Welcome! You have been invited by lamngoc2507 to join our community. Please click here to register.
Chương 40: Tôi sẽ không lấy chồng

[HIDE-THANKS]
Cả hai giật mình quay lại thì thấy Hoàng Quân đang hầm hầm đi tới. Kim Phúc vô cùng khó chịu, bèn ôm chặt Phù Dung lại luôn. Cũng không phải lần đầu Hoàng Quân bắt gặp Kim Phúc ôm Phù Dung, nhưng cô không bài xích lại là lần đầu tiên.

Phù Dung tìm cớ rời khỏi nhà, Hoàng Quân biết là cô đang tránh hắn. Hắn biết cô chỉ đi lòng vòng đâu đó, đợi hắn ra về rồi cô sẽ về. Nên hắn và Minh Khanh chỉ ngồi trò chuyện với cha Phù Dung một lúc rồi ra về. Hắn bèn chạy lòng vòng vừa tìm cô nhưng khi đến nơi này, hắn lại thấy hai bóng dáng quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn, đang đứng dựa lan can bảo vệ bên hồ ngắm cảnh. Kim Phúc còn choàng vai ôm Phù Dung vào lòng nữa, hắn cũng không nhìn thấy cô có phản ứng gì. Hoàng Quân rất tức giận, vội dừng xe lại bước đến hai người họ.

Hoàng Quân không chần chừ, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay kéo Phù Dung ra khỏi người Kim Phúc. Tuy nhiên, Kim Phúc thừa biết Hoàng Quân sẽ hành động như vậy, nên đã ôm chặt cô rồi, Hoàng Quân đâu dễ gì kéo ra được. Thế là, hai người cùng ôm cô nhìn nhau với ánh mắt đầy địch ý.

Phù Dung khóc không ra nước mắt. Sao cô lại xui xẻo thế này chứ? Hai người có thể như người khác bước ra đánh người sống ta chết không? Chứ như thế này người chết sẽ là cô đó? Hu hu.. Cô phải làm sao mà thoát đây?

Phù Dung nhăn mày nói:

- Hai người làm ơn buông tôi ra..

- Không buông!

Cả hai không hẹn mà cùng nói lên một lúc. Lại càng siết mạnh cô hơn làm cô đau vô cùng. Cô vừa đau lại vừa tức giận, vùng vẫy cũng không được. Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách, bèn hô lên:

- A.. Cha ơi! Con đang ở đây..

Hai người Hoàng Quân và Kim Phúc nghe cô gọi như vậy, hoảng sợ lập tức bỏ tay ra cùng một lúc. Phù Dung nhân cơ hội vụt chạy tránh thật xa hai người họ. Hai người cũng lên tiếng cùng một lúc:

- Dung! Em gạt anh!

- Dung! Dung gạt mình!

Hai người lại trừng mắt lẫn nhau đầy địch ý.

Phù Dung thở phì phì, tức giận chỉ vào hai người nói:

- Hừ.. không nói như vậy hai người chịu bỏ tôi ra sao? Hai người có biết cảm giác sắp bị phân thành hai nửa là như thế nào không hả? Tôi nói cho hai người biết. Kiếp này tôi.. sẽ.. không.. lấy.. chồng. Hai người có muốn cưới vợ hay tìm người yêu thì tìm đối tượng khác đi. Hứ..

Nói rồi, Phù Dung lập tức đút chìa khóa vào xe, đề ga vọt chạy mất dạng, thậm chí quên luôn đội mũ bảo hiểm. Cũng may, không có giao thông nếu không chắc cô mệt.

Còn hai người Kim Phúc và Hoàng Quân thì trừng nhau một cái rồi mạnh ai nấy về.

Nhưng họ không biết, ở một chỗ khuất, Minh Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì nhíu nhíu mày cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

* * *

Mấy hôm sau, Phù Dung đang trên đường đi học về thì bất ngờ xe bị bể bánh. Cô phải dắt bộ khoảng 10 phút mới có tiệm sửa xe. Nhưng mà, trong tiệm lại rất đông, đành phải vào quán nước cạnh bên ngồi chờ. Bất ngờ, có một người đến bên cạnh và nói:

- Tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Phù Dung nhìn thấy người nọ thì giật thốt người, định lắc đầu bảo người nọ hãy ngồi bàn khác. Nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống và gọi một chai nước rồi.

"Minh Khanh? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?" Phù Dung hỏi thầm trong lòng.

Minh Khanh có thể nhìn ra thái độ không chào đón của cô, nhưng anh ta vẫn cứ ngồi ở đây và đối diện với cô. Vì em trai yêu quý của anh ta, anh ta đành phải mặt nóng mà dán mông lạnh vậy. Minh Khanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Có phải cô rất ngạc nhiên vì sao tôi có mặt ở đây đúng không?

Phù Dung không đáp, cũng không gật đầu nhưng ánh mắt nhìn vào anh ta cũng đã biểu hiện rõ, thay cho lời muốn nói. Minh Khanh nói tiếp:

- Nếu tôi nói là tình cờ thì chắc chắn chính là nói dối. Tôi đã theo dõi cô đấy!

Phù Dung nghe thế có phần khó chịu, hơi tức giận trầm giọng hỏi:

- Tại sao?

Minh Khanh thản nhiên đáp:

- Bởi vì Hoàng Quân! Nó rất là yêu cô..

Phù Dung cắt lời:

- Chỉ vì vậy mà anh bỏ công ăn việc làm theo dõi tôi mấy ngày nay, hòng tìm cơ hội ngồi nói chuyện với tôi. Để tôi có thể thay đổi chủ ý mà đồng ý làm vợ Hoàng Quân?

Minh Khanh nhướng mày. Gật đầu đáp:

- Đúng là vậy!

- Ha..

Phù Dung cười khẩy một cái, trong lòng tự giễu. Thật đúng là trêu ngươi! Kẻ cô từng yêu tha thiết, từng gọi là chồng nhưng lại nhẫn tâm đem bán cô cho kẻ khác để đổi lấy danh vọng bất chấp lúc đó cô đang mang thai con của anh ta. Vậy mà kiếp này lại ngồi đây muốn cô làm vợ em trai của anh ta. Kiếp trước làm vợ, kiếp này làm em dâu sao? Không bao giờ! Phù Dung mai mỉa nói:

- Anh đối tốt với em trai mình quá nhỉ? Nhưng sao vợ con anh anh không đối xử tốt như vậy đi?

Minh Khanh chợt khựng lại, tưởng là có lẽ Hoàng Quân có kể về chuyện của anh ta cho cô nghe, cho nên anh ta cũng thẳng thắn nói:

- Vợ cũng chỉ là người ngoài. Ly hôn rồi thì chẳng còn quan hệ gì nữa. Nhưng em ruột thì không.

Con người Minh Khanh chính là như vậy. Đối với anh ta tình thân ruột thịt mới quan trọng, còn vợ chồng, nói trắng ra cũng chỉ là một quan hệ tạm bợ mà thôi.

Phù Dung cũng biết do mình quá kích động mà lỡ lời nên cũng không nói gì thêm. Cô không ngờ đã trải qua một kiếp mà khi đối diện với anh ta cô vẫn còn xúc động như vậy. Nhưng cũng không thể trách cô được, đã từng yêu, đã từng là vợ chồng, còn từng mang thai với anh ta nữa. Bảo cô quên ngay thì làm sao có thể quên ngay được. Có chăng chỉ là cô rất hận anh ta thôi. Chỉ là hận thì đã làm sao, cô cũng không có khả năng trả thù. Hơn nữa, cô cũng không muốn trả thù. Bởi vì cô luyến tiếc sự bình yên hạnh phúc của hiện tại. Cô yêu gia đình mình, yêu người thân mình. Cô sẽ không dại mà hy sinh tất cả để báo thù, rồi kết quả cho dù báo được thù thì cô sẽ phải mất tất cả.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 41: Giá trị con người

[HIDE-THANKS]
Phù Dung cúi đầu nén lại nỗi đau đớn xé con tim, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Anh hãy về nói với em trai anh hãy tìm đối tượng khác đi. Đừng phí thời gian để theo đuổi tôi nữa. Dù thế gian này không còn một người đàn ông nào, tôi cũng sẽ không lấy anh ta đâu.

Minh Khanh tuy trong lòng kinh ngạc nhưng bên ngoài lại vẫn giữ thái độ thờ ơ nói:

- Em trai tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có, có điểm nào không xứng với cô?

Phù Dung có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói của anh ta. Đã từng là vợ chồng sao cô có thể không hiểu anh ta được chứ. Nhưng cô lại thản nhiên đáp:

- Chính vì em trai anh quá đẹp trai, quá tài giỏi, lại giàu có, cho nên tôi cảm thấy mình không xứng. Tôi vừa xấu xí vừa vô dụng nên tôi nghĩ là tôi quá trèo cao. Mà trèo cao thì sẽ té rất đau. Tôi rất sợ đau.. cho nên.. tình cảm của em trai anh tôi không dám nhận.

Nói rồi Phù Dung đứng lên gọi chủ quán tính tiền, trả luôn phần của anh ta. Nhưng Minh Khanh lại nói:

- Cô không cần trả phần của tôi. Tôi sẽ cho rằng là cô thích tôi đấy!

Hơi sốc! Nhưng Phù Dung lại thản nhiên đáp:

- Đây là trả tiền công sức anh theo dõi tôi mấy ngày nay. Chứ tôi không có dư tiền mà đãi nước cho anh.

Minh Khanh lại nói:

- Chỉ có 10 ngàn thì không đủ!

Phù Dung mỉm cười nói:

- Đối với tôi 10 ngàn đã là quá đủ rồi. Thậm chí còn rất là dư so với giá trị con người của anh. Hứ.. chào anh!

Phù Dung bước qua tiệm sửa xe lấy xe mình chạy về. Minh Khanh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô. Chưa từng có ai dám nói với anh ta bằng cái giọng điệu đó. Dám nói giá trị con người của ta không đáng giá bằng 10 ngàn. Nhưng mà Minh Khanh lại không hề tức giận, ngược lại, cũng cảm thấy rất thú vị. Em trai anh ta chọn vợ cũng đặc biệt quá đi thôi.

Đôi môi không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ thôi, đã khiến các cô gái ở cạnh đó tình cờ nhìn thấy, trái tim phải đập lộn nhịp. Một cô gái cũng khá xinh đẹp bạo dạn bước qua hỏi:

- Anh đẹp trai ơi! Chỗ này còn trống em ngồi đây được không?

Minh Khanh liếc nhìn cô ta một cái, không đáp một lời nào. Bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói:

- Được!

Cô gái chưa kịp vui mừng ngồi xuống thì anh ta đã đứng lên và bước ra ngoài lấy xe chạy đi mất dạng.

Minh Khanh ghét nhất cô gái nào dùng ánh mắt si mê nhìn anh ta như vậy. Nếu không có giá trị lợi dụng thì anh ta sẽ chẳng bao giờ cho mặt mũi. Nói anh ta phách lối cũng được, anh ta cũng đâu có tự nhận mình là một người đàn ông tốt đâu.

Khi xưa anh ta cưới tiếp cận Phù Dung lấy trái tim của cô ấy cũng chỉ bởi vì Quang Thịnh yêu thích Phù Dung mà thôi. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô để ra sức ép đối với Quang Thịnh, hồng từng bước trả thù lão Quang Hưng. Nhưng không nghĩ tới con gái Quang Hưng lại yêu thích anh ta. Vậy là anh ta đã thay đổi kế hoạch, đưa Phù Dung cho Quang Thịnh để đổi lấy chức Tổng giám đốc. Có điều anh ta không ngờ Phù Dung lại mang thai. Tuy nhiên, con thì có thể dễ dàng có nhưng cơ hội thì sẽ không dễ gì mà có lần thứ hai. Vậy là anh ta bất chấp tất cả, đưa Phù Dung cho Quang Thịnh. Đợi sau khi kế hoạch thành công tới lúc đó lại đón Phù Dung trở về bù đắp lại cho cô ấy cũng không muộn.

Chẳng qua lại không ngờ tới, Phù Dung lại tự tử. Mà Quang Thịnh cũng bị tai nạn chết. Mà cũng chính vì như vậy cho nên mọi kế hoạch của anh ta lại càng thuận lợi hơn. Lão Quang Hưng lại càng tin tưởng anh ta. Bởi vì anh ta là do Quang Thịnh đề cử mà. Anh ta dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của lão Quang Hưng và cưới được con gái duy nhất của lão. Mượn tay con gái lão từng bước từng bước đầu độc lão. Người ta chỉ biết là lão bị đột quỵ mà chết nhưng đâu ai biết trong loại trà mà lão uống mỗi ngày, anh ta đã bỏ thuốc vào đâu. Bởi vì độc tính rất nhẹ, căn bản là không thể nhận ra được. Với lại, lại do chính con gái lão pha thì ai có thể nghi ngờ điều gì.

Sau khi lão chết thì theo pháp luật tập đoàn sẽ được con gái lão thừa kế. Chỉ là cô ta đã bị Minh Khanh làm cho điên đảo nào biết đông tây nam bắc gì. Cứ thế mà tập đoàn từng bước rơi vào tay Minh Khanh. Cho đến khi Minh Khanh đã có được tất cả, thì không ngần ngại đá cô ta ra ngoài. Cô ta không chịu nổi cú sốc nên đã hóa điên. Hiện tại vẫn còn đang trong bệnh viện tâm thần. Đúng là báo ứng mà. Lão Quang Hưng khiến anh ta nhà tan cửa nát, cha chết, mẹ bị điên. Hiện tại ông ta chết, con gái cũng bị điên, nhà tan cửa nát. Xem như Minh Khanh cũng đã trả được thù rồi.

Chỉ là lúc Minh Khanh nhìn lại thì bên cạnh anh ta chẳng còn một ai. Mẹ đã qua đời trong bệnh viện. Hoàng Quân từ chuyện của Phù Dung cũng đã dọn ra ngoài. Hoàng Quân không phải không thích người chị dâu là Phù Dung nhưng bởi vì nó biết rõ anh ta chỉ xem Phù Dung là con cờ cho nên mới luôn gây khó dễ cho Phù Dung để cô tự nguyện rời bỏ Minh Khanh. Hoàng Quân thật sự là một đứa trẻ rất lương thiện.

Mà chắc có lẽ vậy cho nên khi Phù Dung chết, Hoàng Quân mới luôn cảm thấy ray rứt không yên. Rồi tình cờ gặp Phù Dung, không những tên giống mà ngay cả khuôn mặt cũng có chút giống, cho nên mới gần gũi rồi dần yêu thích. Minh Khanh còn nhớ, lúc Hoàng Quân chưa biết kế hoạch trả thù của anh ta, khi anh ta dắt Phù Dung về giới thiệu, Hoàng Quân còn vui mừng nói nhỏ với anh ta: "Chị dâu tương lai thật là đẹp!"

Đúng vậy! Phù Dung rất đẹp. Nếu Minh Khanh không mang mối thù sâu sắc, muốn nhất quyết trả cho bằng được thì có lẽ anh ta và Phù Dung chính là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi nhất. Chỉ tiếc, duyên phận trớ trêu, đã làm cho Phù Dung giống như đóa hoa Phù Dung sớm nở tối tàn vậy.

Phù Dung sớm nở tối tàn

Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa

Mới nở đó nhiều người say đắm

Đến tàn rồi một xác cô đơn

Em muốn nở để được trái tim anh

Nhưng đáng tiếc lại vô cùng ngắn ngủi

Em tàn rồi anh cũng quay bước ta đi

Nếu Phù Dung không nở

Thì sẽ không tàn đúng không anh?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 42: Tai nạn

[HIDE-THANKS]
Minh Khanh dẹp bỏ chuyện cũ không vui, lái xe thẳng hướng phía trước. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến thái độ của Phù Dung vừa nãy.

Mặc dù cô không xinh đẹp cho lắm, nhưng với tính cách của cô lại khiến cho Minh Khanh rất đỗi hài lòng. Anh ta chưa từng gặp được một người con gái nào như vậy. Được hai người đàn ông theo đuổi đã gần hai năm trời mà vẫn không hề rung động. Thông qua sự tìm hiểu mấy ngày nay, Minh Khanh cũng đã biết Kim Phúc là ai. Một người là công tử giàu có nhất vùng, một người là nhân tài xuất sắc. Thế mà, cô lại không thèm đếm xỉa tới, luôn tìm cách trốn tránh họ. Thật đúng là một cô gái đặc biệt.

Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là cách hay. Có lẽ Hoàng Quân và Kim Phúc đều không phải là mẫu người mà Phù Dung lựa chọn. Minh Khanh nghĩ nếu có một ngày Phù Dung gặp được người thích hợp thì Hoàng Quân chẳng phải sẽ bị thất tình sao? Như vậy Hoàng Quân sẽ rất đau khổ nha! Làm anh, Minh Khanh phải tìm cách giúp mới được. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây nhỉ?

Chợt trong đầu Minh Khanh như có một cái bóng đèn sáng lên. Và anh ta đã nghĩ ra được một cách có thể giúp Hoàng Quân có được Phù Dung rồi. Không phải con gái hay dễ rung động trước một anh hùng ra tay cứu mình khi gặp nguy hiểm sao? Anh ta sẽ điều tra kỹ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Phù Dung, chọn cơ hội thích hợp tạo ra nguy hiểm cho Phù Dung để Hoàng Quân có thể xuất hiện kịp thời mà cứu cô. Mà cần phải thuê một tên đóng giả kẻ xấu mới được. Ừ! Cách này chắc được đi? Chỉ còn chờ cơ hội thích hợp mà thôi.

Còn Phù Dung thì vẫn cứ vô tư, không hề hay biết bản thân mình đang bị người chồng kiếp trước tính kế.

* * *

Tuy nhiên, người xưa có câu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên", đâu phải mọi kế hoạch trên đời đều có thể dễ dàng thực hiện được. Vì thế, trong lúc Minh Khanh đang theo dõi Phù Dung chờ cơ hội để ra tay thì khi Phù Dung đi đến khúc đường vắng liền bất ngờ bị hai tên côn đồ kề sát và giật túi xách. Cú va chạm làm cho Phù Dung bị ngã xuống giữa đường. Cô còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một chiếc xe tải đang trên đà chạy tới.

Đã không thể nào tránh kịp, Phù Dung nghĩ lần này chết chắc. Bỗng nhiên, một bóng người lao đến nhanh như chớp kéo lấy cô ngã vào trong lề. Bị lăn lộn mấy vòng mới có thể nằm yên. Cô nhìn lên thì thấy mình đang nằm trong lòng của Minh Khanh. Nhưng mà anh ta lúc này lại nhắm nghiền mắt không có phản ứng. Hóa ra là Minh Khanh đã liều mạng cứu cô. Tuy không hiểu vì sao Minh Khanh lại hành động như vậy, nhưng lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều, mạng người quan trọng hơn. Phù Dung mới hốt hoảng hô lên:

- Minh Khanh.. Minh Khanh.. anh có sao không?

