Ngôn Tình Phía Sau Em Là Đại Dương - Linh Uchiha&hồng Zoro

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hồng, 1 Tháng mười một 2023.

  1. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Thanh Mai Hội Ngộ

    Khi vừa về đến nhà Dạ Thiên Hoài liền bị tiếng tivi mở rất to làm cho đau hết cả đầu, anh nhìn qua thì thấy Cố Vấn Như đang ngồi trước máy tính. Cô đang đeo một cái tai nghe màu hồng, nhấp nháy đèn trông khá dễ thương. Trong tai nghe cô vẫn bật full nấc âm thanh để dễ dàng có thể nghe được tiếng chân của kẻ thù.

    Cô đang chơi dở trong trận game, và còn là lúc quan trọng khi đồng đội vừa đáp dù xuống khu Georgopol hay còn gọi thân thuộc là cảng.. Vì vị trí thuận lợi nằm cạnh đường bay nên số lượng người nhảy gần như là đen cả bầu trời.

    Vừa đáp xuống khu nhà kho với kỹ năng chơi game nhiều năm Cố Vấn Như đã gạt được bốn đứa nhảy chậm hơn mình một phút, sẵn tay cô KS lun một kill chưa kịp gạt của team nào đó.

    Cố Vấn Như vui như đi hội, cô kiêu ngạo mở mic tất cả, gáy một tràng thật to vì Clear được nguyên team, vừa mới gáy sớm thì làm bản thân mình mất cảnh giác. Cố Vấn Như liền ngậm ngay bó hành vào mồm, cô bị dính một băng đạn 5 đến từ vị trí phía ngoài kho.

    Cô hét vào mic với đồng đội: "** **** *** cứu tao, nó yếu lắm rồi." Bản thân cô thì cố gắng bò về phía an toàn.

    Dạ Thiên Hoài một bụng đầy tâm sự, vừa về đến nhà lại nghe cô người yêu nói ra câu nào, là văng tục câu đấy. Anh ta đau hết cả đầu đưa tay ấn ấn vào thái dương mình, rồi bước đi thẳng vào phòng ngủ. Tiện tay anh đóng cửa "Rầm!" một cái tạo ra âm thanh rất to.

    Cố Vấn Như có nghe qua tiếng động lớn, nhưng cô đang thật sự đang rất bận, cô không muốn chết sớm ở đây rồi bị trừ điểm. Bản thân đã là Chí Tôn 37 sao rồi, cô còn tham vọng lên rank cao hơn nữa. Cũng kể từ lúc ấy mọi thứ về cuộc sống bình dị của cô đã dần đi sai hướng.

    * * *

    Dạ Thiên Hoài ngày hôm sau đi tới công ty trễ hơn bình thường, anh nhìn thấy phía trước bàn làm việc của mình có một thân ảnh vừa lạ cũng vừa thân thuộc. Đó là một người phụ trên tay đang ôm tập tài liệu dày cộp, cô đang quay đầu về phía đồng nghiệp, chắc là đang nói về công việc.

    Dạ Thiên Hoài ngẩn ra nghĩ bản thân mình đang gặp ảo giác, cô gái đang đứng trước mặt anh không ai xa lạ mà chính là chính là Lục Hi Hòa, cô bạn thân từ nhỏ.

    Lục Hi Hòa của bây giờ khác hẳn so với hồi học cao trung, tóc cô dài ngang eo được uốn gợn sóng trong rất tao nhã quyến rũ, trên người cô mặc bộ đồ công sở ôm trọn cơ thể mãnh mai, cả người thoảng phất toát lên vẻ quyến rũ, ngọt ngào chỉ khiến người đối diện nhìn vào sẽ không thể rời mắt. Lục Hi Hòa quay đầu lại rồi mỉm cười với Dạ Thiên Hoài miệng nói: "Xin chào tôi là thư ký của giám đốc bộ phận vừa về từ Hàn Quốc do phải xử lý vài thủ tục cho anh ấy."

    Nói rồi cô nàng lịch sự đưa cánh tay mảnh mai ra: "Sau này tôi sẽ làm việc ở đây, xin được anh giúp đỡ."

    Kinh nghiệm giao tiếp nhiều năm khiến anh không thất thố, Dạ Thiên Hoài nhanh nhẹn cùng Lục Hi Hòa bắt tay chào hỏi đúng mực.

    Lục Hi Hòa đang cố ý làm ra không quen biết anh, nên anh cũng ngại nên không hỏi cớ sao cô ta lại cư xử lạ lùng như vậy nữa, xong anh đi đến bàn làm việc của mình. Anh đang suy nghĩ tan làm đợi cô ta một chút rồi hỏi thăm cũng không muộn.

    * * *

    Buổi chiều vừa tan làm Dạ Thiên Hoài đang nhìn vào đồng hồ trên tay, hiển thị là bảy giờ kém mười. Anh đợi thêm hơn hai mươi phút thì nhìn thấy Lục Hi Hòa đang bước ra từ thang máy, anh tiến tới gần đi song song với cô ta rồi bắt đầu nói.

    "Hiện tại cậu đang ở đâu, vẫn còn sớm có muốn tôi cho quá giang một đoạn không?"

    Lục Hi Hòa quay mặt sang cười, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi chỉ vào điện thoại trên tay cô ả: "Tôi có hẹn rồi, chỗ đó cũng không xa nếu anh không phiền cho tôi đi cùng một đoạn cũng được."

    Câu trả lời vừa hay hợp tình hợp lý đúng ý cả hai người. Lúc cả hai đang ngồi trên xe Dạ Thiên Hoài một bụng đầy câu hỏi, nhưng khi nhìn qua cô nàng kia, anh cảm thấy hơi khó mở lời. Cô ấy bây giờ khác hẳn trước kia cứ như là biến thành một người khác vây, điềm đạm dịu dàng quyến rũ hơn, nên anh không dám tùy tiện.

    Xe đậu trước một KTV Lục Hi Hòa bước xuống xe, cô quay đầu mở lời trước: "Anh có muốn vào uống một ly không, để cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

    Dạ Thiên Hoài đương nhiên đồng ý, anh nhanh chóng tìm chỗ để xe. Bản thân nghĩ rằng có thể mượn rượu sẵn hỏi cô ấy vài chuyện. Lúc ngồi trong phòng bao anh vẫn chưa nhìn thấy người bạn nào của cô nàng tới. Lục Hi Hòa lúc này mới gọi phục vụ mang một chai Chianti không hợp hoàn cảnh đi vào.

    Mượn men rượu Dạ Thiên Hoài bắt chuyện, cố ý hỏi han thăm dò, cô gái trước mặt có vẻ cũng đang sẵn lòng trả lời.

    Lục Hi Hòa nâng ly rượu trên tay nhấp một ngụm nhỏ mờ môi quyến rũ nhẹ nhàng mở ra nói: "Cũng rất cơ duyên nên tôi được làm việc dưới trướng cho sếp Henry từ sớm thôi."

    Dạ Thiên Hoài khi nghe cô ấy tới người đàn ông này, lại thấy khó chịu trong lòng trả lời: "Anh ta có vẻ không vừa mắt tôi, vừa vào công ty cứ nhắm mỗi tôi mà công kích."

    Lục Hi Hòa nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống bên tai, cười cười nói: "Anh phải đáp ứng ba tiêu chí của anh ấy trước đã, cái đầu tiên là nể mặt cấp trên."

    Dạ Thiên Hoài bắt đầu ngấm men say, anh nghe được lời có lời không, rồi nhanh chóng gục thẳng xuống bàn lăn ra ngủ. Lục Hi Hòa nhấp môi uống cạn hết ly rượu, cô ta gọi phục vụ thanh toán tiền nhờ người dìu anh ta ra ngoài bắt một chiếc taxi rời đi miệng vẫn không quên cảm thán với phục vụ.

    "Bạn trai tôi không biết hôm nay làm sao mà tửu lượng kém thế không biết, làm phiền anh giúp đỡ rồi, để tôi gửi thêm phí nhé."

    Người phục vụ không chút nghi ngờ vì nếu lời cô ta nói là giả thì người có lợi vẫn là người đàn ông, nên phục vụ cười như nở hoa tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ.

    * * *

    Ngày hôm sau Dạ Thiên Hoài đang say giấc nồng thì bị ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt, anh khó chịu mở mắt. Anh vẫn tưởng mình đang ở nhà cho tới khi nhìn qua phía bên kia giường, một gương mặt xinh đẹp đang ngủ rất ngon nhưng lại không phải bạn gái mình.

    Dạ Thiên Hoài có chút giật mình, vén chăn lên nhìn xong thì dùng tay xoa thái dương thở dài: "Toang rồi, hôm qua uống bao nhiêu mà để chuyện đi xa tới vây!"

    Anh đứng lên mặc lại quần áo, anh không định chờ đối phương thức dậy, bản thân ăn no lại muốn quất ngực truy phong, xem chuyện này như tình một đêm bình thường.

    Lục Hi Hòa chẳng biết đã dậy từ lúc nào, bước thẳng xuống giường đi về hướng toilet, trên người cô không một mảnh vải che thân, đi lướt ngang qua người Dạ Thiên Hoài thì cô dừng lại đứng trước mặt, đưa tay giúp anh ta chỉnh lại cà vạt.

    Cô nói bằng giọng điệu ngọt ngào như người vợ sắp tiễn chồng đi làm: "Những bản thiết kế cũ, chỉ cần sửa lại đôi chút, em có thể giúp anh đưa nó lên Henry."

    Dạ Thiên Hoài nghi ngờ nhân sinh, nhìn vào cô gái lõa thể trước mặt mình, anh suy nghĩ một hồi lâu, nắm lấy cánh tay thon dài đang giúp anh chỉnh cà vạt, lật người ôm cô ta nằm xuống lại xuống giường làm thêm vài hiệp vì sự mới mẻ kích thích này.

    Còn Tiếp..

    Đôi lời tác giả: "Thật đáng tiếc, người mà tôi muốn dùng cả đời để yêu rồi trân trọng. Lại là gặp nhau ở tuổi 17."
     
  2. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Kẻ Quá Cố Chấp

    Xe của Dạ Thiên Hoài dừng lại dưới một chung cư nhỏ, anh ta điềm tĩnh bước vào thang máy ấn lên tầng sáu.

    Đến cửa căn hộ có số 260 anh ta thuần phục lấy trong túi áo một cái chìa khóa, mở cửa rồi cởi giày, không thừa một động tác mà thay đôi dép lông, bản thân anh tự nhiên như ở nhà.

    Trên ghế sopha một người phụ nữ đang ngồi đưa tay vuốt cái bụng đang nhô ra, vẻ mặt lộ rõ biểu hiện bản thân mình đang không được khỏe.

    Dạ Thiên Hoài tiến tới sờ sờ trán cô ta rồi áp cũng áp tay lên bụng: "Em có hơi sốt rồi, để anh đi hỏi bác sĩ, xem có thể dùng thuốc cho em được không?"

    Nói rồi anh liền bước về phía cửa, mang lại giày của mình rồi rời đi. Người phụ nữ ngồi trên sopha không ai khác ngoài Lục Hi Hòa, và hiện đang mang thai được 5 tháng.

    Nhìn Dạ Thiên Hoài rời đi, cánh cửa khép lại cô ta nhịn không nổi, liền nở nụ cười vui sướng nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

    Cô và Dạ Thiên Hoài vốn là bạn thân, cùng ăn cùng chơi cùng lớn lên, cho tới một ngày nữ thần thanh xuân gì đó xuất hiện. Liền một phát đạp phá nát đi tình yêu non nớt chưa kiệp chớm nở đã lụi tàn cô.

    Ngồi trên lớp vô tình nghiên đầu nhìn ra ngoài sân trường thì thấy Dạ Thiên Hoài đang dùng cái xe bản thân mình từng đèo cậu ta đi chơi bất kể mưa gió. Nhưng bây giờ cậu ta đã gắn vào cho xe một cái yên nhỏ phía sau. Rồi chở cô bạn gái hoa khôi Cố Vấn Như đi hẹn hò.

    Lúc nhìn thấy gương mặt ngọt ngào tươi sáng vui cười rạng rỡ, ai ai cũng yêu thích của Cố Vấn Như. Từ khoảng thời gian đó Lục Hi Hòa căm ghét cô ta đến nổi không muốn thở cùng một bầu không khí.

    Đôi co với bố mẹ mấy tháng liền, cuối cùng Lục Hi Hòa đã được cho phép đến Hàn Quốc du học, cũng chẳng đơn giản gì mới thuyết phục, xin được tiền từ phía gia đình. Bản thân lúc vừa mới đến Hàn Quốc cô không có lấy một nguồn trợ cấp nào. Cô phải sống trong một phòng trọ nhỏ, nằm ở nơi bẩn thỉu nhất, phía dưới đầy gián, trên nóc nhà thì đầy chuột. Thứ đáng sợ nhất vẫn là những người hàng xóm rất lập dị, bọn họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt dị nghị phán xét. Mỗi đêm cô đều lo sợ ngủ cũng không dám ngủ.

    Buổi sáng cô đi lau dọn nhà vệ sinh, nhà tắm hơi công cộng, rồi buổi trưa thì đi làm phục vụ quán ăn. Tối đến lại phải ngồi rửa chén giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa, nhưng đôi tay trần này của cô vẫn phải làm việc không dám nghỉ ngơi một phút.

    Sau đó cô ta vào trường đại học, cuộc sống lại càng bấp bênh khó khăn hơn. Một ngày chỉ ngủ được 4 tiếng đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất phải lo, cô không dám ăn cũng không dám mặc.. Cho đến năm cuối đại học, cơ hội cuối cùng đã đến với cô, Lục Hi Hòa vô tình nghe được cuộc đối thoại của Henry trong quán cafe mình đang làm thêm.

    Cô bám theo anh ta tận hai tháng trời, rồi cũng đợi được cơ hội tới, Lục Hi Hòa canh chuẩn thời gian giả vờ lao thẳng về phía xe ô tô Henry đang chạy, khiến bản thân bị thương không nhẹ, rồi được đưa vào viện nằm nên bỏ lỡ việc học. Henry cảm thấy bản thân là người có lỗi, lòng trác ẩn nổi lên nhận cô làm thực tập sinh trong công ty.

    Rồi cô ta từng bước cố gắng mới bò lên ngồi vào vị trí thư ký trưởng phòng, chỉ còn chờ đợi cơ hội được trở về nước thực hiện cái chấp niệm thanh mai trúc mã kia, đằng nào chờ đợi nhẫn nhịn cũng là thứ cô ta giỏi nhất.

    Suốt những năm tháng đó cô luôn lấy Cố Vấn Như làm mục tiêu sống, lấy Dạ Thiên Hoài làm phần thưởng cho mình. Nghĩ về hai người họ ý chí và kiên định của cô lại vững chắc.

    Cô vẫn xoa xoa cái bụng rồi cười thật to

    "Haha" mở livestream cửa Cố Vấn Như lên xem cô ta lại càng đắc chí.

    Nhìn vào cô gái đang nói nhảm trên sóng trực tuyến Lục Hi Hòa nói với cái màng hình vô thanh vô thức: "Nữ thần à ai trụ lại được cuối cùng, mới là kẻ thật sự chiến thắng."

    * * *

    Quay lại phía Cố Vấn Như

    Cô nàng này chơi game tới gần sáng, bò vào phòng chợp mắt tới 11 giờ trưa, cái bụng đói cồn cào thúc giục gọi cô dậy.

    Cô cầm lấy cái điện để thoại trên bàn lên, thấy trên màng hình chỉ hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cô nàng thở dài một hơi rồi mở máy ấn gọi lại cho mẹ. Càng không quên tiến lại phía máy tính gửi một tin nhắn cho Dạ Thiên Hoài.

    "Bình thường cũng ngủ tới giờ này à?" trong điện thoại là giọng một người phụ nữ dịu dàng hỏi thăm.

    Cố Vấn Như cười cười: "Mẹ ơi, trưa nay mẹ nấu gì thế? Con sẽ về nhà ăn ké."

    Nói chuyện với mẹ xong Cố Vấn Như đi làm vệ sinh cá nhân, tiến lại tủ quần áo, cô để ý thấy mấy cái cà vạt được bản thân treo ngay ngắn. Chúng nó điều cùng là một kiểu nhưng lại đủ tất cả các màu, chô thắc mắc chẳng biết là ai có tâm tặng Dạ Thiên Hoài cả một set thế này.

    Cố Vấn Như lấy cho mình một chiếc quần jean trắng, phối cùng một chiếc áo trễ vai mát mẻ. Nhìn bản thân trong gương hiện lên sự cá tính mạnh mẽ, makeup kỹ lưỡng xong.

    Cô tiến đến tủ giày lựa ra một đôi bata New Balance, Cố Vấn Như rất thích giày hầu như giày cô mua toàn dòng có thương hiệu lớn. Cô không quên cảm thán một câu vui miệng: "Để dành tiền để làm phú bà, mà tiền nó toàn đi du lịch rồi mang quà là giày về, thật bó tay mà."

    Ngắm nhìn mình trong giương một lần nữa cô hài lòng rồi mới mở cửa bước đi. Khu nhà bố mẹ ở khá xa nên cô phải ngồi xe buýt xong lại đổi qua taxi mới tới được.

    Lúc này cô đi dạo ngang một cửa hàng bán hoa, cô rất thích cái loại hướng dương rực rỡ trong cửa hàng, nhưng đừng nói tới mua ngay cả tới gần cô cũng không dám. Vì người bạn trai Dạ Thiên Hoài bị dị ứng rất nặng với Hướng Dương do anh có tiền xử bị bệnh viêm thế quản.

    Mà trong phấn hoa có tới hai chất gây dị ứng cho đường hô hấp bao gồm protein ofilin và lyase pectate. Nên cô chỉ dám nhìn từ xa ngắm cho đỡ thèm.

    Lúc này cô ghé vào cửa hàng tiện lợi định sẽ mua cho bố ít bánh ngọt ăn khuya, rồi lại nhìn qua khu vực trái cây vì mẹ cô đặt biệt thích ăn táo.

    Tới cửa nhà cô hớn hở ấn chương cửa, có một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bước ra, bà ấy ăn mặc giản dị nhưng lại toát ra khí chất tao nhã, bà ấy nhìn cô trong giây rồi cau mày thở dài.

    "Con mặc như vậy không cảm thấy nắng sẽ cháy da sao? Giới trẻ lại thích kiểu áo như này, thật không hiểu nổi mà."

    Cố vấn Như giúp bà xách đồ vào bếp, rồi lại hỏi: "Bố đang ở đâu vậy mẹ, gọi bố ăn cơm nhé, con đói lắm rồi."

    Mẹ Cố Vấn Như ra giấu ý bảo cô nhỏ tiếng lại: "Hôm nay bố con phải đi khảo sát địa hình, chắc tình hình này tới tối mới về."

    Cố Vấn Như nghe xong thì bước ra ngoài phòng khách, cô nhìn lên những tác phẩm để đời được bố mình cẩn thận chụp lại treo lên tường, bản thân cô lại có chút chạnh lòng.

    Mẹ cô nhìn thấy con gái mình như vậy cũng chỉ biết thở dài gọi cô mau vào ăn cơm.

    Cố vấn Như đang thích thú ăn món gà hầm được nấu rất công phu thì nghe người mẹ ngồi đối diện nói: "Con còn định làm cái nghề kỳ lạ kia tới khi nào? Lúc nào mở lên xem, cũng thấy con đang mắng người ta."

    Cố vấn như bị sặc vội lấy ly nước uống rồi bĩu môi trả lời: "Không kỳ lạ đâu mẹ, nghề này kiếm được rất nhìu tiền đó, chỉ là do con game nhìu nên lâu lâu quen miệng mới nói bậy thôi."

    Mẹ cô ăn một miếng nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Khi nào thì định cưới sinh? Cũng hơn một năm nay rồi mẹ chưa gặp được mặt nó."

    Cố vấn Như trầm ngâm mất vài giây rồi lại mỉm cười trấn an mẹ: "Anh ấy dạo này rất bận lun ấy ạ, với lại bọn con còn trẻ mà, đợi ổn định hơn thì cưới sau."

    Sự im lặng lại kéo dài cho tới hết bữa cơm, cô biết mẹ không hài lòng với đáp án khi nãy, nhưng cũng phải chịu thôi vì lời cô nói vốn là sự thật.

    Còn tiếp~

    Huhu đừng quên tụi mình nha ><
     
  3. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Niềm Tin Vỡ Vụn

    Ngồi ở nhà ăn bánh uống trà chơi với mẹ, rồi xem tivi nghe mẹ kể về mấy cô gái con của dì hàng xóm đã sớm kết hôn sinh con ổn định gia đình. Cố Vấn Như nghe riết mà thấy sợ hãi, cho tới tận hơn bốn giờ chiều.

    Cố Vấn Như xin phép mẹ về, sẵn tiện đường cô định sẽ đi mua thức ăn nấu cho buổi tối. Đi đến giao lộ phía trước cách nhà hơn năm trăm mét, cô đợi mãi mà vẫn không nhìn thấy chiếc taxi nào chạy ngang qua. Cố Vấn Như chán nản mở túi sách lấy ra cái IPhone 15 Pro Max, cô đang định quay lại khoảnh khắc đi bộ làm trò con bò rồi đăng vilog.

    Cô nhìn đám cỏ dại bên đường rồi không quên cảm thán: "Đi một ngày đàng tốn một đống dung lượng ip, bonus thêm năm trăm tấm hình làm người nổi tiếng thật là mệt."

    Lúc này cô vô tình lại nhìn thấy phía bên kia đường là cửa hàng tạp hóa, lúc còn bé bố cô hay đến đên mua dụng cụ giấy vẽ. Mua nhiều đến mức thân với ông bà chủ tiệm, còn có ý định gả cô qua đó khi cô mới mười tuổi.

    Do lúc nào đi mua ông cũng dắt cô theo, nhìn cô ngoan ngoãn xinh đẹp lễ phép người lớn nào mà không thuận miệng trêu một câu, tuy bây giờ toàn vẽ bằng iPad nhưng ông ấy vẫn đến đây như một thói quen.

    Cô rất hoài niệm, không chịu đựng nổi nữa cô muốn đi bộ qua bên kia đường, cô không dám vào tiệm chỉ biết đứng phía trước nhìn thôi.

    Sợ khi vào rồi bản thân lại hối hận đã không theo đuổi ước mơ tới cùng, cô thất thần hơn mười phút thì cái điện thoại trên tay rung lên. Là người bạn trai Dạ Thiên Hoài gọi đến, giọng anh ta phía bên kia có chút không kiên nhẫn mà nói rất vội: "Tối nay anh có việc ở công ty, không về được em không cần đợi đâu."

    Câu nói này làm Cố Vấn Như khó chịu, Công việc quan trọng với anh ta đến mức này sao. Đôi lúc cô nghĩ tới sự hy sinh của mình không hy vọng anh nhớ tới, chỉ hy vọng anh không nói chuyện một cách hời hợt như vậy thôi. Cô lúc này dứt khoát bước vào trong cửa hàng mua hơn mười tờ giấy A3, rồi bước ra khỏi cửa.

    Vừa hay có một chiếc taxi chạy tới, Cố vấn Như phi như bay ra vẫy gọi xe, may mắn thay chiếc taxi đã dừng lại. Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu hỏi hỏi xem Cố Vấn Như muốn đi đâu. Cô suy nghĩ vẫn thấy khó chịu trong lòng, cô bảo bác ấy hãy tới trung tâm mua sắm. Ngay lúc này cô chỉ muốn tiêu tiền, những lúc tâm trạng không tốt mua sắm là cách giải tỏa nhẹ nhàng nhất, đằng nào thì cũng là tiền cô kiếm ra, không cần suy nghĩ tới cái người bạn trai nửa đêm còn chạy ra ngoài kia.

    Cố vấn Như xuống xe cô mở điện thoại tiếp tục quay hành trình của mình, cô vừa quay vừa kể rất nhiều chuyện nhảm nhí mà cô nghe được, cô nhìn thấy được. Dạo hết một vòng khu vực mua sắm chân cũng đã mỏi nhừ, Cố Vấn Như cảm thấy đế giày của mình đã mòn đi rồi, vẫn là nên lượn qua một vòng khu vực bán giày một lần.

