Chương 46: Mạo hiểm một lần Anh giao tài liệu cho cô, lại quay ra vùi đầu vào laptop. Trong khi giảng dạy cho Trần Cảnh Lam, Diệp Dương luôn biết...
Chương 45: Khinh địch là dại Hai người chia tay, mỗi người đi một ngả. Thiệu Ninh vẫn không cam lòng, cứ xị mặt ra với Trần Cảnh Lam. Cô trông...
Chương 44: Kiếp nạn đã được định sẵn Trần Cảnh Lam không phản bác, về vấn đề này cô cũng xem như có đồng quan điểm cùng với Thiệu Ninh. Ngành...
Chương 43: Đặc biệt nhường nào Ai cũng biết thành phố Saitama của Nhật Bản nổi tiếng là thủ phủ của hoa phấn điệp. Đến đó, bạn sẽ được ngắm nhìn...
Chương 42: Không tha một ai - Cậu xem! Bùi Đinh Trang-Nguyễn Diệp trình! Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi! Gần đó, Trần Cảnh Lam đang ngồi trước...
Chương 41: Kiên nhẫn chờ đợi Thiệu Ninh kê tay ra sau gáy, ngẫm nghĩ. - Sao tự nhiên mình thấy tên của vị chuyên gia này quen quen. Trần Cảnh...
Chương 40: Mang trong mình khiếm khuyết - Đồ ngốc! Sao lại không biết chăm sóc bản thân như vây.. Trần Cảnh Lam loáng thoáng nghe thấy tiếng...
Chương 39: Làm thầy của cô Xe dừng trước cổng nhà. Trần Cảnh Lam vội vàng kéo lại ý thức. Cô tháo dây an toàn, nhìn Đình An: - Tạm biệt anh!...
Chương 38: Anh càng tìm, cô càng trốn Lê Minh Trí á khẩu. Cái miệng sắc bén của Diệp Dương qua bao năm đúng là chẳng hề mòn đi, thậm chí nó còn...
Chương 37: Máu lạnh quá đấy Lê Minh Trí ái ngại nhìn Đình An. Không phải cậu khinh thường Đình An, cũng chẳng phải cậu chê bai hay hạ thấp tay...
Chương 36: Cô sợ cái gì Trần Cảnh Lam chừng như vẫn nhớ, cô cố tình duy trì khoảng cách với anh, đứng xa một khoảng. Diệp Dương thầm thở dài. Vừa...
Chương 35: Nước sông vốn dĩ không phạm nước giếng - Đóng cửa vào! Diệp Dương vòng qua bàn, tìm trên giá sách một xấp giấy mỏng. Trần Cảnh Lam...
Chương 34: Để tâm kĩ lưỡng - Vì một giây ngu xuẩn, mình trở thành thực tập sinh của hắn! Trần Cảnh Lam thẳng thừng gọi anh là "hắn". Cô không...
Chương 33: Không có đường lui - Thầy nói gì cơ? Ly trà trên tay Trần Cảnh Lam rơi xuống đĩa lót nghe cạch một cái. Cô tái mặt, như có luồng gió...
Chương 32: Không trừ một ai - Vào đi! Bên trong vọng ra tiếng nói, vừa trang nghiêm túc, dứt khoát, lại mang vẻ rắn rỏi của một con người uy...
Chương 31: Lừa người! Bắt đầu lại để rồi anh một lần nữa trao cho cô hạnh phúc, rồi một lần nữa làm tan nát trái tim cô ư? Trần Cảnh Lam đã...
Chương 30: Chính là anh Trần Cảnh Lam lắc đầu, xua tay: - Dạ thôi.. - Chẳng phải nói khách hàng là thượng đế sao? Người đàn ông nhướng mày,...
Chương 29: Đừng nói đến mua người Trần Cảnh Lam đã không còn tâm trí nghĩ đến việc tên tuổi, cô chỉ nghe lọt câu nói: "Nếu người hôm đó đưa cậu...
Chương 28: Ngoại lệ - Mình tưởng chỉ mỗi tay cậu bị đau? Hóa ra còn ảnh hưởng cả não bộ à? Không ổn! Phan Thiệu Ninh đứng ở cửa, nhìn Trần Cảnh...
Chương 27: Đổi thay vì điều gì Trong phòng bệnh, Trần Cảnh Lam vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Chợt, cô nâng tay gác lên sau gáy, uể oải mở mắt....
Chương 26: Xin em Chờ mãi, cuối cùng cũng đến thứ bảy cuối tuần. Tiết học quân sự được sắp xếp riêng vào một buổi chiều, còn lại buổi sáng dành...
Chương 25: Đều có nguyên do cả - Cậu.. - Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo với chị! Nhắc đến danh dự của một người đàn ông, đó là vấn đề tôn...
Chương 24: Bù đắp cho cô ấy Năm ấy, sau khi Trần Cảnh Lam trở lại Hà Nội cũng chỉ kịp bận tâm về chuyện của Diệp Dương. Những chuyện chưa nói...
Chương 23: Không cho phép người khác khơi lên Dù có phải nhảy vào hố sâu lao xuống biển lửa, Trần Cảnh Lam cũng quyết phải lật được vụ án năm ấy,...
Chương 22: Cô hận - Anh Trình gọi cho cậu à? Đình An gật đầu, cũng không giấu diếm: - Anh ấy bảo tôi chăm sóc cho cậu. Theo Đình An thấy, Diệp...
Chương 21: Có chút nhầm lẫn Người quản lí phía trong đánh tiếng gọi khẽ. Trần Cảnh Lam vội vàng hồi thần. Cô đặt mảnh giấy lên khung đàn, từng...
Chương 20: Like tears in rain Ít ai biết, người con gái ấy tuy đã trải qua không ít khổ đau sóng gió, thế nhưng trái tim vẫn là một mảnh thủy...
Chương 19: Em chưa nghĩ tới - Cho chị mượn bé Lam một lúc nhé? - Để làm gì ạ? Thiệu Ninh cực kỳ lo lắng về sức khỏe của Trần Cảnh Lam, vì vậy...
Chương 18: Bảo vệ vẹn toàn - Mấy người có còn để cho cậu ấy thở không? Đông Huy nhắc nhở. Khi ấy, mọi người mới lần lượt tản ra. - Anh Dương,...
Chương 17: Đã rất lâu rồi Đinh Trang mặt mày méo xệch, á khẩu không nói lên lời. - Đưa em đi ăn là được chứ gì! Chị ấy bó tay, đành xuống nước....
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.