Chương 31: Phách lối

[HIDE-THANKS]
Hôm sau, quả nhiên Hoàng Quân y như lời đã nói là đi đến nhà Phù Dung. Có điều còn có anh Tư Hoàng Trí đến cùng nữa. Cho nên, Phù Dung cũng không lo lắng gì mấy. Ngồi trò chuyện với cha mẹ Phù Dung một lúc thì Hoàng Quân xin phép đưa cô và em Thanh Nhàn đi chơi.

Dĩ nhiên là cha mẹ Phù Dung đồng ý rồi. Tính ra thì cha mẹ Phù Dung hoàn toàn không có nghiêm khắc với con cái. Chỉ cần đi chơi không vượt quá 8 giờ tối là được.

Thế là, Hoàng Quân chở Phù Dung còn anh Tư thì chở Thanh Nhàn, cả bốn người cùng nhau đi chơi.

Nhưng thật ra thì họ cũng chỉ ra ngoài uống nước ăn kem thế thôi. Có mặt anh Tư và bé Nhàn, Hoàng Quân cũng không động tay động chân gì với Phù Dung. Cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cả bốn người lại đi vào shop quần áo lớn nhất thị trấn để mua đồ. Nhưng mà nói thật, Phù Dung cũng hoàn toàn không có hứng thú đâu. Nhưng thấy em Thanh Nhàn rất muốn mua quần áo mới nên cô cũng ráng đi vào. Dĩ nhiên là cô không phải trả tiền rồi. Tên Hoàng Quân này giàu có như vậy, hắn không trả thì ai đây.

Tuy nhiên, Hoàng Quân thấy cô không chọn cho mình một bộ đồ nào, liền hói:

- Sao em không chọn cho mình bộ đồ nào vậy? Kiểu dáng ở đây không đẹp sao?

Phù Dung lắc đầu:

- Không phải! Chỉ là tôi không muốn mua thôi.

Chính xác là không muốn đi mua chung với hắn.

Có điều, Hoàng Quân như ngộ ra điều gì. Cười tủm tỉm nói:

- Em đừng thấy anh còn là sinh viên mà cho rằng anh không có tiền nhé. Nếu em muốn anh có thể mua luôn cái shop này cũng không thành vấn đề.

Phù Dung muốn mở miệng nói là dĩ nhiên là cô biết điều đó mà. Tuy nhiên, nhìn thấy cách nói chuyện chảnh chó này của hắn, đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một người, đó chính là tên biến thái Quang Thịnh.

Lần đó, cô cũng vào shop quần áo định mua cho mình một bộ váy thì tình cờ gặp anh ta. Vậy là anh ta liền bám theo cô tò tò nói đủ thứ lời tán tỉnh nghe mà phát nổi da gà. Cô cũng không nhớ lúc đó cô đã nói gì mà làm anh ta nói một câu tương tự như vậy.

- Nếu em thích thì anh có thể mua luôn cái shop này cho em cũng không thành vấn đề.

Phù Dung chợt nghĩ, không lẽ những tên biến thái đều phách lối như vậy sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, cả Quang Thịnh và Hoàng Quân đều có vốn để phách lối mà. Bởi vì họ đều giàu có, chỉ là họ giàu có như thế nào thì đâu ai biết được.

Bất chợt, Phù Dung nhớ đến mục đích Hoàng Quân tiếp cận cô mà cô đã suy nghĩ thì lại không khỏi khiếp sợ. Không thể được, cô tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào bẫy được. Không thể để bản thân biến thành món hàng nữa.

Vì thế, sau khi chờ em Nhàn mua xong quần áo thì cô đã đòi về. Nói là phải về học bài, ngày mai có bài kiểm tra. Cô đã nói vậy thì cũng đâu thể không đưa cô về đúng không nào. Chỉ là, em Thanh Nhàn còn muốn sang nhà ngoại chơi, cho nên, Hoàng Trí đã chở Thanh Nhàn đi về nhà mình còn Hoàng Quân thì đưa Phù Dung trở về.

Tuy nhiên, ngay khi còn vài con hẻm nức là đến con hẻm quẹo vào nhà Phù Dung thì Hoàng Quân lại rẽ vào một con đường khác.

Phù Dung hoảng sợ hô:

- Đây không phải đường về nhà tôi.

Thế nhưng, Hoàng Quân lại cười nói:

- Sao em biết không phải?

Phù Dung tức giận nói:

- Còn không phải sao. Hẻm quẹo vào nhà tôi phải bỏ ba con hẻm nữa..

- Ồ vậy sao? Chắc anh lộn đường.

Phù Dung: "..."

Hoàng Quân đột nhiên giảm tốc độ. Ngay khi Phù Dung cho rằng hắn định quay đầu xe lại thì hắn đột nhiên quẹo vào một căn nhà vừa mới xây. Căn nhà kiểu mái thái, có hai tầng, phía trước còn có sân vườn trồng một vài cây hoa. Trông có vẽ chủ sở hữu ngôi nhà này cũng giàu có đấy. Chỉ là lúc này Phù Dung không có tâm tình để đánh giá ngôi nhà mà là đang hoảng sợ.

- Anh đưa tôi vào đây làm gì?

Hoàng Quân không trả lời, mà chạy xe thẳng vào trong nhà.

Hắn vừa dừng xe lại là Phù Dung đã nhảy xuống, nhanh chân chạy ra cổng. Tuy nhiên, cổng đã bị khóa lúc nào không hay biết. Hoàng Quân chậm rãi đi ra nói với cô:

- Cổng tự động, em không có mật mã không mở được đâu.

Phù Dung quay phắt lại nhìn hắn:

- Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi đây?

Hoàng Quân thản nhiên nói:

- Em nói thử xem.

Phù Dung càng hoảng sợ lùi lại nhưng lại đụng vào cánh cổng, không đường nào để chạy.

Nhìn vẻ hoảng sợ của Phù Dung, Hoàng Quân cảm thấy rất buồn cười. Hắn chỉ muốn khoe với cô ngôi nhà hắn mới mua thôi, cô có cần sợ hãi như vậy không? Làm như hắn sắp ăn thịt cô không bằng.

Hoàng Quân không khỏi phụt cười:

- Ha ha.. xem em kìa. Anh đưa em tới đây để giới thiệu ngôi nhà anh mới mua này thôi. Em làm gì mà sợ dữ vậy?

Phù Dung: "..."

Nhà anh mới mua thì mắc mớ gì tới cô mà khoe chứ? Cho dù hắn có mua lâu đài cô cũng không hiếm lạ.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Hoàng Quân lại nói:

- Anh biết em cũng không thèm quan tâm nhưng mà đối với anh nó quan trọng. Vì có thể sau này nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Nên anh muốn em xem nó, nhìn coi có thích không? Nếu không thích anh lại đổi căn khác khi nào em thích thì thôi.

Phù Dung: "..."

"Tôi biết anh giàu rồi! Không cần phải khoe có được không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 32: Anh chỉ yêu có em thôi

[HIDE-THANKS]
Thế là Hoàng Quân kéo tay Phù Dung đi vào trong nhà chỉ chỗ này xem chỗ kia, hỏi cô trang trí như vậy có được không? Màu sắc này cô có thích không? Vân vân và mây mây.. cứ như là cặp vợ chồng mới cưới dắt nhau đi xem nhà vậy. Làm cho Phù Dung hoa cả mắt chóng cả mặt. Cô thật sự thật sự không có chút hứng thú nào có được không?

Thấy Phù Dung vẫn lạnh nhạt, trong lòng Hoàng Quân không khỏi chua xót. Nhưng càng như vậy thì hắn lại càng muốn có được cô. Hắn yêu cô như vậy, sao cô vẫn cứ vô tình vậy? Kiếp trước cô thà chọn gã Minh Khanh sở khanh kia cũng không chọn hắn. Kiếp này hắn trở thành em trai của Minh Khanh cô cũng vẫn lạnh nhạt, rốt cuộc là hắn đã sai ở chỗ nào chứ?

Hoàng Quân không hề nghĩ rằng kiếp trước là do hắn thể hiện tình cảm của hắn dành cho cô quá biến thái nên làm cô sợ hãi mà tránh xa hắn. Còn kiếp này, bởi vì bị Minh Khanh bán mà cô bị ám ảnh, nghĩ hắn cũng giống Minh Khanh định đem cô về bán cho Quang Thịnh để đổi lấy điều gì đó nữa. Cô cũng không hề biết Quang Thịnh đã chết rồi. Nếu cô biết chắc sẽ có suy nghĩ khác.

Chỉ tiếc là Hoàng Quân không thể đọc được suy nghĩ của Phù Dung, hắn chỉ nghĩ không biết hắn đã làm gì sai mà cô lại cứ lạnh lùng với hắn. Càng nghĩ càng không ra, càng nghĩ càng bực bội. Làm cho máu biến thái lại nổi lên.

Ngay khi kéo cô lên xem căn phòng trên lầu, nhìn thấy cái giường trắng tinh, bên ngoài ban công lại có gió lùa vào mát mẻ, đồng thời cũng thổi làm cho tắm rèm cửa lay động. Một khung cảnh khá lãng mạn nhỉ? Cơ thể hắn lại theo bản năng mà vươn tay ôm lấy Phù Dung.

Bị hắn bất ngờ ôm lấy, Phù Dung hoảng sợ liền đẩy hắn ra. Tuy nhiên, cô không nghĩ là hắn cũng không ôm chặt cho nên cô đã dùng quá sức và ngay khi đẩy hắn ra thì cô cũng bị mất đà và ngã xuống. Nhưng cũng may là cô đang đứng bên cạnh giường nên khi ngã cũng ngã xuống giường.

Tuy nhiên, cô chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Hoàng Quân bổ nhào lên và hôn tới tấp.

- Hoàng Quân.. anh làm gì.. buông tôi ra..

Nhưng cho dù Phù Dung có vùng vẫy, có la hét, có đánh, có cào, có cấu hắn thế nào thì hắn cũng không buông cô ra. Phù Dung bất lực thả lỏng cơ thể, mặc hắn làm gì thì làm. Nếu đã chống cự không lại thì hà tất phí sức. Cũng chỉ là đau một cái thôi không phải sao? Nếu hắn muốn thân thể cô thì cô sẽ cho hắn. Nhưng sau đó cô cũng không biết mình có quên được nỗi ám ảnh này không.

Tuy nhiên, ngay khi Phù Dung im lìm nhắm nghiền hai mắt lại mặc cho số phận đẩy đưa thì Hoàng Quân chợt dừng lại. Hắn nhìn vào cô, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Bởi vì ngày đó cô cũng như vậy. Để rồi sau cơn cuồng hoang chính là một cái kết đau đớn nhất dành cho hắn.

Hoàng Quân nghiêng người nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô:

- Phù Dung! Em có thể mở lòng với anh một chút có được không? Em như thế này anh sẽ rất đau rất đau..

Có lẽ nếu cô chỉ là một cô gái bình thường chưa trải qua một kiếp thì chắc cô cũng sẽ động lòng trước biểu hiện nghẹn ngào này của hắn. Đáng tiếc, cô không phải.

Thấy cô vẫn không nói gì, Hoàng Quân thỏ thẻ bên tai cô:

- Phù Dung! Chúng ta đính hôn nhé! Chỉ cần em trở thành hôn thê của anh rồi anh sẽ không còn sợ bị bất kỳ ai cướp em đi nữa. Chừng nào em học xong rồi chúng ta sẽ thành hôn..

- Không bao giờ!

Phù Dung không chần chừ lập tức cắt lời hắn. Giả sử hắn tiếp cận cô là chân thành, hoàn toàn không có mục đích thì cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hắn. Bởi vì kiếp trước, cô là chị dâu hắn. Kiếp này, chẳng lẽ lại làm vợ hắn sao? Không bao giờ? Khó có cơ hội được tái sinh làm lại từ đầu, cô sẽ không để cuộc đời của mình có liên quan gì với hai anh em nhà hắn nữa. Tuy thân thể này yếu ớt, không đủ sức thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng tâm hồn, cuộc đời, cô sẽ không thể bị hắn ràng buộc được. Dù hắn có làm thế nào cô cũng sẽ không đồng ý.

Hoàng Quân hơi khó chịu, hắn đã làm đến mức này mà cô vẫn thẳng thắng chối từ. Vòng tay hắn ôm cô càng siết chặt hơn một chút, làm Phù Dung không khỏi bị đau. Nhưng lần này cô không la lối hay vùng vẫy gì nữa, chỉ cắn chặt răng cố chịu đựng. Bởi cô biết, dù có như thế nào thì hắn cũng sẽ không bỏ cô ra. Vậy thì hà cớ gì phải giãy giụa, phải nhiều lời cho hao hơi tổn sức.

Hoàng Quân cảm nhận được sự quật cường của Phù Dung, lại càng siết mạnh hơn như muốn khảm cô luôn vào trong da thịt. Hắn yêu cô đến si dại, không thể không có cô được.

Hắn thì thầm:

- Phù Dung! Cho dù em đồng ý hay không đồng ý thì anh cũng nhất quyết phải cưới em cho bằng được.

Phù Dung chợt hỏi:

- Vì sao phải là tôi chứ?

Hỏi xong cô cũng không khỏi tự mỉa mai chính mình. Rõ ràng là đã đoán biết được mục đích của hắn, vậy mà còn hỏi làm chi nữa không biết. Không lẽ hắn dám nói ra sự thật sao?

Có điều nghe cô hỏi, Hoàng Quân lại buông lỏng cô ra, để mặt cô đối diện với hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Vì đơn giản là anh chỉ yêu có em thôi!

Nói rồi, hắn một lần nữa hôn lên môi cô, thật nồng nhiệt, thật thắm thiết. Hắn ước gì mỗi ngày được ôm cô vào lòng, hôn cô như thế này thì thật hạnh phúc biết bao. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả hắn cũng thật bất ngờ. Không ngờ có một ngày hắn lại có một ước mơ đơn giản đến như vậy. Tuy nghe có vẽ đơn giản nhưng hành trình để đạt cái ước mơ đơn giản này lại vô cùng gian nan. Bởi trái tim cô hiện tại đang khóa kín, không cho hắn bước vào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 33: Xem ra em vô tình hơn tôi tưởng!

[HIDE-THANKS]
Một hồi lâu sau, Hoàng Quân đúng là thực hiện lời hứa, đưa Phù Dung về đến nhà. Những tưởng đã thoát được rồi, ai dè.. cha mẹ cô lại vô cùng vui mừng niềm nở đón tiếp hắn, mời hắn ở lại ăn cơm. Đối với hắn vô cùng thân thiết như hắn đúng là con rể của họ vậy? Còn nói tốt về hắn cho cô nghe nữa. Hu hu.. đúng là có miệng lưỡi có khác, chỉ nói vài câu là đã lấy lòng được hết cả nhà cô rồi. Đã thế còn bắt cô ra ngồi chơi với hắn nữa chứ. Tranh thủ không có người là hắn lại ôm hôn cô. Thật là.. Phù Dung có khổ mà không thể nói được nên lời.

Từ ngày hôm đó, cứ cuối tuần hoặc là những ngày rảnh rỗi là Hoàng Quân lại về ghé nhà Phù Dung và xin phép cha mẹ cô cho hắn chở cô đi chơi. Dĩ nhiên là sẽ có anh Tư và em Thanh Nhàn đi theo rồi, nếu không cha mẹ cô cũng không dễ để cô và hắn đi một mình đâu.

Có điều họ không hề biết, anh Tư chính là gian tế, cứ đi chơi một lúc là anh Tư lại có cách tách em Thanh Nhàn ra và để cho cô và Hoàng Quân có không gian riêng của hai người. Tuy rằng Hoàng Quân đúng là không có chạm vào điểm cuối cùng, nhưng mà, cả người cô cũng bị hắn sờ soạng không còn chỗ nào nữa. Đúng là biến thái, thật tức chết đi được. Đáng tiếc là cô cũng không thể làm gì được hắn.

* * *

Ở ngoài là vậy, còn khi đi học thì Phù Dung lại đụng tên Kim Phúc.

Từ ngày hôm đó, Kim Phúc mỗi ngày đều chờ cô cùng đi học rồi cùng đi về. Lâu lâu cậu ta lại còn choàng vai, bá cổ cô nữa. Mặc dù bị cô lên gối thốn đỏ mặt hoặc tát mấy chục lần cũng vẫn cứ trơ trơ. Đã thế, ngay cả thầy Minh Trọng dù có nhìn thấy cũng không nói gì nữa. Đây là vì sao chứ?

Thật tức chết mà! Không lẽ muốn cô đưa lên hiệu trưởng thật sao?

