Mộc phù dung Tác giả: Bích Vân Thể loại: Tản văn Viết cho tôi, về một mối tình dang dở như chú chim non gãy cánh chờ chết. Viết cho anh, chàng trai với nụ cười dịu dàng mà tôi đem lòng thương suốt bao năm qua. Viết cho bạn-người chưa có đủ dũng khí để bày tỏ cùng người mình yêu. Để đừng như tôi - một kẻ với đầy nỗi cô đơn và sự hối tiếc. Đến mức những suy nghĩ vẩn vơ ngày nào bỗng chực trào ra khỏi miệng: "Nếu ngày ấy.. ta ngỏ lời yêu." Tôi gặp anh lần đầu vào ngày nhận lớp năm cấp hai. Vốn mang mộng tưởng gặp được những người bạn hòa đồng, vui vẻ nên tôi háo hức vô cùng. Suốt quãng đường đi tôi cố gắng gạt qua dòng người tấp nập để tìm lấy chiếc bảng tên của lớp 6/1. Bất chợt một cậu trai cao lớn thở hồng hộc vỗ vào vai tôi. Cậu vừa hít lấy hít để không khí vừa hỏi tôi rằng: "Cậu học lớp 6/1 phải không?" Tôi ngơ ngác một lúc rồi sực tỉnh. Nhìn cậu, tôi không biết gì chỉ vội trả lời: "Đúng rồi mình học 6/1, bạn cũng đi tìm lớp sao?" Cậu ấy gật gù, dáo dác nhìn xung quanh và khẽ ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi nép sau lưng cậu lướt qua dòng người và nhìn thấy lớp mình. Thì ra cô giáo - người biết tôi từ trước đã nhờ cậu ấy giúp cô hướng dẫn tôi tới lớp. Tôi ngượng ngùng. Ái ngại nhìn cậu, tôi thỏ thẻ cảm ơn như một đứa trẻ sợ người lớn. Và cậu bé ấy cuời nhẹ rồi quay lưng rời đi. Có lẽ khoảnh khắc năm đó đã khiến một tình yêu trẻ con sớm chớm nở trong trái tim tôi. Trong năm học, tôi được xếp ngồi dãy bàn bên cạnh cậu. Lúc bấy giờ tôi mới biết cậu tên Gia Huy. "Tên hay đấy!" - tôi thầm nghĩ. Nhưng suốt năm đó chúng tôi không nói chuyện nhiều, bởi tôi ngại, mà cũng vì Huy không hay nói. Cậu ấy lúc nào cũng trầm tĩnh, chỉ lắng nghe chứ không bình phẩm hay thể hiện thái độ gì khác. Huy học giỏi nên được mọi người trong lớp săn đón, hâm mộ lắm. Đã thế lại tinh tế, biết giúp đỡ mọi người bất kể hoàn cảnh có khó khăn như nào. Đến năm lớp 8, tôi ngờ ngợ Huy có tình cảm với tôi. Mỗi lúc ngồi trong lớp, bao giờ tôi cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình và khi quay lại, tôi luôn bắt gặp ánh mắt của Huy. Tần suất nói chuyện với nhau giữa hai đứa cũng cao hơn, cậu ta thường bày ra những trò khác nhau để tôi tham gia cùng. Có cơ hội làm nhóm, cậu cũng tranh thủ xin cô được vào chung nhóm với tôi. Thời điểm đó, ai nấy trong lớp đều "ship" tôi với Huy, chúng nó luôn miệng trêu Huy. Và những lúc như thế, cậu lại im lặng trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì đó. Riêng tôi, hạnh phúc là từ không thể diễn tả nổi trước những hành động của người mình thầm thích. Mặc dù trong mắt người lớn đó là thứ tình cảm trẻ con, là yêu sớm, là vô bổ. Nhưng với tôi, nhờ Huy mà tôi có thêm nhiều động lực học tập hơn và giữa chúng tôi là một mối quan hệ trong sáng, lành mạnh không như trong suy nghĩ thường thấy của người lớn. Nhưng tôi vẫn buồn một điều là cậu ấy trước giờ chưa từng nói thích hay có tình cảm đặc biệt nào đối với tôi. Đến cuối năm lớp 9, trước sự sửng sờ của mọi người, Huy tỏ tình với cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. Nhỏ tên Giai và đồng thời là người bạn mà tôi luôn tâm sự về tình yêu thầm kín của mình. Tôi đau khổ tột cùng, tình cảm tôi dành cho cậu thì ra trước nay là vô nghĩa. Khi tôi kể cho bạn thân, cô ấy trách tôi sao thích người ta mà không nói rồi giờ hối hận. Tôi cũng từng nghĩ đến việc bày tỏ nhưng những lần tôi bóng gió chuyện yêu đương với Huy, cậu ta lại làm lơ và nói: "Tui thà ế suốt đời chứ không quen ai hết." Ai mà ngờ thì ra cậu ta đã thích người khác mất rồi, đó chỉ là từ chối khéo mà thôi. Tôi khóc nức nở, khóc đến mức sưng phù đôi mắt và giọng thì khàn đi. Càng nghĩ về những kỉ niệm giữa tôi và Huy, tôi càng đau khổ. Rồi giữa phút bốc đồng, tôi điền lại tờ nguyện vọng vào cấp ba. Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ vào chung trường với cậu. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thích cậu. Sau lần đó đã là 5 năm, tôi vào được ngôi trường điểm của thành phố và không ngoài dự đoán chúng tôi không học chung. Giờ đây tôi học ở trường đại học mà mình mơ ước và bất ngờ là tôi đã gặp lại Giai trong một thư viện sách. Cô ấy nhìn thấy tôi, sững sờ rồi nước mắt rưng rưng. Giai ôm chặt, dụi đầu vào vai tôi, khóc thút thít rồi khẽ nói: "Tao xin lỗi mày, xin lỗi mày nhiều lắm.." Tôi vừa ngạc nhiên trong lòng vừa dâng lên thứ tình cảm kì lạ. Là phẫn nộ, ganh ghét hay thương xót? Tôi không biết nữa. Tôi gạt Giai ra: "Tình yêu của mày và Huy không sai. Đừng xin lỗi tao." rồi vội vàng rời đi. Nhưng cô ấy níu tôi lại nói: "Không! Mày mới là tình yêu của Huy, tao là em họ của Huy, mày nghe tao nói đã." Tôi sửng sốt, tại sao cậu ta lại tỏ tình với em họ của mình, rồi còn tôi, tại sao tôi mới là tình yêu của Huy. Tôi nói cô ấy bình tĩnh rồi lại nói chuyện. Nhỏ gục gục và tay vẫn níu lấy vạt áo của tôi. "Huy bị bệnh từ cuối năm lớp 8, bệnh khó chữa mày ạ. Thời gian còn lại anh muốn dành tình cảm của mình cho mày nhưng sẽ không đi đến một mối quan hệ gì hết vì Huy không muốn trói buộc mày với số phận gió mây. Biết được mày sắp chính thức tỏ tình thì anh mới vờ với tao vì lớp không ai biết tụi tao là họ hàng.." Những lời nói cứ ong ong cả đầu, nói tôi không còn tình cảm với Huy là sai, nhưng còn sâu đậm thì không vì dù gì tôi cũng nghĩ Huy đã có người yêu nên không mộng nhiều. Giờ những gì còn sót lại trong đầu tôi chỉ là câu nói vang vọng bên tai: "Mày đừng tìm Huy. Huy mất rồi." Tim tôi đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Và tôi khóc, ngoài khóc tôi không thể làm gì. Thơ thẩn bước đi như cái xác không hồn, tôi nhớ về khoảnh thời gian thơ ngây ấy - ngày tôi còn có anh. Tôi lần tìm đến nhà anh. Thấy di ảnh chàng trai năm nào, tôi cười cay đắng, lấy vài cây nhang thắp cho anh. Một chàng trai còn trẻ đến như vậy, ông trời nỡ lấy đi, để lại một con người dù có mặt trên đời mà cũng như chết. Tình ta như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Ta chỉ ngắm nhìn được vẻ đẹp của nó trong một thoáng mây bay. Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhưng hỡi anh, em chỉ ước đôi ta được vẹn câu thề, ước cho đóa phù dung kia đừng tàn vội, để anh và em có một phút chung đôi. Đến bây giờ đã bao năm trôi qua, Cứ mỗi khi ngang qua chốn cũ em đều bắt gặp anh trong vùng kí ức tưởng chừng như đã chết. Khẽ ngoảnh lại với một nỗi buồn miên man trải dọc khối óc, em lặng lẽ rời đi, bỏ lại sau lưng là những hối tiếc, tổn thương và đau khổ. Nhưng xót xa hơn cả ấy lại là tình yêu em vẫn hằng dành cho anh. __Hết__