Tối chủ nhật, Lâm Giai Kỳ lái xe đến quán ăn đã hẹn. Bởi vì nơi đó tương đối ở gần tiểu khu cô ở nên chỉ năm phút đi xe liền tới. Đừng hỏi vì sao gần như vậy còn phải lái xe.
Đi bộ quá mỏi chân, cô lười!
Ở trong góc bàn, Đoàn Tư Mỹ đã sớm ngồi sẵn, cô ấy mặc một chiếc áo khoác da, thần thanh khí sảng vẫy tay với cô.
Lâm Giai Kỳ vui vẻ ngồi vào ghế đối diện, nhân viên phục vụ đưa menu tới, cô tuỳ tiện chọn thêm vài món mình thích. Đoàn Tư Mỹ đối diện hết nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó vẻ mặt không vui nói.
"Bạn trai cậu đâu? Sao mình không thấy? Trốn rồi à?"
"Mỹ Mỹ, đã nói em ấy chưa phải bạn trai mình. Em ấy có việc bận, chốc nữa sẽ tới." Lâm Giai Kỳ từ tốn trả lại menu cho phục vụ, nhớ tới hồi sáng Cố Trì nhắn tin cho cô bảo còn dự án chưa làm xong, buổi tối sẽ tới trễ một chút, kêu cô cùng Đoàn Tư Mỹ ăn trước.
"Hừ, mình thấy là anh ta muốn trốn. Sợ mình nhìn ra là một tên khốn!" Đoàn Tư Mỹ bĩu môi, dù gì ấn tượng của cô ấy đối với người này từ chuyện lần trước đã cực kì kém.
"Mỹ Mỹ, cậu mà biết em ấy là ai sẽ bất ngờ chết mất!" Lâm Giai Kỳ tay tựa lên bàn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô ấy mỉm cười.
"Một tên tra nam, có gì hay." Lúc này cô ấy quả thực vẫn chưa biết, người kia sẽ đem đến cho cô kinh hỉ lớn đến thế nào!
Hai người rất nhanh nói sang chuyện khác. Đồ ăn nóng hổi được đưa lên, Đoàn Tư Mỹ nhìn tới đống hành trên món đậu sốt, liền từ tốn dùng đũa gạt ra. Rồi lại nhanh nhẹn múc mấy miếng đậu không bỏ vào bát cô gái đối diện mình.
Lâm Giai Kỳ thuộc về loại hơi kén ăn một chút, rau củ đắng sống gì đó đều không ăn. Đặc biệt, cô ghét cay ghét đắng gừng và hành. Cô nhớ có lần năm hai cao trung cùng Đoàn Tư Mỹ đi ăn.
Đại khái hai người lúc đó mới quen biết chưa bao lâu, nên quan hệ vẫn còn khá ngượng ngùng. Đoàn Tư Mỹ trước giờ không kiêng kị cái gì, nên ngốc nghếch cho rằng ai cũng giống như cô ấy.
Hai người vào một quán bán cháo. Lúc món ăn vừa ra, cô ấy múc một bát cháo thật lớn, sau đó còn bỏ thêm rất nhiều hành đưa cho Lâm Giai Kỳ. Bởi vì theo cô ấy, ăn cháo với hành vừa thơm lại vừa ngon.
Lúc đó hai người chưa thân như bây giờ, Lâm Giai Kỳ không tiện từ chối. Cô nhìn một màu xanh bắt mắt của hành lá trước mặt mình, cuối cùng nín nhịn ăn hết bát cháo đó.
Lại không biết rằng thật ra Đoàn Tư Mỹ ngồi bên cạnh vẫn luôn để ý đến sắc mặt cô không ổn. Nhưng cô ấy một lời cũng không nói, từ tốn ăn hết bát cháo của mình.
Sau hai người lúc trên đường ra về cô ấy luôn cúi đầu xuống, bước đi cũng vô cùng chậm chạp. Lâm Giai Kỳ hỏi cô có chuyện gì không vui sao, cô ấy mới từ tốn hỏi ra.
"Cậu có phải không thích đi ăn cùng tớ không?"
Đoàn Tư Mỹ năm học cao trung, thật sự là một mọt sách chính hiệu. Cô ấy cận 5 độ, đeo một cặp mặt kính dầy cộp. Lúc đi học cô ấy hầu như luôn cầm theo mình một quyểm sách, lên lớp luôn đạt điểm tuyệt vời.
Nhưng cô ấy lại không giỏi giao tiếp cho lắm. Nên thành ra trong mắt bạn bè lại biến thành cô ấy ỷ mình học giỏi, kiêu căng phách lối. Trong lớp không ai muốn chơi cùng cô ấy. Thậm chí, có một đoạn thời gian, vì học quá giỏi, Đoàn Tư Mỹ còn bị người ta bắt nạt.
Lâm Giai Kỳ chính là người đầu tiên không chê bai, không đố kỵ, không oán giận cô ấy. Tình nguyện vươn cánh tay về phía cô ấy. Nên cô ấy mới không muốn làm mất lòng cô, sợ chính mình vừa có bạn đã phải quay về quãng thời gian như lúc trước.
Đoàn Tư Mỹ thật sự rất sợ hãi!
Còn nhớ tình cảnh lúc đó là Lâm Giai Kỳ ngớ người ra một lúc, rồi mới vội vàng nói:
"Không có đâu. Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Đoàn Tư Mỹ lúc đó rất tự ti, vẫn luôn cảm thấy bản thân không có gì tốt để một người ưu tú như Lâm Giai Kỳ chơi cùng. Cô ấy còn cho rằng, vẻ mặt khó chịu đó là vì đi ăn cùng cô ấy quá mức nhạt nhẽo.
"Mình thấy cậu có vẻ không thoải mái. Có phải mình làm cậu không vui không? Quả nhiên, làm bạn với mình.. rất khó nhỉ?"
Lâm Giai Kỳ ngơ ngác, nhớ lại lúc nãy vì ăn phải hành lá quá khó chịu nên lúc cùng Đoàn Tư Mỹ nói chuyện có hơi qua loa một chút, vẻ mặt cô đầy bối rối nói:
"Không phải đâu. Là lỗi của mình thôi. Cậu đừng nghĩ vậy."
"Mọi người đều nói với mình như thế mà. Không ai muốn làm bạn với một đứa mọt sách cả." Đoàn Tư Mỹ gượng cười, nhưng ánh mắt cô nàng lại dịu lại, giống như nghĩ đến cái gì đó, môi cô ấy cũng mím chặt lại.
"Không phải đâu, Tư Mỹ, ban nãy.. bởi vì mình không ăn được hành nên bụng dạ cảm thấy hơi khó chịu. Xin lỗi cậu nhé, không phải bởi vì cậu đâu, làm bạn với cậu mình rất vui ấy chứ!"
"Cậu đừng nghe những lời người khác nói, cũng không cần để ý ánh mắt của bất kì ai. Cậu là cậu, và người ta sẽ đến với cậu vì chính con người cậu. Mọt sách sao? Mình nghĩ thay vì nói là mọt sách thì trông cậu tri thức mà!"
Đoàn Tư Mỹ ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười trong vắt như ánh dương của cô bạn. Trời lúc đó sẩm tối và nhá nhem, đêm đã buông xuống dưới những ánh đèn đường, nhưng nụ cười của cô gái đó lại rất chói mắt.
Rực rỡ đến mức, thiêu cháy cả một khoảng trời. Thiếu cháy cả trái tim đang bối rối và lo lắng của Đoàn Tư Mỹ.
"À còn một điều nữa, xin lỗi nhưng mà lúc trưa mình có thấy qua bản vẽ của cậu để ở trên bàn nên đã có xem qua. Cậu vẽ đẹp thật đấy!"
"Đó giờ mình chưa thấy ai vẽ đẹp bằng cậu hết!"
* * *
Quay về hiện tại, không biết từ lúc nào trên bàn lại xuất hiện thêm mấy chai bia, còn Đoàn Tư Mỹ lại đang không ngừng vặn nút chai bia đó ra.
Lâm Giai Kỳ nghiêng đầu, cô quên mất, cô nàng này là một đứa nghiện ăn, cũng nghiện cả nhậu. Lại bởi vì biết cô uống rượu không tốt, nên cô ấy gọi một đống bia ra.
So với rượu, Lâm Giai Kỳ đúng là càng thích bia hơn, tất nhiên không phải là rượu trái cây nha.
"Nào, nào, bảo bối, uống uống uống. Không say không về." Đoàn Tư Mỹ giơ chai bia tới trước mặt. Cô mỉm cười đón lấy. Đang định uống thì lại bị một bàn tay ngăn lại.
Lâm Giai Kỳ đưa mắt nhìn. Từng ngón tay thon dài tinh tế nắm lấy cổ tay cô, chàng trai thân hình cao lớn đưa mắt nhìn xuống, giọng nói trầm bổng.
"Đừng uống nữa."
Gì chứ? Cô còn chưa uống gì mà?
Lâm Giai Kỳ đang muốn nổi nóng, nhưng khi thấy rõ là ai, cô ấy liền câm nín. Ngay cả nơi cổ tay bị chàng trai kia nắm lấy bây giờ cũng như bị thiêu đốt. Từng tấc da thịt trên tay cô bỗng chốc nóng lên.
Cố Trì cũng không duy trì hành động lâu, cậu cầm lấy chai bia khỏi tay cô gái, đi vòng ra sau ngồi xuống bên cạnh cô.
Đoàn Tư Mỹ vốn đang hăng say đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn người vừa đến có chút bất mãn:
"Là anh sao? Cái người bảo bối nhà tôi nói? Phép lịch sự ở đâu thế, cũng không chào hỏi một tiếng."
Cố Trì lúc này để ý tới người ở đối diện, xoay người định phản bác. Ánh mắt vừa lúc chạm tới khuôn mặt người đó, anh ngừng lại một chút, sau đó khẽ nhíu mày.
"Nè, không nghe thấy tôi nói hả?" Đoàn Tư Mỹ lắc lắc chai bia trước mặt, bộ dạng khó chịu.
Thấy tình hình có vẻ không tốt, Lâm Giai Kỳ chỉ đành đứng ra giảng hòa.
"Mỹ Mỹ, đừng nóng ha. Mình giới thiệu với cậu, đây là Cố Trì. Cố Trì, đây là Đoàn Tư Mỹ, bạn thân của chị." Cô lại nói: "Hai người.. không nhớ ra gì sao?"
"Nhớ cái g!"
"Tôi nhớ." Cố Trì cắt ngang lời Đoàn Tư Mỹ, bàn tay chống cằm gõ nhẹ một cái: "Là chị, cái cô gái mọt sách kia."
Đoàn Tư Mỹ thoáng chốc tỉnh táo, mắt hơi mở to. Đã rất lâu không còn ai biết cô ấy từng là cô gái mọt sách nữa rồi.
Người này..
Cô ấy hơi rướn người lên trước, chớp mắt mấy lần. Đoán chừng là mười mấy giây sau, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên biến sắc, rồi dùng tốc độ nhanh nhất từ trên ghế bật dậy. Đến mức khiến cả Lâm Giai Kỳ cũng giật mình.
Đoàn Tư Mỹ chỉ ngón tay về phía chàng trai trước mặt, môi mấp máy:
"Cậu.. cậu cậu.." Cô ấy nói không nên lời.
Thấy vậy, Lâm Giai Kỳ định giảng hỏa: "Mỹ Mỹ.."
"CHÍNH LÀ CÁI CẬU NHÓC NHỎ XÍU LUÔN CHẠY THEO SAU GIAI KỲ NGÀY TRƯỚC ĐÚNG KHÔNG?"
Nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của bạn thân mình, còn có vẻ ung dung thảnh thơi của chàng trai ngồi cạnh mình. Lâm Giai Kỳ không khỏi đỡ trán, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tại sao nhìn Cố Trì thì ung dung mà Tư Mỹ thì lại phản ứng gắt gao như thế? Bọn họ không phải cũng từng chơi đùa với nhau sao? Gặp lại không vui vẻ thì cũng không cần kích động như vậy chứ?
"Mỹ Mỹ, ngồi xuống đã." Mọi người xung quanh đều đang nhìn kìa.
Nhận ra mình thất thố, Đoàn Tư Mỹ hắng giọng cười gượng mấy cái, thậm thụt ngồi xuống, nhưng vừa nhìn đến chàng trai kia liền tức giận. Ngay cả Lâm Giai Kỳ cũng không hiểu vì sao cô lại tức giận như thế, lén lút hỏi người ngồi bên cạnh.
"Em từng chọc giận gì cậu ấy à?" Sao vừa nhận ra cậu liền tức giận hơn lúc trước thế.
"Em không biết." Nhận được câu trả lời đầy vô tội của Cố Trì, cô lại có cảm giác không tin tưởng lắm. Lời nói của cậu không nhỏ, Đoàn Tư Mỹ lại tương đối thính tai, nghe được lời này liền muốn nhảy bổ lên đánh cậu một trận.
Kí ức của cô ấy lại bay về mấy năm về trước.
Năm lên nhất trung cùng lớp với Lâm Giai Kỳ, sau đó làm bạn của cô. Hai người lúc đấy tương đối chưa thân lắm, nên Đoàn Tư Mỹ cũng không biết về cô nhiều lắm.
Sau đấy, lên cao trung, hai người bọn họ lại học cùng một trường, ở chung một lớp, trở thành bạn tốt của nhau. Đoàn Tư Mỹ nhớ đến đầu năm lớp 10, Lâm Giai Kỳ dẫn cô ấy về nhà chơi.
Đó là lần đầu tiên cô ấy gặp một thằng nhóc tên Cố Trì, được Lâm Giai Kỳ thân thiết gọi là tiểu đệ đệ.
Bởi vì con gái tương đối phát triển sớm, Đoàn Tư Mỹ cũng cao nhanh chóng, thằng bé lúc đó chỉ đứng tới ngang hông cô. Mới đầu, cô ấy còn cùng với Trì Trì này làm quen, thằng bé nhỏ nhắn ngoan ngoãn gọi cô ấy một tiếng chị Mỹ.
Rất đáng yêu. Nói chuyện rất ngoan ngoãn, nghe rất vui tai. Ngay cả cô ấy lúc đó cũng yêu mến nó. Nhưng sau đó, Đoàn Tư Mỹ lại phát hiện, thằng bé này vậy mà lại là một cái đuôi nhỏ của Lâm Giai Kỳ.
Lúc hai người bọn họ đi chơi thằng nhóc đó sẽ hay đột nhiên xuất hiện sau đó cùng đi.
Hay là lúc tan trường, Đoàn Tư Mỹ cũng dễ dàng thấy cậu nhóc ở trước cổng trường đợi Lâm Giai Kỳ. Mặc dù trường học nhất trung cách cao trung xa đến tận hai con phố.
Đoàn Tư Mỹ lúc đấy không nghĩ tới có gì lạ, chỉ cho rằng Trì Trì này quá là tốt với người chị hàng xóm thôi.
Chính cái suy nghĩ đơn giản này, sau đó đã cho cô ấy một cái tát đau đớn.
Cậu nhóc mà Đoàn Tư Mỹ nghĩ là dễ thương ngoan ngoãn, đến một hôm năm đầu lớp 12 bị cô ấy bắt gặp–
Bắt gặp đang đánh nhau.
Bộ dạng còn đặc biệt hung tàn. Cô ấy sống trên đời 15 năm, cùng lắm chỉ xem bạn bè cùng lớp giỡn nhau, chứ còn chưa thấy qua nam sinh nào đánh nhau dữ dội như vậy, chỉ dám núp ở một bên đứng xem.
Hai bên đánh nhau trong một con hẻm, nhìn qua bên Cố Trì bao gồm cả cậu có bốn người, còn bên nam sinh kia có tới năm người, còn là mặc đồng phục cao trung.
Đoàn Tư Mỹ biết nam sinh kia, học lớp 10/2, bình thường trong trường cũng hay gây rối bắt nạt người khác. Cô ấy không dám thở mạnh, đứng quan sát từ đầu đến cuối. Nhìn cuối cùng thằng nhóc cô nghĩ là hiền lành kia đè tên cầm đầu bên đối diện kia đánh đến thảm.
Cô ây mới tin, đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài!
Lúc ấy, Đoàn Tư Mỹ nhìn hai bên đánh xong, rồi mấy tên cao trung kia chạy mất, cô ấy hoảng sợ giấu mình sau bức tường. Cô vốn nghĩ bản thân sẽ không bị phát hiện, ai mà ngờ được bốn người kia trực tiếp đi về hướng của cô.
Sau đó, không ngoài dự đoán, cô ấy bị phát hiện rồi.
Đoàn Tư Mỹ còn nhớ rõ ngày hôm đó là buổi chiều sau tiết tự học trở về. Ánh hoàng hôn rực rỡ mạ lên người thiếu niên một tầng sáng nhạt, tản mạn trên người cậu.
Chàng thiếu niên lúc này đã cao ngang vai cô ấy, một tay đè cô ấy vào góc tường, chặn mọi đường trốn thoát. Không giống như mấy cảnh phim
ngôn tình dồn vào tường sẽ có cảnh tượng lãng mạn xảy ra, Đoàn Tư Mỹ chỉ cảm thấy tim mình rét run.
Chàng thiếu niên đưa ánh mắt nhìn cô ấy, môi mỏng phát ra một âm thanh trong trẻo:
"Chuyện ngày hôm nay chị thấy.." Cậu ngừng một chút, ánh mắt thoáng qua tia sáng linh động vụt qua: "Không được để cho Lâm Giai Kỳ biết."
Mặc dù Đoàn Tư Mỹ bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ, nhưng mà đột nhiên bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi uy hiếp, vẫn là cảm thấy hoang đường. Vốn đang nóng đầu vì chuẩn bị thi đại học, cô gái giống như bị kích thích, cường ngạnh đáp lại:
"Cậu đánh nhau còn không muốn cho Giai Kỳ biết. Mơ sao? Tôi nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay kể ra, để cô ấy hảo hảo dạy dỗ lại cậu!"
Một tên nhóc ranh còn dám gọi thẳng tên của người lớn tuổi hơn mình! Sao trước mặt Giai Kỳ lại không thấy cậu ta có cái gan đó?
Bang!
Đoàn Tư Mỹ giật bắn mình. Chàng trai trước mặt đập mạnh lên bức tường phía sau cô, sau đó ánh mắt cậu tức khắc trầm xuống, thanh âm đều đều vang lên từng chút một:
"Chị dám nói chuyện này cho chị ấy. Tôi sẽ cho chị biết, vừa nãy, tôi làm cách nào để đám người kia bỏ chạy. Còn nữa, tôi không ngại đánh con gái đâu. Chị không tin thì có thể thử. Nhưng nếu chị dám nói, tôi đảm bảo với chị, sau này tôi gặp chị ở đâu, sẽ đánh chị ở đó!"
Không thể không thừa nhận, Đoàn Tư Mỹ của khoảnh khắc đó rất sợ hãi, mặt cô ấy tái mét cả đi. Đôi chân mềm nhũn, giống như vô lực ngồi sụp xuống.
Sau đó, Cố Trì rời đi. Chàng trai đi cùng với cậu ấy ở đằng sau là một tên con trai nhuộm tóc nâu, xỏ khuyên, như mấy cậu nhóc choai choai bước đến trước ngồi xổm trước mặt cô ấy, đung giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô ấy:
"Chị à, lão Cố có thể đối với ai cũng tuỳ tiện, nhưng mà, chị đừng kể chuyện cậu ta đánh người cho nữ thần kia của cậu ta biết nhé! Cậu ta đánh con gái thật đó! Tôi đã từng thấy qua, đặc biệt hung tàn nha!"
"Thế nhé, tôi chỉ có thể khuyên chị vậy thôi!"
Đoàn Tư Mỹ ngẩn ra nhìn cậu thanh niên đó nói xong liền cắp bước đuổi theo hướng vừa rồi Cố Trì rời đi. Lúc đấy, tính tình cô ấy tương đối nhút nhát, vậy nên cũng không đem chuyện ngày hôm đó kể ra.
Dần dần, cô ấy cũng quên mất từng có một chuyện như vậy. Nhưng mà..
Tên điên đó vậy mà hôm nay để cô ấy gặp lại! Aaa muốn đánh cậu ta một trận quá đi mất!
Đoàn Tư Mỹ chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Đây là người cậu nói là đang theo đuổi sao?"
Cái người tâm cơ âm hiểm đã có âm mưu từ khi còn bé xíu này á?
"Ừm." Lâm Giai Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại. Không phải chuyện gì quá xấu hổ, nên cô vẫn tỏ vẻ bình thản. Nhưng chàng trai ngồi bên cạnh hình như lại không nghĩ như vậy.
"Chuyện theo đuổi em chị cũng đi kể với người khác sao? Đau lòng thật đó." Cố Trì khẽ giương đuôi lông mày, miệng nói đau lòng nhưng bộ mặt lại cực kì thiếu đòn.
"..."
Haha!
"Clm, Cố Trì, cậu là cặn bã sao? Để bảo bối nhà tôi theo đuổi cậu?" Đoàn Tư Mỹ sốc đến không chịu nổi, đột nhiên văng tục.
Thằng nhóc này sớm đã mê bảo bối nhà cô ấy đứ đừ rồi. Lại còn bắt cô phải theo đuổi? Có bệnh sao?
"Mỹ Mỹ!" Lâm Giai Kỳ không hiểu vì sao mọi chuyện phát sinh thành như vậy, bối rối không biết làm sao.
"Đúng vậy đấy. Là chị ấy tự nói mà. Hơn nữa, hai người có cái quan hệ gì mà chị ấy thành của nhà cô rồi." Cố Trì nhíu mày, đem lời nói trả lời, nghe tới mấy chữ "bảo bối nhà tôi", cậu liền cảm thấy tức giận.
"Cố Trì, em bớt nói một chút." Lâm Giai Kỳ xoa đầu, cảm thấy cực kì đau đầu. Sao hai người này mới gặp nhau đã gây chuyện vậy chứ, không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện sao?
Mợ nó!
Cũng không biết phát bực cái gì, Lâm Giai Kỳ đột nhiên giật lấy chai bia Cố Trì đang cầm, một phát tu ừng ực trước đôi mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Cô phải uống cho thật say! Quên hết sự đời, ahihi!
Cố Trì vẫn là phản ứng nhanh nhất, giơ tay muốn kéo ra, nhưng mà..
Sao lại không có phản ứng?
"..."
Sao đột nhiên sức lực cô ấy lại khoẻ như trâu thế!
"Cô ấy uống say khoẻ như trâu vậy đấy!"
"..."
Quả nhiên! Thật khiếp sợ!
Cuối cùng Cố Trì vẫn là một tay giật lấy đồ trên tay cô, chai bia chỉ còn lại chưa đầy nửa. Còn Lâm Giai Kỳ mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn liền biết đã say quắc cần câu rồi.
Đúng là tửu lượng rất kém!
"Cậu tính làm gì?" Đoàn Tư Mỹ nhìn chàng trai một tay xách bảo bối nhà cô ấy lên, vội vàng trừng mắt bảo vệ.
"Tôi đưa chị ấy về." Cố Trì nhíu mày, bộ dạng thiếu kiên nhẫn, lại đưa tay kéo cô gái bên cạnh lên, để cô tuỳ ý dựa lên vai cậu.
"Chờ đã, chờ đã, cậu tính làm gì bảo bối của tôi hả?"
"Còn có thể làm gì? Đưa chị ấy về nhà." Cố Trì không để ý nhìn xung quanh, kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Cậu cầm lấy túi xách sau lưng cô, tròng qua tay mình.
Đoàn Tư Mỹ còn muốn ngăn cản, nhưng phục vụ lại mang đến lên một đĩa thịt nướng để lên bàn. Đây là vừa nãy cô ấy gọi cùng lúc với mấy chai bia.
Có bia thì phải có đồ nhắm chứ!
Nhìn đĩa thịt thơm nức vừa nướng xong, cùng với mấy món ăn trên bàn còn hơn phân nửa. Bia gọi ra cũng còn chưa kịp uống. Đoàn Tư Mỹ chỉ cảm thấy đau lòng.
Đồ ăn ngon không thể để uổng phí được.
"Cậu, mau, mau đưa cô ấy về đi! Đi khuất mắt tôi!"
Vì thế, cô ấy dứt khoát bỏ bạn bè sang một bên, ở lại tiếp tục chiến đấu với mỹ thực.
Cố Trì căn bản là không cần cô ấy đồng ý, một tay đỡ Lâm Giai Kỳ ra khỏi nhà hàng. Ai ngờ được cô nàng này vừa ra tới nơi đã bám vào bụi cỏ bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Hay lắm! Còn rất văn minh! Biết chọn chỗ đấy chứ.
Đợi cho cô nôn xong, Cố Trì mới từ từ lại gần, đỡ lấy phần lưng của cô vuốt nhẹ. Lại cởi áo khoác trên người mình, trùm lên người cô. Cô gái mơ màng ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào đám cỏ bên cạnh. Rồi đột nhiên cô cười ngây ngốc, chỉ tay vào bãi nôn mửa của mình:
"Cái đó là gì vậy, nhìn mắc cười quá!"
"..."
Uống say vào liền ngốc luôn rồi?
"Ngoan, đứng lên, em đưa chị về!"
Lâm Giai Kỳ nửa hiểu nửa không, tuỳ ý để cậu kéo đứng dậy, người cô nghiêng ngả, lúc đứng lên đầu còn chạm vào cằm cậu. Cô gái trong cơn say oan ức xoa đầu mấy cái, chu cái miệng nhỏ nhìn lên.
Rồi giống như thấy được cái gì đó thú vị, ngón tay điểm trên má cậu một cái:
"Trì Trì, là tiểu Trì Trì phải không? Thật đáng yêu.." Bộ dạng này, người ngoài nhìn vào, có lẽ còn tưởng cô là kẻ ngốc thật.
Cố Trì nghiêng đầu nhìn xuống, cô gái chăm chú nhìn hắn cười, dường như ngay cả lông tơ trên mặt cô hắn cũng có thể thấy thật rõ. Đôi môi cô gái yêu kiều đỏ mọng, trên mặt còn nhiễm một màu hồng nhạt của men say.
Cố Trì đột nhiên có suy nghĩ, nếu bây giờ đem cô đi bán, có phải ngày mai tỉnh lại cô cũng không biết bản thân đang ở nơi nào không?
"Nào, từ từ thôi." Cố Trì thấy cô lắc lư, vội vàng đỡ lấy vai cô. Cậu đứng ở bên đường vẫy xe taxi, vừa hay có một chiếc xe ngừng lại.
Cố Trì mở cửa xe, dự định là đưa cô vào trước, ai ngờ Lâm Giai Kỳ vừa đặt mông xuống xe liền lập tức kêu lên. Cô gái nhắm nghiền đôi mắt, mày nhăn lại thật chặt, vẻ mặt cô toát lên vẻ khó chịu.
Bàn tay cô nắm lấy tay áo cậu thật chặt, một mực không buông ra.
Cố Trì bỗng nhiên nhớ tới, Lâm Giai Kỳ rất ghét mùi trên xe ô tô. Mặc dù hình như bây giờ đã cải thiện được, còn có thể lái xe. Nhưng mà trong vô thức, thỉnh thoảng sẽ thấy không chịu được?
Vì thế, cậu không cưỡng ép cô nữa, nhẹ nhàng một lần nữa kéo cô gái ra ngoài. Sau đó cậu quay người lên nói lời xin lỗi với tài xế. Cũng may bác tài xế có vẻ thân thiện, nhắc nhở cậu đưa bạn gái về cẩn thận rồi lái xe đi.
Cố Trì nhìn cô gái đầy bất lực, miễn cưỡng nói: "Đứng vững."
Lần này cô gái lại giống như nghe được mệnh lệnh, lập tức đứng vững. Cố Trì ngồi xổm trước mặt cô, đưa lưng lại.
"Nào. Lên đây."
Giọng nói như có ma lực làm cho Lâm Giai Kỳ bị thôi thúc bước đến, tay quàng qua cổ cậu.
Cố Trì quay đầu lại nhìn cô gái nằm yên vị trên vai mình, vững vàng đứng lên, còn may cô ấy hôm nay không mặc váy, nếu không vừa nãy khẳng định chỉ có thể cưỡng ép bỏ cô ấy lên xe.
Cố Trì tựa như cũng quen thuộc con đường này, bước chân bắt đầu chậm rãi di chuyển.