Chương 40: Cửa ma giới Bấm để xem Tại cánh cửa ma giới. Lý Lý nói với Bạch Đa Thái: "Cố lên, sắp đống lại được rồi" Đa Thái nghiến răng, nhăn mặt như đang chịu đựng cái gì, đột nhiên hắn tấn công Lý Lý rồi quay sang mở cửa. Lý Lý hét lớn: "Bạch Đa Thái! Đệ đang làm gì vậy? Mau dừng lại!" Dương Túy vừa chạy tới không hiểu chuyện gì, nhìn thấy hành động của Đa Thái liền chạy tới cảng, không ngờ tới Đa Thái vậy mà tấn công luôn Dương Túy dẫn đến đánh nhau giữ hai người. Lý Lý thấy cánh cổng ma giới ngày càng mở to liền gượng dạy, cố gắn đống lại cánh cổng. Từ bên trong cánh cổng bay ra một con bướm bà rất lớn. Lý Lý: "Bướm sao? Không ổn rồi." Hắn triệu hồi vũ khí, định dùng cách nhanh nhất để tạm thời đống lại cánh cửa nhưng đã quá trễ. Bên kia ma giới bay ra một đàng bướm đánh bay Lý Lý ra xa, Lý Lý đã kiệt sức vì hao tổn linh lực nên sau khi bị tấn công hắn đã ngất xỉu, một đôi chân ngọc ngà đi tới trước mặt hắn, trên cổ chân còn đeo một cái vòng lắc chân. "Lý Lý? Ngươi già quá, xém chút là ta nhận không ra đấy" Cô gái nhẹ nhàn cuối người xuống để nhìn rỏ khuôn mặt của hắn, "Không ngờ tới, cửa ma giới mới sửa lại ba ba năm trước, vậy mà lại hỏng rồi. Nhưng lần này nhìn ngươi có vẻ chật vật quá" Cô cười nhẹ, giơ tay lệnh những con bướm. "Nếu vậy là không có ai cảng ta nữa rồi" Những con bướm lớn bao kính lấy người Lý Lý, khi chúng tản ra đã không còn thấy người nữa, cô ta giở giọng cười lớn, khoái chí nói: "Ta sẽ chơi thật tốt, ngươi hãy yên nghĩ đi Lý Lý" Cô gái nhìn về hướng có ánh sáng. "Nơi đó có vẻ rất đông vui và náo nhiệt lắm" cô mở to mắt và nở nụ cười dài tới mạng tai nhìn rất kinh dị, "Ta cũng muốn chơi" * * *TCT-. _ Nguyệt thần: "Tại sao yêu ma quỷ quái vẫn không ngớt, bộ cánh cửa vẫn chưa được đống lại sao?" Quang thần: "Tiểu đệ? Không phải, dù đệ ấy đã yếu hơn trước đây nhưng pháp lực vẫn vượt trội hơn người thường, không thể lâu như vậy vẫn chưa đống được cửa" Từ rừng tre xuất hiện một cô gái lơ lững ở trên không, mái tóc xanh lá cùng với màu da trắng như cánh bướm, cười khanh khách mà nói: "Xin chào, nơi này sạch sẻ quá nhỉ, ta muốn thấy máu" Vừa ngắt lời thì một đàng bướm lớn không biết từ đâu xong thẳng tới bu lấy từng người tu tiên, tiếng hét chói tai cùng với nụ cười ghê rợn của cô gái tạo nên một khung cảnh ghê rợn, máu của những người tu tiên văn đầy dưới đất, những yêu ma quỷ quái vừa thấy cô gái cũng bất động một cách lạ thường. Nguyệt thần, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đơ ra: "Phi điệp? Chẳng phải cô ta chết rồi sao?" Quang thần bên này cũng không kém cạnh, ngớ người ra một lúc mới giật mình. "Không ổn, tiểu đệ!" Hắn quay đầu định nói với Thường ẩn nhưng không thấy người đâu, thì ra cậu đã nhanh hơn một bước, đi trước tới chỗ của Dương Túy, Nguyệt thần và Quang thần nhanh chóng bắt kịp Thường Ẩn "Chúng ta tới đó giúp họ.." Đột nhiên bọn họ bị thứ gì đó tấn công, tất cả đều lùi lại. "Thụ Mọc?" Một thiếu niên thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa xuất hiện. "Hai người không được tới đó, ma vương đã dặn, trừ Dương Thường Ẩn ra, thì bất cứ ai cũng không được tới" Quang thần: "Tên ma đó ử? Hắn tuy có chút điên nhưng là hắn làm ra việc này thì quá phi lý" "Ngươi đang nói ai? Nếu là ngài Phan thì ngày ấy thoát vị rồi, ma vương hiện tại là một nữ tử" Nguyệt thần: "Gì? Tin nổi không vậy? Tên đó mà thua một nữ tử á?" Theo luật cảu ma giới thì khi thây đổi ma vương thì phải trải qua trận quyết đấu giữa ma vương hiện tại và người muốn làm ma vương, sau trận chiến, ái thắng thì sẻ trở thành ma vương tiếp theo. Nói ngắn lại thì như cách chọn ra thủ lỉnh của động vật vậy. "Tuy không theo quy định nhưng cũng gần gióng vậy" Nguyệt thần, xoa cầm cười: "Nghe có vẻ thú vị đấy, ta lại càng muốn xem xem yêu nữ đó mạnh tới đâu mà lại có thể giết được tên điên đó." "Nếu hai người muốn gặp ma vương, thì phải bước qua ta trước đã" Nguyệt thần: "Được thôi. Thường Ẩn, cháu đi giúp cha cháu trước đi, nhị thúc và đại thúc muốn ôn lại vài chuyện củ với tên này" "Dạ" Thường Ẩn trả lời hắn xong nhanh chóng chạy tới cửa ma giới. Thường Ẩn vừa rời đi thì đằng sau đã phái ra tiếng đánh nhau. Dù đang đánh nhau nhưng Nguyệt thần vẫn thong thả nói chuyện. "Lần này khác với ba ba năm trước nhỉ. Lần đó cũng ta là đông minh còn lần này thì là đối địch. Ta chưa từng nghĩ là ngươi sẻ mở cổng tấn công con người đấy, không phải đám ma quỷ đều từ con người mà ra ư? Ngươi làm vậy chỉ làm tăng thêm công việc cho ngươi thôi" "Ta chỉ làm theo lệnh của ma vương" "Trung thành quá nhỉ. Bộ ma vương sai ngươi kiếm thêm nhiều ma quỷ cho ma giới sao?" Nguyệt thần vừa đánh vừa cười nói đùa. "Không, mục đích của ma vương là cháu của các ngươi" Lúc này cả hai đều giật thót tim. "NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" * * * Tiểu kịch trường. Tác giả: "Trời đất ơi, sao đứa trẻ Phi Điệp này lại xấu như vậy trời? Cơ thể thì đẹp mà gương mặt lại xấu quá, chặc chặc" (nhắm mắt lắc đầu) Phi Điệp (ló đầu, cười kinh dị) : "Ngươi nói ai xấu cơ?" Tác giả: "A, trời má, con mẹ mày, giật mình"
Chương 41: Điên Bấm để xem Thường Ẩn chạy hết sức tới chỗ có hình ảnh của Đa Thái, vừa chạy vừa hét lớn: "Ca Ca, mau dừng lại!" Đã không thể ngăn lại, Đa Thái đã vung kiếm xuyên thẳng tới lòng ngực của Dương Túy, hai thanh kiếm dính máu xinh đẹp, cùng một lúc đâm cũng cùng một lúc rút ra. Máu từ trong cơ thể nóng ấm của Dương Túy văn tứ tung, văn cả lên gương mặt lạnh băng của Bạch Đa Thái rồi dần ngã xuống. Thường Ẩn ngơ mắt nhìn Dương Túy chết trước mặt mình rồi gục xuống. "CHA!" Thường Ẩn bị sóc, không thể tin mà la lớn: "Ca, ngươi làm gì vậy? Bạch Đa Thái! Ngươi làm gì vậy hả?" Đa Thái sau khi nghe tiếng la của Thường Ẩn mới giật mình hoàn hồn: "Đệ đệ? Sao đệ lại ở đây?" Hắn nhìn tới cái xác dưới chân rồi nhìn lại tay mình, cứng họng nói: "Ta.." "Giết nó" Bên tai Đa Thái đột nhiên có tiếng gì đó, tim hắn nhói lên đâu đớn. Đa Thái sực cảm nhận được thứ gì, liền vung kiếm *Ken* Thường Ẩn không biết đã triệu hồi Hắc Băng ra từ khi nào, nhào tới tấn công Đa Thái. "Thường Ẩn, đệ nghe ca giải thích đã, bình tỉnh lại đi" Đa Thái hốt hoảng nói nhưng Thường Ẩn như không nghe lọt tai, điên loạn mà la toán. "Bạch Đa Thái, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cố gắn khiến ta và cha giản hòa, rồi giờ ngươi đã giết cha. Trước! Mặt! Ta!" "Ta.." Đa Thái định nói lại nhưng đột nhiên biên tai lại xuất hiện một giọng nói lạ "Giết". Đa Thái gào lên đánh Thường Ẩn ra xa rồi ôm ngực thở dóc. Thường Ẩn mất khống chế mà hét lớn như muốn xé toạt cổ họng của cậu ra, chỉa mủi kiếm về phía Đa Thái, quát lớn: "Bạch Đa Thái. Rối cuộc ngươi muốn cái gì ở ta? Ngươi đang toan tín cái gì?" Đa Thái ôm ngực, đột nhiên như biến thành người khác mà cười khoái chí. "Ẩn đệ sợ ca ca đây giết đệ sao?" Cậu nhìn hắn thây đổi đột ngột của hắn mà rợn tóc gáy, liền rùng mình "Đệ chính là đệ đệ yêu quý của ca ca, sao ca ca có thể nhẫn tâm giết người đệ đệ đáng yêu của mình chứ?" Cơ thể Thường Ẩn bắt đầu rung bần bật, cậu đang sợ, cậu có cảm giác nếu như không giết chết hắn thì người chết sẻ là cậu vì vậy cậu đã lao lên tấn công Đa Thái, vừa đánh vừa chưởi. "Bạch Đa Thái, con mẹ nó, ngươi điên rồi, tên thần kinh" "Ẩn đệ không phải cũng rất ghét cha mình sao?" "Ngươi Im Đi" _. -TCT-. _ Hoắc Ngọc sau khi thấy Thường Ẩn và Đa Thái bắt đầu đánh nhau thì đã bỏ đi, đi tới chỗ của Thụ Mọc, vốn dĩ Hoắc Ngọc chỉ định tới xem xem như thế nào rồi đi lồng vòng xem phong cảnh nhưng khi vừa tới thì nàng thấy Thụ Mọc đang bị dồn sắp không chịu nổi nữa, trên người hắn chằn chịt vết thương còn có hai vết thương khá nghiêm trọng ở vai phải và một bên chân. Không hiểu sao trong lòng nàng đâu nhói, liền triệu hồi ra cây kiếm của mình xong ra cảng đòn đánh đang hạ xuống người Thụ Mọc. Quang thần và Nguyệt thần khi bị kẻ khác chắn đòn thì cũng không bất ngờ gì, hai người nhìn Hoắc Ngọc, nhớ rằng trong ma giới không có người này thì mới lịch sự hỏi. Quang thần: "Xin hỏi, người tới là ai vậy?" Hoắc Ngọc không quan tâm hắn, quay sang hỏi thăm Thụ Mọc: "Ngươi không sao chứ?" Thụ Mọc mệt mỏi thở dóc nhưng cũng rán trả lời nàng: "Thần không sao thưa ma vương" Hai người kia bị ngó lơ cũng không phản ứng nổi nóng gì, chỉ hơi phật lòng mà mỉm cười thôi, Nguyệt thần ngược lại còn vui vẻ nói. "Ồ, vậy ra tiểu cô nương đây là ma vương hiện tại, tiểu cô nương thật dể thương, cứ như một con thỏ trắng dể thương mềm mại vậy" Thụ Mọc nghe vậy định đứng dạy nói vài câu nhưng Hoắc Ngọc đã cảng lại, nàng nhìn hắn như đang nói 'Ngươi hiện đang bị thương, cứ ngồi đó đi' rồi quay sang hai người. "Cảm ơn lời khen của tuyền bối nhưng ta không có ý định nhận đâu" anh mắt nàng như ánh lên tia lửa, "Sao hai người dám đã thương anh ta chứ" Hoắc Ngọc nắm tay chặt tới mức khiến nó chảy máu, nhưng thật lạ là máu của nàng không nhỏ xuống đất mà bay ngược lên trời, trên trời trong chóc lát đã đầy những đám may đỏ thẩm kèm theo những tiếng sét đánh ầm ầm như đang muốn mưa. "Hãy kết thúc việc này sớm đi" Thụ Mọc nhìn nàng mà bất ngờ, trước giờ vị ma vương này luôn điềm tỉnh, sáng suốt mà giải quyết vấn đề nhưng vì sao hôm nay lại hấp tấp như vậy? Hắn muốn mở miệng can ngăn nàng nhưng lại cứng họng không thể nói. Nguyệt thần và Quang thần nhìn lên trời mà không khỏi bất ngờ. Quang thần: "Huyết Vũ (mưa máu) ? Không ngờ tới, ma vương mới lên ngôi lại hấp tấp như vậy, nếu để ngươi cai quản ma giới lâu thêm nữa thì thế giới này sẻ bị làm loạn lên hết" Hắn vừa nói vừa cùng Nguyệt thần tiến tới tấn công nàng, Hoắc Ngọc bị tấn công nhưng vẫn rất bình tỉnh, Thụ Mọc thấy nàng sắp bị thương thì liền sử dụng một cây tre gần đó đỡ cho nàng nhưng cây tre lại bị Quang thần một đường chém đứt, hai lưỡi kiếm từ hai phía trên dưới cùng hướng tới Hoắc Ngọc. Thụ Mọc sợ hải, vội kéo nàng ra sau, dùng chiêu đỡ đòn nhưng vô hiệu kiến hắn bị trọng thương mà ngã quỵ. Nguyệt thần mạnh bạo rút kiếm ra: "Thụ Mọc, có phải ngươi đã trung thành tới mức mù quán rồi không? Ngươi nên nhớ vị trí của mình là dẫn dắt ma vương" hắn cười nhìn Hoắc Ngọc, nàng đang ngơ ngác nhìn người đã ngã quỵ dưới đất, "Xin thứ lỗi nữ ma vương.." * * * Tiểu kịch trường Ấn Nhật Đào: "Sao mình không nhớ rằng tên họ Nguyệt đó cũng có lần nghiêm túc? Mà bà má (tác giả) đó đâu rồi? (ở một góc nào đó) Tác giải:" Aaaaa.. Đào ơi! Con đâu rồi? Cứu với! " Phi Điệp:" Chạy đi đâu, hahahahaha.."Aaaaaaaaaa
Chương 42: Huyết Bấm để xem Nguyệt thần còn chưa nói hết câu thì Quang thần đã xong lên vung kiếm nhưng chưa kịp chém thì Hoắc Ngọc đã dùng một thanh tre đánh bay cây kiếm của hắn đi, nàng mở miệng nói, trong giọng có chút nghẹn ngào. "Các Ngươi.." Nàng không nói nữa, ngẫn mặt nhìn hai người với gương mặt vô cảm, nước mắt không kiểm soát mà chảy dài khiến gương mặt nàng, thấm đỏ. Cả hai người đều giật bắn người, đồng thanh: "Huyết lệ?" Con mưa trên trời ào ào đổ xuống, nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh. "Không xong rồi" Huyết vũ là một loại cấm thuật của ma giới, sử dụng máu của người thi thuật để tạo ra một cơn mưa, vì vậy sẻ khiến người thi thuật bị sụt giảm sức khỏe một cách trầm trọng hoặc nặng nhất là mất mạng, hơn thế độ nguy hiểm của cấm thuật này cũng rất đáng sợ khi có thể khiến những người ở dưới cơn mưa bị cạng kiệt sức lực một cách nhanh chóng và sau đó là chết vì bị vắt sạch máu, những vật dụng bằng kim loại ở dưới cơn mưa này sẻ bị trì xuống, nặng trĩu và không thể sử dụng được nữa. Nguyệt thần vội thả cây kiếm của mình xuống, nó phát ra một tiếng đùng lớn và dưới đất xuất hiện một cái hố rỏ to, vừa ngẩn đầu lên đã thấy Hoắc Ngọc tay cầm một thanh tre, đầu được cắt nhọn mà chém thẳng xuống, hắn vội né ra sau rồi đột nhiên té nằm thẳng trên đất. "Ôi, không phải chứ, châm cài tóc" Hoắc Ngọc đứng trên người Nguyệt thần, giơ cao giáo tre đâm xuống nhưng bị Quang thần cảng lại, khống chế từ đằng sau. Quang thần: "Ta đã nói với đệ là không cần cầu kì về trang phục rồi, mau chóng tháo hết đống đồ đó ra mau, chúng ta cần thoát ra khỏi đây" "Đệ đang cố đây. Đụ, nặng quá" Nguyệt thần khó khăng tháo hết đống đồ kiêm loại trên người mình. Do ảnh hưởng của huyết vũ mà sức lực của hai người dần cạng kiệt, rất nhanh Quang thần đã không giữ nổi Hoắc Ngọc nữa, nàng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hắn, quay người, một nhát xuyên qua ngực của Quang thần. "Đại ca!" Nguyệt thần hốt hoảng. Quang thần hét lên: "CHẠY ĐI! Chúng ta cần cứu nơi này.." chưa kịp nói hết câu hắn đã nhận thêm một nhát đâm từ Hoắc Ngọc, tắc thở tại chỗ. Nguyệt thần nghiến răng chặt lưỡi, quay đầu chạy ra khỏi cơn mưa nhưng bị Hoắc Ngọc đủi theo. "Tại sao cô ta vẫn khỏe như vậy chứ?" *Góc nào đó* Ấn Nhật Đào: "Đúng vậy, tại sao cô ta vẫn khỏe vậy?" Tác giả: "Con thật sự không biết hở? Ta tưởng là đã đưa đầy đủ thông tin cho con rồi. Vậy để ta nói.. Vốn dĩ Hoắc Ngọc vẫn khỏe vậy là vì con bé chỉ sử dụng một ít máu chảy ra từ tay nó thôi, vì vậy nó mới không bị hao tổn sức khỏe, còn số máu còn lại để tạo ra 'huyết vũ' là con bé lấy máu của các ma tộc khác." Ấn Nhật Đào: "Do đó là lý do con quỷ Phi Điệp đuổi cô nãy giờ đột nhiên ngã quỵ?" Tác giả: "Đúng rồi. Đáng ra cấm thuật này nó không được vậy đâu mà con Hoắc Ngọc nó tìm hiểu, sửa đổi, nên mới lợi hại vậy đó" Ấn Nhật Đào: "Vậy tiếp theo đó?" Tác giả: "Tiếp theo đó?" Ấn Nhật Đào: "Tên Nguyệt có trốn thoát không?" Tác giả: "Ta không bết (nhún vai) cái này thì đọc giả muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu nghĩ 'thoát được' thì có thể thế giới này sẻ được cứu, còn không thì thế giới này sẻ tàn nhanh thôi. Còn nếu ai nghĩ về cái ý đầu thì họ tự biên tự diễn rằng cái thế giới được cứu kiểu gì đi, có thể là thất bại có thể là thành công, tùy họ." Ấn Nhật Đào: "Như vậy cũng được?" Tác Giả: "Ừ, vì ta chỉ thích coi cái kết mà ta tạo ra thôi (cười)" _. -TCT-. _ Hoắc Ngọc cố gắn giữ bình tỉnh, quay trở lại chỗ của Thụ Mọc, quỳ hai gối đỡ hắn vào vòng tay mình, giọng nói nàng hấp tấp. "Thụ Mọc, ngươi cố gắn gượng, ta sẻ trị thương cho ngươi" Thụ Mọc khó khăn hô hấp, mắt chỉ có thể mở hé, tới vết thương cũng không thể ôm lại: "Ma vương.. tôi xin lỗi.. nhưng tôi buồn ngủ rồi" "Ngươi không được ngủ, huyết vũ mà ta tạo ra không có ảnh hửng tới ngươi, ngược lại còn giúp ngươi trị thương chút ít cộng thêm ta trị thương cho ngươi thì chắc chắn ngươi sẻ sống" Hoắc Ngọc vừa nói vừa tập trung trị thương cho hắn. Thụ Mọc giơ bàn tay run rẫy, cố gắn ngăn nàng, Hoắc Ngọc lại tưởng cái gì mà vội vàng chụp lấy tay hắn, hắn bất ngờ nhưng vẫn nói: "Cảm ơn người, ma vương. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói.. nhưng tôi buồn ngủ" hắn mỉm cười với nàng "ngủ ngon, Hoắc Ngọc" Thụ Mọc nhẹ nhàn nhắm mắt. "Thụ Mọc! Ngươi mở mắt ra cho ta, ngươi không được ngủ, ta không cho ngươi ngủ, không phải ngươi rất trung thành sao? Ta ra lệnh cho ngươi không được ngủ.. Ngươi không được ngủ" Hoắc Ngọc cuối gầm mặt xuống, cố nén nước mắt của mình "Mở mắt ra đi, Thụ Mọc.." Những cây tre xung quanh đồng loạt nở hoa ngay khi Thụ Mọc nhắm chặt mắt. Cây tre năm mươi năm nở hoa, mà giờ đã nở hết rồi, nhìn thật đẹp mà cũng thật buồn. Đây cũng là báo hiệu cho một điều không lành. Hoắc Ngọc ánh mắt đỏ ngầu nói: "Dương Thường Ẩn, là do ngươi, ta phải giết ngươi." * * * Tiểu kịch trường Tác giả: "Gì? Những gì muốn nói thì nói hết ở giữa trang rồi, vẫn còn muốn coi phần bên lề à? Ờ, vậy tôi sẻ phỏng vấn Thụ Mọc." (cầm mic tàn hình) Xin hỏi anh là khi chết trong vòng tay của ma vương Hoắc Ngọc thì anh có cảm giác gì? " Linh hồn Thụ Mọc:" Có cảm giác rất ấm.. mà ngươi là ai vậy? Nhìn ngươi có chút quen mắt.. " Tác giả:" Xin cảm ơn câu trả lời của anh, anh không cần biết tôi là ai đâu. Đi đầu thai đi " Linh hồn Thụ Mọc:" A.."(biến mất dạng)
Chương 43: Cái kết không đáng có Bấm để xem Đang đánh thì đầu Đa Thái lại ong ong khiến hắn mất tập trung nên ăn phải một nhát kiếm ngay vai, Đa Thái cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, rất khó chịu, hắn sợ cứ tiếp tục thế này hắn có thể thực sự giết chết Thường Ẩn nên đã một đòn đánh ngất cậu. Trong khi Đa Thái đang cố gắn lấy lại bình tỉnh thì Hoắc Ngọc không biết từ đâu chạy thẳng tới chỗ Thường Ẩn, trên tay cầm một thanh tre nhọn cùng với một lớp sát khí không mấy mỏng, nàng giơ thanh tre lên đâm xuống nhưng chưa kịp đâm xuống thì thanh tre đã bị chém thành từng khúc. "Hoắc Ngọc, con định làm gì?" "Bạch Đa Thái! Giết hắn đi!" nàng hét lên Đa Thái không làm theo, hắn mở tròn mắt nhìn nàng như hiểu ra thứ gì liền nhẫn tâm dùng tay móc thẳng vào tim mình, trong bàn tay đầy máu của hắn đang ngọ ngoạy một con rồng đen, hắn bóp nát con rồng, từng giọt chất lỏng đen xì nhỏ xuống đất hòa quyện với màu đỏ của máu. Đa Thái nói với một giọng trầm bất thường, mắt hắn như có ánh lữa, vừa đỏ vừa sáng: "Hoắc Ngọc, con luôn điều khiển ta sao? Con thực sự coi ta là gia đình sao?" Hoắc Ngọc nhìn hắn mà không đổi bất ngờ 'Không thể nào, đây là thức tỉnh huyết mạch ma tộc. Sư tôn cũng là người ma tộc?' Hoắc Ngọc nhìn hắn rồi hạ mắt nhìn Thường Ẩn đang nằm dưới đất nàng liền nhớ đến Thụ Mọc, nhớ tới gương mặt của y trước khi chết, mắt nàng đỏ lên, gương mặt từ bất ngờ trở thành câm phẩn mà quát. "Người mau tránh ra! Không ta sẻ đánh cả người!" vừa nói nàng vừa triệu hồi ra cây kiếm của mình và tiếng tới. "Cứ tới đây đi, ta sẻ giết chết ngươi. Hahaha" Đa Thái cười một cách mang rợ và hai người cứ thế lao vào nhau. Đa Thái trong tâm trí không hề muốn điều này sẻ xẩy ra nhưng cơ thể hắn đang rất nóng và khó chịu, bên trong đó như muốn nói với hắn rằng 'giết nó đi, ta muốn thấy máu của nó, hãy xé toạt cơ thể nó ra để thấy được phần xương trắng xinh đẹp đó.. " Từng đợt kiếm va chạm vào nhau tạo ra tiếng ken ken liên tục không ngừng, nghe thật chói tai. Dù Hoắc Ngọc là ma vương của ma giới nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một cô gái, là học trò của Đa Thái nên nàng không thể nào đánh lại hắn, nàng đã nhận được rất nhiều vết thương chằn chịt trên người khi giao đấu chưa tới năm chiêu, nhưng không biết là ảo giác hay không, dừng như nàng thấy được vẻ háo hức tới biến thái của Đa Thái khi mỗi lần nàng nhận thêm một vết thương. Hoắc Ngọc không thể sử dụng lại huyết vũ, dù đã thây đổi phương thức thi thuật tốt hơn nhưng nó vẫn tác hại tới cơ thể người thi triển. " Hự! " Chưa kịp suy nghĩ tiếp theo nên đấu như nào thì Hoắc Ngọc đã nhận ngay một kiếm ở ngực trái. Nàng mở mắt lớn, cười:" Sư tôn. Người cuối cùng cũng giết con rồi " Đa Thái lạnh mặt rút kiếm ra khiến Hoắc Ngọc không đứng vững mà khụy xuống, nhịp thở của nàng bất ổn. " Chán ngắc. Hoắc Ngọc, để ta trị thương cho ngươi. " Đa Thái nói xong ngồi xuống sử lý vết thương của Hoắc Ngọc, hắn lấy từ trong túi áo một lọ thuốc rồi xoa lên vết thương của nàng, nhưng vì vết thương của Hoắc Ngọc quá nặng nên dù đã sử lý ngay thì nàng vẫn kiệt quệ. Đa Thái nhìn nàng, ra vẻ chán nản:" Có lẻ chúng ta không đánh nhau lại được rồi " Hoắc Ngọc nhìn hắn, không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nàng nói:" Sư tôn, con làm sai rồi sao? " " Đúng vậy, con đã làm sai rồi "Đa Thái trả lời. " Nhưng con chỉ sợ sẻ phải sống lại những ngày tháng đó, có khi còn tệ hơn, con sợ mất gia đình, con sợ mất người, sư tôn " Đa Thái vẫn im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Ngọc, nhìn nàng. " Tại sao người lại quan tâm Dương đệ hơn con.. " " Ta nghĩ con không nên nói nữa.. " Hoắc Ngọc ngắc lời hắn, rỏ ràng là nàng nghe nhưng lại phất lờ đi. " Từ khi Dương đệ tới người đã bỏ rơi con.. " " Lúc nảy hình như bên kia có mưa thì phải.. " Đa Thái không muốn nghe nữa, ánh mắt hắn cũng đã nhìn đi nơi khác. " Chỉ khi nào, đệ ấy chết thì sự quan tâm ấm áp đó của người mới thuộc về con, chỉ khi nào.. " Đa Thái đã không thể nghe được nữa, hắn quát lên. " HOẮC NGỌC! Ta chưa từng bỏ rơi con " Ánh mắt nàng tối sầm lại, miệng thì vẫn cười " Ra vậy, người chưa từng bỏ con "cuối cùng thì nàng cũng nhắm mắt lại và không bao giờ mở lại nữa. Đa Thái nhìn nàng thật lâu rồi đặt nàng nằm ngay ngắn lại, vén tóc nàng, để lộ rỏ ra khuôn mặt trắng hồng gióng hệ một con thỏ trắng đang nằm ngủ, sau đó hắn đứng dạy và đi tới chỗ của Thường Ẩn, ngồi xuống ôm lấy cậu. Tất cả hành đồng vừa rồi, mặt hắn đều không biểu thị cảm xúc. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nói:" Ẩn đệ, giờ chỉ còn ca và đệ thôi " Trong khung cảnh u ám, tiếng la hét vẫn còn vang vọng đâu đó nhưng câu truyện này đã kết thúc rồi. _END_ Tiểu kịch trường Ấn Nhật Đào:" Cô không thấy kết thúc này bị ngang à? Hai anh em họ sau này ra sao? Truyện gì mà khó hiểu vậy? Rối tin rối mù. " Tác giả:" Ra sao? Thì cứ sống thôi, mà ai quy định kết thúc truyện là phải hoàn chỉnh? Đây là truyện của mẹ, tất cả mọi thứ trong truyện có thể phi lý hoặc không là do tác giả. OK " Ấn Nhật Đào:" Chả có tác giả nào như cô cả " Tác giả:" Ờ, vậy hả. Thế giới không biết trước được gì đâu nên đừng nói câu chắc chắn như vậy"