Chương 10: Trời làm cơn gió

Sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ xanh. Cỗ xe ngựa chuẩn bị sẵn trước cổng vương phủ. Gia nhân, người xách tay nải, người mang hộp quà đứng chờ bề trên nói chuyện.
Cửu cửu của Quân Ngọc gửi thư gọi chàng sang thảo luận công vụ. Du phu nhân từ sớm đã sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Chính Quân Ngọc cũng ngỡ ngàng với lời đề nghị này. Tuy nhiên, nể mặt cậu ruột, chàng đành đến đó một chuyến.
Mộc Lân vương đang khảo sát tình hình bạo loạn hiện nay. Sau vụ thi bắn cung, mọi thứ còn nhiều điều mơ hồ, khó giải thích.
- Từ đây đến Hàm Lư không xa, con tranh thủ về sớm để điều phối thuộc hạ! - Mộc Lân vương dặn dò con trai. Quân Ngọc cúi đầu vâng mệnh. Ấy vậy, Du phu nhân xua tay:
- Hiếm khi gặp cửu cửu, con cứ hàn huyên rồi hẳn về!
Quân Ngọc khẽ cười, chàng từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Nhìn bóng dáng con trai khuất xa sau mấy hàng cây, Du phu nhân nheo mắt lại. Bà quay vào trong. Trình Kiên vẫn đứng cạnh Mộc Lân vương khiến bà ra điều khó hiểu.
- Ngươi sao còn ở đây?
Trình Kiên cúi đầu thưa:
- Bẩm phu nhân! Công tử lệnh cho thuộc hạ bảo vệ vương phủ!
Du phu nhân tỏ vẻ nghi hoặc, bà ấy liếc xuôi liếc dọc rồi chậm rãi về tư phòng. Mộc Lân vương vuốt nhẹ bộ râu, ông từ tốn theo sau.
...
Ánh nắng len qua khe cửa, Trân Dao dụi dụi mắt. Cô vươn vai ngáp dài.
- Tính ra cũng hơn nửa tháng ở đây rồi. Suốt ngày đọc sách, trò chuyện với cô hầu gái, không thì Quân Ngọc dẫn đi chơi. Rốt cuộc mình bị xuyên vào đây để làm gì nhỉ? Vừa nhàn nhạ lại tẻ nhạt hết chỗ nói! Đúng là người thời nào ở thời đó. Không điện nước, internet thì ức chế thế nào ấy!
Trân Dao lẩm bẩm than thở. Cô ngồi xuống ghế chải tóc. Làm kiểu cổ trang này tuy đẹp nhưng mất thời gian quá. Buộc đuôi ngựa là tiện nhất!
Ngắm nghía vài lần trước gương, cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghĩ chị hầu gái lên phục vụ, Trân Dao hớn hở mở cửa.
- Này, chị! Có kiểu tóc... Ơ...
Nói chưa hết câu, Trân Dao ngẩn người vài giây.
- Lại gặp nhau nữa rồi!
Cô bấm bụng, không biết mình đang tiếp chuyện cùng ai. Hiển nhiên, Du phu nhân đáng kính kiêu hãnh nhìn cô. Người hầu gái khép nép sang bên. Lẽ ra, họ đã định thông báo nhưng không còn kịp nữa.
- Ơ... Xin hỏi... Người là ai vậy?
Trân Dao nhìn cô hầu gái, đổi lại là ánh mắt lo sợ yếu ớt. Du phu nhân ung dung tiến đến khiến Trân Dao bất ngờ vô cùng.
- Không còn nhận ra ta à?
Vẻ mặt Trân Dao đầy nỗi băn khoăn. Cô cẩn trọng bảo:
- Thật không phải nhưng phu nhân đây là ai ạ? Tôi chẳng biết bà!
Du phu nhân bất giác liếc nhìn nữ hầu cận. Bà ấy ném một túi vàng xuống đất.
- Bao nhiêu đó đủ để ngươi rời xa con trai ta chưa?
- Con trai? - Trân Dao ngờ ngợ trong đầu. - Đừng nói người là mẹ Du Quân Ngọc nha?
- Nực cười! - Mày Du phu nhân chau lại. - Còn giả vờ không quen à? Chính mi đã tự nguyện rời khỏi con trai ta để theo Nhậm Thu Ca. Giờ mi quay lại có mục đích gì?
- Thôi rồi! - Trân Dao vỗ đầu mình. Không ngờ diện mạo Du phu nhân trong truyền thuyết là đây. Sóng gió tới rồi, trời ơi!
Du phu nhân trưng vẻ mặt vô cùng khó coi. Trân Dao thừa hiểu nữ phụ đáng sợ này. Rắc rối, phiền phức chuẩn bị ập xuống đầu chứ chẳng chơi.
- À, chuyện này khó giải thích lắm. Nhưng mà phu nhân đừng lo, tôi chẳng có bám lấy con trai bà đâu!
- Thế à? - Du phân nhân mỉa mai. Bà ấy nói thêm:
- Vậy sao mi xuất hiện ở y quán nhà ta?
Trân Dao mím môi. Hà tất phải trả lời. Bà ấy vốn ghét Nhược Vũ thì cô giải thích làm gì. Cứ đồng ý mọi thứ cho qua chuyện.
- À, dạ! Tôi gặp chút việc nên tạm trú ở đây!
- Vậy mi ôm túi vàng đó và cút khỏi đây ngay! - Du phu nhân nói giọng điệu hết sức quá đáng. Trân Dao nghiến răng vì giận. Song, bản thân không phải Nhược Vũ nên cố nín nhịn.
- Vâng, tôi sẽ đi!
Nói nhiều càng khiến xui xẻo nhanh đến. Trân Dao cầm túi tiền định quay lưng đi thì Du phu nhân gọi lại:
- Đơn giản vậy thôi à?
Trân Dao sắp điên tiết. Cô muốn gào to vào mặt bà ta. Ấy vậy, lý trí kịp cản ngăn.
Rồi đó! Thì sao nào?
Cô muốn hét thế nhưng vờ cười gượng ép.
- Thế phu nhân còn dặn dò điều gì ạ?
Du phu nhân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ nữ nhân con trai mình thích lại rẻ mạt như vậy. Bà ấy khinh thường cô ra mặt.
- Biến khỏi nơi này cho ta! Nếu còn xuất hiện, ta sẽ khiến mi không kịp hối hận!
Phù thủy à?
Trân Dao nghe mà ớn lạnh. Cô định bỏ đi nhưng thực tế hai gã nam nhân cao to đã đợi sẵn ở dưới cầu thang.
- Để cho chắc, tốt nhất cần người hộ tống mi!
Du phu nhân quả nhiên lo xa. Trân Dao khốn đốn bị hai gã đó kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Phen này, ai mà dám kể chuyện sáng nay cho Quân Ngọc nghe là tới số rồi!
Đúng thật họa vô đơn chí! Vừa xuyên vào bản thảo rồi tới đụng độ mẹ nam chính, Trân Dao cay cú nghiến răng nghiến lợi ghi hận.
Tôi mà thoát khỏi chốn này là bà biết tay!
Hai vị nam nhân kia không biết dịu dàng là gì, thoải mái kéo cô ra khỏi phủ Uyên Châu một cách thô thiển. Tay Trân Dao đỏ hết cả lên.
- Nè, tôi tự đi được rồi, không dám phiền hai anh đâu!
Cô thử nài nỉ. Trông họ giống thỏi sắt lạnh vô tình. Khi lần sang trấn Hoa Yên, Trân Dao mường tượng cái hồ nước men theo lộ cái.
Có khi nào là nó không?
Đi quãng đường chẳng phải gần, Trân Dao mệt mỏi rã rời. Hai kẻ kia cũng rất khát nước nhưng họ quyết không dừng mà đi tiếp.
Chính xác thì Du phu nhân muốn tống cô ra khỏi Nam Phong quận theo đúng nghĩa đen mà.
- Thôi đủ rồi! Hai anh về phục mệnh đi! Tôi sẽ đi luôn!
Trân Dao mệt đứt hơi, cô khát khô cả cổ. Hai tên gia nhân thật sự cũng mệt lả, bọn họ bèn dừng lại.
- Nè, mệt đúng không? Về phủ đi! Tôi đi đây!
Cô nói và tự cất bước. Hai người họ ngồi phịch xuống đợi, đến khi chẳng còn bóng dáng cô trên đồng cỏ nữa thì họ đứng dậy quay về.
Tối đó...
Y quán đột nhiên bị hỏa hoạn. Cả Uyên Châu phủ sáng bừng vì ngọn lửa khủng khiếp.
...
Xoảng!!!
Tách trà vô tình bị gạt rơi xuống đất, Quân Ngọc giật mình, lòng dạ bất an.
- Chuyện gì thế?
Cửu cửu của chàng đang tiến đến, trên tay ông ấy vẫn cầm một bản đồ. Quân Ngọc mới đến dinh phủ từ trưa mà linh cảm thấy có điều không ổn.
- Cậu à, rốt cuộc chuyện công vụ là sao ạ? - Chàng lộ vẻ băn khoăn. Cửu cửu chàng vốn Đề đốc Mạnh Huy Thông. Ông ấy nổi tiếng tài ba thao lược.
- Thật ra... ta cũng đã có phương án rồi nhưng mà mẹ con cứ nằng nặc đòi ta bảo con sang! - Mạnh Huy Thông khẽ cười. Lúc đó, Quân Ngọc bắt đầu chới với thật sự.
- Cậu nói... mẹ con nhờ cậu gọi con sang Hàm Lư ạ?
Mạnh Huy Thông thoáng kinh ngạc nhưng rồi ông ấy cũng gật đầu. Hai mắt chàng bỗng tối lại, bao suy nghĩ mông lung hiện ra.
Bặc!!!
Mũi tên xé gió cắm chặt cột nhà, tên thích khách vội vã tẩu thoát. Quân Ngọc cùng Mạnh Huy Thông ra sức đuổi theo.
Bốp!
Cú nện như trời giáng khiến hắn nằm vật dưới đất. Quân Ngọc ra tay nhanh tới nỗi Mạnh Huy Thông chưa kịp thấy gì.
- Nói, ai sai ngươi đến đây?
- Là... Dụ Phiên Ưng! - Hắn thều thào bảo. Quân Ngọc tức khí xốc áo gã đó lên:
- Hắn đang ở đâu?
- Không... biết!
- Ngươi muốn chết à? - Quân Ngọc lạnh lùng kề kiếm sát cổ hắn. Mạnh Huy Thông lập tức ngăn cản.
- Đừng, Quân Ngọc! - Mạnh Huy Thông lại gần và hỏi kĩ:
- Ngươi nhận lệnh ám sát chúng ta ư?
Tên thích khách lắc đầu chỉ mũi tên. Quân Ngọc sực tỉnh, chàng nhìn ra ngay mẫu giấy treo trên đó.
- Chuyện gì?
Mạnh Huy Thông không khỏi bất ngờ khi thấy Quân Ngọc mặt cắt không còn giọt máu. Chàng cấp tốc lấy ngựa phi nước đại ngay trong đêm.
Người ngựa đi từ lúc trăng mọc đến khi trăng tàn. Mấy thuộc hạ còn bám theo đằng sau, Quân Ngọc không chờ đợi ai cả, chàng dốc hết sức lực, thức trắng đêm để về Uyên Châu phủ.
Trời mờ sáng, con ngựa mòn mỏi đứng trước y quán. Thứ đập vào mắt chàng lúc này là một mớ lộn xộn, đen đủi và đầy khói than hồng.
- Gì thế này?
Mặt chàng hoang mang tột độ. Không thể tin những gì mình thấy nữa.
- Công tử?
Trình Kiên sững sờ chạy đến. Mặt anh ta lắm lem muội than. Quân Ngọc bất giác nắm chặt cổ áo Trình Kiên.
- Chuyện gì đây?
- Dạ là hỏa hoạn! Tối đến, y quán bất ngờ bốc cháy!
- Nàng ấy đâu? - Hai mắt Quân Ngọc đỏ hoe. Trình Kiên ấp úng thưa:
- Thuộc hạ... thuộc hạ đã tìm suốt nhưng...
- Thế nào? - Quân Ngọc mất hết kiên nhẫn. Trình Kiên nín thở im lặng.
...
Khi ngọn lửa y quán vừa dập tắt thì bên trong vương phủ xôn xao hẳn lên. Du phu nhân bình thản ra ngắm mấy chậu hoa yêu thích. Mộc Lân vương cả đêm mất ngủ vì chuyện y quán. Tuy mọi thứ không đến nỗi nào nhưng rốt cuộc nguyên nhân vụ hỏa hoạn do đâu?
- Chàng chưa vào kinh à? - Du phu nhân khẽ hỏi.
- Ngày mai ta sẽ đi! Còn đợi Quân Ngọc nữa! - Mộc Lân vương chấp tay sau lưng, đi qua đi lại.
- Nó không về kịp đâu! - Du phu nhân vuốt nhẹ cánh hoa, bà ấy khom người xuống ngửi. Mộc Lân vương ngần ngừ giây lát, ông bảo:
- Ta không hiểu đệ đệ của nàng sao lại nhờ Quân Ngọc chuyện công vụ!
- Chàng biết làm gì? - Du phu nhân chau mày. Bà ta hái luôn một bông hoa rồi giao cho cô hầu gái bỏ vào bình trà.
Mộc Lân vương thở dài chẳng biết nói thêm gì. Đột nhiên, ông nghe tiếng bước chân rất mạnh đang tiến về hoa viên nhà.
Du phu nhân vẫn tươi cười hái hoa thì bỗng sa sầm nét mặt. Chính Mộc Lân vương cũng nhận ra nỗi bất ổn đó.
- Quân Ngọc... - Giọng Du phu nhân rất nhỏ. Bà ấy thấy tay chân mình chợt lạnh toát.
Đây không phải lần đầu tiên! Nó là lần thứ hai!
Lần thứ hai trong đời con trai bà quay về với ánh mắt và tâm trạng như vậy.
Một khoảng đen tăm tối, sâu thẳm và lạnh lùng. Nó chính là cơn ác mộng mà bà không bao giờ muốn lặp lại.
- Quân Ngọc! Đã xong việc rồi à? - Mộc Lân vương chậm rãi hỏi mặc dù thấy có gì đó bao trùm tâm trí con trai mình.
Quân Ngọc đã về, khắp người chàng mồ hôi nhễ nhại. Lần từng bước nặng nề, chàng ngước nhìn mẫu thân bằng nỗi hoài nghi và ám ảnh.
- Mẹ... đã đến y quán ạ?
- Phải! - Du phu nhân thừa nhận.
Mộc Lân vương ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy thấy rõ sự căng thẳng của vợ con mình.
Quân Ngọc hít một hơi thật sâu. Chàng ngồi phịch xuống đất. Trình Kiên lúng túng nhìn Mộc Lân vương và Du phu nhân.
- Con như vậy là sao? - Du phu nhân gằn giọng. Bà ấy đứng trước mặt Quân Ngọc, ánh mắt như xoáy sâu tận tâm hồn chàng.
- Rốt cuộc chuyện gì? Hai người mau nói đi! - Mộc Lân vương bực mình gắt lên.
Quân Ngọc thất vọng tràn trề. Chàng đứng dậy rồi bỏ đi, không nói thêm lời nào. Du phu nhân đỏ mặt tía tai, bà ấy gào to lên:
- Du Quân Ngọc!!!
Mộc Lân vương tức khí hỏi Trình Kiên:
- Công tử ngươi bị sao thế?
Trình Kiên thành thật đáp:
- Dạ bẩm, thuộc hạ không biết rõ! Thuộc hạ sẽ đuổi theo công tử!
Mộc Lân vương chưa kịp nói thêm thì anh ta đã phóng như bay theo chân Quân Ngọc. Dưới đất, một mẩu giấy nhỏ rơi ra, Mộc Lân vương nhặt lên xem thử:
Y quán cháy, kế đến là nhà của ngươi!
Mộc Lân vương sửng sốt nhìn nét chữ quen thuộc. Ông ấy bóp nát mẩu giấy trong tay. Du phu nhân sợ sệt rít lên:
- Có chuyện gì sao?
- Quân!!! - Mộc Lân vương hạ lệnh, đội thuộc hạ tinh nhuệ lập tức hiện diện.
- Canh phòng phủ Uyên Châu, cử người giám sát cửa ngõ Nam Phong quận!
- Tuân lệnh!
Binh lính phụng mệnh thi hành. Nhìn nét mặt uy dũng của phu quân, Du phu nhân không dám lên giọng như mọi khi. Mãi đến lúc sau, Mộc Lân vương nghiêm túc hỏi kĩ:
- Nàng và Quân Ngọc đang có vấn đề gì à?
Du phu nhân cúi gằm mặt. Bà ấy không biết mở miệng thế nào. Mộc Lân vương đành liếc mắt sang nữ hầu cận:
- Ngươi nói đi!
Nữ hầu cận ú ớ nhưng thấy quyền lực của Mộc Lân vương đành sợ hãi bẩm:
- Thưa vương gia, chuyện là...
Mất nửa nén nhang để nghe tường trình, Mộc Lân vương ngán ngẩm nhìn phu nhân của mình. Không còn từ nào để biện hộ hết, ông ngẩng mặt lên trời một cách bất lực.
- Hóa ra nàng biết bí mật của con trai chúng ta, sau đó thì mặc nhiên đuổi nữ nhân mà nó thích. Lý do nó mang bộ dạng thất thểu chạy về đây là vậy à?
- Tướng công, chàng... - Du phu nhân yếu thế quá, nói cũng như không. Mộc Lân vương đành xòe mẩu giấy lúc nãy ra. Ông lắc đầu bảo:
- Rắc rối đến tận nhà rồi, nàng còn khiến con trai trở mặt! Mạnh Nghi Sương, nàng đúng là kì nhân hiếm gặp!
Du phu nhân trừng mắt run rẩy, Mộc Lân vương mệt mỏi bỏ đi. Bao nhiêu hoa thơm trước mặt tưởng chừng héo úa theo cơn gió lạnh lùng.
Cửu cửu của Quân Ngọc gửi thư gọi chàng sang thảo luận công vụ. Du phu nhân từ sớm đã sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Chính Quân Ngọc cũng ngỡ ngàng với lời đề nghị này. Tuy nhiên, nể mặt cậu ruột, chàng đành đến đó một chuyến.
Mộc Lân vương đang khảo sát tình hình bạo loạn hiện nay. Sau vụ thi bắn cung, mọi thứ còn nhiều điều mơ hồ, khó giải thích.
- Từ đây đến Hàm Lư không xa, con tranh thủ về sớm để điều phối thuộc hạ! - Mộc Lân vương dặn dò con trai. Quân Ngọc cúi đầu vâng mệnh. Ấy vậy, Du phu nhân xua tay:
- Hiếm khi gặp cửu cửu, con cứ hàn huyên rồi hẳn về!
Quân Ngọc khẽ cười, chàng từ biệt cha mẹ rồi lên đường. Nhìn bóng dáng con trai khuất xa sau mấy hàng cây, Du phu nhân nheo mắt lại. Bà quay vào trong. Trình Kiên vẫn đứng cạnh Mộc Lân vương khiến bà ra điều khó hiểu.
- Ngươi sao còn ở đây?
Trình Kiên cúi đầu thưa:
- Bẩm phu nhân! Công tử lệnh cho thuộc hạ bảo vệ vương phủ!
Du phu nhân tỏ vẻ nghi hoặc, bà ấy liếc xuôi liếc dọc rồi chậm rãi về tư phòng. Mộc Lân vương vuốt nhẹ bộ râu, ông từ tốn theo sau.
...
Ánh nắng len qua khe cửa, Trân Dao dụi dụi mắt. Cô vươn vai ngáp dài.
- Tính ra cũng hơn nửa tháng ở đây rồi. Suốt ngày đọc sách, trò chuyện với cô hầu gái, không thì Quân Ngọc dẫn đi chơi. Rốt cuộc mình bị xuyên vào đây để làm gì nhỉ? Vừa nhàn nhạ lại tẻ nhạt hết chỗ nói! Đúng là người thời nào ở thời đó. Không điện nước, internet thì ức chế thế nào ấy!
Trân Dao lẩm bẩm than thở. Cô ngồi xuống ghế chải tóc. Làm kiểu cổ trang này tuy đẹp nhưng mất thời gian quá. Buộc đuôi ngựa là tiện nhất!
Ngắm nghía vài lần trước gương, cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghĩ chị hầu gái lên phục vụ, Trân Dao hớn hở mở cửa.
- Này, chị! Có kiểu tóc... Ơ...
Nói chưa hết câu, Trân Dao ngẩn người vài giây.
- Lại gặp nhau nữa rồi!
Cô bấm bụng, không biết mình đang tiếp chuyện cùng ai. Hiển nhiên, Du phu nhân đáng kính kiêu hãnh nhìn cô. Người hầu gái khép nép sang bên. Lẽ ra, họ đã định thông báo nhưng không còn kịp nữa.
- Ơ... Xin hỏi... Người là ai vậy?
Trân Dao nhìn cô hầu gái, đổi lại là ánh mắt lo sợ yếu ớt. Du phu nhân ung dung tiến đến khiến Trân Dao bất ngờ vô cùng.
- Không còn nhận ra ta à?
Vẻ mặt Trân Dao đầy nỗi băn khoăn. Cô cẩn trọng bảo:
- Thật không phải nhưng phu nhân đây là ai ạ? Tôi chẳng biết bà!
Du phu nhân bất giác liếc nhìn nữ hầu cận. Bà ấy ném một túi vàng xuống đất.
- Bao nhiêu đó đủ để ngươi rời xa con trai ta chưa?
- Con trai? - Trân Dao ngờ ngợ trong đầu. - Đừng nói người là mẹ Du Quân Ngọc nha?
- Nực cười! - Mày Du phu nhân chau lại. - Còn giả vờ không quen à? Chính mi đã tự nguyện rời khỏi con trai ta để theo Nhậm Thu Ca. Giờ mi quay lại có mục đích gì?
- Thôi rồi! - Trân Dao vỗ đầu mình. Không ngờ diện mạo Du phu nhân trong truyền thuyết là đây. Sóng gió tới rồi, trời ơi!
Du phu nhân trưng vẻ mặt vô cùng khó coi. Trân Dao thừa hiểu nữ phụ đáng sợ này. Rắc rối, phiền phức chuẩn bị ập xuống đầu chứ chẳng chơi.
- À, chuyện này khó giải thích lắm. Nhưng mà phu nhân đừng lo, tôi chẳng có bám lấy con trai bà đâu!
- Thế à? - Du phân nhân mỉa mai. Bà ấy nói thêm:
- Vậy sao mi xuất hiện ở y quán nhà ta?
Trân Dao mím môi. Hà tất phải trả lời. Bà ấy vốn ghét Nhược Vũ thì cô giải thích làm gì. Cứ đồng ý mọi thứ cho qua chuyện.
- À, dạ! Tôi gặp chút việc nên tạm trú ở đây!
- Vậy mi ôm túi vàng đó và cút khỏi đây ngay! - Du phu nhân nói giọng điệu hết sức quá đáng. Trân Dao nghiến răng vì giận. Song, bản thân không phải Nhược Vũ nên cố nín nhịn.
- Vâng, tôi sẽ đi!
Nói nhiều càng khiến xui xẻo nhanh đến. Trân Dao cầm túi tiền định quay lưng đi thì Du phu nhân gọi lại:
- Đơn giản vậy thôi à?
Trân Dao sắp điên tiết. Cô muốn gào to vào mặt bà ta. Ấy vậy, lý trí kịp cản ngăn.
Rồi đó! Thì sao nào?
Cô muốn hét thế nhưng vờ cười gượng ép.
- Thế phu nhân còn dặn dò điều gì ạ?
Du phu nhân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ nữ nhân con trai mình thích lại rẻ mạt như vậy. Bà ấy khinh thường cô ra mặt.
- Biến khỏi nơi này cho ta! Nếu còn xuất hiện, ta sẽ khiến mi không kịp hối hận!
Phù thủy à?
Trân Dao nghe mà ớn lạnh. Cô định bỏ đi nhưng thực tế hai gã nam nhân cao to đã đợi sẵn ở dưới cầu thang.
- Để cho chắc, tốt nhất cần người hộ tống mi!
Du phu nhân quả nhiên lo xa. Trân Dao khốn đốn bị hai gã đó kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Phen này, ai mà dám kể chuyện sáng nay cho Quân Ngọc nghe là tới số rồi!
Đúng thật họa vô đơn chí! Vừa xuyên vào bản thảo rồi tới đụng độ mẹ nam chính, Trân Dao cay cú nghiến răng nghiến lợi ghi hận.
Tôi mà thoát khỏi chốn này là bà biết tay!
Hai vị nam nhân kia không biết dịu dàng là gì, thoải mái kéo cô ra khỏi phủ Uyên Châu một cách thô thiển. Tay Trân Dao đỏ hết cả lên.
- Nè, tôi tự đi được rồi, không dám phiền hai anh đâu!
Cô thử nài nỉ. Trông họ giống thỏi sắt lạnh vô tình. Khi lần sang trấn Hoa Yên, Trân Dao mường tượng cái hồ nước men theo lộ cái.
Có khi nào là nó không?
Đi quãng đường chẳng phải gần, Trân Dao mệt mỏi rã rời. Hai kẻ kia cũng rất khát nước nhưng họ quyết không dừng mà đi tiếp.
Chính xác thì Du phu nhân muốn tống cô ra khỏi Nam Phong quận theo đúng nghĩa đen mà.
- Thôi đủ rồi! Hai anh về phục mệnh đi! Tôi sẽ đi luôn!
Trân Dao mệt đứt hơi, cô khát khô cả cổ. Hai tên gia nhân thật sự cũng mệt lả, bọn họ bèn dừng lại.
- Nè, mệt đúng không? Về phủ đi! Tôi đi đây!
Cô nói và tự cất bước. Hai người họ ngồi phịch xuống đợi, đến khi chẳng còn bóng dáng cô trên đồng cỏ nữa thì họ đứng dậy quay về.
Tối đó...
Y quán đột nhiên bị hỏa hoạn. Cả Uyên Châu phủ sáng bừng vì ngọn lửa khủng khiếp.
...
Xoảng!!!
Tách trà vô tình bị gạt rơi xuống đất, Quân Ngọc giật mình, lòng dạ bất an.
- Chuyện gì thế?
Cửu cửu của chàng đang tiến đến, trên tay ông ấy vẫn cầm một bản đồ. Quân Ngọc mới đến dinh phủ từ trưa mà linh cảm thấy có điều không ổn.
- Cậu à, rốt cuộc chuyện công vụ là sao ạ? - Chàng lộ vẻ băn khoăn. Cửu cửu chàng vốn Đề đốc Mạnh Huy Thông. Ông ấy nổi tiếng tài ba thao lược.
- Thật ra... ta cũng đã có phương án rồi nhưng mà mẹ con cứ nằng nặc đòi ta bảo con sang! - Mạnh Huy Thông khẽ cười. Lúc đó, Quân Ngọc bắt đầu chới với thật sự.
- Cậu nói... mẹ con nhờ cậu gọi con sang Hàm Lư ạ?
Mạnh Huy Thông thoáng kinh ngạc nhưng rồi ông ấy cũng gật đầu. Hai mắt chàng bỗng tối lại, bao suy nghĩ mông lung hiện ra.
Bặc!!!
Mũi tên xé gió cắm chặt cột nhà, tên thích khách vội vã tẩu thoát. Quân Ngọc cùng Mạnh Huy Thông ra sức đuổi theo.
Bốp!
Cú nện như trời giáng khiến hắn nằm vật dưới đất. Quân Ngọc ra tay nhanh tới nỗi Mạnh Huy Thông chưa kịp thấy gì.
- Nói, ai sai ngươi đến đây?
- Là... Dụ Phiên Ưng! - Hắn thều thào bảo. Quân Ngọc tức khí xốc áo gã đó lên:
- Hắn đang ở đâu?
- Không... biết!
- Ngươi muốn chết à? - Quân Ngọc lạnh lùng kề kiếm sát cổ hắn. Mạnh Huy Thông lập tức ngăn cản.
- Đừng, Quân Ngọc! - Mạnh Huy Thông lại gần và hỏi kĩ:
- Ngươi nhận lệnh ám sát chúng ta ư?
Tên thích khách lắc đầu chỉ mũi tên. Quân Ngọc sực tỉnh, chàng nhìn ra ngay mẫu giấy treo trên đó.
- Chuyện gì?
Mạnh Huy Thông không khỏi bất ngờ khi thấy Quân Ngọc mặt cắt không còn giọt máu. Chàng cấp tốc lấy ngựa phi nước đại ngay trong đêm.
Người ngựa đi từ lúc trăng mọc đến khi trăng tàn. Mấy thuộc hạ còn bám theo đằng sau, Quân Ngọc không chờ đợi ai cả, chàng dốc hết sức lực, thức trắng đêm để về Uyên Châu phủ.
Trời mờ sáng, con ngựa mòn mỏi đứng trước y quán. Thứ đập vào mắt chàng lúc này là một mớ lộn xộn, đen đủi và đầy khói than hồng.
- Gì thế này?
Mặt chàng hoang mang tột độ. Không thể tin những gì mình thấy nữa.
- Công tử?
Trình Kiên sững sờ chạy đến. Mặt anh ta lắm lem muội than. Quân Ngọc bất giác nắm chặt cổ áo Trình Kiên.
- Chuyện gì đây?
- Dạ là hỏa hoạn! Tối đến, y quán bất ngờ bốc cháy!
- Nàng ấy đâu? - Hai mắt Quân Ngọc đỏ hoe. Trình Kiên ấp úng thưa:
- Thuộc hạ... thuộc hạ đã tìm suốt nhưng...
- Thế nào? - Quân Ngọc mất hết kiên nhẫn. Trình Kiên nín thở im lặng.
...
Khi ngọn lửa y quán vừa dập tắt thì bên trong vương phủ xôn xao hẳn lên. Du phu nhân bình thản ra ngắm mấy chậu hoa yêu thích. Mộc Lân vương cả đêm mất ngủ vì chuyện y quán. Tuy mọi thứ không đến nỗi nào nhưng rốt cuộc nguyên nhân vụ hỏa hoạn do đâu?
- Chàng chưa vào kinh à? - Du phu nhân khẽ hỏi.
- Ngày mai ta sẽ đi! Còn đợi Quân Ngọc nữa! - Mộc Lân vương chấp tay sau lưng, đi qua đi lại.
- Nó không về kịp đâu! - Du phu nhân vuốt nhẹ cánh hoa, bà ấy khom người xuống ngửi. Mộc Lân vương ngần ngừ giây lát, ông bảo:
- Ta không hiểu đệ đệ của nàng sao lại nhờ Quân Ngọc chuyện công vụ!
- Chàng biết làm gì? - Du phu nhân chau mày. Bà ta hái luôn một bông hoa rồi giao cho cô hầu gái bỏ vào bình trà.
Mộc Lân vương thở dài chẳng biết nói thêm gì. Đột nhiên, ông nghe tiếng bước chân rất mạnh đang tiến về hoa viên nhà.
Du phu nhân vẫn tươi cười hái hoa thì bỗng sa sầm nét mặt. Chính Mộc Lân vương cũng nhận ra nỗi bất ổn đó.
- Quân Ngọc... - Giọng Du phu nhân rất nhỏ. Bà ấy thấy tay chân mình chợt lạnh toát.
Đây không phải lần đầu tiên! Nó là lần thứ hai!
Lần thứ hai trong đời con trai bà quay về với ánh mắt và tâm trạng như vậy.
Một khoảng đen tăm tối, sâu thẳm và lạnh lùng. Nó chính là cơn ác mộng mà bà không bao giờ muốn lặp lại.
- Quân Ngọc! Đã xong việc rồi à? - Mộc Lân vương chậm rãi hỏi mặc dù thấy có gì đó bao trùm tâm trí con trai mình.
Quân Ngọc đã về, khắp người chàng mồ hôi nhễ nhại. Lần từng bước nặng nề, chàng ngước nhìn mẫu thân bằng nỗi hoài nghi và ám ảnh.
- Mẹ... đã đến y quán ạ?
- Phải! - Du phu nhân thừa nhận.
Mộc Lân vương ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy thấy rõ sự căng thẳng của vợ con mình.
Quân Ngọc hít một hơi thật sâu. Chàng ngồi phịch xuống đất. Trình Kiên lúng túng nhìn Mộc Lân vương và Du phu nhân.
- Con như vậy là sao? - Du phu nhân gằn giọng. Bà ấy đứng trước mặt Quân Ngọc, ánh mắt như xoáy sâu tận tâm hồn chàng.
- Rốt cuộc chuyện gì? Hai người mau nói đi! - Mộc Lân vương bực mình gắt lên.
Quân Ngọc thất vọng tràn trề. Chàng đứng dậy rồi bỏ đi, không nói thêm lời nào. Du phu nhân đỏ mặt tía tai, bà ấy gào to lên:
- Du Quân Ngọc!!!
Mộc Lân vương tức khí hỏi Trình Kiên:
- Công tử ngươi bị sao thế?
Trình Kiên thành thật đáp:
- Dạ bẩm, thuộc hạ không biết rõ! Thuộc hạ sẽ đuổi theo công tử!
Mộc Lân vương chưa kịp nói thêm thì anh ta đã phóng như bay theo chân Quân Ngọc. Dưới đất, một mẩu giấy nhỏ rơi ra, Mộc Lân vương nhặt lên xem thử:
Y quán cháy, kế đến là nhà của ngươi!
Mộc Lân vương sửng sốt nhìn nét chữ quen thuộc. Ông ấy bóp nát mẩu giấy trong tay. Du phu nhân sợ sệt rít lên:
- Có chuyện gì sao?
- Quân!!! - Mộc Lân vương hạ lệnh, đội thuộc hạ tinh nhuệ lập tức hiện diện.
- Canh phòng phủ Uyên Châu, cử người giám sát cửa ngõ Nam Phong quận!
- Tuân lệnh!
Binh lính phụng mệnh thi hành. Nhìn nét mặt uy dũng của phu quân, Du phu nhân không dám lên giọng như mọi khi. Mãi đến lúc sau, Mộc Lân vương nghiêm túc hỏi kĩ:
- Nàng và Quân Ngọc đang có vấn đề gì à?
Du phu nhân cúi gằm mặt. Bà ấy không biết mở miệng thế nào. Mộc Lân vương đành liếc mắt sang nữ hầu cận:
- Ngươi nói đi!
Nữ hầu cận ú ớ nhưng thấy quyền lực của Mộc Lân vương đành sợ hãi bẩm:
- Thưa vương gia, chuyện là...
Mất nửa nén nhang để nghe tường trình, Mộc Lân vương ngán ngẩm nhìn phu nhân của mình. Không còn từ nào để biện hộ hết, ông ngẩng mặt lên trời một cách bất lực.
- Hóa ra nàng biết bí mật của con trai chúng ta, sau đó thì mặc nhiên đuổi nữ nhân mà nó thích. Lý do nó mang bộ dạng thất thểu chạy về đây là vậy à?
- Tướng công, chàng... - Du phu nhân yếu thế quá, nói cũng như không. Mộc Lân vương đành xòe mẩu giấy lúc nãy ra. Ông lắc đầu bảo:
- Rắc rối đến tận nhà rồi, nàng còn khiến con trai trở mặt! Mạnh Nghi Sương, nàng đúng là kì nhân hiếm gặp!
Du phu nhân trừng mắt run rẩy, Mộc Lân vương mệt mỏi bỏ đi. Bao nhiêu hoa thơm trước mặt tưởng chừng héo úa theo cơn gió lạnh lùng.