Chương 52: Đắm (1)

Phác Trí Mẫn cứ nhộn nhạo trong lòng, cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là đối với Trịnh Hiệu Tích.
Y chạy quanh thành cả mấy vòng, mặc kệ trời mưa và chỉ đem theo một cây dù giấy trắng nhỏ vẫn không thấy hắn đâu. Chợt cảm thấy có một luồng linh lực hệ Mộc mát mẻ toả ra, y bèn nhấc chân đuổi theo nó ngay.
Y chạy mãi cũng tới hoa viên Bạch Đàng, liền thấy có hai người ở đó.
"... Cuối cùng cũng xách mông về rồi à?" Y nhướn mày, chống nạnh lên. "Mà này... đó chẳng phải là?"
Lạp Lệ Sa vừa mới cười vì nhìn thấy y, nhưng nụ cười đã tắt lịm khi nghe y hỏi.
"Cái này..." Cô hơi ngập ngừng.
"?" Phác Trí Mẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Chần chừ hồi lâu, Lạp Lệ Sa mới từ từ nói: "Cậu ta... bị kiệt sức."
"Kiệt sức? Vậy tại sao anh ta lại ở ngoài đây?" Y khó hiểu hỏi.
Cô nói: "Thì... cũng không biết. Tôi vừa mới về đã thấy cậu ta ở đây."
Phác Trí Mẫn thở dài, nói: "Thôi được, vậy cô giúp tôi đưa anh ta vào trong đi. Trời còn đang mưa, anh ta không ngồi chỗ khô lại ra quỳ ngay chỗ dính mưa thế này rất dễ bệnh."
Lạp Lệ Sa định cản y nhưng thôi, đành vác một cánh tay của Trịnh Hiệu Tích lên vai. Phác Trí Mẫn cũng cúi người xuống, vừa mới cầm cánh tay còn lại thì y cảm nhận được một cơn rùng mình trườn lên người hắn. Rồi hắn mở bừng hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn y.
Hai đôi mắt, một sáng hồng như ruby, một xanh tối như đáy biển sâu. Trước đây hắn cứ hễ nhìn thấy y là hai mắt lại sáng hẳn lên, khuôn mặt tràn đầy niềm vui và sức sống, giờ đây chỉ còn là sự chết chóc tĩnh lặng.
Đến Phác Trí Mẫn còn bị hai con mắt vô hồn này của Trịnh Hiệu Tích làm cho giật mình. Y khựng một lúc lâu rồi mới quỳ gối lấy sức đứng thẳng dậy.
"Này, có thật là anh ta kiệt sức không? Hay còn gì đó tồi tệ hơn?" Y nhìn Lạp Lệ Sa.
Cô liếc mắt đi chỗ khác, khẽ nói: "Tôi... không biết nữa..."
Y nghiêm giọng hơn: "Khai thật đi, rốt cuộc anh ta bị gì?"
Hai lông mày của y nhíu chặt lại, ánh lửa đã từ từ hiện lên từ dưới đáy mắt y. Dáng vẻ y nghiêm nghị và tối hơn một phần hòng bức cho Lạp Lệ Sa nói ra sự thật.
Lạp Lệ Sa đứng hình khi nhìn thấy biểu hiện đó của y. Nhưng khi hai người còn tròn mắt nhìn nhau thì Trịnh Hiệu Tích gượng người thẳng dậy. Phác Trí Mẫn tưởng hắn đã tỉnh rồi, tay vẫn còn đang đỡ hắn thì hắn chợt giật mình, quay phắt đầu lại. Hai mắt hắn trợn trừng nhìn y, rồi hất mạnh tay y ra mà y chưa kịp nhìn hắn được năm giây.
"Đi... đi ra đi..." Môi hắn mấp máy, giọng hắn run rẩy vang lên.
Phác Trí Mẫn: "H-hả??"
Lạp Lệ Sa ngẩn tò te, cô túm lấy hắn nói: "Nhìn cho kỹ, là y đấy!!"
"Hiệu Tích, anh làm sao vậy. Là tôi..."
"Im đi!!! Im hết đi!!!!!" Hắn trợn mắt, hai tay bịt chặt lấy hai bên tai mà hét lên.
Y đang nói thì bị hắn hét ngang, mất một lúc lâu mới định thần lại được. Y nắm lấy cánh tay hắn nói: "Trịnh Hiệu Tích!! Là tôi đây!! Anh làm sao đấy??"
Trịnh Hiệu Tích bị y nắm cánh tay, cả người hắn run như bị điện giật. Hắn trợn trừng mắt nhìn y một rồi rồi lại dùng lực rất mạnh đẩy hẳn y ra. Hắn gào lên: "Cút!! Cút khỏi mắt ta!!!"
Lồng ngực Phác Trí Mẫn bị đòn mạnh của Trịnh Hiệu Tích làm cho chấn dữ dội, y cố gắng nuốt ngụm máu ứ đang xộc lên. Y đau tới mức phải quỳ hẳn một gối xuống, chân còn đang run bần bật không phản ứng nổi. Y như không tin vào mắt mình, đôi mắt y mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Mắt hắn trào lệ. Đẩy y ra lần hai thì hắn quỳ gục xuống, đôi mắt đã sưng lên kia nhìn rỗng tuếch và mơ hồ như không định rõ được đây là đâu. Giọng hắn khàn khàn thốt lên.
"Đi... đi... Biến đi..."
"..."
Trong hoa viên tĩnh lặng đến rợn người, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rả rích.
Trịnh Hiệu Tích bật khóc chết lặng, Phác Trí Mẫn sau đòn tấn công của hắn thì nín thinh, đôi môi mấp máy không nói nên lời.
Lạp Lệ Sa trợn mắt kinh ngạc, cô hết nhìn y xong lại nhìn hắn, cuối cùng không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt y nữa.
Tốt xấu gì mối quan hệ giữa hai vị thiếu gia đích tôn này cũng thân thiết như anh em một nhà dù hắn đơn phương yêu y. Phác Trí Mẫn bị hắn đả thương như vậy, chắc chắn trong lòng không khỏi đau đớn.
Y không nói gì nữa, chỉ yên lặng một hồi lâu. Bầu không khí giữa ba người chợt trở nên căng như dây đàn.
Phác Trí Mẫn thở hắt ra một hơi, mi mắt y cụp xuống, người nhổm dậy, hai tay phủi phủi ống quần. Xong, y cất bước đi thẳng mà không nói thêm một lời.
Chính xác là đi ngang qua mặt Trịnh Hiệu Tích như một kẻ xa lạ.
Biệt thự Bạch Hổ - Hổ tộc.
Leng keng leng keng, tiếng xích sắt xa chạm trong bóng tối vang lên một cách âm u và rùng rợn. Tiếng thở dốc kìm nén lại càng làm cho sự u ám của nơi này càng thêm quỷ dị lạ thường.
Một bóng lửa xanh bỗng dưng được thắp lên. Ánh lửa mờ ảo hắt lên gương mặt lạnh lùng sắc bén của Kim Thái Hanh. Hắn từ từ bước đến bên cái song sắt.
Hình bóng một nam nhân trẻ tuổi bị xích ngồi sau những song sắt điện dần hiện lên dưới ánh lửa. Khắp người cậu ta toàn là vết máu, cần cổ, cổ tay, cổ chân, kể cả ở bụng... đều bị xích khổng lồ chuyên nhốt linh thú khoá chặt.
Cảm nhận được có người đến, cậu ta ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn.
Hai con mãnh thú, một sói một hổ nhìn nhau trong chốc lát.
"Sao, ở đây vui không?" Kim Thái Hanh khẽ hếch cằm, hắn nhướn mày hỏi.
"Thằng chó, dám nhốt ông ở đây." Điền Chính Quốc gầm gừ, đôi đồng tử đỏ sáng rực nhưng tuyệt nhiên thần trí lại tỉnh táo. Cậu ta đã bị nhốt ở đây bảy ngày.
Hắn cười khinh miệt: "Chứ muốn gì nữa. Đã khai báo gian dối, đã vậy lại còn vi phạm khế ước."
Cậu ta cũng cười, nhưng là cười gằn: "Hừ, đã nói bao nhiêu lần, ta khai báo thật, là do ta mất khống chế!!"
"Mất khống chế?" Kim Thái Hanh vuốt cằm, hắn đi xuyên qua song sắt, lượn vòng quanh người Điền Chính Quốc và nói: "Kẻ vênh váo đắc ý có Thượng Cổ Thần Thú như ngươi cũng bị mất khống chế bởi mớ ma khí tạp chủng vớ vẩn đó? Vậy ra khi hôn người khác thì tất cả người trong Yêu giới đều mất khống chế à?"
"Nói nhảm vừa thôi, không phải ai cũng xui xẻo như ta! Rõ ràng có Ma giới tập kích đánh lén ta! Ngươi không chịu thừa nhận thì nói đại đi!!" Điền Chính Quốc hầm hừ.
"Xem ra cũng có ngày người thua ta." Kim Thái Hanh ngửa mặt nhìn lên cái trần cao vút tối om rồi lại kề cằm sát ngay vai cậu, tay khẽ chạm vào gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Chịu phạt đi, đại ma đầu."
Một cơn đau nát xương nát thịt chấn vào cổ Điền Chính Quốc. Đôi đồng tử đỏ rực kia co lại, cậu há miệng thở hổn hển, sau đó hộc ra một ngụm máu.
"Ngươi!! Còn dám!!!" Cậu ta quắc mắt lên, quay đầu lại há miệng cắn trúng tay hắn.
Kim Thái Hanh bị cậu ta cắn tới mức muốn rớt cả bàn tay nhưng vẫn ung dung cười: "Khổ thật, nhìn con chó yêu thương của mình bị phát rồ cũng đau lắm chứ."
Điền Chính Quốc để lại dấu răng sâu trên tay hắn, máu chảy ròng ròng. Cậu ta nhổ một ngụm nước bọt: "Nào dám, ta không dám nhận một con súc vật làm chủ đâu. Làm gì có chuyện vật nuôi nuôi vật nuôi bao giờ... hự!!!"
Cậu ta chưa nói xong thì bị bạo chương của Kim Thái Hanh ập trúng phổi. Cậu ta ho sặc sụa một trận hồi lâu, cuối cùng thở hổn hển nói: "Ha, giết ta thì cứ giết đi, để linh hồn của ta chống mắt lên xem ngươi sống được bao lâu nếu thiếu Phác Trí Mẫn!!"
Kim Thái Hanh định đánh tiếp thì khựng lại. Tên nhãi này nhắc hắn mới nhớ, Điền Chính Quốc đã kết đôi với y rồi, có nghĩa là nếu cậu chết y cũng sẽ chết. Xem ra trong thời khắc sống còn thì cái não như trái nho của thằng nhãi này cũng trở nên thông minh ra phết.
Quả nhiên như dự định, hắn rút tay khỏi người cậu, rút một cái khăn sạch ra, lau đi lau lại muốn tróc cả da như thà bị lột da còn hơn là bị cậu ta chạm trúng. Xong, hắn vứt cái khăn xuống đất, cất bước đi ra khỏi song sắt. Hắn ta còn không quên ném cho cậu một câu: "Ha ha, ta cũng sẽ chống mắt lên xem, ngươi chống cự được bao lâu."
Điền Chính Quốc xem như tiếng chó sủa, không thèm để tâm. Kim Thái Hanh đi rồi, cậu ta ngồi ở đó một mình, tiếp tục đếm từng ngày trôi qua.
Thực ra thì ở dưới này cũng không quá tệ, mấy ngày nay chịu cực hình từ Kim Thái Hanh cũng quen rồi. Tính chịu đựng của cậu ta vốn cũng khoẻ nên chả sao!
Mấu chốt là đã bày tỏ với người cậu thích rồi. Từ hôm đó tới giờ dư âm của vị ngọt ấy vẫn còn mãi, khiến cậu lâu lâu ngồi cười ngây ngô như một thằng ngốc. Cho nên cái thứ khế ước chết tiệt kia, cậu cũng chằng thèm để tâm tới nữa, mặc cho Kim Thái Hanh cứ hành cậu.
Y chạy quanh thành cả mấy vòng, mặc kệ trời mưa và chỉ đem theo một cây dù giấy trắng nhỏ vẫn không thấy hắn đâu. Chợt cảm thấy có một luồng linh lực hệ Mộc mát mẻ toả ra, y bèn nhấc chân đuổi theo nó ngay.
Y chạy mãi cũng tới hoa viên Bạch Đàng, liền thấy có hai người ở đó.
"... Cuối cùng cũng xách mông về rồi à?" Y nhướn mày, chống nạnh lên. "Mà này... đó chẳng phải là?"
Lạp Lệ Sa vừa mới cười vì nhìn thấy y, nhưng nụ cười đã tắt lịm khi nghe y hỏi.
"Cái này..." Cô hơi ngập ngừng.
"?" Phác Trí Mẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Chần chừ hồi lâu, Lạp Lệ Sa mới từ từ nói: "Cậu ta... bị kiệt sức."
"Kiệt sức? Vậy tại sao anh ta lại ở ngoài đây?" Y khó hiểu hỏi.
Cô nói: "Thì... cũng không biết. Tôi vừa mới về đã thấy cậu ta ở đây."
Phác Trí Mẫn thở dài, nói: "Thôi được, vậy cô giúp tôi đưa anh ta vào trong đi. Trời còn đang mưa, anh ta không ngồi chỗ khô lại ra quỳ ngay chỗ dính mưa thế này rất dễ bệnh."
Lạp Lệ Sa định cản y nhưng thôi, đành vác một cánh tay của Trịnh Hiệu Tích lên vai. Phác Trí Mẫn cũng cúi người xuống, vừa mới cầm cánh tay còn lại thì y cảm nhận được một cơn rùng mình trườn lên người hắn. Rồi hắn mở bừng hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn y.
Hai đôi mắt, một sáng hồng như ruby, một xanh tối như đáy biển sâu. Trước đây hắn cứ hễ nhìn thấy y là hai mắt lại sáng hẳn lên, khuôn mặt tràn đầy niềm vui và sức sống, giờ đây chỉ còn là sự chết chóc tĩnh lặng.
Đến Phác Trí Mẫn còn bị hai con mắt vô hồn này của Trịnh Hiệu Tích làm cho giật mình. Y khựng một lúc lâu rồi mới quỳ gối lấy sức đứng thẳng dậy.
"Này, có thật là anh ta kiệt sức không? Hay còn gì đó tồi tệ hơn?" Y nhìn Lạp Lệ Sa.
Cô liếc mắt đi chỗ khác, khẽ nói: "Tôi... không biết nữa..."
Y nghiêm giọng hơn: "Khai thật đi, rốt cuộc anh ta bị gì?"
Hai lông mày của y nhíu chặt lại, ánh lửa đã từ từ hiện lên từ dưới đáy mắt y. Dáng vẻ y nghiêm nghị và tối hơn một phần hòng bức cho Lạp Lệ Sa nói ra sự thật.
Lạp Lệ Sa đứng hình khi nhìn thấy biểu hiện đó của y. Nhưng khi hai người còn tròn mắt nhìn nhau thì Trịnh Hiệu Tích gượng người thẳng dậy. Phác Trí Mẫn tưởng hắn đã tỉnh rồi, tay vẫn còn đang đỡ hắn thì hắn chợt giật mình, quay phắt đầu lại. Hai mắt hắn trợn trừng nhìn y, rồi hất mạnh tay y ra mà y chưa kịp nhìn hắn được năm giây.
"Đi... đi ra đi..." Môi hắn mấp máy, giọng hắn run rẩy vang lên.
Phác Trí Mẫn: "H-hả??"
Lạp Lệ Sa ngẩn tò te, cô túm lấy hắn nói: "Nhìn cho kỹ, là y đấy!!"
"Hiệu Tích, anh làm sao vậy. Là tôi..."
"Im đi!!! Im hết đi!!!!!" Hắn trợn mắt, hai tay bịt chặt lấy hai bên tai mà hét lên.
Y đang nói thì bị hắn hét ngang, mất một lúc lâu mới định thần lại được. Y nắm lấy cánh tay hắn nói: "Trịnh Hiệu Tích!! Là tôi đây!! Anh làm sao đấy??"
Trịnh Hiệu Tích bị y nắm cánh tay, cả người hắn run như bị điện giật. Hắn trợn trừng mắt nhìn y một rồi rồi lại dùng lực rất mạnh đẩy hẳn y ra. Hắn gào lên: "Cút!! Cút khỏi mắt ta!!!"
Lồng ngực Phác Trí Mẫn bị đòn mạnh của Trịnh Hiệu Tích làm cho chấn dữ dội, y cố gắng nuốt ngụm máu ứ đang xộc lên. Y đau tới mức phải quỳ hẳn một gối xuống, chân còn đang run bần bật không phản ứng nổi. Y như không tin vào mắt mình, đôi mắt y mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Mắt hắn trào lệ. Đẩy y ra lần hai thì hắn quỳ gục xuống, đôi mắt đã sưng lên kia nhìn rỗng tuếch và mơ hồ như không định rõ được đây là đâu. Giọng hắn khàn khàn thốt lên.
"Đi... đi... Biến đi..."
"..."
Trong hoa viên tĩnh lặng đến rợn người, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rả rích.
Trịnh Hiệu Tích bật khóc chết lặng, Phác Trí Mẫn sau đòn tấn công của hắn thì nín thinh, đôi môi mấp máy không nói nên lời.
Lạp Lệ Sa trợn mắt kinh ngạc, cô hết nhìn y xong lại nhìn hắn, cuối cùng không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt y nữa.
Tốt xấu gì mối quan hệ giữa hai vị thiếu gia đích tôn này cũng thân thiết như anh em một nhà dù hắn đơn phương yêu y. Phác Trí Mẫn bị hắn đả thương như vậy, chắc chắn trong lòng không khỏi đau đớn.
Y không nói gì nữa, chỉ yên lặng một hồi lâu. Bầu không khí giữa ba người chợt trở nên căng như dây đàn.
Phác Trí Mẫn thở hắt ra một hơi, mi mắt y cụp xuống, người nhổm dậy, hai tay phủi phủi ống quần. Xong, y cất bước đi thẳng mà không nói thêm một lời.
Chính xác là đi ngang qua mặt Trịnh Hiệu Tích như một kẻ xa lạ.
Biệt thự Bạch Hổ - Hổ tộc.
Leng keng leng keng, tiếng xích sắt xa chạm trong bóng tối vang lên một cách âm u và rùng rợn. Tiếng thở dốc kìm nén lại càng làm cho sự u ám của nơi này càng thêm quỷ dị lạ thường.
Một bóng lửa xanh bỗng dưng được thắp lên. Ánh lửa mờ ảo hắt lên gương mặt lạnh lùng sắc bén của Kim Thái Hanh. Hắn từ từ bước đến bên cái song sắt.
Hình bóng một nam nhân trẻ tuổi bị xích ngồi sau những song sắt điện dần hiện lên dưới ánh lửa. Khắp người cậu ta toàn là vết máu, cần cổ, cổ tay, cổ chân, kể cả ở bụng... đều bị xích khổng lồ chuyên nhốt linh thú khoá chặt.
Cảm nhận được có người đến, cậu ta ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn.
Hai con mãnh thú, một sói một hổ nhìn nhau trong chốc lát.
"Sao, ở đây vui không?" Kim Thái Hanh khẽ hếch cằm, hắn nhướn mày hỏi.
"Thằng chó, dám nhốt ông ở đây." Điền Chính Quốc gầm gừ, đôi đồng tử đỏ sáng rực nhưng tuyệt nhiên thần trí lại tỉnh táo. Cậu ta đã bị nhốt ở đây bảy ngày.
Hắn cười khinh miệt: "Chứ muốn gì nữa. Đã khai báo gian dối, đã vậy lại còn vi phạm khế ước."
Cậu ta cũng cười, nhưng là cười gằn: "Hừ, đã nói bao nhiêu lần, ta khai báo thật, là do ta mất khống chế!!"
"Mất khống chế?" Kim Thái Hanh vuốt cằm, hắn đi xuyên qua song sắt, lượn vòng quanh người Điền Chính Quốc và nói: "Kẻ vênh váo đắc ý có Thượng Cổ Thần Thú như ngươi cũng bị mất khống chế bởi mớ ma khí tạp chủng vớ vẩn đó? Vậy ra khi hôn người khác thì tất cả người trong Yêu giới đều mất khống chế à?"
"Nói nhảm vừa thôi, không phải ai cũng xui xẻo như ta! Rõ ràng có Ma giới tập kích đánh lén ta! Ngươi không chịu thừa nhận thì nói đại đi!!" Điền Chính Quốc hầm hừ.
"Xem ra cũng có ngày người thua ta." Kim Thái Hanh ngửa mặt nhìn lên cái trần cao vút tối om rồi lại kề cằm sát ngay vai cậu, tay khẽ chạm vào gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Chịu phạt đi, đại ma đầu."
Một cơn đau nát xương nát thịt chấn vào cổ Điền Chính Quốc. Đôi đồng tử đỏ rực kia co lại, cậu há miệng thở hổn hển, sau đó hộc ra một ngụm máu.
"Ngươi!! Còn dám!!!" Cậu ta quắc mắt lên, quay đầu lại há miệng cắn trúng tay hắn.
Kim Thái Hanh bị cậu ta cắn tới mức muốn rớt cả bàn tay nhưng vẫn ung dung cười: "Khổ thật, nhìn con chó yêu thương của mình bị phát rồ cũng đau lắm chứ."
Điền Chính Quốc để lại dấu răng sâu trên tay hắn, máu chảy ròng ròng. Cậu ta nhổ một ngụm nước bọt: "Nào dám, ta không dám nhận một con súc vật làm chủ đâu. Làm gì có chuyện vật nuôi nuôi vật nuôi bao giờ... hự!!!"
Cậu ta chưa nói xong thì bị bạo chương của Kim Thái Hanh ập trúng phổi. Cậu ta ho sặc sụa một trận hồi lâu, cuối cùng thở hổn hển nói: "Ha, giết ta thì cứ giết đi, để linh hồn của ta chống mắt lên xem ngươi sống được bao lâu nếu thiếu Phác Trí Mẫn!!"
Kim Thái Hanh định đánh tiếp thì khựng lại. Tên nhãi này nhắc hắn mới nhớ, Điền Chính Quốc đã kết đôi với y rồi, có nghĩa là nếu cậu chết y cũng sẽ chết. Xem ra trong thời khắc sống còn thì cái não như trái nho của thằng nhãi này cũng trở nên thông minh ra phết.
Quả nhiên như dự định, hắn rút tay khỏi người cậu, rút một cái khăn sạch ra, lau đi lau lại muốn tróc cả da như thà bị lột da còn hơn là bị cậu ta chạm trúng. Xong, hắn vứt cái khăn xuống đất, cất bước đi ra khỏi song sắt. Hắn ta còn không quên ném cho cậu một câu: "Ha ha, ta cũng sẽ chống mắt lên xem, ngươi chống cự được bao lâu."
Điền Chính Quốc xem như tiếng chó sủa, không thèm để tâm. Kim Thái Hanh đi rồi, cậu ta ngồi ở đó một mình, tiếp tục đếm từng ngày trôi qua.
Thực ra thì ở dưới này cũng không quá tệ, mấy ngày nay chịu cực hình từ Kim Thái Hanh cũng quen rồi. Tính chịu đựng của cậu ta vốn cũng khoẻ nên chả sao!
Mấu chốt là đã bày tỏ với người cậu thích rồi. Từ hôm đó tới giờ dư âm của vị ngọt ấy vẫn còn mãi, khiến cậu lâu lâu ngồi cười ngây ngô như một thằng ngốc. Cho nên cái thứ khế ước chết tiệt kia, cậu cũng chằng thèm để tâm tới nữa, mặc cho Kim Thái Hanh cứ hành cậu.
End chương 52
(*) Xin lỗi mấy bạn vì tui ra chương trễ nha, tuần sau chắc tui cũng chỉ đăng 1 chương hoặc không đăng được do phải ôn thi á, hu hu ;-; Ba mẹ tui cũng bắt đầu siết chặt vụ xài laptop hơn rồi, mà tui cũng không có điện thoại riêng =)
(*) Xin lỗi mấy bạn vì tui ra chương trễ nha, tuần sau chắc tui cũng chỉ đăng 1 chương hoặc không đăng được do phải ôn thi á, hu hu ;-; Ba mẹ tui cũng bắt đầu siết chặt vụ xài laptop hơn rồi, mà tui cũng không có điện thoại riêng =)
Chỉnh sửa cuối: