Tiên Hiệp Sai Lầm Của Người Tu Tiên - Không Không

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi không không, 13 Tháng sáu 2020.

  1. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 20: Chàng trai trong bụi tre

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Đa Thái cũng không dài dòng mà nói hết sự tình cho Hoắc Ngọc nghe, điều này làm cho Minh Tiên Tử bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng, còn Phây Các thì vừa nghe xong đã lớn tiếng quát: "Cái gì? Việc cấp bách như vậy mà giờ người mới bắn pháo cứu viện. Sư tôn, người đây là đang đùa cợt với mạnh sống sao? Người.."

    "Phây Các." Hoắc Ngọc nghe thấy cậu lỗ mãng liền nhỏ tiếng khuyên ngăn nhưng cậu tính khí nống nảy, đã không nghe lời mà còn nói lại liền bị Bạch Đa Thái liếc nhìn cậu, mỉm cười thân thiện nói: "Mộc Phây Các, có phải mấy bửa nay ta dể dải với con quá đúng không?" Cậu bị hắn nói cho mấy câu, mặt mày xanh mét không dám mở miệng nữa.

    "Có điều mọi chuyện đã qua rồi, các con dù sao cũng đã tới, không bằng phụ ta một tay đi." Hắn nói xong thì mọi người bắt đầu bắt tay thu dọn lại hiện trường.

    Hoắc Ngọc đang thu dọn thì thấy Thường Ẩn đang nằm bất tỉnh một bên còn có một vị tiểu thư xinh đẹp ngồi kế bên coi chừng, nàng cảm thấy không đúng, thắc mắc đi tới hỏi, Minh Tiên Tử đang ngồi thiền thì mở mắt ra nhìn nàng, nếu là con gái bình thường sẽ bị cảnh này hù một phen nhưng nàng là người tu tiên cũng đã hơn chín năm nên trước tình huống này nàng vẫn bình tỉnh chờ đợi câu trả lời. Cô nhìn thoáng qua nàng rồi nhắn mắt lại chắp tay nói: "Thưa tuyền bối, hắn bị ma da mê hoặc hiện đang bất tỉnh."

    "Bị ma da mê hoặc sao? Nhưng nhìn nét mặt của hắn có vẻ không được thoải mái lắm."

    "Đó là vì hắn gắn sức chống cự dẫn đến tinh thần hổn loạn."

    "Vậy sao." Nàng nhìn Thường Ẩn, gương mặt vô biểu tình quay sang hỏi tiếp, "Vậy tại sao ngươi ngồi đây? Mau ra phụ giúp mọi người đi chứ." Minh Tiên Tử nhìn nàng, ánh mắt có chút khó chịu nhưng vẫn điềm tỉnh trả lời: "Là Bạch trưỡng lảo bảo ta trông chừng hắn." Nghe thấy vậy Hoắc Ngọc cũng không bất ngờ lắm dù trước đây Bạch Đa Thái chưa từng làm vậy.

    Nàng đứng dạy, nói: "Ồ, là sư tôn bảo sao." Tuy có thể hiểu lý do vì sao nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu về sự chiêu đãi đặc biệt này của sư tôn mình, nàng nhìn cậu rồi nắm chặt tay lại, quay lưng đi, Minh Tiên Tử vô tình nhìn thấy toàn bộ liền trầm mặt không nói gì.

    Qua một lúc, tất cả mọi thứ đã dọn dẹp xong, người dân cũng đã được đưa hết về nhà, mọi người đang chủng bị đi về phái thì lại lần nữa xẩy ra chuyện, Thường Ẩn đang yên lành bất chợt la lớn, cậu ôm lấy đầu của mình vừa la vừa lăn qua lăn lại trên đất, miệng thì không ngừng hét: "Im hết đi, im hết đi.. Aaaaa."

    Bạch Đa Thái thấy cậu như vậy thì vội vàng chạy qua xem: "Này, ngươi làm sao vậy?" Hắn giơ tay định kiểm tra xem sao thì những cây tre xung quanh lại lần nữa cữ động, đám ma da dưới hồ cũng lại lần nữa tác quái. Tất cả mọi người đều la hét thất thanh, có người không kịp phòng bị nên bị ma da lôi xuống nước, khung cảnh hổn loạn lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này thì có thêm sự xuất hiện của hai người.

    "Hoắc Ngọc, Phây Các, vạng kiếm tam nhân." Bạch Đa Thái hướng hai người hét lớn, sau một tiếng đồng thanh cả ba liền niệm chú, ngay lặp tức, tất cả cây kiếm quanh đó đều bị hút lên không, cây kiếm trong tay Tiên Tử cũng như vậy, nó bay lên trời tập hợp chung với những cây kiếm khác, khiến cô đang bị bao vây thì đột ngột mất đi vũ khí chiến đấu, cô chỉ đành rút ra cây châm trên tóc xuống để làm vũ khí.

    Bạch Đa Thái lo cho Thường Ẩn nên liếc mắt nhìn qua thì thấy cô đang cầm lấy cây châm của mình quơ tay cái cây tre kia liền gãy đôi, nhìn vô cùng vừa ý cũng là yên tâm hơn về sự an nguy của cậu.

    Phía bên này, Mộc Phây Các niệm chú lên mấy lá chú rồi dán lên những cây kiếm đang bay thẳng xuống ao, một lúc sau, mấy cây kiếm bay lên lại, còn mang theo một cái lưới phát quang, bên trong đựng một đống bùn đen đang ngọ quạy lút nhút còn bốc ra một mùi hôi thối đến phát ói, gióng hệt một cái xác chết đang phân hủy, thiệt gớm ghiếc.

    Hoắc Ngọc nhanh nhẹ thu đám ma da đó vào chiết bình nhỏ vậy là về chuyện ma da đã xong, sau khi thu phục hết ma da thì đám cây tre kia cũng kì lạ mà thu lưới, trở về trạng thái củ, chúng gióng như là do ma da điều khiển vậy nhưng loài ma này làm gì có khả năng đó. Điều kì lạ này khiến ai náy cũng trơ mắc nhìn nhau chỉ duy nhất Bạch Đa Thái là không hề chú ý đến điều kì lạ đó mà chỉ chăm chăm lo cho Thường Ẩn. Hắn kiểm tra xơ qua cho cậu, làm cậu nhìn đỡ hơn một chút rồi bồng cậu lên.

    "Sư tôn.."

    "Hoắc Ngọc, nơi này giao lại cho con, ta đưa Thường Ẩn về chửa trị trước." Không đợi người kia trả lời thì hắn đã đạp kiếm bay mất. Hoắc Ngọc đã chấp tay định đáp lời liền bị hụt hững mà thả tay xuống lại, im lặng ngước mắt nhìn về đường bay của ai đó, Mộc Phây Các thấy vậy thì không tin nổi là sư tôn mình lại lơ đi đại sư đệ của mình, hắn cũng muốn nói vài câu an ủi cho nàng nhưng lại không có khiếu như Thường Ẩn nên hắn cũng không nói thêm gì.

    Tất cả mọi người quay về phái, trước khi đi Minh Tiên Tử đã dừng lại một chút mà nhìn về cái ao đó, cô nhìn chằm chằm vào nó, trầm tư một lúc rồi cũng là đi theo mọi người nhưng cô không ngờ rằng ngay khi cô vừa mới bỏ đi thì từ trong bụi tre bên cạnh cái ao đã có một người con trai bước ra, hắn ta nhìn bọn họ sau đó có cái cây từ dưới đất quấn lên người hắn, dần dần kéo hắn xuống đất rồi biến mất trong bống tối.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  2. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 21: Nỗi sợ của ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Ẩn đang nằm mơ, trong mơ mọi thứ xung quanh cậu đều tối đen, giơ tay cũng không thể nhìn thấy măn ngón. Ở đây là đâu? Cậu nhìn xung quanh, không biết nơi này là nới nào, cậu cảm thấy người mình rất lạnh gióng như là bị ai đó tạc nước, bất giác cậu có cảm giác không an toàn, cảm giác sợ sệt, cô đơn không có ai bên cạnh, ngay lúc này thì từ một nơi trong bống tối xuất hiện một tia ánh sáng lóe lên, cậu nhìn vào tia sáng thì thấy một bống hình nữ nhân mập mờ đang dang tay về phía cậu.

    "Mẹ?" Bống dáng Hoàng Thủy nhẹ nhàng, mềm mại dang rộng đôi tay, dần tiếng tới muốn ôm cậu, cậu vui mừng muốn khóc chạy tới bên nàng, ngay lúc cậu định sà vào lòng nàng thì hình ảnh kinh khủng đó lại diễn ra, một bống người con trai từ sau lưng nàng giơ cao cây đao chém thẳng xuống làm cho máu trên người nàng văng tứ phía, Thường Ẩn không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn mẹ mình một lần nữa chết trước mặt mình.

    Khung cảnh thay đổi, cậu nhìn thấy Dương túy đang đứng trước mộ nàng quay mặt lại nhìn cậu nói gì đó rồi cầm kiếm lên cắt cổ tự vững, tuy cậu đã từng nói là sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn nhưng không hiểu sao cổ họng cậu nghẹn đắng lại, nước mắt không biết vì lý do gì mà tuông ra, thiệt lạnh.. "Mau tới đây đi." Cậu đột nhiên nghe được giọng nói lạ lẳm nhưng cậu lại không hề hốt hoảng hay bất ngờ gì, tai thì bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, giọng nói lạ lẳm càng lúc càng rỏ.

    "Thường Ẩn, dưới này cô đơn lắm, ngươi xuống đây bầu bạn với ta đi.. Dù gì cũng không còn ai quan tâm ngươi nữa rồi, ngươi ở lại trên đó làm gì?" Nghe tới đây mắt cậu càng mở to hơn, không phải!

    "Ngươi ở trên đó chỉ là càng cô đơn hơn thôi, vậy thì mau xuống đây cùng ta bầu bạn.."

    "Không phải như vậy! Ngươi im đi!"

    Thoát khởi ác mọng, cậu đột nhiên mở mắt, trừng trừng nhìn thẳng lên trời, thở hổn hển, thở sâu vài hơi cậu mới phát hiện bên trên là trần nhà, "Đệ tỉnh rồi." Quay đầu lại, cậu thấy Hoắc Ngọc đang ngồi bên giường nhẹ nhàn nói: "Nếu tỉnh rồi thì húp miếng cháo đi." Nàng lấy từ trên bàn một chén cháo, có lẽ là mới nấu xong, đưa cho cậu, "Từ hôm qua tới giờ đệ đã không ăn gì rồi."

    "Từ hôm qua?" Cậu ngây người một chút rồi sực nhớ lại lúc mà cậu ngất đi, "Sư tỷ, đệ đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

    "Cũng không lâu lắm, chắc khoảng bốn canh giờ là cùng." Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, "Thôi, đệ ở đây nghĩ ngơi tiếp đi, ta vẫn còn việc phải làm, đi trước đây. Nhớ phải húp hết chén cháo để bồi bổ sức khỏe đấy." Cậu vâng một tiếng rồi cầm chén cháo lên ăn thì lại có chút bất ngờ: "Là cháo hạt sen sao?" Cậu thầm nghĩ: "Mới sáng sớm mà Hoắc sư tỷ đã đi chợ mua hạt sen để nấu cháo cho mình sao?"

    Suy nghĩ như vậy khiến cậu càng thêm vui vẻ, vài khớp là đã húp hết chén cháo. Không hiểu sao khi cậu húp xong chén cháo thì sinh lực lại tràng trề hẵng ra, có thể là do nó rất ngon đi. Chén cháo này cũng gióng với chén canh củ sen ngày đó, khi ăn vào liền có cảm giác nhẹ nhàn, dể chịu.

    "Ngươi tỉnh rồi à?" Từ ngoài cửa một cô gái mình hạt xương mai bước vào, "Ờ.. Tỉnh rồi." Cậu mỉm cười trả lời. Minh Tiên Tử ngồi xuống cạnh giường, thẳng thắng nói: "Nhìn ngươi vậy chắt không sao nữa rồi, có thể là tốt hơn hôm qua nhiều đấy." "Haha.. Vậy sao, chắc là do ta cứu được mĩ nhân đấy." Tuy cậu không nói là ai nhưng kết quả đã rõ ràng, vị tiểu thư kia hừ một tiếng, hiện rỏ hai chữ 'không thích' trên mặt, Thường Ẩn có vẻ bối rối khi thấy cô không vui, đang tìm kiếm chủ đề mới để nói chuyện thì bên kia đã nói trước, "Cảm ơn ngươi về hôm qua." Cậu im lặng chập hồi mới nhớ ra, nói: "Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi."

    "Ta tên Minh Tiên Tử."

    "Tiên.. Nử?" Cậu có chút cứng họng mà thuận lại, cô nghe thấy câu mà cậu thuận lại thì nhíu mày đầy khó chịu khiến cậu chột dạ mà nói tiếp, "Không, ta thấy tên của ngươi rất đẹp, rất hợp với ngươi." Nào ngờ khi nói xong câu đó gương mặt của cô lại càng khó coi hơn, đùng đùng nói: "Ngươi lần sau nghe rỏ hơn được không? Ta tên là Tiên Tử không phải Tiên Nữ." Nghe cô nhấn mạnh lại tên của mình mà cậu càng thêm ngại bèn nói vài câu: "Vậy.. Còn ta tên.."

    "Thường Ẩn, đúng chứ?"

    "Dương Thường Ẩn. Đúng rồi, sao ngươi biết tên ta vậy?" Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói, nếu là người con gái khác, nãy giờ chắc là đã xiêu lòng rồi, nhưng Minh Tiên Tử lại đặc biệt khác, cô lạnh nhạt nói: "Nghe Bạch trưỡng lảo nói." Trong chốc lát, không khí bổng yên tỉnh lại. Lại là tên Màu Trắng đó, sao mà hắn nhiều chuyện vậy. Cậu suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng cậu lại không biết cô nghe được tên cậu là ở trong trận chiến chứ không phải là nghe người khác nói lại với mình.

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Bạch Đa Thái (trong bếp ngâm nhạc) : "Hừm~Vậy là xong, một bác cháo hoàn hảo cho người bệnh. Lần trước đã nhờ Hoắc Ngọc đưa cho nó, lần này sẽ là đích thân mình đi. Hihi, chắc là nó sẽ vui lắm."

    Hoắc Ngọc: "Sư tôn, Lý trưởng lão cho gọi người tới."

    Bạch Đa Thái: "Hể~Hừm, vậy để lần sau vậy. Con mang chén cháo này đến cho Thường Ẩn giúp ta nhé." (Đưa chén rồi ủ rủ bỏ đi)

    Hoắc Ngọc (nghĩ) : "Sao sư tôn trước đây không lo lắng cho mình gióng vậy chứ?" (tổn thương sâu sắc)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2021
  3. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 22: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại phòng họp trưỡng lảo, Bạch Đa Thái điềm đạm bước vào, chấp tay hành lể với mọi người rồi được người khác mời ngồi xuống, Lý Lý nghiêm mặt, thẳng lưng, vuốt râu nói: "Hôm nay ta gọi các huynh đệ tới đây là để nói, môn phái chúng ta tuy không có trưỡng môn nhưng các trưỡng lão chúng ta vẫn luôn là có chuyện gì cũng đều bình tỉnh bàn bạc kỹ lưỡng với nhau để các đệ tử ở môn phái này có thể nhận được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của một người tu đạo, vì vậy.." Hắn đang định nói tiếp thì lại bị một vị trưỡng lảo thân hình có chút quá cỡ, trên tay còn cầm theo một cái đùi gà cắt ngang: "Sư huynh à, có gì thì cứ nói thẳng đi, đừng tiếp tục dài dòng nữa. Đệ đây đang ăn cơm cũng bị huynh kéo tới đây đấy, thập phần buồn bực đó."

    Hắn bị cắt ngan lời nói cũng khó chịu mà khịa lại: "Đa sư đệ thì hay quá, quăng cả đám đệ tử của mình cho Bạch sư đệ với Tỉnh sự đệ, còn mình thì ung dung đi chơi. Đệ nhìn lại thân hình mình thử xem, như con heo luôn rồi mà vẫn còn ăn sao?"

    Đa Thịnh Ta bị chê mập cũng không sao như hắn lại bị chê là vô tích sự nên đã tức giận đùng đùng mà cãi cố với Lý Lý. Hai người ở đây cãi nhau, hai người kia chả biết cảng làm sao cho phải bèn ngồi đây uốn trà đợi trận kết thúc. Vài phút trôi qua, cả hai người cãi nhau đều thở hồng hộc mà ngồi bệt xuống ghế, Lý Lý vẫn còn cố thả và hơi khẩu khí, còn Đa Thịnh Ta thì mệt không nói nên lời, lúc này bên im lặng đã lâu mới cấc tiếng: "Thế rồi, Lý huynh gọi các đệ tới đây là có chuyện gì? Đệ bên ngoài còn nhiều việc chưa làm, mong Lý huynh nói nhanh."

    Lý Lý miệng kêu từ từ nhưng người thì chưa kịp thở xong đã đức quản nói: "Các đệ biết vì sao phái ta phải học về ma quỷ mà đúng không.. Phái ta trước đây vẫn luôn nằm kế bên cánh cổng ma giới, xưa giờ vẫn giữ cho cánh cổng đó đóng chặt.. Nhưng gần đây nó lại có hiện tượng muốn mở ra, ta chỉ sợ mọi chuyện lại gióng vớ ba ba năm trước."

    Nói tới đây ai nấy cũng mặt nghiêm trọng chỉ có Đa Thái là không biết ba ba năm trước đã xảy ra chuyện gì vì năm đó là năm hắn mới được sinh ra, nhưng hắn cũng không nhiều chuyện mà hỏi lại chuyện củ.

    Bầu không khí đang im lặng thì có một người mở miệng nói: "Phải rồi, Bạch sư đệ, lần đi trải nghiệm thực tế này, đội của đệ đã bị tấn công đúng không?" Người này gương mặt tao nhả, hiền từ, im lặng nãy giờ mới cất tiếng. Lý Lý nghe vậy liền hốt hoảng nói: "Cái gì! Đệ bị tấn công? Sao không nói với huynh?"

    Bạch Đa Thái giật mình vội trấn an hắn rồi mới từ từ nói: "Đúng là đệ đã bị tấn công, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có một đồ đệ bị thương cũng đã đưa đến cho Tỉnh huynh chữa trị rồi."

    Lý Lý: "Vậy cũng không được, chúng ta là sư huynh đệ với nhau dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng phải nói cho nhau một tiếng, đệ không thể ít kĩ mà chỉ nói cho mình Tỉnh sư đệ được." Đa Thái mở miệng định nó lý vài câu thì Thịnh Ta chen vào: "Phải phải phải, Lý huynh nói đúng đấy, lở như có chuyện gì, thí như ruộng đồng bị phá hay là mất mạng nhân dân thì sau này chúng ta không phải nhịn đói sao.. Mà đệ bị thứ gì tấn công vậy?" Hắn ta nói bên này mà bên kia Lý trưởng lão nghiên mặt lườm hắn, trong đầu thì nghĩ tên này chẳng lẽ chỉ biết ăn thôi sao? Nhưng khi hắn nói tới vấn đề thì hắn cũng nghiêm túc nhìn Đa Thái.

    Đa Thái nhớ lạ khoản khắc bị tấn công bèn nói: "Cũng không xa lạ lắm, là ma da và cây tre."

    "Cây tre!" Nói tới ma da thì thôi nhưng nói tới cây tre mọi người lại ngỡ ngàng, ở nước Vạn Xuân* cây tre là loài cây thân thuộc với người dân nhất thậm chí nó còn góp sức cho việc đánh giặc, hơn nữa nó là thực vật làm sao có thể tự tấn công được.

    (Vạn Xuân*: Tên nước Việt vào những năm 544-602)

    Bạch Đa Thái tiếp tục nói: "Ban đầu đệ cũng không tin nhưng điều kỳ lạ hơn là khi ma da mệ hoặc con người thì đám cây đó cũng bắt đầu tấn công." Lý Lý thấy chuyện này càng lúc càng vô lý, khó hiểu mà xoa huyệt thái dương, nói: "Không đúng, ma da làm sao có khả năng đó được. Đằng sau chắc chắc có người giở trò."

    Tỉnh Tỉnh ngồi trầm tư một lác chợt nhớ ra được thứ gì nên nói: "Đệ nhớ ba ba năm trước, lúc cánh cổng ma giới mở ra đã có một ma đầu mang sức mạnh hệ mộc, điều khiển cây cối để tấn công." Đa tịnh Ta bên này đang ăn cũng sực nhớ ra, hắn trong miệng còn đang gặm xương đã nói: "Phải phải, đệ còn nhớ rất rỏ hắn tên là Thụ Mộc, là một cây cổ thụ thành tinh hơn nữa hắn còn là cánh tay đắc lực của ma tôn.. Vậy chẳng lẽ.."

    Gương mặt Lý Lý thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, hắn nói: "Không nghi ngờ gì nữa, bên ma giới đã bắt đầu ra tay rồi."

    * * *

    Tiểu kịch trường:

    Bạch Đa Thái: "Đúng là đệ đã bị tấn công, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có một đồ đệ bị thương cũng đã đưa đến cho Tỉnh huynh chữa trị rồi."

    Tác giả: "Thế con quên mất là có một đệ tử bị ma da kéo chết ư?"

    Bạch Đa Thái: "Cái đó, con quên rồi."

    Tác giả: "Ồ. (Nghĩ) Con chỉ quan tâm đến đệ đệ thân yêu của con thôi. -_-"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 23: Đi tắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đêm khuya thanh vắng, Thường Ẩn nằm trên giường lật qua lật lại, trầm trộc không thể ngủ được, cậu nhớ lại chiều nay Lưu Hoàn có tới thăm mình, hắn lúc mới tới còn vui vẻ tươi cười nói được vài câu thì gương mặt tự nhiên trầm xuống ủ rủ nói một câu mà khiến cậu không thể hiểu được.

    "Đáng ra ta không nên đồng ý cha ngươi đưa ngươi tới đây."

    Thì ra, Lưu Hoàn đã nghe được cuộc nói chuyện của các trưởng lão nhưng Thường Ẩn nào biết, cậu chỉ nghĩ tên này có thể đã hối hận khi thấy mình bị thương rồi nên cậu đã nhắm mắt lại ngủ.

    Tại thư phòng, Bạch Đa Thái vẫn miệt mài xem sổ sách, quả nhiên yêu ma ở ma giới đã bắt đầu tung hoành khắp nơi, tuy không thiệt hại gì nhiều nhưng lại khiến người dân vô cùng lo sợ mà tấu lên phái cả mớ văn chương, điều này khiến cho hắn vô cùng đâu đầu mà chống tay đỡ trán.

    Hoắc Ngọc bên cạnh đang giúp đỡ hắn xử lý văn chương, nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy thì nói: "Sư tôn, người không định nghĩ ngơi ư?"

    Hắn không trả lời nàng ngay, thở dài, ngồi thẳng dạy: "Văn chương mỗi lúc một nhiều, nếu hôm nay không làm trước thì để đến mai sao?"

    Đúng vậy, sao để đến mai được, ngoài kia còn có cả mớ việc đang chờ hắn, nào là luyện tập kỹ năng mới cho đệ tử, dạy giản bài, vân vân mây mây. Hơn nữa chưa chắc ngày mai đống văn chương này sẻ ít hơn.

    Việc nhiều tới mức khiến hắn lằm tưởng mình thành trưởng môn luôn rồi nhưng các trưởng lão kia cũng đâu có nhẹ nhàng hơn đâu.

    Hoắc Ngọc nghe thấy hắn nói vậy gương mặt bổng chóc có nét buồn, nói: "Xin lỗi, là do con."

    "Không đâu, dù sao con cũng đã giữ lời hứa.. Hơn nữa, con cũng ở đây phụ ta mà." Hắn nhẹ nhàn nở nụ cười an ủi nàng.

    Đa Thái nghĩ ngơi được một chụt thì lại cấm đầu với đống văn chương nhưng vẫn biết thời giờ mà nhắc nhở Hoắc Ngọc nghĩ ngơi, nàng tuy không muốn cũng chả biết đã nghĩ gì mà đã đồng ý quay về phòng.

    Không biết là qua bao lâu Bạch Đa Thái cuối cùng cũng đã làm xong, hắn định cứ thế mà về nghĩ ngơi nhưng chợt nhận ra bản thân đã bận rộn một ngày, trên người đã lắm mồ hôi cùng bụi bận.

    Bên Thường Ẩn, cậu vẫn cứ trầm trộc, khó chịu không thể ngủ, cậu muốn kiếm ra lý do vì sao thì ngửi được mùi hôi lạ lạ, lần theo muồi hôi cậu phát hiện là từ trên người mình tỏa ra. Tới đây cậu mới nhớ ra là mình đã hôn mê từ hôm qua tới giờ, chưa hề tắm rữa, hơn nữa hôm qua cậu đã giầm mưa, tóc tai đã bết lại hết, vô cùng khó chịu, cho dù là thương chưa khỏi vẫn phải xách đồ đi tắm.

    Ngoài trời đã sụp tối, ngày này cũng đã sang đông nên hiện tại rất lạnh, Thường Ẩn trên tay cầm đồ, người run cầm cập chậm rì rì mà đi tới phòng tắm. Nói ra cũng lạ, cậu sống trên đời mười lăm năm chưa bao giờ thấy cái nhà tắm tự nhiên nào cả, cho tớ khi vào Dữ Quân Sơn phái.

    Nhà tắm gì mà nằm giữa rừng núi mới chịu chứ, còn là nhà tắm chung? Cậu trước đây luôn kị việc để người lạ nhìn thấy cơ thể của mình, đương nhiên là trừ việc đi thanh lâu, nên từ lúc vào phái cậu vẫn luôn tắm ở trong phòng riêng, thực ra cậu cũng muốn thử cảm giác ngăm mình trong bồn tắm khổng lồ từ tự nhiên này nhưng vì kiên kị nên tới giờ cậu mới có cơ hội.

    Thường Ẩn lạnh run, hớn ha hớn hở đi vào nào ngờ cửa mới mở được một nữa đã thấy có người đang cởi y phục, hai mắt chạm nhau im lặng trong giây lát, cậu giật mình thật nhưng vẫn còn tỉnh để nói: "Tên màu trắng nhà ngươi sao lại ở đây?"

    Bạch Đa Thái cũng là ngơ ngác nhìn cậu, nhấc thời không nghe thấy cậu nói gì nên hỏi lại: "Thường Ẩn, sao con lại ở đây?"

    Thường Ẩn thở dài, tự dưng có cảm giác mình đang nói chuyện với người ngóc, hỏi chuyện không biết trả lời lại còn hỏi lại nên cậu quay đầu, tay định đống cửa vừa nói: "Ngươi tắm trước đi."

    Đa Thái thấy cậu đống cửa thì nói: "Không cần, con xuống tắm trước đi, ta đứng ngoài chờ vẫn được."

    Vì sao? Đây là nhà tắm chung, hắn có thể nói 'không cần, vào tắm chung đi' mà, cho dù là vậy sẽ bị từ chối một cách thẳng thừng.

    Cậu nhìn hắn, có thể hiểu là hắn cũng gióng mình thích tắm một mình nên nói vậy.

    Được sư tôn nhường nhịn, cậu lại không một lời cảm ơn mà nói hắn đi ra khỏi phòng rồi cởi đồ xong xuống nước, khi ngăm nguyên người xuống nước cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn ra, hơi nước còn bốc lên làm cậu dể chịu còn có mùi cỏ cây thơm dịu, đúng là rất tuyệt.

