Ngôn Tình Phía Sau Em Là Đại Dương - Linh Uchiha&hồng Zoro

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hồng, 1 Tháng mười một 2023.

  1. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Phía Sau Em Là Đại Dương

    Tác giả: Linh Uchiha & Hồng Zoro

    Thể loại: Ngôn tình, txvt, thể thao điện tử


    Số chương: 25

    [​IMG]


    Văn án:

    Lần này Dạ Thiên Hoài lấy hết quyết tâm và can đảm đời này ra để nói: "Khoảnh khắc cậu bước lên bục phát biểu, thì tớ liền biết trái tim này không thuộc về bản thân nữa rồi."

    * * *

    Nữ chính Cố Vấn Như một Streamer có tiếng và Nam chính Dạ Thiên Hoài lập trình game

    * * *

    Mô tả và cảm nhận của tác giả..

    Nếu im lặng có thể biến thành những giọt nước, thì có lẽ anh đây đã bỏ lại tới một đại dương xanh.

    "Nếu không phải người mình mong muốn, thì cả đời này có yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi thì ở bên ai cũng không thấy bình yên."

    Thanh xuân tựa như bản thân có thể nắm trong tay tất cả, nụ cười tươi sáng của các bạn học, sự ngạo mạn bất cần của tuổi thiếu niên, thiếu niên với tình yêu trong sáng thuần khiết.

    Bây giờ bản thân chỉ nhìn thấy những góc cạnh của cuộc đời, sự nhiệt huyết năm nào, những lời ngọt ngào khi ấy hóa vào hư không.

    Trả Cá Về Lại Với Nước

    Tôi Trả Anh Về Với Người Anh Yêu..

    * * *

    Đôi lời tác giả: Chỉ là cảm hứng nhất thời, có gì sai sót mọi người cứ nhận xét ạ..

    (tất cả các ảnh trong truyện điều có nguồn từ Pinterest)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2023
  2. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Streamer Và Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công ty lại có việc vào giờ này sao?" Cố Vấn Như cau mày, cô hạ giọng cố không tỏ ra cáu gắt hỏi người bạn trai.

    Dạ Thiên Hoài đặt điện thoại lên bàn, anh bước đến chiếc kệ giày mà cả hai đã cùng nhau mua vào năm ngoái ở cửa hàng nội thất. Anh ấy thong thả mặc bộ âu phục màu đen vào, dùng đôi tay thuần phục thắt chiếc cavat có hoa văn màu hồng nhạt không biết là do ai tặng, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, lại có phần thờ ơ.

    Dạ Thiên Hoài làm trong bộ phận thiết kế trang phục đồ họa game PlayerUnknown's Battlegrounds gọi tắt là Pubg.

    *Là một trò chơi điện tử hành động, sinh tồn, nhiều người chơi trực tuyến do Krafton Inc. Được thành lập dựa trên sự hợp nhất của công ty mẹ Bluehole Studio và công ty con PUBG Corporation.

    Anh ấy đang có dự án lớn cho sự kiện mùa thu. Một bộ trang phục được gọi là Huyết Thánh Váy Cưới, cùng rất nhìu hiệu ứng huyết chiến cầu kỳ.

    Sự kiện do Dạ Thiên Hoài tạo ra lần này, có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời của Cố Vấn Như nên cô cũng rất xem trọng nó.

    "Bộ sưu tập huyết thánh lần này, được thiết kế lên chỉ dành riêng cho em, sau khi công bố ra mắt sự kiện chúng ta sẽ kết hôn nhé?"

    Cô vẫn còn nhớ như in, khoảng khắc cô đọc được dòng trạng thái này được đăng trên trang cá nhân của anh. Nước mắt Cố Vấn Như rơi như mưa, hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng cô, chính bản thân cô cũng đã đợi câu nói đó hơn bốn năm trời.

    Cố Vấn Như là Streamer đồng hành cùng tựa game pubg được mấy năm rồi. Tuy cô không quá nổi tiếng, cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp gì cho cam. Nhưng cô đã dám từ bỏ chuyên ngành cùng ước mơ, lùi về phía sau hậu phương, cũng chỉ muốn được ở cạnh giúp đỡ người sẽ sống cùng mình tới già.

    Cố Vấn Như cùng Dạ Thiên Hoài vốn là bạn thời cao trung, từ bạn thân rồi mới tiến triển tới tình yêu.

    Bọn họ học cùng lớp ngồi cùng bàn, cùng xem một quyển sách cùng vẽ một hình trái tim. Năm 2017 Dạ Thiên Hoài học năm cuối cao trung, cũng năm đó tựa game Pubg bắt đầu xuất hiện, những quán net gần trường mọc lên càng lúc càng nhiều.

    Học sinh tan trường điều cùng nhau lập team bắn gà, leo rank. Dạ Thiên Hoài là một chàng trai có vẻ ngoài rất ưa nhìn học hành lại rất tốt, tính cánh thì vui vẻ hòa đồng với mọi người.

    Rồi một ngày đẹp trời anh cũng bị bọn con trai cùng lớp bắt cóc mang tới quán net có tên "Night Owl."

    Khi lần đầu anh tiếp xúc với game, tay chân anh lóng ngóng không biết cả cách loot đồ. Có tiếng súng vang bên tai, Dạ Thiên Hoài đang bị một con Bot Players cầm khẩu M16a4 bắn vào người, nó thì đang núp ở phía sau gốc cây.

    Anh lóng ngóng cầm khẩu AKM liên tục bắn vào vị trí của nó, sau hai băng đạn thường, anh tổn thất gần sáu mươi viên đạn khiến bảy thì con bot players đó mới chết.

    Dạ Thiên Hoài rất hưng phấn, sự hưng phấn đó như vừa đạt được một trăm điểm trong giờ kiểm tra. Niềm vui nỗi niềm khát khao được chơi tiếp, cảm nhận tiếng súng, lắng nghe âm thanh nạp từng viên đạn.

    Nhưng trận này Dạ Thiên Hoài không sống được lâu, một viên K98 xuyên qua chiếc mũ 2 mà anh đang đội. Người bạn học ngồi máy tính bên cạnh, vừa căng thẳng nhưng vẫn không quên chỉ dẫn anh.

    "Dạ Thiên Hoài không sao đâu, cậu bò xuống phía 8 giờ, bọn tớ sẽ cứu được cậu."

    Nói rồi một quả smok được ném ra, khói trắng mù mịt che hết mọi thứ trong tầm nhìn, làm kẻ thù không biết đường mà bắn tiếp.

    Dạ Thiên Hoài trong game đang lê lết cơ thể dần yếu máu về hướng có đồng đội, anh nghe thấy một tiếng Headshot trong tai nghe phát ra. Là một viên đạn AMW được bắn từ vị trí bạn học của anh.

    Đôi mắt Dạ Thiên Hoài như sáng lên, nói sao nhỉ cả bọn đập bàn đứng dậy la hét ăn mừng, bất chấp sự cằn nhằn ồn ào của mọi người xung quanh, cả đám cứ hú hét điên cuồng vì đã có được top một trong tay.

    Dạ Thiên Hoài từ đó không dứt ra được tựa game pubg này, anh có cảm giác nó sẽ là hy vọng là tương lai sau này của mình.

    Hơn một tháng sau, khi vừa kết thúc tiết tự học lần này Dạ Thiên Hoài rủ thêm cô bạn thân từ bé của mình Lục Hi Hòa cùng chơi thử trò bắn gà, Lục Hi Hòa đương nhiên sẽ đồng ý chơi rồi nhưng với điều kiện chơi ngu thì không chửi, mà phải tận tâm chỉ bảo.

    Hôm nay có vẻ là ngày may mắn, vì trùng hợp làm sao bạch nguyệt quang của anh ta, Cố Vấn Như một học bá ngoan ngoãn, xinh đẹp dịu dàng.

    Cô đi từ phía đối diện tay cầm tập sách dạy vẽ. Đôi mắt cong cong miệng đang nhẹ nhàn mỉm cười nói chào anh. Tóc cô nàng dài ngang eo, dáng người nhỏ nhắn, nước da rất trắng đi dưới ánh nắng, sẽ khiến người khác cảm thấy như cô đang phát sáng vậy.

    Dạ Thiên Hoài chỉ cùng Cố Vấn Như học chung lớp, ngồi cùng bàn, anh biết Cố Vấn Như rất tốt bụng sẵn sàng cho anh xem sách cùng, hướng dẫn anh làm bài tập. Nhưng anh chưa bao giờ dám mở lời mời cô đi chơi, hay đi canteen thay lời cảm ơn cả.

    Lần này Dạ Thiên Hoài cầm lòng không được cất tiếng: "Bạn học Vấn Như cậu có muốn đi chơi bắn gà cùng tớ và Hi Hòa không?"

    Nói xong Dạ Thiên Hoài hơi bối rối lại lắc đầu giải thích: "Có cả Trí Khiêm và các bạn học khác nữa, không phải chỉ đi riêng tớ với cậu thôi đâu!"

    Vừa nói Dạ Thiên Hoài vừa sợ sẽ bị cô ấy từ chối, ngay cái lần đầu mà mình dám lấy hết can đảm mời người ta đi chơi. Nhưng không có, ngoài dự đoán Cố Vấn Như lại mỉm cười gật đầu.

    "Bắn gà? Ý các cậu là Battlegrounds sao?"

    Lục Hi Hòa im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng châm chọc: "Đúng vậy cái trò vô bổ này đó, lúc nào tớ cũng bọn con trai nào cũng phát cuồng cả lên, bạn học Vấn Như nếu cậu bận thì cậu không cần miễn cưỡng đi cùng đâu."

    Cố Vấn Như cười cười như đang vân phân lời đề nghị, cô nói: "Thật ra tớ cũng muốn chơi thử, nếu các cậu chịu dạy thì tớ sẽ cùng chơi."

    Câu trả lời của Cố Vấn Như kiến cả hai người đối diện khá bất ngờ, họ không nghĩ hoa khôi của trường lại đồng ý dễ dàng như vậy.

    Lần này cũng lại là quán nét quen Night Owl. Nhưng trên đường đi Dạ Thiên Hoài hồi hộp lo lắng, cứ len lén nhìn về phía sau nơi bạch nguyệt quang chầm chậm bước đi theo sau..

    *Đôi lời tác giả lụm ở tiktok: "Có một vài người mang cho ta chút bình yên, rồi lại rút cho ta cả trời giông bão."

    Còn Tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2023
  3. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Thiếu Niên Kiêu Ngạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Trí Khiêm cũng là bạn thân học cùng lớp với Dạ Thiên Hoài, cậu ta nhìn thấy anh bước vào cửa quán net, liền cười đùa vãy tay gọi: "Ây da Thiên Hoài cậu có ở lại lớp nhìn thêm vài lần, thì hoa khôi cũng không thèm quan tâm tới cậu đâu."

    Vừa dứt lời cậu ta nhìn thấy Cố Vấn Như cùng Lục Hi Hòa cũng bước vào, Vương Trí Khiêm im bặt lời muốn đùa thêm, liền nuốt hết lại vào cổ họng.

    Dạ Thiên Hoài chưng ra gương mặt sượng trân, anh là đang sợ bạch nguyệt quang nghe thấy lời trêu đùa vô ý vừa rồi.

    Lục Hi Hòa ném thẳng cái balo màu xanh trắng có in hình Choso Jujutsu Kaisen vào đầu của Vương Trí Kiêm.

    Cô ấy không kiêng nể gì chỉ tay vào mặt Vương Trí Khiêm rồi nói: "Trực nhật thì trốn, bài tập rồi đề thi thử thì không làm, cậu ở đây còn dám mạnh mồm."

    Lục Hi Hòa rất xinh đẹp nhưng là kiểu cắt tóc ngắn, đeo khuyên tai, mạnh mẽ ngang ngược chứ không thanh thuần ngoan ngoãn giống như Cố Vấn Như.

    Cô nàng này là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của Dạ Thiên Hoài, cùng nhau đi học rồi cùng nhau tan trường. Nhà hai người cũng gần nhau luôn, có bị gọi là thanh mai trúc mã cũng không có sai lệch gì.

    Dạ Thiên Hoài đưa hai cô bạn đi chọn máy tính. Vừa đúng lúc có nhóm học sinh trường khác đánh Liên Minh Huyền Thoại xong, đang muốn kéo ghế đứng dậy, anh nhìn thấy bọn họ mặc đồng phục thể thao, nghĩ có thể họ thuộc câu lạc bộ bóng đá.

    Đám nam sinh kia nhìn thấy có gái xinh lại thuận miệng mà trêu chọc rủ rê: "Hai bạn học này có muốn đi xem bóng đá không? Gần lắm ở sân Jr thôi."

    Tịnh Quân Hải là người to con nhất đám kia, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Cố Vấn Như, vẻ mặt hiện rõ sự trơ trẽn, bất cần đời. Xong cậu ta không quên nhìn sang Lục Hi Hòa đang lấy lại cái balo có in hình Choso mình yêu thích từ tay Vương Trí Khiêm.

    "Ồ Choso này, phải bảo vệ em trai cho tốt vào cẩn thận Sukuna thịt thì lại hết phim."

    Nụ cười châm chọc và ánh mắt cay nghiệt Tịnh Quân Hải khiến Lục Hi Hòa phát cáu liền phản bác: "Liên quan gì tới cậu chứ? Bản thân mang được đôi giày giống Gon Freecss Hunter thì nghĩ mình là main rồi thông não chi thuật người khác sao?"

    Nhóm của Tịnh Quân Hải gần như đi đủ cả câu lạc bộ, bọn họ có gần mười người đang đứng chặn hết các đường có thể ra vào quán. Dạ Thiên Hoài đứng ra trước mặt Cố Vấn Như, ngẩn cao đầu ngăn lại ánh nhìn trơ trẽn như sói đói của ai đó, dỏng dạc nói.

    "Bọn tôi có hẹn cả rồi, chẳng ai rảnh mà đi xem bóng đá đâu!"

    Tịnh Quân Hải đang cười tới vân đạm phong khinh, rồi đưa bàn tay phủi phủi vai áo của Dạ Thiên Hoài: "Mạnh mồm gớm nhờ."

    Dạ Thiên Hoài thoạt nhìn thấp hơn Tịnh Quân Hải nửa cái đầu, đây chắc hẳn là sự khác biệt giữa dân chơi thể thao, và dân chỉ thích giải đề thi, rồi thì lại ngồi máy tính chơi bắn gà.

    Nhóm Vương Trí Khiêm ngồi nhìn nãy giờ cũng sợ sẽ có đánh nhau, bọn họ nháy mắt ra hiệu có biến thì chạy, đánh nhau ở đây là mai ăn phạt chắc luôn.

    Nhưng Tịnh Quân Hải chỉ châm chọc có mấy câu mà không làm gì cả. Sau đó cậu ta cười cười nhìn Cố Vấn Như thêm một lần liền ngạo mạn rời đi.

    Trước khi đi lại không quên quay đầu chọc tức Dạ Thiên Hoài thêm một lần nữa: "Cứ thích làm màu, nhìn xem còn chả bằng cả cô nhóc wibu kia."

    * * *

    Nhìn thấy bọn họ đã đi rất xa rồi, lúc này Cố Vấn Như mới dám thả lỏng bản thân. Cô có quen biết cậu ta, thậm chí là có phần sợ hãi khi nhìn thấy.

    Thịnh Quân Hải lúc bé giống như tiểu bá vương vậy, hồi 5 tuổi gia đình hai người sống cùng một khu chung cư, lại còn là hàng xóm của nhau.

    Có lần mẹ đưa Cố Vấn Như dẫn cô xuống khu vui chơi trẻ em bên cạnh, lúc bà đang nghe điện thoại Cố Vấn Như sẽ chơi một mình.

    Cô đang vui vẻ nghịch cát xây lâu đài nhỏ. Thì Thịnh Quân Hải bước tới, dưới mắt trái cậu ấy có dán băng keo hình Ultraman.

    Tay và chân cậu ấy cũng có dấu hiệu bị trầy xước nhẹ, mới nhìn sơ qua là biết ngay vừa đánh nhau về. Thịnh Quân Hải đang ôm một quả bóng, rồi lấy trong túi quần ra một cây cờ làm bằng giấy, rồi cắm lên đỉnh lâu đài cát nhỏ Cố Vấn Như đang xây gần xong.

    Cậu ấy dùng chất giọng non nớt không đáng yêu chút nào hỏi: "Sao lại xây nó nhỏ xíu vậy, cái đống cát to này tớ có thể xây cái lớn hơn gấp nhiều lần cho cậu đấy."

    Cố Vấn Như vui vẻ cười hì hì trả lời: "Nhỏ thôi đủ để cho em búp bê Barbie vào rồi, to quá tớ sợ em ấy sẽ bị lạc cho xem."

    Cô vừa nói dứt lời thì nhìn thấy trái bóng trên tay Tịnh Quân Hải rơi xuống phá mất lâu đài nhỏ của cô, gương mặt non nớt cậu ta, đang thể cái hiện thái chả ưa câu nói vừa rồi của Cố Vấn Như.

    Cố Vấn Như uất ức cả mặt ướt đẫm nước mắt, khóc bù lu bù loa chạy đi tới chỗ mẹ. Kể từ ngày đó Cố Vấn Như không thích gặp cậu ta nữa, tránh cậu ta như tránh tà. Thấy cậu ta ở dưới sân chơi, thì dù mẹ có dắt tay cô cũng không muốn ra ngoài.

    Không lâu sau đó gia đình cô chuyển tới nơi khác, trước khi đi mấy ngày Cố Vấn Như có gặp một chuyện. Bé búp bê barbie bị chú chó Bull Pháp ngậm lấy mang đi, khi Cố Vấn Như chơi đồ hàng ở trên ghế, không hiểu con chó ấy từ đâu nhảy ra, cướp mất em búp bê cô yêu thích rồi bỏ chạy.

    Bé búp bê này là người bạn thân duy nhất của cô, mà còn là bà nội mua tặng, nên dù có sợ hãi cỡ nào Cố Vấn Như vẫn đuổi theo con chó bull pháp kia.

    Một trái bóng không biết từ đâu đá thẳng trúng vào người con chó, nó la oai oái bỏ lại barbie trên đất rồi chạy mất.

    Cố vấn Như mừng rỡ chạy tới nhặt barbie lên kiểm tra, tuy có vài dấu răng nhưng không sao em búp bê vẫn an toàn.

    Trái bóng đang lăn ở đó, có người đến nhặt lên, Cố Vấn nhìn thấy là Tịnh Quân Hải tay trái cầm dây xích chó, tay phải thì đang ôm quả bóng, cô liền bị dọa sợ hết hồn.

    Cô nghĩ con chó bull không biết chạy từ đâu ra là của cậu ta, rồi cô cảm thấy đôi mắt cá chết của Thịnh Quân Hải đang nhìn mình chằm chằm như đang đánh giá.

    Cố Vấn Như trẻ con nhát gan nên đã bỏ chạy mất, kể từ lúc đó cô nợ người ta một lời cảm ơn mà bản thân không nhớ..

    Sau nhiều năm khi nãy chính là lần gặp lại duy nhất, vẫn là ánh mắt cá chết phán xét đó, nhưng trên môi cậu ta lại xuất hiện thêm nụ cười bất cần đời, chẳng tạo cho cô cảm giác thân thiện hơn chút nào.

    Dạ Thiên Hoài nhìn thấy cô thất thần nghĩ rằng cô còn sợ hãi, anh liền dịu dàng nói lời an ủi: "Đừng sợ cậu ngồi đây đi, ngồi cạnh tớ này, không sao đâu tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

    Chỉ một câu nói bình thường nhưng mà nhiều năm sau nghĩ lại cô chỉ cảm thấy nó buồn cười.

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2023
  4. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 3 Thanh Xuân Rực Rỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạm gác lại chuyện lúc nãy, nhìn hai cô gái lần đầu tập chơi game lóng ngóng tay chân làm bọn con trai rất thích thú, bọn nó nói thì thầm vào tai nhau "thú vị thật" rồi trộm mỉm cười.

    Nhưng sau hơn ba mươi phút làm quen. Thậm chí Cố Vấn Như còn ghìm được cả tâm súng, thứ mà bọn con trai cùng lớp phải chơi mấy tháng mới làm được.

    Cố Vấn Như cười hì hì khiêm tốn hỏi cái này khó lắm sao, bọn con trai trố mắt ra rồi nói: "Cậu đúng là học bá mà, tới chơi game cũng nhỉnh hơn người khác nha."

    Thế là từ ngày ấy một kỷ nguyên chơi game xuyên đêm PlayerUnknown's Battlegrounds đã bắt đầu cho cả nữ sinh toàn trường. Tiếng cười đùa trong quán net luôn không dứt, tiếng mắng chửi lẫn tiếng khoe khoang Clear được một team.

    Cố vấn Như tuy vẫn rất chăm chỉ học tập, nhưng cô nàng cứ vài ngày lại lui tới Night Owl cùng các cậu ấy gắn kết bắn một hai trận.

    Rồi một ngày trời nắng rất đẹp, không biết Dạ Thiên Hoài lấy ở đâu ra một chiếc xe đạp khá cũ đứng đợi Cố Vấn Như ngay tiệm trà sữa trên đường cô hay đi học, tiệm ấy tên Aspettami hay còn được các nam sinh khác gọi là "Chờ Em."

    Cố Vấn Như khi nhìn thấy cậu ta thì có hơi bất ngờ, nhà bọn họ vốn ngược hướng nhau nên không cùng đường đến trường. Cậu ấy đang mặc đồng phục trường, dựng xe ở bên cạnh quán trà sữa cả người thì tựa vào tường, mắt đang nhìn nơi vô định nào đó trông vô cùng đẹp trai cuốn hút, rất có hơi thở thanh xuân.

    Cố Vấn Như tiến tới vỗ vai cậu mỉm cười ngọt ngào hỏi: "Đến mua trà sữa sao? Lần đầu tớ thấy cậu uống đồ ngọt đó."

    Dạ Thiên Hoài giật mình, quay mặt lại liền nhìn thấy một đôi mắt cong cong anh vô thức mà trả lòi: "Tớ đến mua hộ Hi Hòa thôi, con nhóc wibu kia cứ đòi uống."

    Dạ Thiên Hoài nghĩ thật kỹ rồi mới dám hỏi: "Cậu muốn quá giang không? Tớ chở cậu tới trường."

    Cố vấn Như lời đề nghị thì có phần chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý, rồi cô dự ngồi lên cái yên xe phía sau. Dạ Thiên Hoài bắt đầu đạp xe chầm chậm, hai người vừa đi vừa nói về chuyện học..

    Đi được một đoạn Cô Vấn Như chực nhớ ra gì đó kéo nhẹ áo của anh rồi hỏi: "Cậu không phải là tới đó mua đồ uống cho Hi Hòa sao?"

    Dạ Thiên Hoài vẫn thản nhiên đạp xe vui vẻ trả lời: "À tớ quên mất rồi, bình thường cậu ấy uống gì mà chẳng được."

