Hiện Đại Ranh Giới - Đăng Tiểu Hy

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Đăng Hy2, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    RANH GIỚI

    (Tên Cũ: Tội Cho Cô Gái Đó)​

    [​IMG]

    Tác Giả: Đăng Tiểu Hy

    Hiện Trạng: Hoàn.

    Thể Loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Hắc Đạo, Đô Thị, Pha chút viễn tưởng..

    Số Chương: 74 chương (gồm: 64 chương + 9 chương ngoại truyện + 1 chương Hậu ký)

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Đăng Tiểu Hy

    Văn Án.

     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 1: VÔ TÌNH.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    - ALo, mày đang đâu vậy? Có đi sinh nhật Đức Nô không?

    - Có! Tới nhà đón tao đi sắp muộn rồi nhanh lên.

    - Nó mời mày à? - Cô gái buộc tóc đuôi gà phi như bay trên chiếc xe Ninja tím còn đằng sau là Quế Anh cưỡi con xe rùa đi trong gió.

    - Ừm! Nhanh lên. - Tiếng vọng chỉ còn lại tút tút..

    Cô cũng không thể hiểu là tại sao Đức Nô lại mời cái Na là người yêu cũ mà hắn ta ghét nữa. Thật không thể tin nổi!

    Ba mươi phút sau tại quán hát A.

    - Yến ơi, Yến ơi? Thắng này, Yến ơi! - Chưa tới cửa quán hát đã nghe thấy giọng của nhỏ Na - Người yêu cũ Đức Nô.

    Bước xuống xe cô đã trông thấy anh người con trai áo sơ mi trắng mái tóc ngắn hơi chéo. Khuôn mặt trắng bảnh trai ngồi trên xe đua của anh.

    Anh nhìn thấy cô nở nụ cười đẹp, cô cũng khẽ nhếch môi cười lại và cố tỏ ra yêu anh. Để trêu tức Lan Anh - Người đang để ý anh. Cô liền khoác tay anh đi vào trong bước đi trước ánh mắt của mọi người nhất là cô ta. Lên tầng thấy mọi người tới đông đủ hết cô liền rút tay khỏi anh khép mình lại.

    Thấy đã đông đủ Đức Nô liền kêu mọi người vô phòng, cô nấp sau Thắng bóng anh không cao lắm nhưng cũng đủ che cho cô. Phòng cũng không tối lắm bên trong chỉ có hai nữ, năm nam nếu tính thêm tụi cô nữa là hơn chục người.

    Bắt đầu nhập hội, dường như suốt buổi cô toàn giật rượu giật thuốc lá của anh để uống với hút. Để ý anh hết từng cử chỉ động tác lời nói đều lưu lại trong đáy mắt cô. Lan Anh ngồi cùng anh cô liền uống hết hai cốc bia nữa..

    Người tiếp theo vào phòng làm cô không thể ngờ được là Trường - Người từ đầu làm huynh muội rồi tới người yêu của cô. Đó chính cô đã bỏ anh ngày đó và giờ gặp lại cô thật không thể ngờ rằng hắn không để ý cô. Bóng đèn điều chỉnh nhấp nháy nhạc DJ bắt đầu nổi lên bọn con trai thành nhóm nhảy.

    Cô liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chợt đôi tay ai đó đã giữ cô và kéo cô lên nhảy. Va ngày vào Trường khiến cô khó chịu muốn anh buông

    - Buông ra.. Buông. - Thắng vẫn không chịu vẫn kéo cô vào giữa, cô liền giữ tay anh lại cố vùng mình ra khỏi anh.

    Bốp..

    Cái tát giữa má anh làm tim cô thắt lại, không chần chừ gì cô quay lưng ra khỏi cửa. Mọi thứ trong chớp mắt cô ân hận cắn rứt rồi thấy Lan Anh với Quế Anh bên ngoài bèn rùng mình lại.

    Thắng bước ra trong bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn không mất vẻ quyến rũ ngồi xuống ghế. Thấy Lan Anh vẫn ngồi trên cầu thang cầm cốc bia đầy bọt trắng gượng cười nhìn cô. Một động tác mạnh kéo cô xuống ghế cạnh anh ngả xuống vai anh làm đầu óc cô đảo lộn. Lan Anh bỗng chạy lên tầng trên cùng cốc bia của ả.

    Đôi tay cô liền với cằm anh nghiêng cổ xang chạm vào đôi môi đầy sắc rượu của anh. Năm giây đã bị anh hẩy cô liền cười hờ.. Đúng vậy chỉ cần như vậy để người trên tầng nhìn thấy là đủ rồi. Liền khoác tay anh nhắm mắt tĩnh lặng.

    - Thắng xuống phòng dưới quẩy đi.

    Anh liền nhấc người đi xuống cô đuổi theo ngăn không cho đi gần dưới phòng cô kéo tay anh lên tầng quay lại phòng trên. Anh bóc bim bim cô giật lấy đút cho anh cái rở cho anh nhưng anh không hề ăn.. Những cái cô lén ăn dở cho anh ăn cũng có.

    - Về tao đưa Yến về cho.

    Cô nghe mang máng giọng Thắng nói với Đức Nô.

    - Ơ này tao không có say đâu nhá tao tự về được mà. - Cô phản kháng.

    - Mày nhìn mày bây giờ mà không say à? Để tao đưa mày về.

    Thắng dìu cô đi rửa mặt rồi dìu cô ra cửa.

    Trong lòng rất vui vừa lên xe đã ôm lấy anh, mượn say để ôm anh.

    - Ối giời! Yến mày làm gì Thắng thế? - Làm cho cả lũ kia cười một trận.

    Trên đường đi ngoài ôm anh toàn lợi dụng lúc anh quay lại để hôn má anh cái. Thắng không hề tức giận chỉ nói cô hâm à rồi cười nhẹ tới gần đường nhà cô dừng xe để anh về. Cô không ngần ngại vén cổ áo trắng anh lên cắn cái không đau lắm. Anh chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô, cô biết anh đau nhưng cô làm như vậy chỉ để anh tỉnh mà đi về thôi.

    Người đó vừa đi tức thời cô liền thay đổi sắc mặt.. Không cười, không biểu lộ cảm xúc gì thay vào đó là một giọng nói đầy ma quái xuất hiện trong đầu lúc này.

    - Mới chỉ là sự bắt đầu thôi!

    - Mẹ.. Mẹ.. Mẹ đừng bỏ con..

    Bóng người phụ nữ xách vali quay lưng đi, đằng sau là một đứa nhỏ gái tầm bốn tuổi được giữ lại bởi đôi vợ chồng trẻ.

    - Mẹ.. Mẹ.. Mẹ!

    - Yến tỉnh lại tỉnh lại đi cháu.. - Mờ mờ mở mắt trước mặt là bà cụ già nua gần 80 tuổi.

    - Bà ngoại, bà ơi huhu.. - Bà ngoại là người duy nhất quan tâm chăm sóc cô ở cái gia đình này.

    - Rồi cháu yêu chỉ là mơ, mọi chuyện sẽ qua thôi mà Bà an ủi cô. Lau hết nước mắt cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì ai nữa. Từ lần chuyển trường qua đây học cô đã yêu lại nhưng yêu thật là người thứ hai tán cô trên đây.

    Thành Hít - Đã yêu hắn ta thật, hắn ta hết lần này tới lần khác muốn cô thay đổi. Quay lại những bốn lần là biết rồi đấy, hắn ta yêu ảo coi cô là trò thú vui tiêu khiển trong cuộc sống của hắn.

    Và một lần nữa hắn ta ra mặt cho cái Na - em gái kết nghĩa. Định đánh cô thay cho em gái hắn bị những chị lớp trên mượn cớ vụ của cô đánh nhỏ. Đời hài thật đi đâu về đâu cũng gặp những người mình không muốn gặp nhất, tại sao vậy?

    Là trò diễu cợt à? Hay sống là phải diễn trên lớp mặt nạ thằng hề? Nếu đã như vậy thì diễn sâu quá mức sẽ lún đấy! Nhập tâm đấy mà quên bẵng đi luôn con người thật của mình.

    Sau lần hắn ta cô bắt đầu làm thân với khói thuốc thơ mộng, huyền ảo với ánh đèn cùng vũ công và nhạc nổi DJ trong Quán Bar. Dường như đêm đến không khỏi thân mình bị đánh đập vì đã ôm Thắng lần trước. Từ lúc đi sinh nhật Đức Nô về là có bà hàng xóm đã nhìn thấy mọi chuyện và kể cho gia đình cô.

    - Này.

    Cô giơ mu bàn tay bị đánh cho anh coi. Cô không được đi nên cô nhờ anh tới đón.. Lại lần nữa ôm anh, thật ấm áp biết bao cô đã biết trước là tình này không thể bền lâu được mà vẫn cứ lún sâu xuống.

    Cư xử với anh trong lớp thân mật để chêu tức Lan Anh, bài kiểm tra cũng làm hộ anh. Cái cảm giác được anh quan tâm nuông chiều đó khiến cho cô sao đãng không biết là tình yêu hay tình bạn nữa.

    Cô lại nhớ lần anh nói: - Anh chỉ coi em là bạn thôi cả nó (Lan Anh) cũng thế. Nghe chưa!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  3. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 2: SỰ THẬT LÀM MẤT LÒNG NHAU.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Cứ tưởng rằng như hạnh phúc đang mỉm cười với cô nhưng cho tới một ngày:

    - Nay tới đón em nha?

    - Không! Lạnh lắm anh không đi được đâu em nhờ ai đi.

    Sau đó là tiếng tút tút.. Cô biết rằng rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ rằng nó lại đến sớm đến như thế. Là lỗi do anh thay đổi hay do cô quá tự phụ tin tưởng vào một người nữa như thế chứ?

    Rốt cục thì từ đầu đến cuối ai là kẻ đóng vai hề? Ai là nhân vật chính trong câu chuyện của cô đây? Hay chính là cô đang tự làm màu trong chính câu chuyện của chính mình vậy? Nhiều câu hỏi được sắp xếp lộn xộn mà chả có câu trả lời hợp lý của nó.

    **

    Tới lớp từ đầu giờ tới lúc tan anh vẫn không hề đoái hoài đến cô. Nhiều lần cô lên tiếng nói chuyện anh giả vờ như không nghe thấy.

    - Xíu đưa em về nhá?

    Anh mới quay lại nhìn cô ánh mắt dường như không còn ấm áp như trước nữa rồi.

    Anh bận rồi - Anh đứng lên ra về khiến lòng cô xót xa đến mấy.

    Tới lúc ra nhà xe thấy Trang nói:

    - Thắng đưa Lan Anh về đi kìa cứ để nó đứng mãi vậy.

    Nghe xong câu đấy cô mới ngớ người quay lại đã thấy Lan Anh trèo lên xe anh phóng vụt đi trong làn sương mờ nhạt.

    Bỗng hai dòng nước ấm rơi xuống.. Là cô đang khóc ư? Nào có chứ? Đúng đấy nước mắt khiến làm mờ kính cô đeo. Cũng may cô đeo khẩu trang nên không ai để ý, tự thở dài rồi lên xe Duy đi về.

    Dường như tới đó còn chưa đủ sáng hôm sau trong giờ học anh đã đổi chỗ lên Lan Anh ngồi. Cô nhếch mép cười hờ, Lan Anh thấy vậy liền được đà nói:

    - Chiều qua Yến được người yêu lai về kìa sướng thế không biết nữa

    Nghe xong cô không ngần ngại tặng má nó một bạt tay.

    - Mày không biết cái gì thì đừng mà có nói.

    Lan Anh ôm má trợn mắt:

    - Mày bị điên à tao thích nói vậy thì sao.

    - Có qua có lại tát lại nó cho bằng nhau Thắng nhìn cô vẻ mặt thờ ơ vô cảm nói.

    Thế là thế nào anh vô tâm đến vậy sao? Cô ác tới thế sao? Là cô sai sao? Tại sao chứ? Toàn bộ câu hỏi vây quanh cô nhưng không có câu trả lời nào thích đáng cả.

    Cô xuống dưới chỗ Trang gục mặt vào vai cô bạn khóc kể rõ mọi chuyện cho Trang. Bảo sao hôm qua cô gọi cho anh, anh lại kêu cô đi nhắn tin với Thọ đi - người đang tán cô.

    [..] - Sao lại là đi nhắn tin với nó? Nó kêu em làm người yêu nó đi nhưng em nói em yêu anh rồi. - Bức xúc khiến cô dường như thét lên.

    - Em yêu nó đi! Anh yêu người khác rồi. Nhưng mình không thể có tình cảm với nhau được.. Hình như trước anh nói với em không thích mấy thứ yêu đương thì phải.

    Những lời nói đó dường như ăn sâu vào máu cô khiến cô phải nhớ từng câu từng chữ. Cô đã nói cho anh một bí mật đúng là một bí mật nhơ nhớt cô được sinh ra bởi điếm. [..]

    Ký ức của một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi về người mẹ kinh tởm.. Vì tiền mà vứt bỏ đi chính giọt máu của mình suốt bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích. Làm cô trở thành vết nhơ vết ố trong gia đình họ.

    Mà giờ quay lại tìm cô thì người đàn bà đó đã phai mờ trong tâm trí cô lâu rồi. Ba điều mà cô sợ nhất trên thế giới này là bỏ rơi, thất hứa và phản bội. Cô sợ tới gục ngã vì bị những người cô yêu đùa cợt nên giờ đây cô mới cảnh giác tới như vậy.

    Em cũng không biết cảm giác dành cho anh là gì nữa? Có lúc thấy giống như tình yêu ngọt ngào và mặn chát.. Có lúc lại thấy giống như tình cảm bạn bè. Em chưa thể nào xác định rằng em đã yêu anh rồi?

    Anh có biết hôm nay là ngày thứ hai anh đối xử với em nhạt đi. Và dường như anh đã yêu Lan Anh mất rồi? Cả ngày hôm qua đưa đón nó mà không nói với em lời nào. Cái cảm giác người con trai hôm trước đưa đón mình thân mật với mình. Mà giờ lại đối với đứa con gái khác là như thế nào không anh? Khó chịu đến không nói lên lời đó anh!

    Cả lúc sáng nay nữa em tát Lan Anh mà anh lại thờ ơ nhẫn tâm nói với em một câu.. - Có qua có lại tát lại cho nó bằng nhau -.

    Anh đã bao giờ hiểu cho cảm nhận của em chưa? Hay em toàn phải nhìn sắc mặt anh mà sống? Chuyện hôm qua với hôm nay thì làm sao có đứa con gái nào chịu được cái cảnh đó chứ! Lần anh nói nếu em đánh nó thì anh sẽ bảo vệ nó.. Rồi giờ thì anh đã làm được điều đó rồi đấy.

    Vâng nếu anh thấy em ích kỉ thì đúng như anh nghĩ rồi ạ! Em tự nhận em giả tạo nhưng không cáo già giả nai tơ như nó. Bỏ rơi, thất hứa, phản bội anh đã làm những gì em nợ anh em sẽ giả hết. Thì hãy xem như chúng ta không còn nợ nhau!

    Nói với anh những lời này quả thực rất tàn nhẫn nhưng cô không còn lựa chọn nào khác cả. Để anh được hạnh phúc chi bằng cô đóng vai ác đeo mặt nạ. Thời gian trôi nhiều thay đổi ngày em sắp phải xa anh rồi, nay tiếng cười em sẽ tắt người ơi!

    - Để anh đi là điều đúng đắn nhất phải không anh? Hầy.. Bên con Lan anh chắc sẽ tốt hơn em. - Cô gượng cười nhìn anh bóng người con trai hôm nào đã kéo cô ngồi cùng ghế và để cô dựa vai.

    Những cái ôm bụng của cô.. Cả lần anh ôm cô, dấu hôn trên má vết cắn ở cổ và hơn hết nụ hôn chớp nhoáng đó.

    - Đi thật à? Em đi hay ở đó là quyền của em chứ anh đâu mà cấm được em. - Anh vẫn như thế trả lời cô.

    - Đồ tồi! Anh đã bao giờ hiểu cho cảm nhận của em chưa? Hay em toàn phải nhìn sắc mặt anh mà sống? Vô tâm với em rồi chưa đủ sao mà không thử một lần giữ em ở lại đi? - Cơn nấc bỗng nhiên nổi lên trong họng cô. Nỗi hờn tủi cô đã cất dấu trong bao ngày qua bộc phát nói những gì ý trí muốn cô nói.

    Anh vẫn ngỡ ngàng trước sự hiển nhiên của cô vừa rồi, sân trường bãi cỏ không bóng người. Chỉ còn lại những lời cô nói gió đua nhau thổi đi vang vọng trong bầu không khí. Lặng một hồi lâu cô thở gấp đợi chờ anh nói:

    - Như vậy có được không?

    Hầy.. Cô thở dài hơi sâu.
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  4. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 3: THAY ĐỔI VÀ PHẢN BỘI.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Em đi anh bên nó sẽ tốt hơn! Bởi vì cái gì? Vì em thấy quá mệt mỏi lắm rồi. Nếu yêu là một sự chờ mong em sẽ khóc ở trong tuyệt vọng ở đây bây giờ em sẽ buông thả. Và em cũng biết sự đối xử của anh dành cho em như xưa không còn nữa rồi.. Hết rồi, hết thật rồi. - Cô gắng cười đắng bước đi để lại mình anh giữa sân cỏ rộng lớn.

    Là cô sai? Hay cô không bằng ai? Hay là do số phận của cô không được trọn vẹn như bao người khác?

    **

    Lần gặp lại anh là vào ngày Noel chiều đông. Nay cô lai Lan Anh tới nhà Phong.. Đúng vậy gặp lại anh từ đầu cô muốn trốn tránh nhưng sau đó cũng bước vào nhà. Anh vẫn như trước nhưng uống nhiều rượu khiến anh gầy hơn vẫn gọi cô bằng em như trước.

    Cầm điếu thuốc của anh hút mà cô bỗng thấy vô vị làm sao? Dường như sau đó.. Cô không hề lường trước rằng sau mùa Noel này nhiều thứ phải khiến cô thật tâm thay đổi.

    Bạn thân cái từ gắn mác trên con bạn mà cô hết lòng tin tưởng mà nó lại chơi lại mình hết hồng. Thật không ngờ rằng nó chơi lại với cô chỉ là lợi dụng để được đánh cô. Na - người mà trước đây các chị lớp trên mượn cớ vụ cô để đánh nó đúng thật là trơ tráo.. Con người sống hai mặt. Lòng nhân từ của cô khoan dung bỏ qua cho Na và vẫn chơi tiếp với nó, nhiều người bảo cô rằng.

    Nó là con dao hai lưỡi đấy. Sống hai mặt. Ranh ma, trơ tráo..

    Và rất nhiều thứ khác. Nhưng thật không tưởng nổi nó lại phản bội cô lần nữa cũng như câu: Quá tam ba bận.

    Tới lần thứ ba mà như vậy nữa thì không chấp nhận được.

    Trong trường đồn ầm lên là Na là loại gái không ra gì, cướp người yêu.. Cô cũng chả bận tâm nhưng nó vẫn cứ kéo cô vào vòng xoáy đó khiến mọi người tưởng chừng cô cũng giống như cái Na.

    Hết chuyện này tới chuyện khác.. Cuộc đời lắm oái ăm hành hạ cô hết lần này đến lần khác.

    Cuộc đời cô là những cuộc chơi, số phận luôn thắng cô một cách nghiệt ngã. Số mệnh cô vẫn mãi hoàn đơn độc bạn bè, gia đình, tình yêu đã quay lưng với cô khiến cô gục ngã. Cô hận cái cuộc sống này số phận trớ trêu này.. Sao cô không được mạnh mẽ đứng lên đấu tranh giành lại cuộc sống cho mình được?

    Tại sao? Vì sao vậy? Từng người, từng người một rời xa cô, tránh né.

