Tự Truyện Phía Sau Ô Cửa Sổ Là Bầu Trời Vô Tận - Hant Story - Hant

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hantquang, 7 Tháng năm 2023.

  1. hantquang

    Bài viết:
    2
    [​IMG] Phía sau ô cửa sổ là bầu trời vô tận

    Tác giả: Hant

    Thể loại: Tự truyện


    [​IMG]

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện

    Xin chào mọi người!

    Tôi là Hant, chào bạn đến với thế giới của kẻ nói nhiều

    Khi đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên của cuốn hồi ký này, tôi khá là đắn đo suy nghĩ không biết phải đặt tên cho nó là gì là Hant Story hay là Phía Sau Ô Cửa Là bầu Trời Vô Tận.

    Như những cuốn truyện khác nói về những chuyện mà tôi đã trải qua trong quá khứ, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có, nói chung thì có đủ cả dư vị "Hỉ"... "

    Nộ"... "

    Ái"... "

    Ố".

    Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc "Hant" là gì? Đơn giản Hant chỉ là tên của tôi viết ngược lại mà thôi còn các bạn hỏi tên tôi là gì à? Mọi người đoán thử xem nhé!

    Thôi không dài dòng nữa mình bắt đầu luôn nhé!

    Cảm ơn, mọi người đã quan tâm đến Phía Sau Ô Cửa Sổ Là Bầu Trời Vô Tận (Hant Story).

    Góp Ý Những Tác Phẩm Của Hant: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hant
     
    LieuDuongMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. hantquang

    Bài viết:
    2
    Hoài Niệm Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi thời gian trôi qua đi con người ta thường cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp, anh cũng vậy anh tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp có anh và em ở trong đó. Tiếc nuối tình yêu trong sáng không vướng bận một tí gì trong thế giới nhỏ bé này, anh tiếc những ngày tháng tươi đẹp có em kề cạnh.

    Anh tiếc nuối nhịp tim bỏ lỡ do đạp xe vội vã về nhà cầm điện thoại và nhắn tin cho em. Em còn nhớ cái tên em hay gọi anh chứ? Có lẽ là không đâu nhỉ còn anh thì vẫn vậy vẫn là "Hant của em thôi".

    Chuyện của anh và em bắt đầu từ quán net em nhỉ, là cái ngày thằng nhóc vội vã chạy thật nhanh khỏi trường vào quán net sau khi kết thúc tiết thể dục.

    Rồi bất chợt nó thấy em ở cái máy quen thuộc mà nó thường ngồi, em đang lay hoay với con zed tập combo máu anh hùng nó nổi lên chỉ em full combo zed. Vì zed là tưởng tủ của nó vào lúc đó, nó chỉ em một cách tự nhiên như kiểu hai đứa quen bết nhau từ lâu rồi, còn em thì đang lớ ngớ với suy nghĩ "wtf thằng nào xuất hiện vậy trời".

    Sau game đó em và nó kết bạn với nhau và bắt đầu đánh chung, có một sự tình cờ là em và nó kết bạn trong game và facebook từ lâu rồi mà cả hai chẳng biết.

    Cứ tối là 2 đứa lại nhắn tin chém gió chém bão đến 1, 2h sáng, những lần hẹn chơi game ở quán net quen thuộc. Là những ngày tháng lịch sử đấu của hai đứa chỉ toàn là màu đỏ, nó sẵn sàng từ bỏ bậc cao thủ về bạc đánh với em, là những trận rank feed không điểm dừng chỉ vì em vui.

    Là câu nói "sp chỉ được yêu mình ad thôi đó", là thói quen mỗi khi có chiếc xe đạp nào đó thắng lại nó đều quay ra nhìn xem có phải là em không. Là những ngày đạp xe trên những con đường quen thuộc qua đi qua vài cây cầu vừa mới xây, một cái ôm thật chặt từ đằng sau luôn cho anh cảm giác ấm áp.

    Là những lời hứa của hai đứa mỗi khi thực hiện được đều ghi ra giấy stick notes dán vào một cuốn tập. Anh còn nhớ những khi anh buồn về chuyện học tập hay gia đình, anh hay chốn ở một nơi nào đó và em luôn là người tìm thấy anh đầu tiên với câu nói quen thuộc "mạnh mẽ lên anh".

    Em thường hay hỏi anh

    "Sao anh ốm vậy?",

    "Ăn nhiều vô để có sức khỏe còn cõng em nữa chứ",

    Em thường hay gửi anh những đoạn clip ngớ ngẩn về còn gái khi yêu rồi kết thúc bằng câu,

    "Có vài cái khác em đó đồ ngốc ple ple ple".

    "Có bao giờ anh sợ em thay đổi khổng?"

    "Anh không vì anh tin tưởng em như cách em tin anh vậy"

    "Em yêu anh đồ ngốc".

    Anh từng nghĩ chuyện tình mình sẽ mãi như vậy không bao giờ kết thúc nhưng mà không đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi sự thật không phải như vậy vì tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở phải không em.

    Một ngày mưa anh nhận được một tin nhắn "Anh mình chia tay nhé" rồi em biến mất, em biết không lúc đó mọi thứ xung quanh như sụp đổ vậy tai anh ù đi.

    Vội cầm lấy điện thoại chạy nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của giáo viên cả lớp, bật tường chạy bộ dưới trời mưa 3km chỉ để đứng trước nhà em và hỏi tại sao vậy em.

    Câu trả lời anh nhận được là "Em chán, anh cho em xin lỗi" rồi bước lên phòng, anh đứng đó 3 tiếng đồng hồ vài chục cuộc gọi vẫn là tiếng tút tút và giọng chỉ tổng đài viên quen thuốc vang vẳng.

    Mãi cho đến sau này anh mới biết được câu nói em dành cho anh là lời nói dối, chỉ vì câu trả lời ngô nghê của anh lúc em hỏi:

    "Nếu có một ngày mình chia tay thì sao"

    "Nếu lỡ chuyện ấy sảy ra thì hãy cho anh một lý do em nhé vì còn yêu còn thương mà im lặng chia tay thì khó thoát ra lắm".

    Thời gian có vẻ trôi nhanh quá em nhỉ? Em có còn nhớ câu em hay hỏi anh mỗi lần cúp tiết trốn trên phòng thể dục của trường không?

    "Phía sau ô cửa sổ kia là gì vậy anh?"

    "Phía sau ô cửa sổ kia là bầu trời vô tận"

    Mọi chuyện với anh như vừa mới hôm qua, anh cũng giữ đúng lời hứa rồi cũng đã quên em rồi, em vẫn vậy vẫn tươi cười như thế.

    Vẫn nụ cười trong sáng của tuổi 17, em vẫn 17 còn anh thì 28 mất rồi, chào em cô gái thích hoa đỗ quyên.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...