2. Trả giá
[BOOK]Chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh trên con đường dài, bỏ lại phía sau những năm tháng xa quê. Lâm ngồi sát cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cơn gió lùa qua kẽ tay. Ba năm trời, cô đã từng mường tượng rất nhiều lần về ngày trở về, tưởng tượng đến gương mặt vui mừng của mẹ, cái vỗ vai của cha, cái ôm của em gái. Nhưng lần này, cô không báo trước cho ai, cô muốn tạo một bất ngờ.
Bến xe không có nhiều thay đổi so với lần cuối cô rời đi. Lâm kéo vali, bước chậm rãi qua con đường quen thuộc, cảm giác mọi thứ đều thân thuộc nhưng cũng xa lạ đến lạ kỳ. Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại.
"Lâm.. phải cậu không?"
Cô quay người, nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi sáng rỡ nhận ra cô. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua trước khi cô cất tiếng: "Hưng?"
Hưng bật cười, có chút không tin nổi vào mắt mình. "Trời ơi, đúng là cậu rồi! Bao lâu rồi nhỉ? Không ngờ lại gặp cậu ở đây!"
Nụ cười trên môi Lâm nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. "Lâu lắm rồi, chắc cũng ba năm."
"Ba năm thật à? Cậu thay đổi nhiều quá! Mà này, cậu về chuẩn bị đám cưới đấy à?"
Lâm chớp mắt, nét mặt hơi sững sờ. "Đám cưới? Cậu nói gì thế?"
Nhận ra mình đã lỡ lời, Hưng gãi đầu, vội vàng lảng đi. "À, không có gì.. Chắc mình nhầm." Anh cười gượng, rồi vỗ nhẹ vào vai cô. "Thôi cậu về đi, hôm nào rảnh mình gặp nhau nói chuyện nhé!"
Lâm gật đầu chào tạm biệt, nhưng khi bước đi, trong lòng cô vẫn lởn vởn câu nói vừa rồi. Đám cưới ư? Ai cưới ai? Cô không nghĩ ra ai trong gia đình mình sắp lấy chồng, nhưng rồi lại tự trấn an rằng có thể Hưng nhầm lẫn chuyện gì đó.
Trước mặt là cánh cổng quen thuộc. Ngôi nhà vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ bên trong khiến lòng cô bất giác ấm lại. Cô đưa tay đẩy cửa bước vào, nhưng ngay giây phút đó, nụ cười trên môi cô cứng đờ.
Bên trong không phải là một buổi tụ họp gia đình đơn thuần, mà là một bữa tiệc linh đình. Hoa cưới được trang trí khắp nơi, bàn tiệc phủ khăn trắng muốt, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên những ly rượu đầy ắp. Cô lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, tim đập loạn nhịp khi mắt cô dừng lại ở đôi nam nữ đứng ở giữa căn phòng, nhận lời chúc mừng từ tất cả mọi người.
Chú rể đứng đó, tay nắm chặt bàn tay cô dâu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng người đó, là anh.
Người đàn ông cô từng yêu, từng mòn mỏi mong chờ suốt ba năm trời. Người mà cô từng tin tưởng, từng nghĩ rằng sẽ cùng cô đi đến cuối con đường. Nhưng giờ đây, anh ta đang đứng bên cạnh một người khác.
Và cô dâu lại chính là em gái cô.
"Chị!" Giọng Ngọc vang lên, có chút bối rối, nhưng nhanh chóng chuyển thành vui vẻ như thể không có chuyện gì bất thường xảy ra. "Chị về rồi sao?"
Lâm mở miệng, nhưng không thể thốt lên lời nào. Bàn tay cô vô thức siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Bố cô bước tới, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự khinh miệt không che giấu. "Mày về làm gì?"
Lâm cứng người, chưa kịp trả lời thì ông đã tiếp tục. "Mày nghĩ mày là ai mà còn mặt mũi quay về đây? Tao đã nói rồi, mày là sao chổi, là thứ chỉ mang đến xui xẻo cho gia đình này!"
Lời nói như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng cô. Lâm há miệng muốn phản bác, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng chôn chân, để mặc sự tổn thương gặm nhấm tâm hồn.
Hùng, người đàn ông mà cô đã yêu, từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng. Anh ta đứng đó, siết tay em gái cô, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Lâm quay lưng, không nói thêm một lời nào. Bước chân cô nặng nề như chì, nhưng cô vẫn bước đi. Bỏ lại phía sau tiếng cười nói rộn ràng, bỏ lại những khuôn mặt không chút áy náy, bỏ lại những kỷ niệm mà cô từng nâng niu.
Căn phòng cũ vẫn vậy, phủ đầy bụi nhưng vẫn giữ nguyên hơi thở của một thời đã qua. Cô khép cửa lại, rồi ngồi thụp xuống, đầu gục vào đầu gối. Nước mắt mặn chát lăn dài trên má.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
Cô đã làm gì sai?
Ba năm qua, cô đã luôn nghĩ về ngày trở về, luôn tin rằng vẫn có một nơi để cô quay lại, một người để cô nhớ mong. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Cô đã đánh mất tất cả mà không hề hay biết.
Gió đêm luồn qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lâm ôm lấy bản thân, cố gắng tìm một chút hơi ấm giữa sự cô độc vô tận. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu, cô vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Đêm đó, cô không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bàng bạc phủ xuống khoảng sân trước nhà, nơi từng có hai đứa trẻ chạy nhảy vui đùa, một người chị luôn yêu thương em gái mình, và một cô em gái lúc nào cũng nép sau lưng chị, gọi chị bằng giọng ngọt ngào nhất.
Nhưng tất cả đã là quá khứ.
Lâm ngồi co ro trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không phía trước. Cô không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết rằng đêm đã tàn, nhưng cơn đau trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn, như một cơn ác mộng không có hồi kết.
Những ký ức cũ ùa về, những ngày tháng cô và Hùng cùng nhau sánh bước, những lời hứa hẹn mà anh từng thốt ra, những kỷ niệm đẹp mà cô đã nâng niu suốt bao năm. Cô nhớ lần đầu tiên họ nắm tay nhau dưới gốc cây bàng trước cổng trường, nhớ những chiều mưa anh che ô cho cô, nhớ cả những cái ôm ấm áp anh dành cho cô những khi cô thấy cô đơn.
Cô đã từng tin rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi sóng gió. Cô đã từng mơ về ngày trở về, một ngày mà cô có thể chạy đến bên anh, kể cho anh nghe về những khó khăn mình đã trải qua, rồi sau đó lại ngả vào vòng tay anh, như chưa từng có khoảng cách nào chia cắt.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một giấc mộng hoang đường. Anh đã phản bội cô. Không chỉ có anh, mà ngay cả người em gái mà cô hết lòng yêu thương cũng nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của cô.
Lâm siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể nào sánh được với nỗi đau trong tim. Cô đã mất tất cả, tình yêu, gia đình, cả niềm tin vào cuộc sống.
Mắt cô vô tình lướt qua chiếc bàn nhỏ đặt góc phòng. Một tờ giấy trắng cùng cây bút nằm ngay ngắn trên đó, như đang chờ đợi điều gì.
Cô chậm rãi đứng dậy, bước đến ngồi xuống, rồi cầm bút lên.
Đầu bút lướt nhẹ trên mặt giấy, từng con chữ hiện ra, đều đặn, chậm rãi, nhưng tràn đầy bi thương.
"Có lẽ ngay từ đầu, em đã là người thừa trong chính gia đình này. Em đã cố gắng, đã hết lòng yêu thương, nhưng đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ. Em từng tin vào tình yêu, từng đặt tất cả hy vọng vào anh, nhưng rồi anh lại dùng chính tình yêu ấy để đẩy em xuống vực thẳm. Em không oán trách ai nữa, cũng không muốn níu kéo điều gì. Chỉ mong sau này, dù có nhớ hay không, mọi người cũng đừng chà đạp lên chút ký ức cuối cùng của em.."
Những dòng chữ đứt quãng, nhưng từng câu từng chữ đều thấm đẫm nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Đặt bút xuống, Lâm khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng, như thể cuối cùng cô cũng tìm thấy lối thoát cho riêng mình.
Cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt bình thản nhìn bầu trời phía xa. Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua những tán lá, phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng dịu dàng. Nhưng với cô, tất cả đều đã quá muộn.
Khi người nhà phát hiện ra Lâm, cô đã nằm đó, bất động giữa nền đất lạnh lẽo. Tờ giấy cô để lại nằm chỏng chơ trên bàn, những dòng chữ cuối cùng vẫn còn vương mực chưa khô.
Căn nhà vốn đang rộn ràng trong không khí tiệc cưới bỗng chốc chìm vào im lặng chết chóc. Mọi người bàng hoàng, không tin nổi vào những gì đang diễn ra.
Ngọc ôm mặt khóc nức nở, nhưng trong lòng cô ta không thực sự cảm thấy đau buồn. Sự ra đi của Lâm chỉ càng khiến con đường của cô ta trở nên bằng phẳng hơn, không còn ai tranh giành tình yêu, không còn ai làm lu mờ cô ta trước mặt bố mẹ.
Hùng đứng lặng người trước thi thể Lâm, lòng anh có chút chấn động. Anh không nghĩ cô sẽ chọn cách cực đoan như thế này. Nhưng rồi, anh nhanh chóng ép mình gạt đi cảm giác tội lỗi, lựa chọn của anh là đúng, phải không? Anh đã chọn người phù hợp với mình hơn, đã chọn con đường tốt hơn cho tương lai. Anh không thể vì quá khứ mà dừng lại.
Bố mẹ Lâm nhìn thi thể con gái mà không thốt lên được lời nào. Họ chưa từng yêu thương cô đủ nhiều, chưa từng để tâm đến cảm xúc của cô. Và giờ đây, khi cô đã rời xa, họ mới nhận ra mình đã mất đi điều gì. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Bên ngoài, gió lặng lẽ thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. Một kết thúc không ai ngờ đến, một kết thúc đau thương đến tột cùng.
Nhiều năm trôi qua, Hùng dần nhận ra cuộc sống hôn nhân của mình chẳng hề giống như những gì anh từng tưởng tượng. Ngọc, người con gái anh từng nghĩ là dịu dàng, lương thiện, hóa ra lại không hề yêu anh, cô ta chỉ muốn giành lấy thứ vốn thuộc về Lâm. Cô ta chưa từng trân trọng anh, chưa từng quan tâm đến cảm xúc của anh. Cuộc hôn nhân này chỉ là một ván bài mà cô ta đã chơi để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.
Ban đầu, Hùng còn cố gắng tự lừa dối bản thân rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng càng ngày, sự giả tạo của Ngọc càng trở nên rõ ràng. Cô ta chẳng hề dịu dàng như trước đây, mà luôn lạnh nhạt, cáu gắt. Mọi chuyện trong gia đình, cô ta chẳng bận tâm, chỉ mải mê mua sắm, tiệc tùng, và hưởng thụ, thậm chí.. ngoại tình.
Hùng nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà không khỏi nghĩ đến Lâm. Nếu năm đó anh không phản bội, nếu anh không vì một phút dao động mà buông tay cô, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Lâm có lẽ vẫn còn sống, vẫn còn mang theo nụ cười dịu dàng mà anh từng yêu. Nhưng tất cả những điều đó, giờ chỉ còn lại trong quá khứ.
Một ngày nọ, khi vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa Ngọc và bố vợ, Hùng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, chính hai người họ đã dàn dựng tất cả. Họ đã lợi dụng anh, đẩy Lâm vào đường cùng.
Ngọc không những không hề yêu anh, mà còn cố tình phá hoại cuộc sống của chị gái mình. Cô ta bịa đặt những lời nói xấu về Lâm trước mặt bố, làm đủ mọi cách để khiến ông càng thêm căm ghét cô. Họ biết rằng nếu đẩy Lâm vào tuyệt vọng, cô sẽ không còn lối thoát nào khác.
Hùng lặng người đi. Anh nhớ lại ánh mắt đau đớn của Lâm ngày hôm đó, nỗi tuyệt vọng mà anh đã bỏ qua, cứ ngỡ chỉ là một chút giận dỗi nhất thời. Anh đã từng nghĩ cô sẽ vượt qua, sẽ ổn thôi. Nhưng không, chính anh đã đẩy cô đến bước đường cùng, đã gián tiếp giết chết người con gái mà anh từng yêu nhất.
Cơn hối hận cuộn trào, như một con sóng dữ nhấn chìm lý trí của anh. Anh căm ghét Ngọc, căm ghét chính bản thân mình, căm ghét tất cả những kẻ đã góp phần gây ra bi kịch này. Tâm trí anh dần trở nên méo mó, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, họ phải trả giá.
Một đêm nọ, khi mọi người đã say giấc, Hùng lặng lẽ cầm can xăng bước ra giữa ngôi nhà, nơi từng chứng kiến bao tội lỗi. Anh dội xăng lên sàn nhà, lên rèm cửa, lên mọi ngóc ngách mà mình có thể tìm thấy. Khi ngọn lửa đầu tiên bùng lên, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Tiếng la hét vang lên từ các phòng. Ngọc và bố cô ta hoảng loạn chạy ra, nhưng ngọn lửa đã lan nhanh hơn họ tưởng. Khói đen bốc lên dày đặc, thiêu rụi mọi thứ. Hùng đứng giữa biển lửa, mắt đỏ ngầu, nhưng không có lấy một chút sợ hãi.
"Anh điên rồi sao?" Ngọc gào lên, cố gắng chạy về phía anh, nhưng cơn ho sặc sụa khiến cô ta khuỵu xuống.
Hùng nhìn cô ta, trong mắt không có chút cảm xúc nào. "Chính cô đã giết chết Lâm. Cô nghĩ mình sẽ không phải trả giá sao?"
Tiếng hét thất thanh vang lên khi ngọn lửa nuốt trọn tất cả.
Hùng không hề có ý định trốn thoát. Khi cảnh sát đến, anh vẫn đứng đó, giữa những tàn tro đỏ rực. Gương mặt anh bình thản đến lạ thường, như thể cuối cùng anh cũng đã làm được điều nên làm từ lâu.
Phiên tòa xét xử diễn ra nhanh chóng. Không ai đứng ra bênh vực cho anh, người thân của Ngọc đều căm hận anh, còn gia đình anh cũng chẳng còn quan tâm đến kẻ đã phá hủy tất cả.
Ngày Hùng bị đưa vào tù, trời đổ mưa. Anh ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng trống rỗng. Anh biết rằng mình không còn cơ hội chuộc lỗi. Cuộc đời anh từ đây chỉ còn lại bốn bức tường lạnh lẽo.
Nhưng có lẽ, đây mới chính là sự trừng phạt xứng đáng cho những sai lầm anh đã gây ra.[/BOOK]