Ông Chú Của Tôi (Nguồn ảnh: Capcut) Tác giả: Hoàng Thiên Hạt Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Chuyện tình giữa Bình và Yến. Vì một lần "làm liều" của Yến mà tạo nên sóng gió trong cuộc sống và mối quan hệ giữa hai người.
Chương 1: Tình bạn Bấm để xem Tôi là Yến - một sinh viên trường X. Bạn bè miêu tả tôi là một cô gái có nhiều năng lượng, lạc quan, yêu đời. Tôi có 1 người bạn quen nhau từ hồi cấp ba, bạn ấy tên Bình. Những ngày tháng đầu vào trường, tôi quen được bạn ấy là bạn của người bạn cấp 2 của tôi. Lần đầu gặp, ấn tượng của tôi về Bình là một ông chú già, có vài nếp nhăn trên trán, trầm tính, ít khi nào cười, lúc nào tôi cũng là người bắt chuyện trước nên từ lần đầu gặp gỡ đó tôi đã đặt biệt danh cho bạn ấy là "ông chú". Đầu năm học, vì muốn cho học sinh mới có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động trong trường nên nhà trường đã dành 1 ngày cho học sinh tham quan và tìm hiểu. Trong trường tôi có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau nhưng tôi thích nhất là câu lạc bộ từ thiện vì tôi có thể giúp đỡ, lan tỏa niềm yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn và có thể đi đây đi đó không phải ngồi trong phòng kín với bốn bức tường nên tôi đã quyết định xin tham gia vào câu lạc bộ. Nhìn từ xa, tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen cũng đang đứng ở câu lạc bộ từ thiện. Đến gần hơn, tôi nhận ra người đó là Bình - "ông chú" già đây mà. Tôi hơi ngạc nhiên và chạy lại vỗ vai Bình: - Ủa Bình, ông cũng định tham gia vào câu lạc bộ này hả? Bình lạnh lùng đáp: - Đúng rồi. Tôi tò mò nên hỏi tiếp: - Sao ông muốn vào câu lạc bộ này vậy? Bình vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, quay lại và trả lời tôi: - Vì tôi thích giúp đỡ người khác. Thấy lí do cũng giống mình, tôi phấn khích nói: - Tui cũng vậy nè hay tui và ông vào xin tham gia chung đi Chưa đợi Bình trả lời tôi vội kéo tay Bình đi xin tham gia câu lạc bộ. Để được tham gia, tụi tôi phải làm 1 bài phỏng vấn trước khi vào câu lạc bộ. Thật may, cả tôi và Bình đều được nhận vào câu lạc bộ. Những buổi đầu trong câu lạc bộ là những buổi sinh hoạt làm quen các thành viên với nhau, biết được lịch sử, thành tích và những nội quy của câu lạc bộ, chưa được đi thiện nguyện. Còn tôi cũng chưa quen biết ai trong đó nên lúc nào cũng rủ Bình ngồi ở bàn cuối góc trong cùng để lỡ mất tập trung thì không bị chú ý. Lâu lâu tôi nhìn qua Bình, thấy Bình chăm chú lắng nghe lắm nên có gì tôi không nhớ hay không biết đều hỏi Bình cả, mặc dù khuôn mặt Bình lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng trầm tính của 1 ông chú già nhưng tôi hỏi gì đều đáp lại mà không một chút khó chịu khiến tôi thích thú tiếp tục hỏi Bình nhiều hơn. Tôi cứ luyên thuyên hỏi Bình từ những câu hỏi trong câu lạc bộ đến câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu lạc bộ cả cho đến khi Bình quay lại nói cắt ngang những câu hỏi của tôi: - Lo mà tập trung nghe đi mốt làm sai bị la là tui không cứu đâu đó. Rồi Bình lại quay lên tập trung nghe tiếp. Tôi nghe vậy cũng cố gắng tập trung nghe thôi mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của "ông chú", những âm thanh tôi đang nghe đều như gió thoảng qua tai khiến tôi mất tập trung đến lạ chỉ muốn ngồi ngắm khuôn mặt đó mãi. Tôi đang chìm đắm trong khuôn mặt đang tập trung đó thì có 1 cái tay quơ trước mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh: - Làm gì nhìn tui dữ vậy bộ mặt tui dính gì hả? Bình vừa nói vừa sờ trên mặt mình xem có dính gì không. - Đâu, tui.. nhìn phong cảnh bên ngoài với.. kiếm xem có ai đẹp trai không thôi mà- tôi ấp úng trả lời Bình nghe vậy thì cười trừ rồi lại tập trung lắng nghe còn tôi vừa bị bắt quả tang tại trận nên cũng ngại mà quay lên nghe tiếp. Tầm hơn 1 tuần sau tụi tôi mới có 1 buổi đi thiện nguyện đầu tiên. Mặc dù nó khá cực nhưng cũng vui vì được giúp đỡ lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, được đi đây đi đó và còn được chung nhóm với Bình nữa. Tôi với Bình được xếp chung 1 nhóm từ thiện, lần đầu làm việc nhóm chung, tụi tôi khá ăn ý với nhau kể cả với các bạn trong nhóm nữa nên nhóm tôi hoàn thành tốt nhất trong câu lạc bộ. Từ đó tụi tôi cũng thân thiết với nhau hơn. Ban đầu nhìn tính cách tụi tôi có vẻ không hợp mà làm bạn càng lâu càng thấy hợp đến lạ. Tụi tôi có sở thích nghe nhạc xưa, đi dạo phố và còn thích ăn mấy món có nước nữa (đúng là sở thích của 1 ông chú luôn hehe). Cứ mỗi lần tụi tôi rảnh là sẽ đi dạo phố cùng nhau, ăn mấy món cả hai thích nhưng lần nào "ông chú" đó cũng dành trả tiền nên mỗi lần rủ đi chơi tôi cũng hơi e ngại. Thế nên lần này tôi nói trước với Bình là tôi sẽ trả tiền. Trên đường đi về nhà, tôi kể cho Bình nghe ấn tượng lần đầu gặp mặt: - Ông biết hong lần đầu tiên tui gặp ông là tôi đã có biệt danh dành cho ông luôn rồi. Vẻ mặt Bình thoáng chút bất ngờ rồi hỏi tôi: - Biệt danh gì? Tôi cười rồi đáp lại: Lần đầu gặp ông tui thấy ông hướng nội, ít nói mà còn có mấy nếp nhăn trên trán nữa nên tui gọi ông là ông chú luôn Bình nghe vậy khuông mặt lạnh lùng ấy cũng mỉm cười rồi kí đầu tôi: - Con nhóc này, chú làm gì già đến thế để con phải gọi bằng chú đâu Tôi vừa cười vừa đáp lại "ông chú" : Chú có nếp nhăn trên trán nè, có người già mới có nếp nhăn thôi còn con mới có 6 tuổi à nên còn trẻ lắm Thế là tụi tui đều cười không nói nên lời. Kết thúc buổi đi chơi đầy tiếng cười. Từ lúc đó, mỗi khi nhắn tin hay gặp nhau "ông chú" đều trêu tôi bằng cách xưng "chú - cháu" làm tôi cũng hùa theo. Lâu dần cũng thành quen tụi tôi xưng luôn "chú - cháu" hồi nào không hay. Lâu lâu, vì cách xưng hô đó mà tụi tôi bị các thành viên khác trong câu lạc bộ trêu miết, lúc nào cũng ghép tôi với Bình là một đôi. Lần nào bị trêu tôi cũng chối hết còn Bình thì lại không có phản ứng gì chỉ cười cười cho qua. Mặc dù bị trêu thế tôi cũng thích nhưng tôi lại sợ Bình vì những lời trêu đó lại ngại nói chuyện với tôi làm cho mối quan hệ không còn như xưa nữa. Thế nên tôi nố với Bình là khi nào có hai đứa thì hẳn xưng hô như thế để mọi người không trêu nữa. Nhìn Bình khi nghe câu nói này của tôi có vẻ không vui lắm nhưng cũng nhanh chóng đồng ý với tôi. Mà xưng hô "chú - cháu" quen miệng rồi nên lâu lâu lại xưng hô "chú - cháu" nữa nên tôi cũng thôi kệ những lời trêu đó mà xưng hô "chú - cháu" luôn cho tiện. Chơi với "ông chú" càng lâu tôi nhận thấy "ông chú" là một người tình cảm nhưng cũng rất kỉ luật với bản thân mình. "Ông chú" đối xử với tôi rất nhẹ nhàng cũng hay chiều theo ý tôi những lúc tôi bướng bỉnh. Ở bên "ông chú" tôi tưởng mình như một đứa trẻ vậy. Nhiều lúc trong đầu tràn ngập suy nghĩ "xấu xa" với "ông chú" nhưng lần nào tôi cũng gạt suy nghĩ đó và cố gắng quên nó đi (tôi chỉ muốn chạm vào khuôn mặt có vài nếp nhăn đó, được ôm người đó thôi chứ không "xấu xa" gì đâu hehe). Tình "chú cháu" ấy cũng dần đi đến đại học, vì khác trường nên tụi tôi ít đi chơi với nhau hơn, thời gian học nhiều hơn và cả thời gian đi làm thêm đã lấy hết thời gian của tôi và "ông chú". Cứ tưởng mối quan hệ này từ từ phai nhạt dần nhưng bỗng một ngày tôi thất tình vì bị crush từ chối tình cảm, tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả nên tôi quyết định sẽ ăn uống một bữa để giải sầu. Mà đi ăn uống một mình cũng buồn ước gì có thêm một người nữa để tâm sự, giải sầu chung thì vui biết mấy. Tôi chợt nhận ra nơi tôi giải sầu lại gần nhà "ông chú" - Hay qua nhà ổng chơi ta - tôi suy nghĩ Nên tôi gọi cho ông chú xem ổng có nhà không rồi đi thong thả qua nhà ổng. Trong suốt những năm tháng cấp 3 nhất là lúc ôn thi đại học việc tôi qua nhà ông chú hay ngược lại thì hai bên gia đình đã không có gì xa lạ. Nhưng mà lâu quá rồi không tới nhà chắc hẳn cũng sẽ có phần hơi e ngại. Nơi "ông chú" ở nhìn giống như chung cư mini. Mỗi lần đến nhà ổng tôi phải leo lên mấy tầng cầu thang vừa tối vừa nhỏ gặp tôi còn sợ ma nữa mà lần nào cũng không nhớ đường đi nên "ông chú" phải dẫn tôi lên xuống nhà. Mặc dù ngôi nhà của "ông chú" trông khá nhỏ nhưng có một lần ông chú kể tôi rằng nhà ông chú là nhà có điều kiện mà ba mẹ "ông chú" lại thích sống trong ngôi nhà nhỏ như này để đỡ phải quét dọn nhiều. Lúc đó tôi thầm nghĩ "hèn gì lần nào đi chơi ổng cũng dành trả tiền" Tôi không biết có ai như mình không, mỗi lần có chuyện buồn là muốn có một người để tâm sự, ôm mình và an ủi cảm giác nó ấm áp lắm. Mà tôi với "ông chú" làm bạn cũng lâu rồi nhưng mỗi lần tôi buồn tôi không dám ôm ổng mà khóc. Một phần vì tôi ngại, một phần là vì tôi sợ nhưng suy nghĩ "xấu xa" trong đầu lại xuất hiện. Trong lúc tâm sự với ông chú, tôi chợt nhận ra đến giờ tôi phải về nhà chuẩn bị cơm chiều cho gia đình nên tôi tạm biệt ông chú đi về nhà. Cũng như mọi lần, ông chú dẫn tôi xuống nhà, trước mặt tôi là cánh cửa lớn của ngôi nhà chỉ cần mở cửa ra là có thể đi về. Tôi định mở cánh cửa đi về thì ông chú níu tay tôi lại: - Có muốn ôm một cái trước khi về không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của ổng. Chắc có lẽ những lúc tôi buồn cũng có tâm sự với ổng chuyện tôi muốn có người ôm an ủi nên ổng mới hỏi như thế. Nhưng mà chỉ là một cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi mà chắc là không có gì đâu. Nghĩ thế tôi cũng ôm ổng 1 cái rồi đi về cũng chưa muộn. Mà ôm rồi mới thấy mùi hương trên cơ thể "ông chú" nhè nhẹ, dễ chịu nhưng vẫn có mùi rất nam tính khiến tôi không thể rời khỏi cơ thể ấy được. "Ông chú" thì ôm tôi chặt hơn tới mức tôi có thể cảm nhận được cả người tôi đều dính chặt vào người "ông chú" Thật ám muội - tôi nghĩ. Ôm nhau ở trước một cánh cửa lớn có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, hàng xóm xung quanh cũng có thể xuống đó để đi ra ngoài. Ngoài ra, nếu không mở cánh cửa lớn đó ra thì không gian nơi tụi tôi đang đứng rất tối chỉ có những tia nắng xen vào khe cửa. Mà vòng tay này ấm áp quá thêm cả mùi hương cuốn hút ấy nữa làm tôi không nỡ buông ra mà lại muốn ôm thật lâu. Càng ôm lâu tôi đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ "xấu xa" đó. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, mặt thì đỏ lại cảm thấy có "cái thứ" chạm vào người. Ngại quá, tôi vội đẩy "ông chú" ra. "Ông chú" có vẻ chưa muốn buông nhưng chắc thấy tôi ngại nên cũng mở cửa cho tôi về. Sau khi tôi về làm xong hết những việc lặt vặt trong nhà, tôi vẫn không thể quên cái ôm lúc nãy và "cái thứ" chạm vào người tôi lúc đó nên tôi lấy hết can đảm hỏi "ông chú" để xác định xem cảm giác lúc đó của tôi có chính xác không nên tôi lấy điện nhắn tin cho "ông chú" : - Tui xin lỗi vụ hồi nãy đẩy ông nha vì tui hơi ngại nên có đẩy mạnh tí. Tui vừa gửi tin nhắn là hiển thị ngay chữ đã xem của Bình - Không sao, tôi lần đầu ôm con gái nên cũng hơi ngại. Tôi đọc dòng tin nhắn đó xong tôi cũng không bớt ngại đi mà cảm xúc lại càng ngại và khó xử hơn. Không biết "cái thứ" lúc nãy chạm vào người tôi có giống như cái tôi đang nghĩ không. Nếu do đầu óc mình đen tối quá thì cũng không sao nhưng nếu nó đúng là thứ tôi đang nghĩ thì hai đứa sao mà gặp nhau nói chuyện như bình thường được nữa. Nghĩ vậy nên tôi định chỉ thả tim tin nhắn và tắt điện thoại làm việc khác nhưng mà khoảnh khắc "cái thứ" đó chạm vào người tôi nó cứ hiện trong đầu tôi mãi nên tôi nhắn hỏi thử xem sao. - Bình, tui hỏi ông nè nếu ông cảm thấy ngại có thể không trả lời cũng được. Hồi nãy trong lúc ông ôm tui có cảm giác có "cái thứ" chạm vào người tui.. Tôi vừa gửi tin nhắn thì Bình vẫn xem liền nhưng một lúc sau Bình mới nhắn tin trả lời. Trong cuộc trò chuyện nó vẫn hiện Bình đang soạn tin, có vẻ Bình đang khó xử giống tôi thì phải. Chờ hồi lâu tin nhắn của Bình hiện lên: - Thì.. - Nếu tui nói đúng như bà nghĩ thì sao? Tôi đọc dòng tin nhắn của Bình cũng không quá bất ngờ vì ban đầu tôi cũng nghĩ có thể lần đầu ôm con gái nên mới có phản ứng như vậy. Mà nếu như thế thì mỗi lần tôi gặp Bình sẽ khó xử và ngại. Tôi cũng không biết trả lời làm sao nữa nên chỉ xem và không nhắn gì nữa. Mấy hôm sau, ngày nào Bình nhắn tin tôi chỉ xem và trả lời lại ngắn gọn không còn bắt chuyện trước hay trêu Bình nữa, tôi chỉ nói chuyện khi cần thiết và luôn tỏ ra bình thường với Bình. Mỗi lần tôi nhìn thấy Bình là tôi nhớ đến cái khoảnh khắc đó, những kỉ niệm hồi cấp ba nó làm tôi trở nên rối bời hơn. Mà hình như cảm xúc của tôi không thể giấu khỏi mắt Bình được thì phải. Tối hôm đó, điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn rất nhiều. Ban đầu tôi không để ý lắm cho đến khi tiếng thông báo vang liên tục nên tui cầm điện thoại xem ai nhắn tin. Phần thông báo toàn là tin nhắn của Bình. Bình hỏi tôi tại sao mấy nay lại tránh né Bình? Có phải do chuyện hồi bữa không? Rồi còn xin lỗi tôi vì đã làm tôi ngại. Tôi đọc những dòng tin nhắn đó tự nhiên trong lòng lại vui vẻ hơn, cảm giác ngại ngùng đó cũng lặn mất tăm mà giờ nói với Bình là tôi né Bình vì ngại chuyện đó thì hơi kì nên tôi nhắn lại phủ nhận chuyện tránh né Bình chỉ là do mấy nay có nhiều áp lực thôi. Bình thả icon mặt buồn cho tôi rồi nhắn lại: - Có áp lực gì thì tâm sự với tui nè mấy nay tui sợ bà ngại vì chuyện hôm bữa nên lo quá trời luôn á mốt có gì thì tâm sự với tui đừng có né tui nha. Tui chỉ biết thả haha rồi nhắn lại 1 chữ ừa cho Bình thôi. Tự nhiên thấy lòng cũng vui và nhẹ nhõm hẳn Bình cũng haha và nhắn lại cho tôi: Um, đúng là cháu ngoan của chú. Cũng trễ rồi cháu đi ngủ ngoan đi nghe mai còn gặp chú. Tôi đọc tin nhắn mà cười không ngớt. Lâu lắm rồi mới xưng lại chú - cháu như này thỉệt là có chút không quen. - Ok chú, lát con ngủ giờ con đi làm cú đêm đã rồi ngủ sau. Ông chú đó cũng chỉ biết thả icon bất lực trước câu nói của tôi Và tôi cũng đã có 1 đêm ngủ thật ngon mà không còn nặng lòng nữa. Câu chuyện đó cũng dần trôi đi cho đến một hôm, cái hôm định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời của tôi và "ông chú". Hôm đó, tôi vẫn nhớ như in là thứ 7, tôi có một ngày rảnh rỗi sau những ngày trong tuần làm việc và chạy deadline nên tôi nhắn tin rủ "ông chú" đi chơi. Trùng hợp hôm đó "ông chú" cũng rảnh vì vậy tụi tôi đã dành ra nguyên buổi sáng hôm đó để đi chơi. Đến trưa, tôi cũng đã thấm mệt nên "ông chú" gợi ý tôi về nhà ổng ăn món bánh của mẹ "ông chú" làm. Tôi vẫn còn nhớ năm lớp 12 trong kì ôn thi đại học, tôi phải đi đến nhà "ông chú" để kèm những môn tôi còn yếu và tôi cũng giúp đỡ Bình mấy môn tôi học tốt nên trong lúc ôn tập mẹ Bình cũng hay cho tôi và Bình ăn những món bánh mẹ Bình tự làm. Có bánh tôi cũng có sức học hơn mà còn thêm ba mẹ Bình lúc nào cũng tươi cười với tôi và đối xử với tôi rất là tốt như là một đứa con trong nhà vậy đó. Lâu lâu, mẹ Bình cũng hay gọi tôi là con dâu làm tôi cũng ngại mà chỉ biết cười cười không nói gì hết nhưng trong lòng lại vui như được mùa. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà gần 1 năm chưa được ăn bánh của mẹ Bình làm rồi. Nghĩ đến thôi là tôi muốn ăn liền nên đồng ý về nhà Bình chơi. Đến nhà, thấy không gian yên tĩnh tôi định quay lại hỏi Bình thì Bình như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời luôn: - Nay ba mẹ chú đi ra ngoài rồi tối muộn mới về. Tôi nghe vậy thì cũng gật gù hong để ý mà đi đến phòng khách ngồi xem TV chờ "ông chú" lấy bánh cho tôi. Đúng lúc kênh tôi mở lên là bộ phim ngôn tình có nam nữ chính mà tôi thích nên ngồi xem không để ý đến "ông chú" đã để bánh đến trước mặt tôi hồi nào không hay. Cho đến khi "ông chú" kêu tôi một tiếng: - Ăn đi, bánh tới rồi nè. Lúc đó tôi mới để ý đến miếng bánh để ở trên bàn. Tôi định ăn thì chợt nhớ ra hỏi "ông chú" : - Ủa con chưa xin phép mẹ chú mà giờ ăn có sao hong? Bình thản nhiên trả lời: - Hong sao, ăn đi sao mẹ chú biết được Tôi thấy cũng hợp lí nên ăn luôn. Đúng là hương vị vẫn như xưa, tôi vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm xưa với Bình. Đang nói cười vui vẻ thì Bình đưa tay ôm tôi, ghé sát vào tai tôi nói: - Tự nhiên chú nhớ đến lần trước hai đứa ôm nhau.. Tôi cứ tưởng chuyện đó đã qua rồi giờ nhắc lại nhớ tới lúc đó tự nhiên cũng thấy ngài ngại. Tôi hỏi lại Bình: - Tại sao chú lại nhớ chuyện này? Bình im lặng không trả lời tôi từ từ ôm chặt tôi hơn rồi ghé sát vào tai tôi trả lời: - Chú không biết nữa, từ lúc đó đến giờ chú vẫn chưa quên được cái ôm đó. Với cái giọng trầm ấm của một ông chú bên tai tôi thêm cả cơ thể ấm áp cộng với mùi hương nhè nhẹ đầy quyến rũ, người tôi trở nên nóng bừng lên, mặt đỏ như trái cà. Những suy nghĩ xấu xa đó lại xuất hiện chiếm hết tâm trí tôi nhưng tôi vẫn kiềm chế cảm xúc không để lộ ra những suy nghĩ đó trong đầu mình. Đỉnh điểm, tôi phát hiện "thằng em" của Bình đang chào tôi thì phải nên tự nhiên cũng muốn "làm liều" xem sao. Đúng lúc bộ phim ngôn tình đang chiếu trên TV là cảnh hôn của nam nữ chính nên tôi quay lại, tay chạm vào đôi môi của Bình và hôn. Nhìn gần mới để ý, môi Bình mỏng, đẹp như môi con gái vậy đó. Tôi đưa lưỡi vào khuấy động chiếc lưỡi của Bình, Bình cũng dần chiếm thế chủ động làm tôi trở nên mê mẫn. Tôi buông Bình ra trước, chủ động ôm vai ghé sát vào tai Bình nói: - Nếu con nói con muốn "ăn" chú thì sao? Bình siết chặt cơ thể tôi, quay lại nói: - Con muốn làm gì chú cũng được. Tôi thích thú hỏi Bình tiếp: - Chú thì sao chú có muốn "ăn" con không? Vừa nói tay tôi không kiểm soát được mà lại sờ lung tung trên người "ông chú" Bình chặn cái tay đang không kiểm soát của tôi lại và trả lời dứt khoát: - Muốn! Nói rồi, tay tôi ôm cổ, cơ thể tôi áp vào người "ông chú". "Ông chú" tắt TV, bế tôi vào trong phòng ngủ, khóa cửa và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hết
Chương 2: Thành viên mới Bấm để xem Sau Bấm để xem những phút giây ấy, Bình vừa ôm vừa xoa đầu tôi còn tôi thì cảm thấy ngại khi nhớ những lời nói hồi nãy của mình không biết Bình có nghĩ gì về mình không nữa. Trong cái không gian tĩnh lặng đó, Bình bỗng nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí: - Chuyện hôm nay là lỗi do tui, tui sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Tôi nghe thế ngẩng đầu lên nói với Bình: - Không phải lỗi của mấy người đâu dù sao tui cũng là người chủ động trước mà. Mấy người không cần chịu trách nhiệm đâu. Bình nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi nhìn tôi nghiêm túc nói: - Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Yến, làm người yêu tôi nha. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó sao nữa. Vừa bất ngờ xen lẫn niềm vui không nói nên lời. Lúc đó, tôi cứ nhìn Bình mà không thốt lên lời nào. Thấy vậy, Bình mỉm cười nói tôi rằng: - Im lặng là đồng ý rồi đó nha. Thôi em đi tắm đi chú thương rồi chú chở em về. Tôi thấy là lạ hỏi lại Bình: - Hả? Chú và em? Bình vừa cười vừa nói lại bằng giọng điệu trêu đùa: - Thì đúng rồi, giờ làm người yêu rồi đổi xưng hô từ chú - cháu sang chú với em đi dễ thương mà. Tôi nghe vậy cũng mỉm cười nghe lời Bình đi tắm. Trước khi tắm còn lén hôn Bình một cái rồi thẹn thùng chạy vào nhà tắm. Tôi chạy vội quá cũng không biết Bình phản ứng như nào nữa. Tắm xong, tôi đi ra vẫn thấy Bình ngồi đó chờ tôi. Tôi kêu Bình cũng đi tắm cho sạch sẽ trong lúc đó thì tôi sửa soạn là vừa. Bình cũng nghe lời tôi đi tắm còn tôi thì ngồi sửa soạn, lòng thì nhớ đến câu tỏ tình hồi nãy bất giác mỉm cười. Nhưng chưa vui được lâu, cảm xúc lo lắng chợt ập tới. Trong phút giây "làm liều" đó của tôi, tụi tôi chưa sử dụng biện pháp an toàn. Đang lo lắng thì Bình đi từ nhà tắm ra, tôi liền nói với Bình sự lo lắng của tôi và nhờ Bình đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Bình nghe xong cũng trấn an lại tinh thần của tôi rồi vội đi mua thuốc. Tôi được Bình trấn an thì cũng yên tâm phần nào. Uống thuốc xong, tôi cũng yên tâm hơn, cảm giác lo lắng được vơi bớt rồi Bình đưa tôi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau hôm đó, tôi với Bình bắt đầu hẹn hò, tình yêu của tụi tôi giống như bao cặp đôi khác. Đi ăn, đi chơi, lén lút nắm tay, trao ánh mắt đầy tình cảm cho nhau trong lúc có bạn bè. Bình có bảo tôi công khai với mọi người nhưng tôi từ chối với lí do là mới quen nhau nên chưa biết đi đến đâu sợ công khai rồi vài hôm lại chia tay nên để lâu hơn rồi hẳn công khai. Mặc dù tôi thấy Bình có vẻ không vui nhưng cũng đồng ý, không ép tôi. Thật ra, lí do mà tôi không muốn công khai với mọi người là do tôi không biết Bình quen tôi là do Bình muốn chịu trách nhiệm cho chuyện hôm đó hay là do Bình thích tôi thật nên tôi mới nói dối Bình nên tôi định chờ một khoảng thời gian nữa để tôi xác định lại tình cảm của Bình. Hơn 1 tháng sau ngày định mệnh đó, tôi trở nên thèm ăn hơn, hay đói bụng mà còn thấy mình mập ra nữa. Cảm thấy lo lắng trong lòng, tôi lên mạng tìm kiếm những dấu hiệu tôi đang có. Kết quả toàn ra dấu hiệu của mang thai. Tôi bắt đầu lo lắng hơn nhưng tự trấn an bản thân mình là bữa đó đã uống thuốc tránh thai rồi mà làm sao có bầu được. Để yên tâm hơn, tôi nhắn tin cho Bình những gì tôi đọc được rồi kêu Bình sắp xếp thời gian chở tôi đi khám. Bình xem tin nhắn vội vàng trấn an tôi, lát sau tôi đã thấy Bình trước cửa nhà mình. Trước khi đi, tôi xin phép ba mẹ với lí do là đi học nhóm để có cớ đi ra khỏi nhà. Tôi đến bệnh viện gần nhà nhất vào trong ngồi chờ đến lượt vào khám. Trong lúc đó Bình không rời mắt khỏi tôi, lúc nào cũng ôm và an ủi là sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ đợi hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt tôi, vào khám rất nhanh nhưng khi có kết quả mặt bác sĩ nhìn trầm ngâm lắm. Bình hình như cũng cảm nhận giống tôi nên hỏi bác sĩ: - Kết quả sao rồi bác sĩ. Bác sĩ nhìn tụi tôi vẻ mặt khó chịu nói: - Giới trẻ bây giờ dữ dằn ha, 6 tuần rồi nè. Tôi chưa tin vào tai mình hỏi lại bác sĩ: - 6.. 6 tuần là sao bác sĩ. Bác sĩ nhìn tụi tôi cười cười rồi nói: - Bầu 6 tuần rồi. Bình nghe vậy mặt vui hẳn lên: - Thiệt hả bác sĩ? Tôi không vui nhưng thế, chân tay thì cứ bủn rủn, cảm xúc lo lắng khiến tim tôi đập nhanh. Tôi chợt nhớ ra hỏi lại bác sĩ: - Sao có thể được bác sĩ, sau khi làm chuyện đó xong tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà. Tôi còn xem hướng dẫn sử dụng trước khi uống nữa. Bác sĩ nghe vậy từ tốn giải thích cho tôi: Không có một biện pháp tránh thai nào cho hiệu quả 100%. Về bản chất, thuốc tránh thai khẩn cấp là một loại thuốc nội tiết có tác dụng ngăn buồng trứng phóng thích trứng, ngăn trứng gặp tinh trùng và không thể làm tổ trong tử cung. Vì vậy, khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có tỷ lệ mang thai tương đối. Nếu sử dụng theo đúng hướng dẫn sử dụng và đúng thời gian quy định thì tỷ lệ thành công chỉ đạt 80 - 90%. Do đó tỉ lệ có thai khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có thể rơi từ 10-20% tuỳ vào cách sử dụng và cách cơ thể đáp ứng thuốc. Hoặc là em đã qu*n h* vào ngày rụng trứng nên lúc này hiệu quả của thuốc chỉ đạt khoảng 10%. Lúc đó, tôi cảm thấy vừa bất lực vừa lo lắng. Bình thì ôm tôi vẻ mặt rất vui sướng còn nói với tôi lần trước Bình đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi nên tôi không cần phải lo lắng. Lời nói của Bình làm cho tôi yên tâm hơn phần nào nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không biết nói với ba mẹ như thế nào dù gì đi nữa chuyện "ăn kem trước cổng" người lớn cũng khó chấp nhận và Bình vẫn chưa đủ tuổi để cưới rồi tụi tôi còn quá trẻ không biết làm cha làm mẹ như thế nào. Mà chuyện đã xảy ra rồi thế nào cũng phải cho hai bên gia đình biết. Tôi nở nụ cười công nghiệp với Bình rồi chào bác sĩ ra về. Bình có vẻ như đoán được những gì tôi nghĩ nên an ủi tôi suốt đường đi về. Tôi muốn hai gia đình biết càng sớm càng tốt nên nói Bình về nhà nói chuyện với ba mẹ Bình luôn. Bình nghe vậy cũng đồng ý rồi vòng xe chạy về nhà Bình. Thật ra, tôi muốn nói chuyện với ba mẹ Bình trước một phần là sợ ba mẹ tôi sẽ mắng, một phần là do trước đây ba mẹ Bình đối xử với tôi rất tốt còn gọi tôi là con dâu nữa nên chắc ba mẹ Bình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Đến nhà Bình, vừa đúng lúc ba mẹ Bình đều có ở nhà. Ba mẹ Bình gặp tôi thì cũng vui lắm tươi cười nói chuyện còn hỏi thăm sao lâu rồi không thấy tôi qua nhà chơi nữa. Tôi cũng vui vẻ đáp lời lại nhưng chuyện chính vẫn phải làm, tôi nhìn Bình ra hiệu Bình nói trước. Bình hiểu ý tôi, nghiêm túc nói ba mẹ rằng: - Ba mẹ nay con đưa Yến đến đây là có chuyện muốn nói với ba mẹ. Tôi thấy ba mẹ Bình cười cười, mẹ Bình nói với tụi tôi: - Nếu mà hai đứa xin phép quen nhau thì không cần phải nói mẹ, mẹ cho hết. Bình nói tiếp: - Dạ không, chuyện con muốn nói với ba mẹ là Yến đã có thai với con rồi con xin ba mẹ cho con được chịu trách nhiệm với Yến. Ba mẹ Bình đang tươi cười như thế nghe vậy mặt biến sắc. Mẹ Bình trông có vẻ tức giận lắm nói với giọng điệu rất giận dữ: - Yến, trước giờ tôi tưởng cô là một cô gái ngoan hiền, con nhà gia giáo nên tôi mới yêu thương cô còn định cho hai đứa đến với nhau nữa. Bây giờ hai đứa đến thông báo với tôi một chuyện xấu hổ như vậy đó hả. Bình nghe thế liền đáp lại mẹ: - Là do con chủ động trước chứ Yến không có lỗi mẹ đừng trách Yến. Mẹ Bình chưa nguôi cơn giận vẫn mắng tiếp: - Tôi không cần biết là ai chủ động trước. Hai anh chị làm vậy là bôi tro trét trấu vào mặt cái nhà này rồi làm sao tôi dám nhìn bà con lối xóm, họ hàng xung quanh. Tôi không có chấp nhận đứa con dâu mất nết như vậy được. Tôi nghe vậy chỉ biết khóc trong lòng thôi. Ban đầu, tôi đâu có ngờ rằng ba mẹ Bình sẽ phản ứng như thế. Giờ tôi cảm thấy vừa bất lực vừa tủi thân nữa. Bình vẫn gay gắt lắm đáp trả lại mẹ rằng: - Tại sao mình phải nhìn mặt hàng xóm, họ hàng xung quanh mà sống. Họ đâu có giúp đỡ, nuôi sống mình đâu mà phải nhìn mặt. Chuyện này là lỗi do con, nếu mẹ có mắng thì con mới là người đáng phải nghe những lời mắng chửi chứ không phải là Yến. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi mẹ không thể chấp nhận cho tụi con sao mẹ. Mẹ Bình có vẻ đã dịu bớt nhưng vẫn giữ sự bực tức đó trên khuôn mặt: - Thôi được rồi, nếu mà là con trai thì tôi có thể xem xét lại đứa con dâu này còn không thì khỏi có dâu con gì ở đây hết. Bình càng nghe lại càng khó chịu. Từ nãy đến giờ Bình vừa đáp trả lại mẹ vừa nắm chặt tay tôi, đứng chắn trước mặt tôi để tôi không quá buồn tủi mà ảnh hưởng đến em bé trong bụng khiến tôi cũng đỡ hơn phần nào: - Mẹ à, trai hay gái thì nó cũng là con của con là cháu của mẹ mà sao mẹ lại phân biệt trai hay gái là sao hả mẹ. Mẹ Bình vẫn giữ nét mặt đó đáp lại Bình: - Tôi nói vậy đó nếu anh không đồng ý thì cút ra khỏi nhà đừng có xem tôi là mẹ anh nữa. Bình không còn gay gắt nữa, vẻ mặt trở nên không cảm xúc đáp: - Được, nếu mẹ muốn thì con sẽ đi ra khỏi cái nhà này cho mẹ vừa lòng. Con của con thì con tự nuôi. Nói rồi Bình kéo tôi đi ra khỏi nhà bỏ lại ba mẹ Bình có vẻ không tin được đứa con của mình lại chọn ra khỏi nhà vì một đứa con gái. Đến khi ra khỏi nhà Bình rồi tôi mới dám bật khóc, nước mắt cứ rơi lã chã, những lời nói của mẹ Bình như là con dao đ*m vào tim tôi càng nghĩ những lời nói đó tôi càng buồn tủi. Bình kéo tôi đến một góc, ôm tôi thật chặt vừa ôm vừa xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho tôi. Thấy tôi khóc vì lau nước mắt cho tôi vừa lau vừa an ủi: - Không sao, không sao có chú đây nít đi chú thương. Tôi vẫn chưa ngưng rơi nước mắt được, vừa khóc vừa trả lời Bình: - Chú không làm hòa lại với mẹ đi rồi có gì thuyết phục với mẹ sau. Bình xoa đầu tôi nói: Mẹ chú mà nếu đã nói vậy rồi thì không thay đổi đâu. Chú đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em rồi chú nhất định sẽ không bỏ em đâu. Tui vẫn chưa hết khóc, trả lời Bình rằng: - Em đâu có ngờ ba mẹ chú lại phản ứng như vậy đâu. Đáng lẽ ra lúc đó em không nên chủ động với chú, cũng không có cái bầu này thì bây giờ chuyện đâu có xảy ra như thế này. Bình vẫn nhẹ nhàng ôm tôi, xoa đầu an ủi tôi: - Chuyện này là chú gây ra mà em đừng nói vậy. Dù em có con với chú hay không thì chú vẫn yêu em thương em mà. Ngoan, nít đi em còn chú ở đây mà sao mà chú để cho em thiệt thòi được. Tôi nghe vậy cũng dần bình tĩnh hơn rồi nhưng tôi cũng không biết nói gì nên cứ ôm lại Bình để ổn hơn thôi. Bình thấy tôi đã ổn hơn thì nói với tôi rằng: - Bây giờ chú chở em về nhà nha sẵn nói với ba mẹ em luôn. Em yên tâm đi chú sẽ bảo vệ em mà. Tôi định lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý nhưng nghĩ lại nếu mang bộ mặt khóc lóc này về nhà thế nào ba mẹ cũng hỏi nên thôi tôi cũng đồng ý luôn. Nhà tôi cũng không được gọi là có điều kiện hay nghèo khó, chỉ làm đủ ăn đủ sống. Nhưng mà để được như thế, ba mẹ tôi cũng phải cật lực để kiếm sống lắm nên lúc nào ba mẹ cũng khó khăn với tôi để mong muốn sau này tôi không phải giống như ba mẹ. Không biết khi ba mẹ nghe tin này thì sẽ ra làm sao nữa. Về đến nhà, đúng như tôi đoán, ba mẹ tôi hỏi cái khuôn mặt mới khó của tôi nhưng tôi không trả lời chỉ im lặng đợi Bình vào nhà. Bình trước đây cũng hay qua nhà tôi ôn thi nên ba mẹ tôi cũng biết Bình. Vừa gặp Bình ba mẹ cũng tươi cười chào hỏi còn Bình thì mỉm cười đáp lại. Lần này không cần sự ra hiệu của tôi, vừa chào hỏi xong là Bình vào chuyện chính luôn: - Dạ, con đến đây là có chuyện muốn nói với cô chú. Ba mẹ tôi không nói gì tiếp tục lắng nghe: - Trong lần đi chơi với nhau tụi con có lỡ phát sinh chuyện không nên nên giờ Yến đã mang thai con của con rồi con xin phép cô chú cho con được chịu trách nhiệm với Yến ạ. Tôi lúc nghe Bình nói chuyện chính tôi không còn dám ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ nữa chỉ biết cúi đầu xuống để trốn trách ánh mắt của ba mẹ thôi. Bỗng nhiên tôi nghe một cái chát, tôi ngẩng đầu lên thì thấy ba tôi với khuôn mặt tức giận cầm cây chổi đứng trước mặt Bình: - Mày.. mày dám làm con gái tao có bầu hả thằng m*t d*y. Vừa nói ba tôi còn cầm cây chổi lên đánh Bình nữa. Bình cứ đứng im chịu đựng không phản kháng gì. Tôi không nỡ để Bình như vậy nên kéo Bình ra khỏi hướng chổi của ba. Ba tôi thấy vậy cũng quay ra hướng tôi cầm chổi quơ lên. Tôi nhắm mắt lại, nghe một tiếng chát nhưng lại không đau. Mở mắt ra, một bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt tôi là Bình. Lúc này tôi mới thấy Bình đã cản cây chổi của ba tôi. Nắm chặt cây chổi Bình nói: - Chú đừng đánh Yến, con mới là đứa đáng bị đánh với lại Yến đang mang thai. Còn mẹ tôi, như chưa tin vào tai mình. Cho đến khi ba tôi cầm chổi đánh Bình mẹ tôi mới tin những gì mình nghe là sự thật. Thấy ba tôi vẫn còn ý định cầm chổi đánh tiếp, mẹ tôi ngăn cản ba: - Thôi, ông đừng đánh con Yến lỡ cái thai có chuyện gì thì sao. Ba tôi nghe mẹ nói cũng từ từ buông cây chổi xuống còn mẹ thì đi từ từ về phía tôi nhưng thay vì mẹ đánh hay chửi tôi mẹ lại nói rất nhẹ nhàng: - Hèn gì lúc con về mẹ thấy mặt giống như mới khóc là mẹ biết con vừa mới gặp chuyện gì rồi. Tôi thấy mẹ bình tĩnh lắm như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ấy. Mẹ từ từ nói với ba: - Thôi tôi dắt con bé lên lầu trước, ông với thằng Bình là đàn ông chắc sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Ba tôi đang nhìn Bình với khuôn mặt đầy sát khí đó, nghe vậy cũng nguôi bớt trả lời lại mẹ: - Ừa bà dắt nó lên đi, phụ nữ với nhau dễ chia sẻ còn thằng này cứ để tôi. Tôi không yên tâm để Bình ở với ba sợ ba lại đánh Bình nữa mà Bình cũng nhìn tôi ra hiệu là không sao nên tôi cũng yên tâm phần nào lên lầu với mẹ. Lên phòng ngồi với mẹ, lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi một người mẹ xưa giờ luôn uốn nắn, chửi mắng tôi hằng ngày nay lại nhẹ nhàng như thế. Thấy tôi cứ ngồi im không nói gì, mẹ mới bắt đầu câu chuyện trước. - Con nói thiệt cho mẹ nghe thằng đó nó dụ dỗ con đúng không? Tôi trả lời: - Dạ không, con tự nguyện. Mẹ tôi trách móc: - Sao mày ngu quá vậy con, mày lại đi trao thân dễ dàng cho một thằng như vậy rồi lúc mày làm mày có nghĩ tới hậu quả bây giờ không hả con? Tôi trả lời mẹ: - Dạ con có nghĩ, lúc đó con đã uống thuốc rồi nhưng từ lúc đó đến hơn 1 tháng sau con đi khám bác sĩ nói con đã có em bé. Bác sĩ có giải thích cho con rằng không có biện pháp nào là 100% nên con có thể có em bé khi đã sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng. Mẹ tôi vẻ mặt bất lực lắm nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để tiếp tục hỏi tôi: - Bác sĩ có nói bé mấy tuần rồi không? Tôi nói: - Bé 6 tuần rồi. Mẹ tôi hỏi tiếp: - Giờ con nói cho mẹ nghe sao hồi nãy đi về mà con khóc? Tôi do dự không biết có nên nói với mẹ không nhưng mà nghĩ đến những điều sáng giờ đã trải qua, tôi liền nói luôn mà không còn do dự nữa, vừa nói tôi liền bật khóc: - Con đi qua nhà Bình nói chuyện là con đã có thai với Bình. Ban đầu con nghĩ cô chú hay đối xử tốt với con còn gọi con là con dâu nữa còn nói chuyện với ba mẹ thì sợ ba mẹ đánh mắng nên con muốn nói với ba mẹ Bình trước nhưng ai ngờ ba mẹ Bình nghe xong lại phản ứng dữ dội còn không chấp nhận đứa con dâu như con nữa. Mẹ tôi nghe thế tức giận lắm nhưng vẫn nói nhẹ nhàng với tôi: - Ba mẹ mà sao không thương con, la thì la vậy thôi chứ ba mẹ có bỏ con bao giờ đâu. Thôi con nghỉ ngơi đi cho em bé trong bụng còn nghỉ ngơi nữa. Tôi cũng vâng lời mẹ nằm nghỉ. Khi mẹ đi ra khỏi phòng, tôi thấy mẹ khóc, khóc nhiều lắm. Từ trước đến giờ mỗi khi có khó khăn tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều đến thế, tự nhiên cảm thấy có lỗi với mẹ lắm. Lớn rồi chưa báo hiếu cho mẹ mà còn gây ra chuyện lớn khiến mẹ phải khóc nhiều như thế này. Chắc từ nãy giờ lúc hỏi chuyện tôi mẹ cũng kìm nén cảm xúc dữ lắm. Tôi thấy mẹ cứ ngồi khóc một mình rồi lau nước mắt xong mẹ đi đâu đó. Từ phòng tôi nghe được tiếng mẹ nói là mai sẽ đi đâu đó để giải quyết chuyện này. Mà do tôi mệt quá nên nghe chữ được chữ không với đang nghe thì tôi ngủ hồi nào không hay. Hết
Chương 3: Cuộc Gọi Định Mệnh Bấm để xem Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi nghe tiếng có ai đó kêu tôi dậy. - Dậy.. dậy đi con. Tôi mở mắt, hóa ra là mẹ. Mẹ thấy tôi mở mắt, hỏi tôi: - Sao không nằm ngủ mà lại ngồi đây ngủ vậy. Tôi không thể nói với mẹ lí do tôi ngồi đây được. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời khác, mẹ đã nói tiếp: - Thôi dậy rồi thì đi xuống đánh răng, rửa mặt đi rồi ăn sáng. Mẹ có nấu đồ ăn sáng xong rồi đó. - Dạ con làm liền. Tôi vừa nói vừa ngáp ngoan ngoãn đi đánh răng, rửa mặt rồi tôi đi xuống nhà ăn sáng. Bình thường mẹ tôi nấu đồ ăn sáng, mỗi thành viên trong nhà sẽ ăn một nơi nhưng nay tôi thấy đồ ăn được bày trên bàn mà còn có cả 4 cái chén nữa. Nhà tôi chỉ có 3 người thôi mà sao tới 4 cái chén lận. Mải mê nghĩ ngợi thì Bình phụ mẹ tôi mang đồ ăn từ bếp lên bàn. Bình thấy tôi cười một cái, ra hiệu tôi xuống ăn. Tôi thấy cũng lạ nhưng cũng đi xuống ăn. Bình thường mẹ nấu có 1, 2 món thôi nhưng nay mẹ nấu 3, 4 món mà toàn mấy món tôi thích. Chắc là mẹ muốn an ủi tôi vì mấy chuyện xảy ra hôm qua. Đang nhìn các món không biết ăn gì đầu tiên thì Bình ra ngồi kế bên tôi, tôi ghé vào tai Bình hỏi: - Hôm qua ba em nói gì với chú dọ. Bình cười cười trả lời tôi: - Bí mật. Có dịp sẽ kể em nghe. Tôi tò mò lắm mà Bình không nói nên thôi tôi lại hỏi tiếp: - Sao nay qua nhà em sớm vậy? Bình trả lời: - Chú đâu có đi đâu đâu, đêm qua chú ở nhà em mà. Tôi không hiểu sao Bình lại ở nhà tôi qua đêm. Bình thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi cũng giải thích: - Do hôm qua nói chuyện với ba mẹ em đến tối muộn. Ba mẹ thấy trời tối mà đi kiếm nhà nghỉ thì nguy hiểm nên cho chú ngủ ở phòng khách sẵn mai qua nhà chú nói chuyện luôn. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Bình: - Hả? Ba mẹ em qua nhà chú nói chuyện? Bình gật đầu lia lịa. Cùng lúc đó ba mẹ tôi cũng ra ăn sáng. Trong lúc tôi và Bình nói chuyện cũng đã sắp xếp bát đũa xong chỉ chờ ba mẹ ra ăn thôi: - Mời cô chú ăn cơm. - Mời ba mẹ ăn cơm. Tôi và Bình nói cùng một lúc. Ba mẹ chỉ nhìn hai đứa 1 cái cũng ừ 1 tiếng. Tụi tôi thì nhìn nhau cười rồi bắt đầu ăn luôn. Đang ăn, mẹ tôi bảo: - Chắc con cũng nghe Bình nói nay ba mẹ qua nhà Bình rồi đúng không? Tôi trầm ngâm trả lời mẹ: - Dạ nãy Bình có nói con rồi. Mẹ tôi hỏi tiếp: - Con có muốn đi không? Tôi chìm vào suy nghĩ, không đi thì tò mò còn đi thì nhìn cảnh ba mẹ bị sĩ nhục thì tội lỗi lắm. Sau một lúc suy nghĩ tôi cũng nói: - Dạ con đi. Mẹ nói tiếp: - Vậy ăn nhanh đi rồi đi. Tôi nghe lời mẹ ăn nhanh rồi đi rửa chén. Bình cũng đi phụ mẹ tôi rồi rửa chén cùng tôi mà toàn Bình rửa chén còn tôi đứng vừa ngắm vừa phá Bình. Phải mẹ tôi nhắc nhở, tôi mới ngưng phá mà đi thay quần áo. Tôi vừa thay quần áo xong là ba mẹ đã ngồi sẵn chờ tôi rồi còn mắng tôi thay quần áo lâu nữa chứ. Ba mẹ 1 xe, tôi và Bình 1 xe đi qua nhà Bình. Trên đường qua nhà tôi nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh sẽ xảy ra khiến tôi lo lắng lắm. Tôi còn chưa suy nghĩ hết viễn cảnh thì đã tới nhà Bình rồi. Bình đi trước mở cửa cho nhà tôi. Vào nhà, tôi thấy ba mẹ Bình đã ngồi sẵn trên ghế có vẻ đang chờ nhà tôi tới thì phải. Thì ra trước khi tới Bình đã nói cho tôi là Bình đã thuyết phục ba mẹ Bình là ba mẹ tôi muốn gặp mặt ba mẹ Bình nên ba mẹ Bình mới đồng ý cuộc gặp mặt để xem ba mẹ tôi muốn nói gì. Nhà tôi vào, ba mẹ Bình không mời nước cũng không chào hỏi chỉ có gật đầu ý là đang nghe ba mẹ tôi nói. Bình thấy nhà tôi đến không được mời nước nên chạy vào nhà lấy nước cho ba mẹ tôi. Người mở đầu câu chuyện trước là mẹ Bình: - Hôm nay anh chị đến đây muốn nói chuyện gì? Ba tôi mặt nghiêm túc nói chuyện với mẹ Bình: - Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện của tụi nhỏ. Hôm qua tụi nhỏ có nói với tôi hết rồi không biết chị có gì muốn nói với tôi không? Mẹ Bình trả lời ba tôi: - Nếu ông anh nghe tụi nó nói rồi thì tôi không còn gì để nói nữa tôi chỉ muốn nói là ông anh đã nghèo rồi thì nhớ dạy con dạy cháu lại cho đàng hoàng đừng có để nó dụ dỗ con người khác rồi mang hậu quả đến đòi danh phận. - Mẹ nói gì kì cục vậy. Nhìn Bình tức lắm nhưng mẹ tôi ra hiệu im lặng nên Bình không nói nữa. Ba tôi bình tĩnh nói tiếp: - Hôm nay tôi định qua đây nói chuyện đàng hoàng mà chị nói vậy thì tôi xin phép nói thẳng. Xin lỗi chị, nhà tôi nghèo nhưng con tôi đủ ăn đủ sống, học hành tới nơi tới chốn, nó muốn cái gì tôi cũng cho nó được. Chị nói tôi dạy lại con cho đàng hoàng vậy thì chị đã dạy con chị đàng hoàng chưa? Mẹ Bình nghe thế tức giận ra mặt nhưng vẫn để cho ba tôi nói tiếp: - Đâu phải một mình con tôi nó mới có bầu được. Chị nói con tôi mất nết vậy con chị là cái thá gì mà làm cho con tôi có bầu. Vì thằng con chị nó xin tụi tôi qua đây và tụi nó yêu nhau thật lòng nên tôi mới qua đây nói chuyện rõ ràng với anh chị chứ không thì khỏi, cháu tôi tôi tự nuôi được. Còn nữa, bây giờ thời đại nào rồi mà chị còn phân biệt trai với gái miễn sao mình biết dạy nó sống tốt, có hiếu, nên người là được rồi trai hay gái quan trọng gì chị. Với mình sống sao cho nó noi gương học theo chứ để nó noi gương mấy người phân biệt giới tính, sĩ diện với họ hàng làng xóm làm sao mà nó nên người được chị. - Anh dám nói tôi vậy đó hả? Mẹ Bình tức lắm nhưng không nói được gì hết thì bị ba tôi cắt ngang: Còn anh, anh là đàn ông vợ mình nói sai cũng không biết cản vợ, ngồi im để vợ mình buông những lời không hay mà không dám lên tiếng. Hèn! Giờ thì ba mẹ Bình tức lắm nhưng mà không nói được gì hết. Bầu không khí dần im lặng thì mẹ Bình lên tiếng: - Thôi được rồi, anh cho con Yến ở đây đi rồi tôi sẽ lo cho nó được chưa. Ba tôi dứt khoát nói: - Không! Tôi đâu biết không có tụi tôi, không có thằng Bình thì chị làm gì con bé đâu. Con tôi nó có bầu thì nó vẫn ở nhà tôi còn thằng Bình thì nó vẫn ở nhà chị. Mẹ Bình gật gù không nói gì hết. Ba tôi hơi khó chịu nhưng vẫn nói tiếp: - Đó là để tụi nó quyết định tôi không can dự vào. Hôm nay tôi thấy ba mẹ mình ngầu lắm đúng là chỉ có ba mẹ mới yêu thương, giúp đỡ, là nơi cho mình dựa vào lúc khó khăn thôi. Ba tôi nói tiếp: - Thôi chào anh chị tôi về, hi vọng những lời tôi nói sẽ giúp ích cho anh chị. Rồi nhà tôi đều đi về còn Bình thì giãn cơ mặt ra hẳn không như trước khi nói chuyện nữa. Bình chở tôi về nhà, tạm biệt tôi còn tạm biệt em bé trong bụng nữa rồi mới rời đi. Tôi cũng thoải mái hơn nhưng bây giờ có thêm em bé rồi phải kiếm thêm tiền để nuôi con nữa dù sao nhà tôi cũng không khá giả và nhà Bình thì chắc cũng không quan tâm. Nay tôi đã có một đêm ngủ thật ngon, giờ chuẩn bị những ngày vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi con thôi. Cả tôi và Bình đều bắt đầu đi làm nhiều hơn nhưng bé trong bụng càng lớn tôi không còn thèm ăn nữa mà hay mệt mỏi rồi ốm nghén, ăn gì cũng ói hết. Bình ngày nào cũng qua chở tôi đi làm cũng mang đồ ăn, thức uống rồi còn kêu tôi nghỉ làm để Bình lo. Nhưng tôi lì lắm sợ nghỉ rồi ba mẹ phải lo nhiều hơn, Bình cũng phải đi làm nhiều hơn nữa nên tôi không chịu. Trong lúc làm thêm, tôi cứ hay buồn nôn và cả buổi làm đa số toàn trong nhà vệ sinh. Đồng nghiệp cũng có hỏi nhưng tôi chỉ nói cho qua rồi ráng đi làm tiếp. Những lần như thế tôi đều mệt mỏi không muốn ăn muốn uống nhưng tôi đâu dám nói Bình lỡ Bình mà biết sẽ bắt tôi nghỉ làm nữa. Tôi cảm thấy thương mẹ nữa, giờ mới hiểu trước đây chắc mẹ mang thai tôi cũng cực khổ lắm. Còn thêm cả đồng nghiệp nữa, đi đến đâu là nghe tiếng xì xầm đến đó nào là không chồng mà có chửa, làm tiểu tam mà chưa có danh phận.. Nghe cũng buồn với tủi thân lắm nhưng tôi cũng kệ người ta nói gì mà không thèm giải thích. Có một hôm, sếp tôi đến kiểm tra vô tình thấy tôi không làm mà cứ trong nhà vệ sinh nôn mửa nên kêu tôi ra nói chuyện riêng: - Cô đang có bầu đúng không? Tôi trả lời sếp: - Dạ đúng rồi sếp. Sếp nghiêm túc nói tôi: - Cô nghỉ đi tôi cho cô nghỉ thai sản mỗi tháng vẫn được nửa tháng lương. Tôi mừng lắm hỏi lại sếp: - Thiệt hả sếp. Sếp trả lời lại tôi: - Tôi nói dối cô làm gì. Cùng là chị em phụ nữ với nhau với tôi cũng đã từ nghèo khó vừa mang thai vừa bươn trải cuộc sống. Tôi vui quá ôm chầm sếp. Sếp tôi cũng cười ôm lại tôi. Sếp nói tiếp: - Cô làm hết hôm nay đi rồi từ mai bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi. - Dạ sếp Tôi bắt đầu có tâm trạng lại làm việc hăng say hơn mà ngoài ra cũng có những lời bàn tán mới như là con này nó ói có xíu mà được sếp cho nghỉ chắc mốt tao cũng bắt chước nó quá. Tôi cũng kệ nốt dù sao mai cũng nghỉ sẽ không gặp mấy người đó nữa. Hết hôm đó, tôi thú nhận với Bình. Bình trách yêu tôi lắm nhưng tôi chỉ cần làm nũng một cái là Bình dịu ngay. Sau đó Bình làm nhiều việc hơn, làm từ sáng sớm đến tối muộn mà lâu lâu những lúc rảnh là gọi cho tôi liền hà. Làm được bao nhiêu Bình cũng gửi tiền cho ba mẹ tôi mua những thứ tôi thèm. Tôi sợ Bình cứ vừa học vừa làm vậy sẽ lao lưc nên lúc nào cũng nhắc nhở nhưng Bình không chịu nghe bảo tôi làm vậy mới đủ lo cho tôi và con kêu tôi cứ yên tâm sức khoẻ Bình vẫn tốt. Tôi nghe vậy cũng bớt lo, những ngày tháng đó sống hạnh phúc lắm được ở nhà với ba mẹ mà còn được Bình quan tâm, yêu thương nữa thì còn gì bằng. Như mọi hôm, tối đó Bình đi chạy xe đêm thì gọi điện cho tôi: - Alo, em yêu của chú nay sao rồi? Tôi nhận được cuộc gọi thì vui lắm trả lời Bình: - Đang làm việc hả sao không dành thời gian nghỉ ngơi đi mà gọi cho em. Bình trả lời tôi: - Chú đang chạy xe đêm, trên đường đi nhớ em quá nên gọi nè. Tôi bực cười mà cũng hơi lo nói giọng điệu trách móc: - Đang chạy xe thì đi đường cẩn thận nghe chưa hong có vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi nghe tiếng Bình cười trả lời tôi: - Chú nói chuyện với em bằng tai nghe mà với chú làm việc xong rồi đang trên đường về nhà. Tôi cũng ậm ừ cho qua. Tôi nói tiếp: - Con trong bụng nó cũng đạp đạp kêu ba nè. Bình nói tiếp: - Hay mình đặt tên ở nhà cho con đi mốt kêu nó cho dễ. - Ò ha cũng được á chứ mình đặt tên gì bây giờ chú. - Tùy em. - Em hong biết nữa chú cho em gợi ý đi. - Ò hay em đặt gì liên quan đến hai đứa mình đi để mốt nó hỏi còn có câu chuyện kể nó nghe. - Vậy mình đặt tên nó là.. Rầmmmm Hết
Chương 4: Bé Súp Bấm để xem - Alo, alo chú còn ở đó không? Tôi không còn nghe Bình nói gì nữa. Điện thoại cũng tắt máy. Tôi lo lắng lắm hoảng sợ không biết làm gì. Đi qua đi lại trong phòng gọi lại cho Bình cho đến khi mẹ cầm trái cây lên kêu tôi: - Làm gì đi qua đi lại trong phòng hoài vậy ra ăn trái cây nè. Lúc đó tôi mới chạy lại mẹ với giọng đầy hoảng loạn: - Mẹ ơi hồi nãy con đang nói chuyện với Bình tự nhiên có tiếng rầm rất là lớn xong Bình cúp máy luôn con gọi lại hoài không bắt máy giờ sao mẹ con lo quá. Mẹ bỏ dĩa trái cây xuống an ủi tôi: - Bình tĩnh đi con nhiều khi điện thoại nó hết pin. Con hoảng loạn là nó ảnh hưởng tới cháu mẹ thì sao? Tôi vẫn còn lo lắng lắm, trả lời lại mẹ: - Nhưng mà con nghe được tiếng rầm lớn lắm lỡ Bình có chuyện gì thì sao mẹ? Mẹ vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi: - Con bình tĩnh đi thằng Bình nó không có chuyện gì đâu hay giờ con gọi lại nó đi biết đâu được giờ nó bắt máy. Tôi vẫn còn đang hoảng loạn nên mẹ nói gì tôi làm đó. Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba có tiếng bắt máy: - Alo anh Bình ơi sao nay có tiếng rầm xong anh cúp máy luôn vậy, anh có sao không? Bên kia trả lời lại tôi nhưng là giọng của một người phụ nữ: - Alo chị là người thân của bệnh nhân đúng không? Hiện tại Bình đang ở bệnh viện A đang bị thương nặng chị vui lòng đến bệnh viện kí giấy phẫu thuật và thanh toán tiền viện phí. Tôi như sụp đổ, tay chân bủn rủn ngồi sụp xuống. Mẹ phải ngồi xuống lay tôi hỏi: - Bình nói gì mà con thất thần vậy? Tôi bật khóc vừa khóc vừa nói mẹ: - Mẹ ơi hồi nãy là nhân viên bệnh viện nói Bình đang bị thương nặng lắm cần phẫu thuật với thanh toán viện phí hay giờ mẹ chở con tới bệnh viện đi con lo cho Bình quá mẹ ơi. Mẹ gật đầu rồi tôi và mẹ thay quần áo đi ngay trong đêm. Trước khi đi, ba tôi có hỏi hai mẹ con mà tôi gấp quá chỉ nói ngắn gọn cho ba rồi nhanh chóng đi mất. Mẹ tôi cũng là tay lái lụa nên biết tôi lo lắng cho Bình mẹ đi nhanh lắm mới đó mà đã đến bệnh viện rồi. Trên đường đến bệnh viện, tôi gọi cho ba mẹ Bình thông báo về tình hình của Bình nên tôi đến bệnh viện không lâu là ba mẹ Bình cũng đã tới. Mẹ Bình tới nhìn thấy tôi đang chuẩn bị kí giấy phẫu thuật cho Bình thì hất tay không cho tôi kí rồi giật cây bút của tôi kí vào tờ giấy phẫu thuật của Bình. Kí xong, mẹ Bình chửi tôi dữ lắm bảo tôi bắt Bình làm quá sức là sao chổi của Bình nên Bình mới bị như vậy. Tôi lúc đó vừa buồn vừa lo cho Bình ngồi trước phòng phẫu thuật mặc kệ những lời mẹ Bình nói. - Tôi nói cô không nghe hay sao mà cứ ngồi im đó vậy. Mẹ Bình nhìn tôi ánh mắt tức giận lắm nhưng tôi vẫn kệ trong lòng tôi giờ chỉ cầu mong cho Bình được an toàn. Lúc này mẹ tôi bật lại mẹ Bình: - Tôi nhịn chị nãy giờ rồi nha ở đây là bệnh viện mà chị không biết giữ ý thức. Bây giờ quan trọng là thằng Bình kia kìa lo mà đóng viện phí cho con trai yêu dấu của chị đi ở đây mà mắng chửi con gái tôi. Rồi hai mẹ chửi nhau ngay trước phòng phẫu thuật đến mức mà y tá bệnh viện phải can thiệp mức dừng được. Lát sau bác sĩ đi ra, ba mẹ Bình chạy vào hỏi: - Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ trả lời: - Tình hình của bệnh nhân đã ổn nhưng chấn thương sọ não quá nặng nên bệnh nhân có thể sống đời sống thực vật. Bây giờ chuyển đến phòng bệnh rồi người nhà có thể thăm. Ba mẹ Bình nghe thế thì không thể đứng vững được nữa. Mẹ Bình gục xuống rồi khóc nức nở. Mẹ tôi thì trầm ngâm không nói gì. Còn tôi thì không ổn chắc nãy giờ lo lắng quá nên ảnh hưởng đến đứa bé khiến tôi đau bụng không thể nào mà di chuyển được. Mẹ phải đưa tôi nhập viện để thăm khám. Rất may tôi chỉ bị động thai cần nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ là được. Mẹ tôi lo lắng nên dặn dò tôi nghỉ ngơi để mẹ mua chút đồ ăn tẩm bổ lại, tôi gật đầu với mẹ chờ mẹ đi xong lại lén lút qua phòng bệnh của Bình gặp Bình. Vào phòng, tôi nghe bác sĩ dặn dò ba mẹ Bình: - Thường xuyên nắm tay trò chuyện với bệnh nhân nhất là những người bệnh nhân có tình cảm thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Rồi bác sĩ đi ra ngoài, lướt ngang qua tôi, mẹ Bình thấy tôi đứng trước cửa thì đuổi tôi đi: - Mày đi đi, tao có thể tự chăm cho con tao được. Từ nay mày không cần phải qua đây nữa. Tôi xin ba mẹ Bình: - Cô chú ơi cho con gặp Bình 1 lần thôi rồi con đi. Mẹ Bình dứt khoát: - Tao nói không là không. Lúc này ba Bình mới lên tiếng nói: - Bà để nó vào gặp thằng Bình 1 lần đi bà không nhớ nãy bác sĩ đã nói Bình nó được nói chuyện với người nó có tình cảm sẽ nhanh tỉnh hơn hả. Mẹ Bình mới im lặng ra hiệu cho tôi vào còn ba mẹ Bình thì đi ra ngoài đóng cửa để lại mình tôi tâm sự với Bình. Tôi nắm tay Bình kể một vài câu chuyện vui cho Bình nghe và hoàn thành câu chuyện đang dang dở của tụi tôi: - Chú ơi, nãy em định nói sẽ đặt tên cho con của mình là Súp vì đó là món ăn đầu tiên hai đứa mình đi ăn với nhau. Em biết chú sẽ chiều theo ý em mà nên chắc chú cũng sẽ thích cái tên này lắm. Chú biết không hồi nãy bác sĩ khám thai cho em nói bé Súp là con trai đó chú, hong biết sau này nó lớn lên nó giống em hay giống chú ha. Chú mau tỉnh lại đi để còn chơi với em và Súp nè. Tôi đang nói với Bình thì có tiếng mở cửa vào, là ba mẹ Bình. Mẹ Bình thấy tôi ngồi đó thì đuổi tôi ra ngoài nhưng lần này giọng điệu của mẹ Bình lạ lắm không bực tức, không khinh thường mà chỉ không cảm xúc đuổi tôi ra còn cho tôi ít bánh để ăn nữa. Thấy cũng lạ nhưng mà bị đuổi cũng không thể ở lại nên tôi chào Bình rồi về phòng bệnh. Trên đường về, tôi vừa đi vừa xoa bụng nói chuyện với Súp: - Súp ơi, mẹ xin lỗi khi từ đầu con đến với mẹ mà mẹ lại không thích con. Từ khi có con xuất hiện, mẹ hạnh phúc lắm còn hiểu ra được nhiều điều nữa. Dù sao con cũng đã đến bên mẹ rồi mẹ sẽ ráng chăm con thật tốt đợi ba con tỉnh dậy rồi mẹ sẽ giao cho ba chăm con tiếp. Tôi lén lút mở hé cửa ra xem mẹ có trong phòng không mà hên quá mẹ chưa về. Tôi mới đi vội vào đóng cửa, giả vờ như mình chưa rời khỏi phòng. Lát sau, mẹ mở cửa phòng đem đến món cháo sườn nóng hổi cho tôi. Tôi hào hứng nhận lấy từ mẹ rồi ăn như chưa từng được ăn. Đang ăn ngon, mẹ bỗng hỏi tôi: - Nói mẹ nghe coi nãy con qua phòng thằng Bình rồi đúng không? Tôi ngập ngừng đáp: - Đâu có đâu nãy giờ con ở đây mà. Mẹ cười một cái rồi nói giọng chọc ghẹo tôi: - Thôi bà, tui đẻ ra bà mà sao tui không biết tính bà được. Tôi cười trừ với mẹ ngầm ý thú nhận mẹ nói đúng. Mẹ nói tiếp: - Trong lúc mua đồ ăn mẹ có nói rõ tình hình cho ba con biết rồi. Ổng thấy hai mẹ con mình đi trong đêm không biết có chuyện gì nên tối đâu có ngủ được đâu. Phải mẹ kể rõ chuyện cho ổng nghe bảo ổng đi ngủ ổng mới ngủ đó. Tôi vừa ăn vừa cười chả biết nói gì với cái tính của ba nữa. Mẹ tôi nói tiếp: - Giờ bà lo ăn lẹ đi tui đi làm thủ tục xuất viện cho bà rồi đi về nè. Mốt làm gì cũng phải coi chừng ảnh hưởng đến cháu tui đó nha. Tôi cười ra vẻ làm nũng với mẹ: - Con biết rồi mà. Rồi mẹ tôi đi làm giấy xuất viện cho tôi. Tôi nói chỉ gặp Bình một lần thôi nhưng mà đâu ai có thể cản được mình đi gặp người mình yêu chứ. Tôi lén ba mẹ đi tới bệnh viện thăm Bình. Nhiều lúc thấy tôi đi hoài, ba mẹ cũng có ý muốn đi theo sợ tôi đi một mình ảnh hưởng đến Súp. Tôi không chịu bảo con tự đi một mình được mà không sao, ba mẹ thấy thế cũng không nói gì nữa. Đến bệnh viện, tôi phải canh lúc ba mẹ Bình đều đi ra ngoài thì tôi vào thăm Bình. Kể cho Bình nghe cuộc sống hằng ngày của Tôi và bé Súp, còn nói Bình mau tỉnh dậy sớm để thấy Súp ra đời nữa. Có lúc tôi bị mẹ Bình phát hiện, mẹ Bình vừa chửi vừa đuổi đi không cho tôi gặp Bình. Có 1 hôm người phát hiện ra tôi là ba Bình. Trái ngược với mẹ Bình, ba Bình không chửi tôi hay đuổi tôi đi mà từ tốn nói với tôi: - Con cứ gặp Bình đi mà con phải cẩn thận một chút, chú phát hiện thì không sao chứ để cô phát hiện là bị chửi đó nha con. Tôi cười rồi đáp: - Không sao đâu chú, cô chửi chứ cũng có làm gì con đâu. Ba Bình vẫn từ tốn nói tiếp: - Chú cũng có nói chuyện với cô về chuyện của hai đứa rồi nhưng mà cô cũng như vậy hoài không có thay đổi nên chú cũng chịu. Tôi cũng cười trừ với ba Bình còn ba Bình gấp gáp nói tiếp: - Thôi con về trước đi lỡ cô tới cô chửi nữa đó. Tôi cũng dạ dạ mấy cái rồi nhanh chóng đi về. Mà chắc có lẽ thấy tôi quá lì nên sau vài lần phát hiện, mẹ Bình cũng không đuổi tôi đi nữa mà mắt nhắm mở mở cho qua. Càng ngày bé Súp càng lớn nên tôi đi học nhận được nhiều sự bàn tán hơn. Cô giáo môn tôi học cũng khuyên tôi học hết năm nhất rồi bảo lưu kết quả chừng nào sinh xong khoẻ rồi thì đi học lại. Bé Súp càng lớn nên tôi không còn lén lút đi thăm Bình được nữa. Mỗi lần muốn đi là "danh chính ngôn thuận" nhờ mẹ chở. Có mẹ ở bên, mẹ Bình cũng không nói vì thế nên thời gian gặp Bình cũng lâu hơn. Sau đó, Súp càng lớn nên tôi không còn đi thăm Bình nữa. Không đến gặp Bình, tôi bắt đầu viết nhật kí về cảm nhận và cuộc sống hằng ngày của tôi và bé Súp. Như là bé Súp đạp tôi bao nhiêu lần, tôi nói xấu ba nó với Súp như nào để cho đến khi Bình tỉnh dậy thì tôi sẽ đưa cuốn nhật kí này lại cho Bình. Cũng gần đến ngày dự sinh, mẹ tôi bắt đầu cho tôi đi dạo nhiều hơn để dễ đẻ. Đi dạo như vậy, được hít thở không khí trong lành cũng thoải mái lắm. Có lúc còn thấy cặp vợ đang mang thai được chồng cột dây giày cho hay là cặp mẹ chồng con dâu cho con đi ra ngoài chơi cũng vui lắm. Nhìn người ta hạnh phúc mình cũng vui lây, cũng ước gì Bình có ở đây thế nào cũng sẽ làm những việc này cho tôi hay là nếu mẹ Bình không hà khắc với tôi chắc tôi và mẹ Bình cũng sẽ đi cùng nhau giống cặp mẹ con đó. Nghĩ vu vơ thế rồi tôi cũng cho qua vì mẹ tôi nói mình nghĩ đến những điều tích cực thì những điều tích cực sẽ đến với mình. Bẵng đi cho đến vài hôm trước ngày dự sinh, tôi đang nằm nghỉ ngơi thì đau bụng dữ dội không thể di chuyển được. Cũng may mẹ lên phòng thấy tôi như thế vội gọi xe chở tôi đến bệnh viện. Hết.
Chương 5: Cái kết Bấm để xem Lên đến bệnh viện, tôi đau bụng lắm như bác sĩ không cho sinh. Bác sĩ cho tôi khám đủ thứ rồi cho tôi ngồi đợi. Lát sau bác sĩ ra kiểm tra cho tôi bảo tôi sinh được rồi nên cho tôi thay đồ vào phòng sinh. Trong lúc ngồi chờ, tôi thấy có mấy sản phụ sinh trong phòng được chồng vào động viên, còn có mấy sản phụ có cả gia đình chồng và chồng ngồi ngoài phòng sinh đi qua đi lại cầu mong "mẹ tròn con vuông" nữa. Vui quá à, Bình mà có ở đây chắc cũng sẽ vào động viên tôi giống vậy mà không biết khi nào Bình tỉnh dậy để chứng kiến khoảnh khắc này nữa. Tôi lần này "vượt cạn" một mình thôi nhưng không sao miễn sao bé Súp ra đời an toàn, khoẻ mạnh là được. Sinh thường nên tôi rặn đau lắm, rặn hoài rặn mãi cho đến khi bác sĩ kêu thấy đầu em bé rồi kêu tôi hít thở đều không rặn nữa. Mãi cho đến khi tôi nghe được tiếng khóc của Súp, lúc đó vừa vui vừa mệt cứ khóc rồi cười sau đó mắt tôi nhắm lại không biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng bệnh rồi, ba tôi thì bế Súp, mẹ thì ngồi kế bên tôi. Thấy tôi tỉnh, ba tôi liền đem Súp đặt bên tôi. Tôi nhìn ba mẹ, sau đó nhìn Súp. Khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhìn ba mẹ tôi cười, càng nhìn lại càng thấy giống ba nó ghê không giống tôi miết nào. Mẹ thấy vậy nói: - Súp nãy giờ ngoan lắm đó, quấy khóc có xíu à. Ba mẹ ẫm dỗ nó nó mới hết khóc. Nãy giờ chắc nó nhớ mẹ lắm rồi đó. Tôi còn mệt nên không nó gì mẹ. Cứ cười với ba mẹ rồi quay lại nhìn Súp tiếp. Mẹ tôi nói tiếp: - À, mẹ chưa có làm khai sinh cho Súp, đợi con tỉnh dậy đặt tên cho nó rồi mẹ đi làm luôn. Tôi chìm vào suy nghĩ, có muôn vàn cái tên đẹp dành cho Súp nhưng tôi không biết đặt tên nào. - Đức Uy Tôi vô thức nói ra tên này. Trong lúc tôi mang thai có tìm hiểu những cái tên đẹp dành cho Súp thì tôi ấn tượng với cái tên Đức Uy với mong muốn con mình sau này sẽ có nhân phẩm tốt, may mắn, thành công, có cuộc sống êm đềm. - Nguyễn Đức Uy Vì Bình họ Nguyễn nên tôi quyết định lấy cái tên này cho Súp. Ba mẹ tôi cũng không phản đối mà đi làm giấy khai sinh cho Súp luôn. Thời gian cứ trôi cho đến lúc tôi và Súp xuất viện. Tôi thì phải ở cử, còn Súp ngoan lắm không có quấy khóc vào ban đêm khiến tôi đỡ phải chăm cực như mấy mẹ bỉm khác. Mỗi ngày cứ như vậy cho đến khi tôi khoẻ hơn. Tôi bắt đầu việc đi học lại sau đó đi làm. Mỗi ngày cứ xoay quanh công việc, đi học rồi lại chăm Súp nên tôi không còn thời gian nào để thăm Bình nữa. Cũng may, ba Bình lâu lâu qua nhà tôi thăm Súp và mang một số đồ ăn do mẹ Bình chuẩn bị. Mặc dù mẹ Bình chưa đến thăm tôi và Súp lần nào nhưng những món ăn này cũng như là sự có mặt của mẹ Bình. Ba Bình mỗi lần tới sẽ chơi với Súp và kể cho tôi nghe tình hình của Bình. Tôi cũng biết được trong những lúc tôi lén thăm Bình, tình trạng của Bình tiến triển tốt lắm nhưng từ lúc bé Súp lớn lên cho đến bây giờ Bình vẫn chưa có tiến triển rõ nét. Biết tin vậy, tôi cũng mừng và cảm ơn ba Bình nhiều lắm. Cứ như thế cho đến khi tôi đang đi học thì có 1 cuộc gọi đến cho tôi. Tôi không để ý và để chế độ im lặng rồi học tiếp. Kết thúc tiết học tôi mới mở ra xem mà thấy đó là số điện thoại của Bình. Không lẽ Bình.. Tôi vội vàng gọi lại cho số này. Tiếng chuông kéo dài hồi lâu thì có người bắt máy. Tôi ngập ngừng nói: - A.. aloo Bên kia trả lời: - Alo, là chú nè. Tôi lấp bắp, nước mắt bắt đầu rơi: - A.. anh.. Bình Bên kia giọng thều thào nhưng vẫn chọc tôi: - Umm, chồng em đây chứ em nghĩ ai. Tôi vội vàng nói: - Chú.. chú đợi em xíu, em tới bệnh viện liền. Chưa để Bình trả lời. Tôi cúp máy luôn, sắp xếp công việc rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện gặp Bình. Vừa vào đến phòng Bình, tôi không thấy ba mẹ Bình đâu mà lại thấy Bình tự đứng dậy đi đâu đó. Thấy Bình sắp té, tôi vội vàng chạy lại đỡ Bình. - Không sao, chú có thể tự đi được mà. Bình vừa cười vừa nói với tôi. Tôi khó chịu hỏi lại Bình: - Đi muốn té đến nơi mà đòi tự đi được. Ba mẹ chú đâu mà không nhờ ba mẹ đưa đi. Bình lảng tránh câu hỏi của tôi mà hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống thường ngày của tôi và bé Súp. Tôi trả lời hết câu hỏi của Bình thì thấy nụ cười nhẹ nhàng của Bình, vừa cười vừa xoa đầu tôi. Tôi đưa cuốn nhật kí luôn mang bên mình cho Bình, dặn dò Bình mỗi khi buồn chán hay nhớ tôi thì mở ra đọc còn tôi cũng nói với Bình sẽ ít vào thăm Bình nên có cuốn nhật kí này sẽ giúp Bình đỡ buồn hơn. Bình không vui lắm nhưng cũng cười với tôi rồi tôi tạm biệt Bình đi làm tiếp. Tôi đi ra phòng bệnh thì đụng mặt ba Bình. Tới lúc này ba Bình mới thú nhận cho tôi là Bình đã tỉnh lâu rồi như mẹ Bình không cho báo với tôi còn nói với Bình là tôi đã có người khác rồi nên không cần quan tâm. Bình nghe vậy không tin nên đã đuổi mẹ Bình đi để Bình tự chăm sóc bản thân. Lúc đó tôi thầm nghĩ "bảo sao nãy Bình lại lãng tránh câu hỏi của mình". Ba Bình còn kể tiếp, Bình không chịu tập vật lí trị liệu, ba Bình dẫn Bình đi thì lúc tập lúc không nên tình hình chưa được tốt mong tôi sắp xếp thời gian để tập vật lí trị liệu cho Bình. Tôi cũng đồng ý rồi tập được cho Bình vài bữa, tôi dặn dò Bình phải để cho ba mẹ Bình tập cho không là tôi sẽ không yêu Bình nữa. Bình nghe vậy đồng ý luôn nên ba mẹ Bình cũng an tâm được phần nào. Nhờ đó, Bình đã khoẻ hơn và xuất viện. Nhờ vậy mà tôi tiện cho bé Súp qua đó gặp ba hơn cho hai ba con có cơ hội gắn kết với nhau nhiều hơn. Mẹ Bình thấy thì trước mặt cháu vui vẻ còn sau lưng vẫn đuổi khéo tôi như bình thường. Cho tới một hôm tôi dẫn Súp qua nhà Bình, hôm đó chỉ có ba và Bình ở nhà thôi. Tôi cũng cho Súp chơi với ba như mọi ngày thì ba Bình nói với tôi: - Lâu rồi hai đứa chưa có ở riêng với nhau, để ba dẫn Súp đi chơi cho tụi con có không gian riêng. Nói rồi, ba Bình dẫn Súp đi chơi để lại tôi và Bình. Giờ chỉ còn mình tôi nên Bình giở nét chọc ghẹo tôi như trước: - Chú nhớ em quá à hay mình làm tí cho Súp có em không? Tôi cười, đánh Bình một cái: - Mới xuất viện về chưa có khoẻ không có giở ba cái trò này nghe chưa? Bình vẫn nói giọng chọc ghẹo tôi: - Chú khoẻ rồi mà. Vào phòng chú chứng minh cho em xem. Chưa kịp để tôi phản ứng, Bình bế tôi lên, vừa hôn vừa đi vào phòng, khóa cửa và rồi.. Sau lần "chứng minh" đó, tôi và Bình ôn lại kĩ niệm xưa với nhau. Lúc đó tôi mới biết Bình đã thích tôi từ lúc vào câu lạc bộ rồi. Tôi tò mò chuyện lúc trước ba tôi đã nói gì với Bình thì Bình nói rằng: - Lúc em lên lầu là ba đánh chú quá trời luôn mà rồi cũng thôi. Ba kêu chú lại ngồi truyền cho chú bí kíp chăm sóc phụ nữ mang thai và sau khi sinh nữa. Tiếc là chú chưa kịp áp dụng với em rồi. Tôi lại hỏi Bình tiếp: - Hôm chú nói chuyện với em, chú đi đường sao mà bị tai nạn vậy? Bình trả lời tôi: - Tthì hôm đó đang nói chuyện với em thì hoa mắt không kịp né xe lớn nên mới bị vậy. Tôi nói lại với giọng trách móc: - Thấy chưa, vậy mà ban đầu nói sức khỏe tốt lắm không cần phải lo. Bình cười cười, xoa đầu tôi rồi Bình nói tiếp: - Chú đã đọc nhật kí của em rồi. Chú xin lỗi em vì đã không thể bên em lúc em cần chú nhất. Chú cũng hiểu được em đã tủi thân như nào khi không có chú. Tôi ôm Bình tỏ vẻ không sao rồi hỏi Bình lúc hôn mê có nghe được những câu chuyện tôi kể không thì Bình nói là có. Nó giống như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy là không nhớ gì hết. Tự nhiên ôn lại vậy tôi cũng thấy vui vui thì đột nhiên Bình hỏi tôi: - Chú hỏi em nè, nếu như bây giờ em quay lại ngày hôm đó em có chủ động lại với chú không? Tôi nhìn Bình và cười: - Nếu như quay lại hôm đó, em vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Bây giờ em có chú, có cả Súp nữa tội gì phải thay đổi. Đúng Không? Hết