Truyện Ngắn Phía Sau Nụ Cười Có Phải Là Hạnh Phúc? - Vô Âm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vô Âm, 2 Tháng năm 2020.

  1. Vô Âm

    Bài viết:
    58
    Phía Sau Nụ Cười Có Phải Là Hạnh Phúc?

    Có phải đằng sau tất cả nụ cười đều là hạnh phúc?

    Người hay cười có thật sự đang vui vẻ?

    * * *

    Trong cuộc sống chúng ta, không thể thiếu đi những giọt nước mắt, những tiếng cười.

    Cuộc sống có tư vị như thế nào?

    Là ngọt hay là đắng?

    Người có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc sẽ thấy ngọt..

    Người có cuộc sống bấp bênh, sóng gió sẽ thấy đắng..

    Khi con người ta buồn thì sẽ khóc..

    Khi con người ta vui thì sẽ cười..

    Tưởng chừng đó là quy luật tất yếu cuộc sống.

    Thế nhưng, cái gì rồi cũng sẽ có ngoại lệ của nó.

    Có những người vui mừng đến khóc..

    Cũng có những người.. dùng nụ cười để che giấu nỗi buồn..

    Tôi có một con bạn rất thân, nhưng đôi lúc tôi thật sự không hiểu được nó. Những người xung quanh ai cũng cho rằng nó là một cô bé lạc quan, vô âu vô lo. Lúc nào nó cũng cười, nụ cười của nó rất đẹp, rất có sức sống.

    Tôi còn nhớ có lần thầy toán từng nói với nó rằng: "Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em thầy cảm giác cuộc sống này rất tươi đẹp."

    Còn mấy đứa bạn thân thì cứ trêu nó là "Mày cứ cười suốt, trông như con thần kinh ấy". Người lớn thì thấy nó như một cô bé vô tư, chưa hiểu sự đời. Hầu như mọi người chưa từng thấy nó buồn, chưa từng thấy nó thu lại nụ cười lúc nào.

    Nhưng tôi biết rằng nó không phải thật sự vô tư như vậy.

    Tôi đã từng thấy một nét mặt khác trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hình ảnh ấy cứ khắc sâu trong tâm trí tôi.

    Một nét mặt, một ánh mắt bình tĩnh đến dị thường. Ít ra ở độ tuổi vốn dĩ phải sống một cách vô tư của tôi, tôi chưa từng thấy nét mặt ấy, ánh mắt ấy ở bất kì một bạn đồng trang lứa nào.

    Tôi không hiểu vì sao, khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi nhận thấy một sự cô đơn đến kì lạ.

    Nhưng tại sao lại cô đơn? Nó cũng như tôi, có rất nhiều bạn bè, được gia đình và thầy cô yêu thương. Có thể nói, hầu hết mọi học sinh đều ao ước có được cuộc sống như nó.

    Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn bước tới ôm lấy nó. Nhưng, không hiểu sao, tôi cảm giác được lúc đó nó không muốn bị làm phiền.

    Thời điểm đó là lúc chúng tôi đi chơi tết với lớp. Bọn tôi đến khu dã ngoại Trung Lương, một địa điểm sống ảo nổi tiếng. Trong đó có một chỗ gọi là "cổng trời vô cực", lúc ấy đang thời điểm hoàng hôn buông xuống, trời đang tối dần đi. Mấy đứa bạn tôi thì tản ra chụp ảnh, selfie khắp nơi. Chỉ có nó là lẳng lặng ngồi một mình trên một tảng đá cao cao, nhìn mặt trời chầm chậm đang buông xuống.

    Lúc ấy, tôi cứ đứng nhìn chằm chằm nó như vậy. Cho đến khi mấy đứa bạn gọi tôi mới hoàn hồn. Tôi nở một nụ cười thật tươi đi đến chỗ nó, khoát vai nó.

    "Con nhỏ này, sao lại ngồi chỗ này ngắm mặt trời thế này? Nổi hứng làm nhà thơ à?"

    Tôi cảm nhận rõ ràng, thân thể nó khẽ run lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó lại nở nụ cười tươi rói như hằng ngày.

    "Mày không thấy hoàng hôn rất đẹp sao?"

    Tôi nhìn nó, lại nhìn mặt trời đỏ rực kia. Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của nó. Trước giờ, ai cũng biết nó không phải kiểu người lãng mạn đến có thể ngồi ngắm cảnh như này.

    Tôi ôm chầm lấy nó, im lặng không nói gì. Cho tới khi, mấy đứa kia gọi chúng tôi tập trung ra về, nó mới bật cười vỗ vỗ tay tôi.

    "Mày bị khùng à, tự nhiên lại nổi hứng ôm ấp thế này? Tao không chơi les nhá."

    Đúng rồi, đây mới là nó thường ngày đấy.. nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi lại nghĩ rằng đây vốn dĩ không phải là nó mà con người trầm tĩnh, cô đơn lúc nãy tôi thấy mới chính là nó.

    Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của chúng tôi vẫn như mọi ngày. Chỉ có điều, tôi vẫn mãi không quên được buổi hoàng hôn hôm ấy, ngày mà tôi nhận ra tôi chưa hiểu gì về con bạn thân nhất của tôi.

    Cho đến một hôm, tôi đến nhà nó chơi, ở lại ngủ với nó một đêm vì ba mẹ nó vắng nhà. Trong khi ngồi trong phòng ngủ đợi nó tắm, tôi ngồi quan sát bàn học chi chít giấy ghi chú của nó. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi rơi vào một quyển sổ màu hồng xinh đẹp.

    Tôi biết là không nên xem, nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh hôm đó, tay tôi lại không tự chủ được mà với lấy quyển sổ kia.

    Trang đầu tiên: "Hôm nay là lần sinh nhật thứ nhất mà có cậu bên tớ. Tớ muốn dùng quyển nhật kí này để lưu giữ lại tất cả những ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của chúng ta." Dòng chữ xinh đẹp, ngay ngắn ở đầu trang giấy. Phía dưới là những tấm hình được dán vào. Trong hình, một cô bé xinh xắn non nớt tầm bảy, tám tuổi đang thổi nến bánh kem, bên cạnh là một cậu bé đang vén tóc cho cô bé. Hình ảnh xinh đẹp đến kì lạ.

    Tôi nhìn ra được cô bé xinh xắn ấy là con bạn thân nhất của tôi, còn cậu bé đó tôi chưa từng thấy bao giờ.

    Trang thứ hai: "Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, có tớ ở bên cạnh cậu có vui không?" Phía dưới vẫn là những tấm hình có hai cô, cậu bé ấy.

    Cứ như thế, trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm.. Rồi cho đến trang thứ mười lăm.

    Không có hình ảnh, chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ: "Hôm nay là sinh nhật tuổi mười lăm của mình, cũng là sinh nhật lần thứ tám kể từ khi chúng ta quen nhau. Nhưng, cậu đâu rồi? Cậu đã hứa sẽ cùng đón sinh nhật với tớ suốt đời cơ mà? Cậu đã hứa sinh nhật năm nay sẽ dẫn mình đi ngắm hoàng hôn cơ mà? Cậu đã hứa trước năm ba mươi tuổi sẽ đưa mình đi du lịch khắp thế giới cơ mà? Cậu đã hứa.. sẽ chăm sóc mình suốt đời cơ mà?" Càng về sau nét chữ càng run rẩy và bị nhòe đi.

    Trang giấy này không ngay thẳng, xinh đẹp như những trang giấy trước đó. Có những vệt nước mắt đã khô hằn lên trang giấy, nét chữ không còn ngay ngắn như trước đó. Đó là trang giấy cuối cùng có chữ viết.

    Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc nó viết những dòng này, sự đau buồn như hằn lên từng nét chữ.

    Mười lăm tuổi? Ba năm trước.. lúc ấy tôi còn chưa quen nó.

    Trái tim tôi chùn xuống, rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì? Cậu bé ấy đâu rồi?

    Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đầu tôi, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó, tôi giật mình, vội đặt quyển sổ về chỗ cũ.

    Nó đứng ở cửa nhìn tôi, rồi lại nhìn quyển sổ trên bàn học. Tôi bước đến, ôm chầm lấy nó. Nó cứng người một lúc mới thở dài, vỗ vỗ vai tôi.

    "Tao không sao."

    Tôi rất muốn hỏi những chuyện nó đã trải qua, nhưng tôi sợ làm nó nhớ tới nỗi đau ấy. Tôi không nói gì, cứ ôm nó như thế.

    Cho đến rất lâu sau đó, tôi mới biết được cậu bé ấy là thanh mai trúc mã với nó.. cậu ấy đã mất vì tai nạn giao thông.

    Sau khi cậu ấy mất, nó đã nhốt mình trong phòng khóc một ngày một đêm, khiến ba mẹ nó rất lo lắng. Nhưng sau hôm đó, nó bình thường trở lại, cười nhiều hơn và cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.

    Đến nay tôi mới biết, ẩn sau nụ cười của nó là một nỗi đau như thế.

    Đến nay tôi mới biết, không chỉ có những người hạnh phúc mới hay cười.


    Hoàn.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Người con gái không khóc không có nghĩa là họ không đau, chỉ là nếu cười có thể tự lừa mình rằng mọi thứ đều sẽ tốt
     
    Vô Âm thích bài này.
  4. Vô Âm

    Bài viết:
    58
    Đúng rồi.. không khóc không có nghĩa không đau, không khóc không có nghĩa không yếu lòng..
     
    Trúc Phượng thích bài này.
  5. nguyenlong88

    Bài viết:
    1
    Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay, mình đã lưu lại về máy thỉnh thoảng sẽ đọc lại
     
    Vô Âm thích bài này.
  6. Vô Âm

    Bài viết:
    58
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ <3 truyện sẽ xuất hiện ở blog sắp tới của diễn đàn, mong bạn ủng hộ nhé <3
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...