Nghĩ là làm, hôm đó Phù Dung định đi lên văn phòng nói với hiệu trưởng thì bất chợt đụng phải thầy Minh Trọng. Anh ta hỏi:

- Em thật đúng là muốn đưa sự việc của Kim Phúc lên Hiệu trưởng thật sao?

Phù Dung lạnh lùng:

- Em chưa bao giờ nói đùa!

Thế nhưng, Minh Trọng đột nhiên thở dài một cái, rồi lắc đầu nói:

- Xem ra em vô tình hơn tôi tưởng.

Phù Dung không trả lời nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô đồng ý với lời anh ta nói.

Minh Trọng thấy vậy lại nói tiếp:

- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?

Thế nhưng, Phù Dung lại nói:

- Sao lại phải ra ngoài, nói ở văn phòng không được sao ạ?

Nói cô quyến rũ Kim Phúc thì mời cô lên văn phòng, còn xin cô đừng đưa Kim Phúc lên Hiệu trưởng thì mời cô ra ngoài năn nỉ sao? Không có cửa đâu.

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Minh Trọng bèn nói:

- Tôi mời em ra ngoài nói chuyện cũng không phải là năn nỉ em bỏ qua cho Kim Phúc, mà là..

Anh ta dừng lại một chút, rồi sau đó đi đến gần cô nói nhỏ một câu chủ đủ cô và anh ta nghe thấy:

- Em cũng không phải là Phù Dung của hiện tại đúng không?

Phù Dung không khỏi khiếp sợ nhìn vào anh ta. Trên miệng của anh ta cũng vẫn nở một nụ cười hòa ái nhưng đối với cô lúc này nụ cười ấy tựa như nụ cười của ác quỷ.

* * *

Trong một quán cà phê sân vườn, cách trường học cũng không xa. Minh Trọng và Phù Dung đang ngồi ở một vị trí cũng khá yên tĩnh.

Sau khi phục vụ mang một ly cà phê và một ly nước cam lên cho hai người rồi đi. Thì Phù Dung lập tức lên tiếng hỏi:

- Thầy có gì thì cứ nói thẳng.

Minh Trọng nhẹ nhàng cầm lên tách cà phê nhấp một chút. Sau khi đặt xuống mới chậm rãi nói:

- Một người không thể tự nhiên thay đổi tích cách một cách đột ngột như vậy. Hẳn là phải bị điều gì đó rất lớn tác động hoặc..

Anh ta đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn vào Phù Dung.

Thật sự mà nói thì Phù Dung hoàn toàn không thích những kẻ ăn nói lòng vòng thế này. Nó làm cô cảm thấy rất mệt. Ý mà ban đầu cô đã bảo anh ta nói thẳng rồi đấy. Phù Dung mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng:

- Nói tóm lại là thầy chỉ muốn em đừng đưa Kim Phúc lên phòng hiệu trưởng thôi chứ gì. Được! Em đồng ý. Chỉ cần từ rày về sau thầy làm sao thì làm miễn đừng để cậu ta quấy rối em nữa là được.

Minh Trọng: "..."

Anh ta không phải nói chuyện này có được không?

Minh Trọng không khỏi lắc đầu nói:

- Thật ra chuyện Kim Phúc dù em có đưa lên hiệu trưởng thì tôi cũng có cách giải quyết. Nhưng mà hôm nay tôi hẹn em ra đây chỉ là muốn biết, em, thật sự là ai?

Trong lòng Phù Dung tuy khiếp sợ nhưng cô cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói với Minh Trọng:

- Hình như là không có liên quan gì với thầy thì phải?

Minh Trọng mỉm cười.

- Đúng là không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà cũng đâu dễ gặp được một người giống như mình đâu chứ?

Phù Dung chấn động.

- Ý thầy là..

Minh Trọng nhướng mày.

- Đúng vậy! Tôi cũng là một người trọng sinh giống như em.

Phù Dung trừng to đôi mắt.

Cái gì? Trọng sinh?

Thấy phản ứng kinh ngạc của Phù Dung, Minh Trọng cũng không lấy gì làm lạ. Anh ta bèn nói:

- Thật ra, kiếp trước tôi cũng không phải giáo viên. Kim Phúc cũng không có về đây học.

Kiếp trước, Minh Trọng tuy cũng học giáo viên nhưng lại theo nghề của cha mẹ làm kinh doanh. Chỉ là sau đó biến cố xảy ra, anh ta bị phá sản, nợ nần chồng chất phải chạy về quê cậy nhờ cha mẹ Kim Phúc. Họ dĩ nhiên là cố hết sức giúp đỡ rồi. Tuy nhiên, sau đó Kim Phúc lại bị đám bạn xấu hãm hại phải vào tù. Cha mẹ cậu ta phải chạy khắp nơi mới có thể giải oan cho cậu ta được. Nhưng cũng từ đó gia đình cũng không còn giàu có như xưa nữa. Mà lúc đó anh ta cũng không thể nào giúp được gì, cảm thấy áy náy vô cùng. Đã thế lúc đó anh ta còn bị vợ bỏ nữa. Cho nên tâm trạng rất buồn. Anh ta mới đi nhậu để cho quên hết sự đời. Nhưng không ngờ do lái xe trong lúc say rượu mà anh ta đã gặp tai nạn và chết.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 34: Thú lạ

[HIDE-THANKS]
Tuy nhiên, khi mở mắt ra thì Minh Trọng đã quay về 10 năm trước. Lúc đó anh ta chỉ là một sinh viên năm cuối sắp chuẩn bị ra trường. Chính vì vậy mà anh ta đã đi theo nghề giáo viên, cũng đồng thời vì nhớ cái ơn của gia đình Kim Phúc mà anh ta đã về đây, nói với cha mẹ Kim Phúc, chuyển cậu ta về đây, để có thể dạy dỗ lại, tránh xa bạn bè xấu. Xem như đây chính là cách anh ta trả ân tình cho cha mẹ Kim Phúc vậy. Chỉ là không ngờ, Kim Phúc về đây học, dưới sự quản lý của anh ta mà lại đi yêu Phù Dung. Minh Trọng nhớ kiếp trước đến lúc anh ta chết, Kim Phúc vẫn còn chưa chịu cưới vợ.

Phù Dung nghe đến đây thì nhướng mày.

- Thế cho nên thầy mới đinh ninh cho rằng lỗi là do em.

Minh Trong im lặng, cũng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận. Chỉ là anh ta lại nói:

- Ban đầu đúng là tôi cho là như vậy. Nhưng sau đó, khi điều tra kỹ lại mới thấy không phải. Nhân tiện đây tôi cũng xin lỗi em. Có điều..

Minh Trọng lại dừng một chút rồi nở một nụ cười ý vị.

- Tôi lại có một phát hiện khá thú vị về em.

Phù Dung nhấp một ngụm nước cam.

- Có gì mà thú vị chứ ạ?

Minh Trọng giống như đã tìm được một tri kỷ, không khỏi thật lòng nói ra những gì mình nghĩ:

- Có chứ. Em trước kia nhút nhát, tự ti, không thích tiếp xúc ai. Đột nhiên sau một trận bệnh liền thay đổi tính tình, thấy cũng đâu khác gì tôi, cho nên, đối với tôi mà nói đó là một chuyện vui. Tôi cũng sẽ không cảm thấy mình là thú lạ nữa.

Nghe Minh Trọng nói, Phù Dung không khỏi phì cười. Có ai lại ví mình là thú lạ cơ chứ, chắc chỉ có mình anh ta thôi. Nhưng mà nếu anh ta đã không ngại nói ra thân phận thật sự của mình thì cô cũng không cần phải giấu diếm:

- Thật ra thì em không giống như thầy đâu. Em không có trọng sinh, mà là mượn xác hoàn hồn.

Lần này đến lượt Minh Trọng kinh ngạc.

Phù Dung cũng không chờ anh ta mở miệng hỏi, đã nói:

- Em cũng tên là Phù Dung, cũng có khuôn mặt tựa như cô bé này, chỉ là không có cái bớt xấu xí. Nhưng mà, có lẽ đúng là Phù Dung sớm nở tối tàn thầy ạ.

Cô cũng chỉ nói đại khái sơ lược về kiếp trước của mình. Như cô là một cô nhi, sau khi lấy chồng thì lại bị chồng bán cho một tên biến thái để đổi lấy quyền lực và danh vọng. Sau đó cô vì không chịu nổi sự hành hạ của tên biến thái và đau khổ tột cùng mà tự vẫn. Khi tỉnh lại thì đã ở trong thân xác Phù Dung này rồi, cũng tiếp thu ký ức của cô ấy và thay cô ấy sống tiếp. Cho nên kiếp này cô cũng chẳng mong cầu gì hơn là được bình an sống vui vẻ hạnh phúc bên người thân cả đời, cho dù cô có làm nông dân như cha mẹ cô cũng chấp nhận. Cái gì mà giàu sang, cái gì mà danh vọng, cái gì mà tình yêu đối với cô bây giờ cũng chỉ là cát bụi phù du mà thôi.

Tuy cô kể đại khái nhưng Minh Trọng có thể hiểu ra được nếu cô không bị đẩy đến đường cùng cũng sẽ không chọn cái chết. Bị như vậy cô cảm thấy mọi thứ không còn ý nghĩa cũng phải. Nhưng mà Minh Trọng lại thắc mắc:

- Không lẽ em không hận những người đã hại em sao? Không muốn trả thù à?

Phù Dung đáp:

- Có chứ! Nhưng mà thầy nói em làm sao mà trả thù đây? Hơn nữa bây giờ em đã có một gia đình hoàn chỉnh, cho dù có trả thù thì nhất định sẽ liên lụy đến người thân. Vậy thì hà cớ gì phải đeo mang cái mối thù hận mà biết rõ bản thân không thể trả thù được. Hơn nữa họ cũng không đáng giá để em hy sinh hạnh phúc đang có để mà trả thù.

Minh Trọng gật đầu:

- Em nói cũng phải. Thứ quan trọng nhất trên đời cũng không phải là địa vị, tiền bạc hay là thù hận này nọ. Mà chính là cái hạnh phúc đơn giản trước mắt. Nhưng nếu không trải qua một kiếp cũng chưa chắc ai có thể hoàn toàn ngộ ra được.

Phù Dung cũng gật đầu. Cô lại uống một ngụm nước cam rồi nói với Minh Trọng:

- Thôi thì nể mặt cùng là thú lạ như nhau. Chuyện của Kim Phúc em sẽ bỏ qua. Dù sao thì thằng bé cũng còn nhỏ, ai mà lại không có lúc bồng bột chứ.

Minh Trọng: "..."

Ừ! Mặc dù cô chỉ 18 tuổi nhưng linh hồn cũng đã lớn, gọi Kim Phúc là thằng bé cũng đâu có gì sai đâu.

Minh Trọng nhìn chầm chầm vào Phù Dung một lát. Sau đó đột nhiên mở miệng:

- Phù Dung à! Nếu như thân thể này và tôi không có dính dấp chút bà con thì có lẽ tôi sẽ theo đuổi em đấy.

Phụt..

Phù Dung bị sặc một ngụm nước cam.

- Khụ.. Khụ.. Thầy.. thầy đừng giỡn cú đó chứ.

Minh Trọng cười cười:

- Tôi không giỡn đâu. Em có một sự thu hút rất đặc biệt đấy. Tôi cũng không biết phải dùng từ gì để giải thích. Chỉ biết cho dù hiện tại em đã trở thành một cô gái xấu xí nhưng nếu tiếp xúc gần với em sẽ bị em cuốn hút.

Phù Dung chợt hỏi:

- Thầy nói em với thầy có bà con là thế nào?

Minh Trọng đáp:

- Ông ngoại tôi là em ruột của ông ngoại em. Nếu xét vai vế bên ngoại thì tôi phải gọi em một tiếng chị.

Phù Dung chưa kịp mừng thì anh ta lại nói:

- Nhưng mà nếu xét bên nội thì em phải gọi tôi là cậu. Tại vì bà ngoại em kêu bà nội tôi tới bằng dì.

Phù Dung: "..."

Bà con cái đời cố lũy cố lai nào mà tùm lum vậy trời.

Lại nghe Minh Trọng nói tiếp:

- Nhưng mà ông bà nội tôi cũng đã đứt bóng hết rồi cho nên xem như bên nội đã xa. Bây giờ chỉ tính bên ngoại là còn gần. Tại ông ngoại tôi và ông ngoại em đều còn sống.

Sao Phù Dung nghe giống anh ta đang trù ẻo ông ngoại chết quá vậy nhỉ? Nhưng mặc kệ miễn có bà con là được rồi, nội ngoại gì đó không quan trọng. Chỉ cần anh ta đừng chú ý tới cô là cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Nhìn thấy sắc mặt biến đổi liên tục như tắc kè bông của Phù Dung mà Minh Trọng thấy mắc cười vô cùng. Xem ra sự việc kiếp trước đã làm cô bị ám ảnh không nhỏ, giờ chỉ cần nghe tới ai nói muốn theo đuổi hay tỏ tình là sợ chết khiếp. Nhưng cô nghĩ cái gì thì đều biểu hiện lên mặt chân thật như vậy cũng rất đáng yêu đấy chứ. Một cô gái hiền lành, không tâm cơ, dù đã trải qua một kiếp vẫn không thay đổi bản chất của mình, đúng là hiếm thấy. Bây giờ ngược lại anh ta lại mong Kim Phúc có thể lấy được trái tim của Phù Dung. Có một người con gái như vậy bên cạnh có lẽ Kim Phúc sẽ không đi vào vết xe đổ kiếp trước.

Chỉ là bỗng nhiên Minh Trọng lại nhớ đến Hoàng Quân.

Lúc Phù Dung đứng lên chuẩn bị ra về thì bất chợt Minh Trọng lại nói:

- À phải rồi! Hình như cậu Hoàng Quân gì đó cũng là thú lạ giống chúng ta đấy.

Phù Dung giật mình:

- Thầy nói sao?

Minh Trọng đáp:

- Tôi cũng không chắc lắm nhưng chính bởi vì hôm đó tôi nghe cậu ta nói một câu gì mà.. kiếp này anh không thể để mất em nữa. Cho nên tôi mới đi tìm hiểu về em đấy.

Phù Dung hoàn toàn khiếp sợ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 35: Con muốn cưới vợ

[HIDE-THANKS]
Ở đây, Phù Dung đang nói chuyện với Minh Trọng thì Kim Phúc vừa về tới nhà, cậu ta đã chạy ra tiệm vàng nói với cha mẹ mình:

- Cha mẹ! Con muốn cưới vợ!

Phụt..

Cha Kim Phúc đang uống tách trà liền bị sặc, phun hết ra ngoài suýt nữa thì phun vô mặt cậu ta. Mẹ Kim Phúc đang thử chiếc nhẫn mới cũng bị rơi xuống đất. Cả hai đều há hốc mồm nhìn cậu ta. Đồng thanh:

- Hả? Con nói cái gì?

Kim Phúc nghiêm túc lập lại từng chữ:

- Con, muốn, cưới, vợ!

Mẹ Kim Phúc nhìn cha Kim Phúc hỏi:

- Mình à? Tôi có nghe lầm không vậy? Con nó muốn cưới vợ?

Cha Kim Phúc gật đầu đáp:

- Mẹ nó nghe không có lầm! Tôi cũng nghe như vậy!

Rồi họ lại tươi cười, mẹ Kim Phúc sụt sịt nói:

- Mình à! Con nó đã lớn rồi! Tôi vui quá mình ơi!

Ông ôm bà nói:

- Ừ! Tôi cũng vậy!

Kim Phúc hắc tuyến đầy đầu. Cậu ta đây là tới xin họ cho cậu ta cưới vợ, chứ đâu phải để nhìn họ âu yếm đâu nè.

Nhưng rồi, cha Kim Phúc lại hỏi:

- Con muốn cưới vợ mà cưới ai mới được?

Mẹ cậu ta liền tiếp:

- Con nhỏ đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Giàu hay nghèo? À mà.. giàu nghèo không quan trọng. Miễn con thích là được. Nghèo lại càng tốt. Mẹ có thể bỏ tiền ra cưới về cho con. Không có sợ con chưa đủ tuổi cưới vợ..

Rồi lại nhìn cha Kim Phúc, chớp chớp ánh mắt long lanh hỏi điệu:

- Tôi nói đúng không mình?

Cha Kim Phúc liền gật đầu:

- Mẹ nó nói cài gì cũng đúng!

