- Xu
- 1,894
Chương 10: Ta nhớ lại chuyện cũ (4)
(Giải thích về việc bỏ dao dưới gối: Ngày xưa ông bà ta hay có thói quen bỏ dao xuống gối của các em bé nhằm cho trẻ có giấc ngủ ngon hơn, ngăn chặn ma quỷ. Ngày nay việc để dao xuống gối của trẻ em vẫn còn được sử dụng nhưng có nhiều gia đình cho rằng việc bỏ dao hay kéo dưới gối sẽ làm thương trẻ nên đã không làm)
(Giải thích về việc bỏ dao dưới gối: Ngày xưa ông bà ta hay có thói quen bỏ dao xuống gối của các em bé nhằm cho trẻ có giấc ngủ ngon hơn, ngăn chặn ma quỷ. Ngày nay việc để dao xuống gối của trẻ em vẫn còn được sử dụng nhưng có nhiều gia đình cho rằng việc bỏ dao hay kéo dưới gối sẽ làm thương trẻ nên đã không làm)
Cậu hốt hoảng mà chạy, run rẩy mà chạy rồi vô thức mà giơ cao con dao đang cầm trên tay đâm thẳng vào bắp đùi của gã đàn ông đang giữ chặt mẹ mình. Gã kia vì bị tấn công bất ngờ mà giật mình thả Hoàng Thủy ra, cô được nước mà vùng vẫy thoát khỏi gã còn lại, bay thẳng về phía tên đạo trưởng thối. Có lẽ là do sự xuất hiện bất ngờ của Thường Ẩn đã lệch khỏi kế hoạch của hắn, hắn không ngờ cậu có thể tự cởi trói cho mình nên khi cô xông về phía hắn, hắn cũng có chút giật mình giơ tay chắn trước người mà không ngờ cô xông tới là để lấy lại cái còi. Cô lấy được còi liền lấy hơi mà thổi nó, tên đạo trưởng kia vừa thấy cô lấy hơi để thổi còi cũng liền rút đao ra, không chần chừ giây phút nào mà chém thẳng lên người cô để lại trên lưng cô một vệt màu đỏ dữ tợn trải dài từ vai tới lưng dưới.
Thường Ẩn thân hình bé nhỏ mà bị gã đàn ông xô ngã ở trên đất, ánh mắt nhìn thấy cảnh mẹ mình bị cây đao chém xuống cậu rùng mình mà đứng hình mất vài giây rồi thất thanh mà quát: "Mẹ."
Ngay lúc tiếng còi vừa dứt, Dương Túy đã xuất hiện thì thấy một mảng mù mịt, máu tươi văng khắp nơi, gương mặt của Hoàng Thủy mờ nhạt mà ngã vào lòng hắn. Nhát chém lúc nãy là một vết chí mạng khiến cô không kịp nhìn tướng công của mình lần cuối thì đã nhắm mắt ra đi.
Dương Túy theo phản xạ mà đỡ lấy cô, ánh mắt dần dời xuống người nằm trong lòng mình, bàn tay hơi run mà giơ lên nhìn.
Máu.. Là máu.
Dương Túy ngơ ngác nhìn người con gái đang yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi: "Hoàng Thủy.. Nàng.. Nàng làm sao vậy?"
Bàn tay dính đầy máu của hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hoàng Thủy lên, mặt cô thật bình thản, yên tĩnh như đang ngủ say, gương mặt bị máu do bàn tay hắn làm bẩn, hắn nghĩ muốn xóa nó nhưng càng xóa lại càng dơ. Hắn bình tĩnh chấp nhận sự thật, gương mặt lạnh băng mà nhìn nàng, lời nói lại là đối hỏi những kẻ khác: "Xảy ra chuyện gì?"
Tên đạo trưởng nhanh tay kéo Thường Ẩn về phía mình, đao kề cổ cậu, mỉm cười thân thiện đáp: "Ân, cũng không có chuyện gì, chỉ là trật tay lở chém một nhát lên người của Hoàng phu nhân thôi."
"Xin hỏi, vị đây có phải là huynh trưởng không?"
"..."
Ánh mắt Dương Túy lạnh lẽo mà lướt nhìn hắn khiến hắn như có một cảm giác không ổn, cây đao càng dí sát vào cổ Thường Ẩn.