    [..] Đầu tiên là người bạn thân đầu tiên khi cô tới ngôi trường mới.. Số phận đưa đẩy khiến cô biến người đó thành người yêu. Yêu nhau trong hai tuần có nhiều giây phút hạnh phúc, vui vẻ, không có nước mắt. Rồi lại đẩy cô đến bên người khác khiến Linh - Cậu ấy rời xa cô.

    Mỗi lần đi qua nơi mà Yến và Linh hẹn hò đó.. Cô tự nhủ với bản thân rằng đã là quá khứ rồi những chuyện đó không thể cứu vãn được đâu. Bởi vì Linh đã ghét cô thậm chí không muốn nhìn thấy cô cơ mà.

    Trong những người cô yêu cô thật có lỗi với Linh nhất cậu ấy tốt thật không giống như những tên con trai khác. Con trai chỉ cần ba thứ một là sắc, hai là vật chất và ba là thỏa mãn. Còn yêu thật lòng họ không có?

    Cái mà cô yêu ở Linh chính ra chỉ vì cái bóng làm cậu ấy ghét cô thậm tệ tới thế này chứ cô không còn cách gì khác. Thành Hít cô đã hạ mình để yêu hắn. Yêu thương hắn bao nhiêu hắn coi cô là thú vui trong cuộc sống hàng ngày bấy nhiêu.

    Một tháng yêu nhau mà tới bốn lần quay lại. Là cô cũng đủ hiểu lúc đấy mình ngốc tới thậm tệ hay người ta còn nói là lụy tình. Cô cười hờ nhắm mắt nhìn lại những gì đã qua trong quá khứ tiếp.

    (@Hy: Chương này nữ chính tưởng tượng lại quá khứ nhá)

    Vì bỏ được anh ta cô đã bắt đầu bước chân vào màn đêm quán Bar uống rượu bia, hút thuốc. Dần dần ngày qua ngày sau khi qua bỏ Trường người là huynh muội của cô. Cô tưởng rằng sẽ không còn gì tới để được yêu nữa.. Nhưng nào ngờ đâu người con trai mà cô trao nụ hôn đầu yêu trong một tuần.

    Hưng Chiivat đó chính là cái tên ảo cô đã đặt cho anh mà ngờ đâu anh ta cũng dối cô. Cô là tình đầu cũng như là người đầu tiên Hưng yêu. Anh ta khiến cô có thể bỏ đi mọi tật xấu trước kia. Không hút thuốc, uống bia rượu, đi Bar nữa mà thay vào đó là đứa ngoan ngoãn.

    Sau khi chia tay anh cũng thế cũng không quay lại thói hư cũ mà lại hành xác rạch tay, cứa xác. Và cuối cùng tới Thắng anh cũng khiến cô phải đeo mặt nạ để sống, bước chân vào chợ đen..

    Rồi tới anh trai và người bạn trai cho cô những lời khuyên nữa. Tại sao chỉ sau một tuần mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy? Ai có thể nói cho cô biết không? [..]

    Thực tại..

    Cô giật mình thở dốc khi nghĩ lại những chuyện đã qua đó. Chẳng nhẽ là đang là sự trừng phạt dành cho cô sao? Cô đã mất hết rồi, tất cả mọi thứ cô từng có và giờ chỉ còn con số không. Tại sao vậy chứ cô lại sắp trở về cái vỏ bọc như xưa sao?

    Trầm cảm? Aha thú vị thật đó, đúng thật là thú vị mà. - Tiếng cười của cô vang lên trông thật đáng sợ. Làm căn phòng màu xám đang yên ắng bỗng chốc mùi máu tanh xộc lên. Bàn tay cô chảy đầy máu bởi mảnh thủy tinh của cốc càfê máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt.

    Chẳng còn điều gì bên ta mãi mãi! Vay mượn rồi cũng phải trả lại thôi.

    Yến tốt hơn hết mày nên trở về cái vỏ bọc mày nên đáng có đó đi! Sống khép mình đơn độc và cô độc một còn hơn chịu trận trước cái cuộc đời tồi tệ này của mày.

    Kể từ mai hãy tỏ ra mày không cần bọn họ đi. Rồi trong trò chơi tình bạn tình yêu này ai sẽ thắng.

    Mày hay số phận?

    Cô trong gương, mặt bị máu ở tay làm cho gớm ghiếc, tóc rối xù như ma chơi với giọng cười rợn tóc gáy.

    Dương Hương Mai lên bảng.

    Tiếng cô giáo già cất lên, một tay cầm thước nhôm một tay đẩy mũi gọng kính lên nhìn quanh lớp. Dừng đôi mắt về chỗ cô lúc đấy Mai vẫn đang mở sách giải và nhìn cô giáo già nở nụ cười.

    Cô gái này rất xinh chỉ tội hơi lùn giống cô, vui vẻ hoạt bát đáng yêu giống bánh bao. Cô lại nhớ đến: Cô nghĩ rằng trước đây đã từng gặp Mai nhưng không rõ ở đâu. Hỏi Mai thì cô ấy kêu không có, nhất là khu vực đó chính là Chợ Đêm - Nơi hội tụ Hắc Đạo - Bạch Đạo - Xã hội đen.
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
  5. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 4: THÂN THẾ CỦA DƯƠNG HƯƠNG MAI.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Cô chỉ biết được rằng Mai giúp cô sau chuyện cô và Thắng và hơn hết chuyện gì ở chợ đêm Mai cũng biết rất rõ. Không lẽ cũng như lời Mai nói đọc trên sách báo mà biết được những chuyện như thế này.

    Mai lên bảng có đánh rơi ở cặp sách có cái lọ dung dịch màu hồng gì đó. Cô tò mò nhặt lên có gì đó về Mai mà cô chưa thể nào tìm hiểu ra nữa. Cô cảm nhận được ở Mai có chút gì đó che dấu. Ngay cả mặt thật của cô ấy được chất dịch dung nào đó che đậy. Dịch dung mà Mai sử dụng không làm mất đi vẻ đẹp bề ngoài của Mai. Rất nhiều nghi vấn cô thấy rất thắc mắc.. Và có liên quan tới thân thế của Dương Hương Mai mà cô đang được nhờ điều tra.

    Là vì qua đợt cô bóp nát cốc thuỷ tinh làm nát cả tay cô đó một sức mạnh gì đó đã xâm nhập vào con người cô. Và một ý nghĩ thoáng qua chốc hiện lên:

    [..] Yến cô phải đi tìm Dương Hương Mai.. Người được mệnh danh là Nữ Vương Hắc Đạo. Người này tuyệt độc của ả là nụ cười giấu đao.. Là con gái duy nhất của ông trùm xã hội đen. Hãy nhớ chỉ có ả mới giúp được cô. [..]

    Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô nghĩ thầm phải chăng hai người này là một?

    - Đúng vậy! Tôi chính là người cô cần tìm đấy Yến.

    Ngỡ ngàng bừng tỉnh khiến cô đánh rơi lọ dung dịch màu hồng. Cô ngước lên nhìn không lẽ là:

    - Mai..

    - Suỵt, suỵt! - Mai ra hiệu cô im lặng rồi đi cùng Mai thu dọn sách vở ra về. Trước cổng trường đã có một chiếc xe BMW bóng loáng đợi cô và Mai.

    Trên đường đi không hề nói một câu gì cả. Xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa lộng lẫy phải biết là rất giàu có. Người đàn ông trung niên bận vest đen cung kính cúi chào Mai.

    - Cô chủ đã về! - Và kèm thêm nụ cười phúc hậu.

    Mai vẫy tay rồi dắt cô đi vào bên trong, phòng khách sa hoa dưới sàn là tấm thảm báo bóng lượm. Tiếp đó trên tường là những bức tranh sơn dầu mặc những bộ quần áo quý tộc. Mai kéo tiếp cô vào một căn phòng rộng lớn chắc đây chính là phòng làm việc.. Vì cô thấy có bàn làm việc mà.

    Thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn quanh Mai liền nở nụ cười nói: - Yến phải chăng cô đúng là người tôi cần tìm? - Không lẽ cô chính là..

    - Tôi là Dương Hương Mai con gái duy nhất của ông trùm Hắc Đạo nổi tiếng với tuyệt chiêu nụ cười giấu đao và được mệnh danh là Nữ vương hắc đạo

    **

    Năm năm sau - Năm 2020.

    Căn biệt thự gần bờ biển Úc được trang trí kiêu sa tráng lệ nhưng không quá lộng lẫy và nổi bật. Ngày thường nơi đây chắc hẳn có một không gian yên bình và thoáng đẹp. Nhìn xung quanh những cành cây đang đâm chồi nảy lộc làm người ta có cảm giác thích thú. Khi đến đây dù chỉ là dừng chân bước lại..

    Nhưng hiện giờ mùi máu tanh đã làm mất đi cái vẻ trong lành vốn có. Mà thay vào đó đầy sát khí và ớn lạnh. Tiếng hét của những con người đang ở bên trong làm người khác liên tưởng.. Ngay đến cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra.

    - Kiểm tra cẩn thận không được để một ai rời khỏi đây.

    Tên cầm đầu bịt kín mặt, bàn tay bên phải đang cầm một khẩu súng vàng bóng loáng. Nhạy bén giơ lên đỉnh đầu đầy máu người đàn ông trung niên đang nằm thoi thóp dưới đất. Còn bên cạnh là một đứa bé gái con của người đang nằm kia. Cô bé đang gào thét trong lòng nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu.

    Hiện tại hắn đang dùng gương mặt đầy sát khí nhìn vào thi thể ông. Trước mặt cô bé bây giờ chỉ toàn là máu, máu của ba, mẹ cô đang từ từ chảy. Không chỉ có máu mà còn có chiếc bánh kem chưa kịp thổi nến đang nằm cạnh ba nữa.

    - Bé con, mi cũng nên đi theo ba mẹ mày luôn đi. - Giọng cười man rợ khoái chí của hắn khiến cô bé ghê tởm. Nhưng cô bé vẫn không khóc nhắm chặt mắt.

    Đoàng.. Đoàng.. Đoàng!

    Chỉ chớp mắt ba hồi súng vang lên nhưng cô bé vẫn không hề đau đớn gì. Cũng không hề mở mắt chợt một bàn tay lạnh lẽo với giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai cô:

    - Ổn rồi cô bé mau mở mắt ra đi mọi chuyện đã qua rồi.

    Cô bé run người từ từ hé mắt xuất hiện trước cô là một cô gái rất xinh đẹp. Với nước da trắng nõn đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắm, mái tóc dài cụp xuống. Tưởng rằng cô đã làm cho cô bé này sợ nên đã nở nụ cười:

    - Đừng sợ chị không làm gì em đâu, em tên gì?

    Không run nữa cô bé chợt nắm chặt bàn tay lạnh của cô giọng thở gấp từ từ nói:

    - Em là My.

    - Chị tên Runa hãy đi theo chị nhá điều này sẽ tốt hơn với em đó! - Thấy My gật đầu cô liền ôm cô bé vào lòng rồi đứng dậy cầm chiếc vali đen trong vũng máu hôi tanh kia đi. Sau đó là những tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát tới.

    **

    00: 00 tại Los Angeles.

    Là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, thuộc về Quận Los Angeles.

    Trên tòa nhà cao nhất của thành phố: -Tôi đã mang về rồi nhưng chỉ kịp cứu được hậu duệ của tiến sĩ Anhtan Cô gái trong bộ đồ bó đen cúi người đặt chiếc vali đen vấn mùi hương của địa ngục.

    Dương Hương Mai ngồi trên ghế sofa mở chiếc vali đầy mùi máu tanh ra. Bên trong là một khẩu súng bạc nhìn bề ngoài chỉ là giống như những chiếc súng bình thường khác.

    Khẩu súng được làm từ băng, có tác dụng công kích rất lớn.. Và đặc biệt làm người khác không thể nhận dạng ra bất kỳ dấu tích gì. Nếu được bắn vào cơ thể con người trong hai phút nó sẽ lập tức bị nung chảy. Người bị trúng viên đạn này rất khó có thể nào sống sót quá năm giây vì đây được gọi là vũ khí chết người. Đã nhuốm máu bao nhiêu mạng người để được đạt được nó trong tay.

    - Tốt lắm Runa. Cô làm tốt lắm.

    **

    Gió cứ thổi, Em cứ chạy.

    Chạy đến khi nào kiệt sức. Đến khi nào thấy được ánh sáng mặt trời? Cuộc đời nhiều cay đắng. Em sẽ vì anh mà bước tiếp. Chỉ mong vấp ngã.. Anh sẽ là người nâng em lên!

    Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn đêm tối như mực. Cô chẳng trông thấy gì cả ngoài cái ký ức còn đọng lại trong tâm trí.

    Giật mình tỉnh giấc cô soi bóng mình trong gương, khác thật? Đúng vậy. Cô đã khác xưa thật rồi cuộc sống của cô giờ đâu cũng máu tanh, cô lạnh lùng hơn trước sống vô cảm lặng mình.

    Sau khi biết được thân thế thực sự của Dương Hương Mai cô đã đi theo cô ấy. Và được huấn luyện thành sát thủ giỏi nhất bang hội. Chỉ sau năm năm ngắn ngủi cô đã lấn tới được Los Angeles và lập nên nhiều công lao to lớn ở đây. Đã năm năm rồi cô vẫn chưa một lần trở về Việt Nam.

    Nếu mà trở về cô sợ rằng cái quá khứ cô đã phong ấn đó sẽ lại hiện lên trước mắt cô, bao đêm liền cô đều mơ thấy nó. Cô phải đối mặt ra sao khi mọi chuyện cô đang làm bỗng nhiên vụt tắt? Bất chấp hết mình dùi bỏ hết cái ý nghĩ lo sợ ấy đi.

    Bởi vì sao? Bởi vì cô chính là..

    Ác Ma!
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  6. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 5: ĐẠI NÁO TRƯỜNG YẾN KINH.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Em đang cố gắng. Kìm nén mọi thứ lúc này. Anh với cô ấy từng nói yêu cô ấy rất nhiều. Anh tệ lắm, anh biết không?

    Vì em cũng từng được nghe.

    Câu nói đó với chính em.

    Và hứa chỉ nói với mỗi em. Em không thể tin.

    Tin là anh anh đổi thay. Em đã hy sinh.

    Dành mọi thứ đẹp nhất về anh.

    Bỏ ngoài tai những lời nói. Những câu chuyện cũ về anh

    Nhưng hôm nay.. Em đã thấy trước mắt em là gì đây?

    Tội cho cô gái đó lại một lần tin anh! Tội cho cô gái đó lại một lần như em! Tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao. Và rồi lại đau như em lúc ngay này! Rồi bao cô gái nữa là anh kết thúc đây. Và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh? Và em thấy thương cho anh lúc này. Thương cho cảm giác cuộc sống của anh. Không biết thế nào là yêu.. -

    Nhạc chuông reo lên, đây chính là bài cô thích nhất từ hồi đó tới bây giờ cô vẫn cứ thích bài này. Dường như nó đã ăn sâu vào cô tới tận máu thịt rồi, rút máy ra nghe cô vẫn yên lặng thói quen cô là thế. Không bao giờ nói trước cả:

    - Runa về tới chưa có cần tôi ra đón cô không?

    - Không! Tự về được. - Rồi cúp máy luôn không để bên kia nói gì nữa.

    Nếu không phải là Mai bắt cô về làm nhiệm vụ bằng được thì cô đã không mặc xác về nơi đây rồi.

    - Chị Runa đây là Việt Nam ạ?

    - Đúng rồi đó Tiểu Hy. - Rồi dắt cô bé bắt xe đi về biệt thự hoa hồng.

    Tiểu Hy cái tên mới cô đặt cho bé My. Đôi mắt vô hồn xinh xắn của bé làm cô hết lạnh lùng rồi mỉm cười với bé.

    **

    - Nhiệm vụ lần này của hai con là trà trộn vào trường Yến Kinh. Thân phận ta sẽ cho người sắp xếp đâu vào đó chỉ cần làm theo lệnh là được. Trước hết khi vào trường ít gây ra sự chú ý càng tốt, vì như thế hai con sẽ thuận lợi mà làm nhiệm vụ của mình. - Ông quản gia cầm hai tập hồ sơ đưa cho hai cô.

    - Lại học chán học lắm rồi òa òa. - Mai than vãn cầm tập hồ sơ đọc.

    Việc lần này vào trường nếu muốn đứng đầu khối đối với cô không phải chuyện khó. Bản chất thông minh cùng với chương trình học quá quen thuộc cô thật sự tin tưởng vào năng lực của mình.

    - Vai diễn lần này các con nhất định phải làm thật tốt. Diễn càng sâu càng giống tính mạng sẽ được bảo toàn lâu hơn. Trong trường học phải xử sự một cách cẩn thận. Tránh gây ra hiềm khích mà hỏng việc. Hai con sẽ có một đồng minh nữa.. - Nói rồi ông chỉ tay phía cửa.

    - Ngọc Anh!

    Chính là cô em kết nghĩa của cô trước đây giờ lại được sát cánh bên nhau thật là vui.

    Hôm nay nhìn Runa vô cùng lạ không có một chút sát khí lạnh lùng nào phát ra từ người cô. Hiện tại chỉ thấy Runa có nét hiền hậu, đáng yêu. Bộ mặt này thật sự là Mai cũng chưa từng nghĩ Runa có nhưng hôm nay quả thật đã mở to tầm mắt. Thật không thể nào tin được cái gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng của Runa.

    - Hôm nay quả thật cậu làm mình bất ngờ đấy Runa. - Mai nhìn cô chăm chú tấm tắc thốt lên rồi nháy mắt với Ngọc Anh.

    Cặp mắt kính màu đen nobita làm giảm đi ánh mắt sắc bén, bộ đồng phục đi học màu đen dương. Hài lòng với vẻ bề ngoài hiện tại của mình Runa tiến lại phía chiếc xe thể thao WT. Mỉm cười đi đến trường để lại hai người ngơ ngác.

    Con người mà ai không có những giây phút yếu mềm.. Nhưng cô hoàn toàn không cho người khác thấy cái vẻ mặt yếu ớt của mình. Cô luôn che đậy nó một cách kĩ càng.

    Ít nhất giây phút này hãy để cô được quay về với con người giả tạo của mình.

    Phòng học lớp 12A1.

    Phòng học được nằm phía trên tầng hai, cuối dãy của hành lang. Tiếng nói xôn xao náo nhiệt trong phòng. Đó là đời sống học sinh sao? Đầy rẫy những sắc màu. Một thanh niên ngồi trên bàn ba quay xuống bàn tự nói chuyện.

    - Sao qua không ở lại? - Hai tay cậu thanh niên đó để trên bàn còn chân thì vắt hẳn lên trên mặt bàn luôn.

    Từ cử chỉ tới lời nói chẳng thấy một chút gì là đàng hoàng. - Chứ ở đó làm gì chán chết, toàn mấy gái gì đâu chán.

    Tên ngồi bản dưới trên tay cầm điếu thuốc hút một cách thản nhiên mà không hề chú ý rằng nơi mình đang ngồi là trường học.

    - Thấy bảo tối nay vũ công Kimi nhảy tại Bar nhà mày hả?

    Tên kia ngồi cười đểu hô hố nhìn thằng vừa rồi khinh bỉ bĩu môi. Sở thích của bọn chúng là bar, dùng đồ, gái hết.

    - Thì sao? Tao thèm, cho tao cóc lấy! Kêu cớm bắt hết. – Hắn ta nói với giọng đầy vẻ khinh bỉ. Loại gái làng chơi đó có dâng tới miệng hắn còn chê tanh.

    - Mày á! Cho gái đưa đến tận miệng rồi không ăn thì thôi còn bày đặt kêu cớm bắt tụi này. - Tên nó vừa nói vừa trề môi thâm dày.

    - Mày có tin mày nói nữa tao làm cho mồm mày rơi ngô khỏi đi chơi gái luôn không?

    - Đại ca ơi! Em có cái mồm để kiếm sống thôi đó. - Tên đó xuýt xoa.

    Tiếng nói ồn ào trong lớp vang cả khu hành lang đang yên tĩnh. Ngọc Anh và Mai đang đi cũng thấy lạ họ quay sang nhìn nhau.

    - Chuyện gì mà ồn thế không biết? – Mai hỏi.

    Ngọc Anh lắc đầu: - Mình cùng đi với cậu làm sao mà biết được.

    - Ê tụi mày thấy bảo nay có ba bạn nữ chuyển đến lớp mình phải không? – Một nam sinh đứng lên hô to như muốn cả lớp đều nghe thấy câu hỏi của mình.

    - Thật không? - Một nam sinh khác ánh mắt long lanh khi nghe thấy có nữ sinh chuyển đến lớp.

    - Đẹp không mày?

    - Nghe nói đẹp lắm tụi mày ơi, hồi nãy có người nhìn thấy hai cô bạn đó. Bọn họ đều nói có thể xứng danh là hot girl trường đó.

    - Các em trật tự nào. - Cô giáo trẻ đứng trên bảng gõ thước xuống bàn. Cô giáo thật không ngờ chuyện có nữ sinh đến lớp lại làm cho các học sinh của cô nhốn nháo lên như vậy.

    Cô giáo chưa từng gặp ba nữ sinh đó nhưng khi xem qua hồ sơ của ba cô thì quả thật có hai người lại rất xinh đẹp. Thành tích học đạt loại giỏi xem ra cũng là các tiểu thư con nhà giàu học giỏi.

    Người còn lại là Song Nhi, thành tích học bình thường. Tuy không có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng qua hình cô giáo có thể nhìn thấy nét hồn nhiên trong đôi mắt Song Nhi.

    - Các em bước vào đi. – Cô giáo gọi.

    Ngọc Anh và Mai mỉm cười bước vào lớp, bộ váy đồng phục học sinh tuy không được cách điệu nhẹ nhàng như các kiểu váy công chúa. Tuy không ôm sát cơ thể để lộ rõ đường cong thanh mảnh. Nhưng khi hai mặc vào lại vô cùng xinh đẹp cứ như bộ đồng phục này là được thiết kế riêng cho hai vậy.

    - Woa.. - Tiếng bọn nam sinh reo hò khi thấy Mai và Ngọc Anh.

    - Vậy bọn em ngồi đâu vậy cô? - Ngọc anh lên tiếng hỏi. Cô giáo chỉ tay xuống phía bàn hai dãy trong cùng.

    - Các em tạm thời cứ ngồi đó đi. À còn một bạn nữa đâu?

    Khi lời cô giáo vừa hỏi Mai và Ngọc Anh định trả lời thì nghe mấy đứa con gái trong lớp hét lớn:

    - Anh Rer kìa!

    - Trời ơi, anh.. Anh Rer bế con.. Con nhỏ nào kìa tụi mày?

    - Đâu đâu? Vụ gì vậy nè huhu anh Rer của tao.

    Từng người từng người dùng đôi mắt ganh ghét hướng về phía Runa và Rer. Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng về phía trước. Có rất nhiều người đang bàn tán về việc Rer bế cô.

    Thật ra cái loại cảm giác này là như thế nào anh cũng không rõ. Quen với rất nhiều cô gái từ đẹp đến tuyệt đẹp. Nhưng anh chưa bao giờ động lòng, còn cô gái trên tay không đẹp.. Không đặc biệt nhưng đôi mắt khi nhìn anh làm anh thấy có cái gì đó rất lạ?

    Rer thật sự muốn biết thật ra cái lạ đó là ở chỗ nào. Còn với cô, người con trai này có tình cách rất quái lạ? Lúc thì mặt lạnh tanh không có cảm xúc lúc thì có những câu nói khác thường. Ví dụ như vừa rồi anh ta còn lên tiếng ghẹo cô nữa chứ.

    Xem vẻ bên ngoài và cách nói chuyện cô thấy anh không phải là người có lai lịch bình thường. Nếu có được sự tin tưởng của anh thì những việc khác cô đỡ lo hơn được phần nào. Dù gì tìm cho mình một nguồn tin cũng là chuyện nên làm. Người con trai đặc biệt này nhất định không làm cô thất vọng.

    Nhiệm vụ quan trọng nhất mà lần này bọn cô phải làm đó là lấy cho bằng được phần mềm trên bề mặt có viết hai chữ SOS. Cô được biết cần phải đề phòng hơn người được mệnh danh là Sáo Quỷ. Hắn ta luôn xuất hiện với chiếc sáo du mộng.. Chẳng khác nào một tên ác quỷ đáng sợ vì thế mới có cái tên gọi đó.

    Tuy là cô ra tay rất tàn ác nhưng hoàn toàn không thể giết người không thấy máu như hắn ta giết người bằng Sáo Quỷ.
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  7. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 6: CẢM GIÁC CỦA CÔ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    - Anh.. Anh thả em xuống đây được rồi. - Runa không dám nói lớn tiếng vì sợ người khác nghe thấy lại hiểu lầm nhiều hơn.

    Hành lang bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Người con gái trong vòng tay Rer gương mặt đã đỏ bừng. Rer cúi xuống nhìn vào mắt cô, dù không thích cô nhưng.. Anh lại rất thích trêu đùa cô lâu lắm rồi anh không có cảm giác chiếm hữu như thế này.

    - Em ngại ngùng à? - Rer nói thầm bên tai Runa.

    - A.. Không có chỉ là em sợ phiền phức thôi. - Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cô như muốn tự cắn lấy lưỡi mình. Trời ơi cho cô chết đi là vừa nói như thế này càng làm hắn ta nổi lên hứng thú trêu cô mà thôi.

    Runa không muốn mọi người chú ý nhiều đến mình vì như thế mọi hành động của cô sẽ bị người khác chú ý đến. Cứ nghĩ việc quen biết được Rer sẽ là một chuyện tốt nhưng xem ra.. Chuyện tốt chưa đến mà chuyện xấu đã đến rồi. Cô không nghĩ Rer lại là anh chàng hot boy nổi tiếng của trường, mọi người thấy cô được hắn ta bế trên tay. Thế nào cũng có những lời nói không được mấy thiện cảm.

    - Phiền phức à?

    Khi đang suy nghĩ thì cô cảm nhận được hơi nóng bên tai. Khi ngước mắt lên nhìn thì gương mặt Rer chỉ cách mặt cô khoảng một gang tay. Một khoảng cách rất gần, chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi thì môi cô cũng đủ chạm vào môi anh.

    - Không.. Ý em không phải vậy.. - Runa ra sức lắc đầu như kẻ vô tội không biết gì. Ánh mắt cô nhìn Rer cũng trở nên trong sáng thuần khiết hơn làm anh không nỡ bắt bẻ nữa.

    - Thôi anh không đùa với em nữa. Không sao đâu họ cũng chẳng làm gì em được. - Rer nói với vẻ rất tự tin làm cô nghĩ ra một chuyện không lẽ mấy đứa con gái trong trường đều nghe theo lời hắn ta hết sao. Rer dừng chân lại, anh nhìn vào trong lớp 12A1 nơi mà cô sẽ học sau này và cười mỉm.

    Cô giáo trẻ cũng hết sức ngạc nhiên trước nay cô chưa bao giờ thấy nam sinh nổi tiếng lạnh lùng này bế một cô gái nào cả. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại bế và bế ngay vào lớp. Cô giáo không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ quay xuống nhìn mọi người trong lớp mặt ai cũng sớm đơ ra khi thấy cảnh tượng này.

    - Thưa cô.. - Đang nằm yên vị trên tay Rer nhưng khi thấy sắc mặt thay đổi của cô giáo, cô liền cúi đầu thưa một cách lễ phép.

    Runa biết một học sinh khi đã để lại một ấn tượng tốt cho thầy cô giáo là một chuyện vô cùng nên làm. Vì thế cô không thể để cô giáo này có ác ý về mình.

    - Trời ơi chuyện này là sao? - Một nữ sinh trợn mắt nhìn về phía Runa và Rer chằm chằm cứ như muốn nuốt sống Runa vậy. Còn mọi người trong lớp thì không ngừng có những lời nói không hay về Runa.

    Mai và Ngọc Anh cũng sớm bị cô làm cho giật mình.

    - Em làm gì vậy? - Đến lúc này cô giáo mới có thể mở miệng nói lên suy nghĩ của mình.

    Rer nhìn cô cười nhẹ.

    - Dạ thưa cô bạn nữ sinh này không may bị té ngoài sau trường chân bị trật không thể đi được. Chắc có lẽ là học sinh mới chuyển đến nên em mới hỏi cô ấy học lớp nào? Có lòng tốt bế về lớp mình đây thôi chứ thật sự chúng em không có gì hết.. Cô đừng hiểu lầm.

    Nghe Rer giải thích một cách rõ ràng. Bọn con gái trong lớp thở phào một cách nhẹ nhõm, thật ra bọn họ không phải không biết. Rer là một người có tính cách trầm lại ít nói chuyện. Nhiều lúc khi đi chơi chung anh cũng chỉ nói dăm ba câu cho có lệ. Nghe được hot boy lớp mình giải thích tận tình đến như vậy cô giáo cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Bên cạnh Rer lúc nào cũng có một cô gái xinh đẹp nên bọn họ không dám tiến lại gần theo. Họ nghĩ người con gái bên cạnh anh chắc là người đặc biệt xinh đẹp và giàu có. Còn người mà anh đang bế trên tay hoàn toàn không có một điểm nào. Để so sánh với các cô gái trước của anh được vì thế khi nghe anh giải thích bọn họ lập tức tin ngay.

    Runa khẽ cười thầm trong lòng. Nhìn qua ánh mắt bọn họ làm sao cô không biết bọn họ đang nghĩ gì về mình. Đúng cái vẻ bề ngoài hiện tại của cô sẽ không làm bọn họ lo ngại việc Rer bị giành mất. Nhưng theo cô muốn làm anh ta thích mình cũng không phải là chuyện khó.

    - Vậy hai em vào lớp đi.

    Một nam sinh lên tiếng hỏi: - À bạn gì đó ơi bạn tên gì vậy?

    Runa nghe theo tiếng nói hình như gọi mình. Cô mỉm cười biết tên thì điều này đương nhiên là cần chứ.

    - Mình tên Song Nhi. Nhưng bạn cứ gọi mình là Runa cho tiện.

    Khóe môi Rer khẽ nhếch lên thì ra cô ấy tên là Runa. Một cái tên rất đẹp anh thích sự cá tính trong cái tên của cô. Người con gái này cho anh nhiều cảm giác rất lạ, anh không thể hiểu cô là người như thế nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mà cô nhìn anh hình như có một cái gì đó thâm trầm.

    Cô đang suy nghĩ gì chứ?

    Thật ra cô ấy có phải là một con người giản dị như cái vẻ bề ngoài này không?

    Mọi chuyện này anh nhất định phải làm rõ, người con gái này nhất định có cái gì đó giấu mọi người. Anh là người có khả năng nghe được những âm thanh rất xa. Nhưng khi nãy bước vào trong con đường phía sau trường học cũng chính là nơi anh tìm thấy cô gái này. Nhưng lúc đó rõ ràng anh không nghe thấy tiếng hét của cô tới khi lại gần thì mới phát ra tiếng hét.

    Thật ra chuyện đó là như thế nào hay là cô bị bọn chúng đánh ngất rồi mới vào trong đấy khi tỉnh dậy mới hoảng loạn hét lên? Một chấm hỏi lớn trong đầu anh. Rer bế cô về chỗ ngồi sau đó ngồi luôn bên trên cô trước ánh mắt rực cháy tình yêu của các cô bạn nữ sinh trong lớp.

    Runa ngước lên nhìn về phía người con trai vừa mới bề cô trên tay khẽ cười. Cô biết anh ta đang nghĩ gì chứ biết rất rõ nữa là đằng khác. Anh ta đã bắt đầu thấy điều kì lạ trong cô thì.. Cô sẽ cho anh ta biết mọi chuyện mình đang nghĩ chỉ là viển vông mà thôi.

    Đối phó với một người bình thường không hề khó, nhưng đối phó với một kẻ nhìn thấu như Rer cũng có chút trở ngại. Người thông minh luôn rất nhạy cảm trong mọi tình huống, cô tin anh là người như vậy.

    Mai quay xuống nhìn cô hỏi: - Chuyện hôm nay là như thế nào?

    Mai thấy lạ vì sao Rer lại đưa Runa về chứ, với sức của Runa bốn tên nhóc kia bắt nạt chẳng là gì cả. Không lẽ Runa không giết bọn chúng?

    - Mọi chuyện tôi đã làm một cách ổn thỏa, chỉ cần có được lòng tin của anh ta. Nhất định phần mềm sẽ nhanh tìm ra..

    - Là sao? - Ngọc Anh khó hiểu mọi chuyện là như thế nào, chỉ mới vào ngày đầu tiên thôi làm sao Runa biết được bộ phần mềm kia đang nằm trong tay ai chứ?

    Runa nhớ lại lúc Rer cúi sát gần gang tay nữa là chạm môi anh. Trên cổ trái anh ta có một vết sẹo.. Vết sẹo đó là một cây sáo nhỏ có hai chữ gì đó cô không nhìn rõ. Cô nghi ngờ anh là người có liên quan đến bộ phần mềm và theo cô vết sẹo là kí hiệu của Sáo Quỷ.

    - Tối về tôi sẽ nói sau, ở đây không tiện.

    Ở đây là trường học người có lai lịch không rõ ràng như Rer. Đang ngồi phía trên cô ngủ nhất định cũng phải có những tai mắt khắp nơi. Để bọn chúng biết được cô đang nghi ngờ thì mọi kế hoạch coi như đổ bể.

    - Đồng ý!
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  8. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 7: ÁC MA HIỆN HÌNH.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Bar Vip.

    Trong bar ánh đèn hòa quyện cùng với những tia chớp nhói của đèn dạ quang. Cùng tiếng nhạc DJ những thân hình gợi cảm lắc lư trên sàn nhảy. Mọi thứ ở đây làm người ta phải bị cám dỗ đến mê loạn hòa nhập vào nó.

    Các góc khuất đầy bóng tối có những cặp trai gái quấn quýt lấy nhau không rời.. Môi lưỡi hòa thành một xem như chốn phong trần. Cuộc sống vui chơi ở đây là vậy đó, có tiền cần bao nhiêu cũng được.

    Tú - Hắn là người ăn chơi gái gú đập phá đủ kiểu đều có đủ. Mọi chuyến đua xe hầu như đều có mặt không ai không biết danh tiếng của hắn. Theo thông tin mà cô điều tra được thì hắn ta thường xuyên lui tới nơi này, hầu như là hằng đêm.

    Đến giữa khuya thì tìm đại em trên cột nhảy làm thú vui đùa cợt rồi lập tức đi đến khách sạn. Đọc những thông tin đó mà cô không ngừng cười mỉa mai.

    Phía trên sàn nhảy có một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen. Từng cử chỉ chuyển động của cô đều gợi lên đường cong quyến rũ độc đáo của cơ thể. Mọi người bên dưới đều không ngừng hò hét náo động. Cô không quan tâm.. Cô chỉ biết mình đang hòa vào trong nhạc bất cứ lúc nào.. Cũng có thể dùng thân mình mảnh mai này tan chảy đám đàn ông hạ lưu.

    Ngoại hình của Runa rất đẹp, gương mặt được xem là tuyệt sắc. Có thể đó là nguyên nhân chủ yếu. Đàn ông mà luôn muốn người đàn bà bên cạnh mình là đẹp nhất. Vừa được nở mày nở mặt với tụi bạn nhậu vừa được tận hưởng sự nhiệt tình của mỹ nhân.

    Cô thoáng đọc qua ý nghĩ của hắn. Yêu á? Đối với cô nó đã chết rồi, bọn đàn ông đều như nhau có yêu thì yêu không có thì vứt. Cô thấy kinh tởm hắn rất nhiều còn hơn cả trong ý nghĩ này nữa.

    Đang còn mãi suy nghĩ Tú đã đưa cô đến bên chiếc giường được thiết kế theo kiểu quý tộc trang trọng.

    - Á.. Aa..

    Tú không nhân nhượng ném thân hình mềm mại của cô xuống giường. Đầu cô lúc này choáng váng chưa kịp ngồi dậy thân hình to lớn bỗng nhiên ập đến. Cơ thể nặng trĩu hai tay khuỵu xuống ngã ngửa ra giường.

    - Anh, đau em. - Tiếng trách móc của cô thật nũng nịu, dù gương mặt không quá biểu cảm. Nhưng Tú làm sao không biết cô đang nhõng nhẽo với mình. Nhưng hắn ta thích những cô nàng như thế này, mềm yếu dễ vỡ ở dưới thân đàn ông. Nhất định làm người khác phát cuồng.

    Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn, chắc chắn bây giờ Tú đang cảm thấy đầu mình hơi tê tê rồi. Mắt cũng rất mệt không thể mở to ra hơn nữa, cảm giác cơ thể mình như bay lên trời. Rất thoải mái.

    - Em làm gì thế?

    Đang đến lúc định cởi quần ra thì Tú cảm nhận có một vật cứng nhắc đang để chính giữa vật đầy kiêu ngạo của hắn. Cô lấy khẩu súng nhỏ bên trong chiếc váy ra. Ánh mắt nham hiểm nhìn vào vị trí khẩu súng đang đặt vào.

    - Muốn nếm không?

    Bỏ mẹ thử xong rồi hắn ta khỏi có người nối dõi luôn. Tú tức giận nhìn người con gái đẹp lộng lẫy trước mặt hắn. Cô không còn cái bộ mặt yêu kiều dịu dàng như khi nãy nữa thay vào đó là gương Ác Ma. Ánh mắt trở nên lạnh giá đến lạnh người. Tình huống như thế này Tú chưa phải là chưa từng gặp qua.. Nhưng người muốn giết hắn bây giờ là cô.

    Cô gái quyến rũ, trong lòng Tú thầm nghĩ thật tiếc. Hắn ta không sợ hãi giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, bàn tay khẽ vuốt ve ngực cô. Ánh mắt không che giấu sự tham lam.

    - Em nghĩ mình có thể hạ được tôi sao? - Tú nheo mắt nhìn vào mắt cô. Giọng nói của hắn ta rất điềm tĩnh cứ như khẩu súng cô đang cầm là vật đồ chơi vậy.

    Cô khẽ nhíu mày, người đàn ông này quả thật tâm tình rất khó đoán. Ngay cả việc cô chĩa súng vào người hắn ta cũng không có bất cứ biểu hiện hoảng hốt nào. Tú chỉ nhìn cô bàn tay không ngừng quấy rối khuôn ngực trắng như tuyết của cô.

    Như hồ sơ có nói Tú từng học võ trong thời gian dài, quyền trượng cũng rất giỏi. Khả năng tự vệ có thể rất cao nên khi gặp một người con gái quyến rũ muốn giết mình. Chắc chắn một điều hắn ta nghĩ rằng cô không thể nào hạ được hắn.

    Nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của Tú, cô đã hiểu những gì hắn ta nghĩ. Cái điểm yếu duy nhất khiến hắn ta chết đó là: Quá xem thường Runa người được Hắc Đạo mệnh danh là Ác Ma này.

    Không gian yên tĩnh, cô vẫn im lặng tay nắm chặt lấy khẩu súng. Thấy vẻ ngoan ngoãn của cô, Tú hài lòng cười. Dùng tay mình lấy khẩu súng ra khỏi trọng tâm.

    Bàn tay hắn vừa đụng vào súng thì ngay lập tức đôi chân thon dài của cô đã nhanh hơn gạt phăng tay hắn ra. Dùng hai tay làm điểm tựa cô bật người ra trước.

    - Không thử sao biết? - Lúc này cô mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Tú.

    Cú đá xoay vòng của cô đến mê người, bộ váy cô đang mặc chỉ che vừa đủ cặp mông tròn trịa. Khi cô đá tấn công Tú thì vùng lấp lánh giữa hai chân cô lộ ra bên ngoài lọt vào mắt xanh hắn.

    Bỗng nhiên hắn ta nhìn chăm chú vào đùi cô, động tác đỡ lại như thế nào cũng quên mất rồi. Hắn ta chỉ còn biết người con gái trước mặt này đang làm hắn phát điên lên.

    Pằng..

    Tiếng súng vang lên một cách ghê sợ, từng dòng máu tươi theo trán Tú chảy xuống vai áo. Ánh mắt Tú nhìn cô đầy ngỡ ngàng, hắn ta không nghĩ rằng cô lại ra tay một cách tàn bạo như thế. Một phát nhắm vào trán chí mạng.

    Pằng..

    Một tiếng súng khác vang lên từ cửa, khoảng hai mươi người đang tiếng vào với vận tốc rất nhanh. Cô cười thầm trong lòng, khen thưởng cho bọn đàn em nhanh nhẹn của Tú. Cô nhìn thân hình mới vừa rồi ôm chặt lấy cô đang không ngừng thở.

    Runa lắc đầu vẻ tiếc nuối. Cô đứng lên và bước đến bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn bọn đàn em của Tú hối hả sợ sệt nhìn xác Tú.

    - Chậm rồi, hãy nhớ cho thật kỹ người giết đại ca các ngươi là ta Ác Ma.

    Không đợi chúng có cơ hội phản công cô vòng tay qua đùi mình rút ra một chiếc hộp nhỏ màu đen ném vào xác Tú. Nhanh như chớp cô bay qua cửa sổ bịt chặt lỗ tai lại.

    Bùm..
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  9. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 8: HỌC SINH VÀ GIẢNG VIÊN MỚI.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Rer trở về biệt thự William, anh lên phòng tắm rửa trong lúc người làm dọn bữa trưa. Anh xuống dưới, cô quản gia cúi đầu chào rồi cùng người làm đi vào trong, bàn ăn rộng lớn.

    Nhiệm vụ lần này phải chăng anh cần thêm người? Rer nghĩ đến ngay Đức và Tuấn. Hẳn là mỉm cười, nụ cười ác quỷ khi cầm máy điện thoại lên, tra danh bạ tên Đức.

    Quán bar ồn ào náo nhiệt, Đức đang hăng say nhảy nhót biết là có điện thoại nhưng anh chẳng thèm bắt máy. Cứ để điện thoại rung chuông đổ số, anh vẫn không quan tâm. Gọi vài lần cho Đức không được.. Rer lấy làm tức gọi ngay đến số của Tuấn. Tuấn thì rảnh rỗi sinh ra nông nổi bắt máy luôn và cũng bị ăn mắng thay Đức luôn. Quá là oan uổng mà không dám kêu ca.

    Mắng cho đã đời, Rer mới vào vấn đề chính: -Ngày mai cậu với Đức sang Việt Nam nhập học lớp 12A1, trường Yến Kinh cho tôi nha, nghe rõ không? -

    - Cậu hâm à, tui hai mươi tuổi rồi học hành chi nữa? Mà cậu thích học thì học một mình bắt bọn tui khổ sở làm gì! –Tuấn hét ầm vào loa, đầu dây bên kia Rer phải để điện thoại xa xa tai một chút.

    - Ở Mỹ ăn cho sướng sang đấy chi cho khổ, tui không sang đâu nhá. – Tuấn nói tiếp.

    - Có nhiệm vụ xang đi. – Rer buông giọng nhẹ, Tuấn cũng đa phần là hiểu biết nhiệm vụ anh nói quan trọng tầm cỡ.

    - Về ngay đi Đức, Rer nó đang điên đây này! Cậu chui ở đâu mà nó gọi chục cuộc không nghe thế? - Đức nghe xong hơi bị choáng, mà Tuấn cũng tài thật, hắn ta chỉ gọi chín cuộc thôi mà.

    - Cái.. Cái gì, nó về từ bao giờ thế?

    - Thì cứ về đây nhanh, ai bảo cậu không nghe máy làm tôi ăn mắng oan này.

    - Đang về đây. - Nhanh chóng rời khỏi bar, về ngay cơn đại hồng thuỷ này lớn quá. Gió thổi mạnh quá khiến Đức rựng cả tóc gáy lẫn tóc mái..

    Xe đỗ, Đức đi vào, Tuấn đang ngồi lù lù một đống chơi game trên điện thoại mà giật mình khi thấy bộ dạng của Đức. Cái áo mưa rộng thùng thình.. Kèm theo cái mũ bảo hiểm chất dành cho dân đua mô tô phân phối. Tuấn khẽ nhíu mày, lại gần cửa nhìn ra ngoài.

    - Lạy má.. - Trời nắng to, ô tô của Đức còn đậu ngoài sân.. Nhưng sao hắn ta lại thế này.. Và Tuấn bật cười lớn.

    - Này, tôi không nghĩ trời nắng phải mặc áo mưa và đi ô tô phải đội mũ bảo hiểm đâu đấy.

    - Hắn ta đâu?

    - Ở bên Việt ý, mà mặc thế này đúng thật dân chơi không sợ mưa rơi, thằng hâm hấp. – Tuấn lại ôm bụng cười.

    - Khổ quá, sao cậu bảo hắn ta đã về rồi? – Đức la ầm lên, cởi phanh cái áo mưa và mũ bảo hiểm r

    - Tôi có nói câu ý sao? Hử?

    - Không nói nhưng hàm ý là vậy. – Đức than.

    Chả là, mỗi lần Đức và Tuấn không nghe điện thoại hay mắc lỗi gì đó là Rer sẽ trừng phạt theo gia pháp.

    Nhưng, hôm nay là lần đầu Tuấn thấy Đức phòng tránh theo kiểu này đấy. Sau một hồi vật lộn cười, Đức cũng vào chủ đề chính cần bàn, khi nghe xong điều Tuấn nói.

    Đức thét lên: - Đi học á, hâm hấp à! Why? Mình 20 tuổi đầu rồi mà lại phải đi học cùng mấy đứa 18 á?

    - Có nhiệm vụ nên Rer mới gọi? – Tuấn nói một cách hàm ý, Đức hiểu và cũng đoán ra nhiệm vụ gì mà cần hai người bọn anh giúp nữa. Lủi thủi lên dọn đồ cho chuyến bay ngay đêm nay.

    **

    Sáng hôm sau, cả hai đã có mặt tại sân bay Việt Nam. Hai mươi phút sau, Đức và Tuấn mới có mặt tại biệt thự William.

    Vừa nhìn thấy Rer cả hai đã không đếm xỉa hắn bằng cách khen nấy khen để khung cảnh của căn biệt thự.

    - Oa, lâu lắm không về đây, vẫn đẹp như trước nhỉ? - Đức và Tuấn cười toe toét.

    - Công nhận vẫn không thay đổi. – Đức tặc lưỡi.

    - Tất nhiên, cái đẹp thì không nên thay đổi. – Rer cười lạnh.

    - Nhưng sao mặt cái mày có đẹp đâu mà không thay đổi đi, Rer? – Đức nói khôn quá, ăn ngay cái cùi trỏ của Rer đại nhân.

    * * *

    - Ác Ma đã xuất đầu lộ diện bên Việt sao? - Đức và Tuấn trợn mắt nghe Rer nói.

    - Đúng vậy! Và đang tìm kiếm bộ phần mềm SOS trong trường học Yến Kinh. - Rer cầm tách cafe nhấm ngụm.

    Ác Ma ai chả biết danh tiếng lẫy lừng của ả ta trong Hắc Đạo. Là sát thủ máu lạnh cánh tay phải đắc lực của Dương Hương Mai người thừa kế duy nhất của ông trùm xã hội đen.

    Ác Ma ả ta có nguy cơ là người sẽ thay đổi cả thế giới ngầm này vào ngày Vamper - Ngày hội tắm máu.

    - Ngày đó sẽ xảy ra vào một năm sau.. Ngày mà thế giới ngầm của chúng ta thay đổi!

    - Rồi vậy ý cậu là muốn bọn tôi vào trường điều tra cùng cậu. Điều đấy làm tôi rất hứng thú. - Tuấn nhếch miệng cười Rer và Đức gật đầu.

    - Vậy ngày mai tới học luôn chứ gì! Hì vậy giờ đi giải khuây xíu đi rồi mai chuyên tâm làm việc. - Đức cười gian xảo kéo Rer và Tuấn đi khiến hai người cũng chịu. Đức nhanh chóng lái xe đến bar.

    Bar TB.

    Thấy sự xuất hiện của Rer, Đức và Tuấn, một số nhìn chằm chằm ba cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Một số tránh ra kiểu nhường đường và hầu hết là cúi đầu xuống chào.

    Đã lâu lắm rồi Rer mới quay lại đây nhưng mọi người trong bar vẫn không thể quên được hắn. Bởi hắn chính là chủ của quán bar này, hai người Đức và Tuấn quản lý quán.

    Còn một số người đã có ý định mua lại quán nhưng Rer quyết định không bao giờ bán. Mai và Ngọc Anh đang nhảy nên không để ý xung quanh. Tất nhiên là nhà Mai cũng mở nhiều quán bar nhưng cô lúc nào cũng thích tự do tự tại.

    Rer đã vào phòng Vip TB còn Đức và Tuấn lại thích vui chơi ở ngoài vì để ý được mấy em xinh tươi.

    * * *

    Ở bên ngoài. Mai mệt lử người bước xuống thì đụng ngay Tuấn suýt thì ngã. Cũng may anh đưa tay ra đỡ kịp.

    - Buông! - Mai giận dữ quát, tự dưng đụng phải tên biến thái nào lại đi đỡ kiểu trời ơi đất hỡi này..

    - Ha ha, tôi xin lỗi nhé nhưng cô là lợn nái hay sao mà nặng vậy? – Tuấn cười trêu ngươi.

    - Tôi là.. - Mai định quát cho anh trận nhưng cô kịp phanh lại khi.. Thấy vẻ mặt mỹ nam của Tuấn hiện lên qua ánh đèn huyền ảo.

    - Con cái nhà ai mà xưn trai thế này, ơn giời chị yêu cưng! - Biết trước ngã luôn cho hắn đỡ.

    Cái bệnh mê trai đẹp của Mai lại lên cơn, bao giờ mới có thuốc chữa đây. Cô đang mải ngắm Tuấn thì anh nói phũ phàng.

    - Là là cái gì? Mà cô bỏ tay ra đi, đừng chạm vào cổ tôi, đồ con lợn nái.

    Bùm.. Bùm

    Hình tượng mỹ nam trong Mai tan vỡ.

    - Này, thằng cha chết tiệt kia, cái đồ vô duyên! Tôi là người chứ không phải con lợn nái nhá. Đẹp trai mà chả bù cho não, não phẳng lì chả đẹp tẹo gì. Phắn! – Mai đuổi thẳng cổ.

    - Tôi mới là người phải nói câu đó. Phắn! – Tuấn cũng không phải dạng vừa và đi luôn không quay lại nhìn.

    Phía bên Ngọc Anh. Cô nàng mới bước xuống dưới sàn thì đụng phải Đức đang bước lên. Không may khiến Ngọc Anh mất đà ngã Đức chẳng thèm đỡ hay hành động gì mà cứ mặc kệ khiến cô đau đớn.

    Thế là thôi! Ngọc Anh ngã từ trên cao xuống, nhân viên phục vụ đi lấy băng gạc bó lại vết thương trên trán cho cô và đỡ cô ngồi dậy.

    - Đúng là cái lũ đàn ông thối nát. – Ngọc Anh bực mình nói.

    Đức nghe tiếng liền đi xuống cạnh cô, thấy mặt cô nhăn như khỉ đột mới hỏi thăm.

    - Việc gì không?

    - Nhìn thế mà không biết à? Bồi thường đi! – Ngọc Anh quát.

    - Tôi hỏi thăm là phước tám đời nhà cô lắm rồi đấy. Muốn bồi thường gì? Một đêm nhé luôn và ngay nhá? – Đức cười đểu gian xảo.

    Bốp!

    Ngọc Anh tát thẳng cẳng vào gương mặt điển trai của anh một lực thật mạnh. Đức đưa tay lên vuốt vuốt chỗ đau kiểu bất cần.

    - Khốn nạn vô nhân đạo! – Ngọc Anh mắng rồi lách qua đám đông bỏ đi. Đức lắc đầu cười thích thú nhìn theo cô gái nhỏ.
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
  10. Đăng Hy2 Đăng Tiểu Hy

    Bài viết:
    147
    CHƯƠNG 9: LÀM THÂN.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Hy

    Sát giờ học Rer mới đến, lúc này vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ trên ghế. Bên cạnh là Ngọc Anh và Mai cũng đang ngủ ngon lành. Tại tối hôm qua mất ngủ trầm trọng.

    Vào lớp, Ngọc Anh tỉnh dậy với cái băng to tướng trên trán. Cô cũng tỉnh dậy ngay sau đó, thấy Rer ngồi ngay bên cạnh. Đang nhai cao su, tay xoay xoay cái bút vẻ bất cần.

    - Ngắm tôi vậy no chưa cô bé? – Rer nhíu mi tâm.

    - Em ngắm anh bao giờ, em ngắm cái bút của em kìa trả bút đây. – Runa hất hằm, trên tay Rer là bút của cô. Hắn ngừng lại, đặt bút lên bàn trả Runa rồi gục mặt xuống bàn.

    Học hành thế đấy! Cô nhìn anh ta mà phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

    Đoàng.. Đoàng.

    Tiếng vỗ tay nổ đôm đốp như tiếng súng của cả lớp khi Đức bước vào. Phong thái thư sinh khiến lũ nữ sinh chết mê chết mệt.

    - Xin chào, tôi là Đức mới về Việt không lâu nên nếu có gì sai xin mọi người dạy bảo. – Đức nhoẻn miệng cười điêu luyện.

    - Còn tôi là Tuấn giảng viên mới của lớp chúng ta và cũng là chú của tên vô nhân đạo Đức kia. - Tất cả nghe xong ngớ người mắt chữ A mồm chữ O. Còn Tuấn với Rer thì khỏi phải nói hộc máu mồm vì cười.

    - Đẹp trai như vậy mà vô nhân đạo. - Thế là cả lớp thi nhau bàn tán về tên vô nhân đạo Đức.

    Phía dưới lớp. Mai kịp nhận ra một tên đứng trên bục giảng liền quay sang nói với Ngọc Anh.

    - Thằng cha chết tiệt kia thì ra tên là Tuấn. Cái tên mà hôm tôi đụng ở bar đấy không thể tin dược hắn lại là giảng viên lớp mình. - Mai gằn giọng nói.

    - Tên bên cạnh kia chính là tên vô nhân đạo làm tôi ra nông nỗi này đây. – Ngọc Anh ức chế chỉ tay lên trán.

    - Đức em xuống bàn Mai và Ngọc Anh ngồi nhé. – Cô giáo chỉ về phía cuối lớp.

    Ngọc Anh đang ngơ thì giật mình. Đức nhận ra cô gái đụng vào mình hôm đó liền nhếch mép cười đểu. Và tất nhiên giảng viên Tuấn cũng nhận ra Mai.

    - Đức ngồi giữa Mai và Ngọc Anh. Như vậy sẽ hòa đồng hơn. - Cô giáo vừa dứt lên, cả Mai và Ngọc Anh cùng đồng thanh.

    - Có mà bất đồng thì đúng hơn..

    - Đức hai tay hai nàng sướng thế còn gì. - Rer khởi xướng đầu chiến tranh.

    - Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. - Runa cũng chả vừa.

    Giờ giải lao, không ít sinh viên kéo nhau đến để chiêm ngưỡng học sinh mới với giảng viên mới cũng có rừng fan. Không biết đám nữ sinh lấy đâu ra lắm hoa và thiệp thế không biết. Đức và Tuấn khổ sở vác một đống.

    - Rer ơi là Rer, cậu hại đời tôi rồi. – Đức và Tuấn than.

    Vài ngày sau cũng thế, cả ba đều bốc hơi mà không báo trước. Tất cả trở về như ban đầu, Mai vui vẻ lên ngồi chung với Ngọc Anh như mọi khi.

    Mai chính thức cặp với hotboy nổi tiếng ở trường Hải Kinh. Ngay bên cạnh trường Yến Kinh. Hắn ta tên Lương một người gốc Việt, được rất nhiều nữ sinh ưa chuộng.

    Lương chính là tay sát gái nhất trường Hải Kinh, rất kiêu ngạo và đào hoa. Nay rất mê mẩn vẻ đẹp đáng yêu của Mai. Mai cũng biết đến danh tiếng làm điên đảo các cô gái của Lương. Một tên đào hoa như vậy chỉ làm khổ con gái người ta mà thôi. Mai bằng lòng làm bạn gái hắn cũng chỉ vì lý do cho hắn một bài học nhớ đời.

    Tin tức lan thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc cái tên Mai đã nổi khắp trường Hải Kinh. Chiều, các lớp phải đến trường để học bổ sung chính trị. Chục đứa con gái tóc đủ màu kéo nhau từ trường Hải Kinh sang Yến Kinh. Có đứa mặt non choẹt lên giọng đàn chị.

    - Tụi mày gọi cho chị con bé tên Mai lớp12A1 xuống đây chị hỏi xíu.

    Trùng hợp hay ngẫu nhiên, Mai và Ngọc Anh đến trường. Thấy ở đây đông đúc cũng tò mò chạy ra xem.

    - Sao vậy? Muốn gì ở nó à các bạn? – Mai chen vào đám đông, Ngọc Anh và Runa cũng chen vào theo.

    - Ừ, tụi đây muốn dạy cho nó bài học. Hơn một tháng nay anh Lương không yêu ai rồi, đùng một phát công khai cặp với con nhỏ đó. Ai mà chịu được cơ chứ. - Nhỏ cầm đầu tức anh ách nói.

    Mai khẽ cười nửa miệng, tên này không yêu ai trong một tháng tán cô, đúng thật chuyện lạ. Tình cảm của hắn dành cho cô không đơn giản như cô nghĩ hay sao? Thôi bỏ qua đi, dù sao cô cũng không quan tâm.

    - Mày biết con nhỏ đó không, gọi ra đây cho tao. – Nhỏ đó hống hách.

    Mai chưa kịp nói thì có đứa khác nhảy vào.

    - Chị ơi, chính là con nhỏ đeo kính này. – Con nhỏ chỉ vào Runa, Runa liền thoáng ngơ ngác nhìn Mai thì bị cả lũ con gái nhảy vào úp.

    - Ách, lũ trời đánh này! – Ngọc Anh nhổ bã cao su xuống đất, xông lên đạp cho tụi chúng nó vài phát ngã túi bụi đè lên nhau ăn vạ.

    - Mấy đứa tụi mày bị vi diệu à? Tao mới chính là Mai đây này, ngon xông vào hốc. - Mai tức giận nhìn nhỏ cầm đầu

    - Đánh cả ba con. – Nhỏ đó ức chế và quát to. Hàng chục nhỏ khác hùng hổ nhảy vào.

    Runa chỉ né chứ không đánh lại vì không muốn làm chúng bị thương. Còn Mai và Ngọc cứ thế mà đập lên xuống như chày nệm thịt.

    Tụi kia thua thảm thiết, ôm nhau khóc ròng.

    - Các người nhớ là các người gây sự trước. Còn tôi chưa hề động đến bài vị tổ tiên nhà các người đâu, các người đừng đó ở đây mà vừa ăn cướp vừa la làng. Dơ bẩn trường Yến Kinh, biến đi. – Mai vừa phủi bụi ở quần áo.

    Tất cả giải tán trước khi vào giờ học. Vụ xích mích đến tai Rer, Đức và Tuấn. Cả Rer và Đức không ai bảo ai tự dưng lại đi học còn Tuấn vẫn đang dậy tiếp ở trường. Mấy ngày tiếp đấy, Mai luôn bị khủng bố tin nhắn bởi những lời đe dọa từ những vệ tinh của Lương.. Đến nỗi cô nàng phải đổi số liên tục. Thậm chí ngày nào đến trường cũng bị một đám con gái chặn và gây sự.
     
    AmiLee, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...