Tự Truyện Đường Thoát Duy Nhất Là Quay Lại Phía Sau Và Đối Mặt - Sothia Váy Đen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 10 Tháng mười hai 2019.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Tên truyện: Đường thoát duy nhất là quay lại phía sau và đối mặt

    Tác giả: Firend - Sothia váy đen

    Rating: K

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend (Sothia Váy Đen)

    Nội dung:

    Đường thoát duy nhất là quay lại phía sau và đối mặt.

    Tôi làm nghề may túi. Tôi sinh tồn bằng cách vừa làm việc vừa suy nghĩ, để trí tưởng tượng bay xa.

    Buổi sáng, trước khi tới được chỗ làm việc, tôi đã phải rất cố gắng mới vượt qua được cơn buồn ngủ. Mất thêm chút thời gian để vệ sinh cá nhân, rồi đi lại, rồi mua đồ ăn sáng. Tôi cười, vì những chuyện vớ vẩn, cười để không bị những mệt mỏi, thất vọng trong công việc kéo tụt xuống bùn.

    Tôi bước chân vào xưởng. Trong đầu tôi mong hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng thực ra, đó vẫn là một ngày làm việc như bình thường. Tôi vứt túi đồ của mình ra đằng sau máy. Xưởng chưa có ai, tôi luôn cố gắng đến sớm. Tôi vào nhà vệ sinh, tè một bãi rồi rửa mặt, tôi bôi nước lạnh vào mặt, bôi vào lưng, ngực, bụng. Tôi đã hạ được cái nhiệt bên trong cơ thể, không thoải mái lắm nhưng tôi có sức để đi tiếp con đường kiếm tiền. Tôi nhảy vào cái máy may, cái máy đã được xếp thêm miếng xốp cạnh bàn, thêm cả viên gạch kê vào để những cái túi không bị xô lệch.

    Cái máy này luôn đứt chỉ, tới tận ngày cuối cùng làm công đoạn chặn đầu viền này, tôi mới biết là mình ngồi phải cái máy hỏng. Tôi vẫn cố gắng làm, tôi như đắm chìm vào công việc, tôi quan sát, suy nghĩ mãi về công việc, tôi cố nhìn ra tiểu tiết nào đó. Tôi suy nghĩ về cách làm, về tương lai, về kế hoạch. Tôi từng nghĩ là khi dành đủ tiền sẽ học điện hay cơ khí gì đó.

    Tôi để chiếc điện thoại bên cạnh máy. Chiếc điện thoại đang phát danh sách những tập anime đề tài Cyberpunk Tôi chẳng nghe thấy gì vì xung quanh, tiếng máy may khá ồn ào, tiếng nhạc từ loa, chẳng quan trọng, tôi cứ vừa làm vừa xem, tôi suy nghĩ về cái xã hội chém giết nhau trong rác thải công nghệ đó. Tôi cố tìm xem ý tưởng nào hay ho trong khi nghĩ cách sinh tồn trong thế giới mục nát. Ít ra, tôi cũng có cái để đầu óc đỡ căng thẳng.

    Tôi suy nghĩ lan man nhưng không quên tập trung vào công việc. Quy luật, tiểu tiết.. tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay hoặc đột phá. Tôi cứ đặt ra những câu hỏi: Ngón tay của tôi đã làm đúng chưa, tôi thiếu sót ở đâu. Những cái túi vẫn chật vật, chúng cứ nhăn, ma sát, nặng khiến tôi không thể làm nhanh. Tôi đang nghĩ làm sao để giải quyết những vấn đề đó.

    Xung quanh, mọi người vẫn làm việc của mình, họ trò chuyện rôm rả, nhưng đó không phải là việc của tôi.

    Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi hít từng ngọn gió quạt để bổ sung oxi, tôi hít dài, thở dài. Tôi uống khá nhiều nước, tôi phải làm cho sức lực của mình được giải phóng, không bị ứ đọng. Khi buồn đái, tôi bước vào nhà vệ sinh, mang theo chai nước. Trên đường về chỗ, tôi tiện thể bưng luôn đống túi về để có cái mà làm. Trong lúc may túi, tôi tưởng tượng ra một cô công chúa mặc váy màu tím đang làm công việc xử lý giấy tờ. Tôi là con trai, và tôi tưởng tượng mình là một nàng công chúa màu tím, tưởng tượng ra đôi tất chân, bộ đồ lót bên dưới bộ váy đó đang ôm lấy da thịt mình. Đó chỉ là cơ thể khác, cơ thể dùng trong công việc thôi. Ừm..

    Bữa trưa, tôi ăn thật nhanh, vừa ăn vừa nghĩ. Tôi cố tổng kết những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua. Xong bữa, tôi thu gọn nhanh bát đũa, chiếu, tắt đèn, đi vệ sinh và bắt đầu ngủ trưa.

    Tôi nằm xuống, đầu gối chai nước. Tôi nhìn trần nhà, có phải tôi đã sai khi bỏ công việc cũ, chỉ vì ông chủ không cho tôi ngủ lại. Để rồi tự tìm tới bế tắc như này sao. Thì sao? Tôi vẫn phải làm việc, lối thoát duy nhất là phải nâng cao trình độ. Khi nắm được cách làm rồi, tôi sẽ làm hết sạch việc, tôi sẽ có tự do, tôi sẽ được về sớm. Còn vẫn không hết việc, tôi sẽ giải quyết bằng hết, và sẽ có thêm nhiều tiền. Tôi nhìn lên trần nhà và tưởng tượng chút ý tưởng về máy móc hơi nước, bánh răng trong truyện Steampunk, về cách xây dựng một đế chế cho bản thân mình.

    Tôi mệt, nhưng tôi không được gục ngã, tôi phải sống, tôi đã sai lầm suốt 10 năm. Mười năm đi học tôi chỉ biết trốn tránh, chỉ mong cho hết giờ để chạy trốn khỏi trường học. Tôi không được phép trốn tránh nữa tôi phải giải quyết cái nhọt mang tên công việc

    Tôi thức dậy nhưng cả xưởng vẫn ngủ. Như thường lệ, tôi ra quán net gần đó tranh thủ lướt mạng, trên đường đi tôi lẻn vào một cái hẻm để đi tè và viết vào sổ tay những ý tưởng, những câu hỏi. Tôi suy nghĩ thật kỹ những gì tôi sẽ truy cập vì tôi chỉ có 10 phút. Tới quán, tôi ngồi suy tính với chai Sting. Tôi coi xem có bộ manga hay hentai loại gender bender nào mới không. Tôi tranh thủ gõ "1911 wallpaper" để ngắm nhìn ảnh những cây súng colt 45. Khi có tiền, rất nhiều tiền, tôi sẽ làm một cơ thể con gái cho mình.

    Tôi tính đi tính lại cách làm việc, tính những thứ mình sẽ thả hồn theo khi làm, những thứ sẽ bảo vệ tâm trì tôi khỏi gục ngã. Tôi sẽ nghe sách để có thêm động lực, để biết đâu, lại nảy ra một ý tưởng nào khác.

    Buổi chiều, tôi lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc, cắm đầu vào những suy tính, những tưởng tượng của bản thân. Tôi quên đi vệ sinh, nhưng không sao, tôi uống thêm ngụm nước to đùng rồi cứ thế làm việc tiếp. Tôi bật điện thoại lên và nghe sách, "sống thực tế giữa đời thực dụng". Tôi đắm mình vào những câu chuyện cố gắng kiếm tiền của Mễ Mông. Khi nghĩ đến những người phụ nữ trong sách kiếm tiền để độc lập, để không bị gã chồng, đám nhà chồng khinh người làm nhục. Tôi càng cố gắng, mặc cho căng thẳng, mặc cho khó thở.

    Tôi lấy chai nước đổ vào mặt mình để làm mát cái đầu. Tôi hít sâu những ngọn gió quạt để có oxi đốt cháy năng lượng đang tắc nghẽn.

    Chiều tối, tôi nghĩ tới chuyện ra ngoài mua chút gì ăn, nhưng tôi vẫn cứ làm việc đã, tôi phải làm việc nhiều, rồi mới quen tay, ý tưởng biết đâu sẽ lòi ra. Thói quen sẽ đưa tôi tới kết quả mà tôi tìm kiếm. Tôi cắm mặt vào làm, chiều tối, vẫn còn có người làm, tôi bước ra ngoài quán net, làm chai Sting để dịu đi sự mệt mỏi. Tôi lấy đá xoa vào mặt mình, xoa khắp cơ thể. Nước đá lạnh mang những cơn nóng độc tích tụ ra khỏi cơ thể. Tôi ngồi dưới ánh đèn trắng của quán trầm ngâm suy nghĩ về công việc. Tôi tưởng tượng ra một hệ thống mà tôi có thể may được 1000 bó túi mỗi ngày. Một dây chuyền. Tôi lại đặt những câu hỏi vì sao, tại sao, những vấn đề nào xảy ra khi tôi thiết kế quy trình làm việc hay cố gắng làm nhanh.

    Tôi chỉ tranh thủ 10 phút, sau đó bước ra ngoài để về xưởng, ánh đèn đường màu trắng chiếu rọi con đường bê tông. Quay lại xưởng, tôi lại quay lại máy may và bắt đầu chìm đắm vào công việc. Khi gặp chị chủ thì tôi hỏi chị ta xem mình đã làm đúng chưa. Hỏi về những vấn đề, cách làm, câu trả lời cũng không thỏa đáng lắm nhưng tôi vẫn suy nghĩ về nó. Tôi lại bật nhạc lên, nghe đi nghe lại bài hát tiếng Khmer, tôi tưởng tượng mình có bạn gái. Cô vợ đó hay đùa tôi, cô có tính cách như con trai.. Có đôi lúc, tôi nghĩ tới một cặp đôi sinh tồn, đánh nhau để sống sót. Để chống lại một chế độ diệt chủng điên khùng nào đó. Cô gái đó rất giỏi chiến đấu, cô rất tàn bạo, để bảo vệ người yêu.

    Tôi cứ thế may những cái túi, khi đầy rồi tôi lại mang ra chỗ kiểm hàng. Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh này, cái cảnh làm thâu đêm suốt sáng mà tiền không bao nhiêu. Nhưng tôi sẽ không bỏ về sớm hay nhảy việc, cũng không oán trách gì. Nếu tôi từ bỏ là tôi chết, tôi không thể chết. Tôi sẽ chơi đến cùng, vì cách duy nhất để thoát khỏi cái xưởng may, thoat khỏi công việc là phải ăn ngủ với công việc, với xưởng. Phải nâng cao trình độ, kinh nghiệm để có một ngày làm cho hết sạch việc. Không có ai ở xưởng, chỉ còn có tôi. Tôi mặc kệ tất cả, chỉ có công việc thôi

    9 giờ, tôi lái xe về nhà, tôi tắm cũng suy nghĩ về công việc, ăn cũng nghĩ về tương lai. Đến khi ngủ, tôi lại móc điện thoại. Suốt mấy tháng làm việc, tôi toàn để điện thoại ăn mòn thời gian lẽ ra để ngủ, để rồi sáng mai cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ. Tôi tự nhủ là phải sắp xếp cho cuộc sống mình đỡ loạn hơn nhưng nó vẫn loạn.

    Sáng sớm, tôi dậy, không kịp vệ sinh cá nhân, tôi phóng xe tới chỗ làm việc. Tại sao tôi cứ ngu si khiến thời gian bị lãng phí, để rồi thời gian vệ sinh cá nhân, thời gian ngủ bị thiếu hụt? Tôi sẽ có được thứ tôi muốn, tôi không thể bỏ trốn, không thể hèn hạ như trước.. Tôi quên mất việc soạn danh sách những thứ mình sẽ coi trên youtube trong lúc làm việc rồi. Tôi phải suy nghĩ lại đã.

    Hết.
     
    Tuyettuyetlanlan, AlissaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...