Chương 30: Tất cả đều biết.
Sau ngày hôm đó bọn họ lại gặp nhau mấy lần, đa số đều là đi ăn, rồi đi dạo, xem phim.. giống như mấy cặp đôi vẫn thường làm. Tình cảm không những giảm đi còn chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn.
Ai nói yêu lâu sẽ không còn thích đối phương nữa?
Nhưng mà bất quá, bọn họ cũng mới chính thức quen nhau được 5 tháng đi. Sau này còn chưa biết chắc, nhưng hiện tại Lâm Giai Kỳ cảm thấy lựa chọn của mình không sai lầm chút nào!
Tháng 12 trời trở lạnh hơn nhiều. Mỗi lần ra đường Lâm Giai Kỳ cảm giác cô phải mặc mấy lớp quần áo thì mới thấy đỡ lạnh hơn chút.
Thời tiết ở Giang Châu so với những nơi khác hình như còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Mùa hè trời nóng ba mấy bốn mươi độ. Những ngày như thế Lâm Giai Kỳ chỉ ước có thể nằm ườn ở nhà, nằm trong phòng điều hòa suốt cả ngày.
Không thì xách vali về Tây An tránh nóng.
Tây An á, tuy không có biển như Giang Châu nhưng cũng đầy rẫy nơi ăn chơi du lịch. Hơn nữa nhiệt độ vào mùa hè tương đối mát mẻ, trời trong xanh, nắng vàng.
Còn lọt top những thành phố đáng sống nhất. Vào mùa hè càng thu hút đông đảo khách du lịch.
Mùa đông ở đó tuy cũng hơi lạnh nhưng so với Giang Châu cũng còn coi là ấm áp.
Mùa đông ở Giang Châu thì thôi rồi, lạnh rét buốt, da gà da vịt gì đều nổi hết cả lên, đây cũng là nơi thường xuyên có tuyết rơi nhất cả nước theo như thời sự đưa tin.
Hơn nữa vào mùa này cơ thể Lâm Giai Kỳ vào thời điểm yếu nhất, dễ bị bệnh vặt, vậy nên cô càng có điểm không thích mùa đông. Còn có bây giờ lạnh như vậy, bảo cô làm sao đi chơi cùng Cố Trì?
Cũng may năm nay mùa đông có vẻ đến trễ, cũng chưa thấy tuyết đầu mùa rơi. Năm nay tuyết đầu mùa đến trễ, cũng có thể là không đến. Như vậy thì càng tốt, có thể tranh thủ mấy ngày còn ấm cùng đi xem phim!
Dù sao như vậy cũng coi như một dấu hiệu tốt, ít nhất có lẽ mùa đông năm nay cũng sẽ không lạnh như năm ngoái.
Sắp tới ngày lễ giáng sinh có thể tìm Cố Trì hẹn hò, cùng đi ăn, dạo phố, ôm ôm, phát hường ngược cẩu độc thân.
Nghĩ tới đó liền cảm thấy vui vẻ, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.
–
Tối thứ năm, công ty Lâm Giai Kỳ tổ chức liên hoan, chính là để thưởng cho công sức làm việc gần ba tuần qua tất cả mọi người trong công ty, đặc biệt chính là phòng kinh doanh bọn họ.
Thời gian khốn khó qua đi, bọn họ lại bắt đầu chuỗi dài những ngày làm việc.
Bởi vì tiệc liên hoan mang tính tự nguyện trên tinh thần ép buộc của tổng giám đốc, Lâm Giai Kỳ dù không thích ồn ào cũng không tránh được số phận phải đi.
Nói mới nhớ đến cũng rất lâu cô không cùng đi ăn với mọi người trong văn phòng. Tiệc chúng mừng lần trước cũng bỏ về trước, theo phép lịch sự có điểm không đúng.
Trong văn phòng vậy mà cũng có người ghi nhớ vụ này, Lâm Giai Kỳ vừa đến đã bị bọn họ kéo lại chuốc rượu. Cũng may có Cao Lãng cùng Tần Lâm nói đỡ mấy câu, cứu cô khỏi tình thế khó xử.
"Mọi người ăn uống thoải mái. Ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ."
Tổng tài vừa tuyên bố một câu chắc nịch, mọi người bắt đầu hào hứng.
"Oa, sếp, anh nói thật chứ?"
"Giám đốc, anh mà nói xạo tôi sẽ không nể anh nữa đâu."
"Đúng vậy, treo anh đánh thành đầu heo đấy."
Mấy người anh một câu tôi một câu, nửa đùa nửa thật. Dù sao nếu như chỉ là nói đùa, có khả năng bọn họ sẽ làm ra những việc ở trên lắm.
"Mấy tuần nay mọi người làm việc vất vả rồi. Ngày mai toàn công ty đều nghỉ, mọi người vui chơi thoải mái."
"A, anh sẽ không bắt thứ bảy với chủ nhật làm bù đấy chứ?"
"Hình như tôi nhìn thấu âm mưu của sếp rồi."
"Ngày mai toàn công ty nghỉ, cuối tuần cũng không phải tăng ca. Thứ hai đi làm trở lại, được chưa?"
Tần Lâm nâng ly rượu, hiếm khi sảng khoái như vậy khiến tất cả đều như nổ tung một trận. Bắt đầu không kiêng dè ca hát, uống rượu.
Dần dần mọi người rượu vào lời ra, bắt đầu ngồi tám chuyện. Cũng có người đi hát hò gì đó. Nhưng cũng không nhịn được tật tò mò của một số người.
Đồng nghiệp nữ ngày thường không cùng Lâm Giai Kỳ giao tiếp bao nhiêu, lúc này mặt hơi phiếm hồng, ánh mắt mông lung đi đến ngồi bên cạnh cô.
Lâm Giai Kỳ biết, cô gái này say rồi. Vì thế nhìn xem cô ấy muốn làm gì. Đôi lúc bước chân cô gái lảo đảo, cô sẽ lại như có như không giang tay ra đỡ.
Nhưng vạn nhất cô cũng không thể ngờ được là, câu đầu tiên cô gái này ngồi xuống lại chính là quay sang hỏi cô:
"Cô với tổng tài có quan hệ gì vậy?"
Tần Lâm sao?
Có thể có quan hệ gì? Cấp trên cấp dưới a.
Nhìn sang cô gái lung lay thần trí không rõ, Lâm Giai Kỳ thiện chí nhắc nhở:
"Hân Duyệt, cô uống say rồi."
"Ưm, cô đá anh ấy rồi? Sao lại đá tổng tài của chúng tôi?"
"?"
Lâm Giai Kỳ nhíu mày, vốn không định trả lời. Không biết từ đâu lại có thêm mấy đồng nghiệp đi tới. Có thể bởi vì men rượu làm họ không còn tinh táo, ai nấy cũng mạnh mồm hơn.
Những lời bình thường chỉ đem giấu trong lòng hoặc nói sau lưng, bây giờ đều phun ra hết.
"Có phải tại cô mà Trương phó tổng từ chức không?"
Liên quan gì đến tôi?
"Thật sự tôi thấy cô cũng không có gì đặc biệt lắm. Sao giám đốc lại theo đuổi cô vậy?"
Sao tôi biết được?
"Có thật là cô đá giám đốc để quen người khác không?"
"Đúng đúng, mấy bữa trước tôi thấy có người đi xe đến đó cô ấy. Hơn nữa trông cũng rất đẹp trai."
"Là phú nhị đại sao? Hay là trai cô bao nuôi vậy? Giai Kỳ, ánh nhìn của cô sao có thể hẹp như vậy. Giám đốc vừa thành đạt lại ổn định cô không thích sao lại thích trai bao chứ?"
"Đúng thế, đúng thế!"
Mới ban đầu thì không sao, nhưng dần dần lời mọi người nói ra cũng trở nên khiếm nhã. Giống như tò mò chuyện đời tư của cô đến phát điên vậy.
Lần đầu tiên Lâm Giai Kỳ biết hóa ra cô lại được chú ý nhiều như vậy đấy.
Làm sấp mặt thì không ai để ý. Sơ sẩy một cái chuyện yêu đương ai cũng biết.
Các người đều rảnh rỗi vậy sao?
Tất nhiên những lời này Lâm Giai Kỳ đều không nói ra. Nhưng tâm trạng của cô theo lời nói của những người này cũng tụt xuống đáy.
Nói cô không sao cả, cô có thể coi như nói nhăng nói cuội rồi thôi, cũng không cần để trong lòng.
Nhưng nói đến Cố Trì thì không được.
Trai bao? Nói nghe hài thật!
Nếu Cố Trì đi làm trai bao thật, có táng gia bại sản cô cũng sẽ bao nuôi anh cả đời.
Cạch!
Lâm Giai Kỳ đập ly nước xuống mặt bàn, trước mặt mấy người đồng nghiệp lần đầu tiên lời nói trở nên đanh thép: "Tôi có quan hệ gì với ai đều không liên quan đến mấy người."
"Rảnh rỗi lắm sao? Nhà các người ở biển à? Lo chuyện của bản thân trước đi."
Bầu không khí nhất thời im bặt.
Mấy người bị chửi cũng thoáng chốc tỉnh rượu, nét mặt hơi kì quái. Nhưng rốt cuộc ai cũng nói lời xin lỗi tượng trưng rồi tản ra chỗ khác. Xem ra quan hệ của cô với những người đồng nghiệp này từ nay sẽ xấu đi không ít.
Hầy!
Không khí xung quanh dãn ra mấy phần, cảm giác áp bức khó thở bao quanh nãy giờ cũng mất đi, Lâm Giai Kỳ thở ra một hơi, trong đầu xem xét nên làm như thế nào thì tốt.
"Nào nào, mọi người uống đi, đừng để mất vui."
Im lặng không bao lâu mọi người lại tụ tập náo nhiệt. Có người đứng ra lên tiếng mọi người lại tiếp tục ca hát vui chơi. Dường như không còn ai để ý đến chuyện lúc nãy nữa.
Đây là lần đầu tiên cô cứng nhắc nói về chuyện này với người khác. Cũng là lời nhắc nhở mọi người, đừng ai lại xem vào chuyện riêng tư của cô nữa. Hình như có hơi quá đáng rồi?
"Đúng là bất ngờ." Tần Lâm từ đâu đến cầm ly rượu đặt xuống bàn bên cạnh ly của cô: "Hiếm khi thấy em tức giận như vậy."
"Anh thấy lạ sao?" Lâm Giai Kỳ nâng mắt, cười nhạt.
"Cũng không phải. Chỉ là anh cứ nghĩ em sẽ lại không nói ra."
"Anh cũng hiểu em thật đấy."
Bởi vì thường ngày ở công ty Lâm Giai Kỳ vẫn luôn an tĩnh điềm đạm. Rất nhiều người đều tưởng cô sẽ không bao giờ tức giận. Mà dù nếu tức giận cô cũng sẽ không bao giờ cư xử quá đáng. Những lời hôm nay đều là lần đầu tiên những người ở đây nghe thấy.
Nhưng mà hoàn toàn không phải vậy, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô cố tình thể hiện ra cho mọi người thấy.
Cô cũng rất nhiều lần bực tức đến phát khóc, chỉ là không để cho ai nhìn thấy. Thật ra có rất nhiều chuyện người khác nói, cô đều sẽ không nhịn được để trong lòng.
Bất quá những chuyện nhỏ nhặt cô sẽ không nổi giận. Mà là đem những chuyện nhỏ nhặt đó từ từ gom góp lại, đến một lúc sẽ bùng nổ.
Tựa như vừa nãy, cô đã tức giận rồi.
Đây cũng là một trong những sự thật hiếm ai biết nhưng Tần Lâm lại biết, cũng chứng tỏ anh rất để ý đến cô.
Đáng tiếc, anh lại không phải người khiến cô rung động.
"Có lẽ hiểu, cũng có lẽ không hiểu." Tần Lâm đột nhiên cười khổ.
Anh cho rằng bản thân hiểu, lại dường như chưa bao giờ nhìn thấu được cô gái trước mặt này.
Người từng làm anh thổn thức đến phát điên, cũng là người nhẫn tâm dập tắt chút rung động mỏng manh đó.
"So với anh thì anh ta hiểu em hơn sao?"
Một câu hỏi, cũng chính là điều anh thắc mắc bấy lâu nay.
Lâm Giai Kỳ khẽ sửng sốt, sau đó lắc đầu.
Cố Trì không hiểu cô bằng Tần Lâm.
Nhưng cô không chỉ cần người hiểu mình.
Cô cần người quan tâm mình từ những nhiều nhỏ nhặt nhất, yêu thương cô từ những khuyết điểm lớn nhất.
Thông cảm, thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc.. đó mới là những điều cô cần.
Tần Lâm có thể hiểu cô, nhưng không đủ quan tâm.
Tỉ như, mỗi lần lên xe Cố Trì sẽ mở cửa, sau đó chắn tay để cô không bị đụng đầu. Mỗi một hành động nhỏ nhặt ấy thật ra cô vẫn luôn biết, cũng sẽ khắc ghi trong lòng, chỉ là không thích nói ra mà thôi.
Điều dó Tần Lâm không để ý, lần đi cùng xe anh lần trước cô đã biết.
Tần Lâm cũng rất tinh ý, đi ăn sẽ luôn hỏi ý kiến của cô. Nhưng anh sẽ không như Cố Trì, biết được mọi sở thích của cô, cũng như tại thời điểm đó cô đang muốn điều gì.
Cố Trì không cần hỏi, bởi vì anh ấy biết.
Lại giả như, Tần Lâm sẽ cùng cô đi dự sự kiện, cũng sẽ nhìn thấy cô bị lạnh mà đưa áo khoác cho cô.
Nhưng đó lại chỉ là điều trước mắt. Anh không thấy được đôi chân sưng tấy sau chiếc giầy cao gót mà cô phải đeo.
So với lạnh, đau càng khó chịu hơn.
Có rất rất nhiều chuyện, Lâm Giai Kỳ sẽ không nhịn được mà đem ra so sánh giữa hai người.
Nhưng không phải vì cô muốn lựa chọn xem người nào tốt hơn.
Mà là ngay từ đầu trong lòng cô đã có đáp án rồi. Dù là ai cũng không thể thay đổi được.
"Người đó.. tên Cố Trì đúng không? Mấy lần trước đã gặp."
"Anh thấy rồi à?"
"Ừ, lần trước cậu ta đến đón em."
Lâm Giai Kỳ không ngờ được, hóa ra ngày hôm đó Tần Lâm cũng thấy rồi. Cô liền không rụt rè gật đầu.
"Cậu ra nhỏ tuổi hơn em đúng không? Hai người hợp nhau sao?" Tần Lâm lắc ly rượu trong tay, lời nói ra này cũng khiến anh phải cười tự giễu chính mình.
Anh đang làm gì đây? Ghen tỵ sao?
"Không hoàn toàn hợp. Nhưng em có thể thay đổi, anh ấy cũng vậy."
"Hai người thật sự không quan tâm đến tuổi tác sao? Cậu ta trẻ hơn em như vậy, em có thể chắc chắn cậu ta sẽ mãi thích em sao?"
Tần Lâm gằn giọng. Nhưng vừa nói ra lại khiến cả hai cùng bất ngờ.
A, đúng là rượu vào lời ra. Không suy nghĩ liền nói luôn lời thật lòng.
"Anh.. anh xin–"
"Chắc chắn." Lâm Giai Kỳ cắt lời, khẳng định, cũng không biết cô lấy đâu ra tự tin như vậy.
Chỉ là trong một khoảnh khắc lướt qua rất nhiều kí ức trong cuộc đời, cô có thể nói rằng bản thân chắc chắn.
Người đó-
- Nhất định sẽ thích cô cả đời. Mà cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối đáp lại.
Tần Lâm nắm chặt lấy ly rượu, dường như say đến mức mất lí trí, lẩm bẩm:
"Em biết không, anh đã thích em lâu như vậy.."
Tại sao em không nhìn anh lấy một lần.
"Em biết. Tất cả em đều biết."
Sửng sốt.
Tần Lâm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mịt mờ của anh phản chiếu gương mặt của cô gái, cô mím môi.
Một nụ cười nhẹ.
Ánh mắt trong trẻo đã reo vang lên rằng, em biết.
Hóa ra em nhớ tất cả.
Lâm Giai Kỳ thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sao cô có thể không biết được?
À, phải nói là mới gần đây thôi cô mới nhớ ra.
Những ngày còn là sinh viên đi tình nguyện, hình như bản thân đã từng gặp một chàng trai, tên Tần Lâm.
So với dáng vẻ bây giờ của anh nhiều thêm chút non nớt. Nhưng nét dịu dàng đó vẫn vậy, không nhầm lẫn đi đâu được.
Cô cũng từng tự trách, bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn, có lẽ anh đã vật vã và đau đớn lắm.
Nhưng mà cô lại càng sợ phải nói cho Tần Lâm biết. Là thật ra đến tận bây giờ cô mới nhớ ra.
Có lẽ anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Nên cô không nỡ đem tình cảm đó phanh phui, bóp vụn vỡ như vậy.
Nhưng mà nghe anh nói lời kia với khuôn mặt tràn đầy khổ sở như vậy. Cô không đành lòng.
Có lẽ là bất ngờ bởi câu trả lời này. Tần Lâm đơ người ra mất một lúc, giống như buông xuôi một thú gì đó. Giây lát sau lại bình tĩnh nâng ly rượu lên, hướng về phía cô:
"Nào, cạn ly. Chúc em hạnh phúc."
Chúc cho cô gái hiện hữu trong một phần thanh xuân nhỏ nhoi của tôi sẽ không hối tiếc về quyết định của em.
Và chúc cho tôi, vì dang dở, vì bỏ lỡ, vì đánh mất em.
Rượu trong ly màu vàng nhạt sóng sánh hòa lẫn với ánh đèn mập mờ rọi lên tinh quang. Giống như nước biển mặn chát vỗ thành từng cơn sóng, dập dìu, đem tất thảy rung động cùng thổn thức một thời của anh gói gọn lại.
Lâm Giai Kỳ dường như thấy trong mắt anh ánh lên ánh sáng. Giống như nước mắt.. nhưng cô lại không dám chắc.
Sao có thể chứ!
"Cạn ly!"
Cô cầm ly rượu của mình lên, cụng vào ly của anh, một tiếng keng thanh thuý.
Hai người ngửa đầu uống cạn.
Được rồi, nốt hôm nay thôi.
Tình cảm này sẽ giống như bọt biển vỡ tan tành, trôi vào trong làn sóng mênh mông vô hạn.
Những ngày hè rạo rực, cát biển nóng hổi dưới lòng bàn chân, tiếng sóng đập rì rào, nước biển mặn chát và cả nụ cười của cô gái anh thầm thương một thời, tất cả những hồi ức đẹp kia sẽ biến mất.
Và thứ lưu lại trong đời anh sẽ chỉ còn là tàn dư vụn vỡ.
Ai nói yêu lâu sẽ không còn thích đối phương nữa?
Nhưng mà bất quá, bọn họ cũng mới chính thức quen nhau được 5 tháng đi. Sau này còn chưa biết chắc, nhưng hiện tại Lâm Giai Kỳ cảm thấy lựa chọn của mình không sai lầm chút nào!
Tháng 12 trời trở lạnh hơn nhiều. Mỗi lần ra đường Lâm Giai Kỳ cảm giác cô phải mặc mấy lớp quần áo thì mới thấy đỡ lạnh hơn chút.
Thời tiết ở Giang Châu so với những nơi khác hình như còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Mùa hè trời nóng ba mấy bốn mươi độ. Những ngày như thế Lâm Giai Kỳ chỉ ước có thể nằm ườn ở nhà, nằm trong phòng điều hòa suốt cả ngày.
Không thì xách vali về Tây An tránh nóng.
Tây An á, tuy không có biển như Giang Châu nhưng cũng đầy rẫy nơi ăn chơi du lịch. Hơn nữa nhiệt độ vào mùa hè tương đối mát mẻ, trời trong xanh, nắng vàng.
Còn lọt top những thành phố đáng sống nhất. Vào mùa hè càng thu hút đông đảo khách du lịch.
Mùa đông ở đó tuy cũng hơi lạnh nhưng so với Giang Châu cũng còn coi là ấm áp.
Mùa đông ở Giang Châu thì thôi rồi, lạnh rét buốt, da gà da vịt gì đều nổi hết cả lên, đây cũng là nơi thường xuyên có tuyết rơi nhất cả nước theo như thời sự đưa tin.
Hơn nữa vào mùa này cơ thể Lâm Giai Kỳ vào thời điểm yếu nhất, dễ bị bệnh vặt, vậy nên cô càng có điểm không thích mùa đông. Còn có bây giờ lạnh như vậy, bảo cô làm sao đi chơi cùng Cố Trì?
Cũng may năm nay mùa đông có vẻ đến trễ, cũng chưa thấy tuyết đầu mùa rơi. Năm nay tuyết đầu mùa đến trễ, cũng có thể là không đến. Như vậy thì càng tốt, có thể tranh thủ mấy ngày còn ấm cùng đi xem phim!
Dù sao như vậy cũng coi như một dấu hiệu tốt, ít nhất có lẽ mùa đông năm nay cũng sẽ không lạnh như năm ngoái.
Sắp tới ngày lễ giáng sinh có thể tìm Cố Trì hẹn hò, cùng đi ăn, dạo phố, ôm ôm, phát hường ngược cẩu độc thân.
Nghĩ tới đó liền cảm thấy vui vẻ, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.
–
Tối thứ năm, công ty Lâm Giai Kỳ tổ chức liên hoan, chính là để thưởng cho công sức làm việc gần ba tuần qua tất cả mọi người trong công ty, đặc biệt chính là phòng kinh doanh bọn họ.
Thời gian khốn khó qua đi, bọn họ lại bắt đầu chuỗi dài những ngày làm việc.
Bởi vì tiệc liên hoan mang tính tự nguyện trên tinh thần ép buộc của tổng giám đốc, Lâm Giai Kỳ dù không thích ồn ào cũng không tránh được số phận phải đi.
Nói mới nhớ đến cũng rất lâu cô không cùng đi ăn với mọi người trong văn phòng. Tiệc chúng mừng lần trước cũng bỏ về trước, theo phép lịch sự có điểm không đúng.
Trong văn phòng vậy mà cũng có người ghi nhớ vụ này, Lâm Giai Kỳ vừa đến đã bị bọn họ kéo lại chuốc rượu. Cũng may có Cao Lãng cùng Tần Lâm nói đỡ mấy câu, cứu cô khỏi tình thế khó xử.
"Mọi người ăn uống thoải mái. Ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ."
Tổng tài vừa tuyên bố một câu chắc nịch, mọi người bắt đầu hào hứng.
"Oa, sếp, anh nói thật chứ?"
"Giám đốc, anh mà nói xạo tôi sẽ không nể anh nữa đâu."
"Đúng vậy, treo anh đánh thành đầu heo đấy."
Mấy người anh một câu tôi một câu, nửa đùa nửa thật. Dù sao nếu như chỉ là nói đùa, có khả năng bọn họ sẽ làm ra những việc ở trên lắm.
"Mấy tuần nay mọi người làm việc vất vả rồi. Ngày mai toàn công ty đều nghỉ, mọi người vui chơi thoải mái."
"A, anh sẽ không bắt thứ bảy với chủ nhật làm bù đấy chứ?"
"Hình như tôi nhìn thấu âm mưu của sếp rồi."
"Ngày mai toàn công ty nghỉ, cuối tuần cũng không phải tăng ca. Thứ hai đi làm trở lại, được chưa?"
Tần Lâm nâng ly rượu, hiếm khi sảng khoái như vậy khiến tất cả đều như nổ tung một trận. Bắt đầu không kiêng dè ca hát, uống rượu.
Dần dần mọi người rượu vào lời ra, bắt đầu ngồi tám chuyện. Cũng có người đi hát hò gì đó. Nhưng cũng không nhịn được tật tò mò của một số người.
Đồng nghiệp nữ ngày thường không cùng Lâm Giai Kỳ giao tiếp bao nhiêu, lúc này mặt hơi phiếm hồng, ánh mắt mông lung đi đến ngồi bên cạnh cô.
Lâm Giai Kỳ biết, cô gái này say rồi. Vì thế nhìn xem cô ấy muốn làm gì. Đôi lúc bước chân cô gái lảo đảo, cô sẽ lại như có như không giang tay ra đỡ.
Nhưng vạn nhất cô cũng không thể ngờ được là, câu đầu tiên cô gái này ngồi xuống lại chính là quay sang hỏi cô:
"Cô với tổng tài có quan hệ gì vậy?"
Tần Lâm sao?
Có thể có quan hệ gì? Cấp trên cấp dưới a.
Nhìn sang cô gái lung lay thần trí không rõ, Lâm Giai Kỳ thiện chí nhắc nhở:
"Hân Duyệt, cô uống say rồi."
"Ưm, cô đá anh ấy rồi? Sao lại đá tổng tài của chúng tôi?"
"?"
Lâm Giai Kỳ nhíu mày, vốn không định trả lời. Không biết từ đâu lại có thêm mấy đồng nghiệp đi tới. Có thể bởi vì men rượu làm họ không còn tinh táo, ai nấy cũng mạnh mồm hơn.
Những lời bình thường chỉ đem giấu trong lòng hoặc nói sau lưng, bây giờ đều phun ra hết.
"Có phải tại cô mà Trương phó tổng từ chức không?"
Liên quan gì đến tôi?
"Thật sự tôi thấy cô cũng không có gì đặc biệt lắm. Sao giám đốc lại theo đuổi cô vậy?"
Sao tôi biết được?
"Có thật là cô đá giám đốc để quen người khác không?"
"Đúng đúng, mấy bữa trước tôi thấy có người đi xe đến đó cô ấy. Hơn nữa trông cũng rất đẹp trai."
"Là phú nhị đại sao? Hay là trai cô bao nuôi vậy? Giai Kỳ, ánh nhìn của cô sao có thể hẹp như vậy. Giám đốc vừa thành đạt lại ổn định cô không thích sao lại thích trai bao chứ?"
"Đúng thế, đúng thế!"
Mới ban đầu thì không sao, nhưng dần dần lời mọi người nói ra cũng trở nên khiếm nhã. Giống như tò mò chuyện đời tư của cô đến phát điên vậy.
Lần đầu tiên Lâm Giai Kỳ biết hóa ra cô lại được chú ý nhiều như vậy đấy.
Làm sấp mặt thì không ai để ý. Sơ sẩy một cái chuyện yêu đương ai cũng biết.
Các người đều rảnh rỗi vậy sao?
Tất nhiên những lời này Lâm Giai Kỳ đều không nói ra. Nhưng tâm trạng của cô theo lời nói của những người này cũng tụt xuống đáy.
Nói cô không sao cả, cô có thể coi như nói nhăng nói cuội rồi thôi, cũng không cần để trong lòng.
Nhưng nói đến Cố Trì thì không được.
Trai bao? Nói nghe hài thật!
Nếu Cố Trì đi làm trai bao thật, có táng gia bại sản cô cũng sẽ bao nuôi anh cả đời.
Cạch!
Lâm Giai Kỳ đập ly nước xuống mặt bàn, trước mặt mấy người đồng nghiệp lần đầu tiên lời nói trở nên đanh thép: "Tôi có quan hệ gì với ai đều không liên quan đến mấy người."
"Rảnh rỗi lắm sao? Nhà các người ở biển à? Lo chuyện của bản thân trước đi."
Bầu không khí nhất thời im bặt.
Mấy người bị chửi cũng thoáng chốc tỉnh rượu, nét mặt hơi kì quái. Nhưng rốt cuộc ai cũng nói lời xin lỗi tượng trưng rồi tản ra chỗ khác. Xem ra quan hệ của cô với những người đồng nghiệp này từ nay sẽ xấu đi không ít.
Hầy!
Không khí xung quanh dãn ra mấy phần, cảm giác áp bức khó thở bao quanh nãy giờ cũng mất đi, Lâm Giai Kỳ thở ra một hơi, trong đầu xem xét nên làm như thế nào thì tốt.
"Nào nào, mọi người uống đi, đừng để mất vui."
Im lặng không bao lâu mọi người lại tụ tập náo nhiệt. Có người đứng ra lên tiếng mọi người lại tiếp tục ca hát vui chơi. Dường như không còn ai để ý đến chuyện lúc nãy nữa.
Đây là lần đầu tiên cô cứng nhắc nói về chuyện này với người khác. Cũng là lời nhắc nhở mọi người, đừng ai lại xem vào chuyện riêng tư của cô nữa. Hình như có hơi quá đáng rồi?
"Đúng là bất ngờ." Tần Lâm từ đâu đến cầm ly rượu đặt xuống bàn bên cạnh ly của cô: "Hiếm khi thấy em tức giận như vậy."
"Anh thấy lạ sao?" Lâm Giai Kỳ nâng mắt, cười nhạt.
"Cũng không phải. Chỉ là anh cứ nghĩ em sẽ lại không nói ra."
"Anh cũng hiểu em thật đấy."
Bởi vì thường ngày ở công ty Lâm Giai Kỳ vẫn luôn an tĩnh điềm đạm. Rất nhiều người đều tưởng cô sẽ không bao giờ tức giận. Mà dù nếu tức giận cô cũng sẽ không bao giờ cư xử quá đáng. Những lời hôm nay đều là lần đầu tiên những người ở đây nghe thấy.
Nhưng mà hoàn toàn không phải vậy, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô cố tình thể hiện ra cho mọi người thấy.
Cô cũng rất nhiều lần bực tức đến phát khóc, chỉ là không để cho ai nhìn thấy. Thật ra có rất nhiều chuyện người khác nói, cô đều sẽ không nhịn được để trong lòng.
Bất quá những chuyện nhỏ nhặt cô sẽ không nổi giận. Mà là đem những chuyện nhỏ nhặt đó từ từ gom góp lại, đến một lúc sẽ bùng nổ.
Tựa như vừa nãy, cô đã tức giận rồi.
Đây cũng là một trong những sự thật hiếm ai biết nhưng Tần Lâm lại biết, cũng chứng tỏ anh rất để ý đến cô.
Đáng tiếc, anh lại không phải người khiến cô rung động.
"Có lẽ hiểu, cũng có lẽ không hiểu." Tần Lâm đột nhiên cười khổ.
Anh cho rằng bản thân hiểu, lại dường như chưa bao giờ nhìn thấu được cô gái trước mặt này.
Người từng làm anh thổn thức đến phát điên, cũng là người nhẫn tâm dập tắt chút rung động mỏng manh đó.
"So với anh thì anh ta hiểu em hơn sao?"
Một câu hỏi, cũng chính là điều anh thắc mắc bấy lâu nay.
Lâm Giai Kỳ khẽ sửng sốt, sau đó lắc đầu.
Cố Trì không hiểu cô bằng Tần Lâm.
Nhưng cô không chỉ cần người hiểu mình.
Cô cần người quan tâm mình từ những nhiều nhỏ nhặt nhất, yêu thương cô từ những khuyết điểm lớn nhất.
Thông cảm, thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc.. đó mới là những điều cô cần.
Tần Lâm có thể hiểu cô, nhưng không đủ quan tâm.
Tỉ như, mỗi lần lên xe Cố Trì sẽ mở cửa, sau đó chắn tay để cô không bị đụng đầu. Mỗi một hành động nhỏ nhặt ấy thật ra cô vẫn luôn biết, cũng sẽ khắc ghi trong lòng, chỉ là không thích nói ra mà thôi.
Điều dó Tần Lâm không để ý, lần đi cùng xe anh lần trước cô đã biết.
Tần Lâm cũng rất tinh ý, đi ăn sẽ luôn hỏi ý kiến của cô. Nhưng anh sẽ không như Cố Trì, biết được mọi sở thích của cô, cũng như tại thời điểm đó cô đang muốn điều gì.
Cố Trì không cần hỏi, bởi vì anh ấy biết.
Lại giả như, Tần Lâm sẽ cùng cô đi dự sự kiện, cũng sẽ nhìn thấy cô bị lạnh mà đưa áo khoác cho cô.
Nhưng đó lại chỉ là điều trước mắt. Anh không thấy được đôi chân sưng tấy sau chiếc giầy cao gót mà cô phải đeo.
So với lạnh, đau càng khó chịu hơn.
Có rất rất nhiều chuyện, Lâm Giai Kỳ sẽ không nhịn được mà đem ra so sánh giữa hai người.
Nhưng không phải vì cô muốn lựa chọn xem người nào tốt hơn.
Mà là ngay từ đầu trong lòng cô đã có đáp án rồi. Dù là ai cũng không thể thay đổi được.
"Người đó.. tên Cố Trì đúng không? Mấy lần trước đã gặp."
"Anh thấy rồi à?"
"Ừ, lần trước cậu ta đến đón em."
Lâm Giai Kỳ không ngờ được, hóa ra ngày hôm đó Tần Lâm cũng thấy rồi. Cô liền không rụt rè gật đầu.
"Cậu ra nhỏ tuổi hơn em đúng không? Hai người hợp nhau sao?" Tần Lâm lắc ly rượu trong tay, lời nói ra này cũng khiến anh phải cười tự giễu chính mình.
Anh đang làm gì đây? Ghen tỵ sao?
"Không hoàn toàn hợp. Nhưng em có thể thay đổi, anh ấy cũng vậy."
"Hai người thật sự không quan tâm đến tuổi tác sao? Cậu ta trẻ hơn em như vậy, em có thể chắc chắn cậu ta sẽ mãi thích em sao?"
Tần Lâm gằn giọng. Nhưng vừa nói ra lại khiến cả hai cùng bất ngờ.
A, đúng là rượu vào lời ra. Không suy nghĩ liền nói luôn lời thật lòng.
"Anh.. anh xin–"
"Chắc chắn." Lâm Giai Kỳ cắt lời, khẳng định, cũng không biết cô lấy đâu ra tự tin như vậy.
Chỉ là trong một khoảnh khắc lướt qua rất nhiều kí ức trong cuộc đời, cô có thể nói rằng bản thân chắc chắn.
Người đó-
- Nhất định sẽ thích cô cả đời. Mà cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối đáp lại.
Tần Lâm nắm chặt lấy ly rượu, dường như say đến mức mất lí trí, lẩm bẩm:
"Em biết không, anh đã thích em lâu như vậy.."
Tại sao em không nhìn anh lấy một lần.
"Em biết. Tất cả em đều biết."
Sửng sốt.
Tần Lâm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mịt mờ của anh phản chiếu gương mặt của cô gái, cô mím môi.
Một nụ cười nhẹ.
Ánh mắt trong trẻo đã reo vang lên rằng, em biết.
Hóa ra em nhớ tất cả.
Lâm Giai Kỳ thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sao cô có thể không biết được?
À, phải nói là mới gần đây thôi cô mới nhớ ra.
Những ngày còn là sinh viên đi tình nguyện, hình như bản thân đã từng gặp một chàng trai, tên Tần Lâm.
So với dáng vẻ bây giờ của anh nhiều thêm chút non nớt. Nhưng nét dịu dàng đó vẫn vậy, không nhầm lẫn đi đâu được.
Cô cũng từng tự trách, bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn, có lẽ anh đã vật vã và đau đớn lắm.
Nhưng mà cô lại càng sợ phải nói cho Tần Lâm biết. Là thật ra đến tận bây giờ cô mới nhớ ra.
Có lẽ anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Nên cô không nỡ đem tình cảm đó phanh phui, bóp vụn vỡ như vậy.
Nhưng mà nghe anh nói lời kia với khuôn mặt tràn đầy khổ sở như vậy. Cô không đành lòng.
Có lẽ là bất ngờ bởi câu trả lời này. Tần Lâm đơ người ra mất một lúc, giống như buông xuôi một thú gì đó. Giây lát sau lại bình tĩnh nâng ly rượu lên, hướng về phía cô:
"Nào, cạn ly. Chúc em hạnh phúc."
Chúc cho cô gái hiện hữu trong một phần thanh xuân nhỏ nhoi của tôi sẽ không hối tiếc về quyết định của em.
Và chúc cho tôi, vì dang dở, vì bỏ lỡ, vì đánh mất em.
Rượu trong ly màu vàng nhạt sóng sánh hòa lẫn với ánh đèn mập mờ rọi lên tinh quang. Giống như nước biển mặn chát vỗ thành từng cơn sóng, dập dìu, đem tất thảy rung động cùng thổn thức một thời của anh gói gọn lại.
Lâm Giai Kỳ dường như thấy trong mắt anh ánh lên ánh sáng. Giống như nước mắt.. nhưng cô lại không dám chắc.
Sao có thể chứ!
"Cạn ly!"
Cô cầm ly rượu của mình lên, cụng vào ly của anh, một tiếng keng thanh thuý.
Hai người ngửa đầu uống cạn.
Được rồi, nốt hôm nay thôi.
Tình cảm này sẽ giống như bọt biển vỡ tan tành, trôi vào trong làn sóng mênh mông vô hạn.
Những ngày hè rạo rực, cát biển nóng hổi dưới lòng bàn chân, tiếng sóng đập rì rào, nước biển mặn chát và cả nụ cười của cô gái anh thầm thương một thời, tất cả những hồi ức đẹp kia sẽ biến mất.
Và thứ lưu lại trong đời anh sẽ chỉ còn là tàn dư vụn vỡ.