Chào bạn. Cảm ơn vì bạn đã tham gia chủ đề kì này. Tiếc là lần này BC của chúng ta không có giải nhưng biết đâu kì sau lại ôm cúp cũng nên. Và sau đây là đôi dòng (này chắc gọi là sớ luôn quá) xin gửi đến bạn từ BGK nha
Gk1
Ưu điểm:
Văn phong ngọt, biết tạo khí chất:
- Đặt bút xuống là ra ngay cái chất dịu dàng, thơ thơ liền nha. Mấy cái chi tiết bể cá, hoa giấy, cái kẹp sách con mèo.. Tui công nhận là bạn này biết cách chọn hình ảnh để chiều chuộng lỗ tai người đọc.
- Đoạn kết gánh team nhé. Phân đoạn hội sách chốt khá tròn. Nói thẳng ra là đoạn kết này nó cứu mạng cả bài viết, chứ không là trôi tuột xuống hố tản văn yêu xa rồi nhá.
Hạn chế:
- Này giống như nghiện diễn tả tâm trạng nhen. Viết
truyện ngắn mà cứ như đang viết nhật ký lặp lại! Một cái sự bế tắc, một sự hoài nghi mà đêm nào cũng đem ra nhai lại bằng mấy câu từ na ná nhau. Tui đọc tới đoạn giữa là thấy sốt ruột rồi, nhịp truyện dậm chân tại chỗ hoàn toàn. Cảm giác tác giả bị say chính con chữ của mình nên không lỡ tay cầm kéo cắt đi.
- Truyện dài quá tay! Tui nói thiệt, viết hay mà không kiểm soát được dung lượng thì chỉ mới là người biết viết, chứ chưa phải người biết làm chủ tác phẩm đâu nhe.
- Góc nhìn quá ủ ê, thiếu lực chém. Chiều nhân vật Cô quá đà nhen. Mấy đoạn sách bị đẩy xuống kệ thấp hay cạn ý tưởng, cứ để Cô tự than tự khóc thì nó chỉ ra cái sự tự thương hại rất nhạt. Phải đẩy sang mắt nhìn của nhân vật Anh để thằng cha đó đi lùng từng hiệu sách, nhìn thấy cuốn sách bị xếp xó mà xót thì cái tình nó mới nén lại thành khối, chém một phát là đứt ruột người đọc liền!
Tóm lại truyện này hay thì có hay, hay về cách viết, cách dùng từ, câu văn đọc rất êm tai, dễ chịu, thuộc dạng tản văn mang lốt truyện ngắn. Người đọc phổ thông sẽ thích vì nó nhẹ nhàng, nhưng dân chuyên môn hay giám khảo nhìn vào sẽ thấy ngay tác giả bị say chữ của chính mình, thiếu bản lĩnh cắt gọt và tư duy dựng cảnh vẫn chưa mạnh. Tác giả có một bàn tay viết rất giàu cảm xúc, nhưng lại đang quá chiều chuộng nhân vật và chưa đủ nhẫn tâm với con chữ của chính mình.
Bạn đã có sẵn một tâm hồn rất đẹp và một văn phong dịu dàng hiếm có. Cái bạn thiếu không phải là khả năng cảm nhận, mà là kỹ thuật tinh luyện. Chỉ cần bước qua được rào cản của sự nuông chiều bản thân, học cách gọt dũa góc cạnh cho những con chữ, tác phẩm tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức đọc rất dễ chịu, mà sẽ là một tác phẩm thực sự ghim sâu vào lòng người đọc.
Gk2
- Văn phong hay, nhưng dài dòng lan man, nên đi thẳng vào vấn đề, xúc tích hơn
- Vượt quá nhiều so với số từ quy định
- Ranh giới giữa khác biệt và lạc đề quá mong manh, suýt lạc nếu không nhờ đoạn cuối
- Muốn tạo điểm nhấn, nhưng làm chưa tới
Ví dụ: Phân đoạn sách in của "cô" không được nhiều người mua, hoặc phân đoạn "cô" đăng truyện chậm nhưng vẫn nhắn tin tán ngẫu với "anh" mỗi ngày
=> nên được viết từ góc nhìn của "anh" sẽ đặc sắc hơn
Gk3
Trước hết, phải khẳng định một cách công bằng rằng BCmanga là một cây bút có năng khiếu thiên bẩm về cảm xúc và khả năng điều khiển ngôn từ. Quyển Sách Đầu Tiên không phải là một bài viết hời hợt, mà là một tác phẩm được tưới tắm bằng sự dịu dàng, tinh tế và một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Tác giả đã rất thành công trong việc xây dựng một bầu không khí đêm buồn đúng nghĩa, có cái oi bức của đầu hạ, có tiếng quạt trần quay đều, có tách trà nghi ngút khói và những khoảng lặng mênh mang của thành phố về đêm. Cách bạn đưa các chi tiết đời thường vào bài từ giàn hoa giấy rực nắng, bể cá vàng chao đảo, cho đến chiếc kẹp sách hình con mèo đen hay dòng chữ đề tặng màu hồng đều đạt đến độ chín về mặt thẩm mỹ. Tình cảm giữa hai nhân vật không bị vội vã hay sống sượng, nó được bồi đắp chậm rãi từ những sự đồng điệu trong tư tưởng, từ một câu hỏi Viết vì điều gì? Cho đến những lời chúc ngủ ngon giản dị. Phân đoạn gặp gỡ ở hội sách kết bài thực sự là một nốt nhạc tròn trịa, giải tỏa toàn bộ sự chờ đợi của người đọc và mang lại một cảm giác ấm áp, đong đầy. Nếu xét riêng về mặt ru cảm xúc người đọc, tác giả đã làm xuất sắc công việc của mình.
Thế nhưng, một tác phẩm văn học dự thi không thể chỉ sống bằng cảm xúc, mà nó phải sống bằng cấu trúc và bản lĩnh của người cầm bút. Và đây chính là nơi mà bài viết bộc lộ những lỗ hổng kỹ thuật vô cùng nghiêm trọng.
Điểm yếu chết người đầu tiên của tác giả chính là sự nhiều lời, sa đà và thiếu khả năng kiểm soát dung lượng. Bạn đang bị chính thứ ngôn từ mượt mà của mình lừa dối. Bài viết bị rơi vào cái bẫy của việc lặp lại cảm xúc, sự bế tắc trong sáng tác, nỗi hoài nghi bản thân, sự ngập ngừng trước bàn phím hay nỗi nhớ thương không tên cứ bị xới lên, nhai đi nhai lại từ đêm này sang đêm khác. Việc viết đi viết lại một trạng thái tâm lý bằng những cách diễn đạt tương tự nhau không làm cho nỗi buồn sâu hơn, nó chỉ làm cho nhịp truyện bị dậm chân tại chỗ, khiến câu chuyện trở nên lê thê, nặng nề và sốt ruột. Vượt số từ quy định không chỉ đơn thuần là một con số trên bản thể lệ, mà nó là bằng chứng cho thấy người viết chưa đủ bản lĩnh để cắt bỏ những đứa con tinh thần thừa thãi của mình, chưa biết cách tôn trọng nhịp đọc của độc giả.
Điểm yếu thứ hai thuộc về tư duy dựng cảnh và kỹ thuật chuyển góc nhìn. Tác giả quá nuông chiều nhân vật Cô và chọn một góc nhìn an toàn đến mức nhạt nhòa. Những phân đoạn như cuốn sách đầu tay bị xếp xó dưới tầng kệ thấp, hay những buổi tối Cô cạn kiệt ý tưởng, nếu cứ để Cô tự trải qua và tự than thở, nó chỉ dừng lại ở sự tự thương hại ủ êm, kém lực. Hãy tưởng tượng, nếu tác giả dũng cảm đẩy toàn bộ những cảnh đó sang góc nhìn quan sát âm thầm của Anh, để Anh là người lặng lẽ đi qua các hiệu sách, tự tay lật tìm và xót xa khi thấy cuốn sách của cô bị đẩy vào góc tối, để Anh là người thức trắng đêm canh chừng chấm xanh khung chat chờ cô lên mạng thì cái tình trong bài sẽ được đẩy lên một tầm cao hoàn toàn khác. Khi đó, sự hy sinh và chờ đợi mới thực sự có lực chém vào tâm trí người đọc, thay vì chỉ là những dòng tin nhắn qua lại đầy tính hình thức.
Sau cùng, ranh giới giữa một câu chuyện có chiều sâu và một câu chuyện lạc đề lan man trong bài này vô cùng mong manh. Bài viết đã dành quá nhiều dung lượng cho những mẩu chuyện sinh hoạt vụn vặt mà quên mất việc tạo dựng các điểm nhấn chốt hạ. Nếu không nhờ có phân đoạn hội sách ở cuối bài kịp thời gánh lại toàn bộ tinh thần và định hướng lại chủ đề, thì Quyển Sách Đầu Tiên đã hoàn toàn trôi tuột thành một bài tản văn yêu xa nhạt nhòa, mất phương hướng.
Tóm lại, BCmanga mang đến một tác phẩm có tâm hồn rất đẹp nhưng thể xác thì bị phì nhiêu quá đà. Người viết văn giỏi không phải là người cố nén tất cả những gì mình nghĩ vào trang giấy, mà là người biết hy sinh những câu văn hay để giữ lại một cấu trúc hoàn hảo. Đừng chỉ làm một người góp nhặt cảm xúc êm đềm, hãy học cách làm một người thợ kim hoàn nghiêm khắc với chính con chữ của mình.