Kim Phúc trợn trắng mắt. Cậu ta thật mệt khi phải nhìn cha với mẹ phu xướng phụ tùy thế này. Nghe mà muốn nổi da gà. Khi nói chuyện với cậu ta, họ có thể đừng dùng giọng điệu hai vợ chồng ân ái, hạnh phúc mà nói với cậu ta được không? Cậu ta không chịu nổi đâu. Cậu ta cũng đã lớn rồi mà.

Có điều Kim Phúc lại đáp:

- Cô ấy là Phù Dung. Là con của cô Út Thủy. Cháu của bác Nhân bạn thân của cha đó!

Cha hắn kinh ngạc hô:

- Hả? Là con bé hôm bữa mừng thọ tám mươi của ông Hai lên đóng vai Bảo Xuyên quận chúa, rồi còn hát chung với con và cậu trai nào đó bài "Lâu đài tình ái" đó hả?

Kim Phúc gật đầu:

- Dạ đúng ạ! Là cô ấy!

Mẹ Kim Phúc lại nói:

- Là cái con bé xấu xí như Chung Vô Diệm đó sao?

Kim Phúc lại gật đầu:

- Dạ.. đúng ạ!

Thế nhưng, cha mẹ cậu ta lại nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn cậu ta, rồi lắc đầu nói:

- Không được!

Kim Phúc vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu hỏi:

- Vì sao ạ?

Cha cậu ta đáp:

- Con bé ấy là cháu gái duy nhất của cả dòng họ bên bác Nhân. Tuy là cháu ngoại nhưng cha nó từ nhỏ đã được ông bà Hai và anh em bác Nhân xem như ruột thịt trong nhà rồi. Nói chính xác hơn là nó vừa là cháu ngoại nhưng cũng vừa là cháu nội. Con không thấy hôm đó, họ thương yêu con bé như thế nào sao? Không phải dễ cưới đâu con!

Mẹ cậu ta lại nói:

- Con bé đó cũng không được xinh đẹp cho lắm lại hay bệnh hoạn nữa. Nghe nói hồi đó vợ chồng cô Út Thủy cũng được ông bà Hai cho nhiều đất lắm nhưng khi có bầu nó lại bị bệnh phải bán hết, nên mới như bây giờ cũng không có khá thêm ra. Tính ra lại cũng là một đứa con gái có mệnh khắc của. Dù có cưới được mẹ cũng không cưới đâu. Mình đang làm ăn lên thế này cưới về không biết sẽ như thế nào nữa.

Cha mẹ cậu ta còn nói rất nhiều điều nữa, để hy vọng Kim Phúc có thể bỏ cái ý nghĩ đòi cưới Phù Dung đi. Kim Phúc vô cùng đau lòng, siết chặt nắm tay. Không lẽ đúng như lời Hoàng Quân đã từng nói, cậu ta và Phù Dung tốt nhất chỉ nên dừng ở tình bạn thôi sao? Không! Cậu ta không cam tâm! Cậu ta không muốn như vậy!

Kim Phúc liền cắt ngang lời của cha mẹ cậu ta đang huyên thuyên:

- Cha mẹ đừng khuyên con nữa! Con đã quyết định rồi! Nếu mà cha mẹ không chịu cưới Phù Dung cho con thì.. thì con sẽ "đi theo" cô ấy cho xem..

Nó rồi, Kim Phúc liền bỏ chạy một mạch ra ngoài. Mặc kệ mẹ cậu ta gọi:

- Phúc.. Phúc..

Rồi bà lại nhìn cha cậu ta lắc đầu nói:

- Giống như nó thích con bé đó thật rồi mình ơi? Còn biết nói từ "đi theo" nữa.

Thế nhưng cha Kim Phúc lại cười nói:

- Mình đừng có lo! Con nít ấy mà! Chỉ là thích chứ chưa có yêu đâu! Mặc kệ nó! Vài tháng là lại hết ngay thôi. Có điều con trai mình cũng bản lĩnh lắm. Mới thích thôi mà đã về xin vợ chồng mình cưới cho nó rồi. Nếu nó yêu không chừng cũng "đi theo" thiệt.

Mẹ Kim Phúc không chịu, tức giận nói:

- Mình nói hay nhỉ? "Đi theo" con trai tôi sao có thể "đi theo" con gái được chứ.

Ông cười hề hề nói:

- Ừ.. ừ.. con trai mình không có "đi theo" người ta mà con gái người ta "Đi theo" con trai mình được chưa?

Bà cười:

- Vậy mới phải chứ?

Hai vợ chồng lại tiếp tục ngồi xuống nói về chuyện khác. Việc của Kim Phúc vừa rồi cũng giống như là một làn gió vừa mới thổi qua. Dù sao cũng chỉ là chuyện của con nít, đối với họ cũng không có gì là quan trọng.

Còn Kim Phúc thì vẫn cứ không từ bỏ theo đuổi Phù Dung. Dù cho cô có đánh mắng nói nặng lời như thế nào cậu ta cũng mặt dày mà bám lấy. Mà hơn nữa Minh Trọng dường như cũng không còn phản đối gì nữa. Nếu không phải nghe Minh Trọng kể về kiếp trước của cậu ta, thì có lẽ cô cho dù có hạ bậc hạnh kiểm cũng sẽ đưa cậu ta đến gặp hiệu trưởng.

Mà phải nói thật, sự bền chí của cậu ta phải nói là vô cùng đáng khen. Có đôi khi, ngay cả Phù Dung cũng phải khâm phục. Chỉ là cô sẽ không động tâm. Kiếp này, cô không muốn phải chịu thêm đau khổ một lần nào nữa. Đối với cô bây giờ mà nói, tình yêu chỉ là sự mơ ước viển vông, xa vời. Hạnh phúc mỹ mãn chỉ có trong tiểu thuyết. Còn thực tế.. luôn phũ phàng và cay nghiệt.

Phù Dung vẫn sẽ khóa kín con tim mình không cho ai bước vào. Cô sẽ làm một cô gái cô độc, một mình đi trên con đường đời. Nhưng, cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi có cha mẹ, anh em, người thân bên cạnh. Những người vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cô, dù cho cô có thế nào đi nữa. Niềm hạnh phúc của một con người cũng không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, vợ chồng đúng không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 36: Bất ngờ

[HIDE-THANKS]
Thời gian thấm thoát trôi mau, mới đó mà Phù Dung đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Phù Dung cũng thử đi đại học xem mình có đậu không. Không ngờ cô cũng đậu đấy. Cô đậu một trường ở thành phố và một trường của tỉnh. Dĩ nhiên là cô sẽ chọn học trường ở tỉnh rồi, mà ngành cô chọn chính là giáo viên. Bởi vì cô nghĩ chỉ có ngành đó cô mới yên tâm ở bên cạnh cha mẹ đến già được. He he

Từ nhà Phù Dung đến trường đại học nếu chạy với tốc độ 30km/h, cũng chỉ mất khoảng 45 phút. Cho nên, cô cũng vẫn đi đi về về mỗi ngày, chỉ khác là cô chỉ đi sớm và về trễ hơn thôi.

Còn Kim Phúc, cậu ta vậy mà cũng đậu đại học đấy. Xem như không phụ sự kỳ vọng của Minh Trọng. Chỉ là cậu ta cũng chọn học chung trường ở tỉnh với Phù Dung. Có điều ngành cậu ta học lại là ngành Kinh tế. Mà cho dù cậu ta có học ngành gì, hay học ở đâu thì sau này cũng sẽ về tiếp quản tiệm vàng của gia đình cậu ta thôi. Đó là điều hẳn nhiên mà. Ai bảo cha mẹ cậu ta có mình cậu ta là con trai duy nhất làm chi.

Còn về Hoàng Quân thì khỏi phải nói rồi. Tuy cô không biết hiện tại cuộc sống của hai anh em hắn ra sao. Nhưng mà cô biết chắc phải rất giàu có. Có thể bây giờ Minh Khanh đã là chủ tịch tập đoàn cũng không chừng. Anh giàu thì em sao có thể nghèo được.

Hơn nữa, lần đó Minh Trọng có nói với cô chuyện không chừng hắn cũng là "thú lạ" giống như cô và Minh Trọng. Cũng không biết là hắn trọng sinh như Minh Trọng hay là mượn xác hoàn hồn giống như cô nữa. Nhưng cô đoán "Phù Dung" trong miệng hắn, chắc là thân thể này rồi.

