Chương 20: Giới Tu Chân Rung Động (1)
Nam Cung Thần Vũ hai mươi sáu tuổi đạt tới tu vi Luyện Khí kỳ hậu kì, được xem là thiên tài trong giới tu chân. Tại thế giới này linh khí ít ỏi, đan dược bổ trợ lại càng hiếm hoi, để đạt tới tu vi hậu kỳ của Luyện khí kì rõ ràng tố chất vô cùng vượt trội.
Nam Cung gia tộc
Vì việc Nam Cung Thần Vũ chủ trương Trúc Cơ, một mình tiến tới rừng rậm nhiệt đới Trung Châu để chịu lôi kiếp. Đến ngày hôm nay trên dưới gia tộc Nam Cung ai nấy vô cùng lo lắng, các trưởng lão có uy danh trong tộc đứng ngồi không yên, ai nấy đều chỉ trích gia chủ Nam Cung Trấn Tụ.
"Gia chủ, ngài tại sao lại để Thần Vũ mạo hiểm như vậy? Ngài cũng biết rõ, mấy trăm năm gần đây số người tự Trúc Cơ không một ai vượt qua được lôi kiếp. Thần Vũ hắn đã đạt tới đỉnh của Luyện Khí kỳ, chính là người tương lai dìu dắt gia tộc Nam Cung chúng ta. Ngài cũng biết rõ, một khi Thần Vũ gặp phải bất trắc, Nam Cung chúng ta sẽ bị các gia tộc khác áp chế, địa vị chúng ta sẽ xuống dốc không phanh"
Một người khác lại hùa theo nói: "Thần Vũ là thiên tài tu luyện hiếm thấy, Nam Cung gia chúng ta nở mày nở mặt một phần cũng vì có hắn. Thật không ngờ gia chủ ngài lại ủng hộ hắn Trúc Cơ, như vậy chẳng khác nào để đám người Mộ Dung gia cười chúng ta ngốc nghếch"
Nam Cung Trấn Tụ vỗ mạnh tay lên bàn, tức giận quát: "Ngươi đang chửi bổn gia chủ ngốc nghếch?"
"Không dám.. gia chủ, ta chỉ là lỡ miệng.."
"Các ngươi thôi đi.. Các ngươi cũng biết rõ Thần Vũ hắn một khi quyết định thì không ai có thể ngăn cản, người làm gia gia như ta cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Hiện tại chúng ta nên tìm cách ngăn chặn tin tức này truyền ra bên ngoài, chứ không phải ngồi đây chỉ trích"
Lúc này từ bên ngoài phòng, Nam Cung Trấn Định bước vào, sắc mặc vô cùng khó coi, vội nói: "Cha, không hay rồi, một nhóm bốn kẻ leo núi gần Trung Châu, đã quay lại cảnh tượng, bọn hắn còn phát trực tiếp, con nghĩ trong giới tu chân không ai không hay biết."
"Gia chủ, Mộ Dung gia vốn tại Nam Cương gần Trung Châu, bọn hắn có thể thừa cơ hội này mà cho chúng ta một kích. Như vậy Thần Vũ có hay không càng thêm nguy hiểm"
Nam Cung Trấn Định lo lắng nói: "Không ngờ lần Trúc Cơ này lại gây ra oanh động lớn như vậy. Mặc dù Thần Vũ đã mang đi không ít hộ vệ, nhưng chúng ta phải cấp tốc điều người tới hỗ trợ"
Nam Cung Trấn Tụ bình thản nói: "Ta đã sớm điều động người, ắt hẳn giờ này đã tới nơi"
"Tôn tử, cháu lần này phải Trúc Cơ thành công à!" Nam Cung Trấn Tụ thầm nói.
Phượng gia tại Nam Việt
"Cái gì?" Phượng Tinh Tường không tin lời ông vừa mới nghe thấy, ông tức giận hỏi lại: "Cháu vừa mới nói gì? Cháu vừa mới về còn chưa tới một tháng, nay lại muốn đi. Con gái mười tuổi ra ngoài có ổn không? Lại còn là Hoa Hạ, cái nơi hỗn tạp đó"
Phượng Tinh Úc vuốt vuốt ngực của lão cha, hắn nhỏ giọng: "Cha à! Tinh Nhã mặc dù mới mười tuổi nhưng cha xem, cháu nó còn trưởng thành hơn cả con ây chứ? Hơn nữa cháu gái rồi sẽ quay trở về thôi"
Phượng Tinh Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi con gái: "Tinh Nhã, tại sao con lại đi Hoa Hạ, lại đi gấp như vậy?"
Tăng Duệ nước mắt rơi lả chả: "Nhã nhi, đợi vài năm nữa hẵng ra bên ngoài kia có được không con." dù cho con gái cô nhìn đã trưởng thành nhưng vẫn là đứa nhỏ mới mười tuổi. Mười năm sống nơi thôn quê, mới về không bao lâu, nay lại nói muốn đi Hoa Hạ. Tăng Duệ làm sao không khỏi lo lắng!
Phượng Tinh Nhã cũng là bất đắc dĩ phải rời đi. Tiểu Phượng mới vừa rồi còn đòi sống đòi chết ép buộc cô. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Nam Cung Thần Vũ mới có thể giúp Phượng Tinh Nhã cô tăng tiến tu vi (Ý chị là chuyện song tu í).
"Ông nội, Cha mẹ, Chú thím. Hiện tại có người đang bị đe dọa tính mạng, chỉ có con mới có thể giúp hắn."
"'Hắn' mà cháu nói là kẻ nào? Là người nào tai to mặt lớn đi tranh giành cháu gái cùng lão tử?"
"Ông nội, cháu gái rồi sẽ nhanh chóng trở về."
"Hừ!"
Phượng gia trên dưới lớn nhỏ, mặc dù không muốn rời xa Phượng Tinh Nhã. Nhưng dưới sự kiên quyết của Phượng Tinh Nhã, tất cả mọi người đành phải thuận theo cô.
"Ông nội, trong thời gian con không có ở đây, để đảm bảo bất trắc, con ở đây có nhân thủ để lại bảo hộ Phượng gia" theo lời nói của Phượng Tinh Nhã, trong phòng khách rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một nam tử độ tuổi hai mươi.
Có thể nói sống cùng với Phượng Tinh Nhã chính là phải có một quả tim bằng thép.
Nam tử độ tuổi hai mươi trong bộ tây trang vô cùng phong độ, gương mặt tuấn tú, nét cười ôn hòa, hướng tất cả một nhà họ Phượng cúi chào: "Tôi tên Minh Hữu, từ nay sẽ thay chủ nhân bảo hộ mọi người"
Hai từ 'chủ nhân' vang lên dõng dạt, ai nấy đều không thể tin, trợn mắt nhìn về phía Phượng Tinh Nhã.
* * *
Bầu trời trong xanh, lơ lửng bên trên không trung thỉnh thoảng có vô số con 'chim sắt' đủ loại màu bay lượn xung quanh. Phượng Tinh Nhã đứng vững vàng bên trên thân thể to lớn của Thất Thải Phượng Hoàng, tốc độ so với mấy con "Chim sắt" kia so ra muốn hơn đến trăm lần.
"Tiểu Phượng, ngươi có thể chậm lại không à!"
Thất Thải Phượng Hoàng vẫn giữ nguyên tốc độ, chao cánh lượn nhẹ nhàng né qua đám mây phía trước, "Chủ nhân, Nam Cung Thần Vũ không thể chờ thêm được nha! Người ta đã chịu trận suốt một ngày một đêm coi như đã quá cường rồi. Cô mà không nhanh tới, chỉ có thể nhặt được cái xác khô của hắn"
"Tiểu Phượng, ngươi vì tư lợi mà bán đứng chủ nhân. Nhân cách ngươi để nơi nào? Không cảm thấy hổ thẹn sao?"
"Chủ nhân, tôi chỉ là một con Phượng hoàng bé nhỏ, nhân cách gì gì đó tôi xưa nay chưa từng biết đến. Thật oan uổng, tôi cũng chỉ vì thay chủ nhân cô lo nghĩ, nếu hắn bỏ mạng rồi lấy ai cùng cô song tu đây? Ngàn năm nữa cũng chưa chắc gì tìm được một cái huyền linh mạch nga!"
"Chủ nhân, tiểu tử kia cũng quá cường đi! Một ngày một đêm gắng gượng, đợi lúc cô tới nơi thì chỉ hứng một vài đòn sau cùng, không có khả năng đẩy lùi tu vi. Ngược lại còn có thêm danh nghĩa cứu giúp, người được lợi cuối cùng là cô, hắc hắc!" Thất Thải Phượng Hoàng xấu xa cười.
Nam Cung gia tộc
Vì việc Nam Cung Thần Vũ chủ trương Trúc Cơ, một mình tiến tới rừng rậm nhiệt đới Trung Châu để chịu lôi kiếp. Đến ngày hôm nay trên dưới gia tộc Nam Cung ai nấy vô cùng lo lắng, các trưởng lão có uy danh trong tộc đứng ngồi không yên, ai nấy đều chỉ trích gia chủ Nam Cung Trấn Tụ.
"Gia chủ, ngài tại sao lại để Thần Vũ mạo hiểm như vậy? Ngài cũng biết rõ, mấy trăm năm gần đây số người tự Trúc Cơ không một ai vượt qua được lôi kiếp. Thần Vũ hắn đã đạt tới đỉnh của Luyện Khí kỳ, chính là người tương lai dìu dắt gia tộc Nam Cung chúng ta. Ngài cũng biết rõ, một khi Thần Vũ gặp phải bất trắc, Nam Cung chúng ta sẽ bị các gia tộc khác áp chế, địa vị chúng ta sẽ xuống dốc không phanh"
Một người khác lại hùa theo nói: "Thần Vũ là thiên tài tu luyện hiếm thấy, Nam Cung gia chúng ta nở mày nở mặt một phần cũng vì có hắn. Thật không ngờ gia chủ ngài lại ủng hộ hắn Trúc Cơ, như vậy chẳng khác nào để đám người Mộ Dung gia cười chúng ta ngốc nghếch"
Nam Cung Trấn Tụ vỗ mạnh tay lên bàn, tức giận quát: "Ngươi đang chửi bổn gia chủ ngốc nghếch?"
"Không dám.. gia chủ, ta chỉ là lỡ miệng.."
"Các ngươi thôi đi.. Các ngươi cũng biết rõ Thần Vũ hắn một khi quyết định thì không ai có thể ngăn cản, người làm gia gia như ta cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Hiện tại chúng ta nên tìm cách ngăn chặn tin tức này truyền ra bên ngoài, chứ không phải ngồi đây chỉ trích"
Lúc này từ bên ngoài phòng, Nam Cung Trấn Định bước vào, sắc mặc vô cùng khó coi, vội nói: "Cha, không hay rồi, một nhóm bốn kẻ leo núi gần Trung Châu, đã quay lại cảnh tượng, bọn hắn còn phát trực tiếp, con nghĩ trong giới tu chân không ai không hay biết."
"Gia chủ, Mộ Dung gia vốn tại Nam Cương gần Trung Châu, bọn hắn có thể thừa cơ hội này mà cho chúng ta một kích. Như vậy Thần Vũ có hay không càng thêm nguy hiểm"
Nam Cung Trấn Định lo lắng nói: "Không ngờ lần Trúc Cơ này lại gây ra oanh động lớn như vậy. Mặc dù Thần Vũ đã mang đi không ít hộ vệ, nhưng chúng ta phải cấp tốc điều người tới hỗ trợ"
Nam Cung Trấn Tụ bình thản nói: "Ta đã sớm điều động người, ắt hẳn giờ này đã tới nơi"
"Tôn tử, cháu lần này phải Trúc Cơ thành công à!" Nam Cung Trấn Tụ thầm nói.
Phượng gia tại Nam Việt
"Cái gì?" Phượng Tinh Tường không tin lời ông vừa mới nghe thấy, ông tức giận hỏi lại: "Cháu vừa mới nói gì? Cháu vừa mới về còn chưa tới một tháng, nay lại muốn đi. Con gái mười tuổi ra ngoài có ổn không? Lại còn là Hoa Hạ, cái nơi hỗn tạp đó"
Phượng Tinh Úc vuốt vuốt ngực của lão cha, hắn nhỏ giọng: "Cha à! Tinh Nhã mặc dù mới mười tuổi nhưng cha xem, cháu nó còn trưởng thành hơn cả con ây chứ? Hơn nữa cháu gái rồi sẽ quay trở về thôi"
Phượng Tinh Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi con gái: "Tinh Nhã, tại sao con lại đi Hoa Hạ, lại đi gấp như vậy?"
Tăng Duệ nước mắt rơi lả chả: "Nhã nhi, đợi vài năm nữa hẵng ra bên ngoài kia có được không con." dù cho con gái cô nhìn đã trưởng thành nhưng vẫn là đứa nhỏ mới mười tuổi. Mười năm sống nơi thôn quê, mới về không bao lâu, nay lại nói muốn đi Hoa Hạ. Tăng Duệ làm sao không khỏi lo lắng!
Phượng Tinh Nhã cũng là bất đắc dĩ phải rời đi. Tiểu Phượng mới vừa rồi còn đòi sống đòi chết ép buộc cô. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Nam Cung Thần Vũ mới có thể giúp Phượng Tinh Nhã cô tăng tiến tu vi (Ý chị là chuyện song tu í).
"Ông nội, Cha mẹ, Chú thím. Hiện tại có người đang bị đe dọa tính mạng, chỉ có con mới có thể giúp hắn."
"'Hắn' mà cháu nói là kẻ nào? Là người nào tai to mặt lớn đi tranh giành cháu gái cùng lão tử?"
"Ông nội, cháu gái rồi sẽ nhanh chóng trở về."
"Hừ!"
Phượng gia trên dưới lớn nhỏ, mặc dù không muốn rời xa Phượng Tinh Nhã. Nhưng dưới sự kiên quyết của Phượng Tinh Nhã, tất cả mọi người đành phải thuận theo cô.
"Ông nội, trong thời gian con không có ở đây, để đảm bảo bất trắc, con ở đây có nhân thủ để lại bảo hộ Phượng gia" theo lời nói của Phượng Tinh Nhã, trong phòng khách rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một nam tử độ tuổi hai mươi.
Có thể nói sống cùng với Phượng Tinh Nhã chính là phải có một quả tim bằng thép.
Nam tử độ tuổi hai mươi trong bộ tây trang vô cùng phong độ, gương mặt tuấn tú, nét cười ôn hòa, hướng tất cả một nhà họ Phượng cúi chào: "Tôi tên Minh Hữu, từ nay sẽ thay chủ nhân bảo hộ mọi người"
Hai từ 'chủ nhân' vang lên dõng dạt, ai nấy đều không thể tin, trợn mắt nhìn về phía Phượng Tinh Nhã.
* * *
Bầu trời trong xanh, lơ lửng bên trên không trung thỉnh thoảng có vô số con 'chim sắt' đủ loại màu bay lượn xung quanh. Phượng Tinh Nhã đứng vững vàng bên trên thân thể to lớn của Thất Thải Phượng Hoàng, tốc độ so với mấy con "Chim sắt" kia so ra muốn hơn đến trăm lần.
"Tiểu Phượng, ngươi có thể chậm lại không à!"
Thất Thải Phượng Hoàng vẫn giữ nguyên tốc độ, chao cánh lượn nhẹ nhàng né qua đám mây phía trước, "Chủ nhân, Nam Cung Thần Vũ không thể chờ thêm được nha! Người ta đã chịu trận suốt một ngày một đêm coi như đã quá cường rồi. Cô mà không nhanh tới, chỉ có thể nhặt được cái xác khô của hắn"
"Tiểu Phượng, ngươi vì tư lợi mà bán đứng chủ nhân. Nhân cách ngươi để nơi nào? Không cảm thấy hổ thẹn sao?"
"Chủ nhân, tôi chỉ là một con Phượng hoàng bé nhỏ, nhân cách gì gì đó tôi xưa nay chưa từng biết đến. Thật oan uổng, tôi cũng chỉ vì thay chủ nhân cô lo nghĩ, nếu hắn bỏ mạng rồi lấy ai cùng cô song tu đây? Ngàn năm nữa cũng chưa chắc gì tìm được một cái huyền linh mạch nga!"
"Chủ nhân, tiểu tử kia cũng quá cường đi! Một ngày một đêm gắng gượng, đợi lúc cô tới nơi thì chỉ hứng một vài đòn sau cùng, không có khả năng đẩy lùi tu vi. Ngược lại còn có thêm danh nghĩa cứu giúp, người được lợi cuối cùng là cô, hắc hắc!" Thất Thải Phượng Hoàng xấu xa cười.
Chỉnh sửa cuối: