Chương 60: Mít ướt.
Cuộc sống thường nhật của Lâm Giai Kỳ không bởi vì có thêm một người mà thay đổi. Buổi sáng cô vẫn như bình thường đến công ty, đi làm rồi lại trở về nhà. Chỉ là mỗi lần tan ca không phải đến quán ăn ngoài nữa.
Cô cũng không cần lo lắng không biết nấu ăn, đường đi có an toàn hay không, không phải thấp thỏm lúc đi ngủ xem đã khóa cửa hay chưa.
Đã có người thay cô làm điều đó, thay cô bảo vệ bản thân chu đáo, an toàn.
Sáng nay vừa đến công ty, Lâm Giai Kỳ vốn còn rất vui vẻ. Vừa đi còn vừa ngân nga một bài hát, đi qua người nào là cười nói chào hỏi người đó.
"Chào buổi sáng."
"Buổi sáng vui vẻ."
Cô đi qua mấy nhân viên phòng ban vui vẻ chào hỏi, còn không kể quen biết hay không quen biết. Lúc vào thang máy chuẩn bị lên tầng vừa lúc gặp Tần Lâm cũng đang đi đến. Cô nhanh tay ấn giữ cửa, để anh đi vào rồi lại ấn số tầng.
"Sếp, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Tần Lâm một tay cầm cặp táp, một tay chỉnh lại cà vạt, thấy cô gái cả người không giấu được sự vui vẻ, dường như cũng bị năng lượng của cô làm cho vui lây, hiếu kì hỏi: "Sáng sớm em có chuyện gì vui sao?"
"A, không có đâu. Mà.. em thể hiện rõ như vậy sao?"
Từ lúc Cố Trì chuyển vào ở cùng cô, bọn họ càng có nhiều thời gian ở gần nhau hơn. Tình cảm cũng tự nhiên tốt đẹp. Vậy nên mấy tuần nay trong đầu cô toàn mấy câu chuyện hường phấn, không nhịn được lúc nghĩ đến sẽ tự nhiên vui vẻ.
Lâm Giai Kỳ cũng không ngờ cô thể hiện rõ ràng như thế, làm sao đến cả người ngoài nhìn vào cũng biết!
"Mấy chữ" tôi đang yêu đương "thiếu điều viết hết lên mặt em rồi!" Tần Lâm ngữ khí cổ quái cười nói.
Lâm Giai Kỳ nhanh mắt nhận ra điều khác lạ: "Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"
Dù sao cũng có một đoạn thời gian cô làm thư kí riêng cho Tần Lâm. Vậy nên mỗi một hành động nhỏ của anh cô đều phải cẩn thận ghi nhớ, tránh để xảy ra sai sót.
Hành động trông có vẻ thấp thỏm bây giờ của anh Lâm Giai Kỳ chỉ thấy mỗi lúc anh đang lo lắng chuyện gì đó rất hệ trọng.
"Bị em nhìn ra rồi." Tần Lâm mím môi, thở ra một hơi, suy nghĩ có nên nói ra không. Sau đó nhớ đến hình như quan hệ hai người bọn họ đã tốt lên không ít. Giây lát sau liền hạ giọng:
"Thật ra anh đang lo chuyện của Trương Dĩnh. Cô ấy không biết tự dưng làm sao lại muốn xuất ngoại, còn nói muốn định cư ở luôn bên đấy. Bây giờ anh thật sự không nghĩ ra cách nào khuyên giải cô ấy."
"Anh không muốn cô ấy đi sao?"
Lâm Giai Kỳ nghiêng đầu, thử thăm dò. Chỉ cần anh nói không muốn, dù chỉ một chút thôi, cũng xem như Trương Dĩnh có cơ hội. Dù sao con người thường không muốn rời xa người mình thích. Chí ít nếu như anh còn có một chút tình cảm nho nhỏ nào đó, có lẽ Trương Dĩnh có thể vì anh mà ở lại.
"Anh nghĩ vậy cũng tốt, đi đâu là quyền tự do của cô ấy. Xuất ngoại cũng được thôi, có nhiều điều kiện phát triển. Chỉ là ba cô ấy không muốn con gái chịu khổ. Nhờ anh khuyên cô ấy mấy câu. Nhưng Trương Dĩnh hình như lần này rất quả quyết. Anh nói một tuần nay đều không có tác dụng gì."
"Cô ấy vốn đã nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông chuyện gì?" Tần Lâm nhíu mày, dưới đáy lòng có cảm giác hơi kì lạ quét qua, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì.
"Thì không thích anh nữa thôi. Như vậy cô ấy tự nhiên cũng không còn níu kéo gì với thành phố này nữa. Dù sao ban đầu cô ấy cũng không thích công việc này, ép buộc mình làm cũng không vui vẻ chút nào. Đến nơi khác cũng tốt. Vì một người mà hi sinh nhiều đến vậy. Thật đáng khâm phục!"
"Ý em là sao? Cô ấy.. nhảy việc à?" Tần Lâm từ lời nói của cô bắt được mấy từ trọng điểm, khó khăn nói ra suy đoán mà ngay cả bản thân anh cũng không dám tin.
Trương Dĩnh không phải học chuyên ngành kinh tế sao?
"Anh không biết?" Lâm Giai Kỳ mở to mắt, có phải cô nói hớ cái gì rồi không? Vậy mà Tần Lâm lại không biết, đúng thật là ngoài dự đoán. Cô cứ tưởng ban đầu Trương Dĩnh đến đây anh đã biết rồi.
Hóa ra.. là không biết. Bảo sao cô ấy lại đau lòng như vậy. Vì người mình thích làm nhiều thứ như vậy, hóa ra đều là bản thân cô ấy cam tâm tình nguyện.
"Cô ấy.. chưa từng nói."
Hoặc là đã từng nói, mà anh không để tâm tới.
Tần Lâm không thể phủ nhận một điều rằng đoạn thời gian Trương Dĩnh mới đến đây, trong mắt anh chỉ có mỗi Lâm Giai Kỳ, cũng chỉ chăm chăm quan tâm một mình cô. Người bên cạnh khác anh đều không muốn quan tâm tới, huống hồ gì là Trương Dĩnh.
Ban đầu, anh cũng là bất đắc dĩ nên mới phân cô ấy làm phó giám đốc tạm thời. Thật ra chức vụ này vốn không có. Anh chỉ muốn làm hài lòng mấy vị cổ đông ở trên thôi. Trước nay đều không quá chú ý tới Trương Dĩnh.
Việc cô ấy làm anh đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì không đâu một tiểu thư như cô ấy xen vào giữa, vừa khiến công ty xáo trộn, vừa làm cho quan hệ giữa anh và Lâm Giai Kỳ xấu đi, cũng khiến anh vì giải quyết vị trí cho cô ấy mà cực kì đau đầu.
Anh vẫn luôn.. vô tình cố ý bài xích cô ấy.
Anh cho là cô ấy không hiểu chuyện, cố ý gây sự, bệnh công chúa làm mình làm mẩy mà thôi, cũng sẽ sớm bỏ cuộc. Thứ anh nhìn thấy là một Trương Dĩnh kiêu kì khó gần, chứ có lẽ.. chưa từng thực sự là chính cô ấy.
Bây giờ cô ấy đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không phải là bỏ cuộc mà anh muốn thấy..
"Được rồi sếp, em đi trước nhé. Anh từ từ suy nghĩ một chút." Rốt cuộc là muốn cô ấy đi, hay là ở lại.
Thang máy vừa lên đến tầng 17, Lâm Giai Kỳ liền lách người đi ra. Dù sao phòng giám đốc cũng còn cách còn bọn họ hai tầng nữa. Cô nên để cho anh có không gian riêng để suy nghĩ lại chuyện này nữa.
Nhìn có vẻ.. anh đã lung lay rồi.
Lâm Giai Kỳ mỉm cười, vui vẻ huýt sáo, xem như cô đang tác thành một đôi uyên ương đi.
Tần Lâm nhìn cửa thang máy đóng lại, rung chuyển rồi đi lên. Ánh mắt anh hơi trùng xuống, lần đầu tiên anh vậy mà lại có suy nghĩ nên nhìn nhận lại tất cả hành động của mình từ trước đến nay.
Rốt cuộc là quá đáng đến mức nào..
-
Lâm Giai Kỳ trở lại làm việc được hơn một tuần, đem số liệu ứ đọng mấy ngày qua đều xử lí hết. Khiến cho cao tầng đều hết lòng khen ngợi cô tuổi trẻ tài cao.
Giữa lúc Lâm Giai Kỳ còn đang vui vẻ nhận sự tán thưởng của mọi người, Trình Tiểu Lâm lại nghỉ việc. Nói đúng hơn là hợp đồng của cô ấy với công ty đã hết. Nhưng lại không gia hạn thêm.
Hơn nữa không giống như Lâm Giai Kỳ học vượt, cô ấy còn có một năm cuối đại học phải hoàn thành. Vì thế nhân dịp này cũng phải quay trở về trường thi tốt nghiệp.
Việc này bọn họ đáng lẽ đều được biết từ đầu, sớm nên chuẩn bị tinh thần. Nhưng mấy ngày nay công việc lu bu, lại đắm chìm trong yêu đương, đến lúc cô chợt nhớ ra thì Trình Tiểu Lâm sớm đã hoàn thành xong thủ tục.
Buổi tối mọi người trong phòng kinh doanh còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cô ấy.
Lâm Giai Kỳ hiếm khi đến thật sớm, nhà hàng cũng là một tay cô chọn, hơn nữa nơi tăng hai cũng đã chọn xong, dự định liền là không say không về.
"Nào, mọi người nâng ly ăn mừng, à không, chúc mừng Tiểu Lâm của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc công việc."
"Dô ta!"
"Cạn ly!"
Phòng kinh doanh không có mấy người, tính cả Cao Lãng là có ba nam, thêm Lâm Giai Kỳ và Trình Tiểu Lâm là bốn nữ. Ngày hôm nay Tần Lâm cũng đặc biệt tham dự. Tám người bọn họ ăn xong liền đến quán karaoke hát hò, làm một đợt tăng hai, quậy đến banh quán nhà người ta.
Lâm Giai Kỳ ngồi yên vị một góc nhấp một ngụm nước lọc, lại không dám uống rượu. Không phải bởi vì Cố Trì quá quản cô, mà là vì..
Lâm Giai Kỳ nhìn điện thoại đặt trên bàn, từ nãy đến giờ đều không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Ánh mắt liền trầm xuống.
–Anh căn bản không thèm quản cô.
Đôi lúc Lâm Giai Kỳ lại cảm thấy yêu đương cùng Cố Trì thực tốt, bởi vì anh sẽ không quá kiểm soát cô, luôn cho cô thời gian riêng tư. Giống như ngày hôm nay đi ăn nhậu, anh ngoại trừ dặn cô cẩn thận một chút. Hình như còn rất yên tâm. Xem đi, điện thoại đều không có lấy một câu hỏi đến.
Dù sao hôm nay Cố Trì cũng có việc bận, anh đã sớm nói với cô. Cô cũng đâu muốn kiểm soát anh, luôn để anh thoải mái.
Nghe nhiều người nói qua người yêu như vậy nghĩa là không thật lòng, không có tâm.. Lâm Giai Kỳ cảm thấy không đồng ý. Bởi với những người yêu thích tự do như cô, đều không thích quá kìm kẹp, nếu không yêu đương sẽ càng phản tác dụng.
Mối quan hệ của bọn họ giữa trên tình yêu và bình đẳng. Chính là kiểu vừa yêu thương, vừa tôn trọng nhau, Lâm Giai Kỳ chưa yêu qua nhiều người, nhưng có lẽ cô thích nhất chính là kiểu bạn trai như này.
Như Cố Trì vậy.
"Chị Giai Kỳ, suy nghĩ gì vậy? Tiệc chia tay em đó, uống đi chứ!" Trình Tiểu Lâm bị mấy đồng nghiệp ép uống đến đỏ cả mặt, lúc này lung la lung lay cầm ly rượu đến trước mặt cô.
Lâm Giai Kỳ nhìn cô gái nhỏ phồng má lên như con sóc lúc gặm nhấm đồ ăn không nhịn được mà bật cười. Rất tự nhiên vừa xoa đầu cô ấy vừa nói:
"Tiểu Lâm đáng yêu quá! Em đi rồi bảo chị phải làm sao đây a!"
Quả thật cuộc sống công sở không có Trình Tiểu Lâm có chút buồn chán. Trước đây thì không sao, cô có thể chịu được. Nhưng vào lúc bản thân đã quen với sự xuất hiện của ai đó, người ấy lại rời đi. Vậy thật sự rất khó chịu.
Lâm Giai Kỳ từ sớm đã xem Trình Tiểu Lâm như em gái nhỏ mà đối đãi, bây giờ cô ấy để lại cô giữa văn phòng buồn chán này..
Lời nói ban đầu của cô chỉ mang theo ý đùa giỡn, dần dần khiến tâm trạng Lâm Giai Kỳ cũng trùng xuống. Cô ngẩng đầu lên, muốn chuyển chủ đề, thì trước mắt đã là hình ảnh cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt.
Lâm Giai Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Trình Tiểu Lâm đã nắm lấy tay cô, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Chị Giai Kỳ.. hức.. em không muốn nghỉ đâu, nhưng em còn chưa học xong. Em không muốn xa mọi người đâu.. hức.. phải làm sao đây? Em sẽ nhớ mọi người lắm.. Oa.."
Động tĩnh này vậy mà rất lớn, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, có người còn tắt luôn cả tiếng nhạc, không gian bỗng chốc im ắng.
Trình Tiểu Lâm trong trạng thái say xỉn không để ý đến, tiếp tục ôm mặt khóc:
"Mọi người nhất định.. hức.. đừng có quên em. Em học xong một năm cuối nhất định sẽ quay lại.. hức.. nhất định đó."
Thật ra từ buổi sáng bọn họ đã nghe tin Trình Tiểu Lâm nghỉ việc, tuy có buồn, nhưng người nào người nấy đều vui vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói cô ấy đừng có buồn, cũng đừng có khóc.
Trình Tiểu Lâm cũng rất mạnh mẽ, không khóc, không nháo, cũng không tỏ vẻ gì buồn bã. Mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ không sao.
Ai biết được vừa uống rượu một cái, liền khóc thành như vậy. Tâm trạng mọi người cố chống đỡ từ đầu sáng đến giờ bỗng chốc tiêu tan. Ai nấy đều rơi vào trầm tư.
Trình Tiểu Lâm làm việc cùng bọn họ 8 tháng qua, nói ngắn quả thực ngắn, nhưng tình cảm của bọn họ dành cho cô ấy cũng là thật. Bởi vậy mới nói quen với một người thì dễ, rời xa một người mới khó. Nói không buồn lại càng chính là giả.
Bọn họ chỉ đang cố gắng dùng tâm trạng vui vẻ nhất để tạm biệt Trình Tiểu Lâm mà thôi, để cô ấy có thể an tâm rời đi.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Lâm Giai Kỳ là người lên tiếng trước, cô kéo Trình Tiểu Lâm vào lòng, ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng an ủi: "Không phải nói học xong sẽ trở về sao? Khóc cái gì? Chỉ là một năm mà thôi, em từ lúc nào mà mít ướt thế? Hửm?"
Cô cũng không cần lo lắng không biết nấu ăn, đường đi có an toàn hay không, không phải thấp thỏm lúc đi ngủ xem đã khóa cửa hay chưa.
Đã có người thay cô làm điều đó, thay cô bảo vệ bản thân chu đáo, an toàn.
Sáng nay vừa đến công ty, Lâm Giai Kỳ vốn còn rất vui vẻ. Vừa đi còn vừa ngân nga một bài hát, đi qua người nào là cười nói chào hỏi người đó.
"Chào buổi sáng."
"Buổi sáng vui vẻ."
Cô đi qua mấy nhân viên phòng ban vui vẻ chào hỏi, còn không kể quen biết hay không quen biết. Lúc vào thang máy chuẩn bị lên tầng vừa lúc gặp Tần Lâm cũng đang đi đến. Cô nhanh tay ấn giữ cửa, để anh đi vào rồi lại ấn số tầng.
"Sếp, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Tần Lâm một tay cầm cặp táp, một tay chỉnh lại cà vạt, thấy cô gái cả người không giấu được sự vui vẻ, dường như cũng bị năng lượng của cô làm cho vui lây, hiếu kì hỏi: "Sáng sớm em có chuyện gì vui sao?"
"A, không có đâu. Mà.. em thể hiện rõ như vậy sao?"
Từ lúc Cố Trì chuyển vào ở cùng cô, bọn họ càng có nhiều thời gian ở gần nhau hơn. Tình cảm cũng tự nhiên tốt đẹp. Vậy nên mấy tuần nay trong đầu cô toàn mấy câu chuyện hường phấn, không nhịn được lúc nghĩ đến sẽ tự nhiên vui vẻ.
Lâm Giai Kỳ cũng không ngờ cô thể hiện rõ ràng như thế, làm sao đến cả người ngoài nhìn vào cũng biết!
"Mấy chữ" tôi đang yêu đương "thiếu điều viết hết lên mặt em rồi!" Tần Lâm ngữ khí cổ quái cười nói.
Lâm Giai Kỳ nhanh mắt nhận ra điều khác lạ: "Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"
Dù sao cũng có một đoạn thời gian cô làm thư kí riêng cho Tần Lâm. Vậy nên mỗi một hành động nhỏ của anh cô đều phải cẩn thận ghi nhớ, tránh để xảy ra sai sót.
Hành động trông có vẻ thấp thỏm bây giờ của anh Lâm Giai Kỳ chỉ thấy mỗi lúc anh đang lo lắng chuyện gì đó rất hệ trọng.
"Bị em nhìn ra rồi." Tần Lâm mím môi, thở ra một hơi, suy nghĩ có nên nói ra không. Sau đó nhớ đến hình như quan hệ hai người bọn họ đã tốt lên không ít. Giây lát sau liền hạ giọng:
"Thật ra anh đang lo chuyện của Trương Dĩnh. Cô ấy không biết tự dưng làm sao lại muốn xuất ngoại, còn nói muốn định cư ở luôn bên đấy. Bây giờ anh thật sự không nghĩ ra cách nào khuyên giải cô ấy."
"Anh không muốn cô ấy đi sao?"
Lâm Giai Kỳ nghiêng đầu, thử thăm dò. Chỉ cần anh nói không muốn, dù chỉ một chút thôi, cũng xem như Trương Dĩnh có cơ hội. Dù sao con người thường không muốn rời xa người mình thích. Chí ít nếu như anh còn có một chút tình cảm nho nhỏ nào đó, có lẽ Trương Dĩnh có thể vì anh mà ở lại.
"Anh nghĩ vậy cũng tốt, đi đâu là quyền tự do của cô ấy. Xuất ngoại cũng được thôi, có nhiều điều kiện phát triển. Chỉ là ba cô ấy không muốn con gái chịu khổ. Nhờ anh khuyên cô ấy mấy câu. Nhưng Trương Dĩnh hình như lần này rất quả quyết. Anh nói một tuần nay đều không có tác dụng gì."
"Cô ấy vốn đã nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông chuyện gì?" Tần Lâm nhíu mày, dưới đáy lòng có cảm giác hơi kì lạ quét qua, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì.
"Thì không thích anh nữa thôi. Như vậy cô ấy tự nhiên cũng không còn níu kéo gì với thành phố này nữa. Dù sao ban đầu cô ấy cũng không thích công việc này, ép buộc mình làm cũng không vui vẻ chút nào. Đến nơi khác cũng tốt. Vì một người mà hi sinh nhiều đến vậy. Thật đáng khâm phục!"
"Ý em là sao? Cô ấy.. nhảy việc à?" Tần Lâm từ lời nói của cô bắt được mấy từ trọng điểm, khó khăn nói ra suy đoán mà ngay cả bản thân anh cũng không dám tin.
Trương Dĩnh không phải học chuyên ngành kinh tế sao?
"Anh không biết?" Lâm Giai Kỳ mở to mắt, có phải cô nói hớ cái gì rồi không? Vậy mà Tần Lâm lại không biết, đúng thật là ngoài dự đoán. Cô cứ tưởng ban đầu Trương Dĩnh đến đây anh đã biết rồi.
Hóa ra.. là không biết. Bảo sao cô ấy lại đau lòng như vậy. Vì người mình thích làm nhiều thứ như vậy, hóa ra đều là bản thân cô ấy cam tâm tình nguyện.
"Cô ấy.. chưa từng nói."
Hoặc là đã từng nói, mà anh không để tâm tới.
Tần Lâm không thể phủ nhận một điều rằng đoạn thời gian Trương Dĩnh mới đến đây, trong mắt anh chỉ có mỗi Lâm Giai Kỳ, cũng chỉ chăm chăm quan tâm một mình cô. Người bên cạnh khác anh đều không muốn quan tâm tới, huống hồ gì là Trương Dĩnh.
Ban đầu, anh cũng là bất đắc dĩ nên mới phân cô ấy làm phó giám đốc tạm thời. Thật ra chức vụ này vốn không có. Anh chỉ muốn làm hài lòng mấy vị cổ đông ở trên thôi. Trước nay đều không quá chú ý tới Trương Dĩnh.
Việc cô ấy làm anh đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì không đâu một tiểu thư như cô ấy xen vào giữa, vừa khiến công ty xáo trộn, vừa làm cho quan hệ giữa anh và Lâm Giai Kỳ xấu đi, cũng khiến anh vì giải quyết vị trí cho cô ấy mà cực kì đau đầu.
Anh vẫn luôn.. vô tình cố ý bài xích cô ấy.
Anh cho là cô ấy không hiểu chuyện, cố ý gây sự, bệnh công chúa làm mình làm mẩy mà thôi, cũng sẽ sớm bỏ cuộc. Thứ anh nhìn thấy là một Trương Dĩnh kiêu kì khó gần, chứ có lẽ.. chưa từng thực sự là chính cô ấy.
Bây giờ cô ấy đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không phải là bỏ cuộc mà anh muốn thấy..
"Được rồi sếp, em đi trước nhé. Anh từ từ suy nghĩ một chút." Rốt cuộc là muốn cô ấy đi, hay là ở lại.
Thang máy vừa lên đến tầng 17, Lâm Giai Kỳ liền lách người đi ra. Dù sao phòng giám đốc cũng còn cách còn bọn họ hai tầng nữa. Cô nên để cho anh có không gian riêng để suy nghĩ lại chuyện này nữa.
Nhìn có vẻ.. anh đã lung lay rồi.
Lâm Giai Kỳ mỉm cười, vui vẻ huýt sáo, xem như cô đang tác thành một đôi uyên ương đi.
Tần Lâm nhìn cửa thang máy đóng lại, rung chuyển rồi đi lên. Ánh mắt anh hơi trùng xuống, lần đầu tiên anh vậy mà lại có suy nghĩ nên nhìn nhận lại tất cả hành động của mình từ trước đến nay.
Rốt cuộc là quá đáng đến mức nào..
-
Lâm Giai Kỳ trở lại làm việc được hơn một tuần, đem số liệu ứ đọng mấy ngày qua đều xử lí hết. Khiến cho cao tầng đều hết lòng khen ngợi cô tuổi trẻ tài cao.
Giữa lúc Lâm Giai Kỳ còn đang vui vẻ nhận sự tán thưởng của mọi người, Trình Tiểu Lâm lại nghỉ việc. Nói đúng hơn là hợp đồng của cô ấy với công ty đã hết. Nhưng lại không gia hạn thêm.
Hơn nữa không giống như Lâm Giai Kỳ học vượt, cô ấy còn có một năm cuối đại học phải hoàn thành. Vì thế nhân dịp này cũng phải quay trở về trường thi tốt nghiệp.
Việc này bọn họ đáng lẽ đều được biết từ đầu, sớm nên chuẩn bị tinh thần. Nhưng mấy ngày nay công việc lu bu, lại đắm chìm trong yêu đương, đến lúc cô chợt nhớ ra thì Trình Tiểu Lâm sớm đã hoàn thành xong thủ tục.
Buổi tối mọi người trong phòng kinh doanh còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cô ấy.
Lâm Giai Kỳ hiếm khi đến thật sớm, nhà hàng cũng là một tay cô chọn, hơn nữa nơi tăng hai cũng đã chọn xong, dự định liền là không say không về.
"Nào, mọi người nâng ly ăn mừng, à không, chúc mừng Tiểu Lâm của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc công việc."
"Dô ta!"
"Cạn ly!"
Phòng kinh doanh không có mấy người, tính cả Cao Lãng là có ba nam, thêm Lâm Giai Kỳ và Trình Tiểu Lâm là bốn nữ. Ngày hôm nay Tần Lâm cũng đặc biệt tham dự. Tám người bọn họ ăn xong liền đến quán karaoke hát hò, làm một đợt tăng hai, quậy đến banh quán nhà người ta.
Lâm Giai Kỳ ngồi yên vị một góc nhấp một ngụm nước lọc, lại không dám uống rượu. Không phải bởi vì Cố Trì quá quản cô, mà là vì..
Lâm Giai Kỳ nhìn điện thoại đặt trên bàn, từ nãy đến giờ đều không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Ánh mắt liền trầm xuống.
–Anh căn bản không thèm quản cô.
Đôi lúc Lâm Giai Kỳ lại cảm thấy yêu đương cùng Cố Trì thực tốt, bởi vì anh sẽ không quá kiểm soát cô, luôn cho cô thời gian riêng tư. Giống như ngày hôm nay đi ăn nhậu, anh ngoại trừ dặn cô cẩn thận một chút. Hình như còn rất yên tâm. Xem đi, điện thoại đều không có lấy một câu hỏi đến.
Dù sao hôm nay Cố Trì cũng có việc bận, anh đã sớm nói với cô. Cô cũng đâu muốn kiểm soát anh, luôn để anh thoải mái.
Nghe nhiều người nói qua người yêu như vậy nghĩa là không thật lòng, không có tâm.. Lâm Giai Kỳ cảm thấy không đồng ý. Bởi với những người yêu thích tự do như cô, đều không thích quá kìm kẹp, nếu không yêu đương sẽ càng phản tác dụng.
Mối quan hệ của bọn họ giữa trên tình yêu và bình đẳng. Chính là kiểu vừa yêu thương, vừa tôn trọng nhau, Lâm Giai Kỳ chưa yêu qua nhiều người, nhưng có lẽ cô thích nhất chính là kiểu bạn trai như này.
Như Cố Trì vậy.
"Chị Giai Kỳ, suy nghĩ gì vậy? Tiệc chia tay em đó, uống đi chứ!" Trình Tiểu Lâm bị mấy đồng nghiệp ép uống đến đỏ cả mặt, lúc này lung la lung lay cầm ly rượu đến trước mặt cô.
Lâm Giai Kỳ nhìn cô gái nhỏ phồng má lên như con sóc lúc gặm nhấm đồ ăn không nhịn được mà bật cười. Rất tự nhiên vừa xoa đầu cô ấy vừa nói:
"Tiểu Lâm đáng yêu quá! Em đi rồi bảo chị phải làm sao đây a!"
Quả thật cuộc sống công sở không có Trình Tiểu Lâm có chút buồn chán. Trước đây thì không sao, cô có thể chịu được. Nhưng vào lúc bản thân đã quen với sự xuất hiện của ai đó, người ấy lại rời đi. Vậy thật sự rất khó chịu.
Lâm Giai Kỳ từ sớm đã xem Trình Tiểu Lâm như em gái nhỏ mà đối đãi, bây giờ cô ấy để lại cô giữa văn phòng buồn chán này..
Lời nói ban đầu của cô chỉ mang theo ý đùa giỡn, dần dần khiến tâm trạng Lâm Giai Kỳ cũng trùng xuống. Cô ngẩng đầu lên, muốn chuyển chủ đề, thì trước mắt đã là hình ảnh cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt.
Lâm Giai Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Trình Tiểu Lâm đã nắm lấy tay cô, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Chị Giai Kỳ.. hức.. em không muốn nghỉ đâu, nhưng em còn chưa học xong. Em không muốn xa mọi người đâu.. hức.. phải làm sao đây? Em sẽ nhớ mọi người lắm.. Oa.."
Động tĩnh này vậy mà rất lớn, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, có người còn tắt luôn cả tiếng nhạc, không gian bỗng chốc im ắng.
Trình Tiểu Lâm trong trạng thái say xỉn không để ý đến, tiếp tục ôm mặt khóc:
"Mọi người nhất định.. hức.. đừng có quên em. Em học xong một năm cuối nhất định sẽ quay lại.. hức.. nhất định đó."
Thật ra từ buổi sáng bọn họ đã nghe tin Trình Tiểu Lâm nghỉ việc, tuy có buồn, nhưng người nào người nấy đều vui vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói cô ấy đừng có buồn, cũng đừng có khóc.
Trình Tiểu Lâm cũng rất mạnh mẽ, không khóc, không nháo, cũng không tỏ vẻ gì buồn bã. Mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ không sao.
Ai biết được vừa uống rượu một cái, liền khóc thành như vậy. Tâm trạng mọi người cố chống đỡ từ đầu sáng đến giờ bỗng chốc tiêu tan. Ai nấy đều rơi vào trầm tư.
Trình Tiểu Lâm làm việc cùng bọn họ 8 tháng qua, nói ngắn quả thực ngắn, nhưng tình cảm của bọn họ dành cho cô ấy cũng là thật. Bởi vậy mới nói quen với một người thì dễ, rời xa một người mới khó. Nói không buồn lại càng chính là giả.
Bọn họ chỉ đang cố gắng dùng tâm trạng vui vẻ nhất để tạm biệt Trình Tiểu Lâm mà thôi, để cô ấy có thể an tâm rời đi.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Lâm Giai Kỳ là người lên tiếng trước, cô kéo Trình Tiểu Lâm vào lòng, ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng an ủi: "Không phải nói học xong sẽ trở về sao? Khóc cái gì? Chỉ là một năm mà thôi, em từ lúc nào mà mít ướt thế? Hửm?"