Bằng không thì cô cũng không thể nào giải thích được, tại sao hắn lại một mực không buông tha cho cô, còn nhiều lần đòi cưới cô nữa. Nếu hắn chỉ đơn giản là Hoàng Quân thì cô còn nghĩ hắn có mục đích là định dụ dỗ cô bán cho Quang Thịnh. Nhưng nay, nếu hắn đã là "thú lạ" thì chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đó mà cô không biết được.

Tuy cô cũng rất tò mò nhưng rốt cuộc cũng không thể nào trực tiếp mở miệng hỏi được. Nếu như quả thật người hắn yêu chính là thân thể này thì với cái tính biến thái của hắn, khi biết cô không phải là người hắn yêu thì đảm bảo hắn sẽ bóp chết cô ngay lập tức. Mà cô thì không muốn chết đâu. Kiếp này cô có cha mẹ, có gia đình, cho nên dĩ nhiên là rất yêu đời.

Có điều, cứ như vậy cũng không phải cách hay. Bởi vì Hoàng Quân lại có lần suýt nữa hắn đã.. biến cô thành người của hắn luôn rồi. Nhưng cũng may, lúc đó cô chụp được con dao gọt trái cây, liền đặt vào cổ mình, thái độ cương quyết nếu hắn chạm vào cô thì cô sẽ chết cho hắn coi. Thật ra cô cũng không có muốn chết, chỉ là dọa hắn thôi. Nhưng lúc đó, cô vô cùng sợ hãi nên vô tình để quá gần làm đứt một đường trên da, làm máu chảy ra. Hắn mới hoảng sợ mà từ đó về sau không dám làm bừa nữa. Chỉ là ôm ôm, hôn hôn thì vẫn không hề bỏ.

Có đôi khi cô tự hỏi, hắn ta có đúng là yêu Phù Dung hay là yêu thân thể của Phù Dung đây? Mà nếu nói hắn yêu thân thể của Phù Dung thì thẩm mỹ của hắn có quá.. tầm thường.. không nhỉ? Tuy cô đã lấy tóc che đi vết bớt nếu nhìn lướt qua đã không còn xấu tệ nhưng cũng không phải mỹ nhân. Đâu đến mức làm hắn điêu đứng chứ? Nhưng thôi! Tên biến thái như vậy cũng không thể dùng từ bình thường để mà hình dung. Mặc hắn ôm cũng được, hôn cũng được, yêu cũng được, sở thích quái dị cũng được. Chỉ cần cô không rung động thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bi kịch sẽ không tái diễn. Cô tự nhủ với lòng mình. Kiếp này.. Phù Dung nhất định sẽ không tàn.

* * *

Nhưng cuộc đời có ai có thể biết được chữ ngờ.

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời nọ, Phù Dung đang đi chợ đến khúc đường vắng, thì lại bị Hoàng Quân chặn đường, như mọi khi mà ôm ôm hôn hôn. Phù Dung rất là bực bội, hắn về từ lúc nào thế nhỉ? Biết thế cô không thèm đi ra khỏi nhà làm gì.

Đang chạy giữa đường thì hắn đột nhiên lao ra chặn đầu xe cô lại, suýt nữa thì gây tai nạn rồi. Tên này thật đúng là càng ngày càng quá đáng.

Phù Dung tức giận quát:

- Hoàng Quân! Anh mau buông tôi ra! Tôi còn phải về nấu cơm nữa!

Hoàng Quân hôn hôn vào má cô. Cười nói:

- Cho anh ôm một chút thôi mà! Lát nữa anh cùng về phụ em nấu cơm nha!

- Tôi không cần.. aaaaaa..

- Ha ha ha.. ngoan.. chỉ hôn một chút thôi.. moa.. moa..

Hoàng Quân vừa mới hôn vào má Phù Dung mấy cái thì đột nhiên có một tiếng gọi:

- Quân..

Hai người giật mình nhìn lên thì vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông cao to, rất đẹp đứng sừng sững trước mặt, nhìn họ với ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc. Hoành Quân hô lên:

- Minh Khanh.

Phù Dung đứng hình nhìn người mà Minh Quân gọi là Minh Khanh đó với ánh mắt vô cùng phức tạp. Bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu như thác đổ. Cũng khuôn mặt ấy, cũng con người ấy, ngày nào cô đã từng yêu đến bất chấp tất cả. Để rồi nhận lại chính là sự đau đớn và thất vọng tột cùng. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng sao trời cao nỡ trớ trêu chi khiến cho cô gặp lại anh ta trong tình huống này chứ?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 37: Vợ sắp cưới

[HIDE-THANKS]
Phù Dung cứ thế mà nhìn Minh Khanh nhưng trong mắt lại không hề có hình ảnh của anh ta, có chăng cũng chỉ là những ký ức đau lòng của kiếp trước.

Minh Khanh nhìn cô gái trong lòng Hoàng Quân, bỗng nhiên có cảm giác rất là quen mặt. Nhìn kỹ một chút thì anh ta bỗng nhiên giật mình. Bởi vì cô trông rất giống Phù Dung vợ trước của anh ta mà. Chỉ là, lại nhìn kỹ thêm chút nữa thì lại thấy khác, còn có một cái bớt khá to che hết một bên mắt, nhìn xấu xí vô cùng.

Từ lúc anh ta lấy được tập đoàn Quang Hưng trả được thù nhà thì thấy Hoàng Quân đã có sự thay đổi vô cùng khác lạ. Không những dọn ra ngoài ở riêng mà cũng không còn kêu anh hai như trước nữa. Thậm chí còn đối với anh ta có phần xa lạ.

Tuy nhiên, Minh Khanh chỉ có đứa em trai này là người thân duy nhất, cũng đâu nỡ bỏ. Vẫn luôn để mắt tới Hoàng Quân đấy thôi. Cho nên, lâu lâu Minh Khanh lại thấy Hoàng Quân một mình chạy đi đâu đó, hỏi thì Hoàng Quân lại nói là xuống nhà của Hoàng Trí chơi. Điều đó cũng không có gì là lạ, Hoàng Quân và Hoàng Trí là bạn thân thì Minh Khanh cũng biết. Nhưng nếu chỉ vài tháng xuống chơi một lần thì không nói, đàng này hễ cứ cuối tuần hoặc có thời gian rảnh là xuống thì đương nhiên Minh Khanh phải nghi ngờ.

Minh Khanh có thể lạnh lùng, vô tình với tất cả mọi người nhưng đối với em mình thì sẽ không. Cho nên anh ta bèn theo dõi Hoàng Quân.

Kết quả, Minh Khanh lại thấy Hoàng Quân chạy một mạch xuống đây, rồi chặn xe của một cô gái. Sau đó còn dở trò đồi bại với con gái người ta nữa. Minh Khanh mới vội xuống xe định ngăn cản Hoàng Quân lại.

Vì thế mà bây giờ là tình huống thế này đây. Ba người đều đứng hình nhìn nhau mà im lặng.

Chợt Hoàng Quân lên tiếng:

- Minh Khanh sao anh lại ở đây?

Vừa nói mà hắn vừa siết chặt Phù Dung hơn. Hắn rất sợ.. sợ rằng người đàn ông trước mắt này sẽ lại cướp mất Phù Dung của hắn một lần nữa. Mà nhìn xem.. tên Minh Khanh này đang nhìn Phù Dung trân trân kìa! Không lẽ anh ta đã để mắt đến Phù Dung rồi sao? Không! Hắn không cho phép điều đó. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Minh Khanh cướp mất cô một lần nữa đâu.

Hoàng Quân bấu chặt vào cánh tay Phù Dung làm cho cô đau đớn mà hoàn hồn.

Minh Khanh chưa kịp trả lời thì Phù Dung đã nhíu mày hô lên:

- Ai da.. Hoàng Quân! Anh làm tôi đau quá.. mau bỏ tôi ra..

Nghe Phù Dung hô lên, Hoàng Quân mới giật mình mà buông cô ra.

- Ơ.. anh.. xin lỗi..

Phù Dung được tự do, liền vụt chạy như bay lại chiếc xe của mình mà leo lên vọt về, cũng không thèm chào hỏi hay nói một lời nào, làm cả hai người Hoàng Quân và Minh Khanh rất ngạc nhiên. Có điều Hoàng Quân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô và Minh Khanh không tiếp xúc gần là được rồi.

Minh Khanh chợt thắc mắc hỏi:

- Cô gái đó..

- Là vợ sắp cưới của tôi!

Minh Khanh chưa hỏi hết câu thì Hoàng Quân đã vội vàng đáp nhanh rồi, làm cho Minh Khanh càng kinh ngạc:

- Vợ sắp cưới?

Hoàng Quân biết mình trả lời hơi hấp tấp, bèn hơi lúng túng đáp:

- Đúng.. đúng vậy! Tuy.. tuy chưa có đính hôn nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là vợ tôi thôi..

Nhìn biểu hiện lúng túng của em trai mình, có vẽ như Minh Khanh đã nhận ra điều gì đó. Thằng em của anh đã yêu người ta thật rồi. Nhưng vì vừa rồi Minh Khanh thấy cô gái đó nhìn mình trân trân nên chắc đã khiến cho Hoàng Quân lo sợ rằng cô gái đó sẽ bị anh ta hút hồn chứ gì.

Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Minh Khanh vốn đẹp trai hơn Hoàng Quân một chút, nếu chọn bạn trai thì dĩ nhiên cô gái nào mà không chọn người đẹp hơn, ngay cả anh ta cũng thích những cô gái đẹp nữa mà. Tuy rằng, Minh Khanh đã trải qua hai đời vợ, nhưng phong độ vẫn không hề giảm. Hơn nữa, hiện tại anh ta cũng đã ly hôn, đang độc thân, chính là đối tượng mơ ước của rất nhiều cô gái mà.

Nhưng mà, Minh Khanh lại rất chán ghét các cô gái nhìn anh ta với ánh mắt si mê. Nó làm anh ra cảm thấy vô cùng buồn nôn, chỉ muốn móc tròng mắt ấy ra thôi. Cho nên dù bạn gái của Hoàng Quân có thích anh ta thì anh ta cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Mà hạng con gái như thế cũng không xứng với Hoàng Quân.

Tuy nhiên, vừa rồi cô gái kia lại không phải nhìn anh ta với ánh mắt si mê, mà là giống như thông qua anh ta để nhìn về một dĩ vãng nào đó. Minh Khanh cũng tự hỏi rằng anh ta và cô gái kia đã từng biết nhau sao?

Minh Khanh cũng sẽ không cho rằng đó là Phù Dung, cho dù cô gái kia có vài nét giống. Bởi vì chính tay anh ta đã chôn cất Phù Dung mà.

Minh Khanh đi đến bên cạnh Hoàng Quân, vươn tay muốn vỗ vai hắn, tuy nhiên Hoàng Quân đã nhanh chóng tránh đi. Mặc dù bất ngờ nhưng Minh Khanh cũng không có biểu hiện gì, bèn nói:

- Đừng lo! Cô bé vừa rồi không nhìn anh với ánh mắt si mê! Nên sẽ không bị anh câu mất hồn đâu!

Hoàng Quân: ".. Tao biết mày đẹp trai rồi nhưng có cần lúc nào cũng tự tin như vậy không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 38: Tâm sự

[HIDE-THANKS]
Nhưng bên ngoài Hoàng Quân vẫn tỏ ra bình thường, khẽ gật đầu:

- Tôi biết.

Thái độ lạnh lùng của Hoàng Quân cũng không phải là mới đây. Cho nên Minh Khanh cũng không để bụng. Có điều anh ta lại nói:

- Có điều.. cô gái đó không được xinh đẹp..

- Đối với tôi vẽ bề ngoài không quan trọng..

Hoàng Quân vội ngắt lời Minh Khanh làm Minh Khanh khựng lại một chút, nhưng rồi lại phì cười nói:

- Ha ha.. được rồi.. được rồi! Em thích là được.. anh không ý kiến. Chỉ là sau này em đừng có hối hận nha.

Hoàng Quân khẳng định:

- Sẽ không hối hận!

Minh Khanh chỉ có thể gật gật đầu, anh ta hiểu Hoàng Quân, một khi quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Minh Khanh bèn hỏi:

- Vậy cô bé ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Dù sao cũng là em dâu tương lai, ít ra làm anh chồng cũng là trưởng bối duy nhất của em cũng phải biết chứ. Đúng không?

Tuy Hoàng Quân rất không muốn nói nhưng mà cũng không thể không nói được. Hiện tại hắn chính là em trai ruột của Minh Khanh mà. Đúng là ông trời trêu ngươi.

Hoàng Quân đáp:

- Cô ấy là em bà con cô cậu với Hoàng Trí. Nhà cũng ở gần đây. Đang là sinh viên trường Đại học của tỉnh này.

Minh Khanh gật đầu:

- Ừ! Tuy hơi xấu nhưng cũng là con nhà đàng hoàng cũng xem như xứng với em trai tài giỏi của anh.

Hoàng Quân thầm nói trong lòng: Dĩ nhiên phải xứng chứ nếu không hắn cũng đâu theo đuổi lâu như vậy.

Minh Khanh nhìn xung quanh rồi nói:

- Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Cũng không thể đứng ở ngoài đường đúng không?

Hoàng Quân bèn đưa Minh Khanh đến ngôi nhà của hắn ở đây.

Minh Khanh nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Nhà này thuê sao?

Hoàng Quân đáp:

- Là tôi mua. Chỉ để mỗi lần về đây sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Hơn nữa sau này cưới vợ cũng có thể sẽ ở đây.

Minh Khanh nhướng mày:

- Là vì con bé vừa rồi.

Hoàng Quân không đáp nhưng cũng là ngầm thừa nhận.

Minh Khanh thầm nghĩ: "Xem ra là nó đã yêu rất chân thành rồi! Nhưng mà thái độ vừa rồi của cô bé đó dường như là không hề có chút cảm tình nào với nó. Có lẽ thằng anh này cũng nên giúp một tay nhỉ?"

Đối với Minh Khanh, Hoàng Quân chính là người thân duy nhất trên đời này. Từ khi gia đình gặp biến cố, hai anh em đều sống nương tựa lẫn nhau. Làm anh phải chăm lo cho em là chuyện nên làm. Nếu Hoàng Quân đã thật lòng yêu cô gái kia thì anh ta nhất định sẽ giúp hắn. Chỉ cần thấy Hoàng Quân hạnh phúc là Minh Khanh đã mãn nguyện.

* * *

Phù Dung vừa về tới nhà không bao lâu thì hai anh em Hoàng Quân cũng tới. Tuy rằng không muốn nhưng cô cũng không thể đuổi khách được. Hơn nữa cha mẹ cô vẫn luôn thích Hoàng Quân mà. Cho nên dĩ nhiên người tiếp họ sẽ là cha cô rồi. Còn Phù Dung thì tìm cớ mà rời khỏi nhà, nói đến nhà người bạn ôn bài.

Phù Dung lấy xe chạy lòng vòng, cũng không biết mình sẽ đi đâu. Chợt Kim Phúc từ đâu xuất hiện, chạy ngang với cô rồi rủ cô vào quán nước ngồi. Thôi cũng được! Dù sao cô cũng không thể chạy lòng vòng đến chiều được, ngồi uống nước trò chuyện với cậu ta cũng không sao.

Thấy Phù Dung như có điều gì đó không vui, Kim Phúc bèn hỏi:

- Dung có tâm sự à? Mình có thể chia sẻ với Dung được không?

Đã gần hai năm rồi, dù Kim Phúc có nỗ lực theo đuổi như thế nào thì Phù Dung vẫn không hề động tâm. Tuy nhiên, cô cũng không còn bài xích với cậu ta nữa. Tuy không là người tình nhưng cũng có thể xem cậu ta là bạn thân. Có một vài nỗi niềm đôi khi Phù Dung cũng sẽ tâm sự với cậu ta.

Phù Dung khuấy ly nước trái cây rồi hỏi một câu:

- Bạn có tin vào chuyện kiếp trước, kiếp sau không?

Kim Phúc không hiểu vì sao Phù Dung lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật đáp:

- Mình cũng không biết nữa. Vừa tin nhưng lại vừa không tin.

- Vậy là nữa tin nữa không?

- Ừ! Mà sao Dung lại hỏi điều đó?

Phù Dung thở dài nói:

- Hôm nay tôi gặp anh của Hoàng Quân..

Kim Phúc nghe đến Hoàng Quân thì kích động hỏi:

- Sao cơ? Anh ta lại muốn làm gì Dung? Lại muốn ép Dung làm vợ à? Tên khốn kiếp đó lại muốn dở thủ đoạn gì nữa mà lại gọi anh của anh ta xuống chứ?

Phù Dung vội nói:

- Kim Phúc! Bình tĩnh lại đi.. không phải như bạn nghĩ đâu. Dù Hoàng Quân có ép tôi, nhưng tôi không đồng ý thì anh ta cũng đâu thể làm gì được. Chỉ là..

- Chỉ là sao?

- Chỉ là..

Phù Dung ngập ngừng một chút, rồi thở dài nói:

- Chỉ là.. mà thôi.. cũng không có gì quan trọng. Hiện tại hai anh em họ đang ở nhà tôi, trò chuyện với cha tôi.

Phù Dung không thể nói rằng, Minh Khanh kiếp trước là chồng của cô được. Đành ôm nỗi niềm tâm sự này chôn sâu tận đáy lòng vậy. Nhưng Kim Phúc nghe Hoàng Quân ở nhà Phù Dung thì ủ rủ nói:

- Dung à! Có phải cha mẹ Dung rất thích Hoàng Quân phải không?

Phù Dung gật đầu:

- Ừ!

Kim Phúc lại càng buồn. Cậu ta yêu Phù Dung cũng không kém gì Hoàng Quân nhưng tại sao cha mẹ cô và cha mẹ cậu ta đều không chấp nhận? Bởi vì cậu ta là con một sao? Là con chủ tiệm vàng lớn nhất thị trấn sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 39: Cùng ngắm hoàng hôn

[HIDE-THANKS]
Cha mẹ Phù Dung thấy cậu ta như vậy nên cho rằng cậu ta chỉ là một tên vô dụng, sống dựa vào sự giàu có của gia đình. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được mọi chuyện. Giả sử có một ngày gia đình cậu ta trở nên nghèo khó thì cậu ta sẽ không thể làm được gì để chăm lo cho Phù Dung.

Còn cha mẹ cậu ta thì cho rằng Phù Dung yếu ớt, hay bệnh hoạn, có số khác của, cưới về sẽ không tốt nên cũng không đồng ý.

Nhưng mà, họ đâu biết rằng cậu ta so với Hoàng Quân cũng đâu kém cỏi mấy đâu. Hoàng Quân giàu có, có tài, học giỏi lại biết kiếm tiền. Ừ! Cậu ta thừa nhận nếu so năng lực học vấn thì cậu ta không bằng Hoàng Quân. Nhưng nếu so kiếm tiền thì chưa chắc cậu ta đã thua Hoàng Quân đâu nhé. Mà ra xã hội mọi người hơn nhau không phải ở đồng tiền đó sao? Đâu ai so bằng cấp giỏi hay dở, cao hay thấp. Học giỏi mà nghèo thì cũng như không thôi. Học cao mà ra không có việc làm cũng vô dụng.

Cậu ta học không giỏi nhưng cậu ta có đầu óc kinh doanh, cậu ta xem thời sự cũng có thể dự đoán được giá vàng tăng hay giảm. Trong thị trấn có rất nhiều tiệm vàng nhưng trải qua nhiều biến động, các tiệm vàng có một số đã phải đóng cửa. Nhưng tiệm vàng nhà cậu ta vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong huyện, thậm chí còn tăng thêm các chi nhánh trên tỉnh, tính ra công lao của cậu ta cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên, người ngoài đâu ai biết được. Nếu biết, dám cá khi cậu ta đòi cưới vợ thì người ta đã đạp sập cửa nhà cậu ta để đòi gả con gái rồi. Có đâu bình an theo đuổi Phù Dung đến ngày hôm nay chứ?

Kim Phúc đột nhiên nắm lấy bàn tay Phù Dung nói:

- Dung! Hay Dung lấy mình đi! Sẽ không bị tên Hoàng Quân đó phiền phức nữa. Mình rất yêu Dung. Mình nhất định sẽ cho Dung cuộc sống hạnh phúc đầy đủ suốt đời..

Phù Dung đen mặt, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô không muốn lấy chồng được không? Dù hai người họ có là tỷ phú hay đế vương thì cô cũng sẽ không lấy đâu.

Phù Dung rút tay lại, lạnh lùng nói:

- Kim Phúc! Tôi lặp lại lần nữa! Giữa chúng ta chỉ có thể là tình bạn. Còn về tình yêu hay vợ chồng.. xin miễn.. tôi sẽ không tiếp nhận.

Kim Phúc đau xót vô cùng, dù biết rằng câu trả lời của cô sẽ vẫn không hề thay đổi. Nhưng vì sao cậu ta lại mãi không thể buông tay. Bởi cậu ta đã yêu cô đến tận cùng sâu thẩm của từng tế bào, không có cô, cậu ta sẽ đau khổ mà chết mất.

Hai người cũng không còn gì để nói, Phù Dung nghĩ chắc giờ này hai anh em Hoàng Quân cũng đã ra về rồi, nên cũng đứng lên đi về. Kim Phúc cũng chạy theo phía sau cô. Nhưng khi đến công viên bên bờ hồ, cảnh hoàng hôn làm cho Phù Dung không khỏi thổn thức. Cô bèn tấp xe vào lề, khóa cổ cẩn thận, đi lên thềm vịnh vào lan can bảo vệ, ngắm nhìn mặt trời lặn. Kim Phúc cũng đến đứng bên cạnh cô ngắm cảnh đẹp. Kim Phúc nói:

- Hoàng hôn thật là đẹp!

Phù Dung gật đầu:

- Ừ! Đời người có mấy chục năm nhưng những lần được ngắm cảnh hoàng hôn yên bình, đẹp đẽ thế này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên lúc nào ngắm được cứ ngắm.

Kim Phúc lại nói:

- Nếu Dung muốn thì mình có thể đưa Dung đến đây ngắm mỗi ngày.

Phù Dung phì cười:

- Hi.. đâu phải ngày nào thời tiết cũng đẹp như hôm nay đâu. Với lại chúng ta cũng đã trưởng thành hết rồi, phải lo nhiều thứ, học tập, công việc, đời sống.. cũng sẽ không thể có thời gian nhiều để ngắm hoàng hôn.

Đúng là Phù Dung rất bận rộn, ngoài đi học ra cô còn làm thêm rất nhiều thứ để kiếm tiền. Tuy nói kiếp này cô muốn có cuộc sống bình an nhưng cũng phải kiếm tiền chứ. Đâu thể sống bám vào cha mẹ được. Ở tỉnh tuy không bằng thành phố có nhiều việc làm thêm, nhưng không phải là không có. Cô không giống Hoàng Quân chỉ ngồi gõ gõ là có thể kiếm rất nhiều tiền, hay như Kim Phúc, cha mẹ bỏ tiền trong thẻ muốn xài bao nhiêu cũng được. Cô chỉ tùy theo năng lực của mình mà kiếm tiền thôi.

Chẳng hạn như cô biết dùng hoa để chiết xuất tinh dầu, tự làm nước hoa, túi thơm dùng cho cơ thể mình. Khiến cơ thể cô lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, tự nhiên làm các bạn nữ trong lớp vô cùng ngưỡng mộ. Hỏi cô có bí quyết gì? Ban đầu cô cũng chỉ thật tình cách làm chúng. Nhưng các nàng rất lười, với lại cũng đâu thể tìm được hoa tự trồng không có thuốc trừ sâu chứ. Thế là, cô thành công đem sản phẩm mình tự tay làm ra bán cho họ. Một người xài được sẽ quảng cáo cho nhiều người. Thậm chí đến tai của các mẹ ở nhà. Vậy là, cô đã có thu nhập. Rồi còn nhiều thứ khác nữa như trồng hoa kiểng bán tết chẳng hạn. Thậm chí là đăng lên mạng xã hội bán.

Phù Dung đang mải mê ngắm cảnh mặt trời lặn, thả hồn về tận đâu đâu. Nên không hề có cảm giác một cánh tay đã choàng qua vai cô và ôm cô vào lòng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Phúc ôm cô nhưng cô không giãy giụa hay vùng vẫy thì vô cùng hiếm. Phải nói đây là lần đầu tiên trên con đường truy đuổi của cậu ta được thành công ôm cô như thế này. Kim Phúc rất vui mừng nhưng chỉ dám ôm nhẹ nhàng, cậu ta sợ làm cô giật mình cô sẽ lại đẩy cậu ta ra.

Nhưng hạnh phúc của cậu ta không được bao lâu thì một tiếng gọi vang lên:

- Phù Dung!
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back