    Cậu thở phào nhẹ nhỏm, mở mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, thật đẹp.. Đợi đã, tuy cậu lường trước được rằng trong này rất rộng nhưng không nghĩ tớ lại rộng như vậy, to vậy có thể chứ ngàn người vẫn dư dả đấy chứ.

    Cậu nhìn xung quanh hai bên rộng rải, dưới lớp hơi nước mỏng cậu thấy được hai thác nước ở hai bên, cây tre xanh ngát um tùm ở trước mặt đang xào xạc theo cơn gió, ngắm ở dưới đủ rồi thì cậu ngẩng cổ ngắm lên trên, vì đây là phòng tắm tự nhiên nên không có mái che, chỉ có cái cửa dựng lên rồi dáng lên trên cửa hai chữ "phòng tắm" rồi mặt định đây là cái phòng.

    Cậu bổng cười nhạt, ngước mắt nhìn vần khuyết sáng chói trên trời sau đó liếc mắt nhìn lên cao đỉnh thác nước gần đó, cậu giật mình khi phát hiện có người trên đó, nhìn kỉ lại thì đó chính là một nữ nhân.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  5. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 24: Điều bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ngớ người ra thì có tiếng hát xì làm cậu giật mình quay người ra sau, Bạch Đa Thái đã ở ngoài đợi cậu nãy giờ nên có thể đã bị nhiễm lạnh. Dương Thường Ẩn vừa quay sang có vài giây quay lại nhìn thì cô gái đã biến mất, cậu mở to mắt nhìn trên cao, thắc mắc không biết đó là người hay yêu, là thần hay ma. Cậu thắc mắc hỏi người bên ngoài: "Này, tên màu trắng nhà ngươi có biết gì về 'phòng tắm' này không?"

    Bạch Đa Thái ở ngoài đang run vì lạnh nhưng khi được cậu nói chuyện hỏi mình như một sự quan tâm thì trong lòng tự nhiên thấy ấm, trên mặt của hắn nở nụ cười, nói: "Biết chứ.. Con muốn nghe gì trước?"

    "Biết gì thì nó đó đi" Cậu phiền mà nói.

    "Vậy.. Con có thấy hai thác nước ở hai bên không? Hai thác nước đó đều không thuộc về nhân gian." Cậu không hiểu lời hắn nói nghĩa là gì nhưng vẫn im lặng nghe tiếp.

    "Thác nước bên phải là từ ma giới chảy ra, nóng như than lữa, thác nước bên trái là từ trên trời đổ xuống, lạnh như băng tuyết. Hai dòng nước nóng lạnh từ hai thác nước hòa vào nhau tạo ra hồ nước ở giữa, rất ấm áp và thoải mái. Nếu con chú ý kỹ lưỡng thì ở trên dàng cửa và trên thân tre ở hai bên đều có bùa chú ngăn cách, nó sẽ tạo ra hai bức tường để cho người tắm ở đây không thể đi qua phía vùng nước nguy hiểm đó."

    Nghe hắn nói thì cậu mới để ý kỹ thật, cậu đi gần tới vùng nước lạnh và đã chạm phải một bức tường vô hình không thể đi qua: "Vậy ở trên đỉnh núi của dòng nước lạnh có người nào không?"

    "Ta nghĩ là không, con nhìn trên đó có nhiều tuyết như vậy, nó bao phủ cả đỉnh núi dù là mùa hạ thì ở trên đó chắc rằng không có thứ gì sống được."

    Không có thứ gì sống được? Thế lúc nãy cậu thấy là gì?

    Thường Ẩn chắc rằng mình đã không nhìn lằm nhưng cũng không hỏi thêm, cậu chèo ra khỏi hồ nước mặc đồ rồi gọi Bạch Đa Thái vào, thấy hắn run cầm cập mà tội nên đã quở một câu gióng như đang mắng cũng gióng như đang khinh: "Thân là người tu tiên mà không biết niệm thuật chú để làm ấm, đúng là giả dối."

    Đa Thái vừa vào đã cảm nhận được hơi ấm của nước, người cũng đã ngứa ngáy khó chịu, không đợi được mà cởi áo. Nghe thấy câu nói của Thường Ẩn liền mở miệng giải oan: "Không phải như đ.. Con nghĩ đâu, phái ta không có điều kiện lắm nên vẫn phải.. Tiết kiệm."

    Hắn liếc mắt chỗ khác nói nhỏ hai chữ cuối, Thường Ẩn cũng liếc qua nhưng không phải vì câu trả lời mà là vì lúc nãy hắn đã lỡ miệng nói ra chữ gì đó, không ngờ tên này cởi đồ cũng thật lẹ, mới đó đã cởi hết áo trên người khiến cậu giật mình, trong chớp nhoáng cậu đã thấy được thứ gì đó màu đen đang động đậy trên ngực của hắn, cậu nhanh chân đi tới đẩy vai hắn để nhìn rỏ hơn nhưng..

    Biến mất rồi!

    Thường Ẩn mở to mắt rồng, không thể tin, rỏ ràng cậu đã thấy thứ gì đó trên ngực Đa Thái, phần ngực cũng không có thứ gì có thể khiến cậu nhầm lẫn được vì tóc đã được cột gọn trên đỉnh đầu rồi, quanh đây cũng không có gì màu đen, thực sự là nhìn lằm sao?

    "Đệ đệ?"

    Một giọng nói phát ra khiến cậu hoàn hồn, ngẫn đầu nhìn gương mặt đang không hiểu chuyện gì của người trước mặt, nói: "Ngươi vừa mới gọi ta là đệ đệ?"

    Bạch Đa Thái trong lòng giật mình nhìn chỗ khác, chối: "À.. Chỉ là do ta luôn muốn có em.."

    Thường Ẩn nhếch mép cười, cậu vổ vổ vài cái phủi tay thể hiện rỏ sự chán ghét: "Thế là ngươi tự cho ta thành em của ngươi?"

    Hắn đỏ mặt không nói gì cũng không dám nhìn cậu. Thường Ẩn nhìn hắn lạnh nhạt, mang đồ dơ, quay mặt đi không quay lại.

    Một ngày mới lại bắt đầu nhưng lần này nắng diệu hơn mọi ngày, Bạch Đa Thái đứng ở trên bục giản bài, Thường Ẩn thì buồn chán ngồi ngậm bút, nhìn ra ngoài trời.

    "Được rồi, bài giản tới đây là kết thúc, cả lớp nghĩ."

    Nghe được câu "nghĩ" của Đa Thái, những người ngồi dưới ai cũng mừng nhưng không dám làm ồ lên, mọi người chỉ im lặng dọn đồ đạc trên bàn của mình, Thường Ẩn cũng chặm rì dọn dẹp, cậu nhìn sang bàn bên cạnh đột nhiên dừng lại mọi động tác, quay sang mượn vở của người đó.

    Lật lật lật, dừng lại, nói: "Hình này mày thấy ở đâu mà vẽ ra vậy?" Thường Ẩn giơ bức hình một con hắc long đang cuộn tròn hỏi y.

    "À, cái này.." Tay y chỉ chỉ lên bục giản nói, "Lúc nãy thầy cầm sách, tao thấy trong sách có cái hình này khá đẹp nên vẽ lại." Nói vậy là trong sách có, vậy tại sao hắn không dạy về hình vẽ đó?

    Trong giờ ăn trưa Thường Ẩn ngồi ôm chén cơm, ngậm đũa trầm tư.

    "Này, ngươi không định ăn cơm ư?"

    Cậu giật mình nhìn Lưu Hoàn: "Hả, gì?"

    Lưu Hoàn nhìn cậu là biết ngay cậu đang có chuyện, áp sát mặt lại, nói: "Này, ngươi có chuyện gì đúng không? Nói đi, ta nghe cho." Hắn ngồi xuống, xua xua cây đũa ra hiệu.

    Vì là người quen đã lâu nên cậu cũng chả ngại gì mà nói: "Ờ.. Mày nghĩ, nếu trên cơ thể của một người có một thứ gì đó xuất hiện rồi đột nhiên lại biến mất, thì đó có nghĩa là gì?"

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Thanh niên vẽ bại trong lớp: "Mẹ ơi! Mẹ nghĩ sau này con làm thiết kế được không?"

    Tác giả: "Được nhe, con thiết kế bùa được đó."

    Thanh niên vẽ bại trong lớp: "Tại sao lạ là bùa?"

    Tác giả: "Vì hình con vẽ mẹ không hiểu gì hết." (đùa thôi ^~^)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  6. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 25: Không nhớ, không mong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thường Ẩn, ngươi nói gì vậy?" Lưu Hoàn gương mặt đần ra, "Cái gì mà hiện với mất trên cơ thể người chứ?"

    Thường Ẩn mặt cũng đầy nghi hoặc, nói bằng giọng điệu không thể tin: "Nó gióng như thứ gì đó, màu đen, xuất hiện và biến mất trên ngực của một người trong thời gian ngắn. Ngươi thấy lạ lắm đúng không?"

    Lưu Hoàn ngồi ngẩm nghĩ một lát rồi nói: "Cũng không phải là không có khả năng." Cậu vội ngẩn đầu nhìn hắn, chăm chú nghe, "Ta hai năm trước đã thấy một tình trạng khác gióng vậy. Lúc đó ta tham gia đấu pháp và đã tận mắt nhìn thấy một người ở Trọng Đao phái bị đánh bại dưới tay một nữ nhân ở Thập Pháp môn phái. Khi ngã xuống, ngực tên đó cũng hiện lên một cái ấn chú rồi biến mất, kết quả là sau khi bị thi chú hắn nhất nhất nghe lời cô ta, bỏ thi."

    Thường Ẩn nghe xong, hục hửng nói: "Chỉ vậy thôi sao?"

    Lưu Hoàn nhìn mặt cậu là biết ngay cậu tính nói gì tiếp theo nên tiếp lời, ngăn miệng cậu lại: "Đúng, chỉ vậy thôi. Người ta là thi đấu, không phải đi giết giặt mà ra tay sát nhân đâu."

    Cậu bị hắn nói trúng tâm, cũng chả bất ngờ gì bèn đổi chủ đề: "Nhưng trên đời này cũng có loại bùa chú như vậy ư? Hình như chư học tới."

    "Có thì cũng có nhưng phái mình không học đâu. Đó là chuyên môn của người ta mà." Hắn nói xong bản thân thấy thiếu thiếu nên nói thêm, "Nếu người muốn biết thêm máy cái phù chú, bùa chú đó thì tới thư phòng kiếm sách đi, ở đó có đầy đủ các thứ ngươi cần đấy."

    Cậu nhẹ nhàng 'ồ' một tiếng mà chữ 'ồ' nhẹ nhàng đó liền biến thành khó chịu chỉ sau một câu nói tiếp theo của hắn: "Mà hình như sư tôn người hay lằm việc ở đó đấy, có gì hỏi người cho lẹ."

    "Hả!.."

    Xong buổi trưa Thường Ẩn liền tới thư phòng, không phải là vì muốn gặm sư tôn mà là cố ý tránh mặt hắn, qua vài lầm hỏi han thì cậu biết được Bạch Đa Thái sẽ có những giờ bận và không tới thư phòng, nên cậu đã chọn những giờ trống đó để đến tìm sách.

    "Dương đệ đang kiếm gì vậy?"

    Xung quanh đang yên tỉnh đột nhiên có tiếng nói khiến cậu có chút giật mình, quay đầu thì thấy Hoắc Ngọc đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm theo đống sổ sách.

    Thường Ẩn cười cười nói: "Là sư tỷ hả? À, thì cũng không có gì quang trọng, tự nhiên muốn kiếm một vài quyển sách đọc chơi."

    Nàng không phản ứng gì chỉ hạ ánh nhìn lên quyển sách cậu đang cầm: "Đệ đang tìm hiểu về bùa chú ư?"

    "Dạ, lâu lâu nổi hứng chút thôi."

    Nàng nhìn cậu sau đó chầm chậm bước tới cái bàn trước mặt, vừa đi vừa nói: "Nổi hứng thì nổi hứng nhưng đừng coi mấy quyển sách là đồ chơi rồi quăn lung tung."

    Đặt đống sổ sách ngay ngắn trên bàn xong Hoắc Ngọc lại ra ngoài, có lẽ nàng là một người yêu sách cho nên khi nghe Thường Ẩn nói 'đọc sách chơi' thì nàng liền tỏ thái độ.

    Cậu nhìn nàng cười cười vài cái rồi cũng cho qua.

    Nhiều ngày sau, lại thêm một quyển sách được Thường Ẩn cầm lên, chăm chỉ lật vài trang sách thì gặp được trang giấy trắng, cậu thở dài: "Lại vậy rồi."

    Rất kì lạ, từ ngày hôm đó cậu đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu quyển sách nhưng hầu như tất cả các quyển sách đều có một khoảng giấy trắng, cũng có vài trang là chỉ có hình nhưng lại không có chữ.

    Thường Ẩn để quyển sách lại trên kệ tiếp tục tìm kiếm quyển sách khác, một cơn gió thổi vào khiến cậu rùng mình vì lạnh, rỏ ràng đã mặt rất nhiều áo nhưng vẫn lạnh như vậy, cậu đưa mặt nhìn ra ngoài: "Tuyết rơi rồi sao?"

    Thường Ẩn cầm theo quyển sách đi ra ngoài cửa ngước mặt nhìn, những bông tuyết trắng bốc đang nhẹ nhàn rơi xuống, cậu giơ tay hứng lấy một bông, cuối đầu nhìn, nói: "Đẹp quá, mình đã quên hôn nay là ngày tuyết rơi."

    Cậu ta có ngày nào nhớ sao? Không, lúc nhỏ thì ngày tuyết rơi là ngày cậu mong đợi nhất vì ngày đó là sinh thần của cậu nhưng từ khi Hoàng Thủy mất thì cậu đã không còn nhớ nữa, cũng không còn mong chờ tới ngày sinh thần nữa. Tuy năm nào Dương Túy cũng tổ chức sinh thần cho cậu, cậu lại cho rằng điều đó là muốn nhắc lại cái chết của Hoàng Thủy nên cứ tới ngày tuyết rơi cậu lại trốn tới mộ của nàng.

    Năm ngoái cậu đã trốn ra ngoài phái để thăm viếng mẹ mình thì bị bắt về, đó là lầm đầu tiêng cậu không thể đi gặp nàng, năm nay có thể cũng như vậy.

    Thường Ẩn cứ đứng trước cửa ngẩn người nhìn tuyết rơi tới mức không hề nhận ra đã có người đứng bên cạnh mình, người đó đặc tay lên vai cậu làm cậu giật mình, người đó cũng có chút giật mình theo rồi nói: "Này, ngươi làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy?"

    "Là cô sao Tiên Tử, ngươi làm gì ở đây?"

    Minh Tiên Tử người khoác một bộ áo lông xanh, trên tay còn cầm theo cái dù, nói: "Kiếm một vài quyển sách thôi có cần bất ngờ vậy không? Nhưng sao ngươi lại ở đây? Giờ này ngươi nên ở trên lớp chứ."

    Thường Ẩn không dám nói lại liền, vì rất rỏ ràng cái này là do cậu trốn học.

    Cậu chưa kịp nói gì thì Tiên Tử lại nói tiếp: "Phải rồi, cũng sắp tới ngày nhận vũ khí nên ngươi ở đây cũng không có gì là." Cô đi vào ngước mắt tìm sách rồi giơ tay lấy, "Ngươi cũng đang kiếm dữ liệu sao?"

    "À.. Phải." Thật ra là không phải, cậu thậm chí còn không biết gì tới nó.

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Dương Thường Ẩn (nghĩ) : "Tại sao mình lại tìm kiếm về cái thứ trên người hắn (Bạch Đa Thái) chứ? Không gióng mình gì hết. Đây chỉ là tò mò thôi, chỉ là tò mò, là tò mò."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 26: Lần đầu được gặp người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường tuyết mỏng, tại mộ Hoàng Thủy có một bàn tay cuối người phủi đi lớp tuyết mỏng trên mộ nàng, Dương Túy lấy ra từ trong tay áo ba cây nhan, vừa đốt nhan vừa nói: "Ở đây chắc nàng lạnh lắm." Hắn thắp nhan, lạy ba lạy trước mộ nàng, "Liệu nàng có hận ta không?" Gióng như con của chúng ta hận cha nó vì không thể cứu mẹ nó vậy.

    "Xin lỗi, nếu lúc đó ta tới sớm hơn thì tốt rồi." Dương Túy làm xong mọi thứ sau đó đứng dạy, nói: "Người đã đến rồi sao vẫn chưa ra?"

    Bạch Đa Thái từ sau thân cây bước ra, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàn nói: "Xin lỗi, trong hoàn cảnh này tôi không nên cười mới đúng."

    "Không biết con trai ta đã gây ra rắc rối gì mà khiến Bạch trưởng lão phải đích thân tới đây?"

    "Không gây ra chuyện gì, chỉ là tự nhiên muốn tới gặp Dương thần thôi."

    Nghe được người kia gọi mình là 'thần' Dương Túy như chột dạ mà cuối xuống nhìn mộ Hoàn Thủy, nói: "Không dám, ta đã không còn là thần từ lâu rồi."

    Bạch Đa Thái đi tới quỳ lạy trước mộ Hoàng Thủy ba cái, đứng dạy: "Ta không hiểu. Người nói người không còn là thần nhưng ta thấy người vẫn vậy mà." Hắn phủi tuyết trên người, "Cũng không hiểu tại sao Dương Thường Ẩn đã ở trong phái hơn một năm rồi mà không hề có ý muốn gặp người."

    Dương Túy nghe câu đầu có chút không hiểu tới câu sau thì giật mình cứng họng, Đa Thái cuối đầu nhìn cái mộ nhỏ nói: "Đây chắc hẳn là nương của Dương đồ đệ."

    Hắn nhìn chùm lá xanh biết trên mộ, nghĩ: "Là Bạch Thiên Hương, có lẽ mới trồng."

    Dương Túy: "Phải, đây là nương của Ẩn nhi, vào ngày này mỗi năm nó thường hay tới đây nhưng năm ngoái nó đã không tới."

    "Ân, tại sao phải tới đây vào ngày lạnh như vậy chứ?"

    "Vì ngày này là ngày mẹ nó chết.. Cũng là sinh thần của nó."

    Dương Túy không biểu lộ cảm xúc mà nói, Đa Thái nghe xong trong lòng vui vẻ: "À, thì ra hôm nay là sinh thần của Thường Ẩn." Năm ngoái hắn đã hỏi cậu rồi mà cậu không nói.

    Đa Thái quay sang nói với Dương Túy: "Người có lẻ muốn gặp Dương đồ đệ lắm."

    "Việc muốn gặp Ẩn nhi hay không, không do ta quyết định."

    "Tại sao chứ?" Đa Thái dùng một chút rồi cười với hắn, "Thưa Dương thần, người có thể đợi ta ở đây một lúc không?"

    Thường Ẩn đang đứng đọc sách tại thư phòng thì lại thở dài: "Lại một lần nữa, rốt cuộc mấy người làm sách bị gì vậy chứ, cứ phải cho vài trang trắng."

    Cậu cất sách lại chỗ củ, nghĩ lại, trước đây những người đọc sách ở thư phòng chưa hề phàn nàn gì về mấy trang trắng đó là tại sao?

    Thường Ẩn bắt đầu nghi ngờ, giơ tay lấy đại một quyển sách không viết về bùa chú, lật một mạch rồi đóng lại, chân mày cậu trong chốc lát hạ thấp: "Quả nhiên."

    Thì ra quyển sách vừa nảy cậu lật sơ qua không hề thấy trang giấy trắng nào, điều này cũng có thể chứng minh đã có người đụng tay vào những quyển sách viết về bùa chú nhằm che giấu thứ gì đó, nhưng dù là vậy cậu vẫn không tin là người đó có thể đụng tay tới tất cả, ít nhất phải sót lại một quyển.

    Thường Ẩn bắt đầu nhìn lên đầu của những kệ sách rồi bắt đầu tìm kiếm, cậu bổng chú ý thấy, đầu kệ sách nào cũng có rất nhiều thứ chỉ có một kệ là số lượng giảm hẵng.

    Cậu tới gần kệ sách đó định kiểm tra thì từ ngoài cửa truyền vào: "Thường Ẩn, thì ra con ở đây."

    Thường Ẩn vừa nghe thấy giọng nói vừa nãy là biết ngay ai nói, cậu tới cái quay đầu cũng lười quay, đứng yên một chỗ nói: "Sư tôn đã hồi môn rồi sao? Hôm nay có vẻ mau hơn mọi ngày."

    "Không phải mau hơn đâu." Hắn ngừng lại, cuối đầu không biết đang suy nghĩ gì, lại nói, "Thường Ẩn, hôm nay là sinh thần của con đúng không?"

    Thường Ẩn bất ngờ, mở to mắt, quay đầu nhìn Bạch Đa Thái rồi cũng nhanh bình tỉnh lại: "Ồ, ngươi biết rồi." Cậu khoanh tay trước ngực, thẳng đầu nhìn hắn, "Rồi sao? Ngươi sẻ tổ chức sinh thần cho ta à?"

    Bạch Đa Thái nhìn thái độ của hắn cũng chẵn bất ngờ gì, gương mặt vẫn duy trì nụ cười: "Gần gióng vậy. Hôm nay ta sẻ dẫn con xuống núi."

    "Thiệt sao?" Cậu mừng rỡ nói, nhưng chưa mừng được lâu thì lại nghe.

    "Nhưng với điều kiện là con không được rời khỏi tầm mắt của ta, nếu vẫn cố ý rời khỏi thì lầm sau, cho dù là sinh thần thì cũng đừng mong ra khỏi phái."

    Thường Ẩn không có đường lui đành phải chấp nhận, ngậm ngùi đi theo hắn, cậu muốn gặp mẹ mình nhưng lại thà chết cũng không muốn xin hắn.

    Thường Ẩn cứ đi theo Bạch Đa Thái mà không biết mình đang làm gì, Bạch Đa Thái vẫn cứ đều đều hỏi cậu có muốn mua một vài thứ không, cậu chỉ 'dạ' đại cho qua, không lâu sau trên tay Bạch Đa Thái đã đầy đồ.

    Đi một lúc cậu mới cảm thấy con đường này có chúi quen quen, "Đây không phải là đường tới mộ của mẹ mình sao?" Cậu ngây người nhìn Bạch Đa Thái, phải một lúc sau người kia gọi cậu, cậu mới hoàn hồn, Bạch Đa Thái lo lắng hỏi cậu: "Thường Ẩn, con sao vậy?"

    Mắt cậu vẫn cứ nhìn hắn: "Ngươi.. Tại sao dẫn ta tới đây?"

    "Sao vậy? Ta không nên cho con gặp người thân sao? Đã hơn một năm con chưa gặp họ mà."

    Thường Ẩn không nói lại, cậu nghĩ có lẽ Đa Thái đã theo dõi cậu, nhưng để làm gì? Muốn lấy lòng cậu ư? Nực cười thật, việc sư tôn lấy lòng đồ đệ.

    Cậu nhếch mép cười, nói một câu "Người tu tiên." Rồi thẳng chân đi tiếp.

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Tác giả: "Ây da. Sao con mình càng ngày càng láo xược vây ta? Tự nhiên muốn đánh người ghê."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 27: Ông của ta là Hoàng thượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Ẩn từng bước vững vàng đi tới gần mộ Hoàng Thủy, cậu sắp được gặp lại mẹ rồi, trong lòng cậu vừa vui vừa buồn, còn có chút tự trách.

    Thường Ẩn híp mắt mơ hồ thấy được bóng người đứng cạnh mộ mẹ mình, cậu quay đầu nhìn Bạch Đa Thái một cái rồi bước tới gần mộ: "Tại sao lại là ông?"

    Dương Túy thấy cậu cũng bất ngờ không tin, hắn quay sang định hỏi Đa Thái nhưng cậu đã nhanh hơn quay người kéo lấy áo sư tôn mình quát: "Tại sao ngươi làm vậy? Ta đã cố ý tránh mặt ông ta rồi, tại sao ngươi lại dẫn ta đi gặp ổng."

    Đa Thái đơ mặt nhìn cậu, Dương Túy thì mở miệng ngăn cậu bất kính với sư tôn thì lại bị quát: "Ông im đi, tôi đã nói là rất ghét ông gọi tôi như vậy. Hai chữ 'Ẩn nhi' chỉ có mẹ tôi mới được gọi."

    Nói xong cậu bỏ chạy nhưng đang chạy thì cơ thể như bị thứ gì trói chặt cứng ngắt.

    "Bạch Đa Thái."

    Thường Ẩn tức giận hô thẳng tên sư tôn mình, đây là đại bất kính, vậy mà hắn vẫn có thể bình tỉnh nói: "Thường Ẩn, đừng trốn nữa, ta biết con không còn ghét cha mình nữa, đúng không."

    Dương Thường Ẩn đứng im không nói gì, mặt cậu trầm tư khi nghe thấy câu của Bạch Đa Thái.

    "Ngay từ lần đầu con vào phái ta đã thấy rồi, khi con nghe được địa vị của cha mình ở trên trời ta đã thấy được nét tự hào trên mặt của con." Cậu đỏ mặt, đầu đã có thể cử động mà cuối xuống nhưng cơ thể vẫn cứng ngắt, "Vậy thì sao con không thử dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình chứ?"

    Sau câu nói đó thì không ai nói gì nữa, Dương Túy đứng nhìn Thường Ẩn, gương mặt trắng bệt, một phần là vì không biết lời nói của Đa Thái có phải hay không, trong lòng hồi hợp muốn xác nhận nó, một phần lại có chút lo sợ khi điều đó là không đúng.

    Đợi chút, sợ ư? Cảm giác đó mình đã thấm lâu không có lại rồi, nó thật lạ lẩm.

    Tay hắn run, rất run, cuối cùng hắn cũng hít sau một hơi, cẩn thận nói: "Thường Ẩn."

    Cậu giật mình những vẫn không quay đầu lại, sải chân đi tiếp.

    "Ơ kìa."

    Thấy hành động của cậu, Đa Thái trong lòng có chút xấu hổ, giơ tay, đi theo định giữ lại nhưng cậu đã dừng chân trước.

    "Khi tuyết tan hãy lên phái gặp ta."

    Thường Ẩn dừng lại nói câu đó xong rồi đi mất, Đa Thái nhìn hắn, mặt nở nụ cười, cuối đầu chào Dương Túy rồi cũng đi theo, để lại Dương Túy đang nữa thực nữa nghi đứng nhìn, bổng hắn ngước đầu nhìn trời cao

    "Hoàng Thủy, ta được tha tứ rồi." Ngày mai tuyết sẽ tan.

    Sáng sớm hôm sau, tại ngôi làng của Dương Túy xuất hiện một lão nhân mặt đồ cao sang vuốt rau nói: "Ai~Đúng là đất nước của ta, con dân sống thật hòa thuận làm sao"

    Bên cạnh lão còn có hai nô gia, có người nói với lão: "Hoàng thượng, giờ người muốn đi đâu chơi ạ?"

    "Này, cẫn thận lời nói, ta bây giờ là phú ông, ngươi phải gọi ta là. Lão. Gia."

    "Xin lỗi Hoàng.. lão gia."

    "Bỏ chữ 'Hoàng' đi." Hắn vân dạ xong thì lão lại nói, "Với lại, ngôi đó hiện tại là do con trai ta đảm nhiệm, các ngươi vẫn không nên gọi ta như vậy nữa."

    Nhắt tới con trai lão lại thở dái vuốt râu: "Không biết con gái Hoàng Thủy của ta như thế nào rồi, sau lần thâm hỏi đó nó bỏ lại một câu nói xong bạc vô âm tính luôn, đã tám năm rồi." Lão càng nói càng đâu lòng, "Chắt nó quên luôn người cha này rồi."

    "Lão gia, xin người nén bi thương." Nô gia đó tính nói tiếp thì lại loáng thoáng nghe được.

    "Hài~Không biết Dương đại nhân đã đi đâu rồi nữa, hôm nay ta tới nhà xem quẻ nhưng người ở đó lại nói là đại nhân không có nhà."

    "Thế là ngươi không biết sao? Dương đại nhân đã lên núi Dữ Quân gặp con trai rồi, tôi cũng buồn cho ngài ấy, đã là một quan phu* gà trống nuôi con nhưng đứa con thì lại bất hiếu, cả ngày ăn chơi ngoài đường, chả phụ giúp gì cho cha mình cả."

    * (Quan phu: Chồng mất vợ, các nói thời xưa)

    Cô vừa nói vừa thở dài, nô gia kia nghe xong, lo lắng liết nhìn qua lão Hoàng thượng thì đã không biết từ khi nào người đã chạy qua bển hóng chuyện.

    Nói chuyện xong cả ba người cùng nhau đi tới nhà họ Dương, lão Hoàng thượng không biết vì sao lại đùng đùng nổi giận mà làm tán loạn lên, miệng thì cứ la: "Tên họ Dương kia ngươi ra đây cho ta! Tên súc sinh nhà ngươi ra đây cho ta!"

    Thì ra lúc nãy tám chuyện, lão đã nhận ra nhiều điểm trùng hợp với con gái mình, như: "Dương đại nhân đã tới đây vào tám năm trước." Hoàng Thủy cũng đã mất tích tám năm trời, "không một ai biết vợ người là ai kể cả những người thường xuyên lui tới nhiều làng khác." Hoàng Thủy đã nói là nàng không thích cưới hỏi thậm chí là không cho biết mặt con rể, vân vân may may.. Với nhiều điểm trùng khớp như vậy thì chỉ có một khả năng "Tên họ Dương đó đã bỏ bùa con gái ta rồi.. Có thể con bé đã bị tên súc sinh đó nhốt ở đâu đó và đang bị hành hạ."

    Lão tái mặt với suy nghĩ của bản thân rồi lại la toán lên: "Thủy! Con ở đâu?"

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Lão Hoàng thường: "Tên súc sinh kia ngươi ra đây cho ta!"

    Hai nô gia: "Lão gia, người bình tỉnh lại đã." (xong vào cảng)

    Lão Hoàng thường (quơ tay đánh trúng)

    Nô gia 1 (ôm mặt đâu đớn) : "Hoàng thượng.. Người Bình Tỉnh Lại Đi!" (đánh ngất)

    Nô gia 1: ".. Giờ làm sao đây?"

    Nô gia 2: ".. Không biết.."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 28: Ta gập được cao nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Túy vừa về đến nhà thì đã nghe thấy một trận ồn ào, nghe thuộc hạ nói lại tình hình, hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tỉnh giải quyết vẫn đề trước mắt.

    Sau khi Dương Túy trấn áp được lão Hoàng thượng thì cả hai cùng ngồi xuống uốn trà tại phòng tiếp.

    Dương Túy: "Theo như những lời người hầu nói lúc tạ hạ mới về, thì người chín là cha của phu nhân Hoàng Thủy tại hạ."

    Nghe những lời hắn nói thì lão lại nổi cơn đập bàn quát mắn: "Ngươi còn dám hỏi lại ta. Ngươi cái thứ súc sinh, quyến rủ con gái ta đã đành, đã vậy còn có ý định bất chính bắt cóc con gái ta.."

    Dương Túy: "Xin thứ cho tại hại nói thẳng, phu nhân ta đã từng nói 'nàng từ nhỏ đã không cha mẹ chỉ có mỗi anh trai' nên tại hạ từ lúc gặp nàng tới giờ vẫn không hề biết cha mẹ nàng là cha mẹ một nước."

    Lúc đầu lão Hoàng thượng không tin nhưng suy nghĩ một hồi thì cơn tức giận lại dồn vào con gái.

    Vốn Hoàng Thủy là một người vừa nghịch vừa bướng, thân là công chúa nhưng thường xuyên trốn cung đi chơi, còn có nữ giả nam vào thanh lâu ăn uốn, leo cây chọc chó.. nói thẳng ra thì cái gì nàng cũng dám làm, cái tính của Thường Ẩn hiện tại chín là thừa hưởng từ mẹ, nhưng người ta thường nói 'con người khi yêu sẽ thây đổi' nên từ ngày quen Dương Túy nàng đã bắt đầu học cách làm nữ tử, trở thành người vợ ngoan hiền.

    Lão Hoàng thượng càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng nhục chỉ biết đỡ tráng, cuối đầu.

    "Hoàng Thủy, đứa con gái ngổ nghịch của ta, con trốn đi vẫn không thể không làm cho phụ vương thẳng lưng được sao?" Lão nghĩ xong mở miệng nói: "Vậy con gái ta đâu?"

    "Nàng ấy tám năm trước đã ra đi rồi."

    Giọng nói của hắn rất bình thảng như đang nói chuyện phiến.

    "Ngươi nói 'đi rồi' là sao?"

    Lão Hoàng thượng nghe xong liền bức xúc, hắn vẫn thản nhiên giải thích.

    "Thì chính là tám năm trước gặp vài việc không may nên qua đời rồi."

    "Qua đời? Tên súc sinh nhà ngươi nói chuyện nghe thiệt êm ta." Lão đứng dạy chỉ thẳng mặt hắn, "Tại sao ngươi lấy nó về mà không biết bảo vệ nó, nó là người con gái thông minh không thể chết dể dàng nhưng vậy được.."

    Dương Túy bị chửi mắng nhưng mặt vẫn không thể hiện cảm xúc, miệng vẫn không mở lời.

    "Hoàng thượng, người bình tỉnh lại chút đã, trong chuyện này nhất định có nguyên nhân." Một lão nô nói.

    "Câm miệng, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng có con chưa?" Lão Hoàng thượng hỏi xong lão nô kia liền im miệng, là thân cận cũng là thị vệ của Hoàng thượng từ nhỏ, bọn họ đã quên chín bản thân mình thì làm gì quang tâm tới việc cưới vợ sinh con.

    Tới đây mắt lão Hoàng thượng đỏ ngầu nhưng vẫn kiềm chế đã không rơi một giọt nước mắt: "Cảm giác của một người cha mất con, ngươi có thể hiểu được sao?"

    Hai lão nô chỉ biết ngậm ngùi cuối mặt, họ đúng là không thể hiểu được nhưng Hoàng Thủy cũng là một người con gái mà họ thương mến, tuy đâu những họ không cho phép bản thân thể hiện ra bên ngoài, những điều đó hiện tại chỉ có mình Dương Túy là hiểu rỏ nhất.

    Lão hoàng thượng lại tiếp tục: "Tên đó như vậy mà cũng đòi nuôi dạy cháu của ta ư?" Bổng lão chợt phát hiện ra, "Phải rồi, cháu ta. Ngươi giấu cháu ta đi đâu rồi!"

    Dương Thường Ẩn đang đi dạo trong rừng tre trên núi Dữ Quân, sau khi Dương Túy đi, cậu vẫn thông thả với sở thích của bản thân nhưng lần này vui và nhẹ nhỏm hơn nhiều, gương mặt cậu trong rừng tre mắt rượi đã mở ra một nụ cười, không gióng với những cái cười trước đây, nụ cười của cậu là tự nhiên khi nhìn vào sẽ làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhỏm.

    "Nhìn ngươi hiện tại đang rất hạnh phúc."

    Từ đâu đó, có một giọng nữ truyền tới, Thường Ẩn giật mình quay lại thì thấy một thiếu nữ đang đứng trước mặt, tay cầm ô, mắt thì được che lại bằng một mảnh vải vàng nhạt, cậu ngây ra trong chóc lát rồi chấp tay hành lể: "Xin hỏi, tiền bối đây là ai?"

    "Ta họ Ấn, ngươi gọi ta Ấn tiền bối là được."

    "Họ Ấn?" Thường Ẩn thấy cái họ này có chút quen tai, suy nghĩ một hồi thì bất ngờ nói, "Người là tiền nhân họ Ấn không gì không biết mà người ta hay đồn sao?"

    Cô không trả lời câu hỏi của cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi và mẹ ngươi phản ứng cũng thật gióng nhau."

    "Người biết mẹ của tiểu nhân!" Cậu ngạc nhiên.

    Thiếu nữ họ Ấn kia trước sự bất ngờ của cậu vẫn không biểu cảm gì trên mặt, nói: "Tám năm trước ta đã xem bói cho mẹ ngươi."

    Thì ra tám năm trước cô và Hoàng Thủy đã gặp nhau, không biết là do duyên phận hay là cố ý mà cô đã nói vài lời khuyên tới Hoàng Thủy là 'không được quan tâm tới con mình nếu không sẻ dẫn tới họa sát thân', ấy vậy mà Hoàng Thủy lại quá cứng đầu, sau lời khiêu đó nàng lại càng yêu thương Thường Ẩn hơn, lại còn đi gặp ba mẹ lầm cuối.

    Gương mặt cô vẫn bình thả nói hết câu: "Cô ta đúng là người mẹ tuyệt vời nhưng cũng chính cái tuyệt vời đó dẫn tới nhiều chuyện phiền phức."

    Thường Ẩn không hiểu lời nói của cô nên đã hỏi lại, cô vẫn không trả lời, hỏi lại: "Ngươi là Dương Thường Ẩn đúng không?"

    "Vâng."

    "Thường Ẩn, ngươi chỉ cần biết, trong thế giới này không có thứ gì là thiệt cả." Thường Ẩn nghe xong vẫn chả hiểu gì, mở miệng định hỏi tiếp nhưng cô đã nói trước một câu, "Ông ngươi tới rồi kìa."

    Sau đó có người gọi tên cậu, trong vài giây phân tâm ngắn ngủi cô đã đi mất.

    Mộc Phây Các từ đằng xa chạy tới chỗ Thường Ẩn thở dóc.

    "Tìm thấy đệ rồi" Đột nhiên hắn vổ hai vai cậu hốt hoảng, "Thường Ẩn, sao đệ không nói cho ta biết là đệ có người ông là thái thượng hoàng vậy!"

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Dương Thường Ẩn: "Người đâu rồi? Quả thật là cao nhân xuất quỷ nhập thần, chỉ trong chớp mắt đã đi mất không thấy bống dáng." (ngưởng mộ khen)

    Cao nhân họ Ấn: "Sao ở đây lại có cái hố vậy? Hại ta vừa quay đầu là đã ngã nhào. Bà tác giả đáng ghét, sao bà không chết đi chứ, để ta bình yên không được hay sao, đồ tác giả thối @#$! @#%^.."

    Tác giả: "Gì? Ai biết gì đâu." J
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. không không

    Bài viết:
    36
    Chương 29: Quá khứ của đại sư tỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão hoàng thượng đang ngồi uốn trà tại phòng chờ, nhìn người trước mặt đánh giá hồi lâu mới nói: "Vậy.. Ngươi là sư phụ của cháu ta?"

    "Vâng, tại hạ tên gọi Bạch Đa Thái may mắn được gặp gở thái thượng hoàng."

    Lão hoàng thượng bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong là một bụng tự hào vì cháu mình bái được một người tài giỏi, chỉ buồn là nó lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ.

    Thường Ẩn bị Phây Các kéo một mạch tới phòng chờ, sau lần giải được hiểu lầm giữa cha và cậu, Thường Ẩn đã không còn ghét người tu tiên như trước nữa, vì vậy khi bị Phây Các kéo đi cậu cũng không hề tức giận hay khó chịu gì.

    Đứng trước mặt lão hoàng thượng cậu vẫn không tin rằng ông mình là thái thượng hoàng, đây là lần đầu tiêng cậu gặp ông mình.

    Thường Ẩn chào ông nhưng lại dùng kính ngữ khiến lòng của lão hoàng thượng như đang khóc, con gái thì đã mất tới chín* năm, cháu trai thì lại không dám gọi mình là 'ông', có phải là vì ba chữ 'thái thượng hoàng' không?

    (*vì Thường Ẩn đã ở trong phái được 1 năm rồi nên tính ra là Hoàng Thủy đã chết được 9 năm)

    Có thể là để không làm phiền nên tất cả mọi người đều ra ngoài chỉ để lại hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau, ban đầu thì có chút ngập ngừng không ai nói câu nào, Thường Ẩn ngồi lâu có chút khó chịu nên đã ngại ngùng nói trước: "Không biết.. Ô.. Ông có thích đi dạo không ạ?"

    Nghe được chữ 'ông' gương mặt của lão hoàng thượng sáng rực lên, hứng khởi: "Có, đương nhiên có, cháu của ta cũng thích đi dạo sao? Đi, hai ông cháu mình đi."

    Nói xong liền dẫn Thường Ẩn ra ngoài không cho cậu kịp nói gì hơn.

    Tại nơi tập luyện Hoắc Ngọc đang chỉ dạy cho các đệ tử mới thì thấy Bạch Đa Thái đi tới, nàng nói: "Mọi chuyện ra sao rồi thưa sư tôn?"

    "Ổn lắm, thái thượng hoàng tới cũng không có gì quan trọng lắm, ngài ấy chỉ tới để gặp mặt Thường Ẩn."

    "Lại là gặp Dương đệ sao? Thái thượng hoàng là gì của đệ ấy vậy?"

    "Ngài ấy là ông của Thường Ẩn." Đa Thái nhìn mặt của nàng không mấy vui, mở miệng định nói thêm vài câu an ủi, "Hoắc Ngọc.."

    Hoắc Ngọc cuối mặt gượng cười nói: "Dương đệ được nhiều người yêu thương thật, còn là những người trên cao. Sáng nay là cha đệ ấy Dương thần, giờ thì là ông đệ ấy thái thượng hoàng, còn có cả người nữa, sư tôn." Ánh mắt nàng đột nhiên thay đổi nhìn Đa Thái, "Người sẻ không bỏ con đâu đúng chứ?"

    Bạch Đa Thái nhìn nàng, ngập ngừng không nói được lời nào, Hoắc Ngọc thấy vậy cũng không miễn cưỡng: "Thôi, việc này để tối nói tiếp, đệ tử xin cáo lui."

    Bạch Đa Thái nhìn nàng bước đi, thầm nghĩ "Hoắc Ngọc, con vẫn rây rức về chuyện trước đây sao?"

    Chẳng mấy chốc trời cũng sập tối, Đa Thái lại một lần nữa đứng trước kệ sách, khởi động mật thất rồi tiếng vào.

    Trên con đường đen nghịt không ngờ còn có tới mấy khúc rẻ, Đa Thái bình tỉnh đi qua vài khúc rẻ để tới điểm sáng nhập nhòe ở cuối hầm, Hoắc Ngọc đang ở đó, nàng đang ngồi dưới đất kế bên một bụi hoa đỏ thẩm với quyển sách trên tay.

    Trong cái hầm nhỏ cũng không có thứ gì đặc biệt, chỉ có một cái bàn nhỏ đặt ở giữa, hai cái ghế với một cái kệ sách nho nhỏ để ở trong góc, nói đúng hơn là nó gióng như một phòng đọc sách nhỏ nhưng lại rất thiếu ánh sáng.

    "Sư tôn, người hơi lâu đấy."

    Đa Thái khi thấy nàng thì có hơi ngạc nhiên: "Ta xin lỗi. Quyển sách đó đã nhiều năm con không đụng đến rồi, hôm nay sao tự nhiên lại lấy ra?"

    "Chỉ là con không muốn quên đi nó thôi." Nàng càng nói tay siết quyển sách càng chặt hơn, đây là quyển sách do đích thân nàng viết, về cái quá khứ đầy thù hận của bản thân.

    Hoắc Ngọc là tên thiệt của nàng, được đặc khi nàng đã lên năm, thật nghiệt ngã.

    Ba nàng đã bỏ hai mẹ con mà đi, chỉ còn hai mẹ con miễn cưỡng dựa dẫm vào nhau để sống, có người nói mẹ nàng như một viên ngọc sáng trong vũng bùn và người đó chín là cha nui của nàng, nói là cha thì cũng không đúng vì hắn chỉ có ý định cưới mẹ nàng chứ không có ý định nhận nàng, nhưng vì tình mẫu tử khó chia cắt nên hắn phải đành chịu, tới cái tên cũng là mẹ nàng đặc dựa vào họ của hắn chứ không phải là hắn đặc cho nàng.

    Đã có lần Hoắc Ngọc hỏi mẹ là tại sao không đặc tên mình theo họ của cha ruột thì được câu trả lời là "tên cầm thú đó tới cái tên cũng không nói cho tao biết."

    Từ ngày vào làm vợ thứ của người họ Hoắc kia, tình cảm mẹ con của Hoắc Ngọc ngày càng lạnh nhạt, chín nàng cũng nhận ra điều này, nàng cũng không đòi hỏi gì vì trước đây nàng biết mẹ mình đã cực khổ thế nào để sống.

    Mẹ Hoắc Ngọc dù là thứ nhưng vô cùng được quý trọng nhờ vào sắc đẹp của bản thân, đáng ra Hoắc Ngọc cũng phải được coi trọng, nhưng không.. Trái ngược hoàn toàn với mẹ mình, nàng luôn bị những người con của mấy bà vợ khác chọc ghẹo, bị đem đi sai vặt, làm trò hề cho bọ chúng.

    Vào những ngày đầu mẹ nàng còn bảo vệ giúp đỡ, nhưng càng về sau những việc như bảo vệ con càng hiếm và hầu như không còn.

    Hoắc Ngọc bắt đầu với những ngày tháng cực khổ và nàng dừng như đã thay thế cho vị trí của một nô tì, cho tới khi cô được mười sáu tuổi, một chuyện khủng khiếp đã xẩy ra với cô.

    * * *

    Tiểu kịch trường.

    Thái thượng hoàng: "Con tên Dương Thường Ẩn đúng không, nhìn con gióng Hoàng Thủy thiệt. Con biết không? Mẹ con trước đây á! #$%@#%#%"

    Dương Thường Ẩn: Tôi là Ai? Tôi đang ở đâu? Người này có thật là ông mình không?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...