Ngôn Tình Nốt Nhạc Trầm - Phạm Mi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Mi, 8 Tháng chín 2020.

  1. Phạm Mi

    Bài viết:
    24
    [​IMG]

    Tên truyện: Nốt nhạc trầm.

    Tác giả: Phạm Mi

    Thể loại: Ngôn tình

    Giới thiệu truyện:

    Cô là tiểu thư của một gia đình gia giáo, có vị trí trong giới chính trị, bề ngoài xinh đẹp, lương thiện, vì những quy tắc nghiêm khắc của gia đình mà đã khiến cô cảm thấy bị gò bó và mất tự do. Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có, ba mẹ là người có tên tuổi lớn trong kinh doanh, gương mặt điển trai, đào hoa nhưng anh rất lăng nhăng. Anh xuất hiện và cho cô những khoảnh khắc vui vẻ, tự do được là chính mình. Hai người yêu nhau say đắm. Cô tin tưởng anh vô điều kiện nhưng hết lần này đến lần khác anh lại làm cô thất vọng, trái tim cô đau đớn. Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phạm Mi
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2020
  2. Phạm Mi

    Bài viết:
    24
    Chương 1: Gặp gỡ nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố New York của Mỹ.

    Trên giường bệnh, tại một bệnh viện nổi tiếng, một cô gái có sắc mặt tái nhợt, tóc đã rụng gần hết, đầu đội mũ len để che đi phần tóc thưa thớt, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét thanh tú trên gương mặt của cô. Bên cạnh giường là một người đàn ông tuấn mỹ đang nắm lấy bàn tay của cô gái đó.

    Cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút run run.

    "Anh Chí Nam, em sắp không được nữa rồi."

    Người đàn ông đau đớn động viên cô, "Ôn Ôn, em đừng nói vậy, bệnh tình của em sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi."

    Cô gái mệt mỏi gượng cười, "Anh đừng an ủi em nữa, thật ra em đã chuẩn bị tâm lý rồi."

    Cô gái chậm chạp nói: "Chỉ là em không ngờ được, người cuối cùng ở bên em lại là anh."

    Lục Chí Nam đau lòng nhìn cô gái yếu ớt nói, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

    "Chí Nam, thật xin lỗi.. Nếu cho em chọn lại, em nhất định sẽ chọn anh."

    "Em còn yêu hắn ta không?"

    Nước mắt cô chảy xuống, cô mỉm cười rạng rỡ, "Kiếp sau.. Nếu có kiếp sau.. Em sẽ yêu anh."

    Lục Chí Nam buồn bã, tim anh nhói đau, anh biết, biết rằng đời này Phương Cửu Ôn chỉ yêu mỗi Dạ Dịch Phong mà thôi.

    Sáu năm trước tại Phương gia.

    Hôm nay là ngày mừng sinh nhật năm mươi tuổi của vị chủ Phương gia, cũng là thị trưởng thành phố S này, Phương Ân.

    Thời điểm bây giờ cho tới thời gian bắt đầu buổi lễ vẫn còn khá sớm, các khách quan bắt đầu tới chào hỏi, chúc mừng Phương Ân.

    Ở trong khu vườn gần đó của Phương gia, một người đàn ông đang nghe điện thoại.

    Đầu dây bên kia, "Này Dạ Dịch Phong, cậu còn không mau qua đây. Hôm nay có mấy em gái rất quyến rũ."

    Người đàn ông đang nghe điện thoại là Dạ Dịch Phong, thiếu gia nhà họ Dạ nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bình thường anh không hay đi tham dự các bữa tiệc như thế này. Nhưng hôm nay, ông già nhà anh lại buộc anh phải đi cùng, anh cũng không hiểu nguyên nhân là gì.

    "Hôm nay tôi không qua chơi với cậu được."

    "Sao thế? Nay chán mỹ nhân rồi à?"

    Dạ Dịch Phong cười đểu, "Tôi không bao giờ chê mỹ nhân quá nhiều. Hôm nay bị ông già kéo tới tham gia bữa tiệc mừng tuổi của thị trưởng."

    Người đàn ông bên kia thắc mắc, "Phương gia?"

    "Ừm."

    Bỗng nhiên Dạ Dịch Phong nghe thấy một khúc nhạt piano êm tai phát ra từ đâu đó gần đây.

    "Không nói nữa, tôi tắt máy đây."

    Sau khi tắt máy, Dạ Dịch Phong tiềm kiếm nơi phát ra tiếng đàn.

    Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn dài, được tạo kiểu buông xõa sau lưng. Từ phía sau, Dạ Dịch Phong thấy được những ngón tay thon dài đang nhảy múa trên phím đàn của cô gái.

    Dạ Dịch Phong chăm chú lắng nghe giai điệu du dương của chiếc đàn piano cho đến khi kết thúc. Dạ Dịch Phong bước gần tới cô gái vỗ tay khen ngợi, "Đàn rất hay."

    Cô gái ngạc nhiên quay đầu lại. Lúc này Dạ Dịch Phong mới nhìn thấy được gương mặt của cô. Phương Cửu Ôn có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sáng ngời, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng, cúp ngực, cổ tay xòe, váy dài qua đầu gối. Dạ Dịch Phong có chút bất ngờ đánh giá gương mặt của Phương Cửu Ôn.

    Lúc này Phương Cửu Ôn quan sát anh, cô có chút ngờ vực, "Anh là ai vậy?"

    Dạ Dịch Phong mỉm cười lịch sự đáp: "Người của Dạ gia, Dạ Dịch Phong. Còn em?"

    Cô đáp: "Phương Cửu Ôn."

    Dạ Dịch Phong có gương mặt điển trai, anh tuấn, khuôn mặt anh góc cạnh, nam tính. Thân hình hoàn mỹ cao 1m87. Bất kì cô gái nào cũng sẽ rung động khi nhìn thấy anh.

    "Thì ra em là em gái của Phương Trí Dũng. Vừa rồi anh có nghe khúc nhạc của em, đàn rất hay."

    Phương Cửu Ôn mỉm cười ngọt ngào, "Cảm ơn anh."

    Nhìn nụ cười này của Phương Cửu Ôn, lòng anh có chút xao xuyến.

    Dưới tia nắng ấm áp, gương mặt của cô rạng rỡ, trên người cô toát ra khí chất của một tiểu thư con nhà quyền quý. Dạ Dịch Phong nhìn thấy được trong con ngươi của cô có chút ánh hồng, đó là do di truyền từ Phương phu nhân, Hạ Tử Vy.

    Dạ Dịch Phong không kìm lòng được, anh bất ngờ khen cô, "Em rất đẹp."

    Nhận được lời khen bất ngờ của một người đàn ông, Phương Cửu Ôn có chút xấu hổ nhưng cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lúc này có một người giúp việc chạy lại nói nhỏ vào tai cô.

    Phương Cửu Ôn tao nhã mỉm cười, "Cảm ơn vì lời khen của anh. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên vào trong đó thôi."

    Hai người cùng nhau vào trong buổi lễ, lúc này anh trai cô, Phương Trí Dũng tới tiếp chuyện với Dạ Dịch Phong, còn Phương Cửu Ôn đi đến bên cạnh mẹ cô và đứa em gái mới mười sáu tuổi, Phương Cửu An.

    Tại đó, Lục Chí Nam đang nói chuyện với Phương phu nhân. Anh hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô, khi thấy cô tiến lại gần liền đảo mắt nhìn cô. Ánh mắt của anh ngập tràn vẻ ôn nhu, si mê dành cho cô. Hạ Tử Vy đã phát hiện được ánh mắt của Lục Chí Nam dành cho con bà, "Hai đứa nói chuyện đi, dì phải đi tiếp khách." Hạ Tử Thu tinh ý dẫn theo Phương Cửu An rời đi.

    Lục Chí Nam từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Phương Cửu Ôn, anh là con trai của nhà họ Lục, sở hữu nhiều chuỗi bệnh viện lớn nhỏ trong nước, quan hệ gia đình đôi bên từ lâu cũng rất tốt nên cả hai gia đình đều mong muốn làm thông gia với nhau. Lục Chí Nam từ nhỏ cũng rất thích Phương Cửu Ôn, cả hai gia đình đều đã ngầm thừa nhận đồng ý cho hai người tiến tới với nhau.

    Lục Chí Nam dịu dàng mỉm cười với cô, "Ôn Ôn, gần đây chuẩn bị có một chuyến đi từ thiện cho trẻ mồ côi ở tỉnh. Em có muốn đi không?"

    Phương Cửu Ôn tuy là tiểu thư con nhà thị trưởng nhưng từ nhỏ cô luôn được gia đình nghiêm khắc dậy dỗ. Từng cử chỉ, từng hành động của cô phải theo khuôn khổ, ngay cả lời nói phải điềm tĩnh, nhẹ nhàng toát ra khí chất của một tiểu thư chính hiệu. Có đôi lúc cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cô cảm thấy không được thoải mái, tự do với bản thân. Tuy vậy, Phương Cửu Ôn rất lương thiện, cô thường xuyên tham gia từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn.

    Phương Cửu Ôn nhẹ gật đầu, "Muốn."

    Lục Chí Nam cười dịu dàng, "Được. Vậy lúc đó chúng ta cùng đi."

    Từ nhỏ, Lục Chí Nam đã đối xử rất tốt với Phương Cửu Ôn, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng cười dịu dàng với cô. Nụ cười này cũng làm cô cảm thấy rất thoải mái, cô cảm thấy rất dễ chịu.

    Từ xa, Dạ Dịch Phong đang dõi theo hai người nói chuyện, anh đang suy tư về điều gì đó không ai biết được.

    "Dịch Phong, cậu đang nhìn gì thế?"

    Nghe Phương Trí Dũng gọi mình, Dạ Dịch Phong thu ánh mắt lại đáp: "Không có gì, chỉ là thấy được vài người quen mà thôi."

    Lúc trước Dạ Dịch Phong và Phương Trí Dũng là bạn thời cao trung, sau này Dạ Dịch Phong đi du học nên đã lâu hai người không gặp mặt.

    "Nhà họ Lục hình như có quan hệ khá tốt với nhà cậu nhỉ?"

    Phương Trí Dũng: "Quan hệ cũng không tồi. Hai nhà chúng tôi đã quen biết nhau hơn mười ba năm rồi."

    Dạ Dịch Phong nhìn về phía Lục Chí Nam, "Thiếu gia nhà họ Lục đó rất thân với em gái cậu sao?"

    "Hai đứa đã quen biết từ lúc Ôn Ôn chín tuổi. Lục Chí Nam rất thích nó."

    Phương Trí Dũng cũng nhìn theo hướng của Dạ Dịch Phong.

    "Em cậu có thích hắn không?"

    "Chuyện này tôi cũng không biết. Nhưng ba mẹ tôi rất thích Lục Chí Nam, nếu hai đứa nó yêu nhau thì họ sẽ rất vui mừng."

    "Tôi thấy Lục Chí Nam cũng không tồi, đối xử rất tốt với nó."

    Dạ Dịch Phong đảo mắt, anh nhếch mép nói: "Anh ta đúng là không tồi, hai mươi lăm tuổi mà đã là viện trưởng tại bệnh viện lớn nhất thành phố này."

    "Nhưng chưa chắc người như vậy phù hợp với cô ấy."

    Dường như ý thức được ẩn ý đằng sau lời nói của Dạ Dịch Phong, Phương Trí Dũng nhíu mày, "Cậu thích nó?"

    Dạ Dịch Phong cười nói: "Không được sao?"

    "Ôn Ôn không giống như những người phụ nữ trước đây của cậu. Tốt nhất cậu đừng làm tổn thương nó." Phương Trí Dũng bất an.

    Những người có gia thế làm ăn với nhau trong cái vòng này, ai mà không biết, đại thiếu gia nhà họ Dạ là người vô cùng đào hoa, lăng nhăng, thay phụ nữ như thay áo chứ.

    Dạ Dịch Phong im lặng không nói gì.

    Tới giờ bắt đầu buổi lễ, các thành viên trong Phương gia đứng bên cạnh Phương Ân, lắng nghe ông ấy phát biểu.

    Dạ Dịch Phong bước đến bên cạnh ba của mình, Dạ Dịch Tề nói: "Mày thấy đại tiểu thư Phương gia thế nào?"

    Dạ Dịch Phong nhìn Phương Cửu Ôn đang đứng bên cạnh Phương phu nhân, anh bắt đầu hiểu ra một chuyện nào đó, nhưng anh vẫn chưa xác định rõ, "Ý ông là gì?"

    Dạ Dịch Tề nói tiếp: "Cũng đã đến lúc mày nên làm chuyện có ích cho Dạ gia rồi."

    "Ông muốn tôi tiếp cận cô ấy?"

    "Tao muốn mày và đại tiểu thư Phương gia hẹn hò với nhau. Chỉ cần có sự giúp đỡ của thị trưởng Phương thì việc làm ăn của Dạ gia sẽ thuận lợi hơn."

    Dạ Dịch Phong nhếch môi cười đểu, "Dựa vào cái gì để tôi phải nghe lời ông?"

    Dạ Dịch Tề sắc mặt khẽ biến, "Mày là con của tao, trong người mày đang chảy dòng máu của Dạ gia, mày phải làm theo lời tao."

    "Chẳng phải ông còn một đứa con trai khác ở nhà hay sao?"

    "Nếu tôi theo đuổi cô ấy thì cũng là tôi tình nguyện, không tới lượt ông yêu cầu tôi làm."

    Buổi phát biểu của Phương Ân kết thúc. Nói xong, Dạ Dịch Phong sải bước về phía Phương Cửu Ôn để lại Dạ Dịch Tề với sắc mặt khó coi.
     
    Phan Kim Tiên, penhi1412makebyGau thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  3. Phạm Mi

    Bài viết:
    24
    Chương 2: Cùng nhau rời khỏi bữa tiệc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Cửu Ôn đang cùng Lục Chí Nam tiếp khách thì Lục Chí Nam có cuộc gọi đến.

    "Anh qua kia nghe điện thoại một lát."

    Phương Cửu Ôn gật đầu, cô tiếp tục chào hỏi các vị khách khác.

    "Phương tiểu thư." Dạ Dịch Phong gọi cô. Phương Cửu Ôn mỉm cười khách sáo đáp lại anh.

    "Dạ thiếu gia gọi tôi có việc gì sao?"

    Cả người Dạ Dịch Phong gợi ra vẻ quyến rũ nam tính, trông anh có chút phong tình, trên tay cầm một ly rượu vang, anh nói với Phương Cửu Ôn: "Anh là bạn học cũ của Trí Dũng, em không cần gọi anh là Dạ thiếu gia. Em gọi anh là anh Phong được rồi."

    "Như vậy sao có thể được. Chúng ta không thân thiết để gọi như vậy." Phương Cửu Ôn khéo léo từ chối.

    "Bây giờ không thân nhưng sau này thì không chắc. Anh cho phép em gọi như vậy." Lời nói của Dạ Dịch Phong có chút ý tứ. Nhưng Phương Cửu Ôn chưa kịp lên tiếng thì Lục Chí Nam đã trở lại.

    Sắc mặt của Lục Chí Nam có chút gấp gáp, anh nói với cô, "Ôn Ôn, anh phải đi rồi."

    Phương Cửu Ôn thấy vậy lo lắng hỏi han, "Có chuyện gì quan trọng sao?"

    "Ừm, ở bệnh viện đang xảy ra một vài vấn đề, anh phải qua đó xử lí gấp. Em giúp anh gửi lời xin lỗi tới cô chú nhé."

    "Không sao đâu, em sẽ giúp anh chuyển lời, anh mau đi đi."

    Lục Chí Nam lập tức rời khỏi, để lại Phương Cửu Ôn và Dạ Dịch Phong cùng đứng với nhau.

    "Lục thiếu gia hình như rất quan tâm đến em." Dạ Dịch Phong đong đưa ly rượu trên tay, vu vơ thăm dò Phương Cửu Ôn.

    "Đúng vậy, từ nhỏ anh ấy đối xử rất tốt với em." Phương Cửu Ôn thản nhiên đáp.

    "Em thích anh ta?" Dạ Dịch Phong thẳng thắn hỏi.

    Vì bị Dạ Dịch Phong bất ngờ hỏi như vậy đã khiến Phương Cửu Ôn bối rối, đây là vấn đề rất nhạy cảm đối với cô. Thật ra cô biết rõ tình cảm của Lục Chí Nam dành cho cô, nhưng từ nhỏ cô chỉ xem Lục Chí Nam giống như một người anh trai, cô không biết phải mở lời nói thế nào đề cập chuyện này với Lục Chí Nam nên tới giờ vẫn chưa trực tiếp từ chối tình cảm của Lục Chí Nam. Mặc dù vậy, giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt qua giới hạn bản thân cô cả.

    Phương Cửu Ôn từ từ lên tiếng, giọng cô có chút lúng túng, "Chúng em chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi."

    Phương Cửu Ôn cũng không biết tại sao mình phải giải thích chuyện này với Dạ Dịch Phong, phát giác được điều này, gương mặt cô ửng hồng không dám nhìn anh.

    Dạ Dịch Phong nghe được lời nói vừa rồi của Phương Cửu Ôn, anh khẽ cười, ánh mắt hài lòng. Lúc này, âm nhạc cất lên, bây giờ đã đến phần khiêu vũ, mọi người đều ra sân, ai nấy đều có bạn cặp cho riêng mình.

    Dạ Dịch Phong đưa tay mình ra, khẽ cúi người nhẹ nhàng nói với Phương Cửu Ôn: "Phương tiểu thư, tôi có thể mời em làm bạn nhảy với tôi được không?"

    Dáng vẻ lịch thiệp, quý phái này của anh thật sự rất có sức hút.

    Phương Cửu Ôn đặt tay mình lên bàn tay của anh, cô nhìn anh mỉm cười lịch sự, "Được."

    Dạ Dịch Phong nắm lấy bàn tay của Phương Cửu Ôn, hai người cùng nhau tiến vào sân.

    Tiếng nhạc du dương, là một bản nhạt nhẹ nhàng kết hợp với với âm thanh của piano cùng với đàn guitar tạo nên một âm hưởng sâu lắng. Ánh sáng mờ ảo của bóng đèn vàng chiếu xuống sàn nhà, cách bài trí khán phòng xa hoa, cổ điển. Các quý cô với những bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp đang đông đưa với bạn cặp của mình trên sàn khiêu vũ.

    Dạ Dịch Phong nhìn cô gái xinh đẹp gần ngay trước mắt mình, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản đơn, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Ở cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào khác hẳn với những cô gái trang điểm kĩ càng, sắc sảo xung quanh. Đôi mắt bồ câu long lanh đang nhìn anh.

    Qua mấy phút khiêu vũ, Dạ Dịch Phong chú ý đến biểu cảm gương mặt của cô, không một chút vui vẻ, nhiệt tình, anh cảm thấy cô chỉ đang máy móc khiêu vũ theo bản nhạc. Dạ Dịch Phong nhíu mày, "Phương tiểu thư hình như không được vui lắm, là vì tôi sao?"

    "Không phải, em chỉ cảm thấy không khí ở đây khá ngột ngạt. Không liên quan tới anh." Phương Cửu Ôn nhìn anh nhẹ nhàng đáp.

    "Nếu anh nói có một chỗ rất thú vị, em có muốn đi cùng anh không?"

    Phương Cửu Ôn chăm chú nhìn anh, dường như anh chỉ cần đợi cô đồng ý, lời của anh nói rất tự tin.

    "Nếu như điều anh nói là thật, em cũng muốn biết nơi đó thú vị thế nào."

    Cô vừa dứt lời, Dạ Dịch Phong đừng động tác lại. Anh nhìn cô cười đắc ý, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, dẫn cô rời khỏi đây.

    Dạ Dịch Phong cùng Phương Cửu Ôn lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, anh lái một chiếc xe mui trần phiên bản giới hạn phóng nhanh trên đường phố, Phương Cửu Ôn ngồi bên cạnh, mái tóc màu hạt dẻ của cô tung bay theo làn gió.

    Bởi vì xe đang chạy ngược hướng gió nên Phương Cửu Ôn cất giọng lớn tiếng hơn so với bình thường thì mới nghe được.

    "Chúng ta đi đâu vậy?"

    Chiếc xe mui trần phóng nhanh trên đường lớn, không bao lâu đã rời khỏi khu vực trung tâm và chạy dọc theo bờ biển. Dạ Dịch Phong cất thanh nói: "Chút nữa em sẽ biết."

    Dạ Dịch Phong lái xe đến một khu rừng ngoài thành phố, khu rừng này cũng là nơi rất thích hợp để cắm trại, vì vị trí gần biển, không khí ở đây cũng trong lành hơn bên trong thành phố. Dạ Dịch Phong xuống xe, anh vòng qua xe, ga lăng mở cửa cho Phương Cửu Ôn.

    "Nơi anh nói là đây sao?" Phương Cửu Ôn bước ra khỏi xe, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi mở lời.

    Lúc này, Dạ Dịch Phong đã cởi chiếc áo vest bên ngoài, anh khoác nó trên cánh tay, áo sơ mi bên trong được anh mở ra vài cúc áo làm lộ ra cơ ngực rắn chắc của anh, anh bắt đầu xắn tay áo lên rồi nói, "Đúng vậy, không khí ở đây khá tốt, sẽ khiến em thoải mái hơn so với bầu không khí nhàm chán bên trong bữa tiệc."

    Phương Cửu Ôn nhìn những động tác của anh, người đàn ông này quá gợi cảm, lại còn mang theo chút phong tình đào hoa. Cô nghĩ chắc chắc có rất nhiều cô gái đã bị vẻ đẹp này của anh mà siêu lòng.

    Dạ Dịch Phong bước tới trước mặt Phương Cửu Ôn, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: "Thất lễ rồi."

    Cô chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì Dạ Dịch Phong đã nắm lấy bàn tay của Phương Cửu Ôn, anh sải bước về phía trước, hướng về phía khu rừng.

    Phương Cửu Ôn nhìn chằm chằm bàn tay của mình, bàn tay được bao phủ bởi một bàn tay khác của người đàn ông, so với tay của cô thì lớn hơn nhưng cũng rất ấm áp. Nếu như là người khác, chỉ mới quen biết mà đã có hành động này thì cô đã sớm phản kháng, rút tay lại rồi, nhưng Phương Cửu Ôn không hề có hành động nào, cô như ngầm chấp nhận, mặc kệ bàn tay của anh.

    Hai người cứ thế đi dạo trong khu rừng, khu rừng cũng không quá rộng lớn, thậm chí vì thường có người tới đây cắm trại, sinh hoạt mà họ đã vạch sẵn một con đường thông ra phía bờ biển.

    Bên trong khu rừng khá tối, lúc này bỗng nhiên Phương Cửu Ôn thấy những ánh sáng nhỏ nhoi đang lơ lửng trên không trung. Cô dừng bước, mắt ngắm nhìn theo những ánh sáng nhấp nháy đó.

    Phương Cửu Ôn không ý thức thốt lên: "Đẹp quá, là đom đóm."

    Cô chưa từng thấy nhiều đom đóm như vậy, ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt của những con đom đóm trong bóng tối của khu rừng đã thu hút sự chú ý của Phương Cửu Ôn.

    Dạ Dịch Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phương Cửu Ôn, anh khẽ cười, gương mặt cô giờ đây mang nét vui vẻ, hạnh phúc khi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

    Phát hiện được hành động có chút hưng phấn của mình, Phương Cửu Ôn mất tự nhiên. Từ khi còn nhỏ, cô đều được nghiêm khắc dạy dỗ phải hòa nhã, điềm đạm không được thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Phương Cửu Ôn lên tiếng:

    "Chúng ta đi tiếp thôi."

    Dạ Dịch Phong tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Cửu Ôn, bước về phía trước. Dọc theo con đường, Phương Cửu Ôn ngắm nhìn người đàn ông này, đây là một người đàn ông tuấn mỹ, cô chỉ mới gặp anh lần đầu, vậy mà lại tin tưởng cùng anh tới nơi vắng vẻ này. Dường như tất cả sự đề phòng của cô đã bị anh phá vỡ.

    Đi được một lúc thì hai người đã ra khỏi khu rừng, trước mắt bây giờ là bãi biển ban đêm lạnh lẽo, Dạ Dịch Phong dẫn cô tới trước biển, anh chợt lên tiếng:

    "Em hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận không khí ở đây đi."

    Tô Phong theo lời Dạ Dịch Phong nói, từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được hơi thở của biển cả, gió mát thổi xung quanh, tiếp theo cô nghe được tiếng sóng biển dập dìu, sự tĩnh lặng vào ban đêm. Phương Cửu Ôn mở mắt ra, trong lòng cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giống như cô được bước ra khỏi thế giới bình yên, có phần nhạt nhẽo của mình khám phá một thế giới khác.

    "Sao anh biết được chỗ này?" Phương Cửu Ôn thắc mắc.

    Dạ Dịch Phong nhìn cô gái xinh đẹp này, anh khẽ nhướng mày nói: "Nơi đây cách thành phố cũng không xa lắm, người dân cũng thường tới đây sinh hoạt, vui chơi. Anh nghĩ có người biết đến nơi này cũng không có gì lạ."

    "Em không thường xuyên ra ngoài chơi sao?"

    Phương Cửu Ôn im lặng, quả thật cô không biết đến sự tồn tại của nơi này. Lúc trước, nếu cô có ra ngoài thì cũng tới trường học, hoặc là tham gia các buổi tiệc sang trọng khác, cô cũng hay ra ngoài làm từ thiện nhưng lúc nào cũng có người đưa đón cô, nên phần lớn thời gian còn lại cô đều ở nhà.

    Phương Cửu Ôn biết cuộc sống như vậy có hơi nhàm chán nhưng cô không thể làm gì được, cô như một chú chim hoàn yến bị người ta nhốt trong lòng, lúc nào cũng phải làm theo ý người nhà.

    Nhìn Phương Cửu Ôn trầm tư không trả lời, Dạ Dịch Phong cũng phần nào đoán được cuộc sống của cô. Anh ý thức im lặng, cùng cô tận hưởng không khí trong lành này.

    Cùng thời điểm này, tại Phương gia.

    Khách khứa cũng dần giải tán ra về, người Phương gia đều bận rộn tiễn khách, nhận ra sự vắng mặt của Phương Cửu Ôn và Lục Chí Nam, Phương phu nhân hiểu nhầm bọn họ đang ở bên nhau nên cũng không muốn làm phiền hai người.

    "Ôn Ôn đâu?" Phương Ân không nhìn thấy Phương Cửu Ôn nên quay sang hỏi Hạ Tử Vy đang đứng bên cạnh mình giúp ông tiễn khách.

    "Không biết, có thể là đang ở cùng với Chí Nam."

    Nghe Phương phu nhân nói vậy, Phương Ân mới không hỏi nữa. Từ sau khi Lục Chí Nam rời khỏi bữa tiệc, vì mãi tiếp chuyện với Dạ Dịch Phong mà cô cũng quên báo cho ba mẹ của cô một tiếng. Vì vậy đôi phu thê Phương gia không hề biết Lục Chí Nam từ lâu đã rời đi.

    Nhà họ Lục quan hệ rất tốt với Phương gia nên từ lâu Phương Ân cũng muốn Phương Cửu Ôn và Lục Chí Nam tiến đến với nhau, có điều hai nhà chỉ ngầm thừa nhận mà chưa trực tiếp bàn đến chuyện này. Phương Ân rất tin tưởng Lục Chí Nam, giao con gái của mình cho con trai Lục gia thì ông cũng rất yên tâm.
     
    Phan Kim Tiên, penhi1412makebyGau thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  4. Phạm Mi

    Bài viết:
    24
    Chương 3: Nụ hôn đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bãi biển ban đêm không người, có một đôi trai gái đang thả mình hòa huyện với nơi đây, họ đang ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên biển cả trước mắt.

    Dạ Dịch Phong và Phương Cửu Ôn cùng ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sóng biển dập dờn, xô đẩy tranh nhau vào bờ, mặt trăng đang thả bóng mình trên mặt biển, khung cảnh trăng thanh gió mát khắc họa nên một bức tranh ban đêm yên tĩnh nhưng không kém phần lãng mạn.

    "Em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

    "Ừm, không khí ở đây rất dễ chịu. Cảm ơn anh."

    Nghe vậy, Dạ Dịch Phong đắc ý nhìn Phương Cửu Ôn mỉm cười.

    "Trông em giống như rất mãn nguyện. Em hình như rất ghét không gian trong buổi tiệc."

    Phương Cửu Ôn nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đối diện với Dạ Dịch Phong.

    "Tại sao anh lại cùng em trốn khỏi buổi tiệc?"

    "Anh cũng thấy nơi đó chẳng khác gì như đang đi dự hội nghị Tổng thống vậy." Dạ Dịch Phong lơ đễnh nói.

    Phương Cửu Ôn bật cười, "Đến mức như vậy luôn à?"

    Dạ Dịch Phong nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô, anh dường như nhìn thấy đáy mắt cô như chứa đựng những vì sao lấp lánh, ánh mắt nhu tình đang câu dẫn tâm trí anh. Yết hầu Dạ Dịch Phong lăn trượt, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh đùa đấy.. Thật ra.."

    Khuôn mặt điển trai của Dạ Dịch Phong tiến lại gần, anh khẽ nghiêng người nói vào tai Phương Cửu Ôn từng câu rõ ràng: "Thật ra anh muốn được ở cùng em.. Một nơi riêng tư.. Chỉ có hai chúng ta."

    Phương Cửu Ôn quay mặt nhìn anh, khuôn mặt hai người gần sát nhau, chóp mũi của hai người chỉ cách một cm thì có thể chạm nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực, mùi hương nam tính mạnh mẽ trên người anh như đang thôi miên tâm trí cô. Nhất thời, Phương Cửu Ôn không biết phải nói gì, hai người cứ ngắm nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Cô cảm nhận được Dạ Dịch Phong đang từ từ đưa mặt lại gần cô thêm, anh muốn hôn cô, cô đưa mắt nhìn anh như thế, chẳng có chút kháng cự nào cả.

    Gương mặt anh phóng đại trước mắt cô, môi của anh chạm nhẹ lên môi cô, từng chút từng chút nhẹ nhàng cắn mút. Hơi thở hai người hòa huyện với nhau, Phương Cửu Ôn có chút lúng túng, vì đây là nụ hôn đầu của cô, trái tim cô bắt đầu đập nhanh, nhưng Dạ Dịch Phong từ từ dẫn dắt, anh ân cần nhẹ nhàng, môi lưỡi hai người quấn quýt lẫn nhau. Sau vài phút say mê dây dưa thì cũng kết thúc, hai người thở dốc, bàn tay của Dạ Dịch Phong vuốt ve một bên mặt của cô. Đôi mắt anh hiện lên ý cười, anh khẽ nói: "Là lần đầu hôn?"

    Chỉ cần nhìn qua biểu hiện căng thẳng, có phần ngốc nghếch khi hôn của Phương Cửu Ôn thì Dạ Dịch Phong cũng đủ biết được đây là nụ hôn đầu đời của cô.

    Phương Cửu Ôn xấu hổ gật đầu, dẫu đã biết được câu trả lời nhưng hành động này của cô khiến Dạ Dịch Phong rất hài lòng.

    "Đã trễ rồi. Chúng ta về thôi." Phương Cửu Ôn ngại ngùng lên tiếng.

    Chiếc xe mui trần đang chạy trên đường đêm, bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, bỗng nhiên Dạ Dịch Phong cất tiếng: "Ngày mai em có rảnh không?"

    "Sáng mai em có tiết học tự chọn tại trường, nhưng tiết học cũng kết thúc khá sớm. Có chuyện gì sao?"

    Phương Cửu Ôn đang là sinh viên đại học năm cuối chuyên ngành nghệ thuật, Phương Cửu Ôn có ước mơ trở thành nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp.

    "Ngày mai anh muốn hẹn hò với em."

    Nghe vậy, Phương Cửu Ôn bất giác nghĩ tới nụ hôn vừa nãy. Phải rồi, hai người đã hôn, bây giờ đã trở thành một cặp yêu nhau rồi nhỉ. Cô cảm thấy rất vui cũng rất hồi hộp, cô đưa mắt nhìn anh, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh làm toát lên vẻ anh tuấn, điên trai của anh.

    "Ngày mai anh sẽ đến trường đón em.. Được không?" Dạ Dịch Phong mong chờ câu trả lời của cô.

    "Được." Phương Cửu Ôn không nghĩ ngợi mà nhanh chống đáp lại.

    Dạ Dịch Phong nghe vậy khẽ cười, anh không nói gì nữa mà tập trung lái xe.

    Trước cổng Phương gia, Dạ Dịch Phong dừng xe, anh nghiêng người lại gần, nói thầm vào tai cô: "Ngủ ngon, mai gặp lại" Sau đó, anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

    "Bây giờ anh về nhà sao?"

    "Ừm, giờ này anh có thể đi đâu nữa chứ."

    "Vậy.. Em vào đây, mai gặp lại."

    Nói rồi, Phương Cửu Ôn mở cửa bước xuống xe. Dạ Dịch Phong đưa mắt dõi theo cô cho đến khi xác nhận cô đã an toàn vào nhà. Anh khởi động xe, phóng nhanh đến hộp đêm như thường lệ, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí của trai gái trẻ nổi tiếng trong thành phố này.

    Phương Cửu Ôn bước vào nhà, bây giờ đã rất trễ, mọi người trong nhà cũng trở về phòng của mình, cô lặng lẽ lên tầng, vừa định mở cửa phòng đã nghe thấy giọng nói của mẹ cô.

    "Tại sao lại về trễ như vậy?"

    Phương Cửu Ôn giật mình, cô chột dạ lúng túng nói: "Mẹ.. con.."

    "Thôi được rồi, lần sau nhớ chú ý một chút, lần sau con và Chí Nam rời đi phải báo cho mẹ một tiếng. Bây giờ thì vào phòng nghỉ ngơi đi."

    Nói xong, Hạ Tử Vy xoay người vào phòng, để lại Phương Cửu Ôn vẫn đứng đó thẩn thờ. Mẹ cô hiểu nhầm cô đi cùng Chí Nam? Đúng rồi, lúc nãy cô chưa báo cho họ biết Chí Nam đột xuất có chuyện nên rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Như vậy cũng tốt, nếu để ba mẹ cô biết được cô rời đi một mình với người đàn ông khác thì sẽ trách mắng.

    Sáng hôm sau, trước cổng trường đại học, một người đàn ông điển trai, thân hình hoàn mỹ đang đứng cạnh chiếc xe mô tô của mình. Dạ Dịch Phong thu hút được tất cả sự chú ý của những cô gái xung quanh nhờ vào vẻ ngoài chói mắt của anh. Vừa thấy Phương Cửu Ôn tới gần, anh mỉm cười, nụ cười của anh tà mị, quyến rũ làm cho tất cả trái tim của các cô gái quanh đây đều phải say mê.

    Phương Cửu Ôn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt long lanh nhìn anh, "Anh chờ em lâu chưa?"

    "Vì em anh có thể chờ được lâu hơn." Khóe môi Dạ Dịch Phong nhếch lên như chứa đựng ý cười.

    Câu nói tình tứ của anh làm cho nhịp tim của Phương Cửu Ôn đập mạnh, cô xấu hổ.

    "Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

    Dạ Dịch Phong đội mũ bảo hiểm cho cô, giọng anh trầm ấm lên tiếng: "Anh muốn cho em thử một trò chơi, nó khá thú vị."

    Phương Cửu Ôn ngồi phía sau Dạ Dịch Phong, cô nghe thấy tiếng nhắc nhở của anh: "Ôm chặt một chút." Sau đó Dạ Dịch Phong khởi động xe, phóng nhanh trên đường lớn. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc xe mô tô, cô ôm chặt eo của anh, mái tóc của cô tung bay theo làn gió, cảm giác này thật mới lạ, Phương Cửu Ôn cảm thấy phấn khích, cô thích cảm giác này, ngồi trên chiếc mô tô lao ra khỏi thành phố nhộn nhịp, giống như đang trốn chạy khỏi ngôi nhà thân quen để tìm đến một vùng trời rộng lớn khác.

    Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố đến một vùng đất lạ, Dạ Dịch Phong chở cô vào một nông trại rộng lớn, xa xa có vài ngôi nhà nhỏ. Anh dừng xe trước một ngôi nhà tranh, người trong nhà vừa thấy anh liên chạy ra đón tiếp.

    "Chào anh Phong, anh mau chạy xe vào trong sân, ba em đang ở phía sau vườn, ông ấy sẽ lên ngay." Người vừa nói là một thiếu niên trẻ, tầm mười bảy, mười tám tuổi.

    Dạ Dịch Phong chạy xe vào trong, sau đó anh nắm tay cô vào nhà. Lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện.

    "Dạ thiếu vừa tới à, mau ngồi đi."

    "Không cần đâu, việc tôi nhờ ông đã chuẩn bị xong chưa?"

    Người đàn ông trung niên đó cười nói: "Cậu yên tâm, việc Dạ thiếu nhờ tôi đã chuẩn bị xong rồi."

    "Ừm, vậy thì hãy dẫn tôi tới đó đi."

    "Được, cậu chờ tôi một chút, tôi đi lái xe tới để chở hai người."

    Người đàn ông rời đi, Phương Cửu Ôn thắc mắc, "Chúng ta đi đâu thế?"

    Dạ Dịch Phong cười cười đáp: "Chúng ta đi đến địa điểm thử thách một chút trò mạo hiểm."

    Phương Cửu Ôn không hiểu Dạ Dịch Phong có ý gì, trò mạo hiểm? Cho đến khi đặt chân vào nơi này cô mới hiểu ra. Chỗ cô đang đứng là khu vực chuẩn bị, trước mắt cô là một con sông rộng lớn, xung quanh là những chiếc ca nô đang lướt trên mặt nước. Đằng xa, trên bầu trời cao vời vợi, Phương Cửu Ôn nhìn thấy được con người đang bay lượn trên không trung, trò mạo hiểm mà anh nói là trò dù lượn. Phương Cửu Ôn không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày cô dám thử thách chơi trò này.

    Phương Cửu Ôn nhìn Dạ Dịch Phong đang được các nhân viên giúp anh mặc đồ bảo hộ, tư thái ung dung của anh khiến cô bất an.

    "Chúng ta thật sự sẽ thử trò này ư?"

    Dạ Dịch Phong nhìn khuôn mặt căng thẳng của Phương Cửu Ôn khiến anh có chút không nỡ cưỡng ép cô.

    "Nếu em không thích thì cũng không cần thử."

    Phương Cửu Ôn lắc đầu phủ nhận, "Không phải em không thích.. Chỉ là em chưa từng thử trò này nên nhất thời em không biết phải làm sao."

    Dạ Dịch Phong mỉm cười, sau khi mặc xong đồ bảo hộ, anh bước đến trước mặt Phương Cửu Ôn, cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi hình trái tim của cô, anh ôn nhu trấn an cô.

    "Đừng lo lắng, đã có anh đây rồi."

    Phương Cửu Ôn nhẹ gật đầu, mặc dù cô vẫn rất căng thẳng nhưng nghe được câu nói của anh, lòng cô bỗng giác yên tâm hơn.

    Hai người bắt đầu được nhân viên hướng dẫn các bước để đảm bảo an toàn. Phương Cửu Ôn là người chơi trước, cô bước vào vị trí, trên người cô đã được trang bị kĩ càng, người hướng dẫn cũng kèm bên cạnh cô, chiếc ca nô ở phía xa bắt đầu khởi động, Phương Cửu Ôn lấy đà bắt đầu chạy. Chiếc dù ở đằng sau cô bắt đầu căng ra, tiếp theo cô cảm thấy người mình bắt đầu được nâng lên, người hướng dẫn đang ở phía sau chỉ dẫn cô hãy thả lỏng người.

    Theo sự hướng dẫn, Phương Cửu Ôn nâng hai cánh tay mình sang ngang, cả người cô đang lơ lửng trên mặt nước, rồi cô được nâng lên cao hơn, cả người cô đang bay lượn trên bầu trời. Cô cảm giác cả người phấn khích, trái tim đập mạnh mẽ, từng tế bào thần kinh đang kích thích, cô lập tức nhận ra, nhân ra đây là thứ cô hằng mong ước, được tự do, được thoải mái tung cánh mà không bị gò bó bởi cuộc sống của một tiểu thư quý tộc.

    Dạ Dịch Phong cũng bắt đầu thử thách, anh đang bay trên bầu trời, thả người vào không gian rộng lớn. Phương Cửu Ôn nhìn anh, cô hạnh phúc, cô nhận ra đây mới là chính mình, không chút lễ nghi cầu kỳ, cô được là chính mình, cô thích cảm giác này, thích luôn cả anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Phạm Mi

    Bài viết:
    24
    Chương 4: Bên cạnh anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe môtô dừng trước cổng Phương gia.

    "Ngày mai gặp lại."

    Phương Cửu Ôn hôn lên gò má của Dạ Dịch Phong rồi lập tức chạy vào trong.

    Dạ Dịch Phong khẽ cười, hôm nay có vẻ cô thực sự rất vui, nhìn thấy cô như vậy anh lòng anh cũng rất hưng phấn.

    Phương Cửu Ôn mang nét mặt tươi tắn bước vào nhà, khi đi ngang qua phòng khách thì cô nghe thấy âm thanh của Hạ Tử Vy gọi cô lại.

    Nhìn thấy người trong phòng khách, gương mặt xinh đẹp của Phương Cửu Ôn khẽ cứng lại. Ba cô và mẹ cô đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế salon thon dài, cô đảo mắt qua người ngồi gần đó, Lục Chí Nam đang nhìn Phương Cửu Ôn, tất cả ánh mắt của họ đang nhìn cô một cách khó hiểu, bọn họ đang quan sát cô.

    Phương Cửu Ôn nhẹ nhàng chào hỏi ba mẹ, sau đó cô quay sang gật đầu chào hỏi Lục Chí Nam.

    "Vừa đi đâu về? Chí Nam đã chờ con rất lâu." Phương Ân lên tiếng.

    Hôm nay vì có hẹn với Dạ Dịch Phong nên cô đã bảo tài xế không cần đến đón cô. Sau một buổi vui chơi thì bây giờ cũng đã qua giờ cơm trưa, Phương Cửu Ôn lúng túng không biết nên nói như thế nào mới ổn thỏa, nếu để họ biết cô ra ngoài hẹn hò với Dạ Dịch Phong thì chắc chắn không ổn.

    "Không sao đâu ạ. Dù gì cháu cũng muốn trò chuyện riêng với hai bác."

    Nhìn thấy nét mặt lúng túng của Phương Cửu Ôn, Lục Chí Nam cũng đoán được cô có chuyện không muốn nói nên anh lên tiếng giải vây cho cô.

    "Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện đi." Hạ Tử Vy nói xong liền lôi kéo Phương Ân rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

    "Ôn Ôn, chuyện làm từ thiện phải dời lại, bên tổ chức đang có một chút vấn đề." Lục Chí Nam báo cho Phương Cửu Ôn biết, đây cũng là lý do anh đột ngột đến Phương gia tìm cô mà không báo trước.

    Phương Cửu Ôn gật đầu biểu thị mình đã biết, hiện giờ cô cảm thấy rất khó xử khi đối mặt với ánh mắt nòng cháy của Lục Chí Nam đang nhìn cô. Phương Cửu Ôn hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô, từ nhỏ quan hệ của hai người rất tốt, nhưng hiện giờ cô và Dạ Dịch Phong là người yêu của nhau, Phương Cửu Ôn đang tìm cô hội để nói rõ với Lục Chí Nam. Thấy Phương Cửu Ôn trầm mặc không lên tiếng, Lục Chí Nam khẽ gọi:

    "Ôn Ôn."

    Phương Cửu Ôn hoàn hồn lại, cô nghe Lục Chí Nam hỏi cô: "Hôm nay tại sao em về trễ vậy?" Bình thường Lục Chí Nam vẫn rất quan tâm đến cô, anh biết được giờ này cô mới trở về thì cũng rất trễ rồi.

    "Chí Nam.. em có chuyện muốn nói với anh.."

    "Sau khi tiết học kết thúc em đã đi cùng với thiếu gia nhà họ Dạ."

    Lục Chí Nam nghe vậy nhíu mày, "Dạ Dịch Phong?"

    "Ừm."

    Phương Cửu Ôn tiếp tục nói, "Chúng em đang tìm hiểu nhau."

    Bộ não của Lục Chí Nam nổ tung, nét mặt cứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Cửu Ôn, anh cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi.

    Vài giây sau Lục Chí Nam lên tiếng, giọng anh khàn khàn, "Em.."

    "Chí Nam, em thích anh ấy." Phương Cửu Ôn dứt khoát khẳng định.

    "Em biết rõ tình cảm anh dành cho em." Lục Chí Nam cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bây giờ tâm trạng của anh rất dễ xúc động.

    "Anh đã thích em lâu như vậy rồi, tại sao em lại thích hắn ta?"

    Phương Cửu Ôn áy náy, "Em biết.. chính vì vậy em mới nói rõ với anh.. Chí Nam, em chỉ xem anh như anh trai của mình.. Thực sự xin lỗi anh."

    Lục Chí Nam không khống chế được cảm xúc, anh đứng bật dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Cửu Ôn sau đó trực tiếp rời đi.

    Phương Cửu Ôn cùng Dạ Dịch Phong chính thức yêu nhau, Dạ Dịch Phong bắt đầu giới thiệu cô cho bạn bè của anh. Trong khoản thời gian đó, Dạ Dịch Phong luôn tìm cách làm cho Phương Cửu Ôn vui vẻ, anh cùng cô đi dạo chơi những địa điểm thú vị, anh cho cô biết hương vị của cuộc sống ngoài kia, anh dẫn cô vào những nơi nhộn nhịp của thành phố vui đùa nhảy nhót điên cuồng, anh còn dạy cô những điều mới lạ mà trước đó một Phương Cửu Ôn trầm tính, bị gia giáo cưỡng chế mà chưa một lần thử qua. Suốt hai tháng ở bên cạnh Dạ Dịch Phong, Phương Cửu Ôn luôn vui vẻ, tận sâu trong lòng cô rất biết ơn anh đã xuất hiện cho cô những phút giây hân hoan của cuộc sống, anh phá tan đi lớp vỏ bọc vô hình của cô, Phương Cửu Ôn ngày càng thích anh, thích đến nổi cô đã dũng cảm đối diện với những sóng gió sau này.

    Ban đêm tại Phương gia. Hơn mười giờ tối, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Phương Cửu Ôn đang ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới tại trường nên dù đã khuya nhưng cô vẫn chưa ngủ. Phương Cửu Ôn nhấc máy, "Muộn như vậy anh gọi cho em làm gì thế?" Vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, Phương Cửu Ôn mỉm cười, giọng nói dịu dàng trong căn phòng yên tĩnh dù bất cứ người đang ông nào cũng phải mềm lòng. Nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia rất hỗn tạp, sau đó Phương Cửu Ôn chợt nghe được một giọng nói khá quen thuộc.

    "Phương tiểu thư, Dạ Dịch Phong say rồi, chúng tôi khuyên nhưng anh ấy không chịu về."

    Đây là người bạn khá thân thiết với Dạ Dịch Phong, trước đây Dạ Dịch Phong cũng đã giới thiệu cô với anh ta. Hai người sau đó thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau.

    Phương Cửu Ôn nghe vậy liền lo lắng nhíu mày, "Anh ấy đang làm gì?"

    "Anh ấy đang nằm ngủ trên sofa, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, chúng tôi muốn đưa anh ấy về nhưng anh ấy không cho ai động vào, sau đó cứ bảo tôi dùng điện thoại anh ấy để gọi điện cho cô. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ khuyên được anh ấy."

    Sau khi biết được tình hình và địa chỉ quán bar mà Dạ Dịch Phong đang ở, Phương Cửu Ôn lập tức đón xe tới đó.

    Khi xe dừng lại trước một quán bar, Phương Cửu Ôn đã nhìn thấy người vừa lúc nãy nói chuyện với cô, anh ta tên là Châu Duệ. Châu Duệ nhìn thấy Phương Cửu Ôn vội vàng tiến tới đón cô.

    "Làm phiền Phương tiểu thư rồi."

    "Không phiền, anh ấy là bạn trai tôi. Anh dẫn tôi gặp anh ấy đi."

    Châu Duệ cũng không nói nhiều, anh ta dẫn đường cho Phương Cửu Ôn vào trong. Vừa bước vào cô đã nghe thấy âm thanh inh ỏi của nơi này, hỗn tạp, điên cuồng nhưng cũng làm lòng người hưng phấn.

    Phương Cửu Ôn nhìn thấy Dạ Dịch Phong đang tựa người trên chiếc ghế sofa thon dài, anh nhắm mắt, miệng thì luôn lẩm bẩm cái gì đó nhưng tiếng nhạc đã lấn át đi làm cô không nghe rõ được.

    Phương Cửu Ôn bước đến bên anh, giọng cô nhẹ nhàng gọi tên anh: "Dịch Phong, chúng ta về thôi."

    Phương Cửu Ôn duỗi tay ôm lấy cánh tay của Dạ Dịch Phong, vừa cảm nhận được có người chạm vào mình, anh lập tức mở mắt ra nhưng khi nhìn rõ đó là ai thì anh lại từ từ nhắm mắt lại. Sức của Phương Cửu Ôn không thể kéo anh đứng dậy nên cô đành nhờ Châu Duệ giúp mình đỡ anh.

    Sau khi Châu Duệ và Phương Cửu Ôn đưa Dạ Dịch Phong về căn hộ của anh xong, Châu Duệ thở phào, "Phương tiểu thư, đã trễ rồi tôi đưa cô về."

    Phương Cửu Ôn nhìn người đàn ông đang ngủ say trên chiếc giường lớn trong căn phòng, đôi lông mày của anh cau lại, sắc mặt không tốt liền từ chối Châu Duệ.

    "Không cần đâu. Anh về trước đi, tôi muốn ở lại với anh ấy."

    Châu Duệ nhanh hiểu được lời nói nên cũng biết ý tứ rời khỏi đây.

    Phương Cửu Ôn ngồi quỳ xuống giường, cô đưa tay tách hai đầu lông mày đang cau lại của Dạ Dịch Phong. Phương Cửu Ôn cảm nhận được nhiệt độ ở trán của anh đang rất nóng, cô hoảng hốt, từ lúc nào mà anh sốt cao như vậy?

    Phương Cửu Ôn lập tức tìm khăn lạnh lau mặt cho anh, cô đắp khăn lên trán để anh hạ nhiệt. Đang chăm sóc cho Dạ Dịch Phong thì cô nghe thấy âm thanh yếu ớt của anh phát ra.

    "Đừng.. Đừng đi.." Dạ Dịch Phong cau chặt mày, sắc mặt tái nhợt.

    Anh đang gặp ác mộng?

    Phương Cửu Ôn nắm lấy bàn tay của anh, như cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của ai đó, Dạ Dịch Phong nắm chặt lấy không buông, anh hôn mê lẩm bẩm, "Đừng đi.. Đừng rời bỏ tôi.."

    Phương Cửu Ôn đau lòng, trái tim cô vì anh mà co thắt.

    "Em không đi đâu cả, em sẽ không rời bỏ anh."

    Dường như Dạ Dịch Phong nghe thấy được lời nói trân thành của cô, giọng nói mềm mại, dịu êm từng chút chạm vào trái tim bất an của anh, đôi lông mày bắt đầu giãn ra, cơ mặt dần thả lỏng, anh dần chìm vào giấc ngủ say.

    Suốt đêm hôm đó, Phương Cửu Ôn đều ở bên cạnh chăm sóc cho Dạ Dịch Phong, cô nắm lấy bàn tay của anh, vì mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...