Chương 10: Cô ấy đang theo đuổi tôi.
Đúng như Lâm Giai Kỳ nhớ, cô vẫn còn để ở trong túi xách.
Vì thế cô cầm theo mấy cái băng urgo ra ngoài. Cảm thấy phòng khách thực quá tối, nhưng bật lên thì quá chói mắt, Lâm Giai Kỳ cuối cùng lựa chọn bật điện bếp. Ánh sáng hắt tới vừa đủ độ sáng để nhìn người.
Bóng lưng Cố Trì nhìn qua có chút đáng thương, Lâm Giai Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nắm lấy bàn tay cậu kéo tới, vừa hay thấy trên mu bàn tay cậu có một vết xước, máu xung quanh đã đông lại.
Lâm Giai Kỳ bóc urgo ra, ở tại vết thương nhẹ nhàng dán lên. Cô lại lật tay bên kia, trắng sạch không có vết thương.
Còn may.
"Rách da mà thôi. Cần thiết gì chứ?" Cố Trì đột nhiên lên tiếng, Lâm Giai Kỳ biết là cậu đang nói đến miếng băng urgo kia, vì thế thản nhiên nói.
"Cần chứ. Nhiễm trùng thì sao đây. Em phải biết yêu quý bản thân mình chứ." Nhìn xem, lớn thành một hình hài soái như vậy, sao lại không có giác ngộ bảo vệ bản thân cho tốt.
"Chị thì sao? Vì sao giờ này mới về, còn không có ai đi cùng? Chị không biết con gái đi một mình buổi đêm rất nguy hiểm sao?" Cố Trì quay ra, một bộ mặt tức giận trách mắng cô.
Nếu như cậu không đến kịp, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
"Đi ăn với đồng nghiệp, uống một chút. Bởi vì gần đây nên.."
"Chị còn uống rượu?" Cố Trì bỗng nhiên cao giọng, cậu rướn người tới, ngửi thử, quả nhiên thấy một mùi rượu rất nhạt.
"Chỉ là rượu trái cây thôi.." Lâm Giai Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cô có một cảm giác chột dạ không nói lên lời.
Cũng không biết là chột dạ cái gì nữa!
"Vậy còn thằng chó khốn kiếp đó là ai?"
Lâm Giai Kỳ biết là cậu đang nói tới Albert vừa nãy, cô nuốt một ngụm nước bọt, đem chuyện mấy ngày trước lẫn vừa nãy đều kể lại một lượt. Hai bàn tay bởi vì khẩn trương mà bị cô chà sát vào nhau đến mức đỏ lên.
Cố Trì nghe xong sắc mặt càng tối lại.
"Vậy sao chị không nói với em?"
"A, chuyện này có gì đâu.." mà phải nói chứ.
Lâm Giai Kỳ vốn dĩ muốn nói như vậy, nhưng mà lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra ban nãy, vội vàng rút lời đã đến bên miệng lại. Cô khéo léo chuyển chủ đề.
"Cái đó, em giải quyết tên đó rồi chứ?"
"Cảnh sát nói hắn là người nước ngoài nên khó xử lí, nhưng mà có video làm bằng chứng có thể tạm giam."
Lâm Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, lo lắng cũng dần rút đi.
"Em không phải nói hôm nay có hẹn sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?" Cô hỏi ra thắc mắc.
Nói tới đây Cố Trì lại giống như tìm được một cái cớ, chí khí hùng hồn nói:
"Gọi cho chị không được. Nhắn tin không trả lời, em không tới xem được sao?" Giọng nói cậu trầm thấp, xen lẫn cả tia uất ức. Lòng Lâm Giai Kỳ không nhịn được mềm nhũn, cảm giác cậu chính là đáng yêu chết đi được!
Còn tưởng thế nào, hóa ra là trong nóng ngoài lạnh nha!
Đây chính là vì cách biệt tuổi tác sao? Nếu đúng là thế thật, cô rất muốn thử cảm giác có bạn trai nhỏ tuổi a, trông mềm mềm dễ trêu chọc như vậy.
Lâm Giai Kỳ nghe câu "hờn giận", vội vàng lục từ trong túi xách ra điện thoại, mở lên nhìn.
Quả nhiên thấy có ba cuộc gọi nhỡ cùng với hai tin nhắn của cậu chưa trả lời. Nhìn qua thời gian một chút, hình như là lúc ở KTV, cô ngồi uống rượu không chú ý đến điện thoại..
Lí do này tuyệt đối không thể nói ra được!
Vì thế Lâm Giai Kỳ lựa chọn bịa ra vài lí do tương đối thuyết phục, thành công bỏ qua chủ đề này. Trời vốn đã khuya rồi, bảo vệ bên ngoài tiểu khu bị Cố Trì đánh thức cũng đang canh rất nghiêm ngặt.
Vì thế, Lâm Giai Kỳ giống như lần trước đưa ra đề nghị.
"Em ngủ lại đây một đêm đi. Ngày mai lại lên trường đi."
Khác là lần này Cố Trì không từ chối nữa, cậu tựa vào ghế sofa, lần đầu tiên sau mấy tháng qua bày ra vẻ mặt gợi đòn:
"Được. Vậy.."
Lâm Giai Kỳ chăm chú nghe.
Chàng trai trong tư thế cực kì thoải mái đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung, thong thả nói nốt mấy từ còn lại:
"Có hời cho chị quá không?"
Lâm Giai Kỳ: ?
"Là người theo đuổi được em ngủ lại nhà. Chị là người đầu tiên." Dường như giải đáp thắc mắc của cô, Cố Trì lại nói, còn rất tự nhiên nhướng mày lên, bộ dạng như hoa hoa công tử thiếu đòn.
Khiến cô đột nhiên nhớ tới bản thân từng rất cương quyết nói muốn theo đuổi cậu.
Lâm Giai Kỳ: "Em còn có rất nhiều người theo đuổi sao?"
Dựa theo lời nói vừa rồi của cậu thì chính là ý tứ như vậy.
Cố Trì nâng mắt, không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy, khoé môi chậm rãi cong lên.
"Đúng vậy."
Người thích hắn, muốn theo đuổi hắn, xếp hàng từ đây đến Pháp chỉ sợ còn thiếu. Nhưng mà là thiếu chỗ đứng!
Lâm Giai Kỳ nghĩ cũng không có gì lạ, cậu học tốt như vậy, ngoại hình còn rất bắt mắt, có người theo đuổi cũng không có gì lạ. Nhớ tới năm nào đó, cô cũng là hoa khôi giảng đường một thời.
Người theo đuổi có thể nắm tay một vòng từ đây đến Pháp!
"Vậy, chị có coi như thành công không? Cái đó, người đầu tiên.." Lâm Giai Kỳ nghiêng người tới, bởi vì ngồi bên cạnh nhau nên khoảng cách hai người vốn gần giờ càng trở nên sát hơn: "Của em."
Mấy chữ cuối cùng cô cố ý thả thật chậm, ánh mắt híp lại thành vầng trăng mang theo tia trêu chọc nhìn người trước mặt.
Cố Trì hơi ngửa người ra, cậu rũ mi, tròng mắt phác họa đường nét khuôn mặt của người đối diện. Cô gái dường như rất thích thú nhìn cậu, mi mắt rung rung.
Yết hầu Cố Trì khẽ chuyển, bàn tay không yên phận muốn giơ lên, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Cậu bất chợt đứng lên.
"Ừ, chị là người đầu tiên." Ném lại một câu như vậy, sau đó cậu nhấc bước chân, rất tự nhiên hướng phòng ngủ phụ đi tới.
Lâm Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Trì đến lúc cánh cửa khép lại, phù một tiếng thở dài. Cô đưa tay chạm lên lồng ngực vẫn chưa bình ổn trở lại.
Hóa ra trêu chọc người khác lại khó khăn như vậy!
Chuyện lần này tương đối khá lớn, bảo vệ tiểu khu vì làm ăn lơ là bị đuổi việc. Bảo vệ mới được tuyển vào, đèn điện cũng được sửa chữa lại. Vì vụ việc lần này chủ tòa nhà còn đặc biệt đến hỏi thăm Lâm Giai Kỳ.
Cô không được tự nhiên lắm tiếp mấy đợt hàng xóm xung quanh qua hỏi thăm, mệt mỏi đến rã rời. Còn bởi vì chuyện này can hệ trực tiếp đến cô, Lâm Giai Kỳ cũng phải đến đồn cảnh sát một chuyến.
Sau khi khai báo rõ ràng còn có camera làm bằng chứng Albert liền bị xử lí. Đáng tiếc là bởi vì điểm mù ngoài camera không quay được, cảnh sát không thể xác định hắn ta làm gì trong khoảng thời gian đó nên cũng không thể vội vàng kết án.
Lâm Giai Kỳ cũng không muốn làm ầm ĩ, yêu cầu chỉ tạm giam Albert. Bởi vì nếu chuyện sau đó lộ ra, lại có can hệ đến Cố Trì, như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Tiếp đó, cô lại yêu cầu gặp riêng Albert, cũng không biết là nói gì, lúc trở ra trông Albert như vừa giận dữ lại sợ hãi cái gì đó. Nói chung là hình như an phận hơn nhiều.
Cả cảnh sát cũng cho rằng cô gái còn trẻ này rất bản lĩnh. Lâm Giai Kỳ lại biểu thị không có gì đặc biệt cả, cô chỉ là vào đá xéo hắn mấy câu, sau đó lấy pháp luật ra hù dọa.
Cũng may tên này đầu óc đơn giản, nói gì liền tin, cô cũng khiến cho hắn một phen hú vía.
Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên không có đầu óc!
Đến cuối cùng chuyện này cũng có liên quan đến Đoàn Tư Mỹ nên cô ấy liền biết.
Thế là cô ấy liền tức tốc từ khách sạn đang ở chạy đến đồn cảnh sát, lập tức nói chia tay Albert. Bộ dạng kia xem chừng nếu không phải vì có cảnh sát ở đó Đoàn Tư Mỹ đã sớm lao vào đánh cho gã khốn kia một trận.
Suy cho cùng Đoàn Tư Mỹ cũng là cao thủ karate. Cô ấy ở trong đồn cảnh sát chửi một ngày trời, đến nỗi cả cảnh sát trong đồn phải chạy ra đuổi người đi. Lúc Lâm Giai Kỳ nghe cô ấy kể lại đều cười đến đau hết cả ruột.
"Mỹ Mỹ cậu đúng là có một không hai."
"Còn phải nói, clm, tối qua cậu không nói cho mình, mình đã đánh được anh ta rồi, bản mặt chó má đó.." Đoàn Tư Mỹ ngừng lại, nhớ đến khuôn mặt của Albert khi ở đồn, trong nháy mắt sáng rỡ:
"Cũng may, có người đánh anh ta thay mình rồi. Nhìn bản mặt gã khốn đó bị đánh thành đầu heo luôn, cậu không biết mình hả hê thế nào đâu. Nào, mau nói, cái người đó là ai thế, đánh tốt lắm!"
Lâm Giai Kỳ nhớ tới buổi sáng vừa tỉnh Cố Trì đã rời đi rồi. Trên bàn còn có một phần cơm nóng hổi, thức ăn còn thơm phức, chứng tỏ người chỉ mới vừa đi không lâu.
Cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua trong tim lúc ấy Lâm Giai Kỳ nhớ lại vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh. Không tự chủ được cong cong khoé miệng.
Đoàn Tư Mỹ bắt ngay khoảng khắc này truy hỏi.
"Bảo bối, nói, cậu có phải yêu đương rồi không, cái người đó là bạn trai cậu sao?"
"Khôn-g có, vẫn chưa phải.." Lâm Giai Kỳ ấp úng, đem mấy từ còn lại nói nốt: "Mình là đang theo đuổi em ấy."
"Theo đuổi? Má ơi, anh ta vậy mà để cậu phải theo đuổi sao, quá đáng quá đi!"
Đoàn Tư Mỹ giật mình, vẻ mặt không tin được: "Cậu mà phải đi theo đuổi người khác sao, bảo bối, nhìn lại xem, cậu muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngoại hình có ngoại hình, làm gì phải treo mình trên một cành cây đợi tu hú chứ!"
