Chương 10:
- Máu, mau qua đây tiếp máu cho chị mày này, payly payly (nhanh lên, nhanh lên), thằng kia mày chết đâu rồi?
Hai bàn tay linh hoạt chuyển động trên bàn phím, nhưng miệng thì chưa bao giờ ngừng chửi rủa thằng em trai bé bỏng phòng bên cạnh trong mic. Đó cũng là một tật xấu của cô gái nhỏ này. Bình thường có thể ngu ngơ thế nào cũng được, dư sức đem mình đóng giả bộ dạng một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, chỉ trừ lúc chơi game ra thì lại khác, trông cô chăng khác gì một bà chị bán cá ở chợ khi bị khách mua hàng chê cá ương.
Đúng lúc đang căng thẳng thì di động bên cạnh Phương Anh reo lên, chỉ là tiện tay nhấn đại một nút nghe, ấy vậy mà không thể ngờ được chỉ động tác đơn giản đó lại khiến Boss trong game tấn công liên tục khiến ống máu của nữ tử Phương Phương (tên nhân vật trong game) tụt đến thê thảm. Ngay lúc này, đến chút bóng dáng Danh Danh cũng chẳng thấy, mãi tới khi cô chết cũng chưa tới năm giây sau đã thấy quả đầu bạch kim của thằng em quý hóa lấp ló sau tảng đá.
- Mẹ kiếp, thằng chết dẫm kia, bây giờ mày mới chịu xuất hiện hà. Chị chị, em em mà có bao giờ giúp được chị mày chưa, đừng tưởng tao không biết mày đang để bụng chuyện bài kiểm tra đợt trước chứ gì.
Sau lại vì càng chửi càng hăng, dồn thêm cục tức ban sáng mà ban chiều vẫn chưa xã được khiến câu từ càng cay nghiệt hơn.
- Khôn hồn thì cho chị mày hưởng chút chút lợi lộc gì đó không thì đừng hòng mà chị mày ngưng rủa.
Ngay khi câu chửi cuối cùng của Phương Anh chấm dứt thì..
- Khụ khụ.. Phương Anh, em bình tĩnh.
Giọng đầu dây bên kia bổng có tiếng nói vang lên cùng thời điểm mà tiếng nhạc game cũng tắt ngủm khiến âm thanh đập vào tai cô cũng vang vọng không ít.
Giờ thì cô mới nhớ ra bản thân mình đang tiếp chuyện điện thoại từ ai đó. Mà ai đó có cái tên hiển thị trên di động cũng hết sức đặc biệt "Ca ca Lý Hoàng".
Thôi xong, khỏi cần nói bất cứ gì nữa. Phương Anh bất giác giơ hai bàn tay ra, miệng không ngừng tính tổng số lần chửi thề kể từ lúc bắt máy tới giờ. Nhưng mà.. huhuhuhu nhiều quá không đếm xuể được. Mặt cô sớm đã tối sầm, không biết hôm nay ăn gì mà xui thế nhỉ?
- Alo, em còn đó không Phương Anh?
Tiếng gọi như thức tỉnh người trong mộng. Cô vội cầm điện thoại lên trả lời trong vô thức:
- Em đây.. em đây, dạ thầy có việc gì mà gọi em giờ này vậy?
Thật ra câu hỏi này cũng chính là nỗi lòng cô, vốn biết rõ tật xấu của bản thân nên bình thường Phương Anh chỉ dám chờ tới tận 12h mới dám mở lap lên chơi. Rõ ràng bây giờ là 12h10p, vậy mà thầy ấy lại gọi cho mình..
- Xin lỗi vì làm phiền, cơ mà chiều mai em ghé trường nộp bản kế hoạch đã sửa chữa mà hôm bữa em chê các bạn còn thiếu sót một cách cụ thể, rồi đăng bài hé lộ thông tin khách mời là Tước Thành lên trên web trường nhé.
Sau khi biết Lý Hoàng tìm mình vì công việc hai tay Phương Anh bất giác từ bao giờ đã cầm sổ tay ghi chép lại hoàn toàn đầy đủ.
Miệng còn hỏi lại lần nữa:
- Ok, chiều mai nộp bản kế hoạch sữa chữa, đăng thông tin khách mời là Tước Thành lên..
Tạch.
Cây bút trên tay hoàn hảo rơi một thẳng xuống đất.
- Thầy nói cái gì, khách mời là Tước Thành? Có.. có thật là Tước tổng không, ngài ấy đã đồng ý sẽ trở lại sao?
Ôi, cô gần như mừng như điên, suýt nữa là nhảy lầu.
- Đúng vậy, là cậu ta, cho nên bản kế hoạch em ráng làm cho tốt. Còn chuyện này.. chuyện em chửi tôi ban nãy..
- Không không thầy ơi, thật ra là em chơi game chứ không phải chửi thầy.. thầy tin em, em thề một lòng son sắt với thầy luôn, hãy tin em.
Đầu dây bên kia, Lý Hoàng trầm mặc không nói gì mà tắt máy. Hắn đang nghi ngờ liệu có phải con nhóc tinh ranh này đang cố tình lợi dụng game để nói lời thật lòng không nhỉ?
Phương Anh lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người thầy quý hóa kia, chỉ là biết cái vị tổng giám đốc cao cao tại thượng chuyên đi ăn trực kia đã chấp nhận lời xin lỗi của mình thì lòng vui khôn xiết.
Chẳng chút chần chừ, cô gõ tay lên phím, gửi tin nhắn out game cho Phương Danh rồi hăng hái bắt tay vào công việc mà mình được giao ahihi.
* * *
Nếu được hỏi ai là người có số khổ nhất nhà thì không ai có thể vượt qua được cô đâu nha.
Ngày thứ sáu tuần này, đúng thứ 6 tuần này cả nhà cô được Tước đài thọ một chuyến du lịch Singapor năm ngày bốn đêm và.. cô ở nhà ahihi.
Đang ngồi ăn sáng mà nghe ba nói khiến cô thật sự muốn nhịn luôn. Món beefsteak trên bàn giờ ăn vào chả khác gì nhai xốp, dở ẹc.
- Rồi ba với dì tính làm gì để bù đắp cho trái tim tổn thương đã trải qua hàng trăm vết dao đâm qua của con đây.
Phương Anh uống cốc sữa trên bàn. Liệu cái vị Tước tổng kia có thù hằng gì từ kiếp trước với cô sao nhỉ. Hắn ta vừa xếp hội thảo vào thứ 6, vừa cho nhà cô đi du lịch ngay đúng thứ 6. Quá rõ ràng, chắc chắn đây là một âm mưu.
Vẫn ngồi yên chờ câu trả lời của bố mẹ, thế nhưng..
- Ba, chúng ta sẽ đến Marina Bay Sands Skypark thật sao, wow chỗ đó nghe đồn tuyệt lắm, bạn con nói vậy đấy.
- Ừm, chúng ta còn được đi Sentosa 4D Adventure Land..
- Lão Lục, thế còn Phương Anh, cũng đâu thể đễ nó ử nhà một mình vậy được..
OH, cuối cùng cũng đã có người nhớ đến mình vẫn tồn tại kia, oa, hạnh phúc quá đi mất.
- Nó vừa hay quên lại hậu đậu, đã thế còn phá hoại, anh không sợ lúc mình về đến nhà cũng không còn ư?
- Ừ nhỉ, vậy chắc cho nó qua nhà mẹ đẻ vậy. Để anh liên lạc bên Hoa Chi.
Nói rồi ông Lục rất ý thức quay đầu nhìn về phía Phương Anh như đang hỏi ý kiến.
Hay lắm, hay.
- Xin hỏi, ông chú này, tôi với chú có quen nhau không nhỉ?
Nói xong cô quay người đi với vẻ mặt lạnh tanh.
* * *
Thứ năm, ngồi ngắm nhìn người người nhà nhà đã soạn xong đồ, sẵn sàng cho ngày hôm sau, Phương Anh hết sức đau lòng, tình nguyện kéo vali về nhà mẹ đẻ.
Mẹ hẹn cô ở Studio, chắc hôm nay mẹ cô có buổi ghi hình cho bộ phim "Quý cô đẳng câp" đang rất hot gần đây. Đúng vậy, mẹ cô chính là Tiểu Hoa Chi, diễn viên ma cà rồng có khả năng ăn giang độ tuổi đến không thể ngờ. Rõ ràng đã gần 50 đến nơi nhưng trong chẳng khác gì gái 35, có khi còn trẻ hơn. Đã thế còn đẹp đến điên đảo. Ngày xưa trước khi làm diễn viên, mẹ cô được mọi người biết đến với vai trò người mẫu. Ba cô lúc đó thì cứ một lòng học lên cao, thạc sĩ tiến sĩ vân vân mây mây gì đó nên sự nghiệp trễ hơn so với mẹ rất nhiều. Cũng vì cái nhạt của ba và độ mặn của mẹ mà hai người quyết định ly hôn. Trái với hình ảnh hiện tại của mẹ thì chỉ có Phương Anh mới biết mẹ cô trước dạy thì cũng kinh khủng không kém cô ngày trước là bao.
- Em là Phương Anh đúng không, em đi theo chị vô ngồi chờ xíu nha. Mẹ em xong nốt cảnh này nữa là có thể về rồi.
Người vừa chào hỏi cô chính là trợ lý của mẹ, cô tâ dắt Phương Anh vào phòng trang điểm riêng của nghệ sĩ nhà mình rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Nhìn mớ đồ trang điểm trên bàn mà hai mắt Phương Anh sáng rở hẳn ra. Chúa ơi toàn đồ xịn xò không chứ đùa. Mẹ cô đỉnh quá đi mất, phải thử chút mới được.
Toàn bộ vốn liến skincare, make up của Phương Anh đều do Yên Chi truyền thụ cho cả, ngày xấu xí cô vốn dĩ phải make up khá thường xuyên khi ra ngoài, nhưng từ lúc tiểu đệ đệ nhà cô kinh ngạc nhận ra cô đã dậy thì thành công ngoài mong đợi thì cô không còn make up nữa.
Tuy nhiên ngay lúc này, nhìn hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng, mà giá tiềng của nó hẳn nhìn vào cũng hoa hết cả mắt lên thì tay chân cô không thể ngồi yên được.
Không cần bài bản lắm, chỉ cần một ít che khuyết điểm, son môi, kẻ mày kẻ mi, phấn mắt vào nữa là cô không thể nào nhìn ra người trong gương chính là mình Nhìn ngây thơ vãi..
Bình thường, Phương Anh vốn được đánh giá là người có vẻ mặt sắc sảo và cơ thể mặn mà nên từ ngây thơ hoàn toàn không thích hợp dùng á chỉ Phương Anh. Nhưng lúc này thì sao?
- Cô là Bối Nhi đúng không, được rồi, đi theo tôi, bên kia còn rất nhiều người đang chờ đó.
Vốn là đang bần thần trước gương, rồi bổng từ đâu lòi ra một anh trai trong có vẻ xinh xắn xuất hiện trong phòng lôi lôi kéo kéo cô ra.
Cô cố giằng tay lại, gằn giọng:
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải Bối Nhi gì cả, tôi tới đây chờ người quen trong studio.
Nghe tôi nói vậy, cậu thanh niên kia nhìn tôi từ trên xuống trông có vẻ đầy nghi hoặc. Sau đó ánh mắt cậu nhìn tôi đầy chân thành.
- Nghe đây, cô chờ ai tôi không cần biết nhưng hiện tại bên tôi đang thiếu người mẫu gấp, cô yên tâm chỉ là người mẫu vai phụ tuy nhiên tiền cát xê vẫn có..
- Ok, thành giao.
Có trời chứng giám cô đây vã đến mức nào. Trong túi hoàn toàn không còn cắc nào. Tiền nợ cơm của cô và tên khốn khiếp ăn chực lần trước ở quán cô tống còn chưa trả được. Có cơ hội kiếm tiền thì dễ gì cô từ chối, huống chi cũng chỉ là một người mẫu phụ.
Lần chụp này chính là quảng cáo một trường cấp 3 của giới quý tốc cả nước. Nhiệm vụ của cô rất easy, chỉ cần thay đồng phục ngồi ở bàn phía sau cô bé người mẫu chính, đóng giả thành một học bá đang cần mẫn đọc sách.
Tuy nhiên đến khi nhập vai cô lại không thể hiện được sự diệu dàng của một học tỷ. Vì sao ư? Chỉ cần mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 lên người, không hiểu sao cô lại bất giác nhớ về khoảng thời gian kinh dị của cô trước kia, ánh mắt mang theo toàn là lạnh lẽo. Sau n lần NG thì cuối cùng đành đổi vai cô trở thành đàn chị chuyên bắt nạt bạn bè. Và hiển nhiên trên poster, giữa mặt cô sẽ có một dấu gạch đỏ chót biểu trưng cho một ngôi trường thân thiện không bạo lực học đường.
Thật là sáng tạo. Phương Anh đen mặt, mặt cô đây mà họ dám bảo cô là chị đại, kẻ chuyên bắt nạt ư?
Tuy nhiên cô không hề biết nhiếp ảnh gia đã kích động thế nào khi được chụp ảnh cô, thần thái cô thể hiện rất rất tốt. Hắn ta vốn không hề nhìn ra được rốt cuộc khí thế trên người cô là như thế nào. Rõ ràng không phải khí thế của kẻ bắt nạt mà là giống kẻ bị bắt nạt, nhưng ánh mắt và biểu cảm ấy thì làm sao lại có người bắt nạt. Cô không giống học bá hay học tỷ, hắn cũng không biết dùng từ gì để gột tả được cô, chỉ biết lia máy quay tìm góc chụp liên tục.
Sự thật chứng minh phán đoán về hiệu quả mà cô mang lại quả là kinh người khi poster trường học đó được tung ra, nhưng đó là chuyện sau này.
Còn hiện tại Phương Anh sung sường cầm xấp tiền đủ tiêu cả tháng của cô tung tăng xuống tầng chỗ mẹ quay phim.
Lúc cô xuống tới thì cũng là lúc đoàn làm phim lục tục dọn đồ. Cô chỉ lặng lẻ đi đường vòng để không khiến mẹ dính thị phi chuyện cá nhân.
Đang đứng trước studio bổng nhiên cả người cô bị đè manh.
- A con nhóc này, lâu lắm rồi mẹ không được gặp con. Hun hun phát nào.. chụt.. chụt
Hai bàn tay linh hoạt chuyển động trên bàn phím, nhưng miệng thì chưa bao giờ ngừng chửi rủa thằng em trai bé bỏng phòng bên cạnh trong mic. Đó cũng là một tật xấu của cô gái nhỏ này. Bình thường có thể ngu ngơ thế nào cũng được, dư sức đem mình đóng giả bộ dạng một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, chỉ trừ lúc chơi game ra thì lại khác, trông cô chăng khác gì một bà chị bán cá ở chợ khi bị khách mua hàng chê cá ương.
Đúng lúc đang căng thẳng thì di động bên cạnh Phương Anh reo lên, chỉ là tiện tay nhấn đại một nút nghe, ấy vậy mà không thể ngờ được chỉ động tác đơn giản đó lại khiến Boss trong game tấn công liên tục khiến ống máu của nữ tử Phương Phương (tên nhân vật trong game) tụt đến thê thảm. Ngay lúc này, đến chút bóng dáng Danh Danh cũng chẳng thấy, mãi tới khi cô chết cũng chưa tới năm giây sau đã thấy quả đầu bạch kim của thằng em quý hóa lấp ló sau tảng đá.
- Mẹ kiếp, thằng chết dẫm kia, bây giờ mày mới chịu xuất hiện hà. Chị chị, em em mà có bao giờ giúp được chị mày chưa, đừng tưởng tao không biết mày đang để bụng chuyện bài kiểm tra đợt trước chứ gì.
Sau lại vì càng chửi càng hăng, dồn thêm cục tức ban sáng mà ban chiều vẫn chưa xã được khiến câu từ càng cay nghiệt hơn.
- Khôn hồn thì cho chị mày hưởng chút chút lợi lộc gì đó không thì đừng hòng mà chị mày ngưng rủa.
Ngay khi câu chửi cuối cùng của Phương Anh chấm dứt thì..
- Khụ khụ.. Phương Anh, em bình tĩnh.
Giọng đầu dây bên kia bổng có tiếng nói vang lên cùng thời điểm mà tiếng nhạc game cũng tắt ngủm khiến âm thanh đập vào tai cô cũng vang vọng không ít.
Giờ thì cô mới nhớ ra bản thân mình đang tiếp chuyện điện thoại từ ai đó. Mà ai đó có cái tên hiển thị trên di động cũng hết sức đặc biệt "Ca ca Lý Hoàng".
Thôi xong, khỏi cần nói bất cứ gì nữa. Phương Anh bất giác giơ hai bàn tay ra, miệng không ngừng tính tổng số lần chửi thề kể từ lúc bắt máy tới giờ. Nhưng mà.. huhuhuhu nhiều quá không đếm xuể được. Mặt cô sớm đã tối sầm, không biết hôm nay ăn gì mà xui thế nhỉ?
- Alo, em còn đó không Phương Anh?
Tiếng gọi như thức tỉnh người trong mộng. Cô vội cầm điện thoại lên trả lời trong vô thức:
- Em đây.. em đây, dạ thầy có việc gì mà gọi em giờ này vậy?
Thật ra câu hỏi này cũng chính là nỗi lòng cô, vốn biết rõ tật xấu của bản thân nên bình thường Phương Anh chỉ dám chờ tới tận 12h mới dám mở lap lên chơi. Rõ ràng bây giờ là 12h10p, vậy mà thầy ấy lại gọi cho mình..
- Xin lỗi vì làm phiền, cơ mà chiều mai em ghé trường nộp bản kế hoạch đã sửa chữa mà hôm bữa em chê các bạn còn thiếu sót một cách cụ thể, rồi đăng bài hé lộ thông tin khách mời là Tước Thành lên trên web trường nhé.
Sau khi biết Lý Hoàng tìm mình vì công việc hai tay Phương Anh bất giác từ bao giờ đã cầm sổ tay ghi chép lại hoàn toàn đầy đủ.
Miệng còn hỏi lại lần nữa:
- Ok, chiều mai nộp bản kế hoạch sữa chữa, đăng thông tin khách mời là Tước Thành lên..
Tạch.
Cây bút trên tay hoàn hảo rơi một thẳng xuống đất.
- Thầy nói cái gì, khách mời là Tước Thành? Có.. có thật là Tước tổng không, ngài ấy đã đồng ý sẽ trở lại sao?
Ôi, cô gần như mừng như điên, suýt nữa là nhảy lầu.
- Đúng vậy, là cậu ta, cho nên bản kế hoạch em ráng làm cho tốt. Còn chuyện này.. chuyện em chửi tôi ban nãy..
- Không không thầy ơi, thật ra là em chơi game chứ không phải chửi thầy.. thầy tin em, em thề một lòng son sắt với thầy luôn, hãy tin em.
Đầu dây bên kia, Lý Hoàng trầm mặc không nói gì mà tắt máy. Hắn đang nghi ngờ liệu có phải con nhóc tinh ranh này đang cố tình lợi dụng game để nói lời thật lòng không nhỉ?
Phương Anh lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người thầy quý hóa kia, chỉ là biết cái vị tổng giám đốc cao cao tại thượng chuyên đi ăn trực kia đã chấp nhận lời xin lỗi của mình thì lòng vui khôn xiết.
Chẳng chút chần chừ, cô gõ tay lên phím, gửi tin nhắn out game cho Phương Danh rồi hăng hái bắt tay vào công việc mà mình được giao ahihi.
* * *
Nếu được hỏi ai là người có số khổ nhất nhà thì không ai có thể vượt qua được cô đâu nha.
Ngày thứ sáu tuần này, đúng thứ 6 tuần này cả nhà cô được Tước đài thọ một chuyến du lịch Singapor năm ngày bốn đêm và.. cô ở nhà ahihi.
Đang ngồi ăn sáng mà nghe ba nói khiến cô thật sự muốn nhịn luôn. Món beefsteak trên bàn giờ ăn vào chả khác gì nhai xốp, dở ẹc.
- Rồi ba với dì tính làm gì để bù đắp cho trái tim tổn thương đã trải qua hàng trăm vết dao đâm qua của con đây.
Phương Anh uống cốc sữa trên bàn. Liệu cái vị Tước tổng kia có thù hằng gì từ kiếp trước với cô sao nhỉ. Hắn ta vừa xếp hội thảo vào thứ 6, vừa cho nhà cô đi du lịch ngay đúng thứ 6. Quá rõ ràng, chắc chắn đây là một âm mưu.
Vẫn ngồi yên chờ câu trả lời của bố mẹ, thế nhưng..
- Ba, chúng ta sẽ đến Marina Bay Sands Skypark thật sao, wow chỗ đó nghe đồn tuyệt lắm, bạn con nói vậy đấy.
- Ừm, chúng ta còn được đi Sentosa 4D Adventure Land..
- Lão Lục, thế còn Phương Anh, cũng đâu thể đễ nó ử nhà một mình vậy được..
OH, cuối cùng cũng đã có người nhớ đến mình vẫn tồn tại kia, oa, hạnh phúc quá đi mất.
- Nó vừa hay quên lại hậu đậu, đã thế còn phá hoại, anh không sợ lúc mình về đến nhà cũng không còn ư?
- Ừ nhỉ, vậy chắc cho nó qua nhà mẹ đẻ vậy. Để anh liên lạc bên Hoa Chi.
Nói rồi ông Lục rất ý thức quay đầu nhìn về phía Phương Anh như đang hỏi ý kiến.
Hay lắm, hay.
- Xin hỏi, ông chú này, tôi với chú có quen nhau không nhỉ?
Nói xong cô quay người đi với vẻ mặt lạnh tanh.
* * *
Thứ năm, ngồi ngắm nhìn người người nhà nhà đã soạn xong đồ, sẵn sàng cho ngày hôm sau, Phương Anh hết sức đau lòng, tình nguyện kéo vali về nhà mẹ đẻ.
Mẹ hẹn cô ở Studio, chắc hôm nay mẹ cô có buổi ghi hình cho bộ phim "Quý cô đẳng câp" đang rất hot gần đây. Đúng vậy, mẹ cô chính là Tiểu Hoa Chi, diễn viên ma cà rồng có khả năng ăn giang độ tuổi đến không thể ngờ. Rõ ràng đã gần 50 đến nơi nhưng trong chẳng khác gì gái 35, có khi còn trẻ hơn. Đã thế còn đẹp đến điên đảo. Ngày xưa trước khi làm diễn viên, mẹ cô được mọi người biết đến với vai trò người mẫu. Ba cô lúc đó thì cứ một lòng học lên cao, thạc sĩ tiến sĩ vân vân mây mây gì đó nên sự nghiệp trễ hơn so với mẹ rất nhiều. Cũng vì cái nhạt của ba và độ mặn của mẹ mà hai người quyết định ly hôn. Trái với hình ảnh hiện tại của mẹ thì chỉ có Phương Anh mới biết mẹ cô trước dạy thì cũng kinh khủng không kém cô ngày trước là bao.
- Em là Phương Anh đúng không, em đi theo chị vô ngồi chờ xíu nha. Mẹ em xong nốt cảnh này nữa là có thể về rồi.
Người vừa chào hỏi cô chính là trợ lý của mẹ, cô tâ dắt Phương Anh vào phòng trang điểm riêng của nghệ sĩ nhà mình rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Nhìn mớ đồ trang điểm trên bàn mà hai mắt Phương Anh sáng rở hẳn ra. Chúa ơi toàn đồ xịn xò không chứ đùa. Mẹ cô đỉnh quá đi mất, phải thử chút mới được.
Toàn bộ vốn liến skincare, make up của Phương Anh đều do Yên Chi truyền thụ cho cả, ngày xấu xí cô vốn dĩ phải make up khá thường xuyên khi ra ngoài, nhưng từ lúc tiểu đệ đệ nhà cô kinh ngạc nhận ra cô đã dậy thì thành công ngoài mong đợi thì cô không còn make up nữa.
Tuy nhiên ngay lúc này, nhìn hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng, mà giá tiềng của nó hẳn nhìn vào cũng hoa hết cả mắt lên thì tay chân cô không thể ngồi yên được.
Không cần bài bản lắm, chỉ cần một ít che khuyết điểm, son môi, kẻ mày kẻ mi, phấn mắt vào nữa là cô không thể nào nhìn ra người trong gương chính là mình Nhìn ngây thơ vãi..
Bình thường, Phương Anh vốn được đánh giá là người có vẻ mặt sắc sảo và cơ thể mặn mà nên từ ngây thơ hoàn toàn không thích hợp dùng á chỉ Phương Anh. Nhưng lúc này thì sao?
- Cô là Bối Nhi đúng không, được rồi, đi theo tôi, bên kia còn rất nhiều người đang chờ đó.
Vốn là đang bần thần trước gương, rồi bổng từ đâu lòi ra một anh trai trong có vẻ xinh xắn xuất hiện trong phòng lôi lôi kéo kéo cô ra.
Cô cố giằng tay lại, gằn giọng:
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải Bối Nhi gì cả, tôi tới đây chờ người quen trong studio.
Nghe tôi nói vậy, cậu thanh niên kia nhìn tôi từ trên xuống trông có vẻ đầy nghi hoặc. Sau đó ánh mắt cậu nhìn tôi đầy chân thành.
- Nghe đây, cô chờ ai tôi không cần biết nhưng hiện tại bên tôi đang thiếu người mẫu gấp, cô yên tâm chỉ là người mẫu vai phụ tuy nhiên tiền cát xê vẫn có..
- Ok, thành giao.
Có trời chứng giám cô đây vã đến mức nào. Trong túi hoàn toàn không còn cắc nào. Tiền nợ cơm của cô và tên khốn khiếp ăn chực lần trước ở quán cô tống còn chưa trả được. Có cơ hội kiếm tiền thì dễ gì cô từ chối, huống chi cũng chỉ là một người mẫu phụ.
Lần chụp này chính là quảng cáo một trường cấp 3 của giới quý tốc cả nước. Nhiệm vụ của cô rất easy, chỉ cần thay đồng phục ngồi ở bàn phía sau cô bé người mẫu chính, đóng giả thành một học bá đang cần mẫn đọc sách.
Tuy nhiên đến khi nhập vai cô lại không thể hiện được sự diệu dàng của một học tỷ. Vì sao ư? Chỉ cần mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 lên người, không hiểu sao cô lại bất giác nhớ về khoảng thời gian kinh dị của cô trước kia, ánh mắt mang theo toàn là lạnh lẽo. Sau n lần NG thì cuối cùng đành đổi vai cô trở thành đàn chị chuyên bắt nạt bạn bè. Và hiển nhiên trên poster, giữa mặt cô sẽ có một dấu gạch đỏ chót biểu trưng cho một ngôi trường thân thiện không bạo lực học đường.
Thật là sáng tạo. Phương Anh đen mặt, mặt cô đây mà họ dám bảo cô là chị đại, kẻ chuyên bắt nạt ư?
Tuy nhiên cô không hề biết nhiếp ảnh gia đã kích động thế nào khi được chụp ảnh cô, thần thái cô thể hiện rất rất tốt. Hắn ta vốn không hề nhìn ra được rốt cuộc khí thế trên người cô là như thế nào. Rõ ràng không phải khí thế của kẻ bắt nạt mà là giống kẻ bị bắt nạt, nhưng ánh mắt và biểu cảm ấy thì làm sao lại có người bắt nạt. Cô không giống học bá hay học tỷ, hắn cũng không biết dùng từ gì để gột tả được cô, chỉ biết lia máy quay tìm góc chụp liên tục.
Sự thật chứng minh phán đoán về hiệu quả mà cô mang lại quả là kinh người khi poster trường học đó được tung ra, nhưng đó là chuyện sau này.
Còn hiện tại Phương Anh sung sường cầm xấp tiền đủ tiêu cả tháng của cô tung tăng xuống tầng chỗ mẹ quay phim.
Lúc cô xuống tới thì cũng là lúc đoàn làm phim lục tục dọn đồ. Cô chỉ lặng lẻ đi đường vòng để không khiến mẹ dính thị phi chuyện cá nhân.
Đang đứng trước studio bổng nhiên cả người cô bị đè manh.
- A con nhóc này, lâu lắm rồi mẹ không được gặp con. Hun hun phát nào.. chụt.. chụt
Last edited by a moderator: