn của Khánh An, Hải Dương quay đầu về phía cô. Ngay khi cô vừa bước vào lớp, cảm giác cô cho anh khác hẳn với lời đồn. Cô mang đến cho anh cảm giác kì lạ..

    Cảm giác như đã gặp ở đâu đó..

    Cảm giác từ những cơn ác mộng..

    Cảm giác về cô bé ẩn sau màn sương dày..

    Không, không, có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi.

    Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào mình không có chút kiêng dè của Khánh An, Hải Dương có phần bối rối. Anh ngượng ngừng gãi gãi đầu rồi lúng túng cúi xuống.

    Hành động của Hải Dương sao có thể qua khỏi đôi mắt diều hâu của Hiểu Minh. Thấy anh như vậy, hắn cũng không lên tiếng trêu chọc ngay mà chỉ cười cười. Nụ cười ấy xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm!

    * * *

    Xế chiều, giờ mà nhà nhà ở thị trấn nổi lửa nấu cơm, đương nhiên đây là năm 2020, cũng không còn cảnh thơ mộng gì mà khói bếp chờn vờn khắp mái nhà, nhưng nơi đây cũng đẹp không kém. Vào thời điểm gần cuối ngày này, những tia nắng chưa tắt hẳn dịu dàng xuyên qua những tán cây, ngao du khắp chốn quanh thị trấn dưới chân núi. Có nắng cũng có gió, gió còn đi xa hơn, nhìn thấy nghe thấy nhiều điều hơn.

    Gió dừng chân tại căn dinh thự cổ kính nọ của Bí thư thị trấn A họ Trần, tên Trần Văn Hoan. Ông đây cũng là bác ruột của Hải Dương, anh đang sống tại nhà người bác này. Ông có hai người con, một nam một nữ, Hiểu Minh và Hiểu Ân, hơn kém nhau hai tuổi. Thành đạt, được mọi người kính trọng, ông là điển hình của người đàn ông mà mọi người đều ao ước.

    Lúc này, trong căn dinh thự, bác gái đang nấu cơm cùng Hiểu Ân. Lúc này, bác mới nhận ra một vấn đề, vội gọi Hiểu Minh:

    - Hiểu Minh, xuống mua thêm cho mẹ túi đường, nhà hết rồi!

    Hiểu Minh đang dở trận game, hắn nào muốn bỏ dở giữa chừng mà làm mấy cái việc mà hắn cho là bé xíu này. Để không làm, hắn lấy cớ đau bụng, đẩy việc cho Hải Dương đi thay.

    Trước việc làm của Hiểu Minh, bác gái đành chỉ đường tỉ mỉ ra hàng tạp hóa cho Hải Dương rồi kêu anh đi mua.

    Đến thị trấn này từ chiều hôm trước, còn chưa biết đường đi lối bước thế nào nên Hải Dương tỏ ra lúng túng vô cùng. Kết quả, không cần đoán trước, đường đi thì được, lúc về thì lạc mất.

    Loanh quanh một hồi, Hải Dương vẫn chưa tìm ra đường về. Ở thị trấn vừa xa vừa này khác xa với phố thị phồn hoa nơi anh từng ở, giờ hơn 7 giờ mà đường không còn một bóng người.

    Đứng dưới ánh sáng của bóng đèn, Hải Dương thở dài một hơi. Tại sao anh lại quên mang điện thoại chứ?

    Hải Dương vò đầu, luống cuống hết tay chân không biết làm thế nào thì có bóng người đi lại gần anh. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn, gương mặt khả ái đến cạnh anh. Khánh An nhìn anh, khe khẽ lắc đầu. Cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi anh:

    - Cậu lạc đường?

    Anh ngượng ngùng gật đầu.

    - Hải Dương nhỉ? Chúng ta cùng lớp, tôi là Khánh An!

    Anh vẫn chưa đủ can đảm ngẩng đầu lên, chỉ ừm một tiếng cho qua.

    - Đi thôi, tôi đưa cậu về.

    Cô nhẹ nhàng cất bước qua không để ý đến sự lúng túng của anh đằng sau. Cho đến khi bước chân của cô xa dần, anh mới vội vã đuổi theo sau.

    Suốt cả quãng đường, hai người không ai nói với ai câu nào. Cô đi trước, anh đi sau. Ở giữa hai người có một loại không khí kì lạ không rõ tên..

    Mãi đến khi dinh thự cổ nhà bí thư nhà Bí thư Hoan hiện ra trước mắt, Hải Dương mới cảm thấy bất ngờ:

    - Cậu biết tôi ở đâu?

    - Haha, không khó mà..

    Hai người lại chìm vào im lặng.

    Trong lòng anh bỗng hiện lên một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò.

    - Tôi đi đây! - Cô nhẹ nhàng nói với anh rồi quay lưng tiến bước.

    Ngay trước khi cô rời đi, anh khẽ hỏi:

    - Này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

    Đáp lại câu hỏi của anh, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng rồi tiếp tục bước đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
  5. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 3
    Cả buổi ngồi bên bàn máy tính, Hiểu Minh cảm thấy cơ thể mỏi cực độ. Hắn đang đứng ở ban công hóng gió thì vừa hay gặp cảnh thú vị đập vào mắt.

    Ai kia?

    Hiểu Minh nheo nheo mắt nhìn. Thấy rõ đối phương, khóe miệng hắn không tự chủ được, kín đáo cong lên.

    Hải Dương..

    Khánh An..

    * * *

    Giờ ra chơi ồn ào, từng tốp học sinh tụ lại với nhau. Trong lớp 12A, chỉ riêng góc của Hiểu Minh là sôi nổi nhất. Giờ này, hắn đang bát quái về mấy lời đồn thổi ma mị ở trường. Kết lại vấn đề, hắn đập bàn:

    - Chốt, tối nay có đứa nào muốn đến trường thám hiểm không? Kiểu thử thách lòng gan dạ ấy!

    Cả đám nam sinh bày ra đủ mọi biểu cảm. Nam sinh ấy mà, mấy chuyện bé thế này ai sợ, chỉ là có nhiều lí do quá nên.. không ai đi.

    - Mai kiểm tra Văn! Ôn bài đi bạn trẻ! - Đây là lí do được nhiều người lôi ra nhất.

    - Mai làm sao mà kiểm tra được..

    Giọng nữ sinh chen vào. Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại thu hút được sự chú ý của đám còn lại. Sao có thể không chú ý được, là giọng hoa khôi.

    - Ủa, Khánh An sao biết hay thế?

    - Thật hả? Vừa nãy thấy cậu đi với cô Văn, cô nói với cậu à?

    Khánh An nở nhẹ nhàng nở nụ cười, cô cười híp mắt:

    - Có thể coi là vậy..

    Đám xung quanh chưa kịp hỏi thêm thì Hiểu Minh xen vào:

    - Vậy tối nay hoa khôi có đi không?

    - Không! - Cô không muốn gặp phiền phức..

    Có vẻ như biết trước kết quả Khánh An sẽ trả lời vậy, Hiểu Minh cũng không cố rủ thêm như những người khác. Bỏ cô sang một bên, hắn lại đi ba hoa tiếp, có thể rủ thêm các em lớp dưới mà.

    Tiếng trống vào lớp đúng giờ vang lên, đám học trò nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Giáo viên ở trên bục giảng rồi, Hiểu Minh chẳng thèm chú ý mà vẫn mải lôi kéo Hải Dương đi cùng mình. Hắn lải nhải bên tai anh suốt cả buổi sáng hôm ấy, cực chẳng đã anh đành đồng ý.

    Hiểu Minh lẩm nhẩm trong miệng, tính cả Hải Dương thì tối nay mới có bốn người, chắc cũng được nhỉ?

    Trong lúc Hiểu Minh tính toán, điện thoại "tinh" một tiếng, có tin nhắn đến. Tin nhắn từ Khánh An:

    [ Tối nay tôi tham gia với nhé! Mấy giờ thế? ]

    [Khoảng 9 giờ, cổng trường]

    [Được]

    Nhận được tin nhắn từ người bạn này, Hiểu Minh lấy làm khó hiểu. Rõ ràng sáng nay Khánh An đã từ chối mà, lí do gì khiến cô thay đổi suy nghĩ?

    * * *

    Tương truyền rằng, đêm trăng tròn đầu tiên của tháng, tại trường cấp III thị trấn A sẽ xuất hiện một số hiện tượng kì lạ tại tòa nhà E.

    Tòa nhà E bỏ hoang bị khuất sau một rặng cây thông dài ở rìa ngoài cùng trường. Đây là tòa nhà đầu tiên được xây khi thành lập nên chẳng lấy gì làm lạ về sự cũ nát của nó. Tòa nhà lẽ ra đã chìm vào quên lãng nếu không có những sự việc kì dị xoay quanh.

    Vết kéo lê đột ngột xuất hiện trên mặt sàn đầy bụi..

    Tiếng bước chân đi đi lại lại ở hành lang..

    Từng vệt máu tươi nhỏ giọt kéo dài từ cửa sắt vào tận sâu hành lang bên trong rồi biến mất..

    Điều đáng nói, tòa nhà này còn bị nhà trường cấm học sinh lại gần, thế thì, tại sao lại xuất hiện những hiện tượng trên? Phải chăng là do thế lực tâm linh nào đó?

    Tất cả đều thêu dệt lên màn sương huyền bí xung quanh tòa nhà E. Màn sương khiêu khích sự can đảm của những kẻ gan dạ..

    Thật trùng hợp, đêm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của tháng..

    * * *

    Hiếm hôm nào thời tiết đẹp như tối nay, trời cao, ít mây, có thể thấy rõ ánh trăng sáng rõ trên đỉnh đầu. Trăng lên cao dần, soi rõ nhóm người đứng trước tòa nhà E.

    Nhóm năm người: Hiểu Minh, Hiểu Ân, Đào Tuấn, Khánh An, Hải Dương, ngước nhìn tòa nhà hai tầng trước mắt, đây là địa điểm tìm hiểu tối nay.

    Tòa nhà hai tầng đứng sững dưới ánh trăng bạc, hắt chiếc bóng cao lớn xuống nền đất. Ánh trăng bao phủ lên tòa nhà càng làm rõ những mảng bong tróc của bức tường. Tòa nhà tồi tàn..

    - Giờ làm sao để vào? - Khánh An lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

    Hiểu Minh cười toe toét đắc ý lắc lắc chùm chìa khóa trong tay:

    - Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị trước rồi!

    - Cậu lấy từ phòng bảo vệ từ bao giờ thế? - Đào Tuấn cảm thấy tò mò, vừa nãy cậu đâu có thấy Hiểu Minh lẻn vào phòng bảo vệ đâu.

    - Cái gì cũng phải có bí mật! - Hiểu Minh nháy mắt.

    Đào Tuấn lắc lắc đầu, bỏ đi, trọng điểm là vào trong thám hiểm. Cậu cùng lớp với đám Hiểu Minh, có sự đam mê với mấy truyện kì dị nên khi nghe hắn rủ rê, cậu lập tức đồng ý.

    * * *

    Nhóm người nối đuôi nhau đi vào trong tòa nhà đổ nát. Ánh đèn pin nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách của hành lang. Đi được một đoạn, Hải Dương cảm thấy hơi khó chịu trong người, anh nói nhỏ với Hiểu Minh ý muốn tới nhà vệ sinh.

    * * *

    Sau khi Hải Dương từ nhà vệ sinh quay trở ra thì nhóm bạn đã đi từ trước. Đúng ra mà nói, không phải tất cả đã đi, ít ra vẫn còn Khánh An ở đó.

    Hải Dương nhanh chóng nhập lại với Khánh An. Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang dài tĩnh mịch. Có cơn gió lạnh lùa vào kẽ hở trên bức tường mục nát, quét qua hành lang, rét buốt. Anh khẽ rùng mình, len lén liếc nhìn cô đang đi đằng sau. Cô điềm nhiên đi sau anh, gương mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi..

    Bất chợt, Hải Dương thấy cổ mình trở lên khô khốc, cố đẩy sự bồn chồn khó hiểu trong lòng mình xuống, anh bắt chuyện với cô:

    - Sao cậu không đi luôn cùng đám Hiểu Minh?

    - Tôi chờ cậu! - Cô trả lời - Để phòng nhỡ đâu có gì xảy ra..

    - Ý cậu là gì?

    - Bỏ đi..

    Hai người lại chìm vào im lặng, cả hành lang dài vắng chỉ có duy nhất tiếng bước chân của họ vang vọng.

    Không biết đám Hiểu Minh đã đi đâu, hai người đi quanh hết cả hai tầng tòa nhà nhưng vẫn không thấy.

    Đang đi, đến trước một ô cửa sổ nhìn được ra tòa nhà B, Hải Dương bỗng dừng lại. Khánh An nãy giờ đi sau lưng, anh đột ngột dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh.

    Loạng choạng đứng thẳng lại, Khánh An xoa xoa mũi, hỏi:

    - Cậu làm gì thế?

    - Tự nhiên có căn phòng sáng ở tòa nhà đối diện..

    Khánh An vừa quay sang thì chuông điện thoại cô reo lên. Cô nhận máy, là đám Hiểu Minh:

    - Không hay rồi, hai người có thấy căn phòng bật điện ở tòa nhà B không, chạy sang đây nhanh lên!

    * * *

    Căn phòng duy nhất bật điện ở tòa B vừa hay lại là thư viện, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có án mạng xảy ra ở đây.

    Nạn nhân là giáo viên dạy Văn, tên Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1984.

    Đến khi Khánh An và Hải Dương chạy đến, cả hiện trường ngập trong máu me.

    Nạn nhân nằm giữa vũng máu lớn trên sàn, cả người đầy những vết thương, kết quả của một cuộc ẩu đả xảy ra trước đó. Căn cứ vào dấu vết trên thi thể nạn nhân, cộng với cây bút máy bị tõe ngòi nằm lăn lóc bên cạnh, không khó để phán đoán sơ bộ hung khí là gì. Cây bút đâm thẳng vào cổ, nạn nhân mất máu nhiều mà chết.

    - Giờ phải.. làm gì.. đây? - Hiểu Ân lắp bắp. Là một mạng người đó. Bọn họ rõ ràng chỉ tò mò khi thấy thư viện sáng đèn nên mới đi đến, nào ngờ..

    - Ai? Ai ở đó? - Đào Tuấn vừa chạy ra cửa vừa quát ầm lên, cậu rõ ràng thấy có bóng đen lấp ló ở đó.

    Cả nhóm cảnh giác nhìn ra, nơi cánh cửa giờ đã trống không, khẽ nuốt khan.

    * * *

    Khánh An lắc đầu, cô đã nói thấy trước rồi mà, tối nay sẽ rất phiền phức. Cô nhìn thi thể nạn nhân nằm trên sàn, lại nhớ tới cô giáo vẫn còn vui vẻ sáng nay nhờ học sinh phụ giúp..

    Chết lúc 10 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại thư viện trường, bị đâm bằng bút máy..

    Nhớ lại những gì mình thấy trước đó khi tiếp xúc với người giáo viên này, Khánh An rơi vào trầm tư..

    * * *

    Gã bảo vệ chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà B.

    Chuyện gì thế này, gã và cô ta chỉ cãi vã chút thôi, sao khi trở lại thì thành thế này?

    Còn cây bút máy bên cạnh cô ta, không được rồi, trên đó có dấu vân tay của gã.

    Gã phải tìm cách tiêu hủy nó trước khi cảnh sát tới..

    Gã không muốn dính tới phiền phức của cô ta thêm lần nào nữa.

    Người phụ nữ đó, đến chết cũng không buông tha cho gã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
  6. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 4
    Báo án, thẩm vấn xong tất cả mọi việc cũng đã gần 3 giờ sáng, cả nhóm ai nấy đều mệt mỏi, vội về nhà.

    Hải Dương cũng như các bạn, vừa đặt người xuống giường, anh đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều, anh ngủ không sâu, đêm nay ác mộng đã quay trở lại..

    * * *

    Nước ở bồn rửa chảy xuống lòng bàn tay Hải Dương. Trời tối, thứ thắp sáng duy nhất ở khu vệ sinh này là ánh sáng mờ mờ từ đèn pin điện thoại. Một đôi bàn tay khác đột ngột xuất hiện ở bồn rửa bên cạnh. Anh cảm thấy hiếu kì, ở tòa nhà E giờ này ngoài nhóm Hiểu Minh còn ai nữa?

    Cổ họng trở lên khô khốc, Hải Dương khẽ rùng mình, chợt nhớ lại, anh không hề nghe thấy tiếng bước chân đi vào.. Vậy đây là thứ gì?

    Nén nhịn cái cồn cào xuống, anh lên tiếng hòng phá tan thứ không khí quỷ dị này:

    - Hiểu Minh hả anh? Đừng đùa em thế chứ!

    Đáp lại Hải Dương chỉ là tiếng nước chảy. Đối phương vẫn im lặng rửa tay, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

    - Đã nói không đùa nữa mà! Đây đâu phải nơi thích hợp để đùa - Hải Dương nói, cố tỏ ra bình thường, giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.

    Lấy hết can đảm, Hải Dương soi trực tiếp đèn pin điện thoại sang bồn rửa bên cạnh, kì lạ, không có ai cả, vòi nước cũng đóng. Ngay khi vừa soi sang chỗ khác thì vòi nước lại mở, anh có thể lờ mờ thấy bóng người đang đứng rửa tay..

    Sương mù không biết từ đâu kéo đến, che khuất tầm nhìn của Hải Dương. Màn sương dày đặc, gần như không thể thấy gì. Lối ra ở hướng ngược lại, bỏ sự hiếu kì sang một bên, anh cố gắng đi lại đúng đường theo trí nhớ, tâm trí bảo anh phải mau rời khỏi nơi này. Trong màn sương ấy, thoang thoảng mùi màu tanh nồng, thật khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt.

    Lần mò một hồi, Hải Dương cũng ra được tới hành lang.

    Một cô gái trạc tuổi Hải Dương đứng ở đó. Cô mặc chiếc váy màu đỏ đứng giữa làn sương mỏng. Sương mù càng lúc càng dày, cô gái dần dần bị che khuất. Vào khoảnh khắc cô xoay người lại, anh sững người.

    Khánh An..

    * * *

    Không biết do ai tung tin, sáng hôm sau cả trường đều biết chuyện ở thư viện. Ai nấy đều hiếu kì, đầy rẫy những suy đoán được đưa ra, một phần khác lại tập trung tìm hiểu thông tin ở những nhân chứng sống của vụ án.

    Do nghỉ ngơi không đủ, sáng vừa tới là Hiểu Minh đã ngủ gục ngay. Kẻ biết rõ nhưng và cũng nhiều chuyện nhất đang ngủ, đám người hiếu kì đành quay sang nhân chứng khác.

    Hải Dương đang lúi húi làm bài tập thì đám con trai trong lớp kéo đến, bá vai bá cổ anh, kì kèo đòi anh kể chuyện đêm trước cho nghe. Trong lúc đang lúng túng không biết làm sao thì Khánh An bước tới chỗ anh, cô muốn nhờ anh chỉ bài.

    Đám con trai bất mãn kêu lên:

    - Ơ, hoa khôi, tụi này đến trước mà!

    - Vậy cho tôi mượn cậu ấy một lát thôi, được không? – Khánh An nhỏ nhẹ trả lời.

    Đôi lúc, Khánh An cảm thấy cái danh hoa khôi cũng có lợi ích. Ví dụ như lúc này đây.. Trước lời nói của cô, đám con trai đều tự giác đầu hàng. Ai bảo người ta là hoa khôi chứ!

    Đám bạn rời đi hết rồi Hải Dương mới dám lén liếc sang Khánh An. Chợt, cô đột nhiên quay lại khiến anh sững người.

    - Cậu nhìn gì tôi đấy? – Cô hỏi

    - Ờ.. thì.. ờ.. – Anh lúng túng không biết chọn chủ đề gì để nói - Tôi.. tôi.. - Bất chợt, anh nhớ tới việc xảy đêm trước - Có chút tò mò về vụ ở thư viện ấy, cậu nghĩ sao?

    - Thực ra, đôi lúc chúng ta nên bớt lo chuyện bao đồng!

    - Tôi chỉ tò mò thôi mà! Có khi nào cái người đứng ngoài cửa hôm qua là hung thủ không?

    Khánh An nở nụ cười. Khi cô cười, một hình ảnh bỗng xẹt ngang qua đầu anh.

    Cô gái ấy, cũng cười..

    Cơn ác mộng đêm qua có sự xuất hiện của Khánh An. Cả cảm giác của anh đối với cô nữa..

    Sự xuất hiện của cô là gì?

    - Cậu làm sao thế? Sao tự nhiên im lặng vậy? – Cô huơ huơ tay trước mặt anh - Đang suy nghĩ về vụ đó hả?

    Bằng một loạt hành động nhỏ, Khánh An thần bí ghé vào tai Hải Dương:

    - Nếu cậu cảm thấy tò mò về người đứng ở cửa đến vậy, có thể thử đi tìm hiểu những mâu thuẫn của cô giáo xem!

    Đợi đến khi Hải Dương bình thường trở lại, Khánh An đã yên vị ở chỗ của mình. Nhìn cậu trai từ ngơ ngác trở thành phấn khích, cô lại cười. Cậu ta hứng thú tới vậy, làm cô băn khoăn, có nên giúp để thỏa mãn trí tò mò đó không..

    Đối với vụ án này, cũng có thể coi là cô biết chút gì đó. Hi vọng giúp được anh tìm ra chân tướng đằng sau!

    * * *

    Người đàn ông trung niên khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn những tia nắng cuối trong ngày, lâm vào trầm tư. Đã vài ngày trôi qua, vụ án vẫn chưa tiến triển gì, điều đó làm cho đội trưởng đội điều tra Hoàng Bảo cảm thấy không mấy dễ chịu.

    Hoàng Bảo đi lại bàn làm việc của mình, lật lại tập hồ sơ chứa lời khai của nhân chứng. Trong đó cả năm người đều ghi rõ, có cây bút máy ngay bên cạnh nạn nhân. Điểm lạ kì, khi kiểm tra hiện trường vụ án, vẫn thấy chiếc bút đó mà đến khi mang về lại không thấy đâu..

    Bút máy..

    Nó có thể ở đâu? Nó biến mất lúc nào? Cần tìm được cây bút này càng nhanh càng tốt!

    Trong đầu ông cố nhớ lại những việc xảy ra hôm ấy, lúc đó hiện trường không có gì bất thường.

    Nhưng lúc về.. lúc về.. trong đầu ông hiện ra cái tên: Trương Dũng, gã bảo vệ ấy có xảy ra va chạm với nhân viên của ông. Gã trượt chân nên ngã vào người nhân viên.

    Chỉ duy nhất lúc ấy có người ngoài tiếp xúc, nếu không, vật chứng về đến cơ quan công an rồi, ai lại dám giở trò gì?

    Ông mau chóng liên lạc với nhân viên.

    * * *

    Trong trường ai cũng biết gã bảo vệ Trương Dũng và cô giáo có mối quan hệ không tốt lắm! Hai người này hễ gặp nhau thì ắt xảy ra cãi vã.

    Về vụ án của cô giáo, cũng ít nhiều người cho rằng hung thủ là gã. Nghe nói hôm xảy ra, hai người lại cãi nhau, ai biết được, có khi do giận quá, gã giết cô giáo thì sao! Chỉ đặt giả thiết vậy thôi, nhiều người rùng hết cả mình, thật không tin được, bảo về trường mình là sát nhân..

    Cho đến khi chứng kiến trực tiếp Trương Dũng bị công an đưa đi, nhiều người đã lấy đó làm căn cứ cho suy đoán của mình. Thế giới này cũng đáng sợ thật.. Ai ngờ việc như này lại xảy ra gần mình như thế chứ?

    Thấy Hải Dương chăm chú nhìn theo chiếc xe công an đưa Trương Dũng đi, Khánh An vỗ vai anh. Cô hết sức tò mò:

    - Lại nghĩ gì thế?

    - Cảm thấy gã không thể là hung thủ!

    - Ai biết được..

    - Cũng có thể- Anh cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn cô- Dù sao tôi cũng chỉ có linh cảm thế thôi mà!

    Nắng vàng chiếu lên nụ cười của Hải Dương, khiến anh như được bao phủ trong một vầng sáng. Chứng kiến cảnh ấy, một thứ xúc cảm lạ kì bỗng xuất hiện trong Khánh An. Cô cười đáp lại anh.

    Chàng thiếu niên ấy, tầng khí xa cách vẫn còn đó, nhưng ẩn sâu thật sâu bên trong lại ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
  7. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 5
    Sau sự kiện xảy ra ở trường, những cơn ác mộng đã quay trở lại. Hình ảnh thay đổi, giờ chỉ xoay quanh về người bí ẩn trong nhà vệ sinh và màn sương kì quái cũng chẳng kém.

    Sáng chủ nhật, Hải Dương không ngủ được. Anh tranh thủ thời gian yên bình buổi sớm, ngồi lặng người ngắm nhìn khu vườn nhà người bác.

    Bí thư Hoan dậy, ra khỏi cửa đã thấy cháu trai mình ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá cạnh vườn hoa. Ông tiến lại gần Hải Dương.

    Nghe được tiếng bước chân trầm ổn, Hải Dương ngẩng đầu về phía cánh cửa ngôi nhà. Ông bí thư vừa đến vừa tươi cười:

    - Cháu dậy sớm thật, có muốn đi ra ngoài dạo với bác không? Cháu đã nghe về ngôi đền thờ thần núi của thị trấn này chưa? Bác định đến đó, muốn đi cùng chứ? – Ông dừng lại một lát sau khi nói cả hơi dài, rồi, ông nói tiếp - Ừm, kiểu đi đổi gió ấy! Trên núi cũng khá thoáng..

    Hải Dương không suy nghĩ gì nhiều, anh đồng ý. Một cảm giác lạ từ đâu xâm chiếm cơ thể, có cái gì đó đang thôi thúc anh, nhất định phải đến ngọn núi, hay chính xác hơn là ngôi đền kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh tự hỏi chính mình? Cảm giác này là sao? Ngôi đền kia.. Hàng loạt những câu hỏi xâm chiếm lấy tâm trí anh. Thứ kì quái gì đây?

    Những câu hỏi ngớ ngẩn.

    * * *

    Dọc theo đường lên núi là hàng cây cổ thụ trăm tuổi. Giữa tiết trời thàng 12 này, càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, sương mù càng dày đặc. Gió thổi từng cơn rét buốt, dù có những tán cây to chắn bớt nhưng cũng không giảm đi chút nào cái lạnh của gió sớm.

    Ngôi đền lấp ló sau màn sương dần hiện rõ trước đôi mắt hai vị khách..

    Trong lúc Bí thư Hoan vào đền cầu nguyện, Hải Dương đi loanh quanh bên ngoài. Đến sân sau, anh lờ mờ thấy bóng người quen thuộc đang quét sân. Tiếng chổi ma sát với mặt sân tạo ra âm thanh đều đặn, chợt, cảm thấy có gì đó, tiếng động dừng lại.

    Sân sau không lớn nhưng lại nhiều sương mù, Khánh An phải cố gắng lắm mới xác định được bóng cậu thiếu niên đang đứng cuối sân kia. Cô lên tiếng:

    - Hải Dương? Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây..

    - Ừm.. - Hải Dương lên tiếng – Cũng tiện đường..

    - Cậu đi chung với bác hả?

    Hải Dương có thể chắc rằng không hề nghe thấy tiếng bước chân nào nhưng khi quay mặt sang, anh đã thấy Khánh An cầm chổi ở bên từ bao giờ. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô khi vừa làm việc xong, anh bất giác đưa tay gãi mũi:

    - Sao cậu biết?

    - Chủ nhật nào bác ấy cũng tới đây mà! - Đoạn cô lẩm bẩm – Coi là kẻ cuồng tín cũng không sai..

    - Cậu vừa nói gì cơ?

    - Không, không có gì đâu!

    Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở lên ngượng ngùng. Cả hai đều không biết nói gì.

    - Ờ, ừ, cậu làm việc ở đây hả? - Hải Dương hỏi, anh dù sao cũng là con người, có chút tò mò.

    - Không sai! Bà tôi là người trông coi đền, thời buổi khó khăn..

    Muốn tiếp tục nói thêm vài câu nhưng Hải Dương đã nghe thấy tiếng Bí thư Hoan gọi từ xa. Anh dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải chào tạm biệt người bạn của mình rồi theo chân bác xuống núi.

    Trời sáng rõ, những tia nắng vàng chiếu xuống, xua tan bớt đi màn sương mù. Trên đỉnh núi, nhìn bóng người đang đi phía dưới, Khánh An vô thức siết chặt cây chổi trong tay lại.

    "Cháu nói được làm được.."

    Hình ảnh năm nào lướt ngang qua trong tâm trí Khánh An.

    Không được, cô đã hứa.

    * * *

    Trường cấp III vốn yên bình bao lâu, nay có sự việc này, xôn xao hết lên. Từ sân trường đến ngoài hành lang, không khó gì thấy những nhóm học sinh ngồi lại với nhau bàn luận về vụ án.

    Qua lời nói truyền tai nhau của học sinh, vô số lời đồn đoán được thêu dệt lên. Trong đó, có một lời đồn, xuất hiện sau khi biết nhóm Hiểu Minh tới tòa nhà E, là phổ biến nhất.

    Lời đồn nói việc nhóm Hiểu Minh tới tòa E, trong lúc táy máy, đã phá bỏ phong ấn hồn ma ở đó, đánh thức nó dậy. Hồn ma đi ra ngoài, ám người bảo vệ đi qua khiến gã mất kiểm soát. Tình cờ thế nào, gã lại thấy cô Ánh, lòng căm ghét bị hồn ma xúi giục nhân lên gấp bội, gã không kiểm soát được bản thân, ra tay sát hại cô giáo.. Hồn ma không dừng tay lại, nó quay sang đám Hiểu Minh, lần lượt, lần lượt, ám từng người một.. Đó là sự trừng phạt vì phá hỏng giấc ngủ của nó..

    Nói về việc ám này, Hiểu Minh là nạn nhân đầu tiên, đã mấy ngày rồi hắn ốm nên không đi học. Có khi nào hắn ốm nằm liệt giường, đang cố gắng níu giữ từng hơi tàn cuối không? Hắn chịu sự trừng phạt đầu tiên vì hắn là kẻ chủ mưu!

    Lời đồn đến tai Hiểu Minh, hắn ôm bụng cười. Ốm liệt giường gì chứ, chẳng qua hắn lười đi học thôi! Thêm nữa, hắn phải tranh thủ thời gian này để xác nhận một số việc.. Liên quan đến hắn, Hiểu Ân và cả.. Đào Tuấn!

    * * *

    Trước đây khi chưa làm bảo vệ, Trương Dũng là một tay móc túi lão luyện. Địa bàn của gã là khu chợ thị trấn. Sau, không biết đã xảy ra chuyện gì, gã gặp ai, tự nhiên thấy gã tới làm bảo vệ trường..

    Với "nghề cũ" của mình, Trương Dũng không thiếu mánh để trộm được vật chứng từ tay cán bộ điều tra.

    * * *

    Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Cuộc thẩm vấn diễn ra không mấy thuận lợi, Trương Dũng tuy thừa nhận mình lấy cắp chiếc bút nhưng kiên quyết không nói giờ nó ở đâu.. Đồng thời, gã cũng phủ nhận hoàn toàn việc bản thân là hung thủ. Đêm đó, cả hai có cãi nhau, điều đó vẫn chưa đủ để gã ra tay với nạn nhân Ánh.

    Đội trưởng Hoàng Bảo day mi tâm, đầu mối này lại hỏng ư?

    Hung thủ là kẻ khác?

    Liệu là ai được?

    Đám trẻ..

    Hai từ này vừa hiện lên trong tâm trí người đội trưởng khiến ông bất giác rùng mình. Không phải không có khả năng, thời buổi nay, những tên sát nhân trẻ tuổi không hiếm.

    Đám trẻ..

    * * *

    Trương Dũng cảm nhận được sự ngột ngạt trong căn phòng này. Gã nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cơ thể không tự chủ được, run rẩy lên từng cơn.

    Làm sao đây? Làm sao đây?

    Chiếc bút gã đã đưa cho người đó rồi. Gã biết y là hung thủ. Gã làm gì được chứ? Y là kẻ khôn khéo. Trong lúc gã hoảng loạn, y xuất hiện và giúp gã hủy đi vật chứng, gã có thể không nghe sao?

    Sự lo sợ dần lớn lên trong gã. Nỗi lo lớn đến nỗi biến thành con giun, đục khoét ruột gan gã. Nếu không phải vậy sao gã lại cảm thấy cồn cào hết lên thế này.

    Gã không muốn ngồi tù. Gã muốn nói hết ra.

    Nhưng.. làm vậy y.. giết gã mất. Gã đã chứng kiến kết cục của kẻ làm trái lời y. Thật đáng sợ!

    Y không phải người bình thường.
     
  8. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 6
    Trống trường vang lên một hồi kết thúc giờ ra chơi náo nhiệt. Giáo viên từ khu văn phòng nhanh chóng về các lớp học.

    Thầy chủ nhiệm 12A vừa đặt chân tới cửa, cả lớp im phăng phắc. Nhìn gương mặt thầy căng thẳng thế kia, ai lại dám ho he gì chứ! Thầy nghiêm nghị bước tới bàn giáo viên, đặt chiếc cặp da đã sờn xuống bàn gỗ, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu giờ sinh hoạt:

    - Như các em đã biết.. vừa qua trường ta đã phải nghe tin rất đau buồn về sự ra đi của cô Ánh..

    Dưới lớp bắt đầu có tiếng xôn xao. Thầy ổn định lớp, rồi, vừa nói vừa quan sát thái độ của những học sinh cần được lưu ý.

    Khánh An như mọi khi vẫn chăm chú nghe theo lời giáo viên nói. Cô ngoan ngoãn, gương mặt đầy mong đợi, hai mắt sáng lấp lánh, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống từng lời một của người thầy.

    Hải Dương có vẻ chẳng để lời nào lọt vào tai. Anh hờ hững nhìn ra sân trường từ khung cửa sổ, bàn tay chống cằm ra vẻ suy tư. Không biết là đang nghĩ gì?

    Hiểu Minh đã gục xuống ngủ không biết trời trăng từ lâu. Giờ nào cũng thế..

    Đào Tuấn lúi húi cúi xuống ngăn bàn. Cậu đọc trộm truyện, sớm đã vứt bỏ giờ sinh hoạt này sang bên kia đại dương rồi.

    Thầy giáo chủ nhiệm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Thái độ này vẫn như bình thường, có gì khác trước ư? Nếu giả dụ theo như lời đội trưởng Hoàng Bảo là đúng, vậy những đứa trẻ này cũng quá biến thái. Không, không, chắc chắn thầy đang nghĩ nhiều, dù sao đội trưởng cũng chỉ nói đó là suy đoán.

    - Buổi sinh hoạt hôm nay thầy muốn thông báo với các em, cuối tháng này nhà trường sẽ tổ chức kì thi cuối kì. Thầy hi vọng các em có thể bỏ đau buồn qua một bên để đạt được kết quả tốt nhất..

    Cả lớp vừa nghe thông báo thi học kì là lại ầm lên. Nhanh thật, chơi còn chưa đủ mà, mấy nữa là thi tốt nghiệp đâu.

    Thời gian tàn nhẫn, lặng lẽ trôi qua chẳng chừa ai..

    Tuy không mấy quan tâm thầy giáo đang nói gì nhưng Hải Dương vẫn nắm bắt được thông tin quan trọng. Thi học kì à? Anh chau mày suy nghĩ, bắt đầu kế hoạch ôn tập từ giờ liệu có muộn quá không nhỉ?

    * * *

    Thời gian ôn thi học kì, Hải Dương luôn tranh thủ từng chút một chạy tới đến gặp Khánh An. Nguyên do thì ngay cả bản thân anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy, gặp cô.. ừm.. có chút thoải mái.

    Trái ngược với Hải Dương, Hiểu Minh ngày ngủ đêm chơi game, không có lấy phong thái nào của học sinh cuối cấp. Bề ngoài là vậy, duy chỉ có Hiểu Ân cảm thấy sự khác lạ của anh trai

    Thời gian gần đây, Hiểu Minh luôn lén lút gọi điện thoại, hắn khẩn trương gấp gáp dường như đang sợ hãi điều gì đó. Hay, hắn trở lên nhạy cảm với tiền bạc hơn. Con người hoang phí trước kia biến đâu mất, thay vào đó, có cái gì ở hắn, sự trưởng thành.

    Hiểu Ân lại là người hay lo nghĩ linh tinh. Thấy anh trai mình vậy, cô không nghĩ theo hướng tích cực. Cô sợ.. hắn vướng vào rắc rối với những người xấu. Ừm, cũng đâu trách cô được, Hiểu Minh cũng được coi là một tay chẳng tốt đẹp gì!

    Cánh cửa gỗ từ từ được đẩy ra, Hiểu Ân khẽ lên tiếng:

    - Anh..

    Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến Hiểu Ân cảm thấy ngại ngùng. Cô lúng túng đứng ở cửa, không biết nên vào hay nên ra. Không dễ chịu.

    Người thanh niên đứng trước gió, tay chống lên lan can, gương mặt cau lại vì căng thẳng. Hiểu Minh có biết sự xuất hiện của Hiểu Ân trong căn phòng này nhưng hắn không nghe thấy cô nói. Đầu hắn nổ tung mất, bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang tranh cãi trong đầu. Hắn ngột ngạt khi chìm nghỉm dưới từng đợt sóng của sự thật không ngừng giày vò tâm trí, bóp ngạt hắn..

    Đôi bàn tay dịu dàng kéo Hiểu Minh trở về thực tại. Hiểu Ân lay lay người hắn, cô hỏi:

    - Anh.. Anh sao thế?

    Trước gương mặt lo lắng của cô, hắn cảm thấy lòng mình chợt thắt lại. Hắn cố tỏ ra bình thường nhất, yêu chiều xoa đầu cô, cười:

    - Anh không sao! Ôn thi hơi mệt ấy mà!

    - Anh nói thật không đấy? Không được nói dối Hiểu Ân nha..

    - Ừ.. Em về nghỉ đi, khuya rồi!

    Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn đi về phòng. Trước khi đi ra còn quay lại lườm hắn cảnh cáo. Hắn nhìn theo, cười cười cho qua chuyện.

    Hắn cảm thấy khó thở.

    Hiểu Ân, anh xin lỗi..

    * * *

    Những ngày thi cuối kì yên bình trôi qua. Khoảng một tuần sau đó, kết quả được công bố..

    Giờ ra chơi ồn ào. Kết quả cuối kì sắp được công bố, có người lo lắng về điểm số của mình, có người lại lo cho điểm người khác. Lấy gần như góc bà tám 12A này đây, vừa liếc trộm về Khánh An vừa nói.

    - Cậu nói xem, đứng đầu kì thi này là ai?

    - Thế cũng phải hỏi, không phải Khánh An à!

    - Đúng, đúng, từ cấp II đã thế rồi! - Một người khác phụ họa.

    - Hoa khôi của lòng tôi có khác!

    - Này, này, đừng có linh tinh, hoa khôi của chung.

    - Haha.. có khi sắp không là của chung nữa đâu! - Hiểu Minh đột ngột quàng vai cậu bạn vừa nói, ra hiệu cho cả đám nhìn về phía hoa khôi.

    Hải Dương đứng bên bàn Khánh An, hai người cười đùa vui vẻ. Anh và cô thân thiết như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Không thể phủ nhận một điều, riêng việc đó cũng khiến khối người ghen tị.

    Nhìn hai gương mặt sáng sủa vui đùa với nhau, có người khẽ cảm thán:

    - Gió tầng nào gặp mây tầng đó!

    - Xin lỗi đi nhé, hoa khôi của tôi xuất sắc như kia, Hải Dương làm sao sánh được.

    - Cẩn thận cái mồm của cậu, em tôi đương nhiên là giỏi! - Hiểu Minh vừa nói vừa lườm kẻ vừa phát ngôn kia - Giờ về, cổng trường!

    - Ơ, ơ, thôi nào, cậu đâu cần làm đến mức đấy!

    Cả đám cười ầm lên. Tuổi trẻ mà, cần những giây phút trêu đùa nhau thế này chứ!

    * * *

    Ở một góc không xa, đương nhiên Hải Dương và Khánh An nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn. Cô đang định tiếp tục chủ đề còn dang dở thì điện thoại "ting" một tiếng, có thông báo mới. Thông báo về xếp hạng điểm thi cuối kì.

    Thông báo vừa tới, cả lớp lại nhốn nháo cả lên.

    Gì đây? Gì đây?

    Khánh An chỉ đứng hạng 2 thôi ư? Và, kì quái, Hải Dương.. hạng 1?

    Nhận được kết quả, gương mặt Khánh An khẽ biến đổi trong giây lát. Cảm giác bị vượt mặt này, cô không thích. Không ai được vượt qua cô. Không một ai.. kể cả Hải Dương. Tay cô nắm chặt lại. Những lời bàn tán làm cháy lên ngọn lửa trong cơ thể cô. Nóng rực. Sự nhục nhã của kẻ thua cuộc.

    Cô ghen tị.

    Tuy nhiên, dù trong lòng có khó chịu thế nào, ngoài mặt Khánh An vẫn tươi cười chúc mừng bạn. Không có lần sau đâu, cô nhủ thầm.

    "Ting" thông báo tới tiếp, lần này là kết quả tổng kết kì.

    Vừa nhìn, khóe môi Khánh An đã nhếch lên. Cô đã nói mà, không có lần sau. Điểm tổng kết kì I của cô ở vị trí cao nhất. Ai có thể hơn cô được chứ!

    * * *

    5 giờ chiều, nắng đã tắt từ lâu. Trời âm u xám xịt. Thỉnh thoảng lại có cơn gió cắt da cắt thịt thổi qua khiến người đi đường run rẩy vì lạnh.

    Giữa cái lạnh như vậy, vẫn còn có kẻ vừa đi vừa huýt sáo. Khánh An mặt mày hớn hở, bước đi nhẹ bẫng, miệng xinh ngân nga giai điệu yêu thích. Hải Dương đi cạnh, không nhịn được liếc trộm cô vài cái, lòng rộn ràng.

    Tuổi trẻ của chúng ta là vậy..

    Đôi khi, chỉ cần một nụ cười, một lời nói, một hành động nhỏ của người cũng đủ để lòng ta rạo rực, đêm ngày nhớ mong, chỉ ước sao chuỗi ngày an ổn này kéo dài mãi.

    * * *

    Yên bình quả là điều xa xỉ ở thị trấn nhỏ này.

    Màn đêm buông xuống cũng là khi sương mù kèo về.

    Trời tối đen, đèn điện tắt từ lâu, sự tàn độc ngự trị, tội ác lần nữa diễn ra.

    Trong căn nhà ở cạnh sông, người phụ nữ như con rối, mơ mơ hồ hồ vội vã lau sạch sẽ vết máu kéo dài. Đôi mắt bà ta vô hồn, miệng cười man rợ.

    Giải thoát.
     
  9. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 7
    Ngày hôm trước báo điểm, ngày hôm sau vừa vặn là 1/1 dương lịch. Năm mới đến, học sinh được nghỉ học. Tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi cuối cấp, Hiểu Minh đề nghị ba anh em đi đâu đó chơi. Hải Dương và Khánh An đã đi thành cặp với nhau, vậy nên, từ cuộc vui ba người thành bốn người. Đương nhiên cũng không ai phản đối.

    Địa điểm của nhóm bạn là con sông ở ngoại ô Thị trấn. Con sông hẹp, nhỏ uốn lượn chảy từ khe núi xuống, tựa như dải lụa, mềm mại vắt ngang qua rừng rộng lớn.

    Nhóm bạn thư thái ngồi tắm mình dưới ánh nắng ban mai, trò chuyện vui vẻ. Bụi cây gần đó bỗng vang lên tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của nhóm người. Chỉ ít lâu sau, từ chính bụi cây ấy, một cái đầu nhỏ xinh hiện ra.

    Con nai nhỏ ngơ ngác đưa đôi mắt tò mò nhìn về những vị khách. Ban đầu còn sự e dè, sau, dường như nhận ra gì đó, nó mạnh dạn ra khỏi bụi cây, đi về phía có con người. Đến trước Khánh An, nó dừng lại, dịu dàng nằm xuống bên cô.

    Trước ánh mắt hiếu kì của những người còn lại, Khánh An nhẹ nhành vuốt ve bộ lông mềm mượt của con nai. Vừa tiếp tục hành động, cô vừa giới thiệu:

    - Bé nai này thường chơi ở ngôi đền, dạo gần đây không thấy đâu, hóa ra là chạy đến tận đây..

    Hiểu Ân không sao cưỡng lại được vẻ đáng yêu của nai nhỏ, cô bé phấn khích hỏi Khánh An:

    - Ừm, Hiểu Ân sờ vào nó được chứ?

    Trước cái gật đầu của đối phương, Hiểu Ân rụt rè đưa tay chạm vào con vật. Nai con đang lim dim mắt, giật mình tỉnh giấc, cô vội rụt tay lại. Nó giương đôi mắt tròn xoe đẫm nước đánh giá cô, cảm nhận không có ác ý, lại yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.

    Nhìn thấy được hai cô gái đã sớm vứt chuyện khác sang tận bên kia lục địa từ lâu, Hiểu Minh mới yên tâm gọi Hải Dương sang một góc. Hắn cần nói chuyện riêng với anh!

    * * *

    Cho đến khi Hiểu Minh và Hải Dương quay trở lại, hai cô gái đã thiếp đi trên thảm cỏ. Trời cao trong xanh, tia nắng nháy nhót trên làn da trắng ngần.. Nai con gần đó, ngoan ngoãn nằm im giữa hai cô.

    Khung cảnh yên bình chẳng được lâu..

    Nai con nghe thấy gì đó, đôi tai nhỏ xinh vểnh lên. Nó đứng dậy, đi tới bờ sông, dường như đang ngóng trông gì đó.

    Trên dòng sông êm ả, một vật thể lạ bị nước cuốn xuôi theo dòng. Là một chiếc va li! Thật kì quái!

    Vì sự tò mò của mình, Hải Dương đề nghị Hiểu Minh cùng mình vớt chiếc va li lên. Việc một đồ vật không ăn nhập với cảnh xung quanh đột nhiên xuất hiện thật chẳng tốt lành gì.

    Chiếc va li màu nâu nặng trịch, cả hai phải cố gắng mới đưa được nó lên bãi cỏ. Trong suốt quá trình, nai nhỏ luôn đi theo hai người.

    Trong khi Hiểu Minh ngồi một bên thở hổn hển, Hải Dương đã nhanh tay tìm cách mở chiếc va li ra. Không biết anh lần mò ra sao, "cạch" một tiếng, khóa đã bị phá. Cảm giác nôn nao từ bụng xộc thẳng lên đầu khiến anh choáng váng. Tay run run, anh kéo khóa chiếc va li.

    Chiếc va li vừa mở ra, mùi hôi thối xộc tới khiến hai người lập tức choáng váng.

    Đây.. đây.. là thứ quái quỷ gì vậy?

    Xếp đầy bên trong chiếc va li là đầy bộ phận cơ thể người!

    Từng bộ phận đều chia cắt tỉ mỉ, xếp gọn gàng vào va li thành khối thống nhất. Các vết cắt dứt khoát, sạch sẽ. Tổng thể kì dị ấy sạch sẽ một cách bất thường, không hề có bất kì một vết bẩn hay thậm chí cả.. máu.

    Nghe tiếng động lạ, hai cô gái thức giấc. Nhìn bạn đồng hành của mình cởi trần, người ướt sũng đang vây quanh vật gì đó, hai cô tiến lại gần.

    Hiểu Ân vừa đến nơi, cô chưa kịp nhìn gì đã rơi vào vòm ngực rắn chắc của người thanh niên. Cô thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng bình ổn lại, đẩy Hiểu Minh ra.

    Cảm nhận sự kháng cự của Hiểu Ân, Hiểu Minh càng ôm chặt đầu cô hơn:

    - Đừng nhìn..

    - Anh, em không sao! – Cô gắng hết sức bình sinh đẩy anh trai ra.

    - Em chắc không? - Hắn đột nhiên bày ra vẻ thần thần bí bí khiến toàn thân cô ớn lạnh từng cơn.

    Chắc không sao đâu nhỉ?

    Ở một bên khác, trong khi Khánh An và nai nhỏ chụm đầu vào nhau, hiếu kì nhìn vật bên trong va li thì Hải Dương đã liên lạc với cơ quan công an.

    Khi quay lại, vừa đúng lúc Hải Dương thấy Khánh An đang chuẩn bị chọc chọc ngón tay vào bộ phận nhìn có vẻ là bắp chân của nạn nhân. Anh đưa tay ra ngăn lại:

    - Cậu định làm gì vậy?

    - Tôi không biết nữa.. Ừm, tự nhiên muốn thế.. Cậu gọi công an chưa?

    - 15 phút nữa họ đến!

    - Hờ, còn 15 phút nữa hay bọn mình làm chút gì đó đi! – Cô nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh.

    Toàn thân Hải Dương cứng đờ. Thú thật, anh cũng đang muốn làm gì đó như cô nói đây.

    * * *

    Cho đến tận khi cơ quan điều tra đến, Khánh An vẫn chưa kịp làm gì. Mỗi khi thấy cô có ý định, Hải Dương lại ra tay ngăn lại. Anh đóng va li lại, đứng một bên canh chừng, kiên quyết không cho cô lại gần nửa bước.

    Sau khi lấy lời khai xong, Khánh An đứng ở ngoài hiện trường, nhìn người ra người vào, mặt không cảm xúc. Muộn 2 phút, cô tự có quy định thời gian rất chặt chẽ, nên nhìn thế này, không thoải mái cho lắm.

    Cô thở dài một hơi, không biết bé nai chạy đâu rồi?

    * * *

    Danh tính nạn nhân rất nhanh được tìm ra. Nạn nhân tên Đinh Văn Toàn, 40 tuổi, sinh sống và làm việc tại Thị trấn. Ông là một nhà báo khá có tiếng, chuyên tìm hiểu và viết về những hành vi sai trái của các cán bộ, viên chức cấp cao. Đối với lĩnh vực nguy hiểm này, không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi. Dẫn tới cái chết ngày hôm nay của ông, ắt là có liên quan đến công việc! Liệu ông ta đang điều tra đến ai? Người này liên quan gì đến cái chết của ông ta không?

    Án nọ chồng án kia là việc chưa hề có tiền lệ ở Thị trấn vốn yên bình này. Người phía trên không kịp về, với số lượng công an có chuyên môn cao ít ỏi, đội trưởng Hoàng Bảo bất đắc nhận thêm án phân thây.

    Đội trưởng Hoàng Bảo nghe báo cáo sơ bộ về khám nghiệm tử thi và danh tính nạn nhân xong, khẽ gật gù. Nơi này không phải hiện trường thực sự của vụ án, nhân chứng cũng đã thẩm vấn xong, ở lại cũng không còn ích gì, giờ ông cần rời khỏi đây.

    Trước khi lên xe, người đội trưởng nhìn về nhóm nhân chứng đứng tụ một góc đang trò chuyện. Hai hàng lông mày ông bất giác nhăn lại, đám trẻ này có phải đen đủi quá không?

    Đội trưởng biết rõ, trong lòng ông vẫn còn nghi ngờ đám trẻ này. Chi tiết hơn, ông sẽ nhờ người em trai mình là giáo viên trong trường quan sát thêm. Cũng thật trùng hợp, người em đó của ông là chủ nhiệm 12A.

    Như thần chết.

    * * *

    Nắng tắt, đèn điện được bật lên. Từ trên đỉnh núi nhìn những con đường quanh co, Hải Dương rơi vào trầm tư, anh suy nghĩ về những điều Hiểu Minh đã nói với anh.

    Hiểu Minh nói có cảm nhận về thứ gì nguy hiểm đang gần kề, đang nhắm vào hắn! Nguyên nhân khiến hắn không thể tốt nghiệp năm trước là do ai đó đã cố tình sắp đặt. Ai đó không muốn cho hắn rời khỏi Thị trấn này. Phải, có gì đó, rất gần.. Hắn đang có ý định, hắn sẽ bỏ trốn. Với số tiền tích lũy được, hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Hắn đã tròn 18 tuổi, có thể làm được. Hắn cũng lưu ý với anh rằng, trước khi đi, hắn sẽ báo trước. Nếu một ngày hắn tự nhiên biến mất ắt có chuyện không lành..

    Một mớ thông tin không đầu không đuôi của Hiểu Minh làm Hải Dương cảm thấy khó hiểu. Hắn nói gì lạ vậy, nguy hiểm?

    Thiếu nữ xinh xắn ngắm nhìn bóng lưng người thiếu niên trong trầm mặc. Khánh An vốn muốn bước lên chào hỏi Hải Dương nhưng cô không lỡ. Ít ra, cô không muốn phá khung cảnh bình yên này. Cô có thể cảm nhận được, Thị trấn này sắp tới sẽ tiếp đón một cơn bão. Điều đáng buồn, anh là trung tâm của cơn bão ấy.

    Những việc đã diễn ra thời gian qua chỉ là khởi đầu.

    Lời hứa đó, tôi không quên.

    Thời gian này, hãy để tôi bảo vệ cậu!
     
  10. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 8
    Ngày nghỉ vừa kết thúc được ít lâu nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thi thử đầu tiên. Điều này khiến học sinh cuối cấp như Hải Dương không còn đâu tâm trí quan tâm tới vụ án.

    Thời gian gần đây Hải Dương đã hình thành lên thói quen mới. Mỗi sáng anh sẽ cùng Khánh An đi học. Không chỉ anh mà ngay cả bản thân cô đều tỏ ra rất thích thú về điều này.

    Sáng thứ năm, gần 6 giờ 30 phút, như mọi khi, Hải Dương có mặt ở nhà Khánh An, chờ cô cùng đi học.

    Có lần Khánh An đã nói cô làm việc ở ngôi đền vì kinh tế, có điều, mỗi khi đứng trước nhà cô, Hải Dương không cho là như vậy. Ngôi nhà cổ to lớn nằm án ngữ giữa sườn núi mù sương. Bao quanh căn nhà là hàng cây cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ với những bụi hồng nhung xen kẽ. Từng cánh hồng nhung đẫm sương sớm, tựa nàng tiểu thư kiêu sa, e thẹn nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.

    Hải Dương đứng chờ bên một khóm hoa, kiên nhẫn nhìn kim đồng hồ chạy. Anh vừa nhìn đồng hồ, vừa thầm thì:

    - 3.. 2.. 1..

    Kim giây vừa điểm đến giờ, Khánh An chạy ra từ trong căn nhà lớn, vui vẻ vỗ vai Hải Dương. Mặt đối mặt làm anh nhìn rõ cô hơn. Gò má ửng đỏ do chạy nhanh, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, chỉ thế thôi nhưng đã đủ làm lòng anh sáng bừng.

    Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện. Cuộc trò chuyện vui vẻ làm Hải Dương quên đi những cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám, hành hạ anh.

    Ác mộng..

    Anh rơi vào trầm ngâm. Dạo này, những cơn ác mộng của anh thường xuất hiện thêm các chi tiết lạ. Có gì đó rất khác so với điều mà anh đã đón nhận. Nó làm anh có cảm tưởng như bản thân đã quên, đã bỏ lỡ, đã nhầm lẫn điều gì đó. Sự cố gắng tìm về kí ức khiến đầu anh như muốn nổ tung. Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ anh về tuổi thơ của mình chỉ có vòng tay hiền từ của bà và cái đêm kinh hoàng ấy. Ngoài điều đó ra, anh hoàn toàn không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì khác liên quan đến bố mẹ mình.

    Trống rỗng.

    Sai lệnh ở đâu?

    Câu hỏi kì lạ chợt nảy ra từ nơi nào đó sâu thẳm trong đầu anh.

    Anh ngơ ngác.

    Sai lệch? Sai lệch gì chứ?

    Trước khi Hải Dương kịp nghĩ ra điều gì, một cái búng nhẹ lên trán đã kéo anh về thực tại. Khánh An nở nụ cười tươi tắn:

    - Cậu làm sao mà cứ ngẩn ngơ thế?

    - Vài chuyện cũ ấy mà..

    - Hửm? – Cô đưa đôi mắt tràn đầy sự tò mò về phía anh.

    - Không có gì đâu! – Anh cười xòa, dịu dàng xoa đầu cô.

    Dưới nắng ban mai, nam sinh ý cười đong đầy mắt sóng bước cạnh nữ sinh nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Nam sinh hơn nữ sinh một cái đầu, mỗi khi nói chuyện đều phải hơi cúi xuống tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ khiến người khác phải ghen tị. Họ bên nhau hòa hợp như những mảnh ghép vừa vặn. Tươi đẹp, mảnh ghép của thanh xuân.

    Có thể cùng cậu đi, cùng cậu học, cùng cậu chơi, hạnh phúc của tôi đơn giản là cậu.

    * * *

    Căn phòng không bật đèn. Ánh sáng xanh từ màn hình ti vi hắt lên đồ vật trong phòng, lờ mờ khắc họa gương mặt mệt mỏi của người đàn ông ngồi ở sofa đối diện ti vi. Giờ là 9 giờ tối, kênh truyền hình cả nước đang phát bản tin thời sự nói về hai vụ án liên tiếp xảy ra gần đây tại Thị trấn A.

    Hòa cùng giọng nữ phát thanh viên trong trẻo chỉ có tiếng thở dài buồn rầu của người đàn ông. Đội trưởng Hoàng Bảo uống ực một hơi hết nửa lon bia, ấy vậy cái buồn trong ông cũng không vơi đi được là mấy. Ông vò mái đầu sớm đã thành tổ quạ của mình.

    Ngột ngạt.

    Người đội trưởng thở dài. Bên trên tuy đã sớm điều động thêm người xuống nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

    Vụ án đầu tiên, nghi phạm Trương Dũng vẫn một mực im lặng, gã kiên quyết không khai cây bút máy ở đâu. Điều tra theo hướng nạn nhân, cũng chỉ thấy duy nhất mâu thuẫn với gã là gay gắt nhất. Ngoài ra, không còn điểm bất thường khác.

    Vụ án thứ hai, dễ dàng phán đoán được hung thủ là một tên biến thái. Hiện trường đầu tiên là nhà nạn nhân – nơi đã được lau dọn kĩ càng nhưng vẫn còn sót lại nhiều bằng chứng. Theo lời hàng xóm, quan hệ hai vợ chồng nhà báo vốn không tốt, thường xuyên xảy ra cãi vã, người vợ vướng nghi vấn đang ngoại tình. Đêm nạn nhân tử vong, hai người đã cãi nhau một trận to. Mọi bằng chứng đều chỉ ra cái chết của nạn nhân có liên quan đến vợ ông ta, bà Phạm Mai. Không thể liên lạc. Không thể tra dấu tích di chuyển. Nghi phạm bốc hơi khỏi thế giới như một làn sương. Có khi nào bà ta bỏ trốn cùng tình nhân không?

    Công tắc điện được bật lên làm sáng bừng cả căn phòng tối tăm. Ánh sáng mạnh đột ngột khiến đội trưởng phải nheo mắt lại trong chốc lát. Đến khi mắt ông thích ứng được rồi, quay sang đã thấy thầy giáo trẻ đang nhàn nhã dựa vào thành sofa uống bia ngay bên cạnh. Trước gương mặt căng thẳng của anh mình, thầy hỏi han:

    - Sắc mặt anh không tốt lắm, có tâm sự phải không?

    - Ừm, nhưng đâu thể tùy tiện nói lung tung được – Ông lại thở dài – Anh có một bụng đầy tâm sự đây.

    - Nghe buồn thật..

    - Việc anh nhờ chú đến đâu rồi?

    - Đám trẻ vẫn bình thường, em nghĩ anh đang đi sai hướng.

    - Anh cũng thấy vậy! – Nói đoạn, ông ngừng lại. Ông nhớ tới đám trẻ gặp lần thứ hai ở bờ sông. Nghĩ tới những gương mặt đó, ông thắc mắc sao trước kia lại nghi ngờ đám trẻ ấy được?

    Giữa hai người có một khoảng lặng ngăn cách. Trong phòng, duy chỉ có tiếng nam phát thanh viên trầm đục vẫn nói đều đều. Thầy giáo lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng:

    - Không biết có giúp ích gì cho anh không.. Ở đám tang cô giáo Ánh, nghe nói chồng cô ấy không tham gia. Anh ta đang đi công tác - Thầy cảm thán – Ai đời vợ mất mà mình còn ung dung công tác được! Thấy bảo quan hệ nhà đấy không tốt. Nhưng em thấy lạ anh ạ, anh ta thường đón vợ sau khi tan học mà. Kinh tế không tồi..

    Đội trưởng Hoàng Bảo đột nhiên cười lớn, vỗ vỗ vai cậu em:

    - Hoàng Nam này, anh thấy chú đi hóng chuyện còn giỏi hơn đi dạy học đấy. Sao, có định chuyển nghề không?

    - Anh cứ đùa em!

    - Nào, giờ vào chuyện chính. Chú hãy kể anh nghe xem, chú còn biết thêm được gì nữa!

    Đêm ấy, hai người trò chuyện suốt tới sáng. Từ thầy giáo Hoàng Nam, đội trưởng Hoàng Bảo biết thêm được không ít thông tin hữu ích.

    * * *

    Tiếng huýt sáo vang lên tại bờ sông đối diện hiện trường vụ án phân thây. Y ngồi xếp bằng bên bờ, thõa mãn nhìn dòng nước êm ả chảy. Y nghĩ tới nạn nhân của mình, gã nhà báo và mụ giáo viên đáng ghét.

    Khốn nạn. Y đâu muốn làm gì bọn chúng. Ai bảo không biết lượng sức mình, cứ xen vào chuyện của y..

    Một đám ngu ngốc.

    Khóe miệng y nhếch lên lộ ra một nụ cười man dợ. Nào, nào, để y xem, từ giờ cho tới lúc "đó", còn bao nhiêu kẻ mất não đâm đầu vào nữa!

    Thật là kích thích à nha!

    * * *

    Trên đường đi chợ về, Khánh An va phải một người phụ nữ. Đến khi nhìn mặt người đó, cô thoáng sững lại.

    Đây.. không phải là bà Phạm Mai mà mọi người trong Thị trấn hay nói đến sao?

    Vài hình ảnh lướt nhanh qua trong đầu cô..
     
  11. Đầu xù

    Bài viết:
    36
    Chương 9
    Trời trở rét. Những trận mưa lớn kéo dài, bầu không khí ẩm ướt khiến bất cứ ai cũng thấy khó chịu. Khung cảnh nhuốm màu xám xịt ảm đạm. Ngồi trong văn phòng ấm áp nhìn cơn mưa bên ngoài, vài người thầm nguyền rủa thứ thời tiết bất thường. Cả văn phòng này, duy chỉ có mình đội trưởng Hoàng Bảo mặt mày rạng rỡ.

    - Đội trưởng có gì vui vậy, chia sẻ với mọi người đi! - Một đồng nghiệp nữ nói.

    Người đội trưởng cười, ông gật gật đầu ra vẻ chuẩn bị nói làm kích thích sự tò mò của các đồng nghiệp trong căn phòng. Đến khi ông định nói gì đó thì một người khác chạy vào, thông báo:

    - Đội trưởng, Trương Dũng muốn gặp riêng anh. Gã.. có điều muốn nói..

    Nghe tin, niềm vui trong đội trưởng Hoàng Bảo tăng lên gấp bội. Mọi việc đang diễn ra rất tốt!

    * * *

    Góc khuất hành lang tối tăm vắng người qua lại, một người đàn ông nói chuyện điện thoại cẩn trọng, lén lút..

    - Không ổn rồi, Trương Dũng có dấu hiệu mở miệng. Có khi nào gã khai ra hết không?

    - Vớ vẩn! - Giọng lãnh đạm từ đầu dây bên kia vang lên – Lão ta dám sao..

    - Giờ chúng ta cần tính sao đây?

    - Hãy hành xử như cách cậu muốn – Âm thanh trong điện thoại bỗng chốc trở lên u ám như vọng về từ âm ty địa ngục - Nhớ cho kĩ, nếu có bất kì điều gì bất trắc xảy ra – y cười - cậu hiểu đấy..

    Cuộc điện thoại đã kết thúc, người đàn ông mặt mày tái nhợt, xanh lét, gã ta không ngừng run rẩy.

    Mẹ kiếp! Gã thầm chửi thề, tay đấm mạnh vào bức tường gần đó.

    Trương Dũng. Tốt nhất là mày nên im lặng..

    * * *

    Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Ngôi trường im ắng giờ trở lên ồn ào với đủ thứ tiếng hỗn tạp từ học sinh vội vã ra về.

    Lớp 12A, Hiểu Minh vươn mình, là kẻ kêu gào to nhất:

    - Má ơi, được giải thoát rồi! Mệt quá!

    Thu dọn sách vở bên cạnh Hiểu Minh, Hải Dương lắc đầu. Thật không hiểu nổi tên này, hắn ngủ cả giờ học chiều, vậy thì mệt mỏi gì? Kệ đi, anh không rảnh quan tâm hắn. Khánh An đâu nhỉ? Trông thấy bóng dáng cô chờ mình ở cửa lớp, anh định đi ra thì cổ áo bị một bàn tay to khỏe kéo lại:

    - Chú định đi đâu? Lại cặp kè với hoa khôi à?

    Không để Hải Dương phản ứng lại, Hiểu Minh kéo anh ra cửa, ngược lại với hướng Khánh An. Thấy anh cứ ngoái đầu lại, hắn ghì anh xuống:

    - Nào, phải để cho người ta không gian riêng tư chứ! Đi, tranh thủ vận động cơ thể cho khỏe. Chú biết đá bóng không?

    Nói đoạn, Hiểu Minh dừng lại, quay người vẫy vẫy tay với Khánh An vẫn đứng nguyên đó:

    - Cho bọn tôi mượn Hải Dương vài bữa nhá!

    Khánh An cười khúc khích, trả lời:

    - Tùy cậu thôi, dạo này tôi cũng hơi bận.. Nhớ trả nguyên vẹn là được!

    Nghe Khánh An nói, máu nóng trong Hải Dương xộc lên, cả người tê dại. Tai nóng quá, không phải đang rất đỏ đấy chứ? Sao vậy nhỉ?

    Trên đường tới sân bóng, Hiểu Minh tiện tay lôi luôn Đào Tuấn đang lúi húi làm gì đó. Mặc cho cậu la oai oái, hắn vẫn kiên quyết lôi đi.

    Chịu thôi, thiếu người chơi mà!

    * * *

    Một kẻ hướng nội như Hải Dương lấy đâu ra nhiều bạn bè, càng đừng nói đến chuyên đá bóng - một môn thể thao đồng đội. Kết quả là, dù cùng ra sân bóng nhưng chỉ Đào Tuấn và Hiểu Minh vào đá, anh ngồi một góc nhìn bọn họ. Sân bóng quả là nơi ồn ào, xung quanh rất nhiều nữ sinh đứng tụ tập lại hò hét. Trong đám nữ sinh, thấp thoáng anh thấy Hiểu Ân. Đến khi nhìn lại thì không thấy đâu, chắc anh nhầm rồi.

    Chơi đến giữa chừng, không hiểu dây thần kinh nào của Hiểu Minh lại có vấn đề, hắn cùng anh em nhất quyết lôi Hải Dương vào để "huấn luyện". Khi anh vừa vào sân, đám nữ sinh còn kêu gào lớn hơn nữa. Anh không ồn ào.

    Buổi tập diễn ra suôn sẻ. Hết giờ, cả đám con trai hừng hực khí thế lại kéo nhau ra trà đá vỉa hẻ "tâm sự chuyện đời".

    Quán nước dưới gốc cây đa cổ trước cổng trường, quán khá rộng nhưng đón tiếp những vị khách to lớn nên bỗng chốc trở lên nhỏ bé lạ thường.

    Như thường lệ, Hải Dương lại thu mình vào một góc, làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Sẽ không có gì xảy ra nếu đám con trai không tự nhiên chĩa mũi nhọn vào anh.

    Bắt đầu từ một câu bạn đô con đẩy đẩy vai Hải Dương:

    - Người bạn yêu quý, chúng tôi rất tò mò.. Sao cậu thành cặp với hoa khôi hay thế?

    - Hả? - Hải Dương ngạc nhiên, quay ra nhìn Hiểu Minh chỉ thấy hắn nhún vai. Hắn cũng không hiểu.

    Hải Dương gãi gãi đầu, trả lời thật lòng:

    - Chúng tôi chỉ chơi như bạn bè bình thường thôi mà. Không phải Khánh An rất thân thiện sao?

    Vài tiếng chẹp miệng vang lên, nhìn Hải Dương như kẻ thiểu năng:

    - Đó là cậu không biết thôi!

    - Tuổi trẻ..

    - Tấm chiếu mới..

    - Thực ra, hoa khôi ấy mà.. Nhìn cậu ấy thân thiện thế thôi chứ tiếp cận không dễ đâu.

    Cả đám hướng ánh mắt tò mò về Hải Dương:

    - Thế nên chỉ bọn này bí quyết đi!

    Trước ánh mắt mong chờ của nhóm bạn, Hải Dương chỉ đành cười khan. Anh không biết.

    Thuận theo tự nhiên.

    * * *

    Các buổi tập sau giờ học cứ thể kéo dài suốt cả tuần học khiến Hải Dương cảm thấy kiệt sức. So với điều này, anh vẫn muốn về cùng Khánh An hơn. Dạo gần đây, anh có thể cảm nhận được, cô đang lén lút làm gì đó một mình. Thỉnh thoảng, anh thấy cô thơ thẩn ở khu chung cư cũ. Hỏi thì cô ngó lơ, đánh trống lảng sang chuyện khác.

    Buổi chiều được tha bổng, Hải Dương bám theo Khánh An, anh muốn biết cô làm gì.

    Suốt vài ngày sau đó, cứ hết giờ học chiều là Hải Dương lại theo Khánh An đến chung cư cũ. Cô luôn chú ý quan sát một người phụ nữ sống ở đây. Im lặng, bình tĩnh như đang chờ đợi điều gì đó.

    Một buổi tối, Khánh An rời đi muộn hơn mọi hôm dẫn đến Hải Dương cũng về muộn hơn. Trời tối đen như mực, lạnh lẽo, trên con đường lớn chả còn mấy bóng người qua lại.

    Những cơn gió rét buốt thổi qua từng đợt khiến Hải Dương run rẩy. Anh kéo cao chiếc áo dày, cúi thấp người, rảo bước rời khỏi chung cư cũ.

    Trên đường về, Hải Dương phải đi qua một con hẻm nhỏ, sâu hun hút, vắng người. Trong con hẻm nửa tối nửa sáng, lờ mờ thấy vài đốm đỏ ẩn hiện. Anh cố gắng không chú ý nhiều, cúi đầu nhanh chân bước đi.

    Chưa đi được vài bước, vài người đàn ông cao lớn lạ mặt chặn đường Hải Dương. Một tên trong số đó bám vai anh, phả hơi thuốc vào mặt khiến anh ho sặc sụa. Gã vừa cười vừa vỗ lưng cho anh, ra vẻ thân mật:

    - Anh chưa thấy chú em bao giờ, người mới hả?

    - Nhìn là biết chú tốt bụng - Một gã khác nói – Có tiền không, cho bọn anh vài đồng đi mua điếu thuốc coi!

    Bằng một cách cẩn thận, Hải Dương gạt tay gã bám vai anh ra, dịu giọng nói:

    - Các anh nhầm lẫn rồi!

    Đến khi quay người lại, Hải Dương mới nhận ra lối đi đằng sau đã bị chặn lại từ bao giờ. Anh lúng túng không biết làm sao, hai đầu hẻm đều không đi được, trên người cũng không có tiền.

    Hải Dương liều mình chạy ra khỏi đám người. Không những bị túm lại nhanh chóng anh còn bị bồi thêm nguyên cú đấm đủ làm đầu óc choáng váng.

    - Bà nó, định chạy à? Ranh con! – Gã phả khói thuốc vào mặt anh lên tiếng - Nhẹ nhàng không muốn, bọn tao chỉ cần tiền thôi ok!

    - Tôi không có tiền – Anh nói, giọng run rẩy.

    - Sao mày không nói sớm, phí thời gian của bọn tao! – Gã ra hiệu với đám còn lại – Vào đánh nó vì tội mất thời gian đi bọn mày!

    Gần chục người thanh niên xông vào đấm đá Hải Dương. Đến khi anh sắp trụ không nổi nữa thì tai nghe thấy giọng trong trẻo vọng vào:

    - Dừng lại!

    Giọng nói này..

    Khánh An?

    Cô chưa đi sao?

    Trước khi trong tầm mắt chỉ còn lại mảng đen vô tận, Hải Dương đã kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc giữa đám thanh niên thô kệch.

    Là Khánh An.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...