Chương 20: Bạn mới, địch mới
Tuần học kế tiếp đối với Nhạc Tiểu Ngọc và học sinh toàn trường là một tuần vô cùng hạnh phúc. Đoàn thầy cô sẽ lên tỉnh dự hội thảo và giao lưu giảng dạy nên cả trường sẽ được nghỉ trong vòng một tuần lễ.
Nhận được tin, Nhạc Tiểu Ngọc liền tức tốc chạy lại bàn thờ thắp hương, thành khẩn cầu xin các vị tổ tiên phù hộ cho kì nghỉ được diễn ra êm đẹp. Hương vừa thắp, cô liền nhận được tin nhắn từ Hàn Ly Tâm.
- Ê, Ngọc, báo cho bà một tin!
- Biết rồi, tuần sau cả trường được nghỉ.
- Noo! Tin này sốt dẻo hơn nhiều! Đảm bao miễn chê!
Nhạc Tiểu Ngọc thở phào. Chỉ cần không liên quan đến việc được nghỉ kia, cuộc đời cô coi như đã được cứu vớt.
-?
- Đó là.. tuần sau..
Hàn Ly Tâm vẫn lấp la lấp lửng khiến Nhạc Tiểu Ngọc ngứa ngáy trong lòng. Hai tay cô không chịu được nữa, liền nhập hàng dài tin nhắn khiển trách tật xấu của nhỏ.
"Ting" một tiếng. Đôi con ngươi đen tuyền hơi đảo nhẹ, trợn tròn trong nháy mắt. Những con chữ cuối cùng liền bay khỏi bộ nhớ của Nhạc Tiểu Ngọc. Cô chẳng còn biết mình định viết những gì nữa.
- Cả hội chúng ta sẽ đi trải nghiệm ở Trà Lâm!
Nhạc Tiểu Ngọc mất hết sức sống. Kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp chướng gì hay sao mà kiếp này lại bị đày ải, hành hạ thảm hại thế này? Ngọc nhìn lên bàn thờ đã được thắp ba nén nhang, nước mắt hối hận muốn chảy thành sông. Các cụ cũng thật chẳng biết thương xót con cháu!
* * *
Sáng hôm sau, Nhạc Tiểu Ngọc dậy sớm. Cô còn gan lì cố nằm dài trên giường thêm năm phút nữa nhưng lí trí cứ thúc giục không thôi. Ngọc đành xuống giường trong sự ấm ức, vệ sinh cá nhân rồi ăn đại cái bánh mì nhỏ. Cô kiểm đi kiểm lại hành lý mấy lần. Với một con người được gán với ba chữ "não cá vàng" như cô, chủ quan là điều không thể. Nhạc Tiểu Ngọc uể oải đi ra cổng, ra ngay đầu ngõ chờ xe. Cô vừa đứng chưa ấm chỗ, một chiếc xe đen bóng liền xuất hiện trước mặt, dừng cách chỗ Ngọc mấy bước chân. Bác tài mau chóng xuống xe, mở cửa cho cô:
- Mời cô Nhạc.
Nhạc Tiểu Ngọc ngẩn người đứng đó. Tới khi Hàn Ly Tâm buông lời thúc giục mới vội vàng hồi thần, bước thật nhanh lên xe. Bên trong xe như một phòng khách thu nhỏ, sang trọng, tinh tế. Nhạc Tiểu Ngọc mường tượng trong đầu hàng loạt con số không dài vô hạn. Thật không biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu căn nhà.
Triều Dương kéo cô ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh.
- Tiểu loli, sao không nói gì hết vậy?
Ngọc vội hồi thần, dừng việc tính toán giá trị chiếc xe. Bờ môi cô mấp máy, định trả lời.
- Anh gọi chị ấy là tiểu loli á?
Nhạc Tiểu Ngọc nhìn về phía Duẫn Kì. Bên cạnh cậu là một cô gái vô cùng dễ thương.
- Ừ, là cô ấy. - Cậu nhìn Ngọc cười tươi - Đây là Lục Minh Vân, em gái tôi.
Nhạc Tiểu Ngọc lịch sự gật đầu. Với người lạ, cô gần như đều trong trạng thái sa mạc lời vì chẳng biết tìm gì để nói.
Lục Minh Vân vẫy tay, nụ cười ngọt ngào không để đâu cho hết:
- Em chào chị!
Biết Nhạc Tiểu Ngọc vẫn còn ngượng ngùng, Minh Vân chủ động thu hẹp khoảng cách.
- Em nghe anh ba nói rất nhiều về chị.
Tiểu Ngọc ngẩn người. Sự hiếu kì in rõ trên mặt cô.
- Anh ấy bảo chị khác người.
Mọi người hướng mắt về phía Duẫn Kì. Cậu chỉ biết cười trừ, á khẩu không thể biện minh. Nhạc Tiểu Ngọc cười nhạt:
- Chị khác người vậy cậu ấy giống người chỗ nào?
Từng tràng cười rộ lên không ngừng. Duẫn Kì đỏ mặt, nhìn cô ngượng chín mặt.
- Tiểu loli, chí ít cũng phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ..
- Chú chừa cho tôi, tôi ắt chừa cho chú.
Sực nhớ còn cuốn sách đang đọc giở trong balo, Nhạc Tiểu Ngọc kết thúc khẩu chiến, lôi sách ra đọc.
Chỉ vừa được vài dòng chữ vào đầu, Ngọc liền vị làm phiền bởi những âm thanh xì xào ở một góc xe.
- Nhìn qua đã đủ biết nghèo kiết xác!
Nhạc Tiểu Ngọc đáy mắt vương chút thất thần, vội nhìn về phía người con gái ăn mặc sang chảnh đang ngồi chễm chệ trên ghế. Nhỏ nhìn bên ngoài cũng thật quyền quý, nhưng từ khi thốt ra câu nói thiếu tôn trọng kia, phẩm giá liền như cơn gió bay đi không chừa lại một làn mỏng. Nhỏ liếc xéo về phía cô, sự khinh thường in đậm trên khuôn mặt. Ngọc không biết hai người còn lại vừa thì thầm to nhỏ điều gì, nhưng câu nói đả kích châm biếm kia, rõ ràng là cố tình nói lớn để ai cũng nghe được.
- Nghèo mà có lòng tự trọng còn hơn giàu mà lại vô liêm sỉ. - Nhạc Tiểu Ngọc điều chỉnh tinh thần. Cô nhìn vào sách, nói thật to một câu.
Ân Tuyết bị nói đến, liền thẹn quá hóa giận, tức sôi máu nhìn Nhạc Tiểu Ngọc:
- Mày nói gì?
Tiểu Ngọc ngước lên, đáy mắt ngây thơ không gì tả nổi. Cô chớp mắt, sự vô hại bao trùm khắp người.
- Tôi đọc được câu này trong sách, thấy hay nên muốn đọc lại cho mọi người nghe. Cô có bất mãn gì sao?
Ân Tuyết lại thẹn thêm một phần, như bị người ta dội một xô nước lạnh chứa đầy đá.
- Ừ đấy! Chị đây không thích nghe!
Nhận được tin, Nhạc Tiểu Ngọc liền tức tốc chạy lại bàn thờ thắp hương, thành khẩn cầu xin các vị tổ tiên phù hộ cho kì nghỉ được diễn ra êm đẹp. Hương vừa thắp, cô liền nhận được tin nhắn từ Hàn Ly Tâm.
- Ê, Ngọc, báo cho bà một tin!
- Biết rồi, tuần sau cả trường được nghỉ.
- Noo! Tin này sốt dẻo hơn nhiều! Đảm bao miễn chê!
Nhạc Tiểu Ngọc thở phào. Chỉ cần không liên quan đến việc được nghỉ kia, cuộc đời cô coi như đã được cứu vớt.
-?
- Đó là.. tuần sau..
Hàn Ly Tâm vẫn lấp la lấp lửng khiến Nhạc Tiểu Ngọc ngứa ngáy trong lòng. Hai tay cô không chịu được nữa, liền nhập hàng dài tin nhắn khiển trách tật xấu của nhỏ.
"Ting" một tiếng. Đôi con ngươi đen tuyền hơi đảo nhẹ, trợn tròn trong nháy mắt. Những con chữ cuối cùng liền bay khỏi bộ nhớ của Nhạc Tiểu Ngọc. Cô chẳng còn biết mình định viết những gì nữa.
- Cả hội chúng ta sẽ đi trải nghiệm ở Trà Lâm!
Nhạc Tiểu Ngọc mất hết sức sống. Kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp chướng gì hay sao mà kiếp này lại bị đày ải, hành hạ thảm hại thế này? Ngọc nhìn lên bàn thờ đã được thắp ba nén nhang, nước mắt hối hận muốn chảy thành sông. Các cụ cũng thật chẳng biết thương xót con cháu!
* * *
Sáng hôm sau, Nhạc Tiểu Ngọc dậy sớm. Cô còn gan lì cố nằm dài trên giường thêm năm phút nữa nhưng lí trí cứ thúc giục không thôi. Ngọc đành xuống giường trong sự ấm ức, vệ sinh cá nhân rồi ăn đại cái bánh mì nhỏ. Cô kiểm đi kiểm lại hành lý mấy lần. Với một con người được gán với ba chữ "não cá vàng" như cô, chủ quan là điều không thể. Nhạc Tiểu Ngọc uể oải đi ra cổng, ra ngay đầu ngõ chờ xe. Cô vừa đứng chưa ấm chỗ, một chiếc xe đen bóng liền xuất hiện trước mặt, dừng cách chỗ Ngọc mấy bước chân. Bác tài mau chóng xuống xe, mở cửa cho cô:
- Mời cô Nhạc.
Nhạc Tiểu Ngọc ngẩn người đứng đó. Tới khi Hàn Ly Tâm buông lời thúc giục mới vội vàng hồi thần, bước thật nhanh lên xe. Bên trong xe như một phòng khách thu nhỏ, sang trọng, tinh tế. Nhạc Tiểu Ngọc mường tượng trong đầu hàng loạt con số không dài vô hạn. Thật không biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu căn nhà.
Triều Dương kéo cô ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh.
- Tiểu loli, sao không nói gì hết vậy?
Ngọc vội hồi thần, dừng việc tính toán giá trị chiếc xe. Bờ môi cô mấp máy, định trả lời.
- Anh gọi chị ấy là tiểu loli á?
Nhạc Tiểu Ngọc nhìn về phía Duẫn Kì. Bên cạnh cậu là một cô gái vô cùng dễ thương.
- Ừ, là cô ấy. - Cậu nhìn Ngọc cười tươi - Đây là Lục Minh Vân, em gái tôi.
Nhạc Tiểu Ngọc lịch sự gật đầu. Với người lạ, cô gần như đều trong trạng thái sa mạc lời vì chẳng biết tìm gì để nói.
Lục Minh Vân vẫy tay, nụ cười ngọt ngào không để đâu cho hết:
- Em chào chị!
Biết Nhạc Tiểu Ngọc vẫn còn ngượng ngùng, Minh Vân chủ động thu hẹp khoảng cách.
- Em nghe anh ba nói rất nhiều về chị.
Tiểu Ngọc ngẩn người. Sự hiếu kì in rõ trên mặt cô.
- Anh ấy bảo chị khác người.
Mọi người hướng mắt về phía Duẫn Kì. Cậu chỉ biết cười trừ, á khẩu không thể biện minh. Nhạc Tiểu Ngọc cười nhạt:
- Chị khác người vậy cậu ấy giống người chỗ nào?
Từng tràng cười rộ lên không ngừng. Duẫn Kì đỏ mặt, nhìn cô ngượng chín mặt.
- Tiểu loli, chí ít cũng phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ..
- Chú chừa cho tôi, tôi ắt chừa cho chú.
Sực nhớ còn cuốn sách đang đọc giở trong balo, Nhạc Tiểu Ngọc kết thúc khẩu chiến, lôi sách ra đọc.
Chỉ vừa được vài dòng chữ vào đầu, Ngọc liền vị làm phiền bởi những âm thanh xì xào ở một góc xe.
- Nhìn qua đã đủ biết nghèo kiết xác!
Nhạc Tiểu Ngọc đáy mắt vương chút thất thần, vội nhìn về phía người con gái ăn mặc sang chảnh đang ngồi chễm chệ trên ghế. Nhỏ nhìn bên ngoài cũng thật quyền quý, nhưng từ khi thốt ra câu nói thiếu tôn trọng kia, phẩm giá liền như cơn gió bay đi không chừa lại một làn mỏng. Nhỏ liếc xéo về phía cô, sự khinh thường in đậm trên khuôn mặt. Ngọc không biết hai người còn lại vừa thì thầm to nhỏ điều gì, nhưng câu nói đả kích châm biếm kia, rõ ràng là cố tình nói lớn để ai cũng nghe được.
- Nghèo mà có lòng tự trọng còn hơn giàu mà lại vô liêm sỉ. - Nhạc Tiểu Ngọc điều chỉnh tinh thần. Cô nhìn vào sách, nói thật to một câu.
Ân Tuyết bị nói đến, liền thẹn quá hóa giận, tức sôi máu nhìn Nhạc Tiểu Ngọc:
- Mày nói gì?
Tiểu Ngọc ngước lên, đáy mắt ngây thơ không gì tả nổi. Cô chớp mắt, sự vô hại bao trùm khắp người.
- Tôi đọc được câu này trong sách, thấy hay nên muốn đọc lại cho mọi người nghe. Cô có bất mãn gì sao?
Ân Tuyết lại thẹn thêm một phần, như bị người ta dội một xô nước lạnh chứa đầy đá.
- Ừ đấy! Chị đây không thích nghe!