Nguồn ảnh (Internet) Tác phẩm: Ô cửa sổ mùa đông Tác giả: Rancho Nguyễn * * * Tháng Mười Hai. Những cơn gió giao mùa và cái nắng gay gắt đã biến con ngõ dẫn vào nhà Len thành một bức tranh rời rạc, đứt đoạn, với những gam màu như đương Hè. Tôi và Len ngồi trước mái hiên, Len đan áo, tôi vẽ tiếp bản vẽ còn dở dang. Thỉnh thoảng, Len lại nhìn sang mấy bụi hoa tỉ muội chúng tôi cùng nhau trồng đã gần một năm. Chúng tôi ở đây là tôi, Sao và Len. Sao và Len là chị em sinh đôi, con của dì dượng tôi. Mấy bụi hoa tỉ muội giờ cũng đã lên cành nảy mầm ra hoa. Khoảng sân ngập nắng ấy, thời gian đã đi qua bao lâu rồi mà màu nắng vẫn như đứng nguyên một chỗ, như lần đầu tiên tôi đến đây, chưa từng xa cách, chưa từng đổi khác. Như thể, tất cả những ký ức của chúng tôi được xếp gọn lại rồi bừng lên trong một buổi sáng tôi nhìn thấy nụ cười của Sao và Len, nụ cười đẹp đẽ, tinh khôi hệt như những bông hoa tỉ tỉ muội muội. Sài Gòn cuối Đông luôn mang một phong vị thật khác. Buổi sớm, trời âm u nhưng không khí lại hanh khô, thoảng bên tai tôi nghe tiếng chuông gió kêu leng keng trên bậu cửa sổ phòng Sao và Len. Thật đúng như ai đó từng nói, hạnh phúc không quan trọng là ở đâu, làm gì, với ai, mà chỉ đơn giản hạnh phúc là còn được mở mắt dậy mỗi ngày và thấy bầu trời trên đầu vẫn màu thiên thanh. Từ ngày vào thành phố phương Nam này, tôi nghĩ mình nên có một khoảng thời gian bình lặng để suy nghĩ lại tất cả, sẽ vun đắp một cái gì đó mới mẻ, hoặc bỏ đi một cái gì đó cũ kỹ, hoặc sống có trách nhiệm hơn với tuổi trẻ của mình. Tôi chia tay Lam Anh khi tình yêu còn trong tôi nhiều đến mức, đủ kiên nhẫn để vực tôi dậy từng chút một và bắt tôi phải làm một cái gì đó cho cuộc đời này. Nhờ Sao mà tôi đã biết đến những thứ như latte, expresso hay cappuccino. Và tôi còn có thói quen pha cho mình một cốc khi tỉnh dậy. Nhưng sáng nay đột nhiên Sao qua phòng tôi, trên tay là cốc café nóng hổi. - Anh Dương, buổi sáng tốt lành. Sao đặt cốc café lên bàn nhìn tôi cười lém lỉnh. Không phải tự dưng Sao pha café cho tôi, hẳn phải có chuyện nhờ vả, tôi đoán vậy và hỏi. - Gì đây nhóc? Tôi hay gọi Sao là nhóc, cũng chẳng biết nguyên do vì đâu. Mà Sao có vẻ rất thích cách xưng hô này của tôi. - Em đến Mộc với anh được không? - Sao em lại muốn đến đó. - Chỉ là.. em muốn nghe anh đàn thôi. Nói là nói vậy nhưng tôi biết cô nhóc đến đó không phải chỉ để nghe tôi đàn mà.. để nhìn một người. Tôi chơi guitar và hát bè gần năm tháng. Quân chơi trống, Lâm hát chính, Hoàng chơi bass và đệm đàn. Chúng tôi là bốn thành viên của một ban nhạc thường xuyên biểu diễn ở Mộc nhưng ban nhạc chưa có tên. Người duy nhất tôi thân thiết cũng là lý do khiến Sao cứ cuối tuần lại lẽo đẽo theo tôi đến Mộc, là Lâm. Lâm là một ca sĩ mà theo nhận xét của tất cả mọi người thì.. cậu luôn hát bằng cả trái tim mình để mỗi lời hát ấy luôn bên tâm hồn những người yêu nhạc. Có lần tôi hỏi Lâm. - Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc phải đổi dòng nhạc chưa? Lâm không chút do dự liền nói. - Mình nghĩ là không vì mình thích dòng nhạc này. Câu trả lời của Lâm không làm tôi bất ngờ, chính tôi cũng thích dòng nhạc cậu đang theo đuổi. Và Sao, cô nhóc luôn dành cho Lâm một thứ tình cảm đặc biệt, là như vậy. Nó trong sáng, ngây ngô hơn bất cứ tình cảm nào tôi từng biết. Sao yêu Lâm nhưng Sao chưa bao giờ nói ra điều đó với tôi và cả với Len. Một buổi chiều, tôi thấy Sao ngồi ở trạm chờ xe bus, tôi đứng đó một lát thì Lâm đến. Hình như cả hai không có ý định lên xe, từ phía trước vài mét, tôi nghe tiếng Lâm nói gì đó rồi vòng tay kéo Sao sát vào người cậu. Phảng phất trên gương mặt Lâm là một thứ cảm giác trộn lẫn giữa niềm vui và niềm hạnh phúc khiến tôi như vô thức quên đi chuyện cậu từng đi chung với một cô gái. Là bạn gái hay em gái, tôi mong Sao sẽ không bao giờ biết chuyện này. Tôi nhớ Lâm ngỏ lời với Sao là vào một ngày mùa Đông. Cũng cùng mùa Đông năm đó, ban nhạc Mic ra đời. Sân khấu đầu tiên của chúng tôi là cái bục gỗ trong quán café nhạc sóng của bác Phi, một người bạn thân của ba tôi. Mic sẽ hát vào các buổi chiều thứ hai, tư, sáu, chủ nhật, để lấp chỗ trống trước chương trình biểu diễn lúc tám giờ tối. Tôi tập với ban nhạc vào buổi sáng, buổi chiều đi học, tan trường thì vội vã đến quán chỉ để biểu diễn trong vòng một tiếng đồng hồ, tuy ngắn ngủi nhưng với ba người bạn của tôi, đó là niềm đam mê âm nhạc bất tận. Chúng tôi hát đủ thể loại, từ nhạc trẻ, pop, bolero đến trữ tình.. có khi là sáng tác của Lâm và Hoàng. Trong bức tranh âm nhạc ấy, Sao giống như một ngôi sao nhỏ với tư cách là khán giả chính kiêm studio của Lâm, một gian phòng nhỏ xíu với vô số những thùng giấy xếp chồng lên nhau. Đôi khi vào những buổi chiều chủ nhật lẫn giữa tiếng hát của Lâm và tiếng nhạc chúng tôi đang chơi, từ ô cửa sổ căn phòng, tôi nghe thấy âm thanh chuông gió len vào, đều đều.. Và một đôi mắt luôn dõi theo Lâm. Những ngày tháng làm studio, Sao có vẻ đã chững chạc hơn, biết quan tâm đến người khác và biết giữ khoảng cách đúng mực. Lâm thích Sao ở điểm ấy. Thật tình mà nói câu chuyện tình yêu này sẽ là một "happy ending" nếu như cô ấy không xuất hiện, chuyện Lâm từng đi chung với một cô gái tôi vô tình nhìn thấy nay đã trở thành sự thật. Ba tháng sau thời gian biểu diễn ở quán café của bác Phi và các phòng trà ca nhạc, cuối cùng chúng tôi cũng có một buổi ra mắt, khán giả tuy tham gia không nhiều nhưng so với cái sân khấu bục gỗ bé xíu kia thì đó là một thành công to lớn dành cho bốn đứa tôi. Kết thúc buổi biểu diễn, có một cô gái lên tặng hoa cho Lâm và tự giới thiệu là người yêu cũ của cậu. Thế đấy, là người yêu cũ mà người yêu cũ và người yêu mới có khác nhau không nhỉ. Có chăng chỉ khác, một người là quá khứ còn người kia là hiện tại và sẽ kéo dài đến tương lai. Tôi đưa mắt tìm Sao thì thấy Sao đã đứng đó từ bao giờ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan sát và cuối cùng là lặng lẽ rời đi. Không cho Lâm cả một lời giải thích, tôi ở chung nhà với Sao chỉ mới mấy tháng nhưng cũng đủ để hiểu rõ lòng tự tôn cao như núi của Sao. Cái Sao cần là tình cảm chân thật chứ không phải con người nghệ sĩ bên ngoài của Lâm và càng không phải những giây phút âu yếm riêng tư. Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì. Thứ tình cảm ấy chỉ mới ngày hôm qua thôi còn bên nhau, còn ngỡ như cả hai sẽ bình yên như thế đến cuối cuộc đời. Nhưng hôm nay lại trở nên xa lạ như chưa từng quen biết, như chưa từng có chung bao kỷ niệm đẹp đẽ. Tôi không trách Lâm cũng không trách cô gái kia. Không phải vì tôi không bênh vực Sao, chỉ là tôi từng đọc ở đâu đó "tình yêu là vĩnh cữu, ai biết tình yêu sẽ vẫn nguyên vẹn dù thân xác có còn hay đã tan theo cát bụi". Sao đã yêu, đã may mắn có Lâm. Một mối tình ngây ngô, trong sáng đã cho Sao bài học tình yêu đầu tiên dù phải giữ lại một vết sẹo đớn đau nơi tâm hồn. Buổi tối đó, bỏ mặt tất cả mọi người, bỏ mặt cả cô bạn gái cũ, tôi thấy Lâm đuổi theo Sao, dưới cơn mưa muộn mùa Đông. Trước khi đi, Lâm đã nói với tôi thế này. - Có thể mình đã sai khi kéo Sao vào một con đường không có đích đến nhưng mình chắc chắn một điều rằng mình chưa bao giờ hối hận và sẽ không hối hận khi yêu Sao. Chỉ câu nói ấy thôi, tôi tin hạnh phúc sẽ trở về bên những người thật sự thương yêu nhau. - Em thật ngốc khi không tin vào tình yêu của Lâm, phải không anh? - Sao hỏi tôi khi chúng tôi ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn mấy bụi hoa tỉ tỉ muội muội. - Anh cũng không biết nên nói gì với em! – Tôi đặt vào tay Sao một cốc trà nóng. - Nhưng Sao này, nếu em yêu một ai đó không hối hận thì dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, em cũng đừng phản bội lại lòng tin của chính mình. Và cũng đừng để mình buồn bã nhiều quá, em hiểu những gì anh nói chứ. Ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhóc reo lên. - Em hiểu rồi, anh Dương. Em không hối hận khi chọn thương yêu Lâm và em sẽ luôn trân trọng con đường thương yêu ấy dù mai có ra sao ngày sau. - Ừ, hãy luôn là ngôi sao nhỏ trong thế giới âm nhạc của bọn anh, nhé! Sao mỉm cười. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nụ cười hồn nhiên này, nó sáng lấp lánh dưới những bông hoa tỉ tỉ muội muội. Tôi ngắt một bông tặng Sao, cầu chúc cho câu chuyện tình yêu của Sao và Lâm luôn đẹp như vậy. * * * Năm thứ ba Đại học, ban nhạc Mic không còn đến Mộc biểu diễn thường xuyên nữa. Một phần vì tôi bận chuyện bài vở, phần vì Hoàng và Quân vừa phải lo bài luận văn tốt nghiệp vừa lên kế hoạch mở công ty riêng. Lâm còn khổ sở hơn, cha mẹ cậu làm ăn phá sản để lại một món nợ không nhỏ, người bây giờ có thể giúp gia đình Lâm trả nợ chính là cô bạn gái cũ của cậu. Đôi khi tôi vẫn tin rằng mình còn đu theo chuyến phiêu du trên các nẻo đường âm nhạc nhưng giờ nhìn lại, mới thấy cả bốn đứa là bốn hoàn cảnh sống khác nhau. Nếu Hoàng là kiểu người mạnh mẽ, khi đã có mục tiêu phải chinh phục cho bằng được thì Lâm và Quân sống thiên về tình cảm. Quân đôi khi hay nhìn chăm chăm vào một điều gì đó mà ánh sáng không rọi tới còn Lâm, ẩn sâu trong thế giới của cậu là vẻ ngoài thư sinh và giọng hát ma lực, giọng hát đó lúc nào cũng tràn đầy tình cảm, chân thành, ấm áp như con người cậu vậy. Không đi hát thường xuyên nhưng Mic chưa bao giờ có ý định tan rã, chúng tôi vẫn ở đó, vẫn có thể chia sẻ cho nhau một phần đời ở hiện tại và tương lai. Có khi vì nhớ nhau quá, chúng tôi lại đến Mộc, để không là những người chiến hữu bị bỏ quên trên chiến trường âm nhạc. Thứ bảy này, Mic sẽ biểu diễn lần cuối cùng trước khi Lâm về Hà Nội và cũng là lần cuối cùng chúng tôi đứng trên sân khấu cạnh nhau, dịp hội ngộ có lẽ sẽ rất lâu. Phần trình diễn tối nay là một tiết mục đặc biệt, Lâm sẽ hát song ca với Hoàng hai bản ballad nhẹ nhàng "Mưa đêm tỉnh nhỏ" và "Một người đi". Sau ngần ấy thời gian, đây là hai bài hát chúng tôi thích nhất. Tôi tin Lâm rồi sẽ gặp lại Sao trên con đường nhỏ quen thuộc, trong một tối mùa Đông mưa rả rích. Như thể chỉ cần ngửi một hạt mưa là những ngày tháng cũ lại ùa về, nguyên vẹn. Đêm càng khuya, bầu không khí càng tĩnh mịch. Tạm biệt Hoàng và Quân, chúng tôi rảo bước về nhà, trong buổi tối Sài Gòn cuối cùng. Lâm và Sao đi phía trước, ánh mắt như in sâu vào nền trời đêm thăm thẳm, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhưng chúng tôi đều hiểu. Vậy mà ngoài kia người ta cứ xuôi ngược đi ngang qua nhau, chẳng ai để tâm tới ai. Một nỗi buồn nhỏ bé giữa Sài Gòn rộng lớn. Như vô thức tôi lại nhớ Lam Anh, chẳng hiểu sao, nhất là những ngày mưa thế này. Lam Anh đã rời xa tôi lâu lắm rồi, vậy mà tôi vẫn không biết nên làm gì với cuộc đời mình, sẽ yêu thêm lần nữa hay dừng lại. Người ta có thể trở lại điểm bắt đầu khi đã ở một nơi xa hơn, nhiều va vấp trải nghiệm hơn được không nhưng chắc sẽ không còn có thể nào trong trẻo tinh khôi được nữa. Cảm xúc cứ lưng chừng, dửng dưng như thế mãi. * * * Sài Gòn vẫn những ngày mưa lạnh, lạnh lẽo như lòng tôi. Lam Anh chuẩn bị kết hôn, em gửi mail cho tôi cách đây hai ngày. Một mối tình ngây ngô, gieo vào lòng tôi một hình ảnh khó phai. Tất cả những gì Lam Anh mang đến cuộc đời tôi như những cơn gió cuộn xoáy rồi thổi vào lồng ngực tôi môt cách dịu dàng, trong veo. Tình yêu đó đã từng rất đẹp nhưng chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con ngoan. Mơ ước tưởng chừng đơn giản nhưng đối với tôi lại khó khăn vạn lần. Len biết chuyện tôi không quên được Lam Anh, em hay thủ thỉ bên cạnh tôi. - Đừng buồn nữa anh, hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút, đủ đầy, như anh đã từng yêu chị ấy vậy. Cuộc sống vẫn tràn đầy tình yêu, chị ấy hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc, theo một cách nào đó miễn đừng để trái tim mình mục ruỗng thêm lần nữa. Đôi khi nhìn vào mắt Len, tôi cảm nhận được Len vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Chỉ vậy thôi mà thấy lòng thật sự an nhiên. Ngày nối ngày. Thời gian nối thời gian. Một phần tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi tuột qua như thế.. * * * Hai tháng, ba tháng, bốn tháng rồi nửa năm. Lâm vẫn chưa trở lại thành phố Phương Nam này. Sao vẫn vậy, ôm khư khư nỗi nhớ về Lâm. Nhóc từ chối tất cả những lời tỏ tình từ lãng mạn, ngốc nghếch đến ấn tượng chỉ để chờ Lâm. Tình yêu làm gì có lỗi, lỗi là ở trái tim mình biết rằng đã xa mà không ngừng nhớ. Câu chuyện lại rơi vào vùng im lặng. Tôi thức dậy vào một buổi sáng có tiếng chuông gió kêu leng keng đã thấy Sao và Len cùng ngó ra ngoài ô cửa. Sương sớm buổi sáng và âm thanh thành phố ấm áp rộn ràng. Vườn hoa tỉ muội, nơi niềm vui song hành nỗi buồn đang bắt đầu nở những nụ hoa bé bé, xinh xinh. Sao kéo tay tôi lại ô cửa sổ, cong môi. - Anh có thấy gì ngoài kia không? Tôi nhìn theo tay Sao chỉ thấy cỏ cây hoa lá, ngó xuống nữa là đường phố ngoài ra chẳng có gì. - Khung cảnh này, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Anh có thấy gì lạ đâu. - Ý em không phải nói đến cảnh vật! – Sao chỉ vào chậu hoa tỉ muội đặt trên bệ cửa sổ. - Ý em là những giọt sương đang rơi xuống chậu hoa tỉ muội, người ta nói ai được năm giọt sương chạm vào môi người đó sẽ hạnh phúc. - Vậy là nãy giờ em đứng đây để hứng năm giọt sương đó hả? - Nhưng chưa bao giờ đủ năm giọt hết. Chỉ có bốn giọt rơi xuống, dù em và Sao có chờ đợi lâu thế nào chăng nữa. Lâm sẽ vào Sài Gòn, đúng không anh? – Len nhìn tôi trìu mến. Đã từng, tôi hỏi chính mình như thế nhưng chỉ hỏi rồi thôi. Không một ai trong chúng tôi biết chính xác câu trả lời, kể cả Sao. Bởi có những điều mãi mãi không có câu trả lời.. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao giọt sương thứ năm không tới. Bởi hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn. Nếu biến cố là các sự kiện tạo ra những nỗi buồn thì thời gian chính là phương thuốc chữa lành chúng. Gần hai năm kể từ ngày Lâm rời Sài Gòn, một buổi sáng đầu Đông lạnh lẽo, tôi đến Mộc. Ban nhạc Mic hầu như không hoạt động gì sau sự ra đi của Lâm. Hoàng vừa tốt nghiệp đã cùng Quân mở công ty kinh doanh đĩa hát. Còn tôi chỉ biết vùi đầu vào những bức ảnh mà tôi làm CTV trên một trang mạng xã hội. Công việc ngốn hết toàn bộ thời gian và cảm xúc, tưởng chừng như mình thuộc về một cuộc đời nào đó chưa từng tồn tại. Hai năm. Mộc vẫn lặng lẽ như vậy. Tôi mở cửa, bước vào, suýt bật khóc. Mic của tôi đang ở đó. Hoàng chỉnh dây đàn, thấy tôi vội giơ tay ra dấu cùng nụ cười mãn nguyện. Quân đứng sau dàn trống cũng kịp quay người lại cười toe toét. Vẫn là những người bạn năm nào. Âm nhạc lại rộn rã cất lên. Mic giờ chỉ còn tôi, Hoàng và Quân, tuyệt nhiên không ai nhắc đến Lâm. Kỷ niệm có lẽ nên để nó ngủ yên trong tim. Dù Lâm có hay không trở lại Sài Gòn thì cậu đã từng là một phần rất đẹp ở Mộc, trong ký ức thanh xuân của chúng tôi. Đó mãi là nơi để chúng tôi luôn nhớ về, vì niềm đam mê mang tên âm nhạc. Thời gian này, tôi vừa chơi guitar vừa thay Lâm hát chính. Hoàng chuyển qua chơi trống, vẫn đều đặn sáng tác. Còn Quân đảm nhiệm bass. Vậy là sau những biến cố cuộc đời, Hoàng và Quân đã hoán đổi vị trí, Hoàng giờ là tay trống cừ khôi không thua kém gì Quân năm xưa. Các sáng tác của Hoàng tình cảm hơn, có thể nói là một phiên bản trưởng thành hơn những ngày xa xăm ấy. Bằng số tiền để dành được sau mấy năm biểu diễn ở quán café, các phòng trà ca nhạc và một số trường Đại học. Chúng tôi quyết định tổ chức mini-live-show và một mini-concert. Tiếp theo là một album làm từ vốn kinh doanh của Hoàng. Đúng ngày ra mắt album đầu tiên. Lâm đột ngột xuất hiện, lặng lẽ như khi cậu rời đi. Sao cũng có mặt ngày hôm đó, khỏi nói cũng biết nhóc vui cỡ nào. Đứng trên bục gỗ giữa hai hàng ghế tôi lại được nghe thấy thanh âm ấy khi giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của Lâm cất lên, một bản tình ca do chính cậu sáng tác. Dường như có một quy tắc riêng, nếu các sáng tác của Hoàng thiên về hơi hướng tuổi trẻ thì Lâm lại hợp với mảng tình ca. Đặc biệt những bài tình ca chúng tôi biểu diễn ở Mộc hay ra album đều do Lâm cầm bút. Đó là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay, ban nhạc Mic vẫn được ca hát, nhảy múa trên sân khấu. Đó là điều tuyệt vời nhất. - Vậy là cuối cùng các cậu đã thành công! – Quân và Hoàng kề vai tôi, cười thật tươi. - Cám ơn cậu, Lâm vì đã trở lại. Mình từng nghĩ Sài Gòn này hẳn phải có điều gì níu chân cậu. Giờ mình đã hiểu. - Tôi cất giọng. Lâm quàng tay qua vai tôi, hồn nhiên nói. - Mình nghĩ mình đã làm đúng, vì tụi mình đều lớn hết cả rồi. Bài hát mới của mình lúc nãy cũng không tệ nhỉ? - Quá hay luôn! – Quân đưa tay về phía Lâm. - Thật không tin nổi cậu lại viết được lời tình ca hay như thế. Tôi đẩy Sao đến chỗ Lâm. Như sực nhớ ra điều gì, bèn nháy mắt với cậu. - Tụi mình về trước còn ăn mừng thành công nữa. Chúc hạnh phúc nha. Chúng tôi chạy đi, hò hét, mặc những cơn gió lạnh buốt thổi căng lồng ngực hệt như một sáng mùa Đông năm nào. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mãi về những ngôi sao xa lắc xa lơ, ánh sáng của nó thực ra đến từ cách đây hàng ngàn năm về trước, xa tới độ khi ánh sáng đó đến được mắt ta thì rất có thể những ngôi sao đã tắt rồi. Vậy nên ngắm sao chỉ là đang ngắm nhìn quá khứ. Nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn có một ngôi sao xa như thế. Như tôi, như Lâm, dù đó là những vùng ký ức đã bị lãng quên. Nhưng có thể làm đầy lại mọi thứ, khi nhận ra niềm tin thật sự của người ta yêu quý và chỉ cần sẵn sàng để bắt đầu. Tuần sau Lâm về Hà Nội, với câu hứa chắc nịch: Mình sẽ quay trở lại, thề đấy. Cậu quyết định đi làm kiếm tiền để trả nợ gia đình chứ không muốn dựa dẫm vào cô bạn gái cũ. Dù thế nào chúng tôi vẫn ủng hộ quyết định của Lâm. Chia tay lần này, tôi không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy bên trong mình như một căn phòng trống thênh thang. Lúc hỏi chuyện tình cảm giữa Lâm và Sao. Cậu đã nói với tôi một cách chân thành, nghiêm túc nhất. - Mình và Sao sẽ đi tiếp cùng nhau. Hiện tại của mình có thể là Hà Nội nhưng tương lai hai đứa sẽ là mảnh đất nào đó nơi bọn mình cuối cùng có thể thuộc về nhau. Những lời Lâm nói đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả thì cuộc sống hệt như một bản tình ca. Chỉ cần thương yêu còn đủ đầy, nồng nhiệt, thì chắc chắn một ngày hạnh phúc sẽ nở hoa. Chúng ta ra đi, rồi trở về, trở về, rồi lại ra đi, để biết yêu thương chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn vẹn nguyên ở chính nơi mà nó bắt đầu mở ra, bởi tất cả những điều đó đã từng làm nên tuổi thanh xuân của chúng tôi.. The End