Ngôn Tình Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 20 Tháng chín 2022.

  1. Chương 20: Không từ bỏ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Chương 21: Tỏ tình

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Chương 23: Nó thất tình rồi

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Chương 24: Thử lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn Hoàng Trí ngồi cạnh đó nghe vậy thì thắc mắc hỏi:

    - Ủa Phù Dung tệ vậy hả dượng.. Ui..

    Bàn chân anh Tư nào đó bị dẫn lên một cái đau điếng. Khỏi hỏi cũng biết là cha Phù Dung cố tình dẫm lên rồi. Cho nên, anh chỉ có thể cố hết sức cắn răng chịu đựng, để không phát ra tiếng kêu. Trong lòng kêu khổ không thôi. Đúng là khổ thân ông mai mà!

    Cha Phù Dung ho nhẹ một cái, bình tĩnh nói:

    - Tao là cha nó! Không lẽ đi nói xấu con gái mình.

    Nhưng ông đang muốn thử lòng chàng rể tương lai này có được không?

    Hoàng Quân mỉm cười đáp:

    - Không sao ạ! Không biết thì có thể từ từ học. Khi xưa cháu ở cùng gia đình cũng đâu bao giờ biết làm mấy việc đó. Nhưng khi ra ngoài rồi cũng đều làm được hết đấy thôi.

    Câu trả lời này lại làm ông hài lòng. Nếu hắn nói là để hắn làm, hay sau này mướn người làm thì ông mới không tin đấy. Ông cũng đã hỏi Hoàng Trí về hoàn cảnh của hắn.

    Khi xưa hắn cũng là con nhà giàu có. Nhưng do gặp phải biến cố, gia đình bị vỡ nợ, cha hắn nhảy lầu tự sát, còn mẹ hắn phát điên, hiện vẫn còn đang trong bệnh viện tâm thần. Hai anh em phải tự ra ngoài bươn chải. Tuy bây giờ anh trai hắn đã là ông chủ lớn rồi nhưng hắn vẫn tự thân vận động, không xin xỏ gì của anh hắn. Tự ra ngoài làm kiếm tiền lo cho việc học, lo cho bản thân.

    Ừ! Cũng là một thanh niên rất có bản lĩnh.

    Tuy đã hài lòng rồi, nhưng cha Phù Dung lại nói thêm:

    - Con nhỏ không những xấu và tệ mà còn hay bệnh hoạn liên miên. Lại còn "nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương". Thêm suy nhược cơ thể và thiếu máu dẫn đến rất dễ ngất xỉu nữa. Cậu có can đảm cưới một người như vậy làm vợ sao?

    Hoàng Trí ngồi kế bên trong lòng âm thầm châm nến cho Phù Dung. Chúc mừng cô có một người cha nói xấu con mình có một không hai.

    Hoàng Quân thừa biết ông nói ra những điều đó, chỉ là đang thử hắn mà thôi.

    Nhưng cho dù Phù Dung có như vậy thì hắn cũng sẽ không từ bỏ cô. Cho nên Hoàng Quân thật lòng đáp:

    - Cháu vẫn sẽ cưới!

    Cha Phù Dung khá ngạc nhiên. Ông đã nói đến như vậy mà trong mắt hắn cũng không hề có một tia dao động nào. Đúng là không thể tin được. Ông hỏi:

    - Cậu lo nỗi?

    Hoàng Quân nghiêm túc nói:

    - Nếu cả vợ mình cũng không lo nổi thì cháu đâu xứng làm đàn ông ạ!

    Cha Phù Dung vô cùng hài lòng trước câu trả lời của Hoàng Quân.

    Xem ra con rể này ông đã chấp nhận rồi. Nhưng ông chấp nhận thì đã sao? Phù Dung chấp nhận hay không mới là vấn đề. Có điều, ông sẽ cho phép hắn thường xuyên đến tìm Phù Dung để trau dồi tình cảm. Dù sao cô cũng đã 18 tuổi, cũng nên để hai đứa tìm hiểu nhau thì hơn. Với lại dù sao hai đứa cũng còn đi học. Nếu đến lúc ra trường mà Hoàng Quân vẫn giữ được quyết tâm phải cưới bằng được Phù Dung làm vợ thì lúc đó ông sẽ xem xét gã Phù Dung cho hắn.

    Cha Phù Dung gật đầu nói:

    - Nếu cậu đã quyết chí như vậy thì phận làm cha như tôi cũng không ngăn cản làm gì. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Từ nay cậu có thể tự do đến nhà tôi mà gặp con Dung. Nhưng mà có thể khiến nó thương cậu và chịu lấy cậu hay không thì phụ thuộc vào cậu rồi.

    Hoàng Quân vô cùng vui mừng, được sự chấp thuận của ông thì còn gì bằng. Hắn sẽ đường đường chính chính đến nhà tìm cô mà không phải lo lắng điều gì.

    Hắn âm thầm thề: "Phù Dung! Lần này anh sẽ không để vuột mất em nữa!"

    Nhưng Phù Dung thì lại không hề biết những điều này. Cô đã vào trong phòng leo lên giường ngủ mất xác.

    * * *

    Hôm nay cũng như mọi hôm, Phù Dung vẫn cứ đi học một mình trên con đường mát mẻ ấy. Lại vẫn cứ gặp tên Kim Phúc từ hẻm nhà cậu ta đi ra, rồi đứng đó chờ cô đi tới.

    Một tuần qua, cậu ta bị bệnh nên cô không có gặp. Không bị trêu chọc được một tuần thật là khỏe. Nay cậu ta hết bệnh rồi, cô lại phải đi chung. Không biết cậu ta lại định giở trò trên chọc gì nữa đây? Thật là chán.

    Tuy trong lòng rất phiền chán nhưng bên ngoài Phù Dung vẫn tỏ thái độ nhàn nhạt như bình thường. Cô vẫn đi lướt qua, xem cậu ta như không khí. Bất chợt Kim Phúc đưa tay nắm lấy cánh tay cô, buồn bã nói:

    - Dung! Đừng hờ hững với mình như vậy! Chúng ta có thể thân thiết như hôm qua được không?

    Phù Dung ngạc nhiên:

    - Hôm qua chúng ta có thân thiết sao?

    Kim Phúc gật đầu:

    - Có mà! Lúc ngồi trong bàn tiệc mình gắp thức ăn cho Dung. Lúc mình nói Dung cùng hát với mình Dung cũng đồng ý. Rồi lúc ở sau vườn mình nói là bạn trai của Dung, Dung cũng không có phản đối. Vậy không phải chúng ta đã thân thiết rồi còn gì?

    Phù Dung nhướng mày đáp:

    - Trong bàn tiệc có mình tôi là con gái, cũng đâu riêng gì bạn gấp cho tôi. Đồng ý hát cùng bạn cũng chỉ là tôi không muốn phải hát cùng cái tên đáng ghét kia. Còn ở sau vườn không phải bạn bị say nên nhìn lầm tôi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao?

    - Dung!

    Chợt Kim Phúc tức giận quát:

    - Mình không có uống rượu hay bia thì lấy đâu mà say. Những gì hôm qua mình nói đều là thật lòng cả. Mình muốn làm bạn trai của Dung. Mình thích Dung! Mình.. yêu Dung!

    Ba từ cuối cậu ta nói vô cùng chân thành và tha thiết. Nhưng Phù Dung nghe lại nổi hết cả da gà, vội vàng vẫy cánh tay ra. Tránh thật xa, đề phòng nhìn cậu ta nói:

    - Đủ rồi Kim Phúc! Nếu bạn còn bị sốt thì ở nhà nghỉ đi. Chứ đừng có ở đây mà trêu chọc tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi! Nếu bạn còn tiếp tục tôi sẽ nói với các anh tôi đấy!

    Nói rồi, Phù Dung bỏ chạy thục mạng mặc cho cậu ta cứ gọi:

    - Dung! Dung.. nghe mình nói đã.. Dung..

    Nhìn bóng dáng hoảng sợ chạy trối chết của Phù Dung mà Kim Phúc cảm thấy vô cùng chua xót.
     
  5. Chương 25: Lên văn phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Phúc có thể chạy đuổi theo cô nhưng nếu như vậy thì cô sẽ lại chạy thật nhanh, sẽ bị té ngã bị thương.

    Kim Phúc siết chặt nắm tay, rồi đấm thật mạnh vào một thân cây ven đường. Cú đấm thật mạnh làm khớp tay của cậu ta cũng trầy da chảy máu. Nhưng Kim Phúc hoàn toàn không cảm thấy đau gì cả. Chỉ thấy trong lòng rất rất đau thôi. Tự hỏi tại sao cô không thích cậu ta. Cậu ta có gì không tốt chứ?

    Vào lớp học.

    Bởi vì Phù Dung ngồi cạnh Kim Phúc, cho nên lâu lâu cậu ta lại tỏ ra quan tâm cô vô cùng thái hóa, làm Phù Dung thật cảm thấy vô cùng bất an. Không biết cậu ta lại muốn bày trò gì trêu chọc cô nữa đây? Thật muốn nhanh chóng mau tan học để đi về nhà.

    Khi tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học, Phù Dung đã lật đật co giò chạy ra khỏi lớp thật nhanh. Làm Kim Phúc chỉ có thể ngậm ngùi, thất vọng.

    Minh Nguyễn bèn vỗ vai cậu ta một cái. Rồi cả hai rủ đi uống nước bàn luận sự đời.

    Chỉ là Kim Phúc không hề để ý, ở trong một góc khuất có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào bóng dáng của cậu ta, rồi lại quay sang dõi theo hướng của Phù Dung vừa đi khuất.

    * * *

    Về đến nhà, Phù Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua là tên Hoàng Quân. Hôm nay lại đến tên Kim Phúc. Cả hai tên này dường như bắt tay nhau để chọc cho cô tức hay sao ấy. Thật là mệt mỏi quá mà.

    Cũng may là tên Hoàng Quân đã đi trở lên thành phố rồi. Phù Dung mong rằng hắn đừng bao giờ trở lại. Còn tên Kim Phúc.. cô hơi đau đầu, không biết nên đối phó cậu ta thế nào. Ngày nào cũng phải gặp mà, lại ngồi cạnh bên nữa chứ. Không biết phải tránh thế nào nữa.

    Hôm sau, Phù Dung lại mang tâm trạng lo lắng đi học.

    Tuy nhiên, Kim Phúc lại chẳng làm gì, không trêu chọc cũng không có biểu hiện quan tâm một cách đáng sợ như hôm qua, làm Phù Dung thấy nhẹ người hẳn.

    Tuy nhiên, đến giờ văn thì thầy Minh Trong lại kêu cô lên trả bài. Điều đó cũng không gì lạ. Nhưng mà sau khi cô trả lời xong thì thầy lại nói với cô một câu:

    - Ra về lên văn phòng gặp tôi.

    Không những cả lớp mà ngay cả Phù Dung cũng khó hiểu. Cô đã làm gì sai để bị thầy mời lên văn phòng uống nước trà vậy?

    Có lẽ nhìn ra thắc mắc của cô, cho nên thầy Minh Trọng cũng nói thêm:

    - Tôi chỉ muốn nhờ em làm giúp tôi vài việc thôi. Được không?

    Cô có thể trả lời "không" sao?

    - Dạ!

    Phù Dung trở về chỗ ngồi nhưng trong lòng rất thắc mắc. Trong lớp này có nhiều học sinh như vậy. Tại sao thầy Minh Trọng lại chỉ kêu có mình cô đi. Giác quan thứ sáu mách bảo Phù Dung biết là có điều gì đó không ổn. Nhưng thôi! Binh tới tướng chặn. Cô là người đã trải qua sinh tử. Chẳng lẽ lại sợ một thầy giáo sao?

    Nhưng Phù Dung lại không hề để ý, Kim Phúc bên cạnh đang siết chặt cây bút của mình, cơ hồ gần như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Ánh mắt âm trầm nhìn ông thầy nào đó trên bục giảng, đang say sưa giảng bài.

    Minh Trọng cũng nhìn thấy ánh mắt đó của Kim Phúc. Có điều anh ta vẫn thản nhiên, không xem điều đó ra gì. Còn nở một nụ cười rất dịu dàng. Nhưng trong mắt Kim Phúc, nụ cười ấy rất ư là chói mắt.

    * * *

    Tan học, Phù Dung theo lời đi lên văn phòng tìm thầy Minh Trọng.

    Vừa thấy cô đến, thầy Minh Trọng liền kéo chiếc ghế trước bàn làm việc của thầy, lịch sự mời cô ngồi xuống. Phù Dung hoàn toàn không khách sáo liền ngồi xuống. Cô mở miệng trực tiếp hỏi:

    - Thầy gọi em lên là có chuyện gì ạ?

    Phù Dung đã để tóc mái phía trước cho dài để che đi vết bớt ở một bên mắt. Cho nên lúc này trông cô cũng hoàn toàn không xấu xí chút nào. Minh Trọng ngồi đối diện nhìn vào đánh giá cô một lúc, mới mở miệng nói:

    - Thật ra tôi gọi em lên cũng chỉ muốn nói với em một chuyện.. Em năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, chờ tốt nghiệp xong thì đã là một người trưởng thành..

    Thấy Minh Trọng có phần hơi ngập ngừng. Phù Dung liền lên tiếng:

    - Có gì thầy cứ nói thẳng ạ.

    Phu Dung không khó nghe ra trong giọng điệu của Minh Trọng có điều gì đó không ổn. Cho nên, cô trực tiếp muốn Minh Trọng nói thẳng. Tính của cô cũng không thích nói vòng vo tam quốc.

    Minh Trọng nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Thẳng thắn mở miệng:

    - Vậy được! Tôi cũng nói thẳng, chuyện giữa em và Kim Phúc cũng nên chấm dứt đi thôi. Tôi biết chuyện riêng tư của các em tôi không có quyền xen vào nhưng Kim Phúc lại là em tôi. Chú thím giao nó cho tôi quản, muốn cho nó năm nay phải vào được đại học, cho nên, tôi không thể không xen vào.

    Phù Dung trợn trắng mắt. Cái quái gì vậy nè? Cô và Kim Phúc có liên quan gì nhau chứ?

    Cô nhướng mày, phì cười:

    - Thầy đã hiểu lầm gì rồi chăng. Em và Kim Phúc có liên quan gì nhau đâu chứ?

    Nhìn thấy thái độ bình tĩnh, thản nhiên của Phù Dung là Minh Trọng có hơi khựng lại.
     
  6. Chương 26: Ngang ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Minh Trọng nghe chính miệng Kim Phúc nói hắn yêu Phù Dung thì đã rất tức giận. Còn nhỏ không lo học lo hành mà đi yêu đương cái gì. Tuy anh ta chỉ là anh bà con chú bác với Kim Phúc nhưng từ nhỏ chú thím đã xem anh ta như con, bây giờ chỉ có nhờ anh ta trông coi Kim Phúc, làm sao cho hắn đậu đại học. Cho nên anh ta không thể nào làm chú thím thất vọng được. Có điều anh ta biết Kim Phúc xưa nay chỉ biết có mê chơi, có bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái đâu. Cớ sao bây giờ lại mở miệng nói yêu một người con gái? Vì thế mà anh ta cho rằng, chính Phù Dung đã quyến rũ Kim Phúc. Mặc dù Phù Dung trông không được đẹp, nhưng nếu cô che đi cái xấu đi thì nhìn thoáng qua cũng là một mỹ nhân đấy chứ. Chẳng hạn như hiện tại. Hơn nữa Kim Phúc cũng đâu phải là người coi trọng vẻ bên ngoài.

    Minh Trọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nói với Phù Dung:

    - Kim Phúc chính miệng thừa nhận nó yêu em. Em còn nói không liên quan đến mình sao. Tính tình Kim Phúc tôi hiểu rất rõ, xưa nay nó chỉ mê chơi chứ không hề thích cái chuyện yêu đương trai gái này nọ.

    Phù Dung nghiêm giọng:

    - Ý thầy là nói em quyến rũ Kim Phúc sao?

    Minh Trọng nhướng mày:

    - Đó là em nói.

    Vâng! Là em nói chứ không phải thầy. Thầy chỉ nghĩ vậy thôi.

    Phù Dung tức đến phải bật cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp một ông thầy vô lý như vậy. Nếu là ở bên ngoài đảm bảo cô sẽ cho anh ta một cái tát. Một người như vậy cho dù có giải thích gãy lưỡi anh ta cũng không nghe lọt. Nói nhiều với anh ta cũng vô ích. Nhưng mà cô cũng không ngại nói thẳng cho anh ta biết, cô cũng không phải là một học sinh bình thường để cho anh ta muốn nói sao thì nói.

    Phù Dung hít sâu một hơi, rồi nói:

    - Thưa thầy! Thầy là một giáo viên dạy văn, hẳn thầy cũng biết câu. "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình". Kim Phúc nói hắn yêu em hay gì đó thì cúng là chuyện của hắn. Thầy quản không được em mình thì cũng đừng đổ trách nhiệm lên đầu người khác chứ. Còn nữa..

    Phù Dung bèn đứng lên, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào Minh Trọng. Sau đó trầm giọng nói:

    - Thầy tốt nhất coi chừng cho tốt em trai mình. Nếu để hắn làm phiền em, em không chắc sẽ không nói chuyện này cho hiệu trưởng đâu. Hạ bậc đạo đức chắc cũng không trường đại học nào dám nhận nhỉ?

    Nội quy trường này có hơi nghiêm, đó là không cho phép học sinh yêu đương, nếu vi phạm sẽ bị hạ bậc đạo đức. Tuy nhiên, nội quy là nội quy nhưng tình yêu tuổi học trò thì đâu ai có thể cấm cản được, chúng không yêu trong trường thì ra ngoài yêu cũng đâu có vi phạm gì đâu. Chỉ cần miễn là đừng có mang lên văn phòng hiệu trưởng mà làm um sùm lên thì các thầy cô cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt thôi.

    Cho nên khi nghe Phù Dung nói vậy, Minh Trọng cũng giật mình. Nhưng lại chợt buột miệng nói:

    - Nếu mang lên hiệu trưởng thì ngay cả em cũng bị hạ bậc đạo đức..

    - Thì đã sao?

    Phù Dung cắt lời Minh Trọng.

    Ngay cả chết cô còn không sợ thì huống hồ chi chỉ là hạ bậc đạo đức. Hơn nữa, kiếp này cô cũng chẳng có ước mơ làm ồn này bà nọ gì nữa. Chỉ muốn cả đời bình an sống tại vùng quê này, bên cạnh người thân, gia đình, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu thế là đủ rồi. Không mong cầu gì thêm nữa.

    Minh Trọng nghe cô nói thế cũng cứng họng không nói được lời nào nữa. Chỉ là trong lòng rất khó chịu. Anh ta nhận định Phù Dung đúng là một học sinh ngang ngược, sau này nhất định phải đặt biệt để mắt đến cô mới được.

    Mà trong lòng Phù Dung cũng nhận định Minh Trọng là một ông thầy ngang ngược không kém. Sau này tới tiết anh ta, cô cũng nhất định sẽ chú ý. Đâu biết anh ta có công báo tư thù, cố tình làm khó cô trong chuyện học. Mặc dù cô không sợ nhưng cô cũng không muốn gia đình lo lắng đâu.

    Hai người tuy suy nghĩ đối lập nhưng lại cùng chung một ý nghĩ, đó là, đều đặt biệt, chú ý đến đối phương.

    Phù Dung mạnh mẽ bước ra về.

    Tuy nhiên, vừa mới đi được một đoạn thì lại gặp Kim Phúc.

    Phù Dung thấy cậu ta thì phát bực, bèn xem cậu ta như không tồn tại rồi đi lướt qua. Thế nhưng, Kim Phúc lại chặn đường cô nói:

    - Dung! Dừng lại nghe mình nói vài lời được không?

    Tuy trong lòng rất bực nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Lạnh lùng hỏi:

    - Có chuyện gì sao trong lớp không nói? Ra ngoài chặn đường tôi làm cái gì?

    Kim Phúc bèn nói:

    - Mình vô quán nước ngồi nói chuyện được không?

    - Không!

    Không cần suy nghĩ, Phù Dung liền thẳng thắn từ chối. Tự nhiên khi khổng khi không mời cô vào quán nước ngồi nói chuyện làm gì? Chắc là lại bày trò gì nữa đây? Hại cô bị thầy Minh Trọng cảnh cáo còn chưa đủ à.

    Kim Phúc sầu khổ không thôi. Sao mà cô lại khó nói chuyện đến vậy chứ? Nhưng mà cậu ta vẫn không bỏ cuộc.

    - Dung! Mình là thật lòng thích Dung đó. Muốn được làm bạn trai của Dung. Đây hoàn toàn là lời chân thật tận đáy lòng của mình chứ không hề trêu chọc Dung.
     
  7. Chương 27: Bị hù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phù Dung nhìn thẳng vào mắt của Kim Phúc xem có thể nhìn ra một tia đùa giỡn nào không. Nhưng thấy ánh mắt Kim Phúc vô cùng thanh triệt, chứng tỏ lời cậu ta nói rất chân thành. Dù vậy cô vẫn nói:

    - Xin lỗi! Nhưng tôi không thích bạn. Cũng càng không muốn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách là bạn học cùng lớp thì tốt hơn. Nếu không tôi cũng không biết anh của bạn sẽ làm gì tôi nữa.

    Nói rồi Phù Dung nhanh chóng đi lướt qua Kim Phúc, cô chán mấy vấn đề này lắm rồi. Yêu đương ư? Kiếp này cô sẽ không bao giờ yêu ai cả. Cô đã từng yêu, yêu đến không màn mọi thứ, kể cả không một lần được mặc áo cô dâu. Nhưng đổi lại cô được cái gì? Cô bị chính người chồng mình thương yêu tin tưởng nhất bán cho một gã biến thái để đổi lấy quyền lực và sự giàu sang. Hừ! Đàn ông ư! Chỉ là một lũ khốn.. Khụ.. Đương nhiên là trừ gia đình và người thân của cô. Cũng đâu thể quơ đũa cả nắm đúng không nào.

    Phù Dung vừa đi vừa suy nghĩ mong lung mà không hề biết rằng Kim Phúc vẫn đang đi phía sau. Cho dù đã đi qua khỏi hẻm vào nhà của cậu ta. Mặc dù Kim Phúc không biết Minh Trọng đã nói gì với cô nhưng cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ. Không cho yêu nhau trong trường thì yêu ở ngoài, để xem Minh Trọng có thể làm được gì.

    Mà ngay cả đối với Phù Dung cũng vậy, dù cho cô có vô tình lạnh lùng với cậu ta đến thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn muốn bên cạnh cô, rất muốn vươn tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô vào lòng mà âu yếm.

    Nghĩ tới thì Kim Phúc lại không nhịn được mà muốn đưa tay ra. Tuy nhiên, lại thấy chỗ này đông người quá nên thôi, thu tay lại. Phải đi đến chỗ vắng người cái đã, nếu không cô mà la lên thì cậu ta mệt. Kim Phúc không phải muốn làm kẻ xấu đâu. Mà tại cậu ta không thể nhịn được chứ bộ. Vào lớp ngồi cạnh cô mà chỉ muốn ôm ôm cho thỏa dạ. Nhưng tiếc rằng ngay cả chạm vào góc áo cũng không được chứ đừng nói ôm. Đặc biệt là lúc có tiết của Minh Trọng. Cái thằng anh thầy giáo này thật đúng là phiền phức mà.

    Đến đường hẻm quẹo vào nhà Phù Dung thì có một khoảng vắng nhà, hai bên đều trồng chuối hết. Là nơi rất thích hợp cho những cặp tình nhân lén lút hẹn hò ban đêm. Mà ban ngày đôi khi cũng có thể gặp, nó khá kín đáo mà. Kim Phúc siết chặt nắm tay, định nhào lên kéo cô vào đó mà ôm cho thỏa dạ. Nhưng mà, ý định vừa nảy lên chưa kịp hành động thì bên trong bỗng có một bóng người lao ra đụng vào Phù Dung và..

    - Hùùùù..

    - Á á á á á..

    Phù Dung hét toáng lên làm Kim Phúc cũng hoảng sợ mà vội vã ôm chầm lấy cô.

    - Dung! Có sao không? Đừng sợ có mình đây! Anh kia.. ơ..

    Kim Phúc định mắn người mới vừa hù Phù Dung, nhưng khi nhìn lên thì lại khá kinh ngạc. Hắn và Phù Dung đều đồng loạt lên tiếng:

    - Hả? Anh Hai?

    À há.. đó là anh Hai con cậu ba của cô tên gọi Hoàng Lễ, cũng là anh của Hoàng Trí đấy. Anh Hai cười to nói:

    - Ha ha ha.. anh phục kích được Bảo Xuyên quận chúa rồi.. ha ha ha..

    Phù Dung giận dỗi nói:

    - Anh Hai chơi kỳ quá hà! Tự nhiên ở trong bụi chuối lao ra hù em. Xém nữa té xỉu luôn..

    Anh Hai lại cười:

    - Ha ha ha.. em mà xỉu không phải cũng có người đỡ sao? Lo gì?

    Rồi nhướng mày nhìn Kim Phúc vẫn còn đang ôm Phù Dung trong vòng tay như gà mẹ bảo vệ gà con. Phù Dung mới chợt nhận ra là Kim Phúc vẫn đang ôm mình. Cũng mặc kệ vì sao hắn lại theo cô về tới đây. Phù Dung bèn vừa giãy giụa vừa nói:

    - Kim Phúc! Buông tôi ra..

    Nghe Phù Dung nói, Kim Phúc mới không tình nguyện mà bỏ thân hình mềm mại của cô ra. Có anh Hai Lễ ở đây, cậu ta cũng không dám ôm lâu. Không ngờ thân hình cô tuy nhỏ nhắn nhưng thật là mềm, ôm vào y như là ôm con mèo vậy, thật là thích. Mặc dù cái ôm này là ngoài ý muốn nhưng cậu ta cũng thỏa nguyện lắm rồi. Cuối cùng cũng được ôm cô mà không phải biến thành kẻ xấu.

    Phù Dung bèn hỏi anh Hai:

    - Anh Hai đi đâu mà lại ở đây vậy?

    Anh Hai đáp:

    - Ông bà nội sai anh đem qua cho cô Út ít mật ong ruồi vừa mới lấy ở sau vườn. Đang đi về thì thấy em đang đi tới nên hù em cho vui thôi. Quận chúa của anh đừng giận nha! Ha ha..

    Vừa nói cũng vừa tiện thể đưa tay xoa đầu cô luôn. Ai chà.. xoa đầu em gái thật thích, ở nhà toàn mấy thằng đực rựa không. Muốn xoa mà đứa nào đứa nấy nó cao lêu nghêu. Làm anh hai mà lùn hơn tụi nó, buồn ghê. Vâng! Ở nhà bốn anh em thì anh Hai Lễ là lùn nhất, nhưng so với Phù Dung vẫn là cao hơn nữa cái đầu đó chứ. Hi hi.. đúng là lúc nào em gái cũng dễ thương hơn em trai.

    Phù Dung mặc dù không thích bị xoa đầu cho lắm, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của anh Hai thì cũng vui vẻ để anh xoa đầu. Cô cười nói:

    - Không có! Em sẽ không giận anh Hai. Nhưng lần sau anh đừng có hù em như vậy nữa nha! Em sợ lắm đó!

    Hoàng Lễ cười hì hì gật đầu:

    - Hì.. hì.. ừ! Anh hứa! Lần sau không hù em nữa. Thôi! Anh phải về đây! Bữa nào quởn anh qua chơi với em!

    - Dạ!

    Nói rồi anh Hai lấy chiếc xe đạp dựng ở bụi chuối mà đạp đi về. Vừa đạp vừa huýt sáo thật vang, rất là yêu đời. Kim Phúc cười nói:

    - Anh Hai thật là vui tính nhỉ?

    Cô gật đầu:

    - Ừ..

    Nhưng chợt nhận ra là vì sao hắn lại đi theo cô. Bèn đề phòng hỏi:

    - Bạn làm gì mà đi theo tôi vậy?

    Kim Phúc ậm ờ đáp:

    - Mình.. mình muốn đưa bạn về nhà!

    Phù Dung vội nói:

    - Không cần! Xưa nay tôi cũng tự đi về được đấy thôi. Đâu cần ai đưa đón chứ?

    Kim Phúc lại nói:

    - Nếu vừa rồi người hù Dung không phải là anh Hai mà là một người xấu xa nào đó thì Dung phải làm sao? Khúc đường này lại vắng nữa. Dung có la cũng không ai nghe..

    Phù Dung không cho là đúng nói:

    - Nhưng từ trước tới nay cũng có chuyện gì đâu. Tôi vẫn đi đi về về bình thường đấy thôi.

    Kim Phúc đúng là không thể phản bác được. Dù sao ở đây cũng không xa nhà cô cho lắm. Cho nên cô không sợ cũng phải.

    Nhưng nói thế thôi chứ cậu ta vẫn đưa Phù Dung về tới nhà rồi mới yên tâm mà quay về.
     
  8. Chương 28: Tát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên Phù Dung đoán không sai, kể từ hôm đó, cứ mỗi lần tới tiết của Minh Trọng là cô bị kêu lên trả bài. Không thì bài kiểm tra của cô cũng sẽ thấp điểm hơn bình thường một chút. Bởi vì anh ta đã chú ý đến cô thì bài của cô dĩ nhiên sẽ bị chấm gắt một chút. Có điều, không sao cả, miễn anh ta chưa cả gan chấm dưới trung bình thì cô cũng sẽ không xử đẹp anh ta.

    Còn Kim Phúc thì lúc trong lớp thì không có gì nhưng tan học ra về một cái là cậu ts cứ chạy theo Phù Dung mà Dung ơi, Dung à. Có khi còn dám nắm tay hoặc choàng qua vai nhưng bị Phù Dung lên gối một lần cũng tởn, không dám tùy tiện động tay động chân nữa. Nhưng mà, Phù Dung cảm thấy rất phiền nha. Sao những lúc như vầy ông thầy Minh Trọng đó lại không xuất hiện, để xem thằng em tốt của anh ta đang quấy rối cô đây này.

    Mà vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Chỉ là lúc này Kim Phúc đang đi phía sau Phù Dung cho nên Minh Trọng cũng không thể nói gì, ai bảo hai người chung đường về nhà làm chi. Có điều anh ta lại dừng xe lại và nói với Kim Phúc:

    - Phúc! Lên anh chở về cho.

    Dù ngàn lần không muốn nhưng Kim Phúc cũng không thể cãi lời. Tuy không thích ông anh này nhưng mà cậu ta vẫn có chút sợ. Sợ sự ngỗ nghịch của cậu ta lại làm cho Phù Dung bị liên lụy. Thế cho nên, không còn cách nào khác, Kim Phúc đành phải leo lên xe cho Minh Trong chở về chứ sao.

    Tuy nhiên, Kim Phúc chưa kịp dở chân leo lên xe thì đã thấy Phù Dung đang đi phía trước cũng bị một người chặn lại. Đó không ai khác chính là Hoàng Quân. Đối với Kim Phúc, Hoàng Quân chính là một tình địch đáng sợ. Cậu ta không thể nào để Phù Dung leo lên xe cho Hoàng Quân chở về được. Cho nên, Kim Phúc theo bản năng quăng Minh Trọng ra sau đầu, vội chạy lên phía trước.

    Phù Dung bị Hoàng Quân chặng đường đòi chở về nhà cũng kinh ngạc không thôi:

    - Sao lại là anh? Không phải anh đã trở lên thành phố rồi sao?

    Hoàng Quân mỉm cười:

    - Ừ! Nhưng hôm nay là thứ 7, anh được nghỉ buổi chiều nên tranh thủ về thăm em cho đỡ nhớ.

    Phù Dung: "..."

    Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Kim Phúc đã từ phía sau xong lên, không nói không rằng kéo tay cô lại. Hướng về phía Hoàng Quân nói:

    - Hoàng Quân! Không phải anh đã trở lên thành phố rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

    Hoàng Quân thấy Kim Phúc cũng rất chướng mắt. Chỉ là một thằng nhóc lông mọc chưa đủ dài mà cũng dám tranh Phù Dung với hắn thật đúng là không biết trời cao đất dày.

    Hoàng Quân bèn đưa tay kéo Phù Dung lại thật mạnh làm Phù Dung đau đớn kêu lên:

    - Ui da!

    Kim Phúc vốn đang nắm chặt cũng hoảng sợ buông ra. Phù Dung liền rơi vào vào tay của Hoàng Quân. Hoàng Quân nở nụ cười đắc thắng với Kim Phúc:

    - Tôi về thăm hôn thê của mình không được sao?

    Rồi nhìn xuống Phù Dung đang ôm trong lòng nở nụ cười dịu dàng:

    - Đúng không em yêu?

    Chát..

    Một cái tát tay thật mạnh vào mặt Hoàng Quân. Khỏi hỏi cũng biết là Phù Dung đánh chứ ai trồng khoai đất này.

    Phù Dung thoát khỏi vòng tay của Hoàng Quân, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào hắn:

    - Hoàng Quân đủ rồi đấy! Tôi nể anh là bạn của anh Tư nên nhẫn nhịn anh nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm nói sao thì nói. Tôi nói một lần nữa. Tôi, rất, chán, ghét, anh. Cho nên, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

    Phù Dung nhấn mạnh từng chữ như vậy. Hoàng Quân làm sao có thể nghe không hiểu. Chỉ là, đột nhiên Kim Phúc lại không biết điều mà còn cười vô trong mặt hắn:

    - Ha ha.. Đáng đời..

    Chát..

    Lần này đến lượt Kim Phúc nhận một cái tát từ Phù Dung.

    Kim Phúc còn đang ôm má ngơ ngác thì Phù Dung đã nói:

    - Còn bạn nữa Kim Phúc. Cũng đủ rồi. Mới bao lớn mà yêu với đương hả. Thật đúng là đồ con nít ranh.

    Nói rồi Phù Dung ôm cặp sải bước đi thật nhanh.

    Để lại ba chàng trai mang ba vẻ mặt khác nhau.

    Hoàng Quân thì đau xót. Bởi vì dù kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng đều bị Phù Dung chán ghét.

    Kim Phúc thì ngỡ ngàng. Bởi vì Phù Dung nói cậu ta là con nít ranh, nhưng rõ ràng cậu ta cũng bằng tuổi cô mà. Cậu ta là con nít vậy cô là người lớn sao.

    Còn Minh Trọng thì vừa ngạc nhiên cũng vừa buồn cười. Phải chi Phù Dung xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì không nói. Đằng này, cô xấu như Chung Vô Diệm. Ấy thế mà lại làm cho hai tên này tranh giành. Kim Phúc thì không nói, nhưng còn Hoàng Quân, tuy Minh Trọng không biết Hoàng Quân là ai nhưng nhìn phong thái cũng không phải là người tầm thường. Hơn nữa trong cũng thành thục hơn rất nhiều. Người như vậy mà cũng mê mẫn Phù Dung thì đúng là lạ. Mà Phù Dung được hai người như Kim Phúc và Hoàng Quân theo đuổi tranh giành, đúng lý phải tự hào mới và ra sức giữ lấy mới đúng. Ngược lại, cô lại tát họ. Ánh mắt chán ghét của cô lúc nhìn họ cũng y như lúc cô nhìn anh ta khi anh ta kêu cô lên nói chuyện vụ Kim Phúc vậy. Thậm chí còn có điểm hơn. Có lẽ anh ta nên tìm hiểu thêm về cô bé tên Phù Dung này rồi.

    Trong đầu Minh Trọng chợt hiện lên một câu: "Phù Dung sớm nở tối tàn". Có điều hoa phù dung thì rất đẹp nhưng còn cô thì..

    Minh Trọng nhún vai một cái rồi đi đến kéo Kim Phúc đang thất hồn lạc phách đưa về nhà. Cũng không quên lịch sự gật đầu chào Hoàng Quân một cái cho phải lễ. Mặc dù anh ta cũng biết Hoàng Quân cũng sẽ không đáp lại mình. Bởi vì Hoàng Quân cũng đang trong tình trạng hồn đi du lịch mà. Ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng của Phù Dung. Tuy nhiên, Minh Trọng có thể nhìn ra sự đau khổ trong đó. Hắn là thật lòng với Phù Dung. Có điều, chuyện đó cũng không liên quan gì đến Minh Trọng. Nhưng ngay khi Minh Trọng vừa lên xe định đề máy thì lại nghe Hoàng Quân lẩm bẩm:

    - Kiếp này anh không thể lại để mất em nữa.

    Nói xong Hoàng Quân cũng vội leo lên xe đuổi theo Phù Dung.

    Minh Trọng nhìn vào Hoàng Quân nhíu nhíu mày, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. Sau đó thì đề máy lên ga chở Kim Phúc về nhà cậu ta.
     
  9. Chương 29: Hứa

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...