Chương 20: Chịu trách nhiệm.
Chap: Chịu trách nhiệm.
Cả đêm Lâm Giai Kỳ đều bị việc bản thân mình lợi dụng lúc người ta say đi trộm hôn làm cho sợ hãi, trằn trọc mãi không ngủ được. Mới 4h cô đã thức dậy, đi ra phòng khách nhìn qua.
Chàng trai nằm trên ghế sofa vẫn rất an tĩnh, tựa đầu lên gối ôm ngủ rất ngon lành. Giống như người hôm qua quậy đến náo loạn trời đất không phải là cậu vậy.
Lâm Giai Kỳ thở ra một hơi, cảm giác bất lực lan tràn lên đỉnh đầu.
Xong rồi, xong rồi! Cảm giác tội lỗi quá đi!
Cô vội vàng nhìn quanh một lượt, phát hiện trà gừng đêm qua làm đổ còn chưa dọn, lúc này đã khô lại nhìn qua có chút dính nhớp. Cuối cùng quyết định đi dọn dẹp qua một lượt.
Lúc làm còn cố nhẹ nhàng hết mức, để không làm người nằm trên ghế kia tỉnh lại. Nhân lúc dọn dẹp xong rảnh rỗi Lâm Giai Kỳ lại mang máy tính ra, sofa bị chiếm cứ khiến cô không thể ngồi, chỉ có thể cầm đồ mang xuống phòng bếp.
Lâm Giai Kỳ từ trong tủ lạnh lấy ra một chai sữa tươi đặt xuống bên cạnh, tranh thủ xử lí trước mấy văn kiện cần dùng cho buổi sáng trước đã.
Thật ra Lâm Giai Kỳ có một sở thích, đó là cực kì thích uống sữa khi làm việc. Cảm giác sữa bò thanh thanh ngọt dịu khiến đầu óc cô như trở nên linh hoạt hơn, mỗi lần làm việc đều hoàn thành rất dễ dàng.
Để mà nói thì có lẽ là không một ai biết đến sở thích này của cô cả. Uống sữa khi làm việc, nghe lạ quá nhỉ?
Đánh máy suốt một tiếng đồng hồ trời mới trở sáng hơn một chút, Lâm Giai Kỳ cảm thấy bụng kêu lên, mí mắt cũng mỏi lừ. Bụng cô bây giờ có chút đói, pha ít mì ăn lấp dạ vậy.
Kết quả Lâm Giai Kỳ phát hiện mì gói trong n lại hết rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài, nhớ đến còn có một người ở trong nhà, lúc chọn trên app giao hàng tiện thể đặt nhiều thêm một phần.
Màn hình vừa hiển thị nhận đơn hàng bên ngoài đã vang lên tiếng sột soạt kì lạ. Lâm Giai Kỳ nhìn ra nhíu mi lại, sau đó cô thấy từ trên ghế sofa lộ ra một cái chủm tóc đen.
Bên dưới người đó còn có lộ ra một phần áo sơ mi.
Cố Trì hơi nghiêng đầu, bởi vì mới tỉnh dậy nên đầu tóc có hơi rối, mắt cậu lại nửa nhắm nửa mở, nhìn qua có chút ngây ngô.
Lâm Giai Kỳ chăm chú nhìn chàng trai ngồi đơ ra mất một lúc như để xác định điều gì đó. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu trước tiên hơi loạng choạng một chút, rồi liền ổn định lại, vững vàng bước đi, hướng đến phía phòng ngủ phụ. Chưa được mấy bước cậu đã dừng lại, quay đầu nhìn vào trong bếp, vừa hay đụng trúng ánh mắt cô vẫn chưa kịp thu lại.
Trên khuôn mặt Cố Trì lộ ra một tia sửng sốt.
"Chị, buổi sáng tốt lành."
Có thể bởi vì mới thức dậy, giọng cậu tương đối khàn, Lâm Giai Kỳ bất giác nhìn xuống cánh môi phớt hồng của cậu, khẽ nuốt một ngụm bước bọt, đáp lại.
"Ừm, buổi sáng tốt lành."
"Cái đó.. em dùng được không? Em muốn tắm.." Cố Trì chỉ tay về phía phòng ngủ phụ, cô vừa nhìn liền hiểu, tay chân hơi luống cuống: "Được được, cứ tự nhiên đi."
"Cảm ơn chị!"
Cạch..
Cửa phòng bị mở ra rồi đóng lại. Lúc này cơ thể hơi căng cứng của Lâm Giai Kỳ mới khẽ thả lỏng. Cô thở ra một hơi tự trấn tĩnh bản thân.
Không được rồi! Vừa nhìn thấy cậu liền nhớ đến chuyện tối qua.
Tội lỗi, tội lỗi quá!
Lâm Giai Kỳ cắn răng nhìn lên trên bàn, bởi vì phòng cách âm tương đối không được tốt, cô có thể nghe rõ rành rành tiếng nước ào ào chảy trong nhà tắm.
Hình như còn có thể tưởng tượng ra..
Aaa! Lâm Giai Kỳ mày là biến thái à!
Trong đầu cô bỗng xộc đến một ý nghĩ. Ý nghĩ muốn chạy trốn.
Lâm Giai Kỳ nhìn màn hình máy tính còn đang mở, cảm giác làm việc hăng hái buổi sáng sớm cũng bay biến sạch sẽ. Cô vội vàng gấp máy tính lại, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc qua một lần.
Bên ngoài lại vang lên tiếng điện thoại, còn có tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Giai Kỳ lật đật chạy ra ngoài, trước tiên mở điện thoại lên nghe thử. Đồ ăn cô đặt đã hiển thị ship đến nơi rồi.
Nhanh thật! Quán này làm đồ ăn tên lửa sao?
"A, đợi chút, tôi ra liền đây." Nói vọng qua điện thoại xong cô liền ngắt máy. Lúc đi ra mở cửa đụng phải cái nhìn kì quái của shipper. Giống như đang rất chê trách cô vậy.
Nếu như đã ở trước cửa cô sao còn không ra luôn đi, còn nghe máy! Có biết tốn tiền điện thoại không vậy?
Lâm Giai Kỳ lại hoàn toàn không nghĩ nhiều, bởi vì tiền trả qua app cô chỉ cần mang đồ ăn vào. Chào shipper với vẻ mặt thân thiện xong đóng cửa lại. Lâm Giai Kỳ mang theo đồ ăn còn nóng hổi đem vào trong phòng bếp.
Đúng lúc đang đổ đồ ăn ra đĩa lại có tiếng lạch cạch mở cửa. Thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt dịu, cùng tiếng bước chân hữu lực dần dần đi đến gần.
Đợi tiếng bước chân đó đi đến gần cửa bếp Lâm Giai Kỳ mới chậm rãi quay người lại. Ngoài ý muốn đối diện với khuôn mặt mười phần oan ức của ai kia.
Lâm Giai Kỳ: ?
Sao cô mới đi có năm phút mà trông cậu nhue vừa bị ai ức hiếp vậy? ,
"Chị.." Giọng Cố Trì giống như một hồi chuông vang lên trong đầu vang lên Lâm Giai Kỳ.
Cô có một loại linh cảm, rất mãnh liệt, rất sâu sắc đang dồn dập đánh tới, vả cho cô mấy phát và nói rất rõ ràng rằng–
Cậu biết rồi. Cố Trì biết rồi!
Lời nói tiếp theo giống như đoán trúng ý nghĩ của cô, mỗi câu mỗi chữ đều đánh thẳng vào lồng ngực đang nhảy đầm của Lâm Giai Kỳ:
"Chị hôn em sao?"
Thật sự biết rồi.
"Trì Trì.. em nói cái gì vậy? Em uống rượu say nên chưa tỉnh táo đúng không?"
Lâm Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh, tay níu lấy mép bàn để bản thân đứng vững. Cho rằng cậu nhớ lại chuyện lúc tối qua rồi vội vàng hỏi ngược lại để lấp liếm tội trạng.
Một câu hỏi giống như dội ngược lại, rằng việc cô hôn Cố Trì có lẽ là cậu không tỉnh táo nên nghĩ ra thôi, thực tế không có chuyện gì xảy ra cả..
Đều là cậu nghĩ nhiều thôi.
Nhưng những lời sau đó, thật sự tựa như tiếng sét giữa bầu trời êm đẹp của cô.
Cố Trì mặt không đối sắc, nhấc chân trần bước lại gần, đến lúc chỉ còn cách cô hai bước chân nữa, cậu mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống.
Cậu khẽ giơ tay lên, Lâm Giai Kỳ còn cho rằng cậu thẹn quá hóa giận muốn đánh mình, không tự chủ được lùi về sau một bước.
Ai dè cậu lại từ từ đưa tay lên môi kéo ra, chỉ vào một chỗ sau đó thu tay về nhàn nhạt nói: "Môi của em có vết rách. Chị nghĩ em có thể không nhìn ra sao?"
Lâm Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Tại chỗ chàng trai chỉ có một vết màu đỏ thật nhỏ giống như bị rách da. Chẳng qua màu môi cậu nhìn rất hồng, đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ nên có hơi bắt mắt, chứ chút vết rách này hoàn toàn là không tạo nên thương tổn gì.
Vết rách đó hình như là do đêm qua cô không tự chủ được nên cắn..
"Môi em có vết rách đều là chị hôn em hết sao, không.. không phải là em tự làm rách chứ? Va vào đâu rồi sao?"
Lâm Giai Kỳ hơi gượng cười, bước chân thoáng lùi lại, cố gắng tìm lí do giải thích, đồng thời cũng muốn thoát ly khỏi chiếc bàn một chút, để đằng sau trống trải có thể chạy trốn.
Cố Trì dường như đoán được hành động của cô, một tay bắt lấy cổ tay, khiến cô không thể di chuyển thêm được nữa, chỉ đành bất lực đứng lại.
"Em đã hỏi qua, bọn Hạ Lục nói ở quán chưa từng thấy em sơ ý làm ra vết rách như vậy. Sau đó là chị đến đưa em đi. Em còn nhớ, chị đưa em về nhà chị."
"Cả quãng đường em đều rất an phận, không thể gây ra vết thuơng được. Hơn nữa em đã nhìn kĩ rồi, đây là vết cắn. Vậy nên.."
Lời lẽ sắc bén giống như dao nhọn vồ vập tới, cậu hơi dừng lại, ánh mắt xẹt qua một tia tìm tòi:
"Em không thể say đến nỗi tự đi cắn mình chứ. Chỉ có thể là.. người khác làm. Không phải chị thì còn có thể là ai. Chị dám nói không phải là hôn sao?",
Lâm Giai Kỳ khựng lại, giống như nín thở, một phần bởi vì lí lẽ sắc bén của Cố Trì làm cho cô bị sốc, phần còn lại là bởi lúc này khuôn mặt người đó đang dần phóng đại trong con ngươi cô, gần đến mức, cánh môi cậu như sắp chạm vào trán cô..
"Có thể.. là em tự cắn mình thật?"
Nhìn cô gái giống như nín thở ở trước mắt mình, Cố Trì từ từ dịch người ra, trong mắt cậu hiện ra một ý cười rất rõ ràng, nhưng rất nhanh bị che giấu đi.
Cậu không nghe cô nói gà nói vịt nữa, trực tiếp vạch trần.
"Không có khả năng. Chỉ có thể là chị." Cậu kéo khoé môi, tròng mắt hơi chuyển: "Là bởi vì quá thích em rồi nên chị không kiềm được, nhân lúc em say rượu hôn trộm em sao? Hửm?"
"Có phải không?"
"..."
Hơi thở ấm nóng phả bên tai cô, dường như vẫn còn mang theo men rượu.
Nếu không, tại sao cô lại cảm giác đầu óc choáng váng như vậy. Giống như bị mê hoặc đến mụ mị rồi.
Nói ra thì, lời của cậu có chút mặt dày vô sỉ, nhưng cô lại không có cách nào phản bác cả. Bởi vì cậu nói không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai..
Cô đúng là nhân lúc cậu say xỉn, trộm hôn..
Lâm Giai Kỳ thoáng nghiêng đầu, trong lòng suy nghĩ tới tới lui lui. Là nên thú nhận hay tiếp tục giả ngơ đây? Nhìn vẻ mặt chàng trai chứa đầy sự tự tin cùng chắc chắn khiến người ta có chút ngây ngẩn này..
Cuối cùng trong giờ phút này, cô chọn tiến.
"Nếu chị nói phải thì sao? Chị đúng là.. hôn trộm em. Vậy thì sao đây, Cố Trì, em tính làm gì đây?"
Lâm Giai Kỳ học theo chính xác điệu bộ lưu manh vô liêm sỉ của cậu hằng ngày, lại bồi thêm mấy câu mang tính khiêu khích. Hoàn toàn mang hình tượng giống như mấy tên vô lại áp bức cô nương nhà lành xong còn hỏi cô nương đó có thể làm gì mình đây.
Đúng là vừa lưu manh vừa vô sỉ.
"Đúng là em không thể làm gì.."
"Nếu như em cảm thấy uất ức quá, thật sự tức giận quá.." Lâm Giai Kỳ cắt ngang lời cậu, nghiêng người qua: "Có thể đấm chị một cái. Chúng ta coi như xí xóa, được không?"
Nói xong cô còn rất nghiêm túc đưa mặt mình tới, giống như kêu cậu đánh đi.
"..."
Lâm Giai Kỳ một lần nữa nhìn qua, phát hiện chàng trai đã lùi ra một khoảng, đưa tay kéo cái ghế ra, rất thản nhiên ngồi xuống.
Thành ra lúc này, Lâm Giai Kỳ lại là cúi xuống cùng cậu nói chuyện.
"Em không cảm thấy tức giận, cũng không cần đánh đấm gì chị.." Cố Trì vươn tay cầm lấy hộp đồ ăn còn nóng kéo tới, chậm rãi nói tiếp: "Em muốn chị chịu trách nhiệm."
"Ha-hả?" Lâm Giai Kỳ bị lời này dọa cho ngây ngốc, cứ đứng tại chỗ không hiểu.
"Hả cái gì, chị mau lấy nốt ra đi. Ngồi xuống ăn đi, em đói rồi." Cậu từ tốn nói tiếp, lại lột cái vỏ bọc đũa ra.
Lâm Giai Kỳ cũng không hiểu sao bản thân trở nên đặc biệt "nghe lời", ngoan ngoãn đem đồ ăn đổ ra hết rồi ngồi vào chỗ đối diện.
Chàng trai nhìn thấy cậu đã an ổn ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi chống cằm nhìn sang. Tinh quang trong đáy mắt cậu lưu chuyển, rực rỡ tựa như ánh sao vô tận.
Đó là những gì Lâm Giai Kỳ nhìn thấy. Cô giống như bị thu hút, không nhịn được muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa.
"Chị phải chịu trách nhiệm với em."
Vẫn là lời lúc nãy, cậu lặp lại thêm một lần.
Lâm Giai Kỳ lúc này coi như cũng đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí hơi cổ quái hỏi: "Chịu trách nhiệm thế nào?"
"Chị thật sự không hiểu?" Cố Trì nhướn mày, tay trái đặt trên mặt bàn gõ một cái.
"Ừm."
"..."
Cố Trì so với suy nghĩ của cô ngược lại vẫn rất kiên nhẫn. Cậu vươn lưỡi liếm qua một vòng cánh môi khô khốc, bất ngờ nói: "Làm bạn gái của em."
"Đó là chịu trách nhiệm. Bởi vì chỉ bạn gái mới được hôn em."
Lâm Giai Kỳ chớp mắt, mất hơn một phút mới tiêu hóa được những điều cậu vừa nói.
Trong lòng cô nhảy lên một cái, tựa như có lan tràn nhánh cây đang nở rộ, kết thành một khu vườn hoa. Sau đó chim chóc không ngừng bay đến, nhảy nhót vui đùa.
Lâm Giai Kỳ cảm giác tai mình giống như bị ém ma thuật, bất kì âm thanh nào cũng không nghe thấy nữa. Chỉ có mấy lời cậu vừa nói kia, cứ như radio phát thanh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Làm bạn gái của em."
"Đó là chịu trách nhiệm."
Chịu trách nhiệm này.. không phải là cô lời to rồi sao?
"Đây.. đây đây là, chị coi như theo đuổi thành công rồi?"
Mấy tháng qua cố gắng tưởng như đều đổ sông đổ biển, ngược lại bị phát hiện hôn trộm thôi, đã.. cua được cậu rồi?
Nếu mà biết thế cô sớm đã đè cậu ra hôn rồi!
Cố Trì nghe được lời cô nói hơi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt cô gái tràn đầy vui vẻ, lời trêu chọc đến miệng đều thu lại. Cậu khẽ nhếch cánh môi: "Ừm."
Tựa như là lời chấp thuận.
Mặc dù phương thức có chút kì quái, nhưng mà cô cũng đã theo đuổi thành công rồi.
Trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ.
"Vậy.. chúng ta là người yêu?"
"Nếu không thì sao?" Cố Trì dừng động tác tay lại, mày khẽ nhíu.
Hay là cô không muốn chịu trách nhiệm với hắn đây?
Muốn bỏ cuộc?
Nhưng mà cũng không có như cậu nghĩ, cô gái nghe được lời khẳng định kia liền cười rộ lên giống như kẻ ngốc:
"Ừm, vậy thì là người yêu."
Giây phút đó Cố Trì giống như bị ấn nút tạm ngừng, hơi ngây người ra, tim lại đập loạn nhịp giống như thuở mới đầu.
Vẫn là nụ cười của cô gái đó, sau bao năm vẫn không thay đổi. Bất giác khiến kí ức xưa cũ của cậu chợt ùa về.
Cả đêm Lâm Giai Kỳ đều bị việc bản thân mình lợi dụng lúc người ta say đi trộm hôn làm cho sợ hãi, trằn trọc mãi không ngủ được. Mới 4h cô đã thức dậy, đi ra phòng khách nhìn qua.
Chàng trai nằm trên ghế sofa vẫn rất an tĩnh, tựa đầu lên gối ôm ngủ rất ngon lành. Giống như người hôm qua quậy đến náo loạn trời đất không phải là cậu vậy.
Lâm Giai Kỳ thở ra một hơi, cảm giác bất lực lan tràn lên đỉnh đầu.
Xong rồi, xong rồi! Cảm giác tội lỗi quá đi!
Cô vội vàng nhìn quanh một lượt, phát hiện trà gừng đêm qua làm đổ còn chưa dọn, lúc này đã khô lại nhìn qua có chút dính nhớp. Cuối cùng quyết định đi dọn dẹp qua một lượt.
Lúc làm còn cố nhẹ nhàng hết mức, để không làm người nằm trên ghế kia tỉnh lại. Nhân lúc dọn dẹp xong rảnh rỗi Lâm Giai Kỳ lại mang máy tính ra, sofa bị chiếm cứ khiến cô không thể ngồi, chỉ có thể cầm đồ mang xuống phòng bếp.
Lâm Giai Kỳ từ trong tủ lạnh lấy ra một chai sữa tươi đặt xuống bên cạnh, tranh thủ xử lí trước mấy văn kiện cần dùng cho buổi sáng trước đã.
Thật ra Lâm Giai Kỳ có một sở thích, đó là cực kì thích uống sữa khi làm việc. Cảm giác sữa bò thanh thanh ngọt dịu khiến đầu óc cô như trở nên linh hoạt hơn, mỗi lần làm việc đều hoàn thành rất dễ dàng.
Để mà nói thì có lẽ là không một ai biết đến sở thích này của cô cả. Uống sữa khi làm việc, nghe lạ quá nhỉ?
Đánh máy suốt một tiếng đồng hồ trời mới trở sáng hơn một chút, Lâm Giai Kỳ cảm thấy bụng kêu lên, mí mắt cũng mỏi lừ. Bụng cô bây giờ có chút đói, pha ít mì ăn lấp dạ vậy.
Kết quả Lâm Giai Kỳ phát hiện mì gói trong n lại hết rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài, nhớ đến còn có một người ở trong nhà, lúc chọn trên app giao hàng tiện thể đặt nhiều thêm một phần.
Màn hình vừa hiển thị nhận đơn hàng bên ngoài đã vang lên tiếng sột soạt kì lạ. Lâm Giai Kỳ nhìn ra nhíu mi lại, sau đó cô thấy từ trên ghế sofa lộ ra một cái chủm tóc đen.
Bên dưới người đó còn có lộ ra một phần áo sơ mi.
Cố Trì hơi nghiêng đầu, bởi vì mới tỉnh dậy nên đầu tóc có hơi rối, mắt cậu lại nửa nhắm nửa mở, nhìn qua có chút ngây ngô.
Lâm Giai Kỳ chăm chú nhìn chàng trai ngồi đơ ra mất một lúc như để xác định điều gì đó. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu trước tiên hơi loạng choạng một chút, rồi liền ổn định lại, vững vàng bước đi, hướng đến phía phòng ngủ phụ. Chưa được mấy bước cậu đã dừng lại, quay đầu nhìn vào trong bếp, vừa hay đụng trúng ánh mắt cô vẫn chưa kịp thu lại.
Trên khuôn mặt Cố Trì lộ ra một tia sửng sốt.
"Chị, buổi sáng tốt lành."
Có thể bởi vì mới thức dậy, giọng cậu tương đối khàn, Lâm Giai Kỳ bất giác nhìn xuống cánh môi phớt hồng của cậu, khẽ nuốt một ngụm bước bọt, đáp lại.
"Ừm, buổi sáng tốt lành."
"Cái đó.. em dùng được không? Em muốn tắm.." Cố Trì chỉ tay về phía phòng ngủ phụ, cô vừa nhìn liền hiểu, tay chân hơi luống cuống: "Được được, cứ tự nhiên đi."
"Cảm ơn chị!"
Cạch..
Cửa phòng bị mở ra rồi đóng lại. Lúc này cơ thể hơi căng cứng của Lâm Giai Kỳ mới khẽ thả lỏng. Cô thở ra một hơi tự trấn tĩnh bản thân.
Không được rồi! Vừa nhìn thấy cậu liền nhớ đến chuyện tối qua.
Tội lỗi, tội lỗi quá!
Lâm Giai Kỳ cắn răng nhìn lên trên bàn, bởi vì phòng cách âm tương đối không được tốt, cô có thể nghe rõ rành rành tiếng nước ào ào chảy trong nhà tắm.
Hình như còn có thể tưởng tượng ra..
Aaa! Lâm Giai Kỳ mày là biến thái à!
Trong đầu cô bỗng xộc đến một ý nghĩ. Ý nghĩ muốn chạy trốn.
Lâm Giai Kỳ nhìn màn hình máy tính còn đang mở, cảm giác làm việc hăng hái buổi sáng sớm cũng bay biến sạch sẽ. Cô vội vàng gấp máy tính lại, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc qua một lần.
Bên ngoài lại vang lên tiếng điện thoại, còn có tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Giai Kỳ lật đật chạy ra ngoài, trước tiên mở điện thoại lên nghe thử. Đồ ăn cô đặt đã hiển thị ship đến nơi rồi.
Nhanh thật! Quán này làm đồ ăn tên lửa sao?
"A, đợi chút, tôi ra liền đây." Nói vọng qua điện thoại xong cô liền ngắt máy. Lúc đi ra mở cửa đụng phải cái nhìn kì quái của shipper. Giống như đang rất chê trách cô vậy.
Nếu như đã ở trước cửa cô sao còn không ra luôn đi, còn nghe máy! Có biết tốn tiền điện thoại không vậy?
Lâm Giai Kỳ lại hoàn toàn không nghĩ nhiều, bởi vì tiền trả qua app cô chỉ cần mang đồ ăn vào. Chào shipper với vẻ mặt thân thiện xong đóng cửa lại. Lâm Giai Kỳ mang theo đồ ăn còn nóng hổi đem vào trong phòng bếp.
Đúng lúc đang đổ đồ ăn ra đĩa lại có tiếng lạch cạch mở cửa. Thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt dịu, cùng tiếng bước chân hữu lực dần dần đi đến gần.
Đợi tiếng bước chân đó đi đến gần cửa bếp Lâm Giai Kỳ mới chậm rãi quay người lại. Ngoài ý muốn đối diện với khuôn mặt mười phần oan ức của ai kia.
Lâm Giai Kỳ: ?
Sao cô mới đi có năm phút mà trông cậu nhue vừa bị ai ức hiếp vậy? ,
"Chị.." Giọng Cố Trì giống như một hồi chuông vang lên trong đầu vang lên Lâm Giai Kỳ.
Cô có một loại linh cảm, rất mãnh liệt, rất sâu sắc đang dồn dập đánh tới, vả cho cô mấy phát và nói rất rõ ràng rằng–
Cậu biết rồi. Cố Trì biết rồi!
Lời nói tiếp theo giống như đoán trúng ý nghĩ của cô, mỗi câu mỗi chữ đều đánh thẳng vào lồng ngực đang nhảy đầm của Lâm Giai Kỳ:
"Chị hôn em sao?"
Thật sự biết rồi.
"Trì Trì.. em nói cái gì vậy? Em uống rượu say nên chưa tỉnh táo đúng không?"
Lâm Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh, tay níu lấy mép bàn để bản thân đứng vững. Cho rằng cậu nhớ lại chuyện lúc tối qua rồi vội vàng hỏi ngược lại để lấp liếm tội trạng.
Một câu hỏi giống như dội ngược lại, rằng việc cô hôn Cố Trì có lẽ là cậu không tỉnh táo nên nghĩ ra thôi, thực tế không có chuyện gì xảy ra cả..
Đều là cậu nghĩ nhiều thôi.
Nhưng những lời sau đó, thật sự tựa như tiếng sét giữa bầu trời êm đẹp của cô.
Cố Trì mặt không đối sắc, nhấc chân trần bước lại gần, đến lúc chỉ còn cách cô hai bước chân nữa, cậu mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống.
Cậu khẽ giơ tay lên, Lâm Giai Kỳ còn cho rằng cậu thẹn quá hóa giận muốn đánh mình, không tự chủ được lùi về sau một bước.
Ai dè cậu lại từ từ đưa tay lên môi kéo ra, chỉ vào một chỗ sau đó thu tay về nhàn nhạt nói: "Môi của em có vết rách. Chị nghĩ em có thể không nhìn ra sao?"
Lâm Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn lên. Tại chỗ chàng trai chỉ có một vết màu đỏ thật nhỏ giống như bị rách da. Chẳng qua màu môi cậu nhìn rất hồng, đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ nên có hơi bắt mắt, chứ chút vết rách này hoàn toàn là không tạo nên thương tổn gì.
Vết rách đó hình như là do đêm qua cô không tự chủ được nên cắn..
"Môi em có vết rách đều là chị hôn em hết sao, không.. không phải là em tự làm rách chứ? Va vào đâu rồi sao?"
Lâm Giai Kỳ hơi gượng cười, bước chân thoáng lùi lại, cố gắng tìm lí do giải thích, đồng thời cũng muốn thoát ly khỏi chiếc bàn một chút, để đằng sau trống trải có thể chạy trốn.
Cố Trì dường như đoán được hành động của cô, một tay bắt lấy cổ tay, khiến cô không thể di chuyển thêm được nữa, chỉ đành bất lực đứng lại.
"Em đã hỏi qua, bọn Hạ Lục nói ở quán chưa từng thấy em sơ ý làm ra vết rách như vậy. Sau đó là chị đến đưa em đi. Em còn nhớ, chị đưa em về nhà chị."
"Cả quãng đường em đều rất an phận, không thể gây ra vết thuơng được. Hơn nữa em đã nhìn kĩ rồi, đây là vết cắn. Vậy nên.."
Lời lẽ sắc bén giống như dao nhọn vồ vập tới, cậu hơi dừng lại, ánh mắt xẹt qua một tia tìm tòi:
"Em không thể say đến nỗi tự đi cắn mình chứ. Chỉ có thể là.. người khác làm. Không phải chị thì còn có thể là ai. Chị dám nói không phải là hôn sao?",
Lâm Giai Kỳ khựng lại, giống như nín thở, một phần bởi vì lí lẽ sắc bén của Cố Trì làm cho cô bị sốc, phần còn lại là bởi lúc này khuôn mặt người đó đang dần phóng đại trong con ngươi cô, gần đến mức, cánh môi cậu như sắp chạm vào trán cô..
"Có thể.. là em tự cắn mình thật?"
Nhìn cô gái giống như nín thở ở trước mắt mình, Cố Trì từ từ dịch người ra, trong mắt cậu hiện ra một ý cười rất rõ ràng, nhưng rất nhanh bị che giấu đi.
Cậu không nghe cô nói gà nói vịt nữa, trực tiếp vạch trần.
"Không có khả năng. Chỉ có thể là chị." Cậu kéo khoé môi, tròng mắt hơi chuyển: "Là bởi vì quá thích em rồi nên chị không kiềm được, nhân lúc em say rượu hôn trộm em sao? Hửm?"
"Có phải không?"
"..."
Hơi thở ấm nóng phả bên tai cô, dường như vẫn còn mang theo men rượu.
Nếu không, tại sao cô lại cảm giác đầu óc choáng váng như vậy. Giống như bị mê hoặc đến mụ mị rồi.
Nói ra thì, lời của cậu có chút mặt dày vô sỉ, nhưng cô lại không có cách nào phản bác cả. Bởi vì cậu nói không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai..
Cô đúng là nhân lúc cậu say xỉn, trộm hôn..
Lâm Giai Kỳ thoáng nghiêng đầu, trong lòng suy nghĩ tới tới lui lui. Là nên thú nhận hay tiếp tục giả ngơ đây? Nhìn vẻ mặt chàng trai chứa đầy sự tự tin cùng chắc chắn khiến người ta có chút ngây ngẩn này..
Cuối cùng trong giờ phút này, cô chọn tiến.
"Nếu chị nói phải thì sao? Chị đúng là.. hôn trộm em. Vậy thì sao đây, Cố Trì, em tính làm gì đây?"
Lâm Giai Kỳ học theo chính xác điệu bộ lưu manh vô liêm sỉ của cậu hằng ngày, lại bồi thêm mấy câu mang tính khiêu khích. Hoàn toàn mang hình tượng giống như mấy tên vô lại áp bức cô nương nhà lành xong còn hỏi cô nương đó có thể làm gì mình đây.
Đúng là vừa lưu manh vừa vô sỉ.
"Đúng là em không thể làm gì.."
"Nếu như em cảm thấy uất ức quá, thật sự tức giận quá.." Lâm Giai Kỳ cắt ngang lời cậu, nghiêng người qua: "Có thể đấm chị một cái. Chúng ta coi như xí xóa, được không?"
Nói xong cô còn rất nghiêm túc đưa mặt mình tới, giống như kêu cậu đánh đi.
"..."
Lâm Giai Kỳ một lần nữa nhìn qua, phát hiện chàng trai đã lùi ra một khoảng, đưa tay kéo cái ghế ra, rất thản nhiên ngồi xuống.
Thành ra lúc này, Lâm Giai Kỳ lại là cúi xuống cùng cậu nói chuyện.
"Em không cảm thấy tức giận, cũng không cần đánh đấm gì chị.." Cố Trì vươn tay cầm lấy hộp đồ ăn còn nóng kéo tới, chậm rãi nói tiếp: "Em muốn chị chịu trách nhiệm."
"Ha-hả?" Lâm Giai Kỳ bị lời này dọa cho ngây ngốc, cứ đứng tại chỗ không hiểu.
"Hả cái gì, chị mau lấy nốt ra đi. Ngồi xuống ăn đi, em đói rồi." Cậu từ tốn nói tiếp, lại lột cái vỏ bọc đũa ra.
Lâm Giai Kỳ cũng không hiểu sao bản thân trở nên đặc biệt "nghe lời", ngoan ngoãn đem đồ ăn đổ ra hết rồi ngồi vào chỗ đối diện.
Chàng trai nhìn thấy cậu đã an ổn ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi chống cằm nhìn sang. Tinh quang trong đáy mắt cậu lưu chuyển, rực rỡ tựa như ánh sao vô tận.
Đó là những gì Lâm Giai Kỳ nhìn thấy. Cô giống như bị thu hút, không nhịn được muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa.
"Chị phải chịu trách nhiệm với em."
Vẫn là lời lúc nãy, cậu lặp lại thêm một lần.
Lâm Giai Kỳ lúc này coi như cũng đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí hơi cổ quái hỏi: "Chịu trách nhiệm thế nào?"
"Chị thật sự không hiểu?" Cố Trì nhướn mày, tay trái đặt trên mặt bàn gõ một cái.
"Ừm."
"..."
Cố Trì so với suy nghĩ của cô ngược lại vẫn rất kiên nhẫn. Cậu vươn lưỡi liếm qua một vòng cánh môi khô khốc, bất ngờ nói: "Làm bạn gái của em."
"Đó là chịu trách nhiệm. Bởi vì chỉ bạn gái mới được hôn em."
Lâm Giai Kỳ chớp mắt, mất hơn một phút mới tiêu hóa được những điều cậu vừa nói.
Trong lòng cô nhảy lên một cái, tựa như có lan tràn nhánh cây đang nở rộ, kết thành một khu vườn hoa. Sau đó chim chóc không ngừng bay đến, nhảy nhót vui đùa.
Lâm Giai Kỳ cảm giác tai mình giống như bị ém ma thuật, bất kì âm thanh nào cũng không nghe thấy nữa. Chỉ có mấy lời cậu vừa nói kia, cứ như radio phát thanh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Làm bạn gái của em."
"Đó là chịu trách nhiệm."
Chịu trách nhiệm này.. không phải là cô lời to rồi sao?
"Đây.. đây đây là, chị coi như theo đuổi thành công rồi?"
Mấy tháng qua cố gắng tưởng như đều đổ sông đổ biển, ngược lại bị phát hiện hôn trộm thôi, đã.. cua được cậu rồi?
Nếu mà biết thế cô sớm đã đè cậu ra hôn rồi!
Cố Trì nghe được lời cô nói hơi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt cô gái tràn đầy vui vẻ, lời trêu chọc đến miệng đều thu lại. Cậu khẽ nhếch cánh môi: "Ừm."
Tựa như là lời chấp thuận.
Mặc dù phương thức có chút kì quái, nhưng mà cô cũng đã theo đuổi thành công rồi.
Trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ.
"Vậy.. chúng ta là người yêu?"
"Nếu không thì sao?" Cố Trì dừng động tác tay lại, mày khẽ nhíu.
Hay là cô không muốn chịu trách nhiệm với hắn đây?
Muốn bỏ cuộc?
Nhưng mà cũng không có như cậu nghĩ, cô gái nghe được lời khẳng định kia liền cười rộ lên giống như kẻ ngốc:
"Ừm, vậy thì là người yêu."
Giây phút đó Cố Trì giống như bị ấn nút tạm ngừng, hơi ngây người ra, tim lại đập loạn nhịp giống như thuở mới đầu.
Vẫn là nụ cười của cô gái đó, sau bao năm vẫn không thay đổi. Bất giác khiến kí ức xưa cũ của cậu chợt ùa về.
Chỉnh sửa cuối: