Chương 60: Vì tôi xấu

[HIDE-THANKS]
Cuối tuần, như đã hẹn trước, Phù Dung, Kim Phúc và Thiên Kim đều tập trung ở nhà Quang Thịnh vào lúc 6 giờ sáng và bắt đầu xuất phát đi ra bãi biển.

Quang Thịnh lấy xe bốn chỗ của mình đưa họ ra biển.

Thiên Kim ngồi phía sau bên cạnh Phù Dung buột miệng nói:

- Thầy có xe bốn bánh sao không lấy chạy đi dạy cho nó sang mà toàn đi xe hai bánh không vậy ạ? Em mà có một chiếc riêng như thầy thì đi đâu em cũng sẽ lấy đi cho coi. Tiếc là nhà em cũng có nhưng mà là để kinh doanh không cho em lái.

Quang Thịnh chưa lên tiếng thì Kim Phúc ngồi cạnh bên Quang Thịnh đã mở miệng:

- Thầy Thịnh không có khoe của như cô. Nói cứ như là không ai biết nhà cô cho thuê xe du lịch không bằng.

Nếu là người khác thì Thiên Kim đã gân cổ cãi lại rồi nhưng ngặt nỗi là Kim Phúc nên Thiên Kim không dám, sợ cậu ta sẽ càng ghét bỏ cô. Cho nên, chỉ có thể uất ức cắn môi im lặng.

Phù Dung chợt lên tiếng nói đùa:

- Trong đây chắc có mình tôi là nghèo nhất thôi, ganh tị ghê. Hi hi..

Kim Phúc nhanh miệng lên tiếng:

- Vậy Dung lấy mình đi như vậy là thành bà chủ tiệm vàng lớn nhất thị trấn rồi.

Phù Dung trừng mắt cậu ta nói:

- Thôi miễn! Lấy ai cũng sẽ không lấy cậu ấm như cậu. Lỡ về nói động một tiếng là coi chừng cha mẹ cậu dở nóc nhà của cha mẹ tôi à. Ha ha..

Kim Phúc ủ rũ cụp đuôi buồn bã. Tuy rằng Phù Dung nói đùa nhưng kỳ thật cũng là sự thật. Cha mẹ Kim Phúc có mình cậu ta là con trai, dĩ nhiên cưng còn hơn trứng ngỗng rồi. Nếu không phải con dâu mà họ ưng ý nhất thì họ đương nhiên sẽ gây khó dễ. Cho nên, đôi khi Kim Phúc cũng rất chán ghét bản thân mình. Tại sao lại sinh ra trong môt gia đình giàu có làm chi. Khiến người mình yêu thích thì chán ghét mình, còn người mình không thích thì lại luôn tìm cách tiếp cận mình.

Lúc này Quang Thịnh mới lên tiếng:

- Vậy Phù Dung muốn lấy một người chồng như thế nào?

Phù Dung thản nhiên đáp:

- Em sẽ không lấy chồng.

Quang Thịnh cũng không ngạc nhiên, nhưng mà, anh lại nói:

- Không! Ý anh muốn hỏi là nếu mà em muốn lấy chồng thì em sẽ chọn đối tượng như thế nào ấy.

Phù Dung khựng lại. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của Quang Thịnh kiếp trước. Chỉ là cô cũng không nói ra, mà chỉ nói:

- Em không biết ạ! Em không có ý định lấy chồng cho nên cũng không có nghĩ gì về tiêu chuẩn của người chồng tương lai cả.

Quang Thịnh và Kim Phúc không hẹn mà cùng nhau chua xót, chỉ là do Quang Thịnh từng trải hơn nên vẻ mặt vẫn bình thường, còn Kim Phúc thì đương nhiên sẽ buồn ra mặt.

Bất chợt Thiên Kim lên tiếng hỏi:

- Sao chị Phù Dung lại không muốn lấy chồng?

Phù Dung cũng không thể nói là do cô sợ bị chồng bán được. Cho nên, cô đáp:

- Vì tôi xấu.

Cả ba người Thiên Kim, Kim Phúc và Quang Thịnh đều ba chấm. Cái cớ này nó cũng quá khó tin đi. Không lẽ xấu thì không thể có chồng à. Thế nhưng, Thiên Kim lại nói:

- Nếu chị không có vết bớt đó thì cũng đâu có xấu. Em có bà cô làm bác sĩ thẩm mỹ nếu chị cần em có thể giúp cho. Tẩy bớt cũng đâu khó.

Kim Phúc nghe vậy liền vui mừng nói:

- Cô nói thật hả Thiên Kim. Bớt có thể tẩy xóa được?

Đây là lần đầu Kim Phúc dùng vẻ mặt vui vẻ nói chuyện với Thiên Kim, cho nên trong lòng Thiên Kim cũng vui mừng khôn xiết. Vội gật đầu:

- Đúng vậy! Cô của em cũng đã xóa cho nhiều người rồi mà. Thậm chí có người có bớt còn to hơn cả chị Phù Dung. Xóa xong nhìn không khác tiên nữ đâu.

Kim Phúc vội nói với Phù Dung:

- Hay Dung đi xóa đi. Như vậy thì Dung có thể tự tin rồi.

Thế nhưng, Phù Dung lại nói:

- Thôi đi! Trời cho sao để vậy. Với lại cậu có thấy tôi thiếu tự tin không?

Kim Phúc: "..."

Hình như là không! Phù Dung xưa nay cũng đâu có thiếu tự tin đâu.

Thiên Kim khó hiểu nói:

- Em thật không hiểu chị Phù Dung nghĩ sao á. Con gái ai lại chẳng muốn mình đẹp chứ. Vậy mà chị lại không chịu.

Phù Dung thản nhiên đáp:

- Đẹp thì có được gì. Đi đâu cũng bị mấy tên biến thái chọc ghẹo, còn lỡ đi ban đêm bị ma sống nó bắt thì rồi đời. Còn xấu có lỡ đi đâu về khuya có bị đón đường thì nó tưởng ma sẽ bỏ chạy mất dép mà cũng chẳng thằng nào dám chọc.

Lời Phù Dung nói cũng không phải là không có lý. Bởi vì bản thân Thiên Kim cũng hay bị đón đường chọc ghẹo đó thôi. Kim Phúc cũng cho rằng Phù Dung nói không sai. Bởi vì, cậu ta vẫn nhớ rõ cái lần Phù Dung trang điểm che đi cái bớt đứng trên sân khấu hát với Thành Luân vào đám ở nhà ngoại cô, cũng là lúc cô bị Hoàng Quân để ý. Từ đó hắn cũng đeo theo cô luôn, làm cho Kim Phúc xuất hiện một tình địch đáng gờm. Nhưng cũng may bây giờ Hoàng Quân đã quên mất cô rồi, cho nên cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã thế, Minh Trọng từng nói với cậu ta, nếu anh ta không có quan hệ bà con với Phù Dung thì có lẽ anh ta cũng sẽ theo đuổi Phù Dung. Cô xấu đã thu hút như thế thì đẹp lên sẽ thế nào nữa đây? Cậu ta không muốn có thêm tình địch đâu. Có lẽ, Phù Dung xấu như hiện tại vẫn tốt hơn.

Quang Thịnh vẫn giữ vững tay lái mà không hề lên tiếng. Bởi vì anh biết, Phù Dung không muốn lấy chồng, không phải bởi vì cô ngại mình xấu, mà là vì cô sợ gặp phải người chồng khốn nạn như Minh Khanh. Tâm bệnh phải có tâm dược trị, điều này anh cũng không thể dùng lời nói mà thuyết phục được, chỉ có thể dùng hành động mà thôi. Chỉ cần, cô cho anh cơ hội.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 61: Sợ

[HIDE-THANKS]
Xe đã đến bãi biển.

Vì là ngày cuối tuần cho nên bãi biển rất đông người. Nhưng Quang Thịnh đã đặt nhà nghỉ trước, cho nên, mọi người đều có chỗ nghỉ, thay quần áo và tắm lại nước ngọt. Tuy họ chỉ chơi trong ngày nhưng Quang Thịnh vẫn đặt hai phòng. Dĩ nhiên là Phù Dung và Thiên Kim một phòng còn Kim Phúc và anh một phòng rồi.

Họ thay đổi quần áo xong thì đi ra bãi biển.

Thiên Kim ngay lập tức kéo Kim Phúc chạy nhanh xuống tắm. Dĩ nhiên là Quang Thịnh cũng xuống. Tuy nhiên, khi cả ba đã xuống nước rồi thì nhìn đi nhìn lại hoàn toàn không thấy Phù Dung.

Quang Thịnh chợt hỏi:

- Ủa Phù Dung đâu?

Thiên Kim nhanh miệng đáp:

- Chị ấy nói là quên mang áo tắm rồi nên sẽ không tắm. Chắc đi đâu đó tìm lượm vỏ sò rồi.

Quang Thịnh: "..."

Sao không nói sớm chứ! Vậy là giấc mộng ngắm Phù Dung mặc đồ tắm của anh đã tan thành mây khói.

Kim Phúc bèn lên tiếng:

- Vậy hai người tắm đi, để tôi đi tìm cô ấy cho.

Thế nhưng, Thiên Kim vội kéo Kim Phúc lại:

- Sao phải đi tìm chứ. Chị ấy lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà sợ đi lạc. Mình cứ lo tắm đi. Lát vô nhà nghỉ cũng gặp chứ gì.

Quang Thịnh gật đầu:

- Thiên Kim nói đúng đó. Cậu không cần lo lắng đâu.

Nói vậy thôi, chứ thực tế Quang Thịnh vừa lặn hụp một hai cái thì đã lên bờ đi tìm Phù Dung. Còn Kim Phúc thì bị Thiên Kim quấn lấy nên cũng không hề hay biết.

Quang Thịnh nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng yêu dấu. Lúc này, Phù Dung đang ở bên bãi cát trống xây lâu đài cát. Vì cô mải mê với trò chơi cho nên cũng không để ý Quang Thịnh đang đi tới. Cho đến khi cảm thấy có một cái bóng che lại, Phù Dung mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt chính là nụ cười của Quang Thịnh.

- Sao em không xuống tắm?

Phù Dung đáp:

- Em quên mang theo quần áo tắm rồi ạ!

Thế nhưng Quang Thịnh lại nói:

- Ở đây có bán mà. Để anh dẫn em đi mua.

Nói xong, Quang Thịnh định kéo Phù Dung đi. Tuy nhiên, Phù Dung liền lập tức thay đổi sắc mặt, tránh đi tay của Quang Thịnh nói:

- Không.. không cần đâu ạ. Thật ra thì.. thật ra thì..

- Thì sao?

Quang Thịnh kề mặt vào sát mặt Phù Dung, khiến cho Phù Dung không biết phải làm sao. Thôi thì cô đành nói thật vậy:

- Do em không biết bơi, cho nên có hơi sợ nước chút.

Quang Thịnh vốn biết cô quên mang đồ tắm chính là viện cớ. Cho nên muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô lại không tắm. Tuy nhiên, khi nghe lý do của cô thì anh không khỏi ngạc nhiên:

- Hả? Không biết bơi nên không dám tắm?

Phù Dung cũng điều bày quá vô lý. Bởi vì bãi biển cũng đâu có sâu. Nếu không biết bơi thì vẫn có thể tắm được mà. Chỉ là do cô từng bị chết hụt một lần nên sợ thôi. Phù Dung bèn đem sự thật ra nói:

- Sự thật thì do lúc nhỏ em có đi tắm biển một lần nhưng bị chuột rút, mặc dù nước rất nông nhưng cũng suýt nữa chết đuối rồi. Vì thế mà..

- Sợ!

Quang Thịnh liền nói thay cô.

Phù Dung gật gật đầu.

Quang Thịnh chỉ có thể thở dài trong lòng. Anh biết tính cô một khi sợ chuyện gì thì sẽ bị ám ảnh. Chẳng hạn như chuyện của Minh Khanh kiếp trước hay chuyện hiểu lầm anh biến thái vậy.

Quang Thịnh bèn nói:

- Không sao đâu. Em hãy thử lần nữa đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em sẽ không để em xảy ra chuyện.

Thế nhưng, Phù Dung lại lắc đầu:

- Dạ thôi! Em ở trên bờ nhìn mọi người tắm là được rồi..

Tuy nhiên, Quang Thịnh đột nhiên bế cô lên, rồi ngay lập tức lao xuống biển.

Phù Dung bị hành động bất ngờ của Quang Thịnh làm cho sững sờ. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã ở dưới nước rồi.

Quang Thịnh để cô đứng dưới nước rồi cách cô một khoảng cách cỡ một cánh tay. Tươi cười nói:

- Đấy! Có sao đâu nè.

Phù Dung: "..."

Nước có tới phần bụng, bình thường đương nhiên là không sao rồi. Nhưng ai biết liệu cô có bị chuột rút nữa không? Cô vẫn sợ nha!

Thấy mặt mày Phù Dung tái mét, đứng một chỗ không dám nhúc nhích. Quang Thịnh mới nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Phù Dung chợt thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp. Bởi vì cái nắm tay và ánh mắt của Quang Thịnh rất giống với người ấy. Cái tên thích dở trò biến thái với cô nhưng lại yêu cô tha thiết. Nhưng Phù Dung biết, Quang Thịnh hoàn toàn không phải người ấy. Chỉ là, cô cũng bất giác cảm thấy yên tâm. Quang Thịnh đã cho cô cảm nhận được một cảm giác an toàn.

Phù Dung tùy ý để cho Quang Thịnh nắm tay mình dắt đi. Đi đến mực nước mỗi lúc một sâu, mặc kệ từng làn sóng nhấp nhô liên tiếp ập vào người. Cảm nhận làn nước trong mát, Phù Dung khẽ đưa cánh tay còn lại lên quơ quơ làn nước. Cảm giác cũng tuyệt đấy chứ. Và rồi từ từ Phù Dung cũng bỏ tay Quang Thịnh ra, tự mình nô đùa với sóng nước.

Mặc dù lúc này vẻ ngoài của Quang Thịnh trông rất là chính nhân quân tử, thậm chí luôn đứng cách cô một khoảng cách nhất định nhưng có trời mới biết, trong lòng anh ta hiện đang rất khó chịu đây. Người thương bên cạnh mà không thể ôm hôn, ngay cả đứng gần cũng không dám. Thật con mẹ nó tức chết! Đúng lý anh có thể đứng gần đấy. Nhưng mà ai bảo anh đang chỉ mặc có chiếc quần tắm thôi. Lỡ đụng vào người cô, bị cô phát hiện cậu em của anh nó đang cứng ngắt thì ôi thôi.. xem như bao công sức sẽ đổ sông đổ biển. Có thể cô sẽ cho anh một cái tát và mắng anh "biến thái". Sau đó chạy trối chết và không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Lúc đó thì anh mới đúng là khổ thật sự đó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 62: Suýt chết đuối

[HIDE-THANKS]
Lúc này, bỗng nhiên Kim Phúc và Thiên Kim ở từ xa bơi lại. Thấy Phù Dung đã ở dưới nước, Kim Phúc vui mừng lập tức đưa tay kéo Phù Dung:

- Dung à! Chúng ta cùng bơi ra ngoài kia nha.

Phù Dung chưa kịp phản ứng thì đã bị Kim Phúc kéo mạnh một cái và đẩy đi. Cô theo bản năng la lên:

- Á.. không.. ọc ọc..

Tuy nhiên, Phù Dung lại phát hiện chân mình bị chuột rút nữa rồi. Thế là, theo đà đẩy của Kim Phúc mà cô bị chìm nghỉm xuống nước, nước theo đó cũng tràn vào miệng.

Nhưng Kim Phúc nào biết còn tưởng cô đang lặn nữa chứ. Cho nên cậu ta vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn vui mừng nói:

- Chúng ta bơi đua nhé!

Dứt lời thì cậu ta đã bơi đi ra xa rồi.

Thiên Kim cũng vội vàng bơi theo:

- Anh Phúc chờ em với!

Chỉ có Quang Thịnh thấy cô không nổi đầu lên thì hoảng hốt lập tức lặn xuống.

Phù Dung đang vùng vẫy trong nước một cách tuyệt vọng thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy cô, đồng thời một cánh môi mềm mại đặt lên môi cô, sau đó là một luồng khí thổi vào. Phù Dung lờ mờ mở mắt ra và nhận ra đó là Quang Thịnh.

Cô theo bản năng ôm lấy Quang Thịnh thật chặt. Sau đó Quang Thịnh vừa thổi khi vừa bế cô trồi lên mặt nước.

Khi đã nổi lên rồi Quang Thịnh mới bỏ miệng Phù Dung ra, lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

Phù Dung ho sặc vài cái mới đáp:

- Khụ.. chân em.. bị chuột rút rồi, rất đau. Suýt nữa thì chết.. Khụ..

Quang Thịnh lúc này hận chết Kim Phúc, khó khăn lắm anh mới làm cho cô bớt sợ nước mà bây giờ hỏng hết rồi. Mèo lại hoàn mèo. Thậm chí nếu anh đứng xa một chút thì có lẽ Phù Dung thật sự sẽ bị chết đuối.

Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại thì Quang Thịnh cũng phải cảm ơn Kim Phúc. Nếu không có cậu ta thì anh cũng đâu có cơ hội thổi khí cho cô, thậm chí còn được bế cô như thế này nữa chứ.

Quang Thịnh lập tức nói:

- Để anh bế em lên bờ.

Phù Dung cũng gật đầu đồng ý. Giờ cô chỉ muốn thoát khỏi mặt nước thôi.

Quang Thịnh bế cô lên đặt cô ngồi xuống bãi cát, bắt đầu xoa bóp chân cho cô. Một lát sau, Phù Dung hết đau rồi mới thử đứng lên. Lúc này cô mới tới mọi chuyện đã xảy ra, lập tức cảm ơn Quang Thịnh.

Có điều Quang Thịnh lại nói:

- Em cảm ơn anh làm gì. Đây là lỗi của anh nếu không phải anh kéo em xuống nước cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Phù Dung định nói gì thì Quang Thịnh lại nói tiếp:

- Thôi để anh đưa em về nhà nghỉ thay đồ.

Nói rồi Quang Thịnh liền dìu Phù Dung đi.

Còn Kim Phúc và Thiên Kim lúc này mới phát hiện không thấy Phù Dung đâu, nhìn lại cũng không thấy Quang Thịnh. Lập tức chấm hỏi đầy đầu. Cũng lập tức lên bờ trở về nhà nghỉ xem hai người họ có về đó không.

Về tới nhà nghỉ, quả nhiên, Quang Thịnh và Phù Dung đều đã về. Kim Phúc nhăn nhó trách cứ:

- Sao hai người về đây mà không nói tiếng nào hết vậy?

Quang Thịnh định mở miệng mắng Kim Phúc. Nhưng Phù Dung đã lên tiếng trước:

- Tôi thấy hai người khó có dịp chơi vui như vậy nên nói anh Thịnh đừng gọi hai người để cho hai người thoải mái chơi đùa thôi.

Phù Dung cũng không muốn vì cô mà làm cho không khí mất vui. Vì thế, cô không nói cho Kim Phúc và Thiên Kim chuyện cô suýt nữa là chết đuối. Hơn nữa, Kim Phúc cũng đâu phải là cố ý. Mà do Phù Dung đã nói như vậy rồi thì Quang Thịnh còn nói gì được nữa. Chuyện này xem như bỏ qua.

Sau khi Kim Phúc và Thiên Kim tắm lại và thay đồ xong rồi, cả bốn người liền kéo nhau đi đến nhà hàng gần đó ăn uống. Tuy nhiên, Quang Thịnh lại dẫn họ vào nhà hàng món Tây. Ba người Quang Thịnh, Kim Phúc, Thiên Kim bề ngoài đều là đại gia, còn Phù Dung là đại gia ngầm, mặc dù Kim Phúc và Thiên Kim đều còn chưa tự lập được nhưng lại là con nhà giàu, ăn nhà hàng Tây thì cũng không có gì làm lạ.

Nhưng mà Phù Dung lại có linh cảm gì đó không ổn lắm. Có điều cô cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Đây cũng là một nhà hàng uy tín, đương nhiên là sẽ không có chuyện chặt chém. Mà chính vì cái linh cảm vô cớ đó mà trong suốt bữa ăn, Phù Dung ăn hoàn toàn không có mùi vị. Và cuối cùng, khi cô cầm cốc rượu nho lên uống một ngụm thì cảm thấy cả người bắt đầu ngầy ngật. Tuy nhiên, Phù Dung sợ lại làm mọi người lo lắng cho nên vẫn cố gắng trấn định cho tới khi mọi người đều ăn xong.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, cô mới hoàn toàn không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Phù Dung hoàn toàn không hay biết ngoài cô ra thì Kim Phúc cũng có trạng thái tương tự nhưng mà do thể lực cậu ta mạnh hơn, cho nên khi về đến nhà nghỉ cơn buồn ngủ mới ập tới, hoàn toàn không thể chịu nỗi.

Thấy Kim Phúc đi đứng loạng choạng, Thiên Kim mới lại đỡ cậu ta:

- Anh Phúc! Chắc anh đã bị say rồi đó. Em nghe nói rượu nhà hàng đó mạnh lắm nên vừa nãy em không dám uống. Thôi để em dìu anh về phòng nha.

Nghe Thiên Kim nói, Kim Phúc nghĩ cũng đúng. Vừa rồi đúng là cậu ta có uống chút rượu. Nhưng chợt nhớ đến Phù Dung cũng có uống rượu. Tuy rằng tinh thần đang mơ mơ hồ hồ nhưng cậu ta cũng cố ngoái đầu nhìn xem Phù Dung. Thế nhưng, lại thấy Phù Dung cũng đã ngủ say và đang được Quang Thịnh bế ra khỏi xe. Cậu ta vội chạy lại, gọi:

- Phù Dung..

Quang Thịnh trên tay bế Phù Dung, vẻ mặt bình thường đáp:

- Chắc Phù Dung bị say thôi. Để tôi đưa cô ấy về phòng ngủ. Cậu cũng về phòng ngủ đi. Một lát sẽ tỉnh táo lại thôi.

Mặc dù Kim Phúc rất muốn bế Phù Dung về phòng nhưng với tình trạng của cậu ta hiện giờ, thân mình còn đi không vững nữa chứ đừng nói là bế thêm ai. Thế là, cậu ta đành để cho Thiên Kim dìu mình về phòng.

Chỉ là, khi đến cửa phòng của mình thì Thiên Kim và Quang Thịnh đều cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó, cửa phòng mở ra, họ đi vào đóng lại. Không ai có thể biết bên trong đã phát sinh cái gì.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 64: Thay đổi

[HIDE-THANKS]
Phù Dung lập tức đẩy Quang Thịnh ra khỏi người mình và cũng đồng thời cho Quang Thịnh một cái tát như trời giáng. Trong mắt cô tràn đầy uất ức, tràn đầy tức giận và cũng có chút sự vui mừng và yêu thương.

Người đàn ông này làm cô vừa hận nhưng cũng vừa yêu.

Cô yêu Quang Thịnh, bởi vì anh ta dù có bị cô làm cho đau lòng thế nào cũng đều vẫn bên cô. Nhưng cô lại hận Quang Thịnh, vì anh ta luôn làm trò biến thái với cô. Thậm chí đã trở về mà còn giả vờ không quen biết, trêu đùa cô. Bây giờ lại tiếp tục chiếm đoạt thân thể cô nữa. Thật quá đáng! Cô ghét anh ta.

Phù Dung lại dơ chân đạp vào bụng Quang Thịnh một cái rồi nhảy xuống giường. Chỉ là không ngờ rằng hai chân cô lúc này lại hoàn toàn không đứng vững. Cho nên, vừa đặt chân xuống đất đã mềm nhũn ngã xuống.

Quang Thịnh tuy bị Phù Dung đánh nhưng cũng không mấy đau bởi vì sức của cô hiện tại khá yếu ớt. Thấy vậy, Quang Thịnh liền nhảy xuống đỡ lấy Phù Dung, quan tâm lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

Thế nhưng, Phù Dung lại đẩy mạnh Quang Thịnh ra:

- Anh cút đi! Tránh xa tôi ra.

Tuy nhiên, Quang Thịnh ngược lại ôm lấy Phù Dung. Nghẹn ngào nói:

- Anh sẽ không bao giờ cút. Phù Dung, anh yêu em.

Phù Dung đẩy Quanh Thịnh ra không được, lập tức há miệng cắn mạnh vào vai Quang Thịnh. Dòng máu tươi cũng theo đó chảy xuống. Tuy vậy, Quang Thịnh thả cắn răng chịu đau đớn chứ nhất quyết không buông cô ra. Bởi vì Quang Thịnh sợ, nếu lại buông cô ra thì sẽ vĩnh viễn không thể ôm lại cô được nữa.

Phù Dung cắn hồi lâu nhưng Quang Thịnh vẫn không bỏ. Cho nên, cô đã hít sâu vài hơi cho tâm trạng ổn định lại. Sau đó không mặn không nhạt nói:

- Anh muốn ôm đến bao giờ đây?

Quang Thịnh đáp:

- Chỉ cần em hứa không bỏ chạy thì anh sẽ bỏ em ra.

Phù Dung liền nói:

- Anh thấy tôi bây giờ có thể bỏ chạy đi đâu?

Bây giờ cô không có một mảnh vải che thân, chạy ra ngoài cho thiên hạ nhìn à! Cô đâu có bị điên.

Thế nhưng Quang Thịnh lại nói:

- Nhưng mà khi em mặc quần áo vào rồi thì vẫn có thể chạy đi mà.

Phù Dung: "..."

Phù Dung đành bất đắc dĩ buông tay.

- Được rồi! Tôi hứa sẽ không chạy. Tôi chỉ muốn đi tắm thôi có được không?

Lúc này Quang Thịnh mới bỏ Phù Dung ra nhưng rồi lại hô:

- Anh cũng muốn tắm chung.

Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu anh còn lộn xộn thì đừng trách tôi không giữ lời.

Quang Thịnh lập tức ngoan ngoãn tránh sang một bên cho Phù Dung đi vào phòng tắm. Chỉ là khi cánh cửa phòng tắm đã đóng lại rồi thì Quang Thịnh lại nở nụ cười. Cô nói vậy tức là cô vẫn chấp nhận gặp mặt anh.

Buổi chiều khi đi trở về. Không những Quang Thịnh, Phù Dung đều có thái độ khác lạ mà ngay cả Kim Phúc và Thiên Kim cũng rất khác. Khi đi ai cũng nói chuyện vui vẻ nhưng tới khi về ai cũng đều im lặng một cách kỳ lạ. Có điều, tuy rằng im lặng nhưng ai cũng biết, khi trở về, mối quan hệ của họ đều sẽ phải thay đổi. Đặc biệt, chính là Kim Phúc và Thiên Kim.

Lúc Kim Phúc được Thiên Kim dìu vào phòng, cậu ta liền ngã phệch xuống giường. Có điều cũng chỉ mơ mơ màng màng thôi chứ hoàn toàn chưa ngủ. Chỉ là chắc là do cậu ta bị hoa mắt nên đã nhìn lầm Thiên Kim ra Phù Dung. Kết quả, Thiên Kim chưa có hành động nào thì đã bị Kim Phúc đè xuống giường, gạo nấu thành cơm. Tuy rằng, trong miệng Kim Phúc luôn liên tục gọi tên Phù Dung nhưng Thiên Kim vẫn chấp nhận. Chỉ cần có thể có được Kim Phúc, có đau đớn thế nào thì Thiên Kim vẫn chấp nhận.

Kỳ thực thì đối với Phù Dung, Thiên Kim vừa ganh ghét nhưng cũng vừa ngưỡng mộ. Tuy rằng Phù Dung xấu nhưng cô lại được rất nhiều người yêu thương. Các anh bà con của cô, Kim Phúc, trước đó còn có Hoàng Quân nào đó, Thiên Kim nghĩ nếu Hoàng Quân nào đó không bị tai nạn có lẽ cũng vẫn còn theo đuổi Phù Dung. Mà bây giờ, cả thầy Quang Thịnh cũng yêu Phù Dung. Thiên Kim rất là ganh tỵ. Có điều ganh tỵ thì ganh tỵ nhưng Thiên Kim biết, cho dù cô có ganh tỵ với Phù Dung cỡ nào cũng chẳng thể làm gì được Phù Dung. Đơn giản bởi vì Phù Dung không quan trọng cái gì cả. Phù Dung luôn để ngoài tai mọi chuyện, ai nói gì mặc ai. Thậm chí, cho dù Phù Dung có bị cô lập thì cô vẫn cứ bình thường. Hơn nữa, hễ ai mà dám động vào cô thì cô sẽ mang họ lên ban giám thị của trường. Phù Dung không sợ ai cả. Con ông cháu cha gì, cô vẫn làm cho tới bến.

Thiên Kim có nghe nói, có lần trong lớp Phù Dung có người đột nhiên kiếm chuyện với cô. Còn xúm nhau kéo bè kéo lũ lột áo Phù Dung quay lên clip. Kết quả Phù Dung lại đem cái clip ấy đi kiện. Thế là, khỏi hỏi cũng biết cái đám đó đều vô tù. Ngay cả cái đám bị vô tù đó cũng không ngờ Phù Dung dám kiện. Bởi vì không đứa con gái nào mà khi bị lột đồ quay clip lại dám nói ra cả. Nhiều khi còn sẽ nghĩ quẩn mà tự tử nữa cơ. Mà Phù Dung thì ngược lại. Khi được hỏi thì Phù Dung đã thẳng thắn nói:

- Bởi vì ai cũng sợ cho nên cái hình thức bạo lực này vẫn luôn tồn tại trong học đường. Nếu như chúng ta mạnh dạn dũng cảm đối mặt, trừng trị một người để răng đe thì sau này sẽ không còn ai dám có hành động như vậy nữa.

Bởi thế, cho dù Phù Dung có bị đăng lên mạng thì cô vẫn thản nhiên không xem nó ra gì. Thậm chí càng như vậy thì người ta càng nể phục cô, càng lên án những kẻ xấu xa đó. Có được sự ủng hộ của dư luận, của xã hội và cả pháp luật.

Người như vậy, mới chân chính lợi hại. Thiên Kim làm sao dám đụng vào đây. Càng đừng nói, sau khi bản thân vô tù rồi một số dân mạng cực đoan lại kéo đến nhà của mình mà ném đá. Khỏi hỏi cũng biết bao nhiêu thảm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 66: Hãy tin anh

[HIDE-THANKS]
Quang Thịnh chấn động.

Nhưng mà, nếu suy nghĩ kỹ thì Phù Dung hận anh cũng không sai. Nếu không phải tại anh thì Phù Dung cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Có lẽ bây giờ cô vẫn còn yên ổn trải qua những tháng ngày bình an.

Có điều Quang Thịnh chưa kịp biểu hiện ra sự đau khổ thì Phù Dung đã nói tiếp:

- Tôi hận anh vì sao xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cho dù tôi đã chết một lần anh cũng vẫn không tha.

Quang Thịnh bỗng nhiên buông lỏng tay ra một chút. Lại nghe Phù Dung nói:

- Nhưng mà cũng cảm ơn anh đã yêu tôi sâu sắc như vậy. Chỉ là..

- Em không thể đáp lại anh chứ gì?

Quang Thịnh tiếp lời Phù Dung:

Thế nhưng, Phù Dung lại lắc đầu.

- Không phải!

Câu này đột nhiên lại làm Quang Thịnh vui mừng:

- Vậy là em đồng ý chấp nhận anh?

Tuy nhiên, Phù Dung cũng vẫn lắc đầu:

- Cũng không phải.

Quang Thịnh: "..."

- Vậy nghĩa là sao?

Phù Dung chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt Quang Thịnh. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thẳng vào Quang Thịnh. Rồi cô nói:

- Tôi thừa nhận đúng là tôi cũng đã có chút thích anh, nhưng mà, tôi không muốn làm vợ anh.

Quang Thịnh tưởng là Phù Dung vẫn ám ảnh chuyện của Minh Khanh nên vội nói:

- Phù Dung à, không phải người nào cũng khốn nạn giống như Minh Khanh đâu.

Phù Dung liền lắc đầu:

- Tôi không phải nói chuyện đó.

Quang Thịnh thắc mắc hỏi:

- Vậy thì tại sao em không chấp nhận anh?

- Bởi vì..

Phù Dung cắn môi một chút rồi mạnh dạn nói:

- Lúc mới xuyên vào thân thể này tôi đã lập lời thề sẽ không lấy chồng rồi.

Quang Thịnh: "..."

Lý do này nó có quá vô lý không vậy? Không có sức thuyết phục gì cả. Trên đời này không lẽ ai thề không lấy vợ lấy chồng thì họ đều sẽ ở vậy suốt đời sao? Quá vô lý!

Phù Dung cũng biết lý do của mình đưa ra rất vô lý nhưng mà quả thật trong thâm tâm cô hoàn toàn không muốn lấy chồng. Bởi vì kiếp trước cô là đứa trẻ mồ côi, cho nên cô rất khát khao tình thương cha mẹ. Kiếp này cô đã được như ước nguyện rồi, vì thế cô không muốn xa rời cái hạnh phúc này. Nếu cô lấy chồng rồi thì nhất định sẽ xa rời họ, cho dù cô có được chồng yêu thương, được thường xuyên về nhà nhưng mà cũng không thể giống như là hiện tại được. Có chồng rồi sẽ có rất nhiều ràng buộc, cô không còn tự do bay nhảy nữa. Rồi nào là gia đình bên chồng bà con nội ngoại, họ đâu có thương mình như cha mẹ anh em cô chú bác cậu dì của mình. Lỡ mà có làm gì sai thì không chừng còn mang cha mẹ mình ra nói nữa. Chưa kể sau này có con còn phát sinh nhiều thứ nữa.

Kiếp trước, cô lấy Minh Khanh là bởi vì Minh Khanh cũng có hoàn cảnh tương tự cô. Tuy anh ta không phải cô nhi từ nhỏ như cô nhưng cũng gọi là mồ côi rồi. Chỉ còn mỗi Hoàng Quân đang ở chung. Mặc dù Hoàng Quân luôn gây khó dễ cho cô nhưng mà hắn cũng không thường ở nhà, cho nên cô cũng không phải lo.

Quang Thịnh chợt nói:

- Có lẽ bây giờ em chưa thể tiếp thu được. Nhưng không sao, anh có thể chờ. Anh sẽ chờ đến khi nào em đồng ý thì thôi. Anh sẽ làm được. Hãy tin anh!

Trước sự kiên định của Quang Thịnh, Phù Dung cũng không biết phải làm sao. Hai người im lặng trong chốc lát. Bỗng nhiên, Quang Thịnh nâng cằm Phù Dung lên, nói:

- Thôi đừng nghĩ nữa. Nếu em không có lòng tin thì cứ để tự nhiên đi. Nhưng mà em phải cho anh một thứ trước.

Phù Dung chưa kịp hỏi là thứ gì thì đã bị Quang Thịnh hôn xuống rồi. Bàn tay hư hỏng bắt đầu đưa vào vạt áo của cô mà xoa bóp bộ ngực mềm mại.

Phù Dung đen mặt. Bây giờ cô đã biết là anh ta muốn thứ gì ở cô rồi. Tuy nhiên, lần này Phù Dung cũng không chống cự nữa. Có lẽ do trong lòng cô đã chấp nhận Quang Thịnh. Cho nên, chỉ chốc lát sau, quần áo trên cơ thể của hai người đều đã được trút bỏ hết. Chỉ còn hai cơ thể lõa lồ dán chặt vào nhau.

Qua cơn cuồng hoang, mặc dù Quang Thịnh rất muốn ôm Phù Dung lâu hơn chút nữa nhưng mà cũng không thể không đưa cô về nhà. Có điều, lúc đưa cô về đến nhà, Quang Thịnh cũng tiện thể ghé vào "làm quen" luôn. Cha mẹ Phù Dung dĩ nhiên là vui mừng tiếp đãi. Mà cái thân phận giảng viên này còn được họ chào đón hơn cả khi còn là Hoàng Quân nữa. Vậy là sau này Quang Thịnh đã có cớ đường đường chính chính sang nhà cô rồi. Anh sẽ bắt đầu lấy lòng cha mẹ vợ lại từ đầu. Ha ha

Tuy nhiên, đến khi trở về nhà, Quang Thịnh lại phải đối mặt với một vấn đề đau đầu. Đó chính là người yêu cũ của nguyên chủ tìm đến.

Quang Thịnh vừa dừng xe trước cổng nhà vừa định mở cổng thì một cô gái ở đâu bước tới, gọi:

- Anh Thịnh

Quang Thịnh giật mình nhìn lại thì đột nhiên trong ký ức xuất hiện mấy hình ảnh quen thuộc. Đó chính là những kỷ niệm vui vẻ cũng như đau khổ của nguyên chủ với cô gái này. Tuy nhiên, nếu không phải do cô gái này thì nguyên chủ cũng không gặp tai nạn, tạo cơ hội cho Quang Thịnh xuyên vào. Bởi vì chính cô ta đã phản bội nguyên chủ, lên giường với người đàn ông khác, còn ngang nhiên cười nhạo nguyên chủ là một kẻ ngốc nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 67: Người yêu của "Quang Thịnh"

[HIDE-THANKS]
Có điều, đó cũng chỉ là chuyện của nguyên chủ, không liên quan tới Quang Thịnh nha. Quang Thịnh đối với cô ta cũng chỉ là một người xa lạ.

- Cô là ai?

Cô gái sửng sốt khi nghe Quang Thịnh hỏi, vội vàng hô lên:

- Anh Thịnh. Là em đây, em là Lan Anh, người yêu của anh đây.

Quang Thịnh lại thản nhiên nói:

- Xin lỗi! Tôi không quen biết cô. Cô nhận lầm người rồi.

Lan Anh đột nhiên bật khóc lên:

- Anh Thịnh. Sao anh lại nói như vậy chứ? Anh có biết mấy tháng nay anh đột nhiên cắt đứt liên lạc với em.. em.. Sống không bằng chết không?

Lan Anh vốn là một sinh viên nghèo, năm đó tình cờ gặp được nguyên chủ, lúc đó còn là một thạc sĩ chuẩn bị học lên tiến sĩ. Lan Anh mới chủ động tiếp cận, trưng ra cái vẻ đáng thương, hơn nữa với nhan sắc xinh đẹp thì đúng là không người đàn ông nào mà không thương xót. Mà từ cái thương xót ấy nên nguyên chủ cũng dần để cô ta vào lòng. Thậm chí còn nuôi cô ta ăn học. Ngay cả khi đi ra nước ngoài học lấy bằng tiến sĩ cũng vẫn cung cấp tiền đầy đủ cho cô ta. Tuy nhiên, nguyên chủ nào ngờ rằng trong lúc mình bôn ba học tập công tác ở nước ngoài thì ở đây cô ta đã cặp với một người đàn ông khác.

Ngày đó nguyên chủ cố ý gây bất ngờ cho cô ta nên lúc về nước không báo cho cô ta biết. Tuy nhiên, khi bước vào căn hộ mà nguyên chủ đã thuê cho cô ta ở thì lại nghe tiếng nói cười khúc khích của một nam và một nữ ở trong phòng ngủ phát ra. Nguyên chủ dĩ nhiên nghe ra tiếng nói của người phụ nữ chính là người yêu mình, trong lòng cũng dâng lên sự bất an.

Nguyên chủ nhẹ nhàng bước lại trước cửa phòng ngủ. Có lẽ nghĩ không ai có thể vào nhà cho nên Lan Anh cũng không có đóng kín cửa phòng, vì thế mà cánh cửa còn hở ra một khe hở rất lớn.

Nguyên chủ thông qua khe hở đó trực tiếp nhìn vào trong.. thì than ôi.. nguyên chủ đã chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời khó quên.

Đó chính là người yêu mình đang cùng người đàn ông khác đang cuồng hoan ở trên giường, cô ta còn rên rỉ và phối hợp với người đàn ông đó:

- Anh ơi! Mạnh nữa lên..

Người đàn ông đang ra sức ra vào cũng cười nói:

- Em à, anh so với cái thằng người yêu tiến sĩ của em thì ai hơn ai hả?

Cô ta không chần chừ đáp:

- Dĩ nhiên là anh rồi. Anh ta chỉ là một con mọt sách ngốc nghếch, chẳng hiểu phong tình gì cả. Nếu anh ta không cung ứng tiền cho em thì còn lâu em mới làm người yêu anh ta lâu như vậy đấy.

Người đàn ông cũng cười nói:

- Ha ha.. đúng vậy! Nó chỉ là một thằng ngốc. Nó đâu biết em chính là một phụ nữ thích thú vui xác thịt chứ. Cho nên vô tình bị em dắt mũi, làm bán sống bán chết đưa tiền để cho em nuôi trai. Ha ha..

- Ai biểu dại gái chi ráng chịu. Ha ha.. anh ơi.. mạnh lên chút nữa đi anh.. em sắp tới rồi.. ưm.. a..

Nguyên chủ nghe vậy thì tim đau như cắt, tay chân đều rã rời. Nhìn thấy hai người đó trên giường thật muốn xông vào chém chết họ. Chỉ là lý trí của nguyên chủ rất vững vàng, hạng người như vậy không đáng để cho nguyên chủ phải hủy hoại cả tương lai của mình, cho nên đã lặng lẽ bỏ đi. Nhưng vì bị thất hồn lạc phách nên cũng chẳng biết mình đi đâu về đâu. Cứ khơi khơi đi ra giữa đường, thế là bị xe tông. Tính ra thì ngày và giờ cũng trùng với lúc Quang Thịnh ở trong thân thể Hoàng Quân uống say lấy xe chạy ra đường đâm đầu vô cột đèn. Âu cũng là duyên phận.

Nếu như nguyên chủ đã không để hạng người này trong mắt, xem như đó là một bài học mà đời dạy mình thì Quang Thịnh cũng chẳng cần thiết quan tâm làm gì. Nhưng thận phận của nguyên chủ thì không thể chối bỏ được. Có điều, không phải nói Hoàng Quân bị tai nạn khi tỉnh lại đã quên Phù Dung sao? Vậy thì Quang Thịnh cũng sẽ giống như vậy đấy.

Quang Thịnh bèn nói:

- À xin lỗi! Mấy tháng trước tôi có gặp một vụ tai nạn nên có một số chuyện đã quên. Tôi nghĩ chắc cô cũng là một trong số đó. Thôi thì hãy xem như chúng ta hết duyên vậy.

Tuy nhiên, Lan Anh nào dễ dàng buông tha như vậy. Quang Thịnh đột nhiên bặt vô âm tính, cô ta không còn người cung cấp tiền nữa thì làm sao mà sống. Cho nên mấy tháng nay cô ta không ngừng tìm kiếm Quang Thịnh, thậm chí liên lạc với người nhà Quang Thịnh để hỏi thăm. Mà Quang Thịnh tuy rằng đã không phải Quang Thịnh con của họ nữa, nhưng mà trách nhiệm của anh là phải nói cho cha mẹ nguyên chủ biết mình đang ở đâu, để họ không phải lo lắng. Cha mẹ nguyên chủ không khó khăn với con cái, con cái làm gì họ đều không ý kiến, chỉ yêu cầu phải luôn báo bình an về cho họ là được. Vì thế mà Lan Anh tìm ra chỗ của Quang Thịnh cũng là chuyện không khó lắm.

Cô ta vừa khóc vừa nói:

- Sao anh có thể quên em được chứ. Em.. em..

Cô ta làm ra vẻ rất đau khổ, sau đó đang nói giữa chừng đột nhiên choáng váng lảo đảo, cố tình ngã nhào vào người Quang Thịnh. Đây cũng là chiêu đầu tiên cô ta làm quen được với Quang Thịnh. Lúc đó, cô ta cũng vờ đói đến ngất xỉu, cố tình ngã nhào vào người Quang Thịnh, cho nên mới được Quang Thịnh đỡ rồi đem về nhà cho ăn. Mà với một người tối ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sách nhưng lại ghét phim "ngôn tềnh" như Quang Thịnh thì đương nhiên dễ dàng bị Lan Anh hạ gục chỉ trong một nốt nhạc. Cho nên, khi nghe Quang Thịnh nói đã bị tai nạn mất trí nhớ thì cô ta lại muốn dở chiêu cũ. Nếu Quang Thịnh đã quên thì cô ta sẽ làm lại từ đầu, có gì khó đâu.

Có điều, cô ta lại không biết, Quang Thịnh bây giờ đã không còn là Quang Thịnh mọt sách, khờ khạo nữa rồi. Mà là một Quang Thịnh sành sỏi. Anh có thể nhìn ra cô ta đang cố tình giả vờ nên đã nhanh như cắt tránh đi. Làm cho Lan Anh phải té sấp mặt trên mặt đất.

Nhưng đâu đã dừng ở đó, Quang Thịnh còn cố tình kêu lớn cho hàng xóm gần đó đều nghe:

- Ơ.. cô sao vậy? Bà con ơi! Có ai không giúp tôi với. Có người ngất xỉu.

Nghe tiếng hô, tuy rằng cũng đã tám chín giờ tối nhưng hàng xóm ở gần đó cũng vội chạy ra xem. Lan Anh thấy vậy cũng đành giả vờ ngất xỉu luôn chứ sao.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 69: Để xem ai mất mặt thì biết

[HIDE-THANKS]
Chờ mọi người đi hết, Quang Thịnh mới lấy xe đuổi theo hướng vừa rồi Lan Anh và hai người đàn ông kia đi. Anh không tin là cô ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho nên anh phải theo dõi chứ.

Lan Anh và hai người đàn ông đi bộ còn anh đi xe dĩ nhiên là nhanh hơn rồi. Chỉ chưa tới vài phút, anh đã thấy bóng dáng họ ở phía xa. Anh để xe vào một lùm cây, rón rén đi đến gần họ cũng nấp vào một lùm cây gần đó. Sau đó lấy điện thoại ra quay lén. Tuy trời tối đèn đường cũng mờ mờ nhưng mà lâu lâu có ánh đèn xe người đi đường rọi vào họ, và cho nên cũng có thể thấy rõ mặt. Quan trọng là ở vị trí này có thể thu âm được rõ nha. Chỉ mỗi tội, cái lùm cây này quá nhiều muỗi và sâu, Quang Thịnh núp trong đó vừa bị ngứa vừa bị đau, thật ngứa không thể tả. Cũng may ba người đó nói chuyện không bao lâu thì đã dắt nhau đi chỗ khác. Mà theo như họ nói chính là đi vào nhà nghỉ gần đó, mà Lan Anh chỉ cần có tiền thì cô ta đương nhiên không ngại cùng hai người một lúc rồi. Đúng là một con điếm.

Vào nhà nghỉ thì Quang Thịnh cũng không tiện theo dõi nữa. Bèn trở về nhà tắm rửa thoa thuốc, đúng là ngứa chịu hết nỗi rồi.

Mà mấy chuyện này, Phù Dung cũng không hề hay biết. Cho nên, hôm sau đi học, lúc đi thì không sao nhưng lúc về khi Quang Thịnh cùng Phù Dung vừa ra khỏi cổng trường thì đã bị Lan Anh chặn lại:

- Quang Thịnh! Anh dừng lại.

Mà do Quang Thịnh một hai phải bắt Phù Dung đi chung với mình, cho nên hôm nay Phù Dung được Quang Thịnh chở. Vì thế khi Lan Anh nhảy ra chặn xe của Quang Thịnh cũng làm Phù Dung ngồi phía sau giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái phía trước đang nhìn chầm chầm vào Quang Thịnh, hỏi:

- Ai vậy?

Quang Thịnh cũng không muốn giấu Phù Dung làm gì. Nhưng ở đây đông người anh cũng không tiện nói quá lộ liễu, bèn nói:

- Cô ta nói cô ta là người yêu của anh. Nhưng mà anh quả thật không biết cô ta nha. Đêm qua còn tới tận cửa nhà kiếm anh nữa.

Phù Dung kinh ngạc. Cô liền đoán được cô gái phía trước hẳn là người yêu của thân thể mà Quang Thịnh đã xuyên vào rồi. Chỉ là bây giờ Quang Thịnh đã là một người khác, nếu cô ta không buông được thì người đau khổ cũng chỉ sẽ là cô ta thôi. Nghĩ vậy Phù Dung cũng thấy tội cho cô gái phía trước.

Tuy nhiên, khi Lan Anh nghe Quang Thịnh trả lời như vậy với Phù Dung xong thì nước mắt liền rơi lã chã:

- Anh Thịnh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy. Anh từng nói cả đời này anh chỉ yêu mình em sao bây giờ lại đi bên cạnh cô gái khác chứ? Còn cái thai trong bụng em anh tính làm sao đây?

Nhưng trong lòng Lan Anh lại hừ lạnh. Nếu không ăn được thì cô ta sẽ phá cho hôi. Để xem ai mất mặt thì biết.

Giọng cô ta cũng khá lớn nên quần chúng ăn dưa xung quanh nghe vậy cũng dừng bước chân lại nhìn xem.

Phù Dung lại càng sửng sốt. Muốn nhảy xuống xe đi ra kéo cô ta sang chỗ khác nói chuyện cho rõ. Tuy nhiên lại nghe Quang Thịnh lên tiếng:

- Ồ! Tôi không biết là hai người đàn ông đêm qua lợi hại đến vậy. Cô đi vào nhà nghỉ với họ chỉ có một đêm thì đã mang thai rồi à? Nếu vậy thì cô phải tìm họ mà hỏi chứ tìm tôi làm gì?

Phù Dung: Chuyện gì nữa vậy?

Quần chúng ăn dưa: Có chuyện vui, tiếp tục hóng.

Lan Anh thì mặt mày xanh mét, cô ta có tật thì đương nhiên sẽ giật mình. Vội vàng lắp bắp nói:

- Anh.. anh.. nói bậy.. gì đó. Anh không chịu trách nhiệm thì thôi.. chứ không được phép làm tổn hại danh dự của tôi. Tôi không nghĩ một người có bằng cấp tiến sĩ như anh lại tồi đến vậy?

Khúc sau thì cô ta bắt đầu nói lưu loát rồi. Cho dù Quang Thịnh biết đêm qua cô ta đã đi với hai người đàn ông vào nhà nghỉ thì thế nào? Chỉ là lời phiến diện của Quang Thịnh liệu có mấy người tin tưởng.

Tuy nhiên, Quang Thịnh lại móc ra điện thoại mở ra cái video đêm qua anh đã phải chịu mũi cắn sâu bắn cả người đầy mẩn đỏ tới giờ chưa lặn mà đưa ra cho cô ta, đồng thời cho mọi người ở đây cũng có thể nhìn thấy. Quang Thịnh còn bật loa lớn nữa.

Khuôn mặt người phụ nữ trong điện thoại đúng là Lan Anh. Mặc dù Quang Thịnh quay ban đêm nhưng mà khi ánh đèn xe của người đi đường rọi vào thì quả thật thấy rất rõ. Trong video cũng có cuộc trò chuyện, đó chính là cuộc cò kè mặc cả để đi vào nhà nghỉ của hai người đàn ông và Lan Anh. Cuối cùng khi hai bên đã chịu giá rồi thì liền dắt nhau đi nhà nghỉ.

Lan Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, theo bản năng chỉ vào mặt Quang Thịnh mắng:

- Đồ mọt sách, anh dám theo dõi tôi?

Quang Thịnh thản nhiên nói:

- Có gì mà không dám chứ. Cô đột nhiên ở đâu chung ra quấy rối tôi, cho nên tôi phải tự bảo vệ bản thân chứ. Nếu không phải tôi quay được cảnh này thì hôm nay không phải tôi khơi khơi bị cô đổ oan cho có dùng cồn 90 tắm cũng không rửa sạch hết tội sao.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu xì xầm to nhỏ chỉ vào Lan Anh với ánh mắt đều không tốt. Lan Anh xấu hổ quá, lập tức bỏ chạy nhưng ánh mắt cô ta nhìn vào Quang Thịnh lại đầy hận ý. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, còn nhìn thoáng qua Phù Dung ở phía sau Quang Thịnh liếc mắt một cái.

Quang Thịnh đột nhiên trở nên lạnh băng. Bàn tay đang cầm tay lái bỗng nhiên siết chặt. Người phụ nữ này, anh tuyệt đối không thể để cô ta tác quái nữa. Anh phải ra tay trước.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back