Bạn được soikeozbet123 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
376 ❤︎ Bài viết: 150 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 20: CHẠM MẶT (2)

Beta: Hy

- Đừng nhiều chuyện. – Runa nhắc nhở Rer một câu cuối cùng rồi quay người lại.

- Đi.

Rer rất muốn giữ hai người phía trước lại nhưng anh biết mình không thể. Dù võ thuật anh có giỏi như thế nào nhưng hai người con gái đó không phải tay vừa. Nếu một mình anh đối phó với họ cơ hội thắng không đến một nửa, huống hồ trên người cô gái đó còn có dây doi. Một dây doi độc nhất vô nhị của một trong ba thành viên của Ác Ma.

Ánh mắt Rer vẫn hướng về phía đầu con hẻm, nhưng bóng dáng khi nãy đã khuất dần. Bên trong con hẻm chỉ còn mình anh và hơi thở yếu ớt đang nằm trong một góc tối.

- Cứu tôi.

Giọng nói yếu ớt vang bên tay, khi Rer quay lại thì phát hiện ra người vừa nói hai chữ đó chính là cô gái có hơi thở nặng nề tình cờ anh nhìn thấy khi nãy. Nhìn những cái xác xung quanh có thể một trong ba người đó cố tình không để cô gái này chết. Nhưng nguyên nhân là như thế nào? Nhất thời Rer không thể nào nghĩ đến vì chuyện chính bây giờ là anh muốn cứu người con gái đang gọi mình.

Thân thể không còn một chút sức lực nằm trên nền đất lạnh giá, gương mặt tái xanh mồ hôi từ trán chảy dài qua khóe môi đọng lại trên đó hương vị mặn mặn. Gương mặt xinh đẹp này đối với Rer quá quen thuộc hằng ngày cô ta vẫn thường hay chạy theo anh gọi.

- Anh Rer anh Rer.. - Lan Anh không ngớt miệng. Cơ thể hoạt bát, đanh đá ghen tuông đánh người này đến người khác ngày nào đã không còn. Thay vào đó là cơ thể đang sắp đối mặt với tử thần.

- Lan Anh.. - Rer khẽ gọi tên cô ta, dùng đôi tay rắn chắc to khỏe của anh nâng đôi vai gầy yếu của Lan Anh lên lay mạnh. Nhưng ngoại trừ những câu nói thuề thào cô ta không thể nói thêm bất cứ câu gì nữa.

Rồi bỗng nhiên khóe mắt Lan Anh trào ra một dòng máu đỏ. Nếu không phải do anh lay người cô ta thì dòng máu tươi đó sẽ không trào ra nhanh đến vậy.

Ngay từ đầu Runa cô đã không có ý định tha cho Lan Anh một con đường sống. Trước khi ngoảnh mặt đi cô không quên tặng cho Lan Anh một cây kim vàng được tẩm độc vào sau gáy. Loại độc này sẽ làm người khác đau từ từ, dù có người muốn cứu cũng không thể nào cứu được. Những giọt máu trên khóe mi chính là mối thắt cho sinh mạng của cô ta. Một khi dòng máu đỏ chảy ra thì cô ta sẽ lập tức tắc thở.

Những giọt máu đó chính là vật ngăn cách cuối cùng không để chất độc trong kim ngấm vào cơ thể. Loại độc này tuy được tẩm vào kim nhưng khi đâm vào cơ thể con người sẽ tạo thành những vệt khói màu trắng. Khi những vệt khói này thấm vào mắt sẽ tự động tập trung máu lại. Một khi có người đụng mạnh vào cơ thể Lan Anh thì dòng máu đó sẽ trào ra và cô ta sẽ chết ngay tại chỗ.

Runa đã nói Lan Anh phải chết nên cô không thể nào tha cho cô ta, cái chết của cô ta đầy đau đớn. Nỗi đau đó gấp trăm lần so với nỗi đau của những người chỉ chết trong vòng năm giây do vết thương chí mạng gây ra.

**

Biệt thự Hoa Hồng.

- Thật ra người đó là ai chứ? – Ngọc Anh ngồi trên ghế hai chân bắt chéo. Trên tay đang cầm chai oxy già rửa vết thương cho cho tay mình.

Tuy vết thương do lưỡi lam gây ra không có gì đáng ngại.. Nhưng với người con gái có làn da mỏng manh như Ngọc Anh thì có chút phiền phức. Bộ đồng phục học sinh là áo ngắn tay còn vết thương của mình lại nằm trên cổ tay một chút. Khi mặc đồng phục có thể dễ dàng nhìn thấy.

- Sáo Quỷ!

Runa từ lúc đầu đã nghi ngờ Rer, Đức và Tuấn và ba người trong Sáo Quỷ.. Nhưng qua vụ việc lần này cho thấy suy nghĩ của cô hoàn toàn có khả năng. Vết sẹo trên cổ Rer có hình dạng như một cây sáo.

Ngọc Anh trầm ngâm: -Nếu thật sự là họ thì chuyện này xem ra không dễ dàng gì giải quyết được.

Sáo Quỷ là một cái tên cứ nghĩ như rất xa lạ nhưng hoàn toàn không phải là như thế.. Nó đã xuất hiện cách đây ba năm. Người đứng đầu của bộ đôi này là người không hề đơn giản. Max đã từng nhắc qua cái tên này nhưng nhất thời Runa không thể nào nhớ ra.

Cô chỉ biết Sáo Quỷ lợi hại như thế nào chủ nhân của bọn họ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Vì thế trong thế giới ngầm người gặp được thủ lĩnh của Sáo Quỷ chỉ có những người đã chết.

- Mai đâu? - Lúc này Runa chợt nhớ tới Mai vẫn chưa về.

- Em không biết! Nhưng cũng chắc không sao đâu hơơ..

Ngọc Anh ngáp ngắn ngáp dài nói.

Đúng vậy với thân thủ của Mai thì không ai dám làm gì cả. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng rồi nhìn lại Ngọc Anh đang mệt mỏi kia.

- Thôi em đi nghỉ đi mai còn đi học nữa.

Runa nói xong liền về phòng xuống hầm chế tạo độc dược.

Cầm trên tay mảnh phi tiêu mà Rer bắn cô, cảm giác trong lòng chút cảm xúc gì đó.. Quen thuộc làm sao.

Phải chăng cô với hắn có quen nhau trước kia. Nhưng hiện giờ điều đó đối với cô lá không quan tâm, điều quan trọng chủ yếu lần này là..

Ác Ma với Sáo Quỷ đã chạm mặt!
 
376 ❤︎ Bài viết: 150 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 21: CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN THƯƠNG HẠI TÔI (1).

Beta: Hy

Rer đi lên phòng, cảm giác không vui lúc nãy còn ngự trị trong lòng hắn không dứt. Thay quần áo, hắn tiến đến phía cửa sổ bất chợt vươn tay mở rèm cửa ra. Không gian bên ngoài nhìn từ cửa sổ phòng hắn rất đẹp, con đường dài hun hút chìm trong bóng tối. Những chấm đèn nhỏ phát ra từ các khu chung cư cao cấp, lung linh huyền ảo.

Chẳng bao giờ hắn muốn mở tấm rèm và cửa sổ ra vì hắn không thích không gian bên ngoài lùa vào phòng. Hắn chỉ thích mùi hương bạc hà dịu nhẹ trong phòng, không muốn gió cuốn đi không muốn mất đi. Nhưng tâm trạng hôm nay của hắn không được tốt, hắn để gió mặc sức lùa vào. Cuốn trôi thứ khó chịu trên người hắn đi.

Thiên đường, âm u không một gợn mây màu đen vây bám cả đất trời, từ nhiều phía. Những cơn gió gào thét đột ngột như cuồng phong, thả ga làm tung bay tấm rèm cửa làm lay động hàng cây xanh mướt. Xoẹt, xoẹt những tia chớp nháy tạo một vùng trắng xóa trên trời tách những đám mây nặng trĩu thành nhiều mảnh, trôi chậm chạp.

Bỗng cơn mưa lạnh đổ ào xuống, rít mạnh mẽ ở bên ngoài khung cửa sổ trong đêm khuya tĩnh mịch. Từng đợt gió càn khoét mặt đất, quật mạnh vào không trung khiến bụi bặm bay mù mịt. Những hạt mưa nhỏ chạm đất cũng là lúc những hạt mưa lớn rơi xuống.

Cơn mưa lớn lao như bão này vô tình làm hắn nhớ đến đêm hôm đó.. Cô đã đến bên hắn và nói yêu hắn rồi van xin hắn yêu cô. Hình ảnh đó khắc sâu trong lòng, thỉnh thoảng lại tê tái như rỉ máu. Thỉnh thoáng lại căm hận muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Rer chán ghét đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm xuống, không gian mờ đi như làn khói trắng. Căn phòng trở lại trạng thái kín mít, lạnh lẽo. Hắn đưa tay tắt toàn bộ công tắc điện, chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất chiếu từ màn hình vi tính thoát ra. Chiếu thẳng lên khuôn mặt tuấn mỹ, làm đôi mắt đen láy sâu thẳm hơi nhíu lại một giây.

Lọ thuốc trong suốt hiện ra những viên thuốc nhỏ li ti màu trắng, những viên thuốc chen chúc nhau trong một không gian chật chội. Như muốn cố gắng tẩu thoát ra ngoài mà không được. Hắn thường xuyên mất ngủ, có ngủ được thì lại không sâu giấc.

Những viên thuốc này giúp hắn chợp mắt nhưng không giúp hắn quên đi những thứ không hài lòng. Hắn dửng dưng nhìn màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị. Thần thái thư giãn nhưng ánh mắt sắc lạnh cứ ghim chặt vào dòng dữ liệu về ai đó trên màn hình. Từ ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt hắn hiện rõ sự đáng sợ hơn bao giờ hết.

Hôm nay người con gái ấy là ai? Gương mặt đó hắn không có thấy rõ ràng. Còn giọng nói là dùng máy biến đổi, hắn tự nghĩ phải chằn chính cô sao? Không nếu là cô sẽ yếu đuối ôn nhu trong kí ức của hắn chứ không phải là người lạnh nhạt man rợ như người hắn đã chạm mặt hôm nay. Xoay trên tay điếu thuốc hắn nhắm mắt suy tư trong khoảng không của khói thuốc mờ ảo.

Phòng bên cạnh, đèn điện vẫn bật sáng trưng, tiếng phát thanh viên trên tivi vẫn không ngừng. Bên ngoài trời vẫn mưa hơn trút nước, ông trời như bị chọc giận đến nỗi thả gió quật tứ tung. Những cành cây nhỏ cứ thế mà lìa cành, rơi rụng.

Đức khuấy đều ly cafe trên tay, những giọt nước màu đen sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh kiểu cách. Đức vừa xem chương trình tin tức thời sự về những vấn nạn mại dâm, vừa nhấm nháp một ngụm cafe cho tinh thần không hỗn độn.

Mại dâm là thứ mà Đức ghét nhất, không bao giờ muốn nhắc đến nhưng nó tự nhiên ập đến. Trong thế giới ngầm, nó là điều quen thuộc thậm chí rất quan trọng cho những đàn anh buôn bán trao đổi lấy tiền, lấy thuốc. Điều đó gây nhức nhối cho biết bao người, kể cả người như Đức cũng đang phải vò công tốn sức điều tra đường dây mại dâm của Max.

Thông tin Max dùng gái mại dâm để thu hút người về bang mình đã bị lộ đến tai bọn anh. Chính vì thế mà Rer đã giao nhiệm vụ cho Đức giúp hắn điều tra ngọn ngành và đối phó. Rer không thể để vị trí thống trị vào tay Max được. Đó là điều sỉ nhục đối với kẻ coi cái tôi quan trọng như hắn.

Đức tàn nhẫn và lãnh khốc nhưng chỉ dành cho những kẻ tạo phản, gây cản đường hắn. Còn lại, tuyệt nhiên hắn sẽ chẳng thèm đả động. Nếu muốn yên bình, tốt nhất không nên nhìn vào mắt hắn quá một giây, kẻo hắn phán cho cái tội nhìn đểu.

Ngày trước, Max đánh chiếm địa bàn, gây tổn thất nặng nề cho hắn, lần đó, hắn đã trả thù Max khiến Max đau đớn. Chống chọi Rer nhiều ngày tháng không thể ngóc đầu lên được. Max đã ngỏ ý bắt tay làm hòa, rồi hai người trở thành bạn xã giao. Ngoài mặt có vẻ Max tôn trọng kính nể Rer nhưng bên trong hoàn toàn là giông tố và đố kị.

Tinh..

Tiếng tin nhắn tới làm Đức tỉnh người nhìn lên màn hình là dòng chữ mang vẻ đáng yêu thân thương:

- Ngủ ngon gấu yêu.

Với người gửi là Hồ Ly Tinh làm anh nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng thế anh đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên đụng cô ở bar. Cô bé ngốc này khiến anh giao động hơn nhiều cô gái trước đây anh từng quen. Cuộc đời nghịch lý, người càng trân trọng bao nhiêu tình yêu càng biến mất. Người không trân trọng thì tình yêu cứ đeo bám không rời.

Ở một chỗ khác..

Khí lạnh tràn vào đất liền, mùi ẩm thấp của cơn mưa rào len lỏi vào căn phòng đen tuyền của cô gái. Runa khẽ run người, rõ ràng là lạnh nhưng trên mặt của cô lại lấm tấm những giọt mồ hôi trộm. Cơ hồ không được thoải mái cho lắm, răng cắn chặt môi. Hình như nó cố không gây ra tiếng hét lớn.

Những làn khói trắng mờ ảo hiện lên là một bà lão mái tóc dài trắng muốt, áo dài trắng xóa hàm răng nhuộm đen xì, hốc mắt đỏ lòm.. Toàn thân trắng bệch ngoại trừ bàn tay tím tái đáng sợ, tiếng nói ma mị cùng điệu cười quái dị vang vọng bên tai cô gái nhỏ.
 
376 ❤︎ Bài viết: 150 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 27: ĐÔI UYÊN ƯƠNG KHÔNG THÀNH (2).

Beta: Hy

Chiếc xe phi nhanh trong gió, mái tóc dài được xõa ra che khuất một phần vai. Làm cô gái càng thêm quyến rũ trước vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện. Cánh tay để trên cánh cửa để hở nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bay vào tay mình. Ánh mắt cô hiện lên rõ nét sắc sảo lại thêm phần u mê.

- Két!

Chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cửa quán bar. Mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn chăm chú vào cô gái vừa bước xuống sau cánh cửa. Cô vẫn đeo chiếc kính râm màu đen, tuy không nhìn thấy được toàn bộ gương mặt nhưng làn da trắng không tì vết vẫn được mọi người chiêm ngưỡng.

Trên người cô tỏa ra hương thơm nước hoa rất đặc biệt, đôi chân thon dài bước trên giày cao gót màu đỏ càng thêm nổi bật. Cô đi vào bên trong trước những con mắt thèm thuộc của bọn đàn ông. Khi đi ngang qua hai người con trai ánh mắt cô bỗng tối sầm lại. Trái đất này quả thật rất nhỏ bé.

Tuấn nhìn lướt qua bóng dáng cô, trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác rất đặc biệt. Mùi hương trên người con gái này thì rất xa lạ, anh chưa từng ngửi qua bao giờ nhưng vóc dáng của người con gái đó rất quen thuộc. Nhưng cô gái đó là ai? Nhất thời anh không thể nào xác định được rằng mình đã từng thấy rồi.. Ở đâu đó.

Đức nhìn chằm chằm vào người cô, khi bóng dáng Mai khuất sau cánh cửa hắn ta mới quay lại mỉm cười nhìn Tuấn:

- Sao? Anh thích người đẹp vừa rồi sao. Ôi! Thân hình cũng quyến rũ phết.

Tuấn lập tức lườm Đức bằng ánh mắt giết người:

- Cậu thôi ngay cái kiểu nói bỡn cợt đó đi. – Nói xong không đợi Đức có phản ứng, Tuấn lập tức quay người đi thẳng vào bên trong.

Tiếng nhạc mạnh mẽ làm cho không khí càng thêm sôi động. Ánh sáng mập mờ phản chiếu lên gương mặt những cô gái trẻ không ngừng uốn éo vòng eo thon thả khiến mọi thứ trở nên ám muội đến lạ thường. Bóng dáng Mai nhanh chóng trà trộn vào bọn người đó đi thẳng đến chiếc bàn dài nằm ở phía quầy Bar.

Lúc đi ngang qua bọn đàn ông chết tiệt đó Mai cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay tình cờ vuốt quanh mông mình. Nhưng đây là bar lớn của thành phố cô không thể làm náo loạn nên đành xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ít nhất cô cũng muốn biết người nào có gan to như thế. Nhưng khi quay đầu lại nhìn ánh mắt Mai bỗng nhiên lộ rõ sự ngạc nhiên.

Phía đối diện cô.. Lương đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô mỉm cười đểu cáng. Tức giận thay là hắn lại đưa lưỡi ra liếm những ngón tay vừa chạm vào người cô. Động tác của hắn hiện tại vô cùng khiêu khích người khác, ngay cả Mai cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Người đàn ông này quá nham hiểm, ngay cả việc cô đi đâu làm gì hắn cũng không ngần ngại mà bám theo như đĩa. Chuyện lần trước cô đã chọc giận hắn làm hắn khó chịu đến nhường nào không lẽ hắn định trả đũa cô sao?

Hắn kéo tay cô đi lại chỗ khác, hiện tại hai người đang đứng trong một góc khuất ít người thấy nhất. Vì thế Lương mới ngang ngược như thế nào, hắn áp người cô vào tường đầu hơi cúi xuống hít hà từng hơi bên vàng tai và gáy cô. Cơ thể Mai khẽ rung, hắn là đang cố tình khiêu khích cô đây mà. Nghĩ thế trên môi Mai xuất hiện nụ cười đầy mỉa mai.

- Lâu rồi không gặp anh, Lương.

Hắn không đổi tư thế mà cứ đứng yên như thế, ngón tay cái xoa nhẹ lên môi dưới của cô. Đôi môi này hắn không biết mình từng có ý nghĩ cắn thật mạnh lên đó bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần sắp làm được lại bị cô phá hỏng mất cả hứng. Hôm nay hắn cũng chỉ là tình cờ gặp cô ở nơi này thôi, dù sao cũng hai tháng không gặp hắn.. Không thể buông tha cô dễ dàng như thế được. Biết cô là một con cọp con không thể nhanh chóng chiếm lấy nhưng cơ thể và trí óc của hắn không cho phép mình có suy nghĩ như thế.

Người con gái này quá quyến rũ, đứng yên dưới thân hình rắn chắc của hắn. Nhưng nụ cười trên môi cô làm hắn khó chịu, cảm giác như mình bị người khác sỉ nhục một cách ê chề. Nhưng biết sao được? Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời theo hắn thì cô không còn là Mai mà hắn muốn chiếm được nữa.

- Tôi nhớ em, Mai em biến mất hai tháng nay rồi đấy.

Giọng nói hắn khàn khàn vang bên tay. Đôi môi nóng bỏng cố tình chạm nhẹ vào vành tai Mai khiến thân hình cô không tự chủ được mà rung lên một cái.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức chạm vào vòm ngực săn chắc của hắn. Người đàn ông này quả thật có khả năng làm người khác luống cuống khi nằm dưới thân mình. Nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó gương mặt Mai thoáng ửng đỏ, tuy những chuyện này đối với cô là bình thường. Nhưng người đàn ông này lại cho cô một cảm giác không thể nào diễn tả thành lời được.

Mai mỉm cười.

- Tôi.. – Mai vừa mở miệng định nói tôi cũng thế.. Nhưng lại bị đôi môi mềm mại của hắn cắt ngang.

Nụ hôn bá đạo đầy ngang ngược, tay hắn bóp mạnh cằm cô khiến miệng cô không thể khép lại được mà vô thức há ra vì đau. Hắn nhanh chóng lợi dụng thời cơ đó đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo toàn bộ khoang miệng của cô. Đôi môi hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới cô, bàn tay đang bóp chặt cằm bỗng nới lỏng ra.

Lúc này cô mới biết chính bản thân mình đã không còn phản kháng nữa mà đang ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn nóng bỏng của hắn. Lương đưa tay ra trước kéo hai cánh tay Mai choàng qua cổ mình, môi hắn khẽ mỉm cười hài lòng khi Mai không còn làm càn nữa. Người phụ nữ trước mắt này làm hắn trở nên điên cuồng. Biết nơi này là nơi không thể nhưng bàn tay hắn không thể kiềm chế được mà vuốt ve lưng cô.
 
Last edited by a moderator:
376 ❤︎ Bài viết: 150 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 34: NỖI NHỚ ĐẦY VƠI (1).

Beta: Hy

Ánh nắng xuyên qua từng khe cửa chói rọi thẳng vào phòng để lộ ra đôi nam nữ đang ngủ ôm nhau trên giường kia. Trông họ thật là hạnh phúc, hạnh phúc của hồi ức dang dở khi xưa.

Runa tỉnh dậy nhìn thấy người con trai bên cạnh mình cô không nỡ đánh thức anh. Đã từ rất lâu rồi không được thấy nét mặt hạnh phúc tươi vui này của anh rồi. Cô giơ tay lên sờ khuôn mặt anh, đôi lông mày rậm được kẻ khuyết lên thật thanh tú đôi môi mỏng đỏ.

- Em định cứ như vậy nhìn anh sao? Cô ngốc! - Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bỏ xuống ngực mình như nói trong trái tim này chỉ thuộc về em. Khiến cô cười vui vẻ xấu hổ.

- Kệ em đi.. Em muốn ngắm anh.

- Ngắm đi cứ ngắm đi khuôn mặt này của anh chỉ để em ngắm thôi.

- Vậy cơ đồ đáng ghét!

Hai người ôm nhau thật chặt rồi tiếng cười nói vui vẻ được vang lên trong sự bồng bềnh mây trôi.

- Thay đồ đi anh dẫn em tới một nơi.

Cô vùng dậy nhưng Rer đã vác cô trên người rồi bỏ đi mặc kệ tiếng phản đối của cô.

Rer dẫn cô đi ngang qua một căn nhà màu xanh rất đẹp, cô đứng lại ngắm rất lâu. Bất giác tiến lại gần cổng lúc nào không hay.

- Em cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy, người ta sẽ nghĩ em có ý đồ muốn ăn trộm đó. Hay người ta sẽ nghĩ em thích anh nên theo anh đến tận đây?

Runa giật mình quay lại, cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười tinh nghịch với mình. Cô ngượng ngùng lùi lại.

- Nhà của anh à?

Rer gật đầu. Anh mở cửa bước vào.

Cô hít thật sâu, lấy hết can đảm hỏi: -Có thể cho em vào xem một lát không?

Rer gật đầu, anh mở rộng cửa cho cô bước vào. Mọi cảm xúc đến dồn dập bên trong cô. Cô thật sự xúc động khi bước vào căn nhà này. Quá khứ cứ dồn dập kéo về.

- Em hình như có hứng thú với căn nhà này thì phải.

Runa giọng run rẩy đầy xúc động: - Nó từng là nơi em sinh ra và lớn lên.

Mọi vật quen thuộc lần lượt hiện ra trong tầm mắt của Runa. Mọi thứ gần như được giữ nguyên vẹn như cũ, chỉ có một vài thay đổi nhỏ. Cô sờ tay vào từng đồ vật quen thuộc, cảm giác xúc động dâng trào. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm nhất trong đời của cô. Nơi mà cô đã từng hạnh phúc bên bà ngoại, nơi đầy ắp tiếng cười vui vẻ.

Đây là lần thứ ba, cô trở lại ngôi nhà này. Không biết đã đổi bao nhiêu đời chủ từ ngày cô ra đi. Năm xưa, nhà cô bị người ta cướp đoạt, cô phải rời bỏ nó mà ra đi. Cô đã từng không dám trở về đây nhưng bây giờ lại có can đảm đó.

- Em có thể lên trên xem thử không?

Cô nghẹn ngào hỏi Rer. Rer nãy giờ lặng lẽ quan sát từng vẻ mặt đầy xúc cảm của cô. Anh biết ngay từ đầu mua căn nhà này là đúng đắn để đợi một ngày nào đó cô sẽ trở về bên anh. Và bây giờ cô đã bên anh rồi anh nhất định sẽ không buông cô ra. Rer mỉm cười gật đầu.

Cô từng bước từng bước lên cầu thang cẩm thạch, nhớ lại những ngày chập chững.. Mà bà ngoại đã dìu cô từng bước đi.

Cô đi đến một căn phòng cuối cùng trên lầu. Căn phòng mà cô từng sống. Một niềm hạnh phúc dâng lên khi mà mọi thứ ở đây không hề thay đổi. Trên bàn vẫn còn quyển truyện cổ tích đọc dở dang, con gấu bông mà cô thích nhất. Món quà sinh nhật năm cô tám tuổi, cô không thể đem theo vì quá to vẫn nằm trên chiếc ghế nơi cô để nó lần cuối cùng.

- Nhà này, lâu nay không có người ở sao? Nó không thay đổi gì so với lúc trước.

- Ba anh mua nó đã mấy năm rồi nên anh đã giữ lại nhưng ít khi có người đến ở. Thỉnh thoảng chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp thôi. Anh cũng chỉ mới dọn đến đây hai hôm. Nên cũng không thay đổi gì cả. - Rer trả lời rồi tiến lại gần cái bàn có khung hình của cô hồi nhỏ.

- Đây là phòng của em sao?

Cô chậm rãi gật đầu.

- Sao em lại dọn đi? – Anh tò mò hỏi.

Nhưng Runa im lặng. Anh cũng không ép cô phải trả lời, anh chuyển qua đề tài khác.

- Em muốn uống gì không?

- Em muốn mua lại căn nhà này được không? - Cô trả lời dõng dạc.

- Đây vốn dĩ là nhà của em rồi. Anh chỉ là người chăm sóc nó và đợi em trở về thôi Runa à.

- Em cảm ơn anh TB..

Runa ôm chầm lấy anh nước mắt của hạnh phúc đang hân hoan trên đôi mắt cô rơi xuống vai áo Rer.

Chiếc khăn tay màu lam dịu dàng lau những giọt nước mắt cô. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Rer. Anh nhìn cô say đắm, cô bị ánh mắt ấy cuốn hút. Mọi lý trí dường như tan biến chỉ còn lại những lôi cuốn mãnh liệt.

Không biết từ lúc nào, Rer đã áp bờ môi nóng bỏng của anh lên trên đôi môi đang run rẩy của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, càng lúc càng mãnh liệt như bão tố càn quét xâm chiếm vào lãnh địa. Rer vòng tay ôm chặt Runa, kéo sát cô vào lòng anh cho đến khi hai người không còn khoảng cách.

Khi những tia nắng rọi sáng khắp căn phòng, Runa cũng vừa tỉnh giấc. Lâu lắm rồi, cô mới có một giấc ngủ sâu như thế này. Sự mệt mỏi vẫn còn bao quanh mình nên dù đã tỉnh cô vẫn không tài nào mở mắt ra được. Dường như mọi sức lực đều tan biến mất.

Cô đang nằm trên một cái nệm êm ái, chiếc chăn đắp trên mình cô thật mềm mại. Runa cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang gần bên mình. Ai đó đang ngắm nhìn cô ngủ, hình như người đó đã ngồi ở đây rất lâu. Bàn tay ấm áp vuốt ve những lọn tóc rũ trên mặt cô, khiến trái tim cô run nhè nhẹ như những điệu nhạc trầm lắng.

Cả người Runa thấy nóng lên với những cảm giác lạ này, cô bèn mở mắt. Người đầu tiên cô thấy là Rer, anh đang nhìn cô vẫn cái nhìn thường khiến cô bối rối. Cô cắn nhẹ bờ môi nhìn ngắm xung quanh.

Căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là căn phòng hồi nhỏ của cô, nhưng giờ đây nó đã trở thành nhà của Rer.

- Tỉnh rồi à? – Giọng hơi khàn khàn, Rer hỏi.

- Sao em lại ở đây?

Nhưng Rer không trả lời mà ân cần đưa tô cháo trước mặt cô.

- Em đói không? Ăn chút cháo nha Anh đặt cô nằm xuống dưới.

- Bác sĩ đã khám cho em rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ do vết thương và bị kích động thôi.

Rer nhìn cô, anh cảm thấy đau lòng.

Anh với tay lấy tô cháo còn bốc khói trên bàn đưa đến trước mặt cô. Nhưng Runa làm gì còn đủ sức để cầm nó. Cô định nói không cần thì thấy Rer đã múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rất cẩn thận rồi đút cho cô ăn.
 
Last edited by a moderator:
376 ❤︎ Bài viết: 150 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 37: ÂM MƯU TRẢ THÙ.

Beta: Hy

Ai Cập đã để lại một di sản lâu dài. Nghệ thuật và kiến trúc của nó đã được sao chép rộng rãi. Và các cổ vật của nó còn được đưa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Những tàn tích hùng vĩ của nó đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của du khách và nhà văn trong nhiều thế kỷ. Sự quan tâm mới hình thành dành cho những cổ vật và các cuộc khai quật trong thời kỳ cận đại ở châu Âu và Ai Cập dẫn đến việc khai sinh ra ngành Ai Cập học để nghiên cứu nền văn minh Ai Cập và một sự đánh giá đúng đắn hơn đối với di sản văn hóa của nó.

- Cô ấy đâu? - Giọng Rer trầm mặc nhìn người con gái trẻ tuổi trước mặt.

Một cô gái ăn mặc khá sexy, khoát trên người một tông đen, toàn thân cô đầy mùi nước hoa quyến rũ. Cô tiến lại gần chỗ của Rer:

- Chàng trai anh hỏi em hả? Hi em đây thây.

Hà Phương sán lại gần Rer làm cho mùi nước hoa nồng nặc bốc lên làm anh khó chịu.

- Anh hỏi em Runa cô ấy đâu? Phương Phương anh không muốn nhìn hai em trả thù lẫn nhau như vậy đâu.

Rer gạt tay Hà Phương ra rồi bước ra chỗ khác.

- Hờ anh đến tìm em là vì cô ta ư? Nếu không phải là vì cô ta thì chắc anh cũng không nhớ nổi em còn tồn tại không nhỉ Rer? Anh yêu cô ta mất rồi, thực sự đã phải lòng cô ta rồi. Em hận cô ta hận cô ta vì những chuyện trong quá khứ và cô ta đã giết ba em.

- Bỏ qua đi được không và mau đưa thuốc giải cho cô ấy đi. Làm ơn Phương Phương?

- Đây là lời khẩu cẩn sao? Anh có muốn biết cô ta người con gái của anh đang bị sao không? - Nói xong Hà Phương giơ cái laptop lên đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái.. Đang bị một con rắn hổ mang quấn giữ làm tim anh sao nhoãng.

- Cái gì đây?

- Đây không phải là con rắn hổ mang bình thường mà chính là con rắn đã cắn chết Nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực trong lịch sử Ai Cập cổ đại Cleopatra và hai thị nữ.

Rer biết chứ Cleopatra một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử thế giới, một Nữ Pharaoh của Ai Cập cổ đại. Bà là thành viên cuối cùng của nhà Ptolemaios, vì thế bà là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập. Bà cai trị với tư cách Nữ vương trong giai đoạn năm 51 TCN tới khi qua đời ở tuổi 39 vào năm 30 TCN.

Theo văn hóa và ngôn ngữ, Cleopatra là một người Hy Lạp, là thành viên đầu tiên trong gia đình (trong giai đoạn cầm quyền 300 năm của họ tại Ai Cập) đã học tiếng Ai Cập. Cleopatra nổi tiếng vì sắc đẹp mê hoặc, giọng nói có sức hút và sự thông thái của bà. Theo Plutarch, Cleopatra có thể nói 9 thứ tiếng và rất thành thạo trong giao tiếp. Bà đã được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm.

Cleopatra là người cùng cai trị Ai Cập với cha, Pharaoh Ptolemy XII Auletes, rồi lại cùng cai trị với hai em trai và cũng là chồng, Ptolemy XIII và Ptolemy XIV. Cleopatra sống sót sau một cuộc đảo chính do các cận thần của Ptolemy XIII tiến hành, bà lập được một liên minh với Gaius Julius Caesar củng cố ngôi vị. Trong một cuộc nội chiến giữa chính phủ và dân chúng, khi Julius Caesar đang giữ một vai trò quan trọng trong lực lượng quân đội, Thư viện Alexandria bị đốt cháy, đây là một bảo tàng cổ của Ai Cập nơi các học giả từ khắp thế giới đến để nghiên cứu. Cuộc chiến này, đặc biệt là việc đốt cháy Thư viện Alexandria được coi là một trong những mất mát lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Sau khi củng cố ngai vàng nhờ sự giúp đỡ của Julius Caesar, bà sinh ra người con trai với ông ta, Ptolemy XV Caesarion, về sau lên ngôi Pharaoh và cùng kế vị với bà.

Năm 44 TCN, Julius Caesar bị ám sát, bà liên kết với Marcus Antonius để chống lại người kế vị Caesar, Gaius Julius Caesar Octavianus (về sau được biết đến với tên gọi Augustus), và bà đã có con sinh đôi với Antonius, con gái tên Cleopatra Selene II và con trai tên Alexander Helios. Sau này bà lấy Antonius và sinh ra một cậu con trai khác, Ptolemy Philadelphus. Tổng cộng, Cleopatra có bốn người con, ba với Antonius và một với Caesar. Khi sống với các em trai, bà không có con.

Sau Trận Actium cùng với sự thất bại của Marcus Antonius trước quân đội của Đế chế La Mã dưới sự lãnh đạo của Octavianus, Antonius tự sát. Cleopatra cũng tự sát vào ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN, bằng cách để rắn mào cắn vào người. Con trai bà là Caesarion về sau bị Octavianus ra lệnh giết chết vào ngày 23 tháng 8 cùng năm.

Nhưng điều anh thắc mắc ở đây là tại sao con rắn hổ mang này lại sống được cho tới tận bây giờ?

- Anh đang thắc mắc sao? Để em giải thích theo lưu truyền của người La Mã. Cleopatra tự kết liễu cuộc đời mình bằng vết cắn chí mạng của một con rắn độc. Tuy nhiên, nhà Ai Cập học Joyce Tyldesley và Andrew Gray, phụ trách khu vực bò sát ở Bảo tàng Manchester. Nhận định rắn hổ mang có kích thước quá lớn để che giấu.

- Rắn hổ mang thường dài 1, 5 - 1, 8m và có kích thước tối đa 2, 5m. Theo các chuyên gia, một con rắn lớn như vậy rất khó giấu kín. Ngay cả trong trường hợp con rắn được đưa vào cung một cách bí mật. Nó hầu như không thể giết chết Cleopatra và 2 thị nữ bằng những phát cắn nhanh liên tiếp. Khả năng chết người do rắn cắn chỉ là 10 %. Phần lớn các trường hợp là vết cắn khô không lan truyền nọc độc. Rắn hổ mang khá nguy hiểm. Nọc độc của chúng gây hoại tử và sẽ làm chết người nhưng theo cách rất chậm.

- Những con rắn sử dụng nọc độc để bảo vệ bản thân và săn mồi. Chúng sẽ giữ nọc độc và chỉ sử dụng khi cần. Do đó, không thể sử dụng một con rắn để giết liên tiếp hai ba người..

- Vậy không lẽ là bà ta tự tử sao? - Rer hốt hoảng.

- Đúng vậy, bà ta tự uống thuốc độc tự sát và để con rắn độc cắn vào ngực. Còn vì sao con rắn còn sống tới bây giờ là do em đã nuôi nó bằng máu của mình.

- Vậy còn các con của bà ta?

Hà Phương lặng im một hồi rồi quay ra cửa sổ ngó lên nhìn mặt trăng của bầu trời Ai Cập thở dài.

- Người ta biết rất ít về số phận các con mà Cleopatra và Mark Antony bỏ lại sau khi các cuộc tự sát của họ vào năm 30 trước Công nguyên. Duy có điều, dù Caesarion bị sát hại theo lệnh của Octavian nhưng 3 đứa con của Cleopatra và Antony được tha bổng. Vài năm sau đó, Alexander Helios và Ptolemy Philadelphus biến mất không để lại dấu vết..

Tới đây Rer mới cực kì sửng sốt hơn nữa không thể nào.. Con người không thể làm điều đó. Đó là những năm 30 trước công nguyên mà?

Dường như đoán được phán đoán của Rer, Hà Phương quay người lại hít một hơi dài nói: -Chỉ còn lại Cleopatra Selene..

- Không nhẽ em chính là..

- Alexander Helios và.. Ba em đó chính là Ptolemy Philadelphus. Chắc bây giờ anh đang thắc mắc tại sao chúng em không hề già đi nhỉ? Đó chính là sau trận rượt đuổi chúng em đã chết đuối vào đúng hôm đó xảy ra trận sét lớn nhất trong lịch sử. Và tụi em đã không hề già đi từ khi cho con rắn hổ mang đó uống máu để nó là vật nuôi của mình em đã duy trì được trạng thái của cơ thể. Em biết là rất khó tin nhưng thực sự em cũng không tin được. Liệu anh có chấp nhận em không? - Hà phương nhìn Rer đang ngã xuống ghế, anh hốt hoảng đổ mồ hôi.

- Điều kiện là gì? - Tất nhiên Rer hiểu ý cô ta dám nói ra về thân thế của mình thì tất nhiên sẽ cần đến cái gọi là yêu cầu.

- Đơn giản thôi đính hôn với em đi em sẽ thả cô ta và đưa thuốc giải.
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back