Gương mặt Thường Ẩn đầy nước mắt, cổ họng nức nở muốn gọi cha mẹ nhưng lại sợ cây đao kia. Cậu nhìn Dương Túy, ánh mắt sợ sệt phản chiếu lại hình ảnh của hắn, một con người lạnh băng đang nhẹ nhàng đặt một cô nương đang hưởng giấc ngủ ngàn thu nằm xuống đất.
Hắn đứng dậy, một lần nữa liếc nhìn tên đạo trưởng kia. Tên đạo trưởng như trong lòng có quỷ, nuốt nước bọt, cứng ngắt mà vội vàng nói: "Ngươi đừng có mà dọa người, trong tay ta là con của ngươi, hơn nữa bên cạnh ta còn có hai tên thuộc hạ khỏe mạnh. Nếu ngươi muốn con mình bình an.."
Dương Túy ngắt lời hắn: "Vậy sao? Ta nghĩ ngươi đi một mình đấy."
"Sao? Mắt ngươi có mù không? Hai tên đó đang đứng sờ sờ ở sau lưng ta, sao ngươi nói là ta đi một mình?"
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại thì thấy hai gã kia đã nằm chồng chéo lên nhau, thân hình bất động vì vậy sinh lời văng tục.
"Có chuyện gì?"
"Thân thủ không tệ."
Hắn nghe thấy Dương Túy mở miệng liền quay đầu lại, đã thấy mặt của hắn đã dí sát lại mình. Hắn giật bắn người thả Thường Ẩn ra nhảy lùi lại sau, hắn nghĩ muốn tẩu thoát nhưng không hay chân chạy tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng kiếm của Dương Túy. Khi hắn vừa quay lưng định chạy thì đã bị một cây kiếm đâm xuyên ngực. Dương Túy lạnh băng không thèm nhìn mà rút ra cây kiếm, cơ thể của tên kia mềm nhũn mà ngã xuống đất, hắn nhàn nhạt: "Nhưng vẫn không bằng kiếm của ta."
Cây kiếm hiện lên ánh sáng sau đó biến mất, hắn từ từ quay đầu đi tới chỗ của Hoàng Thủy, Thường Ẩn đang ở đó, lúc cậu được thả ra đã khóc lớn mà chạy tới chỗ cô. Thân hình bé nhỏ của cậu đang ôm lấy cô, gương mặt nhem nhuốc mà úp vào người nàng luôn miệng gọi mẹ kêu người hãy tĩnh lại, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.
Dương Túy bình tĩnh quỳ một gối, Thường Ẩn đã nhào vào nắm lấy áo của hắn cuối gầm mặt nức nở mà: "Tại sao cha không cứu mẹ? Rõ ràng người có thể tới sớm hơn, tại sao người không tới.. Tại sao?"
"Con ghét cha, ta ghét bọn chúng."
Cậu khóc lóc mà la hét, hắn cũng không biết phải làm gì cho phải chỉ có thể lẳng lặng mà ôm lấy cậu, gương mặt hắn chỉ có chút bi thương dường như không thấy, không hề rớt một giọt nước mắt cứ như đã trải qua, đã quen rồi. Bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi, tuyết nhìn rất đẹp nhưng lại rất lạnh, giống như là tiếp thêm sự lạnh lẽo của cậu trong lời nói.
"Ta ghét tất cả các ngươi."
Thường Ẩn thân hình bé nhỏ mà bị gã đàn ông xô ngã ở trên đất, ánh mắt nhìn thấy cảnh mẹ mình bị cây đao chém xuống cậu rùng mình mà đứng hình mất vài giây rồi thất thanh mà quát: "Mẹ."
Ngay lúc tiếng còi vừa dứt, Dương Túy đã xuất hiện thì thấy một mảng mù mịt, máu tươi văng khắp nơi, gương mặt của Hoàng Thủy mờ nhạt mà ngã vào lòng hắn. Nhát chém lúc nãy là một vết chí mạng khiến cô không kịp nhìn tướng công của mình lần cuối thì đã nhắm mắt ra đi.
Dương Túy theo phản xạ mà đỡ lấy cô, ánh mắt dần dời xuống người nằm trong lòng mình, bàn tay hơi run mà giơ lên nhìn.
Máu.. Là máu.
Dương Túy ngơ ngác nhìn người con gái đang yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi: "Hoàng Thủy.. Nàng.. Nàng làm sao vậy?"
Bàn tay dính đầy máu của hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hoàng Thủy lên, mặt cô thật bình thản, yên tĩnh như đang ngủ say, gương mặt bị máu do bàn tay hắn làm bẩn, hắn nghĩ muốn xóa nó nhưng càng xóa lại càng dơ. Hắn bình tĩnh chấp nhận sự thật, gương mặt lạnh băng mà nhìn nàng, lời nói lại là đối hỏi những kẻ khác: "Xảy ra chuyện gì?"
Tên đạo trưởng nhanh tay kéo Thường Ẩn về phía mình, đao kề cổ cậu, mỉm cười thân thiện đáp: "Ân, cũng không có chuyện gì, chỉ là trật tay lở chém một nhát lên người của Hoàng phu nhân thôi."
"Xin hỏi, vị đây có phải là huynh trưởng không?"
"..."
Ánh mắt Dương Túy lạnh lẽo mà lướt nhìn hắn khiến hắn như có một cảm giác không ổn, cây đao càng dí sát vào cổ Thường Ẩn.
Gương mặt Thường Ẩn đầy nước mắt, cổ họng nức nở muốn gọi cha mẹ nhưng lại sợ cây đao kia. Cậu nhìn Dương Túy, ánh mắt sợ sệt phản chiếu lại hình ảnh của hắn, một con người lạnh băng đang nhẹ nhàng đặt một cô nương đang hưởng giấc ngủ ngàn thu nằm xuống đất.
Hắn đứng dậy, một lần nữa liếc nhìn tên đạo trưởng kia. Tên đạo trưởng như trong lòng có quỷ, nuốt nước bọt, cứng ngắt mà vội vàng nói: "Ngươi đừng có mà dọa người, trong tay ta là con của ngươi, hơn nữa bên cạnh ta còn có hai tên thuộc hạ khỏe mạnh. Nếu ngươi muốn con mình bình an.."
Dương Túy ngắt lời hắn: "Vậy sao? Ta nghĩ ngươi đi một mình đấy."
"Sao? Mắt ngươi có mù không? Hai tên đó đang đứng sờ sờ ở sau lưng ta, sao ngươi nói là ta đi một mình?"
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại thì thấy hai gã kia đã nằm chồng chéo lên nhau, thân hình bất động vì vậy sinh lời văng tục.
"Có chuyện gì?"
"Thân thủ không tệ."
Hắn nghe thấy Dương Túy mở miệng liền quay đầu lại, đã thấy mặt của hắn đã dí sát lại mình. Hắn giật bắn người thả Thường Ẩn ra nhảy lùi lại sau, hắn nghĩ muốn tẩu thoát nhưng không hay chân chạy tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng kiếm của Dương Túy. Khi hắn vừa quay lưng định chạy thì đã bị một cây kiếm đâm xuyên ngực. Dương Túy lạnh băng không thèm nhìn mà rút ra cây kiếm, cơ thể của tên kia mềm nhũn mà ngã xuống đất, hắn nhàn nhạt: "Nhưng vẫn không bằng kiếm của ta."
Cây kiếm hiện lên ánh sáng sau đó biến mất, hắn từ từ quay đầu đi tới chỗ của Hoàng Thủy, Thường Ẩn đang ở đó, lúc cậu được thả ra đã khóc lớn mà chạy tới chỗ cô. Thân hình bé nhỏ của cậu đang ôm lấy cô, gương mặt nhem nhuốc mà úp vào người nàng luôn miệng gọi mẹ kêu người hãy tĩnh lại, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.
Dương Túy bình tĩnh quỳ một gối, Thường Ẩn đã nhào vào nắm lấy áo của hắn cuối gầm mặt nức nở mà: "Tại sao cha không cứu mẹ? Rõ ràng người có thể tới sớm hơn, tại sao người không tới.. Tại sao?"
"Con ghét cha, ta ghét bọn chúng."
Cậu khóc lóc mà la hét, hắn cũng không biết phải làm gì cho phải chỉ có thể lẳng lặng mà ôm lấy cậu, gương mặt hắn chỉ có chút bi thương dường như không thấy, không hề rớt một giọt nước mắt cứ như đã trải qua, đã quen rồi. Bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi, tuyết nhìn rất đẹp nhưng lại rất lạnh, giống như là tiếp thêm sự lạnh lẽo của cậu trong lời nói.
"Ta ghét tất cả các ngươi."
Last edited by a moderator: