Ngôn Tình Phải Lòng Ác Ma - Silv

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ng Dung, 2 Tháng sáu 2021.

  1. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 10: Có chút rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu loli là chúa khác người.. - Duẫn Kì hai tay đút túi, thơ thẩn nói.

    Đình Nam quay qua Triều Dương:

    - Hôm trước cậu nhận được kết quả sức khỏe của Nhạc Tiểu Ngọc, kết quả thế nào?

    - Thiếu máu lên não, bị bệnh bao tử, hệ hô hấp yếu. - Triều Dương liệt kê một loạt những căn bệnh Nhạc Tiểu Ngọc tưởng chừng mắc phải.

    Đình Nam trầm tư suy nghĩ. Duẫn Kì lên tiếng hỏi:

    - Cậu định chữa cho cô ấy không?

    - Nói xem.

    - Dương, tôi hỏi thật cậu- Đình Nam cất giọng trầm trầm, nhìn về phía nào đó cố định - Cậu có ý gì với Nhạc Tiểu Ngọc không?

    Triều Dương lặng thinh như tờ, mắt gián chặt vào hình ảnh của mình phản chiếu trong tường sắt thang máy. Mãi sau anh cũng chỉ thốt ra hai chữ khiến người khác hết sức mơ hồ:

    - Không biết.

    Đình Nam không chút phản ứng. Duẫn Kì lại để lộ chút ngạc nhiên. Cậu cất giọng nhẹ bâng:

    - Tiểu loli là cô gái tốt. Dương, dù trước đây cậu có cả tá mĩ nhân đi nữa, cậu có chơi đùa hay thật lòng với bọn họ, tôi cũng không quan tâm. Nhưng lần này với tư cách là anh em tốt của cậu, Lục Duẫn Kì tôi khuyên cậu một câu. Nếu cậu đối với tiểu loli là thật lòng, chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng nếu cậu có ý định trêu đùa thì dẹp bỏ ngay đi.

    Không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Triều Dương ánh mắt vẫn chẳng hề xoay chuyển. Tuy bề ngoài bình thản lãnh đạm nhưng bên trong đã là một mớ lùng bùng. Nói anh trêu đùa cũng không phải, còn nếu thật lòng lại không chắc chắn. Chỉ có duy nhất một điều Triều Dương buộc phải thừa nhận, anh đối với Nhạc Tiểu Ngọc thực có chút rung động. Còn nếu nói là nhất thời hay bền lâu, vẫn nên để cho thời gian kiểm chứng..

    Ngon thật! - Nhạc Tiểu Ngọc nhìn đĩa bánh hết nhẵn, tấm tắc khen.

    Cô ngó ra chiếc bàn chứa đầy bánh ngon kia, ôm bụng tiếc nuối. Ngọc quả thực rất muốn ăn thêm nhưng cái dạ dày đã lên tiếng cự tuyệt. Cô đành nghĩ cho an nguy bản thân, ăn ít lại một chút.

    - Ngọc, thầy giáo về rồi sao?

    Nhạc Tiểu Ngọc quay qua, mẹ cô đã vào phòng từ lúc nào.

    - Vâng. Họ có việc nên về rồi ạ.

    Cô cười, rất thiếu tự nhiên, ánh mắt liên hồi đảo qua chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng bà. Chỉ vì ba người kia là cô bất đắc dĩ phải nói dối thế này.

    Mẹ Nhạc Tiểu Ngọc chẳng nói chẳng rằng, tiến về phía chiếc tủ cạnh giường. Bà liếc qua chiếc bàn chứa đầy bánh ngọt:

    - Ngọc! Bánh ở đâu nhiều vậy?

    Nhạc Tiểu Ngọc khẽ giật mình, cô tự dưng lại quên béng mất việc này. Để cho êm xuôi, Ngọc cũng đành tìm cách lấp liếm:

    - À, dạ, đó là người ta để nhờ..

    Cô cứ liếc mắt nhìn ra phía cửa. Nếu là người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra nhược điểm này. Nhạc Tiểu Ngọc cứ mỗi khi nói dối là lại không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng mẹ cô chẳng hề để ý, nghe Ngọc nói vậy cũng chỉ "ờ" một tiếng, lại thôi.

    Nhìn thấy đĩa bánh sạch trơn trên bàn, bà lại hiếu kì:

    - Bánh ở đâu con ăn?

    Nhạc Tiểu Ngọc đành tiếp tục chém:

    - Con đồng ý cho người ta để nhờ nên họ cho con, coi như trả công.

    Bà bây giờ mới thôi không hỏi nữa. Tiểu Ngọc thở phào. Cũng may mẹ cô dừng lại đúng lúc não cô kiệt quệ ý tưởng, nếu cứ đà đó hỏi thêm chắc sẽ bại lộ mất.

    Chiều, sau khi phân phát gần hết chỗ bánh đầy ắp kia, Nhạc Tiểu Ngọc lại nằm bẹp trên giường bệnh, đọc mấy cuốn sách cô may mắn mượn được. Có điều cô đã bắt đầu thấy chán vì không được đi lại, bắt đầu mong mỏi đến ngày xuất viện về nhà.

    - Trời đất! Tiểu Ngọc! Bà bị nặng vậy hả?

    Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Nhạc Tiểu Ngọc giật bắn mình, vội nhìn ra cửa.

    Nhỏ Hàn Ly Tâm hai mắt căng tròn, không giấu nổi ngạc nhiên. Vân Bích Thuỳ đứng cạnh cũng vội vã thốt lên:

    - Làm gì mà để ra nông nỗi này!

    Cô còn chưa kịp chống đỡ đã bị Vân Nam Ý và cả Trần Tuyết Loan tấn công liên tục:

    - Bà rốt cuộc đã làm gì mà để ra nông nỗi này hả!

    Chung quy lại mục đích cả bọn cũng chỉ là muốn biết lí do Nhạc Tiểu Ngọc ở đây.

    Tránh để hai lỗ tai bị tra tấn thêm, Nhạc Tiểu Ngọc vội lên tiếng dẹp yên khẩu trận:

    - Được rồi. Từ từ rồi nói, ngồi xuống đã.

    - Ăn bánh không?

    - Hỏi ngu! - Đồng thanh part một.

    Nhạc Tiểu Ngọc liền chỉ tay về phía bàn bánh ngọt. Tám con mắt đồng loạt nhìn theo hướng cô chỉ, sáng lên trong phút chốc. Nhanh như cắt, bốn con người đã quây trước hàng loạt bánh ngon.

    Nhạc Tiểu Ngọc tựa người vào gối, khẽ nghiêng đầu:

    - Ăn hết luôn thì càng tốt.

    Không để cô nhắc, cả bốn người trên tay đã bưng một đĩa bánh ăn ngon lành.

    Tuyết Loan hiếu kì:

    - Tiểu Ngọc, bánh ở đâu nhiều vậy?

    Đối mặt với câu hỏi cũ, Nhạc Tiểu Ngọc uể oải đáp:

    - Có người cho.

    - Ai? - Đồng thanh part hai.

    - Người quen.

    - Ai? - Đồng thanh part ba.

    - À, là bác..

    Cô gượng gạo cất lời. Chỉ vì ba người kia mà nguyên ngày hôm nay cô đã phải nói dối những mấy lần. Đúng là tạo nghiệp!
     
    Penguin.18.09, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  2. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 11: Ác quỷ hộ mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bọn nhanh chóng trở về, yên vị tại chỗ, liền hối thúc:

    - Nói mau, tại sao bà lại bị như vậy?

    Nhạc Tiểu Ngọc liền kể tóm tắt sự tình, chỉ sợ bọn bạn sẽ chẳng hiểu mình đang nói gì. Trước giờ, khi cô nói, có mười người thì may ra được một người hiểu. Có điều lần này chẳng phải nhọc công nhắc lại, Nhạc Tiểu Ngọc chỉ cần nói qua một lần, bốn người đã có thể hiểu hết.

    Cả lũ cất giọng bình phẩm:

    - Nhà bà coi bộ lục đục quanh năm nhỉ?

    Nhạc Tiểu Ngọc cũng chỉ cười khổ, chẳng nói chẳng rằng.

    Cô chợt ngây người, nhớ ra gì đó:

    - Mộ Hoa không đi cùng sao?

    Ngọc hỏi, đưa mắt ngó quanh. Hội "Quý's tộc" của cô gồm sáu người tất cả: Cô, Vân Nam Ý, Hàn Ly Tâm Trần Tuyết Loan, Vân Bích Thuỳ, và cả Mộ Hoa. Tất cả đều là bạn siêu thân hồi trung học. Lên phổ thông mỗi đứa một ngả, từ đấy cũng không gặp nhau nhiều. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội quy tụ cả sáu đứa thế này, vậy mà lại thiếu mất một người, Nhạc Tiểu Ngọc có chút hụt hẫng.

    - Đi cùng ấy à. Đương nhiên, là đi chơi cùng bồ.

    Tiểu Ngọc ngạc nhiên:

    - Bền lâu ghê!

    Cả bọn phá lên cười rồi cứ thế ngồi đó tán gẫu, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều bị lôi ra sạch sành sanh, chẳng chừa lại dù chỉ một chút. Dần theo câu chuyện, từng đĩa bánh lần lượt "ra đi", cuối cùng chỉ còn chừa lại một cái duy nhất. Bọn bạn chí cốt phần vì nghĩ đến Nhạc Tiểu Ngọc, phần cũng vì đã quá no chẳng thể nào nhét nổi nên nhường lại cho cô đĩa bánh cuối cùng, vị trà xanh. Chơi cùng Nhạc Tiểu Ngọc những ba, bốn năm, lũ bạn kia đương nhiên hiểu rõ cô thích gì, ghét gì nên đã cố tình để lại đĩa bánh matcha này. Xét về tình cũng thật có tâm hết sức.

    Để đốt bớt calo, Hàn Ly Tâm lại bày trò tiêu khiển:

    - Mỗi người hãy nói ra điều mình mong muốn đi.

    Chẳng cần phải bàn cãi, ai nấy đều hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

    - Tôi mong sẽ có gấu ngay bây giờ. Vã lắm rồi! - Vân Nam Ý thở dài thườn thượt.

    Rồi cứ thế lần lượt từng người một, Trần Tuyết Loan, Vân Bích Thuỳ, Hàn Ly Tâm, cuối cùng đến Nhạc Tiểu Ngọc. Cả bọn nín thinh chờ cô trả lời. Nghĩ suy giây lát, Tiểu Ngọc đưa mắt nhìn, nhoẻn miệng cười nhẹ:

    - Một ác quỷ hộ mệnh.

    Cô vừa dứt lời, bọn bạn đã lên tiếng công kích:

    - Tiểu Ngọc! Có phải bà đầu bị đập nặng quá nên trí óc có vấn đề không?

    - Phải đó! Trước giờ tôi chỉ nghe có thiên thần hộ mệnh, làm gì có ác quỷ hộ mệnh bao giờ.

    - Viển vông quá!

    Nhạc Tiểu Ngọc lặng thinh, thở dài nhìn lũ bạn chí cốt. Cô đương nhiên biết mình muốn gì, đang nói gì, trí óc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nếu nói chỉ có thiên thần hộ mệnh mà không có ác quỷ hộ mệnh chưa hẳn đã đúng. Chỉ là chưa tìm được đối tượng phù hợp.

    Triều Dương ngồi trên ghế, anh đưa tay lên, ấn nhẹ vào chiếc oBravo EAMT-1s* bên tai, khoé môi cong lên, nở nụ cười nhạt:

    - Ác quỷ hộ mệnh, đương nhiên tồn tại.

    OBravo EAMT-1s: Một trong những loại tai nghe đắt nhất thế giới. Giá thành dao động: £3699 (~109 triệu VND)

    Cuối tuần, Nhạc Tiểu Ngọc được xuất viện, có điều cô vẫn phải quấn trên trán lớp băng gạc, thậm chí mỗi ngày còn phải ta trạm thay đổi. Dẫu sao đầu cô cũng đã hết đau, nhẹ nhõm hơn trước ra rất nhiều.

    Trong khoảng thời gian cô nằm viện, Triều Dương và anh em họ Lục vẫn luôn đếm thăm, thậm chí còn dạy cho cô để không bỏ lỡ bài. Nhạc Tiểu Ngọc vì thế mà vô cùng thiện cảm, họ xem ra không đáng ghét như lúc đầu cô nghĩ.

    Được về nhà, Nhạc Tiểu Ngọc vui sướng hẳn lên, tinh thần cũng thư thái hơn nhiều. Cô chúa ghét không khí bệnh viện, lúc nào cũng ồn ào, thậm chí còn sực mùi thuốc khử trùng, đến là khó chịu. Về được nhà xem như cô đã được trả tự do, thoát khỏi lao tù. Nghĩ mà thấy sung sướng hạnh phúc.

    Vài ngày sau, sức khỏe ổn định, Nhạc Tiểu Ngọc được phép đến trường. Cô vẫn giữ nếp cũ, đến Hội lập pháp làm việc, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ khi tưởng tượng ra núi công việc mà Triều Dương nói. Cuối cùng khi nhìn thấy xấp tài liệu cỏn con trên bàn, bao nhiêu lo lắng trong phút chốc liền tiêu tan hết. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện dấu chấm hỏi to đùng: Chẳng lẽ dạo này học sinh lại ngoan đến vậy?

    Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng bắt tay làm việc. Đình Nam và Duẫn Kì thấy cô trở lại thì vui mừng hết sức, săn sóc hỏi han chu đáo vô cùng.

    Triều Dương từ đầu tới cuối lặng thinh như tờ, chẳng hề đả động dù chỉ một câu, điệu bộ làm việc hết sức tập trung. Có điều thỉnh thoảng anh lại khẽ liếc Nhạc Tiểu Ngọc, thấy cô vẫn bình thường mới an tâm tiếp tục công việc. Anh đưa tay che miệng, ngáp một cái. Đình Nam nhìn sang vô tình liếc thấy liền có chút ngạc nhiên. Triều Dương mà cậu biết trước giờ chưa từng bị thiếu ngủ. Đình Nam nhìn Nhạc Tiểu Ngọc vẫn đang cần mẫn làm việc, lại quay qua đưa mắt nhìn Triều Dương. Cậu là người thông minh nên không phải không hiểu, rõ ràng Triều Dương đã giúp Nhạc Tiểu Ngọc xử lý tài liệu trong thời gian cô nằm viện.
     
    Penguin.18.09, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  3. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 12: Một người nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều, Nhạc Tiểu Ngọc quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn ghẽ ngồi chờ đám bạn chí cốt trong hội "Quý's tộc" đến rủ. Chẳng là năm đứa đã thống nhất rằng hôm nay sẽ ăn lớn một bữa để mừng cô ra viện. Còn thì ăn ở đâu, ai chủ trì cô đều mù tịt, miễn sao chủ chi không phải cô là được.

    - Tiểu Ngọc!

    Nghe tiếng gọi, Nhạc Tiểu Ngọc nhanh chân chạy ra.

    - Đi thôi! - Hàn Ly Tâm hớn hở lên tiếng, nhỏ hôm nay ăn diện không kém.

    Tiểu Ngọc gật đầu, nhanh chóng lên xe Hàn Ly Tâm

    - Mấy bà có chắc hôm nay tôi không phải chủ chi không? - Nhạc Tiểu Ngọc cất tiếng gọi to, chỉ sợ có đứa không nghe thấy.

    Tuyết Loan thản nhiên đáp:

    - Đương nhiên! Bữa này là để mừng bà ra viện, lấy tiền của bà tụi tôi khác nào bóc lột.

    Cả bọn cười phá lên.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhớ ra gì đó, lại hỏi:

    - Tiểu Ý đâu?

    - Nhỏ tới trước, tụi tôi đón bà rồi đến sau.

    Nhạc Tiểu Ngọc khẽ "à" một tiếng, lại thôi.

    Tiệm trà sữa.

    Ngọc chờ ba người kia cất xe mới cùng đi vào. Thấy Nam Ý ở góc quán, cô liền chạy lại. Nhạc Tiểu Ngọc đột nhiên dừng bước, nét mặt thoáng chút e dè. Ở đó ngoài Nam Ý ra còn có một đôi trai gái khác.

    Hàn Ly Tâm thấy cô đứng đó liền cầm tay kéo đến chỗ ba người kia.

    Nam Ý thấy bóng lũ bạn liền vẫy tay ra hiệu, hai người kia cũng theo đó ngoảnh ra.

    Nhạc Tiểu Ngọc đưa mắt liếc nhẹ, cô cảm thấy người con trai kia đang nhìn mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng phủ nhận, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nam Ý.

    - Ngọc, chưa tháo băng được sao?

    Nam Ý nhoài người về phía cô, mắt gián chặt vào tấm băng trắng trên trán Nhạc Tiểu Ngọc, phía bên trái có chút màu đỏ phớt nhẹ.

    Cô cười cho có:

    - Hết tuần này sẽ được tháo ra.

    - Chị ấy bị sao vậy ạ?

    Nhạc Tiểu Ngọc nhìn về phía cô gái lạ. Gọi cô là chị, xem chừng nhỏ tuổi hơn.

    - Không sao, chỉ là gặp chút sự cố.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhanh chóng trả lời, tránh để bọn bạn kể lể đủ thứ. Giờ cô mới để ý thấy cô bé đó nhuộm tóc màu trắng. Mặc dù trên đỉnh đầu vẫn lộ chút tóc đen nhưng rất hợp thời trang.

    - Chị bao giờ mới có thể hết hậu đậu hả?

    Nhạc Tiểu Ngọc thất thần giây lát. Giọng nói này, cô không thể nhầm lẫn, hơn nữa còn biết cô hậu đậu.

    Cô không nhìn lại, hờ hững đáp:

    - Không biết.

    Dứt lời, người phục vụ đã đem đồ uống đến. Nhạc Tiểu Ngọc kéo ly trà sữa vị trà xanh của mình xích lại gần, chẳng nói một câu.

    Cậu lặng im nhìn cô. Nếu chỉ dựa vào ánh mắt sẽ chẳng thể biết cậu nghĩ gì.

    - Nhất! Sao thế?

    - Không! - Cậu kéo ly cà phê lại gần.

    Hà My nghe vậy nín thinh. Cô nhìn Nhạc Tiểu Ngọc vẫn đang ngồi ngoáy trà sữa:

    - Chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng nên làm quen một chút.

    - Em tên Hà My. Đây là anh Mai Nhất Lâm.

    Cô khoác tay Nhất Lâm:

    - Anh ấy là bạn trai em.

    Ba người còn lại ồ lên, chỉ duy nhất Nhạc Tiểu Ngọc là không phản ứng. Cô hờ hững, vô cảm ra mặt.

    Ngọc đã từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn cảnh được gặp cậu. Cô không ngờ rằng điều đó lại thành sự thật, thậm chí còn vào ngay lúc cô không ngờ tới. Vân Nam Ý nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, lầm tưởng cô vẫn vương vấn chuyện cũ.

    - Chị Nhạc! Chị Nhạc!

    Tiểu Ngọc vội vã định thần.

    - Chị quen anh Nhất không?

    Hà My vô tư hỏi, trưng ra khuôn mặt ngây thơ hết sức.

    Nhạc Tiểu Ngọc lạnh nhạt đáp:

    - Sao lại hỏi vậy?

    - Chị ấy là chị gái anh, như chị Nam Ý.

    Hà My định nói gì đó nhưng đã bị Nhất Lâm chặn họng.

    - Vậy là quen từ trước sao? Nếu vậy, chị Nhạc, chị ít nhiều cũng hiểu anh Nhất Lâm nhỉ?

    - Không hiểu lắm. Chỉ là chị em nên không quan tâm nhiều.

    - Vậy sao?

    - Tiểu loli?

    Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Duẫn Kì. Nhạc Tiểu Ngọc cũng hiếu kì nhìn theo. Cô ngạc nhiên ra mặt. Triều Dương và Đình Nam đang đứng lù lù trước mặt họ.

    - Thầy Lưu, thầy Vương, cả thầy Lâm nữa! Các thầy cũng đến đây sao? - Hàn Ly Tâm đáy mắt đã lộ rõ sự sung sướng.

    Ba người còn lại cũng khỏi phải nói, thấy trai đẹp hai mắt liền sáng lên, ngay cả Hà My cũng hơi đỏ mặt. Duy chỉ có Nhất Lâm là không chút đoái hoài, chỉ hiếu kì liếc mắt nhìn qua. Cậu đâu phải con gái, nào biết trai đẹp là cái gì.

    Nhạc Tiểu Ngọc im lặng nhìn ba người từ đầu tới cuối. Bình thường ở trường, họ toàn mặc vest trang trọng lịch sự, vậy mà hôm nay lại lột xác ngoạn mục.

    Duẫn Kì đi đôi giày Swarovski Studded FILA, quần xước phối với phông xanh form rộng. Đình Nam trông có vẻ đơn giản hơn. Cậu mặc phông đen, khoác ngoài chiếc sơ mi trắng phối với chiếc quần jean màu xanh đen, cũng đi giày hiệu giống Duẫn Kì. Vừa nhìn qua là biết toàn là thứ đồ giá cả trên trời. Nhạc Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn Triều Dương, ngây người đôi chút. Nếu nói Đình Nam giản dị có lẽ không phải, người đơn giản nhất ở đây chắc phải là anh. Triều Dương đi đôi giày Stefano Bemer cùng màu với chiếc quần âu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng. Đơn giản mà hoàn mỹ hết sức. Nhạc Tiểu Ngọc thực có chút ghen tỵ. Con người này, dung nhan tuyệt sắc, mặc gì cũng đẹp.
     
    Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  4. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 13: Thẳng tay buông bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu đã đến rồi vậy ngồi chung đi ạ.

    Nhạc Tiểu Ngọc cong môi cười thân thiện, liền cảm thấy mấy đứa bạn đúng là mê trai đẹp đến mức mù quáng. Thử hỏi có giáo viên nào lại ăn mặc thế kia bao giờ không.

    Những người còn lại, trừ Nhất Lâm hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, còn chủ động lấy ghế cho ba mĩ nam.

    - Đây là giáo viên trường tôi đó..

    Phải mất ba mươi phút sau, màn "chào sân" mới kết thúc. Nhạc Tiểu Ngọc từ đầu tới cuối chẳng hề lên tiếng, im ắng vô cùng.

    - Em Nhạc!

    Cô đánh nắt liếc qua nhìn Triều Dương.

    - Công việc ở Hội lập pháp vô cùng nhiều, em không lo giải quyết mà ngồi đây chơi sao?

    Nghe trọn câu nói, Nhạc Tiểu Ngọc chẳng mấy ngạc nhiên, thong dong đáp:

    - Em chưa làm chứ không phải không làm.

    Cô vừa nói vừa ngoáy ngoáy ly trà sữa cho đỡ buồn tay, lại tự mình tiếp lời:

    - Hơn nữa, em đang là bệnh nhân, phía hội cũng nên có chính sách đãi ngộ, không phải sao?

    - Nói vậy là, để em xử lý một phần tư công việc vẫn chưa đủ đãi ngộ sao? Vậy chúng tôi sẽ phóng khoáng hơn, chỉ để em giải quyết một phần hai công việc.

    Nhạc Tiểu Ngọc mày liễu chau lại, hậm hực nhìn Triều Dương:

    - Chính sách hậu hĩnh như thế, em không dám nhận.

    - Lời đã nói ta không thể rút lại. Chúng tôi là nam tử hán, hai lời sẽ mất hết danh dự. - Duẫn Kì nhoẻn miệng cười - Vậy nên, em không thể không nhận.

    Nhạc Tiểu Ngọc lườm nhẹ, trước là Duẫn Kì, sau là Triều Dương. Mấy người còn lại chỉ nín thinh ngồi xem màn đấu mắt giữa hai con người.

    Một người thì lườm nguýt, bực bội vô cùng, tựa hồ có thể phát ra hỏa diễm ngùn ngụt. Người kia lại như đang khiêu khích, lạnh nhạt tựa tảng băng nghìn đời không chảy. Ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau, trong đầu đồng loạt xuất hiện câu hỏi: Nóng gặp lạnh sẽ như thế nào?

    Nhạc Tiểu Ngọc cố trần tĩnh bản thân, kiềm chế không để mình nổi điên. Cô hút một hơi dài trà sữa, lạnh nhạt đáp:

    - Tuỳ thầy!

    Ánh mắt Nhạc Tiểu Ngọc vô thức liếc qua Nhất Lâm, thấy cậu nhìn mình, cô cũng chỉ lạnh lùng quay đi.

    Nhất Lâm mím môi, không nói gì. Chẳng hiểu tại sao, thấy cô gần gũi với người con trai khác, cậu lại khó chịu vô cùng, muốn đi qua giành lấy cô mà kéo về sau lưng. Rõ ràng cậu không yêu cô, bao lời nói ta đều là giả dối, vậy mà đến khi gặp mặt, trong lòng cậu lại dấy lên luồng cảm xúc vô cùng khó tả. Nhạc Tiểu Ngọc đối với Nhất Lâm chẳng giống như bao cô gái khác. Chính cô đã khiến cậu phá vỡ lời thề, cũng là người đầu tiên dám gọi cậu là "ôn con". Nếu nói với Nhất Lâm, Nhạc Tiểu Ngọc là người đặc biệt có lẽ vẫn đúng..

    Swarovski Studded FILA: Thương hiệu FILA đã hợp tác với nhà sản pha lê hàng đầu thế giới của nước áo Swarovski tạo ra 100 cặp giày FILA FX2 với hai màu cơ bản đen và trắng có khả năng chống nước. Giá của chúng không được tiết lộ nhưng chắc chắn chúng có giá trị không hề nhỏ.

    Stefano Bemer: Stefano Bemer được sản xuất bởi bàn tay của những người thợ thủ công bậc nhất. Phải mất đến 3 tháng để hoàn thành hoàn toàn thủ công tinh tế và tỉ mỉ nhất

    Chỉ có những người giàu có nhất mới có khả năng sở hữu chúng với giá hơn 2.000 USD

    - Mọi người à, ăn no rồi, chúng ta cũng nên tản bộ cho tiêu bớt calo thôi! - Vân Nam Ý mở lời đề nghị, hẳn cũng vì thấy Nhạc Tiểu Ngọc không được thoải mái. Ai nấy đều đồng ý, Tuyết Loan còn chủ động chọn địa điểm:

    - Dạo quanh bờ hồ cũng được đấy!

    - Ok! - Tất cả nhất loạt đồng thanh, liền nhanh chóng rời quán. Mấy đứa chủ chi khi ra đến quầy thanh toán mới biết Triều Dương đã trả tiền đầy đủ cho tất cả bọn họ, thấy cảm kích vô cùng.

    - Tiểu Ngọc! Bà ổn chứ? Đi được không đấy?

    Dạo được một hồi, Nam Ý lo lắng lại gần Nhạc Tiểu Ngọc hỏi khẽ.

    Cô tỉnh bơ, tươi cười đáp:

    - Khoẻ hẳn rồi, yên tâm!

    - Có gì nhớ phải nói đấy!

    Vì không muốn nhỏ bạn lo lắng, cô miễn cưỡng gật đầu. Nhạc Tiểu Ngọc hiếu kì liếc nhìn xung quanh. Duẫn Kì vẫn đang trò chuyện thân mật với Bích Thuỳ và Nam Ý. Giờ cô mới để ý thấy, nhỏ Nam Ý đã biến mất từ lúc nào, hóa ra là đến với trai đẹp. Đình Nam lại đang bị Hàn Ly Tâm quấn chặt không buông, cũng đành miễn cưỡng trò chuyện vui vẻ. Ngọc liền thu mắt, chớp nhẹ mấy lần.

    Reeng..

    Nhạc Tiểu Ngọc khẽ giật mình, vội ngoảnh về sau. Nam Ý nhanh chóng rút điện thoại, nói ngắn gọn một hồi liền quay qua Nhất Lâm:

    - Nhất! Dì em đến, chúng ta phải về.

    Cậu khẽ gật đầu, liền liếc nhìn Nhạc Tiểu Ngọc. Cô vờ như không nghe thấy, lạnh lùng bước qua. Ở Nhạc Tiểu Ngọc, con người ta khi tiếp xúc sợ nhất là khi cô lạnh lùng.

    Bích Thuỳ vội vàng chạy theo, đi cùng Nam Ý.

    Đình Nam mau chóng tìm được lí do thoát thân:

    - Em Hàn! Tôi có việc nên về trước.

    Chẳng đợi Hàn Ly Tâm kịp phản ứng, cậu đã kéo tay Duẫn Kì nhanh chân chạy khỏi. Hàn Ly Tâm ngoái đầu nhìn theo, thở dài ngao ngán.

    - Tiểu Ngọc, tôi có việc nên về trước. Bà về sau nhé.

    Cô khẽ gật đầu.

    Nhỏ quay người đi, chưa được vài bước đã quay người lại:

    - Em giao bạn em cho thầy.

    Ở đây ngoài Nhạc Tiểu Ngọc đương nhiên còn mỗi Doãn Triều Dương. Đủ để biết câu nói ấy đã đem đến cho anh trong trách cao cả nhường nào.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhìn theo, khẽ thở dài. Bước thêm mấy bước, cô liền dừng lại, ngoái nhìn Triều Dương. Anh cất điện thoại, lạnh nhạt lên tiếng:

    - Cô thật chẳng khác gì báu vật.

    Nhạc Tiểu Ngọc nhanh chóng theo sau, khó hiểu:

    - Này, chú nói vậy là có ý gì?

    Triều Dương dừng bước, đột nhiên cúi sát người, thu hẹp khoảng cách với Nhạc Tiểu Ngọc:

    - Ý tôi, là vậy đấy!

    Anh lại quay người thong dong bước tiếp. Lục Đình Nam cũng quá cẩn thận đi, đã bị Hàn Ly Tâm làm phiền không ít, vậy mà vẫn chu đáo nhớ đến Nhạc Tiểu Ngọc. Vừa chạy trốn khỏi nhỏ, cậu đã gọi cho Triều Dương, nhắc anh trách nhiệm cao cả là: Phải bảo vệ cô.

    Nhạc Tiểu Ngọc lúc trước đã hoang mang, giờ nghe Triều Dương nói lại càng khó hiểu hơn. Đã biết IQ của cô thấp mà còn thích chơi trò đoán già đoán non, chẳng hiểu anh có ý gì.

    Nhạc Tiểu Ngọc còn định hỏi thêm nhưng họng bị khô nên ho sặc sụa.

    Triều Dương dừng bước, tiến lại chỗ cô.
     
    Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  5. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 14: Chú là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao vậy? Bệnh à?

    Cô lắc đầu liên tục.

    - Khô họng?

    Cô gật liên hồi.

    - Đợi chút! Tôi đi mua nước.

    Anh liền chạy đi không chút do dự. Nhạc Tiểu Ngọc nuốt nước bọt cho đỡ khan họng, giờ mới dứt được cơn ho. Thấy chỉ còn một mình, cô đành ngồi xuống ghế đá gần đó, chờ anh quay lại.

    - Này cô em! Sao lại ngồi đây một mình vậy?

    Nhạc Tiểu Ngọc tim chợt giật thót một cái, vội quay qua bên cạnh. Đột nhiên cô thấy sống lưng lạnh vô cùng.

    - Ngồi đây một mình buồn lắm, đi chơi cùng bọn anh cho vui.

    Một tên trong bọn lên tiếng đùa cợt, bước mấy bước lại gần. Nhạc Tiểu Ngọc có chút sợ hãi, liền nhanh chóng đứng dậy, lùi lại vài bước, tránh xa đám người không nên dây vào kia. Có điều bọn chúng vẫn chưa hết đùa cợt, lại tiến thêm vài bước về phía cô.

    Nhạc Tiểu Ngọc trấn tĩnh bản thân, lên giọng thị uy:

    - Mấy người tránh xa tôi ra!

    Cô nói, mày liễu nhíu chặt lộ vẻ khó chịu.

    Đám du côn vẫn thản nhiên như không, lên tiếng đùa cợt:

    - Nào cô bé, làm gì mà nóng. Bọn anh đây cũng chỉ muốn rủ em đi chơi thôi.

    Một tên trong bọn nhoài tới túm tay Nhạc Tiểu Ngọc. Cô sợ hãi vội vàng hất ra. Khổ nỗi tay hắn cứng như gọng kìm, trong khi sức cô thì mềm oặt. Nhạc Tiểu Ngọc đánh liều, cắn vào tay tên du côn không biết điều kia khiến hắn phải buông tay. Cô nhanh chóng nhả ra rồi lùi lại, trước khi chạy vẫn kịp liếc qua liếc qua "thành quả" mình tạo ra. Ngọc cắn thâm vô cùng, chỉ xém chút nữa là chảy cả máu.

    Có điều, cô chưa kịp nhấc chân chạy đã bị tên du côn kéo lại, hắn tức tối gầm lên:

    - Con nhãi ranh!

    Tên đó thô bạo vung tay lên tát Nhạc Tiểu Ngọc. Cô sợ hãi bất động tại chỗ, nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau, mọi thứ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, cái tát cũng không hề hạ xuống mặt Tiểu Ngọc. Cô thấy lạ, liền mở mắt ra.

    Tên du côn trước mặt vẫn trưng mắt nhìn, còn cánh tay kia đang bị giữ chặt, chẳng thể nào nhúc nhích. Ánh mắt hắn không nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, mà nhìn về phía sau cô. Ngọc ngoảnh lại, có chút ngạc nhiên.

    Triều Dương đã ở đằng sau cô từ lúc nào, cũng may nhờ có anh cô mới thoát nạn trong gang tấc.

    Anh chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng hất tay tên du côn, nhanh chóng kéo Nhạc Tiểu Ngọc về phía sau.

    Đám người kia hống hách lên tiếng:

    - Thằng nhãi! Mày là ai?

    - Là ai? Chúng mày không đủ tư cách để biết. - Anh đáp, giọng lạnh băng, thậm chí lộ rõ sự khinh bỉ, châm biếm sâu cay vô cùng.

    Đám du côn đưa mắt nhìn, tức sôi máu:

    - Thằng chó chết! Tốt nhất đừng xía vào chuyện của bọn tao. Biết điều thì cút! Còn không - Hắn bẻ tay răng rắc - Tao sẽ cho mày biết tay!

    Nhạc Tiểu Ngọc lo lắng, vội đưa mắt nhìn. Bọn chúng có đến những bốn, năm người, trong khi bên này chỉ có mình Triều Dương, khéo có khi anh không thoát được. Cô chỉ vào đám du côn nói to:

    - Cho các người biết! Chú ấy cũng là đại ca xã hội đen, có vô vàn đầy tớ. Đừng dại mà động vào!

    Nhạc Tiểu Ngọc chẳng hề biết là thực hay giả, chỉ định bụng giải vây cho Triều Dương

    Có điều đám du côn lại hăng máu, lên giọng khiêu khích:

    - Chúng mày thử gọi người đến đây!

    Nhạc Tiểu Ngọc tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng dọa dẫm:

    - Này! Đừng có đùa! Chú ấy có thể gọi một lúc hai trăm người đấy!

    Chúng như thể được xem tấu hài, ôm bụng cười lớn:

    - Tao thách đấy!

    Nhạc Tiểu Ngọc lúc này cứng họng, lo lắng nhìn Triều Dương. Cứ tưởng sẽ giải vây được cho anh, nào ngờ cô lại chuốc thêm rắc rối. Ngọc bỗng dưng cảm thấy mình thật vô dụng.

    Triều Dương chẳng nói chẳng rằng, liền rút điện thoại:

    - Ba trăm người. Cho chúng mày một phút.

    Anh thẳng tay dập máy, nhìn Nhạc Tiểu Ngọc vẫn đang ngớ ra.

    - Chẳng phải cô nói tôi là đại ca xã hội đen sao?

    Nhạc Tiểu Ngọc giật giật tay áo Triều Dương nói thầm:

    - Chú à, đóng kịch thế được rồi, giờ tìm cách thoát thân đi..

    - Thoát thân? - Triều Dương nhướng mày, như thể lời Tiểu Ngọc nói hết sức vô lý.

    Cô gật nhẹ:

    - Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Giờ chỉ cần đánh lừa bọn chúng, rồi nhân lúc đó chạy nhanh là được.

    - Không được! - Triều Dương phũ phàng gạt bỏ, trông anh đắc ý vô cùng - Tôi muốn thử chơi lớn một lần, để xem có ai trầm trồ.

    Anh lặng thinh nhìn đồng hồ, mặc cho Nhạc Tiểu Ngọc khuyên can liên tục vẫn coi như gió thoảng qua tai.

    Bọn du côn vẫn hống hách lên tiếng:

    - Được, thằng nhãi! Để tao xem hai trăm người của mày ở đâu!

    Tích.. tích.. kim giây cứ thế nhích từng phút, mặc cho người mong nhanh hơn, người mong chậm lại.

    - Haha! Thằng nhãi! Sắp hết một phút rồi, người của mày ở đâu?

    Một tên trong bọn cao giọng giễu cợt, những tên còn lại cũng hùa theo cười. Nụ cười đó của chúng chưa đầy ba giây đã phải tắt lịm. Khi kim đồng hồ điểm đến giây cuối cùng, hàng loạt tiếng động cơ giòn giã vang lên khắp nơi, chẳng mấy chốc cả bốn ngả đường đã bị bao kín bởi một đội quân vest đen hùng hậu. Đám du côn vội vàng nhìn quanh, từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hãi, cứng họng không thốt lên lời. Đội quân vest đen đồng loạt cúi người, cung kính hô to "Doãn lão đại" khiến bọn chúng lại thêm kinh hồn bạt vía.
     
    Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  6. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 15: Chú là ai? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dư một trăm người. Đủ thỏa mãn chưa? - Triều Dương cất giọng lạnh băng, tựa hồ chứa đầy tà khí, đáng sợ vô cùng.

    Đám du côn chẳng dám hống hách như trước, vội vàng quỳ rạp xuống chân Triều Dương van nài rối rít:

    - Doãn lão đại! Bọn em có mắt như mù, không thấy thái sơn. Xin hãy rủ lòng từ bi tha cho bọn em một lần..

    Anh cao ngạo nhìn đám lâu nhâu đang bu dưới chân, chợt cúi người xuống, ghé sát tên đầu sỏ khẽ thì thầm:

    - Vừa rồi còn là thằng chó chết, sao giờ đã thành Doãn lão đại rồi.

    Anh nói, giọng lạnh băng, pha thêm vào đó chút khinh miệt coi thường.

    Đám du côn giờ chẳng còn tên nào dám bật lại, cũng chỉ còn nước van xin tha mạng.

    Nếu nói Triều Dương sẽ phát tâm từ bi mà tha cho thì quá đỗi nhân từ. Trước nay dù là ai cũng chẳng dám nói động đến anh, vậy mà đám du côn này lại không biết trời cao đất dày, còn dùng ngôn từ chợ búa để chửi. Triều Dương nổi tiếng là ác quỷ tái thế, chuyện tha cho đương nhiên chỉ là viển vông.

    Anh phũ phàng đạp ngã tên đầu sỏ, liền quay người rời đi:

    - Đem đi cắt lưỡi. Còn sau đó, chơi thế nào tuỳ ý chúng mày.

    - Rõ!

    Toán người nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, có trách nhiệm vô cùng, làm việc gọn lẹ, chu toàn hết sức. Thật không hổ danh là quân dưới trướng Triều Dương.

    Anh nhanh chóng kéo Nhạc Tiểu Ngọc rời đi trong khi cô vẫn còn ngây ra như con ngố. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Nhạc Tiểu Ngọc không thể hiểu hết. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn: Triều Dương không phải người bình thường.

    Đi được một quãng, Nhạc Tiểu Ngọc liền túm lại tay Triều Dương. Anh dừng theo, quay người nhìn cô.

    - Tôi xin lỗi! - Nhạc Tiểu Ngọc cúi đầu khẽ nói.

    Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng cô vẫn vô cùng áy náy.

    - Ngốc! Cô không có lỗi. - Anh chậm rãi đáp lại, liền đưa tay xoa đầu Nhạc Tiểu Ngọc.

    - Tôi rất vô dụng phải không?

    Rõ ràng là thế! Cô đúng thật vô dụng, không khác gì phế vật, chẳng làm được gì nên hồn mà chỉ biết gây họa cho người khác. Nếu hôm nay không phải Triều Dương mà là người khác, có lẽ đã chẳng thể thoát khỏi đám du côn kia.

    - Cô rất thông minh.

    Ngọc nghe xong chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ khẽ cười đáp lại:

    - Chú đang an ủi tôi sao?

    - Tôi không biết an ủi, gai mắt kiểu lấy lòng, chúa ghét kiểu nịnh bợ.

    Anh lại tự mình tiếp lời:

    - Có điều, bọn tôm tép kia lại có hứng đùa cợt với cô. Xem ra Nhạc Tiểu Ngọc cô cũng có nhan sắc.

    Ngọc dừng lại. Tuy so với trước, cô đã khá lên nhiều nhưng cũng không thể nói là có nhan sắc.

    Cô nhoẻn miệng cười, lạnh nhạt đáp:

    - Có nhan sắc thì được gì? Cũng chỉ để làm đồ chơi cho thiên hạ..

    Triều Dương sững lại, quay người đối diện Nhạc Tiểu Ngọc:

    - Ai nói với cô?

    Tiểu Ngọc mím môi, khẽ đáp:

    - Không ai cả..

    Cô nhìn đi chỗ khác, giọng gượng gạo vô cùng.

    Anh chậm rãi thốt ra một câu:

    - Cô không biết nói dối.

    Nhạc Tiểu Ngọc thất thần. Cô không nhờ anh lại tinh đến mức có thể phát hiện ra nhược điểm của mình.

    Nhạc Tiểu Ngọc thờ ơ đáp lại:

    - Một thằng nhóc. Nhỏ tuổi hơn tôi nhưng hiểu đời hơn tôi.

    Từ lúc quen Nhất Lâm, Nhạc Tiểu Ngọc đã được nghe cậu nói rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất câu này, cô có chết cũng chẳng thể quên.

    - Đúng, nhưng chưa hẳn đã đúng. Sai, nhưng chưa hẳn là sai.

    Nhạc Tiểu Ngọc đột nhiên gọi:

    - Chú!

    Anh dừng bước, ngoái đầu lại.

    - Tôi muốn hỏi chú một chuyện.

    Thấy anh không trả lời, cô không chút do dự, lên tiếng hỏi:

    - Chú là ai?

    Nhạc Tiểu Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời. Triều Dương tiến lại, liền cúi người xuống, ghé sát tai cô thì thầm:

    - Rồi sẽ có lúc cô biết.

    Anh nhắc nhở:

    - Cũng đừng cố gắng tìm hiểu vô ích. Đôi khi cố gắng tìm tòi lại không bằng kiên nhẫn chờ đợi.

    Triều Dương cầm tay Nhạc Tiểu Ngọc kéo đi:

    - Đi thôi!

    - Đi đâu?

    Anh nói, chẳng buồn ngoảnh lại:

    - Ra trạm thay băng. Chẳng lẽ cô định để mãi lớp cũ?

    Nhạc Tiểu Ngọc nghe xong không nói thêm gì, đột nhiên nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

    - Đừng có nghĩ linh tinh. - Anh liếc cô - Là băng gạc. Hiểu chưa?

    Cô gắng nhịn cười:

    - Thì tôi có nói gì đâu.

    Đợi khi anh ngoảnh lên, Nhạc Tiểu Ngọc mới dám hé răng cười. Bỗng nhiên cô cảm thấy tay anh ấm vô cùng. Hóa ra anh không phải cái gì cũng lạnh.

    Nhạc Tiểu Ngọc đêm đó trằn trọc không sao ngủ được. Chẳng hiểu sao những lời anh nói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Ngọc cảm thấy có nhiều thứ kì lạ vô cùng. Từ việc ba người kia dạy học ở trường đến thân thế thực sự của Doãn Triều Dương.

    Mới chỉ ngần đó đã khiến cô rối trí vô cùng. Nhớ lại chuyện chiều nay, cô liền thấy hồ nghi. Trên đường về rõ ràng cô còn quên không nói địa chỉ, vậy mà anh lại có thể đưa cô về tận nhà, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ hết sức. Có điều, ngày còn dài tháng còn rộng, để hỏi sau cũng chẳng thiệt ai. Suy nghĩ vu vơ một hồi, Nhạc Tiểu Ngọc vô thức chìm vào giấc ngủ.
     
    Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  7. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 16: Lời tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Dương, mấy tên cóc khô đó đâu ra vậy? - Duẫn Kì đặt lon coca xuống bàn, khó hiểu lên tiếng.

    Triều Dương vẫn không rời laptop, lạnh nhạt đáp:

    - Rảnh đem về chơi.

    - Chúng đắc tội với cậu?

    - Cứ cho là vậy đi.

    Anh từ đầu tới cuối vẫn chẳng thoát ly được cái laptop, chỉ thờ ơ trả lời như thể mọi việc chẳng can hệ đến mình.

    Triều Dương nhấp ngụm cà phê, khẽ nói:

    - Vài tuần nữa, Hội lập pháp sẽ có chuyến trải nghiệm.

    - Chọn được địa điểm rồi sao?

    Anh khẽ gật đầu!

    - Trà Lâm.

    Gần một tuần sau, vết thương của Nhạc Tiểu Ngọc đã hoàn toàn lành lặn, nhờ thuốc Triều Dương mà sẹo cũng đã trị dứt. Được tháo băng gạc ra, cô sướng run người. Từ giờ Nhạc Tiểu Ngọc sẽ không còn phải chịu cảnh bí bức như trước nữa.

    Hôm nay vì nhà trường bận việc nên giờ vào lớp bị trễ ba mươi phút. Hàn Ly Tâm liền trở nên rảnh rang, còn có thời giờ đến thăm Nhạc Tiểu Ngọc. Có điều, khi xuống đến nơi lại chỉ gặp Nhạc Tiểu Ngọc, nhỏ hơi thất vọng. Ly Tâm ngồi đó, lại cùng Nhạc Tiểu Ngọc tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

    - Ngọc, bà muốn người yêu tặng gì trong ngày sinh nhật?

    Tiểu Ngọc chẹp miệng:

    - Tôi đào đâu ra người yêu.

    - Giờ không có thì sau này có.

    Cô đột nhiên im lặng không nói, nét đăm chiêu lộ rõ trên khuôn mặt.

    Hàn Ly Tâm đánh nhẹ vào tay, bất mãn lên tiếng:

    - Hầy, có gì đáng sợ đâu! Cũng chỉ là thề độc thôi mà! Bà tin làm gì mấy cái đó!

    Cô vẫn im phăng phắc.

    Nhỏ đành xuống nước:

    - Thì coi như giả dụ vậy.

    Nhạc Tiểu Ngọc cắn môi, đảo mắt suy nghĩ. Cô chống tay xuống bàn, khẽ đáp:

    - Một cành oải hương mà người đó ưng ý nhất, do chính tay người đó hái.

    Ly Tâm nghe xong thộn mặt đáp:

    - Bà toàn thích những thứ khác người.

    Nhỏ đưa tay chống má, thơ thẩn nói:

    - Nếu là tôi, tôi sẽ muốn đồ trang sức, son phấn. Không thì - Nhỏ cười híp mắt - Một chuyến đi chơi cũng không tệ.

    Ngọc phì cười, lắc đầu chào thua.

    Ly Tâm hỏi vặn:

    - Vậy nếu không có cành oải hương, bà sẽ muốn gì?

    - Tiền.

    - Hả?

    - Không phải sao? Thiết thực nhất, tiền.

    Nhỏ tròn mắt thán phục:

    - Bà bị tiền làm cho mờ mắt rồi..

    Cô thản nhiên đáp:

    - Tôi vốn là con người thực dụng, bà biết đấy. Thay vì giấu giấu diếm diếm, không bằng cho người khác biết bản chất thật sự.

    Ly Tâm không nhịn được liền bật cười, nhỏ ho sặc sụa. Chuông vào lớp liền vang lên. Nhạc Tiểu Ngọc gấp gọn tài liệu, cùng Ly Tâm về lớp.

    Chờ cho cô đi qua, một bóng người mới chậm rãi ló mặt, lặng thinh nhìn Nhạc Tiểu Ngọc, đến khi bóng cô khuất sau dãy nhà mới bước vào Hội lập pháp.

    Tan học, Nhạc Tiểu Ngọc đợi Hàn Ly Tâm dưới gốc cây long não. Cô đi đi lại lại, sốt ruột vô cùng. Nhỏ này bình thường là đệ nhất lấy xe, nhanh không ai bằng, vậy mà hôm nay như bị ngủ quên trong lán. Vào giây phút mà sự kiên nhẫn của Nhạc Tiểu Ngọc chạm đến đỉnh điểm, Hàn Ly Tâm mới thong dong dắt xe ra.

    - Bà ngủ quên trong đó à?

    Nhỏ cười "hì" một cái, vẻ thần bí vô cùng. Có điều trên mặt vẫn không giấu được niềm vui sướng.

    Nhạc Tiểu Ngọc khó hiểu. Hàn Ly Tâm cuối cùng cũng giải trình sự việc.

    - Thầy Lưu gọi riêng tôi lại, nói chiều nay muốn hẹn tôi đến quán trà sữa hôm nọ.

    Nhỏ phấn khích ra mặt. Nhạc Tiểu Ngọc lặng thinh ngẫm nghĩ. Thầy Lưu, là đang nói tới Lục Đình Nam.

    - Để?

    - Không biết. - Nhỏ vẫn không ngừng cười.

    Trả Nhạc Tiểu Ngọc về nhà, Hàn Ly Tâm hớn hở vẫy tay, liền phóng xe lao vút đi. Cô nhìn theo bật cười chào thua. Xét theo tình hình hiện trạng, cô dám cá con bạn này đã say nắng Lục Đình Nam rồi.

    Chiều, Hàn Ly Tâm y lời đến đúng điểm hẹn. Tới nơi đã thấy Đình Nam đợi sẵn, nhỏ rảo bước nhanh hơn. Nhìn thấy Triều Dương bên cạnh cậu, Ly Tâm ngạc nhiên ra mặt.

    Thoáng thấy Ly Tâm từ xa, Lục Đình Nam liền vẫy tay ra hiệu. Cô nhanh chóng tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện.

    Ba mươi phút, cậu hỏi cô những vấn đề cần được giải đáp, nói đúng hơn là những thứ Triều Dương cần biết về Nhạc Tiểu Ngọc. Hàn Ly Tâm bị xoay như chong chóng. Nếu không phải có Đình Nam ngồi đó, cô sớm đã bị Triều Dương dọa cho mấy phen chết ngất.

    Triều Dương đứng lên, với lấy áo khoác.

    - Dương, đi luôn sao?

    Anh gật đầu:

    - Có chút việc.

    Triều Dương rời đi, chỉ còn lại hai người. Vì ở trước mặt người mình thích nên Hàn Ly Tâm có chút gượng gạo, không mấy tự nhiên.

    - Em Hàn, cảm ơn em đã giúp chúng tôi. - Đình Nam chủ động mở lời, khai thông bế tắc cho cuộc nói chuyện.

    Ly Tâm đỏ mặt. Giờ cô mới để ý thấy giọng cậu hay vô cùng, vừa ấm lại rất êm tai. Hàn Ly Tâm nhìn Đình Nam, nở nụ cười tuyệt chiêu!

    - Không có gì ạ!

    Quả nhiên cậu đứng hình trong phút chốc, mắt gián chặt vào nụ cười rạng rỡ kia. Dường như cậu đang xao xuyến, tim đập rộn cả lên.

    Hàn Ly Tâm nhẹ giọng lên tiếng, đan xen một chút do dự ngại ngùng:

    - Thầy Lưu, em có chuyện muốn nói..

    Đình Nam ôn nhu đáp:

    - Cứ nói.

    - Em, em.. - Cô ấp úng, liền hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt đỏ bừng - Em thích thầy!

    Cô thu mắt lại, vô cùng bối rối.

    Cậu cười, không một chút ngạc nhiên.

    - Em thích tôi?

    Hàn Ly Tâm mắt gián chặt xuống bàn, vội vã gật đầu.

    Nhìn bộ dạng này của nhỏ không hiểu sao cậu lại thấy dễ thương vô cùng.

    - Vậy coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên nhé.

    Ly Tâm kinh ngạc nhìn Đình Nam, quên cả xấu hổ:

    - Thầy đồng ý ạ?

    - Hàn Ly Tâm, em là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Tôi nói tôi đồng ý.

    Ly Tâm không giấu nổi niềm vui, nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt.

    - Thầy Lưu. Thầy chỉ được thích mình em thôi nhé..

    Đình Nam cười dịu dàng:

    - Hàn Ly Tâm, tôi hỏi em câu này. Trả lời thật, được không?

    Nhỏ gật đầu.

    - Em đã yêu bao nhiêu người?

    Ly Tâm do dự.

    Đình Nam liền trấn an:

    - Không cần phải sợ. Giờ chúng ta đã hẹn hò nên tôi muốn biết nhiều hơn về em thôi.

    Hàn Ly Tâm an tâm hơn phần nào. Cô liền bấm đầu ngón tay khẽ lẩm nhẩm, lúc sau nhìn Đình Nam thản nhiên đáp:

    - Khoảng chín, mười người thì phải.

    Cô cứ ngỡ Đình Nam sẽ shock khi nghe tin này, nào ngờ cậu vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn cười tươi:

    - Vẫn hơi ít. Có điều đã có thể nhanh chóng đúc rút kinh nghiệm như vậy, đáng khen.

    Ly Tâm cười "hì" một tiếng, không nói thêm gì.

    Hai người còn lưu lại một khoảng thời gian. Khi thấy đã muộn, Hàn Ly Tâm mới ngỏ ý ra về. Lục Đình Nam đưa cô về tận nhà mới yên tâm trở về Lục gia.
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
  8. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 17: Thành viên mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Tiểu Ngọc cùng Hàn Ly Tâm tới trường. Trông cô vô cùng khác lạ, cứ như thể vừa vớ được vật báu trên đời.

    Bước vào phòng hội lập pháp, Nhạc Tiểu Ngọc vội vã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Đình Nam. Định mục tiêu, cô vội chạy đến, chống tay xuống bàn nghiêm nghị:

    - Lục Đình Nam!

    Cậu ngẩng lên nhìn, hai người còn lại cũng hiếu kì ngó qua. Nhạc Tiểu Ngọc phớt lờ thái độ khó hiểu của Đình Nam, tiếp tục bức xúc:

    - Sao chú có thể ác đến vậy?

    Cậu thộn mặt ra, như người từ trên trời rơi xuống.

    - Tiểu Ngọc, cô có nhầm gì không?

    Không hề! - Ngọc đáp lại không chút chần chừ. Trong ngữ khí đem theo vài luồng cứng nhắc.

    - Tôi đâu có làm gì..

    - Chú có!

    - Làm gì chứ?

    Nhạc Tiểu Ngọc bất mãn:

    - Chú dám ngang nhiên cướp đi con bạn chí cốt của tôi!

    Đình Nam mau chóng hiểu ra. Cậu nhìn Nhạc Tiểu Ngọc cười trừ, mặt thoáng ửng hồng.

    Ngọc chẹp miệng, buông giọng bất lực:

    - Thôi thì, sự cũng đã rồi. Vậy từ nay tôi chính thức giao Tiểu Tâm lại cho chú. Nhưng nếu chú dám làm nó tổn thì đừng trách tại sao tôi không nói lí lẽ.

    Đình Nam cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu.

    Nhạc Tiểu Ngọc vẫy cậu lại gần:

    - Tôi có ý này..

    Đình Nam nhoài người tới. Chẳng biết cô thì thầm cái gì mà lúc sau cậu cười còn tươi hơn lúc trước.

    - Làm vậy mọi người đều có lợi. - Nhạc Tiểu Ngọc đắc ý. Chưa bao giờ cô thấy mình thông minh như lúc này.

    Ngọc trở về chỗ, theo thói quen liền lật giở tài liệu xem qua một lượt. Đình Nam nhìn theo, chắc mẩm Hàn Ly Tâm đã nói chuyện của hai người cho cô biết. Có điều thái độ thế này chứng tỏ Nhạc Tiểu Ngọc vẫn chưa hề biết gì về "chuyện kia". Hàn Ly Tâm cũng thật biết nghe lời, không tùy tiện mà tiết lộ cơ mật.

    - Hai người nói chuyện gì vậy?

    Đình Nam nhìn Duẫn Kì, không đáp. Cậu ngó qua Tiểu Ngọc.

    Cô nâng mắt nhìn lên, liếc nhẹ một cái bất cần.

    - Nói về chị dâu tương lai của chú.

    Ngọc tập trung xử lí đống hồ sơ, cũng chỉ đáp lại qua loa có vậy. Duẫn Kì cười xòa, tiếp tục làm việc.

    Nhạc Tiểu Ngọc từ khi trở về lớp trên mặt lúc nào cũng hiện hữu nụ cười. Chưa bao giờ cô lại mong đến tiết của ba người kia như lúc này. Ngọc thỉnh thoảng quay xuống nhìn Ly Tâm cười không ngừng khiến nhỏ khó hiểu hết sức. Cô thực chất cũng chỉ vẽ ra kế hoạch. Còn phần thực hiện vô cũng trọng đại cũng đành đẩy hết lên đôi vai Đình Nam.

    Ba người bước vào lớp. Triều Dương theo lệ cũ nhằm ghế giáo viên mà ngồi, bỏ mặc mọi chuyện cho Đình Nam gánh vác. Ly Tâm hai tay chống má đưa mắt nhìn lên, thỉnh thoảng cười tủm tỉm. Cậu đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng không kém.

    - Vì một vài lý do, Hội lập pháp sẽ tuyển thêm thành viên để hỗ trợ công việc. Chúng tôi sẽ chọn một người trong số các em.

    Đám con gái bên dưới lại nhao nhao hết cả. Ai nấy liên tục giơ tay, thâm chí còn nói to để thu hút ánh nhìn.

    - EM!

    - CHO EM!

    - Trật tự! - Đình Nam cao giọng, đưa mắt nhìn quanh. Cả lớp bỗng dưng im lặng vô cùng. Ai nấy đều hồi hộp chờ nghe tên mình. Đình Nam nhìn qua một lượt danh sách trên tay.

    - Hàn Ly Tâm.

    Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn về phía nhỏ. Ly Tâm ngạc nhiên, hết nhìn Đình Nam lại quay qua Tiểu Ngọc. Cô cười hì, tay làm dấu chữ V. Hàn Ly Tâm mau chóng đứng dậy:

    - Em Hàn, từ giờ em sẽ hỗ trợ công việc cho bạn Nhạc ở hội lập pháp.

    - Vâng! - Nhỏ lễ phép đáp lại, miệng nở nụ cười tươi. Nhạc Tiểu Ngọc liếc qua Triều Dương, thấy anh nhìn mình lại vội vàng quay đi. Anh mắt anh nhìn cô hôm nay có hơi kì lạ.

    - Tiểu Ngọc, là bà làm đúng không? - Ly Tâm hớn hở lên tiếng, không giấu được niềm vui.

    Tiểu Ngọc chỉ khẽ nhún vai:

    - Tôi chỉ là người vạch ra kế hoạch. Còn người thực hiện là chồng bà.

    - Chồng gì chứ?

    Ly Tâm đỏ mặt. Nhạc Tiểu Ngọc ngó thấy liền nhoẻn miệng cười, trêu thêm một câu:

    - Không phải thì gì?

    Hàn Ly Tâm chỉ đỏ mặt, không đáp.

    Tối, Nhạc Tiểu Ngọc tranh thủ lúc mẹ không để ý liền thó cái điện thoại chuồn về chỗ bàn học. Vừa mới yên vị trên ghế, cô liền nhận được tin nhắn từ Hàn Ly Tâm. Thật may Tiểu Ngọc đã bật chế độ im lặng, nếu không chắc chắn điện thoại đã rời khỏi tay.

    [ Tiểu Ngọc, báo cho bà một tin cực kỳ nóng hổi!]

    [ Gì? ]

    [ Đó là, ngày mai chúng ta vẫn sẽ làm việc ở hội lập pháp]

    Nhạc Tiểu Ngọc nhíu mày khó hiểu. Ngày nào cô đến trường chẳng phải làm việc ở hội lập pháp.

    [ Đùa? ]

    [ No, không hề! Chúng ta vẫn sẽ phải đến trường..]

    Cô còn chưa nhập xong tin nhắn đã lại nhận được tin khác của Hàn Ly Tâm. Vừa mới đọc xong, Tiểu Ngọc trợn hỏa mắt, không khỏi shock nặng.

    [ Trong khi cả trường sẽ được nghỉ]

    Nhạc Tiểu Ngọc chợt nghe rầm một cái. Cục đá nặng ngàn cân ngay tức khắc rơi trúng đầu cô. Ngọc trong tâm trí vừa nuối tiếc cho một ngày nghỉ cực kì đẹp đẽ đã vượt xa tầm với, lại không ngừng nguyền rủa con người độc ác đã cướp đi ngày nghỉ vô cùng quý báu của cô.

    - Ta nguyền rủa ngươi, tên đáng ghét!

    - Hắt xì!
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
  9. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 18: Món quà độc nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Tiểu Ngọc mặt mày u ám, hậm hực leo lên xe Hàn Ly Tâm trong khi nhỏ lại không ngừng cười. Cũng chẳng phải khó hiểu. Ly Tâm đến hội lập pháp sẽ được gặp Lục Đình Nam, thử hỏi không vui sao cho được. Ngọc đứng đợi Tâm ở gốc cây long não, chờ nhỏ cất xe xong mới cùng nhau đi vào. Cô nhìn một lượt sân trường rộng lớn không một bóng người, chỉ toàn tiếng gió hòa với những âm thanh hỗn tạp. Nghĩ lại cũng thấy thật may. Nếu không phải trước đó cô nảy ra ý định nhét Hàn Ly Tâm vào hội lập pháp, e là bây giờ sẽ phải cuốc bộ đến trường.

    Ngọc vào phòng liền đảo mắt nhìn quanh. Cô liếc nhẹ đồng hồ.

    - Hình như chúng ta đến hơi sớm

    Hàn Ly Tâm tựa người vào cạnh bàn, lên tiếng bâng quơ. Nhạc Tiểu Ngọc tháo balo đặt xuống ghế. Cô mặt không đổi sắc, nhìn Ly Tâm thủng thẳng đáp:

    - Không phải chúng ta tới sớm. Là họ tới muộn.

    Nhạc Tiểu Ngọc buồn tay liền đi pha trà. Cô thích uống trà, lại có cái thú pha trà khi rảnh rỗi nên tay nghề cũng có thể tạm gọi là chấp nhận được. Ngọc rót chén hồng trà thơm lừng còn bốc hơi nghi ngút. Cô vừa uống được hai ba ly thì mấy người kia tới. Nhạc Tiểu Ngọc lẳng lặng cầm ly trà nóng trên bàn đem về bàn làm việc.

    Vài tiếng sau, Ngọc gấp gọn bộ hồ sơ cuối cùng đã được xử lí. Cô sắp gọn tài liệu, đặt gọn đúng vị trí. Tiếng loạt soạt liền vang lên. Mọi người cũng đều thu dọn đồ đạc. Cô khoác balo, cùng Hàn Ly Tâm mau chóng chạy khỏi. Từ đầu ngày tới giờ trừ mấy câu chào hỏi xã giao, Nhạc Tiểu Ngọc chưa hề nói với ba người kia câu nào.

    - Ngọc!

    Ra gần tới lán để xe, Hàn Ly Tâm đột nhiên gọi cô lại. Nhỏ túm áo Ngọc cười hì.

    - Tôi để quên đồ trong phòng rồi.. Bà quay lại lấy cùng tôi đi..

    - Mọi khi còn chê tôi não cá vàng. Bây giờ nói xem, bà là não cá bạc hả?

    Ly Tâm cười trừ.

    - Thôi mà, đi cùng đi..

    Nhạc Tiểu Ngọc bật cười chào thua, mềm lòng đi theo nhỏ. Nhìn thấy cánh cửa đang hé từ xa, Ngọc ngạc nhiên. Ba người kia ra về cuối cùng mà sao vô trách nhiệm vậy không biết.

    - Bà vào trước đi, bật đèn cho tôi.

    Ly Tâm chọc chọc vào vai Nhạc Tiểu Ngọc. Cô khó hiểu, mày liễu chau lại nhìn nhỏ không rời mắt. Hàn Ly Tâm cô biết mà cũng có lúc biết sợ. Ngọc tiến lại, đẩy cửa bước vào. Đôi mắt cô linh hoạt đảo khắp nơi tìm công tắc điện.

    - Thấy chưa?

    - Sắp. - Cô thuận miệng đáp, vẫn tiếp tục mò mẫm. Ngọc vô tình nhìn lấy ánh sáng màu lam nhẹ cạnh đó, liền đưa tay chạm vào.

    - Ngọc!

    Nghe tiếng Hàn Ly Tâm, Nhạc Tiểu Ngọc vội vàng quay lại, quên cả bật đèn. Cô tròn mắt, khuôn mặt ngây ngô không vương chút độc địa, tựa như một con người chỉ biết đến thiện lương.

    - Supprised!

    Duẫn Kì từ đâu nhảy bổ ra khiến Ngọc giật mình. May nhờ có ánh nến chiếu rọi, nếu không cô nhất định sẽ hét toáng lên vì sợ. Hàn Ly Tâm đứng giữa ba người còn lại, trên tay còn bưng một chiếc bánh kem. Trên đó có khoảng mười sáu, mười bảy cây nến đang cháy, nhìn ảo diệu vô cùng. Nhạc Tiểu Ngọc vẫn ớ ra. Cô còn chưa kịp hỏi, Hàn Ly Tâm đã cướp lời trước:

    - Còn ngơ ra đó? Đừng nói với tôi đến sinh nhật mình bà cũng không nhớ?

    Nhạc Tiểu Ngọc cười gượng, à một tiếng cực nhỏ. Không phải cô không nhớ, cô chỉ muốn xem có bao nhiêu người quan tâm đến cô. Nhạc Tiểu Ngọc đảo mắt liếc qua chỗ Triều Dương. May nhờ có ánh nến, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Đáy mắt cô vương nét mơ hồ. Anh vừa cười, nụ cười như có như không.

    Hàn Ly Tâm buông lời trách yêu:

    - Đó! Nói bà não cá vàng đâu có sai?

    Nhạc Tiểu Ngọc cười gượng, liền nhìn sang Duẫn Kì cầu cứu. Cậu tinh ý, quay qua Ly Tâm thúc giục:

    - Thôi nào, để cô ấy thổi nến rồi ước đi đã!

    Ngọc gật đầu, nhắm mắt, chắp tay lại. Vài giây sau, cô chầm chậm mở mắt, liếc nhìn mười sáu cây nến đang cháy rực rỡ. Nhạc Tiểu Ngọc hít một hơi thật sâu, gắng thổi tắt hết nến chỉ trong một lần. Cô nghe nói nếu làm vậy điều ước sẽ mau chóng thành hiện thực. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Điện liền được bật sáng. Duẫn Kì kéo Nhạc Tiểu Ngọc ngồi xuống sofa. Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhìn một loạt những loại đồ ăn hảo hạng được bày la liệt khắp bàn, thậm chí còn có loại siêu siêu siêu cao cấp mà cô chưa được thấy bao giờ. Nét cảm động dần lan trên khuôn mặt. Nhạc Tiểu Ngọc nhìn mọi người, nghẹn ngào không biết nói gì.

    - Đây là chút thành ý nhỏ của chúng tôi. Tiểu Ngọc, sinh nhật vui vẻ.

    - Cảm ơn mọi người! - Cô gật đầu cười tươi, vừa nói vừa đưa tay dịu dụi khóe mắt.

    - Này tiểu loli, trong ngày sinh nhật không được khóc! Sau này cũng vậy, chỉ được phép cười!

    Ngọc lau vội nước mắt, gật đầu thật mạnh. Duẫn Kì giơ trước mặt cô chiếc hộp nhỏ màu hồng vô xinh xắn.

    - Đây là quà của tôi. Tuy không có giá trị lắm nhưng trong đó chứa đầy tình cảm của tôi dành cho cô đó.
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
  10. Ng Dung Silv

    Bài viết:
    48
    Chương 19: Món quà độc nhất (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạc Tiểu Ngọc phì cười, lễ phép nhận lấy:

    - Cảm ơn chú!

    Nhìn dáng vẻ hối thúc của Duẫn Kì, hơn nữa cũng vì tính hiếu kì chẳng thể kiên nhẫn, Ngọc liền cẩn thận mở hộp. Cô nhấc ra một chiếc bùa bình an. Nhìn thật nhỏ nhắn, xinh xắn lại vô cùng tinh tế. Nhạc Tiểu Ngọc cất lại vào hộp, nhìn Duẫn Kì cười tươi:

    - Cảm ơn chú, tôi rất thích!

    - Thích là được rồi. Sau này nhớ phải luôn mang theo bên mình đấy.

    - Ừm.

    - Ngọc, đây là quà của tôi và Nam. - Hàn Ly Tâm chìa ra trước mặt Nhạc Tiểu Ngọc chiếc hộp mà nhỏ đã dày công chuẩn bị. Cô đón lấy, nhất thời không hay về độ nặng của nó, hai bàn tay liền bị kéo xuống.

    - Này, hai người tặng tôi thiên thạch trên Sao Hỏa đấy à? Sao nặng vậy?

    - Còn hơn cả thiên thạch trên Sao Hỏa. Bà mau mở ra đi!

    Ly Tâm nhanh miệng hối thúc, ra vẻ thần thần bí bí khiến Nhạc Tiểu Ngọc thực có chút tò mò. Cô bị sự hiếu kì dẫn dắt, liền mở ra.

    Tiểu Ngọc tròn mắt, nhìn Ly T'âm cười tươi:

    - Vẫn là bà hiểu tôi nhất. Yêu quá đi!

    - Biết ngay bà sẽ thích mà!

    Duẫn Kì và Triều Dương có chút tò mò, liền liếc mắt nhìn qua. Thì ra là sách, còn là tuyển tập những ba, bốn quyển.

    Duẫn Kì nhìn Tiểu Ngọc như người ngoài hành tinh:

    - Tiểu loli, cô đúng là mọt sách.

    Nhạc Tiểu Ngọc chỉ cười trừ, không đáp. Tròng mắt cô như bị ma lực điều khiển, liền vô thức nhìn về phía anh. Triều Dương rũ mắt, hàng lông mi dài hơi chớp nhẹ. Thực ra, nếu cô không chủ động nhìn, anh cũng sẽ tự mình đánh tiếng. Triều Dương đưa cho Nhạc Tiểu Ngọc chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ xinh.

    - Sinh nhật vui vẻ.

    Giọng anh đậm chất gượng. Ở hai bên tai đỏ ửng lên hết cả. Ngọc cắn môi, chỉ dám cười nhẹ, lễ phép nhận lấy.

    - Cảm ơn chú.

    Không như những người kia, Triều Dương hoàn toàn không đặt nặng vấn đề cô có mở quà của anh hay không. Trao quà xong xuôi, anh im lặng, không nói thêm một lời.

    Ly Tâm huých tay cô hối thúc. Nhạc Tiểu Ngọc kéo nhẹ dây ruy băng, nhấc nắp khỏi hộp.

    Cô tròn mắt, đôi con ngươi đen tuyền vội vàng thu lại biểu cảm của anh. Hàn Ly Tâm thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng an phận mà im lặng. Anh nâng mắt nhìn cô, cơ mặt không co không giãn, giống như sự vô cảm của anh thường ngày.

    Bàn tay cầm nắp hộp đột nhiên hơi siết lại, có chút gắt gao. Nhạc Tiểu Ngọc kìm nén tiếng thở dài, nhìn anh cười tươi:

    - Cảm ơn chú.

    - Bảo quản tốt vào. Không có cái thứ hai đâu.

    Cô thu lại nụ cười, buột miệng hỏi:

    - Tại sao?

    Trước sự ngây thơ của cô, Duẫn Kì biết Triều Dương sẽ không trả lời, liền làm gia sư giải đáp:

    - Bông oải hương đó.. khụ, ờm.. vì nó rất đẹp, chúng tôi lựa mãi mới được đấy. Không dễ gì tìm được bông thứ hai đâu.

    Thái độ Duẫn Kì thay đổi như chong chóng. Phút trước cậu rất hăng hái, sau một ánh nhìn không rõ điểm dừng liền như bị chặn họng, lời giải thích cũng trở nên thiếu kín kẽ. Chỉ có thể trách ánh mắt Triều Dương có sức uy hiếp quá lớn.

    Nhạc Tiểu Ngọc gật gật, mạo muội bỏ qua cái lí do có lí nhưng lại rất củ chuối của Duẫn Kì. Cô cẩn thận sắp gọn quà vào một chỗ. Ngọc nhìn mọi người, sự cảm động lấp đầy trong đôi mắt.

    - Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay tôi thực sự rất vui. Mọi người yên tâm. Quà mọi người tặng, tôi nhất định sẽ giữ cẩn thận, coi như báu vật.

    Những tiếng cười với âm độ khác nhau liên tiếp vang lên. Hàn Ly Tâm nhanh miệng hối thúc:

    - Mau, khai tiệc thôi!

    Nghe vậy, Nhạc Tiểu Ngọc liền cầm dao "công phá" bánh kem.

    - Tiểu loli, hôm nay cô tha hồ được ăn bánh mì.

    - Cho tôi xin đi. Ăn kiểu này sợ rằng đến hôm sau tôi sẽ chẳng dám động đến bánh mì nữa.

    - Vậy càng tốt chứ sao! Còn đỡ hơn việc cô cứ nằng nặc đòi ăn.

    - Lục Duẫn Kì! Chú không xong đâu!

    - Oa! Tha cho tôi!

    - Tiểu Ngọc! Đợi tôi chơi cùng!

    - Tha mạng!

    * * *

    - Dương, tôi mượn laptop một chút. - Duẫn Kì sắp gọn đống tài liệu trên bàn, thuận miệng nhờ. Thế nhưng kết quả cũng chỉ nhận được hai chữ:

    - Không được.

    Cậu cau mày, chẹp miệng khó hiểu. Triều Dương trước giờ cũng chẳng phải kẻ nhỏ mọn gì, với anh em bạn bè lại càng phóng khoáng. Vậy mà hôm nay mượn có cái laptop thôi cũng cự tuyệt thẳng thừng, đến là kì lạ!

    Cậu nhìn anh một lúc, thấy còn kì lạ hơn. Triều Dương nãy giờ hai con mắt cứ gián chặt vào màn hình laptop không rời, chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống cái máy tính. Duẫn Kì lén lút lại gần. Thiếu một chút nữa thôi, cậu đã có thể biết được bí mật của Triều Dương. Anh nhanh tay đóng lại laptop, liếc Duẫn Kì bằng nửa con mắt. Cậu á khẩu, nhất thời chưa thể tìm ra lí do biện bạch cho hành động kì quái của mình, đành ù té chạy khỏi.

    Chờ cho Duẫn Kì đi khuất tầm mắt, Triều Dương cẩn thận mở laptop ra. Nếu để bọn họ biết anh lấy ảnh của Nhạc Tiểu Ngọc làm hình nền, không biết hai người đó còn ba hoa suy diễn thêm những gì. Suy đi cũng phải tính lại, có bạn thân cũng thật nguy hiểm.
     
    Penguin.18.09 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...