Vẫn không có phản ứng. Phù Dung sợ hãi ngồi dậy, lật người anh ta lên thì thấy phía sau đầu anh ta chảy rất nhiều máu. Đó là do lúc liều mình cứu cô, ngã lăn xuống đường đầu anh ta đã vô tình đập vào một hòn đá. Phù Dung hốt hoảng kêu:

- Có ai không? Làm ơn giúp tôi với..

Tài xế xe tải vừa rồi cũng bị một màn làm cho thót tim. Vội vã thắng gấp xe lại, đi xuống nhìn xem tình hình. Thấy cô đang ôm một người đàn ông đầu đổ đầy máu, cũng vô cùng hoảng sợ. Nhanh chóng chạy lại xem và giúp đưa Minh Khanh vào bệnh viện gần đó. Phù Dung cũng bị trầy xước nhưng chỉ là ngoài da, không đáng kể.

* * *

Minh Khanh cố gắng mở mí mắt nặng trịch ra. Đập vào mắt anh ta, chính là hình ảnh cô y tá đang loay hoay dọn dẹp mớ dụng cụ y tế.

Đây là bệnh viện!

Minh Khanh chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Ngay khi Phù Dung sắp sửa bị chiếc xe tải nghiền nát, anh ta đã liều mạng lao ra kéo cô sang một bên. Minh Khanh cũng không biết tại sao mình lại có can đảm làm như vậy. Anh ta chỉ biết nếu cô có mệnh hệ gì thì Hoàng Quân sẽ rất đau khổ. Anh ta chỉ còn đứa em này là người thân duy nhất thôi, cho nên, anh ta không muốn nhìn thấy Hoàng Quân phải đau lòng.

Minh Khanh tuy là một người đàn ông không tốt nhưng anh ta lại là một người anh tuyệt vời. Có điều, nếu anh ta biết Hoàng Quân thật sự đã không còn trên đời này nữa; còn người em trai hiện tại anh ta yêu thương chính là Quang Thịnh, người mà anh ta đã lợi dụng làm công cụ báo thù thì không biết anh ta có bị sốc đến bị lên tăng xông mà chết không nữa. Cũng may là Minh Khanh không biết.

Minh Khanh cảm thấy cổ họng hơi khô nên thều thào nói với cô y tá:

- Cô ơi! Có thể cho tôi chút nước được không?

Cô y tá thấy Minh Khanh đã tỉnh, tươi cười nói:

- Anh tỉnh rồi à? Được rồi anh chờ chút để tôi ra gọi người nhà anh đem nước vào cho anh.

Nói xong cô ấy đã nhanh chân chạy ra ngoài hô:

- Ai là người nhà Diệp Minh Khanh?

- Tôi!

Một tiếng trả lời vang lên, giọng nói nghe êm dịu, ngọt ngào. Không ai khác chính là giọng của Phù Dung.

Phù Dung bước vào thấy Minh Khanh đã tỉnh nên cũng thờ phào nhẹ nhõm. Cô mở miệng hỏi:

- Minh Khanh! Anh thấy trong người thế nào?

Minh Khanh đáp:

- Tôi chỉ khát nước.

Phù Dung vội vàng mở nắp chai nước suối đã chuẩn bị trước và đưa cho anh ta uống. Minh Khanh cũng không ngần ngại đưa tay tiếp nhận.

Phù Dung lại hỏi:

- Anh cảm thấy còn chỗ nào không khỏe nữa không?

Minh Khanh đáp:

- Chỉ là sau đầu còn hơi đau thôi. Ngoài ra đều ổn, cũng xem như mạng lớn.

Phù Dung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy cô từng rất hận anh ta nhưng nếu anh ta vì cứu cô mà có bề gì thì ngược lại trong lòng cô sẽ cảm thấy không yên. Lần này, cô cũng xem như là anh ta trả món nợ kiếp trước mà anh ta đã thiếu cô vậy. Từ nay về sau, cô và anh ta chính thức không còn ân oán tình thù gì nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 43: Chua xót

[HIDE-THANKS]
Tuy trong lòng Phù Dung nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải nói vài lời lịch sự là cảm ơn Minh Khanh đã cứu cô. Có điều Minh Khanh lại nói:

- Cô hãy cảm ơn vì Hoàng Quân đã yêu cô đi.

Phù Dung: "..."

Anh ta muốn mượn điều này để cô lấy Hoàng Quân sao? Mơ đi!

Phù Dung bèn lên tiếng:

- Tuy rằng anh cứu tôi một mạng nhưng mà tôi cũng sẽ không đem hạnh phúc cả đời mình ra để trả đâu. Cho nên tôi cũng sẽ không vì vậy mà lấy Hoàng Quân.

Minh Khanh nhìn vào ánh mắt không cảm xúc của cô một lúc như muốn thông qua ánh mắt nhìn vào suy nghĩ của cô. Một lúc sau, anh ta nói:

- Tôi tự hỏi một cô gái xấu xí như cô được một người con trai xuất sắc như Hoàng Quân theo đuổi, đáng ra phải vui như mở hội mới phải. Vậy mà cô còn làm giá. Không lẽ cô không sợ ế hay sao?

Phù Dung cũng không tức giận trước những lời nói khích của anh ta. Đối với cô mà nói, lời nói nếu mình không để trong lòng thì nó cũng chỉ là một câu chuyện thời tiết. Cho nên, Phù Dung thản nhiên đáp:

- Đúng vậy! Tôi không sợ ế, hơn nữa tôi lại càng muốn ế. Bởi vì.. tôi cũng giống như anh. Chồng, chỉ là người ngoài.

Đây chính là cô dùng lời của anh ta mà đáp trả lại anh ta. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì suy nghĩ của Minh Khanh cũng rất hay. Chồng vợ đúng là người dưng mà. Ly hôn rồi thì cũng chỉ là kẻ lạ người xa.

Có điều, câu nói của Phù Dung lại làm Minh Khanh chấn động. Cũng không biết anh ta suy nghĩ cái gì mà ánh mắt lại trở nên vô thần.

Phù Dung cũng chẳng thèm quan tâm. Cô cũng mặc kệ anh ta có nghe hay không, mở miệng nói:

- Tôi đã gọi cho Hoàng Quân rồi. Đợi lát nữa anh ta đến sẽ đưa anh về nhà..

Bất chợt một tiếng gọi vang lên:

- Phù Dung..

Chính là Hoàng Quân!

Hoàng Quân nhận được điện thoại của cô thì tức tốc chạy đến ngay. Nhưng cũng không phải là lo cho Minh Khanh mà là lo cho Phù Dung.

Hắn vừa bước vào đã chạy đến bên Phù Dung, lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao lại bị tai nạn vậy?

Vừa hỏi hắn còn vừa dùng ánh mắt nhìn Phù Dung từ trên xuống dưới xem xem cô có bị làm sao không.

Phù Dung và Minh Khanh: "..."

Người bị thương là Minh Khanh có được không? Công nhận Minh Khanh có đứa em trai mát dạ ghê! Vì gái quên anh.

Nhưng mà, do Phù Dung và Minh Khanh đều không biết Hoàng Quân là Quang Thịnh nên mới cho rằng hắn như vậy thôi.

Phù Dung mới lên tiếng:

- Người bị thương là anh của anh kìa. Tôi may nhờ anh ta cứu nên mới không sao.

Phù Dung cũng thành thật đem tình huống lúc đó kể lại cho Hoàng Quân nghe. Nghe xong, hắn toát cả mồ hôi hột nhưng cũng thầm thờ phào nhẹ nhõm. Cũng may mà Phù Dung không sao, nếu cô lại có mệnh hệ gì nữa thì hắn cũng không biết phải làm sao.

Sau đó, Hoàng Quân nhìn sang Minh Khanh, thái độ chân thành nói:

- Cảm ơn anh đã liều mạng cứu Phù Dung.

Minh Khanh xua tay nói:

- Cô ta cũng chưa là vợ em. Cho nên em cũng không cần phải thay cô ta cảm ơn.

Ý anh ta là gì đây? Vẫn còn muốn dùng ơn cứu mạng mà bắt cô làm vợ Hoàng Quân sao?

Chỉ là Phù Dung cũng không có lên tiếng nói cái gì. Cô cũng mặc kệ anh ta đang nói cái gì. Bèn nói với Hoàng Quân:

- Anh cũng đã tới rồi thì anh ở lại chăm sóc anh hai của anh đi. Tôi còn phải về nữa. Mai tôi sẽ đến nhà anh cảm ơn.

Nói rồi cô bước đi ra ngoài, Hoàng Quân rất muốn đưa cô về nhưng ngặt nỗi cũng không thể bỏ mặc Minh Khanh đang bị thương ở đây một mình được. Ai bảo hắn hiện tại đang ở trong thân xác em trai anh ta làm chi. Hơn nữa Minh Khanh cũng đã liều mạng cứu Phù Dung về tình về lý hắn chăm sóc cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là, Hoàng Quân thắc mắc vì sao Minh Khanh lại có mặt ở đó kịp thời để cứu Phù Dung như vậy. Hơn nữa, Phù Dung và anh ta cũng không phải thân quen gì, tại sao anh ta phải liều mạng cứu chứ? Hay là anh ta thích Phù Dung sao?

Suy nghĩ này chợt thoáng qua làm cho Hoàng Quân khiếp sợ không thôi. Liền lạnh giọng hỏi Minh Khanh:

- Sao anh lại có mặt đúng lúc ở đó để cứu Phù Dung, hơn nữa, còn liều mạng để cứu?

Sự lạnh lùng của Hoàng Quân làm Minh Khanh rất đỗi đau lòng. Từ lúc nào mà đứa em anh ta hết mực yêu thương lại lạnh lùng với anh ta như vậy chứ.

Minh Khanh xót xa nói:

- Quân à! Nếu không phải vì em thì anh hai sẽ không theo dõi cô ta cũng sẽ không cứu cô ta. Anh chỉ còn lại mình em là người thân duy nhất trên đời. Anh biết chuyện anh làm đối với Phù Dung chị dâu em đã làm em thất vọng về anh. Nhưng quả thật, lúc đó anh cũng không còn lựa chọn. Cơ hội, cũng không phải lúc nào cũng có.

Hoàng Quân ngồi xuống bên cạnh anh ta, cúi đầu lắng nghe, cũng không nói gì. Bởi vì hắn biết, Minh Khanh quả thật rất thương đứa em này. Cũng giống như người anh Quang Hưng của hắn từng thương hắn vậy. Tuy rằng Minh Khanh rất căm thù Quang Hưng nhưng anh ta lại rất giống ông ta, đều là người anh trai tốt.

Tuy nhiên, việc Minh Khanh đối với Phù Dung, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được.

- Nhưng Phù.. chị hai là người vô tội.. hơn nữa còn mang thai..

Hoàng Quân định gọi là Phù Dung nhưng nghĩ lại bản thân hiện tại nên vội sửa miệng.

Minh Khanh thở dài nói:

- Anh đương nhiên biết. Nhưng ai bảo người Quang Thịnh yêu lại là cô ấy làm chi. Với lại lúc đó anh cũng nghĩ, Quang Thịnh yêu Phù Dung như vậy chắc chắn sẽ không làm hại đến cô ấy. Phù Dung bên cạnh hắn mới là an toàn nhất. Chờ trả thù xong, anh lại đón cô ấy trở về. Chỉ là không ngờ..

Hoàng Quân nghe Minh Khanh nói mà trái tim như bị kim đâm, đau đớn vô cùng. Đúng vậy! Mọi chuyện đều là do hắn mà ra. Nếu hắn không yêu Phù Dung thì Minh Khanh cũng không lợi dụng cô ấy. Nếu hắn có thể kiềm chế được dục vọng không cưỡng bức Phù Dung thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không tự sát. Chính hắn, chính hắn mới là kẻ đáng trách nhất. Hắn luôn miệng nói yêu cô nhưng lại liên tiếp làm hại cô. Hắn mới chính là kẻ xấu xa nhất chứ không phải Minh Khanh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 44: Anh không muốn sau này em sẽ phải hối hận.

[HIDE-THANKS]
Hoàng Quân cố dằn lại nội tâm đang đau đớn. Chợt hỏi Minh Khanh một câu:

- Anh có yêu chị dâu không?

Tuy không hiểu tại sao Hoàng Quân lại hỏi như vậy nhưng Minh Khanh vẫn thẳng thắn đáp:

- Ban đầu đúng là không yêu, nhưng gần gũi một thời gian nếu nói không có tình cảm thì chính là nói dối.

Nhưng lúc đó quả thật Minh Khanh chỉ một lòng muốn báo thù, cho nên tình yêu gì đó, anh ta cũng không để tâm.

Hoàng Quân lại hỏi:

- Nếu như.. tôi nói nếu như thôi. Bây giờ chị dâu mà còn sống trên đời thì anh sẽ yêu và mang lại hạnh phúc cho chị ấy chứ?

Minh Khanh cũng đáp:

- Nếu cô ấy chấp nhận tha thứ thì điều đó là đương nhiên. Thù cũng đã trả xong rồi cũng không gì phải vướng bận nữa. Chỉ là trên đời này sẽ không có hai từ nếu như. Phù Dung đã chết, điều đó là không thể nào thay đổi. Có điều.. Thật ra anh cũng tò mò là vì sao em lại đi yêu cái cô Phù Dung xấu xí vừa rồi vậy?

Minh Khanh đột nhiên hỏi như vậy làm Hoàng Quân vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết tìm cớ gì để bịa ra. Tuy nhiên, nhìn vẽ lúng túng của Hoàng Quân, Minh Khanh như đoán ra được điều gì đó. Bèn nói:

- Nếu che đi vết bớt xấu xí đó thì cô ta trông cũng giống Phù Dung sáu bảy phần. Hơn nữa, cô ta cũng tên Phù Dung. Không lẽ.. trước kia em đã để ý chị dâu của mình rồi hay sao?

Hoàng Quân vội kích động hô:

- Minh Khanh! Anh không được nói bậy..

Minh Khanh liền phì cười:

- Em xem em kìa! Anh hai chỉ đùa thôi. Nhưng mà.. cho dù em có thích đi chăng nữa cũng không sao. Phù Dung cũng đã chết mọi chuyện cũng xem như chấm hết. Chỉ là anh khuyên em. Phù Dung là Phù Dung, cô gái ấy là cô gái ấy. Cho dù ngoại hình hay tên có giống đi nữa thì cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể thay thế Phù Dung được. Cho nên, em nên xem xét lại tình cảm của mình. Anh không muốn sau này em sẽ phải hối hận.

Hoàng Quân không hề nói tiếng nào nữa nhưng chỉ có mình hắn biết, Phù Dung chính là Phù Dung. Cô không hề là vật thay thế. Chỉ là hắn cũng sẽ để cho Minh Khanh biết được.

* * *

Sau khi trở về nhà, Phù Dung cũng nói mọi chuyện cho cha mẹ nghe, làm họ cũng một phen đứng tim. Cũng may là Phù Dung không có mệnh hệ gì. Hôm sau họ bèn mua một ít đồ, đích thân sang nhà Hoàng Quân cảm ơn.

Trên đường đi họ lại tình cờ gặp được Kim Phúc. Khi cậu ta hỏi thăm mới biết chuyện. Lập tức chạy đi tìm Phù Dung. Nhìn thấy cô, cậu ta liền lo lắng hỏi thăm đủ thứ, Phù Dung cũng kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe. Kim Phúc bèn hỏi:

- Vậy Dung có trình báo công an không?

Phù Dung lắc đầu:

- Không! Lúc đó chỉ lo cho Minh Khanh đâu thời gian đâu mà đi trình với báo. Với lại trong túi xách của tôi cũng chỉ có sách vở với vài chục ngàn thôi. Cũng không có đồ vật gì quan trọng. Điện thoại, giấy tờ tôi đều bỏ trong người và cốp xe cả.

Kim Phúc lại nói:

- Dù không gì quan trọng nhưng cũng phải báo để công an tóm bọn nó, không để nhởn nhơ ngoài đời mà cướp của người khác nữa. Dung yên tâm chuyện này để mình lo cho. Mà Dung thật sự không bị thương gì chứ?

Phù Dung lắc đầu:

- Không! Chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối và cánh tay, cũng không có gì đáng ngại. Vài hôm là lành lại ngay. Nếu Minh Khanh không xuất hiện kịp thời chắc giờ không biết tôi ra sao nữa? Nhớ tới thấy mà sợ.

Kim Phúc thắc mắc hỏi:

- Sao anh ta lại có mặt đúng lúc vậy nhỉ?

Phù Dung phì cười:

- Hì.. anh ta theo dõi tôi chứ sao?

Kim Phúc càng ngạc nhiên:

- Tại sao chứ?

Phù Dung đáp:

- Đương nhiên là giúp Hoàng Quân rồi! Trên đời này nói người anh ta thương yêu nhất thì cũng chỉ có em trai mình thôi. Vợ con anh ta còn cũng chẳng thương..

- Hả? Sao Dung hiểu anh ta vậy?

Kim Phúc rất bất ngờ khi Phù Dung nói về Minh Khanh dường như cô rất hiểu anh ta vậy. Nên vô tình buột miệng hỏi:

Phù Dung biết mình lỡ lời bèn cười gượng nói:

- À.. à.. tôi chỉ là đoán vậy thôi. Ha.. ha..

Kim Phúc ngẫm nghĩ cũng đúng. Nhưng trực giác lại làm cho cậu ta cảm giác có điều gì đó không ổn. Có khi nào vì Minh Khanh liều mình cứu cô mà cô sẽ thích Minh Khanh không? Thường anh hùng cứu mỹ nhân là dễ nảy sinh tình cảm nhất. Mặc dù cô không là mỹ nhân nhưng Minh Khanh chính là anh hùng nha! Nếu cô thích Minh Khanh thì cậu ta phải làm sao đây? Không được! Cậu ta không thể để điều đó xảy ra được.

Kim Phúc đứng phắt dậy, vô cùng nghiêm túc nói:

- Dung! Kể từ ngày mai Dung để mình đưa rước Dung đi học đi, như vậy sẽ an toàn hơn.

Phù Dung đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vì cô phát hiện cậu ta dạo này cũng có vài người để ý rồi. Cô không muốn làm cái đinh trong mắt người khác đâu. Xin miễn! Hãy để cô yên ổn mà sống đi. Sau này cô cẩn thận một chút là được rồi.

Dưới sự quyết tâm của Phù Dung, Kim Phúc cũng không còn cách nào. Nhưng mà, tuy rằng Phù Dung không cho cậu ta đưa đón cô nhưng cũng đâu có nói là không cho đi cùng cô đâu. Vì thế, cậu ta quyết định sẽ đi cùng giờ về cùng giờ với cô.

Phù Dung cũng mặc kệ cậu ta. Trong lòng lại cho rằng cậu ta đúng là trẻ con. Lịch học của cậu ta và cô khác nhau, làm sao có thể lúc nào cũng cùng đi cùng về được chứ. Nhưng cô cũng không nói, để cậu ta tự mình hiểu lấy vậy.

Mà Phù Dung lại đang suy nghĩ về chuyện khác.

Cô không ngờ, Minh Khanh lại liều mạng cứu cô. Đối với Minh Khanh, ban đầu vừa gặp lại anh ta, cô còn có chút oán hận, chua xót. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi. Kiếp trước, anh ta đẩy cô vào đường cùng, kiếp này anh ta cứu cô. Vậy xin xem như mọi chuyện đã kết thúc. Cô và anh ta kể từ hôm nay chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không còn gặp phải nhau trên con đường cuộc đời này rồi.

Còn Hoàng Quân, có lẽ cô nên tìm cơ hội nói cho hắn biết cô không phải Phù Dung của hắn. Phù Dung mà hắn yêu thương đã không còn tồn tại nữa.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 45: Người anh yêu là em.

[HIDE-THANKS]
Nghĩ vậy, cho nên Phù Dung đã nhân một ngày cuối tuần đẹp trời, hẹn Hoàng Quân vào một quán cà phê sân vườn chọn một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

Hoàng Quân bị Phù Dung đột nhiên hẹn ra ngoài cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng xưa nay Phù Dung chưa bao giờ chủ động hẹn hắn. Mà nay cô lại hẹn hắn ra gặp mặt khẳng định phải có chuyện gì đó rất quan trọng.

Hoàng Quân chủ động mở miệng hỏi:

- Em hẹn anh ra đây là điều gì muốn nói à?

Phù Dung gật đầu:

- Đúng vậy! Quả thật tôi có chuyện muốn nói với anh.

Thế nhưng Hoàng Quân lại nói:

- Có gì thì em cứ nói đi. Nhưng nếu em lại muốn anh đừng theo đuổi em nữa thì anh xin lỗi anh không làm được.

Chưa gì hết mà Hoàng Quân đã lên tiếng chặn cô trước rồi. Có điều việc hôm nay cô nói cũng không phải là chuyện đó, cho nên Phù Dung cũng đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi biết anh không phải Hoàng Quân.

Hoàng Quân hoàn toàn chấn động. Không lẽ cô đã biết hắn là Quang Thịnh sao? Không được! Cho dù cô biết hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, hắn sẽ phải mất cô một lần nữa.

Hoàng Quân cố gắng dằn xuống sự bối rối, vờ không hiểu cô nói gì, hỏi:

- Em nói gì vậy Phù Dung? Anh nghe không hiểu gì hết.

Phù Dung cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nhận. Cho nên, cô lại nói tiếp:

- Tôi biết, anh cũng sẽ không dễ gì thừa nhận. Có điều con người của Hoàng Quân tôi hiểu rất rõ. Bởi vì, nó, từng là em chồng của tôi.

Phù Dung dừng lại để xem phản ứng của Hoàng Quân như thế nào. Nhưng lại thấy hắn đang cúi đầu xuống, chắc là muốn giấu đi cảm xúc, thế nên Phù Dung cũng không thể nào đoán được. Nhưng mà cũng không sao cả. Cô vẫn cứ thản nhiên nói tiếp:

- Tôi nghĩ anh cũng đang rất bất ngờ. Đúng vậy! Tôi cũng không phải là Phù Dung này mà là một người khác cũng tên Phù Dung. Chỉ là kiếp trước tôi từng là vợ của Minh Khanh và là chị dâu của Hoàng Quân. Sau khi tôi chết thì cũng không hiểu vì sao lại ở trong thân thể này và tiếp tục tồn tại.

Hoàng Quân vẫn tiếp tục cúi đầu nhưng hay bàn tay hắn để trên bàn thì lại đang siết chặt lại với nhau. Phù Dung đoán có lẽ hắn cũng đang không thể nào chấp nhận được đi. Phù Dung lại tiếp:

- Mặc dù tôi không biết anh là ai. Kiếp trước từng có mối quan hệ gì với thân thể này. Nhưng mà, tôi không phải cô ấy. Cho nên, anh cũng đừng phí công vô ích nữa..

- Phù Dung.

Hoàng Quân bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời Phù Dung. Sau đó hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu:

- Người anh yêu là em.

Phù Dung nghĩ Hoàng Quân vẫn chưa chịu tin lời cô, cho nên lại nói:

- Hoàng Quân. Tôi đã nói tôi không phải..

- Anh là Quang Thịnh.

Hoàng Quân vội vàng lên tiếng ngắt lời của Phù Dung nói:

Lần này, đến lượt Phù Dung ngây người:

- Anh.. Anh vừa nói gì?

Hoàng Quân lặp lại lần nữa:

- Anh là Quang Thịnh.

Phù Dung nghe như sét đánh bên tai, hai chữ Quang Thịnh không ngừng vang vọng trong đầu của cô.

Không chờ cho Phù Dung lấy lại tinh thần, Hoàng Quân đã nói tiếp:

- Sau khi em tự sát, anh đã lái xe đi tìm Minh Khanh nhưng không ngờ lại gặp tai nạn. Sau khi anh tỉnh lại thì đã biến thành Hoàng Quân rồi. Anh biết kiếp trước đều là lỗi của anh, nhưng mà, anh thật sự yêu em, Phù Dung.

Phù Dung ngẩn người một hồi mới khôi phục tinh thần lại. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của cô, cho nên, lúc nhất thời cô cũng không biết phải tiếp thu nó như thế nào.

Sau khi hít sâu vài hơi để ổn định tâm lý, Phù Dung mới mở miệng nói:

- Tôi muốn yên tĩnh.

Nói rồi, cô đứng lên và nhanh chóng rời khỏi đó. Hoàng Quân chỉ có thể chua xót nhìn bóng dáng cô rời đi. Hắn cũng không thể ngăn cô lại được. Bởi vì, cô sợ hắn.

* * *

Lúc này, Phù Dung cũng không biết phải làm thế nào. Cho nên đành gọi điện cho Minh Trọng ra mà nói chuyện. Đơn giản bởi vì hai người đều là "thú lạ" như nhau.

Người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt, bở thế khi nghe xong Phù Dung kể, Minh Trọng bèn nói:

- Theo tôi thấy thì em nên đối mặt với Quang Thịnh.. à mà giờ phải là Hoàng Quân mới đúng. Chứ em trốn tránh cũng không phải cách hay.

Thế nhưng Phù Dung lại nói:

- Nhưng mà em rất sợ anh ta, anh ta, anh ta chính là một tên biến thái..

Minh Trọng phì cười:

- Nếu anh ta đơn giản chỉ là một gã biến thái thì không riêng gì em sẽ bị anh ta quấy rối đâu.

Phù Dung khó hiểu hỏi:

- Ý thầy là sao ạ?

Minh Trọng đáp:

- Ý tôi là nếu anh ra chỉ biến thái với mỗi mình em thì chứng tỏ anh ta yêu em rất sâu đậm chứ sao.

Phù Dung: "..."

- Yêu sâu đậm? Không phải là nên trân trọng người yêu làm cho người mình yêu hạnh phúc sao. Ai lại đi dở trò đồi bại như anh ta chứ?

Minh Trọng nhún vai:

- Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau.

Phù Dung không thể phản bác nhưng mà cô vẫn không thể nào chấp nhận cái cách thể hiện tình yêu của Hoàng Quân được. Lúc nào cũng như là tinh trùng lên não, quá đáng sợ. Mặc dù, bây giờ trong cơ thể của Hoàng Quân anh ta đã không như kiếp trước hễ thấy cô là muốn xx, chắc có lẽ do cơ thể Hoàng Quân không có thừa đồ bổ như cơ thể kiếp trước của anh ta. Nhưng mà, có lúc nào gặp nhau mà anh ta lại không động tay động chân đâu chứ. Cô vẫn rất sợ.

Nhưng có lẽ nỗi sợ bây giờ của Phù Dung đã khác kiếp trước.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 46: Bây giờ anh là Hoàng Quân

[HIDE-THANKS]
Kiếp trước Phù Dung sợ Quang Thịnh chỉ đơn giản là vì trong mắt cô, anh ta là một tên biến thái. Nhưng kiếp này, cô lại sợ một điều khác. Cô sợ, sợ sau khi cô giao ra tình cảm của mình đi thì cái cô nhận được sẽ là sự bẽ bàng, đau khổ. Cô sợ sẽ phải đau đớn nữa lắm.

Điểm này Minh Trọng cũng không thể giúp gì được cho cô. Tâm bệnh thì chỉ có tâm dược trị mà thôi. Nhưng anh ta lại chợt nhớ đến Kim Phúc, bèn nói:

- Hay em chấp nhận Kim Phúc đi. Nó cũng rất yêu em đấy!

Nhưng Phù Dung lại mỉm cười lắc đầu:

- Thôi thầy đừng xúi bậy. Cậu ta đối với em mà nói thì vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa bây giờ trong trường rất nhiều cô gái để ý đến cậu ta kìa. Ai cũng xinh đẹp, con nhà giàu nữa, em không muốn có ngày bị kéo vào trong cuộc chiến giành trai với đám trẻ con ấy đâu. Linh hồn già nua này quả thật không chịu nỗi.

Minh Trọng cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối cho Kim Phúc mà thôi. Phải mà Kim Phúc lớn tuổi hơn một chút thì được rồi hoặc là trọng sinh như anh ta cũng được. Nhưng đáng tiếc Kim Phúc không có. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Chỉ cần Kim Phúc không như kiếp trước thì Minh Trọng đã mãn nguyện rồi.

Còn về phần Phù Dung thì Minh Trọng cũng vẫn mong cô sớm ngày có thể chiến thắng tâm lý, buông bỏ quá khứ. Còn hiện tại thì..

Hãy cứ để hoa khóa chặt lòng mình

Cho trái tim đừng bao giờ thổn thức

Cho nụ hoa sẽ không bao giờ hé nở

Cho mưa gió bão bùng không vùi dập cánh hoa

Nếu Phù Dung không nở

Thì sẽ không tàn đúng không anh?

Phù Dung mân mê đóa hoa phù dung trồng trong vườn sắp tàn héo theo buổi chiều đang tiến đến, trong lòng suy nghĩ miên mang nhiều điều. Buột miệng lẩm bẩm đọc lên mấy câu thơ. Cô không hề biết rằng có một người đã đi đến bên cô và vô tình nghe được mấy câu cô lẩm bẩm ấy. Rồi người ấy lại vô tình buột miệng đáp lại cô:

- Nếu Phù Dung không nở

Thì đâu ai biết Phù Dung đẹp thế nào?

Dù sớm nở tối tàn, dù mỏng manh, yếu ớt

Nhưng Phù Dung vẫn mãi mãi

Không bao giờ tàn trong lòng người yêu hoa.

Phù Dung giật mình, hoảng hốt nhìn người nọ.

- Hoàng Quân! Không phải là Quang Thịnh mới đúng. Sao lại là anh?

Hoàng Quân rất áy náy vì làm cô giật mình. Nhưng hắn lại không thể nhịn được mà phải nói lên tiếng lòng mình. Khi cô đọc lên mấy câu đó, anh đã chắc chắn rằng cô đang sợ hãi. Sợ hãi tình cảm của mình sẽ bị lừa dối, sợ hãi bị lợi dụng đẩy đến bước đường cùng sẽ phải tự vẫn như kiếp trước.

Hắn rất hối hận những gì hắn đã gây ra cho cô, muốn bù đắp nhưng hắn biết, cô sẽ không bao giờ tiếp nhận. Bởi khi hắn nhận ra cái sai của mình thì đã là quá muộn để chuộc lỗi rồi.

Nhìn bóng hình đơn bạc, nhỏ nhắn của cô đứng mân mê đóa hoa phù dung sắp tàn, lòng hắn đau như ai cào ai xé. Hắn muốn đến ôm cô vào lòng mà nói hai tiếng "Xin lỗi!" Nhưng hắn biết, bây giờ hắn chỉ cần dùng một ngón tay chạm vào cô thôi thì cô sẽ lại như kiếp trước, sẽ hét lên và bỏ chạy. Khi nói ra thân phận thật của mình thì hắn cũng đã lường trước đến tình huống đó rồi.

Cho nên, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đứng cách cô một khoảng cách mà nói:

- Bây giờ anh là Hoàng Quân.

Mặc dù không muốn nhưng hắn cũng không thể chối bỏ được.

Phù Dung im lặng một hồi lâu mới nói:

- Anh đến đây để làm gì?

Hoàng Quân đáp:

- Vẫn như cũ, anh vẫn muốn cầu hôn em.

Cuộc đời này của hắn thiếu cô sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, cho dù cô có bài xích hắn thế nào thì hắn vẫn cứ yêu cô, vẫn muốn cô thuộc về hắn.

Phù Dung cúi đầu, mím môi một lúc. Cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô đã nói ra hết rồi mà hắn vẫn cứ như vậy, cô biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ Minh Trọng nói đúng, hắn quả thật là rất yêu cô. Nhưng mà thật xin lỗi, cô không thể tiếp nhận hắn.

Sau đó, Phù Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hoàng Quân cao đến hơn 1m8, còn cô hiện tại chỉ được 1m53 thôi, so với chiều cao kiếp trước của cô đúng là một trời một vực, kiếp trước cô cao đến 1m6 lận mà. Cho nên khi đứng với hắn thì cô phải ngẩng đầu lên mới được.

Mịa nó! Thật là mỏi cổ. Sao kiếp trước cô không để ý hắn cao đến thế nhỉ?

Phù Dung bức xúc nói:

- Anh cao quá! Tôi về làm vợ anh không phải sẽ chết sớm vì bị đau cổ sao?

- Phụt.. ha ha ha..

Chợt một tiếng cười thật to làm cả hai giật mình, nhìn lại thì thấy Kim Phúc đang chỉ tay vào Hoàng Quân mà ôm bụng cười lăn lộn. Còn Hoàng Quân thì mặt đen như đích nồi, hắn cao cũng là một cái tội sao? Mà cái tên đáng ghét đang ôm bụng cười cũng cao đâu có kém đâu. Hoàng Quân vứt mọi đau khổ qua sau đầu, khoanh tay, ngạo kiều nói với Kim Phúc:

- Hứ.. người nào đó cũng cao đâu có kém. Ở đây mà cười người khác sao?

Kim Phúc nhún vai:

- Nhưng ít ra tôi vẫn lùn hơn anh 1cm. Vẫn có cơ hội hơn anh nhiều. Đúng không Phù Dung?

Kim Phúc lại nhìn sang Phù Dung vứt cho cô vài cái mị nhãn. Phù Dung nổi da gà, dời bước thật xa tránh hai chàng trai cao lớn kia.

- Ai cũng cao hết! Tôi lùn lắm không với tới nỗi đâu! Các vị tìm người khác đi há!

Kim Phúc thở dài:

- Dung lại nữa rồi! Lần nào cũng vậy! Mình đã nói rồi ngoài Dung ra mình sẽ không cưới ai đâu. Dung không chịu mình cũng xách gối "đi theo".

Hoàng Quân hừ lạnh:

- Đi theo! Cậu nói hay nhỉ! Cậu ấm nhà cậu mà đi theo Phù Dung thì chỉ có nước mang đến tai họa cho cô ấy. Gia đình cậu chịu để yên sao? Còn tôi.. tự do tự tại, không ai quản lý. Tôi lại được cha mẹ cô ấy ủng hộ. Tôi không cần đi theo mà sẽ đường đường chính chính rước cô ấy về dinh đấy. Cậu hiểu không?

Kim Phúc trừng mắt:

- Ai có thể rước Phù Dung về dinh thì chưa biết à. Cô ấy đã đồng ý hay chưa mà anh có thể mạnh miệng thế chứ hả?

- Cậu..

- Thôi được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa!
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 47: Sinh nhật

[HIDE-THANKS]
Hoàng Quân và Kim Phúc mỗi lần gặp nhau thì sẽ như chó với mèo, buông lời châm chọc khích bác lẫn nhau làm Phù Dung rất là đau đầu. Mà Hoàng Quân cũng thật là, rõ ràng đã qua hai kiếp, già cái đầu như vậy rồi mà còn cãi tay đôi với một đứa trẻ như Kim Phúc, thật là không biết xấu hổ. Cũng may là họ chỉ đấu võ mồm chứ chưa có dùng vũ lực nếu không người bị thương chắc cũng sẽ là cô. Nhưng Phù Dung nào hiểu, đã là tình địch thì đâu cần phân biệt lớn nhỏ gì.

Phù Dung bèn lên tiếng ngăn họ lại, rồi chuyển sang đề tài khác:

- Mà sao hôm nay cả hai người đều đến nhà tôi vào lúc này vậy? Không đơn giản là cầu hôn nhỉ?

Kim Phúc nhanh miệng đáp:

- Dung không biết hôm nay là ngày gì à?

Phù Dung nghi hoặc hỏi:

- Hả? Ngày gì?

Kim Phúc vừa định mở miệng thì một tiếng gọi vang lên:

- Bé Dung!

Phù Dung vui mừng quay mặt nhìn người đang đi tới, tươi cười híp mắt hô:

- A.. anh hai Luân. Anh đã về!

Cô hớn hở chạy lên đón Thành Luân. Anh ấy từ lúc lên thành phố học đại học đến nay thì lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Nhưng mỗi lần về đều không hề quên sang thăm cô em gái nhỏ hoặc gọi cô sang chơi. Thành Luân tươi cười đi lại gần Phù Dung, nhìn thấy hai người Hoàng Quân và Kim Phúc, Thành Luân cũng lịch sự gật đầu chào một cái. Hai người Hoàng Quân và Kim Phúc cũng tươi cười gật đầu chào lại Thành Luân.

Phù Dung vờ ngây thơ hỏi:

- Anh hai về có dẫn chị dâu tương lai về không vậy?

Thành Luân cóc nhẹ trán cô một cái, trách yêu:

- Chị dâu cái gì mà chị dâu. Mỗi lần anh về là em cứ đòi chị dâu hà. Nếu có anh cũng dẫn về rồi chứ đâu mà phải tìm cô em gái vô lương tâm này chứ? Người ta thì sợ anh mình có bạn gái sẽ không còn quan tâm mình nữa. Còn em thì cứ tối ngày bắt anh tìm chị dâu chị dâu hoài..

Phù Dung cười hì hì nói:

- Thì em quan tâm tới anh mà! Em thấy anh Nhã bạn anh hôm bữa có dẫn bạn gái về ra mắt, mà anh không có nên em mới phải đốc thúc anh chứ bộ!

Thành Luân nhéo mũi cô nói:

- Thằng Nhã là thằng Nhã, anh là anh. Nó có bạn gái anh nhất thiết phải có sao? Vậy còn em thì sao? Nhìn Hoàng Quân và Kim Phúc kìa, người ta đã theo đuổi suốt hai năm rồi đó. Vậy mà em cứ hờ hững vô tình, anh thấy mà xót. Nếu là anh thì anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Hoàng Quân và Kim Phúc nhìn Thành Luân cười cười. Họ biết là Thành Luân cũng đang nói giúp cho họ. Đối với Thành Luân, ai làm chồng Phù Dung đều được cả, chỉ cần cô thích là được. Nhưng Phù Dung lại chu chu miệng, nửa đùa nửa thật nói:

- Thì bởi vì có tới hai người nên em mới hờ hững, nếu là một người thì nó khác thôi. Hi hi..

Hoàng Quân và Kim Phúc lại nhìn nhau đầy địch ý. Nhưng bỗng nhiên, Thành Luân lại nói đùa một câu:

- Vậy thì thu hết cả hai người luôn đi. Như vậy thì sẽ không bỏ ai, cũng không làm ai buồn cả. Cũng giống như bài hát ba người hát hồi hai năm trước, lúc mừng thọ và kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội đó. Anh ấn tượng cái câu cuối tới bây giờ luôn "thì lầu đài mang tên tình ái, đón ba đứa chúng ta mà thôi" đúng không nào?

Nhắc tới chuyện đó, cả ba người Phù Dung, Hoàng Quân và Kim Phúc đều cảm thấy hơi xấu hổ. Đó là ngày đầu tiên họ gặp gỡ nhau, cũng là khởi đầu cho cuộc hành trình theo đuổi và cạnh tranh của hai người Kim Phúc và Hoàng Quân. Nhớ lại cũng thấy có chút gì đó vui vui.

Chỉ là trong lòng Phù Dung càng muốn sống một mình cô hơn. Chồng ư? Liệu có sống trọn đời trọn kiếp không? Hết yêu rồi thì chẳng phải kéo nhau ra tòa ly hôn, không còn liên quan gì nữa đó sao? Vẫn là câu nói của Minh Khanh đúng "vợ chồng chỉ là người ngoài".

Chợt Thành Luân lấy ra một món quà tặng Phù Dung và nói:

- Chúc mừng sinh nhật em gái yêu.

Phù Dung khá là bất ngờ, hôm nay là sinh nhật của cô sao? Thế mà cô quên mất. Hoàng Quân và Kim Phúc cũng đưa ra một món quà tặng cô. Đồng thời cùng nói:

- Chúc mừng sinh nhật em yêu!

Vừa dứt lời thì hai người lại nhìn nhau trừng mắt.

Phù Dung nhận lấy quà từ hai người họ nhưng trong lòng lại chợt nghĩ. Không ngờ ngày sinh nhật của cô và thân thể này lại giống nhau như vậy. Chắc có lẽ vậy cho nên cô mới có thể thay thế cô ấy mà sống tiếp đi.

Ba người tặng quà xong, thì Thành Luân nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong, Thành Luân tươi cười lập tức kéo Phù Dung lên phía trước nhà. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy mấy anh con cậu ba là Hoàng Lễ, Hoàng Nghĩa, Hoàng Trí, Hoàng Tín, em cô Thanh Nhàn cùng với Minh Nguyễn cũng có mặt, họ đều hô lên:

- Chúc mừng sinh nhật Phù Dung!

Nhìn trước sân đã thấy một bàn tiệc bày sẵn rồi, có cả bánh kem luôn. Hóa ra Thành Luân trước khi về đã gọi điện cho mọi người, báo hôm nay là sinh nhật Phù Dung. Khó có dịp mấy anh em đều về quê, có mặt ở nhà đông đủ, nên Thành Luân quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho cô.

Thành Luân biết Phù Dung không bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình. Bởi vì những năm trước, lúc Thành Luân tặng quà cho cô, Phù Dung mới nhớ thôi. Trước khi đến, Thành Luân cũng đã bàn với Hoàng Quân và Kim Phúc cố ý giữ cô ở sau vườn lâu một chút, để cho mấy người Hoàng Trí có thời gian mua đồ ăn thức uống mang lại bố trí bàn tiệc.

Kết quả, đã hoàn thành mỹ mãn rồi. Thành Luân đúng là một người anh trai có một không hai phải không nào?

Phù Dung thì cảm động đến muốn rơi nước mắt, nhưng cô cố nén lại, cô phải tươi cười lên. Đây mới chính là tình thân đây này! Còn hạnh phúc nào bằng chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 48: Trả món quà

[HIDE-THANKS]
Sau khi tan tiệc, mọi người đều về hết. Phù Dung mới vào phòng mở những món quà mà họ đã tặng cho cô. Các món quà của các anh thì không có gì đáng nói rồi, duy chỉ có của Hoàng Quân tức Quang Thịnh thì lại khá đặc biệt.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương đính đóa hoa Phù Dung trên mặt, bên trong còn khắc tên cô nữa. Hơn nữa còn rất vừa vặn với ngón tay áp út trên bàn tay trái của cô. Phù Dung hơi ngẩng người một lúc.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương mà Phù Dung thấy thật chói mắt, cô có thể đem trả lại hắn không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi! Hoàng Quân đã đem tặng nó cho cô thì sao có thể nhận lại chứ. Với lại nó cũng thay cho lời cầu hôn của hắn dành cho cô mà.

Phù Dung đã bị hắn gài vào trong thế bí, nhận cũng không được mà trả cũng không xong. Mà thật sự thì Hoàng Quân cũng không biết Phù Dung sẽ cảm thấy thế nào khi mở hộp quà ra? Hắn cũng rất tò mò biểu hiện của cô ra sao.

* * *

Sáng hôm sau, Phù Dung đang loay hoay trồng chậu hoa mà Thành Luân tặng cho cô thì em Thanh Nhàn vội chạy lại nói:

- Chị Hai! Em nhờ chị việc này được không?

Phù Dung hỏi:

- Việc gì?

- Chị sang nhà anh Quân trả hộ em chiếc đồng hồ nha! Hôm qua thấy đẹp quá, em mới mượn đeo một lát nhưng lại quên trả lại. Tính sáng nay sẽ đem đi trả nhưng mà lại có hẹn với mấy thằng bạn rồi, chút nữa tụi nó tới mà em không có nhà thì ngại lắm.

Phù Dung ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý:

- Ừ! Để chị trồng xong cái cây này rồi chị đem sang trả cho.

Tiện thể cô cũng muốn trả lại chiếc nhẫn kim cương mà hắn đã tặng cho cô, vật giá trị như vậy cô thật không dám giữ. Thanh Nhàn vui mừng, đưa cho cô chiếc đồng hồ rồi cảm ơn cô rối rít.

Phù Dung đến nhà Hoàng Quân nhấn chuông thì thấy Hoàng Quân đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô, Hoàng Quân rất ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm hắn.

- Phù Dung!

Phù Dung cũng không muốn dông dài, liền trực tiếp nói thẳng:

- Tôi tới đây là để trả lại cho anh chiếc đồng hồ mà em trai tôi đã mượn ngày hôm qua. Đúng lý sáng nay nó định đem đi trả rồi nhưng mà có việc bận nên mới nhờ tôi đi trả hộ.

Hoàng Quân nhận lấy chiếc đồng hồ rồi nói:

- Em đến đây cũng không đơn giản chỉ trả chiếc đồng hồ phải không?

Phù Dung gật đầu. Nhưng cô chưa kịp lấy chiếc nhẫn ra trả thì Hoàng Quân đã lên tiếng:

- Cũng nên vào nhà đi chứ. Không lẽ lại đứng ngoài này nói chuyện sao. Người đi đường nhìn thấy lại tò mò thì không hay.

Phù Dung cảm thấy cũng có lý. Cô trả hắn nhẫn kim cương, lỡ mà bị kẻ nào đó nhìn thấy thì không phải sẽ nguy hiểm sao.

Thế là, Phù Dung đã đi theo Hoàng Quân vào trong nhà.

Cô cởi áo khoác để sang một bên, rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hoàng Quân, rồi nói:

- Đây là món quà anh tặng tôi, nhưng mà, nó rất là quý giá tôi sợ sẽ dễ dàng đánh mất, cho nên..

- Trả lại anh sao?

Không chờ Phù Dung nói tiếp, Hoàng Quân đã lên tiếng nói hộ cô rồi. Kết quả này hắn đã đoán được, chỉ là nếu hắn đã dám tặng thì hắn cũng sẽ không để cô trả lại.

Phù Dung định mở miệng nói thêm nhưng Hoàng Quân đã nhanh tay lấy lại món quà, đồng thời mở lấy chiếc nhẫn bên trong ra. Đột nhiên, hắn chụp lấy bàn tay trái của Phù Dung, nhanh như chớp đeo nó vào ngón áp cho cô.

- Anh..

Phù Dung trợn to mắt nhìn hắn, Hoàng Quân thản nhiên nói:

- Cứ đeo đi! Nếu mất anh sẽ mua cho em chiếc khác! Đồ anh đã tặng thì anh sẽ không bao giờ thu hồi.

Hoàng Quân chợt nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân làm trong lòng Phù Dưng đột nhiên cảm thấy như có gì đó tan chảy. Cô ngơ ngác nhìn hắn một lúc.

Phù Dung mãi lo ngẩn người mà không hề để ý bàn tay cô vẫn còn đang bị Hoàng Quân nắm. Hơn nữa hắn cũng không nỡ buông ra mà.

Bàn tay của Phù Dung thật nhỏ bé, thật đẹp, thật mềm mại, các ngón tay ngòi viết thật suôn mượt. Đầu ngón tay hồng hồng làm người ta cảm tưởng như một cánh hoa sen vậy. Cộng thêm chiếc nhẫn kim cương hắn vừa tự tay mang vào cho cô càng tô thêm vẻ đẹp của nó. Chiếc nhẫn thật vừa vặn với ngón tay cô, hắn cũng không nghĩ nó lại vừa vặn như vậy. Hắn đã lấy kích cỡ đầu ngón út của hắn để đặt thợ làm.

Hoàng Quân mân mê bàn tay bé nhỏ của cô, cảm giác thoải mái làm hắn không nỡ buông ra. Hoàng Quân cũng muốn hôn một cái xem hương vị nó thế nào? Mặc dù cũng không phải là hắn chưa bao giờ hôn bàn tay của cô. Chỉ là lúc này cô đã biết được thân phận của hắn mà vẫn còn để cho hắn nắm tay thì đúng là rất hiếm. Hành động của hắn còn nhanh hơn suy nghĩ, Hoàng Quân liền đặt môi xuống hôn lên bàn tay của Phù Dung.

Ầm..

Phù Dung bị hành động của hắn làm cho giật mình hoàn hồn. Sao tự nhiên cô lại bị nụ cười ấm áp của hắn mê hoặc thế nhỉ? Hắn là tên biến thái Quang Thịnh đấy! Phù Dung tưởng như có một tiếng sấm nổ vang bên tai. Cô khiếp sợ, vùng vẫy cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, lắp bắp nói:

- Anh.. anh.. làm gì vậy? Anh.. bỏ tay tôi ra..

Hoàng Quân chợt ý thức được hành động của mình, hắn quên mất cô vốn sợ hắn mà, lập tức buông tay cô ra:

- Ơ.. anh..

Phù Dung nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ, không tự chủ được vội vã vụt chạy như bay ra ngoài.

Hoàng Quân chỉ có thể đứng lặng nhìn theo bóng cô mất dạng. Hắn dở bàn tay mình lên, hơi ấm của bàn tay cô vẫn còn chưa tan. Hắn đau xót siết chặt lại, rồi ngồi phệch xuống ghế.

Chợt Hoàng Quân nhìn thấy chiếc áo khoác cô đã để quên lại. Hắn bước sang cầm nó lên ôm vào lòng. Thỏ thẻ gọi:

- Dung.. Phù Dung..
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 49: Mơ

[HIDE-THANKS]
Chiếc áo cũng có mùi hoa hồng nhè nhẹ giống như mùi bàn tay cô lúc nãy vậy. Thật thơm! Đây cũng là mùi hương của cơ thể cô. Tuy kiếp này cô đã đổi một cái thân thể nhưng làn da, bàn tay, mùi thơm cơ thể của cô cũng không khác gì kiếp trước. Hoàng Quân ôm chiếc áo thỏa mãn hít từng hương thơm, hắn bây giờ không thể ôm được cô nhưng có thể ôm được chiếc áo của cô cũng đã là thỏa mãn. Hành động vừa rồi của hắn đã làm cô sợ hãi, hắn không biết sau này hắn liệu có còn cơ hội có thể tiếp cận cô nữa hay không? Có lẽ cô sẽ lại tránh hắn như kiếp trước cho xem. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, hắn cũng đâu thể nào hối hận được nữa. Mà cũng không biết cô có trở lại lấy chiếc áo không? Hắn cũng rất hy vọng là cô sẽ trở lại.

Hoàng Quân cứ thế mà ôm chiếc áo ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong mơ mơ màng màng hắn nghe một tiếng gọi êm dịu bên tai:

- Quang Thịnh.. Quang Thịnh..

Hắn từ từ mở mắt thì thấy Phù Dung đang nở nụ cười thật tươi nhìn hắn nói:

- Em bỏ quên chiếc áo nên trở lại lấy.

Hoàng Quân vui mừng nói:

- Em.. em không giận anh chuyện vừa rồi sao?

Phù Dung lắc đầu dịu dàng nói:

- Em sao có thể giận anh! Ngược lại em rất hạnh phúc, anh là chồng tương lai của em mà!

Hoàng Quân nghe cô nói hắn là chồng tương lai của cô thì mừng rỡ như điên vội vã nắm lấy bàn tay cô, hỏi lại:

- Em.. em nói thật sao? Em chấp nhận lấy anh rồi sao?

Phù Dung mỉm cười gật đầu:

- Dĩ nhiên! Em vẫn luôn muốn làm vợ của anh mà!

Hoàng Quân vui mừng ôm chầm lấy cô, siết thật mạnh, tha thiết nói:

- Phù Dung! Phù Dung! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh rất yêu em..

- Em cũng rất yêu anh!

Hoàng Quân vô cùng hạnh phúc, lập tức hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, Phù Dung cũng choàng tay qua cổ hắn mà đáp lại. Dường như chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, Hoàng Quân liền đưa tay vào vạt áo cô mà vuốt ve, mò mẫm. Phù Dung vẫn yên lặng, không hề kháng cự để cho hắn mặc sức tung hoành, thậm chí còn phối hợp với hắn.

Hoàng Quân lập tức bế Phù Dung lên đi vào phòng, đặt lên giường êm cởi hết quần áo cô và hắn ra. Sau đó, thực hiện điều mà bấy lâu hắn hằng mơ ước. Cô là của hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này cô cũng đều vĩnh viễn muốn cô. Thân thể của cô chỉ có thể kết hợp với hắn, cô mãi mãi là của hắn.

* * *

Hoàng Quân chợt giật mình thức giấc, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong phòng khách, trên tay còn ôm chiếc áo của Phù Dung. Thì ra đó chỉ là giấc mộng! Cô đã không quay lại và có lẽ cũng sẽ không bao giờ quay lại. Hắn đau lòng đến muốn khóc, nhưng bỗng nhiên cảm giác phía dưới hơi ẩm ướt. Khỏi hỏi cũng biết là chuyện gì rồi, nằm mơ thấy làm chuyện ấy dĩ nhiên cơ thể cũng sẽ tự động phản ứng chứ. Lần này thì hắn đúng là cười ra nước mắt. Không ngờ hắn lớn từng này rồi mà vẫn còn bị tình trạng này. Hắn chỉ có thể cười khổ mà đứng lên đi vào tắm rửa. Phải chăng do cơ thể cô quá hấp dẫn hay là vì hắn quá yêu cô đây?

Phù Dung kinh hãi bỏ chạy một mạch về nhà mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cô thật sự sợ hãi. Dù kiếp trước hay kiếp này, cho dù Quang Thịnh đã trở thành Hoàng Quân thì khi đối mặt với hắn cô vẫn cứ luôn sợ.

Lúc này, Phù Dung cũng chưa nhớ lại mình đã bỏ quên chiếc áo khoác nữa. Cho đến khi cô tìm chiếc điện thoại để gọi cho người bạn thì cô mới nhớ đến là điện thoại cô đã để trong túi áo khoác. Nhưng mà.. làm sao cô dám đi đến đó lấy lại đây? Cô thật không dám gặp Hoàng Quân đâu.

Nhưng mà không lấy điện thoại về thì cũng không được. Áo khoác thì bỏ luôn không sao nhưng điện thoại thì.. Cũng đâu thể nào bỏ luôn đúng không?

Phù Dung ăn cơm trưa xong, nói cha và mẹ cô có việc đi ra ngoài một chút. Cô lấy hết can đảm, lại chạy đến nhà Hoàng Quân. Thấy cửa cổng không có đóng, cô vui mừng vội chạy đi vào. Cô hy vọng hắn đã đi đâu đó, để cho cô có thể lấy lại chiếc áo khoác.

Nhưng khi Phù Dung bước vào nhà, nhìn hết phòng khách, cũng không thấy áo của mình đâu. Ngược lại, thấy có mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bàn, và ở dưới sàn nhà cũng có. Cô tự hỏi không lẽ Hoàng Quân đã nhậu cùng ai đó sao?

Mà mặc kệ hắn nhậu cùng ai, cô phải tìm áo khoác trước đã. Không biết hắn đã đem bỏ nó ở đâu rồi, chắc không phải vứt đi rồi chứ? Điện thoại của cô ở trong đó nha!

Phù Dung tìm khắp ngóc ngách trong phòng khách cũng không thấy đâu, ra sau bếp cũng không thấy. Ngôi nhà này cô rất quen thuộc hầu như không chỗ nào mà cô không biết. Nhưng cô đã tìm hết rồi chỉ trừ phòng ngủ mà thôi.

- Anh ta rốt cuộc đã bỏ nó ở đâu nhỉ? Không lẽ trong phòng ngủ sao?

Phù Dung bước lên lầu tìm nhưng khi đến phòng ngủ của Hoàng Quân, cô định đưa tay mở cửa phòng ra thì chợt suy nghĩ, nếu như hắn đang ngủ ở trong đó thì phải làm sao đây?

Phù Dung nghĩ nghĩ một chút, sau đó đưa tay lên gõ cửa.

Cốc.. cốc.. cốc..

Im lặng.

Cốc.. cốc.. cốc..

Lại gõ lần nữa, lại vẫn lặng im.

Thế là, Phù Dung mạnh dạn mở cửa vào. Nhưng khi mở ra thì cô thấy Hoàng Quân đang nằm chèo queo trên giường mà ngủ. Nhưng cái vấn đề ở đây là hắn đang ôm cái áo khoác của cô mà ngủ kìa. Đây là cái vụ gì chứ? Tại sao gối không ôm mà đi ôm áo khoác của cô là sao?

Phù Dung bước đi nhè nhẹ như một tên ăn trộm, rón rén lại gần hắn, cố gắng không gây tiếng động nhỏ nào để không đánh thức hắn. Cô giật giật áo khoác của mình ra, chợt Hoàng Quân lại ôm chặt lấy nó, trở mình xoay qua bên kia làm Phù Dung một phen đứng tim, giật mình vội nấp xuống mép giường. Cô khóc không ra nước mắt, sao cô y hệt như ăn trộm vậy nè?

Phù Dung lại ngôi đầu lên thì thấy hắn đã xoay người lại, đưa lưng về phía cô. Cái giường lại được đặt sát vào góc phòng nên khi hắn xoay lưng lại áo khoác của cô cũng theo tay hắn mà nằm vào bên trong.

Chết rồi! Cú này khó lấy à nha! Mà khoan, cô cũng đâu cần lấy luôn cái áo, cô lấy cái điện thoại trong túi ra là được rồi. Cũng may túi cất điện thoại của cô đang đưa ra ngoài.

Phù Dung nhẹ nhàng bò lên trên giường, chồm qua người hắn. Đưa tay định kéo túi áo khoác của mình ra lấy chiếc điện thoại. Bất chợt cô nghe một tiếng gọi:

- Phù Dung..
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back