Thiện cảm của Đoàn Tư Mỹ về cái người cô còn chưa được thấy mặt này trong chớp mắt liền bay sạch, đem toàn bộ đều hóa thành phẫn nộ.
"Ách.. mình cũng không có tốt như vậy." Lâm Giai Kỳ gãi đầu: "Đại khái là em ấy rất tốt, mình thích em ấy nên theo đuổi thôi!"
Từ ban đầu đơn giản là rung động vì ngoại hình, bởi giờ hình như càng ngày cô càng thích cậu nhiều hơn! Muốn biết thêm về cậu, muốn cùng cậu có một mối quan hệ vượt lên trên nghĩa tình hàng xóm.
"Cậu chắc chắn?"
Nhận được cái gật đầu đầy dứt khoát từ cô bạn mình, Đoàn Tư Mỹ chỉ có thể vuốt trán thở dài. Bảo bối của cô cũng có ngày bị đuỹ tình yêu quật rồi!
"Nhưng mà mình cảm thấy.. mình hình như theo đuổi thành công rồi đi?"
"Hả?"
"Thì là, em ấy đối xử với mình rất tốt, có thể là cũng thích mình.." Lâm Giai Kỳ nhớ tới hành động của Cố Trì gần đây, đối với cô tốt như vậy, không phải thích thì là gì?
Có lẽ cậu chỉ đang.. làm giá một chút?
"Chao ôi, vậy mà anh ta không chủ động sao?" Đoàn Tư Mỹ thảng thốt, ngay lập tức bật ra: "Vậy chắc chắn là tra nam. Anh ta chỉ là hưởng thụ cảm giác được cậu theo đuổi thôi, sau đó lại đối tốt với cậu một chút, khiến cậu luỵ anh ta đó."
Lời này làm Lâm Giai Kỳ nhớ tới đợt trước, khi cô hỏi Tiểu Lâm, cô ấy cũng nói tựa tựa như vậy. Thật sao? Không chủ động là không thích sao? Cô có phải đang bị Cố Trì trêu đùa không?
Chút ảo tưởng của cô vừa nãy bây giờ toàn bộ đều hóa thành nghi ngờ.
Không phải đâu! Cố Trì không phải loại người như thế!
Lâm Giai Kỳ hoàn toàn không tin cậu là loại người như vậy. Nhưng không hiểu sao lời nói của Đoàn Tư Mỹ cứ như một cái gai vướng vào lòng cô, khiến cô vẫn không nhịn được nổi lên thắc mắc.
"Này, anh ta làm công việc gì thế?" Đoàn Tư Mỹ lại truy hỏi.
"Em ấy vẫn đang đi học."
"Cha má ơi.." Đoàn Tư Mỹ từ trên ghế bật dậy, nắm lấy bả vai cô: "Bảo bối, cậu nhất nhất đừng làm bậy nha!"
"..."
Cậu coi mình là cái loại người gì rồi: "Là sinh viên đại học rồi."
"Dọa chết mình, còn tưởng là cậu thích mấy học sinh trung học chứ."
Lâm Giai Kỳ: ?
Cô là loại người như vậy sao? LÀ LOẠI NGƯỜI, như vậy sao?
"Trong lòng cậu rốt cuộc mình là người thế nào vậy?"
Cô quen biết với Đoàn Tư Mỹ lâu như vậy, nhưng mà đôi lúc vẫn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút quái. Nói sao ta? Không phải thấy khó chịu, chỉ là rất kì lạ.
"Ách, thật sự thì có đôi lúc mình cảm thấy cậu là đối với con trai là không có hứng thú.."
Lâm Giai Kỳ: ?
Bắt gặp ánh nhìn đầy cổ quái của cô bạn, Đoàn Tư Mỹ không nhịn được nói:
"Chính là, cậu không biết sao? Hồi cao trung cậu từ chối mấy nam sinh, ở trường giống như nữ thần cao ngạo vậy, nhưng mà với mình.. Ách cả tụi con gái nữa tương đối rất hòa nhã. Mọi người đều đồn, đồn là cậu thích con gái.."
Đoàn Tư Mỹ nhớ đến năm đó Lâm Giai Kỳ ở trường học rất bắt mắt, cũng coi như học sinh ưu tú. Cuối cùng lại làm bạn với cô ấy - lúc đó chỉ là một con nhỏ mọt sách.
Lâm Giai Kỳ xuất hiện và kéo cô ấy ra khỏi thế giới u tối đó như thế nào, cô ấy đều nhớ kĩ, chưa giây phút nào quên đi cả. Vậy nên có lúc Đoàn Tư Mỹ còn nghĩ, nếu như thật sự giống như lời mọi người đồn, Lâm Giai Kỳ là thích con gái, hơn nữa còn nhìn trúng cô ấy.
Đoàn Tư Mỹ có thể bất chấp chơi les với cô luôn. Mặc dù cô ấy là gái thẳng..
-
Sau khi Đoàn Tư Mỹ về, Lâm Giai Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngồi thẫn thờ ở trong phòng khách. Suy nghĩ có phải là cô là người biểu hiện không rõ ràng như vậy không, khiến người ta hiểu lầm cô thích người đồng giới?
Lâm Giai Kỳ cân nhắc một chút, cầm điện thoại gọi cho Cố Trì. Đầu dây bên kìa gần như ngay lập tức bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng nam tính truyền qua.
"Sao vậy?"
"Ừm.." Lâm Giai Kỳ thở phào, ánh mắt dừng ở trên trần nhà, nói thật nhỏ: "Chị thích em!"
Một câu sến sẩm vừa thốt ra ngay cả Lâm Giai Kỳ cũng gai người, nhưng đồng thời cũng khiến cô an tâm đi phần nào. Cô thích Cố Trì!
Đúng vậy! Hoàn toàn không có vấn đề gì.
Đầu dây bên kia im lặng. Dường như cô nghe được một tiếng hít sâu, còn có tiếng cười cực khẽ. Lát sau âm thanh trêu chọc của Cố Trì lại như cũ vang lên.