    Cố Vấn Như nghĩ thầm chắc chắn Lục Hi Hòa sẽ nổi cáu làm loạn lên rồi đánh nhau cho mà xem. Sau hơn mười phút cả hai đã đạp xe tới trường nhưng Cố Vấn Như vào lớp sau, vì có cô bé đàn em ở câu lạc bộ mỹ thuật hỏi cô cách vẽ Tempera.

    *Tempera là kỹ thuật vẽ tranh với các chất màu (pigment) được kết dính trong nhũ tương có thể hòa tan trong nước (water-soluble emulsion), chẳng hạn như nước và lòng đỏ trứng, hoặc nhũ tương có tính dầu trong nước như dầu và cả quả trứng.

    Cố Vấn Như rất thích vẽ nhưng cái cô vẽ là những công trình, rồi những thiết kế liên quan tới xây dựng. Cô có một ước mơ từ khi còn bé là giống bố mình trở thành thành một kiến trúc sư thành đạt vừa kiếm được rất nhiều tiền, vừa ngầu nữa.

    Cô nhìn qua bản phát thảo của cô bé kia, rồi mỉm cười dịu dàng chỉ dạy tận tình cách vẽ Tempera do cô đã từng được học qua..

    Đi trên hành lan vừa mới bước chân vào lớp đã nghe một tràng dài mắng chửi đến từ vị trí bạn học Lục Hi Hòa, rồi người nạn nhân không ai khác ngoài Dạ Thiên Hoài đã thất hứa.

    Lục Hi Hòa dùng sư tử hóng mà mắng: "Cái đồ tồi, tôi là trò đùa của cậu à? Tôi khát khô cổ họng rồi đây, cậu lại bông đùa bảo rằng quên với tôi à?"

    Dạ Thiên Hoài vừa chạy vừa hét: "Đừng đánh nữa tôi đi mua cho cậu lon nước táo là được chứ gì, cứ chanh chua như thế sau này chả ai thích cậu đâu."

    Cố vấn Như rất buồn cười trước cảnh tượng này, cô ngưỡng mộ hai người bọn họ thân thiết như gia đình vây, chẳng sợ trời chẳng sợ đất cứ không vui là lao vào đánh nhau.

    Cố Vấn Như không có ai là bạn quá thân, vì các cậu ấy sợ làm phiền tới việc cô học, nên những mối quan hệ luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè lớp hay câu lạc bộ thôi.

    Cố Vấn Như thích thú quan sát đôi bạn trẻ, mà không nhận ra chính bản thân cô cũng đang bị ai đó lấy làm mục tiêu mà phấn đấu học hỏi, nhưng hơn tất cả nó là đố kỵ thì đúng hơn.

    Người đó nghĩ cái thứ tình cảm mà cô có dễ dàng có được, bản thân họ cố gắng bao năm cũng liền trở thành công cốc.

    * * *

    Năm tháng thanh xuân là những sự bồng bột bất chấp tựa như bão cát nơi sa mạc. Buổi trưa giờ tan học, có một cậu thiếu niên bước lên xe buýt, quay mặt nhìn về phía trạm xe nơi có cô gái anh ta thích đang vui vẻ cười đùa với đám bạn.

    Cậu ta chần chừ nhưng rồi vẫn hét lên trước khi cửa xe đóng lại: "Lạc Tiểu Hy tớ thua rồi, tớ từng kêu ngạo nghĩ mình sẽ có được cả thế giới trong tay, nhưng bản thân tớ lại gục ngã trước nụ cười đó của cậu mất rồi."

    Cánh cửa xe buýt đóng lại trong ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác của mọi người. Cô gái tên gọi Lạc Tiểu hy đang đứng đợi chuyến xe buýt tiếp theo, lúc nghe được những lời khi nãy, gương mặt thoáng đỏ bừng, cô ấy dùng quyển truyện tranh trên tay che đi vẻ ngại ngùng.

    Lạc Tiểu Hi đỏ mặt nói với những cô bạn đứng xung quanh: "Cậu ta nói bậy gì vậy chứ? Ở đây đông người như vậy, đúng là không biết xấu hổ là gì."

    Dạ Thiên Hoài dắt xe đạp vừa đi bộ vừa tám cùng nhóm Vương Trí Khiêm. Vừa hay nãy giờ đã thấy toàn bộ full hd màn tỏ tình dễ thương, pha chút ấu trĩ la hét kêu gào nãy giờ.

    Cậu ta chính là thể hiện cho câu nói ngu ngốc kiêu ngạo, không màng thực hư, không biết ngại ngùng, càng không biết sợ hay quan tâm sự chê trách.

    Dạ Thiên Hoài vốn định cùng bạn học đi tới Night Owl, nhưng bây giờ tâm trí cậu vẫn đang treo trên mây, bản thân đang bận tưởng tượng tới Cố Vấn Như không biết nếu lúc nãy là cô ấy thì biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào. Rồi sẽ nói những gì là lịch sự từ chối, hay ôm gương mặt đỏ bừng mà ngầm chấp nhận đây.

    Trong quán net mấy trận game hôm đó, Dạ Thiên Hoài đã làm cả nhóm con trai kêu gào đòi tế sống, toàn báo team chứ không giúp được gì.

    Bắt đầu từ hôm đó Dạ Thiên Hoài vẫn luôn suy nghĩ nát óc về chuyện tình cảm, tới cả Lục Hi Hòa đang khó chịu cũng nhìn ra tâm tư cậu ta.

    Lục Hi Hòa không nhịn được nữa cô nàng phát hỏa hét vào tai cậu ta: "Này tên ngóc kia, cậu có nghe tôi nói không hả Dạ Thiên Hoài."

    Dạ Thiên Hoài mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhịn không được mà muốn tâm sự cùng cô bạn thân: "Tôi đang thích một cô gái, tôi định tỏ tình cậu nghĩ sao?"

    Lục Hi Hòa nghe vậy ngẩn ra nhưng cô vẫn dùng giọng điệu khó chịu như cũ mà trả lời:

    "Đừng có mà yêu đương sớm, đang cao trung rồi bây giờ đâm đầu vào thì có mà bỏ phí tương lai."

    Khi nói câu đó đôi mắt Lục Hi Hòa híp lại cô nhìn lên bầu trời đang dần kéo mây đen, có lẽ là sắp có mưa to, lòng cô lại càng khó chịu vì bản thân mình không đề phòng trước mà mang theo ô.

    Có những cơn mưa có thể không rơi trên mặt đất, nó rơi trong tim..

    Còn Tiếp..

    Đôi lời của tác giả Linh: Hứa hẹn chương 4 vô cùng dễ thương nha ạ hihi. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2023
  5. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 4 Ngọt Ngào Bày Tỏ

    Mấy ngày hôm sau thời tiết khá nóng ẩm, đi bộ thôi mà đã đổ mồ hôi đầy người, sau khi học hết tiết thể chất Dạ Thiên Hoài lại dắt cái xe đạp cà tàng lúc sáng đã đến nhà Lục Hi Hòa mượn.

    Cậu cố ý đi bộ chậm nhất có thể, vừa đi vừa quan sát xung quanh, Dạ Thiên Hoài là đang tìm kiếm bóng hình của bạch nguyệt quang Cố Vấn Như.

    Cái xe này chủ nhân thật sự của nó là anh trai của Lục Hi Hòa, lúc còn học sơ trung cả hai đứa hay đèo nhau đi công viên chơi, thả tay đứng lên vịn vai đối phương chơi đủ trò ngu ngốc, làm đủ trò con bò vì lúc đó xe làm gì có yên sau.

    Tranh thủ hôm nay Lục Hi Hòa có trận bóng rổ nữ tại nhà thi đấu trường, Dạ Thiên Hoài mới tách được cô bạn thân ra. Định bụng sẽ làm liều thử nói thật lòng một lần với nữ thần xem sao.

    Vì hiện tại đang quá rảnh rỗi nên Dạ Thiên Hoài nghĩ tới Lục Hi Hòa, cô ấy là dạng con gái quá mạnh mẽ giỏi thể thao tới mức làm được cả đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ của trường, nhìn cô ấy ngạo mạn trên sân bóng, cậu chỉ dám thở dài cầu nguyện sẽ có một anh nào đó tốt bụng mắt bị chó tha rồi tán tỉnh cô bạn. Vừa một công lại đôi chuyên vui hết cả ba người.

    Lúc này đã mười phút chờ đợi cậu cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, với mái tóc xõa buông dài, nước da trắng ngần khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông, dù đang đi lẫn vào nhưng chỉ cần nhìn sơ là Dạ Thiên Hoài đã nhận ra nữ thần.

    Vừa nhìn thấy cô Dạ Thiên Hoài tiện tay vứt luôn cái xe đạp xuống đất, không thèm ngoảnh mặt mà chạy tới chặn trước đường bạch nguyệt quang đang đi.

    Cố vấn Như bị dọa giật mình cô đang thất thần suy nghĩ về công trình kiến trúc mình vừa nhìn thấy trên sách, đột nhiên có người chạy ra cản đường cô. Cố Vấn Như đang sợ bản thân lại làm ai chướng mắt nên muốn gây chuyện với mình. May mắn thay lúc cô ngước mắt lên nhìn, thì ra là bạn cùng bàn Dạ Thiên Hoài.

    Cố Vấn Như mở lời nói trước: "Cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ đang tập trung khắc họa về hình ảnh."

    Dạ Thiên Hoài cười cười ngập ngừng, rồi cúi đầu cậu nói bằng giọng không quá lớn: "Trời hôm nay khá nóng, cậu muốn đi ăn kem không tớ mời."

    Cố Vấn Như nhìn cậu bạn hình như đang có điều gì muốn nói, cô vui vẻ gật đầu đồng ý: "Cũng được, nhưng tớ phải về sớm ngày mai thầy phát đề thi thử."

    Lần này Dạ Thiên Hoài không đạp xe mà chỉ dắt xe bộ, cả hai cùng song song đi dưới chiều hoàng hôn dịu dàng, làn gió nhẹ thổi qua tóc cô nàng khẽ đung đưa. Cố Vấn Như đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi cho ngay ngắn. Bàn tay cô thon dài, những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đẹp tựa như tiên nữ không có thật vậy.

    Chỗ bán kem mà Dạ Thiên Hoài nói là một cái xe di động, đậu bên cạnh hồ nước trong công viên nhìn rất thơ mộng, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt nước khắc họa toàn một màu cam, hình ảnh này rất ngọt ngào lãng mạn vô cùng hợp với tâm tình chàng trai nhỏ.

    Người bán kem cười tươi hỏi: "Hôm nay cậu này không đi cùng với cô bé yêu thích hoạt hình kia sao?"

    Dạ Thiên Hoài vẫn đang cố gắng bình tĩnh không dám lộ ra rằng mình đang ngại ngùng rồi mới trả lời: "Cô ấy bận chơi thể thao rồi ạ, với lại hôm nay cháu cũng không muốn đi cùng cô ấy."

    Nói rồi cậu lén nhìn qua Cố Vấn Như đang im lặng ngắm nhìn bảng vị được ông chủ treo trên xe. Đắng đo một hồi cô chỉ vào cây kem có ba màu, chắc là vị socola kem chanh.

    Dạ Thiên Hoài vẫn đang ngẩn ngơ cậu chọn đại cho mình một vị kem mới của quán. Cả hai ngồi trên ghế dài cạnh hồ nước vừa ăn vừa ngắm mặt hồ tĩnh lặng.

    Cố Vấn Như đang luyên thuyên chuyện khẩu M249 với 100 viên đạn sấy nghe rất chi là đau đầu, chưa kể nó còn có thể gắn băng đạn thay nhanh thêm 50 viên nữa. Mỗi lần nghe đồng đội hay người khác bắn cô chỉ muốn gỡ cái tai nghe ra, quăng đi vì thật sự âm thanh quá chấn động.

    Đột nhiên Dạ Thiên Hoài lại đứng dậy bước tới trước mặt cô, nói cũng lạ thanh niên này cứ thích làm người khác bất ngờ. Cậu ấy mở miệng định nói lời gì đó nhưng lại lắp bắp nói không rõ ràng. Dạ Thiên Hoài ngại ngùng vội che miệng mình lại, cậu ấy quá hồi hộp liền dùng cách đi tới đi lui mấy vòng phía trước để bản thân mình bình tĩnh hơn..

    Cố Vấn Như nhìn cậu như vậy cũng thấy hơi sốt ruột, cô đứng lên nhẹ giọng hỏi: "Cậu bị sao thế, có cần tớ giúp gì không?"

    Dạ Thiên Hoài nhìn thấy cô đứng dậy, cậu sợ cô muốn về liền bước đến đè vai cô ngồi lại xuống ghế, cậu đưa tay lên miệng làm động tác cho thanh giọng rồi mới nói: "Cậu đừng di chuyển, đợi tớ một lát thôi."

    Thiếu niên trước mắt sau một lúc đã lấy lại được chút ít sự bình tĩnh, đứng đối diện Cố Vấn Như mà dùng lời lẽ rất chân thành. Hai bàn tay của cậu ta đang siết lại thành nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm của mình.

    "Cậu cậu.. Giống như gió xuân ấm áp giữa ngày trời se lạnh vậy, xuất hiện trước mặt tớ tựa như nữ thần, từ khoảnh khắc cậu bước lên bục phát biểu của học sinh năm hai." Nói tới đây Dạ Thiên Hoài lại bị vấp.

    Dạ Thiên Hoài hít một hơi thật sâu nhớ tới cậu bạn hôm nọ dám đứng trước mặt rất nhiều người bày tỏ, còn bản thân mình lại yếu kém đến ngay cả lời cũng không nói rõ ra được.

    Lần này Dạ Thiên Hoài lấy hết quyết tâm và can đảm đời này ra để nói: "Khoảnh khắc cậu bước lên bục phát biểu, thì tớ liền biết trái tim này không thuộc về bản thân nữa rồi."

    Cố Vấn Như lúc này tâm rối như tơ, mặt cô nóng bừng vì câu nói của chàng trai trước mặt.. Cô quay người ra phía sau, ngay bay giờ không muốn nhìn thấy mặt của của Dạ Thiên Hoài chút nào cả, trong đầu cô chợt nhớ tới một câu trong một bài hát mình hay nghe.

    *Phải hình dung em như thế nào mới chuẩn xác nhất?

    Lấy gì so sánh với em mới được xem là đặc biệt? - trích Giày Cao Gót Màu Đỏ*

    Dạ Thiên Hoài nhìn thấy cô bạn như vậy, cậu thở dài có hơi thất vọng nghĩ rằng mình đã bị từ chối buồn bã cất lời giải vây tình huống này tự kiếm cho mình một cái bật thang, sợ rằng sau này sẽ không thể làm bạn nữa.

    Cậu nhìn vào bóng lưng cô, buồn bã mà nói: "Thật ra cậu không đồng ý cũng không sao, chỉ là gần cuối năm rồi tớ chỉ muốn nói ra để sau này không phải hối hận."

    Đợi hơn mười phút qua đi, nhưng Cố Vấn Như vẫn không quay đầu hay trả lời lấy một câu. Dạ thiên định bụng rời đi để không làm nữ thần khó xử nữa.

    Dạ Thiên Hoài mới chỉ quay người, cảm giác tay áo đang bị giữ lại, Cố Vấn Như gương mặt đỏ bừng đang nắm lấy tai áo cậu bạn. Những lời bày tỏ này thật ra đối với cô không xa lạ, từ khi lên cao trung cô luôn được các bạn trai yêu thích. Nhưng lần này hơi khác trước cô nhìn thấy một Dạ Thiên Hoài bình thường vui vẻ hòa đồng nhưng lần này lại làm ra gương mặt ngốc nghếch, dám nói ra những lời sến súa giống hệt phim ngôn tình.

    Cũng không phải Cố Vấn Như chưa từng để ý tới Dạ Thiên Hoài, ngược lại cô khá ấn tượng cậu thiếu niên nhiệt huyết đầy mình, kiêu ngạo bất khuất, dám dỏng dạc đứng trước bảng thành tích tuyên bố "Dù tôi có nghiện game thế nào tôi vẫn vào được top 20 toàn khối, các cậu không có quyền phán xét tôi!"

    Lúc nghe những lời đó Cố Vấn Như cảm thấy mình rất may mắn được làm bạn với những người như vậy, càng tiếp xúc nhiều tim cô lại càng rung động trước chàng trai ngồi bên..

    Tuổi trẻ giống hệt như là mùa xuân vậy, nhiệt huyết giống như mùa hạ, mối tình đầu thì giống thư mùa thu, còn nỗi cô đơn khi thích thầm một người lại chính là mùa đông lạnh lẽo.

    Còn tiếp >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2023
  6. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 5 Ngầm Đồng Ý Liền Yêu Đương

    Thời khắc không có chút ánh sáng nào, lại khiến tình yêu trở nên đẹp đẽ vô cùng. Cố vấn Như lúc này vẫn không nói được lời nào, cô cứ nắm lấy góc tay áo cậu không buông. Dạ Thiên Hoài không thể nhìn thấy được biểu cảm gì trên gương mặt cô khi bầu trời đã sập tối.

    Cả hai người cứ đứng như vậy trong công viên cho tới khi bóng đèn bên cạnh chớp tắt rồi sáng lên. Lúc này cả hai mới hồi hồn trở lại, Dạ Thiên Hoài nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo góc áo mình do dự mở lời phá vỡ bầu không khí ngại ngùng: "Tối rồi để tớ đưa cậu về."

    Cố Vấn Như nghe vậy cũng bỏ bàn tay ra, hai má đỏ ứng, ngại ngùng đáp lời: "Cũng được, chúng ta cùng về thôi."

    Lời cô nói ra khiến tim Dạ Thiên Hoài chững lại một nhịp, cậu nghĩ thầm cô ấy nói được vậy là muốn đồng ý chuyện hẹn hò vừa rồi rồi?

    Nghĩ tới bản thân khi nãy nói chuyện còn chẳng được mạch lạc, Dạ Thiên Hoài có chút khó tin bây giờ tâm trạng cậu đang lâng lâng phấn khích, như lần đầu có được cái Headshot 260m bằng khẩu SRL.

    Một khẩu súng trường được coi là khó bắn bậc nhất trong game, dù có tay cầm nhưng vẫn khá giật. Chuyện tình này cũng giống như khẩu súng ấy, khó nắm bắt tỏ tình thì tỷ lệ thành công giống trăng dưới nước, như hoa trong gương tưởng chừng sẽ thất bại nhưng lại ghim thẳng vào tim.

    Đèn đường tất cả đều đã bật sáng, chiếc xe đạp cũ đang lăn bánh trên măt đường. Nhưng tâm lý Dạ Thiên Hoài bây giờ đang không ổn, trong lòng như có mấy con mèo vươn móng cào đến ngứa ngáy, chịu không được nữa cậu ta đánh liều hỏi: "Cậu như vậy là đồng ý lời lúc nãy của tớ rồi hả?"

    Vẫn không nhận được câu trả lời từ phía sau, khi đến gần nhà, Cố Vấn Như chạm nhẹ vào lưng Dạ Thiên Hoài, nói: "Dừng lại ở đây được rồi, cũng gần nhà rồi tớ tự đi về được."

    Cố vấn Như bước xuống xe quay mặt về phía ngược lại rồi nói: "Tớ hình như cũng rung động mất rồi."

    Chưa kịp để Dạ Thiên Hoài định hình câu nói ấy thì nữ thần đã chạy đi mất hút về phía xa. Cả đêm đó có hai con người đang mất ngủ, một người thức là vì học bài, một kẻ lại thức trắng vì suy nghĩ viển vong..

    Nhiều ngày sau, lúc đang trên đường đến trường, cô đang thư giãn đầu óc bằng cách đếm từng bước chân của mình.

    Nhưng chỉ sau một giây cô lại đột ngột dừng lại.

    Cố Vấn Như bị một chiếc xe moto màu trắng rất ngầu lòi chặn đường, trên xe dán những hình hoạt đầy màu sắc rất bắt mắt, sau này mất đến nhiều năm sau cô mới biết tên những hình dán gọi là Caoren của dòng phim Gumdam.

    Chiếc xe phi thẳng lên lề đường quay đầu phanh gấp dừng trước mặt cô. Cố Vấn Như đề phòng lùi lại phía sau mấy bước, nhìn người con trai trước mắt không bước xuống xe mà ngồi luôn ở đó cởi cái nón bảo hiểm ra.

    Nhìn thấy mặt người này làm Cố Vấn Như còn hoảng hơn, cậu ta chính là Thịnh Quân Hải nỗi ám ảnh tuổi thơ của cô.

    Cố vấn Như vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bước tiếp, nép vào phía trong lề đường mà đi, lúc đi ngang qua chiếc moto một giọng nói ngang ngược lạnh lùng vang bên tai.

    "Lại như vậy, sao cậu cứ muốn đi vào lối mòn. Vì sao đường lớn phía trước cậu không đi?"

    Thịnh Quân Hải nhìn về hướng Cố Vấn Như chẹp miệng, gương mặt lại tỏ ra nét bất cần đời mà nói câu tiếp: "Cậu luôn cố chấp nhỉ? Con đường nhỏ đó không hợp với cậu, giống ngôi nhà cát năm đó cậu xây vậy.. Chẳng có chỗ nào tốt!"

    Lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như vậy mà toàn là những câu đạo lý. Thịnh Quân Hải cứ như không cam tâm lại nói thêm một câu nữa: "Tương lai của cậu được tạo ra bởi ngày hôm nay chứ không phải ngày mai. Nếu đi sai đường thì quay đầu mà tìm chỗ có ánh sáng cũng không dễ đâu!"

    Cố Vấn Như cuối cùng cũng dừng lại bước chân, mặt không thèm quay lại trong lòng dân lên một loại cảm xúc khó chịu khó tả, cô nắm chặt góc áo của mình rồi mới trả lời: "Cái tôi muốn từ đầu cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ, cậu đừng áp đặt lối suy nghĩ đó lên tôi."

    Thịnh Quân Hải lấy ra gói thuốc trong túi mình, dùng miệng rút ra một điếu, dùng tay nhẹ nhàng châm lửa, cậu rít một hơi dài theo dõi bước chân nhỏ của cô gái đang đi.

    Thịnh Quân Hải tự nói với mình: "Trước mắt chỉ có sông nhỏ, quay đầu mới thấy đại dương xanh."

    Hôm nay ở sân Jr vốn có trận đá giao hữu, nhưng Thịnh Quân Hải lại không thể hiện tốt phong độ, vì cậu nhìn thấy Cố Vấn Như đang ngồi trên xe để thằng nhóc kia chở.

    Một người vốn không có bạn bè như cô ấy mà lại thân thiết quá mức với một thằng con trai, nghĩ tới đây Thịnh Quân Hải liền muốn lật bàn đánh thằng nhóc kia một trận..

    Thịnh Quân Hải càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc cậu là chấp nhất với cái quỷ gì, nói tới con gái thì xung quanh luôn không bao giờ thiếu.. Nhưng mỗi khi nhận được đề nghị hẹn hò cậu lại chỉ nghĩ ngay tới cô gái nhỏ cố chấp nhìn thấy mình là chạy kia.

    Thịnh Quân Hải mất rất nhiều năm cuối cùng cũng chỉ để hiểu một câu nói: "Nếu không phải người mình mong muốn, thì cả đời này có yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải người mình chờ đợi thì ở bên ai cũng không thấy bình yên."

    * * *

    Trong giờ toán học, Lục Hi Hòa cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Hoài. Cô nàng đang viết gì đó lên tờ giấy rồi ném về phía cậu, nhưng khi ném thì tờ giấy ấy lại lạc hướng rơi trúng vào người Vố Vấn Như.

    Cố Vấn Như thắc mắc cầm tờ giấy trên tay, nghĩ thầm chắc không phải ai đó lại hẹn mình ra cổng sau trường chứ, cô tháo vát nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Lục Hi Hòa.

    Cô ngây thơ mừng thầm vì mình không gặp họa, mà ngầm hiểu ý đưa tay ra dấu ok với Lục Hi Hòa, rồi đưa tờ giấy sang cậu bạn trai đang cặm cụi viết bài giảng vào tập.

    Sau giờ tan học, lúc này ở quán cơm gần trường Dạ Thiên Hoài đang nhìn chằm chằm cô bạn thân Lục Hi Hòa, tờ giấy khi nãy là thư thách đấu ai thua thì mời người kia ăn cơm, và tất nhiên sau một trận võ mồm thì cô nàng đanh đá lại chiến thắng như thường lệ..

    Nhưng người chiến thắng ngay bây giờ lại đang mở điện thoại, rồi để nó dựa vào bình nước khoáng trên bàn, tay vẫn chưa thèm động đũa. Trong điện thoại phát ra những âm thanh "Chong chóng tre nè Nobita."

    Dạ Thiên Hoài nhìn mà cạn lời, muốn dùng chai nước kia chọi chết cô nàng, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được, bất mãn lên tiếng hỏi: "Bạn học Lục Hi Hòa khi nào cậu mới ăn? Bọn Trí Kiếm gọi giục tôi được hơn năm phút rồi."

    Lục Hi Hòa không kiên nhẫn trả lời: "Chịu thôi đây là thói quen được luyện ra từ bé, muốn ăn ngon thì phải xem anime, đặc biệt là Doraemon."

    Dạ Thiên Hoài không còn lời gì để nói, nhớ tới Cố Vấn Như mà ôn tồn so sánh: "Học bạn gái tôi kìa, người ta vừa ăn vừa đọc sách, chỉ hận một ngày không có hai năm giờ."

    Đột nhiên đôi đũa trong tay Lục Hi Hòa rơi xuống, phá ngay khung cảnh đẹp đẽ Dạ Thiên Hoài đang vẽ ra.

    Lục Hi Hòa đứng bặt dậy, mặt cô lúc trắng lúc xanh có vẻ đang hoảng hốt kèm bất ngờ, cô lựa ra một lời nói dối: "Tôi nhớ ra mình để quên điện thoại ở trường, tôi phải quay lại lấy đã, cậu đi trước đi."

    Nói xong không ai kịp phản ứng cô nàng đã chạy mất tăm, Dạ Thiên Hoài đang ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi: "Thế nãy giờ cậu xem Doraemon bằng cái gì?"

    Cậu ta rốt cuộc có mấy cái điện thoại? Ngồi thêm vài phút Dạ Thiên Hoài trả tiền cơm rồi ôm một bụng suy nghĩ lê thân tới Night Owl cùng đám bạn chơi bắn gà.

    * * *

    Hôm nay là thứ bảy trong giờ giải lao, Cố Vấn Như đang bê một chồng sách cao trên tay, sách hoàn toàn đã che qua nửa gương mặt thanh tú của cô.

    Dạ Thiên Hoài từ xa chạy tới đưa tay lấy bớt sách giúp cô. Cậu gọi to tên cô bạn Lục Hi Hòa đang ngơ ngẩn đi ở phía sau: "Hi Hòa cậu tới giúp bê sách xem, cậu khỏe nhất lớp mình còn gì."

    Lục Hi Hòa không có tâm trạng cự cãi như bình thường, cô nàng bước tới nhìn chằm chằm Cố Vấn Như bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hình như là ghen tức và đố kỵ.

    Cố Vấn Như hơi giật mình cô còn đang nghĩ bản thân hoa mắt nhìn nhầm, vì chỉ sau một giây đôi mắt đố kỵ kia tựa như ảo ảnh mà tan biến, đổi lại Lục Hi Hòa dùng một nụ cười để che đậy gương mặt khó coi của bản thân mình.

    Bầu trời tuổi mười tám năm ấy đã từng rất xanh, hôm nay cả ba chúng ta vui vẻ ngắm nhìn, ngày mai cũng thế.. Sau này bầu trời ấy vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều con đường của cả ba sẽ khác nhau sẽ không còn mỉm cười vui vẻ hồn nhiên như năm nào.

    Còn Tiếp..

    Đôi lời tác giả Hồng: "Cô ấy bướng bỉnh, cứng đầu, mạnh mẽ, chưa từng thua bất kỳ một trận thể thao nào.. Nhưng cô ấy cũng sẽ tổn thương, khi nhìn thấy người mình thích đem lòng yêu cô gái khác."

    Linh chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ạ, hãy ủng bộ bọn mình❤️
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2023
  7. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Tương Lai Của Chúng Ta

    Nếu mùa thu là mùa của gặp gỡ, thì ngay lúc này ngay khi tình yêu của đôi trẻ nảy nở. Thì có một cô gái nhỏ đang rất buồn lòng..

    Cả ba con người thân thiết tràn đầy hơi thở thanh xuân đang đi trên hành lang dài, công việc giáo viên giao cho Cố Vấn Như là mang vở bài tập trả lại cho các bạn trong lớp.

    Trên đường đi cặp bạn thân khác giới kia vẫn cười đùa trêu chọc nhau, cậu bạn trai Dạ Thiên Hoài vẫn hay dẫn đường cho cô bước vào câu chuyện, nên Cố Vấn Như càng không nhận ra sự khác lạ của cô bạn Lục Hi Hòa.

    Lúc này ở trong lớp Vương Trí Khiêm ngồi sẵn trên bàn của Lục Hi Hòa, tay cậu ta đang nghịch cái móc khóa Shinobu Kocho, miệng thì vẫn nói cười không ngớt, đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với đám bạn cùng chí hướng.

    Vừa mới bước vào lớp nhìn thấy cảnh tượng này Lục Hi Hòa giận dữ gầm to lên: "**** phiên bản giới hạn đó, chị Điệp mà bị trầy xước chỗ nào, tớ g*** cậu, bỏ xuống ngay chưa hả!"

    Lại là một hồi ồn ào cái màn thanh xuân đuổi bắt không hồi kết, Cố Vấn Như đang đi từng bàn trả lại vở bài tập. Dạ Thiên Hoài nhìn theo hai con mèo trèo bàn chạy nhảy kia hỏi với theo: "Vương Trí Khiêm sao thế lại muốn gạ kèo AKM X6 với tôi sao?"

    Cậu bạn Vương Trí Khiêm đang bị cô nàng sư tử Lục Hi Hòa nắm đầu tuy rất đau đớn nhưng vẫn cười tươi trả lời: "Chúng ta đi biển chơi đi, tớ mới mượn được máy ảnh của bố, ra đó chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm thời khắc huy hoàng."

    Cố Vấn Như lúc đầu không muốn trốn tiết để đi chơi, nhưng mơ mơ hồ hồ thế nào lại bị Dạ Thiên Hoài kéo lên xe buýt rồi. Cả bọn nhìn thấy biển lớn thì hú hét thật to trên xe, nhưng khi xe dừng lại không ai chạy ra biển nghịch cả, bọn họ cả nam lẫn nữ chỉ quanh quẩn trên đường lớn đi vào những chỗ bán đồ lưu niệm điên cuồng chụp hình.

    Lũ bạn học như những con thú bị nhốt lâu ngày, bọn nó đang hiếu kỳ quay quanh cái máy gấp thú định bụng sẽ quậy đục nước nơi đây, nhưng khi chơi hết cả tiền trong ví cũng chẳng ai gắp được con nào. Bọn họ ủ rủ lại chuyển hướng qua trò chơi nhảy au, rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở trò bắn súng.

    Nhìn cả bọn đang hò hét điên cuồng Dạ Thiên Hoài mới dám kéo Vương Trí Khiêm ra ngoài rồi nói gì đó vào tai cậu ta, thiếu niên kia nghe xong cười như được mùa rồi ra hiệu làm dấu OK nói: "Được được đi thôi tớ làm bóng đèn."

    Dạ Thiên Hoài nhắn tin riêng với Cố Vấn Như bảo cô ra ngoài một xíu, cậu trước đứng ngay trên vạch ngăn cách vãy tay với cô, cậu bày tỏ ý muốn cùng cô chụp một bức ảnh riêng chỉ có hai người, rồi quay sang hỏi Vương Trí Khiêm: "Ở đây có thể lấy toàn cảnh biển không?"

    Cố Vấn Như mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, cô đã nhìn thấy vẻ mặt mờ ám của hai cậu bạn học, nhưng rồi khi Vương Trí Khiêm kêu chuẩn bị bấm máy, cô vẫn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay không biết nên để ở vị trí nào của Dạ Thiên Hoài.

    Vương Trí Khiêm rất hài lòng không quên chọc quê cái biểu hiện lóng ngóng của cậu bạn thân, lúc chuẩn bị hô một hai ba cười lên, thì nhìn thấy Lục Hi Hòa bất ngờ bước vào trong khung hình, cô nàng đứng ngay cạnh Dạ Thiên Hoài.

    "Tớ chụp cùng với, phải chụp ba tình cảm mới bền lâu."

    Ba người kia đều có vẻ sượng trân nhưng vẫn không thể nói gì. Thế là bức ảnh đó có thêm một Lục Hi Hòa không biết vô tình hay cố ý mà phá đám, nhưng trong ảnh Dạ Thiên Hoài vẫn đang cười rất tươi vì anh đang được nắm tay cô bạn gái của mình.

    Năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy chớp mắt cái là đi qua rất nhanh, ngày chụp ảnh kỉ yếu của lớp Lục Hi Hòa không có tới, cả đám bạn cùng lớp gọi điện mới biết cô nàng đang ở sân bay, nói rằng hôm nay sẽ sang Hàn Quốc du học.

    Mọi người tỏ ra buồn bã tiếc nuối, nhiều bạn nam còn thở dài vì không được tỏ tình trước khi bước chân vào cửa đại học. Nhưng cũng không làm gì được đành chúc cô nàng công thành danh toại từ xa.

    Lúc bấy giờ Lục Hi Hòa đã ngồi ở sân bay, cô nàng chờ đợi trông ngóng rất lâu, rất lâu, nhưng vẫn không đợi được người cô muốn gặp.

    Ảnh chụp của cả lớp rất thú vị, mỗi đứa làm một dáng ngầu lòi khác nhau hy vọng sẽ gây ấn tượng với mọi người, lần này Dạ Thiên Hoài cùng Cố Vấn Như đều chủ động nắm tay đối phương rồi cùng cười thật tươi hướng về phía máy ảnh.

    Niềm vui tốt nghiệp đang sôi sục dâng trào, rồi bất chợt lại ngập ngừng bất an.. Tương lai phía trước tựa như một câu đố của tất cả bọn họ, kể từ giây phút này hành trình thực sự của con người mới hoàn toàn bắt đầu..

    * * *

    Sau kỳ thi tốt nghiệp, cặp đôi gà bông vừa hay lại thi đậu cùng một trường, lúc đó ai cũng bảo là ông trời cố ý se tình cho đôi trai tài gái sắc, muôn vàn lời chúc phúc đến từ bạn bè xung quanh. Khiến ai cũng nghĩ đích đến của họ chắc chắn sẽ là bến bờ hạnh phúc.

    Cố Vấn Như học chuyên ngành kỹ sư thiết kế. Dạ Thiên Hoài thì học Lập Trình viên, cả hai lúc đầu đều ở ký túc xá của trường, nhưng chưa ở được bao lâu Dạ Thiên Hoài chê bai cách sống của bạn cùng phòng, cảm thấy bọn họ không cùng đẳng cấp với mình, nên anh quyết định dọn ra ngoài.

    Mấy tháng qua Dạ Thiên Hoài luôn cố thuyết phục Cố Vấn Như chuyển ra sống cùng anh, cô vẫn luôn trả lời là để mình suy nghĩ. Nhưng sau hơn một năm ở ký túc xá cô cuối cùng cũng quyết định dọn ra ở cùng bạn trai.

    Cũng vào năm đó cô không ngần ngại nói rõ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình, tỏ ý sau khi học xong sẽ cùng anh kết hôn.

    Lúc mà nghe được cô con gái ngoan hiền của nhà mình tuyên bố một câu như thế này lúc đó bố mẹ cô ôm tim mà thở dốc, nhưng nhìn con gái kiên quyết như vậy hai người vẫn cắn răng mà tin tưởng một lần.

    Thế là cô được chuyển đến ở cùng Dạ Thiên Hoài rồi hai người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, kèm theo buộc thắt sợi dây giữa hình yêu và ước mơ.

    Còn về phần Lục Hi Hòa cô ta cứ như hoàn toàn bốc hơi vậy, không một chút tin tức, mạng xã hội hay điện thoại đều không sử dụng. Nhưng rồi cũng chẳng ai lo lắng cho cô ta cả, vì Lục Hi Hòa là đại diện của sự kiên cường bất khuất dừ có sống ở đâu cô ta cũng chắc chắn sống tốt..

    * * *

    Quay lại hiện tại, Dạ Thiên Hoài tốt nghiệp xong đại học, với thành tích cao ngất ngưởng, anh được Tencent đích thân mời về làm việc trại trụ sở chính, trong bộ phận lập trình đồ họa, vì quá có tài mà sau một thời gian anh được cấp trên chuyển sang thiết kế sự kiện game.

    * PUBG Corp đã hợp tác cùng Tencent Games để tạo ra phiên bản mobile dành riêng cho Trung Quốc với tên gọi Game for Peace. Thực tế, Tencent Games là nhà phát triển chứ không phải chủ sở hữu như nhiều người vẫn nghĩ. Đây cũng là lý do tại sao logo Tencent xuất hiện trên màn hình khởi động của PUBG Mobile.

    Sau khi vào công ty không lâu anh một lòng muốn trèo cao, anh ta nghĩ mình có đủ bản lĩnh đi xa hơn nữa, Dạ Thiên Hoài luôn dồn hết sức vào công việc rồi làm vừa lòng cấp trên. Anh bận đến mức chẳng có thời gian về nhà ăn cơm.

    Còn về phần Cố Vấn Như cô đã từ bỏ mơ ước làm kiến trúc sư giỏi giang giống như bố, cô buồn bã cất giấy bút vào tủ. Không còn nghĩ tới việc sẽ vẽ nhưng ngôi nhà xinh đẹp ấm áp như lúc bé nữa, cũng chỉ vì một câu nói của bạn trai.

    "Nếu làm kiến trúc sư em sẽ rất cực khổ, phải chạy tới chạy lui đi khảo sát công trình, hay là em làm streamer lĩnh vực chúng ta chơi đi, em cũng đã quen vì chơi từ cao trung, nên anh chắc chắn em sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai."

    Anh ta nhìn qua cô, thấy vẻ mặt cô có phần khó tin, ngờ vực về câu nói của mình. Dạ Thiên Hoài vẫn không bỏ cuộc anh lại thuyết phục cô. Lần này anh nói bằng giọng chân thành hơn: "Anh thiết sẽ kế đồ họa, em thì live chơi game do chính tay anh làm, như vậy anh sẽ rất hạnh phúc, mỗi khi thiết kế bất kể thứ gì điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là em."

    Những lời ngọt ngào làm tim Cố Vấn Như mềm nhũn, nhưng khi đó cô vẫn do dự. Nhưng một thời gian sau cô vẫn đồng ý, vì bản thân cô đã quen với sự dẫn dắt, được vạch sẵn đường đi, không biết nói đến nửa lời từ chối.

    Từ khoảnh khắc đồng ý làm streamer cô đã quên mất mơ ước của mình, chuyên tâm làm hài lòng người bạn trai cũng như những kẻ trên mạng. Trong mùa mưa hạnh phúc của tuổi hai mươi, Cố Vấn Như đã được anh ấy chống đỡ cả bầu trời rộng lớn.

    Còn Tiếp..

    - Đôi lời tác giả: "Lập đi lập lại tình yêu này, một vòng tuần hoàn chỉ có anh."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2023
  8. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 7 Cuộc Sống Của Một Streamer

    Đúng là cuộc đời này, đâu có con đường nào trải đầy hoa hồng để chúng ta đi.. Càng lớn bản thân cô lại càng hoài niệm lại những thứ đã qua, nhưng cái giá phải trả cho trưởng thành thật sự quá đắt.

    Sau khi làm cái nghề streamer này Cố Vấn Như phát hiện cho dù bản thân cô có biểu hiện trên sóng trực tuyên như thế nào thì vẫn sẽ bị chửi mắng thậm tệ. Cô dịu dàng ngoan ngoãn thì bọn họ nói cô giả tạo, cô cá tính điên cuồng thì họ lại nói cô diễn lố làm màu. Nhưng vì khá có duyên với game và chơi chẳng ngán ai bao giờ nên cô cũng kiếm cho được cho mình khá nhiều fan cứng.

    Sau một thời gian cô bắt đầu thích nghi những lời nhạo báng, cô đã học được cách thay đổi từ những bình luận khiếm nhã xúc phạm. Cô mạnh mẽ đọc những bình luận đó rồi cảm nhận sẵn sàng thay đổi bản thân, để đủ sức đương đầu với cuộc sống khó khăn này.

    Đối với người như Cố Vấn Như phải vào phòng livestream một ngày tận mấy lần, lại còn là chơi cái dòng game thực tế ảo sinh tồn chỉ có một mạng này, đúng là cô có muốn cũng chẳng thể giữ nổi cái khuôn thiếu nữ thanh thuần được.

    Cố Vấn Như vì chiều lòng fan mà đã học cả cách chơi guitar, những lúc áp lực muốn giải tỏa sau vài trận game fan ruột của cô vẫn hay yêu cầu chill một xíu. Cô cũng có khá năng khiếu nghệ thuật bình thường vẫn hay ngồi đó đàn đàn quay một vài video đăng lên xu hướng, được khen hay rồi đánh giá khá tích cực, khiến cô vui vẻ không thôi.

    Chiều hôm đó Cố Vấn Như đang ngồi suy nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì, nghĩ được ba mươi phút cô quyết định thay đồ để ra ngoài, cô quyết định hôn nay sẽ mặc chiếc váy đen dài qua đầu gối, chỉ ra ngoài một lát nhưng cô vẫn đứng lựa giày rất lâu. Cuối cùng cũng chọn được là một đôi bata Puma thể thao màu xanh trông khá nổi bật.

    Vừa lòng hả dạ cô mới mở cửa, cất từng bước đi bộ đến chợ gần nhà mua đồ nấu bữa tối cho bản thân mình.

    Thật ra Dạ Thiên Hoài dạo này rất ít khi về nhà, có về thì cũng rất trễ lúc nào cũng phải hơn mười giờ đêm mới thấy được mặt anh. Cơm canh chuẩn bị luôn nguội lạnh từ lâu, cũng may mắn Cố Vấn Như luôn làm việc đến khuya muộn, cô mới có thể gặp được người bạn trai bận rộn của mình.

    Dạ Thiên Hoài dạo gần đây hay có câu cửa miệng: "Anh ăn ở công ty rồi."

    Có một câu chuyện mà cô đã từng được nghe rằng giữa hồi thanh xuân và khi trưởng thành. Năm tháng đó 365 ngày đều có thể gặp người, chỉ cần mở lời: "Em muốn gặp anh." Người ấy liền xuất hiện.. Còn khi đã trưởng thành mỗi đêm đều thích hỏi một câu dù đã biết trước câu trả lời: "Hôm nay anh có về ăn cơm không?"

    Cô đã nghe câu này, nghe được hơn nửa năm, Cố Vấn Như cũng đã tập dần làm quen với nó.

    Trong lúc đi bộ chán quá cô nhìn lên bầu trời thấy ánh nắng màu vàng cam rực rỡ của buổi chiều rồi vui vẻ cảm thán một câu nói khá nổi tiếng dạo này trên mạng.

    "Hoàng hôn đẹp thế nhở..

    Nhưng mà vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, ấy thì cũng là một buổi chiều tà mà thôi."

    Cố Vấn Như lại mỉm cười lắc đầu tự nói với chính mình: "Cũng chỉ hy vọng mộng tưởng cùng ước nguyện thanh xuân, một đường này có thể nở hoa, không quên đi giấc mộng năm đó, cùng người mình yêu vượt qua mọi giông ba." * trích một đường nở hoa

    Có con mèo nhỏ đang nằm phơi nắng trên bờ tường nó còn vô ý ngửa bụng thản nhiên mà ngủ, có lẽ nó là một con mèo ham ngủ đã ngủ ở đây rất lâu mà không biết trời đã về chiều.

    Cố Vấn Như nhìn nó một hồi cô thích thú dùng tay chọc chọc nhẹ vào cái bụng đang nằm ngửa lên của nó.

    Nó giật mình đứng dậy xù lông trừng mắt với cô, nhe nanh như biểu hiện thái độ: "Con tiện tì kia dám phá giấc mơ đẹp của trẫm."

    Cố Vấn Như cũng không vừa cô trừng mắt lại làm mặt xấu cố tình chọc tức con mèo đang quạo trước mắt. Bé mèo nhỏ cuối cùng cũng không nhây với với cô nữa, chắc nó nghĩ cô quá vô tri nên đã quay người cong đuôi mà bỏ đi.

    Về đến nhà Cố Vấn Như mở cửa thì nghe thấy tiếng tivi đang phát ra những tiếng nói của khen nức nở bình luận viên. Trên tivi đang chiếu một trận bóng đá, Cố Vấn Như mấy năm nay không có thói quen tắt tivi hay máy tính. Dù bản thân cô có đi ra ngoài cả ngày vẫn để máy mở ở đó. Thật ra cô có phần sợ tịch mịch, cô không thích căn nhà này quá vắng tiếng người, cô sợ bản thân mình sẽ tủi thân mà nghĩ nhiều.

    Tiếng hú hét trên tivi hình như là một trận bóng giao hữu giữa hai câu lạc bộ, Cố Vấn Như qua thì thấy là một gương mặt quen thuộc, có đốt thành tro cô cũng đâu quên được cậu ta. Người đó không ai khác chính là Thịnh Quân Hải, cậu ta bây giờ là cầu thủ của câu lạc bộ Thân Hoa, rất nổi tiếng trong nước fan chủ yếu của cậu ta là các cô gái. Trên khán đài đầy những băng rôn như kiểu: "Thịnh Quân Hải Em Yêu Anh."

    Cô nhìn kỹ thì cậu ta vẫn giữ nguyên cái gương mặt có phần lạnh lùng bất cần đời như năm đó, đôi mắt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, cô không hiểu bọn con gái yêu thích cậu ta ở điểm nào.

    Cố Vấn Như bây giờ đã không còn sợ hãi khi nhìn thấy cậu ta lâu rồi, lâu lâu nhìn thấy cậu ta trên tivi cô vẫn dùng hình ảnh cậu ta để mà mắng chửi để trút hết mấy bực tức khi đọc bình luận của mấy anti fan. Bản thân cô đã thay đổi đến mức dư sức để thích ứng được cái mặt tối của mạng xã hội và cuộc sống đầy khó khăn này. Nên với cô Thịnh Quân Hải lúc này chỉ có thành công quá mức tưởng tượng chứ chả có gì đáng sợ.

    Cố Vấn Như đem đồ đã mua vào phòng bếp, rồi lại đi ra ấn chuyển kênh tivi, cô tìm thấy một đài đang chiếu anime one piece tập 481. Cố Vấn Như ở cạnh Dạ Thiên Hoài nên cũng bị anh ta cùng thời gian đồng hóa, lúc không chơi game live stream trực tuyến. Thì cô lun ngồi đó xem phim, xem anime..

    Cô thấy cái cảnh đang chiếu đến là Râu Trắng đang đánh với hải quân, và Luffy mũ rơm đang cố gắng đến gần anh trai mình.

    Cố Vấn Như mở âm lượng to lên, cô quay lưng bước đi thẳng vào phòng bếp. Cô định nhanh tay nhanh chân nấu bữa tối cho bản thân mình. Cô nhìn con cá nằm trên bàn thì nghĩ chắc nên nấu cá xào chưa ngọt, vì ăn có một mình, nên nấu càng đơn giản càng tốt..

    Cách làm:

    Một: Cá làm sạch, lọc xương.

    Hai: Cắt cá thành những miếng dày 1cm.

    Ba: Ướp thịt cá với một thìa rượu trắng trong khoảng 10 phút.

    Bốn: Đun nóng dầu ăn, cho cá vào rán. Để lửa nhỏ để cá giòn vàng đều.

    Năm: Cho những miếng cá đã chín ra giấy để thấm bớt dầu.

    Sáu: Cho hai thìa dầu ăn đun nóng.

    Bảy: Tiếp đến cho ba thìa sốt cà chua, tương ớt, nửa chén nước và thêm ba thìa dấm, đun sôi. Vừa đun vừa ngoáy đều rồi cho tiếp một thìa đường, một thìa muối, nếm cho vừa khẩu vị chua ngọt.

    Tám: Hòa một thìa bột đao, đổ từ từ vào chảo, ngoáy đều tay để nước sốt có độ sánh vừa phải mà không bị vón.

    Chín: Cho cá vào chảo sốt đảo vài phút là được.

    Cô đang mở điện thoại ra tra cứu cách làm, nhớ lại lúc lời yêu nhau của bản thân cùng bạn trai hay lên mạng học nấu ăn. Cô rất chăm chú học được những món anh ấy yêu thích. Nhưng lại quên mất nên chăm sóc bản thân, phải nấu những món mình yêu thích mới là ý nghĩa sống thật sự.

    Cách nấu món cá cũng không khó, Cố Vấn Như loay hoay từ chế biến tới khi nấu xong cũng chỉ hơn có ba mươi phút, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn nhà.

    Lúc này cô mới hài lòng bước ra ngoài xem tivi thì thấy phim đã hết, rồi đang hát đoạn ost cuối anime, Cố Vấn Như ra ban công lấy đồ hôm nay đã phơi vào nhà, xong rồi cô đi vào phòng tắm thư giản bản thân.

    Đồng hồ trên tường đã chín giờ tối, Cố Vấn Như bây giờ đang chơi dở một trận game, cô đang rút chốt quả Stun Grenade ném vào nhà có kẻ thù, rồi cô lại chuyên nghiệp ném thêm quả Nade nhầm làm kẻ thù mất đi phương hướng, không nghe được tiếng chân.

    Ngay lúc này cửa nhà được mở ra người bạn trai Dạ Thiên Hoài đã về, Cố Vấn Như quay đầu nhìn thì bị phân tâm, cô ăn ngay một viên DBS vào người.. Trên màn hình hiện lên top 41 solo square. Dạ Thiên Hoài tiến lại phía cô, anh nhìn vào màn hình trên bàn máy rồi cười dịu dàng.

    Cố Vấn Như đứng bật dậy hôn lên môi anh cố nói: "Anh làm em chết sớm rồi, anh phải ăn cơm cùng em xem như đền tội đi, có được không?"

    *stun grenade là lựu đạn choáng.

    Còn Tiếp..

    - Đôi lời của tác giả: "Bây giờ thực tại cô ấy đã bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn lại những năm qua cô ấy đã có được gì?"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười một 2023
  9. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 8: Phía Sau Màn Hình

    Dạ Thiên Hoài nghe xong mỉm cười dịu dàng rồi gật gật đầu, anh ấy bảo rằng đợi anh đi tắm xong sẽ ra cùng ăn tối với cô.

    Lòng Cố Vấn Như vui như thấy hoa nở, cô đi vào bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn ra bàn, cô nhìn mấy món đơn sơ trên bàn tiếc nuối nói vọng vào phía Dạ Thiên Hoài: "Nếu buổi chiều gọi về báo sớm với em, thì em đã nấu nhìu món hơn rồi."

    Cố Vấn Như đã quên mất giờ này đã hơn chín giờ tối có gì mà gọi là sớm, cô nói như thế nhưng Dạ Thiên Hoài không đáp lại câu nào.

    Hơn mười phút sau anh ta bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo thun màu vàng nhạt trông rất bình dị. Anh đã ngồi xuống bàn ăn, Cố Vấn Như rất vui vẻ với cảnh tượng gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc này.

    Ăn tối xong cô thu dọn bát đũa, anh thì đã ra sopha ngồi, một lúc sau khi làm xong mọi việc cô cũng ra ngoài ngồi. Hai người đang cùng xem chương trình tạp kỹ trên tivi, Dạ Thiên Hoài lúc này đang nghịch điện thoại.

    Cố Vấn Như không vui cô cố gắng gây sự chú ý với anh, cô hết mở tivi to rồi đến bật đèn lúc sáng lúc tối, nhưng Dạ Thiên Hoài vẫn như không nhìn thấy gì, anh ấy lại vẫn đang cắm mắt vào màn hình điện thoại.

    Cố Vấn Như lúc này không giữ được sự bình tĩnh nữa cô phát cáu trong lòng, sự trau dồi kỹ năng chửi nhau trên mạng đã luyện ra cho cô cái tính dễ nổi nóng này.

    Nhưng cô vuốt ngực nhịn xuống đưa tay lên gỡ một bên dây áo rồi sà vào lòng anh ta. Dạ Thiên Hoài cuối cùng cũng bỏ điện thoại ra, anh nhìn nhìn bờ vai trắng muốt không tì vết, rồi mỉm cười rồi bế cô vào phòng ngủ không quên tắt đèn.

    Cả hai người đang ân ân ái ái, thì tiếng chuông điện thoại của Dạ Thiên Hoài vang lên, anh ta nhấc máy đặt điện thoại bên tai nhưng không trả lời. Nghe xong cuộc gọi, Dạ Thiên Hoài ngồi dậy vén chăn bước xuống giường, Cố Vấn Như biết anh ta lại sắp đi rời đi, từ lúc lên kế hoạch dự án mùa thu anh ta bận đến cả ngủ cũng bị gọi dậy.

    Cố Vấn Như cau mày, hạ giọng cố không tỏ ra cáu gắt hỏi: "Công ty lại có việc vào giờ này sao?"

    Dạ Thiên Hoài đặt điện thoại lên bàn, anh bước đến chiếc kệ giày mà cả hai đã cùng nhau mua vào năm ngoái ở cửa hàng nội thất. Anh ấy thong thả mặc bộ âu phục màu đen vào, dùng đôi tay thuần phục thắt chiếc cavat có hoa văn màu hồng nhạt không biết là do ai tặng, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, lại có phần thờ ơ.

    Cô nhìn đôi mắt của anh, cảm thấy nó có vẻ hửng hờ khi nói tới vấn đề đi hay ở lại này. Cô biết công việc với anh luôn đặt lên hàng đầu nhưng cô từng nghe qua một câu nói.

    "Tất cả đều có thể là dối trá, trừ đôi mắt của họ." Nhưng cô lại không biết phải do mình bị hụt hẫng giữa đêm sinh ra cảm giác này không nên cũng chẳng thể nói thêm lời nào.

    Trước khi anh rời đi, còn tiện tay tắt cả đèn. Dạ Thiên Hoài nói vọng lại từ phía phòng khách: "Lỗi đường truyền game, anh phải tới công ty một chuyến em cứ ngủ trước đi."

    Cô nhớ đến một câu nói của mẹ mỗi chúng ta đều có một thói quen xấu là: "Chuyện hệ trọng cần nghĩ cho thông thì bàn lùi, né tránh. Còn chuyện nhỏ nhặt không đáng lại ôm khư khư giữ trong lòng không buông."

    Cố Vấn Như nằm nhìn trân trân lên trần nhà, ngủ gì được với cái sự tủi thân chẳng nói thành lời này. Cô mặc lại quần áo, khoác thêm cái áo choàng của Levi Attack on Titando. Do một fan nào đó tặng, cô quyết định ra ngoài live stream chơi game đêm khuya.

    Cô không nghĩ nữa cũng lười thay quần áo cầu kỳ bản thân cô lúc này còn không định makeup gì. Cứ để tự nhiên mà lên hình, cái danh nữ thần cao trung cũng không phải là hữu danh vô thực.

    Cô đã chuẩn bị sẵn gương mặt tươi rười rồi mới bật webcam với câu nói bông đùa: "Bồ Công Anh trở lại rồi đây, chào buổi tối mọi người."

    Bồ Công Anh là id game của Cố Vấn Như, lúc chọn tên nhân vật cô đã đắng đo rất nhiều, nhưng khi đó cô nhìn thây một con mèo tự chơi một mình trong bãi cỏ xanh, nó ở chỉ có một mình nhưng lại không buồn bù lại còn thấy sự lạc quan vui vẻ. Lúc nó lăn qua lộn lại những bông hoa bồ công anh liền theo gió mà bay đi, Cố Vấn Như thấy h thú vị nên đã lấy ý tưởng đó làm tên game của mình.

    Lúc này ở khu bình luận đã xôn xao cả lên:

    "Dẹo Dẹo Cô Nương Lại Trở Lại Rồi."

    "Lần này lại định hại ai tụt rank đây."

    "Nhìn kìa ha ha cô ta còn không thèm makeup."

    Cô đọc lên vài bình luận rồi, đáp trả chẳng nể nang ai: "Tính quậy đục nước rank Chí Tôn mùa này, dù sao tôi nghĩ mấy người chê rank tôi chắc gì đã biết mùi Chí Tôn 50 sao."

    Cũng có vô số những bình luận nhẹ nhàng hơn tích cực hơn, những lời khen động viên là lý do cho Cố Vấn Như không phát hỏa mà bộc phát chửi trên sóng livestream.

    "Chị đẹp làm sao live khuya thế?"

    "Cho em id chúng ta cùng bắn vài ván nào."

    "Tặng chị tên lửa này, hôm nay xinh quá."

    "Hoa nè, hoa nè nhìn thấy chị là đêm nay ngủ ngon rồi."

    Mới live có gần năm phút đã có hơn 1479 lượt xem. Cố Vấn Như đang ở sảnh đợi ghép trận, vừa bắt đầu vào game, cô vừa chơi vừa nói nhảm tám xuyên lục địa về bộ anime hôm nay đã vô tình xem, rồi tâm sự mình muốn nuôi một con mèo nhỏ..

    Bất ngờ hiển thị trên màn hình, hơn mười chiếc xe siêu chạy ngang qua. ID người tặng là Kaguya Shinomiya, người này là fan cứng số một của Cố Vấn Như. Mỗi lần thấy cái tên này xuất hiện là livestream của cô luôn bùng nổ, cô thật sự rất vui khi thấy cái tên này.

    Cố Vấn Như hay để màn hình máy tính, Tivi không bao giờ tắt, vì cô dư sức kiếm ra thu nhập chi trả cho những khoản nhỏ này, rồi cả tiền thuê căn hộ nữa, trong tài khoản cô cũng tích lũy được một con số không quá lớn mà cũng chẳng nhỏ.

    Một tin nhắn đến từ ID Kaguya Shinomiya gửi tới. Cố Vấn như ấn vào xem, cô luôn nghĩ người có tên Kaguya này là một cô gái dễ thương, vì hai người vẫn hay cùng nhau nói chuyện phiếm.

    Kaguya Shinomiya: "Làm sao thế nhìn chả có chút sức sống nào, hừm.."

    Bồ CôngAnh: "Mặt mộc đấy, thêm tí son là lại xinh nhất đêm, khổ lại sợ bị nói làm màu." (icon thở dài)

    Kaguya Shinomiya: "Không nói thật thì tôi lại donate cho bọn nó than trời."

    BồCôngAnh :(icon mặt cười) "Nào nào ai lại chọc bạn như thế."

    ID Kaguya Shinomiya không nhắn nữa, người này lại tặng thêm rất nhiều xe bay đầy màn hình, khu bình luận lập tức bùng nổ những câu "Đại gia ơi, cho em nữa." Làm Cố Vấn chỉ kiệp trố mắt ra mà nhìn.

    * * *

    Ngay lúc này phía bên kia màn hình một chàng trai đang nâng chai nước khoáng uống liên tục, trên tay có vô số hình xăm anime đáng yêu, có vẻ chẳng hợp với cái gương mặt bất cần đời này của anh ta xíu nào.

    "Cái đồ cố chấp kia, ai lại mặc quần áo như thế rồi livestream nửa đêm chứ." Thịnh Quân Hải cắn cắn miệng chai nước, nhấp chuột vào cổng League of Legends, tính chơi vài trận game thư giản đầu óc rồi ngủ, do ngày mai không có buổi tập sáng nào.

    Trên màng hình máy tính là một câu nói rất hay Thịnh Quân Hải đã dùng để làm hình nền "Thời Gian Dùng Con Người Để Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Nó. Là Màu máy tóc, nếp nhăn của làn da và cái tên năm đó mãi mãi khắc sau trong trái tim mình."

    - Chú thích Kaguya Shinomiya là một nhân vật trong bộ anime (*Kaguya-Sama Love Is War) nội dung phim là ai nói lời yêu trước sẽ thua. Nên nam8 mới dùng cái tên của cô ấy..

    Còn tiếp~
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười một 2023
  10. Nguyễn Thị Mỹ Hồng Luôn vui vẻ nhé

    Bài viết:
    9
    Chương 9: Đập Nát Sự Ngạo Mạn

    Lúc này bức ảnh trên bàn làm việc của Cố Vấn Như đột nhiên bị đổ xuống, cô có một chút giật mình hét lên vì trong nhà chỉ có mình cô, lâu lâu đồ vật rơi xuống liền dọa cô sợ hết hồn. May mắn thay cô đã tắt sóng trực tuyến rồi, nếu không lại bị bảo diễn trò câu view.

    Cô nhanh tay dựng lại khung ảnh, tiện thể rút ra mấy tờ khăn giấy lau vài cái lên mặt kính, hình ảnh trên khung là cảnh biển lúc còn đang học cao trung, nhưng không phải chỉ có đôi tình nhân nhỏ, mà còn có cả Lục Hi Hòa cùng đứng trong khung hình.

    Cố Vấn Như đột nhiên nhớ tới cô bạn ấy, đã rất lâu rồi không liên lạc, không biết bây giờ sống có tốt không, đang làm gì ở đâu.

    Lúc mới tách ra ở riêng cô từng hỏi Dạ Thiên Hoài "Nếu chúng ta kết hôn thì em nhờ cô ấy làm phụ dâu có được không?" Vì cơ bản cô không có bạn nào thân thiết để nhờ vả vấn đề hệ trọng cả. Cô thuộc típ người không hợp để mọi người làm thân.

    Trước đây cô cũng hay nghe Dạ Thiên Hoài nhắc đến cô ấy, Cố Vấn Như cũng từng gặp qua anh trai cô bạn trong một buổi tiệc, lúc ấy cô bị Dạ Thiên Hoài kéo đến giới thiệu là bạn gái anh. Rồi hai người bọn họ uống rượu tâm sự chuyện thuở cởi truồng tắm mưa, cô nghe loáng thoáng thì cũng được biết cái xe đạp cà tàng bạn trai đèo mình đi học kia là của ai.

    * * *

    Quay lại với Dạ Thiên Hoài khi nãy nhận được điện thoại, anh đang gấp gáp mở cửa xe xoay vô lăng, muốn rời khỏi gara càng nhanh càng tốt nên anh đạp ga tăng tốc chạy ra ngoài đường lớn.

    Dạ Thiên Hoài vốn là một kẻ ngạo mạn, anh ta chính là người có tiền đồ nhất trong đám sinh viên học cùng trường. Bản thân anh vẫn hay tham gia rồi đạt được các giải thưởng lớn của các cuộc thi. Vừa ra trường anh đã được Tencent mời về làm dưới trướng, anh ta luôn có mộng tưởng sẽ bay cao, rồi cao hơn nữa. Luôn cố gắng tích cực vui vẻ đưa ra muôn vàn những dự án rồi được cấp trên gật đầu đồng ý. Ngay lúc này anh đang làm đội phó dẫn dắt một đám thực tập sinh.

    Đã quen được đám đàn em kính trọng, nịnh bợ nâng lên tận trời. Dạ Thiên Hoài đắc ý nghĩ mình giỏi giang thật có tiền đồ nhất, cho đến một năm trước một vị sếp được điều qua từ công ty mẹ, anh ta đến từ Hàn Quốc.

    Trước đây một name anh còn có thẩm quyền đề nghị cả streamer nổi tiếng chơi thử cho những bản game thử nghiệm, sau khi sếp mới đến thì Dạ Thiên Hoài thật sự không thể động tay động chân việc mời người nổi tiếng theo ý mình nữa.

    *Tập đoàn phát triển game có trụ sở chính được đặt tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc thiết kế, phát triển và phát hành.

    Sau đó, vào tháng 3 năm 2018, Tencent Games và PUBG Corp đã kết hợp để cho ra mắt chính thức PUBG Mobile Lightspeed and Quantum phiên bản quốc tế (gọi tắt là PUBG Mobile) với năm loại máy chủ là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và KR/JP (Hàn Quốc và Nhật Bản).

    Tên anh ta là Diệp Cảnh Đình nhưng mọi người vẫn hay gọi anh là sếp Henry, người đàn ông này chỉ hơn Dạ Thiên Hoài bốn tuổi đã làm tới giám đốc điều hành của bộ phận.

    Bản thân ảnh là con lai Trung và Hàn, hơn mười tuổi đã rời nước sang Hàn Quốc định cư sống cùng bố. Lớn lên rồi thì ngồi ở ghế trưởng phòng ở bộ phận thiết kế công ty mẹ, lần này được điều đến đây công tác, xem ra bộ dáng anh ta còn chẳng có điểm nào vui vẻ.

    Diệp Cảnh Đình cao hơn 1m84, gương mặt sắc nét, vóc dáng cao to, thần trí nhanh nhẹn, là một người đàn ông chỉ cần mở lời tất cả mọi cô gái đều không thể từ chối. Đám nhân viên nữ trong công ty u mê anh ta như điếu đổ.

    Mỗi khi tới giờ nghỉ trưa toàn nghe những lời bàn tán, những câu chuyện ngôn tình yêu đương chốn công sở mà bản thân các cô ấy mới là nữ chính hư cấu.

    Từ khi Henry đến mọi người không còn chú ý tới một Dạ Thiên Hoài bình thường nữa, những bản thiết kế nộp lên khi trước đều bị trả về với lý do "Không có gì hot."

    Nhưng rõ ràng những bản thiết kế này là tâm huyết của Dạ Thiên Hoài, lúc trước cấp trên cũ luôn miệng khen ý tưởng mới mẻ rất hay, cũng đã được lên khâu chuẩn bị đưa vào dự án của sự kiện mới. Nhưng khi đưa tới tay Henry thì lại trở thành những tờ giấy nháp, không thích thì trả về.

    Dạ Thiên Hoài không cam tâm với những lý do của Henry đưa ra nào là "Nào này không hợp, đi bắn nhau hay đi đánh quái vật mà mặc đồ như godzilla.."

    Dạ Thiên Hoài lấy ra bản thiết kế mình tâm đắc nhất và vẫn luôn cân nhắc, định bụng sẽ đưa nó cho lãnh đạo xem vào dịp cuối năm để nhận khen thưởng. Nhưng bây giờ vì chút thể diện với thực tập sinh, lần này anh tự mình phát biểu trước các thành viên quan trọng trong bộ phận.

    Phần diễn thuyết chuyên nghiệp cộng thêm làm ở công ty mấy năm cũng có chút tiếng tâm nên mọi người điều vỗ tay tán thưởng, Dạ Thiên Hoài mỉm cười đắc ý rồi ra vẻ khiêm tốn nói lời cảm ơn. Hiện tại người có tiếng nói nhất ở trong phòng họp đang ngáp dài, Henry tay chóng cằm, đầu không thèm nhìn mà chỉ ra điểm anh ta không vừa lòng.

    "Vậy skin súng phải làm sao? Muốn ra một bộ trang phục tầm cỡ phải đi kèm một combo full súng và hiệu ứng, chưa kể cả súng nâng cấp, rồi những thứ nhỏ nhặt như một quả nade. Cậu cũng không có sẵn bản phác thảo nào cho những thứ này."

    Henry vẫn kiêu ngạo ngồi trên ghế dõng dạc phê bình như một vị vua: "Đã thế cậu định xếp chung bộ trang phục này vào nhóm đồ nào, là thần thoại hay là cao cấp?"

    Dạ Thiên Hoài tái mặt nghe một tràng dài những lời chê bai đứa con tâm huyết của mình, anh luôn chỉ nghĩ tới thiết kế ra một bộ trang phục có tầm ảnh hưởng người chơi, mà quên mất đi sức hút của phụ kiện, hiệu ứng rồi cái giá hòm đồ.

    Lời phản bác từ Henry không chừa một chút mặt mũi nào đã đánh vỡ tự tin của Dạ Thiên Hoài. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái vị đang ngồi chểnh chề ở đằng kia, tay nắm thành đấm nghĩ trong lòng mình chắc chắn sẽ vượt mặt được người đàn ông này.

    Tâm trạng khi ở công ty đã không tốt, về đến nhà lại càng khiến Dạ Thiên Hoài sinh ra một tia chán ghét khó chịu không nói thành lời trong lòng.

    Anh ta đang mắc kẹt trong loạt suy nghĩ, đủ rồi dừng lại thôi.. Hay là vẫn cố gắng thêm một chúc nữa!

    Còn Tiếp..

    Đôi Lời Của Tác Giả:"Em biết em không tốt, em chỉ toàn làm phiền thời gian làm việc của anh. Mỗi ngày em chỉ biết dành hết niềm vui của bản thân chỉ để quanh quẩn một mình anh.. Như vậy thiệt thòi cho anh quá nhỉ? Vậy thôi em sẽ rời đi, để lại cho anh sự tự do này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...