Đây có lẽ là câu hỏi không còn mấy xa lạ với các bạn, nhưng mình thấy đây là một câu hỏi mà mình muốn chính các bạn cho mình trải nghiệm cá nhân của các bạn, vì mình thấy lý thuyết sách vở thường chẳng được giúp được gì nhiều so với khi thực sự trải qua. Vì vậy, mình hy vọng các bạn có thể giúp mình trả lời câu hòi này bằng các chia sẻ cảm nghĩ và trải nghiệm cá nhân của các bạn, vì mình nghĩ ai cũng đã ít nhất 1 lần trong đời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này
Em chưa từng rơi vào tình cảm éo le này nên thật khó để trả lời câu hỏi ấy. Nhưng em nghĩ ranh giới ấy rất mỏng manh, nếu vô tình rơi vào thì chắc em cũng chỉ dám dùng thân phận bạn thân để đứng bên cạnh quan tâm người ta mất. Nói vậy thôi chứ em cũng có một nhóm bạn rất thân có 2 nam và 3 nữ. Do đã chơi từ những ngày học mầm non nên tới tận bây giờ mỗi lần tụ tập ăn uống thì chúng em ăn cùng một mâm và đôi lúc ngủ chung một phòng (2 bạn nam kia ngủ dưới đệm bên dưới còn 3 tụi em ngủ trên giường). Cá nhân em thì nghĩ việc này rất bình thường dù sao thì bọn em cũng đã biết rất rõ về tính cách, sở thích và rất tin tưởng nhau. Và dĩ nhiên người ngoài thì người ta không nghĩ vậy. Hàng xóm thì nghĩ tụi em chơi thân quá nên đã từ tình bạn hóa tình yêu từ bao giờ. Tới nỗi mà phụ huynh tụi em cũng nghe nghe theo lời đồn ấy và nghĩ điều đó là sự thật. Mỗi lần như thế tụi em lại phải giải thích Vậy cho nên dù chưa trải qua nhưng em thấy nó cũng thật mong manh quá
Thế thì phải nói đến dục vọng và tình yêu nữa mới đủ nhỉ. Tình yêu thì kết nối hai linh hồn, còn dục vọng thu hút hai thân xác. Chỉ có một tình yêu - một mảnh ghép phù hợp duy nhất thôi, còn lại tất cả đều là tạm bợ Đom đóm, nó biết bạn tình của nó phù hợp với nó khi cả hai chung nhịp điệu, con người cũng thế thôi, quan trọng là có hành động theo những gì bản năng mách bảo thôi hehe. Mình cũng có thằng bạn thân và một ông anh, tụi mình đồng điệu về tâm hồn (một phần thôi, tức là chung một số đặc điểm, hiểu nhau và nâng đỡ nhau), nhưng tụi mình đều biết rõ đối phương không phải người đó. Quan trọng là hiểu mình và dứt khoát trong các mối quan hệ thôi nè, nếu thấy kèo nào nhập nhằng không dứt khoát thì tiễn luôn cũng được, vì "tình yêu thật sự" á, chỉ cần một giây lưỡng lự thì chắc chắn không phải rồi, hổng cái người ta bảo mình lợi dụng tình cảm á Mình chưa tìm được mảnh ghép của mình, nhưng mình biết họ sẽ là người như thế nào, không phải tiêu chuẩn kiểu: Nhà lầu xe hơi lương 5 tỷ đẹp trai sáu múi, mà là người khi ở cạnh im lặng cả buổi vẫn thấy thoải mái, là người hiểu những gì mình không nói ra. Mình cũng đồng ý là trong xã hội hiện đại ngày nay thì khó tìm được người như vậy, nhưng chắc chắn là có.
Hỏi thế gian: Tình là gì? Mà sao ai hỏi, biết chi mà lần? Tình bạn rất dễ biệt phân: Sẻ chia, khuyên nhủ, để dần tốt hơn. Bạn thân chẳng có giận hờn, Chẳng tra chẳng hỏi, chẳng vờn xoay quanh! Cũng chẳng ấp úng dỗ dành. Nghĩ sao nói vậy, lời lành, ý hay! Tình yêu, nó có.. cay cay! Ngoài không dám tỏ, trong này: Thích nhau! Gần kề hay nói đâu đâu. Lại hay dò xét, dễ sầu ghen tuông. Muốn người mà tỏ ý buông. Khi xa lại nhớ, lại buồn thâu đêm! Ở gần lời mỏng ngọt mềm, Rất hay chăm chút, hay thêm vòi quà! Ba ngày chưa gặp, như xa! Thẩn thờ mong ngóng như là ba năm! Lắm khi nhạy cảm mà lầm, Nghe lời đoán ý, sanh mầm ghen tuông! Rồi thì xét nét đủ tuồng. Xong chiêu oán giận, lại khuôn tủi hờn! Khi yêu lắm lúc.. ba lơn! Hay quên, sống ảo, cười.. trơn một mình. Lại hay mưa nắng thình lình, Rất hay đòi hỏi, nghi mình nghi Ta. Biểu hiện như thế.. ái chà! Duyên kia mồi lửa.. sẽ là thiêu thân!
Nói về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thì quả thực là không thể đo được. Lúc thì nó xa vời tưởng chừng như trăng trong nước, lúc thì gần đến mức không biết mình lạc vào đó từ lúc nào. Ai rồi cũng sẽ có đối tượng theo đuổi phải không? Có một câu chuyện mà đến giờ mình vẫn thấy hơi tội thằng bé theo đuổi con em mình. Năm hai đứa nó học lớp 9 thì nhóc này bắt đầu "Tớ thích cậu rồi đấy!". Mà khổ nỗi con em của mình là đứa khá phũ. Con nhà người ta theo đuổi đủ đường nhưng mà đổi lại được một câu "Tao có thích mày đây mà mày thích tao chi cho khổ". Nói thế ai đáp lời được nữa. Mình ban đầu nghe qua cũng chỉ nghĩa chắc là yêu đương chơi chơi thôi nhưng mà tận mắt thấy nhóc đó quan tâm em mình thì thấy tội thay. Mặc dù bị từ chối rồi mà thằng nhóc nó vẫn theo đuổi cô em. Em mình ngồi trên xe máy kêu là đường sóc tê chân tưởng đi đường gió to nhóc đó không nghe thấy ai ngờ đâu tí nó bế con em mình xuống. Thế rồi còn lấy áo đắp lên cái giò heo mặc váy ngắn của em mình. Đi mua đồ ăn vặt thì toàn món khoái khẩu của con nhóc nhà mình.. Thằng nhóc đó còn nhiều hành động soái lắm mà kể không xể. Thế nhưng tóm tắt lại thì mọi thứ thằng bé đó làm lại không thể làm lay động trái tim của em mình. Mặc dù mình từng nhiều lần khuyên con bé thử thích nhóc đó một chút xem. Kết quả vẫn thế thôi "Không thích không yêu đừng miễn cưỡng." Trước đây mình cũng đã từng nhầm lẫn tình bạn và tình yêu khi đứng trong ranh giới đó. Ban đầu khi mà nhắn tin với đối phương mình chỉ nghĩ là cảm giác có người tâm sự nó vui lắm. Đó là cái khoảng thời gian mà dường như mình bị hút hồn. Vì mình ngày nào cũng nhắn tin cho đối phương đến đêm muộn luôn và thậm trí là quên học bài. Mình có khá nhiều tâm sự nhưng mà không có ai lắng nghe cả và từ khi người đó xuất hiện thì mình dường như được an ủi. Ngày nào cũng chờ nó rep tin nhắn rồi cứ thế không biết từ bao giờ mà mọi cảm xúc vui buồn của mình đều phụ thuộc vào nó. Thật là một ranh giới ảo diệu phải không? Đánh rơi trái tim hồi nào không biết.