    Lần này cô chọn được một đôi Vans họa tiết hoa bồ công anh rất đáng yêu. Cố Vấn Như cảm thấy tâm trạng lúc này đã tốt trở lại, cô quyết định mang luôn đôi giày mới cho nó nóng.

    Cố Vấn Như rời khỏi trung tâm mua sắm và cũng kết thúc hành trình vlog hôm nay. Cô lại bắt một chiếc taxi lần này cô muốn đi mua đồ giảm giá ở siêu thị. Khi tới siêu thị cô mở cửa bước xuống xe đang mở ví lấy tiền định đưa cho bác tài thì thấy cô nhìn thấy một bảng số xe quen thuộc trên chiếc Santafe màu đen chạy ngang.

    Cố vấn Như sao có thể quên được dẫy số 53719 này, vì gần hai năm trước cô cùng Dạ Thiên Hoài đích thân đi mua rồi lái từ cửa hàng về nhà, cả hai còn hạnh phúc nấu một bữa to để ăn mừng. Nhưng ngay bây giờ Cố Vấn Như có chút hiếu kỳ, đáng lẽ giờ này Dạ Thiên Hoài phải ở công ty cắm mặt vào máy tính mới đúng chứ.

    Cô thắc mắc anh ta là đi xã giao với đối tác sao? Nhưng mà với trực giác của người phụ nữ Cố Vấn Như lại quay ngược vào ghế của chiếc taxi đóng cửa lại kêu tài xế lái theo chiếc xe có biển số 53719 đang chạy kia.

    Cái xe Santafe màu đen của Dạ Thiên Hoài chạy vào một khu chung cư, cái xe taxi của Cố Vấn Như thì dừng lại phía bên ngoài. Ngay lúc ngày cô lại càng thấy lo ngại bất an trong lòng, cho tới khi nhìn thấy Dạ Thiên Hoài bước xuống từ xe, hai tay tay xách túi to túi nhỏ, nhìn thấy thế Cố Vấn Như ngây thơ rồi cười haha nghĩ rằng chắc anh tới đây thăm đồng nghiệp bị ốm hay đại loại như thế.

    Cố vấn Như thấy anh bước vào cửa chung cư, cô đang phân vân xem có nên đi theo anh không, vì cơ bản lúc nào cô cũng rất tin vào nhân phẩm của bạn trai mình. Mà nghĩ đi nghĩ lại lỡ đến đây rồi đành làm người xấu trộm nhìn anh một xíu chắc không sao. Cố Vấn Như bước đến gần cửa thì thấy một bà cô kéo cậu con trai từ thang máy đi ra, hai mẹ con này cãi nhau rất to.

    "Con muốn có mô hình Kamen Rider, con muốn muốn hình Kamen Rider." Thằng bé khóc nháo cả lên.

    Bà cô thì vừa kéo thằng bé vừa mắng: "Không phải mới mua đấu sĩ gì đó cho con sao, còn mua gì nữa."

    Hai người đó nháo rất to gây sự chú ý cho Dạ Thiên Hoài, anh đứng lại nhìn nhìn một lúc rồi không quan tâm nữa mà bước vào thang máy ấn số tầng muốn lên. Cố Vấn Như nhìn số 6 hiện trên thang máy, bản thân mình thì ngựa ngựa chạy thang cầu thang bộ để làm chuyện xấu theo dõi người bạn trai.

    Cô đã chạy lên tới tầng 6 rồi chóng tay vào tường thở không ra hơi vì quá mệt, nghĩ rồi hối hận tại sao mình lại làm trò con bò này. Ngay lúc đó cửa thang máy mở ra, Dạ Thiên Hoài bước về hướng một căn hộ, anh bỏ túi to túi nhỏ trên tay xuống Cố Vấn Như nghĩ rằng anh sắp gõ cửa. Nhưng không như cô đã nghĩ Dạ Thiên Hoài thuần thục lấy chìa khóa trong ví ra, nhanh tay mở cánh cửa xách đồ dưới dưới cất bước vào nhà còn kèm theo câu nói rất êm tai: "Anh về nhà rồi đây."

    Cố Vấn Như bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi lại hoang mang, thứ cô tận mắt thấy tận tai nghe rồi những câu hỏi vang bên tai. Tại sao anh lại có chìa khóa? Người bạn đó đưa chìa khóa cho anh sao? Rồi tại sao anh vừa bước chân vào nhà liền bảo bản thân về nhà rồi?

    Cố Vấn Như lê từng bước chân nặng nề xuống thang bộ, trong suy nghĩ của cô bây giờ toàn là cảnh tượng vừa rồi cứ quay mòng mòng trong đầu.

    Ngay tại giây phút này có một giọng nói cứ vang bên tai mãi không ngừng: "Có những thứ không ngờ tới nhưng nó vô tình lại là sự thật."

    Cố Vấn Như tâm rối như tơ cô đá vào gốc cây phía trước chung cư rồi lẩm nhẩm một câu: "Có thể hay không người phù hợp sẽ không khiến bản thân mình suy nghĩ mông lung tới mức phát điên như thế này!"

    Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa, quần áo vẫn như cũ chưa có dấu hiện thay đổi. Bản thân cô thì đang ngồi trên ghế xoay gaming nhìn vào khoảng không vô định nào đó trong nhà. Rồi cô nhớ tới đôi giày New Balance lúc trưa cô mang đến nhà mẹ, bản thân cô đã thay ra ở khu thương mại giờ lại không nhớ đã để quên ở đâu. Đến bữa ăn tối cô còn không nhớ, cho tới hơn 1h đêm cô mới có cảm giác bụng mình đói, chợt tỉnh lại giữa những mong lung.

    Còn Tiếp..

    - Đôi lời tác giả: "Một tấm chân tình cộng thêm bốn năm chờ đợi, một vạn cái cớ một đống lời thờ ơ.. Cô là một nàng thơ yêu đến không kiệp thở, nàng thơ này mê muội chợt tỉnh giấc mộng xưa."
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười một 2023
  4. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 13: Đa nghi và tỉnh ngộ

    Tối nay đúng như đã nhắn Dạ Thiên Hoài không hề về nhà, hơn nữa đêm Cố Vấn Như gọi đồ ăn nhanh giao tới. Rồi cô lê thân thể mệt mỏi đi tắm.

    Trực giác của người phụ nữ không cho phép cô cứ vô tri vô giác tin tưởng anh ta nữa. Đến kẻ khờ nhắm mắt lại cũng cảm thấy hoang đường, vậy mà cô cứ chấp mê mê bất ngộ.

    * * *

    Cho đến gần hết cả ngày hôm sau Cố Vấn Như cứ bồn chồn khó chịu trong người. Dùng hết chất xám suy nghĩ phân tích về chuyện hôm qua, thần kinh cô căng thẳng nên đã ra quyết định lên mạng hỏi các cao nhân dấu hiệu bạn trai ngoại tình. Xong còn chia sẽ vấn đề mình đang gặp phải, cô tạo nick clone rồi đăng nhập vào web.

    Cộng đồng mạng đang trả lời câu hỏi của nick HoaHoa:

    "Cô gái này có phải quá ngây thơ hay không? Dấu hiệu rõ ràng ràng ra đấy mà vẫn không dám tin?"

    "Người dùng HoaHoa bạn bị lợi dụng rồi, bạn nói bạn gặp người đó đi ra từ siêu thị, có ai đi siêu thị giúp bạn mình, rồi mang cả chìa khóa nhà người khác không?"

    "Tôi khuyên bạn nên gặp trực tiếp vạch mặt tra nam tiện nữ đi, đầu bạn đang đội cái mũ xanh to đùng kìa.."

    "Lầu trên nói đúng đó, có một câu như này hay nè để tôi dạy cho bạn. Nếu không cảm thấy an toàn, hãy cam đảm mà rời đi. Đừng để bản thân phải mất thời gian cho những kẻ không đáng."

    Những bình luận phía trên thật sự quá đúng khiến Cố Vấn Như trốn tránh không muốn đọc tiếp nữa. Cô vứt mạnh điện thoại lên bàn, bây giờ cô mới thật sự để ý đến sự bận rộn và lạnh nhạt suốt một năm qua của anh ta không hề bình thường khiến tim cô như bị dao cắt.

    Hôm nay cô chẳng muốn nấu cơm hay làm bất cứ điều gì khác. Cái thứ cảm giác nghi ngờ này quá khó chịu khiến cô lục tung căn phòng, chỉ để tìm được số điện thoại của một quán ăn.

    Cô đang cố gắng tìm việc để bản thân phân tâm, thuận miệng cô oder lun 2 xuất há cảo nhân thịt. Nhưng lại khó chịu hơn đây lại là món mà Dạ Thiên Hoài thích ăn nhất.

    Cố Vấn Như thất thần ngồi nhìn tivi tận mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi cô chực nhớ tới phải ăn nếu không đồ ăn nó hỏng lun.

    Nhưng khi mở hộp đồ ăn rồi nhìn vào thấy thấy nó đã hết lúc nào không hay, cô lại có thêm một câu hỏi trong đầu. Vậy là bản thân mình đã ăn hay chưa ăn? Trong bụng không có lấy một cảm giác là đói hay là no.

    Cô cứ ngay ngốc như vậy đến đêm muộn, thì cô nghe thấy tiếng cánh cửa nhà được mở ra. Cố Vấn Như cả ngày vì đọc rất nhiều bình luận trên web nên lần này, cô cố tình để ý rất kỹ nhất cữ nhất động của Dạ Thiên Hoài.

    Anh ta bước vào nhà với gương mặt có phần mệt mỏi. Xong Cố Vấn Như lại như chực nhớ tới điều gì, hôm qua lúc Dạ Thiên Hoài bước vào căn nhà kia, anh ta có nói một câu "Anh về nhà rồi."

    Cố Vấn Như nhớ lại mấy năm trước, lúc mới quyết định sống cùng nhau, anh ta lúc nào đi làm về cũng nói câu ấy. Sau này là cô vô tâm hay do anh ta vô tình mà câu nói ngọt ngào ấm áp đó đã biến mất khỏi cuộc sống.

    Cô gượng gạo ngước mặt lên hỏi anh: "Từ hôm qua đến giờ anh chỉ ở công ty thôi hả?"

    Dạ Thiên Hoài nghe thấy, anh bất chợt hơi chột dạ dừng lại việc lấy laptop ra khỏi balo.

    Anh ta nhìn về phía cô đang ngồi rồi bản thân mình ra vẻ điềm đạm trả lời một chữ: "Ừm."

    Cố Vấn Như bình thường không để ý câu từ của anh ta.

    Đến khi cô nhìn tận mắt thấy cái khuôn mặt Dạ Thiên Hoài trả lời mình, cứ lạnh tanh giống hệt như hai người lạ. Thì trong lòng cô đâu đó đã có đáp án nhưng cô vẫn chưa dám tin..

    Dạ Thiên Hoài khi tắm rữa xong thì muốn đi ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Cố Vấn Như đang ngồi trên ghế gaming xoay xoay.

    Rồi anh ta cứ thế không nói câu gì thờ ơ bước chân đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại tắt đèn. Cô canh giờ trên chiếc đồng đang hồ treo trên tường, hiện tại là 1 giờ 18 phút, Cố Vấn như liền mở cửa bước vào phòng, đúng như cô đã nghĩ anh ta đã ngủ rồi.

    Cô tiến lại phía anh ta để điện thoại, Cố Vấn Như thử ấn pass là ngày sinh của mình nhưng cái hiện trên màng hình là sai mật khẩu. Cô và Dạ Thiên Hoài không có sở thích nhìn điện thoại đối phương. Nhưng việc anh ta thay đổi pass chính là một bằng chứng không thể chối cãi.

    Cô nhớ Dạ Thiên Hoài từng nói với mình rằng: "Cả đời này dù đổi bao nhiêu điện thoại, mật khẩu bất cứ gì của anh cũng chỉ có thể là sinh nhật em."

    Cố Vấn Như mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên kệ phía dưới tivi. Cô đưa tay kéo ngăn tủ ra nhìn xong quyết định lấy lọ thuốc ngủ không nhớ bản thân đã mua khi nào.

    Do dự một hồi cô cũng lấy ra 2 viên rót ly nước uống thuốc vào, đêm đó cô muốn nằm trên sopha mà ngủ một giấc thật dài.

    Cô nghiên đầu lau đi dòng nước mắt đang lăn trên má rồi nói: "Người từng dạy tôi khức khuya, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy ngủ sớm thật là tốt."

    Hơn 7 giờ 30 phút sáng, Cô thức dậy vì nghe thấy động tĩnh, Cố Vấn Như nhìn người đàn ông mình yêu lạnh nhạt thờ ơ đến đáng sợ. Anh ta đang mang giày, rồi đứng dậy nhìn màng hình điện thoại, xong lại tiện tay mở cửa rời đi.

    Chắc là cả đêm anh ta cũng không biết Cố Vấn Như ngủ ở bên ngoài mà không phòng.

    Cô bước tới cửa sổ nhìn Dạ Thiên Hoài đang quay xe chuẩn bị rời đi, Cố Vấn Như trong lòng đã quyết định dù thế nào cũng hôm nay cũng biết rõ người trong căn hộ đó là ai.

    Chập tối, Cố Vấn Như đã ở dưới tiểu khu chung cư nhỏ kia, cô đã đứng đây từ chiều, rồi tìm cho mình một vị trí có thể ẩn nấp rồi chờ đợi.

    Thật ra cô định đến đây lúc sớm cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu đó là người làm cùng công ty với Dạ Thiên Hoài thì chắc chắn canh lúc giờ tan làm là có thể bắt gặp đươc.

    Đã hơn 6 giờ 30 phút, chiếc xe Santafe màu đen mang biển số 53719 quen thuộc chạy vào rồi dừng lại, trái tim trong lòng ngực Cố Vấn Như đập liên hồi như có thể nhảy ra ngoài vậy, cảm giác ngộp ngạc, bất an khiến tay cầm điện thoại của cô run run.

    Cô nhìn thấy Dạ Thiên Hoài xuống xe, bước đến bên cạnh ghế phụ mở cửa rồi nắm bàn tay nhẹ nhàn dìu một người phụ nữ tóc dài bước xuống. Vì khoảng cách hơi xa, phía bên Dạ Thiên Hoài lại không có ánh đèn nên cô không nhìn rõ được gương mặt người phụ nữ ấy.

    Hai người bọn họ nắm tay nhau bước vào tiểu khu chung cư, Dạ Thiên Hoài đang cư xử rất thành thục tỏ ra mình là người đàn ông của gia đình, trên cánh tay anh vẫn như hôm qua cầm cả túi to túi nhỏ.

    Nhìn thấy tận mắt Cố Vấn Như không còn tự dối người dối mình được nữa, Dạ Thiên Hoài là đang lừa dối cắm sừng cô..

    Chính vào giờ phút này, tất cả những mộng tưởng cô từng có được, chớp mắt liền tan thành mây khói. Phương hướng phía trước cũng mất sạch cô tự hỏi rốt cuộc mình cố gắng như thế này là vì cái gì?

    Còn tiếp..

    - Đôi lời tác giả: "Có 3 việc đối với tôi rất khó khăn, nhịn ăn vì giảm cân, đáp lại khi bị coi thường và nếu giữ trái tim người đã không còn yêu mình."
     
  5. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 14: Đại Dương Phía Sau

    Vì lòng người quá sâu, xanh thẳm tựa như đại dương vậy. Cố Vấn Như cảm thấy bản thân mình giống như một chú cá bơi mãi rồi lại lạc mất không biết đường về. Thần kinh cô căng thẳng nhìn khi thấy hai người bọn họ nắm tay nhau bước đi, người trong cuộc như cô nhìn vào mà còn nghĩ rằng đó là cặp vợ chồng son vừa mới cưới, đang ân ái ngọt ngào.

    Sự kiên nhẫn của Cố Vấn Như đã đạt tới giới hạn tất cả cứ như một thước phim ngôn tình quay chậm, cô muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ đó là ai. Cô không lén lút đi cầu thang bộ nữa, lần này cô đường đường chính chính ấn số tầng rồi bước vào thang máy. Cố vấn Như rõ ràng là không cam tâm, bản thân cô rõ ràng vẫn đang cố chấp. Đang còn hy vọng điều gì đó, nhưng cô không muốn giả vờ ngu ngốc nữa.

    Thang máy đang đi lên rồi phát ra tiếng "Ting" cửa liền được mở ra, và đây là tầng sáu. Cô lấy cái gương nhỏ ra, điểm trang lại cho mình trong gương thật xinh đẹp, bản thân cô không cam lòng bày ra dáng vẻ yếu thế trước cô gái kia. Kem che khuyết điểm được cô đánh khá dày, hai hôm nay cô lo lắng suy nghĩ bỏ ăn, bỏ ngủ khiến bản thân mình trong vô cùng hốc hác. Đứng đối diện cánh cửa căn hộ 260, Cố Vấn Như dứt khoát gõ lên hai cái.

    Sau ba phút cửa được mở ra gương mặt Dạ Thiên Hoài xuất hiện trong mắt cô, anh ta nhìn thấy người tới là cô thì hoảng loạn chắn trước cửa. Không muốn Cố Vấn Như bước vào bên trong, cô hiểu ngay cái ý đồ này, rồi cô mỉm cười nhạt nhẹ nhàng uy hiếp anh ta.

    "Em cũng là người có tiếng nói trên mạng xã hội, đừng để trang nhất ngày mai có tên hai người."

    Lời này nói ra Dạ Thiên Hoài liền sửng sốt tránh một lối nhỏ cho cô bước vào nhà, lòng tự trọng của anh ta cao như vậy, làm sao anh ta dám để người khác biết bản thân mình đã ngoại tình. Số fan của Cố Vấn Như mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết anh ta, và ả nhân tình này. Cô lịch sự cởi giày, hôm nay cô cố tình mang giày cao gót, cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại chú ý tới cái điều nhỏ nhặt này nữa. Có lẽ cô chỉ muốn giữ cho mình chút tự tin chăng?

    Nơi đây chỉ là một căn hộ nhỏ, không to bằng nhà cô đang thuê, nhưng cách bày trí điều là một tông vàng như màu nắng ấm áp. Cố Vấn Như đứng đó quan sát đánh giá từng món đồ trong phòng, đây vốn là bản năng của một kiên trúc sư hụt. Cánh cửa nào đó trong phòng bất ngờ mở ra, cô nhìn thấy một làn váy trắng, đôi chân nhỏ nhắn đang ẩn hiện phía sau, rồi chầm chậm bước tới phía này.

    Lục Hi Hòa không quan tâm tới sự có mặt của Cố Vấn Như cô ta ngọt ngào gọi: "Chồng ơi, hình như em nghe con đạp."

    Cố Vấn như cả kinh, gương mặt người phụ nữ ấy làm cô vô thức sợ hãi bước lùi về phía sau một bước, cô va nhẹ vào vai Dạ Thiên Hoài. Chưa kịp quay sang nhìn thì đã thấy anh ta đang gấp gáp chạy tới che chắn trước mặt cô nhân tình kia. Ừ đúng rồi cái làm Cố Vấn Như nghi ngờ nhân sinh chính là Lục Hi Hòa, nỗi uất ức trong lòng bây giờ hóa thành khó hiểu cô chỉ kịp suy nghĩ: "Cái mẹ gì vậy? Sao cậu ta lại ở đây!"

    Lại một lần nữa đầu cô đau nhức, như muốn nổ tung. Đây có thực sự là Lục Hi Hòa? Người phụ nữ trước mặt cử chỉ nhã nhặn lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, tâm tính quá khác rồi Cố Vấn Như không phân biệt được thật giả.

    Cô ả Lục Hi Hòa bất chợt lại nói một câu: "Nhà chúng ta có khách sao? Để em đi pha trà."

    Cố vấn Như bất chợt nhìn vào cái bụng nhô lên của cô ả, rồi nhìn qua nét mặt căng thẳng không tự nhiên của Dạ Thiên Hoài. Cứ như anh ta sợ cô một phút nữa sẽ vồ tới mà đánh người vậy. Trông thấy người đàn ông khiến cô buông bỏ tương lai đánh cược một ván với trời, người mà còn từng thề non hẹn biển: "Sau này nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ cho toàn bộ game thủ pubg biết rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời."

    Nhưng bây giờ lại thành ra như thế này ánh sáng trước mắt cô dần tan biến, nước mắt không biết đã rơi lúc nào. Ngay tại giây phút này, cô chỉ muốn phá hủy hết tất cả, trái tim nói cho cô biết nó đang muốn vĩnh viễn rời đi. Cố Vấn Như cười như điên dại, không nghĩ được gì nữa cứ như vậy quay đầu mang giày rồi chạy khỏi nơi đáng kinh tởm này.

    Cô lê thân thể không có chút sức sống trên đường lớn, cứ đi như vậy không biết bao lâu rồi lại thấy bản thân đứng trước cửa một quán bar. Cô khóc tới chết lặng cổ họng cô khát khô, có lẽ rượu là thần dược với cô ngay lúc này, chỉ có nó mới có thể làm cô quên đi tất cả mà buông thả một lần.

    Đôi mắt cô vô thần nhìn vào đám đông đang múa may quay cuồng, lòng lại trống rỗng mờ mịt đến vô hạn cô tiến tới quày rượu rồi chọn một ghế trống ngồi lên. Cố Vấn Như thấy anh bartender mặc bộ âu phục bảnh bao đang nhìn mình khó hiểu.

    Cô lau đi nước mắt nói với anh ta: "Anh ơi, rượu nào mà uống xong có thể quên hết được ngày hôm nay nhỉ?"

    Nói rồi cô lấy trong ví ra một xấp tiền rồi đặt trước mặt anh bartender. Thật ra hôm nay cô chuẩn bị số tiền này là muốn như những bộ phim truyền hình, quăng tiền vào mặt tiểu tam rồi hỏi: "Cô cần bao nhiêu để tránh xa bạn trai tôi?"

    Nhưng rồi cô hiểu cái tình tiết này chỉ có trên phim, nó hư cấu tới chẳng thực tế chỗ nào cả. Cô thấy lấy tiền tiêu cho bản thân còn có ý nghĩa hơn.

    Rồi một ly Brandy được đẩy ra trước mặt Cố Vấn Như, anh bartender đang giới thiệu nguồn gốc và cách thưởng thức sao cho rượu ngon nhất. Nhưng cô mặc kệ, cô uống một hơi cạn cả ly rượu rồi đưa một ngón tay lên ra dấu thêm một ly khác. Anh chàng kia cạn lời miễn cưỡng cầm tiền rồi nên cũng pha thêm cho cô.

    * "Pomace brandy", hoặc từ các loại trái cây thì được gọi là "Fruit Brandy" hoặc "Eaux-de-vie". Brandy có nồng độ cồn từ 35% ALC – 60% ALC.

    Không thèm nghe người đối diện nói cái vẹo gì, Cố Vấn Như uống một hơi cạn sạch, cô cười cười ra dấu ngón tay một ly nữa.

    * * *

    Ngay lúc này tại một bàn rượu trong cùng một quán bar đó. Thịnh Quân Hải đang dùng ngón áp út ngoáy ngoáy tai. Anh cà lơ phất phơ tỏ vẻ chả ưa gì cái chỗ ồn nào này, hôm nay anh bị một đám bạn thời sơ trung đem tới đây. Nói là ôn lại chuyện cũ. Vì bản thân anh phải tuân thủ quy tắc không được uống đồ có hại, anh mệt mỏi những lúc luyện tập lại bị huấn luyện viên mắng gây gắt.

    Chán quá nên anh lại nghĩ tới lời nói của một cô gái, rằng cô ấy muốn nuôi mèo. Thịnh Quân Hải liền cười cười bản thân anh hôm nay không biết ai dựa, mà cũng đi tới cửa hàng thú cưng nhìn một chút. Tuy ký túc xá câu lạc bộ bóng đá không cho phép nuôi thú cưng, nhưng anh vẫn chấp nhất với những lời Cố Vấn Như nói vu vơ.

    Cũng đã lâu anh không được ăn chơi rồi, bản thân anh cũng sắp nghẹn tới phát điên. Lại phải kiêng cử mà không được uống đồ có cồn hại sức khỏe. Vậy mà hôm nay còn bị bắt phải tới đây nhìn bọn nó chơi, anh cay cú bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch.

    Lúc này anh vô ý quét mắt nhìn sang quầy bar thì chợt bất chợt dừng ánh mắt lại. Anh bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc, cái hình bóng mà khiến anh ngày nhớ đêm mơ. Đến tận bây giờ vẫn không cam tâm từ bỏ mà tìm kiếm một cô bạn gái khác.

    Anh muốn xác nhận xem người ngồi ở kia có phải Cố Vấn Như không? Liền đứng dậy khỏi bàn chơi, tiến lại ngồi trên quầy bar bản thân anh lại chỉ gọi một ly nước khoáng.

    Còn tiếp..

    Thời gian này hơi bận mong mọi người thông cảm
     
  6. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 15: Ánh Trăng Sáng Rơi Lệ

    Anh thử lia mắt qua nhìn cô gái bên cạnh từ trên xuống dưới, trong lòng liền "Bingo" một tiếng. Chính xác cô gái đang hốc rượu như nước lã này không ai khác ngoài nốt chu sa xóa hoài không mất Cố Vấn Như.

    Nhìn cô gái ấy đang tập tành cầm trên tay phải điếu thuốc không biết là mới xin được của ai, hút một hơi liền sặc tới tận mấy lần. Nhưng Cố Vấn Như vẫn cố chấp đưa lên miệng hút cái điếu thuốc kia. Dân chơi vừa nhìn qua đã biết cô nhóc này là lần đầu học làm bad girl uống rượu hút thuốc rồi.

    Anh mỉm cười vì sự trùng hợp đến ảo diệu này. Định bụng sẽ tiến tới trêu chọc cô như hồi trước. Vì cơ bản từ bé anh đã có suy nghĩ kiêu ngạo vốn là đặt quyền của kẻ mạnh rồi, nhưng anh lại dừng lại khi nhìn thấy gương mặt cô nàng có vẻ không được ổn. Đôi mắt đỏ hoe còn có dấu hiệu đang sưng lên. Vừa nhìn qua là biết vừa mới khóc, anh vẫn quyết định tiến gần cô rồi cầm lấy ly rượu cô ấy đã uống lên ngửi thử, rồi cau mài xong mới ngoắc tay với bartender hỏi: "Này cậu đưa một cô gái rượu mạnh như vậy, lại còn mang rượu ra liên tục, cậu là muốn giở trò à?"

    Anh bartender nhìn thấy gương mặt của người phía trước đang rất khó chịu, anh liền giơ hai tay lên tỏ vẻ không phải chủ ý của mình. Rồi chỉ vào xếp tiền trên bàn thở dài đáp lời, nói: "Là ý của cô ấy đấy thưa anh, tôi chỉ làm phục vụ thôi mà!"

    Thịnh Quân Hải không nhìn nổi cái cách uống rượu này của cô nữa, dứt khoát kéo tay cô với ý định bước ra ngoài. Cố Vấn Như đang uống rất vui quên cả trời trăng mây gió, liền bị ai đó kéo đi cô bất mãn vùng vẫy muốn quay lại uống tiếp. Thịnh Quân Hải lúc này hết cách liền vác cô trên vai như vác một bao gạo. Mặc kệ cô vun tay đánh chân thì đá vào người mình như thế nào.

    Lúc vác cô ra ngoài, anh bắt gặp muôn vàn ánh mắt dò xét xem kịch của mọi người nhìn chằm chằm vào anh. Thịnh Quân Hải cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu bị ai nhận ra mình rồi chụp một bức ảnh phốt anh ép buộc con gái nhà lành, thì anh sẽ ok thôi, thậm chí sẵn sàng vui vẻ nhận cái tai tiếng này. Dù sao cũng chỉ có lợi cho trái tim chờ đợi khao khát nhiều năm đến khó chịu của mình.

    Chiếc Ferrari 488 GTB của anh được một nhân viên giúp chạy ra phía trước cửa bar, lúc này anh thở hết cả hơi mới ép được Cố Vấn Như lên xe rồi thắt được xong dây an toàn cho cô. Bản thân anh đi qua bên kia mở cửa rồi ngồi qua ghế lái nhanh tay ấn khóa trái cửa lại.

    Cố vấn Như say tới đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, cô chẳng nhận ra người ngồi bên kia là ai. Cô lại quậy chân đạp phá lung tung trên xe một lát, rồi nhìn qua cái bản mặt người đàn ông kia cảm thấy khá đáng ghét nên cô liền đưa tay nhéo vào mặt Thịnh Quân rồi bắt đầu chửi vu vơ.

    "Dạ Thiên Hoài anh là đồ khốn nạn, Lục Hi Hòa cô là cái chó má gì mà dám nhìn người khác bằng ánh mắt đó cơ chứ. Hai kẻ tra nam tiện nữ các người mẹ kiếp sao lại đứng chung hợp nhau tới vây?"

    Cô ấy chửi rất nhiều, nhiều tới nỗi Thịnh Quân Hải lúc này chỉ muốn lấy tai nghe đeo vào. Rồi lấy cavat trói tay dùng thêm băng keo mà dán miệng cô lại để Cố Vấn Như không quậy phá được nữa. Nhưng khi nhìn Cố Vấn Như khóc tới hoa lê đài vũ, ngực anh chẳng dễ chịu một chút nào, đành lòng anh phải lắng nghe những lời cô nói.

    Cố Vấn Như khóc mệt rồi, không quấy nữa cô bắt đầu ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ. Có lẽ ngồi im chán quá cô quan sát cái mô hình waifu Power Chainsaw Man được Thịnh Quân Hải chăm chút như thần hộ mệnh của mình để trên xe.

    Thịnh Quân Hải lúc này mới bắt đầu lái xe, anh quay sang hỏi Cố Vấn Như địa chỉ nhà cô. Thật ra suốt năm nay anh vẫn luôn xem livestream của cô, rồi dùng đanh nghĩa fan số một gửi những món đồ tặng cô. Nhưng cũng chỉ gửi tới địa chỉ công ty quản lý chứ cũng làm gì biết được nơi cô đang sống. Cố Vấn Như bây lúc này đang ngoan ngoãn nhắm mắt, anh chợt mỉm cười nhìn ra đây mới là dáng vẻ lúc niên thiếu của cô.

    Lúc còn bé thì lặng lẽ chơi một mình, tự mình tìm kiếm niềm vui. Khi lớn lên thì lấy học hành làm điều hạnh phúc. Có lẽ cô không biết chứ lâu lâu Thịnh Quân Hải vẫn đóng vai một kẻ bám đuôi đi theo quan sát cô từ phía sau.

    Lúc này Cố Vấn Như mới đọc ra một dẫy số và tên đường, Thịnh Quân Hải tặc lưỡi cảm thán: "Chả gần xíu nào mà cũng chạy tới đây để quậy."

    Đến địa nơi mà cô đã nói rồi anh tiện tay đậu xe trước cửa nhà luôn, vì lúc này anh chẳng có định ở lại lâu nơi này. Cố Vấn Như loạng choạng tự mình bước xuống xe, cô thẳng tay dúi cái túi xách vào tay Thịnh Quân Hải biểu thị kêu anh tự tìm chìa khóa.

    Thịnh Quân Hải cạn lời, anh nghĩ thầm con nhóc này lại dám xem anh thành người giúp việc mất rồi.. Lúc này dưới màng đêm tĩnh mịch một người đàng ông đang cắm mắt tìm kiếm chìa khóa, một con gái đứng bên cạnh lại thư thả rồi đang nhìn lên bầu trời ngắm ánh trăng tản mát, đang chiếu rọi bóng mây.

    Cô bất ngờ nói một câu khiến Thịnh Quân Hải bất chợt quay đầu nhìn cô để nghe cho rõ.

    "Có một người không còn yêu tôi như trước, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ mập mờ, đến khi họ tìm được người phù hợp, họ sẽ liền quên tôi không một chút áy náy, thấy có buồn cười không cơ chứ?"

    Thịnh Quân Hải nghe xong câu đó anh nhíu chặt đôi lông mày, anh nhanh tay tìm kiếm được cái chìa khóa rồi liền thở một hơi dài an tâm. Lúc nãy anh còn lo sợ hôm nay phải đưa con nhóc này tới khách sạn. Khi vừa mới mở hé cánh cửa tiếng tivi to đùng đã lọt vào tai, anh nghĩ trong nhà chắc hẳn có người. Đưa được cô ấy tới đây rồi thì anh cũng nên rời đi thôi. Thật sự không muốn ngày mai tỉnh táo lại bản thân mình lại khiến cô ấy khó xử một chút nào.

    Nhưng anh không rời đi ngay được, lúc này Cố Vấn Như cũng vừa bước vào nhà rồi đi ngang qua người Thịnh Quân Hải, anh nhìn thấy trong túi áo của cô nàng là waifu anh cưng như trứng hứng như hoa. Có lẽ Cố Vấn Như lúc nãy trước khi xuống xe đã tiện tay cầm luôn Power mất rồi. Suy nghĩ của anh là cô nàng thấy nó màu hồng hồng vừa cá tính lại dễ thương nên đã vừa mắt.

    Thịnh Quân Hải bước lên muốn khống chế cô đoạt lại Waifu của mình, nhưng Cố Vấn Như lại chạy như bay tới mở cửa phòng ngủ, xong rồi lại mở cửa toilet, cô còn không quên chạy xuống phòng bếp.

    Anh chả hiểu cô đang muốn làm gì, bản thân mặc kệ cô quậy luôn anh thì đang quan sát căn nhà, ngắm nhìn cái bàn máy tính toàn hàng xịn của cô mà trong lòng anh dâng lên một mối thích thú.

    Tịnh Quân Hải tiến tới nhìn vào hai cái màn hình pc đang được mở sáng, rồi sờ sờ vào cái ghế gaming cô hay ngồi. Anh liếc mắt thấy một khung ảnh trên bàn, bản thân anh khó chịu bất giác cau mày tiện tay anh úp nó xuống một cái thật mạnh không thương tiếc.

    Cố Vấn Như đi ra khỏi phòng bếp cô cầm trên tay hai chai rượu whisky đã được mở nắp, đây là rượu của Dạ Thiên Hoài được thưởng dịp cuối năm ngoái. Anh ta cất ở trên kệ tủ nhưng vẫn không nỡ uống, lần này Cố Vấn Như lại không thương tiếc khui liền hai chai rót vào cái ly thủy tinh để sẵn trên bàn rồi tu ừng ực.

    Thịnh Quân Hải hoảng hết cả hồn anh buộc miệng chửi: "ahihi, uống để chết sao con nhóc kia?"

    Cố Vấn Như bị giật mình, cô không nghĩ trong nhà còn có người, nãy giờ cô say quên luôn mình tên gì mà. Có trời mới biết hiện tại Cố Vấn Như đang nghĩ Thịnh Quân Hải là bác bảo vệ khu phố, rồi vì sao bảo vệ ở đây thì cô không biết.

    Thịnh Quân Hải bá vương không nể nang gì, giật lấy hai chai rượu anh thẳng thừng mở cửa sổ nhà Cố Vấn Như rồi ném luôn ra ngoài, cô gái nhỏ ngồi trên ghế thấy loạt động tác này bị chọc cho khóc. Cô lại càm ràm kể lại câu chuyện của mình từ lúc mới yêu nhau, cho tới khi từ bỏ lý tưởng cả đời đánh một ván cược lớn, xong rồi bị cắm cho cái sừng to đùng anh ta còn lừa dối lạnh nhạt. Mà đáng sợ hơn đối tượng tiểu tam kia còn là bạn thân hồi học cao trung.

    Thịnh Quân Hải nhìn vào đôi chân trần được cô ôm vào lòng, cô lúc này nhỏ bé đến đáng thương, anh kìm lòng nỡ không muốn mắng cho cô tỉnh lại.. Anh quay mặt qua hướng phòng ngủ vẫn đang mở cửa rồi nói nhỏ một câu chỉ đủ bản thân nghe.

    "Năm tháng thanh xuân vội vã đó, cậu chỉ quen nhìn mãi gương mặt của một tên đểu cáng, mà lại không quay đầu nhìn người phía sau tới một lần.. Là cậu ngốc hay tôi quá nhát gan, nhưng mà yêu thầm như tôi thì làm gì có tư cách lên tiếng."

