Chương 40: Cửa ma giới
Tại cánh cửa ma giới.
Lý Lý nói với Bạch Đa Thái: "Cố lên, sắp đống lại được rồi"
Đa Thái nghiến răng, nhăn mặt như đang chịu đựng cái gì, đột nhiên hắn tấn công Lý Lý rồi quay sang mở cửa.
Lý Lý hét lớn: "Bạch Đa Thái! Đệ đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"
Dương Túy vừa chạy tới không hiểu chuyện gì, nhìn thấy hành động của Đa Thái liền chạy tới cảng, không ngờ tới Đa Thái vậy mà tấn công luôn Dương Túy dẫn đến đánh nhau giữ hai người. Lý Lý thấy cánh cổng ma giới ngày càng mở to liền gượng dạy, cố gắn đống lại cánh cổng. Từ bên trong cánh cổng bay ra một con bướm bà rất lớn.
Lý Lý: "Bướm sao? Không ổn rồi."
Hắn triệu hồi vũ khí, định dùng cách nhanh nhất để tạm thời đống lại cánh cửa nhưng đã quá trễ. Bên kia ma giới bay ra một đàng bướm đánh bay Lý Lý ra xa, Lý Lý đã kiệt sức vì hao tổn linh lực nên sau khi bị tấn công hắn đã ngất xỉu, một đôi chân ngọc ngà đi tới trước mặt hắn, trên cổ chân còn đeo một cái vòng lắc chân.
"Lý Lý? Ngươi già quá, xém chút là ta nhận không ra đấy" Cô gái nhẹ nhàn cuối người xuống để nhìn rỏ khuôn mặt của hắn, "Không ngờ tới, cửa ma giới mới sửa lại ba ba năm trước, vậy mà lại hỏng rồi. Nhưng lần này nhìn ngươi có vẻ chật vật quá"
Cô cười nhẹ, giơ tay lệnh những con bướm.
"Nếu vậy là không có ai cảng ta nữa rồi"
Những con bướm lớn bao kính lấy người Lý Lý, khi chúng tản ra đã không còn thấy người nữa, cô ta giở giọng cười lớn, khoái chí nói: "Ta sẽ chơi thật tốt, ngươi hãy yên nghĩ đi Lý Lý"
Cô gái nhìn về hướng có ánh sáng. "Nơi đó có vẻ rất đông vui và náo nhiệt lắm" cô mở to mắt và nở nụ cười dài tới mạng tai nhìn rất kinh dị, "Ta cũng muốn chơi"
Nguyệt thần: "Tại sao yêu ma quỷ quái vẫn không ngớt, bộ cánh cửa vẫn chưa được đống lại sao?"
Quang thần: "Tiểu đệ? Không phải, dù đệ ấy đã yếu hơn trước đây nhưng pháp lực vẫn vượt trội hơn người thường, không thể lâu như vậy vẫn chưa đống được cửa"
Từ rừng tre xuất hiện một cô gái lơ lững ở trên không, mái tóc xanh lá cùng với màu da trắng như cánh bướm, cười khanh khách mà nói: "Xin chào, nơi này sạch sẻ quá nhỉ, ta muốn thấy máu"
Vừa ngắt lời thì một đàng bướm lớn không biết từ đâu xong thẳng tới bu lấy từng người tu tiên, tiếng hét chói tai cùng với nụ cười ghê rợn của cô gái tạo nên một khung cảnh ghê rợn, máu của những người tu tiên văn đầy dưới đất, những yêu ma quỷ quái vừa thấy cô gái cũng bất động một cách lạ thường.
Nguyệt thần, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đơ ra: "Phi điệp? Chẳng phải cô ta chết rồi sao?"
Quang thần bên này cũng không kém cạnh, ngớ người ra một lúc mới giật mình.
"Không ổn, tiểu đệ!"
Hắn quay đầu định nói với Thường ẩn nhưng không thấy người đâu, thì ra cậu đã nhanh hơn một bước, đi trước tới chỗ của Dương Túy, Nguyệt thần và Quang thần nhanh chóng bắt kịp Thường Ẩn
"Chúng ta tới đó giúp họ.."
Đột nhiên bọn họ bị thứ gì đó tấn công, tất cả đều lùi lại.
"Thụ Mọc?"
Một thiếu niên thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa xuất hiện.
"Hai người không được tới đó, ma vương đã dặn, trừ Dương Thường Ẩn ra, thì bất cứ ai cũng không được tới"
Quang thần: "Tên ma đó ử? Hắn tuy có chút điên nhưng là hắn làm ra việc này thì quá phi lý"
"Ngươi đang nói ai? Nếu là ngài Phan thì ngày ấy thoát vị rồi, ma vương hiện tại là một nữ tử"
Nguyệt thần: "Gì? Tin nổi không vậy? Tên đó mà thua một nữ tử á?"
Theo luật cảu ma giới thì khi thây đổi ma vương thì phải trải qua trận quyết đấu giữa ma vương hiện tại và người muốn làm ma vương, sau trận chiến, ái thắng thì sẻ trở thành ma vương tiếp theo. Nói ngắn lại thì như cách chọn ra thủ lỉnh của động vật vậy.
"Tuy không theo quy định nhưng cũng gần gióng vậy"
Nguyệt thần, xoa cầm cười: "Nghe có vẻ thú vị đấy, ta lại càng muốn xem xem yêu nữ đó mạnh tới đâu mà lại có thể giết được tên điên đó."
"Nếu hai người muốn gặp ma vương, thì phải bước qua ta trước đã"
Nguyệt thần: "Được thôi. Thường Ẩn, cháu đi giúp cha cháu trước đi, nhị thúc và đại thúc muốn ôn lại vài chuyện củ với tên này"
"Dạ" Thường Ẩn trả lời hắn xong nhanh chóng chạy tới cửa ma giới.
Thường Ẩn vừa rời đi thì đằng sau đã phái ra tiếng đánh nhau. Dù đang đánh nhau nhưng Nguyệt thần vẫn thong thả nói chuyện.
"Lần này khác với ba ba năm trước nhỉ. Lần đó cũng ta là đông minh còn lần này thì là đối địch. Ta chưa từng nghĩ là ngươi sẻ mở cổng tấn công con người đấy, không phải đám ma quỷ đều từ con người mà ra ư? Ngươi làm vậy chỉ làm tăng thêm công việc cho ngươi thôi"
"Ta chỉ làm theo lệnh của ma vương"
"Trung thành quá nhỉ. Bộ ma vương sai ngươi kiếm thêm nhiều ma quỷ cho ma giới sao?" Nguyệt thần vừa đánh vừa cười nói đùa.
"Không, mục đích của ma vương là cháu của các ngươi"
Lúc này cả hai đều giật thót tim.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?"
* * *
Tiểu kịch trường.
Tác giả: "Trời đất ơi, sao đứa trẻ Phi Điệp này lại xấu như vậy trời? Cơ thể thì đẹp mà gương mặt lại xấu quá, chặc chặc" (nhắm mắt lắc đầu)
Phi Điệp (ló đầu, cười kinh dị) : "Ngươi nói ai xấu cơ?"
Tác giả: "A, trời má, con mẹ mày, giật mình"
Lý Lý nói với Bạch Đa Thái: "Cố lên, sắp đống lại được rồi"
Đa Thái nghiến răng, nhăn mặt như đang chịu đựng cái gì, đột nhiên hắn tấn công Lý Lý rồi quay sang mở cửa.
Lý Lý hét lớn: "Bạch Đa Thái! Đệ đang làm gì vậy? Mau dừng lại!"
Dương Túy vừa chạy tới không hiểu chuyện gì, nhìn thấy hành động của Đa Thái liền chạy tới cảng, không ngờ tới Đa Thái vậy mà tấn công luôn Dương Túy dẫn đến đánh nhau giữ hai người. Lý Lý thấy cánh cổng ma giới ngày càng mở to liền gượng dạy, cố gắn đống lại cánh cổng. Từ bên trong cánh cổng bay ra một con bướm bà rất lớn.
Lý Lý: "Bướm sao? Không ổn rồi."
Hắn triệu hồi vũ khí, định dùng cách nhanh nhất để tạm thời đống lại cánh cửa nhưng đã quá trễ. Bên kia ma giới bay ra một đàng bướm đánh bay Lý Lý ra xa, Lý Lý đã kiệt sức vì hao tổn linh lực nên sau khi bị tấn công hắn đã ngất xỉu, một đôi chân ngọc ngà đi tới trước mặt hắn, trên cổ chân còn đeo một cái vòng lắc chân.
"Lý Lý? Ngươi già quá, xém chút là ta nhận không ra đấy" Cô gái nhẹ nhàn cuối người xuống để nhìn rỏ khuôn mặt của hắn, "Không ngờ tới, cửa ma giới mới sửa lại ba ba năm trước, vậy mà lại hỏng rồi. Nhưng lần này nhìn ngươi có vẻ chật vật quá"
Cô cười nhẹ, giơ tay lệnh những con bướm.
"Nếu vậy là không có ai cảng ta nữa rồi"
Những con bướm lớn bao kính lấy người Lý Lý, khi chúng tản ra đã không còn thấy người nữa, cô ta giở giọng cười lớn, khoái chí nói: "Ta sẽ chơi thật tốt, ngươi hãy yên nghĩ đi Lý Lý"
Cô gái nhìn về hướng có ánh sáng. "Nơi đó có vẻ rất đông vui và náo nhiệt lắm" cô mở to mắt và nở nụ cười dài tới mạng tai nhìn rất kinh dị, "Ta cũng muốn chơi"
* * *TCT-. _
Nguyệt thần: "Tại sao yêu ma quỷ quái vẫn không ngớt, bộ cánh cửa vẫn chưa được đống lại sao?"
Quang thần: "Tiểu đệ? Không phải, dù đệ ấy đã yếu hơn trước đây nhưng pháp lực vẫn vượt trội hơn người thường, không thể lâu như vậy vẫn chưa đống được cửa"
Từ rừng tre xuất hiện một cô gái lơ lững ở trên không, mái tóc xanh lá cùng với màu da trắng như cánh bướm, cười khanh khách mà nói: "Xin chào, nơi này sạch sẻ quá nhỉ, ta muốn thấy máu"
Vừa ngắt lời thì một đàng bướm lớn không biết từ đâu xong thẳng tới bu lấy từng người tu tiên, tiếng hét chói tai cùng với nụ cười ghê rợn của cô gái tạo nên một khung cảnh ghê rợn, máu của những người tu tiên văn đầy dưới đất, những yêu ma quỷ quái vừa thấy cô gái cũng bất động một cách lạ thường.
Nguyệt thần, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đơ ra: "Phi điệp? Chẳng phải cô ta chết rồi sao?"
Quang thần bên này cũng không kém cạnh, ngớ người ra một lúc mới giật mình.
"Không ổn, tiểu đệ!"
Hắn quay đầu định nói với Thường ẩn nhưng không thấy người đâu, thì ra cậu đã nhanh hơn một bước, đi trước tới chỗ của Dương Túy, Nguyệt thần và Quang thần nhanh chóng bắt kịp Thường Ẩn
"Chúng ta tới đó giúp họ.."
Đột nhiên bọn họ bị thứ gì đó tấn công, tất cả đều lùi lại.
"Thụ Mọc?"
Một thiếu niên thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa xuất hiện.
"Hai người không được tới đó, ma vương đã dặn, trừ Dương Thường Ẩn ra, thì bất cứ ai cũng không được tới"
Quang thần: "Tên ma đó ử? Hắn tuy có chút điên nhưng là hắn làm ra việc này thì quá phi lý"
"Ngươi đang nói ai? Nếu là ngài Phan thì ngày ấy thoát vị rồi, ma vương hiện tại là một nữ tử"
Nguyệt thần: "Gì? Tin nổi không vậy? Tên đó mà thua một nữ tử á?"
Theo luật cảu ma giới thì khi thây đổi ma vương thì phải trải qua trận quyết đấu giữa ma vương hiện tại và người muốn làm ma vương, sau trận chiến, ái thắng thì sẻ trở thành ma vương tiếp theo. Nói ngắn lại thì như cách chọn ra thủ lỉnh của động vật vậy.
"Tuy không theo quy định nhưng cũng gần gióng vậy"
Nguyệt thần, xoa cầm cười: "Nghe có vẻ thú vị đấy, ta lại càng muốn xem xem yêu nữ đó mạnh tới đâu mà lại có thể giết được tên điên đó."
"Nếu hai người muốn gặp ma vương, thì phải bước qua ta trước đã"
Nguyệt thần: "Được thôi. Thường Ẩn, cháu đi giúp cha cháu trước đi, nhị thúc và đại thúc muốn ôn lại vài chuyện củ với tên này"
"Dạ" Thường Ẩn trả lời hắn xong nhanh chóng chạy tới cửa ma giới.
Thường Ẩn vừa rời đi thì đằng sau đã phái ra tiếng đánh nhau. Dù đang đánh nhau nhưng Nguyệt thần vẫn thong thả nói chuyện.
"Lần này khác với ba ba năm trước nhỉ. Lần đó cũng ta là đông minh còn lần này thì là đối địch. Ta chưa từng nghĩ là ngươi sẻ mở cổng tấn công con người đấy, không phải đám ma quỷ đều từ con người mà ra ư? Ngươi làm vậy chỉ làm tăng thêm công việc cho ngươi thôi"
"Ta chỉ làm theo lệnh của ma vương"
"Trung thành quá nhỉ. Bộ ma vương sai ngươi kiếm thêm nhiều ma quỷ cho ma giới sao?" Nguyệt thần vừa đánh vừa cười nói đùa.
"Không, mục đích của ma vương là cháu của các ngươi"
Lúc này cả hai đều giật thót tim.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?"
* * *
Tiểu kịch trường.
Tác giả: "Trời đất ơi, sao đứa trẻ Phi Điệp này lại xấu như vậy trời? Cơ thể thì đẹp mà gương mặt lại xấu quá, chặc chặc" (nhắm mắt lắc đầu)
Phi Điệp (ló đầu, cười kinh dị) : "Ngươi nói ai xấu cơ?"
Tác giả: "A, trời má, con mẹ mày, giật mình"