Ngôn Tình Phải Lòng Ác Ma - Silv

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ng Dung, 2 Tháng sáu 2021.

  1. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    [​IMG] Tên truyện: Phải Lòng Ác Ma

    Tác giả: Silv

    Thể loại truyện: Ngôn tình

    Giới thiệu truyện:

    Anh có thể cao ngạo với người khác, nhưng chỉ cần nhún nhường trước cô..

    - Tam khoa đây sao?

    - Điểm?

    - 22 ạ.

    - Xét theo năng lực, chỉ số IQ, độ hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, ứng viên phù hợp, Nhạc Tiểu Ngọc.

    - Em xin từ chối.

    - Lý do?

    - Rảnh rang lo chuyện bao đồng để giờ phải nằm đây. Nhạc Tiểu Ngọc, cô muốn làm nữ anh hùng?

    - Kệ tôi! Hơn nữa đó là việc nhà tôi! Bao đồng gì chứ!

    - Tiểu loli, có phải cô bị đập đầu nên não bộ có vấn đề rồi không?

    - Nói cho chú biết! Não bộ của tôi còn rất minh mẫn. Hơn nữa, tôi muốn ăn bánh mì thì sao hả?

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Silv
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2021
  2. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 1: Chỉ là tình cờ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Ngọc! Làm gì đấy? Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học!

    "Bài ca muôn thuở" lại tiếp tục réo lên bên tai. Sáng nào cũng vậy, từ sau kỳ nghỉ đông hồi cấp hai, Nhạc Tiểu Ngọc đã vô tình hình thành cho mình thói quen ngủ nướng. Và thành quả là đây! Sáng nào cũng phải nghe ca dao, không mẹ thì lại bố khiến hai lỗ tai cô khéo có khi bị thủng. Ngọc lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho xong bữa. Cô chưa bao giờ mong ngóng nhỏ bạn đến rủ đi học như lúc này.

    - Tiểu Ngọc! Đi học!

    Nghe tiếng gọi, cô liếc đồng hồ. Nhỏ Hàn Ly Tâm này nổi tiếng đi muộn, vậy mà hôm nay lại sớm đột xuất thế này. Mặc cho não bộ tuôn ra vô vàn ý nghĩ, đôi chân Nhạc Tiểu Ngọc vẫn bước vội từng bước.

    - Làm gì mà như cháy nhà vậy?

    - Còn hơn cả cháy nhà cơ!

    Ngọc nhíu mày. Chuyện khiến con bạn cô háo hức như vớ được vàng thế này chỉ có thể liên quan tới.. trai đẹp. Nhỏ này nổi tiếng mê trai, trai xấu lườm nguýt, trai đẹp lại gần. Hai mắt nhỏ lúc ấy sáng quắc, nếu không phải có cô kịp thời ngăn cản, khéo có khi nhỏ đã vứt bỏ liêm sỉ, chạy đến xin info mấy anh đẹp trai rồi cũng nên.

    - Lại có nam sinh nào mới chuyển đến à?

    - Không phải nam sinh, là thầy giáo đó. Những ba người!

    Nhạc Tiểu Ngọc ợm ừ một tiếng cho có lệ. Cô khoác nhanh balo, mau chóng trèo lên xe.

    Ly Tâm háo hức, tay vít ga có phần hơi quá đà. Ngọc vội vàng ôm lấy eo nhỏ, bất mãn:

    - Háo hức cũng phải có mức độ chứ!

    Ly Tâm cười lớn, lại vít ga mạnh hơn.

    - Yên tâm, tôi là tay lái lụa mà.

    Ngọc chẹp miệng bất lực. Hàn Ly Tâm được đà cứ thế phóng như bay tới trường.

    - Mau lên! Đi thôi!

    Cất gọn xe vào lán, Ly Tâm vội vã kéo Nhạc Tiểu Ngọc chạy về phía dãy nhà giáo viên. Cô bất lực, đành đi theo nhỏ như khúc gỗ vô tri. Nấp sau bức tường, Hàn Ly Tâm thập thà thập thò, lén lút nhìn vào bên trong. Nhỏ chợt đứng lên thở dài.

    - Đợi nữa không?

    Tâm lắc đầu, kéo tay cô đi khỏi. Ngọc nhìn Ly Tâm, hiếu kỳ. Như cô được biết, con bạn này của cô vì trai đẹp và cấu mắt không ra. Thậm chí chỉ cần được ngắm qua vài giây cũng sẵn sàng đứng đợi cả ngày. Thế mà hôm nay nhỏ lại dễ dàng từ bỏ. Cô nghĩ thế nào cũng vẫn thấy lạ.

    - Tôi quên mất, phải tiết ba mới đến..

    Nhỏ ngoái lại cười. Nhạc Tiểu Ngọc nghe xong hai chân mềm nhũn. Con bạn này xem ra chẳng hề thay đổi chút nào. Cô có lẽ nên từ bỏ sở nguyện rằng một ngày nào đó nhỏ Ly Tâm sẽ thay đổi tâm tính, trọng bạn hơn trai.

    - Cả lớp nghiêm! Chào thầy!

    Thầy giáo gật đầu, quay người rời khỏi. Nhạc Tiểu Ngọc uể oải ngồi xuống, liên tục thở dài. Tiết học đầy gian khổ đầu ngày đã qua đi.

    - Ây! Làm gì ảo não vậy?

    Nhỏ Ly Tâm từ đâu nhảy bổ ra, hồ hởi lên tiếng. Nhạc Tiểu Ngọc chống cằm, ảo não nhìn nhỏ bạn.

    - Tôi cảm thấy hình như mình học ngày càng ngu đi..

    - Học kém thì cố gắng thế thôi! - Nhỏ nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

    Tiểu Ngọc gật gù cho có. Cô liếc đồng hồ, liền đứng lên, tay ôm chồng sách.

    - Tôi đi trả sách cho thư viện.

    Tiểu Ngọc rời khỏi lớp, một tay vừa ôm chồng sách, tay kia vừa cầm quyển vở ghi lẩm nhẩm học bài.

    - Thủy quyển là.. A!

    Nhạc Tiểu Ngọc lùi lại vài bước, vội đưa tay lên ôm trán. Vì mải học bài nên cô không để ý, bị va vào cái gì đó. Ngọc nhìn lên, đồng tử giãn ra trong tức khắc. Thứ cô va vào không phải "cái gì", mà là người, còn là con trai.

    Tiểu Ngọc ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Trước mặt cô là một khuôn mặt tựa hồ được chạm khắc tinh xảo, không chút tì vết, hoàn mỹ vô cùng.

    Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng thu mắt, cúi xuống nhặt sách.

    - Cô bé, không sao chứ?

    Thanh âm trầm nhẹ vang lên bên tai, quyển sách được giơ ra trước mặt Nhạc Tiểu Ngọc. Cô đưa mắt nhìn. Người con trai ấy chẳng những đẹp mà còn tử tế.

    - Cảm ơn.. - Ngọc vội vàng đáp lại, liền giật lấy cuốn sách một cách thiếu tự chủ.

    - Này tiểu loli, lần sau đi đứng cẩn thận.

    Nhạc Tiểu Ngọc tay đang nhặt sách liền dừng lại, lông mày khẽ chau. Cô hơi bất mãn. Gọi cô là tiểu loli có phải hơi sai lầm rồi không. Đến Hàn Ly Tâm cũng nói cô "to", vậy mà tên này dám gọi như thế, tiêu chuẩn cũng cao quá đi.

    Người con trai lịch thiệp ban nãy vừa nhíu mày, tên đáng ghét kia liền khóa miệng im bặt. Ngọc làm lơ, cúi xuống nhặt nốt đống sách. Xong xuôi, cô đứng lên định rời đi nhưng chợt dừng lại, lần tìm gì đó. Nãy giờ cô có cảm giác thiếu thiếu cái gì, hóa ra là quyển vở ghi. Nhạc Tiểu Ngọc ngó quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Cô chạy ra xa hơn, vẫn không tìm thấy. Ngọc đảo mắt vài vòng, trầm ngâm suy nghĩ. Cô lại gần Lục Duẫn Kì, bất mãn chìa tay ra:

    - Chú, mau trả tôi sách!
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2021
  3. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 2: Thầy giáo mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ shock. Cậu mới mười chín mà đã bị gọi bằng chú.

    - Này nhóc! Tôi mới mười chín!

    - Kệ xác chú! Mau trả tôi sách!

    Nhạc Tiểu Ngọc chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ nằng nặc mở miệng đòi sách.

    - Tiểu loli, tôi không cầm.

    Ngọc nhanh mắt nhận ra đồ của mình sau lưng Duẫn Kì, liền nhanh chân chạy đến. Cô vấp phải hòn đá, cả người lao về phía trước.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhắm tịt mắt sợ hãi. Cô cảm thấy có gì đó âm ấm, liền mở mắt ra. Đồng tử mắt cô to ra, kinh ngạc. Người kia vẫn ôm gọn cô trong lòng, không hề lên tiếng. Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng giật cuốn sách trên tay Duẫn Kì đang đứng ngay cạnh, liền đẩy người kia ra, mau chóng chạy khỏi.

    Duẫn Kì nhìn theo, trầm trồ:

    - Chân ngắn mà chạy nhanh thật!

    - Sở thích của cậu rộng ra rồi à, đến cả nữ sinh cũng không tha. - Đình Nam cười rộ, nổi hứng trêu đùa.

    - Nói xem. - Người đó đáp lại cụt lủn, cũng không có ý định trả lời thêm. Ngữ khí tựa hồ cứng nhắc.

    Nam cười, nhìn anh. Hỏi thế chẳng phải đánh đố cậu sao. Con người anh, ai có thể lường được hết.

    Nhạc Tiểu Ngọc mau chóng trở về lớp. Cô vừa vào chỗ, còn chưa kịp thở liền bị đám con gái trong lớp bu kín.

    - Ê Tiểu Ngọc, mấy anh đẹp trai đó là ai vậy?

    Cô thở dài, uể oải đáp:

    - Tôi không quen họ.

    Cô gục mặt xuống bàn. Đám con gái vẫn chưa chịu buông tha, liền lay người Tiểu Ngọc, phụng phịu:

    - Thôi nào, dậy đi!

    Ngọc miễn cưỡng nhỏm dậy, nhìn tụi nó bằng ánh mắt tội nghiệp.

    - Bà biết gì về mấy anh đẹp trai đó không?

    Xỉu! Lũ hám trai đó dường như chẳng hề động tâm trước ánh mắt đáng thương của cô, chỉ chăm chăm moi móc thông tin về trai đẹp. Ngọc lắc đầu thật mạnh. Cô không biết! Quả thực không biết!

    Đán con gái trong lớp lần lượt tản ra, buông vô vàn lời bình phẩm. Chỉ còn mình Ly Tâm ở lại. Nhỏ ngồi xuống ghế, bắt đầu mơ mộng viển vông:

    - Ôi! Mong sao tôi được gặp lại mấy anh nam thần đó! Trời ơi, người đâu đẹp trai quá xá!

    Nhỏ hét lên, phấn khích tột độ. Tiểu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ biết cười khổ. Gì chứ giờ mà được ước một điều, cô chỉ mong không bao giờ gặp lại mấy tên dở hơi cám hấp đó nữa! Đời cô đủ sóng gió rồi!

    Chuông vào lớp reo lên, Ly Tâm vội chay về chỗ. Nhạc Tiểu Ngọc mau chóng sắp lại sách vở. Cô hít sâu, chuẩn bị tinh thần giơ tay lên bảng.

    - Hôm nay chúng ta học bài mới luôn nhé!

    Cô giáo chậm rãi thốt ra một câu. Nó nhẹ nhàng vô cùng nhưng khi truyền đến tai Nhạc Tiểu Ngọc lại như tảng đá nặng nghìn cân. Cô uể oải lật sách vở học bài. Động tới quyển vở ghi, Nhạc Tiểu Ngọc cảm thấy là lạ. Bề mặt vở có chút gồ ghề, dường như có gì đó bên trong. Cô lật dở cuốn vở, đến giữa chừng liền dừng tay lại. Trong có một tấm thẻ màu vàng! Ngọc cầm lên, khó hiểu vô cùng. Đồ vật này, đây là lần đầu tiên cô thấy. Nhạc Tiểu Ngọc quay đầu lại, ngó ngang dọc khắp lớp rồi lại nhìn tấm thẻ trên tay. Ngày hôm nay cũng chỉ có mình cô động vào nó, còn thì..

    Tiểu Ngọc chợt ớ ra. Giờ cô mới nhớ, ngoài cô còn có "tảng băng" kia và tên đáng ghét đã gọi cô là tiểu loli đó nữa. Ngọc đưa tấm thẻ lại gần nhìn cho rõ. Trên đó ngoài nơi sản xuất, thông số thẻ còn có ba chữ "Doãn Triều Dương". Dù sao cũng chẳng thể tùy tiện giữ đồ người khác. Không bằng cách này thì cũng có cách kia, thế nào thì thế, cô cũng vẫn phải trả lại đồ cho người bị mất. Ngọc cất thẻ vào túi, chú tâm học bài.

    Nghe chuông hết giờ, Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng cất sách, phi như bay khỏi lớp. Cô chỉ sợ họ đã đi khỏi. Còn đang nhọc công tìm kiếm, Nhạc Tiểu Ngọc chợt thoáng nghe tiếng ai đó gọi "Triều Dương". Mắt cô sáng lên, vội vàng ngoái lại. Đánh dấu mục tiêu, Ngọc nhanh chóng lao đến, cật lực gọi. Cô dồn hết sức lực chạy nhanh nhất có thể, thầm trách bọn họ ăn gì mà chân dài khủng khiếp. Đuổi kịp, cô liền đứng chắn trước mặt họ, thở dốc. Ngọc thở hắt ra, nhanh tay lấy tấm thẻ trong túi giơ ra trước mặt. Cô nói mà vẫn bị ngắt quãng:

    - Cái này, trả chú.. Tôi không biết có phải của chú hay không. Nếu đúng, coi như tôi trả. Nếu không phải, chú giúp tôi trả lại cho khổ chủ..

    Ngọc ổn định hơi thở, hiếu kì nhìn ba người trước mặt. Dù có hay không ít ra họ cũng phải cho chút phản ứng, đằng này ai nấy đều im như thóc. Cô cầm thẻ đưa cho Duẫn Kì, cậu vội vã xua tay từ chối. Thấy không được, cô đưa qua cho Đình Nam. Cậu chỉ cười, lắc đầu. Quả thực cậu vẫn còn muốn sống.

    Tiểu Ngọc chau mày, có chút khó chịu. Mấy người này cũng thật kì lạ hết sức.

    Cô tiến lại không chút chần chừ, túm tay người kia, ấn tấm thẻ vào lòng bàn tay:

    - Trả cho chú!

    Cô buông tay, quay người đi thẳng.

    - Tiểu loli, bá đạo thật nha!

    Tiểu Ngọc nghe thấy liền quay lại, hơi gắt:

    - Đồ lập dị!

    Duẫn Kì cứng họng không thốt lên lời.

    Anh cầm thẻ vàng trong tay, gõ liên tục. Nam nhìn sang. Chỉ để thử một con nhóc mà đến cả thẻ vàng anh cũng coi như đồ chơi.

    Ngọc mau chóng trở về lớp, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Cứ nghĩ đến chuyện khi nãy cô lại cáu giận vô cớ. Chỉ trong một ngày mà có bao nhiêu chuyện xảy ra. Hôm nay xem ra không phải ngày của cô.

    - Nghiêm! Chào thầy!

    Cả lớp đứng lên. Chợt nghe đâu đó vài tiếng xuýt xoa của tụi con gái. Nhạc Tiểu Ngọc khó hiểu đưa mắt nhìn rồi lại quay lên bục giảng.

    - Aaa.. aaa!

    Lần này không còn là tiếng xuýt xoa nữa mà là tiếng hét điên cuồng. Nhạc Tiểu Ngọc giật mình, tay bịt kín lỗ tai, kinh hãi nhìn tụi con gái. Hai mắt đứa nào đứa nấy đều đã biến thành hai hình trái tim to tổ chảng. Cô nhìn thấy mà sợ. Ngọc hiếu kỳ nhìn lên bục giảng. Cô shock, đứng chôn chân tại chỗ. Ba người khi nãy đang đứng lù lù trên đó. Cô rùng mình, vội nhích vào trong.

    Đình Nam đánh mắt liếc nhẹ. Cậu gật đầu, ra hiệu ngồi xuống. Triều Dương mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống ghế giáo viên. Duẫn Kì đứng vẫy tay với học sinh, thấy Đình Nam trừng mắt mới ngoan ngoãn ngồi xuống.

    - Các em từ hôm nay chúng tôi sẽ phụ trách dạy lớp 10A3 này. Tôi họ Lưu kia là thầy Lâm và thầy Vương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  4. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 3: Thầy giáo mới (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Nam lần lượt chỉ vào Triều Dương và Duẫn Kì, chậm rãi nói.

    Đám học sinh bên dưới hưởng ứng nhiệt tình. Căn bản không cần nghe vế đầu, chúng hầu như chỉ đặt trọng tâm vào vế sau.

    - Vì là tiết đầu nên chúng ta làm quen nhé.

    - Vângg! - Cả lớp đồng thanh đáp lời.

    Nhạc Tiểu Ngọc nghe thấy mà kinh hãi hết sức.

    - Được biết lớp này điểm đầu vào cao nhất trường. - Triều Dương bất chợt lên tiếng. Tuy lạnh nhạt nhưng đám nữ sinh bên dưới vô cùng hưởng ứng, bởi đã chết chìm với khuôn mặt hoàn mĩ kia.

    Nhạc Tiểu Ngọc ngây người, mặc dù có phần lạnh nhạt nhưng giọng nói này mang tông trầm, rất hay. Cô nhỏm dậy, len lén đưa mắt nhìn nhưng chỉ hai giây đã lại gục xuống, chỉ bởi anh đưa mắt nhìn cô.

    - Thủ khoa?

    Anh nhàn nhạt cất lời, tay khoanh trước ngực, vắt chân chống vũ.

    - Mạc Đình! Mạc Đình!

    Trong lớp mấy đứa con gái xôn xao. Lúc sau một nữ sinh đứng dậy, ánh mắt nhìn Triều Dương tràn ngập phong tình:

    - Em ạ!

    - Ngồi! Á khoa! - Anh phớt lờ, chẳng thèm liếc nhỏ lấy một cái.

    - Quánh Mẫn! - Đám con gái lại xôn xao, một nữ sinh đứng lên nhưng kết quả vẫn tương tự.

    - Tam khoa!

    Chợt nghe đâu đó loáng thoáng tiếng bút rơi. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Nhạc Tiểu Ngọc. Cô vì quá ngạc nhiên nên giật mình, đánh rơi cây bút. Ngọc vội vàng cúi xuống nhặt lên, cất gọn vào hộp.

    - Tam khoa! - Anh hắng giọng nhắc lại.

    Nhạc Tiểu Ngọc vội vã định thần, mau chóng đứng dậy:

    - Dạ.

    Triều Dương ở thế chủ động, xoay ghế về phía Nhạc Tiểu Ngọc.

    - Tam khoa đây sao?

    Cô vâng một tiếng cho có.

    - Hey, tiểu loli!

    Nhạc Tiểu Ngọc giật mình. Cô lườm Duẫn Kì, cũng giả bộ như không hề quen biết. Cậu thấy thế liền im bặt.

    - Điểm?

    - Hai hai ạ.

    Triều Dương không nói gì, khẽ gật đầu. Nhạc Tiểu Ngọc liền nhanh chóng ngồi xuống. Xem ra cũng không khó như cô tưởng.

    - Tôi chưa cho ngồi. - Triều Dương nghiêng đầu, chậm rãi nói.

    Ngọc cáu. Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi, miễn cưỡng đứng lên.

    - Còn gì nữa ạ?

    - Dù không còn nhưng tôi chưa cho ngồi, sao có thể tùy tiện như vậy.

    - Em biết rồi. Lần sau em sẽ sửa. - Cô miễn cưỡng nở nụ cười nhưng ánh mắt như thể phát ra hỏa diễm.

    Cùng lúc đó, có tiếng giấy vo sột soạt vang lên. Nhỏ bên cạnh cũng phải kinh hãi nhìn Nhạc Tiểu Ngọc. Cô bực tới nỗi cục giấy bị vo chặt đến mức khó mà tách ra.

    - Nên biết tiết kiệm giấy một chút.

    - Vâng.

    Đình Nam cười khổ. Thật không biết anh có cái thú trêu dai từ khi nào.

    - Cậu rủ lòng từ bi một chút được không?

    Triều Dương không đáp, ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

    Thấy anh gật đầu, Nhạc Tiểu Ngọc vẫn do dự. Cô cáu, liền hậm hực ngồi xuống, tay siết chặt cục giấy. Nhỏ cùng bàn cũng đành lay người nhắc nhở:

    - Hết cỡ rồi, không vo được nữa đâu.

    Cô vứt cho nhỏ cục giấy, uể oải bò ra bàn, chỉ biết than ngắn thở dài, kêu trời trách đất.

    Sau đó sảy ra chuyện gì cô cũng chẳng biết, chẳng thèm quan tâm. Trong đầu Nhạc Tiểu Ngọc lúc đó chỉ toàn hiện ra màu đen u tối. Những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ khó sống vô cùng..

    Một tuần sau đó, cuộc sống của Nhạc Tiểu Ngọc chả có gì mới mẻ, ngoại trừ ở lớp đã có thêm ba giáo viên vô cùng "có tâm". Ngày nào cô cũng phải gồng mình chiến đấu. Tiết của Đình Nam may ra còn được an nhàn. Thế nhưng vào tiết của Duẫn Kì và Triều Dương, nếu nói cô không căng não, bị chọc cho tức chết thì e là nói dối. Đới với Duẫn kì, Ngọc còn có thể dọa dẫm nhưng với Triều Dương cô thật chẳng biết phải làm gì để chống trả, chỉ đành ngậm ngùi chịu trận. Người này cơ hồ không có điểm yếu, theo khách quan dường như là thế.

    Hôm nay là ngày mà đối với Nhạc Tiểu Ngọc, nó có vẻ vô cùng thanh bình vì không có tiết của cả ba người kia. Cô thoải mái vượt qua bốn tiết học không chút trở ngại. Tranh thủ giờ ra chơi ngắn ngủi, Tiểu Ngọc buông lỏng thư giãn bản thân. Cô chỉ mong ngày nào cũng yên bình thế này, nếu vậy thật tốt biết bao. Chuông vào lớp chợt vang lên, phá tan dòng suy nghĩ vu vơ còn dang dở. Nhạc Tiểu Ngọc hhanh chóng định thần, sắp gọn sách vở chuẩn bị vào học.

    - Cả lớp nghiêm!

    Ngọc Từ Tốn đứng dậy.

    - Aaa! Tam Đại Nam thần đến kìa!

    Nhạc Tiểu Ngọc giật mình, nhìn đám bạn học vô cùng quái đản. Họ vừa nói tam Đại Nam thần.. Tim cô kêu "thịch" một cái, liền vội vã ngoảnh lên bục giảng.

    - Ôi thôi xong.. - Nhạc Tiểu Ngọc khẽ kêu lên, mặt như không còn sức sống. Cô vội lật giở thời khóa biểu. Cả ba người hôm nay rõ ràng đều không có tiết.

    Ngọc nhìn lên, khó hiểu vô cùng. Đình Nam gật đầu. Cả lớp nghe lời, đồng loạt ngồi xuống.

    - Chúng tôi hôm nay đến đây để thông báo cho các em một tin. Vì vài lý do hội học sinh sẽ ngưng hoạt động. Nhà trường quyết định lập Hội lập pháp để thay thế, theo dõi việc thực hiện nội quy trong nhà trường.

    Cậu vừa dứt lời, bên dưới liền rộ lên những tiếng xì xào, Bàn tán không ngớt.

    - Trật tự! Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, tôi muốn tuyển thành viên để cùng chúng tôi làm việc trong Hội lập pháp.

    Lại một lần nữa cả lớp xôn xao. Chỉ có điều, đám con gái đứa nào đứa nấy liền trở nên hăng hái đột xuất, giơ tay lia lịa:

    - Em! Chọn em!

    - Để em làm cho!

    Nhạc Tiểu Ngọc liếc qua tụi con gái, thở dài. Thật không ngờ tụi nó lại dễ bị dụ đến vậy, Ngay cả Ly Tâm cũng không trừ.

    - Trật tự!

    Triều Dương đập bàn cái rầm. Cả lớp ai nấy đều sợ hãi, vội im bặt. Thấy binh tình đã được dẹp yên, Đình Nam lại tiếp:

    - Chúng tôi trước khi quyết định cũng đã xem xét rất kỹ về từng người nên sẽ chọn một cách công bằng.

    Cậu quay qua Triều Dương, gật đầu. Anh cầm tờ giấy trên bàn, hắng giọng:

    - Xét theo năng lực, chỉ số IQ, độ hiểu biết, tinh thần trách nhiệm, ứng viên phù hợp, Nhạc Tiểu Ngọc.

    Anh nhìn cô. Tiểu Ngọc giật mình, shock tới nỗi rơi cả cuốn sách. Cô vội định thần, liền đứng lên:

    - Em xin từ chối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  5. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 4: Cùng hội cùng thuyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lý do?

    - Hiện giờ em muốn chú tâm vào việc học.

    Cô đáp lại, không quá cứng nhắc hay thành kiến, cũng chỉ như nghĩ gì nói đấy.

    - Vào hội em sẽ được hưởng nhiều phúc lợi, cơ hội vào trường luật sau này cũng sẽ được ưu tiên.

    Triều Dương nói ra một loạt những điều kiện vô cùng hậu hĩnh không chút do dự. Đến cả Duẫn Kì và Đình Nam cũng phải ngạc nhiên, điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Nhạc Tiểu Ngọc Bắt đầu do dự. Ước mơ học luật cô đã nung nấu từ lâu, Giờ lại có thêm điều kiện để nâng cao, không phải không tốt. Chỉ có điều, Còn vài lý do nhỏ cô không thể nói ra. Vả lại, Cô chưa thực tin vào lời triều Dương.

    - Tôi lấy danh dự của mình ra cam đoan.

    Nhạc Tiểu Ngọc không chút do dự, liền gật đầu đồng ý. Đình Nam và Duẫn Kỳ đứng hình trong phút chốc. Triều Dương họ biết chưa bao giờ đem danh dự ra để thề, dù cho có là gì đi nữa. Vậy mà hôm nay, chỉ vì muốn câu dẫn nhạc Tiểu Ngọc vào hội lập pháp, đến cả danh dự anh cũng liền không tiếc mà đem ra, dường như có ẩn ý.

    - Được rồi. Nhạc Tiểu Ngọc xuống phòng giáo viên.

    Anh nói xong, liền cùng hai người kia quay gót đi khỏi.

    Nhạc Tiểu Ngọc thở dài, uể oải bò ra bàn. Cô tự nhiên lại có chút bất an, không biết quyết định lần này của mình liệu có chính xác?

    - Trời ơi! Tiểu Ngọc, bà may mắn ghê!

    Còn đang suy nghĩ mông lung, Hàn Ly Tâm từ đâu nhảy bổ ra, trầm trồ kêu lên. Cô ngóc đầu dậy, nhìn nhỏ chẳng biết nói gì, chỉ cười khổ. Nhạc Tiểu Ngọc liếc nhìn xung quanh. Bao nhiêu con mắt đang nhìn cô đều hóa thành hình viên đạn, chỉ chực lao vụt tới. Cô kinh hãi chẳng dám nhìn thêm dù chỉ một chút.

    Tiểu Ngọc gục mặt xuống bàn, uể oải:

    - Tâm à, tôi mệt lắm, cho tôi nghỉ chút.

    Đình Nam và Duẫn Kì ngồi nhìn anh đăm chiêu. Quả thực hôm nay anh đã cho họ bất ngờ quá lớn.

    Triều Dương lặng thinh, từ tốn nhấp ngụm cà phê. Kì ngoáy ly coca, không uống. Cậu thật không biết anh nhìn trúng tiểu loli kia ở điểm nào.

    - Rốt cuộc tiểu loli kia có điểm gì đặc biệt chứ?

    - Tất cả.

    - Hắt xì!

    - Tiểu Ngọc, không sao chứ?

    - Không sao.

    - Bà bệnh à?

    - Đâu có.

    "Lạ nhỉ, ai nhắc mình à?'

    - Hiếm khi rảnh rỗi, cá cược một trận không? - Duẫn Kì ngỏ lời mời.

    - Cũng được, nhưng cược gì?

    Duẫn kì xoa cằm, đảo mắt liên tục. Lúc sau bật tay cái" tách ".

    Cược xem tiểu loli kia bao giờ sẽ đến. Đình Nam suy nghĩ chốc lát cũng gật đầu đồng ý. Cược ấu trĩ thế này, cậu dám khẳng định Duẫn kì sẽ thua trắng.

    - Được, nếu thắng thôi muốn lấy thẻ vàng của Dương vào con xe mới của anh Nam.

    - Tôi muốn lấy căn hộ của Kì và nửa đám người của Dương.

    - Dương?

    - Viên Grandidierite* của Nam, 20% cổ phần tập đoàn của Kì.

    - Được, vậy tôi cá hai mươi phút nữa tiểu loli sẽ tới.

    Duẫn Kì giơ đồng hồ trước mặt, lưỡng lự nói.

    - Theo tôi thấy, Nhạc Tiểu Ngọc sẽ không đến. Học nhiều nên nhanh quên thôi.

    - Dương?

    - Cuối giờ. - Anh chầm chậm nói, nhấp một ngụm cà phê.

    Xong xuôi, cả ba người lặng thinh chờ đợi.

    Hai mươi phút sau..

    - Kì thua rồi.

    - Nam à, san nhượng cho em đi. 10% cổ phần thôi cũng được.

    Nhạc Tiểu Ngọc đứng trước cửa, do dự đưa tay gõ.

    - Vào đi.

    - Thầy gọi em có gì không ạ? - Cô vừa đặt chân đã vào ngay vấn đề.

    - Ngồi xuống!

    Ngọc ngó quanh, ngồi đại xuống chiếc ghế sofa gần đó.

    - Em Nhạc, những lúc thế này xưng hô bình thường là được. Sau này làm việc cũng sẽ thoải mái hơn. - Đình Nam cất giọng thân thiện, khuôn mặt cũng dễ gần không kém.

    Nhạc Tiểu Ngọc chỉ" vâng"một tiếng nhàn nhạt.

    - Tôi muốn hỏi chú một chuyện.

    - Nói.

    Nhạc Tiểu Ngọc không chút e dè, thẳng thắn lên tiếng:

    - Các chú rốt cuộc là ai?

    Cô bồi thêm một câu:

    - Các chú rõ ràng không phải giáo viên.

    Tiểu Ngọc nhìn thẳng Doãn Triều Dương, ngang nhiên thốt ra câu nói trúng tim đen không chệch một li.

    - Làm sao cô biết?

    Nhạc Tiểu Ngọc không chút chần chừ, thẳng thắn đáp:

    - Cách dạy tuy có bài bản nhưng không đủ tinh tế. Hơn nữa - Cô nhìn Triều Dương. - Còn dùng nhiều thuật ngữ trong kinh doanh.

    - Thông minh. - Triều Dương bình thản đáp lại khiến Nhạc Tiểu Ngọc không khỏi sửng sốt. Thật không ngờ anh đã bị vạch trần mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

    Cô nhíu mày, uy hiếp.

    - Chú không sợ tôi sẽ tối cáo với hiệu trưởng sao?

    Duẫn Kì cười nhẹ, mãi sau mới lên tiếng:

    - Tiểu loli, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?

    Nhạc Tiểu Ngọc nghe xong còn khó hiểu hơn. Mày liễu cô chau lại, chẳng nó chẳng rằng.

    - Nếu không thông qua hiệu trưởng, chúng tôi sao có thể đứng ở đây.

    *) Grandidierite: Một trong những loại đá quý lớn nhất thế giới. Có khả năng đổi màu sắc từ lam, lục sang trắng, giá khởi điểm 50.000USD/0.5CR.

    Ngọc ngớ ra. Lời Duẫn kì nói không hề sai, thậm chí logic vô cùng. Nếu không có hiệu trưởng chấp nhận, họ sao có thể ở đây. Cô thở dài, vừa mới tóm được đuôi của Triều Dương đã lại vô tình làm tuột mất, cô cũng thật quá xui xẻo.

    - Mà này, cô nhóc. - Đình Nam cất tiếng gọi.

    Nhạc Tiểu Ngọc liếc mắt sang nhìn.

    - Chúng tôi chỉ mới mười chín, hai mươi, đâu phải ba chín, bốn mươi. Đừng gọi bằng chú như vậy.

    - Kệ tôi! - Cô bực dọc kêu lên tiếng như để xả giận. Ngọc quay qua Triều Dương, tựa hồ khó chịu hơn:

    - Tóm lại gọi tôi xuống đây làm gì?

    - Phải rồi. - Đình Nam mau chóng lại gần. - Quy tắc, nhiệm vụ và quyền lợi của thành viên Hội lập pháp đều ở trong đó. Cô cầm về xem qua, không hiểu có thể hỏi.

    Cậu giơ ra trước mặt xấp tài liệu. Cô đón lấy, xem xét sơ bộ.

    - Thời gian làm việc, đầu tuần sau.

    - Vâng. - Ngọc lạnh nhạt đáp, giọng thoáng chút gắt gỏng. Khỏi cần quay lại cô cũng biết giọng đó là ai. Cái tên đó, mặt lạnh, tính lạnh, cái gì cũng lạnh.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2021
  6. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 5: Lộ ra chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Tiểu Ngọc cất xấp tài liệu vào cặp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi. Cô vừa nhấc chân đã thấy phía trước nhòa đi, trời đất tối sầm trong tức khắc. Cả người Ngọc cứ thế theo đà đổ xuống.

    - Tiểu loli.

    - Cẩn thận!

    Trong lúc đó, Nhạc Tiểu Ngọc mơ hồ cảm nhận được điểm tựa, liền vội vàng đưa tay túm lấy. Phải mất vài giây sau, cô mới thoát khỏi cơn chóng mặt. Ngọc vội vã định thần.

    - Sao không?

    Nhạc Tiểu Ngọc giật mình, chẳng cần ngoảnh lại cô cũng biết đó là ai, còn biết khi nãy mình dựa vào "cái gì".

    Cô vội vã đứng thằng, quay người lại đối diện Triều Dương.

    - Tôi không sao, cảm ơn.

    Nhạc Tiểu Ngọc lễ phép cúi đầu, nhanh chóng quay người chạy khỏi, mặc cho Đình Nam và Duẫn Kì vẫn gọi với theo. Thấy cô cắm đầu cắm cổ chạy không thèm ngoái lại, hai người nhìn Triều Dương, có chút lo lắng.

    - Này, ngộ nhỡ tiểu loli có làm sao..

    - Không sao đâu. - Anh xách cặp giáo viên đi ra cửa, chợt dừng lại:

    - Tổ chức một buổi khám sức khỏe cho học sinh đầu tuần sau.

    - Hắt xì!

    - Tiểu Ngọc, bà bệnh thật à?

    - Đâu có.

    "Ai nhắc mình nhiều thế nhỉ?"

    Dinh thự Doãn gia

    - Dương, cậu đại từ đại bi bỏ qua cho tôi đi..

    Duẫn Kì có sống chết bám lấy chân Triều Dương không buông, chỉ vì muốn lấy lại 20% cổ phần trong tập đoàn đã thua trong vụ cá cược. Triều Dương tuy là người trọng tình huynh đệ, nhưng với anh, một khi dám chơi là phải dám chịu. Quy tắc áo dụng không trừ một ai. Vậy nên mặc cho Duẫn Kì lẽo đẽo không buông, Triều Dương cũng chẳng hề động tĩnh.

    Ba mươi phút sau

    - Dương, huynh đệ tốt.. - Duẫn Kì cật lực nài xin, thậm chí còn chơi trò nước mắt cá xấu nhưng vì trình độ quá nghiệp dư nên chẳng thể nặn ra nước mắt dù chỉ một giọt. Đình Nam ngồi chễm chệ trên ghế. Nếu không nhờ có headphones át đi tiếng ồn, chắc cậu đã ngỏm từ lâu.

    - Đủ chưa?

    Duẫn Kì im bặt. Đình Nam lúc mày tháo headphones khỏi tai, đưa mắt nhìn.

    - Thím An! Cà rốt! - Anh gọi.

    Doãn Kì mặt tái mét, vội đứng phắt dậy.

    - Cậu có cần phải phũ vậy không?

    Rõ ràng anh biết cậu sợ cà rốt mà vẫn cố tình đem ra dọa. Tình anh em này cậu có lẽ nên suy nghĩ lại.

    Triều Dương xoay ly rượu trong tay.

    - Chỉ cầm giúp tôi một việc, tôi sẽ trả lại 10%

    - Cụ thể.

    Đầu tuần, Nhạc Tiểu Ngọc đến trường mà cứ như cái xác không hồn, mất hết cả sức sống. Từ hôm nay, nơi cô bước vào đầu tiên không phải lớp học mà là Hội lập pháp. Vừa mới sáng sớm phải "chiêm ngưỡng" ba khuôn mặt vô cùng đáng ghét kia khiến cô cạn kiệt sức sống, tinh thầm suy giảm. Giờ nghĩ lại không biết cô có nên hối hận khi tham gia vào Hội lập pháp hay không..

    Cô bước vào phòng, dật dờ như cái bóng..

    - Tiểu loli! Làm ơn giúp tôi đi!

    Nhạc Tiểu Ngọc giật bắn mình, vội vàng nhìn xuống. Mắt cô to ra, cứng họng không thốt nên lời. Lục Duẫn Kì đang túm chặt lấy tay cô không buông, thậm chí còn mè nheo, phụng phịu như một đứa trẻ.

    - Này! Chú làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

    Cô mãi sau mới chịu lên tiếng, cật lực gỡ Lục Duẫn Kì ra khỏi nhưng vẫn bị cậu bám riết không buông.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhìn hai người vẫn đang thản nhiên làm việc, bất mãn:

    - Này! Hai chú nói gì đi!

    Triều Dương tay đang gõ laptop liền dừng lại, đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Ngọc rồi cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Anh chẳng thèm đoái hoài, tiếp tục làm việc.

    Cô nhìn sang Đình Nam cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu không hơn không kém.

    Rắn không được, Tiểu Ngọc đành uốn mềm:

    - Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Chú bỏ tay tôi ra.

    - Cô sẽ giúp tôi phải không? - Duẫn Kì ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt thỏ non.

    Ánh mắt này mà gặp Hàn ly Tâm, chắc chắn nhỏ sẽ không cưỡng lại được. Thế nhưng ngặt một nỗi, Nhạc Tiểu Ngọc trước giờ bất cận nhân tình nên hiếm gì có thể lay động. Chung quy lại Duẫn Kì cũng chỉ là hạng xoàng.

    Ngọc lí trí vô cùng minh mẫn, thận trọng trả lời:

    - Nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp. Còn bây giờ chú mau bỏ tay ra.

    Duẫn Kì ngoan ngoãn buông tay, kéo Nhạc Tiểu Ngọc ngồi xuống sofa.

    - Tiểu loli, tôi hỏi cô cái này. Giả sử cô là cổ đông trong một tập đoàn. Vì một sơ suất nên bị mất toàn bộ cổ phần. Trong trường hợp đó, cô sẽ làm gì?

    - Lấy lại là điểu không thể. - Cô uống ngụm trà nóng. - Thì chỉ còn cách bù đắp vào chỗ cổ phần bị mất.

    - Bằng cách nào?

    - Chú có thể lấy vốn đầu tư mới, hoặc thuyết phục một cổ đông khác san nhượng một phần cổ phần của họ. Tuy nhiên..

    - Tuy nhiên sao?

    - Phương án thuyết phục tuy có thực tiễn nhưng tỉ lệ thành công không cao.

    Triều Dương ngoài mặt tuy đang làm việc nhưng bộ nhớ của anh lưu trữ rất nhanh từng câu Nhạc Tiểu Ngọc nói. Anh liếc nhẹ, khóe môi chợt cong lên.

    Xong xuôi công việc ở Hội lập pháp, Nhạc Tiểu Ngọc mau chóng quay trở lại lớp học. Tuy rằng được đặc cách có thể nên muộn nhưng cô vẫn hộc tốc chạy, chỉ sợ đã bỏ lỡ một vài thứ quý giá. Vừa đến cửa lớp, Nhạc Tiểu Ngọc ngỡ ngàng, quên luôn cả thở. Trong lớp đang xôn xao vô cùng. Trên bục giảng ngoài giáo viên còn có một vị bác sĩ trung niên. Hóa ra là khám sức khỏe định kỳ. Cô hơi thắc mắc. Gần cuối năm rồi mà còn khám sức khỏe, nhà trường cũng thật kì lạ.

    Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Nhạc Tiểu Ngọc suy sụp tinh thần. Cô cân nặng bốn mươi sáu kilogram mà mới cao một mét năm mươi bảy. Đúng là sỉ nhục! Ngọc thở dài. Cô có được "thành quả" như hôm nay âu cũng là nhờ bố. Ông ép cô ăn như con nhà chết đói, kinh hãi vô cùng. Cô cũng đành phớt lờ cho qua, nhanh chóng xếp lại sách vở. Thôi thì cứ kệ, đến đâu thì đến..

    Dinh thự Doãn gia.

    - Doãn thiếu gia, đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của Nhạc tiểu thư.

    Vị bác sĩ cung kính giơ ra trước mặt Triều Dương sấp tài liệu mỏng.

    Anh xem qua mà chỉ như nhìn lướt.

    Triều Dương đập đống giấy xuống bàn, lườm ông.

    - Đây?

    Anh hạ giọng, khắp người tỏa ra cỗ hàn khí vô cùng đáng sợ khiến vị bác sĩ chột dạ kinh hãi, lắp bắp mở miệng:

    - Thưa vâng.. chúng tôi theo thông lệ, đều khám sức khỏe thể chất cho tất cả các học sinh..

    Ông càng nói càng cúi thấp người hơn, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  7. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 6: Thiên thần hay ác quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đình Nam đứng cạnh tự hồ cảm nhận được Triều Dương sắp nổi điên, liền nhanh chóng tiến lại, thì thầm với vị bác sĩ:

    - Có lẽ ông đã nhầm. Cái chúng tôi cần là sức khỏe bên trong.

    Ông khẽ "à" một tiếng, quay qua Triều Dương thành khẩn vô cùng:

    - Doãn thiếu, xin cho tôi thêm một cơ hội.

    Vị bác sĩ giật nảy mình. Ông vừa dứt lời, lập tức đã có một mũi tên sắc nhọn, sáng lóa sượt qua cổ, găm mạnh vào tấm bia đăng sau chỉ trong tích tắc.

    - Ngay và luôn! - Giọng anh lạnh băng, ánh mắt nhìn vị bác sĩ chứa đầy tà khí, khó chịu vô cùng.

    - Vâ.. vâng! - Ông hoảng sợ cúi đầu, kinh hồn bạt vía rời khỏi.

    - Chuyện gì vậy? - Duẫn Kì đẩy cửa bước vào.

    - Cậu bực chuyện gì mà đến cả bác sĩ cũng không tha.

    Đình Nam vội túm lấy tay em, nói nhỏ:

    - Là thế này..

    - Vậy sao? - Duẫn Kì ngạc nhiên, đánh mắt nhìn Triều Dương chẳng nói chẳng rằng.

    Cậu tiến lại bàn làm việc, cầm tờ kết quả, lúc sau kinh ngạc thốt lên:

    - Chà! Tiểu loli là cây nấm lùn!

    - Hắt xì!

    "Nguyền rủa đứa nào suốt ngày nhắc tao!"

    Nhạc Tiểu Ngọc hoàn thành công việc ở Hội lập pháp liền trở về lớp, cô vừa bước vào cửa đã gặp lại vị bác sĩ hôm nọ. Ra là muốn kiểm tra lại sức khỏe của cô.

    Xong xuôi, Ngọc thở phào, nhanh chóng đời khỏi phòng y tế. Cô hơi hồ nghi. Nếu chỉ là kiểm tra bình thường để đảm bảo sức khỏe thì chỉ cần như lần trước là đủ. Đằng này tim gan, phèo phổi, còn cả dạ dày mỏng của cô cũng được kiểm tra kĩ càng. Nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ. Nhạc Tiểu Ngọc chậm rãi đi về lớp, đầu óc suy nghĩ lung tung. Cũng chỉ vì treo ngược mình ngược cành cây, kết quả cô bị đâm vào cột đá, trán bên trái nổi một cục sưng vù.

    Hôm sau. Hội lập pháp

    Nhạc Tiểu Ngọc vừa bước đến cửa đã cảm nhận được không khí ảm đạm rõ rệt. Cô cũng chẳng mấy đoái hoài. Cái phòng này vốn sẵn đã vậy. Nếu không phải có Lục Duẫn Kì thì cũng chẳng khác gì ngôi nhà bỏ hoang, dù cho trong đó có những ba, bốn con người. Cô không thể không thừa nhận một điều, rằng có Lục Duẫn Kì vẫn vui hơn rất nhiều.

    Ngọc ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu công việc thường nhật.

    - Nhạc Tiểu Ngọc.

    Cô dừng bút, đánh mắt nhìn về phía Triều Dương.

    - Trán cô. - Anh tự mình tiếp lời, mắt vẫn dán chặt vào laptop, bàn tay thuần thục gõ lách cách trên bàn phím.

    Nhạc Tiểu Ngọc theo phản xạ đưa tay lên trán. Cô vừa chạm nhẹ đã khẽ kêu lên, vội bỏ tay xuống.

    - Không sao. - Cô đáp cho có lệ.

    Chỉ vì cục u nhỏ này mà tối qua, cô đã bị bố mẹ mắng cho như tát nước vào mặt, nào là:

    - Đi đứng mắt mũi để đâu thế hả!

    Rồi còn:

    - Nô nghịch cho lắm vào! Con gái con đứa!

    Cô đành ngậm ngùi chịu trận, đến lúc đi ngủ mới có thể trở lại thế giới bình yên.

    Tiếng động nhỏ kêu lên, kéo Nhạc Tiểu Ngọc trở về thực tại. Cô quay sang bên cạnh, nhìn xuống bàn liền thấy lọ dầu xoa.

    - Cầm lấy. Xử lí nó. - Triều Dương nhàn nhạt cất lời, chẳng thèm nhìn lấy Nhạc Tiểu Ngọc một cái.

    Cô liếc anh bằng nửa con mắt. Ngay cả lúc nói chuyện anh cũng không nhìn cô, đây là đang coi cô không ra gì hay chê Tiểu Ngọc không bằng cái màn hình laptop.

    Nhạc Tiểu Ngọc đưa tay cầm lấy, khẽ nói "cảm ơn".

    Thứ bảy cuối tuần, Nhạc Tiểu Ngọc đột nhiên đến trường sớm hơn mọi hôm, kì lạ hơn cô còn đem theo đồ ăn sáng.

    - Tiểu loli, hôm nay đến sớm vậy. - Duẫn Kì cười tươi, thân thiện không để đâu cho hết.

    - Chào buổi sáng! - Cô tươi cười đáp lại, đặt lên bàn Duẫn Kì một phần thức ăn - Đây là đồ ăn sáng tôi làm cho mọi người.

    - Cảm ơn cô.

    Nhạc Tiểu Ngọc đem hai phần còn lại qua cho Đình Nam và Triều Dương, xong xuôi liền quay lại vị trí của mình.

    - Tiểu Ngọc, sao hôm nay lại đột nhiên làm đồ ăn sáng cho chúng tôi?

    - À thì, dù sao cũng là người một hội, quan tâm nhau là chuyện nên làm, không phải sao.. - Cô cười gượng.

    - Nói thật đi. - Triều Dương lạnh nhạt lên tiếng, chầm chậm gỡ nắp hộp.

    - Tiểu loli, đều là bạn bè cả, cứ nói đừng ngại.

    Nhạc Tiểu Ngọc cười trừ:

    - Thực ra, mấy hôm trước nhờ có lọ dầu của Triều Dương nên vết thương của tôi mới mau lành. Cho nên, tôi làm cái này là để cảm ơn.

    Đình Nam nhìn sang Nhạc Tiểu Ngọc. Đồ của Triều Dương, dù là cái nhỏ nhất cũng đã thuộc hạng siêu siêu cao cấp, thậm chí còn được làm độc quyền, thử hỏi không tốt sao cho được.

    - Nếu vậy chẳng phải chúng tôi chỉ được ăn ké thôi sao? - Đình Nam đưa tay chống má, giọng thoáng nghe chút không hài lòng.

    - Không, không phải.. - Tiểu Ngọc vội xua tay, nhanh chóng biện minh - Tôi cũng định làm cho cả ba người rồi.

    Đình Nam phì cười. Cậu vốn chỉ định trêu Nhạc Tiểu Ngọc một chút, vậy mà cô đã phản ứng tới mức này, xem ra cũng quá thật thà.

    Triều Dương nãy giờ chẳng hề mở miệng, cũng không chút đoái hoài, chỉ tập trung vào việc ăn hộp cơm của Nhạc Tiểu Ngọc.

    - Tiểu Ngọc, đồ ăn cô làm rất ngon! - Đình Nam trầm trồ khen ngợi.

    - Này, tiểu loli! Sau này cô về làm đầu bếp cho tôi đi! - Duẫn Kì lại chớp chớp đôi mắt "thỏ non".

    - Tôi không hứng thú. - Nhạc Tiểu Ngọc không chút động lòng, phũ phàng thốt ra nột câu khiến Duẫn Kì thất vọng tràn trề.

    Đình Nam ngó qua Triều Dương:

    - Dương, đồ ăn thế nào?

    Nhạc Tiểu Ngọc thuận mắt liếc sang. Đình Nam chớp mắt kinh ngạc. Trước giờ phụ nữ ai cũng muốn được gần gũi Triều Dương nhưng đều bị anh đá không thương tiếc. Ai được anh nhận xét về cái này cái kia, dù là chê bai cũng sướng rơi nước mắt. Ấy vậy Nhạc Tiểu Ngọc vẫn dửng dưng như không. Cậu xem ra phải nhìn cô bằng con mắt khác.

    - Ăn được. - Anh lãnh đạm trả lời rồi chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ngồi ăn.

    Nhạc Tiểu Ngọc chẹp miệng một cái, cô hiện trong trạng thái sa mạc lời, chẳng biết dùng từ gì diễn tả. Ngọc đứng lên, quay người đi khỏi.

    - Chờ đã.

    Cô dừng bước, ngoái đầu nhìn Triều Dương, có chút khó hiểu.

    - Cô thích, thiên thần hay ác quỷ?

    Nhạc Tiểu Ngọc cười nhẹ:

    - Đương nhiên là thiên thần.

    - Có điều thiên thần sẽ vì cả thế giới mà huỷ diệt bạn, nhưng ác quỷ sẽ vì bạn hủy diệt cả thế giới. Thiên thần sẽ bỏ rơi bạn cùng với niềm vui để đến với những ai đang buồn, còn ác quỷ sẽ bỏ mặc họ để ở bên bạn, dù vui hay buồn. Thiên thần sẽ cùng cả thế giới quay lưng với bạn khi bạn gây tai họa, nhưng ác quỷ sẽ vì bạn mà quay lưng với cả thế giới, thậm chí sẽ cảm thông, lắng nghe nỗi lòng của bạn. Vậy chú nói xem, tôi nên chọn, thiên thần, hay ác quỷ?

    - Lựa chọn, theo trái tim cô.

    Tiểu Ngọc ngây người chốc lát, lại nhoẻn miệng cười nhẹ. Cô chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ quay người bước đi.

    - Dương? - Đình Nam cất tiếng gọi, nhưng không nhận được câu trả lời.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2021
  8. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 7: Người trong lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tuần, Nhạc Tiểu Ngọc lại đến trường, giải quyết công việc ở Hội lập pháp. Cô dần quen với không khí nơi đây, tĩnh lặng, ảm đạm. Chỉ có tiếng giấy cùng tiếng bàn phím hòa quyện, tạo nên âm hưởng hỗn độn.

    Nhạc Tiểu Ngọc dừng bút, ánh mắt vô tình lướt qua camera theo dõi. Mày liễu cô nhíu lại đôi chút, khuôn mặt vương nét thất thần.

    Cô không nói gì, lặng thinh tiếp tục làm việc. Thế nhưng Đình Nam lại tinh mắt trông thấy, mau chóng đứng dậy:

    - Mau đến lớp 10A1.

    Hai người còn lại hiếu kì, đưa mắt nhìn qua. Nhạc Tiểu Ngọc vẫn làm thinh, bàn tay cầm bút khẽ run lên.

    - Đi thôi. - Thấy cô ngồi yên không nhúc nhích, Duẫn Kì đánh tiếng nhắc nhở. Nhạc Tiểu Ngọc cũng chỉ ậm ừ, do dự đứng lên. Triều Dương thấy vậy gập lại laptop, bước ra phía cửa. Đình Nam nhìn theo, ngạc nhiên ra mặt. Không biết nên nói là anh chán không có gì làm hay đang thực sự quan tâm đến vấn cỏn con này.

    Nhạc Tiểu Ngọc đi ngày càng chậm, như thể muốn dừng luôn chẳng cần bước tiếp. Duẫn Kì cũng đành túm tay lôi theo. Bước chân vào cửa lớp, Đình Nam cao giọng gọi:

    - Em nào là Dương Hàn Phong?

    - Em.

    Vừa dứt lời, một nam sinh từ tốn bước ra, trông không kém phần khôi ngô đạo mạo.

    Nhạc Tiểu Ngọc tay ôm tài liệu, lặng lẽ lùi về sau.

    Thấy người cần tìm xuất hiện, Đình Nam vào thẳng vấn đề:

    - Qua camera chúng tôi đã thấy em dùng điện thoại, Em Dương, trường ta có luật cấm học sinh mang điện thoại.

    - Em.. - Phong hơi bối rối, mau chóng biện hộ - Không phải của em. Em vô tình thấy, hiếu kì cầm lên xem.

    - Tất cả đã hiện rõ trên camera..

    - Thầy Lưu!

    Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng lên tiếng. Cô không quay qua Phong, chỉ nhìn cậu.

    - Khi ấy chúng ta chỉ thấy bạn Dương cầm điện thoại, không hề thấy bạn cho vào cặp hay bỏ vào túi, chưa thể xác định rõ là của ai..

    Đình Nam thoáng chút ngạc nhiên, đến cả Duẫn Kì cũng khó hiểu ra mặt. Từ khi làm việc ở Hội lập pháp, chưa khi nào Nhạc Tiểu Ngọc đứng ra bào chữa cho người phạm tội. Cô luôn đánh vào những bằng chứng cho thấy họ vi phạm, vậy mà hôm nay lại chủ động đứng ra bảo vệ một nam sinh.

    Cậu không đáp lại, quay qua Phong:

    - Nếu em Nhạc đã nói vậy, chúng tôi sẽ không truy cứu thêm. Nhưng điện thoại, tôi buộc phải thu giữ.

    Hàn Phong do dự. Tô Bích Ngọc đứng cạnh khuyên nhủ:

    - Đưa đi, không hạnh kiểm yếu đấy.

    Phong đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, ra tín hiệu cầu cứu. Cô vội lảng tránh, đứng nép sau lưng Triều Dương. Tiểu Ngọc đưa tay túm lấy áo Triều Dương, siết nhẹ. Anh nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng.

    Phong đành ngậm ngùi giao chiếc điện thoại cho Đình Nam. Làm việc xong xuôi, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi. Nhạc Tiểu Ngọc còn đưa mắt liếc nhẹ, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

    Vẫn vậy, cô luôn thấy Dương Hàn Phong và Tô Bích Ngọc như hình với bóng. Mỗi lần nhìn thấy, cô lại đau vô cùng.

    - Tiểu loli, ổn chứ? - Duẫn Kì nhẹ giọng hỏi han. Cậu là người tinh tế ắt có thể hiểu.

    - Tôi không sao. - Cô đáp lại nhẹ bâng, đến đầu cầu thang liền dừng lại.

    - Việc ở Hội cũng đã xong rồi. Tôi về lớp trước.

    Cô cúi đầu chào, nhanh chóng quay người đi.

    - Nhạc Tiểu Ngọc.

    Cô dừng chân, ngoái đầu lại.

    - Chỉ lần này thôi đấy. - Đình Nam chậm rãi cất lời, chỉ như nói với bạn bè xã giao.

    Nhạc Tiểu Ngọc cúi người lễ phép rồi không nói không rằng, bước vào phòng học.

    - Dương, Nhạc Tiểu Ngọc có phải đã có người trong lòng rồi không?

    Cậu rõ ràng biết. Thái độ thiên vị của cô hiện rõ mồn một, nào ai không bảo cô không thích Phong? Đình Nam cũng chỉ vì nể tình mà giúp, muốn biết sự thật, đâu phải chuyện khó.

    Không nhận được phản hồi, cậu đánh mắt nhìn sang.

    Điệu bộ suy tư này của Triều Dương, cậu trước nay chưa từng nhìn thấy. Hôm nay, lại chỉ vì cậu nói liên quan đến Nhạc Tiểu Ngọc, anh đã thành ra như vậy, không biết là suy tư thật lòng hay đang âm thầm mưu tính.

    Tan học, Nhạc Tiểu Ngọc ngồi trên xe Ly Tâm như cái xác không hồn. Cô chẳng cười, chẳng khóc, cạy răng không nói một câu.

    Ly Tâm bất lực, chỉ biết an ủi:

    - Ngọc! Đừng làm khổ mình nữa! Buông bỏ đi.

    Cô lặng lẽ gục đầu vào lưng nhỏ. Ai bảo cô chưa từng thử? Chỉ là đã từng nhưng lại không thể..

    Ly Tâm thở dài:

    - Bà yêu hắn ba năm, đơn phương ba năm, đổi lại được gì. Hắn không yêu bà.

    Nhạc Tiểu Ngọc lặng thinh không đáp, cả người bất động như món đồ chơi bị hỏng. Ly Tâm không nói gì thêm, cảm nhận sau lưng có chất lỏng âm ấm.

    Cô yêu cậu, quan tâm cậu, hi sinh cho cậu, đổi lại được cái gì? Đến cuối cùng, vẫn là mình cô tự tác đa tình. Buông bỏ, có lẽ là điều tốt nhất..

    Triều Dương cùng anh em họ Lục đến sớm mọi ngày, chờ mãi đến lúc chuông vào lớp vang lên cũng không thấy bóng dáng Nhạc Tiểu Ngọc.

    - Tiểu loli hôm nay trễ vậy? Có khi nào.. - Duẫn Kì nhìn hai người còn lại, lo lắng - Vì chuyện hôm qua mà nghĩ quẩn?

    - Lục Duẫn Kì! Não em chỉ nghĩ được mấy thứ đó thôi à?

    Triều Dương trước sau vẫn im như tờ. Anh chẳng nói chẳng rằng, không màng đến việc tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy. Triều Dương rút điện thoại..

    - Cô Bạch, em Nhạc hôm nay nghỉ học?

    * * *

    Anh cúp máy, quay qua Đình Nam:

    - Gọi Hàn Ly Tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  9. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 8: Nữ anh hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy ba phút sau, Hàn Ly Tâm đã có mặt trong phòng. Nhỏ chậm rãi tiến lại, e dè ra mặt.

    - Thầy gọi em có gì không ạ? - Ly Tâm ngượng ngùng, trên mặt lộ rõ hai chữ mê trai to lù lù.

    - Sao Nhạc Tiểu Ngọc nghỉ học?

    - Em không biết. Sáng nay em đến nhà đón bạn ấy nhưng không thấy bạn ấy ở nhà.

    - Chỉ vậy thôi?

    - Vâng.

    Triều Dương lặng thinh, mãi sau cũng chỉ khẽ gật đầu.

    Ly Tâm hụt hẫng, cúi đầu lễ phép rồi quay người rời đi. Đến chỗ Đình Nam, nhỏ chợt liếc nhìn rồi nhanh chóng chạy khỏi. Tuy có chút khó chịu nhưng nhỏ cũng có niềm vui riêng. Chỉ vì một lần vô tình tốt bụng của Đình Nam, đỡ Hàn Ly Tâm khỏi bị té do trượt vỏ lon đã khiến nhỏ đổ gục, hạ quyết tâm chinh phục cậu bằng được.

    - Này, bé đó kết anh rồi thì phải.

    Đình Nam lườm nhẹ, chẳng nói chẳng rằng. Cậu đôi lần tiếp xúc cũng cảm thấy có chút gì đó với Hàn Ly Tâm, chỉ là vẫn còn do dự không chắc chắn.

    Triều Dương lại rút điện thoại, lặng thinh một hồi. Anh vội cúp máy, liền rời khỏi chỗ.

    - Nhạc Tiểu Ngọc trong bệnh viện.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhíu mày, mở mắt tỉnh dậy. Cô theo phản xạ liền đưa tay ôm đầu, chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô đưa mắt ngó quanh. Tường trắng, giường trắng, tất cả đều màu trắng. Ra là bệnh viện.

    Tiểu Ngọc cảm nhận được thứ thô ráp trên trán. Cô đưa tay sờ lên, liền nhận ra đó là băng gạc.

    Tối qua, bác ruột và bố cô lại cãi nhau, xảy ra xô xát. Tiểu Ngọc lao vào can ngăn, kết quả không cẩn thận bị hai người đẩy ra, vô tình đập đầu vào cạnh bàn, bất tỉnh nhân sự đến tận bây giờ.

    - Ngọc, tỉnh rồi sao?

    Cô nhìn ra cửa.

    - Mẹ..

    Bà tiến lại, lo lắng:

    - Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?

    - Con không sao.

    - Bị vậy còn nói không sao. Ngốc hết thuốc chữa.

    Nhạc Tiểu Ngọc hơi giật mình, nhìn ra phía cửa. Bà thấy thế cũng liền quay ra.

    Cô vừa mới nhập viện đêm qua, vậy mà sáng nay họ đã có mặt. Nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ.

    Bà đứng dậy, lại gần anh:

    - Xin lỗi, các chú là..

    - Chào bác, chúng tôi là giáo viên của em Nhạc. - Đình Nam cười tươi.

    Bà ngạc nhiên:

    - Sao các chú lại ở đây?

    - Chúng tôi hôm nay ở trường không có tiết nên đến thăm người quen, định rẽ vào hỏi đường, không ngờ gặp em Nhạc.

    Nhạc Tiểu Ngọc liếc nhẹ Đình Nam, thầm thán phục cậu dám nói dối mà không biết ngượng mồm. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

    - Bác à, em Nhạc bị sao vậy? - Đình Nam khéo léo hỏi dò.

    Mẹ Nhạc Tiểu Ngọc là người bộc trực, lại thêm thái độ đáng tin cậy kia của Đình Nam, bà cũng không ngại nói ra tất cả.

    - Bác yên tâm, chúng sẽ cố gắng cải thiện tâm lý cho em Nhạc. - Đình Nam tỏ vẻ cảm thông, nói ra câu khiến mẹ Nhạc Tiểu Ngọc tin tưởng vô cùng.

    - Nếu bác bận gì thì cứ làm nốt, chúng tôi sẽ trông giúp em Nhạc một lúc.

    - Vậy tốt quá, phiền các chú.

    Bà nói rồi, nhanh chóng rời khỏi. Chờ cho mẹ đi khuất, Nhạc Tiểu Ngọc đánh mắt nhìn sang ba người kia:

    - Sao các chú biết tôi ở đây?

    Hai người còn lại nín thinh, nhìn về phía Triều Dương. Nào ai có biết anh đã nắm bắt hết tông chi họ hàng, tất cả mọi thứ liên quan đến Nhạc Tiểu Ngọc và gia đình cô từ bao giờ. Chỉ đến hôm nay thì mới bại lộ.

    - Nói xem.

    Nhạc Tiểu Ngọc nín thinh, chẳng hề đáp lại.

    - Rảnh rang lo chuyện bao đồng để giờ phải nằm đây. Nhạc Tiểu Ngọc, cô muốn làm nữ anh hùng? - Triều Dương nhàn nhạt cất lời, trong giọng thoáng nghe chút khiêu khích nhẹ.

    - Kệ tôi! Hơn nữa đó là việc nhà tôi! Bao đồng gì chứ!

    Quả nhiên, Nhạc Tiểu Ngọc vừa nghe đã lại lên cơn tăng xông, cáu bẳn nhìn Triều Dương.

    Anh chỉ liếc nhẹ, chẳng nói thêm gì.

    - Tiểu loli, giờ tôi đã hiểu cô học cách xưng hô từ đâu rồi.

    Nhạc Tiểu Ngọc ngớ người. Mãi sau cô mới nhớ mẹ mình đã gọi ba người kia là "chú".

    - Tiểu loli, muốn ăn gì không? - Duẫn Kì chu đáo hỏi han.

    Nhạc Tiểu Ngọc được đà nói luôn thứ mình hằng mong muốn.

    - Bánh mì!

    * * *

    Duẫn Kì không tin những gì mình vừa nghe, hai mắt trợn tròn, vội nắm lấy vai Nhạc Tiểu Ngọc:

    - Tiểu loli, có phải cô bị đập đầu nên não bộ có vấn đề rồi không?

    Tiểu Ngọc cau mày, gỡ tay Duẫn Kì:

    - Nói cho chú biết! Não bộ của tôi còn rất minh mẫn. Hơn nữa, tôi muốn ăn bánh mì thì sao hả?

    - Tiểu loli, cô đúng là khác người.

    - Bị bệnh thì phải ăn cháo rồi thực phẩm bổ dưỡng, vậy mới mau khỏe được. Cháo hay soup, cô chọn đi.

    - Không muốn! Tôi muốn bánh mì!

    - Tiểu Ngọc, cô đừng cứng đầu nữa. Ăn bánh mì không tốt, không đầy đủ dinh dưỡng.

    Đình Nam lên tiếng khuyên nhủ, nhưng vẫn chẳng thể làm Nhạc Tiểu Ngọc lung lay ý định. Cô vẫn giữ nguyên chính kiến của mình.

    - Ngoài bánh mì ra, tôi không ăn gì hết!

    Cô quay mặt đi, chẳng thèm nhìn ba người còn lại. Từ lúc quen biết, cô chưa có cơ hội đòi hỏi bọn họ làm gì cho mình, lần này xem như được dịp làm nũng.

    - Tiểu loli, cô đúng là cứng đầu. - Duẫn Kì bất lực lên tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  10. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 9: Nữ anh hùng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mang đến đây!

    Ba người còn lại nhìn Triều Dương. Nhạc Tiểu Ngọc nhíu mày khó hiểu. Anh bảo mang đến. Mà, mang cái gì đến?

    Triều Dương nhìn Nhạc Tiểu Ngọc vẫn đang ngây ra như con ngố:

    - Không phải nói muốn ăn bánh sao.

    Cô ngớ người:

    - À..

    Nhạc Tiểu Ngọc chưa nói hết câu, một đội quân vest đen đã trịnh trọng bước vào, trên tay mỗi người đều bưng chiếc đĩa có nắp đậy.

    Ngọc khẽ giật mình, căng mắt nhìn từng người một. Nếu tính ra ít nhất cũng khoảng hơn ba mươi người. Họ xếp dàn hàng đứng quanh giường bệnh, cung kính:

    - Mời tiểu thư dùng.

    Dứt lời, ai nấy đồng loạt mở nắp đĩa bánh mình bưng trên tay, giơ ra trước mặt Nhạc Tiểu Ngọc.

    Cô nhìn những thứ đồ trên tay họ, cứng họng không thốt lên lời. Đó toàn là những món bánh siêu siêu hảo hạng có một không hai.

    Nhạc Tiểu Ngọc quay qua Triều Dương, chưa kịp lên tiếng anh đã cất giọng mở lời:

    - Mau ăn đi.

    - Nhưng tôi, không cần nhiều đến vậy. - Ngọc ái ngại.

    Đình Nam không nó gì, lẳng lặng ra hiệu cho đám người kia. Họ tinh ý hiểu được, nhanh chóng đặt tất cả chỗ bánh xuống chiếc bàn được sắp sắn, mau chóng rời khỏi.

    - Thành ý của chú, tôi rất cảm ơn. Nhưng mà, tôi chỉ cần một cái thôi.

    Triều Dương chẳng nói chẳng rằng, liếc qua đống bánh trên bàn. Chỗ đó nếu tính xác suất ít nhất cũng phải hơn ba mươi cái.

    Anh nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, thốt ra một câu:

    - Ăn hết chỗ đó.

    Nhạc Tiểu Ngọc ngớ người, cứng họng không biết nói gì. Cô biết anh không phải dạng người thích đùa.

    - Dương? Cậu kì vậy? - Duẫn Kì khó hiểu - Tiểu loli cũng chỉ là một con nhóc, đâu phải lợn bò. Ăn hết đống đó là điều không thể.

    Triều Dương chẳng mảy may động tĩnh.

    - Doãn Triều Dương..

    Anh ngây người, đồng tử mắt cơ hồ to ra đôi chút. Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu cô gọi tên anh. Có điều nghe giọng hơi kì lạ.

    - Tôi biết, chú vẫn còn để bụng chuyện hôm đó. Nhưng nếu muốn, chú cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ xin lỗi, Sao phải làm khó tôi thế này..

    Cô nhìn Triều Dương. Ánh mắt ấy có chút buồn bã xen lẫn vô tội..

    Triều Dương ngây người. Chuyện hôm đó? Là lần đầu họ gặp nhau hay còn lần nào khác?

    Anh không ngờ, chỉ định thử Nhạc Tiểu Ngọc một chút, vậy mà cô lại giàu trí tưởng tượng, nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng có một chuyện Triều Dương hơi thất vọng. Cô nói anh làm khó cô! Có lẽ nào trong mắt Nhạc Tiểu Ngọc, Triều Dương là loại người tiểu nhân bỉ ổi, chuyên giậu đổ bìm leo, thừa nước đục để thả câu..

    Anh đứng dậy, tiến về phía giường bệnh, chậm rãi ngồi xuống. Cùng lúc ấy, một giọt nước mắt chợt lăn xuống gò má Tiểu Ngọc. Cô vẫn cứ cúi đầu, chẳng chịu ngẩng lên.

    Triều Dương lặng lẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Không hiểu sao, khi thấy cô khóc, anh khó chịu vô cùng.

    Anh kéo Tiểu Ngọc vào lòng, ôm chặt lấy cô..

    Nhạc Tiểu Ngọc ngây người, ngạc nhiên ra mặt.

    Triều Dương chậm rãi lên tiếng:

    - Con nhóc ngốc, cũng chỉ định thử cô một chút, cần làm quá vậy không.

    Tất cả im lặng năm giây, sau đó chỉ nghe tiếng một người kêu lên.

    Triều Dương vội gỡ Nhạc Tiểu Ngọc ra, đưa tay ôm lấy vai bên trái đã bị cô cắn một phát.

    - Biết ngay chú trêu tôi! - Tiểu Ngọc cau mày, lộ rõ sự không hài lòng.

    - Tiểu loli, cô biết? - Duẫn Kì ngớ người, lắp bắp hỏi.

    - Vậy là nãy giờ cô diễn?

    Nhạc Tiểu Ngọc không chút chần chừ, thẳng thắn gật đầu:

    - Yes!

    - Cả màn nước mắt đó sao?

    - No. Cái đó ngoài ý muốn. Chỉ là - Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười tươi - Lúc đó tôi muốn ngáp nhưng lại nhịn, vậy là nước mắt tự dưng chảy ra.

    Hai người cứng họng, bất động tại chỗ.

    Triều Dương cất giọng trầm lạnh:

    - "Chuyện hôm đó" là sao?

    Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn. Thấy Triều Dương như vậy không hiểu sao cô lại thấy tội cho anh. Trên đời này chắc chỉ mình cô nghĩ vậy.

    - Là hôm tôi vô tình va phải chú. Lần đó vạn bất đắc dĩ nên đã quên không xin lỗi.

    Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, nhỏ dần.

    Anh không đáp lại, ngồi đó nhìn cô trân trân.

    Tiểu Ngọc đưa tay sờ lên mặt:

    - Mặt tôi dính gì à?

    Triều Dương chẳng buồn trả lời lấy một câu, chỉ lẳng lặng đứng lên, đi về phía chiếc bàn cạnh đó. Anh lấy đại đĩa bánh, đưa cho Nhạc Tiểu Ngọc:

    - Ăn đi.

    Cô nhìn thứ trên tay anh, cảm xúc hỗn độn. Là anh vô tình hay cố ý mà lại lấy ngay đĩa bánh vị trà xanh, loại mà cô vô cùng thích.

    Tiểu Ngọc nhận lấy, "cảm ơn" rồi lại thôi.

    Tiếng nhạc chuông đâu đó vang lên. Nhạc Tiểu Ngọc khẽ giật mình.

    Đình Nam rút điện thoại. Đầu dây bên kia tựa hồ nói ngắn gọn vô cùng, chỉ khoảng hai ba câu.

    Cậu dập máy, nhìn hai người còn lại:

    - Về rồi.

    Tiểu Ngọc nghe nói mà mơ hồ hết sức, liền đánh mắt nhìn Triều Dương và Duẫn Kì. Cô cứ ngỡ một trong hai người sẽ lên tiếng hỏi lại. Ai ngờ họ lại nhìn nhau gật đầu, chẳng hề có vẻ thắc mắc khó hiểu, như thể mọi việc đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Duẫn Kì mặt cũng nghiêm túc vô cùng, khác hoàn toàn với vẻ thường ngày cô biết.

    Đình Nam nhìn Nhạc Tiểu Ngọc nói gấp:

    - Xin lỗi Tiểu Ngọc, chúng tôi có việc phải đi.

    - Tiểu loli, nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác sẽ lại đến thăm cô.

    Triều Dương bước chân đến cửa chợt dừng bước, ngoái đầu lại:

    - Tĩnh dưỡng cho tốt.

    Tiểu Ngọc tủm tỉm cười:

    - Chú là đang lo cho tôi sao..

    Anh lặng thinh vài giây, sau cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại:

    - Công việc ở hội vô cùng nhiều. Cô không mau chóng khoẻ lại xử lý, ai làm thay cho.

    Anh quay người nhanh chóng rời khỏi.

    Nhạc Tiểu Ngọc đưa tay chống cằm, thích thú ra mặt:

    - Mới nói trêu một chút mà cũng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...