    Còn tiếp~~
     
  7. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 16: Đại Dương Phản Chiếu

    Nếu im lặng có thể biến thành những giọt nước, thì có lẽ Thịnh Quân Hải anh đã bỏ lại tới một đại dương xanh. Anh đã luôn nhớ một người mà chẳng thể làm được gì cả.

    Thịnh Quân Hải trầm mặc vừa nghe cô kể chuyện, vừa cầm ly rượu cô uống dở trên bàn lên, anh nhàn nhã ngồi xuống sopha lấy ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt lên xong rít một hơi thật dài. Bản thân lại hồi tưởng lại quá khứ không mấy vui vẻ. Thứ tình cảm của anh dành cho cô gái nhỏ này tựa như cuồng phong, vừa mạnh mẽ lại muốn áp đảo đối phương.

    Suy nghĩ khi đó của anh giống hệt một con dao, chỉ muốn khắc tên mình trên xương cốt của cô. Nhưng anh cũng biết giới hạn nằm ở đâu cũng hiểu rằng cô sợ hãi mình, nên bản thân anh đã quyết định không tiến tới nữa mà đành dừng lại, chỉ dám theo sau quan tâm cô từ xa.

    Lúc còn học ở cao trung, anh vẫn thường xuyên lui đến Night Owl, nhưng bản thân không thể vào đó. Nghĩ tới ánh mắt cô gái nhỏ sợ hãi dè chừng khi nhìn thấy mình, làm lòng anh chua chát không thở nổi.

    Khi ấy anh anh ngông cuồng tới đâu cũng phải có điều lo sợ lòng, đau đớn nghĩ bản thân mình không đủ tốt để ở bên cạnh cô. Nhưng cái ngày biết cô đã yêu đương thì lại sợ cô, anh chỉ dám ẩn mình sau chiếc mặt nạ fan cuồng, nhắn tin quan tâm nhưng không dám để cô biết mình là ai. Lúc nghe những lời tâm sự về công việc của cô khó khăn bản thân anh không tiếc gì mỗi buổi cô livestream đều donete cho cô, mong muốn duy nhất là nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi cô.

    Anh vẫn nhớ mình đã vô tình đọc ở một quyển sách nào đó không nhớ tên có một câu rằng: "Bạn nghĩ thế nào là tình yêu?"

    "Chính là đứng trước mặt một người con gái, bản thân mình có che mưa chắn gió cho cô ấy, cho tới khi bản thân không còn chút sức lực nào cũng sẽ không bao giờ nói câu, anh sẽ không thể làm gì cho em được nữa."

    Thịnh Quân Hải ngồi trên sopha bên cạnh Cố Vấn Như, anh nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đang rũ rượi nước mắt của cô. Lúc này vẫn là một người nói một người nghe cho tới tận ba giờ bốn mươi mốt phút sáng, nhìn thấy Cố Vấn Như đã ngủ say trên ghế sopha.

    Anh mới đứng dậy đi dạo một vòng trong nhà, nhìn thật kỹ nơi cô gái mình thích sống như thế nào. Anh còn tưởng tượng tới con mèo mà lần đó cô nói mình có ý định nuôi, anh đứng trước cửa phòng ngủ nhìn một lát rồi lại rút ra một điếu thuốc. Nhưng lần này anh không hút, tay để vào túi quần quay người lại hiên ngang mà rời đi. Trước khi đi anh ngồi xuống bên cạnh Cố Vấn Như đang say giấc ngủ. Thật ra anh rất muốn nhân cơ hội này mà chiếm một chút tiện nghi của cô, chỉ hôn một cái cũng được. Nhưng anh vốn là người chính nhân quân tử có hôn thì phải hôn trước mắt không muốn chơi cái trò sau lưng này.

    Nghĩ thì hay lắm nhưng anh lại quên mất là ai đã âm thầm quan sát cô suốt bao năm. Ngắm đủ rồi lúc này anh mới tiện tay cầm luôn lọ thuốc ngủ nằm trên bàn đi. Nhưng anh lại không lấy thần hộ mệnh của mình về, anh muốn nó ở cạnh bảo vệ cô.

    Thịnh Quân Hải bây giờ thật sự muốn một đấm rồi thêm một đấm nện cho tên tra nam khốn nạn kia một trận. Bảo vật trong tay người khác, tên đó lại dám chỉ xem là một trò chơi tùy ý dẫm đạp như vậy.

    Thịnh Quân Hải đau lòng cho cô, nhưng trái tim anh nó lại đang nhảy lên vì có phần vui vẻ về chuyện này. Bây giờ anh không còn giống như lúc thiếu thời nữa, không muốn im lặng rồi lâu lâu xuất hiện gặp cô nữa. Thịnh Quân Hải muốn khảm cô vào trong da thịt biến cô thành nốt chu sa mãi mãi không cho rời đi.

    * * *

    Cố Vấn Như ngủ một giấc này rất ngon không mộng mị gì cả, một khi đã ngủ là ngủ tới tận một giờ chiều mới chịu tỉnh dậy giống như là đang trốn tránh hiện thực vậy.

    Lúc mở mắt ra đầu cô liền đau như có búa bổ, nhìn những thứ trên đất nào là vỏ kẹo, nào là nắp chai rồi tàn thuốc lá. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm khuya hôm qua, đang vò đầu bứt tóc thì nhìn thấy một mô hình hoạt hình để trên bàn ngay cạnh ly nước.

    Một vài cảnh tượng điên khùng hiện lên trong đầu cô, Cố Vấn Như đã nhớ ra luôn kẻ đã đưa mình về nhà. Cô cảm thán may quá là cậu ấy nếu là người lạ thì toang mất thôi.

    Xong rồi cô lại nhớ tới gương mặt gương mặt hai kẻ khốn nạn trên căn chung cư kia, nên đột nhiên cô không còn trâm trạng nghĩ vì sao mình lại gặp rồi dây dưa cả đêm với Thịnh Quân Hải nữa.

    Lê cái thân thể vẫn còn say rượu ngầm, cô bước xuống sopha Cố Vấn Như cố gắng dọn dẹp cho sạch sẽ bãi chiến trường ngày hôm qua trước đã.

    Cô ngồi trên cái ghế xoay yêu thích, cứ ngồi như vậy rồi lặng lẽ ôm lấy chân mình cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bản thân. Cảm thấy mình rất nực cười cứ như mấy con não tàn trong tiểu thuyết, sự mong đợi càng tốt đẹp thì nó lại càng dễ tan vỡ. Nhìn lại người đàn ông kia trong trong quá khứ có lẽ bây giờ cô nên thừa nhận anh ta không xứng, ngược lại thấy đầu óc thoải mái hơn.

    Không ngồi im nổi ở đó nữa, Cố Vấn Như đói rồi cô muốn đi mua đồ nấu một bữa thật ngon với những món mình thích nhất.

    Cô chọn đại một đôi giày mở cửa tùy tiện lấy ví tiền mà không nhớ hôm qua bản thân đã xài hết trên quầy bar.

    Cố Vấn Như đang đi được một đoạn, bầu trời bắt đầu chuyển rồi mưa từng hạt nhỏ. Xong lại chuyển sang mưa to, cô chẳng kịp trở tay mà bản thân cũng không muốn quay về nhà. Nhớ tới ngày trước mê muội tin tưởng vào một người, nghe những lời nói ngọt ngào hoang đường về thế giới tươi đẹp ngoài kia, chìm đắm vào câu chuyện không có thật, bản thân cũng không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ lời cười chê.

    Vào một ngày tồi tệ như hôm nay, không biết vô tình hay cố ý, mà cô không có lấy một ai để tâm sự, người thật để ý cô lúc này chỉ sợ có mỗi bố mẹ ở nhà và Thịnh Quân Hải người đáng lẽ sẽ không liên quan gì tới cuộc đời của cô.

    Cố Vấn Như không bước đi nữa cô đứng lại rồi hét tới nỗi khàn cả giọng, những người đi đường che ô nhìn cô với đôi mắt hiếu kỳ. Cô lúc này mặt kệ chẳng quan tâm cứ hét lên cố rút hết uất giận, cứ như vậy cô nghẹn ngào muốn giải tỏa hết tâm trạng mình. Cố Vấn Như hy vọng nước mưa có thể cuốn trôi hình bóng đó, rồi xóa bỏ anh ta khỏi cuộc đời mình.

    Cô đắm mình trong màn mưa lang thang một mình hơn ba mươi phút, quần áo đã ướt đẫm, đôi bàn tay vì lạnh mà chuyển sang màu trắng xanh. Nhưng mừng thay những giọt nước lạnh lẽo ấy thật sự có tác dụng xoa dịu trái tim của một con người đang lạc lối.

    Lúc này Cố Vấn Như gần như đã lấy lại sự bình tĩnh, cô quyết định về nhà không nấu nướng gì nữa, cô lê thân thể này tới chợ chỉ sợ dọa người ta sẽ chết vì đứng tim mất.

    Về tới nhà cô tắm rữa ngăm nước ấm rất lâu, tivi bên ngoài đang phát một đoạn nhạc, vừa hay nó cực kỳ hợp với tâm trạng mình, Cố Vấn Như gần như đắm chìm trong lời nhạc không muốn tỉnh lại nữa.

    ♬~~

    "Khóc một chút thôi cũng được

    Vì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

    Buồn một chút thôi cũng được

    Vì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi

    Kể cho tớ nghe cũng được

    Những bí mật trong lòng cậu

    Tớ sẽ không làm cậu đau buồn nữa đâu" *Trích_To All Of You

    Nghe tới đây, cô bất chợt nhớ đến một người có gương mặt bất cần đời, rồi cô lấy ví dụ nếu bản thân là cậu ấy chắc chắn sẽ không để chính mình chịu thiệt thòi.

    Đôi khi cảm xúc con người chính là con dao hai lưỡi, trước đây ghét cậu ấy bao nhiêu, bây giờ lại muốn đứng ở vị trí cậu ấy, nói ra được những thứ khiến bản thân không vừa lòng.

    Cố Vấn Như đứng dậy khỏi bồn tắm, hơi muộn màng nhưng cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp trực tiếp Lục Hi Hòa nói chuyện một lần cho rõ ràng với cô ta.

    Ngày mà Cố Vấn Như chấp nhận buông bỏ được đoạn tình cảm này, cũng là ngày cô tự tìm ra cho mình một lối thoát..

    Còn tiếp..

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình rất nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ bộ mới của bạn Linh nha "Quả Bóng Bạc Và Bể Cá Vàng" nhé ❤️❤️

    Xie xie ❤️❤️❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2023
  8. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 17: Mưu Tính

    Trong tình yêu việc bản thân tử tế, và hết lòng không một chút nghi kị vốn là không sai. Cái duy nhất cô thấy sai là phó mặc nó cho mấy chữ một đời một kiếp. Bản thân cô đã tự gồng gánh quá lâu, đột nhiên lại thấy những lời dỗ ngọt khi ấy trẻ con thật. Cô tự vỗ vào mặt mình hai cái cho tỉnh táo rồi nói: "Cô gái à tình yêu của đàn ông vốn không khó che đậy, nếu như không nhìn thấy tức là vốn không có, cần gì phải lưu luyến cái thời thanh xuân vốn đã qua."

    Cố Vấn Như nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đôi môi thì khô không khốc có thể nhìn thấy da đang bong ra, hai bên mặt vì ở trong nước nóng quá lâu mà cũng đỏ ửng lên.

    Cô đưa tay vuốt mái tóc ướt mèm vì dính nước, thở dài nghĩ rằng đến lúc thay đổi kiểu tóc rồi, nhìn chẳng thú vị gì cả cứ đơn sơ như gái quê thế nào ấy.

    Nói là làm liền Cố Vấn Như đắp mặt nạ lên mặt, thoa kem dưỡng môi lên. Cô tiến lại phía tivi ấn tắt rồi cô nhìn chằm chằm vào nó mà nói: "Xin lỗi, vì đã bắt mày phải làm việc trong suốt thời gian qua. Thật sự rất biết ơn mày đã cứu vớt mấy năm sống tịch mịch của tao.. Đã đến lúc mày nên nghỉ ngơi rồi."

    Nói phải đi đôi với làm, Cố Vấn Như thay đồ, cô chọn cho mình một set thật cá tính, cô phân vân một đôi giày tới tận mười phút do có đôi chút kỷ niệm gợi nhớ. Không quên dậm lại phấn mắt cho màu một kiểu tươi sáng nhất, rồi bước chân ra khỏi nhà.

    Suy cho cùng năm tháng đó thứ làm cô say đắm vốn đâu phải vì tiền tài hay là nhan sắc đâu, mà là bị lừa bởi sự dịu dàng ân cần, chủ động quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất. Đến khi ngồi ở salon tóc, cô mới nói với anh thợ: "Cắt ngắn hơn cho em." nói tới đây cô nhớ lại cái người tối hôm đó đưa mình về, nhớ lại cái kiểu tóc chó gặm của cậu ta rồi mỉm cười.

    "Nhuộm thêm màu rượu vang nữa, em muốn thay đổi hình ảnh một chút."

    Làm tóc xong Cố Vấn Như rất hài lòng nhìn mình trong gương, cô nghĩ thầm mạnh mẽ thế này thì bà cóc sợ bố con thằng nào nữa cả.

    Cô mở điện thoại ra nhìn vào đồng hồ, đang hiển thị bây giờ chỉ mới hơn hai giờ chiều. Cô muốn đi tới cửa hàng đồ chơi mua một mô hình có tên Kamen Rider, là một âm mưu mua chuộc cậu bé hôm trước mình trùng hợp gặp để nhờ một việc.

    Cô canh chuẩn sát giờ tan trường liền đứng ở ngoài cổng tiểu khu nghịch điện thoại một lúc, lúc lấy mấy bé trai mặc đồng phục trường cấp một trên còn vai mang balo nô đùa đi tới. Cố đi đến gọi bọn nó lại, vừa định lấy mô hình từ túi sách ra đã nghe một đứa trong số bọn nó nói với nhau: "Chắc là thấy bọn mình dễ thương quá nên định bắt cóc nè, chạy thôi anh em, chạy đi báo chú cảnh sát bắt bà già này."

    Cố Vấn Như nghe hai chữ "Bà già" mà lòng ứa máu, nhưng không sao dăm ba cái lời chọc này đã nhằm nhò gì với cô. Cô vẫn vui vẻ mỉm cười dịu dàng lấy lòng bọn nó: "Chị chỉ nhờ bạn em một việc nhỏ thôi, tất nhiên là sẽ có quà cho cậu ấy, còn em miệng mồm thật lanh lợi sẽ không có cái gì đâu hihi."

    Bọn nhỏ tỏ ra phấn thích khi nghe tới từ quà, quan sát thấy như thế cô hài lòng chỉ tay vào cậu bé hôm bữa khóc nhè ngay thang máy. Rồi đưa mô hình còn nguyên hộp mới toanh cho cậu nhóc.. Mắt bé trai đó sáng trực lên liền đưa tay nhận lấy mà không chút đề phòng. Cô gật đầu mỉm cười hài lòng, rồi cô tâm tiện tay lấy ra thêm một tờ giấy lúc nãy đã mượn bút của chị thu ngân khi cửa hàng đồ chơi. Và tất nhiên tờ giấy đã viết những con chữ xinh xắn chỉ đợi bồ câu tới giúp chuyển thư như thời cổ đại mà thôi.

    Cố Vấn Như đưa tờ giây ra trước mặt cậu nhóc, quơ qua quơ lại sợ nó không nhìn thấy lúc này cô mới nói mục đích thật sự của mình: "Nhóc con nếu muốn lấy kamen rider này thì em phải giúp chị chuyển một bức thư."

    Bọn trẻ bây giờ nhìn cô giống như nàng tiên chứ không phải bà điên nữa, rồi thằng nhóc mít ướt kia hớ hớ đáp: "Đưa thư đi đâu ạ? Có xa không chị đẹp."

    Cô cười hài lòng với biểu hiện của nó rồi ngước mặt đưa tay chỉ lên phía trên chung cư, cô không cười nữa mà nghiêm túc nói nói với nó: "Nhóc gõ cửa phòng số 260 tầng 6 gặp được một cô ăn mặc như búp bê thì đưa cho cô ấy tờ giấy này giúp chị."

    Cô trầm mặc nghĩ ngợi vài giây rồi lại dặn dò thêm: "Nếu mở cửa là một người đàn ông thì, nhóc nói là nhầm nhà xong đợi anh ta rời khỏi nhà rồi lại tới tìm cô gái kia. Nhất định phải đưa tận tay cho cô gái đó, xong việc là chị sẽ tặng nhóc mô hình này."

    Nói rồi cô lấy lại mô hình trên tay bọn nhỏ, nhìn vẻ mặt bọn nó cô lại mềm lòng nói thêm một câu: "Cái này chị tạm thời giữ lại xem như tính vật, và chị sẽ ngồi ở quán kem bên kia đường đợi. Nếu làm xong tốt việc chị sẽ bao cả bọn ăn kem."

    Bọn nhỏ chạy ùa đi ngay Cố Vấn Như trầm ngâm suy nghĩ tiếp những gì bản thân nên làm. Cô nên văn minh mà nói chuyện, hay nên cho cô ta biết cái gì gọi là bạo lực mạng. Chuyện này cô cũng chỉ nghĩ thôi chứ nhớ tới cái cái bụng nhô lên của Lục Hi Hòa, đầu cô lại nằng nề.

    * * *

    Quay lại với Lục Hi Hòa.

    Lúc này cô đang đọc một quyển sách, cô nằm nữa người tựa trên sopha rất dễ chịu. Trên bàn có một ly một ly sữa tăng đầy kháng cho bà bầu, ngồi mệt rồi Lục Hi Hòa lại đổi tư thế cho nhìn làm sao cũng thấy thật tao nhã, ngọt ngào.

    Cô luôn cố gắng học cách để khiến đàn ông mê mẩn yêu mà không dứt ra được, tới ngồi cũng phải khiến anh ta thần hồn điên đảo. Lục Hi Hòa chẳng quan tâm bản thân mình có bị gọi là trà xanh hay không. Thứ cô muốn chỉ có tình yêu của Dạ Thiên Hoài vì triết lý sống của cô chỉ có một câu: "Trong tình yêu, người nào không được yêu mới là kẻ thứ ba."

    Cái câu này là Lục Hi Hòa cố ý chuẩn bị đợi khi có cơ hội thì cười vào mặt Cố Vấn Như. Cười vào sự ngu ngốc ngây thơ của cô ta, cười cho niềm vui của kẻ chiến thắng. Quyển sách cô đang cầm trên tay tên là Cẩm nang mang thai & sinh con - Dr. Miriam Stoppard - MD MRCP. Là do chính người cô trăm mưu ngàn kế cướp về được đã tặng.

    Còn Tiếp..
     
  9. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 18: Vui Vẻ Gặp Mặt

    Dạ Thiên Hoài sau khi bị bắt gặp tận tay chuyện ngoại hình, anh chỉ có chút tiếc nuối nho nhỏ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng đi vì đang vướng chút xích mích với đồng nghiệp cùng bộ phận về sự kiện ra mắt siêu xe McLaren, có một bản màu bị quá nhạt so với bản thiết kế ban đầu. Nếu cứ để yên thì Henry sẽ lại có cái cớ để làm khó dễ anh.

    Nên Dạ Thiên Hoài phải làm rõ với đồng nghiệp trước khi chuyện này bị thỏi từ bé thành lớn lên. Nên hiện tại anh chả có hơi sức đâu mà quan tâm với Cố Vấn Như, với anh cuộc sống rồi sự nghiệp và tương lai mới thứ đáng lo ngại, còn quan trọng quan trọng hơn đám phụ nữ lằng nhằng kia. Vốn dĩ cái thai trong bụng Lục Hi Hòa có được cũng là do anh vô ý, nhưng thật sự trong lòng anh cũng chả muốn có nó chút nào. Dạ Thiên Hoài thừa nhận bây giờ Lục Hi Hòa thật sự đúng là dạng phụ nữ anh yêu thích nhất, bên ngoài dịu dàng bên trong táo bạo biết chiều lòng anh, đặc biệt yêu đương với cô ta giúp con đường sau này anh đi tràn ngập hoa một bước lên thẳng.

    Bắt đầu từ lúc những dự án của anh được thông qua công việc của anh thuận lợi lên rất nhiều, nếu sự kiện Huyến Thánh Áo Cưới được ra mắt chắc chắn năm sau anh sẽ được đề cử lên phó trưởng phòng bộ phận thiết kế đồ họa. Nhưng may mắn cũng luôn đi kèm với rủi ro, một vài người trong công ty bắt đầu chướng mắt với anh. Ví dụ như hôm nay dám chắc Nghiêm Tuấn là cố tình đánh sai bản màu vàng của dòng xe McLaren, anh ta cố tình khiến anh bị Henry ghim. Nói cho cùng cạnh tranh cái ghế phó trưởng phòng này cũng rất gây gắt không đơn giản gì.

    * * *

    Quay lại với Lục Hi Hòa cô đang chăm chú đọc sách thì bị một tiếng, rồi rất nhiều tiếng gõ cửa làm phiền, cô hơi không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng nói ra ngoài cửa: "Đợi tý tôi tới đây."

    Nhưng đi ra trước gần cánh cửa lúc chuẩn bị cầm vào tay nắm, thì cô chực nhớ tới Cố Vấn Như. Người cố tình làm việc xấu thường có tật giật mình, cô không sợ chỉ là thấy quen cái vẻ mặt cau có chửi bới của Cố Vấn Như trên livestream nên cô vẫn là nên đề phòng một chút thì hơn.

    Nói tới đây thì Lục Hi Hòa lại nghĩ tới bản thân mình cũng được tính là một fan của Cố Vấn Như, cô rất hay xem cô nàng đó live, một là để lâu lâu khịa một vài câu bên dưới bình luận, hai là để nhìn xem rốt cuộc cô ta sống có tốt hơn mình bao nhiêu, cô muốn đòi lại hết cả vốn lẫn lời không để thanh xuân của mình phí hoài lúc ở Hàn Quốc.

    Cô nghiêm túc cẩn thận nhìn qua mắt mèo nhưng rồi Lục Hi Hòa có chút hụt hẫng, vì người đứng trước cửa là một đám con nít nước mắt nước mũi còn chưa vắt sạch. Cô định sẽ quay trở lại ghế ngồi không quan tâm bọn nhỏ đó nữa, vì đơn giản cô nghĩ bọn nó chỉ muốn tìm người chọc phá. Chưa đi được hai bước đột nhiên cái đám nhóc ngoài cửa lại gõ thêm, lần này là gõ liên tục không ngừng.

    Lục Hi Hòa thở dài bây giờ mới khó chịu mà mở cửa, cô định hù dọa sẽ mách mẹ bọn nó do cô có nhận ra một đứa trong đám trẻ là người sống cùng chung cư. Nhưng cô hơi bất ngờ lúc cánh cửa được mở ra bọn nhỏ ấy thế mà lại cười rất vui, chúng nó lễ phép lịch sự như thể đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi. Thằng nhóc cầm đầu ở cùng khu đã gọi cô bằng chị gái xinh đẹp chứ không chọc ghẹo như Cố Vấn Như ngoài kia.

    "Em là điệp viên 007 đây ạ, lần này được cử tới đây để làm nhiệm vụ là đưa cho chị một tờ giấy."

    Nói xong cậu bé đó cười thật tươi lộ ra cái hàm răng có chỗ trắng có chỗ bị đen, chắc là do ăn quá nhiều kẹo ngọt. Nó thò tay vào trong túi quần lấy ra một mảnh giấy đưa tận tay cho Lục Hi Hòa rồi chào cô theo kiểu quân nhân xiêu vẹo xong chạy mất về phía thang máy.

    Lục Hi Hòa nhìn tờ thấy trên tay cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nghĩ tới cái mũi dính đầy nước của thằng nhóc khi nãy, cái bệnh sạch sẽ do luyện tập mà có đột nhiên xuất hiện. Cô xem tờ giấy này chắc chắn là một trò đùa nhây, xong cô quyết định đi tới phía thùng rác gần phòng bếp nhỏ ý định rõ ràng là muốn vứt đi. Nhưng mà tâm tình tò mò vẫn chiến thắng cái tính sạch sẽ.

    Thế là Lục Hi Hòa quyết định mở nó ra, nghĩ trong lòng nếu thật sự dính gì bẩn bẩn chắc cô sẽ nôn ra mất. Nhưng không, lúc mở ra nhìn dòng chữ xinh đẹp rất ngay hàng thẳng lối, Lục Hi Hòa hơi bất ngờ rồi nghiêm túc đọc thử xem trên đây viết gì.

    "Thú vị không bạn học Hi Hòa, chúng ta nên ôn lại chút chuyện cũ nhỉ? Không xa đâu hẹn cậu sáu giờ ba mươi phút trong trung tâm mua sắm."

    Lục Hi Hòa nhìn tờ giấy trên tay rồi cô bật cười, cười rất lâu rồi mới lau những giọt nước mắt đã lăn trên má cô lấy hết bất bình mà hét: "Được lắm Cố Vấn Như cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, tới cái cách vô tri này mà cậu cũng dám nghĩ ra."

    Lục Hi Hòa khóe mắt hằn tia máu ngân nga câu hát, tay dụi vào mắt mình, chân thì bước vào phòng tắm. Những giọt nước mắt này là vì vui tới phát khóc, cô sung sướng vì sau bao năm chịu đựng đã tới lúc bản thân mình mang vinh quang mà đạp đổ cái tượng đài Cố Vấn Như xuống tận đáy xã hội rồi.

    Cô đang mang thai nên chọn một đôi giày không có đế cao để mang, gương mặt cũng chỉ makeup kiểu ngọt ngào dịu dàng. Mái tóc được thả dài tới tận eo rồi uốn xoăn nhẹ tựa như sóng biển. Cô chẳng muốn hơn thua cái chuyện makeup có đẹp hơn với Cố Vấn Như không. Lần này cô xuất trận chỉ tới để thể hiện vị trí của người chiến thắng mà thôi.

    Lục Hi Hòa gọi một chiếc xe taxi tới tận cửa chung cư, cô ung dung tự đắc mà bước lên xe chẳng sợ hãi cái chuyện bị đánh ghen chút nào vì chỗ đó rất đông người Cố Vấn Như trừ khi thật sự biến thành ả điên như trên mạng thì mới dám động tay động chân với cô.

    Tới nơi đã hẹn cô bước vào trong trung tâm thương mại, Lục Hi Hòa dựa theo địa chỉ đi tới khu vực bán nước mà Cố Vấn Như đã viết trên thư. Cô gọi cho mình một ly kem bạc hà phủ đầy trà xanh thơm ngon rồi lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển sách thai kỳ.

    Mới vừa đọc được hai trang thì phía sau truyền tới tiếng giày cao gót, cô mỉm cười biết rằng người tới là ai.

    Còn tiếp..
     
  10. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 19: Xé Rách Mặt Nạ

    Tiếng giày cao gót "Lạch cạch" bước tới gần, Lục Hi Hòa tất nhiên sẽ không quay đầu mà nhìn, cô là thể muốn hiện sự cao ngạo trước mặt đối thủ cả đời Cố Vấn Như này. Rồi cô nhìn người phía bên kia tao nhã tự nhiên mà kéo ghế đối diện ra ngồi xuống.

    Hai cô nàng mắt đối mắt miệng đều đang mỉm cười trào phúng. Cố Vấn Như hôm nay rất xinh đẹp, nhìn từ góc độ nào cũng tràn ngập sức sống, Lục Hi Hòa đôi mắt vô tình mà híp lại đánh giá xong lại chẳng hài lòng với cái hiện này của đối thủ chút nào.

    Cố Vấn Như đang ngồi tập trung lật xem menu thức uống, thì phía bên kia Lục Hi Hòa đã mở lời lên tiếng trước: "Không nghĩ ra cậu lại chơi trò gửi thư ấu trĩ như vậy đấy." Cô vừa nói vừa che miệng cười nhạt.

    Cố Vấn Như không quan tâm cho mấy, cô quay đầu nói với nhân viên phục vụ đang đứng kế bên khom lưng đợi ghi chú: "Kem dâu đi tôi thích đỏ một chút, chứ đừng xanh lè như quý cô họ Lục ngồi đây."

    Nữ nhân viên đó nghe xong lời cô nói thì cười ngượng vì chữ lục và xanh vốn là đang ám chỉ người thứ ba. Đã ám chỉ tới thế ai mà dám đứng đó nữa cơ chứ, thế là cô nhân viên nhanh như bay chạy tới quầy thức uống rồi oder món khách vừa gọi. Không quên cứ một hai phút lại liếc mắt ra nhìn.

    Cố Vấn Như quan sát cái bụng hơi nhô ra sau làn váy trắng của tiểu tam cô thuận miệng hỏi: "Đứa bé đã biết là con trai hay con gái chưa?"

    Lục Hi Hòa có chút bất ngờ vì câu hỏi, cô vô thức xoa nhẹ lên bụng mình, rồi quan sát vẻ mặt của Cố Vấn như mỉm cười đáp: "Là một tiểu công chúa."

    Lục Hi Hòa bắt đầu khó chịu vì vẻ mặt không chấp nhất kèm theo nụ cười vân đạm phong kinh đó, giống như có như không mà đang ôn chuyện cũ với một người bạn đã quá lâu không gặp vậy. Hiện tại nhìn biểu hiện của Cố Vấn Như quả thật là đáng kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên kia lại càng làm cho người ta suy nghĩ miên man. Cô muốn vạch trần mặt nạ của cô ta, để mà ngắm nhìn cô ta bộc lộ ra sự căm thù khiếm nhã nhất.

    "Cậu tới đây dịu dàng hà tất phải diễn bộ mặt giả câm giả điếc cho ai xem?"

    Cố Vấn Như lúc này mới nhìn thật kỹ Lục Hi Hòa từ trên xuống dưới rồi còn chẳng thèm đánh giá mà đã ngã bài: "Cậu bây giờ nhìn giống hệt tôi hồi mười sáu mười bảy tuổi. Chắc mỗi ngày đều mở livestream của tôi xem rồi học hỏi nhỉ."

    Biểu hiện mình đang cảm thấy nhàm chán nên cô chuyển qua nhìn móng tay của mình rồi chực nhớ hỏi thêm một câu: "Tôi cũng có điều muốn biết, câu là yêu thích anh ta ngay từ đầu, nhưng giả vờ câm điếc tới bây giờ có khó không?"

    Lục Hi Hòa bị nói trúng tim đen thì hơi chột dạ nhưng chẳng làm sao cả, cô ta che miệng cười giả bộ trầm tư mà đáp trả: "Thấy cậu chật vật làm trò vui trên mạng, nên đôi khi tôi cũng có xem học hỏi cách làm trò hề ấy mà."

    Cái mặt nạ hai người bạn cũ lâu năm đã bị xé rách Cố Vấn Như bắt đầu khởi xướng không thèm tỏ vẻ thân thiện nữa, cô buông lời chất vấn: "Thế nào mùi vị người đàn ông của người khác có thơm không, cậu từ bé đã thích chơi, nhưng chơi gì không chơi, lại đi chơi hàng người khác dùng rồi."

    Lục Hi Hòa ăn một muỗng kem đã bị cái lạnh dân lên buốt cả óc, làm tinh thần cô ta tỉnh táo mà trả lời: "Cái gì mà người đàn ông của cậu, cậu đã có danh có phận gì đâu, ở cùng anh ấy khác nào một người giúp việc mà cứ nghĩ mình cao sang."

    Cố Vấn Như bật cười, cười tới tay run run nhưng không phải cô sợ mà là đang tức giận tới run người, cô kìm hãm lại sự giận dữ không lấy điện thoại ra không livestream cho tất cả mọi người thấy được cái bộ mặt tiểu tam mà còn hống hách này. Cô cũng cầm lấy ly kem lạnh lẽo đang đặt trên bàn kia để khiến mình hạ đi chút nhiệt trong người.

    Rồi chấp nhất mà khoanh tay trước ngực hất mặt lên, tư thế hiện tại như dáng vẻ một vị nữ hoàng ung dung nhã nhặn mà chấp nhất: "Trai thôi mà, không thằng này thì thằng khác, hà tất tôi phải tranh một mẩu bánh mì vụn dưới đất với cô."

    Chúng ta đặt chuyện này vào trọng tâm thôi bạn học cũ à: "Vấn đề duy nhất hiện tại của tôi là nhục nhã hôm trước ở nhà cậu, còn là trò cười cho cậu và anh ta rồi, bây giờ tôi có thể đứng dậy tiến bước về phía trước không phải là làm các người thất vọng lắm sao?"

    Lục Hi Hòa nhíu mày gương mặt xinh đẹp thoáng xanh rồi đỏ cô ta không phục cái suy nghĩ này của Cố Vấn Như. Trong mắt cô ta Cố Vấn Như hiện tại chỉ đang cố gắng biện minh cho sự thấp kém của kẻ thua cuộc rồi chọc tức cô ta nhầm nâng giá trị bản thân lên mà thôi.

    Lục Hi Hòa dã mất bình tĩnh cô ta nói huỵch toẹt hết suy nghĩ trong đầu ra: "Cậu đây là đang cố gắng hạ thấp tình yêu của bản thân xuống, để khẳng định mình là người mạnh mẽ sao?"

    Cố Vấn Như ung dung như ruồi muỗi bay bên tai, cô cầm lấy cuốn sách thai sản của người phụ nữ trước mắt. Rồi lật vài trang mặt không ngẩng lên mà đáp: "Người đàn ông đó tôi thừa nhận bản thân mình từng rất yêu, nhưng từ cái khoảnh khắc anh ta bước chân vào căn hộ dơ bẩn của các người, thì tình yêu này đã là cái ahihi gì cơ chứ?"

    Nói xong lời đó cô nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm Lục Hi Hòa tiếp tục trào phúng: "Tôi không cố chấp như cậu đâu, cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai, tôi yêu được thì bỏ được."

    Mấy cô nhân viên phục vụ đang đứng tại khu vực bán hàng, vừa nhìn vừa lo sợ sẽ có ẩu đả đánh nhau giữa hai người phụ nữ xinh đẹp đanh chơi bài ngửa đá xéo nói chuyện với nhau kia. Bầu không khí chỗ đó như đóng băng vậy, bọn họ nhìn chằm chằm nếu lỡ có đánh nhau thì chạy lại can ngay trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

    Nhưng mọi chuyện xảy ra lại ngoại dự đoán của các cô nhân viên, người phụ nữ cá tính có vẻ là người bị hại trong câu chuyện đang vẫy tay ý định muốn thanh toán hóa đơn để ra về.

    Một cô nhân viên đã được đề cử tiến tới nhận mà tiền trong lo sợ, cô ấy thử nhìn lên vẻ mặt của vị chính thất thì thấy vị ấy đang kêu ngạo mang theo nụ cười trên môi. Nhưng khi nhìn qua cái cô có vẻ là trà xanh này thì mặt đúng tái như cái ly kem cô ta đang ăn.

    Cố Vấn Như xong việc rồi lúc này mới đứng dậy định đời đi thì thì Lục Hi Hòa vẫn không cam tâm mà nói thêm: "Cậu giả vờ cứng rắn thật tốt, nhưng bạn học Cố Vấn Như này kẻ ở lại cuối cùng mới là người chiến thắng."

    Lục Hi Hòa vẫn gương cổ lên mà nói mấy câu không dễ nghe trước ánh mắt bàng hoàng của cô phục vụ: "Cả đời này thứ tôi muốn thì tôi phải tranh cho bằng được, có là ai đi chăng nữa tôi cũng chả nhường."

    Cố Vấn Như nghe mà đau hết cả đầu với cái sự ấu trĩ này của cô ả, cô rời đi mà không thèm quay mặt lại đáp trả: "Ừ cậu giỏi cậu hay mà, cái gì của cậu thì cậu xài đi ai thèm."

    Cô còn không quên dùng giọng điệu của một người nổi tiếng mà nói: "Hãy học cách giữ cái đầu lạnh đi bạn học Lục Hi Hòa à, vì nóng đầu là sốt mất rồi."

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...