Chương 36: Quyết định (1)

Trước khi tiệc Chính Kim lớn nhất nhì Yêu giới của Mã tộc mở cửa, còn có một bữa tiệc mà khiến các gia tộc khác vừa trông ngóng vừa dè chừng.
Tiệc Kim Niên.
Đúng như tên gọi của nó, Kim Niên – năm vàng son, minh chứng cho một năm thịnh trị của Hổ tộc trong Yêu giới.
Khác với các bữa tiệc thông thường cần phải quy định kiểu khách mời, khách ghé thăm bữa tiệc này có thể là bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào, bất kỳ độ tuổi nào. Nói chung là chủ sị có thể "cân" tất cả khác kiểu khách.
Tiệc Kim Niên thường sẽ được tổ chức vào những tháng gần cuối năm, năm nay Hổ tộc chơi lớn, tổ chức tiệc ngay trong đêm trăng máu lớn nhất từ trước tới giờ.
Ai cũng biết người bạn "kề vai sát cánh", "cùng tiến cùng lùi" với Hổ tộc chính là Lang tộc. Tất nhiên thân đến thế thì trong bữa tiệc nào cũng phải có nhau mới chịu. Mà đêm trăng máu chính là thời khắc mà Thượng Cổ Thần Thú trẻ tuổi nhất Yêu giới kia thèm khát máu nhất, con sói khổng lồ ấy có thể xông ra cắn người bất cứ lúc nào. Tính tình Điền Chính Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Kim Thái Hanh thì mắc tính "bênh người nhà". Chắc chắn là dù có bị cắn chết cũng chả được bồi thường đâu.
Cự Nguyệt Tuyết Lang đã hơn hai mươi năm chưa được uống máu ngon, có lẽ đã rất khát, vào thời khắc trăng máu xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ khát hơn gấp bội. Điền Chính Quốc mà không xích nó lại trong người là kiểu gì cũng sẽ có án mạng.
Tuy người người đều sợ hai gia tộc khét tiếng này nhưng vẫn muốn tham gia vì thức ăn ở đây là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể giúp tăng sinh khí, bồi bổ sức khoẻ. Mà Kim Thái Hanh chưa bao giờ sai người bỏ độc vào bất cứ món đồ ăn nào nên dù kiêng dè, khách từ khắp nơi vẫn ùn ùn kéo đến ăn.
Bữa tiệc Kim Niên năm nay quả thực gây cấn.
Bạch Đan ngồi nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bàn chuyện chính sự với nhau ngay trước mặt mình nhưng tâm nó lại chẳng buồn để ý thứ họ đang nói. Nó đang nghĩ cách làm sao để về nhà nhưng có một con sói với hai con hổ mạnh gấp mấy lần nó ở đây rồi làm sao mà về nổi?
Nó chán nản, tự đánh ngã người cái "thụp" xuống thảm cỏ xanh mát, hai mắt nó nhắm lại, thở dài một tiếng rõ lớn.
Điền Chính Quốc đột ngột đứng lên, hông giắt một thanh kiếm sắc, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn đầy sát khí tiến lại gần con cáo chín đuôi khiến nó giật mình cảnh giác.
"Ngươi làm cái gì?" Bạch Đan ngờ vực hỏi, nó còn tự lùi ra xa khỏi cậu cả chục mét.
Điền Chính Quốc lại tiến tới cả chục mét, mặt vẫn đằng đằng sát khí: "Ngươi không biết? Ở với ta mà cứ than ngắn thở dài!"
"...Ta chán thì nằm xuống thôi. Mắc gì ngươi hạ sát ta?" Nó đáp trả ngay, trong đầu thầm truyền âm qua cho Phác Trí Mẫn. "Này, tên Đại Lang hắn muốn..."
Từ "giết ta" còn chưa thoát ra khỏi đầu nó, cậu ta đã cười híp mắt một cái, đưa một cái tách lam sứ lên mời: "Đâu có, chán thì đành vầy thôi. Uống trà không, Bạch Đan?"
Bạch Đan: "..."
Phác Trí Mẫn: "Hả? Cậu ta muốn gì?" Giọng y nghèn nghẹt, nghe như mới tỉnh dậy.
Bạch Đan: "Không, mời ta uống trà."
Phác Trí Mẫn: "..."
Phác Trí Mẫn: "Biến."
Bạch Đan: "Ấy khoan khoan, ngươi uống chung không?" Nó cảm thấy mình bị hớ, bèn vội bào chữa cho bản thân.
Phác Trí Mẫn phũ phàng thả một chữ "Không" rồi ngắt truyền âm ngay.
Bạch Đan: "..."
Điền Chính Quốc thấy người nó ngay đơ, chả có phản ứng thì phì cười: "Ngươi tưởng ta giết ngươi à? Ta nể Hồ Ly thiếu gia, hà cớ gì phải giết ngươi."
"Không dám!" Nó tức giận quật đuôi làm xốc hết một mảng cây xanh đằng sau lưng nó. Cự Nguyệt Tuyết Lang từ đằng sau ngồi lên, giả bộ bắt chước con người vỗ tay (nó vỗ bằng hai chân trước): "Hay, lực đạo mạnh, thể trạng cũng đã được hồi phục nhiều phần."
Con cáo quay sang dứ dứ năm cái đuôi vào mặt con sói khổng lồ: "Còn ngươi, ngươi mà nói nữa dù ngươi có mạnh hơn ta thì bà đây chấp hết!!"
Cự Nguyệt Tuyết Lang vội chìa hai chân trước lên giảng hoà: "Hạ nhiệt hạ nhiệt. Ta có làm gì..."
"Nó mới giật đi một túm lông đuôi của ngươi khi ngươi đang ngủ hồi nãy." Bạch Nham chợt lên tiếng đằng sau Cự Nguyệt Tuyết Lang, nó giơ một cuộn lông trắng ngọc ngà lên, huơ qua huơ lại trên không trung.
"Cự Lang ngươiiii!!!!" Bạch Đan nổi giận đùng đùng, năm cái vuốt sắc của nó xoè ra, thẳng thừng tung đòn vào ngực con sói khổng lồ đang ngơ ngác vì bị bắt tại trận.
_Hồng gia – Hồ Ly tộc_
Phác Trí Mẫn vừa mới hoàn hồn sau cơn mê. Y bật phắt dậy, ngồi kế bên là Phác Thái Anh với vẻ mặt hoang mang lo lắng cực độ.
"Hồ Ly thiếu gia!"
"..."
"Thiếu gia! Anh có nghe tôi gọi không??"
"H-hả?? Gì cơ??"
Đôi đồng tử của y mở to đầy ngạc nhiên. Y liếc qua con sói và cô gái đang ở bên cạnh mình, bất giác lấy tay sờ sờ lên môi.
"Hồ Ly thiếu gia, ban nãy anh gặp chuyện gì vậy?"
"... Tôi..."
Y sờ soạng khắp mặt mình, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, bèn quay qua níu lấy cô: "Tiểu thư! Ban nãy tôi có biểu hiện gì lạ không??"
"... Có chứ ạ! Chẳng phải anh không giật người lên một cái khiến tôi làm rớt móp mất cuốn sách này còn gì nữa..." Cô nhặt lại quyển sách dày cộp lên, mặt tỏ vẻ vừa cạn lời vừa bối rối.
"... Vậy, còn gì nữa không?"
"Có ạ. Thiếu gia giật cho tôi một chưởng rồi tự dưng lại khóc, khóc một hồi là dừng."
"..."
Thật mất mặt!
Phác Thái Anh xua xua tay: "Không sao đâu thiếu gia. Chuyện thường thôi, hồi đó tôi cũng bị miết. Mà ban nãy tôi có bắt mạch cho anh, hình như là anh bị lạc trong mộng cảnh của thứ gì đó không phải con người!"
"Hả... vậy sao..." Y còn mơ hồ, hồn vẫn còn vương vấn một chút ký ức từ mộng cảnh. Tự dưng có cảm giác bị nói trúng tim đen, y quay qua hỏi tiếp: "Cô có khả năng nhìn được mộng cảnh hoặc ký ức của người khác không?"
"À không được thưa thiếu gia, rất tiếc là tôi chưa đạt tới cảnh giới đó."
"Cũng... không sao." Ông trời phù hộ! Thế là hên quá! Nhỡ Phác Thái Anh vì lo lắng cho Phác Trí Mẫn mà chui vào trong ký ức của y, phát hiện những chuyện y "điên loạn" cùng với Điền Chính Quốc thì chỉ có thể tự sát để chứng minh bản thân "vô tội" thôi!
"Thiếu gia, rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì thế?"
"..."
Y lắc đầu như điên.
"Không! Không có gì đâu! Tôi chưa thu lại hết linh khí, lỡ nhập vô người con sói nào đó, hình như là nó!" Y chỉ vào con sói đang ngồi dưới sàn.
(Sói belike: Giề? Tôi biết gì đâu??)
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh: "À... vậy không sao. Thế là tốt rồi."
Cơ mà sao y cứ có cảm giác cái eo và mông ê ẩm đau thế nào vậy...
...
Phác Trí Mẫn đang ngồi xếp lại mấy quyển sách dày cộp lên kệ cho ngay ngắn, Phác Thái Anh ngồi cạnh say sưa đọc quyển sách về gia phả các thành viên Hồ Ly tộc từ xưa đến nay.
Cô đọc một lèo từ đầu tới hơn giữa quyển, tổng cộng gần bảy trăm trang. Phác Trí Mẫn sợ mắt cô bị khô, bèn đặt nhẹ tay bên cuốn sách, ôn tồn nói: "E hèm, Phác tiểu thư. Cô cần nghỉ mắt một chút, và uống nước nữa."
Phác Thái Anh vui vẻ cười: "Cảm ơn thiếu gia."
Giữa hai người vẫn chưa có gì gọi là đi quá giới hạn. Cả hai đều giữ khoảng cách với nhau một chút, trừ con sói kia cứ quấn quýt bên y ra thôi.
Nó vẫn chưa được đặt tên gì hết, mà cái tên cho chó thì còn được, chứ tên cho sói thì... ca này có vẻ khó. Đối với Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn, thái độ của nó phải nói là trái ngược. Nó xoắn xuýt, đáng yêu với y bao nhiêu thì nó lại lạnh nhạt, hung dữ với cô bấy nhiêu. Y từng hỏi nó tại sao lại như vậy, ừ thì vẫn là hỏi cho vui thôi, cô chỉ bất lực nhún vai.
Phác Thái Anh rất tôn trọng Phác Trí Mẫn, cô nể mặt y nên nhiều lần không đá cho con sói kia mấy cước vì tội đi gây sự với cô. Y lại chỉ biết thở dài can ngăn con sói và khuyên bảo cô: "Thôi thì, chắc tiểu thư nên lánh nó đi quá."
"Nhưng mà Phác thiếu gia, sao tôi đọc vài trang cuối sách vẫn không thấy người đâu vậy?" Cô vừa rót ly nước cho cả hai vừa nói.
"À, thực ra đây là cuốn sách "tự viết", trong gia tộc của tôi, ai mất rồi thì người đó mới xuất hiện trong đó." Y khom lưng xuống, quét mớ bụi dưới gầm tủ sách ra.
Cô chỉ "ồ" một tiếng rồi bưng hai ly nước đặt lên bàn. "Mời thiếu gia uống."
Y bèn đứng thẳng người dậy, cười nhẹ một cái và cảm ơn, rồi tu một lúc hết luôn ly nước và cúi xuống dọn dẹp tiếp.
Cô thỉnh thoảng sẽ giúp y làm việc nhà, mặc cho y can ngăn vì sợ linh khí trong người cô chưa hồi phục hẳn lại bị tổn thương. Hôm nay đã là ngày thứ tư cô làm vậy, y bèn chuyển từ khuyên nhủ sang cảnh cáo luôn: "Đừng làm nữa, tôi biết cô rất muốn nhưng vì sức khoẻ nên hãy nghỉ ngơi đi. Nếu không tôi trả cô cho Tam Mã thiếu gia đấy!"
Phác Thái Anh ngồi xuống ghế sô pha, uống xong ly nước thì cô ngập ngừng hỏi y: "Thiếu gia, hình như... sắp tới kỳ trăng máu?"
"Đúng vậy."
"Thiếu gia, anh đừng tới Hổ tộc!"
Y nghe vậy thì bất ngờ, đứng thẳng lên nói: "Tại sao chứ? Đại Lang thiếu gia mời tôi rồi."
Cô thành khẩn nói: "Thiếu gia, lúc đó là lúc tiệc Kim Niên của họ bắt đầu. Anh không nhớ là lần đầu anh đến được một lát thôi là về rồi à?"
Phác Trí Mẫn khựng lại.
Lần đầu y đến tiệc Kim Niên và cũng là lần cuối từ đó tới nay vào khoảng hơn ba trăm năm trước, ấn tượng lúc đó của y đối với bữa tiệc này thực sự rất xấu.
Đúng vào năm có y dự tiệc, thủ lĩnh Hổ tộc đương thời công khai ngoại tình với kỹ nữ lầu xanh ở Nhân giới ngay trước mặt vợ. Thậm chí, đôi cẩu nam nữ kia còn "làm chuyện chăn gối" ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đúng là một vết nhơ không thể quên của bữa tiệc xa hoa nhất Tu Chân giới.
Thủ lĩnh lúc đó chính là ông nội của Kim Thái Hanh. Nay Hổ tộc đã đổi chủ, lão cũng đã chết trong tay Dục Mệnh Vô Nhan nên vết nhơ kia tạm thời – chỉ là tạm thời thôi – lãng quên trong lòng những người khách năm ấy.
Y ngẫm nghĩ, thôi thì đã đổi hai đời chủ rồi, có lẽ Kim Thái Hanh cũng sẽ không làm vậy đâu. Tiệc Kim Niên hơn hai trăm năm nay đều đông khách và chưa có chuyện gì bất trắc xảy ra, có lẽ y cũng nên qua thăm một lần nữa, tiện thể xem kỹ tình hình của Bạch Đan luôn.
"Không sao, giờ đã khác rồi." Y từ tốn nói. "Với lại, tôi kết bạn với Đại Lang thiếu gia, không thể khước từ lời mời của y được."
Cô lắc đầu như điên: "Thiếu gia! Ý tôi không phải vụ đó. Mà vấn đề là nằm ở tên gia chủ Hổ tộc kia cơ, và cả Thượng Cổ Thần Thú của Đại Lang nữa!"
"Ý cô là Kim Thái Hanh và... Cự Nguyệt Tuyết Lang, có vấn đề gì sao?"
Tiệc Kim Niên.
Đúng như tên gọi của nó, Kim Niên – năm vàng son, minh chứng cho một năm thịnh trị của Hổ tộc trong Yêu giới.
Khác với các bữa tiệc thông thường cần phải quy định kiểu khách mời, khách ghé thăm bữa tiệc này có thể là bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào, bất kỳ độ tuổi nào. Nói chung là chủ sị có thể "cân" tất cả khác kiểu khách.
Tiệc Kim Niên thường sẽ được tổ chức vào những tháng gần cuối năm, năm nay Hổ tộc chơi lớn, tổ chức tiệc ngay trong đêm trăng máu lớn nhất từ trước tới giờ.
Ai cũng biết người bạn "kề vai sát cánh", "cùng tiến cùng lùi" với Hổ tộc chính là Lang tộc. Tất nhiên thân đến thế thì trong bữa tiệc nào cũng phải có nhau mới chịu. Mà đêm trăng máu chính là thời khắc mà Thượng Cổ Thần Thú trẻ tuổi nhất Yêu giới kia thèm khát máu nhất, con sói khổng lồ ấy có thể xông ra cắn người bất cứ lúc nào. Tính tình Điền Chính Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Kim Thái Hanh thì mắc tính "bênh người nhà". Chắc chắn là dù có bị cắn chết cũng chả được bồi thường đâu.
Cự Nguyệt Tuyết Lang đã hơn hai mươi năm chưa được uống máu ngon, có lẽ đã rất khát, vào thời khắc trăng máu xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ khát hơn gấp bội. Điền Chính Quốc mà không xích nó lại trong người là kiểu gì cũng sẽ có án mạng.
Tuy người người đều sợ hai gia tộc khét tiếng này nhưng vẫn muốn tham gia vì thức ăn ở đây là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể giúp tăng sinh khí, bồi bổ sức khoẻ. Mà Kim Thái Hanh chưa bao giờ sai người bỏ độc vào bất cứ món đồ ăn nào nên dù kiêng dè, khách từ khắp nơi vẫn ùn ùn kéo đến ăn.
Bữa tiệc Kim Niên năm nay quả thực gây cấn.
Bạch Đan ngồi nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bàn chuyện chính sự với nhau ngay trước mặt mình nhưng tâm nó lại chẳng buồn để ý thứ họ đang nói. Nó đang nghĩ cách làm sao để về nhà nhưng có một con sói với hai con hổ mạnh gấp mấy lần nó ở đây rồi làm sao mà về nổi?
Nó chán nản, tự đánh ngã người cái "thụp" xuống thảm cỏ xanh mát, hai mắt nó nhắm lại, thở dài một tiếng rõ lớn.
Điền Chính Quốc đột ngột đứng lên, hông giắt một thanh kiếm sắc, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn đầy sát khí tiến lại gần con cáo chín đuôi khiến nó giật mình cảnh giác.
"Ngươi làm cái gì?" Bạch Đan ngờ vực hỏi, nó còn tự lùi ra xa khỏi cậu cả chục mét.
Điền Chính Quốc lại tiến tới cả chục mét, mặt vẫn đằng đằng sát khí: "Ngươi không biết? Ở với ta mà cứ than ngắn thở dài!"
"...Ta chán thì nằm xuống thôi. Mắc gì ngươi hạ sát ta?" Nó đáp trả ngay, trong đầu thầm truyền âm qua cho Phác Trí Mẫn. "Này, tên Đại Lang hắn muốn..."
Từ "giết ta" còn chưa thoát ra khỏi đầu nó, cậu ta đã cười híp mắt một cái, đưa một cái tách lam sứ lên mời: "Đâu có, chán thì đành vầy thôi. Uống trà không, Bạch Đan?"
Bạch Đan: "..."
Phác Trí Mẫn: "Hả? Cậu ta muốn gì?" Giọng y nghèn nghẹt, nghe như mới tỉnh dậy.
Bạch Đan: "Không, mời ta uống trà."
Phác Trí Mẫn: "..."
Phác Trí Mẫn: "Biến."
Bạch Đan: "Ấy khoan khoan, ngươi uống chung không?" Nó cảm thấy mình bị hớ, bèn vội bào chữa cho bản thân.
Phác Trí Mẫn phũ phàng thả một chữ "Không" rồi ngắt truyền âm ngay.
Bạch Đan: "..."
Điền Chính Quốc thấy người nó ngay đơ, chả có phản ứng thì phì cười: "Ngươi tưởng ta giết ngươi à? Ta nể Hồ Ly thiếu gia, hà cớ gì phải giết ngươi."
"Không dám!" Nó tức giận quật đuôi làm xốc hết một mảng cây xanh đằng sau lưng nó. Cự Nguyệt Tuyết Lang từ đằng sau ngồi lên, giả bộ bắt chước con người vỗ tay (nó vỗ bằng hai chân trước): "Hay, lực đạo mạnh, thể trạng cũng đã được hồi phục nhiều phần."
Con cáo quay sang dứ dứ năm cái đuôi vào mặt con sói khổng lồ: "Còn ngươi, ngươi mà nói nữa dù ngươi có mạnh hơn ta thì bà đây chấp hết!!"
Cự Nguyệt Tuyết Lang vội chìa hai chân trước lên giảng hoà: "Hạ nhiệt hạ nhiệt. Ta có làm gì..."
"Nó mới giật đi một túm lông đuôi của ngươi khi ngươi đang ngủ hồi nãy." Bạch Nham chợt lên tiếng đằng sau Cự Nguyệt Tuyết Lang, nó giơ một cuộn lông trắng ngọc ngà lên, huơ qua huơ lại trên không trung.
"Cự Lang ngươiiii!!!!" Bạch Đan nổi giận đùng đùng, năm cái vuốt sắc của nó xoè ra, thẳng thừng tung đòn vào ngực con sói khổng lồ đang ngơ ngác vì bị bắt tại trận.
_Hồng gia – Hồ Ly tộc_
Phác Trí Mẫn vừa mới hoàn hồn sau cơn mê. Y bật phắt dậy, ngồi kế bên là Phác Thái Anh với vẻ mặt hoang mang lo lắng cực độ.
"Hồ Ly thiếu gia!"
"..."
"Thiếu gia! Anh có nghe tôi gọi không??"
"H-hả?? Gì cơ??"
Đôi đồng tử của y mở to đầy ngạc nhiên. Y liếc qua con sói và cô gái đang ở bên cạnh mình, bất giác lấy tay sờ sờ lên môi.
"Hồ Ly thiếu gia, ban nãy anh gặp chuyện gì vậy?"
"... Tôi..."
Y sờ soạng khắp mặt mình, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, bèn quay qua níu lấy cô: "Tiểu thư! Ban nãy tôi có biểu hiện gì lạ không??"
"... Có chứ ạ! Chẳng phải anh không giật người lên một cái khiến tôi làm rớt móp mất cuốn sách này còn gì nữa..." Cô nhặt lại quyển sách dày cộp lên, mặt tỏ vẻ vừa cạn lời vừa bối rối.
"... Vậy, còn gì nữa không?"
"Có ạ. Thiếu gia giật cho tôi một chưởng rồi tự dưng lại khóc, khóc một hồi là dừng."
"..."
Thật mất mặt!
Phác Thái Anh xua xua tay: "Không sao đâu thiếu gia. Chuyện thường thôi, hồi đó tôi cũng bị miết. Mà ban nãy tôi có bắt mạch cho anh, hình như là anh bị lạc trong mộng cảnh của thứ gì đó không phải con người!"
"Hả... vậy sao..." Y còn mơ hồ, hồn vẫn còn vương vấn một chút ký ức từ mộng cảnh. Tự dưng có cảm giác bị nói trúng tim đen, y quay qua hỏi tiếp: "Cô có khả năng nhìn được mộng cảnh hoặc ký ức của người khác không?"
"À không được thưa thiếu gia, rất tiếc là tôi chưa đạt tới cảnh giới đó."
"Cũng... không sao." Ông trời phù hộ! Thế là hên quá! Nhỡ Phác Thái Anh vì lo lắng cho Phác Trí Mẫn mà chui vào trong ký ức của y, phát hiện những chuyện y "điên loạn" cùng với Điền Chính Quốc thì chỉ có thể tự sát để chứng minh bản thân "vô tội" thôi!
"Thiếu gia, rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì thế?"
"..."
Y lắc đầu như điên.
"Không! Không có gì đâu! Tôi chưa thu lại hết linh khí, lỡ nhập vô người con sói nào đó, hình như là nó!" Y chỉ vào con sói đang ngồi dưới sàn.
(Sói belike: Giề? Tôi biết gì đâu??)
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh: "À... vậy không sao. Thế là tốt rồi."
Cơ mà sao y cứ có cảm giác cái eo và mông ê ẩm đau thế nào vậy...
...
Phác Trí Mẫn đang ngồi xếp lại mấy quyển sách dày cộp lên kệ cho ngay ngắn, Phác Thái Anh ngồi cạnh say sưa đọc quyển sách về gia phả các thành viên Hồ Ly tộc từ xưa đến nay.
Cô đọc một lèo từ đầu tới hơn giữa quyển, tổng cộng gần bảy trăm trang. Phác Trí Mẫn sợ mắt cô bị khô, bèn đặt nhẹ tay bên cuốn sách, ôn tồn nói: "E hèm, Phác tiểu thư. Cô cần nghỉ mắt một chút, và uống nước nữa."
Phác Thái Anh vui vẻ cười: "Cảm ơn thiếu gia."
Giữa hai người vẫn chưa có gì gọi là đi quá giới hạn. Cả hai đều giữ khoảng cách với nhau một chút, trừ con sói kia cứ quấn quýt bên y ra thôi.
Nó vẫn chưa được đặt tên gì hết, mà cái tên cho chó thì còn được, chứ tên cho sói thì... ca này có vẻ khó. Đối với Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn, thái độ của nó phải nói là trái ngược. Nó xoắn xuýt, đáng yêu với y bao nhiêu thì nó lại lạnh nhạt, hung dữ với cô bấy nhiêu. Y từng hỏi nó tại sao lại như vậy, ừ thì vẫn là hỏi cho vui thôi, cô chỉ bất lực nhún vai.
Phác Thái Anh rất tôn trọng Phác Trí Mẫn, cô nể mặt y nên nhiều lần không đá cho con sói kia mấy cước vì tội đi gây sự với cô. Y lại chỉ biết thở dài can ngăn con sói và khuyên bảo cô: "Thôi thì, chắc tiểu thư nên lánh nó đi quá."
"Nhưng mà Phác thiếu gia, sao tôi đọc vài trang cuối sách vẫn không thấy người đâu vậy?" Cô vừa rót ly nước cho cả hai vừa nói.
"À, thực ra đây là cuốn sách "tự viết", trong gia tộc của tôi, ai mất rồi thì người đó mới xuất hiện trong đó." Y khom lưng xuống, quét mớ bụi dưới gầm tủ sách ra.
Cô chỉ "ồ" một tiếng rồi bưng hai ly nước đặt lên bàn. "Mời thiếu gia uống."
Y bèn đứng thẳng người dậy, cười nhẹ một cái và cảm ơn, rồi tu một lúc hết luôn ly nước và cúi xuống dọn dẹp tiếp.
Cô thỉnh thoảng sẽ giúp y làm việc nhà, mặc cho y can ngăn vì sợ linh khí trong người cô chưa hồi phục hẳn lại bị tổn thương. Hôm nay đã là ngày thứ tư cô làm vậy, y bèn chuyển từ khuyên nhủ sang cảnh cáo luôn: "Đừng làm nữa, tôi biết cô rất muốn nhưng vì sức khoẻ nên hãy nghỉ ngơi đi. Nếu không tôi trả cô cho Tam Mã thiếu gia đấy!"
Phác Thái Anh ngồi xuống ghế sô pha, uống xong ly nước thì cô ngập ngừng hỏi y: "Thiếu gia, hình như... sắp tới kỳ trăng máu?"
"Đúng vậy."
"Thiếu gia, anh đừng tới Hổ tộc!"
Y nghe vậy thì bất ngờ, đứng thẳng lên nói: "Tại sao chứ? Đại Lang thiếu gia mời tôi rồi."
Cô thành khẩn nói: "Thiếu gia, lúc đó là lúc tiệc Kim Niên của họ bắt đầu. Anh không nhớ là lần đầu anh đến được một lát thôi là về rồi à?"
Phác Trí Mẫn khựng lại.
Lần đầu y đến tiệc Kim Niên và cũng là lần cuối từ đó tới nay vào khoảng hơn ba trăm năm trước, ấn tượng lúc đó của y đối với bữa tiệc này thực sự rất xấu.
Đúng vào năm có y dự tiệc, thủ lĩnh Hổ tộc đương thời công khai ngoại tình với kỹ nữ lầu xanh ở Nhân giới ngay trước mặt vợ. Thậm chí, đôi cẩu nam nữ kia còn "làm chuyện chăn gối" ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đúng là một vết nhơ không thể quên của bữa tiệc xa hoa nhất Tu Chân giới.
Thủ lĩnh lúc đó chính là ông nội của Kim Thái Hanh. Nay Hổ tộc đã đổi chủ, lão cũng đã chết trong tay Dục Mệnh Vô Nhan nên vết nhơ kia tạm thời – chỉ là tạm thời thôi – lãng quên trong lòng những người khách năm ấy.
Y ngẫm nghĩ, thôi thì đã đổi hai đời chủ rồi, có lẽ Kim Thái Hanh cũng sẽ không làm vậy đâu. Tiệc Kim Niên hơn hai trăm năm nay đều đông khách và chưa có chuyện gì bất trắc xảy ra, có lẽ y cũng nên qua thăm một lần nữa, tiện thể xem kỹ tình hình của Bạch Đan luôn.
"Không sao, giờ đã khác rồi." Y từ tốn nói. "Với lại, tôi kết bạn với Đại Lang thiếu gia, không thể khước từ lời mời của y được."
Cô lắc đầu như điên: "Thiếu gia! Ý tôi không phải vụ đó. Mà vấn đề là nằm ở tên gia chủ Hổ tộc kia cơ, và cả Thượng Cổ Thần Thú của Đại Lang nữa!"
"Ý cô là Kim Thái Hanh và... Cự Nguyệt Tuyết Lang, có vấn đề gì sao?"
End chương 36
(*) Do là tuần tới bận nên mình ra 1 loạt luôn đó: > Cơ mà nói ùi nhe, mấy chương cần THÍCH và có hờ (mặc dù set xu) thì mấy bạn cứ qua Wattpad đọc là được nhé!
(*) Do là tuần tới bận nên mình ra 1 loạt luôn đó: > Cơ mà nói ùi nhe, mấy chương cần THÍCH và có hờ (mặc dù set xu) thì mấy bạn cứ qua Wattpad đọc là được nhé!