"Gọi chỉ để tỏ tình em thôi à? Nên nói là sức hút của em quá mãnh liệt hay là chị không đủ kiên định đây. Mỗi giờ mỗi phút–" Cậu dừng lại, rồi ngân nga cười: "Đều muốn nói thích em, muốn em làm bạn trai chị sao?"
"..."
Lâm Giai Kỳ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu khi nói lời này. Đuôi mắt cậu sẽ cong lên một chút, khoé môi cũng kéo thành hình cánh cung, cười lên trông thật mê hoặc.
Cô bỗng nhớ tới lần đầu gặp cậu ở sân bay với mấy ngày sau ở cùng nhau sau đó, cậu ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Bây giờ trêu chọc thật giỏi!
Lâm Giai Kỳ nhớ lại mục đích cuộc gọi này, khẽ hắng giọng, thành công chuyển chủ đề.
"Em rảnh không, cuối tuần cùng chị ăn bữa cơm. Có người này chị muốn cho em gặp."
"Ai vậy?" Cố Trì bên kia đầu dây nhíu mày, tay đem ly nước trên tay đặt xuống.
"Đến lúc đó thì biết. Em cứ sắp xếp, rảnh thì nói chị sau cũng được, thế nhé!"
Điện thoại ngắt mất một lúc, Cố Trì mới khẽ đặt điện thoại xuống, cậu với tay lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn. Hạ Lục ngồi ở bên cạnh bát nháo lao tới.
"Cố Trì, mau khai, cô gái vừa nãy là bạn gái cậu đúng không? Cậu mẹ nó nói chuyện với ai cũng là bộ dạng thiếu đòn như vậy à? Tôi cứ tưởng chỉ với bọn tôi cậu mới như vậy chứ!"
Hạ Lục nhớ lại cái biểu cảm tự đắc không nén nổi ý cười của tên tiểu tử này ban nãy, cảm thấy nổi cả da gà. Vương Trạch Văn cũng cầm theo ly rượu đi tới, quàng tay qua cổ Hạ Lục.
"Lục Lục à, Trì ca là người thế nào cậu còn không hiểu sao? Cậu ấy đối với ai cũng mặt dày vô sỉ như vậy!"
"Mẹ nó, bỏ ra, Vương Trạch Văn, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó, cậu muốn ghê tởm chết tôi à?" Hạ Lục vẻ mặt chán ghét đẩy tay người anh em chí cốt này ra, trong lòng bỗng nảy sinh một nghĩ ý đáng sợ, hắn sợ hãi ôm lấy hai tay:
"Cậu đừng nói với tôi là cậu thích tôi đấy nhé! Ông đây là trai thẳng, thẳng băng!"
"Cậu có cho không tôi còn chê!" Vương Trạch Văn không ngờ người anh em này lại suy nghĩ như vậy, tỏ vẻ ghét bỏ một cước đạp tới.
Lâm Hạo nhìn đôi bạn suốt ngày đấu đá nhau này, thở dài một tiếng.
"Cố Trì, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.. aaa Vương Trạch Văn cậu bỏ ra!"
Cố Trì nâng mắt nhìn qua Hạ Lục bị người kia kẹp lấy cổ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đột nhiên vai bị đập một cái.
"Lão Cố, Hạ Lục nói nữ thần của cậu ở đây, là thật sao? Cậu tính theo đuổi cô ấy sao?" Lâm Hạo vốn là ở thành phố khác, thông tin so với hai người còn lại biết chậm hơn rất nhiều.
Hắn biết Cố Trì có người trong lòng, nhưng không ngờ lại ở gần cậu đến vậy.
Mãi đến lần trước Hạ Lục mới trở về đã kể chuyện dạo trước cậu ta đi ăn, tận mắt thấy Cố Trì đối với một cô gái rất ân cần. Mà cô gái ấy so với tấm ảnh Cố Trì đưa bọn họ xem có nét tựa tựa.
Vậy cậu ta mới kết luận, cô gái đó chính là người trong lòng Cố Trì!
Ánh trăng sáng một thời của lão đại nhà bọn hắn..
"Cô ấy đang theo đuổi tôi." Cố Trì nhướng mày, thoải mái dựa vào ghế, ánh đèn treo trên trần chiếu xuống người cậu, tản mạn lan ra không khí một loại cảm giác dễ chịu.
"Hở?" Người phản ứng bất ngờ nhất không phải Lâm Hạo mà lại là Hạ Lục đang đánh nhau ở bên kia.
Hắn vội vàng bật dậy. Vương Trạch Văn biết tên này đến giờ nổi điên rồi, bất lực buông tay ra. Tên này á hả, chuyện gì liên quan tới Cố Trì cũng đều hấp tấp hết!
"Cậu để nữ thần của mình theo đuổi? Cố Trì, cậu đúng là chó má!" Hạ Lục vuốt nếp nhăn phẳng phiu trên áo, mở miệng là bắt đầu chửi mắng.
Chuyện Cố Trì thích cô gái đó như thế nào, những người ở đây đều biết rõ. Thật là không thể ngờ cậu ta có thể mặt dày đến nỗi như vậy, để con gái nhà người ta theo đuổi!
"Là cô ấy tự nói, tôi đâu có ép." Cố Trì nhún vai, bộ dạng muốn bao nhiêu thiếu đòn liền có bấy nhiêu.
Anh rõ ràng là khoái chết đi được. Nhưng ở trước mặt người khác lúc nào cũng thích làm bộ làm tịch như vậy!
"Lão Cố, cậu.." Lâm Hạo giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Chất lắm!"
Hạ Lục không nhịn được, vỗ một cái chát lên đầu Lâm Hạo: "Cậu đừng có khuyến khích cậu ấy làm điều xấu. Cũng đừng có học theo cậu ta đó, hiểu không?"
Vừa xong lại quay sang Cố Trì, không biết lấy tự tin từ đâu, đắc ý cười:
"Cậu cũng đừng có dạy hư bọn tôi. Đợi đến lúc cô ấy chán chê cậu rồi, đừng có quay lại đây tìm bọn tôi khóc lóc! Tôi còn đánh cho đó!"
Vì thế cô cầm theo mấy cái băng urgo ra ngoài. Cảm thấy phòng khách thực quá tối, nhưng bật lên thì quá chói mắt, Lâm Giai Kỳ cuối cùng lựa chọn bật điện bếp. Ánh sáng hắt tới vừa đủ độ sáng để nhìn người.
Bóng lưng Cố Trì nhìn qua có chút đáng thương, Lâm Giai Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nắm lấy bàn tay cậu kéo tới, vừa hay thấy trên mu bàn tay cậu có một vết xước, máu xung quanh đã đông lại.
Lâm Giai Kỳ bóc urgo ra, ở tại vết thương nhẹ nhàng dán lên. Cô lại lật tay bên kia, trắng sạch không có vết thương.
Còn may.
"Rách da mà thôi. Cần thiết gì chứ?" Cố Trì đột nhiên lên tiếng, Lâm Giai Kỳ biết là cậu đang nói đến miếng băng urgo kia, vì thế thản nhiên nói.
"Cần chứ. Nhiễm trùng thì sao đây. Em phải biết yêu quý bản thân mình chứ." Nhìn xem, lớn thành một hình hài soái như vậy, sao lại không có giác ngộ bảo vệ bản thân cho tốt.
"Chị thì sao? Vì sao giờ này mới về, còn không có ai đi cùng? Chị không biết con gái đi một mình buổi đêm rất nguy hiểm sao?" Cố Trì quay ra, một bộ mặt tức giận trách mắng cô.
Nếu như cậu không đến kịp, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
"Đi ăn với đồng nghiệp, uống một chút. Bởi vì gần đây nên.."
"Chị còn uống rượu?" Cố Trì bỗng nhiên cao giọng, cậu rướn người tới, ngửi thử, quả nhiên thấy một mùi rượu rất nhạt.
"Chỉ là rượu trái cây thôi.." Lâm Giai Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cô có một cảm giác chột dạ không nói lên lời.
Cũng không biết là chột dạ cái gì nữa!
"Vậy còn thằng chó khốn kiếp đó là ai?"
Lâm Giai Kỳ biết là cậu đang nói tới Albert vừa nãy, cô nuốt một ngụm nước bọt, đem chuyện mấy ngày trước lẫn vừa nãy đều kể lại một lượt. Hai bàn tay bởi vì khẩn trương mà bị cô chà sát vào nhau đến mức đỏ lên.
Cố Trì nghe xong sắc mặt càng tối lại.
"Vậy sao chị không nói với em?"
"A, chuyện này có gì đâu.." mà phải nói chứ.
Lâm Giai Kỳ vốn dĩ muốn nói như vậy, nhưng mà lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra ban nãy, vội vàng rút lời đã đến bên miệng lại. Cô khéo léo chuyển chủ đề.
"Cái đó, em giải quyết tên đó rồi chứ?"
"Cảnh sát nói hắn là người nước ngoài nên khó xử lí, nhưng mà có video làm bằng chứng có thể tạm giam."
Lâm Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, lo lắng cũng dần rút đi.
"Em không phải nói hôm nay có hẹn sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?" Cô hỏi ra thắc mắc.
Nói tới đây Cố Trì lại giống như tìm được một cái cớ, chí khí hùng hồn nói:
"Gọi cho chị không được. Nhắn tin không trả lời, em không tới xem được sao?" Giọng nói cậu trầm thấp, xen lẫn cả tia uất ức. Lòng Lâm Giai Kỳ không nhịn được mềm nhũn, cảm giác cậu chính là đáng yêu chết đi được!
Còn tưởng thế nào, hóa ra là trong nóng ngoài lạnh nha!
Đây chính là vì cách biệt tuổi tác sao? Nếu đúng là thế thật, cô rất muốn thử cảm giác có bạn trai nhỏ tuổi a, trông mềm mềm dễ trêu chọc như vậy.
Lâm Giai Kỳ nghe câu "hờn giận", vội vàng lục từ trong túi xách ra điện thoại, mở lên nhìn.
Quả nhiên thấy có ba cuộc gọi nhỡ cùng với hai tin nhắn của cậu chưa trả lời. Nhìn qua thời gian một chút, hình như là lúc ở KTV, cô ngồi uống rượu không chú ý đến điện thoại..
Lí do này tuyệt đối không thể nói ra được!
Vì thế Lâm Giai Kỳ lựa chọn bịa ra vài lí do tương đối thuyết phục, thành công bỏ qua chủ đề này. Trời vốn đã khuya rồi, bảo vệ bên ngoài tiểu khu bị Cố Trì đánh thức cũng đang canh rất nghiêm ngặt.
Vì thế, Lâm Giai Kỳ giống như lần trước đưa ra đề nghị.
"Em ngủ lại đây một đêm đi. Ngày mai lại lên trường đi."
Khác là lần này Cố Trì không từ chối nữa, cậu tựa vào ghế sofa, lần đầu tiên sau mấy tháng qua bày ra vẻ mặt gợi đòn:
"Được. Vậy.."
Lâm Giai Kỳ chăm chú nghe.
Chàng trai trong tư thế cực kì thoải mái đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung, thong thả nói nốt mấy từ còn lại:
"Có hời cho chị quá không?"
Lâm Giai Kỳ: ?
"Là người theo đuổi được em ngủ lại nhà. Chị là người đầu tiên." Dường như giải đáp thắc mắc của cô, Cố Trì lại nói, còn rất tự nhiên nhướng mày lên, bộ dạng như hoa hoa công tử thiếu đòn.
Khiến cô đột nhiên nhớ tới bản thân từng rất cương quyết nói muốn theo đuổi cậu.
Lâm Giai Kỳ: "Em còn có rất nhiều người theo đuổi sao?"
Dựa theo lời nói vừa rồi của cậu thì chính là ý tứ như vậy.
Cố Trì nâng mắt, không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy, khoé môi chậm rãi cong lên.
"Đúng vậy."
Người thích hắn, muốn theo đuổi hắn, xếp hàng từ đây đến Pháp chỉ sợ còn thiếu. Nhưng mà là thiếu chỗ đứng!
Lâm Giai Kỳ nghĩ cũng không có gì lạ, cậu học tốt như vậy, ngoại hình còn rất bắt mắt, có người theo đuổi cũng không có gì lạ. Nhớ tới năm nào đó, cô cũng là hoa khôi giảng đường một thời.
Người theo đuổi có thể nắm tay một vòng từ đây đến Pháp!
"Vậy, chị có coi như thành công không? Cái đó, người đầu tiên.." Lâm Giai Kỳ nghiêng người tới, bởi vì ngồi bên cạnh nhau nên khoảng cách hai người vốn gần giờ càng trở nên sát hơn: "Của em."
Mấy chữ cuối cùng cô cố ý thả thật chậm, ánh mắt híp lại thành vầng trăng mang theo tia trêu chọc nhìn người trước mặt.
Cố Trì hơi ngửa người ra, cậu rũ mi, tròng mắt phác họa đường nét khuôn mặt của người đối diện. Cô gái dường như rất thích thú nhìn cậu, mi mắt rung rung.
Yết hầu Cố Trì khẽ chuyển, bàn tay không yên phận muốn giơ lên, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Cậu bất chợt đứng lên.
"Ừ, chị là người đầu tiên." Ném lại một câu như vậy, sau đó cậu nhấc bước chân, rất tự nhiên hướng phòng ngủ phụ đi tới.
Lâm Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Trì đến lúc cánh cửa khép lại, phù một tiếng thở dài. Cô đưa tay chạm lên lồng ngực vẫn chưa bình ổn trở lại.
Hóa ra trêu chọc người khác lại khó khăn như vậy!
Chuyện lần này tương đối khá lớn, bảo vệ tiểu khu vì làm ăn lơ là bị đuổi việc. Bảo vệ mới được tuyển vào, đèn điện cũng được sửa chữa lại. Vì vụ việc lần này chủ tòa nhà còn đặc biệt đến hỏi thăm Lâm Giai Kỳ.
Cô không được tự nhiên lắm tiếp mấy đợt hàng xóm xung quanh qua hỏi thăm, mệt mỏi đến rã rời. Còn bởi vì chuyện này can hệ trực tiếp đến cô, Lâm Giai Kỳ cũng phải đến đồn cảnh sát một chuyến.
Sau khi khai báo rõ ràng còn có camera làm bằng chứng Albert liền bị xử lí. Đáng tiếc là bởi vì điểm mù ngoài camera không quay được, cảnh sát không thể xác định hắn ta làm gì trong khoảng thời gian đó nên cũng không thể vội vàng kết án.
Lâm Giai Kỳ cũng không muốn làm ầm ĩ, yêu cầu chỉ tạm giam Albert. Bởi vì nếu chuyện sau đó lộ ra, lại có can hệ đến Cố Trì, như vậy cũng không phải chuyện tốt.
Tiếp đó, cô lại yêu cầu gặp riêng Albert, cũng không biết là nói gì, lúc trở ra trông Albert như vừa giận dữ lại sợ hãi cái gì đó. Nói chung là hình như an phận hơn nhiều.
Cả cảnh sát cũng cho rằng cô gái còn trẻ này rất bản lĩnh. Lâm Giai Kỳ lại biểu thị không có gì đặc biệt cả, cô chỉ là vào đá xéo hắn mấy câu, sau đó lấy pháp luật ra hù dọa.
Cũng may tên này đầu óc đơn giản, nói gì liền tin, cô cũng khiến cho hắn một phen hú vía.
Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên không có đầu óc!
Đến cuối cùng chuyện này cũng có liên quan đến Đoàn Tư Mỹ nên cô ấy liền biết.
Thế là cô ấy liền tức tốc từ khách sạn đang ở chạy đến đồn cảnh sát, lập tức nói chia tay Albert. Bộ dạng kia xem chừng nếu không phải vì có cảnh sát ở đó Đoàn Tư Mỹ đã sớm lao vào đánh cho gã khốn kia một trận.
Suy cho cùng Đoàn Tư Mỹ cũng là cao thủ karate. Cô ấy ở trong đồn cảnh sát chửi một ngày trời, đến nỗi cả cảnh sát trong đồn phải chạy ra đuổi người đi. Lúc Lâm Giai Kỳ nghe cô ấy kể lại đều cười đến đau hết cả ruột.
"Mỹ Mỹ cậu đúng là có một không hai."
"Còn phải nói, clm, tối qua cậu không nói cho mình, mình đã đánh được anh ta rồi, bản mặt chó má đó.." Đoàn Tư Mỹ ngừng lại, nhớ đến khuôn mặt của Albert khi ở đồn, trong nháy mắt sáng rỡ:
"Cũng may, có người đánh anh ta thay mình rồi. Nhìn bản mặt gã khốn đó bị đánh thành đầu heo luôn, cậu không biết mình hả hê thế nào đâu. Nào, mau nói, cái người đó là ai thế, đánh tốt lắm!"
Lâm Giai Kỳ nhớ tới buổi sáng vừa tỉnh Cố Trì đã rời đi rồi. Trên bàn còn có một phần cơm nóng hổi, thức ăn còn thơm phức, chứng tỏ người chỉ mới vừa đi không lâu.
Cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua trong tim lúc ấy Lâm Giai Kỳ nhớ lại vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh. Không tự chủ được cong cong khoé miệng.
Đoàn Tư Mỹ bắt ngay khoảng khắc này truy hỏi.
"Bảo bối, nói, cậu có phải yêu đương rồi không, cái người đó là bạn trai cậu sao?"
"Khôn-g có, vẫn chưa phải.." Lâm Giai Kỳ ấp úng, đem mấy từ còn lại nói nốt: "Mình là đang theo đuổi em ấy."
"Theo đuổi? Má ơi, anh ta vậy mà để cậu phải theo đuổi sao, quá đáng quá đi!"
Đoàn Tư Mỹ giật mình, vẻ mặt không tin được: "Cậu mà phải đi theo đuổi người khác sao, bảo bối, nhìn lại xem, cậu muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngoại hình có ngoại hình, làm gì phải treo mình trên một cành cây đợi tu hú chứ!"
Thiện cảm của Đoàn Tư Mỹ về cái người cô còn chưa được thấy mặt này trong chớp mắt liền bay sạch, đem toàn bộ đều hóa thành phẫn nộ.
"Ách.. mình cũng không có tốt như vậy." Lâm Giai Kỳ gãi đầu: "Đại khái là em ấy rất tốt, mình thích em ấy nên theo đuổi thôi!"
Từ ban đầu đơn giản là rung động vì ngoại hình, bởi giờ hình như càng ngày cô càng thích cậu nhiều hơn! Muốn biết thêm về cậu, muốn cùng cậu có một mối quan hệ vượt lên trên nghĩa tình hàng xóm.
"Cậu chắc chắn?"
Nhận được cái gật đầu đầy dứt khoát từ cô bạn mình, Đoàn Tư Mỹ chỉ có thể vuốt trán thở dài. Bảo bối của cô cũng có ngày bị đuỹ tình yêu quật rồi!
"Nhưng mà mình cảm thấy.. mình hình như theo đuổi thành công rồi đi?"
"Hả?"
"Thì là, em ấy đối xử với mình rất tốt, có thể là cũng thích mình.." Lâm Giai Kỳ nhớ tới hành động của Cố Trì gần đây, đối với cô tốt như vậy, không phải thích thì là gì?
Có lẽ cậu chỉ đang.. làm giá một chút?
"Chao ôi, vậy mà anh ta không chủ động sao?" Đoàn Tư Mỹ thảng thốt, ngay lập tức bật ra: "Vậy chắc chắn là tra nam. Anh ta chỉ là hưởng thụ cảm giác được cậu theo đuổi thôi, sau đó lại đối tốt với cậu một chút, khiến cậu luỵ anh ta đó."
Lời này làm Lâm Giai Kỳ nhớ tới đợt trước, khi cô hỏi Tiểu Lâm, cô ấy cũng nói tựa tựa như vậy. Thật sao? Không chủ động là không thích sao? Cô có phải đang bị Cố Trì trêu đùa không?
Chút ảo tưởng của cô vừa nãy bây giờ toàn bộ đều hóa thành nghi ngờ.
Không phải đâu! Cố Trì không phải loại người như thế!
Lâm Giai Kỳ hoàn toàn không tin cậu là loại người như vậy. Nhưng không hiểu sao lời nói của Đoàn Tư Mỹ cứ như một cái gai vướng vào lòng cô, khiến cô vẫn không nhịn được nổi lên thắc mắc.
"Này, anh ta làm công việc gì thế?" Đoàn Tư Mỹ lại truy hỏi.
"Em ấy vẫn đang đi học."
"Cha má ơi.." Đoàn Tư Mỹ từ trên ghế bật dậy, nắm lấy bả vai cô: "Bảo bối, cậu nhất nhất đừng làm bậy nha!"
"..."
Cậu coi mình là cái loại người gì rồi: "Là sinh viên đại học rồi."
"Dọa chết mình, còn tưởng là cậu thích mấy học sinh trung học chứ."
Lâm Giai Kỳ: ?
Cô là loại người như vậy sao? LÀ LOẠI NGƯỜI, như vậy sao?
"Trong lòng cậu rốt cuộc mình là người thế nào vậy?"
Cô quen biết với Đoàn Tư Mỹ lâu như vậy, nhưng mà đôi lúc vẫn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút quái. Nói sao ta? Không phải thấy khó chịu, chỉ là rất kì lạ.
"Ách, thật sự thì có đôi lúc mình cảm thấy cậu là đối với con trai là không có hứng thú.."
Lâm Giai Kỳ: ?
Bắt gặp ánh nhìn đầy cổ quái của cô bạn, Đoàn Tư Mỹ không nhịn được nói:
"Chính là, cậu không biết sao? Hồi cao trung cậu từ chối mấy nam sinh, ở trường giống như nữ thần cao ngạo vậy, nhưng mà với mình.. Ách cả tụi con gái nữa tương đối rất hòa nhã. Mọi người đều đồn, đồn là cậu thích con gái.."
Đoàn Tư Mỹ nhớ đến năm đó Lâm Giai Kỳ ở trường học rất bắt mắt, cũng coi như học sinh ưu tú. Cuối cùng lại làm bạn với cô ấy - lúc đó chỉ là một con nhỏ mọt sách.
Lâm Giai Kỳ xuất hiện và kéo cô ấy ra khỏi thế giới u tối đó như thế nào, cô ấy đều nhớ kĩ, chưa giây phút nào quên đi cả. Vậy nên có lúc Đoàn Tư Mỹ còn nghĩ, nếu như thật sự giống như lời mọi người đồn, Lâm Giai Kỳ là thích con gái, hơn nữa còn nhìn trúng cô ấy.
Đoàn Tư Mỹ có thể bất chấp chơi les với cô luôn. Mặc dù cô ấy là gái thẳng..
-
Sau khi Đoàn Tư Mỹ về, Lâm Giai Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngồi thẫn thờ ở trong phòng khách. Suy nghĩ có phải là cô là người biểu hiện không rõ ràng như vậy không, khiến người ta hiểu lầm cô thích người đồng giới?
Lâm Giai Kỳ cân nhắc một chút, cầm điện thoại gọi cho Cố Trì. Đầu dây bên kìa gần như ngay lập tức bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng nam tính truyền qua.
"Sao vậy?"
"Ừm.." Lâm Giai Kỳ thở phào, ánh mắt dừng ở trên trần nhà, nói thật nhỏ: "Chị thích em!"
Một câu sến sẩm vừa thốt ra ngay cả Lâm Giai Kỳ cũng gai người, nhưng đồng thời cũng khiến cô an tâm đi phần nào. Cô thích Cố Trì!
Đúng vậy! Hoàn toàn không có vấn đề gì.
Đầu dây bên kia im lặng. Dường như cô nghe được một tiếng hít sâu, còn có tiếng cười cực khẽ. Lát sau âm thanh trêu chọc của Cố Trì lại như cũ vang lên.
"Gọi chỉ để tỏ tình em thôi à? Nên nói là sức hút của em quá mãnh liệt hay là chị không đủ kiên định đây. Mỗi giờ mỗi phút–" Cậu dừng lại, rồi ngân nga cười: "Đều muốn nói thích em, muốn em làm bạn trai chị sao?"
"..."
Lâm Giai Kỳ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu khi nói lời này. Đuôi mắt cậu sẽ cong lên một chút, khoé môi cũng kéo thành hình cánh cung, cười lên trông thật mê hoặc.
Cô bỗng nhớ tới lần đầu gặp cậu ở sân bay với mấy ngày sau ở cùng nhau sau đó, cậu ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Bây giờ trêu chọc thật giỏi!
Lâm Giai Kỳ nhớ lại mục đích cuộc gọi này, khẽ hắng giọng, thành công chuyển chủ đề.
"Em rảnh không, cuối tuần cùng chị ăn bữa cơm. Có người này chị muốn cho em gặp."
"Ai vậy?" Cố Trì bên kia đầu dây nhíu mày, tay đem ly nước trên tay đặt xuống.
"Đến lúc đó thì biết. Em cứ sắp xếp, rảnh thì nói chị sau cũng được, thế nhé!"
Điện thoại ngắt mất một lúc, Cố Trì mới khẽ đặt điện thoại xuống, cậu với tay lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn. Hạ Lục ngồi ở bên cạnh bát nháo lao tới.
"Cố Trì, mau khai, cô gái vừa nãy là bạn gái cậu đúng không? Cậu mẹ nó nói chuyện với ai cũng là bộ dạng thiếu đòn như vậy à? Tôi cứ tưởng chỉ với bọn tôi cậu mới như vậy chứ!"
Hạ Lục nhớ lại cái biểu cảm tự đắc không nén nổi ý cười của tên tiểu tử này ban nãy, cảm thấy nổi cả da gà. Vương Trạch Văn cũng cầm theo ly rượu đi tới, quàng tay qua cổ Hạ Lục.
"Lục Lục à, Trì ca là người thế nào cậu còn không hiểu sao? Cậu ấy đối với ai cũng mặt dày vô sỉ như vậy!"
"Mẹ nó, bỏ ra, Vương Trạch Văn, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó, cậu muốn ghê tởm chết tôi à?" Hạ Lục vẻ mặt chán ghét đẩy tay người anh em chí cốt này ra, trong lòng bỗng nảy sinh một nghĩ ý đáng sợ, hắn sợ hãi ôm lấy hai tay:
"Cậu đừng nói với tôi là cậu thích tôi đấy nhé! Ông đây là trai thẳng, thẳng băng!"
"Cậu có cho không tôi còn chê!" Vương Trạch Văn không ngờ người anh em này lại suy nghĩ như vậy, tỏ vẻ ghét bỏ một cước đạp tới.
Lâm Hạo nhìn đôi bạn suốt ngày đấu đá nhau này, thở dài một tiếng.
"Cố Trì, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.. aaa Vương Trạch Văn cậu bỏ ra!"
Cố Trì nâng mắt nhìn qua Hạ Lục bị người kia kẹp lấy cổ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đột nhiên vai bị đập một cái.
"Lão Cố, Hạ Lục nói nữ thần của cậu ở đây, là thật sao? Cậu tính theo đuổi cô ấy sao?" Lâm Hạo vốn là ở thành phố khác, thông tin so với hai người còn lại biết chậm hơn rất nhiều.
Hắn biết Cố Trì có người trong lòng, nhưng không ngờ lại ở gần cậu đến vậy.
Mãi đến lần trước Hạ Lục mới trở về đã kể chuyện dạo trước cậu ta đi ăn, tận mắt thấy Cố Trì đối với một cô gái rất ân cần. Mà cô gái ấy so với tấm ảnh Cố Trì đưa bọn họ xem có nét tựa tựa.
Vậy cậu ta mới kết luận, cô gái đó chính là người trong lòng Cố Trì!
Ánh trăng sáng một thời của lão đại nhà bọn hắn..
"Cô ấy đang theo đuổi tôi." Cố Trì nhướng mày, thoải mái dựa vào ghế, ánh đèn treo trên trần chiếu xuống người cậu, tản mạn lan ra không khí một loại cảm giác dễ chịu.
"Hở?" Người phản ứng bất ngờ nhất không phải Lâm Hạo mà lại là Hạ Lục đang đánh nhau ở bên kia.
Hắn vội vàng bật dậy. Vương Trạch Văn biết tên này đến giờ nổi điên rồi, bất lực buông tay ra. Tên này á hả, chuyện gì liên quan tới Cố Trì cũng đều hấp tấp hết!
"Cậu để nữ thần của mình theo đuổi? Cố Trì, cậu đúng là chó má!" Hạ Lục vuốt nếp nhăn phẳng phiu trên áo, mở miệng là bắt đầu chửi mắng.
Chuyện Cố Trì thích cô gái đó như thế nào, những người ở đây đều biết rõ. Thật là không thể ngờ cậu ta có thể mặt dày đến nỗi như vậy, để con gái nhà người ta theo đuổi!
"Là cô ấy tự nói, tôi đâu có ép." Cố Trì nhún vai, bộ dạng muốn bao nhiêu thiếu đòn liền có bấy nhiêu.
Anh rõ ràng là khoái chết đi được. Nhưng ở trước mặt người khác lúc nào cũng thích làm bộ làm tịch như vậy!
"Lão Cố, cậu.." Lâm Hạo giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Chất lắm!"
Hạ Lục không nhịn được, vỗ một cái chát lên đầu Lâm Hạo: "Cậu đừng có khuyến khích cậu ấy làm điều xấu. Cũng đừng có học theo cậu ta đó, hiểu không?"
Vừa xong lại quay sang Cố Trì, không biết lấy tự tin từ đâu, đắc ý cười:
"Cậu cũng đừng có dạy hư bọn tôi. Đợi đến lúc cô ấy chán chê cậu rồi, đừng có quay lại đây tìm bọn tôi khóc lóc! Tôi còn đánh cho đó!"
Chỉnh sửa cuối: