Họp lớp, một sự kiện gặp gỡ của những con người yêu trường mến bạn. Họ sẽ cùng nhau ngồi lại, kể cho nhau nghe về những kỉ niệm tốt đẹp thuở hàn vi đã cùng trải qua với nhau và hỏi thăm về bản thân ở hiện tại của mỗi người như thế nào. Vâng, khỏi cần nói cũng biết, cái việc ôn lại kỉ niệm thuở hàn vi chỉ mang tính chất góp vui phụ thôi, còn việc hỏi thăm ở hiện tại mới mang ý nghĩa chân chính và sâu sắc của chuỗi sự kiện này.
Thế nên, sự xuất hiện của những cô nàng toàn thân đều khoát đồ hiệu đi kèm với các món trang sức đắt tiền, make up "sương sương", tóc tai cầu kì sẽ không quá bất ngờ trong một buổi họp lớp với mục đích chứng minh bản thân họ đã sống tốt thế nào. Riêng đối với phái mạnh, do không sử dụng trang sức nên việc chứng minh của họ sẽ được thể hiện thông qua thương hiệu xe mà họ sử dụng. Nói chung, tất cả những thứ này đối với một con người vốn luôn cho mình là khốn khổ như Phương Anh thì nó thật sự rất xa xỉ. Ba và dì đã từ lâu không mua trang sức cho cô, có lẻ là do học phí hiện tại của cô và A Danh nhà cô quá cao, mà trang sức còn không được mua thì làm gì tính đến chuyện mua xe. Cho nên việc cô thường xuyên đi xài ké đồ mẹ là hoàn toàn không đáng bị chê trách, hôm nay cũng vậy. Mà đã xài ké thì làm gì được lựa chọn đồ đâu chứ, chỉ là mẹ thảy cho thứ gì thì đành xài thứ đó. Thiệc đáng thương mà. Phương Anh tự đứng ngẫm nghĩ rồi tự thấy thương tâm cho bản thân.
* * *
Tiếng giày cao gót vang đều trên hành lang nhà hàng, khi cánh cửa phòng gỗ được mở ra cũng là lúc bụng Phương Anh đánh réo một tiếng. Từ sáng đến giờ cô hoàn toàn chưa có thứ gì trong bụng hết, do được báo tiền bữa này cô không phải thanh toán nên cô đặc biệt nhịn ăn, để dành bụng. Cô là người đến sớm nhất hôm nay, thật không ngờ tới nha, đã cố tình đến trễ nữa tiếng rồi đấy. Tuy khách chưa đến nhưng các món khai vị đã được nhà hàng chuẩn bị trước trên bàn cả. Trời ơi, là món giò hoa mà cô yêu thích kìa, chết quá đi mất. Ngó quanh phòng một lát để khẳng định chắc chắn cô đây là người duy nhất hiện diện trong phòng lúc này rồi "tiện tay" với lấy một cục giò hoa bón vào miệng. Sung sướng nhai hết, cô lại tiếp tục cổ động bản thân, nếu chỉ ăn giò hoa ở một đĩa, há chẳng phải lát nữa bọn người kia xuất hiện sẽ phát hiện ra sao, thể là cô lại "tiện tay" một lần nữa ăn thêm 4 cục giò hoa ở 4 đĩa khác. Oa, hạnh phúc quá đi mất.
Bổng có tiếng người phục vụ đang hướng dẫn ai đó đi về phía phòng cô:
- Dạ vâng, phòng mà anh đặt nằm ở cuối dãy, mời anh theo tôi.
Phương Anh vội vã quệt tay lên miệng rồi sau đó trực tiếp hướng phía cửa sổ kia mà kéo rèm ra, đứng quay lưng ra cửa chính để mặc cho cái nắng 1h trưa chiếu thẳng vào mình. Đây theo như Yên Chi bảo là gì ấy nhỉ, đúng rồi là hiệu ứng pha lê. Nếu có coi phim thần tượng Hàn Quốc, hẳn là các bạn sẽ không mấy xa lạ cái hiệu ứng khi nam hoặc nữ chính xuất hiện đâu nhỉ. Còn hiệu quả của nó thì chưa được kiểm chứng ở đời thực. Đây là lần đầu được đem ra sử dụng.
Lê Thiện đến buổi họp lớp này với vai trò là bạn trai của Mễ Linh, trên thực tế sự xuất hiện của Thiện trong những buổi hội họp như vậy đã không còn xa lạ gì nữa nên dù hắn có một mình đến trước cũng không bị dị nghị gì. Vì hôm nay hắn mới hạ chuyến bay từ Malay về nước nên trực tiếp đên đây luôn mà không chở Mễ Linh, thật ra cũng vì hắn lười phải chờ người bạn gái này của hắn ăn diện.
Dạo gần đây công ty ba hắn đang gặp một chút vấn đề về vốn nên tâm trạng có chút bực dọc. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, kể từ khi cánh cửa phòng ấy mở ra, hắn bổng thấy lòng mình như được tưới một làn nước mát diệu. Người con gái đứng ngây người ở cửa sổ, với bộ sườn xám màu xanh đen ôm sát từng đường cong trên cơ thể, tà áo xẻ dài để lộ cặp đùi trắng nỏn nà, gọn gàng với mái tóc búi cao được cố định bởi một cây trâm gỗ tinh xảo. Tuy nhiên những thứ ấy lại hết sức mờ ảo dưới cái nắng của thiên nhiên chiếu qua lớp kính. Bóng cô gái ấy đổ dài trên thảm, kéo đến tận sát mũi chân hắn ở cửa, như đang mời gọi hắn tiến vào hố đen mang tên khát vọng đối với cô. Cô không làm gì cả, chỉ đứng yên và mặt hướng về phía xa xăm thôi cũng đủ toát lên khí chất của một bậc vương giả, dẫu cho đến tận giờ hắn vẫn chưa nhìn rõ được mặt cô gái ấy. Thế nhưng, trong tiềm thức của hắn lại không tài nào nhớ ra, lớp của bạn gái hắn, à không, phải nói là cả trường cấp ba hắn học không thể nào có người con gái nào tuyệt đến như vậy. Cô tỏa sáng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác gì đó rất gần gũi, dễ chịu đến khó tả.
Phương Anh không thể ngờ được hóa ra hiệu ứng pha lê mà con bạn vốn hay lừa người kia mách bảo cho lại đem đến hiệu quả kinh hồn như vậy. Vẫn là ôm chút tâm lý ăn may khi diễn một màn này thôi.
- Thiện, anh đến rồi sao?
Mễ Linh và Hiểu Lục từ xa đã trong thấy Thiện đứng ngay trước cửa phòng, nhìn bạn trai mình một thân vest sang trọng, giày da bóng lưỡng trông rất soái, bản thân Mễ Linh lại có chút đắc ý. Cô không tỏ ra e dè mà trực tiếp chạy đến khoát tay Thiện như muốn chứng tỏ điều gì đó cho Hiểu Lục thấy. Thế nhưng cả cô lẫn Tiểu Lục ngay giây phút đứng trước cửa phòng, đối mặt với hình ảnh trong kia lại một mực chết lặng. Thật khó thở trước uy áp mà người kia đang tỏa ra, cả vẻ đẹp và khí chất ấy. Cánh tay đang ôm lấy tay Lê Thiện bất giác có phần xiết chặt. Cô sợ, chưa bao giờ Mễ Linh có cảm giác bất an như thế, giống như Thiện của cô có thể ngay tức khắc bị vẻ đẹp điên đảo của bức tranh cô gái trước mặt đoạt mất hồn phách.
Chính vì lẻ đó mà có lẻ Mễ Linh là người có thể tỉnh tao nhanh nhất. Ngay lúc này, trực giác của phụ nữ điên cuồng mách bảo cô rằng, phải xác minh thân phận của cô gái ấy, phải lay Thiện của cô ra khỏi vũng bùn sâu của cô gái kia. Nghĩ vậy, Mễ Linh vội vã buông tay người yêu mình mà tiến lên ba bước, đích thân cô phá vỡ sự tĩnh lặng của bức tranh này.
- Chào cô, cho hỏi cô là ai, chắc cô đã đi nhầm phòng của chúng tôi đặt trước rồi thì phải.
Phương Anh đang đứng đếm xe ở cửa sổ, hai mắt sắp díu cả lại thì bị tiếng gọi kia lay tĩnh. Hình như Yên Chi chỉ bảo cô đứng như vậy chứ không hề bảo cô chừng nào được nghỉ thì phải, thế nên nãy giờ cô đành đứng luôn. Cơ mà theo như trí tuệ của con người IQ 200 như cô (nữ chính tự cho là vậy) cho hay thì bây giờ chính là thời khắc quay đầu. Nhớ lại hình ảnh mẹ mình trên thảm đỏ, Phương Anh lại bắt chước mẹ một cách đầy chuyên nghiệp. Chính cái quay đầu đó khiến cho toàn bộ hô hấp của những người có mặt ở đây như ngưng đọng.
Một cô gái ngủ quan thanh tú, trên mặt hình như chỉ đánh một tí son môi. Cô cười mỉm thật nhẹ nhưng thoắt ẩn hai bên má lúm trông rất duyên. Mà cho dù không bàn đến vẻ ngoài của cô thì khí chất ấy cũng được đánh giá khá cao. Một cô gái 18 tuổi như cô lại có trong mình cái khí chất vương giả ấy ư, khẳng định chỉ có thể bẩm sinh mà có, nó còn có thể áp đảo đối phương nữa.
Cuối cùng thì Phương Anh cũng có chút cảm nhận về ưu điểm của ba và mẹ cô, không ngờ phát huy được đúng lúc như vậy.
- Có thể nhầm phòng sao?
Phương Anh nhướn mày nhìn bọn người ngoài cửa. Những con người khiến cho cuộc đời cô có một hố đen chưa lấp được. Hôm nay nhất định cô phải dùng mớ cát mà họ đào khoét từ những người như cô lấp đầy từng chút từng chút, há lại có thể nhầm phòng.
Không đợi bọn họ mở miệng, cô lại trực tiếp lên tiếng lần nữa:
- Mọi người cũng vào đi, sao lại có thể để chủ đứng ngoài cơ chứ. Dẫu sao hôm nay, tôi cũng chỉ đến với tư cách ăn chực thôi.
Nghe tới đây, Mễ Linh mới gật đầu ra điều nhẹ nhõm. Chắc là bạn gái của mấy tên công tử ăn chơi trác tán lớp cũ cô đấy mà. Rồi cô lại nhìn một lượt đánh giá, thật không ngờ người như vậy mà lại đi sống kiếp ký sinh bọn nhà giàu, chỉ cần ngh, ĩ tới đó cô lại càng yên tâm hơn, vì Lê Thiện trước giờ chưa từng đụng tới loại lăng loàn này. Mễ Linh đưa tay về phía Phương Anh chào hỏi nhưng khóe miệng và ánh mắt cô lại không giấu được vẻ khinh thường. Lê Thiện quả nhiên cũng có cùng suy nghĩ với bạn gái mình nên ánh mắt nhìn cô gái kia dù có tiếc nuối nhưng vẫn trông thấy rõ sự khinh thường lồ lộ ra đó.
Phương Anh hời hợt đưa tay vỗ nhẹ cho có lệ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn dùng khăn ướt lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm.
"Hừ, đúng là hạng gái đó, đến cuối cùng cũng chả có ai có được tí học thức." Mễ Linh nghĩ thầm trong đầu. Cô bị cái ghen làm mù mắt rồi nên không để ý đến cô bạn Tiểu Lục bên cạnh đang nhìn cô gái kia với ánh mắt rất khác thường. Rõ ràng hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu đó nhỉ. Ban nãy trong nhà vệ sinh không nhìn kỉ thì thôi nhưng ây giờ thì..
Mọi người trong lớp cuối cùng cũng lục tục xuất hiện. Tất nhiên phản ứng của mọi người khi nhìn thấy Phương Anh lần đầu cũng đều như nhau, không kể nam hay nữ, nam có bồ hay chưa có bồ, bồ có ở đây hay đang ở nơi khác. Mà nhìn một lần thôi là cũng không dời mắt được. Nhưng khí thế trên người cô ấy lại khiến cho chiếc ghế bên tay trái của cô không ai dám ngồi vào, còn bên phải tất nhiên là cô bạn gái xinh đẹp của Lê thiếu - Mễ Linh rồi.
Đó dường như là một quyết định rất sai lầm của Mễ Linh thì phải. Không so sánh thì thôi chứ mà đã so sánh rồi thì Mễ Linh chỉ có nước thê thảm. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa nhận ra điều này.
- Đến đủ cả rồi nhỉ? - Mễ Linh đại diện là lớp trưởng cũ bèn đứng lên hỏi thăm, ánh mắt bất chợt liếc qua Phương Anh bên cạnh: - Cho hỏi, ai trong đây là người đi cặp với cậu vậy?
Đó cũng là câu hỏi thắc mắc của mọi người nãy giờ, ai lại có thể có một bảo bối ngàn vàng như vậy bên cạnh chứ.
Phương Anh vẫn ngồi đó im lặng, ung dung lật chén đủa trên bàn lên.
- Điều đó có quan trọng không nhỉ. Nếu tôi nói không đi cặp với ai thì sao?
Mễ Linh giật mình, cả đám người ngồi đây cũng vậy, chỉ có ngoại lệ hai anh em sinh đôi kia là vẫn giữ nụ cười chờ xem trò vui trên môi chưa từng thay đổi, kể từ khi biết vụ họp lớp này có mời cô gái kia, họ đã biết sớm muộn gì cũng có màn này xảy ra.
- Nói gì kì vậy, nếu không có người đi cùng trong lớp mình, thế sao cô ấy lại dám ngồi đây?
- Đúng vậy!
- Tôi không quan tâm, nếu đã không có người đi cùng hẳn là cô ấy chưa có bạn trai, tôi sẽ đến làm quen ngay đây.
Câu bàn tán cuối cùng kia lại chính xác rơi đúng vào tai Lê Thiện không chệch đi đâu, khiến ánh mắt hắn lóe sáng, nụ cười trên môi dần trở nên thiếu đạo đức.
Hắn bèn nghĩ ngay đến cái trò anh hùng cứu mỹ nhân rẻ tiền kia, bèn lên tiếng:
- Đùa vậy đủ rồi, thật ra cô ấy là họ hàng xa đến nhà tôi chơi, nhưng hôm nay nhà vắng hết nên tôi dắt cô ấy đi theo.
Mễ Linh hiểu được cái suy nghĩ điên dại kia trong đầu Lê Thiện mà máu nóng bốc lên tận đầu. Nhưng không đợi cô lên tiếng chất vấn hắn, cô gái khí chất đằng kia đã trưc tiếp hỏi lại:
- Ai là họ hàng của anh trong đây nhỉ, chứ tôi là tôi không phải rồi đó. Dù mặt tôi có dày thì cũng không tới mức đi ăn chực với tư cách bạn của bạn của thành viên trong lớp đâu.
Câu nói vừa dứt, tiếng xì xầm lại vang lên hỗn loạn.
- Cái quái gì thế, cuối cùng cô ta là ai?
- Nếu đã không được mời mà còn dày mặt tới ăn chực?
- Lớp trưởng, đây là..
Nhưng rồi bổng nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên bên cạnh Mễ Linh, phát ra từ miệng Tiểu Lục:
- Phương Anh, là Phương Anh béo phì, chính.. chính là cô ta.
Từ lúc trông thấy Phương Anh trong căn phòng, Tiểu Lục đã rất cố gắng nhớ xem sự quen thuộc mà cô nghi ngờ ban nãy do đâu mà có. Cô dường như có thể đoán chắc trên 50% cô đã từng gặp cô gái này trước kia rồi. Cho đến lúc, cô gái ấy cầm đũa lên, bên tay còn lại của cô bất giác co lại, ngón cái chỉa lên rồi giữ nguyên đó. Đó không phải là hành động khen ngợi món ăn ngon, mà.. mà đó chính là thói quen. Thói quen mà năm năm trước cô từng trông thấy khi cô đi ăn trưa với cô bạn cùng bàn của mình.. Lục Phương Anh.
Căn phòng trong phút chốc rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đầy hỗn loạn. Giữa những gương mặt không thể tin nổi cùng với sự kích động của mọi người, chỉ có Phương Anh và cặp sinh đôi là vẫn cứ bình thản động đũa gắp đồ ăn.
Giống như một thứ đầy cấm kị của mình bị bới móc, Mễ Linh nhảy bật dậy, vỗ bàn một cái thật mạnh:
- Không thể nào!
Tiếng "ầm" vang lên, kéo tất cả mọi người về hiện thực, vẻ mặt của bọn người Lê Thiện và Mễ Linh trông vô cùng đặc sắc.
- Rất tiếc là lại có thể. Cậu nói có phải không Phương Anh?
Như sợ lửa cháy chưa đủ lớn, Cố Minh lại châm thêm dầu vào.
Mặt đám người ngày trước kêu gọi tẩy chay Phương Anh sớm đã tái mét, rõ ràng cô gái trước mặt họ chưa làm gì cả nhưng sao họ cứ thấy chột dạ.
Nhìn gương mặt đờ đẫn của bạn trai mình, Mễ tiểu thư tuyệt đối không thể chịu được, cố tỏ ra bình tĩnh gắp thức ăn nhưng miệng vẫn lên tiếng:
- Ồ, hóa ra là người nổi tiếng, mới lớp 10 đã được lên báo về tệ nạn bạo lực học đường, đã vậy còn uy hiếp tình cảm người khác, quen được rồi thì buông thả bản thân như một con điếm. Phải cậu là người đó không nhỉ? Lục Phương Anh.
Câu nói như cái tát thẳng vào mặt những thằng con trai ở đây đang tơ tưởng đến cô gái trước mặt, phân định rạch ròi cho họ nhớ ngày xưa họ đã làm gì cô. Nhất là Thiện. Phải nói con đàn bà này nhìn vậy mà cũng ghê gớm phết.
Phương Anh đang ăn, từ tốn bỏ đũa xuống, thẳng lưng, mắt hướng về phía người có cái miệng không mấy sạch sẽ kia.
- Xin lỗi, nếu tôi nhớ không lầm, Điều.. Hiến pháp năm.. của nước ta có quy định về suy đoán vô tội, mọi việc khi chưa có bằng chứng và được tòa phán xét thì tôi hoàn toàn vô tội, đó là lý do sau hai ngày tờ báo lá cải năm đó vừa được phát hành đã bị thu hồi lại toàn bộ. Còn nữa, hành vi vừa rồi của cậu dựa theo Khoản x Điều y của Bộ luật dân sự năm z chính là tội vu khống, đồng thời còn có xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Ô, thật xin lỗi làm sao, sao tôi lại tình cờ ghi âm lại được thế nhỉ? Có thể làm bằng chứng trước tòa rồi, cậu có muốn lên đó chơi với mình không?
Hay lắm, lại là chiêu này. Anh em sinh đôi tập đoàn Cố Thị chính là bị cái điện thoại trên tay Phương Anh làm cho suýt tí phì cười mà vỗ tay. Chiêu này trước đây họ cũng bị chơi, nên hôm nay mới cố ý im lặng xem kịch.
Vẻ mặt Mễ Linh kích động không thôi, hết đỏ rồi lại xanh. - Cái con đ.. - chữ điên chữa kịp thoát ra khỏi, Mễ Linh đã thức thời ngậm miệng. Đầu tiên là đoạn ghi âm kia vẫn bật, nhưng điều quan trọng hơn là Thiện vẫn còn đang ngồi kế cô. So vẻ ngoài hôm nay với con đàn bà ngồi cạnh cô, tin rằng ánh mắt của Thiện đã nói lên tất cả, vậy chỉ còn trông chờ vào tính cách thôi. Không được mất hình tượng.
- Suỵt. Mễ tiểu thư. Cùng là con nhà gia giáo như nhau, chẳng lẻ thầy hiệu trưởng vẫn chưa dạy cô đang ăn thì không được nói chuyện ư?
Phương Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, miệng nở một nụ cười vừa phải. Nhưng từng câu chữ mà cô thốt ra lại chẳng tầm thường tí nào. Còn lôi cả gia giáo lễ nghĩa ra để nói.
- Được rồi, đừng phá nữa, hôm nay chúng ta đến đây là để họp lớp vui vẻ.
Câu nói của Thiện cắt đứt những ánh mắt hóng chuyện nãy giờ của mọi người. Hắn ta còn trực tiếp chiếu cái nhìn cảnh cáo về phía anh em nhà Cố thị.
Bầu không khí bổng trở nên gượng gạo. Vốn theo kế hoạch thì trò vui hôm nay, nhân vật chính sẽ là Lục Phương Anh - con nhỏ mập *, xấu xí, ngu dốt, bạo lực kia. Nhưng hình ảnh cô gái cao quý đang ăn uống một cách từ tốn đó quả thật không khớp.
Ai đó như muốn cứu vãn tình thế trên bàn ăn, giả vờ cao hứng hỏi:
- Phương Anh này, cậu đang học đâu thế? Lớp chúng ta học năm xưa, hiện có tớ và Mễ linh đang học ngành thiết kế ở đại học C. Âu Âu thì đang học khoa Hóa của đại học D. Còn lại các bạn khác thì trải đều từ đại học F trở lên đấy. Hình như bọn họ ở trong trường không gặp qua cậu. Thế cậu..
Rõ ràng là muốn tiếp tục dìm cô, thế mà lại làm ra vẻ cao thượng lắm cơ chứ. Cô đang tính mở miệng trả lời thì bổng cô nàng tên Âu Âu kia đã ngắt ngang. - Nghe ngữ điệu ban nãy thì hẳn là cậu học luật nhỉ. Có đại học nào dạy luật để mình nghĩ xem. K, M, hay T nhỉ?
Mọi người ở đây đều hiểu ra ý tứ châm biếm từ miệng tên con trai ban nãy và Âu Âu. Rõ ràng ở nước cô, điểm đầu vào và chất lượng của trường được sắp theo thứ tự bảng chữ cái. Những cái tên trường mà họ kể từ nãy đến giờ toàn là những trường đại học rất tệ hại. Họ chính là muốn ép cô phải thừa nhận cô ngu hơn bọn họ.
- Đều không phải? Hình như, các cậu kể tên còn thiếu một trường nhỉ?
Vẻ đắc ý hiện lên trên mặt mọi người trong phòng, bao gồm cả Phương Anh. Nhưng là do trong phòng chính là có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Phe số ít, thật ra là có mình nữ chính của câu chuyện nãy giờ, chính là đắc ý về cái danh đại học A đem lại. Còn phe số đông còn lại, đắc ý chính là vì nghĩ người mà bọn họ ghét đang học.. Cao đẳng
- Tất cả tự hiểu vậy, không cần nói ra làm gì nhỉ? - Âu Âu sau đó cũng tiếp lời, nhưng câu nói của cô liền lộ rõ vẻ trào phúng mà ai cũng hiểu thấu.
KO, mấy đứa con gái trong phòng đều không hẹn mà thở nhẹ ra. Từ lúc họ bước vào phòng và nhìn thấy Phương Anh thì mọi sự chuẩn bị cho nhan sắc họ hôm nay đều bị đánh cho tan nát. Vẫn may là chí ít, đối thủ của bọn họ ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cũng chỉ là loại không não. 1 đều vậy.
Để chuỗi sự kiện được tiếp tục diễn ra trong hưng phấn thì không thể không đề cập đến mấy thứ tài sản trên người mấy vị bạn học này rồi.
Lê Thiện cho tay vào túi, tiện tay thảy chiếc chìa khóa con Porsche đời mới nhất của mình lên bàn, khóe miệng cũng bất giác kéo lên tự đắc, ánh mắt vô tình lướt qua phía Phương Anh. Phải công nhận rằng anh không thích lắm những đứa con gái não tàn, nhưng vẻ đẹp của Phương Anh lại có thể khiến anh bỏ qua tiêu chí đó. Cô thật sự rất thu hút đối phương. Tại sao ngày xưa anh ở bên cô lại không nhận ra được điều đó chứ, nhìn cô ấy hoàn toàn rất tự nhiên, hẳn không phải là do phẫu thuật thẫm mỹ rồi. Chính là dậy thì muộn thành công sao?
Đám con trai thấy thế cũng tự giác giả vờ:
- Ồ không biết chiếc Merce của mình nhân viên đậu đâu rồi nhỉ?
- Con BMW hôm bữa đi bảo dưỡng, may mà lấy kịp, không thôi hôm nay phải lái chiếc Audi đi rồi!
- Anh đã lấy chiếc Bentley cho bạn mượn về chưa nhỉ- Rồi, em yên tâm.
Phương Anh ngồi đó ăn trong im lặng, hai đầu mày không tự chủ nhíu lại trước màn kịch tệ hại nhất mà cô từng được xem. Sao lại có thể rẻ tiền đến như vậy nhỉ. Từng món đồ hiệu mà họ khoát lên người cuối cùng cũng chẳng thể khiến họ có thêm được tí khí chất, năm năm rồi mà vẫn thế.
Không thua kém gì phái mạnh, bên phái yêu nãy giờ, các thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Chanel, Gucci, Bebe, Lancome.. cũng lần lượt được sướng tên. Cả một bàn tiệc chẳng có lấy một ai động đủa. Đúng là đám cậu ấm cô chiêu này chưa bao giờ làm mình thất vọng mà. Quét mắt qua từng người ở đó. Phương Anh bỗng chốc cảm thấy bản thân như một bà hoàng đang ngồi trên cao nhìn xuống.
Vẫn là trò vui đó, một cô gái ngồi cách cô một ghế bổng nhảy tọt qua cái ghế trống bên tay trái cô, giả vờ thân mật hỏi:
- Bộ sườn xám của Phương Anh trông được đấy, không biết của hãng nào thế? - Nói xong cô còn tiện tay túm lấy cổ áo phía sau kéo ra. - Xem nào, biết đâu vẫn còn gắn mạc, mặc xong bữa nay lại vội vàng giặt trả cho cửa hàng thì sao?
Thất vọng thay là cô gái kia chẳng thấy được cái mác mà cô mong chờ nào cả. Nhưng ngược lại hành động khiếm nhã mà cô vừa gây ra, lại thực sự chọc đúng chỗ tức của Phương Anh.
- Thất vọng nhỉ, mang danh là một con người có học thức nhưng lại cư xử như một đứa vô học. Nếu tính bảo là đùa thì cậu biết không, ranh giới của vui tính và vô đuyên, dù có là một bức tường dày như Vạn Lý Trường Thành, thì hôm nay ngay tại đây cũng bị cậu thành công phá vở đấy. Đồ Chanel đắt lắm đấy, đẹp lắm đấy, chỉ là chẳng hiểu sao phải khoát lên một bao cám thế này nhỉ. Uổng thật.