Chương 30: Tại sao?
Mười năm trước Hoắc Ngọc đang lâu dọn trong phòng của cha nuôi, nàng không có đóng cửa nên tên Hoắc thiếu gia đó lúc mới bước vào đã thấy được một cảnh mĩ nhân mệt nhọc trước mắt.
Phải nói Hoắc Ngọc khi mới mười sáu tuổi đã rất đẹp, đối với mẹ nàng chỉ có thể là hơn, tiếc là do ăn uống không đủ chất và không đúng bữa nên cơ thể rất gầy.
Tên họ Hoắc nở một nụ cười kinh tởm, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ đồi bại, bất chính vời nàng, hắn quay lưng đóng cánh cửa đã tạo ra tiếng động làm Hoắc Ngọc giật mình quay người đứng dạy: "Thiếu gia?"
Đúng, là 'thiếu gia' không sai.
Từ đầu tới cuối hắn đã không có ý định nhận nàng làm con nuôi thì tại sao phải để nàng gọi mình là cha? Nhưng lần này hắn hành động bất thường, lời nói lại ngon ngọt: "Hoắc Ngọc, con của ta, sao gọi 'thiếu gia' nghe xa cách vậy? Phải gọi ta là 'cha' chứ. Nào, lại đây cho cha ôm con cái."
Hắn đi tới gần nàng với gương mặt dăm đảng khiến nàng sợ hải né tránh: "Thiếu gia, nô tỳ không dám, người nô tỳ rất dơ."
"Dơ thì sao? Dơ thì có thể giặt dũ lại, có thể đi tắm rữa mà."
Hắn nhào vào người nàng. Với cái khăn dơ trên tay, nàng lâu luôn cái mặt ghê tởm của hắn khiến hắn rợn người mà né sang một bên. Hoắc Ngọc thừa cơ chạy thẳng ra cửa nhưng bị hắn kéo người quay lại đấm thẳng vào mặt nàng, trên gương mặt xanh trắng mà xinh đẹp đã xuất hiện một vùng đỏ ngầu đâu đớn, từ mũi dần có một dòng nước đỏ đặc chảy ra. Do sức khỏe của nàng rất kém, nhận một cú đấm đó thực sự là quá không ổn, nàng có cảm giác sắp ngất tới nơi.
Ngay lúc tên họ Hoắc đó có ý đồ bất chín, nàng đã thấy cánh cửa bị hở, ngoài cửa là một hình bống quen thuộc: "Mẹ ơi, cứu con.."
Hoắc Ngọc run rẫy, khó khăn giơ tay về phía mẹ mình, cầu cứu với giọng nói yếu ớt. Trước sự van xin của con, cô ta không chút động lòng thậm chí đống chặt cửa, sai người tới coi chừng không cho ai tới làm phiền thiếu gia.
Hoắc Ngọc trước hành động của mẹ mình, nàng ngơ ngác, hốc mắt thật cay, trong vài giây nàng đã thấy nó thật mờ. Nàng đã khóc, từ lúc có nhận thức đây là lần đầu tiêng nàng khóc, lúc chịu khổ ở ngoài kia nàng đâu có khóc, lúc bị đánh đập cười nhạo nàng đâu có khóc, sao bậy giờ lại.. trong đầu Hoắc Ngọc là hàng ngàn chữ 'tại sao' người mẹ mà nàng luôn tin tưởng, luôn yêu mến đã vứt nàng rồi, ngọn lữa ấm áp mà nàng cố giữ lại đã biến mất hoặc có thể nói là nó đã biến mất từ rất lâu rồi nhưng nàng không hề biết.
Mọi chuyện lại càng tệ hơn vào một năm sau đó, có một đám người thân hình cao to, tay cầm mã tấu, gương mặt đầy sẹo hung tợn, trong đám đó có một cô gái bước ra, gương mặt nàng trẻ đẹp, mặt một bộ đồ hở hăng quá mức gần như để lộ hết thân hình đầy gợi cảm và nóng bỏng của mình, dỏng dạc hô: "Hoắc Thiếu! Hoắc thiếu gia của các ngươi đâu? Lôi đầu của hắn ra đây cho ta."
"Người là ai mà lại dám tới đây làm loạn." Một người vợ của hắn đi ra nói.
Mĩ nữ đó nở một nụ cười quỹ mị như muốn thôi miên người khác, nhỏ nhẹ nói: "Vị phu nhân xinh đẹp này chắt hẵng là đại phu nhân của tên họ Hoắc kia, vậy.. phu nhân có hay biết là tướng công của cô đang nợ một khoảng tiền không hề nhỏ ở Hồng Hoa Lầu của ta, tới giờ còn chưa có trả lấy một cắc."
"Tướng công của ta mà lại nợ cái thanh lâu rách nát của ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà bịa chuyện gây rối ở đây."
Mĩ nhân đó đột nhiên cười thành tiếng: "Phu nhân à~Ta không hề bịa chuyện, tướng công của cô đã cá cược và đã nợ Hồng Hoa Lầu bọn ta năm trăm lượng bạc*, hơn một tháng nay chư trả, cho nên bọn ta tới đây đời nợ."
(*Theo lịch sử xưa thì 1 lượng bạc = 14 triệu đồng)
Nói xong cô liền ra lệnh cho đám đàng ông kia vào lục soát lôi người ra. Mọi việc quá ồn ào, tất cả mọi người đều ló mặt ra xem thử có chuyện gì, Hoắc Ngọc cũng đi ra xem thì thấy tên họ Hoắc kia bị hai người đàng ông kéo ra quăng giữa sân.
Hắn người run lẫy bẫy miệng thì liên tục nói lấp bấp loạn xạ, căng bản nghe không được chữ gì nhưng nhìn hành động chấp tay cuối đầu lạy cũng có thể hiểu được phần nào.
Mĩ nhân đưa tay lên ngực mình, móc ra một mảnh giấy được gắp nhỏ, nói: "Hoắc thiếu gia, hi vọng người vẫn còn nhớ khoản nợ này, bây giờ người tính với khoản nợ này như nào đây? Ta không thể nào mà lấy hết cái nhà này của người được." Cô mở tờ giấy ra đưa tới trước mặt hắn, "Tuy trong đây có viết là cầm cái nhà này, nhưng ta đã nghĩ kĩ lại rồi, lấy cái nhà này về cũng không được bao nhiêu lợi lọc, nếu muốn làm thêm một cái thanh lâu nữa thì phải sang sữa rồi kiếm thêm người, thiệt rắc rối lắm."
Cô nhìn hắn run lẫy bẫy dưới đất, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô dùng chân nâng mặt của hắn lên, ép hắn phải nhìn mình: "Hay là.. Thiếu gia đây hi sinh vài đứa con gái, cho bọn nó vào Hồng Hoa Lầu kiếm tiền."
* * *
Tiểu kịch trường.
Mĩ nhân: "Lát nữa các ngươi nhớ làm như này như này.. Phải thật ngầu lên thì bọn họ mới sợ, hiểu chưa."
Đám nam nhân: "Ồ!" (nghĩ) Ủa, làm vậy mình có được thêm tiền không ta?
Phải nói Hoắc Ngọc khi mới mười sáu tuổi đã rất đẹp, đối với mẹ nàng chỉ có thể là hơn, tiếc là do ăn uống không đủ chất và không đúng bữa nên cơ thể rất gầy.
Tên họ Hoắc nở một nụ cười kinh tởm, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ đồi bại, bất chính vời nàng, hắn quay lưng đóng cánh cửa đã tạo ra tiếng động làm Hoắc Ngọc giật mình quay người đứng dạy: "Thiếu gia?"
Đúng, là 'thiếu gia' không sai.
Từ đầu tới cuối hắn đã không có ý định nhận nàng làm con nuôi thì tại sao phải để nàng gọi mình là cha? Nhưng lần này hắn hành động bất thường, lời nói lại ngon ngọt: "Hoắc Ngọc, con của ta, sao gọi 'thiếu gia' nghe xa cách vậy? Phải gọi ta là 'cha' chứ. Nào, lại đây cho cha ôm con cái."
Hắn đi tới gần nàng với gương mặt dăm đảng khiến nàng sợ hải né tránh: "Thiếu gia, nô tỳ không dám, người nô tỳ rất dơ."
"Dơ thì sao? Dơ thì có thể giặt dũ lại, có thể đi tắm rữa mà."
Hắn nhào vào người nàng. Với cái khăn dơ trên tay, nàng lâu luôn cái mặt ghê tởm của hắn khiến hắn rợn người mà né sang một bên. Hoắc Ngọc thừa cơ chạy thẳng ra cửa nhưng bị hắn kéo người quay lại đấm thẳng vào mặt nàng, trên gương mặt xanh trắng mà xinh đẹp đã xuất hiện một vùng đỏ ngầu đâu đớn, từ mũi dần có một dòng nước đỏ đặc chảy ra. Do sức khỏe của nàng rất kém, nhận một cú đấm đó thực sự là quá không ổn, nàng có cảm giác sắp ngất tới nơi.
Ngay lúc tên họ Hoắc đó có ý đồ bất chín, nàng đã thấy cánh cửa bị hở, ngoài cửa là một hình bống quen thuộc: "Mẹ ơi, cứu con.."
Hoắc Ngọc run rẫy, khó khăn giơ tay về phía mẹ mình, cầu cứu với giọng nói yếu ớt. Trước sự van xin của con, cô ta không chút động lòng thậm chí đống chặt cửa, sai người tới coi chừng không cho ai tới làm phiền thiếu gia.
Hoắc Ngọc trước hành động của mẹ mình, nàng ngơ ngác, hốc mắt thật cay, trong vài giây nàng đã thấy nó thật mờ. Nàng đã khóc, từ lúc có nhận thức đây là lần đầu tiêng nàng khóc, lúc chịu khổ ở ngoài kia nàng đâu có khóc, lúc bị đánh đập cười nhạo nàng đâu có khóc, sao bậy giờ lại.. trong đầu Hoắc Ngọc là hàng ngàn chữ 'tại sao' người mẹ mà nàng luôn tin tưởng, luôn yêu mến đã vứt nàng rồi, ngọn lữa ấm áp mà nàng cố giữ lại đã biến mất hoặc có thể nói là nó đã biến mất từ rất lâu rồi nhưng nàng không hề biết.
Mọi chuyện lại càng tệ hơn vào một năm sau đó, có một đám người thân hình cao to, tay cầm mã tấu, gương mặt đầy sẹo hung tợn, trong đám đó có một cô gái bước ra, gương mặt nàng trẻ đẹp, mặt một bộ đồ hở hăng quá mức gần như để lộ hết thân hình đầy gợi cảm và nóng bỏng của mình, dỏng dạc hô: "Hoắc Thiếu! Hoắc thiếu gia của các ngươi đâu? Lôi đầu của hắn ra đây cho ta."
"Người là ai mà lại dám tới đây làm loạn." Một người vợ của hắn đi ra nói.
Mĩ nữ đó nở một nụ cười quỹ mị như muốn thôi miên người khác, nhỏ nhẹ nói: "Vị phu nhân xinh đẹp này chắt hẵng là đại phu nhân của tên họ Hoắc kia, vậy.. phu nhân có hay biết là tướng công của cô đang nợ một khoảng tiền không hề nhỏ ở Hồng Hoa Lầu của ta, tới giờ còn chưa có trả lấy một cắc."
"Tướng công của ta mà lại nợ cái thanh lâu rách nát của ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà bịa chuyện gây rối ở đây."
Mĩ nhân đó đột nhiên cười thành tiếng: "Phu nhân à~Ta không hề bịa chuyện, tướng công của cô đã cá cược và đã nợ Hồng Hoa Lầu bọn ta năm trăm lượng bạc*, hơn một tháng nay chư trả, cho nên bọn ta tới đây đời nợ."
(*Theo lịch sử xưa thì 1 lượng bạc = 14 triệu đồng)
Nói xong cô liền ra lệnh cho đám đàng ông kia vào lục soát lôi người ra. Mọi việc quá ồn ào, tất cả mọi người đều ló mặt ra xem thử có chuyện gì, Hoắc Ngọc cũng đi ra xem thì thấy tên họ Hoắc kia bị hai người đàng ông kéo ra quăng giữa sân.
Hắn người run lẫy bẫy miệng thì liên tục nói lấp bấp loạn xạ, căng bản nghe không được chữ gì nhưng nhìn hành động chấp tay cuối đầu lạy cũng có thể hiểu được phần nào.
Mĩ nhân đưa tay lên ngực mình, móc ra một mảnh giấy được gắp nhỏ, nói: "Hoắc thiếu gia, hi vọng người vẫn còn nhớ khoản nợ này, bây giờ người tính với khoản nợ này như nào đây? Ta không thể nào mà lấy hết cái nhà này của người được." Cô mở tờ giấy ra đưa tới trước mặt hắn, "Tuy trong đây có viết là cầm cái nhà này, nhưng ta đã nghĩ kĩ lại rồi, lấy cái nhà này về cũng không được bao nhiêu lợi lọc, nếu muốn làm thêm một cái thanh lâu nữa thì phải sang sữa rồi kiếm thêm người, thiệt rắc rối lắm."
Cô nhìn hắn run lẫy bẫy dưới đất, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô dùng chân nâng mặt của hắn lên, ép hắn phải nhìn mình: "Hay là.. Thiếu gia đây hi sinh vài đứa con gái, cho bọn nó vào Hồng Hoa Lầu kiếm tiền."
* * *
Tiểu kịch trường.
Mĩ nhân: "Lát nữa các ngươi nhớ làm như này như này.. Phải thật ngầu lên thì bọn họ mới sợ, hiểu chưa."
Đám nam nhân: "Ồ!" (nghĩ) Ủa, làm vậy mình có được thêm tiền không ta?